[Diên Hy Công Lược] Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn
|
|
Chương 30: Chuyện bị phát hiện Phú Sát Dung Âm tỉnh dậy, chỉ cảm thấy cả người đau nhức khó nhịn, thoáng động một cái liền sẽ dẫn đến toàn thân khó chịu. Hồi tưởng đến chuyện hôm qua bản thân còn chưa hết giận, mà đã bỗng dưng bị người bên cạnh... Càng nghĩ càng căm tức, không chút khách khí nghiêng người nắm lấy lỗ mũi của kẻ nào đó đang ngủ như heo. Không thể hô hấp, Ngụy Anh Lạc ở trong mộng giãy giụa tỉnh lại.
"Dung Âm?" "Ngươi dự định ngủ tới khi nào?" Ngụy Anh Lạc ngửi thấy hỏa khí trong lời nói, hơi rụt cổ, nghiêng qua nhìn về phía người gần trong gang tấc cẩn thận hỏi: "Còn tức giận sao?" Phú Sát Dung Âm thấy nàng quay mặt sang phía mình, tức giận xoay người, không muốn thấy nàng! Nhìn động tác nhỏ của người nọ, Ngụy Anh Lạc trốn ở sau lưng cười trộm, Dung Âm của nàng, cho dù tức giận cũng thật đáng yêu. Đưa tay ra đụng một cái vào đầu vai sáng bóng, thăm dò mở miệng: "Anh Lạc bảo đảm sẽ không có lần sau có được hay không?" Phú Sát Dung Âm vốn đang sinh khó chịu, cho nên Ngụy Anh Lạc tùy tiện nói cái gì nàng đều sẽ có ý nghĩ xuyên tạc. Bên kia chưa dứt lời, đã cắt đứt: "Ngươi còn muốn có lần sau!" "Ngươi cũng biết mà, không làm như vậy Phó Hằng sẽ không dễ dàng trở về." Nói tới đây, Ngụy Anh Lạc liền nghĩ tới biểu tình lúc rời đi của Phó Hằng hôm qua, ít nhiều vẫn có chút áy náy. Sầu lo nhàn nhạt dâng lên, quên mất giờ phút này thân ở nơi nào, động tác nhỏ trên tay vốn dĩ vì lấy lòng mà có cũng dừng lại. "Nếu cảm thấy áy náy, có thể không cần như vậy!" Phú Sát Dung Âm làm sao không biết người này đang suy nghĩ gì, vốn dĩ chỉ là không vui, hiện tại ngược lại hay rồi, một loại tâm tình có tên là ghen tị lại từ từ dâng lên trong lòng. Ngụy Anh Lạc nếu còn ngửi không ra vị chua bên trong, liền thật đừng mong tiếp tục ở lại trên giường này. Lập tức như một tên vô lại, cũng không để ý đối phương có nguyện ý hay không, đem người vòng vào trong ngực. "Đau!" Phú Sát Dung Âm sao có thể chịu nổi động tác lớn như vậy, bị Ngụy Anh Lạc kéo một cái, đau thiếu chút nữa nổi đóa! "Thổi vù vù liền hết đau." "Ngụy Anh Lạc!!!" "Được rồi, đừng tức giận có được hay không? Dung Âm của ta thông minh như vậy, sao có thể bởi vì những thứ hiểu lầm nho nhỏ này tức giận Anh Lạc, đúng không?" Phú Sát Dung Âm nhìn bộ mặt đang cười hì hì kia, hơn nữa trên người đau nhức, khiến cho nàng nhẫn tâm lên, ở trên cổ người nào đó hung hăng cắn một cái. "Oái..." Ngụy Anh Lạc bị đau, lại có chút vui vẻ, ai kia hiếm có lúc chủ động, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua, nhưng mà trên tay vừa mới có động tác, liền bị Phú Sát Dung Âm bắt lại. "Anh Lạc, đau!" Ngụy Anh Lạc không thể xem nhẹ được nữa, bảo bối nhà nàng liên tục kêu đau đến hai lần. "Làm sao vậy? Bị thương chỗ nào?" Thanh âm có chút gấp lại có chút thương tiếc truyền tới, Phú Sát Dung Âm chỉ cảm thấy càng ủy khuất. Người này là giả bộ không biết, hay là thật không biết? Mình đau như vậy, rốt cuộc do ai tạo thành? Ngụy Anh Lạc thấy nàng không nói lời nào, chỉ bừng bừng đỏ mặt, tỉnh ngộ hiểu ra nói: "Dung Âm nghỉ ngơi một hồi, Anh Lạc nấu chút nước nóng tới." Khẩu khí nhanh nhẹn để cho người trên giường lại đỏ mặt thêm một phần, xoay người, không nghĩ để ý kẻ đang mặc y phục kia nữa. Ngụy Anh Lạc một đường từ trong viện đi tới phòng nấu nước, ở cửa gặp Lâm Tiểu. "Tiểu chủ chào buổi sáng." "Ừ." "Nước đã chuẩn bị xong, cần Tiểu đưa qua không?" "Aiz? Không, không cần, ta tới là được." Ngụy Anh Lạc vẻ mặt quái dị nhìn Lâm Tiểu, người này làm sao biết bản thân sẽ đến lấy nước? "Tốt lắm, Tiểu đi trước chuẩn bị bữa sáng." "Chờ một chút! Bữa sáng thông thường đều là Minh Ngọc chuẩn bị, người đâu rồi?" Bởi vì Minh Ngọc lo lắng sức khỏe của Phú Sát Dung Âm, cho nên một ngày ba bữa bao gồm bữa ăn ngày thường của Vĩnh Tông đều phải do chính nàng tự tay chuẩn bị. Tuy rằng những người hầu này ngày thường cũng xưng hô nàng là tiểu chủ tử, nhưng Minh Ngọc đã thói quen tự làm, cho nên cơ hồ không mượn tay ai. "Minh Ngọc tiểu chủ hôm qua giao phó để cho Tiểu hôm nay dậy sớm một chút làm, cũng không nói cho ta biết nguyên nhân." Ngụy Anh Lạc suy tư chốc lát, phất tay một cái, tỏ ý Lâm Tiểu đi trước làm việc. Một loại dự cảm xấu dâng lên trong lòng Ngụy Anh Lạc, xách nước nóng, trở lại trong phòng Phú Sát Dung Âm. Trước chườm nóng chỗ đau của người nọ một lúc, rồi lại xách nước tới, Phú Sát Dung Âm mãnh liệt chống cự không có kết quả, đành phải cùng người nọ tắm một trận. Sau một hồi công phu, Phú Sát Dung Âm cảm thấy thân thể không còn đau như vậy nữa, có chút quở trách liếc nhìn người bên cạnh. Lại thấy nàng có chút không yên. "Anh Lạc, làm sao vậy?" Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, trong lòng cân nhắc có nên nói chonàng biết suy đoán của mình hay không. "Ngày hôm qua, Minh Ngọc..." "Minh Ngọc làm sao vậy?" "Hình như biết rồi!" Lần này đến phiên Phú Sát Dung Âm cau mày, suy nghĩ lại một chút, sợ là hôm qua ở trong sân... "Dung Âm, không cần lo lắng, Anh Lạc đi tìm nàng nói rõ ràng." "Ừ." Chuyện đến nước này, chỉ có thể nói với nàng. Lúc Ngụy Anh Lạc đứng bên ngoài phòng Minh Ngọc, đã sắp đến gần trưa, bận rộn cả sáng, hiện tại có thời gian muốn tìm Minh Ngọc nói chuyện một chút. Gõ cửa hồi lâu, bên trong phòng cũng không thấy có đáp lại, Ngụy Anh Lạc dùng sức đẩy, phát hiện cửa cũng không khóa. "Minh Ngọc?" Vẫn không có đáp lại, Ngụy Anh Lạc ở trong phòng quét mắt một lượt, rất rõ ràng người này đã không còn ở trong phòng. Minh Ngọc mang theo Vĩnh Tông, sẽ đi nơi nào? Ngụy Anh Lạc bình tĩnh suy nghĩ. Minh Ngọc từ khi đến Tô Châu, cũng chưa từng ra ngoài du ngoạn, sáng sớm mang theo Vĩnh Tông ra cửa dạo vu vơ trong thành Tô Châu, cuối cùng bởi vì ôm Vĩnh Tông quá mệt mỏi, ngồi xuống bên trong một lâm viên (kiểu như công viên) trong thành. Vĩnh Tông dưới sự dẫn dắt của mình, từng bước một học đi đường, nhưng mà hôm qua mắt thấy hết thảy khiến nội tâm thật lâu không thể bình phục, cho dù bận rộn chiếu cố Vĩnh Tông, vẫn như cũ không thể ngừng nghĩ đến những gì thấy trong viện hôm qua. Nàng từng tự hỏi bản thân, tại sao hai người mình thích nhất lại biến thành quan hệ tình nhân, chẳng lẽ các nàng không biết tình cảm như vậy là không đúng sao; nàng cũng từng hỏi bản thân, nếu các nàng vẫn luôn tiếp tục như vậy, bản thân nên dùng ánh mắt như thế nào để nhìn các nàng; nhưng chung quy, đáp án sẽ không tùy tiện mà tới. Câu trả lời còn chưa tìm được, chuyện không tốt lại xảy ra. Bởi vì thất thần, Vĩnh Tông không cẩn thận ngã xuống, đầu vô tình đập vào đường đá, máu đỏ tươi chảy xuống trên trán. Minh Ngọc khẩn trương ôm lấy Vĩnh Tông khóc nước mắt lưng tròng, nhìn trán không ngừng chảy máu, vừa thương tiếc lại cuống cuồng. Vội vàng bước ra khỏi lâm viên, rất không khéo lại đâm đầu vào người phía trước. "Xin lỗi! Xin nhường một chút." Minh Ngọc nói xin lỗi cũng không ngẩng đầu lên, nàng chỉ nghĩ nhanh đi tìm đại phu. "Là ngươi?" Minh Ngọc ngẩng đầu, chỉ cảm thấy người trước mắt có chút quen thuộc, nhưng nàng không có thời gian đi nghĩ xem đã gặp qua ở nơi nào. "Đứa nhỏ này làm sao vậy?" Người kia thấy đứa nhỏ trong lòng Minh Ngọc mặt chảy máu cũng thất kinh. "Đều do ta, là ta không trông kỹ mới để té." Minh Ngọc cuối cùng không kiên trì nổi, khóc lên. "Đừng nóng đừng nóng, ta biết phụ cận đây chỗ nào có tiệm thuốc, ta mang ngươi đi." "Cảm ơn." Minh Ngọc nghẹn giọng nói cám ơn, hai người cũng tăng tốc độ chạy đi tiệm thuốc. "May mà vết thương không sâu, đưa kịp thời. Về sau ngàn vạn lần phải chú ý." Đại phu nói xong, rửa sạch vết máu cho Vĩnh Tông, băng bó lại vết thương nho nhỏ kia. Minh Ngọc vẫn còn đang khóc thút thít, người cùng nàng đi tới nhỏ giọng an ủi: "Không có việc gì, đừng khóc." Nhưng mà cũng không có chuyển biến tốt. "Ngươi xem, bảo bảo đều không khóc nữa rồi, ngươi còn khóc?" Minh Ngọc ngẩng đầu, Vĩnh Tông chính đang ở trong ngực người nọ hướng về mình huơ đôi tay nhỏ bé, trong bụng càng khó chịu hơn, nhận lấy ôm vào lòng. "Ta đưa ngươi trở về nhé." "Cảm ơn, nhưng mà ta hiện tại vẫn chưa thể về." "Ngươi dự định lúc nào mới về?" Không phải người bên cạnh hỏi, Minh Ngọc nghe ra, đó là tiếng của Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc đã đứng ở cửa rất lâu rồi, lo lắng Vĩnh Tông lại lo lắng Minh Ngọc còn chưa sẵn sàng đối mặt bản thân. Giờ phút này nghe nàng nói vậy, có chút tức giận đi vào. "Anh Lạc!" Trên mặt Minh Ngọc ngay lập tức muôn vàn biến hóa. Trong mắt Ngụy Anh Lạc, trừ thương tiếc ra vẫn là thương tiếc. Là lỗi của mình, hẳn nên sớm một chút nói cho nàng biết. Nếu sớm một chút nói ra, Minh Ngọc sẽ không kinh hoảng thất thố như vậy. "Ngoan, không nên ồn ào, đi về trước, phu nhân sẽ lo lắng." "Xin lỗi." Minh Ngọc không nhìn nàng, trong lòng còn không có tiếp nhận, nhưng vì Vĩnh Tông, nàng biết hiện tại nhất định phải trở về. "Đi thôi." Minh Ngọc đứng dậy, nhớ tới người mới vừa giúp mình, nghiêng người đối nàng gật đầu. Ngụy Anh Lạc nhìn thấy động tác của Minh Ngọc mới nhìn về phía người kia, thật quen mắt, hình như tên Xảo nhi? "Xảo Nhi?" Xảo Nhi nghe Ngụy Anh Lạc kêu tên mình cũng rất là kinh ngạc, nàng làm sao nhận biết bản thân. Ngụy Anh Lạc kêu ra miệng cảm thấy có chút đường đột, ban đầu có duyên gặp mặt một lần, nhưng mình cũng là nam trang. "Hôm nay đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ, ta thay tiểu muội cảm ơn trước." Xảo Nhi vẫn còn đang hồi tưởng, Ngụy Anh Lạc đã mang Minh Ngọc ra tiệm thuốc. Hóa ra là người đó. Xảo Nhi bừng tỉnh hiểu ra nhìn hai người đã đi xa nhỏ giọng nói.
|
Chương 31: Không mong thương tổn Minh Ngọc quỳ xuống trước mặt Phú Sát Dung Âm, cúi đầu, không nói một câu.
Phú Sát Dung Âm ôm Vĩnh Tông, thương tiếc trong mắt hiển lộ rất dễ thấy. "Nương nương." Ngụy Anh Lạc nhắc nhở nàng, Minh Ngọc còn đang quỳ. Phú Sát Dung Âm thở dài, hôn lên gương mặt nhỏ của Vĩnh Tông, đưa vào trong tay Ngụy Anh Lạc. "Nương nương, Anh Lạc trước mang Vĩnh Tông đi ngủ trưa." "Ừ, đi đi." Ngụy Anh Lạc biết, nhiều người có mặt, một số việc không tiện mở miệng. Lưu lại không gian để cho Minh Ngọc cùng Dung Âm đơn độc trò chuyện một hồi, là tốt nhất. "Đứng lên đi." "Minh Ngọc có lỗi, không thể đứng dậy." "Vĩnh Tông cũng không đáng ngại, con nít khó tránh khỏi đập đầu va chạm, ngươi cũng không cần mãi áy náy." "Xin nương nương trách phạt." Phú Sát Dung Âm thấy nàng như cũ cúi đầu không muốn đứng dậy, trong lòng than thở: Không cách nào tiếp nhận sao? Bất đắc dĩ đi về phía người từ khi vào nhà vẫn luôn quỳ không muốn nhìn mình, duỗi tay đỡ nàng dậy. "Nương nương! Người để cho ta quỳ đi!" Minh Ngọc rút về bàn tay bị Phú Sát Dung Âm bắt lấy, giữ tư thế quỳ lui về sau hai bước. Tận lực bỏ qua buồn bã trong mắt Phú Sát Dung Âm, một lần nữa cúi đầu chôn sâu, Phú Sát Dung Âm chỉ cảm thấy lòng rất đau. Minh Ngọc là thân tình mình không dứt bỏ được, nếu nàng không theo mình ra ngoài, cùng Hải Lan Sát cùng một chỗ, nàng cũng sẽ được mình đặt vào trong ký ức. Nhưng hôm nay Minh Ngọc đã cùng theo đi ra, thì mình có trách nhiệm bảo vệ nàng. Nhưng sự thực là bản thân không chỉ không cách nào tử tế bảo vệ nàng, còn bởi vì nguyên nhân tự thân thương tổn tới nàng. "Minh Ngọc, Phú Sát Dung Âm ta ở trong lòng ngươi là người nào?" "Nương nương vĩnh viễn là người Minh Ngọc kính ngưỡng nhất trong lòng." "Ngươi có muốn biết, ở trong lòng ta xem ngươi là người nào không?" "Minh Ngọc không biết." "Người thân." Minh Ngọc cuối cùng không nhịn được, cúi đầu sâu hơn, nước mắt trên mặt rơi xuống "Anh Lạc, để cho ta cảm nhận được cảm giác kiếp này chưa bao giờ có, ta không biết trong lòng ngươi có cho phép tình cảm như vậy không, cho nên ta sẽ không cưỡng bách ngươi đi hiểu nó, tiếp nhận nó. Phương thức đối đãi cảm tình của mỗi người đều khác nhau, ý tưởng hiện tại của ngươi đều rất bình thường, ta biết ngươi không muốn thương tổn Anh Lạc, càng không muốn thương tổn ta, nhưng Minh Ngọc ngươi phải biết, thương hại bản thân ngươi, cũng sẽ khiến chúng ta đau lòng, cho nên đừng làm khó bản thân, đừng giày vò chính mình được không?" Phú Sát Dung Âm thương tiếc nhìn Minh Ngọc khóc thút thít, lại một lần nữa tiến về phía trước ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, đem nàng ôm vào trong lòng. Minh Ngọc cả đêm hoảng hốt thất thố, toàn thân mệt mỏi sụp đổ trong lời nói dịu dàng của Phú Sát Dung Âm, bám vào người Phú Sát Dung Âm khóc ra tiếng. "Ngoan, không khóc. Đều sắp biến thành con mèo hoa." Ngữ khí cưng chiều, sưởi ấm nội tâm Minh Ngọc. "Khụ!" Ngụy Anh Lạc khoanh tay dựa cửa bốc lên khói chua, rất không đúng lúc cắt ngang khoảnh khắc ấm áp hiếm có của hai người. Phú Sát Dung Âm ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng một cái, người này thật không biết cái gì gọi là đúng mực! "Minh Ngọc tỷ tỷ, ta rất là đói!" Ngụy Anh Lạc làm bộ không nhìn thấy ánh mắt người nọ ném tới, hướng về phía người vẫn còn ở trong ngực Dung Âm khóc thút thít oán trách. Minh Ngọc thoắt cái nổi lên tính tình, từ trong lòng Phú Sát Dung Âm ngẩng đầu căm tức nhìn nàng! "Chết đói đáng đời ngươi!" Hai người thấy nàng trả lời thành bộ dáng ngày hôm qua, hiểu ý cười một tiếng. "Minh Ngọc tỷ tỷ, kính nhờ, Anh Lạc thích ăn cơm ngươi nấu nhất." Dáng vẻ làm nũng của Ngụy Anh Lạc để cho Phú Sát Dung Âm thầm nghĩ: Người này đúng là một kẻ vô lại. Minh Ngọc đỡ dậy Phú Sát Dung Âm, ném cho Ngụy Anh Lạc một cái liếc mắt khinh bỉ, giận đùng đùng ra khỏi phòng, lúc lướt qua Ngụy Anh Lạc còn không quên hét một câu "Cẩn thận no chết ngươi!" Mặt trời chói chang trên đầu, đoạn đường ngắn ngủn từ trong viện đến phòng bếp Minh Ngọc đi có chút khó chịu, có lẽ bởi vì không ngủ đủ, hoặc là bởi vì khóc sưng mắt, làm đầu óc có chút lờ mờ. Đi tới phòng bếp vừa làm thức ăn, vừa hồi tưởng chuyện trong lòng. Kết quả tổng kết được để cho bản thân dễ chịu hơn một chút, tuy rằng bản thân không cách nào tiếp nhận tình cảm như vậy, nhưng càng không muốn nhìn thấy hai người thương tâm buồn bã, nàng hiểu rõ nương nương cùng Anh Lạc đều quan tâm mình, nàng cũng làm sao nhẫn tâm đi thương tổn bọn họ đây? Người đơn thuần, ý tưởng không nhiều, nghĩ rõ rồi cũng sẽ không lại làm khó bản thân, có lẽ bây giờ đúng như nương nương nói, tình cảm như vậy không cách nào tiếp nhận, thì không cần buộc bản thân phải đi tiếp nhận, tương lai còn dài, từ từ thành quen, dùng phương thức của riêng mình tiếp tục cùng các nàng sống chung với nhau là được Nội tâm của Minh Ngọc trời quang mây tạnh, làm việc cũng lưu loát hơn nhiều, chỉ qua nửa giờ, mấy món ăn thường ngày đã xuất hiện ở trước mặt, vẻ mặt hiển lộ nụ cười đắc ý. Thức ăn còn chưa lên hết, Ngụy Anh Lạc đã không kịp chờ đợi lấy tay đi bốc, bị Minh Ngọc dùng đũa gõ trở về, thấy nàng mặt mày ủy khuất, trong lòng càng thêm thoải mái. Tỉ mỉ dọn xong chén đũa ngồi xuống, chờ Linh Nhi cùng Phỉ Nhi đem gia vị bưng tới. Phú Sát Dung Âm mỉm cười nhìn hai người hỗ động, hạnh phúc lấp đầy nội tâm. Ăn cơm trưa xong, Ngụy Anh Lạc trở về phòng chiếu cố Vĩnh Tông, Minh Ngọc cũng mệt mỏi hết sức, chuẩn bị trở về phòng tử tế ngủ bù một hồi, đột nhiên nghĩ tới chuyện tư thục. "Nương nương, lần trước người cùng Anh Lạc ra ngoài, bảo ta báo cho bọn nhỏ tư thục biết nghỉ học một thời gian, bây giờ có định lần nữa thông báo bọn họ hay không?" Có thể là mấy ngày này quá nhiều chuyện, Phú Sát Dung Âm quên mất, gật đầu một cái, bày tỏ có thể mở khóa lần nữa. "Vậy chờ phiên chợ tiếp theo, ta đi thông báo bọn họ." "Ừ." "Nương nương, muốn ngủ trưa sao?" "Ừ." "Minh Ngọc đỡ người." "Được." Phú Sát Dung Âm rất vui vẻ yên tâm, Minh Ngọc có thể tự thông suốt là tốt nhất. Đứng dậy liền thuận thế nhẹ nhàng ôm nàng một cái. "Minh Ngọc, nhớ kỹ, ta cùng Anh Lạc đều là người thân nhất của ngươi. Sau này bất kể gặp phải chuyện gì, chúng ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi." Minh Ngọc nội tâm ấm áp, khẽ gật đầu. Tâm kết giải trừ, ba người đều yên ổn ngủ trưa một giấc. Ngụy Anh Lạc bởi vì Vĩnh Tông tỉnh sớm nên cũng dậy theo, cùng Vĩnh Tông chơi dưới mái hiên. Ngụy Anh Lạc vốn có ý nghĩ dạy Vĩnh Tông đi đường, nhưng không ngờ lần đầu tiên buông tay ra, Vĩnh Tông đã lảo đảo lắc lư tự đi hết mấy bước. Ngụy Anh Lạc kinh ngạc vui mừng nhìn Tiểu Vĩnh Tông, phát hiện trên mặt tiểu tử này lại là biểu tình bảo bảo tức chết rồi. Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ, đứa nhỏ này làm sao vậy? Vĩnh Tông nắm giữ được yếu quyết, sau đó không cần Ngụy Anh Lạc đỡ càng đi càng thuận, khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Ngụy Anh Lạc tấm tắc, chẳng lẽ tiểu tử này bởi vì sáng sớm ở lâm viên học đi đường té nên cáu kỉnh? "Lạc.. Lạc." Giọng sữa của Vĩnh Tông để cho Ngụy Anh Lạc một lần nữa kinh hỉ, chẳng lẽ là đang gọi mình? Nhìn hắn đưa cánh tay nhỏ bé đi về phía bản thân, trong miệng hàm hồ không rõ kêu "Lạc Lạc", trong lòng lướt qua một luồng ấm áp. "Vĩnh Tông!" Hưng phấn ôm lấy đứa bé kia, Tiểu Vĩnh Tông cũng vui vẻ ở trên mặt Ngụy Anh Lạc lưu lại một hàng nước miếng... "Anh Lạc?" Phú Sát Dung Âm thức dậy thấy Ngụy Anh Lạc ôm Vĩnh Tông đứng dưới mái hiên, liền mở miệng gọi nàng. "Dung Âm!" Ngụy Anh Lạc hưng phấn xoay người, không kịp chờ đợi nghĩ nói cho nàng biểu hiện ban nãy của Vĩnh Tông. Phú Sát Dung Âm không biết người nọ đang phấn khởi cái gì, nghi hoặc nhìn nàng. "Vĩnh Tông biết tự mình đi bộ! Hơn nữa còn gọi ta!" Nói liền một mạch, Phú Sát Dung Âm cũng mặt đầy kinh hỉ. Ngụy Anh Lạc sợ Phú Sát Dung Âm không tin, đem Vĩnh Tông trong ngực thả lại trên đất, muốn để cho hắn đi hai bước, nhưng Vĩnh Tông chính là không thuận theo, gắt gao ôm lấy Ngụy Anh Lạc. "Vĩnh Tông ngoan, đi hai bước có được không?" "%¥¥... & " Vĩnh Tông muốn kháng nghị, bảo bảo rất mệt mỏi, không muốn đi! Ngặt nỗi chưa biết nói, chỉ đành y a rống lên một trận, như cũ sít sao ôm chặt Ngụy Anh Lạc "Vĩnh Tông? Không đi cũng được, kêu Lạc Lạc có được không?" Ngụy Anh Lạc không buông tha dụ dỗ nói. Nhưng mà Vĩnh Tông không cho nàng chút thể diện nào, ở trên người nàng giãy giụa đưa tay muốn mẹ ôm, Phú Sát Dung Âm buồn cười nhận lấy hắn, Ngụy Anh Lạc thở phì phò nhìn tiểu tử kia. "Được rồi, chớ có như đứa con nít, còn cùng Vĩnh Tông đấu khí?" "Dung Âm, mới vừa rồi còn đi đàng hoàng." "Vĩnh Tông là con trai ta, hắn thông minh như vậy, ta làm ngạch nương dĩ nhiên biết rõ." Được rồi, Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ coi như mình chưa nói gì.
|
Chương 32: Khai trương Sinh hoạt vững vàng bình thản, ba người đều tự làm chuyện của mình, điền vào năm tháng trôi qua.
Cửa hàng xây xong, Ngụy Anh Lạc cùng Tô Thông thường xuyên bôn ba tới mấy tỉnh thành lân cận, yêu cầu của Ngụy Anh Lạc đối với hàng hóa, kiên trì giữ vững hai chữ "hợp lý", đến mỗi một nơi, đều sẽ chọn lấy người bán mang đến cho mình ích lợi tốt nhất để ký ước. Kỳ thực tôn chỉ của nàng rất đơn giản, sẽ không vì ích lợi không nên lấy mà làm suy lỗ thương nhân cùng mình mua bán hợp tác, thành thật giữa thương nhân là yêu cầu cơ bản nhất. Ngày hôm đó cửa hàng ngàn thước vuông ở khu vực buôn bán sầm uất thành Tô Châu khai trương, thu hút người đi đường rối rít dừng chân nhìn xem. Tô Thông từ trong những người đến xin việc tự mình chọn lựa một số người mới, cộng lại cũng có mấy chục. Cửa hàng chia làm rất nhiều khu, mỗi khu bày các loại hàng hóa tương đồng, do một người trông chừng, người này phụ trách giám sát lượng ra vào của hàng hóa. Chủng loại đa dạng, cái gì cần có đều có. Tổng thể mà nói, chính là đem các cửa hàng Tô Thông đặt rải rác trên địa bàn thống nhất thành một nhà, càng dễ dàng cho người tới mua. Mà những cửa hàng trước đó vẫn không tháo bỏ, nhưng cũng không kinh doanh như thường ngày, bọn họ chỉ phụ trách vận chuyển hàng hóa. Ngắn ngủi một tháng, mọi người liền dần dần quen với phương thức mua này, không cần vì mua kiểu đồ nào đó mà lượn khắp thành. Buôn bán phát triển không ngừng, cơ hồ lũng đoạn trị trường mua bán kinh tế của cả thành Tô Châu, hai người vì kết quả như vậy mà đều hưng phấn không thôi. Nhưng mà, Tô Thông trừ thỉnh thoảng tới kết toán tính sổ ra, phát hiện bản thân hiện tại ngày ngày nhàn đến sinh bệnh rồi. Ngụy Anh Lạc thì càng rảnh rỗi hơn, nàng ngay cả kết sổ đều lười tới thu, toàn giao cho Tô Thông. Ngụy Anh Lạc cũng không có gài bẫy hắn, nàng chỉ cần lợi nhuận bốn phần, nhưng mà bốn phần lợi nhuận mỗi một tháng đã vượt quá mấy năm của nhà người bình thường. "Aiz ~~ " Ngụy Anh Lạc nằm trên ghế thái sư vắt vẻo hai chân, hôm nay không biết nàng đã than thở lần thứ mấy. "Ngụy Anh Lạc, ngươi có thể đừng thở vắn than dài như bà mẹ già được không!" Ngụy Anh Lạc thấy Minh Ngọc hét mình, lại tiếp tục nặng nề thở dài, cũng không biết là ai hại, vì Minh Ngọc, mình nhẫn đến khổ cực, hơn nữa Dung Âm căn bản sẽ không để cho bản thân có cơ hội đến gần. "Làm sao vậy Anh Lạc?" Phú Sát Dung Âm buồn cười nhìn người nọ, buôn bán làm tốt rồi, người lại sắp biến ngốc. "Rảnh quá." Hai chữ đơn giản rước lấy một ánh mắt khinh bỉ của Minh Ngọc. Phú Sát Dung Âm cũng khẽ lắc đầu, người này, đúng là nhàn hạ. "Vĩnh Tông bảo bối, tới chỗ Lạc Lạc nào." Ngụy Anh Lạc cảm thấy không vui, nhìn thấy Vĩnh Tông một mình chơi vui vẻ, lại đánh chủ ý lên con nít người ta. Vĩnh Tông nghe Ngụy Anh Lạc kêu mình, đặc biệt nể mặt, vui vẻ đi tới trước mặt nàng đưa tay ra. "Ôm một cái." Ngụy Anh Lạc hiện tại càng ngày càng cảm thấy Vĩnh Tông mới là thích mình nhất, không giống Minh Ngọc cùng người nào đó. Ôm lấy Vĩnh Tông múp míp vào lòng hôn hôn. "Bảo bối, hôn hôn." Vĩnh Tông không chút khách khí ở trên mặt Ngụy Anh Lạc lưu lại nước miếng. Phú Sát Dung Âm ở bên cạnh nhìn hai người một lớn một nhỏ, cảm thấy hạnh phúc thật sự cách bản thân rất gần rất gần, có lúc ngay trong lúc ngẩng đầu, hoặc chính là lúc người nọ ôn nhu kêu tên mình. "Anh Lạc." "Hm?" "Minh Ngọc." "Hm?" "Sau bữa cơm chiều cùng đi ra ngoài một chút đi." "Được!" Hai người hiếm có hai miệng đồng thanh trả lời, nhưng vui mừng trên mặt đều lộ ra dễ thấy. Cảnh đêm thành Tô Châu Ngụy Anh Lạc đã xem rất nhiều lần, nhưng không có lần nào thoải mái giống như giờ phút này. Bờ sông có người xây lên lan can vây lại, Ngụy Anh Lạc phát hiện hôm nay trên những lan can kia treo rất nhiều đèn lồng. "Minh Ngọc, hôm nay ngày gì, sao khắp thành Tô Châu đều giăng đèn kết hoa?" "Ngụy Anh Lạc ngươi thật đúng là rảnh rỗi đến cái gì cũng không biết. Mấy ngày nữa chính là lễ khất xảo." (khất xảo = thất tịch) "Aiz? Vậy sao?" "Không ngờ Giang Nam này mọi người chú trọng lễ tiết như vậy." Phú Sát Dung Âm mở miệng nói. "Ừ, không tệ, Anh Lạc hiện tại càng ngày càng thích nơi này." Ngụy Anh Lạc từ trong thâm tâm cảm thán. Ba người trò chuyện một phen tiếp tục bước chậm dọc theo bờ sông, chưa đi được mấy bước, Ngụy Anh Lạc đã nhìn thấy Tô Thông ở trước mặt cách đó không xa, đang cùng ai đó trò chuyện, cùng Dung Âm nói một tiếng liền len lén đến gần phía bên kia. Ngụy Anh Lạc núp sau một thân cây, có thể nhìn rõ bộ dáng một người khác, nhưng mình không hề quen biết. Thấy bọn họ vừa nói vừa cười, Ngụy Anh Lạc lộ ra nụ cười xấu xa. "Tô đại ca, thật là trùng hợp a." Thanh âm õng ẹo của Ngụy Anh Lạc truyền tới, Tô Thông đầu tiên là thất kinh, sau đó bỗng dâng lên dự cảm xấu. "Anh, Anh Lạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ngụy Anh Lạc thấy Tô Thông biểu tình sụp đổ, trong lòng buồn cười, bản thân đáng sợ như vậy sao? "Tô đại ca, người ta mấy ngày không thấy ngươi, trong lòng nhung nhớ, ngươi liền xuất hiện trước mắt ta, ngươi nói đây có phải là duyên phận người ta thường nói hay không?" Tô Thông biết ngay Ngụy Anh Lạc này dùng thanh âm nũng nịu như vậy cùng mình nói chuyện, khẳng định không có ý tốt. Nổi da gà khắp người. "Nếu Tô đại ca đã có hẹn, Tiết San liền cáo từ trước." Nữ tử kia xem như đã hiểu rõ, khẽ gật đầu với Ngụy Anh Lạc liền xoay người muốn đi. "San San, ngươi nghe ta nói." "Tô đại ca xin tự trọng." Nữ tử kia thấy Tô Thông bắt tay mình, chân mày nhíu lại. Trong lòng Ngụy Anh Lạc khỏi phải nói hưng phấn bao nhiêu, phát hiện đã đạt tới mục đích chọc ghẹo Tô Thông, lại giả ra bộ dáng đáng thương nói: " Xin, xin lỗi, Tô đại ca, ta không biết vị cô nương này và ngươi đi cùng nhau, quấy rầy, Anh Lạc đi trước." Nói xong, nhanh chóng le lưỡi xoay người chạy về phía Phú Sát Dung Âm các nàng bên kia. Tô Thông trong lòng phát cáu a! Ngụy Anh Lạc này đúng là cứ phải đi tạo việc cho mình làm nàng mới vui vẻ được. Bên này tuy bực, vẫn không thể nói ra lời. Thay vào nụ cười ấm áp trước sau như một nói với Tiết San: "San San, ngươi đừng hiểu lầm, nàng chỉ là..." Tiết San không muốn nghe hắn nói nhiều, mặt lạnh lẽo, ngay cả tạm biệt cũng không nói đã rời đi rồi. Tô Thông ngây tại chỗ, nghẹn khuất nói không nên lời. Lúc Tô Thông còn đang sững sờ đứng yên tại chỗ, ba người đã tới bên cạnh hắn. "Tiểu Thông Thông, vừa thất tình sao?" Ngụy Anh Lạc biết còn hỏi nhạo báng. "Anh Lạc!" Phú Sát Dung Âm cũng phát hiện Tô Thông biểu tình bị thương, vội vàng mắng người bên cạnh. "Tô Thông chào phu nhân." Tô Thông hoàn hồn, không biết ba người từ lúc nào đi tới bên cạnh mình. "Làm sao vậy?" Phú Sát Dung Âm quan tâm hỏi. "Ta..." Tô Thông nhìn Ngụy Anh Lạc ở một bên cố nén ý cười càng nổi lửa trong bụng, ngặt nỗi Phú Sát Dung Âm có mặt lại không tiện phát tác. "Ừ?" "Phu nhân, Tô Thông có thể cùng Anh Lạc đơn độc nói mấy câu hay không?" Phú Sát Dung Âm cũng phát hiện vẻ mặt nhịn cười của Ngụy Anh Lạc, đoán chừng nha đầu này khẳng định lại làm chuyện xấu, liền gọi Minh Ngọc rời khỏi. Tô Thông chờ Phú Sát Dung Âm đi hơi xa một chút mới hầm hầm nhìn Ngụy Anh Lạc. "Ngụy đại tỷ, ngươi đây là muốn diễn màn nào a?" "Ha ha ha ha..." "Được, người đã bị ngươi chọc cho bỏ chạy rồi, ngươi nên cho ta cái lý do đi chứ?" "Đương nhiên là... vì Minh Ngọc bảo bối nhà ta rồi." "Minh Ngọc?" "Ngươi không cảm thấy Minh Ngọc nhà ta người đẹp lại tâm thiện sao?" "Nói không sai, nhưng cái này liên quan gì ta?" "Một chưa cưới, một chưa gả, ngươi nói có quan hệ gì?" "Ngụy Anh Lạc! Ngươi sẽ không phải là?!" "Ừm ừm, thông minh, chính là như ngươi nghĩ." "Đùa gì thế, tình cảm có thể miễn cưỡng sao?" "Các ngươi đều từng chung đụng, làm sao ngươi biết có phải miễn cưỡng hay không?" "Ngụy Anh Lạc ngươi tha ta đi!" "Ta không quan tâm, các ngươi trước thử tiếp xúc với nhau một chút xem." "Ngươi làm khó người khác." Tô Thông bây giờ thật sự bực bội rồi, Ngụy Anh Lạc này uống lộn thuốc sao? Quản đến cả hôn sự của bản thân. Ngụy Anh Lạc bất kể hắn có nguyện ý hay không, dù sao mình cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ là nghĩ để bọn họ làm quen với nhau thử xem thôi. "Được rồi, dù sao nữ nhân kia đều đã đi rồi, bổn tiểu thư liền cố mà thu nhận ngươi, cho ngươi đi theo cùng chúng ta du ngoạn." Ngụy Anh Lạc không biết xấu hổ nói xong cũng liền đuổi theo người phía trước, trong lòng nổi lên một kế hoạch nho nhỏ. ---- Ed: Tưởng bán cái gì, hóa ra là mở siêu thị ( ̄~ ̄)
|
Chương 33: Khất xảo hay phản công Vào hôm lễ khất xảo, Ngụy Anh Lạc ra cửa từ sớm.
Ở bên ngoài bận đến giờ cơm tối mới trở về. Phú Sát Dung Âm hỏi nàng đi làm gì, nàng cũng chỉ qua loa lấy lệ nói xạo rồi trở về phòng. Đến thời gian dùng cơm tối để cho Minh Ngọc đi gọi nàng, nàng cũng vội vàng ăn hai cái rồi lại chui đầu trở về phòng. Giờ thì không chỉ Phú Sát Dung Âm cảm thấy lạ, ngay cả Minh Ngọc cũng cảm thấy kỳ quái. Màn đêm buông xuống, Ngụy Anh Lạc một lần nữa thần sắc vội vàng ra khỏi phòng, Phú Sát Dung Âm vốn đang ở trong sân hóng mát đùa giỡn chơi với Vĩnh Tông, thấy người nọ đi ra lướt qua bên cạnh mình, không chào hỏi được một câu đã đi vào phòng Minh Ngọc. Phú Sát Dung Âm trong bụng kỳ quái, lại không biết có nên hỏi nàng hay không. Nhưng ngay lúc còn đang do dự không quyết, Minh Ngọc đã từ trong phòng vội vàng đi ra. Thấy Minh Ngọc cũng không để ý đi ngang qua trước mặt mình, Phú Sát Dung Âm cuối cùng không nhịn được mở miệng. "Minh Ngọc." Minh Ngọc bị Phú Sát lên tiếng gọi lại, khẩn trương đứng yên tại chỗ chờ nàng đặt câu hỏi. Nhưng mà Phú Sát Dung Âm phát hiện, ngay cả Minh Ngọc trả lời mình cũng ấp a ấp úng giống như đang lấp liếm cái gì. "Nương nương, Minh Ngọc còn có việc phải đi trước." Minh Ngọc nói xong, rời khỏi viện đi cũng không quay đầu lại. Phú Sát Dung Âm vẫn rất lo lắng, trời đã tối rồi, Minh Ngọc muốn đi nơi nào? Nhưng mà trả lời nàng chỉ có đêm tối yên tĩnh. Minh Ngọc vừa ra khỏi, Ngụy Anh Lạc cũng ra theo, vốn nghĩ trực tiếp về phòng, thì bị Phú Sát Dung Âm gọi lại. "Đứng lại." "Nương nương." Xưng hô của Ngụy Anh Lạc cùng với bộ dáng sợ sệt của nàng hoàn toàn chọc giận Phú Sát Dung Âm. "Có thể nói cho ta bộ dáng ngươi bây giờ là đang làm cái gì không?" Lạnh lùng mở miệng, hai người này làm chuyện gì mà cứ phải giấu giếm mình? "Không, không có a." "Còn nói không có, vậy ngươi nói cho ta Minh Ngọc đi đâu?" "A, Tô đại ca nói tìm Minh Ngọc có chuyện muốn nói, để cho ta tới báo một tiếng." "Tô Thông?" Hắn cùng Minh Ngọc có thể có chuyện gì để nói? Trong lòng Phú Sát Dung Âm hoài nghi lời của Ngụy Anh Lạc. "Anh Lạc không biết, nương nương còn chuyện gì không? Không còn thì, Anh Lạc về phòng trước." Nói xong cũng không đợi Phú Sát Dung Âm kịp phản ứng, xoay người liền vào phòng. Ngụy Anh Lạc đây là thái độ gì? Phú Sát Dung Âm lòng sinh khó chịu, Vĩnh Tông lại vùi trong ngực mình ngủ, sợ hắn lạnh, ôm trở về nhà, đem hắn nhẹ nhàng đặt trên giường nhỏ mà Ngụy Anh Lạc sai người chế tạo trong lúc rảnh đến hoảng. Có thời gian trống, không khỏi lại bắt đầu suy đoán hai người này rốt cuộc có chuyện gì giấu mình. Không nghĩ ra, trong lòng liền có chút phiền não. Tìm bút dự định viết chữ một chút cho tĩnh tâm, dưỡng tính tình. Nhưng nâng bút lên lại không cách nào hạ xuống. Vì Minh Ngọc, mấy ngày nay mình vô tình cố ý tránh Anh Lạc, tuy rằng nhớ người nọ, cũng nhịn xuống. Hai người kia có chuyện gì mà không thể nói với nàng, chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ để cho nàng lo lắng sao? Bực bội hạ bút, phát hiện phía trên lại viết xuống ba chữ Ngụy Anh Lạc, trong bụng nổi tính tình, lại lần nữa viết xuống bên cạnh ba chữ đại ngu ngốc, mới hài lòng gật đầu một cái. Kết quả chờ bản thân kịp phản ứng, mới phát hiện chuyện vừa làm ra ấu trĩ đến mức nào, mặt không tự chủ đỏ lên. Nương nương, "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi" là ý gì? Lời của người kia không khỏi vọng về bên tai, có chút không khống chế được ở trên một tờ giấy khác viết xuống "Tâm duyệt quân hề tri bất tri", rồi ngơ ngác nhìn nét chữ xinh đẹp lưu loát này. Nương nương, Anh Lạc biết câu này nhất định còn có câu trước hoặc câu sau, nếu nương nương đã không chịu nói, Anh Lạc tự mình lật sách xem vậy. Từng lời của Ngụy Anh Lạc lại một lần nữa vang lên bên tai. Phú Sát Dung Âm đặt bút xuống, có chút ảo não vỗ trán mình một cái, người này, rõ ràng chọc mình tức giận như vậy, còn dám hết lần này tới lần khác làm loạn trong đầu mình! "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri; Dung Âm cảm thấy Anh Lạc đọc tốt không?" Cửa không biết lúc nào bị đẩy ra, người từ lúc nào đến gần, Phú Sát Dung Âm một chút cũng không phát hiện. "Ai cho ngươi tiến vào?" Phú Sát Dung Âm còn đang tức giận, xoay thân không muốn nhìn người nọ. "Anh Lạc thấy cửa không khóa, tưởng là Dung Âm đang đợi Anh Lạc, cho nên mới đi vào." "Da mặt còn có thể dày hơn một chút nữa không?" "Vậy sao được, sẽ ảnh hưởng hình tượng của ta." Ngụy Anh Lạc nói mỗi một câu, bực bội trong lòng Phú Sát Dung Âm liền nhiều thêm một phần. "Ngụy Anh Lạc, bổn cung hiện tại quản không nổi ngươi nữa chứ gì?" Phú Sát Dung Âm vừa mở miệng. Ngụy Anh Lạc trong bụng căng thẳng, nhưng vì kế hoạch của mình, nhất định phải kiên trì tới cùng. "Nương nương sao lại nói như vậy chứ, Anh Lạc rất nghe lời mà." Ngươi giỏi lắm Ngụy Anh Lạc, lại còn xưng hô nương nương!!! "Ta không nhìn ra được ngươi có điểm nào giống nghe lời." Tiếp tục không mặn không nhạt oán lại người nọ. "Nương nương nếu đã nói như vậy, xem ra Anh Lạc đúng là không hiểu quy củ rồi. Vậy Anh Lạc xin lui ra, nếu nương nương có chuyện gì, kêu Anh Lạc một tiếng." Nói xong cố ý đi tới cửa hai bước. Cuối cùng, Phú Sát Dung Âm đã nhẫn đến cực hạn, đứng lên, đi về phía người nọ, không chút khách khí đem nàng kéo lại. "Ngụy Anh Lạc, ngươi đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta sao?" "Nương nương, đau." Ngụy Anh Lạc cố ý mềm giọng, giả bộ đáng thương lại sợ hãi. Phú Sát Dung Âm giờ phút này vốn lửa giận công tâm, người kia còn bày ra dáng vẻ bị bắt nạt cho ai nhìn? Còn nữa, Ngụy Anh Lạc ngươi mặc cái bộ quần áo rách rưới gì kia? Bởi vì ban nãy lôi kéo, khoảng cách hai người gần lại, Phú Sát Dung Âm phát hiện mình chỉ cần thoáng cúi đầu, là có thể nhìn thấy vai của người này phơi bày bên ngoài, xương quai xanh, cùng với... Phú Sát Dung Âm vừa xấu hổ vừa giận hất ra tay Ngụy Anh Lạc, quay đầu che giấu lúng túng. "Nương nương... Anh Lạc bị người làm đau." Ngụy Anh Lạc vô tội xoa xoa cổ tay mình, vừa mở miệng, một ít lời dễ để người hiểu lầm bay ra khỏi miệng. Tuy thủ đoạn câu dẫn có chút vụng về, nhưng Phú Sát Dung Âm vẫn bị lừa. Trong lòng thoáng vọt lên cảm giác để cho người vừa quen thuộc vừa xấu hổ, bực bội nhìn người không biết từ lúc nào đã ngồi xuống dưới đất. Y phục đầu vai bởi vì tư thế ngồi đã hoàn toàn tuột xuống, địa phương ở phía xương ngực như ẩn như hiện, Phú Sát Dung Âm cuối cùng bỏ qua lý trí, cúi người xuống, nghiêng về phía trước, hôn lên gương mặt vô tội kia. "Hmm..." Ngụy Anh Lạc mang tính tượng trưng đẩy nàng hai cái, đối phương bởi vì động tác của nàng càng thêm tức giận, dứt khoát đem nàng đè dưới người, cũng không để ý bản thân đang ở đâu, say mê hút lấy ngọt ngào trong miệng người nọ. Sau một trận hôn lộn xộn, hai người đều hơi thở hổn hển nhìn đối phương. "Nương nương, trên đất thật lạnh." Ngụy Anh Lạc tiếp tục ủy khuất mở miệng, tuy bản thân cố ý câu dẫn, nhưng mình không muốn bị người nọ ăn thịt ở ngay trên đất. Phú Sát Dung Âm thanh tỉnh hơn một chút, nhìn người kia bởi vì mình mà y phục lộn xộn, có chút xấu hổ kéo nàng lên, lại không có động tác gì nữa. Ngụy Anh Lạc trong lòng cáu a! Bảo bối nhà nàng đốt lửa không tính dập sao? Trong lòng hung lên, cũng không để ý bộ dáng hiện tại của mình có bao nhiêu lộn xộn (phóng đãng?), lại một lần nữa tự mình chui vào lòng Phú Sát Dung Âm. "Lạnh." Phú Sát Dung Âm sửng sốt, người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật không dễ dàng gì tỉnh táo lại, đối phương tới gần hơn một chút, đám lửa trong lòng mình lại càng ngày càng hừng hực. "Ngụy Anh Lạc!" "Ừ?" Ngụy Anh Lạc có chút mê man ngẩng đầu lên từ trong lòng nàng, đáng thương không hiểu nhìn nàng. Phú Sát Dung Âm nhận thua rồi. Một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ tươi ướt át, hai người vừa hôn vừa đi tới mép giường, Ngụy Anh Lạc ôm gáy người nọ cùng nhau đi đến trên sàng.
|
Chương 34: Thật trùng hợp ~~ "Yêu giống như trời xanh quang đãng, không một gợn mây, đột nhiên bão táp đến ~~~"
(Đáp án - Dương Khôn ft. Quách Thái Khiết) ----
Đương lúc ánh mặt trời đầu tiên buổi sáng sớm xuyên thấu qua song cửa xếp chiếu vào phòng, thân hình bé con trên giường nhỏ từ trong mộng tỉnh lại. Tự mình ở trên giường lăn lộn mấy vòng, phát hiện căn bản không cách nào tự leo xuống giường. Có chút tức giận chu cái miệng nhỏ, phát ra thanh âm y y nha nha bày tỏ bất mãn. Hai người trong màn ngủ rất say, thanh tâm của Vĩnh Tông kéo dài không ngừng khiến Phú Sát Dung Âm không thể không tỉnh dậy, không có thời gian để ngượng ngùng tình trạng trước mắt, mặc vào áo trong bước xuống giường đi tới bên cạnh Vĩnh Tông. "Vĩnh Tông ngoan, tới ngạch nương ôm một cái." Tiểu nhân vui vẻ vùi vào lòng Phú Sát Dung Âm, hưởng thụ ấm áp từ mẹ. Phú Sát Dung Âm bởi vì ôm Vĩnh Tông, cảm giác đau nhức trên cổ tay càng lúc càng mãnh liệt, có chút khó chịu lại có chút xấu hổ. Minh Ngọc đúng lúc gõ cửa phòng. "Nương nương, dậy rồi sao?" Giọng của Minh Ngọc truyền tới từ bên ngoài, Phú Sát Dung Âm đứng dậy mở cửa. Thấy nàng nhận lấy Vĩnh Tông từ tay mình chuẩn bị lui ra, Phú Sát Dung Âm mở miệng nói: "Minh Ngọc, đi chuẩn bị chút nước nóng để cho Linh nhi đưa tới." Minh Ngọc sửng sốt một chút mới gật đầu lui xuống. Thấy Minh Ngọc đi rồi, Phú Sát mới xoa xoa tay phải có chút đau nhức, mắt cũng hơi khô khốc. Đi tới mép giường, xốc lên màn đỏ, nhìn thấy người kia không biết nằm mộng thấy gì, ngay cả lúc ngủ khóe miệng cũng treo nụ cười, không kiềm được cúi người lưu lại trên trán nàng nụ hôn nhàn nhạt. Đợi Linh nhi đưa nước tới, Phú Sát Dung Âm an tâm nằm trong thùng nước tắm, rửa đi toàn thân mệt mỏi, ăn mặc ngăn nắp sạch sẽ bước vào trong viện. Dùng bữa sáng Minh Ngọc đã sớm chuẩn bị tốt, mới nhớ tới mình còn chưa lấy được đáp án vấn đề hôm qua. Thấy Minh Ngọc ở một bên trêu chọc Vĩnh Tông, liền mở miệng hỏi: "Minh Ngọc, ngày hôm qua trễ như vậy ngươi đi đâu?" Minh Ngọc trong bụng căng thẳng, xem ra nên tới vẫn là trốn không thoát. "Bẩm nương nương, kỳ thực bởi vì tối hôm qua Anh Lạc đến tìm ta, nói tối nay là lễ khất xảo, bảo ta đi ra ngoài một chút." "Chỉ như vậy?" Phú Sát Dung Âm hoài nghi hỏi. "Ừ." Có chút chột dạ trả lời. "Về sau buổi tối cố gắng không ra ngoài một mình." Phú Sát Dung Âm thấy nàng không muốn nói, cũng không ép hỏi nữa. "Vâng." Trong viện lại khôi phục an tĩnh, Minh Ngọc có chút áy náy, bởi vì nàng nói xạo với Phú Sát Dung Âm. Hôm qua Ngụy Anh Lạc vào phòng nhờ mình, chỉ mình lướt qua bên cạnh nương nương đi ra cửa như thế nào, còn nói cái gì mà vì suy nghĩ cho hạnh phúc lâu dài của nàng, bảo bản thân nhất định phải giúp nàng lần này. Minh Ngọc không biết Ngụy Anh Lạc đang giở trò quỷ gì, quả thực không chịu nổi cái bộ dáng ra vẻ đáng thương kia, đành đáp ứng giúp nàng. Không ngờ vừa ra khỏi nhà, nàng lại bảo mình đi tới bờ sông lần trước, nói cái gì mà Tô Thông đang đợi! Được, đây là vội vàng muốn gả mình ra ngoài, bắt đầu loạn điểm uyên ương phổ rồi. Cuối cùng bản thân vẫn đáp ứng, đi tới địa phương gặp mặt lần trước, quả nhiên Tô Thông ở nơi đó chờ, có phần nhận mệnh đi tới. "Tô thiếu gia bị Anh Lạc kéo tới?" Tô Thông cũng không biết nha đầu này thẳng thừng như vậy, mới một chút liền vạch trần. "Minh Ngọc cô nương đúng là thông minh hơn người." Tô Thông bắt đầu đùa giỡn. "Xem ra, chúng ta hiện tại còn biến thành châu chấu trên một chiếc thuyền." Minh Ngọc cũng cười nói. "Ha ha, chính phải chính phải, nếu đã đi ra, Tô đại ca hôm nay làm chủ mời cô nương đi ăn vài món ngon nhé?" "Vậy từ chối thì bất kính rồi." Sau đó hai người đi tới đường phố sầm uất, tìm một nhà tửu lầu ngồi xuống, vừa ăn vừa uống, thỉnh thoảng nhạo báng cái đồ lập dị không có nhân tính Ngụy Anh Lạc đôi câu, nhìn chung cũng hòa hợp ở cùng với nhau. Bởi vì hai người chọn một căn phòng lịch sự ở lầu hai, cho nên liếc mắt liền có thể nhìn thấy toàn cảnh dưới lầu. Đột nhiên có một người từ cửa tiến vào, bên cạnh còn có một ông già đi theo. Hai người mới đi tới cửa, liền bị quản sự tiệm ngăn lại, cũng không biết vì sao, lại rùm beng lên. Sau đó các tiểu nhị trong tiệm đều khí thế hung hăng vây quanh, Tô Thông hứng thú nhìn hết thảy những thứ này. Ngay khi Tô Thông cho rằng người nọ sẽ bị đòn, thì trong chớp mắt, đám tiểu nhị bừng bừng khí thế kia tất cả nằm liệt trên mặt đất không dấu hiệu báo trước, người kia thì không hề bị thương chút nào. "Nhớ kỹ, chớ ỷ thế hiếp người, mắt chó nhìn người thấp! Bữa cơm hôm nay ta nhất định phải ăn." Quản sự hướng về phía người nọ hồi lâu không nói được câu nào, tình cảnh rơi vào bế tắc. "Khụ." Nghe thấy phía sau có người, xoay người lại phát hiện là thiếu gia Tô gia, quản sự lập tức nịnh nọt nói: "Tô thiếu gia, có gì phân phó?" Thứ người như vậy Tô Thông cũng thường thấy, nên cũng không biểu lộ vẻ không hài lòng trên mặt. "Vị tiểu huynh đệ này là bạn ta." Một câu nói đơn giản liền đánh vỡ cục diện giằng co này. Chỉ thấy quản sự kia lập tức xoay người về phía người nọ cúi xuống, gật đầu mời bọn họ tiến vào. Người nọ vừa thấy là Tô Thông, sắc mặt cũng không bởi vì thái độ của quản sự mà hòa hoãn trở lại. "Không nhọc Tô thiếu gia phí tâm, nơi này không lưu người, tự có chỗ lưu người." Nói xong không đợi Tô Thông kịp phản ứng, xoay người rời khỏi. Tô Thông có loại cảm giác mặt nóng dán mông lạnh, trong lòng khó chịu mắng tiểu tử kia một trận, nói một tiếng với Minh Ngọc liền dự định đuổi theo. Minh Ngọc cũng không ngăn cản hắn, chỉ nói: Nhớ trả tiền đã, liền thấy hắn ném một tấm ngân phiếu cho chưởng quỹ, giận đùng đùng ra cửa. Nội tâm Tô Thông giờ phút này, đúng là không phải người một nhà không tiến vào một cửa. Sau khi Tô Thông rời khỏi, Minh Ngọc lại ngồi thêm một hồi, cảm giác nhàm chán liền ra khỏi tửu lầu. Hôm nay là lễ khất xảo, người trên đường còn rất nhiều, không biết là vì ngắm cảnh sinh tình hay thế nào, Minh Ngọc cảm thấy trong lòng hiện tại có chút trống trải. "Lại gặp mặt rồi." Giọng nữ dễ nghe vang lên bên cạnh, Minh Ngọc ngẩng đầu một cái, lại là Xảo nhi kia. "Là ngươi? Lần trước cảm ơn ngươi." Minh Ngọc hơi bất ngờ, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được người này. "Không cần khách khí, sao hôm nay lại đi một mình?" "Khụ, hôm nay lễ hội nên đi ra góp chút náo nhiệt." "Thật là trùng hợp, ta cũng vậy. Nếu không thì cùng đi đi?" "Ừm." Minh Ngọc hồi tưởng lại lúc đó, đến bây giờ vẫn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Hai người không tính là quen thuộc, ngay cả tên đối phương cũng không biết mà có thể cùng nhau đi dạo đến gần nửa đêm, cũng thật là phục mình. "Minh Ngọc, Minh Ngọc? Minh Ngọc!" Phú Sát Dung Âm kêu nàng mấy tiếng cũng không thấy nàng đáp lời, có chút kỳ quái nhìn. Minh Ngọc cuối cùng kịp phản ứng, có chút tự trách trả lời Phú Sát Dung Âm. "Nương nương, làm sao vậy?" "Ngươi không sao chứ?" "Không, không sao." Phú Sát Dung Âm tuy trong lòng sinh nghi, cũng không định nói rõ. Thấy nàng hơi mất hồn mất vía, liền kêu Phỉ nhi đi chuẩn bị chút nước nóng đưa đến trong phòng mình, bản thân thì trở về phòng trước.
[
|