Phò Mã 16 Tuổi
|
|
Chương 14: Tiểu Kiều Lại Tới Rồi (B)
Tin tức Phụ thân được phục hồi nguyên chức, cùng Đại đệ được đặc xá rất nhanh truyền đến tai Tô Phu nhân, Tô phu nhân còn chưa kịp ca tụng hoàng ân của Hoàng thượng, lại nghe thấy tin tức làm nàng lo lắng -- biểu đệ Chu Thế An của Tô Tranh được thăng chức làm Kinh Triệu Phủ doãn, ít ngày nữa sẽ vào kinh nhận chức, cũng tức là Chu Tiểu kiều cũng sẽ theo cha vào kinh. Tô phu nhân sợ vị Chu gia tiểu cô cô này. Tìm Tô lão thái gia thương lượng đối sách, Tô lão thái gia cũng hết đường xoay xở, cuối cùng chỉ thở dài nói, " Hạo nhi bây giờ đã là Phò Mã gia của Đương Kim hoàng thượng, đứa bé Tiểu Kiều từ bé đã được nuông chiều, cũng không dám vượt qua lễ nghi, huống hồ từ Dương Châu đến Kinh Thành cũng cần có thời gian, việc này có thể từ từ suy tính." Tô phu nhân nghĩ trong lòng , Chu Tiểu Kiều này được Chu Thế An cưng sủng nào khác gì công chúa, làm sao còn biết hoàng gia lễ nghi ra sao? Tuy nghĩ thế cũng chỉ đành gật gù , "Bây giờ cũng chỉ còn cách từ từ suy nghĩ biện pháp." Nghĩ lần trước cùng người nhà họ Chu qua loa lấy lệ, bây giờ phải giải thích như thế nào mới tốt? Thực sự là rất lúng túng, không khỏi càng nhăn lông mày. Tô Hạo ngoại trừ cùng các vị hoàng tử đọc sách, thời gian còn lại đều ở thư phòng đọc sách, có lúc thì đi hậu hoa viên ngắm hoa, hoặc là cùng Tô Phu nhân học đàn tranh. Chừng hơn chục ngày đã qua, Trường Ninh vẫn chưa trở về phò mã phủ, cũng không phái người triệu kiến Tô Hạo đến phủ công chúa, Tô Hạo không khỏi buồn bã, lúc ban đêm, trong đầu đều hiện lên dung nhan lạnh lùng của công chúa, muốn quên không được, lăn lộn khó ngủ, thiếu niên đã biết mùi vị tương tư a. Buổi chiều ngày hôm đó. "Phu nhân, ngoài cửa khách từ xa tới, bảo là muốn gặp phò mã gia." Người gác cửa hướng về Tô phu nhân bẩm báo. Trên tay Tô phu nhân đang bưng chén trà, nghe được, tay run lên, "Rầm" một tiếng, chén trà rơi trên mặt đất. "Khách mời có mang theo thiệp mời không? Dáng vẻ ra sao ? "Hồi phu nhân, khách mời không mang theo thiệp mời, là hai vị công tử thiếu niên tuấn tú cưỡi ngựa, đứng trái phải hai bên kiệu, người trong kiệu vẫn chưa lộ diện, vì lẽ đó tiểu nhân còn chưa thấy dáng dấp." Tô phu nhân vừa nghe, tâm trạng đã nguội tám phần, lập tức dặn dò gia nhân, "Này tám phần mười là vị tiểu cô cô Chu gia đến rồi, mau mau thông báo xuống, các nơi phòng bị." Sau đó, Tô phu nhân liền nghĩ, theo lý không thể đến nhanh như vậy, một bên dẫn những người đắc lực trong nhà ra ngoài cửa xem rõ ngọn ngành. Vừa ra cửa nách, quả nhiên thấy huynh đệ Chu Lập, Chu Hành đang ngồi ngay ngắn, có chừng mười gia đinh vây quanh cỗ kiệu. "Ơ, đây không phải hai vị Biểu thiếu gia sao? Nhanh như vậy đã đến!" Tô phu nhân cầm khăn nở nụ cười đáng yêu đi ra nghênh đón. Chu lập, Chu Hành vội vàng xuống ngựa, hướng về Tô phu nhân hành lễ, xong xuôi Chu Lập giải thích "Hai huynh đệ chúng ta cùng Tiểu Kiều đến trước, gia phụ cùng gia mẫu còn đang trên đường." Tô phu nhân vừa nghe đến hai chữ "Tiểu Kiều", không khỏi hãi hùng khiếp vía, trên mặt vẫn cười nói như cũ, "Thì ra là như vậy, đáng thương cho ta sau khi nghe được tin tức, trái chờ mong, phải chờ mong, hôm nay cuối cũng cũng có thể gặp được các ngươi, trên đường đi nhất định là mệt mỏi a? Mau vào bên trong nghỉ ngơi một chút" Dặn dò hạ nhân nghênh tiến vào trong viện, lại nghe phía sau truyền tới tiếng "Oa...." thán phục. Hóa ra là Chu Tiểu Kiều từ trong kiệu đi xuống. Tô phu nhân cúi đầu đem khăn đưa lên miệng ho khan một tiếng, lúc ngẩng đầu lên đã cười rạng rỡ, "Ai da, một năm không gặp, tiểu Kiều ngươi. . . . . ." Vốn là chuẩn bị nói chút lời khích lệ , lại phát hiện Chu Tiểu kiều căn bản không nhìn nàng. Chu Tiểu Kiều đang ngẩng đầu lên nhìn ba chữ trên cửa lớn "Phò Mã Phủ", đôi mắt đen láy bị một tầng nước bao phủ. Tô phu nhân thấy nàng như vậy, không khỏi cũng có chút đau lòng, chính là đang âm thầm thương tiếc, đã thấy Chu Tiểu kiều cầm quạt tròn trong tay , khinh vung váy dài, eo nhỏ thấp thoáng, đứng trước cửa uyển chuyển nhảy múa. ". . . . . ." Trong lúc nhất thời, không chỉ Tô phu nhân cùng người trong phò mã phủ, mà cả hai huynh đệ Chu gia cũng đều nhìn đến trợn mắt ngoác mồm, con mắt cùng cằm đồng thời chỉ muốn rơi xuống đất. Mọi người sớm bị đều điệu nhảy của nàng biến thành ngây ngốc, bao gồm cả Tô phu nhân. Chu Tiểu Kiều tiến vào phò mã phủ, nhìn thấy hàng loạt thị nữ trong cung canh giữ đứng trước cửa viện, liền lập tức đi tới. Phò Mã gia lúc này đang trong lương đình hậu hoa viên ngồi đọc sách, cung nữ hồi môn của công chúa nghe được lời căn dặn của phu nhân, đề phòng phát sinh ra chuyện, liền canh giữ trước cửa hậu hoa viên, đề phòng bất cứ lúc nào cũng có thể chặn lại Chu Tiểu Kiều. Cho đến khi Chu Tiểu Kiều đi đến trước mặt một đám thị nữ, mọi người đang muốn can ngăn, đã thấy Chu Tiểu Kiều bỗng nhiên vô lực ôm lấy một cậy cột trụ, nước mắt như mưa, con ngươi ngâm đầy lệ quang bên trong, thật đen, thật sáng, thật thống khổ. Chúng thị nữ thấy một thiếu nữ Quốc Sắc Thiên Hương khóc đến thương tâm như vậy, không khỏi cũng lau mắt gạt lệ. Bên này Chu Tiểu Kiều một bên khóc, một bên dùng giọng nói run rẩy ngâm thơ, "Xuân đi hồi xuân tư dồn dập, tiều tụy rời ra vì là Ức Quân. Không tin vô duyên trường dưới lệ, cuối cùng cũng phải thu về váy xòe." Ngâm đến hai chữ "Váy xòe" giọng bỗng cao vút, con mắt đột nhiên sáng lên, "Tô lang! ! ! !" , phát một tiếng gọi, vọt vào trong sân. Chúng cung nữ không kịp ngăn cản. Bởi vì lúc đó chưa kịp lấy lại tinh thần. "Tiểu Kiều tiểu thư!" "Tiểu Kiều tiểu thư đến rồi!" Trời vừa sáng Tiểu Hạnh nhi cùng Ngọc Cầm đã phụng mệnh canh giữ ở chòi nghỉ mát cách đó không xa, thấy Chu Tiểu kiều đi vào hậu hoa viên, không khỏi song song vén lên ống tay áo, nghĩ thầm nếu Chu Tiểu kiều đến quấy rối, liền chuẩn bị cùng nàng đánh một trận sống mái. Ai biết Chu Tiểu Kiều đi tới trước mặt hai người, cũng không nhìn về hướng chòi nghỉ mát, mà ngẩng đầu nhìn cây Hạnh Hoa đang nở rộ, nhìn chốc lát, hắng giọng một cái, say sưa ngâm một bài thơ, "Cây cỏ Tri Xuân lâu không về , mọi cách hồng sắc tía đấu mùi thơm. Chỉ có Hạnh Hoa có tài tư, hóa thành đầy trời làm tuyết bay." Ngâm xong, đối với Tiểu Hạnh nhi cùng Ngọc Cầm nở nụ cười xinh đẹp. ". . . . . ." Hai Tiểu Thị nữ sững sờ tại chỗ -quả nhiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, nụ cười quả nhiên đẹp đến vậy. Lúc này Chu Tiểu Kiều đã thấy thân ảnh màu trắng kia trong lương đình. Tiểu Hạnh nhi cùng Ngọc Cầm vừa thấy, lập tức phục hồi tinh thần, đem ống tay áo đang bị đờ ra một lần nữa đưa lên, không ngờ, Chu Tiểu Kiều lầm bầm hoán một câu, "Tô lang. . . . . ." , nhắm hai mắt lại, thân thể bỗng chùn xuống, đột nhiên té xỉu trên mặt đất. "A! Tiểu Kiều tiểu thư lại té xỉu rồi !" "Làm sao bây giờ?" "Chúng ta nhanh đi gọi phu nhân!" "Đúng đúng đúng, đi mau đi mau!" Hai Tiểu Thị Nữ thương nghị xong xuôi, luống cuống tay chân chạy ra ngoài, trong lòng còn nghĩ, "Tiểu Kiều tiểu thư cũng thật là si tình a, cách một năm nhìn thấy công tử chúng ta liền lần thứ hai khuynh đảo té xỉu trên đất." Tiểu Kiều trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người, bĩu bĩu miệng nhỏ. Đều nói gừng càng già càng cay, ta xem không hẳn.
"Tô lang!" Chạy về hướng Tô Hạo. Phủ công chúa. Trường Ninh luyện xong kiếm, đang ngồi tại bàn xem một bức bản đồ biên ải, bỗng nhiên mí mắt giật giật, hơn nữa liên tiếp giật giật mấy lần. Trường Ninh dụi dụi con mắt, nghĩ, "Có thể là quá mệt mỏi đi." Ty lễ mẫu cùng hai thị nữ đi tới. Thị nữ đem bánh ngọt cùng một bình trà đặt ở trước mặt Trường Ninh xong liền lui xuống, Ty lễ mẫu vẫn đứng bên cạnh bàn. "Mười mấy ngày liên tiếp Công chúa không triệu kiến Phò mã, làm trái phu thê chi đạo, thỉnh cầu công chúa....." "Ơ, " Trường Ninh công chúa đánh gãy lời Ty Lễ mẫu, từ trong bản đồ ngẩng đầu lên, nhìn bàn bánh ngọt một chút, "Vậy phái người đưa tới phủ phò mã một phần bánh ngọt là được rồi." "Công chúa. . . . . ." "Lui ra đi." "Vâng." Ty Lễ mẫu lắc đầu đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói: tiểu Kiều đuổi tới, Trường Ninh ngươi còn bình tĩnh thế sao ? o(n_n)o
|
Chương 15: Một Vò Hảo Tửu (B) Lúc Ty lễ mẫu đi vào thư phòng, tâm tình Tô Hạo cũng đã phục hồi như mặt nước tĩnh lặng. "Mẫu ?" Tô Hạo nhìn thấy Ty lễ mẫu vội vàng từ án thư đứng lên hành lễ. Ty lễ mẫu cười nói, "Phò mã không cần đa lễ." Ty lễ mẫu có một bí danh nổi tiếng là "Thi Mẫu", lúc đi lại, khắp thân từ trên xuống dưới không động, hơn nữa cũng không phát ra một tia âm thanh, trên mặt bốn mùa không đổi một lần, vẫn luôn là khuôn mặt nghiêm túc, thậm chí con mắt cũng không chớp, dường như dạo chơi tiêu sái trên thế gian. Lúc này hướng tới Tô Hạo cười, hoàn toàn là thay Trường Ninh hướng về Tô Hạo tỏ vẻ áy náy. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên chính là nàng cũng yêu thích Tô Hạo. Thị Nữ mang hộp cơm để lên trên bàn trong thư phòng. Ty lễ mẫu nói, "Trong hộp này đựng bánh ngọt do Điện Hạ ban cho Phò Mã." Tô Hạo nghe xong, trong lòng bất giác ngòn ngọt, nói "Thỉnh mẫu mẫu thay ta cảm tạ công chúa Điện Hạ." Ty lễ mẫu gật gù, ánh mắt hướng lên thư án của Tô Hạo một chút, lần thứ hai gật gù, định xin cáo lui. Tô Hạo lại nói, "Người xưa nói ' ném chi lấy đu đủ báo chi Quỳnh Dao* ', ta cũng có một món đồ muốn tặng cho Công Chúa Điện Hạ." (Ném chi đu đủ báo chi Quỳnh Dao* = câu thành ngữ ăn 1 quả trả cục vàng) Nguyên lai Chu Lập, Chu Hành được phụ thân nhờ vả từ Dương Châu mang đến hai vò Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng tặng cho Tô phu nhân, nói là sau khi mở ra, mùi thơm nức mũi, uống vào trong miệng vị nhẹ mà nặng, lưu lại mùi hương, Tô Hạo biết Trường Ninh thích uống rượu, liền thừa cơ hội này đem một vò rượu ngon đưa cho Trường Ninh. Ty lễ mẫu đương nhiên ngạc nhiên nói, "Hiếm thấy Phò mã có tâm như vậy." Tô Hạo lập tức sai người lấy một vò Nữ Nhi Hồng đến, cũng đề bút viết lên một mảnh giấy, "Bách khúc chi rượu, ngày vẻ đẹp lộc, mặc dù khúc dòng nước Thương một Túy Phong nhã, nhiên tiểu uống nghi chuyện đại uống thương thân, mong rằng công chúa điện hạ yêu quý thân thể." Cùng vò rượu đồng thời bỏ vào trong rổ. Phò mã gia cũng thật quan tâm Công Chúa Điện Hạ a. Hai thị nữ đứng sau Ty lễ mẫu không khỏi cười trộm. Một canh giờ sau. Phủ công chúa. Trường Ninh một tay giữ quai hàm, một tay bưng lên một chén chất lỏng màu hổ phách nhẹ nhàng nhấp một ngụm, quả nhiên ngọt ngào phức hương, chưa bao giờ thưởng thức qua. Nói cái gì mà hoàng tộc quý tộc cơm ngon áo đẹp, kỳ thực thứ tốt nhất vẫn luôn ở nhân gian a. Đang tự cảm khái, ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống mảnh giấy nhỏ bên dưới vò rượu, thấy được một dòng chữ thanh tú như nước chảy mây trôi. "Vèo!" Một nhánh tiêu hoa mai từ bên ngoài cửa sổ bắn vào, thẳng đến trước mặt Trường Ninh, chớp mắt , Trường Ninh giơ tay, lấy hai ngón kẹp lấy, lúc này tiêu hoa mai chỉ còn cách gò má của nàng chút xíu, tốc độ mà chậm một chút, thì đã không tránh được a. "Nhìn cái gì chứ, nhập thần như thế?" Giọng nói chưa dứt, một bóng người màu đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào trong phòng. Đây là vóc người thon dài của một nữ tử trẻ tuổi, phía sau lưng là một thanh trường kiếm, thân mặc một thân hắc y phục, khăn đen buộc trán, ở vị trí lông mày trên chiếc khăn được thêu một đóa hoa quỳnh - hoa tuyết, không nói được có bao nhiêu chói mắt. Đôi mắt của nàng cũng nhìn không quá đẹp, chiếc mũi không quá kiên cường, cái miệng cũng không quá nhỏ nhắn, nhưng ngũ quan hợp lại cùng nhau, lại khiến cho người ta không thể rời mắt, đặc biệt là ánh mắt kia, làm cho đối phương cảm thấy trí tuệ thâm sâu như nước biển. "Huyền Tuyết sư tỷ." Trường Ninh nhàn nhạt xưng hô một tiếng tính là chào hỏi. Huyền Tuyết là một đồ đệ khác của sư phụ Trường Ninh, so với Trường Ninh nhiều hơn bốn tuổi, xuất sư từ lâu, ở trên giang hồ rất có tiếng tăm. "Ta mang tin tức đến cho ngươi ." Như vừa nãy phát ra phi tiêu, Huyền Tuyết đem tờ giấy gấp thành hình sợi ném về phía Trường Ninh, Trường Ninh vẫn lấy hai ngón tay kẹp lấy, đón trong tay. "Lần này nhanh nhẹn hơn nhiều, vì lẽ đó xác thực ngươi vừa nãy thất thần?" Huyền Tuyết nói xong đi tới trước vò Nữ Nhi Hồng, đưa tay đem mảnh giấy ghi chép ở bên rút ra, "Chà chà, chữ viết này, phải nói là "Thanh Phong xuất tụ, Minh Nguyệt nhập hoài" cũng không quá đáng chứ ? Có điều đặc sắc nhất vẫn là nội dung a, mong rằng công chúa điện hạ yêu quý thân thể..." "Sư tỷ." Trường Ninh không có ngữ khí mà kêu một tiếng, nhìn Huyền Tuyết một chút. Huyền Tuyết tự nhiên biết ý tứ sư muội của nàng là không muốn đọc tiếp xuống, liền đem giấy ghi chép ở trong tay nắm chặt, hóa thành bột phấn, mở tay rơi ra. Trường Ninh mặt không biến sắc cúi đầu uống một hớp rượu. Huyền Tuyết xem Trường Ninh một chút, "Ta còn có việc, liền như vậy cáo từ." Nói xong bóng người lóe lên, từ nơi cửa sổ nhảy ra. Trường Ninh để chén rượu xuống, từ từ mở mảnh giấy trong tay ra , sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng xám. "Ta không thể không công cho ngươi tin tức này, vò rượu này ta mang đi" Bóng người Huyền Tuyết lại xuất hiện trong gian phòng, để lại một câu nói nhấc lên Nữ Nhi Hồng. Trường Ninh ngẩn ra, đứng lên, "Ta lấy vò rượu khác cho ngươi." Huyền Tuyết trừng nàng một chút, "Ta liền muốn vò này!" Lời còn chưa dứt người đã mang theo rượu biến mất ở tầm mắt Trường Ninh. Khóe môi Trường Ninh co rụt lại một hồi, đưa tay cầm lấy hoa mai tiêu, bắn về phía Huyền Tuyết lúc này đang nhảy ra cửa sổ. "Sư tỷ ở trong địa bàn Thanh Thành vương vào sinh ra tử lấy được tin tức cho ngươi , ngươi báo đáp sư tỷ như vậy? " Giọng nói Huyền Tuyết từ trong bầu trời đêm truyền đến. Trường Ninh nghe được "Tiếng vang" cũng không kinh ngạc, lạnh lùng thốt, "Cuộc đời ta ghét nhất là bị cướp mất hảo tửu" "Cướp hảo tửu của ngươi ? Tiểu cung phấn, ngươi học được uống rượu tất cả đều là công lao của ta, bây giờ lại vì một vò rượu ngon mà trở mặt với ta ?" Giọng nói bên kia cũng không khách khí vang lên. "Cuộc đời ta thu nạp được hai ngươi làm đệ tử, gặp nhau nhất định phải rùm beng lên mới là thân mật sao ?" Không biết từ nơi nào truyền tới lời đối thoại của người thứ ba. Trường Ninh cùng Huyền Tuyết trầm mặc chốc lát, từng người cung kính mà kêu một tiếng, "Sư phụ" , bầu trời đêm từ đó trở nên yên ắng. Tác giả có lời muốn nói: được rồi, chương này Tiểu Sư Tử mặt phấn té bị thương không thể đi ra náo, vì lẽ đó hơi hơi bình tĩnh chút. 【Ta biết là số chữ hơi ít, ngày hôm nay mắt ta rất mỏi, tha thứ cho ta đi 】
|
Chương 16: Dụ Được Ngoan Ngoãn (B)
Lúc này tại phò mã phủ, Tiểu Kiều đang nằm trên giường, miệng nhỏ khóc nỉ non, trong mắt chứa lệ, hai hàng chân châu rào rào chảy xuống, bộ dáng này thật quá đáng thương a, họa nàng cũng họa không ra. Nàng sau khi té ngã bị thương ở chân, bây giờ chân phải sưng phồng đỏ chót, trên làn da trắng nõn ở lưng đùi bất chợt bị một đạo vết máu, đại phu đã băng bó đơn giản. Tiểu Kiều đang để cái chân nhỏ bị thương ra ngoài chăn, đặt ở vị trí dễ thấy, để Tô Phu nhân cùng các thị nữ ở một bên nhìn thấy bàn chân nhỏ của nàng mà thương xót, một bên nghe nàng ríu rít khóc nỉ non. Tô phu nhân rốt cục dỗ nàng không được, thở dài một hơi, ở bên giường ngồi xuống, kéo lấy đôi tay nhỏ của nàng vỗ vỗ an ủi, "Ngươi như vậy lại là một người si tình, ai lại không đau lòng cơ chứ ? Nhưng bây giờ Tô Hạo đã là phò mã của Trường Ninh công chúa, chúng ta cũng không còn cách nào khác rồi. Từ xưa đến nay, con rể hoàng gia đều bị khinh bỉ, bất kể là ở trước mặt hoàng thượng hay là trước mặt công chúa đều không thể ngóc đầu lên làm người, Tô Hạo dĩ nhiên rất khổ sở, ngươi còn không biết nặng nhẹ, cho hắn thêm phiền phức, nam nữ thụ thụ bất thân, chuyện hôm nay vạn nhất truyền tới tai công chúa cùng hoàng thượng, Tô Hạo mất chức là chuyện nhỏ, chỉ sợ mạng cũng khó đảm bảo, Tô gia nhân tộc thân hữu cũng bị liên lụy tới, ngươi nếu như thật sự có lòng đối với Tô Hạo, liền phải thay hắn suy ngẫm mới phải." Lời này cũng là cố ý nói cho Tiểu Kiều, một bên nghe một bên gật đầu, nhưng chưa quên đem nước mắt lau đi. Tô phu nhân thấy nàng cũng là người hiểu chuyện, không khỏi càng thêm đau lòng nàng, lắc lắc đầu, lại thở dài. Tô phu nhân lúc trước sở dĩ đồng ý để cả nhà lên phía bắc vốn là để trốn Tiểu Kiều, ngoài miệng đều nói "Tiểu Kiều tính khí không tốt, Hạo nhi cưới phải nàng sẽ cả đời thống khổ", nguyên nhân chủ yếu nhất là do Tô Hạo thân là nữ tử, hai nữ tử lại ở cùng với nhau, sao mà có thể cơ chứ, lúc đó mới không tiếc thiên sơn vạn thủy né đi, ai lại nghĩ giữa trời quang mây tạnh, một đạo thánh chỉ từ trên trời giáng xuống, đem Tô Hạo biến thành Đại Tề Phò Mã, ngươi nói kỳ không kỳ ? Aizzzz, thực sự là tạo hóa trêu người a, Tô phu nhân âm thầm cảm thán, trên mặt liền hiện lên vẻ mặt dở khóc dở cười, vảy vảy chiếc khăn, lần thứ hai thở dài, dặn dò lão mama ở bên, "Chu tiểu thư chính là thiên kim nhà Kinh Triệu Duẫn , lại là thân nhân nhà Tô gia chúng ta,các ngươi đều phải hảo hảo chiếu cố, phải coi nàng như làtiểu thư Tô gia mà chiêu đãi" Mama cùng các thị nữ tất nhiên là một tràng tiếng đáp ứng không dám thất lễ. Tô Hạo vốn dĩ không biếtthương thế tiểu Kiều làm sao, cùng Chu Lập, Chu Hành nói chuyện mới biết thương thế không nhẹ. Lúc đó Tiểu Kiều chạy về hướng Tô hạo, tâm trí Tô Hạo vốn đang chôn trong cuốn sách, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, chợt thấy một cô thiếu nữ giương nanh múa vuốt hô to gọi nhỏ như mãnh hổ hạ sơn chạy đến, lúc đầu còn tưởng ảo giác, cho đến khi dụi dụi con mắt nhìn lại, xác định mười phần là người sống, lập tức kinh hãi không nhỏ, bản năng ôm sách bỏ chạy. Tô Hạo càng chạy, Tiểu Kiều càng đuổi. Tiểu Kiều càng đuổi, Tô Hạo càng chạy. Một toà phò mã phủ vốn nhờ vậy mà loạn tung cả lên. Tuy rằng từ lâu đối với danh tự tiểu Kiều này như sấm bên tai, vừa còn chạy một đoạn đường không ngắn, nhưng Tô Hạo đến bây giờ vẫn chưa từng chân chính xem qua dáng vẻ Tiểu Kiều. Hơn nữatrong lòng Tô Hạo cũng không chán ghét Tiểu Kiều -nàng cho tới bây giờ vẫn không chán ghét người nào. Tô Hạo quyết định cầm một hộp đồ tráng miệng đem đến thăm Tiểu Kiều, mở ra hộp đồ tráng miệng Trường Ninh ban cho, trái chọn phải chọn, cuối cùng một viên cũng không nỡ cho Tiểu Kiều, liền đóng nắp lại, để Ngọc Cầm xuống nhà dưới cầm mấy hộp đến, chọn cái đáng yêu, mùi vị ăn cũng tốt, mỗi thứ kiếm mấy viên, đặt ở trong hộp, ôm vào trong ngực đi tới gian phòng tiểu Kiều. Tô phu nhân đi rồi, Tiểu Kiều càng thêm khóc lợi hại. Nếu như lúc trước Tô gia không có đem Tô Hạo giấu đi, không có đi lên phía Bắc, làm cho nàng sớm gặp lại Tô Hạo, kết thành phu thê, nào có ngày hôm nay mất đi Mỹ Ngọc bên cạnh ? Quả thực Tô Hạo cưới nàng còn tốt hơn nhiều là làm một Phò Mã hoàng gia xui xẻo. Vì lẽ đó Tiểu Kiều là vừa vì chính mình khổ sở, lại vì là thương tâm Tô Hạo, nước mắt không cầm được, càng khóc lớn không thể thu lại. Chu Lập, Chu Hành nghe nói Tiểu Kiều khóc mãi không ngừng, vội vã tới khuyên, nhưng là thuốc không đúng bệnh, một chút hiệu quả cũng không có. Lúc Tô Hạo bước vào gian phòng, Chu Lập cùng Chu Hành chính là đang hết đường xoay sở. "Tô lang. . . . . ." Vẫn là tiểu Kiều nhìn thấy Tô Hạo đầu tiên. Tô Hạo nghe xong xưng danh này, không khỏi khẽ cười cười. "Biểu tỷ, ta đưa món tráng miệng tới cho ngươi." Tô Hạo nói xong đem món tráng miệng đưa tới chiếc bàn trước giường, nhìn thương thế của Tiểu Kiều, nói "Ngày hôm nay là do ta không đúng, không biết là biểu tỷ đến,nhất thời sợ hãi chỉ để ý chạy, gặp phải việc này, còn để biểu tỷ bị thương, mong rằng biểu tỷ tha thứ Tô Hạo." ". . . . . ." Tiểu Kiều nhất thời nói không ra lời. Một mặt là ngắm Tô Hạo đến ngây dại, mặt khác Tô Hạo lịch sự đối đáp với nàng làm nàng không ứng phó kịp. Chính xác là không ngờ được Chu Tiểu Kiều nàng, khuê các văn chương kiệt xuất, nữ nhân kỳ tài,một đời tài nữ kiêm mỹ nữ, lại cũng có lúc nghẹn lời không nói ra được. Tô Hạo thấy nàng như vậy, nhân tiện nói, "Biểu tỷ hảo hảo dưỡng thương, ta còn có việc, sẽ không làm phiền biểu tỷ." Không chờ Tiểu Kiều phản ứng lại, hướng tới Chu Lập cùng Chu Hành cáo từ, đi ra khỏi phòng. Đến giờ tiểu Kiều mới an tâm dưỡng thương, một mặt xoa cằm trầm tư, yên ổn mới được hạ xuống. Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua, Trường Ninh bên kia vẫn không có một chút động tĩnh, Tô Hạo vẫn còn tốt, Tô phu nhân thì lại đứng ngồi không yên, đến tột cùng là Trường Ninh nhìn thấu kẽ hở của Tô Hạo ? Vẫn là Trường Ninh đối với chuyện phòng the có điều bất mãn ? Vẫn là làm sao? Trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều , ngóng trông Trường Ninh về phò mã phủ, hoặc là triệu Tô Hạo đi phủ công chúa cũng tốt. Ai biết ngày đó trông mong Trường Ninh thì không đến,vợ chồng Chu Thế An lại đến. Lúc gặp mặt hàn huyên thăm hỏi tất nhiên là khó tránh khỏi,rốt cục sau khi ngồi xuống, Chu Thế An nói, "Ta cùng phu nhân hôm nay mới vừa tới Kinh Thành, Khách điếm bên kia chưa quét tước gọn gàng ,Lập Nhi Hành nhi tiểu Kiều ba đứa ở lại quý phủ quấy rầy nhiều ngày,Thế An trong lòng thực sự băn khoăn." Tô phu nhân nói, "Biểu đệ nói gì vậy, đừng nói Chu Tô hai nhà là ruột thịt, coi như không phải ruột thịt, đều là từ Giang Nam tới, dù thế nào cũng phải hảo hảo chiếu cố." Đến lúc Chu Thế An hỏi đến Tiểu Kiều, Chu phu nhân kéo qua Tô phu nhân, trước tiên đưa mắt, sau đó nhỏ giọng hỏi, "Hai phu thê thế nào ?" "Ngươi không đề cập tới cũng còn tốt, ngươi nhắc đến a, " Tô phu nhân một bên lắc đầu, một bên xoa ngực, "Ta đây trong lòng có nhọt, thật sự là khó chịu." "Vậy rốt cuộc có chuyện gì? " "Ai. . . . . . Dăm ba câu, cũng nói không rõ." Trong lòng nàng có nỗi khổ cũng không thể nói với người khác ? Một người làm việc quá thông minh cũng chỉ có thể một mình cô quạnh . (edit =.=") "Không phải ta nói, tuy rằng ta còn chưa từng thấy Tô Hạo, nhưng ta cũng đã gặp qua chân dung Tống tiểu sử , Tô Hạo đã có có thể hạ thấp được bản lĩnh của Tống tiểu sử, còn sợ không chiếm được lòng Trường Ninh công chúa ?" Chu phu nhân nói xong , liền càng ghé sát về phía Tô phu nhân, giọng nói cũng ép càng nhỏ hơn, "Ta sẽ dạy cho Tô Hạo, đem Truy Hồn nhiếp phách mị nhãn quăng mấy cái cho Trường Ninh, các loại công phu phòng the cũng truyền lại cho hắn một ít, công chúa năm nay 20 tuổi, chính là thời điểm cần chuyện này. . . . . ." Tô phu vừa nghe không khỏi đem thân thể lùi về phía sau nói, "Không được, không được, Tô Hạo tuổi còn quá nhỏ..." "Tuổi còn nhỏ sợ cái gì nhỉ? Có thể để cho công chúa vui vẻ , chỉ cần công phu làm được, không sợ công chúa không chủ động Tầm Hoan, bảo đảm ở trên giường biến Tô Hạo thành thanh niên trai tráng...phàm là đã ăn được mật ngọt, liền giống với cá nuốt mồi thơm, Điệp Luyến Hoa tâm, liền có thể có được trái tim công chúa, sao còn cần lo cái cảm tình nho nhỏ ?" Tô phu nhân nghĩ thầm, ngươi làm sao biết nỗi khổ trong lòng ta, nếu như Hạo nhi là tiểu hài tử, những câu nói này còn cần ngươi dạy ta ? nhưng Tô Hạo lại là nữ tử a, những lời này nào có thể dùng. Tác giả có lời muốn nói: được rồi, tuần này phu nhân sẽ rấtyy. . . . . . 【 nhiệm vụ hôm nay cũng rốt cục gian nan hoàn thành 】
|
Chương 17: Nhiều Hơn Một Vị Hoàng Tử (B)
Lập tức Chu phu nhân nói nhỏ một hồi với Tô phu nhân, Tô phu nhân chỉ là lắc đầu. Chu phu nhân thấy tình hình Tô phu nhân , đơn giản đem lời nói thẳng thắn, "Biểu tẩu ngươi cẩn thận ngẫm lại, người sống trên cõi đời này, có người nào không phải là sống cho chính mình ? Huống hồ trong lúc cá nước vui vầy nào có phân biệt tôn ti cao hèn thế nào ? Chỉ cần có được cảm tình, không có gì là không thể" Tô phu nhân nghe Chu phu nhân nói đến đây mức này, cũng không tiện lại lắc đầu, nhân tiện nói, "Nghe biểu đệ muội vừa nói như thế, cũng thật là có chuyện như vậy, nhưng để cho ta suy nghĩ chốc lát." "Ôi ngươi còn suy nghĩ cái gì a, " Chu phu nhân lớn giọng hơn nói, "Ngươi nghe ta đảm bảo không sai. Phụ thân ngươi phục hồi nguyên chức, Thế An nhà tathăng nhiệm Kinh Triệu Duẫn, đây đều phúc từ phò mã mà ra. Gần vua như gần cọp, hôm nay có thể thăng cao, ngày mai cũng có thể sẽ bị hạ xuống, vì lẽ đó nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế giữ chắc được hoàng sủng, người còn không hiểu ra sao? " Tô phu nhân không nói được gì nữa, chỉ đành phải nói, "Vâng vâng vâng, biểu đệ muội nói đúng lắm." Chu phu nhân lúc này mới hài lòng. Chu Thế An cùng Chu phu nhân vốn là muốn gặp Tô Hạo, nhưng Tô Hạo vừa mới tiến cung giảng bài, trong thời gian ngắn không thể về được, thê tử hai người đành để khi khác gặp lại, mang theo Chu Lập, Chu Hành cũng tiểu Kiều đồng thời đi đến công quán. Tiễn năm người Chu Gia xong, Tô phu nhân ngã ngồi ở trên ghế, ngây ngốc hồi lâu. Hoàng cung , Bảo Thư đường. Bảo Thư Đường lúc trước gọi là Thanh Lan Đường, ở bên trong ngự hoa viên, ba gian tám trụ, tứ tường điêu khắc, vô cùng sáng sủa, bốn phía hoa, nước thu hết vào tầm mắt, như đang ngắm cảnh sơn trước mắt, bên ngoài mái hiên treo mấy chiếc chuông gió, thỉnh thoảng theo gió lay động,Leng keng" vang lên giòn giã, vừa dễ nghe lại bình ổn tâm tình, nguyên trước kia là gian phòng để hoàng thượng cùng hoàng hậu nhàn nhã thử trà, về sau là chỗ để Tô Hạo làm đông cung thị giảng, hoàng thượng đem đổi tên thành Bảo Thư Đường, khâm định là nơi để Hoàng Thái Tử cùng các hoàng tử học hành. Lúc nàymột tay Tô Hạo cầm thước phía sau, một tay giơ cao sách trước ngực, một bên ngâm tụng một bên đi tới đi lui, rất có phong độ của tiên sinh . Hoàng Thái Tử cùng các hoàng tử từng người ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, Hoàng Thái Tử ngồi cao nhất, các hoàng thử dựa theo tôn ti của mẹ đẻ chia làm hai hàng lần lượt ngồi, trước mặt để lên án thư sách vở cùng bút mực. Ngày hôm nay cũng như thường ngày, bọn học trò ánh mắt đuổi theo nhất cử nhất động của tiên sinh, không có buông tha bất cứ cử động nào của tiên sinh. Vẫn theo thói quen bình thường, Tô Hạo thường thường sẽ xuất ra bất cứ câu hỏi nào để hỏi học trò nào không chú tâm, như là, "Tam hoàng tử, ngài thuật lại đoạn thơ ta vừa đọc" ,nhưng ngày hôm nay nàng không có tâm tư này, bởi vì phát hiện có thêm một vị hoàng tử. Vị hoàng tử thêm ra này vẫn nằm nhoài trên án thư, trước mặt dựng thẳng sách vở che đi dung mạo, cũng không nhìn thấy tướng mạo, nhưng Tô Hạo luôn cảm thấy hắn giống một người, Tô Hạo tuy rằng ra dáng đi đi lại lại trong phòng giảng giải, nhưng mắt chỉ để ý lên người vị hoàng tử thêm ra này. Bọn học trò đương nhiên từ lâu chú ý tới tiên sinh "Khác thường" , nhưng bọn họ giả vờ như không biết, mỗi một người đều bày một bộ mặt nghiêm túc, thật giống như vẫn tập trung hiểu thi thư. "Vị Điện hạ này , " Tô Hạo rốt cuộc không nhịn được đi tới bên vị hoàng tử đàng nhoài người trên thư án, "Ngươi nói một chút ' học vấn chi đạo, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hĩ ' là có ý gì?" Người hoàng tử kia nhất thời không có phản ứng, Tô Hạo liền đưa tay ra lấy cuốn sách đang để trước mặt bỏ xuống,liền thình lình bày ra trước mắt một con Kim Ti Lung tử, trong lồng tre giam giữ một con tiểu Quắc Quắc nhi*toàn thân xanh biếc, người hoàng tử chính là đang cầm nhánh trúc nhỏ chơi đùa với Quắc Quắc . (Quắc Quắc nhi* = con dế ) Tô Hạo nhìn theo lồng tre, nhánh trúc, tay trắng nhỏ nhỏ , một đường cánh tay nhìn qua, khi nhìn thấy mặt mày của người hoàng tử kia, sách trong tay cùng với thước đồng thời ăn ý rơi xuống đất, công chúa điện hạ. . . . . . Đúng là ngươi. . . . . . "Phốc ha ha. . . . . ." Các hoàng tử thấy thế cười phá lên. Đến lúc này Trường Ninh mới ngẩng đầu lên xem Tô Hạo một chút, không nhanh không đáp lại "Bổn cung không biết." Rốt cục nhìn thấy ngươi, công chúa điện hạ. . . . . . Điện hạ xuyên nam trang vô cùng thanh lệ, ở ngoài lại tăng lên mấy phần tuấn tú . . . . . "Không biết" hai chữ tại sao có thể nói dễ dàng như vậy ? lẽ thẳng khí hùng* đâu Điện hạ? ( Lẽ thẳng khí hùng* = LÝ TRỰC KHÍ TRÁNG lẽ thẳng khí hùng; cây ngay không sợ chết đứng; vàng thật không sợ lửa; có lý chẳng sợ) Môi anh đào của Tô Hạo thả thành vòng tròn , rốt cục vẫn là một chữ cũng không nói ra, ". . . . . ." "A ha ha ha. . . . . ." Các hoàng tử cười càng vui mừng. Trường Ninh cúi đầu nhìn thước Tô Hạo đang cầm trong tay, lại đổi tư thế đang ngồi thành ngồi chồm hỗm, đầu gối trước người cong lên, một đầu gối đặt trên mặt đất, đưa tay sửa lại dây cột tóc ở sau đầu đang tung bay, sau đó một tay trên đầu gối cong lên, một tay đặt lên chiếc phiến trên bàn, "Đùng" một tiếng mở ra, với trước ngực nhẹ nhàng vỗ, nhàn nhạt nhìn Tô Hạo, "Làm sao? Phò mã muốn đánh Bổn cung bằng thước sao?" ". . . . . . ? !" Tô Hạo tay chân luống cuống, nghe đầu lưỡi thắt, cả người ngây ngốc, ". . . . . ." Các hoàng tử nhìn thấy cái tình cảnh tươi đẹp này, càng là cười ngửa tới ngửa lui, ngay cả Thái tử rốt cục không nhịn được, " Ục ục. . . . . . Phốc. . . . . . Ha ha. . . . . ." một tràng cười ha hả. Chờ Tô Hạo lấy lại tinh thần, các hoàng tử cũng chẳng biết đã đi đâu , Bảo Thư đường chỉ có Hoàng Thái Tử cùng Trường Ninh. Trong lúc nhất thời, Tô Hạo không biết tay chân nên để chỗ nào , con mắt nên xem nơi nào, vẻ mặt nhìn rất đẹp. Trường Ninh đứng lên, kéo cánh tay Tô Hạo qua , đem Tiểu Kim Lung bỏ vào trong tay Tô Hạo, kích thước vừa vặn trong lòng bàn tay Tô Hạo, dường như lồng tre này vốn là vì Tô Hạo đo ni đóng giày. Tô Hạo nhìn Tiểu Kim Lung, lại nhìn con vật nhỏ đáng yêu trong lồng tre, cuối cùng ngẩng đầu lên xem Trường Ninh, không hiểu Trường Ninh có ý gì. Chỉ nghe Trường Ninh nói, " Năm ngàysau Phò mã liền mượn cớ ốm ở nhà, không cần vào cung , phụ hoàng nơi đó Bổn cung sẽ thay Phò mã đi nói." Tô Hạo nháy mắt một cái. Trường Ninh nhìn Tiểu Kim lung nói, "Buổi tối cầm đuốc soi đêm đọc, thả tiểu Quắc Quắc này ở lên trên án thư, sẽ có thú vị khác, Phò mã trở về có thể thử một chút." Tô Hạo giờ mới hiểu được Trường Ninh là đem Tiểu Kim lung đưa nàng, cũng muốn nàng lập tức trở về phò mã phủ, ngẫm lại đại khái là ý Trường Ninh muốn cùng Hoàng Thái Tử nói chuyện, có mình ở đây bất tiện, lập tức cáo lui. Hoàng Thái Tử nhìn bóng lưng Tô Hạo càng đi càng xa , nói với Trường Ninh . "Vi huynh hiện tại tình nguyện đổi thân phận với ngươi a...." Trường Ninh liếc hắn một cái, "Thanh Thành vương đã đến Kinh Thành, chỉ chốc lát liền muốn vào cung yết kiến phụ hoàng." "Ngươi chỉ Thanh Thành vương nào ? Lão hay là tiểu ?" "Giết cha đoạt vị " "Hừ, chỉ cần phụ hoàng một ngày không sắc phong, hắn liền một ngày không phải Thanh Thành vương!" Tác giả có lời muốn nói: tấu chương mặc dù ngắn, nhưng rất có ý tứ.
|
Chương 18: Nhất Hạc Bạt Không (B)
Trên đường hồi phò mã phủ, Tô Hạo chính là đang nâng lên Tiểu Kim Lung xem, thích thú không buông tay, cỗ kiệu đột nhiên ngừng lại. Giọng nói kiệu phu khẽ run, "Bẩm, phò mã gia. . . . . ." Tô Hạo hiếu kì nghiêng người hơi vén lên một góc màn kiệu, nhìn thấy hơn trăm người cao trên chín thước, đại hán khí vũ hiên ngang , trước sau vây quanh chiếc kiệu hoa lệ được hơn 32 người nhấc lên, tư thế hống hách đi tới. Tô Hạo lập tức biết kiệu phu khó xử, nhân tiện nói, "Lập tức né tránh." "Vâng! Phò mã gia!" Gia đinh phủ Phò mã cùng kiệu phu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn mà đem cỗ kiệu phò mã gia lùi sang bên cạnh. Lại nói,đối ngũ đối diện đi tới, ngoại trừ cỗ kiệu vẻ ngoài kì lạ , còn có chỗ kỳ quái khác -- hộ kiệu tất cả đều là đại hán vạm vỡ, nhưng người nâng kiệu đều là tiểu đồng mười sau mười bảy tuổi dáng người nhỏ nhắn trắng sáng, hấp dẫn cái nhìn của mọi người trên đường. Gia nhân Phò mã phủ chừng mười người rất nhanh cấp tốc rời đi. Mặc kệ người ngoài ồn ào, Tô Hạo đều không quản, chỉ chơi đùa với bảo bối Tiểu Kim Lung mà công chúa ban tặng. "Không biết người trong kiệu là người nào? Chuyên tìm Mỹ Thiếu Niên nhấc kiệu?" "Nghe nói là Đại Tề Tam Đại vương khác họ với Hoàng đế - Thanh Thành vương." "Ở dưới chân thiên tử ? A ha ha ha. . . . . .Một thời gian không lâu nữa sẽ biến thành ' Thiên Tử ở dưới chân bản vương ', A ha ha ha. . . . . ." Cũng trong lúc đó, hoàng cung, Càn Cùng điện. Hoàng đế ngồi ngay ngắn ngự toạ bên trên, hỏi tổng lĩnh cấm vệ quân Nguyên Tử Độ, "Đều bố trí xong sao?" Nguyên Tử Độ trịnh trọng nói, "hồi hoàng thượng, tất cả đã chuẩn bị sắp xếp." Hoàng đế vung vung tay, ra hiệu Nguyên Tử Độ lui ra. Trên cung điện chỉ còn Hoàng đế cùng Thái tử. Hoàng đế vẫn cố gắng trấn định khuôn mặt đen kịt của mình, nổi giận nói, "Độc Cô Cao xem ra thật sự là thật quá mức rồi, lại một đường ngồi cỗ kiệu 32 người nhấc tới gặp trẫm! Hắn làm lớn như thế, lẽ nào sẽ không sợ trẫm để hắn có đi mà không có về?" Thái tử nói, "Phụ hoàng bớt giận, Độc Cô Cao nếu dám trắng trước mặt bàn dân thiên hạ mà lấy uy như thế,hẳn đã có chuẩn bị kỹ càng, bản thân hắn võ nghệ cao cường không nói, cấm sủng Cận Ngọc của hắn cũng là kiếm sĩ đắc đạo , có thể dùng kiếm lấy đầu một người dễ như trở bàn tay , lại tinh thông khinh công thiện phi hành, ngoài ra, mang theo thị vệ đều có thế lấy một địch trăm, càng có không ít Võ Lâm Cao Thủ trong bóng tối đi theo, vì lẽ đó chúng ta bây giờ nhất định phải áng binh bất động, làm tốt phòng bị, Dĩ Bất Biến ứng với vạn biến." Hoàng đế nghe xong gật gù, "Thái tử khoảng thời gian này tiến bộ không ít, Thái tử hữu tâm rồi." Thái tử vội nói, "Nhi thần thân là Thái tử đương nhiên phải cùng chia sẻ nỗi âu lo của Hoàng Thượng." Trong lòng cảm kích Trường Ninh vì hắn ra mưu vẽ sách. Lão Hoàng đế trong lòng vui mừng, liên tục nói, "Hay, hay, tốt." Đang nói, nội thần báo lại, "Khởi bẩm hoàng thượng, Thanh Thành Vương đã đến bên ngoài Ngọ Môn ." Hoàng đế vung tay áo lên, "Tuyên Thanh Thành Vương Tiến cung" Chỉnh long bào ngồi ngay ngắn." Nội thần lộ vẻ mặt khó khăn, "Hoàng thượng. . . . . . Thanh Thành vương muốn dẫn một người thiếu niên tên là Cận Ngọc đồng thời gặp vua." "Cận Ngọc?" Hoàng đế xem thái tử một chút, "Không phải ngươi nói là cấm sủng cưng chiều sao?" Thái tử trả lời, "Chính là người này." Hoàng đế nói, "Vậy hãy để cho hắn đi vào, trẫm rốt cuộc muốn xem xem khẩu vị của Thanh Thành Vương như nào ?" Truyền chỉ quan truyền khẩu dụ ra ngoài, bất nhất lúc, Thanh Thành vương cùng Cận Ngọc một trước một sau đi vào, tuy nói một đường hung hăng đến Kinh Thành, bây giờ thấy Hoàng đế ngược lại cũng còn hiểu lễ nghi, biết quỳ lạy hành lễ. Hoàng đế cười ha hả nói, "Bình thân." Để mắt đến Cận Ngọc này, quả nhiên da dẻ trắng trẻo, mặt mày phong lưu. Thanh Thành vương cũng là nụ cười đầy mặt , đem Hoàng đế so sánh Tam Hoàng Ngũ Đế Nghiêu Thuấn Vũ Thang khen ngợi , Hoàng đế tuy biết lời nói không xuất phát từ tâm, nhưng cũng vuốt râu cười ha ha. Trận này phiên vương gặp vua an lành một cách lạ kỳ. Sau đó, Thanh Thành Vương sau một hồi lòng vòng, uyển chuyển đưa ra khẩn cầu muốn gặp Phò mã. Hoàng đế nói, "Phò mã ngày gần đây ốm đau, thái y nói muốn an tâm tĩnh dưỡng, bởi vậy vô phúc cùng Vương Gia gặp mặt." Cho đến lúc này sắc mặt Thanh Thành vương có hơi chút chìm xuống. Sau khi xuất cung , Thanh Thành vương thấy Cận Ngọc tâm tình không tốt, an ủi một phen nói , kỳ thực trong lòng hắn cũng thực không thoải mái.
" Phò mã này nhất định là nghe được mỹ danh của Cận Ngọc không dám gặp rồi, ha ha ha." Cận Ngọc nói, "Đều là Vương Gia ngươi, nhất định mang ta tiến cung, kết quả uổng công một chuyến." Thanh Thành vương suy nghĩ một chút, lòng sinh một kế, "Bản vương có một chủ ý, " bám vào bên tai Cận Ngọc thì thầm một phen, Cận Ngọc không khỏi mặt giãn ra mà cười. Ban đêm canh ba, một vòng mâm ngọc chiếu vào không trung, gió mát hiu hiu, phò mã phủ yên bình như nước, chỉ có tiếng gõ mõ canh hai, canh ba truyền đến, một bầu không khí phẳng lặng ôn hòa . Bỗng nhiên, ở ngoài tường cao nhanh như chim ưng lướt vào vài bóng đen, thẳng đến nội viện, nhìn thấy gia đinh canh gác bên ngoài đang gật gù ngủ quên, nắm cổ áo hạ thấp giọng hỏi "Phò mã ở trong phòng nào?" Gia đinh từ trong mộng tỉnh lại kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu như không nói e rằng mất mạng dưới tay kẻ này, chỉ dám trả lời thật, "Phò mã gia tối nay ở tại thư phòng, từ nơi này đi tới, xuyên qua phòng khách, bên phải phòng thứ nhất." Người áo đen lập tức đánh bất tỉnh gia đinh này, nhìn nhau trao đổi ánh mắt, đồng thời chạy về phía thư phòng, ngoài ý muốn phát hiện bên trong thư phòng vào lúc này lại vẫn đèn sáng. "Chậm đã!" Hai người đang chuẩn bị phá cửa thì bị một người trong đó cản lại. Hai người này không rõ vì sao, đầu óc mơ hồ, "Ngọc công tử?" Không phải ngươi nói muốn tới thấy vị phò mã gia này sao ? Đã thấy Cận Ngọc cũng không đáp lại lời bọn họ, kéo khăn che mặt xuống, từ trong lòng móc ra một mặt gương đồng nhỏ, nhìn vào gương chỉnh chỉnh lại trang phục, loay hoay ước chừng một nén hương vẫn cảm giác không hài lòng, hỏi người áo đen bên cạnh, "Các ngươi cảm thấy lông mày của ta có nên vẽ lại hay không ?" Mấy người áo đen đồng thời lau mồ hôi, "Ngọc công tử, chúng tiểu nhân cảm thấy lông mày công tử đã không thể đẹp hơn" Nơi này chính là phò mã phủ, nhiều làm lỡ một hồi liền thêm một phần nguy hiểm. "Các ngươi đã nói như vậy, " Cận Ngọc gật gù, "Vậy thì tạm thời không để ý vẻ ngoài nữa." Đem gương thả lại trong áo, sửa lại một chút vạt áo, tằng hắng một cái, "Được rồi, mở cửa!" "Vâng!" Một tên người áo đen nghe lệnh lấy kiếm bổ về phía cửa thư phòng, không ngờ kiếm còn chưa tới, "Kẹt kẹt" một tiếng cửa đã mở ra -- nguyên lai cái cửa chỉ là khép hờ, căn bản là không khóa. Đoàn người nhìn nhau, đồng loạt nhảy vào nhà bên trong, liền dưới đáy giường đều lật ra một lần, chỉ là không gặp bóng người Phò mã . Một tên người áo đen nói, "Nhất định là bị gia đinh kia lừa." Cận Ngọc lắc đầu, "Không đúng, ta xem việc này có chút kỳ lạ." Trong phòng đèn sáng, cửa lại khép hờ , người cũng không ở. . . . . . Nếu như là người phò mã phủ phát hiện chúng ta, nhất định sẽ la lên báo động. . . . . . Chẳng lẽ là bị nào đi trước một bước đem người cướp đi rồi hả ? Nhưng ngoại trừ Thanh Thành vương ai có lá gan lớn như vậy? Chẳng lẽ là người của Thành Hà Vương ? "Ngọc công tử, làm sao bây giờ ? Có muốn bắt tên gia đinh nào đó hỏi hay không ?" "Không cần." Cận Ngọc vung vung tay, "Đêm nay thì thôi." Đi về trước hỏi Vương Gia một chút rồi tính. "Vâng, công tử." Vài tên người áo đen từ tường viện vút nhanh mà ra.
Bên trong hậu hoa viên, một tay Tô Hạo nhấc theo ngọn đèn nhỏ, một tay siết Tiểu Kim Lung, ngồi xổm ở trong bụi cỏ. "Tiểu Quắc Quắc nhi, ngươi đến cùng thích ăn loại lá cây nào đây?"
Nguyên lai lúc nàng vừa chuẩn bị ngủ, nhớ tới tiểu Quắc Quắc không ăn hẳn sẽ chết đói, liền khoác lên một cái áo đơn, cầm đèn lồng đi tới hậu hoa viên tìm đồ cho tiểu Quắc Quắc ăn, nhưng lại không biết tiểu Quắc Quắc thích ăn loại lá cây nào, liền bới ra ở trong bụi cỏ, từng mảnh từng mảnh bấm bỏ vào trong lồng tre, quan sát con vật nhỏ kia một hồi, thấy nó không có động tĩnh, liền lại đổi một loại lá cây khác. "Phò mã?" Lão gia nhân không biết lúc nào đi tới phía sau, khẽ gọi một tiếng. "Lão Sư Phụ?" "Đêm đã khuya , Phò mã nghỉ sớm một chút đi." Tô Hạo nhìn Tiểu Kim Lung một chút, "Nhưng là. . . . . ." Lão gia nhân khom lưng bấm vài miếng lá cây đưa cho Tô Hạo, "Nó thích ăn nhất loại lá cây này." Tô Hạo lúc này mới yên tâm, theo lão gia nhân trở về thư phòng. Một thời gian sau khi thân ảnh một già một trẻ biến mất ở hoa viên, cách không xa chỗ Tô Hạo vừa ngồi chồm hổm, trong khóm hoa có một bóng người màu trắng như con hạc bay lút lên, ẩn vào mênh mông trong bóng đêm. Lão gia nhân vào đúng lúc này quay đầu lại, hướng về không trung liếc mắt một cái, khóe môi hé cười như không cười. Tác giả có lời muốn nói: Độc Cô Cao . . . . . . Xin lỗi, không phải cố ý lấy như vậy tên cho Thanh Thành vương . . . . . . Thật sự, tin tưởng ta o(n_n)o 【Kỳ thực ngày hôm qua ta muốn cho mọi người thấy động tác Công chúa đùa giỡn tiểu Phò Mã nước chảy mây trôi như nào, cực kỳ soái phải không ? 】
|