[Diên Hy Công Lược] Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn
|
|
Chương 20: Lên đường Ngụy Anh Lạc trước nay không hề biết, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt ngủ say của một người thôi là đã đủ để hạnh phúc tràn đầy.
Bởi vì phải dậy sớm đón thuyền, vừa đến trưa Phú Sát Dung Âm đã bị nàng thúc giục đi ngủ bù, chỉ đành phải bất đắc dĩ để nguyên y phục mà nằm. Thấy người nọ ngoan ngoãn nằm xuống, Ngụy Anh Lạc tràn đầy ý cười ngồi ở mép giường nhìn nàng. "Nương nương, lần này đi Cô Tô, Anh Lạc mang ngài đến Hàn Sơn Tự xem một chút nhé?" "Được." "Nương nương, chờ Vĩnh Tông lớn hơn một chút, chúng ta mang theo Minh Ngọc đi cùng." "Được." Ngụy Anh Lạc vẫn còn đang suy tư xem tiếp theo nói gì, Phú Sát Dung Âm lại cười cắt đứt nàng: "Anh Lạc có muốn cùng nhau nghỉ trưa hay không?" "Hả?" Phú Sát Dung Âm không để cho nàng có nhiều thời gian xấu hổ, đưa tay kéo nàng lại sát mình. Khoảng cách gần trong gang tấc làm Ngụy Anh Lạc khẩn trương căng thẳng toàn thân. Phú Sát Dung Âm chìa ngón tay mảnh khảnh chạm vào khuôn mặt nhỏ của nàng, khiến cho thời gian hiện tại càng trở nên chân thực. Ngụy Anh Lạc một tay chống người, một tay cầm ngược lại tay ngọc của người nọ tùy ý đặt trên mặt mình. "Nương nương có biết, Anh Lạc ngu dốt, rất dễ hiểu sai ý." Ý tứ trong lời không cần nói cũng biết, trong bụng Phú Sát Dung Âm dâng lên một cảm giác nguy cơ vô hình. "Anh Lạc, không phải....." Phú Sát Dung Âm muốn giải thích, bản thân thật sự chỉ là muốn để nàng nghỉ ngơi một chút mà thôi. Nhưng Ngụy Anh Lạc cũng không cho nàng cơ hội giải thích, nghiêng thân xuống, hôn lên bờ môi đỏ hơi khép hờ, giống như bị nghiện, dính lên một phát liền không thể thu hồi. Phú Sát Dung Âm sửng sốt chốc lát, buông bỏ những tâm tư ngổn ngang, mềm người xuống lẳng lặng cảm thụ nụ hôn non nớt của đối phương. Ngụy Anh Lạc lại giống như được khích lệ, càng tỉ mỉ thưởng thức ngọt ngào trong miệng. Giữa lúc thở dốc, Phú Sát Dung Âm khẽ ngâm một tiếng, nghe ái muội cực kỳ. Giờ phút này Ngụy Anh Lạc giống như nhập ma, hình ảnh quấn quýt trong sách xuất hiện phản chiếu vào đầu trông rất sống động, một lần nữa cúi đầu hôn lên người còn chưa kịp phản ứng, sâu trong nội tâm lại giống như có ngọn lửa nhỏ đang cháy, chỉ hôn thôi dường như không cách nào thỏa mãn cảm giác xa lạ lại quen thuộc kia. Thuận theo cảm xúc, thử đưa nụ hôn đưa đến cằm, cổ, xương quai xanh, ngạc nhiên phát hiện mỗi một địa phương của người nọ không chỉ khiến bản thân ưa thích không thôi, càng có thể trấn an được nội tâm xao động. Tay theo bản năng đụng vào nút áo đối phương, tự thân giác quan nói cho nàng, làm như vậy sẽ có được nhiều cảm xúc khác hơn. Chỉ là, Phú Sát Dung Âm không có cho nàng cơ hội tiếp tục nữa. "Anh, Anh Lạc, đây là đang ở trên thuyền của người khác! Ngụy Anh Lạc nghe lời người kia nói, ngây ngốc dừng động tác lại, ngẩng đầu, dục vọng trong mắt phủ đỏ bừng dung nhan của Phú Sát Dung Âm. Phú Sát Dung Âm có chút không đành lòng ôm lấy nàng, bản thân cũng động tình, cảm giác khó chịu như vậy nàng hiểu. Ngụy Anh Lạc ngoan ngoãn tựa vào trên người người nọ, không dám động, nàng sợ không khống chế được mình. Không biết qua bao lâu, Ngụy Anh Lạc cuối cùng nhổm dậy, đứng ở một bên không nói gì. Phú Sát Dung Âm thấy nàng bộ dáng như vậy, chỉ đành dời đi sự chú ý: "Anh Lạc, tê tay!" Mềm mại mở miệng, dáng vẻ ủy khuất khiến cho nội tâm Ngụy Anh Lạc như bị mèo cào. "Dung Âm gọi Anh Lạc như vậy, Anh Lạc không dám cam đoan có thể tiếp tục giữ vững lý trí hay không." Ý tứ trong lời không nói tự hiểu. "Anh Lạc gọi ta là gì?" Phú Sát Dung Âm không để ý đến "uy hiếp" trong lời nói của Ngụy Anh Lạc, nàng nghe được chỉ có hai chữ "Dung Âm". "Ta..." Ngụy Anh Lạc nghe Phú Sát Dung Âm nhắc tới như vậy, mới phát hiện cái tên bản thân ở trong lòng đọc vô số lần ban nãy buột miệng thốt ra. "Ta rất thích." Thấy mặt nàng lại đỏ, Phú Sát Dung Âm ý cười càng đậm. "Nương nương, Anh Lạc giúp người xoa tay một chút!" Ngụy Anh Lạc thấy tình thế không ổn nhanh chóng nói sang chuyện khác, kéo qua bàn tay ngọc nhẹ nhàng nắn bóp. Phú Sát Dung Âm cũng không lại đùa giỡn nàng nữa, mỏi mệt lúc dậy sớm cùng với cảm giác thư thích truyền tới trên tay để cho nàng rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Ngụy Anh Lạc lẳng lặng nhìn gương mặt ngủ say của người nọ, thầm nghĩ mong sao, cả đời đều như vậy. Người này tồn tại trong lòng mình giống như thần linh, một tín ngưỡng, bản thân kính nàng, yêu mến nàng, vốn cảm thấy cứ như vậy bảo vệ cả đời là đủ rồi, nhưng mà những gì trong lòng nghĩ đến lại không chỉ như vậy, tự mình biết rõ bản thân muốn có nhiều hơn nữa, hết thảy những thứ liên quan tới nàng.
|
Chương 21: Oan gia ngõ hẹp Tới gần Cô Tô, Ngụy Anh Lạc đánh thức Phú Sát Dung Âm khỏi giấc mộng, thấy nàng một đôi mắt buồn ngủ mông lung, không nhịn được tiến về trước hôn lên trán nàng.
"Đã tới chưa?" Mềm nhũn mở miệng, từ trên giường nhỏ đứng dậy. "Ừ, khách trên thuyền đều tụ tập ở sàn chuẩn bị lên bờ." Ngụy Anh Lạc vừa nói, trên tay vội vàng sửa sang lại vạt áo có chút loạn của Phú Sát Dung Âm, kéo nàng ngồi trước bàn, tỉ mỉ thay nàng chải đầu tóc lộn xộn. "Hiện tại giờ gì?" "Đại khái giờ Thân đi, nương nương đói chưa?" Hai người lúc dậy sớm chỉ ăn một chút, nghe Ngụy Anh Lạc nhắc như vậy, Phú Sát Dung Âm liền cảm giác trong bụng trống trơn. "Có hơi đói." "Vậy hôm nay chúng ta trước hết vào thành đã, ăn xong bữa tối ở trong thành nghỉ ngơi một đêm được không?" "Anh Lạc quyết định là được." Phú Sát Dung Âm ôn nhu mở miệng, lại một lần nữa đụng vào trái tim nhỏ bé của Ngụy Anh Lạc. Tín nhiệm của người này đối với bản thân không phải chỉ ngày một ngày hai, nếu suy nghĩ kỹ, chắc phải tính từ lúc cứu Du quý nhân, Ngụy Anh Lạc nhếch miệng lên, nhấc lấy gói đồ đã thu thập kỹ, trong đủ loại tư thái cô gái nhỏ ngượng ngùng của Phú Sát Dung Âm, dắt tay nàng, đi ra khỏi khoang thuyền. Trên sàn ngoài rất náo nhiệt, đa số đều là hai người kết bạn mà đi, hoặc là thương nhân, hoặc là du ngoạn, hoặc là người vội vàng về nhà; "Tôn Tài Việt, một đại nam nhân như huynh cả ngày đi theo ta là ý gì, không thể cho ta chút tự do sao?" Thanh âm nữ tử đột nhiên vang lên, bởi vì giọng khá lớn, lấp mất tiếng trò chuyện của những người khác, dẫn đến mọi người rối rít quay lại nhìn. Chỉ thấy có một nam tử đứng bên cạnh nữ tử vừa nói chuyện, cũng không bởi vì lời nói của nữ tử kia mà tức giận. "Tiểu Tiểu, lần này ra ngoài bá phụ dặn đi dặn lại muốn ta cẩn thận bảo vệ muội, ta không đi theo muội thì có thể đi đâu?" Giọng nam ôn nhu truyền tới, tuy rằng giải thích gượng gạo, nhưng nữ hài kia ngược lại rất hưởng thụ. "Chớ đề cập cha ta với ta!" Sắc mặt nữ tử trong nháy mắt u ám. Ngụy Anh Lạc cách bọn họ tương đối gần, nhìn nam tử vẻ mặt nghẹn khuất, ở trong lòng suy nghĩ, "Tính cách người này cùng Tô Thông có mấy phần tương tự", trong lòng buồn cười, khóe miệng liền thành thật giơ lên. Phú Sát Dung Âm vốn đang ngẫm nghĩ ngắm nhìn mặt sông, quay đầu liền thấy Ngụy Anh Lạc đứng nơi đó cười ngây ngô, đưa ngón trỏ điểm điểm đầu nàng, tỏ ý đến lúc nên đi rồi, Ngụy Anh Lạc mới thu hồi lại tầm mắt, cùng người xuống thuyền. Vào trong thành, hai người đi đến phố buôn bán dòng người tấp nập, Phú Sát Dung Âm rất muốn rút tay về, ngặt nỗi người nọ không chịu buông ra, chỉ đành mặc cho nàng dắt. "Bánh rán nhìn có vẻ rất ngon." Ngụy Anh Lạc giả ngu, nàng sao có thể không biết người kia đang suy nghĩ gì, thấy phía trước có bán bánh rán liền kéo người đi tới. "Lão bản, lấy hai cái." "Lão bản, lấy hai cái." Tiếng của hai người không hẹn mà cùng vang lên, dẫn tới Anh Lạc ghé mắt qua, liền thấy một nữ tử khác đang bất mãn nhìn mình. Ngụy Anh Lạc phát hiện, đây là nữ tử ban nãy gặp qua trên thuyền, hình như tên Tiểu Tiểu cái gì đó. "Ta tới trước, lão bản đưa ta trước." Một lần nữa lên tiếng, Ngụy Anh Lạc coi như đã nhìn ra, người này đoán chừng là bị sủng hư, trong bụng khinh thường, bèn cố ý làm khó nói. "Lão bản, ta tới trước, đưa ta trước." Nữ hài tên Tiểu Tiểu trong nháy mắt liền nổi tính khí. "Tài Việt, hôm nay chúng ta ra cửa không coi ngày sao? Sao kẻ nào cũng dám chọc bổn tiểu thư tức giận?" Nữ tử điểm tên Tôn Tài Việt, Ngụy Anh Lạc liền thấy nam tử phía sau nàng đi tới. "Tiểu Tiểu, để cho bọn họ lấy trước đi, dù sao chúng ta cũng không có việc gì, cứ chờ thêm một chút!" Tôn Tài Việt nhỏ giọng nói. "Tôn Tài Việt, huynh đúng là không có tiền đồ!" Tiểu Tiểu thấy hắn không giúp mình thì thôi đi, còn bảo bản thân khiêm nhường? Lửa giận này càng đốt càng hừng hực, nam tử kia có chút không biết làm sao lắc đầu một cái, đang muốn tiến về phía trước tìm Anh Lạc thương lượng một chút, Phú Sát Dung Âm vẫn luôn không nói gì đứng ở một bên liền mở miệng. "Anh Lạc!" Chỉ nhẹ nhàng mở miệng gọi nàng, không cần nói thêm cái gì, Ngụy Anh Lạc đã đem bánh rán trong tay đưa cho Tôn Tài Việt. Biến chuyển chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, để cho Tôn Tài Việt phải nhìn người đối diện thêm mấy lần. Trong mắt thoáng qua kinh ngạc, nhưng ngay sau đó khom người nói: "Cảm ơn vị... phu nhân này." Phú Sát Dung Âm chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Tôn Tài Việt liền gật đầu một cái xoay người đi trấn an vị đại tiểu thư nhà hắn. Ngụy Anh Lạc trong bụng không vui, vứt cái bánh chiên cũng không sao, nhưng dựa vào cái gì Dung Âm nhà nàng còn cười dịu dàng với Tôn Tài Việt như vậy, trong lòng đặc biệt khó chịu, thở phì phò nhận lấy bánh rán lão bản vừa mới làm xong. Phú Sát Dung Âm chỉ cho rằng nàng là bởi vì phải nhường bánh nên đang bực bội với mình, tiến lên vỗ vỗ mặt nhỏ nói: "Ngụy Anh Lạc, ngươi thật ấu trĩ." Vừa cười vừa nói xong, xoay người đi về phía trước. Ngụy Anh Lạc phát hiện mình căn bản bế tắc với người này, không nỡ tức giận với nàng, chỉ đành xoay người, hung hăng liếc mắt về phía Tôn Tài Việt còn đang dỗ dành Hoàn Nhan Tiểu Tiểu, Tôn Tài Việt đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, xoay lại nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, thấy nàng đã rời khỏi, mới xem như vừa rồi là bản thân ảo giác "Tửu lâu này rất không tồi." Hai người đi ra khỏi khu vực sầm uất, tới một vùng tương đối yên tĩnh hơn, Ngụy Anh Lạc dừng chân dưới một tửu lâu. "Bên ngoài quan sát tạm được, chính là không biết bên trong như thế nào, nương nương, chúng ta vào xem một chút đi?" Phú Sát Dung Âm cũng cảm thấy nơi này so với những chỗ mới đi qua tốt hơn rất nhiều, liền gật đầu một cái coi như đồng ý. Trong tửu lâu rất ít người, trong lòng Ngụy Anh Lạc càng cảm thấy trụ lại nơi này sẽ làm người thoải mái hơn. Quản sự thấy có khách tiến vào, chu đáo đi tới hỏi các nàng cần trợ giúp gì không. "Một gian phòng." "Hai gian." Phú Sát Dung Âm nghe người nọ yêu cầu, vội vàng mở miệng sửa lại. "Một gian." Quản sự khó xử nhìn hai vị kim chủ, không biết nên nghe ai. "Nà, thưởng ngươi, nghe ta, chỉ một gian phòng." Ngụy Anh Lạc hạ quyết tâm, móc một nén bạc ném cho quản sự, đắc ý nhìn về phía người bên cạnh. Phú Sát Dung Âm không biết làm sao đành chịu lắc đầu một cái, người này thật là vô lại, mắt thấy quản sự cầm bạc xong liền đã đi ở phía trước dẫn đường, "Hai vị nếu cần gì cứ kêu một tiếng, Hạc Di Lâu này phong cảnh tao nhã, bất kể ban ngày hay buổi tối đều tương đối an tĩnh, cho nên hai vị cứ yên tâm ở." Quản sự nói xong thì đã tới trước cửa phòng, mở cửa đưa chìa khóa cho Ngụy Anh Lạc rồi lui xuống. Ngụy Anh Lạc đẩy cửa ra, phòng ốc tao nhã, có thể do nguyên nhân thời tiết, nên không khí có chút nóng. "Nương nương, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi, Anh Lạc lấy chút nước tới." "Ừ." Phú Sát Dung Âm chờ Ngụy Anh Lạc ra ngoài, nhìn vòng quanh bốn phía, đẩy cửa sổ ra, dưới lầu rậm rạp lá phong, cành cây kéo dài đến cửa sổ lầu hai, để cho nàng trong nháy mắt cảm thấy bản thân chính đang ở trong thế ngoại đào nguyên. Đang nhìn nhập thần, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, Phú Sát Dung Âm cẩn thận nghe một chút, trong đó lại có tiếng của Anh Lạc, liền nghi hoặc đi tới hành lang. "Sao đi tới nơi nào đều có thể gặp được tên ôn thần nhà ngươi!" Giọng nói này, lại là Hoàn Nhan Tiểu Tiểu. Ngụy Anh Lạc bưng nước, mắt lạnh nhìn nàng, người này là đang dự định khiêu chiến ranh giới cuối cùng của mình? "Tiểu Tiểu, không được vô lễ." Tôn Tài Việt vội đi lên ngăn cản nàng tiếp tục tùy hứng, nhưng mà đã muộn. "Người bây giờ ra cửa đều không mang theo não sao? Ai tới trước người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Còn nữa, danh hiệu ôn thần này ta không muốn mang, ngươi vẫn là giữ lại tự mình dùng đi." Hoàn Nhan Tiểu Tiểu có bao giờ từng chịu đâm thọt như vậy, đưa tay lên liền muốn đánh Ngụy Anh Lạc. Nhưng mà Ngụy Anh Lạc là ai, làm sao có thể đi vào khuôn khổ, một chậu nước trong tay lập tức vẩy qua phía nàng, Tôn Tài Việt thấy vậy, động tác mau lẹ chắn trước mặt ôm lại Tiểu Tiểu, miễn cho nàng bị tạt hỏng bét.
|
Chương 22: Dụng tâm "Thân thủ ngược lại không tệ, đáng tiếc mắt mù."
Thấy không thể tạt vào người Tiểu Tiểu, Ngụy Anh Lạc cũng không thèm để ý, vỗ vỗ tay chê bai Tôn Tài Việt. "Cô nương cớ gì nói lời này?" Tôn Tài Việt buông ra Tiểu Tiểu, không thèm để ý vỗ vỗ nước còn nhỏ giọt trên y phục, không hiểu hỏi. "Ngươi không mù, sao có thể vừa ý một kẻ chanh chua tùy hứng không nói phải trái như vậy?" Nói xong liếc mắt khinh bỉ, hai người này thật đúng là ngốc thành một đôi rồi. "Ngươi lặp lại lần nữa?!" Hoàn Nhan Tiểu Tiểu bên này kịp phản ứng nghe ra được Ngụy Anh Lạc đang châm chọc mình. "Nói ngươi ngốc ngươi còn không thừa nhận? Ngươi đã gặp qua ai thích nghe lời nói xấu đến hai lần chưa?" Ngụy Anh Lạc buồn cười nhìn nàng, khinh thường bên trong nụ cười kia khiến cho Hoàn Nhan Tiểu Tiểu giận run nói không nên lời, nghẹn họng thật lâu, cuối cùng chỉ nói ra một chữ "Ngươi". Ngụy Anh Lạc còn muốn nói điều gì, từ trên lầu lại truyền tới giọng nói của Phú Sát Dung Âm. "Anh Lạc, không được thất lễ." Ngụy Anh Lạc ngừng lại, tròn mắt nhìn Phú Sát Dung Âm từ trên lầu đi xuống. "Tôn công tử có bị thương không?" "Thưa phu nhân, tại hạ vô ngại, là Tiểu Tiểu thất lễ." Tôn Tài Việt đối Phú Sát Dung Âm cung kính, nhìn trong mắt hai người còn lại, lại là một dạng tâm tình khác. Phú Sát Dung Âm nghiêng người nhìn Ngụy Anh Lạc vẻ mặt không vui, không biết làm sao lắc đầu một cái. "Anh Lạc tính tình bộc trực, có chỗ nào xúc phạm xin tha lỗi nhiều hơn." "Phu nhân quá lời." Ngụy Anh Lạc nghe Phú Sát Dung Âm thay mình tạ lỗi, trong lòng thật là ngũ vị tạp trần. Hoàn Nhan Tiểu Tiểu mấy lần nghĩ muốn tiếp tục trận chiến vừa nãy với Ngụy Anh Lạc, nhưng bị Tôn Tài Việt kéo, bản thân vốn là đuối lý, cũng không tiện lên tiếng nữa. "Anh Lạc, trở về thôi!" Phú Sát Dung Âm xoay người, đi lên lầu trước một bước, Ngụy Anh Lạc nghe lời theo sau lưng, duỗi tay kéo kéo ống tay áo nàng, thấy nàng không để ý tới mình, chỉ đành yên lặng ở đằng sau, trở lại phòng. "Ta không có tức giận." Phú Sát Dung Âm thấy người nọ vẻ mặt đáng thương đứng bên cửa sổ nhìn mình, chỉ đành mở miệng. "Vậy vì sao không để ý tới ta?" "Anh Lạc, ngươi thông minh như vậy tại sao không biết?" "Anh Lạc thỉnh nương nương nói rõ cho." "Chúng ta rời khỏi Tử cấm thành cũng chỉ là bình dân bách tính, trong cuộc sống những thứ chuyện không tốt này có thể tránh thì cứ tận lực tránh, nếu làm sự tình nháo lớn đi nha môn gặp mặt quan gia, đối với chúng ta càng không có lợi ngươi biết không? Hơn nữa, nếu Tôn Tài Việt kia là một người không nói phải trái xuất thủ với ngươi, thì nên làm thế nào cho phải?" "Anh Lạc biết sai rồi." Lời của Phú Sát Dung Âm khiên bản thân thanh tỉnh rất nhiều, có thể là hạnh phúc quá làm đầu óc mê muội, hoặc giả là tháng ngày bình thản đã quá lâu, tiềm thức đều quên mất nguy cơ tồn tại. Ngụy Anh Lạc nghĩ thông liền ngoan ngoãn hướng người nọ nhận sai. Phú Sát Dung Âm biết Ngụy Anh Lạc thông minh, nói mấy lời nàng liền có thể hiểu, từ trên băng ghế đứng dậy đi về phía Anh Lạc. "Anh Lạc, lá cây ngoài cửa sổ ngươi nhìn thấy không?" Ngụy Anh Lạc vốn dựa lưng vào cửa sổ, không rõ nguyên do xoay người lại, trước mặt liền xuất hiện cây phong người ta thường nói. "Hiện tại chỉ vừa qua tháng sáu, chờ đến tháng mười lá phong sẽ càng đẹp hơn, ừm, sẽ giống như ánh nắng chiều lúc này vậy." Ngụy Anh Lạc nói, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay vào phía trong tìm bút, rồi lại trở về cửa sổ. Đưa tay ra kéo một cành cây hướng lá phong về phía mình, đưa bút vạch mấy nét, ở phía trên đó viết xuống tên hai người. Phú Sát Dung Âm đem tiểu tâm tư của nàng thu hết vào trong mắt, có chút thả lỏng bản thân, hai tay vòng qua thắt lưng Ngụy Anh Lạc, đầu nhẹ nhàng tựa vào đầu vai, ôm nàng, hưởng thụ giây phút an bình này. Ngụy Anh Lạc ôm lại nàng, nhẹ nhàng hôn lên tóc. "Nương nương, Anh Lạc thật sự rất thích, rất thích người." Lấy dũng khí nói những lời này ra khỏi miệng, Ngụy Anh Lạc phát hiện hạnh phúc hóa ra là như vậy. "Ừ." Cả hai đều không nói thêm gì nữa, hưởng thụ thời khắc chỉ thuộc về hai người. "Xuống lầu ăn cơm đi." Không biết qua bao lâu, Ngụy Anh Lạc mở miệng: "Được." Không phải oan gia không gặp gỡ, có lẽ chính là nói về Ngụy Anh Lạc và Hoàn Nhan Tiểu Tiểu. Hai người đi xuống lầu, liền thấy Tiểu Tiểu cùng Tôn Tài Việt ngồi ở bàn chính giữa dùng cơm. Ngụy Anh Lạc trực tiếp bỏ qua bọn họ đi vượt sang. Tôn Tài Việt trước sau như một lễ phép gật đầu với Phú Sát Dung Âm, coi như chào hỏi. Phú Sát Dung Âm cũng khẽ mỉm cười. Ngụy Anh Lạc chỉ không rõ, Tôn Tài Việt này dựa vào cái gì mà làm ra bộ dạng như rất quen với Dung Âm nhà ta như vậy, thấy mặt một lần chào một lần, thật phiền. Một cái mắt đao bắn qua, hết lần này tới lần khác lại bị Hoàn Nhan Tiểu Tiểu nhìn thấy, để cho Hoàn Nhan Tiểu Tiểu trong lòng mắng lớn: 'Hồ ly tinh, không biết xấu hổ, ban ngày câu dẫn Tôn Tài Việt nhà ta, xùy! Cái gì mà Tôn Tài Việt nhà ta, đều do hồ ly tinh này hại! Hừ!' Tuy rằng nội tâm cuồn cuộn, nhưng bề ngoài lại không có chút gợn sóng nào. Ngụy Anh Lạc nghĩ lại, hai người nếu không tính lần trên thuyền đó, thì cũng chỉ mới gặp mặt ba lần, ba lần có hai lần gây gổ, thật không biết là cái duyên phận rách nát gì! Sáng sớm ngày tiếp theo, Ngụy Anh Lạc sáng sớm vừa dậy liền tìm người sai đi chuẩn bị điểm tâm, một đường ngáp liên tục trở về phòng. Thấy người trên giường cũng đã tỉnh lại, bản thân liền cảm giác cảnh tượng như vậy có hơi quá hư ảo. Ngây ngốc nhìn chằm chằm người nọ, quên mất mình vốn dự định vào làm gì. "Anh Lạc, sáng sớm phát ngốc cái gì vậy?" Cuối cùng, thanh âm của Phú Sát Dung Âm kêu trở về suy nghĩ của ai kia không biết đã bay tới nơi nào. "Dậy sớm ngốc một ngày mà, hì hì." Có chút ngại ngùng gãi gãi tóc, hướng về phía người trên giường ngây ngốc cười nói. Phú Sát Dung Âm vẫn là trước sau như một lắc đầu một cái bày tỏ mình hết cách với đối phương. Dùng qua bữa sáng, hai người liền đứng dậy ra ngoài thành, mướn xe ngựa tiến về Hàn sơn tự ở phía trước. Không tính là xa, khoảng đến giờ Tỵ, hai người đã đến chân núi Hàn sơn tự. Bước chậm dưới chân núi, không khí buổi sáng hương vị ngọt ngào, Ngụy Anh Lạc không nhịn được hít một ngụm thật sâu không khí tươi mát này. "Anh Lạc có biết Hàn sơn tự này còn một cái tên khác?" "Thỉnh nương nương dạy bảo." "Ta xem qua trong một quyển sách, Hàn sơn tự xây dựng ở đời Đường, tên ban đầu "Diệu Lợi Phổ Minh Tháp Viện". Cụ thể ta cũng nhớ không rõ nữa." Ngụy Anh Lạc nghe xong danh tự này liền lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. lại chọc cho Phú Sát Dung Âm lắc đầu không biết làm sao. "Ngươi a!" "Nương nương, Hàn sơn tự dễ nghe biết bao, về sau chúng ta cũng đừng đề cập danh tự này nữa, coi như chưa nghe nói qua, hì hì." Ngụy Anh Lạc quả thật ghét bỏ danh tự này, nguyên nhân phần lớn là do chữ quá nhiều, bản thân quá khó nhớ. "Thật là..." "Nương nương mau nhìn, ao hoa sen!" Tốc độ chuyển đề tại của Ngụy Anh Lạc đúng là làm Phú Sát Dung Âm phải lau mắt mà nhìn, nghe nàng kinh hô liền cố ý nói: "Hoa đâu ra? Ngó sen thì chắc là có." Bộ dáng nghiêm trang nói giỡn chơi thành công để cho Ngụy Anh Lạc bắt đầu phương thức làm nũng. "Anh Lạc, trước mặt vì sao nhiều người như vậy?" Phú Sát Dung Âm phát hiện, địa phương các nàng chuẩn bị đi qua tụ tập rất nhiều đoàn người du ngoạn. "Anh Lạc đi xem một chút, nương nương ở bên cạnh chờ ta, chớ để bị chen vào." "Ừ." Ngụy Anh Lạc đi về phía đám người, gắng sức chen vào trong, phát hiện có người đang bán xăm hồng cầu nguyện. Có chút động tâm bỏ ngân lượng ra mua một khối thẻ bài cầu nguyện, mượn bút của người bán viết xuống phía trên đó một đoạn thoại, vui vẻ bỏ vào trong ngực, đang định đứng dậy thoát ra khỏi đám người, ngẩng đầu lại nhìn thấy Hoàn Nhan Tiểu Tiểu kia, mà Hoàn Nhan Tiểu Tiểu cũng thật là đúng lúc thấy được nàng, hai người lẫn nhau "Hừ" một tiếng, mỗi người một hướng chui ra khỏi đám người. Ngụy Anh Lạc cảm thấy, không gì có thể làm bản thân hoảng loạn hơn so với việc không thấy được người nọ. Ngụy Anh Lạc đi ra ngoài liền không thấy Phú Sát Dung Âm ở chỗ cũ chờ mình, trong bụng loạn thành một đoàn, ngay lúc nàng sắp phát điên, giọng nói của Phú Sát Dung Âm từ bên ao sen truyền tới. "Anh Lạc." Ngụy Anh Lạc xoay người liền thấy nàng đứng ở dưới cây liễu gọi mình, nước mắt liền không chịu thua kém chảy xuống. Đi tới ôm lấy Phú Sát Dung Âm, hỗn loạn ban nãy còn lưu lại, khiến cho nàng không thu lại được nước mắt. "Anh Lạc?" "Không sao." "Xin lỗi, để cho ngươi lo lắng." Phú Sát Dung Âm đương nhiên biết nàng vì sao khóc, lấy ra khăn nhẹ nhàng lau cho nàng. Nhưng mà giọng nói của Tôn Tài Việt, rất không thích hợp truyền tới. "Anh Lạc cô nương, là tại hạ cân nhắc không chu toàn, vừa nãy thấy phu nhân cũng ở chỗ này chờ ngươi, liền mời nàng qua ngắm một ít cá vàng nuôi bên trong ao sen." Ngụy Anh Lạc vốn dĩ chỉ lo lắng người nọ, nhưng Tôn Tài Việt này vừa xuất hiện, trong lòng liền từ lo lắng biến thành chua xót. Nghe có vẻ như người này cùng họ Tôn đi thưởng thức phong cảnh, mà bản thân lại ở chỗ này phí công lo lắng; Ngụy Anh Lạc thoát ra khỏi cái ôm của Phú Sát Dung Âm, cúi đầu nhìn mũi chân mình. "Anh Lạc?" "Ừ." "Ngụy Anh Lạc!" Phú Sát Dung Âm thấy nàng như vậy, lên giọng một chút. Ngụy Anh Lạc càng cảm thấy ủy khuất, liền xoay người đi về phía trước. Phú Sát Dung Âm thấy nàng bộ dáng như vậy, trong lòng lo lắng, nói tạm biệt Tôn Tài Việt xong liền đuổi theo.
|
Chương 23: Trong lúc sinh tử (thượng) Cách khỏi Tôn Tài Việt, hai người một trước một sau đi tới một địa phương an tĩnh, Phú Sát Dung Âm lúc này mới dừng bước xoay người nhìn về phía Ngụy Anh Lạc.
"Anh Lạc, xin lỗi." Ngụy Anh Lạc đoạn đường này cũng cẩn thận nghĩ một hồi, bản thân thật sự có chút chuyện bé xé ra to, Phú Sát Dung Âm năm lần bảy lượt nói xin lỗi, mình đã không nói lời nào còn ở đây ra sức cảm thấy ủy khuất nổi tính tình, thật là có hơi quá. "Nương nương không có sai, là Anh Lạc quá sốt ruột ngược lại làm nương nương lo lắng." Tiểu tâm tình đã thu thập xong, nàng làm sao có thể nhẫn tâm để cho người nọ một mực áy náy. Phú Sát Dung Âm nghe nàng nói, mới xem như yên lòng, xích lại gần lau đi nước mắt còn chưa bị gió hong khô trên mặt nàng. "Anh Lạc gần đây hình như đặc biệt thích khóc?" Phú Sát Dung Âm trêu ghẹo nói, Ngụy Anh Lạc mặt nhỏ đỏ lên, hung hăng lau cặp mắt hơi hồng hồng, có chút không phục nói: "Anh Lạc tại sao khóc, Dung Âm trong lòng không biết sao?" "Ngươi a!" Phú Sát Dung Âm trước sau như một cưng chiều lại bất đắc dĩ nhìn người này. Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ trôi qua, hai người lại khôi phục như lúc ban đầu, đi tới đỉnh núi. Chậm rãi lên đến đỉnh, thời gian đã gần trưa, Anh Lạc cùng Phú Sát Dung Âm ở trong chùa góp chút tiền nhang đèn, được tiểu hòa thượng hướng dẫn, đi ra phía sau chùa ngồi nghỉ ngơi. Các hòa thường cầm ít đồ chay đơn giản tới, hai người vốn là đói, ăn cũng rất thoải mái. "Nương nương, ăn cơm xong chúng ta vào trong núi một chút đi?" "Được." Hai người đang thương thảo chuyện sau khi ăn xong, tiền viện đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào. Ngụy Anh Lạc lắng nghe, đại khái có thể nghe ra là bên trong phật đường nổi lửa. Nàng liền kéo Phú Sát Dung Âm đang đứng ở một bên, nghĩ muốn đi ra ngoài. Nếu muốn ra ngoài thì phải băng qua tiền sảnh, điều này làm cho Ngụy Anh Lạc hết sức cuống cuồng. Phú Sát Dung Âm không biết nguyên nhân gì lại ngẩn ngơ đứng tại chỗ không có động tác. Mắt thấy thế lửa càng ngày càng lớn, Ngụy Anh Lạc nôn nóng dắt Phú Sát Dung Âm chạy về hậu viện, dặn dò mấy câu liền đi vào khu phòng bếp phía trong viện. Ngụy Anh Lạc suy đoán không sai, nội viện này có một cái giếng, nàng nhanh chóng chạy vào phòng bếp lấy thùng nước rót nước. Chờ nàng vội vàng xách nước tới, phát hiện thế lửa căn bản không phải bản thân có thể khống chế. Vì người bên cạnh, Ngụy Anh Lạc nhanh chóng để cho mình tỉnh táo lại, không kịp nghĩ nhiều, đem thùng nước kia dội lên người Phú Sát Dung Âm, lại tiếp tục tạt xuống người mình, không chút do dự kéo nàng vọt vào biển lửa. Người bên trong phật đường hẳn đã sớm vào lúc hỏa hoạn chạy ra ngoài, Anh Lạc bị trận lửa này ngăn lại nửa bước khó đi, Phú Sát Dung Âm nắm thật chặt tay nàng, tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng an tâm. Ngụy Anh Lạc căn bản không thấy rõ phía trước có cái gì, đang lúc khó xử, cột nhà chống nóc phòng sụp xuống hướng bọn họ, Ngụy Anh Lạc dưới tình thế cấp bách, xoay người nhào về phía Phú Sát Dung Âm, ngay khi hai người sắp bị cây cột áp đến, trong biển lửa xuất hiện một người không tưởng được ---- Tôn Tài Việt Tôn Tài Việt đưa tay bổ nhào về phía cây cột rơi xuống, thay đổi phương hướng cây cột nghiêng xuống, hiểm trở cứu hai người bọn họ. Không đợi Anh Lạc phản ứng, Tôn Tài Việt đã xông về phía bọn họ, đem áo ướt ban đầu chuẩn bị sẵn ném cho Ngụy Anh Lạc, sau đó ôm lấy Phú Sát Dung Âm không biết là bởi vì hun khói hay kinh hãi mà ngất đi, xông ra ngoài, Ngụy Anh Lạc thấy vậy vội vàng đi theo sau lưng hắn, ba người lúc này mới thoát ra khỏi biển lửa. "Tôn Tài Việt!" Hoàn Nhan Tiểu Tiểu thấy hắn đi ra, cuống cuồng đi về phía trước. "Có làm sao không?" Cánh tay phải của Tôn Tài Việt đã chảy ra vệt máu đỏ tươi, bất chấp đau đớn, đi đến dưới tàng cây cách xa đám cháy từ từ ngồi xổm xuống, để cho Phú Sát Dung Âm có thể nằm đàng hoàng. "Không sao." Mồ hôi trên trán hắn, bởi vì đau đớn mà lấm tấm như mưa phùn. Ngụy Anh Lạc không đến mức hoảng không nhận ra đường, suy nghĩ rõ ràng hiểu được bản thân hiện tại nên làm gì. Thấy Tôn Tài Việt chiếu cố Phú Sát Dung Âm, nàng xoay người đi phụ cận tìm nguồn nước. Hoàn Nhan Tiểu Tiểu có chút bất mãn đứng ở một bên quở trách: "Ngươi tại sao phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu người này?" Tôn Tài Việt cười nói "Tiểu Tiểu, cứu người không cần nhiều lý do như vậy." Hoàn Nhan Tiểu Tiểu còn muốn nói điều gì, đã thấy Ngụy Anh Lạc không biết ở đâu lấy được một dụng cụ múc nước xách đi tới. Ngụy Anh Lạc lấy ra khăn tay ướt, thoa lên trán Phú Sát Dung Âm xong mới kéo qua tay bị thương của Tôn Tài Việt, xé ra ống tay áo hắn, nắm vải vụn dính chút nước thay hắn rửa vết thương. "Nhịn một chút." Nói xong, động tác tận lực ôn nhu lau chùi vết thương cho hắn. Cuối cùng, lúc Tôn Tài Việt đau đến sắp không thở nổi, nàng từ trên người mình xé một khối vải băng kỹ vết thương. "Cảm ơn." Ngụy Anh Lạc không nói gì, tầm mắt trở lại trên mặt người vẫn như cũ ngủ mê man kia. Để nàng dựa vào người mình, lấy khăn tay trên trán tỉ mỉ lau mặt cho nàng. Ngụy Anh Lạc sợ hãi, nỗi tuyệt vọng giống như đã từng quen biết, một giây trước phảng phất như vẫn còn phát sinh, mà tuyệt vọng như vậy hoàn toàn không phải do nguy cơ vừa đối mặt. Cảm nhận được lông mi người nọ giật giật, Nguỵ Anh Lạc vội vàng lên tiếng nhẹ nhàng kêu tên nàng. "Dung Âm, tỉnh lại đi." Phú Sát Dung Âm khó khăn từ hôn mê tỉnh lại, phát hiện sau lưng là một vòng tay ấm áp, mở mắt liền nhìn thấy Anh Lạc của nàng; Hoàn Nhan Tiểu Tiểu không biết từ chỗ nào lấy tới một ly nước sạch, giờ phút này đưa đến trước mặt Ngụy Anh Lạc, có chút không được tự nhiên quay đầu. Ngụy Anh Lạc nhận lấy, trong lòng vô cùng cảm kích. "Dung Âm, trước uống nước." Phú Sát Dung Âm đầu như cũ có chút mơ màng, chỉ hơi há miệng, liền thuận theo tư thế Ngụy Anh Lạc đưa tới, nhàn nhạt nhấp một ngụm nhỏ. Ba người đều không nói gì, lẳng lặng chờ Phú Sát Dung Âm hồi phục. "Cảm ơn các ngươi." Phú Sát Dung Âm nhìn quanh bốn phía, thấy Tôn Tài Việt cùng Hoàn Nhan Tiểu Tiểu cũng ở đây, sau khi nói cám ơn có chút suy yếu đưa tay ra nhìn Ngụy Anh Lạc nói: "Anh Lạc, đỡ ta đứng lên đi." Ngụy Anh Lạc muốn để cho nàng nghỉ ngơi một hồi, nhưng luôn luôn ở nơi này cũng không được, liền phù nàng từ từ đứng dậy. Tôn Tài Việt cũng đứng lên khỏi mặt đất. "Tôn công tử, Anh Lạc thay mặt Dung Âm cảm ơn ngài." Tuy là Ngụy Anh Lạc nói cám ơn, nhưng Tôn Tài Việt lại nhìn Phú Sát Dung Âm gật đầu một cái, coi như tiếp nhận. Phú Sát Dung Âm hướng về hắn suy yếu cười một tiếng, bày tỏ cảm ơn, liền tùy cho Ngụy Anh Lạc đỡ mình rời đi. "Tôn Tài Việt! Người đều đã đi, hồn vía có phải nên thu hồi lại rồi?" Hoàn Nhan Tiểu Tiểu vẻ mặt tức giận nhìn đầu gỗ này, trong lòng ê ẩm bọt khí, cũng không nguyện thừa nhận. "Tiểu Tiểu, tay ta bị thương, chúng ta hôm nay sớm một chút xuống núi trở về tửu lầu được không?" Tôn Tài Việt sau khi phục hồi tinh thần, lại biến thành cái đuôi của Hoàn Nhan Tiểu Tiểu. "Hừ! Bổn tiểu thư nể tình huynh đáng thương, đồng ý." Nói xong cũng không quay đầu lại đi về phía đường mòn, Tôn Tài Việt mặt đầy ý cười đuổi theo sát. Dưới sự giúp đỡ của một vị tiểu hòa thượng, Ngụy Anh Lạc tìm tới được phòng trọ tọa lạc giữa sườn núi của chùa, đó là chuyên môn chuẩn bị cho du khách. Phú Sát Dung Âm cũng không bị thương, chẳng qua là thân thể có chút mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe liền có thể khôi phục. Cho nên, Ngụy Anh Lạc sau bữa cơm tối tỉ mỉ chiếu cố, đợi đến khi người nọ ngủ thiếp đi, nội tâm luôn luôn căng thẳng mới xem như ổn định lại. Đêm, lặng lẽ hạ xuống Hàn sơn tự; bởi vì du khách rời đi, khiến nơi này trở nên lạnh tanh, trừ tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu xung quanh, Ngụy Anh Lạc chỉ có thể nghe được tiếng thở nhàn nhạt của mình. Ngồi ở mép giường, nắm chặt hai tay người nọ, Anh Lạc lần lượt nhớ đến chuyện ban ngày phát sinh, hiện tại hồi tưởng lại thật có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải nhờ họ Tôn kia, mình cùng Dung Âm đoán chừng đã thật sự táng thân biển lửa, trong lòng hạ quyết tâm, nếu còn có thể gặp lại, nhất định tử tế cảm ơn người ta. Ngụy Anh Lạc chỉ cảm thấy bản thân bây giờ toàn thân mệt mỏi, nhẹ nhàng cởi áo ngoài lên giường, hôn trán người đang ngủ say, mới an tâm nằm xuống. Thân thể vừa dính giường, buồn ngủ liền cuốn tới, chỉ chốc lát đã vào mộng đẹp.
|
Chương 24: Trong lúc sinh tử (trung) Ánh mặt trời đầu tiên của sáng sớm chiếu vào, Ngụy Anh Lạc từ trong mộng chầm chậm tỉnh lại, đại não trống rỗng trong chốc lát, mới dần trở về hiện thực.
Cổ tay có chút tê dại, cúi đầu nhìn người không biết từ lúc nào đã chui vào lòng mình ngủ, khóe miệng không kiềm được nhếch lên. Một tay khác vòng qua lưng đối phương, hoàn toàn ôm vào trong lòng, hít lấy hương vị làm người say mê. Phú Sát Dung Âm giật giật lông mi dài, từ trong mộng thanh tỉnh lại, dáng vẻ không tình nguyện, sau khi phát hiện thân mình đang ở đâu, có chút xấu hổ không muốn ló đầu ra. "Chào buổi sáng." Ngụy Anh Lạc phát hiện người trong lòng tỉnh lại, nhanh nhẹn nói chào buổi sáng. Phú Sát Dung Âm không còn cách nào, chỉ đành ngẩng đầu lên, đáp lời người nọ. "Anh Lạc." Ngụy Anh Lạc thả cho nụ cười nở rộ trên mặt, sáng sớm tốt đẹp như vậy, nàng nguyện ý dùng cả đời để bảo vệ. Cúi thấp đầu, nhàn nhạt hôn lên khóe miệng người kia, hời hợt như lướt nước, Phú Sát Dung Âm còn không kịp phản ứng, Ngụy Anh Lạc đã nhanh chóng từ trên giường bò dậy, chỉnh lý lại trang phục. "Nương nương, hiện tại muốn dậy chưa?" "Ừ." Ngụy Anh Lạc đỡ nàng đứng dậy, chú tâm giúp nàng sửa sang một phen, hài lòng gật đầu một cái. "Anh Lạc hôm qua có bị thương không?" "Ta không sao." Ngụy Anh Lạc cảm thấy may mắn vì vùng lưng phỏng đều bị y phục bao quanh, quay đầu cười đáp lại quan tâm của người nọ. "Nương nương, chúng ta hôm nay về thành Cô Tô trước, ngày mai lên đường trở về Tô Châu được không?" Ngụy Anh Lạc vừa thu thập hành lý, vừa cùng Phú Sát Dung Âm thương lượng hành trình hôm nay. "Tại sao vậy?" "Anh Lạc muốn đi Hạc Di Lâu gặp Tôn Tài Việt một chút, trực tiếp cảm ơn." "Ừ, được. Nên tử tế cảm ơn người ta." Được tán thành, có mục tiêu, hai người liền đứng dậy trở về thành Cô Tô. Đi vội một đường, khoảng chừng đến trưa hai người đã trở lại tửu lầu, rất đúng lúc thấy Tôn Tài Việt đang ở phòng khách dùng cơm, Ngụy Anh Lạc liền đi tới. "Tôn đại ca, hôm qua đa tạ ngươi ra tay cứu giúp. Bữa cơm hôm nay coi như là một chút tâm ý của ta." Tôn Tài Việt vốn muốn cự tuyệt, lại thấy Ngụy Anh Lạc đã tới trước quầy móc bạc thay bọn họ trả tiền. "Tôn công tử không cần từ chối." Phú Sát Dung Âm cũng đi tới. "Phu nhân, thân thể ngài khá hơn chút nào chưa?" Tôn Tài Việt có chút bối rối đứng dậy nhìn về phía Phú Sát Dung Âm. "Ừ, đã không còn đáng ngại." "Hứ!" Biểu tình khinh thường của Hoàn Nhan Tiểu Tiểu rơi vào trong mắt Phú Sát Dung Âm, nàng chỉ cười không nói gì. "Tôn công tử có thể dành chút thời gian nói chuyện hay không?" "Được." Hoàn Nhan Tiểu Tiểu thật không hiểu nổi, Tôn Tài Việt này bị ma nhập sao? Cung kính với nữ nhân này đã sắp vượt qua cả cha mẹ mình rồi. Trong bụng tức giận, căm tức nhìn hai người đi ra ngoài tửu lầu. Ngụy Anh Lạc trả tiền trở lại, liền thấy Tiểu Tiểu dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống hai người trước mặt, trong lòng buồn cười nhìn nàng, không khách khí ngồi ở chỗ ngồi ban nãy của Tôn Tài Việt. "Không phải hắn là cái đuôi nhỏ của ngươi sao, ngươi đây là ghen rồi?" Ngữ khí nhạo báng rất đúng lúc, chọc người kia nổi giận. "Này! Ai cho phép ngươi ngồi ở đây, tránh ra cho ta." "Ngươi sẽ không phải là thích cái đuôi kia đấy chứ?" Ngụy Anh Lạc coi thường lửa giận của nàng, tiếp tục trêu ghẹo nói. "Ai, ai thích, chính là nhìn không quen bộ dạng chân chó kia của hắn." "Ồ?" "Không tin thì thôi! Nói đi nói lại thì, phu nhân nhà ngươi cũng không cần tị hiềm sao?" "Hả?" Anh Lạc bày tỏ không hiểu. "Hừ! Người sáng suốt đều nhìn ra phu nhân nhà ngươi rất thích cái đuôi kia." "Lời không thể nói bậy bạ." Ngụy Anh Lạc cau mày, nữ hài này bực tức giận dỗi lên thật là mất hết não. "Ta có nói bậy bạ hay không, ngươi tự ra ngoài nhìn xem chẳng phải sẽ biết?" Tiểu Tiểu dáng vẻ như thể ta đã chứng kiến rồi, khiến trong lòng Ngụy Anh Lạc vọt lên mồi lửa. Một phen túm lấy Tiểu Tiểu đang ngồi tại chỗ, không để ý nàng phản kháng, kéo đi tới cửa tửu lầu. Hạc Di Lâu vốn là nằm ở khu vực tương đối tĩnh lặng, giờ phút này trên phố cũng không có người đi đường, Ngụy Anh Lạc vừa nghiêng đầu liền rất dễ dàng thấy được Phú Sát Dung Âm cùng Tôn Tài Việt đứng ở phía bên phải. Nhưng mà, nếu như thời gian có thể quay trở lại, Ngụy Anh Lạc thề đánh chết nàng nàng cũng sẽ không đi ra đây! Phú Sát Dung Âm tại sao lại thân thiết với người kia như vậy? Ngụy Anh Lạc cảm giác tâm thần có chút hoảng hốt, không dám tin tưởng thứ mình nhìn thấy. Hoàn Nhan Tiểu Tiểu lại là người nóng tính, đối với nàng mà nói mắt thấy chính là chân thực, không có nhiều tại sao như vậy, ủy khuất tức giận cùng nhau tới, lỗ mũi đau xót, nước mắt liền rớt xuống. Ngụy Anh Lạc thì vẫn lý trí, thấy bộ dáng kia của nàng, kéo nàng rời khỏi cửa quay trở lại, dắt nàng đi lên lầu. "Tiểu Tiểu, mắt thấy không nhất định là thật." Nhưng mà Tiểu Tiểu lại chỉ lo rơi lệ, không hề phản ứng nàng. "Ngươi đừng khóc nữa!" Ngụy Anh Lạc nghe nàng khóc đến phiền lòng, dứt khoát rống lên. "Ngươi dựa vào cái gì hung dữ với ta?" Ngược lại thật hiệu quả, Hoàn Nhan Tiểu Tiểu ngưng thút thít rồi. "Lát nữa bọn họ trở lại giả vờ như cái gì cũng không thấy biết không? Cho ta chút thời gian, để cho ta đi hỏi một chút xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra." "Đều ôm nhau rồi, còn hỏi cái gì?" "Im miệng!" Nhẫn nại của Ngụy Anh Lạc đã sắp tới cực hạn, nàng không tin, cũng không muốn tin, hết lần này tới lần khác lời Tiểu Tiểu nói đều là thật. "Ngươi lại hung ta!" "Được rồi, coi như ta sai. Trước lau khô nước mắt được không?" Tiểu Tiểu nhận lấy khăn tay, lau qua loa trên mặt một chút, coi như chịu nghe lời nàng. Ngụy Anh Lạc xoa xoa vỗ vỗ đầu nàng bày tỏ an ủi, một lần nữa chọc cho Tiểu Tiểu căm tức nhìn. Phú Sát Dung Âm đẩy cửa tiến vào liền thấy tình cảnh này, nụ cười trên mặt cũng nháy mắt biến mất. "Anh Lạc, tại sao lại gây gổ với Tiểu Tiểu nữa?" Phú Sát Dung Âm mở miệng, Ngụy Anh Lạc miễn cưỡng cười nói: "Không có, Tiểu Tiểu lọt cát vào mắt, ta giúp nàng thổi một cái." Phú Sát Dung Âm không nghi ngờ, nhưng mà chân mày xoắn lại với nhau. "A, Dung Âm, ta đáp ứng Tiểu Tiểu mang nàng đi dạo phố, ta, ta ra ngoài trước." Nói xong cũng không chú ý đến vẻ mặt nghi hoặc của người nọ, lập tức kéo Tiểu Tiểu đi ra cửa. Đi xuống lầu liền thấy Tôn Tài Việt ngồi ở bàn cơm, thấy hắn muốn gọi Tiểu Tiểu, Ngụy Anh Lạc không cho hắn cơ hội, dùng lý do giống vậy, kéo Tiểu Tiểu ra ngoài. Hoàn Nhan Tiểu Tiểu tức giận trong lòng, cũng không muốn thấy Tôn Tài Việt, liền mặc cho Ngụy Anh Lạc kéo mình đi. Lưu lại Tôn Tài Việt đứng tại chỗ, hai người đó từ khi nào quan hệ tốt như vậy rồi? Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngồi xuống tiếp tục ăn bữa cơm còn chưa dùng xong. Giờ cơm tối, hai người còn chưa trở về, Tôn Tài Việt nhìn Phú Sát Dung Âm từ trong phòng bước ra nhìn rồi lại chuẩn bị quay về, thử mở miệng: "Phu nhân có muốn xuống cùng dùng cơm tối hay không?" "Không cần, ta chờ Anh Lạc trở lại cùng nhau dùng." Nói xong liền trở về phòng đóng kín cửa. Buổi tối, hai người vẫn chưa trở lại, Tôn Tài Việt nhìn Phú Sát Dung Âm đi ra lại đi vào, tới tới lui lui đã rất nhiều lần, biết nàng lo lắng cái gì, liền mở miệng nói: "Phu nhân, nếu không thì ta ra ngoài tìm các nàng nhé!" Phú Sát Dung Âm không cự tuyệt cũng không tán thành, lại xoay người trở về phòng. Tôn Tài Việt cũng đang lo lắng cho Tiểu Tiểu, nói xong liền đứng dậy đi về phía cửa, đã trễ thế này hai cô gái ở bên ngoài không an toàn. Song khi hắn mới bước ra khỏi tửu lầu, liền thấy hai người sóng vai "đi" trở lại. Tôn Tài Việt thấy bộ dáng bọn họ nghiêng trái vẹo phải như vậy, liền biết không có chuyện gì tốt, đến gần nhìn một cái, quả nhiên cả người mùi rượu. Thức thời không lên tiếng, đi theo phía sau bọn họ vào tửu lầu. "Anh Lạc cô nương, còn có thể đi không?" "Nói nhảm!" Ngụy Anh Lạc buông Tiểu Tiểu ra, thuận tay đẩy một cái vào trong ngực Tôn Tài Việt. "Chiếu cố nàng cho tốt." Nói xong liền đi về phía phòng mình. Uống rượu, chẳng những không thể tăng thêm can đảm, ngược lại còn có chút chột dạ đẩy cửa bước vào. Người nọ ngồi ở mép giường, cũng không ngủ. "Nương nương, vẫn chưa ngủ sao?" "..." "Anh Lạc hôm nay cao hứng, có uống chút rượu nên không ngủ ở đây." "..." "Nương nương, sớm một chút ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ trở về." Nói xong, liền dự định đi xuống lầu tìm quản sự thuê thêm một gian phòng. "Tới đây." Phú Sát Dung Âm ngữ khí lạnh lùng khiến cho khó chịu trong lòng Ngụy Anh Lạc phóng đại, có chút khó khăn xoay người lại. "Hôm nay chơi có vui vẻ không?" "Cũng được." Ngụy Anh Lạc vừa buông lời liền hối hận, bản thân đây là làm sao vậy, lại dùng giọng điệu hờ hững như vậy nói chuyện với người kia. Quả nhiên, Phú Sát Dung Âm vốn dĩ nghĩ đưa tay chạm vào nàng liền dừng lại. "Đúng là ta lo thừa rồi." Thu tay về, đứng dậy không nhìn nàng nữa. Trong lòng Ngụy Anh Lạc đang gầm thét, Phú Sát Dung Âm ngươi không thể cùng ta giải thích một chút sao? Tại sao ngươi lại ôm họ Tôn kia, tại sao ngươi lại đối hắn ôn nhu như vậy! Tại sao! Tại sao! Ngụy Anh Lạc như đang cố ý muốn đấu, giả vờ không nhìn thấy người nọ buồn bã. "Ngươi ra ngoài đi." Ngụy Anh Lạc không thể tin nhìn người đang đưa lưng về phía mình, nàng vậy mà lại bảo mình ra ngoài!!! Mượn men rượu, thô lỗ đem người nọ kéo về phía mình, không chút báo trước hôn lên môi! Phú Sát Dung Âm dùng sức đẩy nàng ra, nước mắt vòng vo trong hốc mắt! "Ngụy Anh Lạc! Đừng đụng ta!" Phú Sát Dung Âm rất tức giận, dựa vào cái gì cùng người khác ra ngoài chơi thật vui vẻ, trở lại liền đối với mình như vậy, khổ sở đợi nàng cả một ngày, nàng thì hay rồi, ở bên ngoài tiêu dao, trở lại còn mượn rượu làm càn! "Tại sao Tôn Tài Việt có thể đụng ngươi, Ngụy Anh Lạc lại không thể!" Cuối cùng, lời trong lòng chui ra khỏi miệng. Phú Sát Dung Âm ngây ngẩn nhìn nàng: "Ngụy Anh Lạc, ngươi có biết ngươi đang nói gì hay không?!"
|