[Diên Hy Công Lược] Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn
|
|
Chương 35: Nếu có thể làm lại Kể từ lễ khất xảo lần trước đã mấy tháng trôi qua, Vĩnh Tông tiểu tử này mấy tháng nay mặt nhỏ từ từ nẩy nở, so với lúc còn là trẻ sơ sinh nhìn có vẻ lanh lợi hơn nhiều, điều khiến cho Ngụy Anh Lạc có hơi không cách nào tiếp nhận chính là, dựa vào cái gì rõ ràng biết kêu tên mình trước, hiện tại gọi mẹ lại càng rõ ràng hơn. Tuy rằng bản thân thừa nhận hắn gọi tên mình cũng khá rõ, nhưng nàng hiện tại rảnh rỗi sinh nông nổi, hết lần này tới lần khác muốn chọn xương bên trong trứng gà, cứ nhất định không bỏ qua cho Vĩnh Tông chuyện này.
Phú Sát Dung Âm vốn dĩ cảm thấy Ngụy Anh Lạc nhiều nhất chỉ lải nhải một hai lần, nhưng mà nàng phát hiện mình sai rồi, có lẽ nên một lần nữa cẩn thận đánh giá lại từ đầu chỉ số thông minh của người này. Mắt thấy Vĩnh Tông lại mặt như đưa đám bị Ngụy Anh Lạc ôm lấy khăng khăng bắt hắn học tập hai chữ "Lạc Lạc", Phú Sát Dung Âm cuối cùng không nhìn nổi nữa. "Ngụy Anh Lạc, nếu ngươi thật sự rảnh đến hoảng thì đi ra ngoài một hồi, chớ cả ngày lẫn đêm bắt nạt Vĩnh Tông." "Dung Âm ngươi rống ta!" Ngụy Anh Lạc lập tức bày ra dáng vẻ bị ủy khuất to lớn nhìn nàng. Phú Sát Dung Âm thật sự là hết cách với người này, thấy Vĩnh Tông đáng thương nhìn mình, cuối cùng vẫn phải tới giải cứu hắn khỏi móng vuốt của Ngụy Anh Lạc. "Anh Lạc a, đừng cả ngày nằm bẹp ở nhà, ngươi nhìn Minh Ngọc xem, hằng ngày sau bữa cơm chiều còn biết đi ra ngoài một chút, ngươi a, cẩn thận tiếp tục như vậy nữa biến thành heo." Không đề cập tới không sao, Ngụy Anh Lạc kỳ thực trong lòng đã sớm sinh nghi, Minh Ngọc trước kia cũng không có ra cửa chuyên cần như bây giờ, sờ cằm một cái, giả bộ cao thâm nói: "Dung Âm, Minh Ngọc phải chăng là có người trong lòng rồi?" "Hả?" "Ngươi nhìn đi, trước kia Minh Ngọc cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, từ lần trước sau khi ta để cho nàng cùng Tô Thông gặp mặt một lần, mấy tháng gần đây càng đi càng chuyên cần." "Thì sao?" "Chẳng lẽ hai người này va chạm với nhau tóe ra lửa? Không được, ta phải đi tìm Tô Thông hỏi một chút." Nói xong liền muốn đi ra ngoài. "Sớm một chút trở lại." Phú Sát Dung Âm thấy nàng vừa nghĩ ra chuyện liền muốn chạy đi, buồn cười lắc đầu một cái. "Biết rồi." Ngụy Anh Lạc vẫy tay với người phía sau, đầu cũng không quay lại, đã chạy ra ngoài viện. Phú Sát Dung Âm nhìn bóng lưng người nọ biến mất trong đêm tối, trong lòng căng thẳng, có chút không hiểu tại sao đang êm đẹp lại có một loại cảm giác mờ mịt, thê lương lại bất lực, vỗ vỗ trán không để cho mình nghĩ loạn nữa. Nếu như Phú Sát Dung Âm biết chuyện phát sinh kế tiếp, tối hôm đó, nàng nhất định sẽ không, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương rời khỏi mình một bước. Ngụy Anh Lạc ra khỏi cửa trực tiếp chạy đến Tô phủ, không xác định hắn lúc này có nhà hay không, nhưng vẫn tốt hơn tự mình lượn quanh thành lớn như vậy vu vơ tìm. Không khéo chính là Tô Thông cũng không có nhà, quản gia nói với nàng, Minh Ngọc tới tìm hắn, hai người cùng nhau ra ngoài. Trên mặt Ngụy Anh Lạc lộ ra nụ cười gian, hai người này quả nhiên có vấn đề. Ngụy Anh Lạc lại hỏi quản gia thêm rất nhiều lời, nhưng thông minh mấy cũng không đoán được bọn họ đi đâu. Có chút ủ rũ cúi đầu dạo bước trên đường, không biết đã bao lâu, cảm thấy hơi mệt liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. "Ngươi là? Ngụy Anh Lạc?" Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu, thấy người kêu mình lại là Xảo nhi kia. "Lại nữa? Là ngươi?." "Ừ, sao lại một mình ở chỗ này?" Xảo nhi nói xong lấm lét nhìn trái nhìn phải, giống như đang tìm người nào. "A, bữa tối ăn nhiều quá, đi ra dạo một chút, mệt mỏi nên nghỉ ngơi một hồi." "Ồ." Ngụy Anh Lạc phát hiện Xảo nhi này hình như có chút không yên, hoặc là đang đợi người. "Ngươi, đang đợi người?" "A? Ừ! Đúng! Ta đang đợi Minh Ngọc." "Minh Ngọc?!" "Ha ha, nhắc tới cũng thật trùng hợp, Minh Ngọc hôm qua hẹn ta hôm nay tới nơi này gặp mặt, không thấy được nàng mà lại gặp ngươi trước." Ngụy Anh Lạc cũng không nghĩ nhiều, đoán chừng là hai người bởi vì chuyện lần trước mà thành bằng hữu. "Vừa vặn ta cũng đang tìm nàng. Vậy chúng ta ở nơi này chờ đi." "Ừ." Không bao lâu sau, hai người liền thấy Minh Ngọc bước tới bên này. Chỉ là phía sau còn có Tô Thông mặt thất bại đi theo. Ngụy Anh Lạc lập tức phát hiện chuyện không đơn giản như mình nghĩ, nếu Minh Ngọc đã hẹn Xảo nhi vì sao lại mang theo Tô Thông tới, liền không lên tiếng ngồi ở một bên. "Minh Ngọc, ngươi tới rồi." Xảo nhi cũng không nhiều tâm tư như Ngụy Anh Lạc, thấy Minh Ngọc liền rất vui vẻ. Minh Ngọc vốn muốn mở miệng, lại phát hiện Ngụy Anh Lạc cũng ở đây. "Ngụy Anh Lạc ngươi tới làm gì?!" Minh Ngọc giận đúng đúng hướng về phía Ngụy Anh Lạc rống lên. "Vô tình gặp được! Vô tình gặp được!" Ngụy Anh Lạc khua khua tay, bày tỏ mình không phải cố ý tới quấy rầy nàng. "Anh Lạc!? Tốt quá." "Tốt cái gì mà tốt." Ngụy Anh Lạc đặc biệt không nể mặt, không thèm nhìn hắn hưng phấn. "Nói chính sự, ta cũng đang định tìm ngươi." Tô Thông liếc nhìn Minh Ngọc bên cạnh, hắn còn chưa quên bản thân là bị nàng nhờ đến đây, vừa nghĩ tới Minh Ngọc muốn mình giúp cái gì, liền có chút tức giận nhìn Ngụy Anh Lạc, đúng là người một nhà, đến cái chuyện này cũng giống nhau như đúc. "Chuyện gì?" Ngụy Anh Lạc mở miệng. "Ừ, ngươi đợi một chút." "Minh Ngọc a, cô trước cùng bằng hữu trò chuyện một hồi, khi nào đến giờ ta tới đón cô về nhà." Tô Thông mập mờ không rõ nói xong liền kéo Ngụy Anh Lạc mặt kinh hãi rời đi. Minh Ngọc tuy rằng bực bội, bất quá người này tốt xấu gì trước khi đi vẫn giúp mình một phen. Có chút không dám ngẩng đầu đối diện ánh mắt nghi hoặc chăm chú của Xảo nhi... "Nói đi, chuyện gì, nếu không quan trọng ta nhất định thưởng ngươi mấy quả đấm." Hai người ở phụ cận tìm một quán trà ngồi xuống, Ngụy Anh Lạc liền mở miệng nói. "Vừa nhận được tin tức, lô hàng quan trọng ở Thiệu Hưng bị người quan phủ ngăn lại, nguyên nhân cụ thể cũng không rõ lắm." "Cái gì?!" Ngụy Anh Lạc tức giận ném ly trà lên bàn. "Người tới đưa tin cũng không nói được nguyên nhân, cho nên ta vốn muốn ra ngoài tìm ngươi, nhưng lúc ra cửa lại gặp mặt Minh Ngọc đầy mặt thương tâm, nên mới trì hoãn." "Đi! Lập tức!" Ngụy Anh Lạc vừa bực lại vừa cuống, bản thân làm mua bán chính đáng, đám quan phủ này sợ là ngại tiền đưa ít chứ gì! Dám trêu vào Ngụy Anh Lạc ta, chờ đó! "Hiện tại?!" Tô Thông có chút kinh ngạc hỏi. " Phải, thương thuyền còn đỗ ở bến tàu không?" "Luôn luôn ở đó." "Tốt lắm, đi thôi." Ngụy Anh Lạc nói xong dự định đứng dậy, lại nhớ tới Dung Âm bên kia còn chưa thông báo một tiếng, liền tìm chủ quán hỏi mượn giấy bút, đơn giản viết mấy câu liền kéo Tô Thông ra khỏi quán trà. Ngụy Anh Lạc rời quán trà đi tới địa phương ban nãy, rất dễ dàng liền tìm được Minh Ngọc, nhưng lúc nàng đi tới, phát hiện Minh Ngọc mặt mày lạnh lẽo, còn Xảo nhi bên cạnh hình như cũng khóc rồi, nhưng hiện tại nàng không có thời gian để ý, Minh Ngọc đã là người lớn, nàng sẽ xử lý tốt chuyện của mình. Cũng không biết Minh Ngọc có nghe bản thân nói gì hay không, sau khi đặt thư vào trong tay liền cùng Tô Thông đi đến bến tàu. Hai người vội vàng gọi nhà thuyền chuyên dụng của Tô gia, thứ gì cũng không mang, leo lên thuyền đến Thiệu Hưng. Nếu có thể làm lại, Tô Thông hy vọng mình đêm đó có thể nhẫn tâm cự tuyệt Minh Ngọc, như vậy thì lúc đến tứ hợp viện cũng không gặp được Anh Lạc! Nếu có thể làm lại, Tô Thông hy vọng chẳng thà buông tha lô hàng chiếm cứ một phần ba vốn đầu tư kia của bọn họ! Nếu có thể làm lại, nhưng mà "làm lại" trước nay sẽ không phát sinh với bất kỳ ai. "Anh Lạc!" Không biết từ trong cánh đồng lau sậy nào, truyền tới tiếng kêu thê lương tuyệt vọng của Tô Thông!
|
Chương 36: Tin dữ Nội tâm của một người, sau khi trải qua tuyệt vọng, nếu không thể tự an ủi mình, sẽ trở nên giống như cái xác biết đi.
Y phục trên người Tô Thông bị lau sậy cắt phá, xước qua da, không ngừng chảy máu. Trừ ban đầu vẫn còn biết cau mày, bây giờ đã đổi thành tê dại. Đi về phía trước đờ đẫn không có mục đích, đồng cỏ lau như mê cung lần nữa dẫn Tô Thông đến bờ sông. Cuối cùng, sau khi chịu thực tế đả kích cùng với mấy ngày không ăn không uống, cộng thêm mất máu quá nhiều, Tô Thông té xỉu ở bờ sông. Lần tiếp theo tỉnh lại, cảm giác tê dại trên thân thể nhắc nhở hắn còn sống. Khó khăn mở mắt ra, phát hiện bản thân nằm ở trên giường, từ bày biện trong phòng có thể thấy được người nhà này sinh hoạt cũng không dư dả. Có lẽ là được người cứu, trong lòng đang trầm tư, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. "Ngươi tỉnh rồi?" Từ thanh âm nghe được có thể nhận ra là một ông già, có chút khó khăn quay đầu, thấy người nọ toàn thân trang phục ngư dân, đoán có lẽ là bản thân được người này cứu khi đang đánh cá. "Cảm ơn ngài cứu ta." "Ừ, cảm giác thân thể như thế nào? Có thể động không? Thôn này của ta không có đại phu, chỉ đành lấy chút vải thô giúp ngươi băng bó vết thương cầm máu." Tô Thông thử chống thân thể ngồi dậy trên giường, không ngờ lại rất tốn rất nhiều sức. "Ta ngủ như vậy mấy ngày rồi?" "Ba ngày." Tô Thông co rút con ngươi, tại sao mình có thể hôn mê lâu như vậy! Anh Lạc còn đang chờ mình đến cứu mà! Vừa nghĩ tới Ngụy Anh Lạc hiện tại không rõ tung tích, Tô Thông đau nhức đứng lên khỏi giường. "Xin lỗi, tại hạ có chuyện quan trọng trong người, mấy ngày nay quấy rầy rồi, sau này nhất định đến tận nhà tạ ơn." Nói xong liền muốn đi ra ngoài, không được hai bước đã nặng nề té ở cửa. Lão nhân vội đến đỡ hắn. "Công tử trước tiên phải dưỡng tốt thân thể mới được, ngươi hiện tại cất bước cũng khó khăn a!" "Không sao, do ngủ lâu thôi, một hồi sẽ quen." Tô Thông một lần nữa từ dưới đất bò dậy đi ra ngoài. Lão nhân lắc đầu một cái, chỉ đành phải theo sau lưng hắn. "Nơi này cách Tô Châu bao xa?" Sau khi ra cửa Tô Thông mới nhớ ra, mình căn bản không biết thân ở chỗ nào. "Rất gần, hai ba canh giờ là có thể đến thành Tô Châu." Hóa ra bọn họ hôm đó giong thuyền đi cũng không có được bao xa, chỉ là đột nhiên bão tới... Nghĩ tới đây, Tô Thông một lần nữa nước mắt trào ra vòng vo trong hốc mắt, hắn an ủi mình, Ngụy Anh Lạc nhất định giống như bản thân bị dạt tới bờ sông, cũng giống như bản thân được người tốt bụng cứu! Nghĩ tới đây, nước mắt cuối cùng trào ra. "Công tử, không biết ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đừng nên bởi vì chuyện trước mắt mà hành động rối loạn." Lão nhân lên tiếng nhắc nhở. Tô Thông qua loa chùi mặt một cái, cảm ơn nhìn lão nhà. "Để ta mang ngươi đi nhà con rể ta, nhà hắn chăn mấy thớt ngựa, ngươi cứ lấy đi làm chuyện của mình trước, về sau trả lại là được." Tô Thông một lần nữa cảm kích nhìn lão nhân, sau đó dưới sự dẫn đường của lão, thuận lợi mượn được ngựa, không để ý thân thể thương tổn, vội vàng chạy về Tô Châu. Một đường chạy như điên, tới khi hắn chạy về Tô phủ thì đã gần lúc xế chiều, cuối cùng thân thể chịu đựng quá độ, khiến hắn lại một lần nữa ngã xuống cửa phủ. Quản gia không thể tin nhìn Tô Thông toàn thân thương tích, nhanh chóng gọi người mời đại phu chữa trị, một khắc trước khi Tô Thông hôn mê chỉ chừa lại một câu: Nhanh phái người lục soát mỗi một chỗ giữa đoạn đường từ Tô Châu đến Thiệu Hưng, Anh Lạc có thể còn sống! Nói xong, cuối cùng bất tỉnh. Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, tính ra, một tuần đã vùn vụt lao đi. Ngày thứ ba từ khi trở về, Tô Thông cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo, vết thương trên người bởi vì có đại phu trị liệu cũng không lại nứt ra nữa. Người phái đi ra ngoài mỗi lần trở lại đều mang về câu nói làm người tuyệt vọng: Không phát hiện được tung tích Ngụy Anh Lạc. Tô Thông hai mắt vô thần đứng dậy khỏi giường, không muốn tin tưởng cũng không dám tin tưởng. "Thiếu gia, Minh Ngọc cô nương tới rồi " Tô Thông mãnh liệt ngẩng đầu, Minh Ngọc đến để nhắc nhở bản thân, có một người so với hắn còn sốt ruột hơn, tuy rằng nàng hoàn toàn không biết chuyện này xảy ra, nhưng đã qua bảy ngày, người chậm chạp không về, nhất định sẽ lo lắng. Miễn cưỡng trấn định ra khỏi phòng ngủ, liền thấy Minh Ngọc đứng trong sân. "Minh Ngọc." "Tô Thông? Anh Lạc đâu?!" Minh Ngọc không dám tin tưởng, rõ ràng hai người cùng đi ra ngoài, vì sao hiện tại Tô Thông trở về rồi mà Anh Lạc lại không thấy bóng dáng. "Nàng..." Tô Thông ấp a ấp úng nói chuyện làm cho Minh Ngọc hoài nghi! "Nàng làm sao?" Tô Thông khó khăn tự thuật chuyện phát sinh cùng với tin tức hiện tại còn chưa tìm được người, Minh Ngọc đứng không vững được Tô Thông đỡ lấy! "Sẽ không đâu, ngươi lừa gạt ta có đúng hay không?" "Xin lỗi!" "Không được nói xin lỗi với ta! Ngươi nói cho ta biết ngươi là lừa gạt ta có đúng hay không?" Minh Ngọc đã lệ rơi đầy mặt, hướng về phía Tô Thông thống khổ gầm thét! "Minh Ngọc, cầu xin cô đừng như vậy, chúng ta phải tin tưởng Anh Lạc còn sống được không?" "Đừng nói nữa!" "Bốp!" Minh Ngọc vung tay lên cho Tô Thông một bạt tai, vừa đau buồn vừa tức giận nhìn hắn một cái, xoay người chạy ra khỏi Tô phủ! Tô Thông kịp phản ứng, Minh Ngọc đây là muốn đi nói cho phu nhân nhà nàng!!! Tô Thông lập tức đuổi theo, Minh Ngọc này nhanh mồm nhanh miệng, nhất định không giữ được bí mật, phu nhân làm sao có thể chịu đựng nổi tin dữ như vậy! Chỉ là hắn vẫn đã tới trễ một bước. Ly trà trong tay Phú Sát Dung Âm rơi xuống mặt đất, vỡ nát bấy, giống như lòng nàng giờ phút này! Phú Sát Dung Âm sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo muốn ngã! Tô Thông thấy vậy, vội vàng xông tới đỡ nàng. "Buông ra!" Phú Sát Dung Âm vừa mở miệng, nước mắt của Tô Thông đã như hạt châu đứt dây trào ra! Buông tay, nặng nề quỳ xuống bên cạnh nàng! "Xin lỗi! Xin lỗi!" Tô Thông không biết mình còn có thể nói gì, bản thân hắn mà đã thương tiếc đến sắp không thở nổi, có thể tưởng tượng được tâm tình của Phú Sát Dung Âm của thời khắc này. Phảng phất như qua một đời dài dằng dặc, Phú Sát Dung Âm rốt cục cũng nhàn nhạt mở miệng. "Các ngươi đi đi." "Nương nương!" "Phu nhân!" Hai người cùng nhau kêu lên, Phú Sát Dung Âm như vậy thật khiến người lo âu, thật khiến người sợ hãi! Minh Ngọc cũng quên sửa xưng hô! "Ta bảo các ngươi đều đi đi không nghe được sao?!" Mở miệng lần nữa, hai người ngẩng đầu một cái, phát hiện trong mắt người kia đã là một khoảng không tĩnh mịch! Hai người cúi đầu không muốn rời khỏi, cũng không dám mở miệng. Phú Sát Dung Âm lạnh lùng nhìn hai người quỳ trên đất, xoay người, đi vào nhà.
|
Chương 37: Lấy gì sống tạm Chẳng tư niệm, cũng tự tơ vương; khôn xiết thê lương không nơi cất giấu;
Nương nương giống như tiên nữ trên trời, nhưng hôm nay tiên nữ tức giận rồi, cho nên Anh Lạc tới bái một lạy; Nương nương, Anh Lạc ít đọc sách; Anh Lạc, bổn cung về sau dạy ngươi, dạy ngươi đọc sách biết lễ; Nương nương mỹ mạo, Anh Lạc hôm nay cuối cùng đã thấy được; Dung Âm, ngươi mau nhìn, Vĩnh Tông tự mình đi bộ được rồi! Dung Âm, hôm nay sinh nhật sao lại khóc? Dung Âm, Anh Lạc thích ngươi. "Rào!" Giấy và bút mực trên mặt bàn bị người đứng trước án khua tay lên, rơi ở trên nền nhà, bể tan tành. Minh Ngọc luôn luôn trông giữ ngoài cửa nghe tiếng động vang lên bên trong, vội vàng gõ cửa. "Nương nương, nương nương người không sao chứ, nương nương người mở cửa một chút!" "Đi!" Phú Sát Dung Âm tê tâm liệt phế hét lên một chữ, để cho Minh Ngọc lần nữa đau lòng rơi lệ. Người trong phòng vừa mở miệng, nước mắt lại đã mất khống chế không ngừng chảy. Đôi tay nắm chặt tờ giấy trong tay thống khổ cuộn trên mặt đất. Ngụy Anh Lạc, ngươi tại sao có thể như vậy? Tại sao không giữ lời hứa? Ngươi đã nói sẽ trở lại, ngươi còn chưa mang ta đi khắp Giang Nam ngươi tại sao có thể nuốt lời? Phú Sát Dung Âm hô hấp khó khăn, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống thư, những nét chữ kia dần dần mơ hồ! Không được! Phú Sát Dung Âm kinh hoảng thất thố lau chùi chữ viết bị nhòa đi, ngặt nỗi càng lau càng không thấy rõ bộ dáng vốn có. "Dung Âm, Anh Lạc và Tô Thông phải đi Thiệu Hưng một chuyến ngay trong đêm, nhiều nhất ba ngày liền trở về." Phú Sát Dung Âm ngây ngẩn nhìn tờ giấy nhắn lại, bỗng như phát điên ném ra. Tên lường gạt! Ngụy Anh Lạc ngươi chính là tên lường gạt! Nói gì mà ba ngày trở lại, tự ngươi tính xem hiện tại đã bao nhiêu ngày rồi? Ngươi năm lần bảy lượt lừa gạt ta, có biết ta sẽ rất khó chịu hay không? Phú Sát Dung Âm đau đớn trách cứ người nọ, thật hy vọng, thật hy vọng giờ phút này nàng xuất hiện ở đứng cửa hướng về phía bản thân làm nũng nói nàng sai rồi. Nhưng mà không có, cánh cửa kia vẫn đóng chặt, không có cả tia gió lọt qua. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Phú Sát Dung Âm cảm giác bản thân thật mệt thật rất mệt, trước mắt như xuất hiện ảo giác: Dung Âm, nhìn ngươi kìa, khóc thành mặt mèo rồi... Dung Âm, sao lại ngồi dưới đất? Dung Âm, y phục đều bẩn rồi. Phú Sát Dung Âm nghĩ đưa tay chạm lấy, nhưng người trước mắt tan đi như khói, biến mất vô ảnh vô tung. Mờ mịt nhìn hai tay mình, đứng dậy, hiện lên nụ cười thê lương trên mặt. "Anh Lạc, chờ ta, đợi ta đổi thân y phục bẩn này rồi sẽ tới tìm ngươi." Hóa trang thê mỹ, kiểu tóc giản đơn, một thân bạch y quanh người, Phú Sát Dung Âm cảm thấy vô cùng châm chọc. Đẩy cửa ra, chưa bao giờ cảm thấy, đêm tối đẹp như vậy, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, đồng tử không chút tiêu cự quan sát sắc đêm, "Thật đẹp." Thấp giọng lên tiếng, đi ra ngoài viện. "Nương nương?!" Minh Ngọc ôm Vĩnh Tông nhìn bóng lưng quyết tuyệt của người nọ, kinh hô thành tiếng. Phú Sát Dung Âm cũng không quay đầu, trước sau như một. "Nương nương người muốn làm gì? Van cầu người nhìn Minh Ngọc đi." Minh Ngọc buông xuống Vĩnh Tông, lập tức xông lại quỳ xuống bên thân người kia, kéo tay áo nàng. "Buông ra!" "Nương nương, nô tỳ van cầu người, cầu xin người đừng làm chuyện điên rồ!" Phú Sát Dung Âm không nói gì. "Nương nương, người nhìn Vĩnh Tông, đúng, người còn có Vĩnh Tông, người đừng nhẫn tâm như vậy có được hay không a nương nương." Minh Ngọc đã bi thống đến sắp bất tỉnh. Cuối cùng, Phú Sát Dung Âm có chút phản ứng. Quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ vẻ mặt sợ hãi kia, trong chớp mắt không đành lòng, một lần nữa quay đầu không nhìn hắn nữa. "Phu nhân?!" Thanh âm của Tô Thông ở cửa truyền tới, Minh Ngọc như bắt được cọng rơm cứu mạng vội vọng hướng Tô Thông. "Tô đại ca, ngươi mau khuyên nhủ nương nương, người muốn..." Tô Thông lập tức hiểu rõ, nhanh chóng đến gần Phú Sát Dung Âm dùng sức đánh xuống gáy nàng, Phú Sát Dung Âm ngã xuống. Tô Thông đỡ lấy nàng, đưa trở về trong phòng. "Minh Ngọc, phu nhân quá mức kích động, ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt, có chuyện gì, để cho Lâm Tiểu tới thông báo ta, một thời gian ngắn nữa ta sẽ tiếp tục dẫn người đi lục soát tung tích Anh Lạc." "Được." Tô Thông nói xong lại lập tức rời khỏi.
|
Chương 38: Ngươi gọi ta sao? Bên trong màn trướng, y nhân tiều tụy;
Mỗi lần mở mắt, hiện thực đều không nguyện ý dễ dàng buông tha nàng, đều vô tình giẫm đạp lên đau đớn của nàng. Cho đến khi tâm chết lặng, ôm chặt lấy chăn nệm, muốn từ trong đó thu lấy mùi vị của người nọ, nhưng lại vẫn giống như người nọ, biến mất hầu như không còn. Cái gì cũng không lưu lại, cứ như vậy rời khỏi mình: Ngụy Anh Lạc, ngươi cuối cùng để cho ta thể nghiệm được cái gì gọi là sống không bằng chết! Cánh cửa như lên tiếng đáp lại mở ra. Minh Ngọc cùng Vĩnh Tông bước vào trong phòng. Tô Thông hôm qua lại tới một lần, nói với nàng bây giờ người có thể trấn an nương nương, sợ rằng chỉ có Vĩnh Tông. "Ngạch nương, Vĩnh Tông, ôm một cái." Minh Ngọc biết, Vĩnh Tông cái gì cũng không hiểu, nhưng những lời này mình đã dạy hắn từ sáng sớm, hiện tại cuối cùng có thể nguyên vẹn nói ra cả câu. Phú Dung Âm phong tỏa bản thân trong thế giới của riêng mình, nơi đó ít nhất còn có nàng. Thanh âm của Vĩnh Tông không thể nghi ngờ là giống như một tiếng búa gõ, đập nát cửa sổ ngăn cách thế giới kia. Lệ một lần nữa lướt xuống bên gò má. Minh Ngọc khẽ đẩy đẩy Vĩnh Tông, tỏ ý hắn đi đến mép giường. Vĩnh Tông không hiểu, chỉ biết là đi về phía trước, mình liền có thể thấy mẹ, liền lảo đảo bước tới. "Ngạch nương, ôm một cái." Phú Sát Dung Âm cuối cùng giật mình, xoay người, nhìn bóng hình nho nhỏ bên giường. Vĩnh Tông rất vui vẻ, ngạch nương rốt cuộc để ý mình. Mặt nhỏ lần nữa giương lên nụ cười. Mở miệng:"Ngạch nương ôm một cái." Minh Ngọc đúng lúc lui ra ngoài, nàng biết, trừ Vĩnh Tông ra, người nọ e rằng ai cũng không muốn gặp. Vĩnh Tông là đứa nhỏ mới chỉ hơn một tuổi, đứng không được bao lâu đã có chút không vững Chân nhỏ mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất. Nước mắt rưng rưng trong mắt, tuy không lên tiếng, lại mặt đầy ủy khuất. Phú Sát Dung Âm chung quy không cách nào bỏ qua, nhẹ nhàng đứng lên, đem hắn ôm vào lòng ngồi ở trên giường. Trên người tăng thêm nhiệt độ, buồn bã trong lòng bị vô hạn phóng đại. Sít sao ôm lấy thân thể nho nhỏ trong ngực, nước mắt một lần nữa rơi xuống. "Xin lỗi, Vĩnh Tông, là ngạch nương không tốt!" Vừa mở miệng, thống khổ vốn khó nhịn lại dâng trào. Buổi chiều Tô Thông đi tới tứ hợp viện một lần nữa, việc này đã thành thông lệ mỗi ngày của hắn. Tuy mỗi lần tới cũng chỉ đối mặt cánh cửa lạnh lùng, nhưng chỉ cần Phú Sát Dung Âm khỏe mạnh mà sống, hắn mới không phụ lòng Anh Lạc. Hôm nay vào viện, Tô Thông thấy Phú Sát Dung Âm lại ôm Vĩnh Tông ngồi trong viện, cũng giật mình không thôi. Tuy rằng người nọ mặt mày lạnh lùng, nhưng ít ra làm hắn thấy được hi vọng. "Phu nhân, Tô Thông lỗ mãng quấy rầy." Tô Thông dè dặt cẩn thận mở miệng, đúng như dự liệu không được đáp lại. Thấy người nọ vẫn không có biểu tình gì, cho nên mở miệng lần nữa: Hắn hy vọng tin tức này có thể để cho người trước mặt sinh hoạt càng có sức sống hơn một ít. "Phu nhân, Tô Thông xin được cả gan nói điều này. Mười ngày nay trong vòng nghìn dặm Tô Thông vẫn luôn không ngừng lục soát tung tích Anh Lạc. Ta tin tưởng, Anh Lạc cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ được người cứu lên, nàng bây giờ còn chưa về, có lẽ chỉ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tạm thời không cách nào trở lại, cho Tô Thông thêm một ít thời gian, Tô Thông nhất định sẽ đem nàng tìm về! Phu nhân xin hãy bảo trọng thân thể, nếu không Anh Lạc trở lại nhìn thấy người tiều tụy như vậy, sẽ lại tức giận." Tô Thông vừa nói vừa nhìn sắc mặt người nọ, thấy nàng dường như nghe lọt lời nói của mình, liền đúng lúc cáo lui. "Anh Lạc, đừng để ta chờ quá lâu." Phú Sát Dung Âm nói xong, nhắm chặt hai mắt. Anh Lạc của nàng nhất định sẽ trở lại. ... Thời gian, trôi đi như nước chảy, một ngày, một tháng, một năm, hai năm, ba năm. Tháng bảy, lại thêm một tháng bảy. Buổi đêm, yên tĩnh đến đáng sợ. Phú Sát Dung Âm đứng ở trong viện, ngẩng đầu, bầu trời đêm Tô Châu cũng không còn một mảnh đen như mực nữa. Phú Sát Dung Âm biết, đó là bởi vì người người giăng đèn kết hoa mừng lễ, đốt sáng thiên không vắng lặng này. "Ngạch nương, người đang nhìn cái gì?" Vĩnh Tông bốn tuổi vóc dáng đã cao hơn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú mang chút nghi hoặc. "Ngạch nương đang nhìn chân trời bên kia, nơi đó có tiên nữ xinh đẹp, ngạch nương đang cầu nguyện với tiên nữ, mong cho con ta thân thể khỏe mạnh." Phú Sát Dung Âm cúi đầu xuống, hiếm có lộ ra nụ cười nhìn Vĩnh Tông. "Có thật không?" "Ừ." "Vậy sao Vĩnh Tông nhìn không thấy?" "Chờ sau khi ngươi lớn lên sẽ thấy. Về sau ngạch nương không ở bên cạnh, Vĩnh Tông nếu nhớ ngạch nương liền nói cho tiên nữ biết, tiên nữ nhất định sẽ đem tưởng niệm của ngươi mang đến cho ngạch nương Phú Sát Dung Âm cười hôn trán hắn. "Ngạch nương muốn đi đâu? Không mang theo Vĩnh Tông sao?" "Ngạch nương đâu cũng không đi, sẽ luôn luôn trông chừng Vĩnh Tông." "Ừ." Vĩnh Tông luôn cảm giác ngạch nương tối nay không giống ngày hôm qua, rất đẹp, rất ôn nhu, nhưng mà không thể nói rõ chỗ nào không giống nhau, Vĩnh Tông lòng mang nghi hoặc, bị Phú Sát Dung Âm thúc giục trở về phòng. "Anh Lạc, ba năm rồi, ta chờ ngươi thật mệt mỏi. Ngươi kết giao được một bằng hữu rất tốt, cảm ơn Tô Thông ba năm này chiếu cố chúng ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn, nhưng ta không còn dũng khí để ở lại chỗ này nữa, mỗi một nơi đều có dấu vết của ngươi, ta dựa vào những hồi ức kia sống đến hôm nay, nhưng ta hiện tại thật sự rất mệt mỏi. Nhắm lại song nhãn, nước mắt đã lâu không rơi lướt qua hốc mắt khô khốc, truyền tới cảm giác rát buốt, Phú Sát Dung Âm biết, đây là một lần cuối cùng nàng rơi lệ vì người nọ. Sáng sớm, ánh mặt trời vừa lên. Phú Sát Dung Âm đứng ở trong viện, trên bàn đá còn bày bữa sáng nóng hổi, nàng biết Minh Ngọc mới vừa đi không lâu. Bước đến gần, bức thư cầm trong tay đã sớm đặt xuống đè ở phía dưới, cuối cùng quay đầu nhìn lại một chút địa phương đã ở suốt bốn năm, xoay người rời khỏi, không mang theo chút lưu niệm nào. Tháng bảy sáng sớm, trong không khí nhàn nhạt mùi hoa, Phú Sát Dung Âm đi suốt dọc đường đều không cảm thấy mệt nhọc. Bến tàu Tô Châu vẫn náo nhiệt như cũ, Phú Sát Dung Âm thất thần dừng chân. Nhắm mắt, nghĩ xua tan bóng người xông vào trong đầu mình. "Này! Chớ làm chuyện điên rồ!" Một thanh âm nam tử truyền tới, ngay sau đó, Phú Sát Dung Âm liền phát hiện mình bị người dùng lực kéo một cái, thân thể nghiêng về sau, ngã xuống trên người người nọ. Phú Sát Dung Âm không biết là bị dọa sợ hay bị đau, đứng lên, bực bội nhìn người sau lưng. Người kia đầu tiên là nặng nề ngã xuống đất, sau đó lại lần nữa bị Phú Sát Dung Âm ngã xuống đè nặng lên, hắn đau đến toát mồ hôi lạnh. Phú Sát Dung Âm vốn nghĩ quở trách người này, lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn truyền tới. "Huyền Hạo!" Chỉ trong chớp mắt, như đã vạn năm; Có chút thẫn thờ nhìn người vừa lên tiếng lướt qua bên cạnh mình, sững sờ nhìn nàng đỡ dậy người vừa té xuống đất. "Ngươi nói xem ngươi có phải thiếu não không?" Nữ tử kia tức giận nhìn người được gọi là Huyền Hạo. "Anh Lạc, ta đây không phải là do vội vàng đến cứu người sao." Huyền Hạo xoa xoa mông được người đỡ đứng dậy. "Ta thì lại không nhìn ra vị phu nhân này có điểm nào giống muốn tìm chết!" Anh Lạc có cảm giác hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người này theo mình làm ăn lâu như vậy, sao đầu óc không thêm được chút linh quang nào? "Cái gì? Nhưng mà ta thấy nàng..." Huyền Hạo chỉ vào Phú Sát Dung Âm vẫn còn đang đứng ngốc ra, vẫn chưa nói hết, bởi vì hắn cảm thấy nói ra cái từ tìm chết này sẽ chọc người ta mất hứng. Anh Lạc cũng xoay người nhìn về phương hướng ngón tay hắn chỉ. "Ngươi có thấy ai đeo túi đi tự tử sao? Còn chọn nơi nhiều người như vậy?" Lần nữa than thở lắc đầu. "Đó là ta hiểu lầm, ngươi đợi một chút, ta đi xin lỗi." "Phu nhân, tiểu sinh vừa nãy lỗ mãng. Xin phu nhân thứ lỗi." Đứng cả nửa ngày, không thấy người kia đáp lại, cho là tiếng mình quá nhỏ, cho nên lại nói thêm một lần. Vẫn không có đáp lại. Anh Lạc cũng phát hiện có gì đó không bình thường, bước qua theo hắn. "Phu nhân?" Phú Sát Dung Âm không biết nên phản ứng như thế nào, người này ba năm không gặp, đột nhiên xuất hiện, chấn động đánh vào khiến nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn người trước mắt. Anh Lạc thấy nàng nhìn chằm chằm mình, có chút sốt ruột kéo Huyền Hạo định rời đi. "Đứng lại!" Anh Lạc quay đầu, nghi ngờ chỉ chỉ bản thân: "Phu nhân là đang gọi ta sao?"
|
Chương 39: Gặp lại không nhận thức (thượng) "Phu nhân đang gọi ta sao?"
Gió lướt qua mặt sông mang theo ẩm ướt phất qua gò má Phú Sát Dung Âm, rét lạnh ăn mòn lòng nàng. Người nọ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng rất dễ thấy. Nàng không muốn tin tưởng biểu tình như vậy lại biểu lộ trên gương mặt đó, hơn nữa nguyên nhân còn là do mình. Một câu 'Là Anh Lạc sao?' nghẹn trong cổ họng, bảo nàng làm sao còn có thể hỏi ra lời, sau khi gọi lại người trước mặt, Phú Sát Dung Âm một lần nữa rơi vào trầm mặc. "Huyền Hạo nhà ta hơi ngốc một chút, nhưng hắn đã xin lỗi vì hành động của mình, không biết phu nhân còn muốn thế nào nữa?" Anh Lạc một lần nữa không kiên nhẫn mở miệng, thầm nghĩ người này e là muốn tìm bọn họ gây phiền toái. Phú Sát Dung Âm cảm thấy mình không xuất hiện ở nơi này, những hồi ức tốt đẹp trước kia đã bị người này hủy tan tành, Anh Lạc của nàng, không thể nào đối với bản thân như vậy. "Xin lỗi, tưởng là cố nhân." Nói xong liền xoay người, nàng sợ hãi nước mắt bán đứng lòng mình. Phú Sát Dung Âm khó khăn cất bước rời khỏi bến tàu. Anh Lạc thấy thái độ người nọ thay đổi nhanh như vậy, trong lòng thoáng nghi hoặc một chút, cũng không có để ý. Nhưng làm nàng có chút lưu tâm chính là câu nói 'Tưởng là cố nhân' mà ban nãy người kia thốt ra, giống như có thứ gì xa lạ xông vào thế giới của riêng mình, rất không thích ứng. Có chút phiền não gọi Huyền Hạo rời khỏi, nàng lần này tới Tô Châu là đến tìm một vị thương nhân họ Tô ở đây để làm ăn buôn bán, không thể trì hoãn. Phú Sát Dung Âm thoáng cảm giác thật đáng buồn, lãnh thổ Đại Thanh này hoàn toàn không có địa phương nào để mình có thể đi. Qua loa dạo quanh phố, một lần nữa dừng chân, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện đã đến Tô phủ. Người gác cửa của Tô phủ đã nhìn thấy nàng từ xa, cung kính đi tới, muốn mời nàng vào phủ. Phú Sát Dung Âm không cự tuyệt, nàng bây giờ chỉ nghĩ tìm một nơi an tĩnh ổn định lại tâm tình nhức nhối rối loạn của bản thân. Tô Thông nhận được tin của quản gia, từ trên thương phố chạy về, mặc dù có chút kinh ngạc Phú Sát Dung Âm đến nhà mình, nhưng mấy thứ này đều không thành vấn đề, nếu nàng đã tới, bản thân nhất định phải chiếu cố thật tốt. Rót chút trà ấm, đưa cho người vẻ mặt mờ mịt kia, Tô Thông không biết nàng gặp chuyện gì. Trong ba năm này, trừ những chuyện không thể tự mình động thủ, cơ hồ tất cả những gì có thể làm được Tô Thông đều đích thân tỉ mỉ an bài, có lẽ ban đầu chỉ là vì Ngụy Anh Lạc, nhưng Tô Thông biết, mình đã đem người trước mặt xem như chị ruột để đối đãi. "Phu nhân có chuyện?" Phú Sát Dung Âm hoàn hồn, sau nhiều lần do dự quyết định mở miệng: "Ngươi có tin, thế gian này sẽ có hai người trùng tên trùng họ tướng mạo giống nhau?" Tô Thông trong lòng cả kinh, không trả lời, chỉ nghi hoặc nhìn nàng. "Hôm nay, ta ở bến tàu..." Tô Thông nghe được hai chữ bến tàu, có chút nôn nóng giương mắt nhìn về phía đối phương, nhưng vẫn không mở miệng "Ở bến tàu, gặp được Anh Lạc." "Cái gì?!" Tô Thông không biết mình nên cả kinh hay hưng phấn, nhưng hắn tin tưởng phu nhân không cần thiết phải lừa bản thân. "Nhưng nàng cũng không quen ta, hoặc có thể chỉ là một người khác." "Không thể nào, nếu đúng như phu nhân nói, tướng mạo giống nhau thì thôi, làm sao có thể ngay cả tên cũng giống nhau!" "Ngươi cũng không tin sao?" "Phu nhân, chuyện này để cho Tô Thông đi tìm hiểu, nhất định sẽ cho người một câu trả lời hài lòng." Phú Sát Dung Âm gật đầu một cái, toàn thân mệt mỏi giờ phút này nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, có thể, bản thân chỉ là đang nằm mơ, mộng thấy người nọ, mà giờ khắc này ở Tô gia, cũng chỉ là trong một góc mộng thanh tĩnh của mình mà thôi. Tô Thông thấy bộ dáng nàng như vậy, trong bụng hiểu rõ, gọi nha hoàn trong phủ tới phục dịch, có chút nôn nóng lui xuống. Anh Lạc cùng Huyền Hạo rất dễ dàng tìm tới con phố kinh doanh buôn bán mà bọn họ muốn tìm, từng nghe nói qua tin đồn về cửa hàng này, nhưng đến lúc chính mắt nhìn thấy mới phát hiện, lời đồn đãi không thể miêu tả hết được sự hoành tráng của nơi đây. Vì để rèn luyện Huyền Hạo, nàng cho hắn vào cửa hàng trước, hỏi thăm ông chủ tiệm này có ở hay không, kết quả Huyền Hạo mặt đưa đám từ trong đi ra. "Anh Lạc, mấy quản sự này nói lão bản không có ở đây." "Có hỏi người ta xem hắn đi đâu hay không?" "Không có." "Aiz, thật là đần! Theo ta." Anh Lạc vừa đứng dậy dự định vào tiệm liền thấy một người nam nhân ngăn trước mặt bọn họ. "Vị cô nương này đang tìm ta?" Anh Lạc không biết người này tại sao lại nhìn mình bằng vẻ mặt kích động hưng phấn như vậy. "Xin hỏi ngươi là?" "Tại hạ họ Tô, tự Hữu Tài, tên chỉ có một chữ Thông, người địa phương, cô nương nếu không ghét bỏ có thể kêu ta Tô đại ca." Tô Thông nói xong, nụ cười trên mặt phóng đại ra, trong trí nhớ, phảng phất như trở lại nhà trọ nhỏ ngày trước. "Ợ, xin chào, Tô đại ca là lão bản cửa hàng này?" "Dĩ nhiên, cô nương họ gì?" Anh Lạc có chút không chịu nổi mức độ nhiệt tình của người này, lui ra một bước nói: "Ta, ta tên Anh Lạc." Nói xong chân mày nhăn lại. "Anh Lạc? Ừ, dễ nghe." Tô Thông không phát giác ra khác thường, bởi vì Ngụy Anh Lạc căn bản không nói họ gì, chỉ nói mình tên Anh Lạc. "Tô đại ca có thể tìm chỗ ngồi xuống cùng ta trò chuyện một chút hay không?" "Được a!" Anh Lạc lại càng nảy sinh nghi hoặc, nàng còn chưa tự luyến đến mức cho rằng mình lớn lên dáng dấp đẹp, để cho người ta vừa gặp đã yêu, cầu cái gì cũng đáp ứng. "Vậy được, ta trụ ở nhà trọ ngay đối diện cầu, chúng ta cùng đi đi." Nói xong làm ra tư thế mời, nội tâm Tô Thông sắp kích động đến nổ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Đi theo Anh Lạc đến nhà trọ đối diện. Phú Sát Dung Âm không biết mình đã ngủ bao lâu, tỉnh lại trên giường, liền thấy Minh Ngọc trông giữ ở một bên, quả nhiên, là đang nằm mơ. Tự giễu cười cười. "Nương nương." Minh Ngọc thấy nàng tỉnh lại, nước mắt lã chã bước đến gần mép giường. "Tại sao khóc?" "Ta tưởng rằng, ta tưởng rằng nương nương không còn cần Minh Ngọc nữa." Minh Ngọc vừa nghĩ tới nàng sáng sớm để lại thư rời đi, trong lòng lại một trận buồn bã, khóc rưng rức. Phú Sát Dung Âm nghi hoặc, chẳng lẽ không phải mình nằm mơ sao? Lá thư kia... Không hiểu nhìn quanh bốn phía, hoàn cảnh xa lạ, giường xa lạ. Minh Ngọc thấy nàng bộ dáng mê man, tốt bụng nói: "Nương nương, người hiện tại ở Tô gia người quên sao?" "Cho nên, ta không phải là đang nằm mơ?" "Nương nương, người rốt cuộc làm sao vậy!" Trong lòng Phú Sát Dung Âm có chút vui mừng, Minh Ngọc thấy nàng đưa tay ra, vội vàng đứng dậy đỡ nàng đứng lên. "Hiện tại giờ nào rồi?" "Nương nương ngủ một giấc qua cả giờ cơm tối rồi." Minh Ngọc có chút trách cứ nhìn nàng. "Phu nhân, thiếu gia để cho ta tới hỏi thăm xem người đã dậy chưa." Ngoài cửa truyền tới thanh âm của nha hoàn, Minh Ngọc được Phú Sát Dung Âm đồng ý, ra mở cửa. "Thiếu gia các ngươi trở lại rồi?" "Phải, thiếu gia ở phòng khách." "Biết rồi, ngươi lui trước đi." "Vâng." Minh Ngọc xoay người lại nhìn Phú Sát Dung Âm nói: "Nương nương, muốn đi sao?" "Đi thôi!" Hai người lúc này mới lững thững ra cửa. Bên trong phòng khách đã sớm chuẩn bị xong thức ăn, Phú Sát Dung Âm vừa tiến vào đã thấy Tô Thông mặt đầy ý cười đi về phía mình. "Phu nhân, tới đây đã, bổ sung bữa tối trước." Tô Thông biết nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hắn cũng không hy vọng phu nhân đói bụng. "Ừ." Phú Sát Dung Âm cũng không câu nệ, đã quen Tô Thông đối tốt với mình, cũng đã quen trong cuộc sống có thêm một người như em trai tồn tại ở bên cạnh. "Phu nhân, người từ từ ăn, nghe Tô Thông chậm rãi kể lại." Phú Sát Dung Âm nhìn hắn, gật đầu một cái bày tỏ đồng ý. "Nói cũng thật trùng hợp, Anh Lạc hôm nay vốn là tới tìm ta, ta vừa ra ngoài, liền gặp được nàng ở cửa hàng. Tuy rằng nàng cũng không nhận thức ta, nhưng ta dám khẳng định nàng chính là Ngụy Anh Lạc!" "Cái gì cái gì cái gì?!" Minh Ngọc nghe Tô Thông nói xong mặt đầy kinh ngạc. "Minh Ngọc, ngươi ngồi xuống trước, đừng gấp, từ từ nghe ta kể lại." "Ta có thể không gấp sao?!!" "Minh Ngọc." Phú Sát Dung Âm nhẹ nhàng mở miệng, Minh Ngọc ngoan ngoãn ngồi về vị trí cũ. "Sau đó Anh Lạc mời ta cùng đi trò chuyện làm ăn, nàng nói nàng cũng là dân buôn bán, nghe lời đồn về ta, cho nên mới từ Vô Tích đến nơi này. Ừ, ta đoán chừng Anh Lạc là bởi vì lúc đó ở trên thuyền xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến mất trí nhớ." "Mất trí nhớ " Phú Sát dừng động tác trong tay, nghi hoặc nhìn hắn. "Phải, nhưng bây giờ trong lòng nàng ta chỉ là người xa lạ, ta không cách nào mang nàng đi tìm đại phu, cho nên, ta dự định kéo dài thời gian nàng ở Tô Châu, từ từ giúp nàng tìm về trí nhớ trước kia." "Vậy sao?" Phú Sát Dung Âm nhàn nhạt mở miệng. Tô Thông dè dặt cẩn thận nhìn người nọ, thấy sắc mặt nàng lại lạnh đi một phần, tự biết không ổn, trong lòng đem Ngụy Anh Lạc mắng chừng trăm lần, ngươi tưởng ngươi mất trí nhớ thì xem như xong sao, lại dám đem cả bảo bối nhà ngươi quên sạch, để xem về sau ngươi làm sao mà dỗ! "Khụ, phu nhân nhất định phải tin tưởng Anh Lạc." Phú Sát Dung Âm lại qua loa ăn vài miếng, thả đũa đứng dậy "Minh Ngọc, về nhà." "Vâng." Tô Thông có thể nghe ra, Phú Sát Dung Âm nội tâm kích động, tuy rằng trên mặt vẫn là bộ dáng tức giận, nhưng mà hắn biết, Phú Sát Dung Âm trước kia trở lại rồi. Chờ hai người đi xa, Tô Thông cuối cùng xụi lơ trên ghế. Ngụy Anh Lạc đúng là Ngụy Anh Lạc, cho dù mất trí nhớ, đầu óc kinh doanh của nàng cũng hơn mình xa, trong khi uống trà trò chuyện, làm hắn nhiều lần bị hỏi á khẩu không trả lời được, bản thân vốn dĩ trong lòng có chuyện, lời nói ra càng thêm sơ hở đầy rẫy, chỉ mong không có lộ dốt quá nhiều. Bên trong Duyệt Lai khách trạm, Huyền Hạo dè dặt cẩn thận nhìn người trước mặt sắp đến gần ranh giới bùng nổ, dò xét mở miệng nói: "Anh Lạc a, ngươi đây là thế nào?" Huyền Hạo không rõ, Tô thiếu gia người ta đều đã đáp ứng hợp tác với bọn họ, sao người này ngược lại còn nổi giận. "Im miệng! Ăn cơm của ngươi đi!" "Ờ." Huyền Hạo tiếp tục ngoan ngoãn gặm đùi gà trong chén. Không biết qua bao lâu, Anh Lạc mở miệng lần nữa. "Hạo Hạo, ngươi còn nhớ trước kia ta cho ngươi xem qua một tấm bảng cầu nguyện không?" "Chính là cái vật nho nhỏ, treo ở trên cổ ngươi?" "Ừ, lúc ấy ngươi nói với ta đó là đồ ta mang theo người, nhưng ta hoàn toàn không nhớ mình đeo từ lúc nào." "Ừ, ta còn nhớ, ta hỏi ngươi tên là gì, ngươi cũng không biết, sau đó dứt khoát liền theo hai chữ trên tấm bảng hứa nguyện đó để gọi ngươi." "Ừ, ta nhớ phía trên hình như viết chính là..." "Nguyện Dung Âm của ta, thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện như ý, ngày ngày vui vẻ. Ký tên hai chữ Anh Lạc." Huyền Hạo nói ra, có chút đắc ý nhìn người trước mặt, hắn vẫn còn nhớ, lúc ấy bởi vì những lời này mà không ít lần nhạo báng đối phương. "Ngươi nhỏ tiếng một chút cho ta!" Anh Lạc vội vàng bịt miệng hắn. "Hm Hm Hm~~ " Huyền Hạo vội vàng gật đầu một cái, bày tỏ đã biết, tiếp tục như vậy nữa, thế nào cũng phải tắt thở bỏ mạng. Anh Lạc liếc hắn một cái, buông tay ra, lòng có chút không yên đảo cơm trong chén. "Anh Lạc, ngươi nghĩ gì vậy?" Anh Lạc từ trên cổ kéo ra một sợi dây, tấm thẻ hứa nguyện bị giấu trong ngực liền lộ ra theo. Ngây ngẩn nhìn khối gỗ nho nhỏ kia, có thể, mình sẽ tìm được đáp án ở nơi này. Bản thân vừa tới Tô Châu, nội trong một ngày liền gặp phải hai người lạ lùng không thể hiểu được, một nữ nhân, một nam nhân, là người quen trước khi mất trí nhớ sao? "Anh Lạc, có chuyện gì ngày mai hẵng nói, ta nghe nói tối hôm qua là lễ khất xảo, người Tô Châu rất coi trọng ngày lễ này, tuy rằng đã qua, nhưng mà không chừng tối nay vẫn còn có mỹ nữ đi ra ngoài chơi." Huyền Hạo nói xong vẻ mặt hưng phấn nhìn Anh Lạc. Anh Lạc liếc hắn một cái, trong lòng cũng biết, mọi sự đều không gấp được, Hạo Hạo muốn ra ngoài chơi, mình cứ theo hắn đi là được. Nghĩ thông suốt gật đầu một cái, kéo theo một trận hoan hô của Huyền Hạo.
|