[Diên Hy Công Lược] Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn
|
|
Chương 5: Nhận thức người mới Ba người dừng chân trước cửa một nhà trọ, bên trong bay ra mùi thức ăn để cho Minh Ngọc nước miếng chảy ròng ròng. Ngụy Anh Lạc dẫn đầu đi vào trước, tìm tiểu nhị mướn phòng, để cho Minh Ngọc giúp đỡ ôm Vĩnh Tông, bản thân thì xuống lầu gọi thức ăn để bọn họ đưa đến phòng.
Lúc thức ăn bưng tới, Ngụy Anh Lạc ăn qua loa vài miếng liền dự định ra ngoài. Phú Sát Dung Âm hỏi, nàng cũng chỉ nói là đi mua chút đồ dùng hàng ngày, bảo nàng nghỉ ngơi cho khỏe liền rời khỏi phòng. Ngụy Anh Lạc không ra khỏi nhà trọ, mà là đi xuống lầu, ngồi xuống trước một cái bàn. Người ngồi đối diện là nam tử dáng dấp có mấy phần anh tuấn, nam tử thấy Ngụy Anh Lạc đi về phía mình, càng không chút che giấu lộ ra ý cười. "Huynh đài quả nhiên thông minh, tại hạ không có nhìn sai." Ngụy Anh Lạc cũng sẽ không bởi vì được một người không rõ ý đồ khen ngợi mà dương dương tự đắc. Uống một hớp trà bày sẵn trước mặt: "Một đường đi theo chúng ta, đừng nói cho ta chỉ vì để cùng uống trà." Nam tử ôm quyền thi lễ nói: "Tại hạ nhân sĩ Tô Châu, họ Tô, tự Hữu Tài, tên chỉ có một chữ Thông, tổ tiên đều là dân kinh thương, hôm nay nhìn thấy trí tuệ của huynh đài, có ý kết giao, còn chưa kịp thỉnh giáo tên họ huynh đài." Ngụy Anh Lạc nghe hắn báo gia thế, đại khái cũng có thể đoán được mấy phần hắn vì sao đi theo bọn họ. "Ta tên Ngụy Anh Lạc, mới tới Tô Châu, bởi vì phu nhân trong nhà thích nơi này cho nên dự định định cư lâu dài, mục đích của huynh đài tiểu đệ cũng đã hơi biết một hai." Ý tứ trong lời nói người thông minh luôn có thể hiểu được. Tô Thông cười nói: "Ta đối Tô Châu tất nhiên quen thuộc vô cùng, huynh đài nếu không chê, vi huynh ở thành nam có một tòa tứ hợp viện để trống không tính là lớn lắm, ngươi cùng quý phu nhân có thể trước vào ở." Tô Thông thông minh để cho hảo cảm Ngụy Anh Lạc đối hắn lại thêm mấy phần, về phần "phu nhân" trong miệng hắn, cũng không muốn giải thích cái gì. Ba người các nàng tuy nói lộ phí đầy đủ nhưng cũng không thể ngày ngày ở trong nhà trọ, nếu có nhà trụ miễn phí, tại sao lại không? Tô Thông này nhiều lắm là nghĩ cùng mình hợp tác làm ăn, nghĩ đến đây lại một lần nữa nâng chung trà lên uống một hớp nhỏ. Tô Thông thấy Ngụy Anh Lạc như vậy, ý cười nồng hơn, đứng dậy nói lời từ biệt: "Ngụy huynh, hôm nay ngươi thuyền xe mệt nhọc trước nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta sai người dẫn các ngươi đi qua." "Làm phiền." Ngụy Anh Lạc không nhiều lời nữa, đưa mắt nhìn Tô Thông rời khỏi. Tô Thông đến nhắc nhở Ngụy Anh Lạc, từ sau khi ra khỏi Tử cấm thành, bản thân dọc đường đều nghĩ làm thế nào rời đi, đem chuyện này gác lại. Kinh thương sao? Đối với Ngụy Anh Lạc nàng mà nói cũng không phải việc khó gì, nghĩ rõ ràng liền cảm giác buồn ngủ ập tới, trở về gian phòng cách vách Phú Sát Dung Âm các nàng, đi vào phòng, ngã xuống giường chỉ trong chốc lát liền đã ngủ. Sắc trời dần tối, Ngụy Anh Lạc mới chầm chậm tỉnh lại. Bản thân ở trên giường lờ mờ một hồi, khoảng thời gian này chưa bao giờ được ngủ ngon giấc, hôm nay coi như bù lại. Thức dậy rửa mặt chải đầu một phen, gõ cửa phòng cách vách, Minh Ngọc lên tiếng đáp lại. "Ngụy Anh Lạc ngươi là heo sao? Ngủ lâu như vậy." Thấy Minh Ngọc có tinh thần sôi nổi gào thét mình như vậy, Ngụy Anh Lạc tin tưởng các nàng cũng nghỉ ngơi vô cùng tốt. Đẩy Minh Ngọc ra nhìn một chút Phú Sát Dung Âm bên trong nhà đang hống Vĩnh Tông, lời Tô Thông nói ban ngày ở bên tai vọng về. Bản thân đúng là thật giống... của nương nương... Nghĩ tới đây, lại vô cớ đỏ mặt lên. "Anh Lạc? Mặt sao hồng hồng như vậy?" Phú Sát Dung Âm thấy nàng chậm chạp không tiến tới, nghi hoặc gọi. "Hả? Có thể là phòng có chút oi bức." Ngụy Anh Lạc ở trong lòng tự đem bản thân mắng một lần, mới đi về phía Phú Sát Dung Âm. "Đói không? Ta và Minh Ngọc đã ăn rồi. Thấy ngươi ngủ sâu nên không có đánh thức ngươi." "Nương nương, Anh Lạc không đói bụng, một hồi nữa hẵng ăn, Anh Lạc có chuyện nói với người." Ngụy Anh Lạc đem chuyện ban ngày đại khái nói một lượt, rước lấy Minh Ngọc mặt đầy sùng bái. "Nha đầu này, thật là đi tới đâu lừa gạt đến đấy." Phú Sát Dung Âm thật ngoài ý muốn, Ngụy Anh Lạc cái gì cũng không làm, người nọ đã đem cả một tòa tứ hợp viện đưa cho bọn họ. "Nương nương, Anh Lạc cũng không gạt người, là Anh Lạc thông minh, người ta cam tâm tình nguyện. Nương nương nếu đáp ứng, ngày mai chúng ta liền dời qua." Ngụy Anh Lạc ngữ khí tựa như làm nũng lại vừa như tự luyến, Minh Ngọc nhìn cả người nổi da gà. Phú Sát Dung Âm gật đầu một cái, như vậy là tốt nhất.
|
Chương 6: Tâm sự Ông trời có lẽ luôn luôn chiếu cố Ngụy Anh Lạc, mọi chuyện đều lộ vẻ quá thuận lợi, thuận lợi để cho người cảm giác không chân thực. Ngay cả hôm nay dọn đi tứ hợp viện cũng là trời quang vạn dặm. Tô Thông làm việc lưu loát dứt khoát, không chỉ sai người đem phòng trong phòng ngoài quét dọn sạch sẽ, mà cả gia cụ vật dụng cần có đều chuẩn bị thỏa đáng.
"Ngụy Anh Lạc, ngươi có phải dùng mỹ sắc câu dẫn người ta?" Minh Ngọc vẫn là có chút không thể nào tin nổi, chỉ dựa vào duyên gặp một lần liền có thể giúp được đến loại trình độ này. "Hả?" "Nếu không người ta vì sao đối ngươi tốt như vậy." Ngụy Anh Lạc chỉ chỉ trang phục của mình, bày tỏ nam trang ở đâu ra mỹ sắc đáng nói. Minh Ngọc cảm thấy cũng đúng, Ngụy Anh Lạc là nam trang, nghĩ sao cũng không có loại khả năng này. "Được rồi, suy nghĩ nhiều như vậy, không bằng đi vào nhìn một chút xem nương nương có cái gì cần giúp không." "Ờ." Tính tình Minh Ngọc cũng thay đổi không ít, tuy vẫn dễ dạng bạo tạc phát cáu, nhưng thời điểm trọng yếu vẫn có thể phân rõ nặng nhẹ. Tuy nói Tô Thông an bài đủ tinh tế, nhưng chung quy bản thân bày bố một phen mới thoải mái. Thói quen, người khác bao giờ cũng chiếu cố không tới. Ngụy Anh Lạc cùng Minh Ngọc bận rộn suốt một ngày cuối cùng đã có chút cảm giác thân thiết. Ban đêm, Minh Ngọc bởi vì mệt nhọc cả ngày, bị Ngụy Anh Lạc đuổi đi ngủ. Nhớ lại người nọ còn chưa tắm gội, lại vội vàng đi nấu nước trước. Đợi nàng xách nước đi tới trong phòng Phú Sát Dung Âm, thấy người nọ ngồi trước bàn dài, cầm phật châu trong tay, suy nghĩ không biết trôi giạt đến phương nào. Ngụy Anh Lạc không biết có phải mình ảo giác hay không, ngay lúc nàng vào nhà đã cảm giác được một tia thương cảm. Giờ phút này thấy người nọ bộ dáng như vậy, nội tâm lại loạn thành một đống. "Nương nương, hôm nay mệt nhọc cả ngày, nước đã chuẩn bị xong, trước tắm gội đi." Thấy người nọ luôn không chú ý tới mình tiến vào, chỉ đành phải kiên trì đến cùng gọi trở về suy nghĩ của nàng. "Ừ." "Ta đi đem quần áo nương nương lấy tới." "Được." Từ đầu chí cuối không nhìn nàng một cái, chỉ đi ra sau bình phong cởi quần áo ngâm mình trong thùng nước tắm. Ngụy Anh Lạc lấy quần áo đứng hầu bên ngoài bình phong, hồi lâu không thấy người bên trong kêu nàng, trong lòng cuống cuồng, liền tự đi vào. "Nương nương!" Ngụy Anh Lạc có chút tức giận, tiến vào liền thấy người nọ dựa vào thùng nước tắm thoáng chợp mắt. Tiến lên thử độ ấm trong nước một chút, trong lòng càng bực thêm một phần. "Nương nương có chuyện gì không thể cùng Anh Lạc nói, sao cứ phải gây khó dễ thân thể mình?" Phú Sát Dung Âm bị thanh âm của Ngụy Anh Lạc kêu hoàn hồn, thấy nàng bực bội liền cười nói: "Thay quần áo thôi!" Ngụy Anh Lạc rũ thấp mắt, lòng sinh khó chịu, cũng không muốn nói chuyện với nàng, chỉ chuyên tâm giúp nàng mặc y phục. Phú Sát Dung Âm thấy nàng thật lâu không nói lời nào, xoay người nghi hoặc nhìn về phía người sau lưng. Bởi vì từ đầu luôn luôn suy nghĩ chuyện của mình, từ khi tắm gội đến giờ cũng không nhìn tới nàng, chỉ nghe tiếng nàng động tác. Mà giờ khắc này xoay người, lại thấy Ngụy Anh Lạc vẫn là một thân nam trang, bỗng dưng cảm giác lúng túng cùng ngượng ngùng đồng loạt ào tới. Trong lòng hoảng hốt lại không đứng vững, thẳng tắp ngã về phía Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc vốn đang bực bội, bị động tác sắp té xuống của Phú Sát Dung Âm kinh sợ vội vàng dùng hai tay vốn đang bận rộn chỉnh sửa quần áo trên người nàng ôm chặt lấy người nọ, thành công để cho lưng mình rơi xuống đất trước, Phú Sát Dung Âm không chút tổn hao nào nằm trên người nàng. "Ặc..." Ngụy Anh Lạc bởi vì đau đớn truyền tới một tiếng kêu đau, rơi vào trong tai Phú Sát Dung Âm. "Anh Lạc! Có sao không?" Phú Sát Dung Âm muốn dậy, lại sợ mình động tác quá lớn, động đến vết thương trên lưng Ngụy Anh Lạc, chỉ đành ở yên trên người nàng hỏi. Ngụy Anh Lạc vốn chỉ là cảm thấy trên lưng rất đau, bị Phú Sát Dung Âm khoảng cách gần hỏi như vậy, phát hiện trước mắt xuân quang vô hạn, mặt nhỏ đỏ bừng nhắm hai mắt lại. "Nương nương, ngươi, ngươi trước dậy đi." Phú Sát Dung Âm thấy nàng bộ dáng như vậy mới nhớ tới hiện trạng của bản thân, lật đật rời khỏi người Ngụy Anh Lạc đứng lên. Ngụy Anh Lạc như được giải cứu, bất chấp đau đớn trên lưng, ì ạch từ dưới đất đứng lên. Lúng túng bao giờ cũng phải có người tới đánh vỡ. "Té đau không?" Phú Sát Dung Âm mặc quần áo xong mở miệng trước. "Có." Có chút ủy khuất gật đầu. "Ngươi nha! Tới đây." Phú Sát mặt đầy thương tiếc rơi vào trong mắt Ngụy Anh Lạc, nàng phát hiện thương tổn trên lưng cũng không còn đau như vậy nữa. "Vừa nãy là ta không tốt, suy nghĩ sự tình quá mức chú tâm." "Nương nương, Anh Lạc có thể hỏi là chuyện gì không?" Phú Sát Dung Âm nhìn người đối diện đầy mặt muốn biết chân tướng, hết cách lắc đầu một cái. "Nghĩ đến Hoàng thượng mà thôi." "Anh Lạc biết nương nương yêu Hoàng thượng, có thể Hoàng thượng sẽ bởi vì nương nương 'qua đời' mà cảm thấy thương tâm, nhưng hắn có nhiều phi tần như vậy, nhiều con trai con gái như vậy, Anh Lạc tin tưởng Hoàng thượng định có thể sống tốt." Ngụy Anh Lạc thông minh lanh lợi và cũng hiểu Phú Sát Dung Âm, có thể dễ dàng nói ra suy nghĩ trong lòng Phú Sát Dung Âm, cũng có thể dễ dàng an ủi trái tim nàng. "Ừ." Ngụy Anh Lạc thấy nàng còn có chút phiền não, tròng mắt xoay một vòng, nghĩ tới một ý kiến hay. "Nương nương, Anh Lạc mặc thân nam trang này nhìn đẹp không?" "Khụ. Về sau buổi tối vẫn là đổi trở lại đi." Phú Sát Dung Âm kỳ thực nói xạo, ngã xuống không phải bởi vì đang suy nghĩ chuyện gì, mà chính bởi vì lúc xoay người nhìn thấy Ngụy Anh Lạc mặc nam trang. "Ớ, Anh Lạc ngược lại rất là thích." Có chút đáng tiếc cúi đầu nhìn trang phục mình một chút. "Anh Lạc mặc đồ này, người biết Tô Thông kia xưng hô người thế nào không?" Phú Sát Dung Âm nhìn về phía nàng, không hiểu nàng ăn mặc thế nào có quan hệ gì với mình. "Tô Thông nói với Anh Lạc, Ngụy huynh, vị phu nhân nhà ngươi thật là mỹ mạo đoan trang." Phú Sát Dung Âm nhất thời không kịp phản ứng, chờ hiểu rõ ra thì Ngụy Anh Lạc đã sớm cùng mình giữ vững khoảng cách an toàn, phòng ngừa đầu bị gõ. "Ngụy Anh Lạc! Ngươi đi ra ngoài cho ta!" Phú Sát Dung Âm nổi giận cũng không thể hù được Ngụy Anh Lạc, ngược lại Ngụy Anh Lạc hướng nàng làm mặt quỷ trốn ra khỏi phòng. Tối nay, ba người nói chung cũng có thể ngủ ngon giấc, điều kiện tiên quyết là Vĩnh Tông nửa đêm đừng khóc nháo.
|
Chương 7: Tư thục Tô Thông không đến quấy rầy, hảo cảm Ngụy Anh Lạc đối hắn lại tăng thêm một phần.
"Không hổ là kinh thương thế gia." Ngụy Anh Lạc cùng Phú Sát Dung Âm đi lang thang ở đường phố nam thành, đột nhiên không lý do nói một câu như vậy, ngược lại để cho Phú Sát Dung Âm nhìn nàng nhiều thêm hai lần. "Đang nghĩ đến Tô công tử kia?" "Ừ." Ngụy Anh Lạc như có điều suy nghĩ gật đầu, lại nghe thấy Phú Sát Dung Âm cười liền kịp phản ứng. Coi bộ người này còn nhớ chuyện tối hôm qua, lúc này lợi dụng Tô Thông để chỉnh bản thân. Ngụy Anh Lạc cười xấu xa một tiếng, Phú Sát Dung Âm nhìn thấy, tự biết không ổn, cũng không biết nên làm cái gì, cho nên đem khoảng cách hai người đi song song kéo xa ra. Ngụy Anh Lạc sao có khả năng để cho nàng được như ý, trước một bước dắt tay nàng thuận thế đem người kéo về bên cạnh. "Anh Lạc..." Phú Sát Dung Âm phát hiện người đi đường ngang qua đều vô tình hoặc cố ý ném tới ánh mắt khó hiểu, chỉ đành có chút xấu hổ kêu nha đầu này. "Ừ." Phú Sát Dung Âm thấy nàng không để ý chút nào, vừa xấu hổ lại ảo não nghĩ hất ra tay nàng. "Dung Âm tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ nữa, hôm nay Anh Lạc tuyệt đối sẽ không buông tay ngươi." Một câu "Dung Âm tỷ tỷ" truyền đến để cho Phú Sát Dung Âm quên mất ý nghĩ muốn tránh thoát tay nàng. Tâm tình Ngụy Anh Lạc đặc biệt thoải mái, xưng hô này đã chôn giấu trong lòng rất lâu, hôm nay cuối cùng từ trong miệng kêu lên rồi. "Ngươi nha..." Phú Sát Dung Âm mỗi lần cùng Ngụy Anh Lạc tranh luận, chung quy đều kết thúc bằng mình cưng chiều nhượng bộ. "Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận..." Lúc Ngụy Anh Lạc cùng Phú Sát Dung Âm đi tới một địa phương khá tĩnh lặng, liền nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh. Phú Sát Dung Âm hứng thú dồi dào, liền kéo Ngụy Anh Lạc đi về phía nguồn gốc thanh âm. Ở bên ngoài cách học đường không gần không xa đứng nhìn một hồi, Phú Sát Dung Âm xoay người nhìn về phía Ngụy Anh Lạc. "Có lẽ ta có thể ở tứ hợp viện làm một lớp tư thục nho nhỏ, dạy những đứa nhỏ không tiền đi học." Ngụy Anh Lạc đọc hiểu hy vọng trong mắt Phú Sát Dung Âm, chỉ cần nàng có thể vui vẻ, Ngụy Anh Lạc cái gì cũng nguyện ý đi làm. "Được." Ngụy Anh Lạc không chút do dự đáp ứng, nhìn sắc trời một chút, còn không đi trở về Minh Ngọc sẽ lo lắng. Thấy người nọ vui vẻ giống như đứa bé bị trường học hấp dẫn chú ý, chỉ đành nhẹ nhàng kéo kéo bàn tay vẫn luôn nắm chặt, đem suy nghĩ báo cho nàng biết, Phú Sát Dung Âm lúc này mới có chút lưu luyến không thôi đi về tứ hợp viện. Minh Ngọc nấu cơm xong vừa trêu chọc Vĩnh Tông vừa chờ hai người trở lại, nhưng lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng, trong bụng vừa vội vừa tức. Giờ phút này thấy Ngụy Anh Lạc đứng ở cửa viện, thở phì phò xoay người làm bộ không có nhìn thấy. Dáng vẻ vừa ủy khuất vừa tức giận của nàng bị Ngụy Anh Lạc nhìn thấy, Ngụy Anh Lạc đi về phía trước ôm nàng một cái. Ba người các nàng nói khó nghe chút chính là sống dựa vào nhau, rời khỏi cung mình và nương nương chính là thân nhân duy nhất của Minh Ngọc, ở địa phương mới lạ cuộc sống không quen này để cho nàng lo lắng sợ hãi, trong lòng Ngụy Anh Lạc cũng thấy áy náy. "Đừng tức giận nữa." Từ trong tay nàng nhận lấy Vĩnh Tông, Phú Sát Dung Âm cũng lên phía trước vỗ vỗ đầu nàng, tỏ vẻ an ủi. "Ta cũng sắp chết đói rồi." Minh Ngọc hít hơi, câu nói đầu tiên phá vỡ bầu không khí bi thương. Hai người lại ăn ý nhìn nhau cười một tiếng. Minh Ngọc thu thập tâm tình xong đi xếp đặt chén đũa, Phú Sát Dung Âm phát hiện Vĩnh Tông ở trong lòng mình lại ngủ nhanh như vậy, liền than: "Trẻ con thật là tốt, không có phiền não, đói thì ăn, mệt thì ngủ." "Nương nương, đưa Vĩnh Tông cho ta đi, ngài ăn cơm trước." Anh Lạc cẩn thận nhận lấy Vĩnh Tông, ôm nhiều lần như vậy, vẫn còn lóng ngóng làm Phú Sát Dung Âm buồn cười. "Ngày mai Anh Lạc liền sửa sang lại phòng dạy, nương nương người xem chừng phải chuẩn bị thật tốt để làm lão sư yo." Phú Sát Dung Âm nội tâm kích động, "Lão sư sao?", có lẽ bây giờ mới chính là bắt đầu cuộc sống mới.
|
Chương 8: Năm tháng yên bình, ấm áp như vậy Ngụy Anh Lạc đôi lúc sẽ nghĩ, Tô Thông này có phải mỗi ngày đều đang phái người theo dõi mình.
Dành ra một gian phòng trống để xây dựng lớp học cũng không phải chuyện nói dăm ba câu là xong, đến lúc làm thật, cũng coi như là một công trình mất sức. Bên này đang rầu nhân thủ không đủ dùng, Tô Thông liền mang người tới. "Anh Lạc." Đối với xưng hô của Tô Thông, Ngụy Anh Lạc nhất thời có chút phản ứng không kịp, bọn họ từ lúc nào quen thuộc như vậy. Tô Thông thấy biểu tình của Ngụy Anh Lạc chỉ cười cười không nói lời nào. "Ngươi dự định để cho ta một mực đứng ở cửa không mời đi vào ngồi sao?" Ngụy Anh Lạc còn chưa kịp nói gì, liền thấy hắn đã tự đi vào đình viện ngồi xuống trước bàn đá. Chỉ đành liếc mắt khinh bỉ, an bài bốn người hầu mới tới đi đến chỗ mình. "Ta đây đang bận lắm." Ý tứ chính là không có thời gian cùng ngươi ở đây uống trà nói chuyện phiếm. "Bận rộn gì sao?" Tô Thông cũng không ngại. "Phu nhân có ý mở học đường dạy dỗ những đứa trẻ không có tiền đi học, ta đang suy nghĩ đem phòng trống sửa sang lại." Ngụy Anh Lạc vừa nói vừa rót ly trà. "Phu nhân thật là tâm thiện." "Ngụy Anh Lạc, ngươi đang làm gì vậy?" Minh Ngọc từ trong phòng bếp đi ra, thấy trong viện có người xa lạ ngồi, còn là một nam nhân, trong bụng không thoải mái liền rống lên. "Khụ khụ." Nước trà vào miệng Ngụy Anh Lạc bị sặc đi ra. "Anh Lạc ngươi không sao chứ?" Tô Thông không ngờ đối phương lại đột nhiên bị sặc, đứng dậy đi về phía trước thay Ngụy Anh Lạc vỗ vỗ sau lưng nghĩ muốn giúp hóa giải khó chịu. Ngụy Anh Lạc phẩy phẩy tay tỏ ý không sao. Minh Ngọc chạy tới đẩy tay Tô Thông ra, Tô Thông lúng túng đứng ở một bên. "Ngươi là heo sao? Uống miếng nước cũng có thể bị sặc." Cầm khăn tay xoa xoa mặt nàng. Ngụy Anh Lạc quả thực bị sặc lợi hại, nước mắt đều sặc đi ra, ngẩng đầu một cái ủy khuất hết sức. "Còn không phải do ngươi đột nhiên kêu ta." "Hừ! Đáng đời, ai bảo ngươi đột nhiên mang người xa lạ về nhà." "Khụ." Nghe Minh Ngọc nói, Tô Thông ho khan bày tỏ bản thân tồn tại. "Minh Ngọc, hắn chính là Tô Thông mà ta đề cập với ngươi." Đành phải mệt mỏi giải thích. "Hừ!" Như cũ không cảm kích. "Đúng rồi Minh Ngọc, ngươi đi an bài bốn người bên kia làm việc đi, là Tô đại ca sai tới, vừa vặn chuyện lớp học bên kia có thể giao cho bọn họ." Ngụy Anh Lạc vội vàng tách Minh Ngọc đi, nếu không không chừng còn nói ra lời gì kỳ quái. Tô Thông cười ngồi về lại vị trí, thấy Minh Ngọc đi mới nói: "Anh Lạc, vị cô nương này tính tình thật nóng nảy." Kín đáo diễn tả quan điểm của mình, chọc cho Ngụy Anh Lạc một trận cười khẽ. "Không đề cập tới nàng ta nữa, ngươi hôm nay tới chắc là có chuyện?" "Ừ, nguyên liệu hàng hóa trong tiệm bị thiếu hụt, dự định ngày mai đi Nhuận Châu nhập một ít. Anh Lạc liệu có nguyện ý cùng vi huynh đi chung hay không?" Anh Lạc nghe hắn tỉ mỉ nói, suy nghĩ chốc lát gật đầu một cái coi như đáp ứng. "Vậy giờ Thìn ngày mai ta tới đón ngươi." "Được." Anh Lạc đưa mắt nhìn Tô Thông rời khỏi, trong bụng có chút không yên lòng Phú Sát Dung Âm, quyết định đi báo cho nàng biết một tiếng. Vĩnh Tông tự mình ở trên giường khoa tay múa chân chơi, Phú Sát Dung Âm ngồi ở mép giường lật xem sách. Ngụy Anh Lạc đi vào liền thấy được bức họa này, sâu trong nội tâm lướt qua một dòng nước ấm, coi như là một loại cảm giác hạnh phúc đi, người mình quan tâm có thể trôi qua vui vẻ, đối nàng mà nói đã là toàn bộ sở cầu. "Nương nương." Phú Sát Dung Âm đối với xưng hô của Anh Lạc lúc không người cũng không nói gì, chính nàng cũng thích Anh Lạc kêu mình như vậy. "Ban nãy lại cùng Minh Ngọc cãi vã sao?" "Không có, ta uống nước vô tình sặc, Minh Ngọc chỉ là giúp Anh Lạc mà thôi." Phú Sát Dung Âm cười cười. "Đều lớn như vậy còn có thể bị sặc nước, ngươi nha..." Phú Sát Dung Âm thả quyển sách trên tay xuống, ngón tay nhỏ nhắn điểm điểm lên đầu nàng. "Hì hì, nương nương, Anh Lạc ngày mai dự định cùng Tô Thông đi Nhuận Châu. Có thể phải trì hoãn mấy ngày mới có thể trở về." Phú Sát Dung Âm đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó lại nói: "Ừ, ta có Minh Ngọc rồi, ngươi an tâm đi đi. Ở bên ngoài làm việc nhất định phải cẩn thận." Ôn nhu dặn dò để cho Anh Lạc cảm giác rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Ở bên cạnh Phú Sát Dung Âm ôm chặt nàng như làm nũng. Phú Sát Dung Âm ôn nhu sờ đầu nhỏ của nàng một cái, biểu tình cưng chiều tràn đầy trên mặt, năm tháng tĩnh hảo chẳng qua cũng chỉ cần như vậy thôi! === P/s: Tối còn thêm 2 mẻ, phúc lợi cho cú đêm , vì tối nay ed bị bắt thức khuya chờ người =)))))
|
Chương 9: Hành trình Nhuận Châu (thượng) Trời còn chưa sáng, phía trước bến tàu phía nam, người người đã tụm năm tụm ba bắt đầu bận rộn. Tô Thông chỉ mang theo quản sự nguyên liệu nấu nướng của cửa tiệm, Ngụy Anh Lạc đội lên vành mắt đen ngáp liên hồi đi theo bên cạnh hắn, đêm qua chẳng biết tại sao mất ngủ.
"Anh Lạc, một hồi lên thuyền ngươi trước nghỉ một lát, đến nơi ta sẽ gọi ngươi. Ngụy Anh Lạc lắc đầu một cái, tỏ ý mình không sao. Nghe Tô Thông giới thiệu biết được người đứng bên cạnh là Lý Hữu, phụ trách quản lý nguyên liệu, liền rảnh rỗi trò chuyện với hắn dăm ba câu, cho đến khi thương thuyền của Tô gia tới đón bọn họ, Anh Lạc mới như có điều suy nghĩ bước lên thuyền, theo an bài của Tô Thông an tâm ngủ bù. Tô gia buôn bán rất tốt, đây là chuyện Ngụy Anh Lạc có thể xác định. Chỉ là bên trong bao hàm một ít nhân lực cùng vật lực không cần thiết. Lần đi Nhuận châu này, nếu có thể hiểu rõ nhiều hơn một phen, Anh Lạc cảm thấy có thể xuống tay ở chỗ này, đối với cả hai người đều mang đến ích lợi nhiều hơn. Suy nghĩ minh bạch liền không từ chối ý tốt của Tô Thông nữa, tự mình đi nghỉ ngơi, thương thuyền Tô gia rất lớn, tùy tiện tìm gian phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Phú Sát Dung Âm bị âm thanh tạp nham trong sân đánh thức, theo thói quen muốn gọi Anh Lạc, mới nhớ tới nàng hôm nay giờ Thìn đã phải đi ra ngoài, nhìn thời gian đoán chừng đã đi, liền tự dậy thu thập một phen rồi bước vào trong viện. Bốn người Tô Thông điều tới hôm qua đang sửa sang phòng trống, tiếng ồn ào ban nãy đoán chừng chính là từ chỗ bọn họ phát ra, thấy chủ nhân đi tới, đều dừng lại chuyện trong tay hành lễ. "Phu nhân chào buổi sáng." Mở miệng chính là một nam tử, tuổi chừng tầm 20, ngũ quan đoan chính, thanh âm trong trẻo. Phú Sát Dung Âm đối với người này ngược lại vừa nhìn liền sinh ra hảo cảm, hảo cảm như vậy chỉ vì không muốn người hầu bên cạnh là loại người phức tạp rắc rối mà thôi. "Bao lâu có thể sửa xong?" "Bẩm phu nhân, không tốn bao nhiêu công sức, chưa tới hai ngày nhất định có thể làm xong." "Ừ, cực khổ rồi, cần gì thêm tìm Minh Ngọc là được." "Vâng." Phú Sát nói xong liền đi tới phòng Minh Ngọc. "Nương nương, ngươi dậy rồi sao không gọi nô tỳ một tiếng?" Minh Ngọc vốn đang trêu đùa Vĩnh Tông, thấy Phú Sát Dung Âm tiến vào nửa trách nửa vui nói. "Vĩnh Tông, tới ngạch nương ôm một cái." Phú Sát Dung Âm không đáp Minh Ngọc, chỉ từ trong tay Minh Ngọc ôm qua Vĩnh Tông. "Anh Lạc đâu?" "Có chuyện đi ra ngoài." "Ồ, vậy nô tỳ đi chuẩn bị bữa sáng một chút, nương nương người trước trông Vĩnh Tông." Minh Ngọc nói xong cũng đi tới phòng bếp. Trong lòng lại đem Ngụy Anh Lạc mắng cả một đường, nghĩ bụng không chịu chiếu cố nương nương cho tốt, cả ngày lẫn đêm chỉ biết đi ra ngoài. Tức giận cầm dao đem ngó sen trên thớt cắt thành hai nửa. Buổi trưa, Ngụy Anh Lạc cùng Tô Thông đến Nhuận Châu. Tô Thông nói phải đi gặp người bạn cũ, Ngụy Anh Lạc liền đi theo Lý Hữu mua nguyên liệu thực phẩm. Không xê xích nhiều với trước kia thấy ở cửa thành Tô Châu, Ngụy Anh Lạc dọc đường suy nghĩ tính toán không ngừng. Đi tới một hàng buôn cá, Ngụy Anh Lạc che kín lỗ mũi, đoán chừng là người bán chở từ nhà tới đặt ở đây quá lâu, cá lại số lượng lớn dẫn đến dưỡng khí trong nước cung cấp không đủ, đã có một vài con lật bụng, tản ra mùi hôi thối nồng nặc. Ngụy Anh Lạc cau mày, tuy nói mua sỉ nhiều cá như vậy cũng tiện lợi, nhưng nếu như lại chờ tự tay chở về Tô Châu bán, thì không cách nào bán ra giá tốt. Lần lượt ghi nhớ những thứ này, theo Lý Hữu tới từng chỗ nhà buôn nhỏ đặt trước các loại nguyên liệu thức ăn xong, liền trở về thuyền. Tô Thông từ biệt bạn cũ trở lại thuyền đã là lúc xế chiều, Ngụy Anh Lạc cho rằng tối nay đã có thể trở về, Tô Thông lại nói còn có một loại hàng hóa muốn ngày mai tự mình đi mua. Ngụy Anh Lạc không cùng hắn nói suy nghĩ hôm nay của mình, ăn cơm trưa xong đề nghị muốn đi tới đi lui, Tô Thông rất cao hứng đi theo. Sau khi Ngụy Anh Lạc ra ngoài liền có chút hối hận, chỗ này cũng quá cởi mở đi, tuy nói hôm nay ngẫu nhiên đến đúng mùa thưởng hoa, nhưng đều đã xế chiều rồi mấy cặp tình nhân ngắm hoa vẫn còn đang khanh khanh ta ta, đi lang thang không biết mệt mỏi. "À, Tô đại ca, hay là chúng ta trở về đi thôi!" Trong giọng nói lúng túng rất rõ làm Tô Thông buồn cười. "Anh Lạc, nếu đã đi ra rồi, chúng ta cũng ở Nhuận Châu thưởng hoa một phen xem." Ngụy Anh Lạc nghĩ muốn trợn trắng mắt, hai đại lão gia thưởng hoa gì? Chẳng lẽ là... Tô Thông biết thân phận của mình... Càng nghĩ càng có gì không đúng. Hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, phát hiện người nọ chính đang trêu chọc nhìn mình. "Ngươi biết lúc nào?" Tô Thông cười: "Lần đầu tiên ngồi nói chuyện đã biết." "Vậy ngươi còn..." Anh Lạc tức giận hơn. "Ha ha, Anh Lạc, ngươi đừng nóng giận." Ngụy Anh Lạc quăng hắn một ánh mắt khinh bỉ, bày tỏ không nghĩ lại cùng hắn so đo nữa. "Thứ gì mà ngày mai nhất định phải đi mua?" Ngụy Anh Lạc dời đề tài ra khỏi người mình, quay lại hỏi hắn chuyện trên phương diện làm ăn. "À. cái này ngày mai ngươi sẽ biết." "Hừ! Giả thần giả quỷ!" Ngụy Anh Lạc không để ý hắn nữa, đi về đường cũ quay trở lại. Tô Thông đuổi sát theo.
|