[Diên Hy Công Lược] Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn
|
|
Chương 25: Trong lúc sinh tử (hạ) Ngụy Anh Lạc bỏ qua ngữ khí tức giận của nàng, một lần nữa nghiêng người về phía trước hôn lên đôi môi bởi vì tức giận mà nửa hở nửa khép kia.
Quyết tâm cứng rắn, vô luận người nọ giãy giụa thế nào, Ngụy Anh Lạc cũng không mềm lòng buông nàng ra, ngược lại đem người đẩy ngã lên giường. Hôn, một đường hướng xuống, Ngụy Anh Lạc có chút thô lỗ xả nút áo đối phương, nửa thân trên của Phú Sát Dung Âm không chút báo động trước bại lộ trong không khí, gió lạnh thổi tỉnh nàng, sỉ nhục cùng ủy khuất khiến nước mắt nàng chảy xuống. "Anh Lạc, không được!" Tiếng thỉnh cầu nức nở gọi trở về một tia lý trí của Ngụy Anh Lạc. Mình đang làm gì? "Dung Âm, đừng khóc, Anh Lạc sai rồi, Anh Lạc đáng chết!" Dùng chăn che lại thân thể phơi bày bên ngoài, thương tiếc nhìn người trước mắt. Bản thân điên rồi sao? Tại sao có thể đối đãi người nọ như vậy. Ủy khuất trong lòng Phú Sát Dung Âm bị lời an ủi của Ngụy Anh Lạc khuếch tán, càng chôn sâu vào lòng nàng khẽ khóc nức nở. "Xin lỗi! Xin lỗi! Anh Lạc không phải cố ý, Dung Âm đừng khóc có được không?" Phú Sát Dung Âm từ từ hòa hoãn tâm tình, nước mắt lưng tròng nhìn Ngụy Anh Lạc đã khôi phục thanh minh. Ngụy Anh Lạc hôn lên đôi mắt khóc sưng đỏ, áy náy nổi lên, làm cho nàng muốn đánh mình hai bạt tai. "Anh Lạc tâm tình không tốt sao?" Phú Sát Dung Âm không đề cập tới còn được, vừa nói một cái, Ngụy Anh Lạc liền nghĩ tới một màn nhìn giữa ban ngày. Có chút khó chịu buông ra người nọ. "Anh Lạc?" Phú Sát Dung Âm tỉ mỉ phát hiện đối phương tâm tình thay đổi, nghi hoặc mở miệng. "Ta không sao." "Ngươi nói dối!" "Thật không sao." "Vẻ mặt của ngươi nói cho ta biết ngươi không giống như không sao." "Phú Sát Dung Âm, ngươi đừng ép ta!" Ngụy Anh Lạc tức giận mắt nhìn xuống người nọ. Phú Sát Dung Âm cũng không sợ hãi, người này vẫn là Anh Lạc của mình. "Có gì không thể nói với ta sao?" Ngụy Anh Lạc nhìn đôi mắt trong suốt của người kia, trong lòng càng thêm chua hết sức. "Dung Âm có thể đừng đối tốt với người khác hay không, Anh Lạc nhìn rất nháo ruột." "?" Ngụy Anh Lạc thấy người nọ vẫn còn ngước lên vẻ mặt vô tội, trong cơn tức giận liền thốt lên: "Hôm nay Anh Lạc nhìn thấy ngươi ôm họ Tôn kia." Nói xong ủy khuất nằm về trên giường, có chút ngại ngùng đối mặt người nọ. "Phụt!" Phú Sát Dung Âm rất không phúc hậu cười ra tiếng, quanh quẩn một vòng, hóa ra người này ăn giấm của Tôn Tài Việt kia, khẽ than thở xoay mình nhìn người bên gối. "Tôn Tài Việt là bạn từ thuở nhỏ của Phó Hằng, hai người họ tình như anh em ruột thịt, lần này vô tình gặp được là ngoài ý muốn, lần đầu tiên chạm mặt ta đã nói với hắn, không được đem chuyện từng gặp ta nói cho bất kỳ ai, bởi vì hắn muốn nói cho Phó Hằng tin tức của ta, cho nên ta tìm hắn nói vài lời, con nít chính là dễ dàng thương tâm, làm tỷ tỷ như ta chỉ đành an ủi hắn một chút!" Ngụy Anh Lạc nghe xong toàn thân hưng phấn như hít thuốc, vui vẻ quay đầu nhìn Phú Sát Dung Âm. "Ngươi nha!" Phú Sát Dung Âm đưa đầu ngón tay điểm nhẹ trán nàng, có chút bất đắc dĩ nhìn bao giấm nhỏ này. Ngụy Anh Lạc cảm thấy mình thật là một kẻ đại ngu, Dung Âm của nàng sao có thể tùy tiện di tình biệt luyến như vậy? Người bên cạnh vừa vặn cười nhìn mình, Ngụy Anh Lạc có chút say mê xích lại gần người nọ. "Dung Âm... " Ngụy Anh Lạc dùng thanh âm đầu độc truyền vào trong tai Phú Sát Dung Âm, nàng có chút khẩn trương nhìn con sói đang cách mình càng ngày càng gần này. "Anh Lạc nghĩ... muốn ngươi." Ở bên tai nàng nói xong, cũng không hỏi ý kiến người nọ, lại một lần nữa hôn lên bờ môi đỏ. Khác với thô lỗ trước đó, Ngụy Anh Lạc vừa ôn nhu vừa cẩn thận thưởng thức vị ngọt trong miệng ai kia, hôn đến người nọ thở dốc mới buông ra. Nhìn người dưới thân bởi vì mình mà hiện ra ý loạn tình mê, Ngụy Anh Lạc buông ra dè đặt trong lòng, chỉ có một ý niệm, muốn có được người này. Nụ hôn rơi lên xương ức, Ngụy Anh Lạc rút đi xiêm áo cản trở, có chút nhát rụt rè phủ xuống ngọn núi. "Hmm... Anh, Anh Lạc." Phú Sát Dung Âm có chút khó chịu ôm chặt người trên, không dám mở mắt, bị người khiêu khích, trong thân thể xuất hiện cảm giác khác thường, làm bản thân ngượng ngùng không dứt. Ngụy Anh Lạc giờ phút này cũng không nghe được gì, chuyên tâm ở trên thân người kia cày cuốc, nhẹ nhàng liếm ngọc châu, nhận lấy một tiếng khẽ hô. Tay chậm rãi hạ xuống, người nọ cảm thụ được động tác trên người, theo bản năng khép chặt hai chân. Ngụy Anh Lạc khóe miệng mang nụ cười nhàn nhạt, Dung Âm của nàng, xấu hổ rồi. Nhưng mà, khi tay mình đi tới địa phương khiến người thẹn thùng của người nọ, Ngụy Anh Lạc phát hiện bản thân lại khẩn trương trán chảy mồ hôi hột. Nàng căng thẳng lên động tác lộ ra non nớt, nhưng lại làm cho người nọ bị khoái cảm tập kích toàn thân. Phú Sát Dung Âm có chút khó nhịn kêu tên nàng, Ngụy Anh Lạc mang ngón tay ẩm ướt cuối cùng chậm rãi tiến vào. "Ưm..." Nghe người nọ rên rỉ, Ngụy Anh Lạc thử giật giật ngón tay bị bao quanh, dẫn đến người nọ lại một trận thở gấp. Lĩnh hội được điểm mấu chốt, Ngụy Anh Lạc tham lam ở trong thân người đòi lấy, ngẩng đầu nhìn về gương mặt mê man của người kia, mang theo một vẻ phong tình khác mà nàng chưa bao giờ thấy. Một lần nữa nghiêng người về phía trước, hôn lên đôi môi không nơi an bài của nàng. Đêm vẫn còn dài... ---------- Tác giả có lời muốn nói: Thật không biết là ai cho ta dũng khí lái xe, thật ngượng quá.
|
Chương 26: Đường về Ngụy Anh Lạc là bị đau tỉnh.
Phần lưng truyền tới nhức buốt, Ngụy Anh Lạc chỉ đành không tình nguyện tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp. Nghĩ đưa tay đụng vào chỗ đau không cách nào bỏ qua kia, nhưng phát hiện tay phải bủn rủn vô lực, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hình ảnh đêm qua chợt lóe lên trong đầu, có chút luống cuống nhìn về phía người bên cạnh. Người nọ tựa như đứa bé sơ sinh rúc vào bên người mình, bởi vì trời nóng, tấm chăn đắp trên người nàng kéo xuống tận ngực, phảng phất như xuống hơn chút nữa, là có thể thấy được địa phương để cho người đỏ mặt. Ngụy Anh Lạc hơi khó chịu nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ sắc tức là không không tức là sắc ~~~ nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Phú Sát Dung Âm bởi vì động tác nhỏ của người bên cạnh, dường như có khuynh hướng tỉnh lại. Vô ý thức rầm rì ra tiếng, khiến cho Ngụy Anh Lạc khẩn trương nhìn về phía nàng. Thấy đối phương chỉ nhúc nhích một chút, Ngụy Anh Lạc mới thoáng yên tâm. Chỉ là tầm mắt lại không có cách nào dời đi được nữa. Nội tâm có thứ gì đó được gọi là tình dục đang kêu gào ầm ĩ, thuận theo cảm giác, hôn lên người nọ. Người đang trong giấc mộng cảm giác có chút khó thở, theo sau mà tới chính là rung động thân thể khó lòng chịu đựng, vô ý thức đưa tay ôm lấy kẻ đầu sỏ, khẽ nhíu mày, cuối cùng không chịu nổi cảm giác này, từ trong mộng bừng tỉnh lại. "Anh Lạc!" Phát hiện tình cảnh hiện tại của mình, Phú Sát Dung Âm kinh hô thành tiếng. Người đang chuyên tâm làm ruộng nghe đối phương kêu tên mình, có chút không nỡ bỏ ngẩng đầu đối mặt nàng, lửa dục trong mắt làm Phú Sát Dung Âm ngượng ngùng vô cùng. Ngụy Anh Lạc như được ngầm cho phép, một lần nữa hôn lên môi người nọ... Sáng sớm, lại là xuân ý khắp phòng. Đến gần buổi trưa, Tôn Tài Việt ở dưới lầu tìm quản sự chuẩn bị bữa ăn, hôm qua chiếu cố Hoàn Nhan Tiểu Tiểu, cơ hồ một đêm chưa ngủ. Bộ dáng ngáp liên hồi rất đúng lúc bị Ngụy Anh Lạc từ trên lầu đi xuống nhìn thấy. "Tôn đại ca, ngủ không ngon sao?" Xưng hô thay đổi, ngữ khí trong lời nói cũng thay đổi, Tôn Tài Việt thoáng sửng sốt nhìn nàng. "Thật là trùng hợp, ta cũng đang định chuẩn bị dùng cơm trưa, có muốn cùng nhau hay không?" "Được, được a!" Bị thái độ thay đổi của Ngụy Anh Lạc làm cho có chút hoa mắt, nhưng vẫn nghe được vào những lời này. "Ngươi trả tiền." "Ơ... Được." Ngụy Anh Lạc buồn cười nhìn Tôn Tài Việt vẫn còn đang ngơ ngác, aiz, đúng là trẻ người non dạ. "Ngụy Anh Lạc ngươi lại đang làm gì vậy?" Giọng của Hoàn Nhan Tiểu Tiểu từ trên lầu truyền xuống, Ngụy Anh Lạc hứng thú xoay người nhìn về phía nàng. "Đang cùng cái đuôi nhà ngươi bàn xem nên ăn gì thôi mà, ngươi có ý kiến?" "Ngụy Anh Lạc!" Tiểu Tiểu thẹn quá thành giận, căm tức nhìn nàng. "Được rồi được rồi, đừng có học theo trái pháo động chút là nổ như vậy!" Ngụy Anh Lạc buồn cười lắc đầu một cái, ngồi trên bàn cơm cầm thực đơn xem món, trước chọn mấy thứ bảo bối nhà nàng thích, rồi lại gọi chút thức ăn đặc sản mới xem như xong. "Được rồi, ta đi lên trước kêu Dung Âm xuống. Các ngươi tùy ý." Nói xong liền lên lầu. "Tiểu Tiểu, ngươi nhìn xem muốn ăn gì không?" "Hừ!" Tiểu Tiểu từ trong tay Tôn Tài Việt nhận lấy thực đơn, dưới cơn nóng giận, lượm hết mấy món đắt tiền nhất. Tôn Tài Việt không khỏi cảm thấy lo lắng cho túi của mình. Phú Sát Dung Âm thấy Ngụy Anh Lạc đẩy cửa tiến vào, tức giận quay đầu, làm bộ như không nhìn thấy nàng. "Khụ." Ngụy Anh Lạc cưỡng ép tìm kiếm cảm giác tồn tại. Phú Sát Dung Âm như cũ không để ý tới. "Dung Âm ~~~ " Xích lại gần người nọ, đứng bên cạnh nàng, như chú chó nhỏ dựa lên thân người cọ cọ một cái. Phú Sát Dung Âm tiếp tục không đếm xỉa. Ngụy Anh Lạc tròng mắt xoay một vòng: "Ai ui, thật là đau." Khẽ hô ra tiếng, tay trái sờ hướng sau vai, cuối cùng, dẫn tới được sự chú ý của người nọ. Phú Sát Dung Âm lo lắng nhìn về nơi mà tay nàng đụng vào, cả giận nói: "Đáng đời!" "Dung Âm ~~~~ " "Biết đau còn..." Phú Sát Dung Âm vốn dĩ muốn dạy dỗ nàng, không nghĩ tới lại nhắc đến cái đề tài này, có chút khó mà mở miệng, dừng lại lời vốn muốn nói ra. "Ta sai rồi." Ngụy Anh Lạc vô cùng "chân thành" nhìn Phú Sát Dung Âm nói xin lỗi. "Đi lấy ít lô hội tới." Tuy rằng trong lòng còn oán trách, nhưng phần lớn chính là thương tiếc. "Vâng." Ngụy Anh Lạc vui vẻ chạy đi lấy lô hội, nàng dù có tức giận, vẫn lo lắng mình. Trong lòng Ngụy Anh Lạc vui tươi hớn hở nghĩ. Phú Sát Dung Âm ở chỗ phỏng nhẹ nhàng xức thuốc, tìm ít vải vóc sạch sẽ băng bó lại xong, hai người mới lững thững xuống lầu. "Ngụy Anh Lạc, ngươi là con rùa đen à! Ta đều sắp chết đói rồi, để cho bổn tiểu thư đợi mãi." Mới vừa xuống lầu liền nghe thấy Tiểu TIểu oán trách, Ngụy Anh Lạc cười nói: "Vâng vâng vâng, đại tiểu thư, để cho ngài đợi lâu." Bốn người vui vẻ ăn cơm trưa, được Phú Sát Dung Âm đồng ý, Ngụy Anh Lạc báo địa chỉ nơi ở cho bọn họ, sau khi nói lời từ biệt, liền cùng Phú Sát Dung Âm rời khỏi.
|
Chương 27: Cố nhân Thuyền chậm rãi lướt trên mặt sông, đêm hôm qua hạ cơn mưa nhỏ, thời tiết hôm nay khá mát mẻ.
Phú Sát Dung Âm đứng dựa lan can, nhìn nước sông vùn vụt lao đi trước mắt, tựa như nhớ lại cái gì, hoặc có lẽ chỉ là đang ngẩn người. "Nhìn cái gì vậy?" Ngụy Anh Lạc đi rửa ít trái cây bước đến bên cạnh nàng. "Có chút lo lắng." Nhận lấy múi lê đưa đến khóe miệng, lòng có chút không yên cắn một cái. Ngụy Anh Lạc nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng, bày tỏ mình không hiểu. "Ta lo lắng Tôn Tài Việt nói cho Phó Hằng chuyện gặp được ta." "Hắn không phải đáp ứng ngươi không nói sao?" "Anh Lạc, thế nhân đều cho rằng ta đã chết, mà Phó Hằng là em trai ruột ta, Tôn Tài Việt có thể sẽ vì để Phó Hằng yên tâm mà đem tin tức ta còn sống nói với hắn." Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng như vậy rất lớn, Tôn Tài Việt là huynh đệ tốt của Phó Hằng, từ nhỏ đã xem mình như chị ruột, nghĩ tới đây, Phú Sát Dung Âm nhíu chặt chân mày. Ngụy Anh Lạc cẩn thận cân nhắc suy đoán của Phú Sát Dung Âm, cũng có đạo lý. Suy tư chốc lát mới trấn an nói: "So với lo lắng, không bằng thuận theo tự nhiên. Cho dù Phó Hằng biết, hắn nhất định cũng sẽ không trắng trợn tuyên truyền ra việc này, cùng lắm cũng chỉ nghĩ tới tìm ngươi." Phú Sát Dung Âm gật đầu rồi lại lắc đầu, tuy rằng đồng ý lời nói của Ngụy Anh Lạc, nhưng nếu đã rời khỏi, thật sự không nghĩ cùng cố nhân lui tới nữa, Phú Sát Dung Âm cố gắng ở trong lòng thuyết phục bản thân, chỉ bởi vì như vậy mà thôi, nho nhỏ chua xót trong lòng liền tự bị mình qua loa che lại. "Chỉ mong vậy!" Ngụy Anh Lạc nhìn bộ dáng của nàng, có chút không hài lòng vuốt lại chân mày vẫn như cũ nhíu chặt. "Được rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều, nếu chuyện đó thật xảy ra, Anh Lạc nhất định sẽ nghĩ biện pháp, Dung Âm còn mặt mày ủ dột như vậy, Anh Lạc sẽ đau lòng." Phú Sát Dung Âm phát hiện Ngụy Anh Lạc bây giờ nói chuyện đều không phân trường hợp nữa rồi, có chút xấu hổ dịch chuyển tầm mắt. "Ừ." Tới gần giờ cơm trưa, hai người liền cập bến Tô Châu, trở về tứ hợp viện liền bị Minh Ngọc một phen nước mắt nước mũi ôm lấy. Phú Sát Dung Âm cũng rất nhớ Vĩnh Tông, dùng bữa xong ôm Vĩnh Tông không muốn buông tay. Ngụy Anh Lạc cũng bận trong bận ngoài giúp Minh Ngọc xử lý chút chuyện, cũng xem như vui vẻ thuận hòa. Thời gian chầm chậm trôi qua, Ngụy Anh Lạc đến Tô gia, được tin Tô Thông còn chưa trở lại. Chuyện trên công trường chỉ đành mỗi ngày tự mình tới giám sát. Tiến hành cũng xem như thuận lợi, lắp đặt chỉnh sửa không đến một tháng là có thể hoàn thành, nghĩ một hồi liền có cảm giác không kịp chờ đợi. Một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng mà, chuyện Phú Sát Dung Âm lo lắng vẫn đã xảy ra ---- Phó Hằng tới rồi. Phó Hằng xuất hiện ở cửa tứ hợp viện, vừa đúng thời điểm Ngụy Anh Lạc chạy đến Tô gia, bởi vì nghe nói Tô Thông vừa trở lại. Lúc Phú Sát Dung Âm nhìn thấy Phó Hằng, nàng đang cùng Minh Ngọc ở trong sân dạy Vĩnh Tông học bước bộ. Chợt nghe ở cửa có người gọi tỷ tỷ, thoáng bối rối ngửa đầu nhìn về phía hắn. Mất một khoảng thời gian trong chốc lát, khôi phục nội tâm hỗn loạn, bất đắc dĩ mời hắn vào viện, nên tới vẫn là phải tới. "Tài Việt nói với đệ?" Ngữ khí bình thản không gợn sóng, khiến Phó Hằng vốn có chút hưng phấn không nghe ra được hỗn loạn trong bình thản kia. "Ừ. Đệ rất cao hứng, thật may mắn, tỷ vẫn còn sống, tỷ yên tâm, đệ không nói với bất kỳ người nào, đệ tới một mình." Thời điểm Phó Hằng biết, mừng rỡ vô cùng, nhưng xoay người nghĩ lại, nếu tỷ tỷ đã không nói với mình, nhất định có nguyên nhân của nàng, cho nên cũng không nói với cha mẹ bọn họ. "Ăn cơm chưa?" "Chưa." Phó Hằng biết hôm nay có thể đến Tô Châu, quả thật cao hứng không kịp ăn uống, nhưng đây không phải điểm chính, quan trọng là tỷ tỷ không có tức giận, không đuổi mình đi là được. "Đệ ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi, ta để Minh Ngọc đi làm cho đệ chút đồ ăn." Nói xong, nhìn Minh Ngọc đứng ở một bên ôm Vĩnh Tông hưng phấn quá độ. Minh Ngọc phấn chấn kêu Linh Nhi tới chiếu cố Vĩnh Tông, bản thân cũng đi phòng bếp. Phó Hằng rất vui vẻ ngồi xuống, ở trong sân nhìn quanh bốn phía. "Anh Lạc đi ra ngoài rồi." Phú Sát Dung Âm biết hắn đang tìm cái gì, có chút thản nhiên nói. Phó Hằng thoáng đỏ mặt cúi thấp đầu, tâm tư bị đoán trúng, quả thật hơi ngại ngùng. Ngụy Anh Lạc bởi vì đã lâu chưa gặp Tô Thông, hai người từ Tô gia đi ra tùy tiện tìm một quán trà thanh tĩnh ngồi xuống bàn chuyện cũ. Tán gẫu một ít chuyện mới mẻ gần đây rồi lại an bài chút sự tình ở cửa hàng, thời gian cũng trôi qua nhanh. Ngụy Anh Lạc rút kinh nghiệm lần trước, cho nên rất đúng giờ chuẩn bị từ giã Tô Thông về nhà dùng cơm tối, nhưng Tô Thông khăng khăng không thuận theo, cuối cùng Ngụy Anh Lạc bị buộc bất đắc dĩ, để cho Tô Thông theo mình trở về cùng nhau dùng cơm tối, bởi vì lần trước Dung Âm lấy Tô Thông ra nhạo báng bản thân, khiến Ngụy Anh Lạc hiểu ra kỳ thực Dung Âm biết mình và Tô Thông chỉ là bạn tốt, cho nên bây giờ cũng không cố kỵ, thoải mái mang hắn về nhà. Chỉ là Ngụy Anh Lạc ngàn tính vạn tính cũng không ngờ tới Phó Hằng sẽ xuất hiện trong nhà bọn họ! Thấy hắn đứng ở trong sân kêu tên mình, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Có hơi đứng không vững, nhích lại gần bên cạnh Tô Thông. Phú Sát Dung Âm nhìn thấy người nọ, bản thân cũng không biết nên mở miệng như thế nào. "Phu nhân đã lâu không gặp! Tô Thông nhớ ngài quá." Ngược lại là Tô Thông mắt kém phá vỡ bế tắc, bộ dáng tương tư thành bệnh đi tới bên cạnh Phú Sát Dung Âm, từ trong ngực làm như biến ảo thuật móc ra một bình sứ nhỏ. Phú Sát Dung Âm không biết Tô Thông này lại nói chuyện thẳng thừng như vậy, có chút buồn cười nhìn hắn. "Đây là cái gì?" "Lần này Tô Thông ra ngoài chọn hàng, gặp phải một người bạn, nhà hắn mấy đời chế hương liệu, ta liền đòi hắn một chai, phu nhân có thể dùng để đặt ở trong phòng, bảo đảm an thần dưỡng nhan." "Có lòng rồi, ngồi đi." "Được." Hai người nói xong, Tô Thông phát hiện Ngụy Anh Lạc còn đứng ở cửa, mà nam tử xa lạ trong viện cũng đang đứng. "Anh Lạc?" Thấy nàng còn ngẩn người ở cửa, Tô Thông nghi hoặc gọi nàng. "A?" Hoàn hồn nhìn về phía Tô Thông. "A cái gì mà a, còn không tiến vào, đứng làm môn thần giữ cửa sao?" Một lần nữa buồn cười mở miệng. Ngụy Anh Lạc bị hắn nói như vậy, lửa giận liền nổi lên, mới cách bao lâu không thấy, người này ngứa da chắc? "Ngươi còn muốn ăn cơm không? Không muốn liền tự mình cút về." "Được rồi, ta sai còn không được sao." Phó Hằng toàn bộ quá trình chăm chú nhìn nàng, Ngụy Anh Lạc quả thực không cách nào tiếp tục coi nhẹ chỉ đành phải mở miệng nói: "Thiếu gia, vẫn khỏe chứ?" "Không khỏe." "Ợ..." Ngụy Anh Lạc bị hắn đáp như vậy, không biết tiếp theo nên nói cái gì. "Tất cả ngồi xuống đi, có lời gì, dùng cơm xong lại nói sau." Phú Sát Dung Âm đúng lúc mở miệng. Ngụy Anh Lạc có chút khó khăn nhìn về phía Phú Sát Dung Âm, trong lòng lo âu. Bầu không khí trong bữa cơm, thật sự là quá mức kiềm nén, Tô Thông cũng không biết nguyên do trong đó, trước sau như một nên ăn thì ăn, nên nói thì nói, một bữa cơm tối cũng coi như trôi qua. Buổi tối, Tô Thông trở về nhà, Phú Sát Dung Âm mang Vĩnh Tông trở về phòng mình, Minh Ngọc đi thu thập phòng khách cho Phó Hằng, cuối cùng trong viện chỉ còn lại hai người Ngụy Anh Lạc cùng Phó Hằng. "Thời gian qua vẫn tốt chứ?" "Ừ." "Xin lỗi, từ trước tới nay ta đều trách lầm cô." "..." "Ta không biết cô là vì tỷ tỷ mới âm thầm rời khỏi, ta tưởng rằng cô bởi vì tỷ tỷ qua đời mà buồn bã, cho nên sau khi xuất cung ngay cả gặp mặt ta một lần cũng không muốn." "Không có chuyện đó." Phó Hằng hơi khó chịu ngữ khí nhàn nhạt của nàng. "Anh Lạc!" Đưa tay đem người lôi về phía mình. Ngụy Anh Lạc thất kinh, nghĩ giãy giụa, ngặt nỗi lực bất tòng tâm. "Ngươi, buông ta ra trước." "Ta rất nhớ cô." Thanh âm Phó Hằng mang chút nghẹn ngào, Ngụy Anh Lạc có phần không biết phải làm sao. "Từ ngày cô rời khỏi, ta không khắc nào không nhớ tới cô, ta phái người hỏi thăm hướng đi, nhưng đều không có kết quả." Phó Hằng dừng một chút có nói: "Cô không biết, lúc Tài Việt trở lại nói cho ta, ta cao hứng biết bao nhiêu đâu, ta thề, lần này tìm được cô, nhất định không lại để cho cô rời khỏi ta!" Ngụy Anh Lạc trong lòng có chút không dễ chịu, nam nhân này, bản thân từng dụng tâm yêu, hai người cũng không phải trôi qua không vui vẻ, nhưng việc đời khó liệu, cuối cùng vẫn tách ra. "Phó Hằng, ngài buông ta ra trước được không?" Phó Hằng lấy về lý trí, nghe nàng nói, mới có hơi luyến tiếc buông ra. "Phó Hằng, chuyện đã qua liền để cho qua đi, hiện tại, chỉ cần nương nương trôi qua vui vẻ, đã là tâm nguyện lớn nhất của Anh Lạc rồi." Nói đơn giản liền đã xong, Phó Hằng chỉ cho rằng nàng vẫn không nguyện ý tha thứ mình, vẫn còn bởi vì chuyện Nhĩ Tình mà trách bản thân. "Anh Lạc..." Phó Hằng còn muốn nói gì, bị Ngụy Anh Lạc ngăn lại. "Đừng nói nữa, thiếu gia nghỉ ngơi trước đi, Anh Lạc còn phải đi chiếu cố nương nương." Nói xong, không để ý hắn ưu thương nồng nặc, chật vật xoay người rời khỏi. Phó Hằng khó chịu đứng tại chỗ, xem ra, nàng vẫn còn oán trách mình! Trong lòng âm thầm quyết tâm, lần này nhất định phải vãn hồi cho bằng được. Sau khi tự cổ vũ phấn chấn tinh thần, cũng không chán nản nữa, tìm Minh Ngọc, đi đến phòng ngủ dành cho khách nghỉ ngơi. Ngụy Anh Lạc trong lòng hỗn loạn, bản thân luôn kiêu ngạo tự cho là thông minh tài trí, bây giờ một chút tác dụng cũng không có. Không có dũng khí đến chỗ người đó, bước bộ tập tễnh trở về phòng ngủ của mình. Đêm đen, bao giờ cũng đa tình như vậy, để cho người ưu sầu, cũng để cho người vui vẻ, để cho người trăm xoay ngàn chuyển, cũng để cho người không thể hiểu được.
|
Chương 28: Trốn tránh Đối với chuyện Phú Sát Phó Hằng đột nhiên xuất hiện, Ngụy Anh Lạc rất hỗn loạn.
Cơ hồ một đêm chưa ngủ, trời còn chưa sáng Ngụy Anh Lạc đã ra khỏi nhà. Đi tới hậu viện Tô gia, gõ cửa nhẹ một cái, quản sự phụ trách hậu viện là một tiểu tử mười bảy mười tám tuổi, bởi vì Anh Lạc làm loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, cho nên tiểu tử kia mang đôi mắt nhập nhèm mở cửa cho nàng xong lại trở về đập đầu ngủ. Ngụy Anh Lạc không đến phòng ngủ của Tô Thông, mà là đi tới thư phòng bên cạnh. Từ trong ngăn tủ lấy ra vài tấm chăn trải trên đất, nàng không biết nên làm sao đối mặt, bản thân ban đầu nói nghe hời hợt, nhưng thật sự gặp chuyện, trừ trốn tránh ra lại không biết nên ứng đối như thế nào. Nằm trên tấm đệm đã bày xong, buồn ngủ dần dần tập kích tới, chỉ trong chốc lát liền đã gục. Trong tứ hợp viện, mặt trời dần lên, Minh Ngọc cũng thức dậy. Sau một hồi ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, bước ra thì thấy Phó Hằng ở trong sân. "Phó Hằng đại nhân, trước dùng bữa sáng một chút đi." Phó Hằng nghe được tiếng của Minh Ngọc, quay trở lại, cười nói cảm ơn. "Tỷ tỷ còn chưa dậy sao?" "Nô tỳ đang định đi xem một chút." "Ừ, ta chờ tỷ tỷ cùng nhau." Minh Ngọc gõ cửa, được Phú Sát Dung Âm đáp lại thì đẩy cửa vào. Thấy nàng đã thức dậy đang chiếu cố Vĩnh Tông, tiến lên giúp một tay. "Nương nương, Phó Hằng đại nhân đã dậy, đang ở trong sân." "Ừ, ngươi trước mang Vĩnh Tông ra ngoài đi, ta sửa sang một chút sẽ tới." "Vâng." Đợi Minh Ngọc ra ngoài, Phú Sát Dung Âm ngồi phía trước bàn, cầm cây lược gỗ, tỉ mỉ đem đầu tóc có chút lộn xộn chải lại chỉnh tề, làm một búi tóc đơn giản mới xem như hoàn tất. Bên trong gương đồng thấy mình tinh thần hơn rất nhiều, lúc này mới đứng lên ra khỏi phòng. Phó Hằng ôm Vĩnh Tông đùa giỡn, Vĩnh Tông bị chọc cho cười khanh khách không ngừng. Phú Sát Dung Âm trong nháy mắt cảm thấy không có gì thay đổi, thực tế lại là cái gì cũng đã thay đổi. "Ngạch nương có khỏe không?" Nghe được câu hỏi của Phú Sát Dung Âm, Phó Hằng dừng một chút mới nói "Vẫn như cũ, nhưng tỷ tỷ không cần lo lắng, Phó Hằng sẽ chăm sóc tốt người." "Ừ." Phú Sát Dung Âm ngồi xuống không khỏi nhíu mày một cái, "Minh Ngọc, Anh Lạc còn chưa dậy sao?" "Mới nãy nô tỳ đi xem, Anh Lạc đã sớm ra ngoài." Bởi vì một câu nói của Minh Ngọc, biểu tình của hai người kia đều cứng đờ. "Có nói đi làm gì không?" "Hôm qua bảo là muốn đến sớm xem cửa hàng, nhưng cũng không nói với nô tỳ là đi lúc nào." "Ừ, biết rồi. Ngươi cũng ngồi xuống ăn thôi." "Nương nương, ta nấu ít cháo thịt cho Vĩnh Tông, chắc đã gần chín, các người ăn trước đi." Minh Ngọc từ trong tay Phó Hằng nhận lấy Vĩnh Tông rồi lui xuống. Phó Hằng đảo cháo trong chén, không nhịn được mở miệng. "Tỷ tỷ, Anh Lạc nàng..." Phú Sát Dung Âm ngẩng đầu, không biết hắn muốn nói cái gì. "Anh Lạc nàng có phải không muốn gặp lại đệ?" Phú Sát Dung Âm không nói, nàng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. "Anh Lạc mấy ngày nay bận chuyện cửa hàng, hầu như đều đi sớm về trễ." Coi như là an ủi sao? Phú Sát Dung Âm nghĩ, nhưng bản thân thì nên nói cùng ai. Nghe Phú Sát Dung Âm, Phó Hằng mới có chút cao hứng lên, nhanh chóng quét sạch bữa sáng trước mặt, liền dự định ra ngoài. "Nàng lúc này, hẳn là ở trong phố buôn bán của thành, ngươi đi đến đó chắc có thể tìm được." Nhìn gương mặt Phó Hằng nở nụ cười, trong lòng Phú Sát Dung Âm đau buốt như kim đâm, nhưng trên mặt vẫn gió nhẹ mây bay như vậy. "Vâng." Phó Hằng không được tinh tế cho lắm, nếu như hắn kỹ lưỡng thêm một chút, kiên nhẫn thêm một chút, hắn liền sẽ phát hiện, trong mắt tỷ tỷ mình đang cố nén nước mắt. Chỉ là trái tim đều ở chỗ người trong lòng, làm sao có thể phát hiện? Chào tạm biệt xong, liền không kịp chờ đợi bước ra cửa. Ngụy Anh Lạc đang ngủ mơ màng nặng trĩu, ở trong mộng cảm giác như muốn bay lên trời, lại đột nhiên bay trên trời không nổi, bùm! Rơi xuống. Sau đó Anh Lạc tỉnh lại vì cảm giác đau đớn trên mông, không rõ nguyên do nhìn bốn phía. "Ngụy Anh Lạc! Ngươi tại sao lại trộm chạy vào đây! Còn ngủ ở thư phòng!" Tô Thông không thể tin nhìn người này, có thể dè dặt một chút hay không. Ngụy Anh Lạc cũng nổi giận, Tô Thông đáng chết lại kéo đệm dưới người mình ra, hại bản thân còn đang mơ thấy bay lên, lại rơi xuống đất! "Im miệng!" Ngụy Anh Lạc xoa xoa cái mông té đau, từ dưới đất bò dậy. "Giờ nào rồi?" "Không tệ, ngươi còn chưa ngủ qua giờ cơm trưa." Ngụy Anh Lạc không để ý tới hắn, tự mình xử lý đầu tóc rối bù xù. "Làm sao? Lại gây gổ với vị kia nhà ngươi?" "Không có." "Chẳng lẽ là gã nam ngày hôm qua?" Tô Thông nghĩ lại, có thể là nam nhân kia thích Ngụy Anh Lạc. "Ừ." "Hỏi cái gì đáp cái nấy, ngươi như vậy ta có chút không quen." "Ta vốn chính là muốn đến tìm ngươi thương lượng." Tô Thông nghe nàng nói như vậy, ngược lại trong bụng sinh nghi. "Nói thử nghe." Tiếp đó ngồi ở trên băng ghế, dáng vẻ như đứa trẻ hiếu học. Ngụy Anh Lạc nhìn hắn một cái, không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nghĩ một chút, vẫn là quyết định không để cho hắn biết thân phận của Phú Sát Dung Âm cùng Phó Hằng. Ngụy Anh Lạc kể rất nhiều, Tô Thông nghe cũng biết đại khái tình cảnh hiện tại, hướng về phía Ngụy Anh Lạc giơ ngón tay cái lên. "Ngụy Anh Lạc ngươi được a, câu được đệ đệ rồi lại câu được tỷ tỷ, bây giờ xem ngươi làm sao thu tràng!" Còn chưa nhạo báng xong, Tô Thông đã bị một cái mắt đao chém cho thương tích đầy mình. "Được rồi, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào." "Ban đầu ngươi coi mắt ta làm sao giúp ngươi, ngươi hiện tại cứ như vậy giúp ta.", Tô Thông suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được." Hai người ăn ý cười một tiếng, liền nghe được Tô phu nhân kêu Tô Thông ăn cơm, không nghĩ tới Anh Lạc cũng ở đây, càng thêm cao hứng mời nàng cùng dùng bữa, Ngụy Anh Lạc lúc ấy từ chối thì bất kính, chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh. Lúc hai người dùng bữa trưa, nghe được gia đinh báo lại, nói công nhân ở công trường đến tìm Tô thiếu gia. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phỏng chừng là thu công rồi. Nếu không ngoài dự đoán, hôm nay liền nghiệm thu, Ngụy Anh Lạc quên mất những thứ nhi nữ tình trường kia, có chút kích động cùng Tô Thông ra ngoài. Ngắn ngủi mấy tháng, một cửa hàng hai tầng lầu ngàn thước vuông xuất hiện trước mắt bọn họ, trên mặt hai người đều lộ ra vui mừng dễ thấy, vội khẩn cấp đi vào, mỗi một nơi ngắm qua một lần, rất hứng thú đập tay với nhau, hành trình kinh thương của nàng hiện tại chính thức bắt đầu. "Anh Lạc! Chúng ta hôm nay phải đi ăn mừng một trận!" Tô Thông kích động nói. "Ngươi mời khách!" Ngụy Anh Lạc xảo quyệt nói. "Không thành vấn đề!" Đi trên phố buôn bán lớn như vậy lượn quanh cả sáng sớm không thấy được người muốn gặp, Phó Hằng có chút ủ rũ cúi đầu ngồi dưới gốc cây, đang định nghỉ ngơi, ngẩng đầu một cái liền thấy Ngụy Anh Lạc cùng nam tử gặp hôm đó đang đi về hướng mình. Cao hứng đứng dậy, đi tới trước mặt hai người bọn họ. "Anh Lạc!" "Ngài sao lại tới đây?" Ngụy Anh Lạc có chút uể oải nhìn Phó Hằng, không muốn tin tưởng, bản thân rõ ràng vì tránh đời mới ra ngoài thật sớm, kết quả vẫn đụng phải. "Tỷ tỷ nói với ta cô sẽ ở đây, cho nên ta tới thử vận may một chút." Nụ cười trên mặt Phó Hằng khiến Ngụy Anh Lạc nói không ra được lời độc ác, càng chán nản chính là tại sao người nọ lại nói cho hắn biết. "Xin chào, ta họ Tô, tên một chữ Thông, người bản địa." Tô Thông thấy người bên cạnh tâm tình biến hóa, vội vàng lên tiếng. "Ừ, ta là Phó Hằng, Phú Sát Phó Hằng." Phò Hằng hoàn toàn không nói nhiều như hắn, cho nên cảm giác hời hợt không thân được thể hiện rõ. "Khụ, rất vui được gặp mặt." Phó Hằng gật đầu một cái, như cũ nhìn Ngụy Anh Lạc. "À, thiếu gia, ngài trước trở về bồi phu nhân một chút đi, ta cùng Tô Thông còn có chuyện phải làm." Nói xong cũng định kéo Tô Thông rời khỏi, Phó Hằng sao có thể để nàng rời khỏi, vội vàng đưa tay kéo nàng. "Anh Lạc, chúng ta nói chuyện một chút đi!" Tình trạng lôi qua kéo lại khác thường này chọc cho người đi đường rối rít ghé mắt, Ngụy Anh Lạc đã sắp tới gần ranh giới bùng nổ. Tô Thông thấy tình thế không ổn, liền thuận theo tay Ngụy Anh Lạc đang chụp mình, đem nàng kéo đến trong ngực, ôm người thật chặt vào lòng. "Phú Sát công tử xin tự trọng, Anh Lạc là hôn thê chưa cưới của ta, tại hạ không biết các ngươi trước kia quan hệ như thế nào, nhưng mà xin đừng động tay động chân với nàng." Ngụy Anh Lạc vốn dĩ còn nghĩ tức giận, nghe Tô Thông nói, lập tức biết dụng ý của hắn, ngoan ngoãn ở trong ngực hắn không dám quay đầu, Phó Hằng không dám tin nhìn Ngụy Anh Lạc. "Anh Lạc, cô nói cho ta đây không phải là thật. Đúng thế, cô chỉ là muốn ta từ bỏ ý định nên mới cho hắn tới chọc tức ta đúng không?" Trong lòng Ngụy Anh Lạc buồn bã, nàng không muốn thương tổn hắn, ở kinh thành không tốt sao? Tại sao nhất định phải chạy tới xáo trộn sinh hoạt của nàng. "Thiếu gia, Tô đại ca nói không sai." "Không đâu. Ha ha, ta biết. Cô lừa gạt ta, cô chỉ là muốn ta từ bỏ ý định." Ngụy Anh Lạc chưa bao giờ từng thấy Phó Hằng thất thố như vậy, nhưng nàng biết, cắt đứt, thì phải cắt thật dứt khoát. Chụp gáy Tô Thông, nhấc chân, hôn lên. Cái này không thể nghi ngờ là hù cho Tô Thông thất kinh, Tô Thông không dám động đậy, mặc cho Ngụy Anh Lạc qua loa hôn. Trong lòng than thở, tiêu rồi! Về sau mình làm sao còn cưới được vợ. Nhưng mà, lúc Tô Thông vụng trộm nhìn về phía Phó Hằng, thấy sắc mặt hắn ảm đạm, dáng vẻ không nói nên lời, hắn biết Phó Hằng tin rồi. Phó Hằng cố gắng để cho bản thân tỉnh táo lại, miễn cưỡng nói chúc phúc, xoay người, rời đi không quay đầu lại. Tô Thông cảm giác được trên cằm truyền tới cảm giác ẩm ướt, có chút bận tâm kéo Ngụy Anh Lạc ra. " Này! Ngươi không sao chứ?" Không nghĩ tới người hiếu thắng như Ngụy Anh Lạc cũng..., Tô Thông thật không rõ. Ngụy Anh Lạc cố nén nghẹn ngào "Hắn đi chưa?" "Đi rồi." Ngụy Anh Lạc lúc này mới ngẩng đầu lên, xoay người nhìn về phía Phó Hằng rời khỏi, Phú Sát Phó Hằng, Ngụy Anh Lạc từng thật lòng yêu ngươi, cho nên, gặp lại ngươi trong lòng dâng lên tí ti gợn sóng, thế nhưng đã không còn là yêu! Thời gian chúng ta gặp nhau, địa điểm không đúng, đã định vô duyên, cho nên, xin ngươi bảo trọng. Ngụy Anh Lạc xoa xoa nước mắt, một quyền đánh vào bụng Tô Thông. "Ngươi làm gì?!" Tô Thông đau cong người, ôm bụng. "Diễn không tệ, một quyền này là phần thưởng cho ngươi." Ngụy Anh Lạc nói xong, xích ra đứng ở trước mặt, cười đi về phía trước. Tô Thông cắn răng nghiến lợi đứng dậy, ngẩng đầu lên dự định đuổi theo, lại va phải Ngụy Anh Lạc đang đứng yên tại chỗ! Cảm giác không hay tràn khắp toàn thân, bỏ qua đầu Ngụy Anh Lạc nhìn về phía trước! "Tiêu rồi!" Tô Thông trong lòng kêu rên!
|
Chương 29: Ngụy Anh Lạc! "Anh Lạc, ngươi, ngươi nói cho ta, thứ ta thấy không phải là thật."
Tô Thông lẩy bẩy nói, chỉ cảm thấy hôm nay căn bản chưa đến tháng sáu, mà rõ ràng bốn phía đã có tuyết rơi, không chỉ cảm giác lạnh, còn oan uổng a. "Ngươi đừng có đi." Ngụy Anh Lạc phát hiện ý đồ muốn bỏ chạy của hắn, lập tức bắt lại. Tô Thông nhìn người càng bước càng gần, mồ hôi trên mặt rơi như mưa. "Đại tỷ, xin ngài tha ta đi!" "Im miệng!" Tô Thông bực bội trong lòng a, mình giẫm phải vận xui gì mà lại nhận biết Ngụy Anh Lạc này! Nhưng nên tới thì vẫn phải tới. "Dung Âm, thật là trùng hợp." Ngụy Anh Lạc ngưng đọng nụ cười gượng gạo trên mặt, lưng toát mồ hôi lạnh, run run giơ một tay khác lên cùng người nọ chào hỏi. Phú Sát Dung Âm trước nhìn nàng một cái, lại cúi đầu nhìn tay hai người còn đang dính một chỗ, biểu tình trên mặt càng lạnh hơn một phần. Ngụy Anh Lạc thời khắc chăm chú nhìn mắt người nọ, rõ ràng đã quên mất chuyện mình vì muốn chụp lại Tô Thông mà nắm tay hắn. Động tác nhỏ này rơi vào trong mắt Phú Sát Dung Âm, khuôn mặt một lần nữa nghiêm túc trở lại. Đương lúc Tô Thông cùng Ngụy Anh Lạc cảm thấy không khí đều sắp bị đông cứng, Phú Sát Dung Âm cuối cùng mở miệng. "Phó Hằng đi chưa?" "Đi... Đi... rồi." "Ồ." Ngụy Anh Lạc thấy người nọ thấp giọng ồ một tiếng lại xoay người muốn đi, trong bụng quýnh lên, tiến về trước một bước bắt tay áo nàng. "Dung Âm!" "Buông ra!" Ngụy Anh Lạc bị Phú Sát Dung Âm tức giận hù sợ buông lỏng tay, ngoan ngoãn đứng sau lưng nàng không dám có động tác nữa. Phú Sát Dung Âm xoay người, giờ phút này nàng không muốn gặp bất kỳ ai. Ngụy Anh Lạc đã có kinh nghiệm, không nói lời nào cũng không làm gì, chỉ ngoan ngoãn theo sau lưng nàng. Tô Thông thấy hai người đi rồi, cũng không cảm thấy bản thân được giải thoát, nhưng mà lúc này không lượn còn đợi lúc nào, vội vàng nhanh như chớp chạy về nhà. "Dung Âm đều thấy được sao?" Ngụy Anh Lạc không chịu nổi không khí hiện tại, có chút run lẩy bẩy mở miệng. Đúng như dự liệu không được đáp lại. "Xin lỗi." Người phía trước như cũ không nói gì. Ngụy Anh Lạc không dám nói quá nhiều, nói nhiều sai nhiều chính là miêu tả hoàn cảnh này. Cứ như vậy, hai người một trước một sau đi về tứ hợp viện, không nói thêm câu nào. "Phu nhân, ban nãy Phó Hằng công tử đến, lưu lại một phong thư liền đi." Lâm Tiểu thấy Phú Sát Dung Âm trở lại, đi lên trước đưa thư Phó Hằng lưu lại. Phú Sát Dung Âm do dự trong chốc lát vẫn là nhận lấy, như cũ không quay đầu nhìn người sau lưng, trước sau như một trở lại phòng mình, ngay cả Minh Ngọc ở một bên gọi nàng cũng chưa từng quay đầu. Rầm! Ngụy Anh Lạc bị Phú Sát Dung Âm nhốt ngoài cửa, tiếng đập cửa nặng nề, dọa cho Minh Ngọc bên cạnh run bắn một cái. "Ngụy Anh Lạc! Ngươi có phải lại gây họa?" Minh Ngọc biết, có thể để cho nương nương nổi giận như vậy, trừ Ngụy Anh Lạc này ra sẽ không còn ai. Ngụy Anh Lạc nóng ruột, nàng không muốn dây dưa với Minh Ngọc, dứt khoát ngồi ở ngoài cửa, ôm đầu hối hận! Minh Ngọc lo lắng Vĩnh Tông ngủ trưa tỉnh lại, cũng không muốn tiếp tục hao sức với Anh Lạc, bỏ lại nàng, trở về phòng. Khoảnh khắc Phú Sát Dung Âm đóng cửa lại, tất cả kiên cường lúc nãy giống như bọt biển biến mất hầu như không còn. Rất mệt mỏi, là cảm giác duy nhất hiện tại của nàng. Dời bước đến trước bàn mở ra thư Phó Hằng lưu lại, tỉ mỉ đọc xong, thoáng chốc sửng sốt. 'Tỷ tỷ, thứ cho Phó Hằng ra đi không từ giã. Trước kia tỷ nói đúng, đệ thật sự không hiểu Anh Lạc, mới sẽ hết lần này tới lần khác bỏ qua nàng; lần này tới đây, đã cho đệ biết được rất nhiều, rất nhiều chuyện không phải đều có thể hoàn mỹ, nếu đệ đã lựa chọn nhận lấy một con đường để đi, vậy thì đệ không có tư cách quay về phía sau hối hận. Dù sao, Anh Lạc hôm nay đã có thể tìm được chân ái của mình, đệ chỉ có thể xa xa chúc phúc nàng. Nhìn ra được, nàng rất thích vị Tô công tử kia, trừ ghen tị, chuyện đệ có thể làm, chính là cố gắng để cho mình quên nàng. Cuối cùng, xin tỷ tỷ hãy cẩn thận chăm sóc bản thân. Phó Hằng.' Đọc thư, đại khái cũng biết ý tưởng của Ngụy Anh Lạc. Không muốn thừa nhận cảm giác hiện có trong lòng, bản tính thiện lương khiến cho nàng cảm giác có tội. Có lẽ chân tướng vĩnh viễn sẽ không để cho Phó Hằng biết, nếu không, bản thân làm sao đối mặt Phó Hằng. Cất đi phong thư, vẫn như cũ không cách nào đối mặt người nọ, ít nhiều gì cũng có chút tức giận. Tuy rằng biết rõ là diễn kịch, lại vẫn cảm thấy hình ảnh đối phương hôn Tô Thông đâm đau lòng mình, nghĩ tới đây nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, bản thân từ lúc nào trở nên nhỏ nhen như vậy. Phú Sát Dung Âm không hiểu, kỳ thực yêu càng sâu, ý muốn chiếm làm của riêng sẽ càng mạnh. Ngụy Anh Lạc ngồi ở ngoài cửa vốn nghĩ chờ nàng đi ra thì sẽ tiếp tục ra sức lấy lòng, nhận sai, ai dè chờ một hồi, lại dựa vào vách tường ngủ. Phú Sát Dung Âm mở cửa ra ngoài, liền thấy người nọ không chút hình tượng nào ngủ ở cửa. Trong lòng vừa tức vừa buồn cười. "Ngụy Anh Lạc!" "A?!" Ngụy Anh Lạc đang ngủ say, bị thanh âm mang hơi giận của Phú Sát Dung Âm làm tỉnh lại. "Muốn ngủ trở về phòng, đừng ở chỗ này cản trở." Ngụy Anh Lạc vội vàng phủi mông một cái chuẩn bị đứng lên, không nghĩ tới chân tê dại, đứng không vững thẳng tắp ngã về phía người trước mặt, bổ nhào vào lòng nàng. Phú Sát Dung Âm cũng bị hù không nhẹ, theo quán tính đưa tay ôm lấy, may mà lực quán tính không lớn lắm, khó khăn đứng vững chân. Còn chưa kịp lên tiếng mắng, Ngụy Anh Lạc đã ngửa mặt lên bò trên ngực nàng, thừa dịp nàng không chú ý hôn lên môi. "Hm..." Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Phú Sát Dung Âm không biết phản ứng gì. Bị người nọ hôn có chút choáng váng, chờ nàng kịp phản ứng Ngụy Anh Lạc đã buông mình ra. "Ngươi ------- làm càn!" Ngụy Anh Lạc được như ý mặt mày vui vẻ, khiến Phú Sát Dung Âm càng tức giận. "Đừng tức giận nữa có được hay không?" Ngụy Anh Lạc nhút nhát bắt lấy tay ngọc của người nọ, lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Phú Sát Dung Âm thề, nàng tuyệt đối sẽ không tin vào bất kỳ biểu tình nào của đối phương hiện tại nữa, người này chính là một tên lường gạt! Căm hận hất ra tay nàng, sải bước trở về phòng. Ngụy Anh Lạc thấy vậy, rút kinh nghiệm ban nãy, trước khi người đóng cửa, thân thể linh hoạt chui vào khe cửa sắp khép lại. "Ra ngoài!" "Không được!" "Ngụy Anh Lạc!" "Có mặt!" "Ngươi đi ra ngoài cho ta!" "Không muốn mà!" "Ngụy Anh Lạc ngươi buông ta ra!" "Không muốn!" "Ngụy Anh Lạc ngươi đang làm gì?!" "Dung Âm bảo bối ~~~~ " "Ngụy Anh Lạc! Hmm..." Lại là xuân ý khắp phòng. Nhưng mà hai người cũng chưa từng phát hiện, trong góc viện, một bóng người, ánh mắt hỗn loạn vô thố đứng thất thần.
|