[Diên Hy Công Lược] Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn
|
|
Chương 10: Hành trình Nhuận Châu (hạ) Mưa rơi có hơi không đúng lúc, cứ khăng khăng chọn trúng đêm này, hạt mưa gõ đùng đùng trên nóc nhà, Phú Sát Dung Âm lo âu có thể nhìn được rõ ràng từ trên mặt nàng, chốc chốc nhớ tới lời của Ngụy Anh Lạc lại bình tĩnh lại, chốc chốc lại bồn chồn, biểu tình biến đổi phức tạp làm Minh Ngọc nhìn cũng cực kỳ lo âu.
"Nương nương, Anh Lạc không phải nói không trở lại sao, người trước đừng lo lắng. Đều đã trễ thế này rồi người nên nghỉ ngơi đi." Minh Ngọc ôm Vĩnh Tông an ủi Phú Sát Dung Âm, người này lúc nào cũng thích tự lăn lộn bản thân, cứ hay nghĩ những chuyện không đâu. "Ừ, ngươi mang Vĩnh Tông về nghỉ đi." "Vậy ngài sớm một chút nghỉ ngơi." Minh Ngọc trước khi đi còn không quên dặn dò. "Ừ." Minh Ngọc cài cửa lại, lưu lại Phú Sát Dung Âm một mình ở trong phòng, ôm Vĩnh Tông đã ngủ trở về phòng. Xa ở Nhuận Châu Ngụy Anh Lạc cũng bị đợt mưa này ồn ào đến không cách nào chìm vào giấc ngủ, kéo Tô Thông mắt buồn ngủ mông lung đi đánh cờ. Tô Thông ngáp liên hồi bị nàng kéo từ trên giường lên, cảm giác thật là hỏng bét. "Anh Lạc a! Ngươi hơn nửa đêm làm cái gì vậy?" "Ta không ngủ được." "Đi nằm đếm cừu đi, ta mệt không chịu nổi." "Không được. Ngươi phải nói cho ta, ngươi làm sao biết ta là con gái." Tô Thông nghe được cái này có chút tỉnh táo, cười nói: "Ngươi gặp qua nam nhân Đại Thanh có người giữ lại tóc sao? Ai mà không phải đầu trọc thêm đuôi sam?" Ngụy Anh Lạc bừng tỉnh hiểu ra sờ sờ đầu mình đần độn cười một tiếng: "Ngươi biết rồi còn dám loạn xưng hô." "Hả?" "Chính là, chính là phu nhân nhà ta." "À, "phu nhân" nhà ngươi vốn chính là phu nhân nhà ngươi a? Chẳng lẽ không đúng sao?" "Xùy xùy xùy, chớ cùng ta chơi chữ. Nói đi nói lại thì, ngày mai chúng ta phải mua cái gì?" "Ve sầu. Vật này phải tới tận nơi lấy hàng, nếu không sẽ hao tổn rất lớn." "Ồ..." "Được rồi, mau đi ngủ, ta thật không chịu nổi nữa." Tô Thông lại lảo đảo trở về giường, đập đầu xuống liền ngáy lên. Ngụy Anh Lạc cũng không gọi hắn nữa, trở về phòng mình. Không biết nương nương có thể bị trận mưa đáng chết này đánh thức hay không... Aiz... nhớ nương nương quá... Trong lòng nói thầm, cuối cùng khép lại hai mắt, truyền ra tiếng hô hấp đều đều. Phú Sát Dung Âm cảm thấy mặt có chút nóng nóng, cũng không biết bản thân có phải bị bệnh hay không. Ban đêm gió rét càng đậm, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm trở về giường, ngừng nghĩ ngợi lung tung. Mình bị bệnh, không phải sẽ hại hai người bọn họ lo lắng sao, trọng yếu nhất là lại phải nghe Anh Lạc càm ràm, nghĩ đến Anh Lạc vẻ mặt tức giận lại lo lắng, Phú Sát Dung Âm không nhịn được khẽ cười ra tiếng. Cũng không biết sau đó suy nghĩ gì, chung quy cũng từ từ tiến vào mộng đẹp. Ngày kế tiếp, Ngụy Anh Lạc trở lại Tô Châu đã là vào buổi chiều, cùng Tô Thông chia tay liền dự định chạy trở về. Chính nàng cũng không dám tin mới chỉ hai ngày thôi, mà đã tâm niệm người nọ như vậy, lo lắng nàng ăn không ngon ngủ không yên không chiếu cố tốt bản thân. Nghĩ đến đây, lại một lần nữa bước nhanh hơn. Ai biết được, chờ Ngụy Anh Lạc chạy về tứ hợp viện, trong nhà đến một người cũng không có.
-------
|
Chương 11: Trở về nhà Lúc xế chiều, bên trong thành Tô Châu dòng người buôn bán tấp nập đã tản đi gần hết, vốn dĩ dọc đường sầm uất cũng dần trở thành yên tĩnh. Tô Thông từ biệt Ngụy Anh Lạc ở bến tàu xong đang đợi người hầu vận chuyển hàng hóa, thấy hàng trên thuyền còn dư lại không nhiều lắm liền cũng thu thập hành lý về nhà.
Cửa hàng thuộc nhà Tô Thông rất nhiều, cách nhà gần nhất phải kể tới tiệm sách. Cái tiệm sách này vốn đã đến thời gian đóng cửa, Tô Thông đi ngang qua lại thấy ở cửa tụ tập rất nhiều người. Từ trong đám người chen vào tìm được Trần lão quản sự muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra, nhưng ở cửa tiệm gặp được một người quen cũng không tính là quen thuộc lắm. "Ngươi không phải là cái kia... sao? Ai nhỉ?" Tô Thông không gọi ra được tên, có chút lúng túng. "Là ngươi?" Thanh âm này, không phải Minh Ngọc thì còn ai? "Minh Ngọc." Bên cạnh vang lên thanh âm quở trách bảo ngưng lại, Tô Thông ghé mắt, lại là vị phu nhân nhà Ngụy Anh Lạc kia. "Chắc hẳn ngươi chính là Tô công tử? Nhờ Tô công tử nhiều lần chiếu cố, xin được cảm tạ." Phú Sát Dung Âm trước sau như một ôn nhu nói cám ơn. Tô Thông không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng người nọ chỉ là bộ dáng ôn nhu, bản thân lại không dám nhìn thẳng, theo bản năng thấp đầu hành lễ. "Tô Thông bất quá là tẫn chút lực mọn, càng huống chi Anh Lạc là huynh đệ của tại hạ, theo lý nên chiếu cố." "Lão bản, vị phu nhân này vốn là tới mua sách, nhưng các nàng chọn xong lại ở chỗ này làm chiêu mộ cái gì đó, ta đã nói với các nàng nhiều lần là phải đóng cửa, nhưng vị cô nương này cứ nhất định không cho." Trần lão thấy lão bản tới rồi, vội vàng nói rõ tình huống. "Ngươi đi xuống trước đi." Tô Thông đều đã nói như vậy, lại thấy hai bên tựa như nhận biết, lão bản cũng coi như có mắt nhìn, vội vàng lui về. "Phu nhân, Anh Lạc hiện tại hẳn đã trở về, không thấy được ngươi đoán chừng sẽ sốt ruột, ngươi có chuyện gì cứ an bài cho quản sự tiệm sách này của ta." Tô Thông lại chuyển hướng nói với Phú Sát Dung Âm. "Vậy thì làm phiền Tô công tử, chuyện ta mở tư thục không biết Anh Lạc nhà ta liệu có cùng ngươi đề cập tới hay chưa, ta thừa dịp hôm nay đi chợ tới nơi này chiêu học sinh một chút, cho nên nán lại một phen." Nghe Phú Sát Dung Âm, Tô Thông cười nói: "Phu nhân, chút chuyện nhỏ này liền giao cho quản sự của ta là được." Phú Sát Dung Âm cân nhắc một phen, Tô Thông này vừa vặn là người có mặt mũi ở địa phương, chuyện này giao cho hắn thích hợp hơn, liền không từ chối nữa kêu Minh Ngọc đi trở về. Tô Thông đưa mắt nhìn hai người rời khỏi, cùng Trần lão giao phó một phen cũng trở về nhà. Phú Sát Dung Âm trở lại liền thấy bên trong thư phòng mình thắp sáng ánh đèn, khóe miệng giơ lên, đêm đen đem nụ cười này giấu đi rất kỹ. "Minh Ngọc, ngươi trước đi chỉnh lý lại sách đi." "Được." Minh Ngọc cũng nhìn thấy ánh sáng kia, đoán chừng nương nương có lời muốn nói với Anh Lạc, liền ôm sách đi tới phòng học. Phú Sát Dung Âm đẩy cửa thư phòng ra, thấy người nọ đang chú tâm viết cái gì đó. "Anh Lạc." Ngụy Anh Lạc mừng rỡ ngẩng đầu. "Nương nương, người trở lại rồi." "Viết cái gì chú tâm như vậy?" Phú Sát Dung Âm đến gần bên cạnh nàng, nhìn nhìn đồ vật Ngụy Anh Lạc viết trên bàn. "Anh Lạc ghi lại những thứ mấy ngày nay nghe thấy, chỉ mới bắt đầu, nương nương người trở về rồi." "Ồ? Vậy là ta quấy rầy ngươi?" Ngụy Anh Lạc không nghĩ tới Phú Sát Dung Âm cũng mở lời đùa giỡn, bắt tay áo người nọ làm nũng nói: "Nương nương, người có làm gì Anh Lạc cũng vui vẻ." Phú Sát Dung Âm phì cười một tiếng. "Anh Lạc a! Ngươi vẫn là đổi trở về nữ trang đi, ngươi bộ dáng này thật sự là quá... Khụ, hơn nữa nếu ta đoán không lầm, Tô Thông kia cũng biết rồi đúng không?" "Nương nương ngươi gặp Tô Thông rồi sao?" Ngụy Anh Lạc chớp mắt mấy cái, nàng mới không nói cho người nọ biết hôm nay bản thân trở lại không thấy nàng, gấp rút chạy khắp nửa thành Tô Châu đâu. "Ừ, ra ngoài mua sách ngẫu nhiên gặp." Phú Sát Dung Âm nói xong không chớp mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm nàng, Ngụy Anh Lạc có chút không được tự nhiên thả ống tay áo nàng xuống. "Lần này ra cửa có thuận lợi?" Ngụy Anh Lạc cuối cùng được giải phóng khỏi tầm mắt của Phú Sát Dung Âm, thở phào một hơi mới nói: "Ừ, thuận lợi. Nương nương, Anh Lạc trước đổi y phục rồi tới hầu hạ người." Nói xong, không đợi Phú Sát Dung Âm mở miệng liền vội vội vàng vàng trốn ra khỏi thư phòng. Lưu lại Phú Sát Dung Âm ở trong phòng nhìn phương hướng nàng rời đi cười trộm. Đổi trở về nữ trang Ngụy Anh Lạc ở trong lòng đem Tô Thông mắng mấy trăm lần, người này sao không biết tự quản miệng, hại mình bị nương nương cười nhạo. Thở phì phò ra khỏi phòng, Ngụy Anh Lạc chạy đi phòng bếp nấu nước, Minh Ngọc đã đến trước nàng một bước. "Minh Ngọc, ta nhớ ngươi quá." Ngụy Anh Lạc vui vẻ muốn ôm lấy Minh Ngọc, bị Minh Ngọc ghét bỏ tránh ra. "Hừ! Quà cũng không mang về, còn nói nhớ ta, tin được mấy lời ma quỷ của ngươi mới lạ." "Ai nói không mang theo? Nhìn xem đây là cái gì?" Ngụy Anh Lạc như biến ảo thuật từ trong tay áo lấy ra một cây trâm, Minh Ngọc lúc này mới vui vẻ quay đầu nhìn nàng. "Coi như có lương tâm." Từ trong tay Ngụy Anh Lạc "cướp" lấy cây trâm cắm ở trên đầu, cầm gương nhỏ tùy thân soi một cái, hài lòng gật gật, lúc này mới coi như tha cho nàng. "Được rồi, chúng ta nhanh đem nước bưng vào phòng nương nương thôi. Đúng rồi, ngươi đi thư phòng kêu nương nương, ta trước đem nước vào." "Ừ." Minh Ngọc đẩy cửa thư phòng ra, Phú Sát Dung Âm thấy nàng tiến vào cười hỏi: "Gặp Anh Lạc chưa?" "Ừm, nương nương, về phòng trước đi, Anh Lạc đang chuẩn bị nước dùng tắm gội cho người." Nụ cười của Minh Ngọc luôn luôn đọng trên mặt, đối với người đơn thuần như nàng mà nói, những người nàng quan tâm chỉ cần đối nàng tốt một chút thì đã rất thỏa mãn. Phú Sát Dung Âm thấy Minh Ngọc vui vẻ như vậy, nhìn thấy cây trâm mới trên đầu nàng cũng có thể đoán được một hai, chỉ cười cười không chọc thủng, đứng dậy đi về phía phòng mình. "Anh Lạc." Ngoài rèm truyền tới thanh âm của Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc thử nước ấm lần cuối cùng xác định nhiệt độ vừa rồi mới đi ra. "Nương nương, có thể dùng rồi." "Đã lâu không thấy ngươi ăn mặc như này, sắp có chút không quen rồi." Phú Sát Dung Âm cười nói. "Về sau Anh Lạc cứ như vậy đi, dù sao cũng không có biện pháp tiếp tục giả bộ nữa." Phú Sát Dung Âm trong nháy mắt tâm lý có chút không muốn, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, cho nên không nghĩ nhiều, chỉ cười gật đầu một cái. "Nương nương, người trước tắm gội đi." Phú Sát Dung Âm gật đầu, đi ra phía sau bình phong, Ngụy Anh Lạc nghe tiếng nước chảy bên trong truyền tới sau đó len lén đến gần mép giường Phú Sát Dung Âm, từ trong ngực móc ra một cái túi nho nhỏ, do dự lưỡng lự một hồi rồi dè dặt cẩn thận đặt phía dưới gối người nọ, nhìn lại lần nữa, cuối cùng như làm kẻ gian rón rén trở về địa phương ban nãy, kết quả vô tình đụng cái ghế phát ra tiếng vang. "Anh Lạc?" Từ sau tấm bình phong truyền tới thanh âm quan tâm của Phú Sát Dung Âm. "Không, không sao, nương nương, Anh Lạc, Anh Lạc đi về nghỉ trước." Nói xong cũng không đợi Phú Sát Dung Âm đáp lời, giống như kẻ trộm chạy bắn ra khỏi phòng. Tắm xong Phú Sát Dung Âm toàn thân thơm dịu lên giường, dự định nằm xuống nghỉ ngơi thì cảm giác đầu bị cái gì cấn, tìm kiếm một trận dưới gối, cái túi Ngụy Anh Lạc giấu phía dưới liền bị lục ra. Phú Sát Dung Âm ý cười khóe miệng nồng hơn, trong lòng lại quở trách: Thật là một nha đầu không thành thật.
|
Chương 12: Động tâm? Chuyện lớp học chiêu sinh nhờ có Tô Thông giúp đỡ, cũng lục tục chiêu được một số học trò. Phú Sát Dung Âm quyết định báo thời gian dạy học cho cha mẹ đứa nhỏ, quyết định ba ngày một lần giảng dạy trong thời gian họp chợ buôn bán, cũng bởi vì Anh Lạc nói như vậy thì không cần lo lắng học sinh trên đường qua lại xảy ra sơ suất gì.
"Nương nương bởi vì ngày mai phải mở khóa học cho nên ngủ không yên giấc?" Ngụy Anh Lạc đứng ở sau lưng Phú Sát Dung Âm, trong bụng đặc biệt tò mò, thường ngày vào lúc này nương nương đã sớm ngủ, hôm nay ngược lại tinh thần rất tốt mặc cho bản thân ở đây quấy rầy. "Biết ngươi thông minh rồi." Trong lòng Phú Sát Dung Âm rất mong đợi, dù sao cũng không phải chuyện mất mặt gì, liền cũng thoải mái thừa nhận. Ngụy Anh Lạc ở sau lưng nàng cười trộm, nàng cũng chỉ là đoán mò thôi. "Nương nương, ngày mai ta có thể phải đi cùng Tô Thông bàn chút chuyện, đoán chừng phải đến đêm mới có thể trở về." Phú Sát Dung Âm gật đầu một cái, bày tỏ biết rồi. "Ngày mai bảo Minh Ngọc giao phó Lâm Tiểu đi mua chút nguyên liệu nấu ăn trở lại, chuẩn bị chút đồ ăn cho mấy đứa trẻ." "Hả? Lâm Tiểu là ai?" Ngụy Anh Lạc đúng là không biết. "Người mà Tô Thông mấy ngày trước sai tới, ngươi quên rồi?" Nghe Phú Sát Dung Âm nhắc tới Ngụy Anh Lạc mới nhớ hôm đó mình cũng không hỏi qua tên, ngay cả dáng dấp cũng không nhìn rõ đã đi Nhuận Châu. "Nhớ ra rồi, Anh Lạc sẽ nói với Minh Ngọc." Ngụy Anh Lạc không biết tại sao, vốn dĩ đang đứng ở sau lưng người nọ trò chuyện êm đẹp, đột nhiên bị một sợi dây hồng trên cần cổ Phú Sát Dung Âm thu hút ánh mắt, trong lòng kinh hỉ suy đoán có phải là dây chuyền mình đưa cho nàng hay không, liền dựa lại gần thêm một chút, sắp đụng phải sau ót Phú Sát Dung Âm cũng không chú ý. Mà người ngồi trên ghế thật lâu không thấy người phía sau nói gì, liền nghi ngờ quay đầu muốn nhìn, không nghĩ tới trong nháy mắt quay đầu, môi nhàn nhạt lướt qua gò má Ngụy Anh Lạc... "Xin... Xin lỗi." Anh Lạc bị xúc cảm ôn nhu trên mặt làm giật mình bừng tỉnh, lật đật lui về phía sau một bước. Phú Sát Dung Âm cũng không khá hơn chút nào, mặt giống như trái hồng chín rục, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Anh Lạc cuối cùng lấy dũng khí mở miệng trước. "Nương nương, vậy, ta về phòng ngủ trước, ngày mai còn có việc phải làm." Nội tâm gợn sóng để cho Ngụy Anh Lạc cảm thấy sợ hãi, tựa như chạy trốn rời khỏi phòng ngủ người nọ. Trong phòng chỉ còn lại Phú Sát Dung Âm, đợi Ngụy Anh Lạc ra ngoài một hồi lâu mới hoàn hồn, trong lòng trách mình chuyện bé xé ra to, chẳng qua là đụng phải mặt mà thôi, cần kinh động đến không nói ra lời sao? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hình ảnh kia ở trong đầu thật lâu vẫy không đi, có thứ gì đó từ sâu trong nội tâm muốn gào thét mà ra, cũng không biết vì duyên cớ gì mà lại kẹt ở giữa, không thu được, không ra được. Lắc đầu một cái, đi về phía sạp giường, để nguyên y phục mà nằm. Ngày kế, trời còn chưa sáng, Ngụy Anh Lạc đã từ trên giường bò dậy, đi phòng Minh Ngọc, kéo Minh Ngọc đang mơ mơ màng màng dặn dò một phen. Mấy ngày nay bản thân có một cái ý nghĩ thôi thúc nàng lập tức tìm Tô Thông bàn một phen, vội dậy sớm, giao phó xong mọi chuyện, chuẩn bị bữa sáng cho Phú Sát Dung Âm, đặt trên lồng hấp giữ ấm mới ra ngoài. Phú Sát Dung Âm từ trên giường tỉnh lại đã là giờ Tỵ, ngồi ở trên giường suy nghĩ gì đó, nhưng mà chân mày chưa từng giãn ra, có thể thấy được tâm tình hình như không phải rất tốt. Học sinh đã sớm tới đủ, cái này làm cho Phú Sát Dung Âm có chút tự trách, thu thập tốt tâm tình, bước đi vào. Buổi đầu tiên, Phú Sát Dung Âm không tính dạy theo sách, chú tâm chọn vài câu chuyện nhỏ nói cho bọn nhỏ nghe, trong học đường khi thì an tĩnh khi thì cười vui, buổi trưa ăn cơm nghỉ ngơi hai giờ tiếp tục chương trình học lúc sáng sớm, cứ như vậy, một ngày rất nhanh đi qua. Đến chiều, hai người hầu khác Linh Nhi cùng Phỉ Nhi tiễn chào đám trẻ rời khỏi, sắc trời cũng dần dần tối xuống, mà Ngụy Anh Lạc vẫn chưa trở lại.
|
Chương 13: Say rượu Sáng sớm đã bị Ngụy Anh Lạc tóm lấy Tô Thông giờ phút này thật có chút chịu không nổi.
Thương thảo cả ngày vốn định hiện tại đi về nghỉ ngơi, không nghĩ tới Ngụy Anh Lạc vẫn không buông tha bản thân. "Ngụy Anh Lạc, ngươi chớ ỷ vào mình có mấy phần tư sắc liền cưỡng bách ta!" Tô Thông không có biện pháp, cảm giác bản thân đã bị nàng ăn gắt gao. "Hả? Bổn cô nương chỉ có tư sắc là đáng nói thôi sao?" Ngụy Anh Lạc căn bản không để ý tới ngữ khí oán trách của Tô Thông. Tô Thông tức thì có chút chột dạ, Ngụy Anh Lạc thông minh tài trí hôm nay rốt cuộc đã nhìn rõ ràng. "Đương nhiên không phải, nhưng mà Anh Lạc, chuyện nói xong cơm cũng đã ăn ngươi buông tha ta đi, ta mệt đến nháy mắt cũng không nguyện nháy một cái nữa." Không thể trách Tô Thông, Ngụy Anh Lạc hôm nay trước cùng hắn ngồi nói chuyện mấy canh giờ, thời gian còn lại luôn luôn chạy khắp thành Tô Châu. "Ta chỉ nghĩ uống chút rượu mà thôi, đến ngươi cũng không bồi ta, thành Tô Châu này ta lại không nhận biết ai, ngươi nhẫn tâm để lại ta một mình mà đi sao?" Ngụy Anh Lạc dáng vẻ đáng thương để cho Tô Thông tâm tắc, cho dù biết nàng giả vờ. Kết quả, cuối cùng vẫn đáp ứng Anh Lạc. "Nói đi, đi nơi nào uống, ngươi mời khách." Nói như chuyện đương nhiên, Tô Thông một lần nữa im lặng, tròng mắt xoay một vòng quyết định mang quỷ linh tinh này đi thanh lâu. "Trước khi đi, vào phủ ta thay quần áo khác." Ngụy Anh Lạc nhìn Tô Thông thần thần bí bí, bất quá chỉ cần có rượu uống, tùy tiện đi nơi nào cũng được. Sau khi Ngụy Anh Lạc đổi trở về nam trang, hai người đi tới cửa, Ngụy Anh Lạc muốn đem Tô Thông chém thành tám mảnh! "Nghênh Xuân Lâu?!" Nhìn bảng hiệu, lại nhìn dòng người ra vào đầy cửa, Ngụy Anh Lạc nghĩ giả bộ không biết đây là nơi nào cũng cảm thấy khó khăn. "Làm sao? Không dám vào?" Tô Thông nhạo báng. Ngụy Anh Lạc hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, vung tay áo, sải bước đi vào. Tô Thông ở phía sau thực hiện được ý xấu cười như bà dì. Chọn chỗ ngồi xuống, Tô Thông không sợ chết gọi tới các cô nương trong lầu, mỗi người một vẻ để cho nàng tự chọn. Ngụy Anh Lạc liếc hắn một cái, không muốn để ý nữa. Kêu tú bà mang rượu lên liền mặc kệ người nào đó trái ôm phải ấp. Tô Thông chơi cao hứng, thi thoảng cùng Ngụy Anh Lạc làm mấy ly, lại từ từ có vẻ hơi say. "Anh Lạc, ta nói ngươi nghe, màn chính sắp lập tức bắt đầu rồi." Ngụy Anh Lạc tự mình ăn đậu phộng, uống rượu giải sầu, màn chính cái gì chứ, dù sao mình cũng chỉ là tới uống rượu. Thấy Ngụy Anh Lạc không để ý tới mình, Tô Thông cũng không ngại, thưởng bạc cho mấy cô nương liền để cho các nàng lui. Trong lầu đột nhiên an tĩnh, Ngụy Anh Lạc quái dị ngẩng đầu. "Màn chính?" Ngụy Anh Lạc tùy ý hỏi. "Hoa khôi trong lâu, bán nghệ không bán thân, xinh đẹp không thể tả, ngược lại không giống như người trong lâu này." Tô Thông như có điều suy nghĩ nói. "Ngươi hiểu thật rõ, đoán chừng chạy đến đây không ít." Ngụy Anh Lạc nhạo báng cười cười. "Tùy ngươi nói sao cũng được." Tô Thông cũng không ngại ý tứ trong lời của Ngụy Anh Lạc. Bốn phía đột nhiên náo động, Ngụy Anh Lạc theo tầm mắt tất cả mọi người nhìn sang, một nữ tử quần áo trắng đi ra, thấy được dung nhan nữ tử kia bản thân liền quên cả hô hấp. Chầm chậm hồi sau mới nói: "Rất đẹp." "Ban nãy ai đầy mặt coi thường a?" Tô Thông đắc ý đến thanh âm đều uốn éo. "Đủ rồi." Ngụy Anh Lạc đột nhiên trầm thấp giọng để cho Tô Thông không nhịn được quan tâm hỏi. " Này! Không có sao chứ." "Không sao, uống rượu." Nói xong câu này, Ngụy Anh Lạc trừ uống rượu ra cũng không lại cùng Tô Thông nói câu nào nữa. Cho đến khi bản thân say đến không có sức cầm ly mới dừng lại. Tô Thông nhận mệnh đỡ Ngụy Anh Lạc rời khỏi Nghênh Xuân Lầu, lại một lần nữa nhận mệnh đem người đưa đến tứ hợp viện.
|
Chương 14: Chú định sẽ không lại bắt đầu Là mộng hay là thực, Ngụy Anh Lạc giờ phút này đã phân không rõ.
Tuy rằng đã say đến bất tỉnh nhân sự, Ngụy Anh Lạc sâu trong nội tâm lại tỉnh táo biết rằng, đôi lúc cảm thấy lý trí của bản thân để cho nàng không thở nổi, thật hy vọng biết bao, cho dù chỉ một lần cũng được, từ trong lý trí đáng chết trốn thoát ra ngoài, thoải mái buông thả một lần. Nhưng tập tính nhiều năm dưỡng thành, cũng không để cho giờ phút này say đến mông lung làm ra một ít hành động không lý trí. Nàng biết được người ở bên cạnh chiếu cố là người nàng quan tâm nhất, nàng cũng biết người nọ giờ phút này đang tức giận. "Nương nương, xin lỗi, Anh Lạc để cho người lo lắng." Một câu nói, đã hao phí hết chút khí lực còn dư lại không được bao nhiêu. Động tác lau chùi trên mặt nàng của Phú Sát Dung Âm dừng một chút. Khi Ngụy Anh Lạc nói chuyện, hô hấp nóng bỏng vẩy vào đầu ngón tay mảnh khảnh, điểm bực tức trong lòng cũng giải tán đi, chỉ còn lại tràn đầy thương tiếc. "Sau này không nên phóng túng như vậy, uống nhiều rượu tổn hại sức khỏe." Thanh âm ôn nhu truyền tới, Ngụy Anh Lạc an tâm nhắm hai mắt lại, khóe môi nhếch lên ý cười, nương nương của nàng là người ôn nhu nhất cõi đời này, thanh âm của người luôn có một loại ma lực, có thể dễ dàng xoa dịu nội tâm bất an của bản thân. Hậu quả say rượu chính là ngày tiếp theo sau khi rời giường đầu nhức như sắp nứt. Ngụy Anh Lạc khó chịu xoa xoa đầu, nhọc nhằn muốn từ trên giường ngồi dậy, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến tiếng động. Nghiêng người qua, khuôn mặt ngủ say của Phú Sát Dung Âm cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt khoảng cách gần. Nhất thời quên cả nhức đầu, nàng kinh sợ xốc chăn rời khỏi giường đứng ở một bên. Một loạt động tác thành công đánh thức Phú Sát Dung Âm. Khó chịu xoa xoa mắt, liền thấy Anh Lạc tóc tai bù xù đứng ở bên giường nhìn mình. "Anh Lạc?" Mới vừa tỉnh dậy, trong giọng nói đều là nồng nặc buồn ngủ. "Nương nương, Anh Lạc không biết tại sao lại chạy đến giường ngài, Anh Lạc... Anh Lạc càn rỡ rồi!" Nói xong quỳ xuống mép giường, cúi đầu, chờ đợi người nọ khiển trách. Phú Sát Dung Âm thấy nàng như vậy ngồi dậy trên giường cười: "Bây giờ biết càn rỡ rồi?" Ý tứ là trước khi uống rượu sao không suy nghĩ một chút hậu quả. Ngụy Anh Lạc đại khái nhớ lại một lượt, nhưng căn bản không nhớ nổi xảy ra cái gì. Ngẩng đầu, vô tội nhìn người trên giường. "Ngươi a, về sau còn uống nhiều rượu như vậy cũng đừng trở lại nữa, cả đêm đều nhao nhao ồn ào, hại ta ngủ cũng không ngon." Phú Sát Dung Âm lại ngã trở về trên giường, ý tứ rất rõ ràng, bản thân cần ngủ bù. Làm gì có người nào nói ngủ là ngủ, thấy Phú Sát Dung Âm thật sự không tính để ý bản thân, Ngụy Anh Lạc từ dưới đất bò dậy, thay nàng chỉnh lại chăn, trước khi ra cửa còn nói một câu, Anh Lạc trở về phòng tự kiểm điểm, Phú Sát Dung Âm nghe thanh âm đóng cửa, nghiêng người nhìn phương hướng Ngụy Anh Lạc rời đi, trong lòng khó chịu. "Anh Lạc, ta nên làm thế nào cho phải." Giống như là hỏi người rời khỏi, càng giống như là hỏi bản thân, đã chú định không có được đáp án. Ngụy Anh Lạc trở về phòng nằm trên giường, tỉ mỉ nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Nàng nhớ mình cùng Tô Thông đi khắp thành Tô Châu chọn lựa xong địa điểm, không muốn thừa nhận bản thân là bởi vì có tâm sự mới cố ý chạy vòng vo, hại Tô Thông cùng chạy theo suốt cả buổi chiều. Thời điểm cơm tối, nàng nhớ từng hỏi qua Tô Thông một vấn đề: "Yêu là gì?" Tô Thông giống như phát hiện bảo tàng nhìn về phía Ngụy Anh Lạc. "Anh Lạc, ngươi sẽ không phải yêu ta rồi chứ?" Biểu tình khoa trương của Tô Thông gặp phải một quả đấm của Ngụy Anh Lạc. "Quân tử không động thủ được không?" "Ta không phải quân tử, ta chỉ là một tiểu nữ tử." Lúc Ngụy Anh Lạc nói những lời này, ngữ khí buồn bã, nàng kinh động trong lòng hung hăng chán ghét bản thân một phen. Tô Thông không phải ngốc, chỉ bởi vì không phải người trong cuộc, quả thực không cách nào biết được nàng đang suy nghĩ gì. "Ta phát hiện ta thích một người không nên thích." Mở miệng lần nữa, Tô Thông coi như thật sự kinh động. "Này! Ngươi điên rồi sao?" "Ngươi biết là ai?" "Ta đâu có ngốc!" "..." Ngụy Anh Lạc ném đũa, thật sự là hết cả thèm ăn rồi. "Nói với ta, đây là sai." Khó chịu mệnh lệnh người đối diện, nàng kỳ thực đã sớm biết đáp án, nhưng cảm giác khi Tô Thông nói ra, bản thân càng thêm có thể xác định vậy. "Anh Lạc, ngươi không muốn thừa nhận sai, hay là không biết có thật sự sai hay không, bản thân ngươi rõ ràng nhất." Tô Thông hiếm có đứng đắn nói. Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nước mắt lúc nào đọng trên mặt cũng không biết. Tô Thông thấy nàng như vậy, lấy tới khăn tay thay nàng xoa xoa nước mắt an ủi: "Có những lúc cũng không phải nhất định lấy được mới là hạnh phúc." Tô Thông tin tưởng Ngụy Anh Lạc thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu bản thân nói gì. Ngụy Anh Lạc biết, có thể trước khi đến nơi này thì đã hiểu rồi, chỉ là, tình cảm còn chưa bắt đầu đã bị chính mình bóp chết ở trong nôi, Ngụy Anh Lạc vẫn cảm thấy buồn bã. "Cảm ơn." "Giữa hai ta cũng đừng khách khí như vậy." "Ừ, đi thôi! Lại bồi ta uống mấy ly." Phía sau cùng Tô Thông đi thanh lâu, bản thân uống rất nhiều rượu, thấy hoa khôi kia một thân quần áo trắng, buồn bã nhớ lại đêm rời khỏi Tử cấm thành, nếu không phải bản thân sớm phát hiện được Phú Sát Dung Âm không ổn, nàng có phải liền sẽ nhẫn tâm nhảy xuống khỏi lầu, vĩnh viễn rời khỏi mình. Đêm đó an bài cho Diệp Thiên sĩ xong thì lặng lẽ đi theo sau lưng nàng, đêm đó ánh trăng như theo cùng bản thân, phải lòng nữ nhân toàn thân bạch y kia, ánh trăng vẩy vào trên người nàng, lại hiện ra thê mỹ như vậy. Tiếng Minh Ngọc gọi ngoài cửa kéo Ngụy Anh Lạc từ hồi ức trở về, trong lòng hung hăng quyết định, khôi phục thành bản thân dĩ vãng ở Trường Xuân Cung. Tô Thông nói không sai, bảo vệ tốt nàng, để cho nàng vui vẻ, để cho nàng hạnh phúc so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Đẩy cửa ra, lại là một ngày trời trong nắng ấm.
|