Phò Mã 16 Tuổi
|
|
Chương 19: Xao Sơn Chấn Hổ (B)
Cận Ngọc trở lại phòng ngủ, bỏ khăn che mặt, một mặt không vui. Thanh Thành vương thấy, cho rằng Cận Ngọc là bởi vì so tướng mạo không đẹp bằng Tô Hạo lòng sinh đố kị, đầu tiên là nói lời an ủi, tiếp theo lại thề non hẹn biển một phen, sau cùng ha ha cười nói, "Làm sao?khuôn mặt Phò mã Tô Hạo đẹp quả nhiên có thể đánh bại Tống tiểu sử?" Cận Ngọc liếc Thanh Thành vương một cái, không đáp lời. Một tên áo đen đi cùng Cận Ngọc một bên không nhịn được nói, "Hồi vương gia, chuyến đi này của chúng ta chưa nhìn thấy Tô Hạo" "Không thấy người?" "Đúng vậy Vương Gia, " người áo đen đem sự tình ở phủ phò mã nói lại một lượt, "Ngọc công tử suy đoán có thể là người của Thanh Hà Vương hạ thủ trước chúng ta." "Người của Thanh Hà vương?" Bộ dạng Thanh Thành vương trầm tư một lát, lắc đầu nói, "Không thể, bản vương hiện tại chính là Võ Lâm Minh Chủ, điểm này Thanh Hà vương đã biết đến, xem hắn cũng không có gan đối phó với bản vương, hơn nữa bản vương phái mật thám trải khắp thiên hạ, mọi thời khắc đều nắm rõ gió thổi cỏ lay trong thiên hạ, nhưng không thu được bất cứ mật báo nào liên quan đến việc Thanh Hà vương phái người vào kinh ." Cận Ngọc bĩu môi, "Vậy theo ý của vương gia, trong thư phòng Phò mã đèn khuya khoắt sáng vẫn để, cửa lại khép hờ, chỉ là không có người, bên trong phò mã phủ lại yên tĩnh không hề có một tiếng động, không hề giống như bị kinh động, tất cả những thứ này tột cùng là sao?" Thanh Thành vương chắp tay sau lưng thong thả đi lại vài bước,"Việc này quả thật có chút kỳ lạ, " suy nghĩ một chút, "Như vậy đi, bản vương cũng đi phủ phò mã một lần, lần này đi dẫn theo năm vị hộ pháp cùng đi, bản vương rốt cuộc muốn nhìn thấy phò mã phủ có cái gì cổ quái." Ngày hôm sau. Tô phu nhân sáng sớm liền phái một thiếp thân mama đến phủ công chúa báo tin. Ty lễ mẫu thấy vẻ mặt của mama này nghiêm túc, bên trong mang theo vài phần hoang mang, trong lòng liền biết phò mã phủ xảy ra chuyện. Quả nhiên, chỉ nghe mama nói rằng,"Đêm qua gia đinh trực đêm của phò mã phủ bị một người áo đen không rõ thân phân tập kích, bị đánh hôn mê bất tỉnh ở trên mặt đất." "Lại có chuyện như vậy?" Ty lễ mẫu dù có trải qua sóng to gió lớn nghe xong cũng không khỏi giật mình, "Phò mã gia có bình an hay không?" nghe mama nói phò mã không có việc gì mới yên lòng, lại hỏi "Gia đinh kia có thấy được dáng mạo tên hắc y kia không" "Này cũng không có, nhưng gia đinh này sinh trưởng ở kinh thành, nghe ra khẩu âm người mặc áo đen kia cũng không phải là người kinh thành, cũng nói người áo đen có bảy người , một người trong đó trên người có rất đậm mùi thơm, có thể là nữ tử. Nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là gia đinh kia nói những người áo đen kia ép hỏi hắn phòng ngủ của phò mã gia ở đâu, hiển nhiên là hướng về phò mã gia mà tới, may là lúc đó phò mã gia đến hậu hoa viên tìm lá cây cho tiểu Quắc Quắc ăn mới tránh được một kiếp nạn. Tô phu nhân để lão thân đến phủ công chúa báo tin, hy vọng có thể phái chút quân sĩ tới phò mã phủ tuần tra ban đêm, để bảo vệ Phò mã an toàn." "Được, ta biết rồi, ngươi đi về trước, ta thì sẽ báo cho công chúa làm chủ." Mama đi rồi, Ty Lễ mẫu đi tới hậu hoa viên. Trường Ninh đang luyện kiếm, thấy Ty lễ mẫu vẻ mặt khác thường, liền ngừng lại, "Mẫu mẫu có việc gì muốn nói với bổn cung?" Ty lễ mẫu đem chuyện mama thuật lại nói, sau đó nói, "Tô phu nhân hy vọng có thể phái chút quân sĩ tới phò mã phủ tuần tra ban đêm." "Ơ, " Trường Ninh gật gù, "Bổn cung biết rồi." "Công chúa, không bằng triệu kiến Phò mã đến phủ công chúa. . . . . ." "Mẫu mẫu có thể lui xuống." "Công chúa. . . . . ." Lời Mẫu mẫu chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt xuống, chỉ đành bộ dạng phục tùng nói, "Vâng." Ty lễ mẫu đi rồi, sư phụ của Trường Ninh - Ngũ Chỉ kiếm hỏi. "Không biết công chúa định làm như thế nào?" Trường Ninh nói, "Nói thế nào Tô Hạo cũng là phò mã của bổn cung, đương nhiên phải tăng mạnh phòng bị." "Làm sao để tăng mạnh phòng bị? Lẽ nào đêm nay công chúa vẫn cứ định tự mình đi vào bảo vệ phò mã ?" Trên mặt Trường Ninh lướt qua một tia ửng hồng, biết không qua mắt được sư phụ, đành phải thẳng thắn đến cùng, "Không, đêm nay cần sư phụ cùng đồ nhi cùng đi." "Ừ, lão hủ đang có ý định này, " Ngũ Chỉ Kiếm vuốt vuốt ria mép gật gù, "Lão hủ cũng đã sớm muốn nhìn phò mã một chút, để xem rốt cục là làm sao mới thể vứt được Tống Tiểu Sử sang một bên đường." Trường Ninh nói, "Đồ nhi càng coi trọng tấm lòng thuần khiết thiện lương của phò mã hơn." Nói xong rất nhanh nói sang chuyện khác, "Thanh Thành vương tự xưng là Võ Lâm Minh Chủ, lần này vào kinh dẫn theo không ít cao thủ trên giang hồ đồng hành, chúng ta thật không đề phòng ,đến ngay phò mã phủ rung cây dọa khỉ, thật không biết trời bao đất dày để thu lại một chút kiêu ngạo." Ngũ Chỉ Kiếm hỏi lại, "Công chúa xác định tối hôm qua xâm lấn phò mã phủ chính là người của Thanh Thành vương?" Trường Ninh nói, "Đồ nhi nhận ra cái người gọi là Cận Ngọc kia" "Sư phụ ở trên phố nghe nói Cận Ngọc chính là cấm sủng hết mực cưng chiều của Thanh Thành Vương, nói như vậy, những người mặc áo đen kia tất nhiên là người của Thanh Thành vương không thể nghi ngờ." Trường Ninh nói, "Đêm nay có thể sẽ có một trận đánh thật, sư phụ không bằng trước tiên tìm một toà tửu lâu uống mấy bầu rượu nghỉ ngơi dưỡng sức ? Đồ nhi muốn vào cung một chuyến." "Đâu chỉ muốn uống mấy ấm rượu ngon?" Ngũ Chỉ Kiếm lại nói, "Sư phụ còn muốn ngủ ngon giấc, làm mấy giấc ban ngày, buổi tối mới có tinh thần." Trường Ninh nói, "Sư phụ xin cứ tự nhiên." Sau đó đến phòng ngủ thay y phục chuẩn bị vào cung. Ban đêm. Ánh trăng trên cao chiếu xuống. Thanh Thành vương, Cận Ngọc cùng với năm vị hộ pháp, tổng cộng bảy người, thân mang màu đen y phục dạ hành, thân hình nhanh như gió, bắn một dây cung nỏ vào phò mã phủ, người đang giữa không trung, xoay một vòng, động tác hết sức chuẩn xác. Nguyên lai Thanh Thành vương là kiểu người đam mê hoàn mỹ, cảm thấy bất luận làm cái gì, ra trận nhất định phải có khí thế mới được. Lập tức mọi người đứng lại, đều để mắt đến xem Thanh Thành vương, thấp thỏm trong lòng. Thanh Thành vương nói , "Không sai, bản vương đối với động tác của các vị rất hài lòng, khởi đầu tốt là thành công một nửa, đêm nay chắc chắn mọi chuyện thuận lợi." Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Thành vương vừa dứt lời, đột nhiên trong bóng tối truyền ra một tiếng cười lạnh nói," Đêm khuya xông vào phò mã phủ, lại không phải là phường trộm cướp, bọn ngươi không sợ chết sao?" Thanh Thành vương theo tiếng nói tìm tới, chỉ thấy cách không xa cây đại thụ bay ra một cái đầu được buộc khăn vàng, y phục màu đen, hai tay đánh ra một chùm chưởng phong mạnh mẽ tiến tới. Năm vị hộ pháp thấy thế, không chút hoang mang đồng loạt xuất chưởng, đánh ra năm cỗ kình phong trước mặt Thanh Thành vương chống đỡ. Ẩn thân chỗ tối Ngũ Chỉ Kiếm nói với Trường Ninh ở bên cạnh. "Phụ thân người quả nhiên thương ngươi, đem đại nội thánh vệ đều phái tới rồi."
Đại nội thánh vệ tổng cộng có bốn người, là đại nội ám vệ đứng đầu, trừ phi Hoàng đế có ý chỉ đặc biệt, còn lại đại nội thánh vệ chỉ phụ trách bảo vệ Hoàng đế. "Nói tất cả là vì rung cây dọa khỉ." "Cũng có thể nói phụ thân ngươi căn bản là lo cho Phò mã" ". . . . . ." Trường Ninh không để ý tới Ngũ Chỉ Kiếm. Già như vậy còn không đứng đắn. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, tình hình trận chiến bên kia đã càng ngày càng kịch liệt, năm vị hộ pháp lao thẳng tới Hoàng Cân thánh vệ, Hoàng Cân thánh vệ vung cổ tay nghênh đón, chưởng ảnh đầy trời, đánh úp về phía năm vị hộ pháp. Tác giả có lời muốn nói: nhìn ra sẽ có một trận đánh lớn....... 【Nhìn thấy có rất nhiều người không biết 'lão gia nhân ' là ai, mời xem 1, 4, 5, 15, 18, đặc biệt là Chương 4 】 【 Muốn nói là sự nghiệp viết lách nghiệp dư của ta thật là oải, quả táo không kiên trì nổi (╯^╰)】
|
Chương 20: Bạch Y Cung Phấn (B)
"Hoàng Cân hán tử đúng là một nhân tài, lấy một địch năm lại vẫn có khí khái thành thạo điêu luyện như vậy, không phụng sự cho bản vương quả thật đáng tiếc." Thanh Thành vương nhìn đại nội thánh vệ, trong mắt lộ ra vẻ thương tiếc. Cận Ngọc thấy ánh mắt có vài phần si mê của Thanh Thành vương, không khỏi "Phi!" một tiếng, "Cái gì Hoàng Kim hán tử Thanh Đồng hán tử, đều chỉ là cái lão đầu râu bạc mà thôi!" Nâng kiếm trong tay, "Ông lão! Ngày hôm nay để ngươi nếm thử bản lĩnh bản thiếu gia --' Thần Hành Tiểu Phi yến ' lợi hại như thế nào." Nói xong vận động nội lực, thân thể "Vèo" một tiếng, gia nhập chiến đấu. Ngũ Đại Hộ Pháp vốn là cùng đại nội thánh vệ đánh cân sức ngang tài, bị Cận Ngọc bất ngờ ứng chiến, nhất thời rối loạn, đại nội thánh vệ nắm lấy kẽ hở, một chiêu ba thức liên tục đánh mạnh, Ngũ Đại Hộ Pháp ngược lại lộ ra dấu hiệu thất thế. "A ha ha ha. . . . . ." Thanh Thành vương nhìn thấy phe mình bất lợi, chẳng những không tức giận, trái lại ngửa mặt lên trời cười ha hả. "Như vậy cũng cười được." Trường Ninh hơi nhíu mày cảm thấy khó mà tin nổi. Ngũ Chỉ Kiếm nói, "Lão hủ thấy được chân ái." Khóe môi Trường Ninh co rụt lại một hồi, sau đó nghiêm mặt nói, "Sư phụ, đại nội thánh vệ chỉ là tạm thời chiếm thượng phong, một khi đối phương sáu người ăn ý, rất nhanh sẽ xoay chuyển chiến cuộc, cần sư phụ phải ra tay cứu viện. . Đồ nhi muốn đi thử xem Thanh Thành vương bản lãnh sâu cạn ra sao." Nói xong thân hình từ chỗ tối bay vút lên như con hạc, nhảy lên không trung, vững vàng đứng lên nóc nhà bên trên chỗ Thanh Thành Vương đang đứng." Nàng một thân bạch y, là y phục nam tử, tóc dài trên đỉnh đầu cao cao buộc lên một nhánh như đuôi ngựa, lụa trắng che mặt, khăn trắng buộc trán, trên khăn chỗ lông mày có thêu một cánh hoa mai màu hồng - cung phấn." Thanh Thành vương đang cười to, chợt thấy thân thể thiếu niên bạch y như ngọc hiện ra trước mắt, ánh trăng bên trên, vạt áo bay bay, gió thổi hiu hiu, nhất là giữa trán có một đóa hoa thanh lệ, làm hắn nhìn xong không thể rời mắt, là bởi vì đang cười to nên miệng vẫn há hốc. Lúc này phò mã phủ đã kinh động, quân sĩ tuần tra ban đêm mà Hoàng đế phái đến đã chia làm hai đội tập kết. Một đội ở bên trong nội viện bảo vệ phò mã cùng nội quyến, một đội bao vây lấy sân đang diễn ra trận chiến, lá chắn thủ phía trước, cung tiễn thủ ở phía sau, bày xong thế trận, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể bắn về phía kẻ xâm nhập. "Công, công tử. . . . . ." Thanh Thành vương như mê như say, từng bước từng bước hướng tới Trường Ninh mà đi, vừa đi vừa vô thức đưa ngón tay lên vuốt ve không khí -- đương nhiên, hắn chính là muốn xoa xoa khuôn mặt Trường Ninh ở sau khăn che, chỉ là do cánh tay không đủ dài mà thôi. Người này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trường Ninh lạnh lùng nhìn hắn nửa ngày, quát một tiếng "Xem kiếm!" , bỗng nhiên từ sau lưng rút ra trường kiếm, hàn quang như điện, mũi kiếm giống trái lê hoa vạn điểm, đâm về Thanh Thành vương. "Vương Gia cẩn thận!" "Thần Hành Tiểu Phi Yến" Cận Ngọc phát một tiếng gọi, bỏ lại đại nội thánh vệ cho Ngũ Đại Hộ Pháp, Lăng Không hư bước nhảy vọt đến trước người Thanh Thành vương , "Coong!" Ngăn trở kiếm của Trường Ninh. Người này thân pháp nhanh như vậy, ngược lại cũng danh bất hư truyền, quả thực bất phàm, chỉ không biết kiếm pháp làm sao? Trường Ninh không khỏi thầm khen một tiếng, đem thân thể bay qua một bên như chim, kiếm trong tay chuyển động nhanh dần, "Vèo vèo vèo" tốc độ như gió, "Thiên Địa Dịch Chuyển", "Nhật Đằng Nguyệt Trụy" , "Hải Khiếu Lãng Bôn" ba chiêu liên hoàn tấn công, thoáng chốc "Ngân Diễm Diệu Thiên" "Hàn Mang Biêm Cơ, "Phác Thiên Cái Địa" hướng về Cận Ngọc mà đánh. Cận Ngọc khó có thể chống đỡ nổi, hạ thấp eo, thân hình xoay tròn lượn quanh Trường Ninh bay lộn, Trường Ninh trong lúc nhất thời không thể mảy may làm hắn bị thương. "Tỉnh lại đi Vương Gia!" Cận Ngọc bất lực đành tát tát lên mặt Thanh Thành Vương, bộ dạng si mê này làm hắn nhất thời khó chịu. Một cái tát đánh tỉnh người trong mộng, Thanh Thành vương phục hồi lại tinh thần, năm ngón tay nhanh như điện, chụp lại hướng về Trường Ninh, chớp mắt không quên hỏi một tiếng, "Xin hỏi công tử tôn tính đại danh?" Cận Ngọc hận không thể một kiếm đâm chết tên vương gia này, nhất thời không để ý đã bị mũi kiếm của Trường Ninh đảo qua trán, chảy ra dòng máu. "Dám phá hủy dung nhan của ta, tiểu gia liều mạng với ngươi!" Cận Ngọc hét lên một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên phát ra một chiêu "Ngọc Đái Vi Yêu" hướng về sau thắt lưng Trường Ninh mà đánh, cực kì ác liệt. "Điện hạ. . . . . ." Lúc này Tô Hạo đang đứng giữa hơn hai mươi đại nội ám vệ, đứng trong gian phòng cách sân ác chiến không xa. Xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy rõ ràng dưới ánh trăng, Trường Ninh lấy một chọi hai, trái tim không khỏi nhắc tới cuống họng. Chúng ám vệ bị tiếng nói lẩm bẩm của phò mã làm hết hồn, trang phục công chúa điện hạ như vậy Phò mã là thế nào nhận ra? Quả nhiên là tình cảm phu thê sâu đậm a. Tô Hạo quay đầu nói với ám vệ bên cạnh, ngữ khí nài nỉ. "Nhanh đi, nhanh đi bảo vệ công chúa điện hạ. . . . . ." Mọi người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, đều đứng một chỗ không nhúc nhích -- công chúa có lệnh, lệnh bọn họ một thời một khắc không rời Phò mã để bảo vệ phò mã an toàn, bọn họ làm sao dám trái lệnh ? Tô Hạo một tay chắp sau lưng, một tay để trước ngực, eo lưng thẳng tắp, đổi mặt nghiêm túc nói rằng. "Bọn ngươi nghe lệnh, nhanh đi bảo vệ công chúa điện hạ!" "Nhưng là Phò mã. . . . . ." "Không có nhưng là, " mọi người muốn biện bạch, bị Tô Hạo dùng giọng nói nghiêm nghị đánh gãy, "Đó là mệnh lệnh của ta!" "Thế nhưng. . . . . ." "Cũng không có thế nhưng, " giọng nói Tô Hạo kiên định không thể nghi ngờ, "Quân binh đã theo ta dặn dò ở bên trong sân bày binh bố trận, đủ để nhiễu loạn kẻ xâm nhập, bọn họ sẽ không nghĩ đến bổn Phò mã kỳ thực không ở bên trong sân, mà là đứng trên lầu đối diện nhìn nhất cử nhất động bọn họ, vốn Phò mã sẽ không có nguy hiểm . Thứ hai, các ngươi đã biết người tới là người của Thanh Thành vương, người của Thanh Thành Vương hung hăng càn quấy, không hề có lòng thần phục, lần này phụ hoàng đem nhiều binh lực như vậy bố trí ở phò mã phủ , tuy có ý bảo vệ ta, nhưng căn bản vẫn là muốn giáo huấn Thanh Thành Vương, để cho hắn biết khó mà lui, khôi phục lại phân thận thần tử, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải chiếm được thượng phong khi tác chiến,bằng không long nhan giận dữ, các ngươi có thêm mấy cái đầu cũng không đủ chém,thứ ba, bây giờ công chúa đang đứng ở trong nguy hiểm, Phò mã cùng công chúa ai quý giá hơn, ta tin tưởng các ngươi vô cùng rõ ràng, lỡ may công chúa có xảy ra bất trắc, các ngươi làm thế nào ăn nói với Hoàng Thượng?" "Chuyện này. . . . . ." Chúng ám vệ nhìn nhau, một người trong đó nói, "Phò mã gia, không bằng như vậy, chúng ta phân một nửa người ở lại chỗ này bảo vệ phò mã gia, nửa người kia đi bảo vệ công chúa. . . . . ." "Ngươi xem thân thủ những người kia, mười người các ngươi há có thể đối phó ? Phân tán binh lực hao tốn thời gian, chi bằng tập trung tiêu diệt, tốc chiến tốc thắng." Tô Hạo cất cao giọng nói "Bổn phò mã lệnh cho các ngươi --lập tức đi tới bảo vệ công chúa điện hạ!" Mọi người nghe xong đều cảm giác có lý, lập tức tâm phục khẩu phục, cùng kêu lên nói, "Vâng! Phò mã gia!" Nói xong nhanh như điện bay ra. "Phò mã." Chúng ám vệ thân hình vừa rời gian phòng, một giọng nói quen thuộc ở phía sau Tô Hạo vang lên. Tô Hạo hoán "Lão Sư Phụ?" Tác giả có lời muốn nói: tiểu Phò mã lúc mấu chốt vẫn rất bình tĩnh o(n_n)o
|
Chương 21: Tích Nhập Tâm Hồ (B)
Lúc này, trong trận giao chiến của Đại nội thánh vệ với Ngũ Hộ pháp, Ngũ hộ pháp rõ ràng đã rơi vào thế yếu, đặc biệt là một trong những "Thần Thủ Truy Hồn" - Giang Hành Vũ của Ngũ Hộ pháp đã bị Đại nội thánh vệ đánh một chiêu "Kim Cương Hàng Ma" trúng xương vai, toàn bộ cánh tay phải bị bẻ gãy phía sau, càng thấy rõ vẻ thất thế. Hơn hai mươi ám vệ chỉ có năm người đi cứu viện Đại Nội thánh vệ, những người còn lại tham gia vào trợ giúp Trường Ninh công chúa. Cận Ngọc một lòng báo thù vết xước trên mặt do Trường Ninh gây ra, cũng không để ý nhân số đối phương tăng mạnh, chỉ lo dùng "Thất Binh Bộ", trường kiếm vung vẩy, thân theo kiếm động, đuổi đánh Trường Ninh. Trường Ninh thì lại một lòng muốn cùng Thanh Thành vương so sánh cao thấp, kiếm thế như điện, chỉ lo tấn công Thanh Thành Vương, chỉ đến khi kiếm của Cận Ngọc đuổi đến mới cùng hắn hủy đi hai chiêu, đến khi ám vệ đồng thời giáp công Cận Ngọc, trường kiếm lại hướng đến Thanh Thành vương mà đánh. Thanh Thành vương vốn dĩ không quan tâm cùng chúng ám vệ giao thủ, mỗi khi chúng ám vệ áp sát, liền vung nhanh song chưởng, chưởng ảnh như núi, đánh mạnh tấn công nhanh liên hoàn, đem chúng ám vệ đánh bay hơn một trượng, liền ngay lập tức tìm đến Trường Ninh giao chiến, miệng không ngừng nói."Vị công tử này, xin mời lưu lại danh tính, ngày sau gặp lại." Trường Ninh không đáp lời hắn, "Vèo vèo vèo" , trường kiếm vung ra vạn điểm hàn tinh đáp lại. "Đang yếu thế, không nên ham chiến...." "Thần Thủ Truy Hồn" máu trên bả vai ục ục chảy xuống, trong lúc đấu kiếm lơi là một thời khắc bị kiếm của Trường Ninh đâm trúng ngực, mũi kiếm đâm thẳng phía sau lưng, máu chảy như suối, ngay lúc này Cận Ngọc từ phía sau bay đến, kiếm Trường Ninh không kịp rút về, bị Cận Ngọc đâm bị thương cánh tay phải, bạch y bên trên thoáng chốc hiện ra một đạo huyết hồng chói mắt. Bốn vị hộ pháp thấy Thanh Thành Vương bị thương nặng, gấp rút bay tới trước người Thanh Thành vương, đỡ lấy người đem Thanh Thành vương nhấc lên,chạy xuyên qua cành cây , Cận Ngọc dùng Thần Thủ Truy Hồn" cũng rút theo. Chúng ám vệ đang muốn truy kích, tay trái Trường Ninh vẫy một cái, "Bỏ đi, để cho bọn họ đi thôi." Nếu như Thanh Thành vương theo lệnh vua vào kinh thành mà bị giết chết, hai vị họ vương khác là Thanh Hà và Thanh Sương nếu như giả mèo khóc chuột liên thủ tạo phản, Sơn Đông thế tộc một khi nhân cơ hội làm phản, đến lúc đó giang sơn có thể đổi chủ. Vì lẽ đó hiện tại Thanh Thành vương vẫn chưa thể chết. "Điện hạ !" Tô Hạo từ trong gian phòng đối diện chạy ra, đứng ở lan can bên dưới mái nhà cong hoán Trường Ninh, trong mắt lệ quang trong suốt lấp lánh, khi kiếm Cận Ngọc đâm vào cánh tay Trường Ninh, tựa hồ như đâm vào tim Tô Hạo, trái tim Tô Hạo run rẩy như muốn thắt lại. Đại Nội thánh vệ cùng chúng ám vệ sau đó cũng hồi cung, quân sĩ tuần tra ban đêm như cũ, Ngũ Chỉ Kiếm từ đầu đến cuối không ra tay, Trường Ninh cũng không biết hắn đi nơi nào, sau trận ác chiến Trường Ninh mệt mỏi kiệt sức, liền ở lại phò mã phủ. Trong lúc thị nữ băng bó vết thương cho Trường Ninh, Tô Hạo chứa hai vũng nước mắt trong mắt, kéo căng khuôn mặt nhỏ, ngồi ngay ngắn một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nhìn Trường Ninh, cũng không nhìn đến bất luận người nào. Các thị nữ chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Tô Hạo như vậy, sau khi băng bó cẩn thận vết thương của Trường Ninh xong, cũng yên lặng rút lui, bên trong màn che chỉ còn lại Trường Ninh cùng Tô Hạo. Trường Ninh thay xong quần áo ngủ, ôm lấy chăn gấm trên giường nhỏ, nhìn Tô Hạo một chút, chỉ thấy Tiểu Nhân Nhân* vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, không động chút nào, không phát một tiếng, hai hàng lông dài đẹp hạ xuống, không hề chớp mắt. (Tiểu Nhân Nhân* = cách gọi yêu trẻ con ) Từ sau khi ở trong gian phòng trên lầu hoán một tiếng, hai người cho đến bây giờ vẫn không nói chuyện, Trường Ninh bình tĩnh xem nàng ngồi im, thu hồi tầm mắt, nàng muốn nhìn một chút xem Tiểu Nhân Nhân này có thể ngồi đến lúc nào, rốt cục không nhịn được "Ân" một tiếng, lại nói "Đã là canh tư , Phò mã không nghỉ ngơi sao?" Tô Hạo nghe xong, lúc này mới đứng lên, quay lưng về phía Trường Ninh thay y phục, sau khi thay đổi quần áo ngủ xong, xốc lên một góc chăn ngủ bằng gấm, ngồi ở chỗ trống bên cạnh Trường Ninh, chỉ là ngồi, cũng không nằm xuống, cũng không nhìn Trường Ninh một chút nào. Trước mắt Trường Ninh là gương mặt em bé giàn giụa nước mắt, lần đầu tiên trong đời tay chân luống cuống, không biết phải làm sao. Trong lúc này, Tiểu Nhân Nhân di chuyển, hai bàn tay nhỏ nhẹ nhàng kéo cánh tay bị thương của Trường Ninh đặt trước mặt mình, yên lặng nhìn chằm chằm vết thương đã được băng bó cẩn thận, nhịn rất lâu, nước mắt như tràn đê từ trong mắt lăn xuống hai bên gò má, lách tách lăn xuống, không tiếng động rơi lên chăn ngủ bằng gấm. Khóe môi Trường Ninh khẽ cong, vươn tay trái ra sờ sờ đầu Tô Hạo. Lúc này không quan trọng, chỉ thấy môi nhỏ của Tô Hạo hơi kéo một cái, cái mũi mấp máy, miệng nhỏ"Oa" một tiếng khóc lên. Trường Ninh ngớ ngẩn, rụt lại cánh tay đang đặt trên đầu Tô hạo, rồi lại do dự đứng ở giữa không trung, rốt cục lại duỗi người ra , ôm chầm lấy Tô Hạo, nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực. Tô Hạo đem khuôn mặt nhỏ chôn vào trong lồng ngực Trường Ninh, không khỏi khóc càng lớn tiếng. "Được rồi, " Trường Ninh dùng giọng nói ôn nhu chính mình còn chưa từng nghe qua khuyên nhủ, "Thương thế Bổn cung không nặng, nghỉ dưỡng mấy ngày là khỏi, Phò mã không cần lo lắng." Trường Ninh đến lúc này mới hiểu được, phò mã của nàng lúc nãy con mắt không hề chớp ngồi yên ở nơi đó là vì không muốn khóc trước mặt mọi người, cố nén nước mắt, không nhìn nàng là bởi vì đau lòng nàng bị thương, không dám nhìn vết thương của nàng. Kỳ thực trong lòng Trường Ninh đã sớm mơ hồ đoán được mấy phần, chỉ là không chắc chắn như hiện tại. Bên trong màn che thêu hình hoa buông thõng, thêu hoa văn phong phú, mùi hương nhẹ nhàng bay quanh co phía trong màn che. Ngoài cửa sổ tiếng gió thổi hiu hiu thổi, trước mắt chập chờn ánh nến mông lung. Trường Ninh ôm lấy Tô Hạo, lẳng lặng không nói một lời, tiếng khóc Tô Hạo nhỏ dần, nhẹ nhàng nức nở. Trường Ninh rõ ràng cảm nhận được nước mắt Tô Hạo như đang nhỏ vào trong tâm nàng, là một dòng nước nhỏ trong veo, không ngừng khuếch tán, như muốn hòa quyện lấy dòng nước lạnh lẽo trong tâm nàng, mọi âm thanh đều yên lặng như tờ, có một loại tình cảm nguyên thủy trong tâm nàng thức tỉnh. Cùng thời khắc đó, tại phòng ngủ của Thanh Thành Vương. Đã có vị đại phu băng bó vết thương, bởi vì kiếm của Trường Ninh lệch đi một tấc, không đâm trúng trái tim, vì lẽ đó tính mạng Thanh Thành Vương cũng không đáng lo, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng mấy tháng liền có thể khỏi hẳn. Thanh Thành vương nằm ở trên giường nhỏ, sắc mặt rất khó nhìn. Cận Ngọc ngồi ở bên cạnh Thanh Thành Vương, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Trước giường là các thị vệ, hộ pháp, phụ tá quỳ một chỗ. "Bản vương lần này đại bại, bản vương nuôi bọn ngươi ngàn ngày, hiện tại đến thời điểm dùng người, các ngươi đều nói xem, bản vương phải phản kích như thế nào để lấy lại được danh dự?" Nửa ngày không người đáp lại. Bộ dạng Cận Ngọc chuyên tâm ngồi đó sửa móng tay, cũng không đáp lại. Thanh Thành vương biết Cận Ngọc căm ghét nhìn thấy mình cùng bạch y công tử ở phò mã phủ nói chuyện, vì lẽ đó cũng không trách tội hắn, chỉ phát hỏa lên mấy người đang quỳ trên đất. "Đều câm sao? Tại sao không nói lời nào? !" "Vương Gia bớt giận, " rốt cục có một tên lên tiếng, "Hiện nay thuộc hạ có một kế, chỉ không biết Vương Gia có chịu nghe hay không." Thanh Thành vương nói, "Trước tiên nói nghe một chút." Tên này đứng lên đi tới bên giường, ở bên tai Thanh Thành vương thì thầm chốc lát, "Chỉ cần như vậy, liền có thể khiến người hoàng đế kia có nỗi khổ khó nói." "Được!" Thanh Thành vương nghe xong sắc mặt trời quang mây tạnh, "Ngươi đã có bản lãnh như vậy, vậy thì theo lời ngươi mà làm." Tác giả có lời muốn nói: quá khó khăn , rốt cục ôm ấp \( ^▽^ )/ 【 chờ ta, ngày càng 3000+, sẽ có . . . . . . Đi 】 【 phát hiện có hai tên giày trẻ con cho quả táo vứt mìn, quả táo nhất thời con mắt lại như bị : được hành tây hun như thế, nước mắt chảy ra không ngừng a (≥◇≤)】
|
Chương 22: Tiểu Kiều Lại Đến Rồi !!! (B)
Buổi chiều ngày hôm sau. Trường Ninh một thân y phục bằng gấm mềm mại màu xanh, nhàn nhã nằm trên chiếc giường gỗ mềm. Phía sau nàng là một bức bình phong bằng lụa thêu hoa lưu ly, trên đỉnh đầu là cây Hạnh Hoa đang nở rộ như tuyết. Nơi này không phải là hậu hoa viên của phò mã phủ, mà là bên ngoài đình viện của Trường Ninh và Tô Hạo, một bên có trúc xanh óng ánh, một bên là hồ sen, trên mặt hồ điểm màu xanh biếc, có mấy chục đuôi cá vàng đang lắc lư, thong dong trong đó. Tô Hạo đang đứng bên cạnh ao cá, tay nhỏ mỗi khi rắc rắc một nắm đồ ăn cho cá, sóng xanh bên trên liền giống như rơi xuống một trận cạn vũ, nhìn thấy cá nhỏ vui sướng đung đưa đuôi cướp đồ ăn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền nở ra nụ cười khiến cho gió xuân cũng phải say mê, muốn chia sẻ niềm vui sướng này cùng Trường Ninh, liền quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy tay trái Trường Ninh đỡ đầu, hai mắt khép hờ, đang ngủ. Nụ cười trên môi Tô Hạo nhạt đi, cảm thấy có chút mất mát, chợt nhìn thấy môi Trường Ninh trắng nhạt hơi khô, mím môi nhỏ suy nghĩ một chút, đi ra ngoài cửa tròn, chỉ chốc lát nâng một khay trở về, hóa ra là ra rót trà. Chén trà sứ trắng như tuyết, từng đóa từng đóa hoa vàng ở trong nước sôi tỏa ra, có màu sắc thanh khiết. Đem khay trà để lên trước bàn nhỏ bên cạnh Trường Ninh, Tô Hạo ngồi xổm xuống, duỗi tay nhỏ nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Trường Ninh, Trường Ninh chậm rãi mở đôi mắt đẹp, Tô Hạo khẽ mỉm cười với nàng, miệng cười như trân châu nhàn nhạt, tiện đà hỏi nàng, "Điện hạ khát nước sao? Ta rót trà hoa cúc đến." "Có một chút, " Trường Ninh có chút mệt mỏi ngồi dậy, Tô Hạo liền đưa chén trà đem đưa tới trên tay nàng, Trường Ninh đón lấy, hơi cúi đầu xuống, liền ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ, thanh đạm nhấp một ngụm, khẽ nói, "Mùi vị rất tốt, ta chưa từng uống qua." "Loại Hoa Trà gọi là Hàng Bạch Cúc, là do mẫu thân ta tự tay làm, nàng thuở nhỏ yêu thích phẩm minh Hoa Trà." Trong đầu Trường Ninh chợt lóe lên, một đôi lông mày dài, mắt phượng mỹ lệ, dùng nắp trà vớt vớt bọt trà trong chén, lại uống một hớp, nói, "Thay ta cảm tạ . . . . Mẫu thân." Hai chữ 'Mẫu thân' nói có chút ngượng ngùng, nhưng nàng luôn luôn nói chuyện với tốc độ thật chậm, nếu như không chú ý cũng không nghe ra được điều khác thường. Trong lòng Tô Hạo tràn đầy vui sướng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hai gò má Trường Ninh một lát, bỗng nhiên nói, "Ta có một món đồ muốn cho Điện hạ xem." Muốn được công chúa chú ý. Trường Ninh ném lấy ánh mắt chăm chú hỏi dò, "Là cái gì vậy?" Tô Hạo nhẹ nhàng trở vào trong phòng, nhanh chóng cầm một quyển sách trở về, ngồi ở bên cạnh Trường Ninh, dâng vật quý, từng tờ từng tờ mở ra cho Trường Ninh xem, hóa ra là đem các loại cánh hoa trà kẹp trong sách ép hết nước, sau đó lấy xếp thành đóa hoa, lấy keo dán lên trang sách trắng, mỗi trang đều dùng chữ cực nhỏ đề thơ khen hoa, vừa mở ra có thể ngửi được thoang thoảng mùi hương hoa. Trường Ninh đặt ở trong mắt, khóe môi bất tri bất giác hướng về hai bên nở nụ cười, đầu tiên là Tô Hạo một tay bưng, một tay lật sách, sau đó biến thành Trường Ninh tự tay lật sách, hai tay Tô Hạo chỉ nâng. Tình cờ đầu ngón tay Trường Ninh ở bên trên trang sách xẹt qua, nhẹ nhàng đụng chạm tay Tô Hạo, Tô Hạo chỉ cảm thấy đầu ngón tay này man mát như sương sớm trên lá, nội tâm cũng như trang giấy kia, tựa như mặt nước bình tĩnh trong tâm bị ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, lướt lên cơn sóng vô hạn , tầng tầng lớp lớp khuếch đại, nàng không khỏi nhẹ nhàng mấp máy mũi thở, hít hít lấy mùi hương của Trường Ninh, mùi hương này chính là mùi hương thấm vào ruột gan nàng, nàng ngắm mãi Trường Ninh không đủ, không tự chủ được muốn lại gần Trường Ninh hơn. Nhìn lâu như vậy, nhìn ngây dại, Trường Ninh tự nhiên phát hiện, ánh mắt nàng từ trên trang sách dời đi, cùng ánh mắt Tô Hạo dung hợp, hoa Hạnh Hoa bay bay như muốn loại bỏ đi tia nắng chói lóa, nhẹ nhàng rơi xuống bao phủ lấy hai người, cảnh đẹp như vẽ, nhẹ nhàng như thơ. Trên đường cái bên ngoài phò mã phủ, hai huynh đệ Chu Lập cùng Chu Hành vừa chạy đuổi theo muội muội Chu Tiểu Kiều vừa nói. "Tiểu Kiều, ngươi thật sự quyết định làm như vậy." Chu Tiểu Kiều một thân nam phục, tay chắp sau lưng, một tay đem chiếc Phiến trước ngực quạt quạt hồi đáp. "Nhưng vạn nhất bị phụ mẫu phát hiện thì phải làm sao?" "Phát hiện liền đem toàn bộ tội danh đổ lên đầu ta là được rồi a." Chu Tiểu kiều một mặt thờ ơ nói. Phụ mẫu nhiều nhất cũng chỉ nàng mắng vài câu a. Bất nhất lúc, ba người quẹo vào một cái ngõ hẻm hẹp, tường cao phía sau ngõ nhỏ chính là phò mã phủ. "Hai người các ngươi ngồi xổm cho ổn nha, đừng làm cho ta té, " Chu Tiểu Kiều đem chiếc phiến dắt ở bên hông, đạp đạp hai cái lên lưng ca ca không yên tâm mà căn dặn. "Nếu như bị người phò mã phủ phát hiện thì làm sao?" Chu lập không yên tâm hỏi. "Làm sao ? Bọn họ có thể đem ta làm sao ? Chuyện lần trước các ngươi còn không biết? cùng lắm lấy kiệu đưa ta về nhà a." Thật cũng giống vậy.... Chu Lập, Chu Hành không khỏi gật đầu, cảm thấy muội muội nói có lý. "Ai nha!" Bên ngoài có hai vị ca ca đẩy, bên trong lại là không có ai phối hợp, lúc rơi xuống Chu Tiểu Kiều té xuống đất, cũng may là cái mông hướng xuống dưới trước, vì lẽ đó cũng không quá đau, càng không bị thương. "Được rồi, hai người các ngươi có thể đi rồi, trở lại thuê giúp ta kiệu là được, các ngươi thay ta giữ bí mật đấy nhé." Cao giọng dặn dò hai vị ca ca, Chu Tiểu Kiều liền phần phật phẩy quạt, nghênh ngang đi lại. Tuy rằng Chu gia không đồng ý, Tô gia không đồng ý, ở giữa còn có một Trường Ninh công chúa hoành đao đoạt ái*, nhưng chuyện này cũng không thể ngăn cản Chu Tiểu Kiều ta một lòng với Tô Lang, huống chi nghe nói Tô Lang đang bệnh, ta dù nói thế nào cũng phải qua thăm một chút a. (Hoành đao đoạt ái = dùng vũ lực để cướp đoạt tình ái) Chu Tiểu kiều vừa đi vừa nghĩ. Gia nữ cùng gia đinh phò mã phủ đều cảm thấy nàng quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ nổi nàng là ai, lại thấy nàng đi lại thoải mái, gặp người liền cười gật đầu chào hỏi, vì lẽ đó cũng đều không phòng bị nàng, càng làm cho nàng dễ dàng đi đến hậu hoa viên. Bởi vì nàng lần trước ở phò mã phủ nhìn thấy Tô Hạo, Tô Hạo chính là ở lương đình trong vườn, vì lẽ đó lần này liền đi tới bên này tìm xem xem. "Tô lang không ở nơi này. . . . . ." Chu Tiểu Kiều ở trong vườn hoa quay một vòng không nhìn thấy Tô Hạo, đang tự thất lạc, chợt nghe phía sau vang lên giọng nói của nam tử trẻ tuổi. "Ta thừa nhận thua với ngươi." Nghiến răng nghiến lợi không phục lắm, nhưng lại không thể làm gì. Sáu chữ ngắn đan xen không nói ra được cảm tình phức tạp. Lúc đầu Chu Tiểu Kiều cũng không cho rằng lời này là nói cùng nàng, cho đến khi quay đầu, nhìn thấy người này nhìn nàng nói chuyện, mới hiểu được nam tử kia chính là đang nói chuyện với nàng. "Cái gì gọi là thừa nhận thua với ta?" Chu Tiểu Kiều cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ của mình, bản tiểu thư cho đến bây giờ vẫn chưa luyện qua bất cứ võ công gì a, hơn nữa coi như luyện, bản tiểu thư cũng chưa từng ra tay với ngươi a. Chu Tiểu Kiều tự lẩm bẩm một phen, ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn nam tử kia, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng đẹp, một đôi mắt to đen láy , vẫn không nghĩ ra nguyên cớ. "Đắc tội rồi!" Nam tử kia không giải thích, lắc mình đi tới trước mặt Chu Tiểu Kiều, đem Chu Tiểu Kiều kẹp ở dưới nách , bay lên trời, nhảy ra tường cao. Thời gian một nén hương sau. Trong một gian tửu lâu "Ơ hô hố hô hố. . . . . ." "A ha ha ha. . . . . ." Cận Ngọc cùng phụ tá của Thanh Thành vương cười to tiếng liên tiếp. "Quả nhiên tại hạ cải trang không có kẽ hở chứ?" "Không sai, lần này tiểu gia ta có thể thành công lẻn vào phò mã phủ bắt giữ Phò mã, tài cải trang của Tưởng huynh thật không thể không kể công." Hai người nói xong không khỏi lại là một trận cười to. Uy, ta xin nhờ hai vị các ngươi, trước tiên là nói cho bản tiểu thư biết rõ rốt cục là ai đang cười được không ? Chu Tiểu Kiều bị trói trên ghế hiện tại sốt ruột, trong lòng không khỏi thở dài. Tác giả có lời muốn nói: lạp lạp rồi, công chúa và Phò mã mắt đối mắt.
|
Chương 23: Tiểu Kiều Bất Bại (B)
Lập tức Cận Ngọc cùng phụ tá họ Trương này uống rượu chúc mừng một phen, đem Tiểu Kiều đi bái kiến Thanh Thành Vương. Lần này làm sao thuận lợi được như vậy ? Thanh Thành vương trong lòng hơi có chút kinh ngạc, lệnh Tiểu Kiều, "Phò mã ngẩng đầu lên!" Tiểu Kiều lúc này vẫn như cũ, bị nhét miếng vải trong miệng, nghe xong ngước mắt nhìn lên, trong đôi mắt đẹp lấp lánh lệ quang ướt át. Thanh Thành Vương nhìn thấy một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc đáng thương không nói ra lời, trong tim chấn động một chút, vội hạ lệnh, "Nhanh, cởi trói cho phò mã !" Lập tức có thị vệ tiến lên giúp Tiểu Kiều nới lỏng ra chút dây trói, đồng thời tháo xuống khăn trong miệng. Tiểu Kiều thấy trước mắt mỹ nhân kế có tác dụng, lại càng dụi dụi mắt, tai nàng nghe được người kia liên tục gọi "Vương gia" "Vương gia", không khỏi suy đoán, Vương Gia nào lại dám giữa thanh thiên bạch nhật phái người lẻn vào phò mã phủ bắt cóc phò mã gia ? Không khỏi nghĩ đến Thanh Thành vương "Danh chấn Kinh Thành" mấy ngày gần đây. Biết Thanh Thành Vương này là Đoàn Tụ*, hiện tại chính mình lại đang xuyên y phục nam tử. (Đoàn Tụ* = gay ) "Phò mã gia này sao lại khóc sướt mướt như tiểu cô nương vậy a ?" "Nói đúng vậy a." Có hai thị vệ châu đầu kề tai nghị luận. Thanh Thành vương không khỏi trừng mắt hai người thị vệ này một chút, thực sự là không hiểu tình thú, thiếu niên mảnh mai nhà Giang Nam thế tộc, há có thể cùng so sánh với bọn đại hán thô lỗ phương Bắc ? Lập tức lớn tiếng trách cứ, "Làm sao đem cổ tay nhỏ bé của Phò Mã gia so với cái móng giò mà buộc chặt vậy ?" Phụ tá họ Trương vừa nghe thấy có vẻ không đúng, ánh mắt đảo qua Cận Ngọc mà trách cứ, lại nhìn đến Tiểu Kiều. "Phò mã không cần khóc nỉ non, bản vương mời Phò Mã đến đây cũng không có ác ý, chỉ là muốn chứng kiến tuyệt sắc của Phò Mã" hắn thực sự là chưa nghĩ đến cướp phò mã xong sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ nghe tiểu Kiều dịu dàng nói, "Tô Hạo làm sao dám nhận hai chữ 'Tuyệt Sắc' " nói đến chỗ này ngước mắt thẹn thùng nhìn Thanh Thành Vương, lại vội cúi đầu, "Vương Gia thân thể như ngọc, mặt như ngọc, mới thật sự là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử" , nói xong đem ngón tay lên miệng cắn cắn, thật nhanh ngước mắt nhìn Thanh Thành Vương, trên mặt liền ửng lên sắc hồng. Thanh Thành Vương nhìn thấy, ở trên giường nhỏ xoa xoa tay, cũng cao hứng hỏi "Nếu mang bản vương so sánh với Trường Ninh công chúa thì sẽ như thế nào ?" Hắn từng nghe qua Trường Ninh cũng mang vẻ đẹp mỹ mạo. Tiểu Kiều vừa nghe Trường Ninh công chúa, trên khuôn mặt nhỏ lập tức hiện lên vô hạn ưu sầu, "Vị công chúa này cả ngày đeo trên mặt một tầng băng sương, trong người lúc nào cũng như phát ra hàn khí, ánh mắt bất định, Tô Hạo ta nếu như không phải bị Hoàng đế chỉ hôn, há làm sao dám cưới một khối lãnh băng ấy làm thê tử ?" Nói xong lại rơi lệ. Ai ai cũng đều biết được Công chúa từ trước đên nay luôn bị nói là khối lãnh băng. Thanh Thành vương cười ha ha, "Phò mã không cần khổ sở, bản vương nói không chừng có thể cùng phò mã san sẻ ưu tư." Tiểu Kiều nghe xong trong lòng hơi động, nhân tiện nói, "Cuộc hôn nhân này chính là ý chỉ của Đương Kim hoàng thượng, Vương Gia làm sao cứu viện?" Thanh Thành vương nói, "Việc này đơn giản, chỉ cần bản vương đem thiên hạ đổi về họ 'Độc Cô', Tề đế cùng Trường Ninh công chúa biến thành tù nhân, Phò mã không phải là được khôi phục tự do sao?" Tiểu Kiều nghĩ trong bụng , Thanh Thành Vương này quả nhiên không có lòng thần phục, nếu như thật có thể để cho hắn đoạt được thiên hạ, nhà ta cũng như nhà Tô lang thuần khiết như sương sớm e rằng cũng khó thoát khỏi ma chưởng. Tuy là trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, "Nếu thật sự có một ngày như vậy, Tô Hạo nguyện "Kết cỏ ngậm vành*" để báo Vương gia. ( Kết cỏ ngậm vành: Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả không mang chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc nên Ngụy Khoả thoát được) Thanh Thành vương nói, "Bản vương đem cơm ngon áo đẹp dâng lên cho phò mã còn hận là chưa đủ, sao cam lòng để phò mã chịu phần cực khổ, ha ha ha." Đắc ý không ngớt, lập tức sai người mang lên tiệc rượu, sáo trúc ca vũ tìm niềm vui. Trong bữa tiệc, tiểu Kiều phát hiện Thanh Thành vương không dám hoạt động mạnh cũng không uống rượu, trong lòng liền biết hắn trong người mang bệnh không tiện hành động, cho dù có tâm nhưng cũng không thể chạm được vào mình, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cận Ngọc vạn lần không thể ngờ đến, phò mã gia này ăn cây táo rào cây sung, ỷ vào khuôn mặt đẹp, mấy câu có thể đem Thanh Thành Vương đưa đến Đông Nam Tây Bắc, nhất thời vừa tức lại ghen, lúc này lại thấy tiểu Kiều cùng Thanh Thành vương liếc mắt đưa tình, càng làm vỡ vại giấm chua trong hắn, lập tức đứng lên nói, "Quân Vương yến ẩm cần nghe ca, mổ quân buồn phiền vũ Bà Sa, Cận Ngọc nguyện vì vương gia đứng lên múa trợ hứng." Thanh Thành Vương yêu hắn nhất chính là vì hắn chưa bao giờ tiêu giảm máu ghen, cười ha ha nói, "Được, Cận Ngọc mấy khi cao hứng, cũng để Phò Mã mở rộng tầm mắt." Cổ nhạc vang lên, Cận Ngọc cầm kiếm lên múa, một bên múa một bên hát. "Anh hùng thiên hạ ra chúng ta, phong nhã hào hoa phóng ngựa bay, Hoàng Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười, không phụ nhân gian đi một hồi, Hiệp cốt ngàn năm lưu hậu thế, Thiết Huyết Đan Tâm Thu Phong say." Một khúc múa xong, Thanh Thành vương đi đầu reo hò khen hay, ban một chén rượu. Cận Ngọc ngửa đầu uống cạn, tiểu Kiều đứng lên nói, "Vương Gia, Tô Hạo không cam lòng để Ngọc công tử lấy hết tiếng thơm, cũng phải vì Vương Gia múa một khúc." Thanh Thành vương còn chưa từng thấy người nào có máu ghen hơn cả Cận Ngọc, không khỏi hứng thú tăng vọt, luôn mồm nói, "Hay, hay, Phò mã cũng múa trên một khúc." Cổ nhạc lại lên, tiểu Kiều nắm phiến múa lên, một bên múa một bên hát, "Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, kim sắc niên hoa vận bút phi, Vũ phiến luân cân đàm tiếu gian, giang sơn xã tắc dĩ luân hồi, Thư hương thiên tái lưu hậu thế, xích tử băng tâm xuân phong túy." Múa một khúc xong, mọi người cùng kêu lên khen hay, Thanh Thành vương càng là vỗ tay nhiệt tình, "Phò mã tài mạo song toàn, không hổ là Trạng Nguyên Đại Tề, bản vương lập chí tranh giành Trung Nguyên, vừa không thiếu được võ tướng cũng thiếu không được Văn Thần, Cận Ngọc cùng Phò Mã tự như tay trái, tay phải của bản vương, thiếu một thứ cũng không được, thiếu một thứ cũng không được! Ha ha ha. . . . . ." Cười xong lại nói, "Ban rượu cho Phò mã!" Tiểu Kiều làm vẻ mặt vô cùng đáng thương làm nũng nói, "Vương Gia, nhân gia, nhân gia chịu không nổi tửu lực. . . . . ." Thanh Thành Vương sợ run, lập tức cười to, "Phò mã chính là thư sinh yếu đuối, bản vương nhất thời quên mất, vậy không biết phò mã muốn bản vương ban thưởng cái gì đây ?" Tiểu Kiều lấy một quả bồ đào trong đĩa trái cây trước mắt, "Vương Gia thưởng ta một quả bồ đào là được rồi," Thanh Thành vương lần thứ hai cười to, "Hay, hay, được, đừng nói một quả, kể cả thưởng ngươi một xe cũng cam lòng." Tiểu Kiều chợt mở ra đôi môi anh đào, lộ ra hàm răng trắng nõn, đem bồ đào ngậm vào trong miệng, động tác không thể nói lên bao nhiêu phần quyến rũ mê người, Thanh Thành Vương cùng mọi người như mê như say, nàng còn thấy không đủ, ăn xong bồ đào hướng về Cận Ngọc phun lè ra cái lưỡi -thế nào? "Ngươi hơn được ta sao?" Làm cho mọi người ồ ra mà cười. Cận Ngọc giận tới mức mặt căng ra như mặt lợn, lại không thể phát tác, chỉ có thể vùi đầu rầu rĩ uống rượu. Tiệc rượu tản đi, Thanh Thành vương vẫn như cũ chưa hết thòm thèm, đã thấy tiểu Kiều ngồi ở đó cạnh ríu rít khóc nỉ non. Làm Thanh Thành vương bị dọa không nhẹ, vội hỏi, "Phò mã vì sao thương tâm rơi lệ?" Tiểu Kiều gạt lệ nói, "Tô Hạo chỉ sợ hôm nay từ biệt, sẽ không còn cơ hội gặp lại Vương Gia." Cố ý hỏi dò Thanh Thành vương. Thanh Thành vương nghe thấy tiểu Kiều nói không muốn rời xa hắn, không khỏi mở cờ trong bụng, an ủi, "Phò mã yên tâm, bản vương ngày kia trở lại thành, có thể mang Phò mã cùng đi, về thành Vĩnh Sinh ." Hóa ra là ngày kia trở về...Nếu như bây giờ ta thoát thân, chỉ sợ Thanh Thành Vương này sẽ đến phủ phò mã tìm cớ, không bằng ta ở lại nơi này chơi đùa với ngươi 2 ngày, đợi đến ngày ngươi trở về, ta sẽ nghĩ cách thoát thân, haha. Tác giả có lời muốn nói: ●-● hừ, Tiểu Sư Tử nhà ta túc trí đa mưu làm sao phải sợ đám Thanh Thành Vương này, hừ hừ hừ hừ! 【 ngày nóng quá, quả táo mệt mỏi quá, lăn lộn, lăn lộn, lăn lộn, lăn, lăn, lăn. . . . . . 】 【 biểu để ý ta, ta đã nghĩ đang không có người địa phương phát tiết một hồi ('^′) 】 【 chúng: ⊙. ⊙ lẽ nào bọn ta cũng không phải người? o('′)ooo liền 1 phát bay quyền 】 【. . . . . . . . . . . . Quả táo trốn cũng 】
|