[Diên Hy Công Lược] Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn
|
|
Chương 40: Gặp lại không nhận thức (hạ) Đúng như Huyền Hạo nghĩ, đêm nay thành Tô Châu vẫn như cũ còn lưu lại dư âm vui mừng của ngày lễ.
Thi thoảng có thể thấy được các cô gái túm năm tụm ba bước qua bên cạnh, đôi khi cũng sẽ có nam nữ trẻ tuổi đi sóng vai, Huyền Hạo mặt hâm mộ nhìn người ta. "Chớ lộ ra nét mặt bỉ ổi như vậy!" Anh Lạc gõ một cái lên trán Huyền Hạo, bất đắc dĩ lắc đầu. "Làm gì gõ ta!" Huyền Hạo bất mãn nhìn Anh Lạc. "Ai bảo ngươi vô lễ với người khác?" Huyền Hạo ủy khuất sờ đầu mình, trong lòng giận dữ bất bình. "Anh Lạc ngươi có đại ca thích, dĩ nhiên sẽ không nhìn loạn, ta vẫn còn là người cô đơn a!" Anh Lạc có chút xấu hổ trách: "Chớ nói nhảm!" "Vâng vâng vâng, thật là đáng ghét!" Huyền Hạo thở phì phò đi về phía trước, Anh Lạc chỉ đành chậm rãi theo sau lưng hắn. ... "Vĩnh Tông, ngươi đi chậm một chút." Minh Ngọc ở sau lưng Vĩnh Tông nhọc nhằn chạy theo hắn, đứa nhỏ này, thật là dư thừa thể lực. "Minh Ngọc Minh Ngọc ngươi nhanh lên một chút!" Tiểu Vĩnh Tông bốn tuổi dừng lại bước chân, xoay người kêu Minh Ngọc đang mệt mỏi thở hồng hộc sau lưng. "Tiểu tổ tông, ngươi không thể tử tế đi đường sao? Sao cứ phải chạy nhanh như vậy." Minh Ngọc còn chưa dứt lời, Vĩnh Tông thấy nàng sắp đuổi kịp, lại xoay người dự định chạy, chỉ là một giây sau liền đụng vào một người. "Cẩn thận!" Thanh âm này, là của Ngụy Anh Lạc. Tiểu Vĩnh Tông ngẩng đầu, phát hiện mình đụng vào người ta, vội vàng lui qua một bên, chắp tay nói xin lỗi ra ngô ra khoai. "Xin lỗi." Anh Lạc cười cười, đứa nhỏ này không biết của nhà ai, đúng là lễ phép. "Không sao, về sau đi đường chớ chạy vội như vậy, đụng vào người ta không nói, nếu ngã xuống còn rất đau đó." Anh Lạc phát hiện mình tăng thêm hảo cảm với đứa nhỏ này. "Vâng." Vĩnh Tông nói xong, Minh Ngọc mới thở hồng hộc chạy đến trước mặt hắn. Nàng chưa kịp ngẩng đầu nhìn người bị đụng, đã vội ôm qua Vĩnh Tông cẩn thận kiểm tra xem hắn có bị thương không. Phát hiện không có gì đáng ngại, mới đứng dậy dự định xin lỗi người ta, lại thoắt cái sửng sốt. "Anh Lạc?!!!" Anh Lạc thấy người nọ kêu mình, cũng kinh ngạc không thôi. "Chúng ta, quen nhau sao?" Minh Ngọc thấy nàng nói như vậy, mới nhớ tới lời Tô Thông kể, người này mất trí nhớ. "Anh Lạc, ngươi thật không nhớ sao?" Minh Ngọc xích lại gần hơn, xác định người này chính là Ngụy Anh Lạc, tuyệt đối sẽ không sai. "Không biết cô nương nói nhớ là chỉ nhớ cái gì?" Ba năm qua, Anh Lạc không lúc nào không muốn tìm trở về những thứ đã mất, giờ phút này gặp được Minh Ngọc, cảm giác như thể chìa khóa nhà tù sắt kia đã đặt ở trước mặt, chỉ cần mở ra cánh cửa này, có lẽ sẽ biết được nhiều hơn. Minh Ngọc còn nghĩ nói gì đó, liền nghe được phía sau truyền tới thanh âm của Phú Sát Dung Âm. "Minh Ngọc." "Phu nhân." Minh Ngọc lui về đứng bên cạnh Phú Sát Dung Âm, không lên tiếng nữa. Phú Sát Dung Âm nhàn nhạt liếc nhìn Ngụy Anh Lạc ở trước mặt, đi tới bên cạnh Vĩnh Tông. "Ngạch nương." Vĩnh Tông thấy ngạch nương tới, bản thân lại vừa mới gây họa, nghĩ bụng đoán chừng sắp bị mắng. "Vĩnh Tông, ngạch nương có phải từng nói với ngươi, không được ở trên đường chạy loạn?" "Vâng, Vĩnh Tông sai rồi." Anh Lạc thấy người này chính là phu nhân từng gặp vào ban ngày, đầu tiên là nho nhỏ kinh ngạc một phen, sau đó thấy Vĩnh Tông bị rầy, thương tiếc lên tiếng nói: "Phu nhân, đứa trẻ còn nhỏ, khó tránh khỏi nghịch ngợm." Phú Sát Dung Âm lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía người kia: "Khi còn bé không giáo huấn kỹ, lớn càng không dễ dạy, càng huống chi đây là chuyện nhà ta, không cần ngươi bận tâm." Minh Ngọc ở một bên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không dám tin nương nương nhà nàng lại sẽ nói ra những câu như vậy. Anh Lạc càng là héo hon không nói nên lời. Coi bộ người này vẫn còn ghi hận chuyện ban sáng. "Ngạch nương." Vĩnh Tông kéo kéo ống tay áo Phú Sát Dung Âm làm nũng, hắn không muốn nhìn thấy ngạch nương tức giận. Phú Sát Dung Âm bởi vì động tác nhỏ của Vĩnh Tông, đầu mũi đau xót, đã từng có một người, cũng thích lôi kéo nàng làm nũng như vậy, nói với nàng mình sai rồi, mà người nọ giờ phút này ở ngay trước mặt, lại không còn là người đã từng kia. Dắt tay Vĩnh Tông, hôn lên mặt hắn, bày tỏ mình không có tức giận. Vĩnh Tông tuy nhỏ, lại có thể biết ngạch nương hiện tại đang buồn bã. "Ngạch nương, Vĩnh Tông bảo đảm về sau sẽ ngoan ngoãn." "Ừ, đi thôi." Minh Ngọc quay đầu liếc nhìn Ngụy Anh Lạc một cái, đi theo sau lưng Phú Sát Dung Âm rời khỏi. Lưu lại Anh Lạc một mình lộn xộn trong gió. Bản thân rõ ràng hảo tâm hảo ý, nữ nhân này thật là một người nhỏ mọn. Anh Lạc một lần nữa ở trong lòng đánh giá đối phương. "Anh Lạc!" Anh Lạc ngẩng đầu, thấy Huyền Hạo đã đi rất xa. "Đi thôi đi thôi!" Biết hắn muốn hỏi cái gì, bản thân lại lười nói chuyện với hắn, trong lòng bực a! Hai người ở trong thành dạo chơi một hồi, thấy người trên đường cũng càng ngày càng ít, liền trở về khách sạn. Ngày tiếp theo vào buổi họp chợ, Tô Thông tìm một cái cớ mang Ngụy Anh Lạc ra khỏi khách trạm. "Tô đại ca, tại sao không thể mang Huyền Hạo theo?" Anh Lạc không hiểu, nếu đã nói muốn đi bàn chuyện làm ăn, mình mang theo Huyền Hạo cũng tiện cho hắn học hỏi. Tô Thông đang không biết giải thích thế nào, Huyền Hạo đã đến giúp một tay. "Anh Lạc, Hạo Hạo cũng muốn tự mình dạo chơi một hồi, ngươi đi đi, ta sẽ không chạy loạn." Nói xong liền nhanh như chớp chạy đi. Anh Lạc lắc đầu một cái, đứa nhỏ này thật là không lúc nào không nghĩ đến chơi. "Đi thôi." Tô Thông mặt đầy ý cười làm động tác mời. "Tô đại ca, hôm qua nhìn cửa hàng kia của ngươi khiến Anh Lạc thật bội phục." Anh Lạc thật lòng nói. "Dĩ nhiên, cũng không nhìn xem là ai nghĩ ra được." Tô Thông tự hào nói, trong lòng lại thầm nghĩ: Đây cũng là do chính ngươi thiết kế ra. Anh Lạc cũng không vì Tô Thông đắc ý kiêu ngạo mà có thành kiến với hắn. Nàng thích tiếp xúc với người thông minh. "Tô đại ca, chúng ta hiện tại đi đâu?" "Ừ, trước khi nói chuyện làm ăn, trước mang ngươi đi một chỗ." "Hả?" "Ta có một lão sư hôm nay mở buổi giảng bài, ta trước đi xem một chút." Anh Lạc luôn cảm thấy lời Tô Thông nói không đơn giản như vậy, nhưng cũng không lên tiếng, an tĩnh đi theo sau lưng hắn. ... "Lần trước học tập bách gia tính đã có người nào thuộc chưa?" (*) bách gia tính nghĩa là họ của trăm nhà, ghi lại các họ phổ biến của TQ "Lão sư, ta." "Được, đọc lên cho mọi người nghe một chút." "Vâng. Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh vương, Phùng Trần Sở Vệ..." "Rất tốt, ngồi xuống đi. Hôm nay, chúng ta sẽ tới nói một chút nguồn gốc họ Triệu này." Người trên bục giảng còn đang kiên nhẫn giảng giải cho mọi người, không để ý thấy, trên băng đá trong viện có hai người đang nhìn nàng. Anh Lạc không biết tại sao Tô Thông lại mang mình tới đây, càng không biết tại sao bản thân lại gặp phải nữ nhân kia. Chỉ là khuôn viên này mang đến cho nàng một loại cảm giác bỗng dưng quen thuộc, khiến nàng bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh. Trạch viện rất lớn, phòng ngủ có đến mấy gian, Anh Lạc nhìn chằm chằm phòng ở trung gian hơi hướng qua bên phải kia, không biết tại sao, trước mắt phảng phất như xuất hiện bóng dáng một nữ nhân, bên cạnh nữ nhân kia còn có một người đi theo, nhưng làm thế nào cũng không nhìn rõ mặt. Có chút khó chịu ôm chặt đầu. Tô Thông phát hiện người nọ quái dị, đưa tay đỡ nàng, quan tâm hỏi. "Anh Lạc, làm sao vậy?" "Không, không sao, chỉ là đầu có chút đau." "Có đau lắm không." "Không đáng ngại." Tô Thông còn muốn mở miệng, phát hiện sau lưng hiện ra thêm một người. "Phu nhân " Tô Thông vừa quay đầu, phát hiện lại là Phú Sát Dung Âm, không biết người nọ tới lúc nào, né người nhường đường. Phú Sát Dung Âm mặt không biểu tình đến gần, Anh Lạc không phát hiện chút nào, giờ phút này đầu não nhức nhối khiến nàng căn bản không rảnh chiếu cố đến thứ khác. Thời điểm đau đến không thể khống chế, chóp mũi truyền tới hương hoa nhài nhàn nhạt, vị đạo như vậy tựa như một liều thuốc tốt, để cho cơn nhức đầu sắp nứt hòa hoãn không ít. Ngay sau đó lại là một đôi tay mảnh khảnh, dịu dàng áp lên đầu, đau đớn cũng dần dần biến mất. Chậm rãi ngẩng lên, là khuôn mặt quen thuộc kia. "Cảm, cảm ơn." Anh Lạc có chút hốt hoảng thoát khỏi tay người kia, không biết vì sao mình khẩn trương như vậy. Phú Sát Dung Âm bởi vì động tác của người nọ, trong nháy mắt thừ người, nội tâm tự giễu thu hồi bàn tay trống rỗng. "Người tới chính là khách, ngươi là khách nhân Thông nhi mang đến, theo lý nên như vậy." Lạnh lùng mở miệng, làm Tô Thông ở một bên nhìn xấu hổ, bất quá một tiếng xưng hô Thông nhi này hắn thật là thích hết sức. Phú Sát Dung Âm nhàn nhạt liếc nàng một cái, lại nhìn về phía Tô Thông. "Cơm trưa ăn chưa?" "Vẫn chưa." Tô Thông cười nói. "Vậy thì lưu lại đi." "Được." Chờ Phú Sát Dung Âm xoay người rời khỏi, Anh Lạc mới mở miệng. "Tô đại ca, ta là người không quen biết, chúng ta không nên ở chỗ này dùng cơm." "Không sao, vị phu nhân này giống như tỷ tỷ của ta, ngươi nha, cứ xem như trở về nhà mình đi, chớ cẩn trọng như vậy." Tô Thông khiến cho Anh Lạc không cách nào mở miệng cự tuyệt, chỉ đành sửa sang lại tâm tình, an tĩnh ngồi xuống. Nhưng mà Anh Lạc phát hiện, người trong viện này hầu như lúc nào bước ngang qua đều sẽ vô tình hoặc cố ý nhìn mình, ngay cả mấy đứa nhỏ kia cũng không ngoại lệ. Tình cảnh như vậy nuốt cơm vào có chút không ngon, đang kỳ quái tại sao vị phu nhân trong miệng Tô Thông không tới dùng bữa, liền thấy người nọ chính đang ở trong học đường an bài cơm trưa cho bọn nhỏ. Có chút không hiểu hỏi Tô Thông: "Nàng, vẫn luôn là như vầy sao?" "Hả?" Tô Thông không kịp phản ứng ngẩng đầu, thấy nàng nói tới Phú Sát Dung Âm, lập tức trả lời: "Đúng vậy, phu nhân rất tốt bụng, không chỉ không thu học phí, còn miễn phí an bài bữa trưa cho mấy đứa trẻ. Aiz, thế gian này, người như vậy đã không còn nhiều lắm." Tô Thông nói như kể chuyện, tuy rằng biểu tình của hắn rất làm bộ, nhưng câu câu đều là nói thật. "Ừm." Anh Lạc gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý. Cũng quên đi những ánh mắt khó hiểu ban nãy, chú tâm ăn cơm trưa. Dùng bữa xong, thấy Tô Thông còn chưa định rời khỏi, liền mở miệng hỏi: "Tô đại ca, chúng ta khi nào thì đi?" "Anh Lạc à, trong vòng một ngày phu nhân lên lớp hai buổi, cho nên, buổi chiều cũng phải nghe a." "Ờ." Anh Lạc không biết tại sao, hình như rõ ràng là Tô Thông cố ý trì hoãn, nhưng nàng lại không vạch trần, bản thân cũng không phải không có kiên nhẫn, nghĩ không ra, thì không nghĩ nữa. Cuối cùng, đến giờ cơm tối, Phú Sát Dung Âm xuống khỏi bục giảng, Tô Thông cũng chạy tới, giúp đỡ nàng đưa bọn nhỏ rời sân. Anh Lạc có phần không thể tin nổi, bản thân vậy mà lại ngồi như thế cả một buổi chiều, nhìn người nọ ở trên bục sống động giảng bài. Xoa xoa mắt có chút đau nhức, lại nghĩ tới động tác ôn nhu của nữ nhân kia, cùng với hương nhài nhàn nhạt trên người nàng. Tô Thông kêu nàng nhiều lần, mới hoàn hồn, "Làm sao vậy?" "Còn hỏi ta làm sao vậy, ta gọi ngươi đã nhiều lần rồi." Tô Thông buồn cười nhìn nàng. "Vậy sao?" "Đi thôi, Tô đại ca mời ngươi ăn cơm tối." "Ừ." "Chờ một chút, ta kêu phu nhân đi cùng." Tô Thông nói xong chạy vào học đường bước về phía Phú Sát Dung Âm, Anh Lạc thấy Tô Thông cúi đầu nói gì đó với nàng, người nọ ngẩng đầu nhìn mình, sau đó buông xuống sách vở đang chỉnh sửa trong tay, đi theo Tô Thông. "Đi thôi." "Ờ." Sau đó, ba người cùng nhau ra ngoài. Đi tới một tửu lầu hơi ít người, Tô Thông chọn một vị trí trang nhã mời hai người ngồi xuống, gọi tiểu nhị tới để cho Anh Lạc tự chọn món nàng thích. Anh Lạc cũng không khách khí, vô cùng thuận miệng tùy tiện gọi mấy thứ sau đó bày tỏ chọn xong rồi. Nhưng nàng ngẩng đầu một cái liền thấy nữ nhân kia ngơ ngác nhìn chằm chằm mình, trong bụng nghi ngờ, chẳng lẽ mình gọi quá nhiều? Nhưng mà không chỉ Phú Sát Dung Âm nhìn nàng như vậy, nếu như nàng hơi hướng sang bên cạnh thì có thể thấy, Tô Thông cũng nhìn nàng bằng ánh mắt giống vậy. Tô Thông biết, Phú Sát Dung Âm lại càng biết, những thứ ban nãy Ngụy Anh Lạc gọi, tất cả đều là món mà Phú Sát Dung Âm nàng thích ăn. Hai người đều không biến sắc, yên lặng theo dõi kỳ biến, không có vạch trần. "Anh Lạc, hôm nay chậm trễ ngươi cả một ngày, thật là ngại quá, có muốn hiện tại bàn qua một chút phương pháp hợp tác hay không?" Vì để hâm nóng tình hình, Tô Thông chỉ đành mở miệng. Anh Lạc gật đầu một cái, bắt đầu từ từ tự thuật ý tưởng của bản thân. Hai người trong bữa cơm vui vẻ trò chuyện với nhau, Phú Sát Dung Âm chỉ an tĩnh ở một bên dùng thức ăn, lòng đóng băng đã lâu, cuối cùng có chút ấm áp. Cuối bữa cơm, hai người kết thúc trò chuyện, dẫu có muôn vàn không thôi, cũng phải từ giã. Ba người đi xuống lầu, lẫn nhau nói tạm biệt liền chuẩn bị trở về, ngay lúc này bầu trời đột nhiên sấm chớp, trong nháy mắt mưa như thác lũ hạ xuống, vây lại ba người ở tửu lầu. "Này... Thời tiết tệ hại gì đây, nói mưa liền mưa." Tô Thông oán trách nói. Phú Sát Dung Âm chỉ lẳng lặng nhìn cơn mưa này, không lên tiếng. Anh Lạc an ủi Tô Thông: "Tô đại ca, kỳ thực vận khí chúng ta vẫn đủ tốt, không có bị dính mưa ngay trên đường về." "Ừ, nói cũng phải. Vậy chúng ta tạm thời vào ngồi một hồi, đợi thêm một chút?" Anh Lạc gật đầu, Phú Sát Dung Âm lại cất bước đi ra ngoài. "Phu nhân?!" Tô Thông ngạc nhiên kêu lên, Anh Lạc cũng định mở miệng, nhưng nhớ ra mình cùng người nọ vốn chẳng quen thuộc gì. Phú Sát Dung Âm không quay đầu lại, thẳng tắp đi vào trong mưa. Trong lòng Tô Thông rất muốn xông ra, nhưng lý trí nói cho hắn, giờ phút này nên đi ra ngoài không phải là mình. Có chút vui mừng nhìn Ngụy Anh Lạc xông ra ngoài sau một hồi do dự không quyết, Tô Thông mặt cười gian trở lại chỗ ngồi ban nãy của bọn họ. Anh Lạc vọt vào trong mưa chỉ trong chốc lát liền ướt đẫm, không kịp để ý, vội vàng đi về phía người trước mặt. "Ngươi làm gì vậy!" Anh Lạc có chút tức giận kéo tay người nọ, không hiểu nổi mưa lớn như vậy tại sao nàng lại lao ra ngoài. Phú Sát Dung Âm nhìn đối phương, rõ ràng cái gì cũng không nhớ, vì sao còn để ý tới mình? Phẫn nộ hất tay nàng ra, tiếp tục đi về phía trước. Anh Lạc bị nàng hất ra, trong lòng bực bội muốn tự cho mình một tát: Liên quan gì đến ta, có bị cảm cũng đáng đời, ta lại không quen nàng, ta gấp cái gì. Tuy rằng trong lòng nghĩ thế, nhưng thân thể lại không có làm như vậy, một lần nữa đi theo. Hai người một trước một sau cuối cùng trở lại tứ hợp viện, Phú Sát Dung Âm biết người nọ còn ở sau lưng, chỉ là trong lòng biết, giờ phút này cho dù không phải là Phú Sát Dung Âm nàng, đổi lại người khác, đối phương cũng sẽ đi theo, có chút tự giễu cười. "Nương nương, người đây là thế nào!" Phú Sát Dung Âm ra ngoài chưa về, Minh Ngọc vốn đang chờ dưới mái hiên, giờ phút này lại thấy nàng bất chấp mưa to trở lại, trong lòng vừa vội vừa tức. Phú Sát Dung Âm không để ý tới nàng, thẳng tắp đi vào phòng mình. Minh Ngọc mặt mờ mịt không hiểu ra sao. "A, phiền toái ngươi nấu chút nước tới." Anh Lạc từ ngoài cửa bước vào, vốn dĩ thấy nữ nhân kia đã về nhà thì đã định rời đi, nhưng trong lòng lo lắng khiến cho nàng một lần nữa theo vào. "Anh Lạc?!" Minh Ngọc càng kinh ngạc, đây là chuyện gì với chuyện gì a! Trong lòng gầm thét, nhưng vẫn đi vào bếp đun nước. Anh Lạc không ngừng do dự đứng ở cửa phòng Phú Sát Dung Âm, cuối cùng đẩy cửa đi vào. Quả nhiên, biết ngay là nữ nhân này đầu óc có vấn đề, về nhà cũng không biết thay quần áo. Nhưng càng làm cho Anh Lạc kỳ quái chính là bản thân đang làm gì? Tại sao phải lo lắng nàng? Còn chưa kịp nghĩ nhiều, người trong phòng đã lên tiếng. "Ra ngoài." Anh Lạc thật muốn xoay người rời đi, đối phương dựa vào cái gì còn cáu kỉnh với mình? Nhưng thấy người nọ vẫn còn đang mặc áo quần tích nước, lại nhịn một chút, đi về phía trước. "Phu nhân, Anh Lạc tự biết không tư cách quản ngươi, nhưng ngươi tiếp tục như vậy sẽ bị cảm." "Vậy thì quan hệ gì đến ngươi?" "Phu nhân!" Tình cảnh một lần nữa lạnh lẽo xuống, Anh Lạc thật sự nổi giận rồi, dầu gì cũng là người đã có đứa nhỏ, sao làm chuyện gì cũng trẻ con như vậy. Thời điểm hai người còn đang không ngừng giằng co, Minh Ngọc từ bên ngoài đưa nước nóng tới. Vào phòng liền ngửi thấy mùi thuốc súng, Minh Ngọc vừa thả nước xuống, lập tức thức thời lui ra. Anh Lạc thấy người nọ như cũ không nói, bất đắc dĩ xách nước tới, vòng qua bình phong đổ nước vào trong thùng tắm. Vừa xoay người chuẩn bị kêu người, trong đầu đột nhiên thoáng qua đủ loại hình ảnh, làm nàng ngây ngô sững sờ tại chỗ. Tại sao? Tại sao bản thân lại quen thuộc với bố trí nơi này như vậy, rõ ràng là lần đầu tiên tiến vào mà? Chân mày xoắn lại đi ra ngoài. "Nước đã đổ vào rồi, ta về trước đây." Anh Lạc rất đau đầu, nàng muốn nhanh chóng đi về, thân thể truyền tới rét lạnh, làm nàng cảm giác có chút khó chịu, ôm chặt mình. "Ngụy Anh Lạc!" Ngụy Anh Lạc là ai? Tại sao người sau lưng gọi mình Ngụy Anh Lạc? Ta là ai? Nàng lại là ai? Đầu nóng quá, người thật khó chịu. Rầm! Cuối cùng, Anh Lạc không nhịn được nữa choáng váng ngã trên đất.
|
Chương 41: Như xa như gần Ngụy Anh Lạc như ở trong một giấc mộng, trong mộng có một nữ nhân, trên mặt lúc nào cũng mang nụ cười ôn nhu nhìn mình, dịu dàng kêu tên mìnhーAnh Lạc, mỗi lần bản thân muốn đưa tay đụng vào gương mặt yêu kiều kia, lại sẽ luôn bắt hụt, vừa quay người, lại thấy đối phương không biết dùng cách gì, hiện ra sau lưng mình. Ở trong mộng, bản thân không chút ngại phiền kiên nhẫn lặp đi lặp lại động tác như vậy, nhưng lần nào cũng không có kết quả.
Trước mũi lại thoang thoảng mùi hoa nhài vừa quen thuộc vừa xa lạ, bên má truyền tới nhiệt độ của một người khác, có chút tham lam muốn được chạm vào nhiều hơn, gương mặt nhỏ giật giật truy tìm bàn tay ngọc vốn không có dự định rời đi kia. Phú Sát Dung Âm mặt đầy thương yêu quyến luyến nhìn người đang hôn mê bất tỉnh, cảm thấy áy náy rất nhiều với hành động của bản thân ngày hôm qua. Nàng mất trí nhớ, không nhớ mình, mình trừ trách cứ, tức giận, buồn bã ra, đã làm được cái gì? Tại sao bản thân có thể tha thứ người khác lại không thể tha thứ cho nàng nhiều hơn? Tại sao bao giờ cũng muốn châm chọc nàng? Nước mắt trong lúc lơ đãng lần nữa rơi xuống, không phát hiện người trên giường đã mở hai mắt ra. Ngụy Anh Lạc không biết, không biết người trước mắt vì sao muốn khóc, bởi vì mình sao? Nhưng các nàng chỉ là bèo nước gặp nhau vội vã mấy lần mà thôi. Trong lòng vốn dĩ không có chút gợn sóng, lại bởi vì nước mắt của nàng mà quặn đau. Không kiềm được đưa tay lên, muốn xóa bỏ lệ trên mặt nàng, lại phát giác bản thân hành động quá đường đột. Phú Sát Dung Âm bởi vì động tác của nàng mà hoàn hồn, ánh mắt trông đợi nhìn người nọ khựng lại cánh tay đã chìa ra một nửa. "Phu nhân, vì sao lại khóc?" Phú Sát Dung Âm lần nữa khó chịu nhắm mắt, trả lời. "Chỉ là cát vào mắt mà thôi". Lời nói dối ngốc nghếch như vậy, khiến khóe miệng Ngụy Anh Lạc nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, phát hiện người này thật là đáng yêu hết sức. Nàng cũng không định vạch trần, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy "Phu nhân có lạnh không?" "Không đáng ngại." Phú Sát Dung Âm không biết tại sao nàng lại cười mình, có chút bối rối lại bực bội lau sạch nước mắt chưa khô. "Anh Lạc hôm qua gây thêm phiền toái cho phu nhân." Nàng rõ ràng là lo lắng mới theo tới, kết quả không giúp được gì thì thôi, bản thân hôn mê bất tỉnh trước. Ngụy Anh Lạc thấy nàng không nói lời nào, không biết làm sao liền dùng ngữ khí làm nũng hướng về phía người kia nói. "Anh Lạc đói." Phú Sát Dung Âm trong nháy mắt cảm thấy Anh Lạc của nàng trở lại rồi, quay đầu nhìn, mắt không chớp, dáng vẻ đáng thương của đối phương khiến nàng ngẩn ra. "Phu nhân? Ngụy Anh Lạc có chút không hiểu mở miệng lần nữa. "Quần áo sạch sẽ đều ở trên bàn." Nói xong không nhìn nàng nữa, đứng dậy ra khỏi phòng. Ngụy Anh Lạc sững sờ mấy giây mới tâm tình vui vẻ từ trên giường bò dậy, cầm lấy quần áo người nọ chuẩn bị. Cứ như đo đạc may theo yêu cầu vậy, mặc vào vô cùng vừa người. Hơn nữa nhìn kiểu dáng, có thể thấy quần áo này tuyệt không thể nào là của người kia, Ngụy Anh Lạc nghi hoặc sửng sốt hồi lâu, cuối cùng không chống nổi cảm giác đói đi ra ngoài. Đêm qua bị lạnh, vừa ra khỏi cửa liền được ánh mặt trời ấm áp hâm nóng, Ngụy Anh Lạc có chút tham luyến cảm thụ an nhàn giờ phút này. Phú Sát Dung Âm ngồi ở trong viện ngơ ngác nhìn người đang say sưa phơi nắng kia, không thể rời mắt. "Anh Lạc, tới ăn điểm tâm." Thanh âm nhanh nhẹn của Minh Ngọc vang lên, Ngụy Anh Lạc nghe vào trong tai cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Hướng về phía Minh Ngọc cười cười đi tới. "Cảm ơn." Minh Ngọc lúc này chỉ muốn há miệng cười to, tuy nói nàng mất trí nhớ, nhưng mà thái độ lễ phép như vậy, nhìn thật là hết sức buồn cười. "Khụ, đừng bốc tay." Ngụy Anh Lạc vốn dĩ muốn trực tiếp dùng tay lấy một cái bánh bao, kết quả Minh Ngọc lại lên tiếng, liền có chút lúng túng treo tay giữa không trung. Minh Ngọc nín cười, tiếp tục bày biện chén đũa trên bàn. Ngụy Anh Lạc đang không biết nên làm sao thoát khỏi ngượng ngùng, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái bánh bao. Thoáng ngẩng đầu lên nhìn về phía chủ nhân bàn tay, lại là nữ nhân kia. Hơi xấu hổ há miệng cắn bánh bao người nọ đưa tới, nhưng một giây sau liền cảm giác có thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu, tình cảnh như vậy thật quen thuộc. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn người đang chuyên tâm dùng bữa kia, như cũ không giải đáp được nghi hoặc. "Ngạch nương, chào buổi sáng." Ngụy Anh Lạc nhìn sang phía phát ra thanh âm, nhìn thấy Vĩnh Tông tinh thần sáng láng đi ra khỏi phòng ngủ. Ấn tượng của nàng với Vĩnh Tông rất tốt, hoàn toàn quên mình chỉ là khách nhân: "Người bạn nhỏ, tới ăn điểm tâm." Vừa mở miệng, dẫn tới Phú Sát Dung Âm cùng Minh Ngọc nhìn chăm chú. Vĩnh Tông tuy nhỏ, nhưng vẫn biết cái gì gọi là chủ nhà, bị một người chưa quen thuộc lắm ở nhà mình gọi mình đến ăn, cảm giác là lạ. Ngụy Anh Lạc thấy hắn mặt đầy nghi hoặc, mới nhớ ra bản thân đang ở nhà người khác, lại một lần nữa quay đầu mượn động tác uống cháo che giấu lúng túng. Phú Sát Dung Âm thấy nàng như vậy, mở miệng thay nàng hóa giải xấu hổ. "Vĩnh Tông, tới đây." "Vâng." "Minh Ngọc, lát nữa đưa Vĩnh Tông ra ngoài nhớ mang nhiều áo khoác hơn, đêm qua mưa xuống, có chút lạnh. "Vâng" Minh Ngọc trả lời, bàn cơm khôi phục an tĩnh. Không biết qua bao lâu, Ngụy Anh Lạc buông xuống cái muỗng trong tay Mở miệng nói: "Phu nhân" "Ai zô!" Minh Ngọc nghe Ngụy Anh Lạc mở miệng, không cần nghĩ cũng biết nàng muốn nói gì, cố ý kêu thành tiếng. "Làm sao vậy Minh Ngọc?" Phú Sát Dung Âm lo lắng nhìn nàng, Ngụy Anh Lạc cũng chú ý sang. "Phu nhân, Minh Ngọc, bụng, bụng thật là đau." Minh Ngọc có chút khoa trương ngồi chồm hổm dưới đất che bụng. Phú Sát Dung Âm thấy nàng như vậy, cũng gấp rút bước tới bên cạnh. "Rất nghiêm trọng sao? Có muốn tìm đại phu nhìn xem hay không?" "Không, không cần, ta, ta trở về phòng nằm một hồi là được." Nói xong liền muốn vào phòng. "Thật không cần sao?" Phú Sát Dung Âm lo lắng. "Thật không cần, chỉ là hôm nay Minh Ngọc không thể đưa Vĩnh Tông đi học rồi. Minh Ngọc nói xong, cũng không đợi Phú Sát Dung Âm trả lời, lập tức chui vào phòng. Ngụy Anh Lạc nhìn vào trong mắt, cũng thu hồi lại lời muốn nói ban nãy. Thấy người nọ nhíu mày, thử dò hỏi: "Phu nhân, dù sao Anh Lạc cũng không có chuyện gì gấp, hay là để cho Anh Lạc đưa thiếu gia đi?" Phú Sát Dung Âm nghĩ một chút, gật gật đầu nói "Ừ." Chờ Vĩnh Tông ăn xong, Ngụy Anh Lạc liền dẫn hắn ra ngoài Phú Sát Dung Âm vốn còn hơi lo lắng Minh Ngọc, muốn đi vào nhìn một chút, nhưng còn chưa đứng dậy, đã thấy Minh Ngọc từ trong phòng ló đầu nhìn ra. "Minh Ngọc?" Phú Sát Dung Âm không biết nàng đang làm gì. "Nương nương, Anh Lạc đi rồi phải không, hắc hắc?" Phú Sát Dung Âm thấy nàng dáng vẻ được như ý muốn, nghĩ một chút, nha đầu này sợ là cố ý. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Nương nương, Anh Lạc vẫn không nhớ ra được gì sao?" Minh Ngọc vừa hỏi, ánh mắt Phú Sát Dung Âm ảm đạm đi mấy phần. "Ừ" "Nương nương, không vội, chúng ta từ từ cùng nhau giúp nàng tìm ký ức a. Đợi nàng khôi phục trí nhớ, ta nhất định bắt nàng ở trong sân quỳ ba ngày ba đêm bồi tội với nương nương". Minh Ngọc nói xong đã bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng Ngụy Anh Lạc dập đầu hối lỗi. "Vậy sao?" Phú Sát Dung Âm lạnh lùng mở miệng, khiến cho Minh Ngọc trong nháy mắt thanh tỉnh, nàng sao lại quên mất nương nương nhà nàng là người chuyên bao che khuyết điểm. Vội vàng le lưỡi nói: "Nói giỡn chơi thôi, hì hì." Phú Sát Dung Âm cuối cùng nở nụ cười nhàn nhạt. "Ngươi tên Vĩnh Tông?" Còn hai người bên này, sau khi ra cửa bởi vì thời gian còn sớm, vẫn đang chậm rãi đi trên đường. "Ừ." "Cha ngươi đâu?" "Ngạch nương nói lúc ta còn rất nhỏ cha đã chết rồi." "Ồ." Ngụy Anh Lạc như có điều suy nghĩ vỗ vỗ bả vai Vĩnh Tông, tỏ vẻ an ủi. "Còn ngươi là ai?" Vĩnh Tông ngoẹo đầu qua bên cạnh nhìn Ngụy Anh Lạc, hôm nay thật là một ngày kỳ quái. "Ta? Ta là, coi như là khách của nhà ngươi." "Vậy ngươi tên là gì?" "Anh Lạc." Vĩnh Tông suy tư một chốc, ngoẹo đầu nhìn Ngụy Anh Lạc nói "Ta kêu ngươi Lạc Lạc được không?" Lời của Vĩnh Tông, lại khiến cho Ngụy Anh Lạc một lần nữa xuất hiện cảm giác bỗng dưng quen thuộc. "Tại sao Vĩnh Tông muốn gọi ta Lạc Lạc?" "Bởi vì, lúc Vĩnh Tông còn rất nhỏ, hình như có kêu ai đó như vậy, nhưng mà Vĩnh Tông khi đó khả năng là quá nhỏ không nhớ rõ nữa." "Lúc nào?!" Ngụy Anh Lạc cảm giác mình sắp bắt được điểm chính, có chút nóng nảy hỏi. "Ta cũng không biết, dù sao Vĩnh Tông hiện tại chỉ mới bốn tuổi." Ngụy Anh Lạc âm thầm đánh giá Vĩnh Tông, một đứa bé biết nói chuyện, ít nhất cũng phải hơn một tuổi, mà bây giờ Vĩnh Tông bốn tuổi, cho nên... Nghĩ đến chỗ này, Ngụy Anh Lạc có chút phiền não cau mày, cho dù như vậy cũng có thể chứng minh cái gì đâu? Phiền lòng lay lay đầu, tự nhủ không nghĩ nữa. "Đến rồi." Vĩnh Tông mở miệng, kêu trở về Ngụy Anh Lạc đang thất thần "Ừm, vậy Vĩnh Tông ngươi đi học đi, đến giờ Lạc Lạc tới đón ngươi được không?" "Được. Lạc Lạc, tạm biệt. "Tạm biệt." Tiễn Vĩnh Tông đi, Ngụy Anh Lạc mới nhớ tới Huyền Hạo bị bản thân bỏ rơi, vội vàng chạy đi Duyệt Lai khách trạm. Không nghĩ tới đứa bé kia vẫn còn đang ngủ như heo, cưng chiều lắc đầu một cái, thay hắn sửa lại tấm chăn sắp rơi xuống, mới ngồi về phía trước bàn, không biết đang suy nghĩ gì.
|
Chương 42: Phú Sát Dung Âm, đó là tên của ta. Lúc Huyền Hạo tỉnh dậy, đã sắp đến giữa trưa, mở mắt liền thấy Anh Lạc mặt tức giận nhìn mình.
Thầm nói tiêu rồi. "Tối hôm qua mấy giờ ngủ?" "Ợ..." "Chạy đi đâu?" "Ta..." "Đừng tưởng rằng không nói thì ta không biết, dù sao đại ca ngươi ở Cô Tô bàn chuyện sắp chạy tới rồi, đến lúc đó để cho hắn thu thập ngươi." "Không được a! Anh Lạc!" Huyền Hạo vừa nghe đại ca sắp tới, lập tức thất kinh từ trên giường bò dậy. "Để cho một mình ngươi đi ra ngoài chơi, liền chơi đến hơn nửa đêm không trở lại." "Ngươi, ngươi làm sao biết?" Huyền Hạo không hiểu, lúc trở lại rõ ràng đã rất cẩn thận, chủ yếu nhất là rõ ràng cách một gian phòng, sao nàng cái gì cũng biết. "Có chuyện gì mà ta không biết chứ?" Huyền Hạo vội vàng tiến lên lấy lòng nói: "Anh Lạc, cầu xin ngươi đừng nói cho đại ca, ta bảo đảm lần sau sẽ không." "Hừ, xem ngươi biểu hiện đi." "Vâng!" Huyền Hạo biết ngay, tẩu tử tương lai này chính là miệng dao găm tâm đậu hũ. Cười hì hì nhanh chóng chỉnh sửa gọn gàng. "Đi thôi, ăn cơm." "Ừ." Hai người dùng cơm xong, đang rảnh rỗi vô sự, Tô Thông từ ngoài cửa bước vào. "Anh Lạc." Ngụy Anh Lạc nghe tiếng của Tô Thông, ngẩng đầu một cái liền thấy người nọ mặt đầy ý cười nhìn mình. "Tô đại ca." "Đang dùng cơm trưa sao?" "Ừ." "Đi, hôm nay Tô đại ca mang các ngươi ra ngoài chơi." Đối với sự niềm nở của Tô Thông, Ngụy Anh Lạc thật sự có chút chống đỡ không nổi, người ta đều nói không đưa tay đánh mặt người cười, lại nghĩ dù sao cũng nhàn rỗi, đi ra ngoài một chút cũng không sao, liền gật đầu đáp ứng. Huyền Hạo tuy rằng cao hứng, lại không dám biểu lộ ra, hắn vẫn còn đang trong thời gian Anh Lạc khảo nghiệm. Ba người một trước một sau ra cửa, vô tình cố ý lang thang khắp nơi trong thành Tô Châu, Ngụy Anh Lạc cũng không biết kỳ thực mỗi một nơi Tô Thông mang nàng đi đều là địa phương bọn họ đã từng cùng nhau đến. "Anh Lạc, ngươi dự định ở Tô Châu bao lâu?" Tô Thông làm bộ như vô tình hỏi. "Ừ, chờ Huyền Hạo ca ca tới rồi trở về." Tô Thông vừa nghe, trong bụng gấp a, nếu nàng chạy mất, mình đi đâu tìm nàng trở lại bồi thường cho Phú Sát Dung Âm? Trong lòng mặc dù khẩn cấp, trên mặt lại biểu hiện gió nhẹ mây bay. "Sao không chơi thêm chút thời gian, Tô Châu này còn có rất nhiều địa phương chưa có xem qua mà?" "Ha ha, Tô đại ca nói chính phải, nhưng trong nhà còn nhiều việc chờ ta về trông nom, sau này có thời gian lại tới chơi." Tô Thông ở trong lòng mắng Ngụy Anh Lạc một trận, trong nhà có việc chó má gì, nhà ngươi không phải ở đây sao? "Khụ, cũng phải." Ngụy Anh Lạc nhìn trời một chút, giờ này, Vĩnh Tông chắc cũng sắp tan học. "Tô đại ca, Anh Lạc kỳ thực đáp ứng vị kia... chính là phu nhân ngày hôm qua cùng nhau ăn cơm, đi đón Vĩnh Tông, thời gian cũng không còn sớm, ta đi trước." Ngụy Anh Lạc vừa mở miệng mới nhớ ra, bản thân căn bản không biết nữ nhân kia tên là gì. Tô Thông nghe Ngụy Anh Lạc nói như vậy, trong lòng ngược lại mừng như điên, chẳng lẽ tối hôm qua hai người xảy ra chuyện gì? Trong lòng bắt đầu xấu xa nghĩ. "Ừm, vậy chúng ta tạm biệt ở đây thôi. Anh Lạc khi nào trở về, nhớ thông báo ta một tiếng, để cho Tô đại ca tới tiễn ngươi." "Được." "Hạo Hạo, ngươi về trước đi. Đói thì ở trong nhà trọ ăn gì đó trước." Ngụy Anh Lạc thấy Tô Thông đi rồi, xoay người nói với kẻ luôn luôn ngoan ngoãn theo bên cạnh, trong lòng buồn cười, đứa nhỏ này đúng là rất sợ hãi đại ca hắn. "Ừ." Huyền Hạo cuối cùng như giải gánh nặng, nhanh như chớp chạy đi. Ngụy Anh Lạc đến học đường đón Vĩnh Tông, trong lòng nghĩ chờ đưa người về nhà, vẫn là nên nhanh chóng trở lại xem Hạo Hạo, không trông chừng một cái lại không biết đứa bé kia chạy đi đâu. Đến cửa tứ hợp viện, Ngụy Anh Lạc thấy nữ nhân kia ngồi trong viện đưa lưng về phía mình, cũng mở miệng kêu: "Phu nhân, Anh Lạc đưa Vĩnh Tông trở lại." Phú Sát Dung Âm nghe thanh âm của nàng, một trận hỗn loạn đem đồ vật đang cầm giấu trong tay áo mới quay người lại. "Ừ." "Ngạch nương." Vĩnh Tông cũng vui vẻ gọi nàng, tuy rằng ghét trường học khô khan, nhưng chỉ cần ngạch nương có thể vui vẻ, hắn cũng sẽ rất vui vẻ. "Vĩnh Tông, buông túi sách xuống, rửa tay chuẩn bị dùng cơm." "Vâng." Ngụy Anh Lạc cười nhìn Vĩnh Tông bước nhanh vào nhà, không phát hiện Phú Sát Dung Âm vẫn luôn đang nhìn nàng. "Ngươi, muốn lưu lại dùng cơm tối không?" Ngụy Anh Lạc quay sang, cười lắc đầu một cái. "Không quấy rầy phu nhân, Hạo Hạo vẫn còn ở khách trạm chờ ta trở về, đứa bé kia không cẩn thận một cái liền sẽ chạy loạn khắp nơi." Trong đầu Phú Sát Dung Âm nháy mắt thoáng qua hình ảnh nam tử đi theo bên cạnh vào hôm gặp phải nàng, nghe nàng kêu tên người nọ ngữ khí cưng chiều, lòng không chút báo trước thoáng qua đau đớn. "Ừ." Nhàn nhạt mở miệng, cũng không nhìn nàng nữa. "Anh Lạc cáo từ." Ngụy Anh Lạc có thể cảm nhận được người nọ đột nhiên tâm tình biến hóa, nhưng nàng biết, những thứ này không nên do mình quản. Cáo từ xong, xoay người rời khỏi viện. Chờ bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất trong sân, Phú Sát Dung Âm mới ngẩng đầu, nhìn về cửa viện. Chỉ là nơi này cái gì cũng không có, người nọ không lưu lại chút dấu vết nào, lại một lần nữa rời khỏi cuộc đời mình. Ngụy Anh Lạc trở lại khách sạn, đang kỳ quái Hạo Hạo tại sao lại ngoan ngoãn ngồi trong phòng ăn cơm, liền nghe thấy thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền tới. "Lạc Nhi." Anh Lạc kinh hỉ xoay người: "Minh đại ca, ngươi đến lúc nào?" "Vừa mới tới, liền thấy Tiểu Hạo đang định đi ra ngoài." Huyền Minh buồn cười chỉ Huyền Hạo đang ở trong phòng ngoan ngoãn ăn cơm. Ngụy Anh Lạc cũng cười lắc đầu một cái: "Hạo Hạo thật đáng thương." Nói xong, Ngụy Anh Lạc cười ra tiếng. "Đi thôi, ăn cơm." Huyền Minh cưng chiều nhìn Ngụy Anh Lạc, mỗi lần bản thân bắt nạt Tiểu Hạo, người này đều cười vô cùng vui vẻ. "Được." Trong lúc ăn cơm, Ngụy Anh Lạc hỏi bọn họ khi nào lên đường trở về, Huyền Minh trả lời cũng như trong dự liệu. Sáng sớm ngày mai sao? Lòng có chút không yên dừng lại đũa khảy thức ăn trong chén. Huyền Minh phát hiện nàng dị thường, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?" Ngụy Anh Lạc có chút phiền muộn xua tan cảm giác không nỡ kỳ quái trong lòng, lắc đầu nói không sao. "Ừ, tối nay sớm một chút nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần." "Được." Ngụy Anh Lạc giống như nghĩ tới điều gì, lại ngẩng đầu nói với Huyền Minh: "Minh đại ca, Anh Lạc còn có chút chuyện chưa xử lý, ngươi dùng cơm xong nghỉ ngơi trước, ta đi một lát sẽ trở lại, " Huyền Minh cũng không để ý, gật đầu một cái bày tỏ biết rồi. Ngụy Anh Lạc lại qua loa ăn hai ngụm, vội vàng ra ngoài, đi tới cửa hàng của Tô Thông, đúng lúc quản sự đang đóng cửa, Ngụy Anh Lạc đi về phía trước lễ phép mở miệng. "Xin hỏi, Tô đại ca có ở đây không?" Quản sự chính là Lý Hữu của cửa hàng nguyên liệu trước kia, nhìn thấy Ngụy Anh Lạc cũng có chút kinh hỉ không biết phải làm sao. "Xin hỏi, Tô đại ca có ở đây không?" Ngụy Anh Lạc mở miệng lần nữa. "Thiếu gia hắn, hắn ở Tô phủ." Ngụy Anh Lạc cũng không rảnh rỗi quan tâm tại sao quản sự nhìn thấy bản thân lại biểu tình kinh ngạc, nói cám ơn liền chạy đi Tô phủ. Ngụy Anh Lạc không hiểu, chỉ là tới thông báo Tô Thông mình sắp rời đi mà thôi, tại sao trong lòng lại tồn tại nho nhỏ hy vọng, đó là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Còn chưa suy nghĩ ra, người đã đến Tô phủ. Tô Thông vốn dĩ còn đang vui vẻ vì Ngụy Anh Lạc đến tìm mình, nhưng một giây sau nghe tin tức nàng ngày mai rời đi, bực không nói nên lời. "Tô đại ca, rất cao hứng được cùng ngươi hợp tác, Anh Lạc liền cáo từ trước." Không đợi Tô Thông kịp phản ứng, Ngụy Anh Lạc đã rời khỏi. Ban đêm, Tô Thông không biết bản thân làm thế nào đi đến tứ hợp viện, cũng không biết bản thân làm thế nào nói chuyện này với Phú Sát Dung Âm, một đường vô tri vô giác quay về nhà, bất giác đi nhầm hướng, hoàn hồn ngẩng đầu, lại là đứng trước cửa tiệm bán pháo hoa...
Ta chầm chậm lắng nghe âm thanh tuyết rơi xuống, phảng phất như người kề sát bên tai âu yếm gọi ta... Sắc đêm tản ra rơi lên bờ vai gầy, ánh trăng cũng không chiếu sáng được biểu tình trên mặt Phú Sát Dung Âm giờ phút này, thời gian tựa như ngừng lại, xung quanh an tĩnh quỷ dị, trừ tiếng hít thở nhàn nhạt, người nọ không nghe được gì nữa... Đêm, còn rất dài. Ngày kế, lại một sáng sớm trời trong nắng ấm, Ngụy Anh Lạc cùng Huyền Minh đi tới bến tàu, cách thời gian thuyền rời bến còn hơn một canh giờ, Huyền Minh tâm tình hưng phấn đứng ở bến tàu, cũng không vội lên thuyền. Xoay người, có chút kỳ quái nhìn Anh Lạc ở sau lưng, người này sao từ sáng sớm đã không nói lời nào, ngày thường không phải nói rất nhiều sao? "Lạc Nhi, làm sao vậy?" "Không sao." Đơn giản trả lời Huyền Minh, đứng ở bến tàu ngơ ngác nhìn nước sông chảy xiết mà qua. "Đại ca, ta nói ngươi nghe, lúc ta tới đây, ở chỗ này, ta tưởng có người muốn nhảy sông tự vận, tốt bụng xuất thủ cứu giúp, kết quả người ta chỉ là đứng đây hóng gió một chút, ha ha ha ha ha!" Huyền Hạo mỗi lần nhớ tới chuyện ngu xuẩn mình làm, liền cười gập cả người. "Có cùng người ta tử tế xin lỗi không?" Huyền Hạo trong lòng bực a, vì sao điểm chú ý của đại ca và Anh Lạc lúc nào cũng giống nhau như vậy. Chỉ đành ủy khuất gật đầu một cái, bày tỏ đã xin lỗi. Ba người lại đứng thêm một hồi, thời gian cũng sắp đến, Huyền Minh gọi Anh Lạc còn đang ngẩn người, thấy nàng không nghe, đang định mở miệng lần nữa, lại thấy có người từ phía trước chạy tới, tốc độ quá nhanh, lo lắng người nọ đụng phải nàng, dứt khoát đưa tay kéo nàng vào trong ngực. "Làm sao vậy?!" Ngụy Anh Lạc tỉnh hồn, không hiểu nhìn Huyền Minh. "Nghĩ gì thất thần như vậy, nhiều người ở đây, cẩn thận bị đụng vào." "Ờ." "Đi thôi, thuyền sắp rời bến rồi." "Ừ." Ngụy Anh Lạc tùy cho Huyền Minh dắt tay xuống bậc thang, từ hôm qua, cảm giác mong đợi không minh bạch trong lòng vẫn luôn quấn lấy, rốt cuộc, bản thân đang chờ cái gì? "Ngụy Anh Lạc." Thanh âm cũng không lớn, nhưng Ngụy Anh Lạc lại nghe vô cùng rõ ràng, phảng phất như thứ mình luôn chờ đợi chính là thanh âm này. Chợt xoay người dừng lại, cũng khiến cho Huyền Minh ở sau lưng ngừng lại. Ngụy Anh Lạc xoay người, nhìn thấy nữ nhân kia đứng bên bờ cách bản thân không xa, nàng tới rồi, tại sao phải tới? Tới tiễn mình sao? Vấn đề không có đáp án hết cái này đến cái khác nối tiếp nhau. "Bạn muội à?" Huyền Minh mở miệng hỏi. "Qua từ giã đi." Ngụy Anh Lạc có chút cứng ngắc đi trở về, dung mạo của người nọ, càng ngày càng rõ ràng, lại đi mấy bước nữa, bản thân có thể chạm được nàng. "Ta, phải đi rồi." Đây không phải thứ trong lòng muốn nói, nhưng Ngụy Anh Lạc biết, trừ câu này ra, căn bản không biết nên nói cái gì. Phú Sát Dung Âm lẳng lặng nhìn nàng, biểu tình trên mặt nhàn nhạt, làm cho không người nào có thể đoán được giờ phút này nàng đang suy nghĩ gì. "Đây là ngươi làm rơi." Phú Sát Dung Âm cuối cùng mở miệng, tay đang nắm chặt mở ra trước mặt nàng. "Ta, thẻ hứa nguyện của ta." Ngụy Anh Lạc không đưa tay nhận lấy, nàng biết mình không muốn nhận, lại không hiểu được nguyên nhân. "Ừ, cầm đi." Nói xong, kéo tay nàng, đem tấm thẻ đặt trong tay, xoay người dự định rời khỏi. Chợt như nghĩ tới điều gì, một lần nữa quay lại nhìn nàng. "Phú Sát Dung Âm, đó là tên của ta." Phú Sát Dung Âm nói xong, không nhìn nàng nữa, xoay người rời đi.
|
Chương 43: Hỗn loạn Nguyện Dung Âm của ta, thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện như ý, ngày ngày vui vẻ
Nàng nói, Phú Sát Dung Âm, đó là tên của ta. Dung Âm, Phú Sát Dung Âm, ngươi, rốt cuộc là ai? Thẻ hứa nguyện nắm ở trong tay, chữ viết phía trên rõ ràng dễ thấy, tất cả nghi hoặc mấy ngày qua chỉ bởi vì không có căn cứ mà năm lần bảy lượt lựa chọn xem nhẹ, nhưng lại không cách nào bỏ qua nữ nhân tên Phú Sát Dung Âm này. "Lạc Nhi, thuyền sắp chạy rồi!" Sau lưng cách đó không xa, thanh âm của Huyền Minh truyền tới, Ngụy Anh Lạc hoàn hồn. Xoay người lại, nhưng không đi về phía trước một bước nào. "Anh Lạc! Nhanh lên thôi, thuyền sắp rời bến rồi." Huyền Minh có chút khẩn cấp, người này rốt cuộc làm sao vậy? "Xin lỗi, Minh đại ca, Anh Lạc không thể đi." Huyền Minh không biết nàng rốt cuộc đang làm gì, nhưng nghe nàng nói như vậy, cũng chỉ đành từ trên thuyền bước xuống, đi tới bên cạnh hỏi: "Làm sao vậy?" Ngụy Anh Lạc không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chẳng lẽ muốn nàng nói với Huyền Minh nguyên nhân mình rời khỏi là vì suy đoán vô căn cứ kia sao? "Ừ, được rồi, ta không hỏi nữa, dù sao cũng đã quá thời gian rồi, ta đi cùng Tiểu Hạo nói một tiếng, để cho hắn về trước." Nói xong, quay về thuyền dặn dò đôi câu với Huyền Hạo rồi trở lại bên cạnh Ngụy Anh Lạc "Đi thôi, có chuyện gì, ngồi xuống từ từ nói." Ngụy Anh Lạc gật đầu một cái, đi theo Huyền Minh trở về nhà trọ. Bên trong đại sảnh, Huyền Minh không biết bản thân đã uống bao nhiêu ly trà, nhưng vẫn không thấy Ngụy Anh Lạc mở miệng, có chút lo lắng hỏi: "Anh Lạc, bất kể xảy ra chuyện gì, Minh đại ca sẽ luôn ở bên cạnh muội, được không?" Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu, biết người này thật lòng quan tâm bản thân, nhiều lần do dự, cuối cùng mở miệng nói: "Ta, tìm được nàng rồi." Một câu đơn giản, khiến cho Huyền Minh có chút khó hiểu, Ngụy Anh Lạc thấy hắn như vậy, do dự một chút mới từ trong ngực móc ra tấm thẻ hứa nguyện. "Dung Âm." Huyền Minh nghe được cái tên này, trong lòng cũng căng thẳng, cho dù biết Anh Lạc mất ký ức không nhớ nổi điều gì, nhưng khối bảng này luôn luôn theo cùng Anh Lạc, càng huống chi, từ chữ viết phía trên có thể nhìn ra người này ở trong lòng Anh Lạc quan trọng cỡ nào. "Là nữ nhân ban nãy ở bến tàu gọi muội sao?" "Ừ " "Cho nên, muội cảm thấy tìm được nàng, mình có thể tìm về trí nhớ trước kia?" "Ừ." "Lạc Nhi." Huyền Minh đột nhiên dùng thanh âm trầm thấp gọi, khiến Ngụy Anh Lạc không thể không nhìn hắn. "Minh đại ca..." "Muội, nếu như hồi phục trí nhớ, ta nói là nếu như, muội sẽ rời khỏi ta sao?" Ngụy Anh Lạc biết hắn đang lo lắng cái gì, nàng cũng biết người này đối tốt với bản thân, nói không thích đó là giả, nhưng bản thân trước khi chưa tìm về được trí nhớ, căn bản không có tư cách đi yêu một ai, đó là bất công với người khác, càng là không chịu trách nhiệm với bản thân. "Minh đại ca, bất kể Anh Lạc có tìm về trí nhớ hay không, ngươi cũng sẽ luôn là đại ca của Anh Lạc. "Vậy sao?" Huyền Minh có chút tự giễu cười cười. "Xin lỗi." Huyền Mình nhìn vào mắt nàng, quyến luyến xoa đầu nàng một cái, ôn nhu nói: "Lạc Nhi, không cần luôn luôn nói xin lỗi, nếu muội có thể tìm về trí nhớ, đại ca cũng cảm thấy vui cho muội." Ngụy Anh Lạc thấy đối phương đột nhiên thay đổi, trong lòng hiểu được, người này thà thương tổn chính hắn, cũng không nguyện ý thương tổn nàng. "Đa tạ Minh đại ca." "Được rồi, đừng có mặt mày ủ dột nữa, không phải muốn đi tìm hiểu sao? Mau đi đi, đại ca sẽ luôn ở nơi này chờ muội, được không?" "Ừ." Ngụy Anh Lạc đứng dậy, lần nữa xoay lại nhìn người đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng hạ quyết tâm, xoay người ra khỏi nhà trọ. Lang thang ở đầu đường, Ngụy Anh Lạc không biết hiện tại nên đi đâu. Có thể không phải không biết, mà là không có dũng khí. Ở Tô Châu bản thân lại người xa lạ, lại càng không có bằng hữu, bằng hữu? Trong đầu Ngụy Anh Lạc hiện ra mặt mũi Tô Thông, có thể, người kia có thể giúp mình. Thời điểm Ngụy Anh Lạc xuất hiện trước mặt Tô Thông, đối phương đầu tiên là kinh sợ không khép nổi miệng, tiếp theo chính là bị hắn ôm chầm, vừa gào khóc, vừa quở trách nàng không đúng. Ngụy Anh Lạc không nhúc nhích, an tĩnh chờ Tô Thông bình phục lại "Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi." Tô Thông mang dấu hỏi nhìn nàng. "Kỳ thực, trước kia ta bị mất trí nhớ." "Ta biết." "Ngươi biết?" "Nói nhảm! Ngươi có chuyện gì mà ta không biết, nói đi, muốn hỏi cái gì." "Đem tất cả những gì ngươi biết nói cho ta đi." Ngụy Anh Lạc không biết Tô Thông nói bao lâu, từ chỗ hắn nghe được một lượng tin tức lớn đến mức căn bản không cách nào lập tức tiêu hóa. Mà khiến cho bản thân lưu tâm là, lúc hắn nói đến Phú Sát Dung Âm, lại hơi có vẻ che giấu gì đó, có lẽ bản thân vẫn không cách nào thoát khỏi một lần đối mặt người nọ. Đi ra khỏi Tô phủ, sắc trời đã dần tối. Sau nhiều lần do dự, nàng cuối cùng vẫn đến đứng trước tứ hợp viện. Cửa lớn đã đóng chặt, động tác giơ tay lên gõ cửa rồi lại buông xuống, rốt cục vẫn khiếp đảm rời khỏi. Phú Sát Dung Âm, ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ mấy lần gặp mặt vội vã mà thôi, tại sao ta lại quan tâm ngươi như vậy? Không nhìn được ngươi dầm mưa, không nhìn được ngươi buồn bã, lại càng thương tiếc ngươi chảy lệ. Ta, rốt cuộc là ai? Luống cuống, mờ mịt, bị đêm tối cắn nuốt, một câu tự hỏi "Ta rốt cuộc là ai", không nhịn được hướng về bầu trời đêm yên tĩnh lớn tiếng hô lên, nhưng không có ai trả lời, đáp lại nàng chỉ có đêm đen yên tĩnh xào xạc. Ngày tiếp theo. "Vị cô nương này, thương xót ta đi, cháu trai ta đã mấy ngày không ăn gì." Cả đêm hầu như không thể nhắm mắt, Ngụy Anh Lạc giờ phút này lại lần nữa lang thang đầu đường, có chút đờ đẫn từ trong hầu bao lấy ra một thỏi bạc thả vào tay lão nhân, nhìn người nọ cảm kích gật đầu tạ ơn, nàng cũng chỉ vẫy tay liền rời đi. Có chút thất hồn lạc phách tiếp tục dạo quanh, không phát giác phía sau có người lặng lẽ đi theo nàng. Lúc Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu lần nữa, mới nhận ra mình đã đi tới một khu vực hẻo lánh, mờ mịt ngẩng đầu, đang định quay trở về, đột nhiên một người nam nhân xuất hiện trước mặt nàng. "Đứng lại! Đem tiền giao ra đây." Đánh cướp sao? Ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ thô bỉ trước mặt. "Có nghe thấy không, ta bảo ngươi đem tiền lấy ra!" Nam nhân thấy nàng không bị hù dọa như mình dự liệu, lại lần nữa hung ác há miệng, đao trong tay còn ra sức khua trước mặt nàng. Ngụy Anh Lạc đem túi bên hông gỡ xuống ném cho hắn, tiền đối với nàng mà nói, chẳng qua là chút vật ngoại thân, cũng không thèm để ý. Nhưng con người thường rất tham lam, tên cướp thấy cô gái này dáng dấp xinh đẹp, lại thấy nàng dễ ức hiếp như vậy, liền nổi lên háo sắc, bước về phía trước, máy mó tay chân. Ngụy Anh Lạc bây giờ cuối cùng cũng hoàn toàn thanh tỉnh, tay dùng sức hất ra tên cường đạo này, giơ chân lên hung hăng đá hắn một cước. Cường đạo kia bị đau, mặt lộ nanh ác, một lần nữa lấy ra cây đao bên hông chém hướng Ngụy Anh Lạc, Ngụy Anh Lạc tránh được chỗ yếu hại, nhưng cánh tay vẫn bị cắt lướt qua! Đối phương thấy nàng yếu đi mấy phần, liền muốn tiếp tục xâm phạm, nhưng hắn đã xem thường Ngụy Anh Lạc, chỗ hiểm bị nặng nề dính một cước. "Thúi tiện nhân! Không biết xấu hổ!" Cuối cùng, người này bởi vì Ngụy Anh Lạc phản kháng mà nổi cơn thịnh nộ, ra sức đấm đá nàng, Ngụy Anh Lạc khổ sở thừa nhận, ngay lúc nàng tưởng rằng bản thân sắp chết, lại thấy kẻ đang đánh mình ngã xuống một bên. Ngụy Anh Lạc mở mắt, máu bên khóe mắt chảy xuống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có người đi tới trước mặt mình, người nọ mở miệng luống cuống nói gì đó, nhưng nàng một câu cũng không nghe thấy, cuối cùng không chịu nổi ngất đi. Tiểu Hải vốn dĩ ở hậu viện kiểm kê hàng hóa, bởi vì phát hiện thiếu một chút, định đi ra trước lấy hàng bổ vào, vừa bước vào quầy hàng thì thấy được một màn này ở bên ngoài. Vốn dĩ bản thân chỉ là muốn cứu người, không ngờ người trong lúc vô tình cứu lại là Ngụy Anh Lạc! Tiểu Hải cuống cuồng gọi Anh Lạc tỷ tỷ, lại thấy đối phương đã hôn mê mặt đầy máu, lập tức vội vàng mang nàng đi tìm đại phu trị liệu. Đến buổi tối, Ngụy Anh Lạc mới lờ mờ tỉnh lại, có chút mê man nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mắt, đang tự hỏi tại sao lại ở chỗ này. "Anh Lạc tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi?" "Tiểu, Tiểu Hải?" Ngụy Anh Lạc mở miệng, động tác quá lớn, động vào vết thương, đau đến nhíu mày. "Ta tại sao lại ở chỗ này?" "Ngươi quên rồi sao? Ban ngày thời điểm ngươi bị người cướp, còn..." Ngụy Anh Lạc được nhắc nhở, mới nhớ ra. Nhưng một giây sau lại trợn to hai mắt. Có lẽ bởi vì đầu bị trọng thương, sau ba năm mất trí nhớ, ký ức phía trước toàn bộ trở lại rồi, hỗn loạn đánh vào khiến cho bản thân nhắm lại hai mắt. "Anh Lạc tỷ tỷ ngươi không sao chứ?" Tiểu Hải thấy nàng mặt đầy thống khổ, tưởng vết thương lại đau. "Xin lỗi, để một mình ta lẳng lặng." Tiểu Hải thấy nàng như vậy, có chút lo âu, nhưng vẫn gật đầu lui ra khỏi phòng.
|
Chương 44: Là Anh Lạc của ta? "Anh Lạc!? Sao lại như vậy?"
Ngụy Anh Lạc dậy sớm ra ngoài nhưng trời đã tối vẫn chưa trở lại, Huyền Minh bởi vì vậy mà luôn luôn ở đại sảnh chờ nàng, giờ phút này thấy nàng từ cửa đi vào, vốn dĩ rất cao hứng, ngay một giây sau lại phát hiện nàng cả người bị thương. "Ta không sao." Ngữ khí lãnh đạm, khua tay lên, hất trở về tay của đối phương đang chuẩn bị đụng vào mình, Huyền Minh có chút ngây ngẩn nhìn bàn tay bị nàng đẩy ra. "Anh Lạc?" Có chút không dám tin tưởng mở miệng lần nữa. Ngụy Anh Lạc không nhìn biểu tình bị thương của hắn, tìm một chỗ gần nhất ngồi xuống. Huyền Minh do dự chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi đối diện nàng. "Là nhớ ra cái gì sao?" Ngụy Anh Lạc cúi thấp đầu, tự rót cho mình ly trà, uống một hơi cạn sạch. "Ngày mai ngươi trở về đi." Một lần nữa lạnh lùng mở miệng. Huyền Minh rốt cuộc cũng bị thái độ của nàng chọc giận, đứng lên, dùng sức bắt lấy tay phải nàng. "Cái gì gọi là ngày mai ta trở về đi? Muội dự định cái gì cũng không nói, để cho ta không minh bạch rời khỏi sao?" Ngụy Anh Lạc cau mày, từ trong tay hắn rút tay về. Ngẩng đầu lên nhìn người đang mặt đầy tức giận. "Ba năm nay cảm ơn đại ca đã chiếu cố, ta từ đáy lòng cũng vô cùng cảm tạ Hạo Hạo đã ra tay cứu mạng. Tất cả tài sản của ta ở Vô Tích đều sẽ đưa cho Hạo Hạo, ta biết những ân tình này không phải thứ mà kim tiền có thể so sánh, nhưng trừ những thứ này ra ta không còn gì có thể hồi báo. "Ta nghe không hiểu muội đang nói gì!" "Như ngươi thấy đó, ta đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, nói đơn giản chính là, người ta yêu, ở chỗ này." "Muội đã từng nói, cho dù nhớ ra, cho dù nhớ ra cũng sẽ không rời khỏi ta." Huyền Minh đã đến gần ranh giới điên cuồng, tại sao người này có thể quyết tuyệt như vậy, bản thân tại sao lại yêu phải một người nhẫn tâm như vậy. "Anh Lạc từng nói, nhưng Anh Lạc chỉ từng nói ngươi sẽ luôn là đại ca của Anh Lạc." Đối với việc tổn thương Huyền Minh, Ngụy Anh Lạc phát hiện mình vậy mà lại không sinh ra được một chút áy náy nào, quả nhiên, bản thân chỉ là một kẻ ích kỷ. "Người đó, đối với muội quan trọng như vậy sao? Vì người đó mà ngay cả một lời nói dối lừa gạt ta cũng không chịu?" "Xin lỗi, nhưng mà, lừa gạt mới là thương tổn lớn nhất đối với ngươi." "A, Anh Lạc hiện tại đúng là để cho ta cần phải nhận biết lại từ đầu một lần nữa." Huyền Minh tự giễu nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, bản thân thật sự từng quen biết người này sao? Ngụy Anh Lạc biết mục đích đã đạt được, liền mở miệng nói. "Minh đại ca nếu nguyện ý thì cứ lưu lại Tô Châu thêm mấy ngày, thứ cho Anh Lạc không thể phụng bồi, xin cáo lui trước." Nói xong liền xoay người muốn đi. "Lạc Nhi." Ngụy Anh Lạc dừng lại, đưa lưng về phía người nọ, có chút khó chịu mở miệng: "Minh đại ca còn có chuyện gì sao?" "Xin lỗi, vừa rồi là ta quá kích động, nếu muội đã tìm được câu trả lời, đại ca tất nhiên thay muội cao hứng, ngày mai ta sẽ trở về, hy vọng muội có thể đến tiễn ta." Ngụy Anh Lạc nhiều lần do dự, gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, bước ra khỏi nhà trọ. Có một thứ được gọi là tư niệm chiếm cứ toàn bộ thân thể, nỗi nhớ nhung đối với người nọ, từ khoảnh khắc khôi phục trí nhớ, đã khiến nàng hận không thể ngay lập tức trở về bên cạnh người kia, nhưng nàng biết, đối phương không thích mình dây dưa không dứt khoát. Chân bước càng lúc càng nhanh, cuối cùng thương tổn trên người cùng vết cắt trên trán đều ứa máu. Sau đó, trước cửa tứ hợp viện. Thật giống như quay trở lại mùa đông năm ấy, bản thân cũng ôm tâm tình giống như vậy chạy về phía Trường Xuân Cung. Thật muốn, thật muốn lập tức ôm chặt lấy người đó, vĩnh viễn cũng không buông ra. Ánh nến quen thuộc vẫn đang lay động bên trong, Ngụy Anh Lạc từ từ đến gần, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. "Minh Ngọc sao?" Thanh âm mệt mỏi khiến cho Ngụy Anh Lạc lần nữa lòng quặn đau. Hồi lâu không được đáp lại, Phú Sát Dung Âm ngẩng đầu nhìn về phía cửa. "Là ta." Ngụy Anh Lạc chịu đựng nội tâm kích động, nhàn nhạt mở miệng. Nhìn thấy người kia, quên mất cơn đau đầu vừa rồi vẫn còn âm ỷ, máu tươi từ trên trán chảy xuống cũng không hề chú ý. Phú Sát Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc, thời gian giống như dừng lại, hai người đều không mở miệng, chỉ là vết máu trên mặt Ngụy Anh Lạc quá mức nổi bật, khiến Phú Sát Dung Âm không thể không hoàn hồn, trong lòng mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng phần nhiều chính là thương tiếc. Nàng đứng lên, đi tới trước mặt đối phương, lấy ra khăn tay lau sạch vết máu kia. "Để ta gọi Minh Ngọc tới băng bó lại cho ngươi." Có chút nghẹn ngào mở lời, tại sao rõ ràng người đã đi, bây giờ lại toàn thân bị thương một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, trong lòng rất đau, nghĩ chạm vào gương mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút trắng bệch, nhưng mà nàng không thể, xoay người, dự định ra ngoài tìm Minh Ngọc. Ngụy Anh Lạc nhanh chóng bắt lấy bàn tay vốn đang lau chùi trên mặt lại định rời đi kia, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, nàng không biết trên mặt mình đến tột cùng là chảy máu vẫn chảy lệ. Phú Sát Dung Âm bị động tác của nàng làm kinh sợ xoay người lại. Ngụy Anh Lạc thấy người nọ rõ ràng thương tâm lại muốn giả vờ kiên cường, đau lòng đến khó mà hô hấp. Cúi đầu xuống, hôn lên bờ môi của Phú Sát Dung Âm đang bởi vì kinh hoảng thất thố mà lại muốn mở miệng nói gì. Cái hôn phảng phất như cách đã ngàn năm, khiến Phú Sát Dung Âm chảy xuống nước mắt ủy khuất, đây là Anh Lạc của nàng, là Ngụy Anh Lạc chỉ thuộc về một mình nàng, tình khó tự kiềm chế hôn đáp trả người nọ, là mộng cũng được, nàng chỉ muốn một lần nữa cảm thụ sự ấm áp mà chỉ người này mới có, nếu thật là mộng, nàng hy vọng vĩnh viễn không cần tỉnh lại nữa. Ngụy Anh Lạc vừa chạm vào đối phương, đã không còn khống chế được tình cảm nhớ nhung trong lòng. Ngụy Anh Lạc không biết mình hôn người nọ bao lâu, mất máu quá nhiều làm nàng cảm giác đầu càng ngày càng choáng váng. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi bị bản thân hôn đến đỏ tươi ướt át, nhưng ngay một giây sau lại lần nữa đem nàng ôm vào lòng. "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, " Lời xin lỗi liên miên không dứt than nhẹ bên tai, Phú Sát Dung Âm ôm lại đối phương, lệ thấm ướt vạt áo nàng. "Anh Lạc? Thật là Anh Lạc của ta?" Tựa vào trong lòng người nọ, như cũ không dám tin tưởng, xác nhận lần nữa. "Xin lỗi, xin lỗi, Dung Âm, đều là lỗi của Anh Lạc, Anh Lạc trở lại rồi, sẽ không bao giờ rời đi nữa!" Phú Sát Dung Âm ngay sau khi Anh Lạc dứt lời lại đột nhiên mãnh liệt đẩy nàng ra. "Tên lường gạt! Ngụy Anh Lạc ngươi chính là một tên lường gạt, không được, ta sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi nữa." Phú Sát Dung Âm khóc ra tiếng, nàng không muốn, không muốn nghe người kia nói bất kỳ lời hứa nào nữa, "Dung Âm, cầu xin ngươi, xin ngươi đừng như vậy, Anh Lạc sai rồi, Anh Lạc sẽ không lừa gạt ngươi nữa, Anh Lạc thật sự rất nhớ ngươi." Thấy động tác của Phú Sát Dung Âm có phần mất khống chế, Ngụy Anh Lạc tiến lên nắm chặt đôi tay vẫn đang luôn đẩy mình ra kia. Nhất thời làm ra cử động mạnh, dẫn tới đầu nàng càng nhói lợi hại hơn, không chút chuẩn bị nào té quỵ trên đất. Chú ý tới Ngụy Anh Lạc bất thường, Phú Sát Dung Âm khẩn trương bắt lại nàng. "Anh Lạc, Anh Lạc ngươi làm sao vậy?" Ngụy Anh Lạc có chút lờ mờ nhìn người nọ tràn đầy lo lắng, nghĩ đưa tay sờ mặt nàng, nhưng không hiểu sao hình ảnh trước mắt càng ngày càng mờ, cuối cùng té xỉu trên đất.
|