[Diên Hy Công Lược] Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn
|
|
Chương 15: Sinh nhật Người, luôn phải nhìn về phía trước.
Sau sự kiện say rượu lần trước, ước chừng đã qua ba tháng. Học sinh tư thục cũng nhiều lên, giảng bài ba ngày một lần đối với Phú Sát Dung Âm mà nói, mỗi ngày đều đặc biệt phong phú. Ngụy Anh Lạc cũng ngày ngày bận rộn chuyện buôn bán của mình, lần trước cùng Tô Thông chọn trúng một vị trí phồn hoa nhất thành Tô Châu đặt móng, qua ba tháng xây cất cũng bắt đầu thành hình. Diện tích nền móng rất rộng, không ai biết tu sửa dùng làm cái gì, chỉ biết lão bản là một nữ tử họ Ngụy. "Anh Lạc a, ngươi nói xem đầu óc ngươi sao mà dùng tốt như vậy?" Sáng sớm, hai người đã hẹn tới nhìn một chút xem cửa hàng tu sửa ra sao, Tô Thông nhìn kiến trúc thành hình, mỗi lần nghĩ đến những lời Ngụy Anh Lạc cùng mình nói, nội tâm vui sướng để cho hắn một lần nữa khen ngợi Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc đắc ý hừ một tiếng, bày tỏ không chấp nhận nịnh hót. "Nhìn cũng nhìn rồi, chúng ta hôm nay đi nơi nào chơi?" Không sai, ba tháng nay, Ngụy Anh Lạc mỗi ngày đều dậy sớm ra cửa, thỉnh thoảng tới giám sát công trình, có lúc sẽ đi cửa thành Tô Châu tìm vài người bán buôn trò chuyện một chút, hoặc là trực tiếp đi chỗ nào đó làm chút mua bán trong nhà nông gia. Đôi lúc làm xong chuyện thời gian còn sớm nàng liền cùng Tô Thông du ngoạn khắp nơi, khi thì mặc nam trang để tiện cùng Tô Thông đến Nghênh Xuân Lâu. "Hôm nay, ngươi cùng ta đi một chỗ." "Thần bí như vậy?" "Vừa đi vừa nói." "Được rồi." Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đi về phía bắc thành Tô Châu hơn một canh giờ, Ngụy Anh Lạc cuối cùng dừng bước. "Đến rồi?" Sau lưng Tô Thông thò đầu ra, muốn nhìn một chút xem bọn họ đến chỗ nào rồi. "Nơi này có cái gì?" Không hiểu hỏi. "Cùng ta tới thì biết." Tô Thông không có cách nào, chỉ đành phải đi theo sau lưng Anh Lạc không ngừng oán trách. "Tiểu Hải." Anh Lạc ngừng ở trước một cửa tiệm, bỗng nhiên lên tiếng. "Anh Lạc tỷ tỷ ngươi tới rồi." Một bé trai mười bốn mười lăm tuổi nghe tiếng đi ra, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. "Ừ, đồ vật của ta làm xong chưa?" "Ừ, đều để cùng một chỗ." "Tô đại ca, giúp ta một phen." Anh Lạc né người, kêu Tô Thông đang ở sau lưng vẻ mặt tò mò. "Đây là cái gì?" Ba người đi về phía sau tiệm, Tô Thông liền thấy một cái rương thật to đặt ở trong sân. "Pháo hoa." "GIờ còn chưa đến tết ngươi mua pháo hoa làm gì?" "Bí mật. Đừng hỏi, trước giúp ta khiêng trở về." Tô Thông tiến lên thử đẩy một chút, phát hiện vẫn không nhúc nhích. Vốn dĩ không cảm thấy có cái gì, kết quả Tiểu Hải ở bên cạnh khẽ cười ra tiếng chọc hắn thẹn quá thành giận. "Cười cái gì mà cười, có bản lãnh ngươi đẩy một cái thử xem?" Tiểu Hải thật sự đi về phía trước đem cái rương nhìn như đặc biệt nặng kia đẩy tới bên xe ngựa. "Tô ca ca là người buôn bán, sao có thể di động nổi những vật thô nặng này, hôm nay gia gia không có ở đây, vẫn là xin Tô ca ca giúp ta cùng nhau đem cái rương này nâng lên xe ngựa. Tô Thông cảm giác như mình đấm vào trên bông vải, căn bản không sinh nổi tức giận với tiểu tử này, chỉ đành đi tới phụ một tay đem cái rương chuyển lên phía sau xe. "Cảm ơn." Tiểu Hải hướng Tô Thông nói cám ơn, liền hướng Tô Thông bày tay ra, ý tứ chính là cho tiền. "Dựa vào cái gì muốn ta đưa?" Tô Thông thật nghĩ đánh tiểu tử thúi này một trận, bất quá trước đó vẫn đành phải lòng không tình nguyện móc ra ngân lượng đặt ở trong tay hắn. "Cảm ơn chiếu cố." Tiểu Hải thu tiền liền đi trước dắt ngựa. "Ngụy Anh Lạc, nhớ trả tiền." Tô Thông vẫn còn cố giãy giụa lần cuối cùng, cuối cùng không chỉ bị Ngụy Anh Lạc trực tiếp coi thường, còn biến thành phu xe ngựa, lý do của Ngụy Anh Lạc là "Ta không biết lái.". Tới gần giờ cơm tối, Ngụy Anh Lạc cùng Tô Thông tìm quán cơm lấp đầy bụng mới đi xe về nhà, dĩ nhiên, phu xe xui xẻo vẫn là Tô Thông. Phú Sát Dung Âm hôm nay rất rảnh rỗi, đối với nàng mà nói, không phải là ngày giảng bài đều tương đối rảnh rỗi, mấy tháng này đã thói quen Ngụy Anh Lạc đi sớm về trễ, cũng không hỏi cái gì nữa, bản thân thỉnh thoảng chăm hoa làm cỏ nhìn sách vẽ tranh một ngày cũng liền trôi qua. Nhưng hôm nay trong lòng lại có chút buồn bã, đóng lại cuốn sách căn bản không nhìn được chữ nào, không biết đã lần thứ mấy nhìn về ngoài cửa viện. Linh Nhi cùng Phỉ Nhi tiến vào nàng cũng không chú ý. "Phu nhân, thức ăn đều đã chuẩn bị xong." Phú Sát Dung Âm gật đầu một cái, đi ra khỏi thư phòng. Thời gian qua, Vĩnh Tông luôn luôn do Minh Ngọc mang, Phú Sát Dung Âm đi ra liền thấy nàng ở trong sân dỗ Vĩnh Tông, cũng để cho Phỉ Nhi đi qua đón lấy, để cho Minh Ngọc tới dùng cơm. "Nương nương, Anh Lạc vẫn chưa về sao?" Minh Ngọc ngồi xuống không thấy Ngụy Anh Lạc, thuận miệng hỏi. "Ừ." Trả lời như vậy, Minh Ngọc nói không ra là cảm giác gì, nhưng biểu tình của Phú Sát Dung Âm nói cho nàng biết giờ phút này không thích hợp nói nhiều. Bưng chén cơm chú tâm ăn. Phú Sát Dung Âm ăn vài miếng, cảm giác khẩu vị không tốt lắm, vốn nghĩ không ăn, nhưng lại sợ Minh Ngọc lo lắng, lại cố miễn cưỡng bản thân ăn vài miếng. Ngoài nhà đột nhiên truyền tới một trận cười đùa. Nghe thanh âm, Phú Sát Dung Âm biết là Ngụy Anh Lạc trở lại rồi, vốn muốn cho Minh Ngọc đi lấy thêm chén đũa, tiếng cười đùa kia lại dần dần đi xa. "Nương nương, Anh Lạc trở lại rồi, ta đi gọi nàng ăn cơm." Minh Ngọc động tác thật nhanh chạy ra ngoài, Phú Sát căn bản không kịp khuyên ngăn. "Ngụy Anh Lạc!" Ngụy Anh Lạc vốn dĩ cùng Tô Thông nói chuyện đang say sưa, bị Minh Ngọc gọi như vậy, thất kinh run run một cái. Mà Tô Thông thì đã cười quên mình, đang ôm bụng, đỡ vai Anh Lạc cười chết đi sống lại. Ngụy Anh Lạc đẩy ra móng vuốt trên vai mới nói với Minh Ngọc: "Làm sao vậy?" "Phu nhân hỏi ngươi ăn cơm chưa." "À, ta ăn rồi, ta cùng Tô đại ca đi làm việc trước, ngươi chăm sóc kỹ phu nhân." Ngụy Anh Lạc nói xong đối nàng huơ huơ tay đem Tô Thông kéo vào phòng mình. "Nương nương, ngươi đều nhìn thấy đó, Ngụy Anh Lạc sắp bị Tô Thông câu hồn đi rồi, ba ngày hai buổi, không phải ra ngoài tìm người, thì chính là đem người mang về." Minh Ngọc trở lại ngồi xuống, tức tối oán trách. "Ừ, ăn nhanh đi, thức ăn sắp nguội lạnh." Phú Sát Dung Âm lắc đầu một cái, tính tình Minh Ngọc lúc nào mới có thể sửa lại một chút. Minh Ngọc cũng không nói gì thêm nữa, đem đĩa thức ăn làm cho Ngụy Anh Lạc hung hăng gặm. Một bữa cơm, hai người đều nếm ra mùi vị khác nhau, cũng không biết Ngụy Anh Lạc cùng Tô Thông kia đang làm gì, sau khi về đến nhà một lần cũng không tới hỏi thăm. Đêm, lạnh như nước, trong tứ hợp viện rất an tĩnh, Lâm Tiểu mang Phỉ Nhi bọn họ tới thỉnh an phu nhân liền trở về. Tứ hợp viện càng thêm an tĩnh đến có chút quỷ dị. Phú Sát Dung Âm từ thư phòng đi ra, đứng dưới mái hiên, buồn bã trong lòng bị đêm tối vô tình mở rộng. Hồi ức từ trong đầu tập kích tới, còn nhớ nhiều năm về trước vào đúng hôm nay, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cung nữ thông minh lanh lợi dễ dàng được lòng bản thân, từ tú phòng tới Trường Xuân Cung, mang đến cho bản thân nhiều vui sướng, cũng mang đi nhiều sầu bi. Rơi vào hồi tưởng không cách nào tự kiềm chế, Phú Sát Dung Âm không phát hiện nước mắt từ trên mặt trượt xuống. "Ầm -- " Thanh âm phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, theo tới chính là trên không trung ngũ sắc sặc sỡ yên hoa. Phú Sát Dung Âm ngây ngẩn nhìn hết thảy đột nhiên phát sinh, không biết nên làm phản ứng gì. "Chúc phu nhân sinh nhật vui vẻ, ngày ngày vui vẻ." Thanh âm của Ngụy Anh Lạc truyền tới, tiếp theo là Minh Ngọc, Tô Thông, cùng với bốn người hầu vốn đã trở về, ngay sau đó lại là một trận vang lớn, pháo hoa trên bầu trời sáng chói nở rộ ra. Khói lửa tỏa ra một thoáng kia, Ngụy Anh Lạc tỉ mỉ phát hiện được nước mắt trên mặt Phú Sát Dung Âm. "Hôm nay phu nhân sinh nhật, tại sao lại khóc?" Ngụy Anh Lạc đến gần, thương tiếc nhìn nàng. Phú Sát Dung Âm không nhìn nàng, ngửa đầu nhìn về bầu trời đêm, trong màn đêm tản ra ánh lửa màu bạc chiếu lên mặt nàng lúc sáng lúc tối, nhếch miệng lên, khiến cho Ngụy Anh Lạc bên cạnh nhìn như ngây dại. Nhưng mà, không có pháo hoa vĩnh hằng, mỗi một lần nở rộ đều chỉ trong nháy mắt, Phú Sát Dung Âm cuối cùng quay đầu nhìn về phía nàng "Anh Lạc còn nhớ sao." Người chung quanh nghe tới vốn là câu hỏi bình thản không có gì lạ, nhưng Ngụy Anh Lạc nghe được không chỉ là những thứ này, trong lòng áy náy không cần nói cũng biết. Bản thân những ngày qua bởi vì tâm ý của mình mà cách nàng càng ngày càng xa, chỉ nói là vì tốt cho nàng, nhưng vẫn vô tình thương tổn người này. "Xin lỗi." Vừa mở miệng nói xin lỗi, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống. Phú Sát Dung Âm đem nàng ôm vào lòng, đó là vòng tay Ngụy Anh Lạc tâm niệm đã lâu. Minh Ngọc ở một bên nhìn rơi lệ, nếu không phải bởi vì ôm Vĩnh Tông bản thân đã sớm xông tới. Ngụy Anh Lạc nghĩ, yêu chính là yêu, tại sao phải chạy trốn? Nàng vẫn như cũ làm Phú Sát Dung Âm của bản thân, không cần nàng đáp lại tâm ý, bản thân yêu nàng là đủ rồi. Suy nghĩ kỹ, liền giải thoát, ôm lại người nọ, hưởng thụ an tĩnh giờ khắc này. ----
|
Chương 16: Coi mắt Phú Sát Dung Âm cảm thấy, Ngụy Anh Lạc bây giờ càng ngày càng càn rỡ.
Lại đến ngày giảng bài, Phú Sát Dung Âm dậy thật sớm để chuẩn bị, tuy rằng bản thân dậy sớm, nhưng có người so với nàng còn sớm hơn. Ngụy Anh Lạc cứ như đã tính chuẩn thời gian, bưng bữa sáng đến thư phòng, Phú Sát Dung Âm quay đầu liền thấy người nọ mặt vui vẻ đi vào. Nội tâm trở nên mềm mại, trong chớp mắt, trong lòng nghĩ muốn cứ như vậy cả đời. Thấy người nọ ở trước mắt mình vẫy tay Phú Sát Dung Âm này hoàn hồn. "Nương nương đây là muốn dậy sớm ngồi ngốc một ngày?" Nghe Ngụy Anh Lạc nói, một tia mỏi mệt dừng lại trên mặt Phú Sát Dung Âm cũng biến mất hầu như không còn. "Ngụy Anh Lạc, ngươi hiện tại lá gan càng ngày càng lớn " Ngụy Anh Lạc trong lòng nín cười cũng không phản bác, thu dọn bàn xong mới buông xuống bữa sáng nóng hổi. "Nương nương, Anh Lạc biết sai rồi." Phú Sát Dung Âm làm sao nghe không ra, nàng như vậy, đâu giống như đang nhận sai. Lắc đầu một cái ngồi xuống. "Ngươi ăn chưa?" Thấy nàng còn đứng, mở miệng hỏi. "Chưa, muốn chờ nương nương cùng nhau." Ngụy Anh Lạc nói xong cũng không để ý người nọ có đồng ý hay không, trực tiếp ngồi ở đối diện nàng. Phú Sát Dung Âm không cảm thấy nàng như vậy là đường đột, chỉ là tò mò nhìn, tổng cộng chỉ có một chén cháo cùng một cái bánh bao, nàng dự định ăn cái gì. Ngụy Anh Lạc thấy biểu tình nghi hoặc trên mặt nàng, cũng không nói gì, chỉ đưa hai tay chống mặt lẳng lặng nhìn nàng. "Ngươi dự định cứ như vậy nhìn ta dùng bữa sao?" Thật sự là không chịu nổi nàng nhìn chằm chằm như vậy, buông xuống cái muỗng hỏi. "Ừ." Dứt khoát trả lời, để cho Phú Sát Dung Âm không biết tiếp theo nên nói gì, chỉ đành xem nhẹ người trước mặt, chú tâm ăn bữa sáng. "Nương nương, Anh Lạc cũng muốn ăn một cái bánh bao." Phú Sát Dung Âm tay gắp bánh bao treo trên không trung, không biết nên làm như thế nào cho phải. "Ngụy Anh Lạc ngươi là con nít sao, tự mình đi lấy đũa." "Nương nương ~~ " Được, lại bắt đầu làm nũng rồi. Phú Sát Dung Âm không biết làm sao lại cưng chiều thở dài, đem bánh bao gắp lên đưa đến miệng Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ rơi lệ vì - một cái bánh bao. "Ừm, đũa mà nương nương dùng qua, ăn vào chính là mùi vị không giống nhau." Cuối cùng còn chưa đã thèm chóp chép miệng một chút. "Ngụy Anh Lạc!" Ngụy Anh Lạc chưa từng gặp qua Phú Sát Dung Âm như vậy, có chút không kềm hãm được xích lại gần, nhưng phát hiện người nọ thân thể nhẹ nhàng lui về sau Nghiêng qua, tránh được khoảng cách ấm áp ái muội này. "Đừng động!" Phú Sát Dung Âm vốn bị nàng hù cho toàn thân căng thẳng, giờ phút này đột nhiên đối phương mở miệng, bản thân lại càng thật sự như không động đậy được đứng yên tại chỗ "Nương nương tóc người có chút loạn, Anh Lạc giúp người vuốt một chút." Tình tiết thay đổi quá nhanh, chờ Phú Sát Dung Âm hoàn hồn, phát hiện người nọ đã cười hì hì ngồi về vị trí của mình. "Khụ, lui đi, ta ăn no rồi." Ngụy Anh Lạc đương nhiên biết nàng đang nói xạo, còn chưa ăn được mấy miếng đã nói no rồi, dù là ai cũng không tin. "Nương nương ăn thêm chút nữa đi, nếu gầy đi, Minh Ngọc lại tìm Anh Lạc gây phiền toái" Phú Sát Dung Âm không biết còn có thể nói gì, bị nàng nhìn chằm chằm, thật không có cách nào tiếp tục dùng bữa sáng được nữa. "Nương nương, Anh Lạc đi trước giúp Minh Ngọc chiếu cố nhìn Vĩnh Tông, ngài từ từ ăn, nhất định phải ăn xong nga." Nói xong đứng dậy, khoan thai đi ra thư phòng, lưu lại một mình Phú Sát Dung Âm ở thư phòng lộn xộn. Học sinh lục tục đi tới viện, dĩ vãng, chỉ cần Phú Sát Dung Âm còn chưa tiến vào, mọi người đều sẽ có kỷ luật ngồi ở vị trí của mình, chỉ là hôm nay Phú Sát Dung Âm từ thư phòng tới, liền thấy bọn nhỏ vây chung một chỗ chơi đùa, để cho nàng nghi hoặc không thôi. "Lão sư, ta có thể cùng bọn họ nghe giảng không" Ngụy Anh Lạc từ trong đám nhỏ thò đầu ra, liền thấy người nọ biểu lộ y như bản thân dự liệu. "Chớ quấy rối." Phú Sát Dung Âm căn bản không biết nên làm sao với nàng bây giờ, người này tại sao có thể như vậy. "Lão sư ngài để cho Anh Lạc tỷ tỷ cùng chúng ta nghe đi mà." Học sinh thay nhau lên tiếng khiến cho Phú Sát Dung Âm không có cách nào đuổi người rời khỏi. "Tất cả ngồi xuống đi." Ngụy Anh Lạc mặt được như ý ngồi ở vị trí hàng sau. Trừ ban đầu có chút không được tự nhiên, Phú Sát Dung Âm cũng từ từ tiến vào trạng thái, tập trung vào bài giảng. Ngụy Anh Lạc si mê nhìn người nọ, mỗi lúc giơ tay nhấc chân đều ôn nhu làm nàng quyến luyến, cõi đời này, làm thế nào lại có người dịu dàng như vậy. "Tiểu chủ, Tô thiếu gia tìm ngài." Thanh âm của Lâm Tiểu từ phía sau truyền tới, Ngụy Anh Lạc mới hoàn hồn. Nhìn Tô Thông đứng cách đó không xa, lại quay đầu nhìn người đang chú tâm giảng dạy, lặng lẽ từ phía sau chạy ra ngoài. "Làm sao, mới mấy ngày không thấy liền nhớ ta rồi?" Từ sau sinh nhật Phú Sát Dung Âm hai người đã nửa tháng không gặp. "Đây không phải là vì chừa cho ngươi chút không gian... gì đó mà." Ý tứ trong lời nói của Tô Thông dĩ nhiên Ngụy Anh Lạc vừa nghe liền hiểu, hiếm có xấu hổ cúi đầu. Bộ dáng con gái nhỏ này của nàng để cho Tô Thông đặc biệt buồn cười, nhưng biết nếu mình bật cười khẳng định không có quả ngon ăn. "Anh Lạc, hôm nay bồi ta ra ngoài một chút đi." Trong giọng nói thương cảm, Anh Lạc kỳ quái nhìn hắn. "Mẹ ta lại để cho ta đi coi mắt." Tô Thông dứt khoát sáng tỏ nói nguyên nhân. "Ha ha ha ha ha ha ha ~~~~ " Ngụy Anh Lạc nghe hắn nói nguyên nhân, đứng tại chỗ phình bụng cười to. "Này! Chớ vô lương tâm như vậy có được hay không." "Xin lỗi xin lỗi, ha ha ha, ngươi nói đi, muốn ta làm sao giúp ngươi." Ngụy Anh Lạc tận lực không để cho mình cười ra tiếng, kết quả nín mặt đỏ tới mang tai "Aiz, ta cũng không biết." "Ừ, ngươi chờ ta, ta đi trước thay quần áo khác." "Nam trang?" "Sai! Ngươi chờ đó mà xem. Nói xong trở về phòng." Tô Thông không biết đợi bao lâu, chỉ biết lúc Ngụy Anh Lạc đi ra, nhìn nàng một chút lại dời mắt không ra. "Này! Nhìn đủ chưa " Tô Thông cảm thấy có vật gì đó tan vỡ cùng với một tiếng này của Ngụy Anh Lạc. "Mặc xinh đẹp như này làm gì " Tô Thông có chút không cam lòng nói. "Nếu không phải vì ngươi, ta mới lười phiền toái như vậy, hừ! Không biết lòng người tốt." "Là ý gì" "Ngươi không phải muốn đi coi mắt sao còn không mau đi " Không cho Tô Thông có thời gian đặt câu hỏi nhiều hơn, Ngụy Anh Lạc kéo hắn ra khỏi sân Có lẽ bởi vì đã lâu không gặp thật là vui, Ngụy Anh Lạc không phát hiện từ đầu đến cuối Phú Sát Dung Âm luôn luôn nhìn nàng rời đi. Một ngày này, Ngụy Anh Lạc đảm nhiệm chức vụ tức phụ chưa cưới của Tô Thông theo hắn đi coi mắt, thành công làm nữ tử kia tức giận bỏ đi. Sau đó, còn phải đi Tô gia giúp Tô Thông ứng phó Tô mẫu. Đến giờ cơm tối, Ngụy Anh Lạc sốt ruột muốn trở về, nhưng Tô phu nhân này cứ muốn lưu nàng lại ăn cơm tối. Trong ánh mắt cầu xin của Tô Thông, Ngụy Anh Lạc không có biện pháp chỉ đành lưu lại dùng cơm tối mới chạy về tứ hợp viện Vốn nghĩ lặng lẽ trở về phòng, trong thư phòng lại truyền đến tiếng của Phú Sát Dung Âm. "Là Anh Lạc sao?" "Nương nương, là ta." "Vào đi." Ngụy Anh Lạc căng da đầu đẩy cửa vào. "Nương nương, Anh Lạc vốn dĩ định trở lại trước giờ cơm tối, nhưng Tô phu nhân cứ muốn lưu ta ăn cơm, Anh Lạc vì giúp Tô Thông chỉ phải đáp ứng, cho nên không về đúng hẹn." Ngụy Anh Lạc luôn đem ước định ghi nhớ trong lòng, nàng đáp ứng Phú Sát Dung Âm bất kể bận rộn bao nhiêu cũng sẽ trở lại bồi nàng dùng cơm tối, nhưng mới được vài ngày bản thân đã trước phá hủy lời hứa. Ngụy Anh Lạc thấy người nọ không nói câu nào trong bụng cuống cuồng lên, đi về phía trước kéo tay nàng, hy vọng nàng nói với mình cái gì đó. "Chuyện của người không cần cùng ta nói." Tựa như hạ quyết tâm, Phú Sát Dung Âm không muốn nghe. Ngụy Anh Lạc thấy nàng nói như vậy, trong bụng vừa thương tâm vừa bực bội. Mất lý trí nghiêng trên người lên phía trước phong bế môi nàng. "Hm...!" Phú Sát Dung Âm dùng hết tất cả sức mạnh đẩy ra Ngụy Anh Lạc. "Ngụy Anh Lạc ngươi điên rồi?!" Phú Sát Dung Âm không dám tin nhìn nàng. Đây xem như cái gì, nàng không phải thích Tô Thông kia sao, tại sao phải đối với bản thân như vậy? Ngụy Anh Lạc muốn vì bản thân một phen xung động giải thích gì đó, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. "Ra ngoài!" "Vâng..." Ngụy Anh Lạc nghe lời, để cho Phú Sát Dung Âm khó chịu đến tột đỉnh. Ngụy Anh Lạc đóng cửa lại một khắc kia, Phú Sát Dung Âm cuối cùng nước mắt không tiếng động chảy ra. Ngụy Anh Lạc cũng không chịu nổi, cả người như khúc gỗ trở lại phòng, cuối cùng, không nhịn được leo lên giường khóc nức nở thành tiếng. Tối nay, ánh trăng, đẹp như vậy lại cũng thê lương như vậy.
|
Phú Sát Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc đầy mặt cười đểu, không chịu nổi bầu không khí mập mờ như vậy, bức bách bản thân nghiêng đầu không nhìn nàng nữa. "Ngụy Anh Lạc, ngươi, ngươi trước xích ra." "Không được, ta muốn nghe nương nương nói với Anh Lạc một câu." "Ngụy Anh Lạc, ta không thích ngươi, ngươi đừng có tự mình đa tình!" Ngụy Anh Lạc không làm rộn, dù sao cũng đã mò ra được tính khí nàng, hiện tại người này nói gì cứ hiểu ngược lại là được. "Ừ ừ, biết rồi. Bất quá Anh Lạc nghĩ nói với người một câu, người Ngụy Anh Lạc yêu, chỉ có Phú Sát Dung Âm." Nói xong, nghiêng thân về phía trước, non nớt hôn lên môi người nọ, chặn lại những lời lừa gạt con nít kia của nàng. Phú Sát Dung Âm trượt xuống giọt lệ bên khóe mắt, bản thân trốn tránh lâu như vậy, cuối cùng vẫn thua ở trong ấm áp của người này. Đón nhận tâm ý, liền muốn có được nhiều hơn, thừa dịp đối phương thở dốc, lật thân đem nàng đè dưới người. "..." Ngụy Anh Lạc ngơ ngẩn, nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác làm việc, cho nên, lần đầu tiên định trước chỉ có thể làm một em học sinh giỏi. ----- Hôm nay là tết Thiếu nhi, các anh chị lớn trong sáng một đêm nhé, có gì hãy tự tưởng tượng =)))
|
Chương 18: Hương hoa khắp người "Anh Lạc?"
"Anh Lạc???" "Ngụy Anh Lạc!" "A!? Làm sao vậy?" Ngụy Anh Lạc cuối cùng sau vô số lần Minh Ngọc kêu tên mình, hoàn hồn trở lại. "Còn không biết ngượng hỏi ta làm sao vậy, sáng sớm nay ta gọi ngươi bao nhiêu lần, ngươi ngược lại đáp một chút a!" "Xin lỗi, ta không chú ý." Ngụy Anh Lạc mặt đầy tươi cười, xuân phong đắc ý, Minh Ngọc nhìn giận không thể nói gì. "Ngươi có phải bị bệnh hay không?" Minh Ngọc cảm thấy Ngụy Anh Lạc không phải bị bệnh thì chính là đầu óc có vấn đề. "Không a?" Minh Ngọc không tin đến gần nàng, dò thử trán nàng, nhiệt độ bình thường, cũng không thấy lên cơn sốt hay gì đó a? Chỉ là trên người Ngụy Anh Lạc truyền tới mùi hoa nhàn nhạt, Minh Ngọc nghĩ tới đây, mặt nghi hoặc. "Ngụy Anh Lạc, ngươi có phải tối hôm qua lại uống say leo giường nương nương?" Mùi thơm kia rất rõ ràng chính là mùi hoa nhài chỉ có trên người nương nương, bởi vì lần trước xảy ra sự kiện say rượu, không thể không để cho Minh Ngọc lần nữa hoài nghi. Người nói vô tình, người nghe lại đỏ mặt. "Nào có!?" Trả lời quá kích động, ngược lại để cho Minh Ngọc càng hoài nghi. "Ta không tin, ta phải đi hỏi nương nương." Nói xong cũng làm bộ như muốn đi tìm Phú Sát Dung Âm điều tra đến cùng. Ngụy Anh Lạc vừa nghe, nóng nảy, đang muốn đứng lên kéo nàng, phía sau truyền đến thanh âm của Phú Sát Dung Âm. "Minh Ngọc, làm sao vậy?" Phú Sát Dung Âm bên này mới vừa ôm Vĩnh Tông đi ra, liền thấy Minh Ngọc đi về phía mình. "Nương nương, Ngụy Anh Lạc nàng..." Minh Ngọc còn chưa nói hết liền bị Ngụy Anh Lạc một phen kéo trở lại, bịt miệng không để cho nói thêm gì nữa. "Nương nương, ta tìm Minh Ngọc có chuyện, mang nàng đi xuống trước." Nói xong, dưới đủ loại kháng nghị của Minh Ngọc, đem người kéo về phòng mình. "Ngụy Anh Lạc ngươi làm cái gì?" Rốt cuộc được tự do, Minh Ngọc phẫn nộ hỏi. "Khụ, Minh Ngọc, kỳ thực, đêm qua ta uống say, không biết làm sao liền chạy tới phòng nương nương, ngươi liền tha thứ ta đi, đừng nói nữa được không?" "Hừ! Nương nương không trách tội ngươi, là nương nương thiện lương, ngươi đừng có được voi đòi tiên." "Vâng vâng vâng, Minh Ngọc tỷ tỷ tha thứ ta lần này được không?" Minh Ngọc thấy nàng thái độ" thành khẩn", mới miễn cưỡng tha thứ nàng. "Không cho phép có lần sau nữa." Minh Ngọc nói xong mới ra khỏi phòng. Ngụy Anh Lạc thở phào một cái, ngồi đến trước bàn, nhìn bản thân bên trong gương đồng, kéo ra cổ áo, con dấu màu đỏ trên cổ có thể thấy rõ ràng. Vừa nhìn, trí nhớ đêm qua lại theo tới. Bản thân bởi vì người nọ mà khó chịu uống chút rượu, lúc trở về trời đã tối rồi, vốn nghĩ trực tiếp về ngủ, nhưng trong lòng cuối cùng không bỏ được, cho nên ngồi ở ngoài cửa phòng nàng, lại không ngờ tới nghe được câu hỏi như tỏ rõ cõi lòng kia của Phú Sát Dung Âm, cuối cùng không nhịn được đẩy cửa vào, hết thảy phát sinh tiếp theo, đều ngoài bản thân dự liệu, quá mức hạnh phúc, quá mức đột ngột, ngược lại cảm giác không chân thực. Ngụy Anh Lạc không biết nội tâm người nọ trong một ngày ngắn ngủi này trải qua biến hóa như thế nào, ngắm nhìn nàng không ngừng chảy ra nước mắt, lòng liền đau khó mà hô hấp. Không còn muốn để ý chuyện gì nữa, chỉ nghĩ ôm chặt lấy người nọ, nghĩ đem nàng ôm vào lòng cả đời. Ngụy Anh Lạc không biết tại sao bởi vì một cái hôn, mà diễn biến thành hiện trạng như vậy, người vốn dĩ ôn nhu kia, giờ phút này đem bản thân đặt ở dưới người, mà bản thân bởi vì người nọ khiêu khích, thân thể khô nóng làm nàng bản năng muốn tiến gần sát người nọ, trong không khí tất cả đều là khí tức của người nọ, là mùi hương nàng say mê, là hương vị độc hữu trên người người nọ. Đầu ngón tay kia như có ma lực, mỗi lần trải qua thân thể bản thân, đều sẽ trở nên tê dại khó nhịn. Khi nàng mở mắt thấy người đang ở trên người mình, nội tâm liền bị sự dịu dàng của nàng ấy lấp đầy. Một trận gõ cửa truyền tới, Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, ý thức được bản thân mới vừa suy nghĩ gì, mặt bất thình lình đỏ lên. "Tiểu chủ, phu nhân gọi ngài ăn cơm." Ngoài cửa, thanh âm của Phỉ nhi truyền tới. "Tới ngay." Ngụy Anh Lạc vỗ vỗ bản mặt hồng thấu, đáp ứng Phỉ nhi ở ngoài, kéo kín cổ áo mới ra cửa. "Tô Thông! Ngươi tại sao ở chỗ này?" Sau khi Ngụy Anh Lạc ra ngoài liền thấy Tô Thông đang không khách khí ngồi ở bàn cơm trong sân, không chỉ như vậy, tại sao nương nương cùng Minh Ngọc rõ ràng ở đó còn để cho hắn ngồi xuống ăn cơm? Trong lòng thật là ngũ vị tạp nham. Thật vất vả nương nương bảo bối của nàng mới tiếp nhận nàng, nàng không muốn nương nương lại bởi vì Tô Thông mà tức giận mình. "Anh Lạc, thật trùng hợp." "Ngươi ngươi ngươi, ngươi đứng dậy cho ta, đó là vị trí của ta." Tô Thông mặt cười đểu nhìn nàng, Anh Lạc lại có chút chột dạ không dám nhìn thẳng. "Trên mặt đất có bạc sao? Nếu không sao ngươi cứ cúi đầu như vậy?" Tô Thông không sợ chết tiếp tục nhạo báng, hắn coi như đã phát hiện, chỉ cần vị phu nhân nhà Anh Lạc có mặt, Ngụy Anh Lạc không dám bại lộ bộ mặt thật. "Ngươi nhớ đó cho ta!" Lúc Ngụy Anh Lạc sải bước qua Tô Thông, cắn răng nghiến lợi ở bên tai hắn nói một câu, Tô Thông không khỏi rùng mình một cái. "Anh Lạc, Tô Thông mới tới, cũng chưa dùng bữa trưa, nên mời hắn cùng nhau. Ngươi cũng mau ngồi xuống đi." Phú Sát Dung Âm buồn cười nhìn Ngụy Anh Lạc lắc đầu một cái. Trong lòng Ngụy Anh Lạc phát khí a! Tại sao ngay cả nương nương cũng đồng ý cho hắn cùng ăn cơm, thở phì phò ngồi xuống. Một bữa cơm ăn cũng ung dung vui vẻ, Ngụy Anh Lạc sau khi nhiều lần nhìn biểu tình của Phú Sát Dung Âm, xác định nàng không có tức giận, mới đáp ứng theo Tô Thông cùng đi ra ngoài. "Hôm nay chúng ta không đi xa." Vô tình lại cố ý liếc mắt Ngụy Anh Lạc ở sau lưng, Tô Thông đứng đắn nói. Ngụy Anh Lạc sao có thể không biết ý hắn, hành động bất tiện, ít đi đường một chút. Mặt lại soạt đỏ lên "Ngươi muốn chết sao?" "Khụ, Anh Lạc, ca ca thật sự là rất sai lầm, vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là..." Tô Thông, quá có thâm ý, để cho Ngụy Anh Lạc nổi lên ý muốn giết hắn cũng đều có. "Không nghĩ tới Tô đại thiếu gia cái gì cũng biết một hai." Ý tứ trong lời này, rõ ràng nói Tô Thông sinh hoạt thối nát, cái gì cũng biết! "Được được được, ta sai rồi ta không đề cập nữa được không?" Tô Thông phát hiện bản thân cùng nàng cãi vã chính là tự mình chuốc lấy khổ, cho dù giờ phút này người nào đó bộ dáng xem ra có vẻ rất yếu. "Được rồi, đừng tức giận, hôm nay mang ngươi đi quán trà, nghe kể chuyện chút thôi." "Có gì hay mà nghe?" "Ngươi không phải tò mò ta tại sao hiểu nhiều như vậy sao? Quán trà kể chuyện kia chính là một cái bảo tàng, hôm nay kiểu gì cũng phải mang ngươi đi mở mang kiến thức." Nghe Tô Thông nói, Ngụy Anh Lạc lại cáu. "Ngươi hôm nay đúng là ngứa da?" "Được, ta không nói còn không được sao? Vậy có đi hay không?" "Không đi, có điều, ta muốn đi ー địa phương khác." Nói xong mặt cười xấu xa đi về phía khu vực buôn bán bên thành bắc Tô Châu. Hai người đi tới một tiệm sách không bắt mắt, Tô Thông liền mất hứng, nhà mình còn mở một gian nhà sách lớn như vậy, nàng lại khăng khăng chạy tới loại địa phương nhỏ này. "Ngươi ghét bỏ tiệm sách nhà ta sao?" Ngụy Anh Lạc không để ý tới hắn, tiếp tục ở trong tiệm tìm cái gì đó. "Ngươi rốt cuộc tìm cái gì?" Cuối cùng sau vô số lần hỏi của Tô Thông, Ngụy Anh Lạc từ trên giá sách lấy ra một quyển sách thật mỏng. "Tìm tới rồi." Ngụy Anh Lạc cầm sách ở trước mắt hắn phe phẩy một cái, lại lập tức thu hồi. "Ngươi! Cái đồ lưu manh này!" Tô Thông đã thấy được, sách kia là thứ nàng có thể nhìn sao? "Không lưu manh, làm sao xoay mình?" Nói xong tìm lão bản thanh toán nghênh ngang mà đi, lưu lại Tô Thông đứng trong gió lộn xộn.
|
Chương 19: Lời hứa của nàng Trời tháng sáu, mỗi khi đến trưa đều có vẻ hơi nóng. Vĩnh Tông cũng đến thời điểm bi bô tập nói, Ngụy Anh Lạc ngồi trong sân vá lại tấm đệm dày, Phú Sát Dung Âm mỗi chiều chuyện vui vẻ nhất chính là nhìn Vĩnh Tông ở trên chiếu mát tự bò tới bò lui.
Nhưng mà có người vui vẻ, có người cũng rất uể oải. Từ lần trước sau khi hai người bày tỏ tâm ý, Ngụy Anh Lạc phát hiện bản thân một chút tiến bộ cũng không có. Thỉnh thoảng lấy dũng khí, cũng chỉ dám hôn Dung Âm bảo bối nhà nàng một cái, cuối cùng lại tự mình đỏ mặt xấu hổ "Aiz!" Vốn dĩ Ngụy Anh Lạc đang yên tĩnh ngồi trên ghế đá trong sân, đột nhiên thở dài dẫn tới Phú Sát Dung Âm ghé mắt. "Làm sao vậy?" Bị nàng hỏi như vậy, Ngụy Anh Lạc chột dạ ngẩng đầu. "Không, không có gì, chỉ là có chút oi bức." "Ta thấy ngươi là nghĩ đến Tô đại ca nhà ngươi thì có." Minh Ngọc nói như vậy cũng là có lý, bởi vì mấy tháng này Tô Thông đi Hòa Thành, hai người cũng chưa từng gặp nhau. Ngụy Anh Lạc thật muốn dùng khăn trong tay bịt miệng Minh Ngọc, thật là nói gì không được, cứ phải nói tới Tô Thông. "Nương nương, ta không có." Phú Sát Dung Âm thấy nàng nóng lòng giải thích liền che miệng cười nói. "Nói cũng phải, Tô Thông dáng dấp tốt, lại thông minh, gia thế bối cảnh cũng không tệ, Anh Lạc nhà chúng ta nghĩ đến người ta cũng là chuyện thường tình." "Chính phải chính phải, aiz, viện này sợ là không bao lâu liền phải có hỉ sự đến nhà." Minh Ngọc vội vàng phụ họa, có thể nhìn Ngụy Anh Lạc quắn quéo khỏi nói trong lòng cao hứng bao nhiêu. "Nương nương ~~~ " Ngụy Anh Lạc sao có thể không biết Phú Sát Dung Âm đang nhạo báng mình. Tuy rằng như vậy, nàng cảm thấy hẳn là nên cẩn thận nghĩ lại một chút, ngay cả Minh Ngọc đều nói như vậy, xem ra có phải là thật sự quá thân cận Tô Thông hay không. "Ngụy Anh Lạc, ngươi đều bao lớn rồi còn nhõng nhẻo?" Minh Ngọc thật sự không nhìn nổi nữa, nói nàng mấy câu đã đi nắm ống tay áo nương nương, bộ dáng kia giống như mình bắt nạt nàng không bằng. "! @¥¥... *&* " Vĩnh Tông cũng không biết từ lúc nào bò tới, bắt ống quần Phú Sát Dung Âm không biết đang nói gì, Phú Sát Dung Âm thấy Vĩnh Tông phí sức ngước đầu nhỏ lên bám trên người mình, cưng chiều ôm lên. Ngụy Anh Lạc thấy bản thân lại không được để ý tới, trong lòng chua a! "Vĩnh Tông, ngươi tới xem náo nhiệt cái gì." Thở phì phò nói với đứa nhỏ trong ngực Phú Sát Dung Âm, hoàn toàn quên bản thân đang tức giận với một đứa nhỏ chưa đầy một tuổi." "... %@#... * " Tiểu Vĩnh Tông nghe Ngụy Anh Lạc nói chuyện, quơ tay nhỏ bày tỏ kháng nghị. "Ngụy Anh Lạc, ngươi thật ấu trĩ." Minh Ngọc hôm nay bùng nổ chỉ số thông minh, từng câu từng lời đều nói cho Ngụy Anh Lạc á khẩu không trả lời được. "Ta, ta đi luyện chữ!" Ngụy Anh Lạc nói xong cảm thấy mình còn tiếp tục ở đây, hôm nay nhất định sẽ bị Minh Ngọc tức chết. Cũng không đợi hai người các nàng nói gì, nhanh như chớp chạy vào thư phòng. Đóng cửa lại lúc đó phảng phất có thể nghe được tiếng cười của Phú Sát Dung Âm và Minh Ngọc. Ngồi phía trước bàn Ngụy Anh Lạc quả thực không cách nào tĩnh tâm luyện chữ, nhìn trên giấy nghiêng ngả bốn chữ "Phú Sát Dung Âm", bực bội vứt bỏ bút lông trong tay. Phú Sát Dung Âm vào nhà liền nhìn thấy bộ dáng kia của nàng, không biết làm sao lắc đầu đến gần nàng: "Ta đúng là không biết tên ta còn có thể viết được 'đặc biệt' như vậy." Ngụy Anh Lạc không nói lời nào, trong lòng còn nháo không được tự nhiên. "Còn tức giận?" Như cũ không nói lời nào. Phú Sát Dung Âm thấy nàng cúi đầu không để ý tới mình, khẽ cười ra tiếng. "Ngươi a!" Cùng ngữ khí cưng chiều theo nhau tới chính là hơi thở độc nhất vô nhị của người nọ. Đối với người nọ chủ động, Ngụy Anh Lạc đầu tiên là kinh ngạc, thay vào đó là hạnh phúc, tiếp theo là xấu hổ. "Còn tức sao?" Ngụy Anh Lạc lắc đầu một cái, còn chưa từ chấn động thanh tỉnh lại. "Giấm của Vĩnh Tông ngươi cũng ăn, Ngụy Anh Lạc ngươi là đứa con nít sao?" Tiếp tục lắc đầu. "Không phải muốn luyện chữ sao?" Gật đầu. "Luyện chữ, trọng yếu nhất chính là tâm bình khí hòa, tư thế phải chính xác, khuỷu tay nhất định phải ổn, không gấp gáp không nóng nảy mới có thể viết xong chữ." Phú Sát Dung Âm nắm tay nàng dạy nàng từng nét từng nét, nhưng mà tâm tư Ngụy Anh Lạc lại bay ra ngoài ngàn dặm, chờ nàng hoàn hồn, trên giấy Tuyên Thành đã viết xuống một hàng chữ thanh tú: "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi ~ " Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng đọc lên chữ trên giấy Tuyên Thành, không hiểu nhìn về phía Phú Sát Dung Âm. "Nương nương, những lời này là ý gì?" "Tự mình lĩnh hội đi!" Phú Sát Dung Âm có chút xấu hổ buông tay nàng ra, không nghĩ tiếp tục cùng nàng thảo luận vấn đề này. "Anh Lạc ngu dốt, không biết câu này lý giải như thế nào, nhưng Anh Lạc biết hẳn là còn có câu kế tiếp mới đúng, nương nương, người nói cho ta đi?" "Không biết." Phú Sát Dung Âm cũng không biết mình là thế nào, đưa bút hạ xuống, liền không kiềm được viết xuống câu từ khiến người ta ngượng ngùng này. "Nương nương không nói cho Anh Lạc, Anh Lạc tự đi dò sách vậy." Ngụy Anh Lạc thấy biểu tình người nọ liền biết nàng đang đầy đầu nghĩ lung tung rồi, quyết định giả ngu không đánh vỡ hỏi tới cùng. "Nương nương, ngày mai Anh Lạc mang người đi ra ngoài một chút nhé!" Phú Sát Dung Âm không biết nàng làm sao chuyển đề tài mau như vậy, cũng không tìm hiểu kỹ xem Anh Lạc nói ra ngoài là đi đâu. "Thành Tô Châu này ngươi còn chưa chơi đủ sao? Còn muốn đi ra ngoài?." Ngụy Anh Lạc đi tới trước mặt Phú Sát Dung Âm, kéo qua tay nàng hôn một cái, mới nói: "Nương nương, có nguyện cùng Anh Lạc đi nhìn một chút cảnh đẹp Giang Nam này?" Phú Sát Dung Âm nghe nàng nói như vậy mới hiểu được cái nàng gọi là ra ngoài là ý gì, hóa ra, mỗi một lời hứa nói với bản thân nàng đều luôn luôn nhớ. "Có được hay không?" Ngụy Anh Lạc thấy nàng không nói lời nào, thúc giục hỏi, rất sợ người nọ cự tuyệt mình "Được." "Nương nương vạn tuế!" Ngụy Anh Lạc hoan hô, Phú Sát Dung Âm trước sau như một lộ ra mỉm cười cưng chiều.
|