Trêu Đùa Khốn Thú
|
|
5. Con Husky này tên là Thùng Cơm
Đường Tâm Duyệt đói bụng lắm, nhưng lúc ăn cơm vẫn ưu nhã như trước.
Dụ Viên làm dụ viên Q* đạn cần sức nhào, còn bỏ thêm táo đỏ - ngân nhĩ - ý dĩ đủ thứ lặt vặt, hơi ngọt, Đường Tâm Duyệt cũng ăn tới hai chén. *Chỉ chibi, nhỏ
Dụ Viên liếm môi hài lòng hỏi thăm: "Dụ viên có ngon không?"
Đường Tâm Duyệt quay đầu đi, cực kỳ không muốn thừa nhận: "Còn tạm được!"
Hành Cuốn le lưỡi chảy nước bọt, nghĩ thầm chị đừng giả bộ nữa, chị ăn cơm chưa bao giờ ăn quá một chén, ăn hai chén chính là khen thưởng. Nhưng mà bản thân Dụ Viên ăn ba chén.
Đường Tâm Duyệt có chút khinh thường nói: "Trách không được nhiều thịt như vậy."
Dụ Viên xoa xoa gương mặt: "Mập mạp mới đáng yêu a!"
Dụ Viên hơi béo siêu đáng yêu, học sinh của nàng ai cũng thích nàng, lúc nàng cười rộ hai má phồng lên, khiến người khác nhịn không được muốn bóp một chút.
"Không giống như các chị sinh ra đã có tiếng, ăn cơm cũng phải chú ý đủ thứ quy củ, tôi a hài lòng là được rồi!" Dụ Viên vừa ăn vừa nói.
Đường Tâm Duyệt vô cùng hiếu kỳ, cô hàng xóm trước mắt trông như là một người luôn luôn vui vẻ: "Không có chuyện gì làm cô không vui sao?"
Dụ Viên suy nghĩ một chút: "Không có."
"Không ai có thể làm cô tức giận?"
Dụ Viên ngẩng đầu trừng mắt: "Tôi đáng yêu như thế tại sao lại có người muốn chọc tôi tức giận?"
Đường Tâm Duyệt không còn lời để đỡ.
Lại nghe nàng tiếp tục nói: "Chị thì ngược lại a, trông như người ta thiếu chị 300 đồng, tại sao chị không vui?"
Đường Tâm Duyệt cúi đầu nhìn Hành Cuốn một chút, lạnh lùng đáp: "Không có."
Dụ Viên không hỏi tiếp, phủ nhận không có nghĩa là thật sự không có, ngược lại làm nàng càng thêm xác định.
"Chị thích ăn gì?" Dụ Viên lập tức đổi chủ đề, "Tôi được đặt cơm tháng, có thể mỗi ngày cho chị ăn những món khác nhau nha! Dù không nấu được trình độ như nhà hàng, nhưng vẫn có bản lĩnh!"
Đường Tâm Duyệt liền nhớ ra, ngay vừa rồi anh trai của nàng thuận tay bán đứng nàng, chỉ bởi vì nàng không biết nấu cơm, có khả năng chết đói.
Đùa cái gì vậy, có tiền làm sao chết đói? Hơn nữa, quét thẻ không phải là thẻ của Đường Tâm Thừa sao?
"Không cần để ý đến anh tôi." Đường Tâm Duyệt trả lời, "Tôi ăn bữa cơm này chỉ để bày tỏ xin lỗi."
Đột nhiên Dụ Viên đứng lên gác tay lên vai Đường Tâm Duyệt, kiêu ngạo lại thẳng thắng đáp lời: "Không sao hết, chuyện tôi hứa nhất định sẽ làm tốt, chị muốn ăn gì cứ nói với tôi, trên đường đi làm về tôi có thể đi chợ mua đồ ăn! Hơn nữa, anh chị nói cho tôi thù lao nha, một khoảng không nhỏ được thêm vào thu nhập, đủ một tháng tôi cố gắng kiếm tiền!" Dụ Viên xoa xoa cánh tay thịt, mỉm cười cảm thấy mình có thể đi lên con đường làm giàu.
Dù sao, tiền cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là rốt cuộc có người chia sẻ đồ ăn với nàng rồi!
Đường Tâm Duyệt phủi cánh tay Dụ Viên xuống, quả nhiên, vẫn là vì tiền. Thế nhưng chút xíu tiền đó có là gì? Thiển cận, ếch ngồi đáy giếng.
Nhưng mà nàng cũng không quá ghét bỏ, dù sao hiện tại bản thân không có việc làm, toàn bộ dựa vào kinh tế của anh trai mà chống đỡ.
"Mãn hán toàn tịch." Đường Tâm Duyệt phun ra bốn chữ. *Đơn giản mà nói là 108 món ăn
Dụ Viên nhướng mày, nhất thời biến thành một quả bong bóng xì hơi: "Mãn. . . mãn hán toàn tịch a? Cái này tôi chỉ từng thấy trên TV, nhưng tôi có thể làm cơm hộp gà xào* đáng yêu!" *Hài âm của "siêu cấp"
"Xì!" Đường Tâm Duyệt quay phắt đi, còn không phải đang khoác lác?
Dụ Viên vừa ngâm nga hát vừa rửa chén, Hành Cuốn đi theo bên chân nàng, bởi vì từng cho nó ăn, hiện tại Hành Cuốn rất thân với nàng. Dụ Viên vừa rửa chén vừa nói chuyện phiếm với Hành Cuốn: "Cuốn nhi, em có muốn ra ngoài tản bộ không? Cún đều thích ra ngoài tản bộ phải không? Chị rửa chén xong đưa em đi chơi thấy thế nào?"
Hành Cuốn vẫy đuôi như nghe hiểu tiếng người, nói có thể không ai tin, nhưng Hành Cuốn có thể là con người!
Đường Tâm Duyệt vốn muốn đi về, bất đắc dĩ là Hành Cuốn chưa chịu về, coi nhà Dụ Viên như ổ của mình rồi. Nàng liền đi lòng vòng trong phòng.
Nhà của Dụ Viên lớn hơn nhà Đường Tâm Duyệt thuê 1/3, có hơn một phòng khách nho nhỏ. Gian nhà được dọn dẹp rất chỉnh tề, giá sách đặt đầy tài liệu giảng dạy, dù Dụ Viên dạy lớp ngữ văn tiểu học, nhưng số lượng sách tiếng Anh cũng không ít.
Ngoại trừ sách ra, trên giá sách còn đặt rất nhiều figure*. *Mấy cái tượng nhân vật anime
Luôn tiếp thu giáo dục tinh anh đối với Anime, internet, game online vân vân Đường Tâm Duyệt đều xì mũi coi thường, ánh mắt coi rẻ liếc qua các mô hình figure, sau đó rơi vào một con figure trong đó.
Đang muốn đưa tay lấy nhìn, đột nhiên Dụ Viên bay ra như cơn gió: "Buông Saber ra!"
Đường Tâm Duyệt sửng sốt, cánh tay khựng giữa không trung.
Dụ Viên vội vã tiến đến xòe hai tay ra: "A a a a không được đụng đồ của tôi, những thứ này đều là bảo bối a!"
"Mắc lắm sao?" Đường Tâm Duyệt luôn cảm thấy, bảo bối vân vân đều mắc tiền.
Dụ Viên ngẩng đầu xòe ngón tay tính toán: "Trên Baotao* hơn 10 mấy ngàn cũng có, nhưng mà đa phần đều mấy trăm đồng." *Đảo lại của Taobao
"Vậy cũng coi như bảo bối?" Đường Tâm Duyệt hừ mũi coi thường.
Dụ Viên bĩu môi: "Đều là nhân vật anime tôi thích!" Nàng chỉ vào mấy con figure hai bên trái phải: "Nè, cái này là Ngô Vương - Saber, PVC thành phẩm đã tô màu, 7-8 trăm a, có thể ăn cơm mấy tuần!"
Đường Tâm Duyệt không hiểu sở thích loại này, tiện tay chỉ một con: "Cái này thì?"
"Esdeath*! Nhân vật Anime tôi thích nhất quả thật chính là nữ thần trong tư tưởng của tôi! Ai da đúng rồi lần đầu tiên nhìn thấy chị tôi đã cảm thấy chị siêu cấp giống Esdeath a!" *Anime Akame ga Kill
Lời này nói như đang ám chỉ Đường Tâm Duyệt giống nữ thần của nàng, ánh mắt Đường Tâm Duyệt lạnh đi, đúng là một người biết nịnh bợ.
Điện thoại di động của Dụ Viên đặt trên bàn, hình ảnh đang tạm dừng một bộ anime nào đó, trông giống hai tiểu loli đang kiss nhau? Lạnh lùng nghiêm nghị lại ngây thơ Đường tiểu thư mặt không có biểu tình gì mà nhìn hình ảnh trên điện thoại, làm bộ xem không hiểu: "Đó là cái gì?"
Mặt Dụ Viên chợt đỏ lên, ôm mặt lắc lắc đầu: "Bộ anime tháng 7 a, đến bây giờ vẫn còn đang chiếu, là bách hợp, chị muốn xem không?" Vừa nói vừa xấu hổ cười, Đường Tâm Duyệt ngẩn người, xoay đi, "Kia là cái gì?"
Dụ Viên nhìn mấy quyển manga Đường Tâm Duyệt chỉ, nghĩ thầm Đường tiểu thư chỉ cái là chuẩn a: "Là truyện tranh bách hợp bạn tôi gửi về từ Nihon*, chị muốn xem em có thể cho mượn nha!" *Tiếng Nhật, chỉ Nhật Bản, chả hiểu sao lại dùng từ này =.=
Đường Tâm Duyệt tiếp tục hừ lạnh một tiếng, truyện tranh a? Mấy thứ con nít, nàng không cần xem!
Dụ Viên thấy Đường Tâm Duyệt lạnh nhạt như vậy, nhiệt tình giảm đi một nửa, còn định an lợi cho Đường tiểu thư, dù sao ngoại hình của Đường tiểu thư, hoàn toàn thích hợp nữ vương cao lãnh công a, tiểu tỷ tỷ cũng hợp.
Lúc Đường Tâm Duyệt rời giá sách, đột nhiên ngừng lại một chút: "Nhân vật trên điện thoại cô có chút giống cô."
Nhất thời, Dụ Viên hít sâu một hơi đứng im tại chỗ!
Ai u ui thiên kim tiểu thư Đường thị vậy mà lại nói nàng giống loli ngực bự trong anime bách hợp ây ui! Trái tim nhỏ bình bịch bình bịch muốn nhảy ra ngoài!
Hành Cuốn phe phẩy đuôi đi theo hai người, ngẩng đầu vẻ mặt chờ mong được ra ngoài tản bộ.
Đường Tâm Duyệt ngáp một cái đem dây dắt chó đeo lên cổ Hành Cuốn, sau đó quăng cho Dụ Viên: "Không phải cô nói muốn dắt Hành Cuốn đi chơi sao? Đi đi."
Dụ Viên không ngờ Đường Tâm Duyệt dễ dàng cho mình đưa Hành Cuốn đi chơi như vậy, nhất thời vui vẻ đáp lời: "Cám ơn chị, chị thật sự là người tốt!"
Đường Tâm Duyệt kinh ngạc nhìn nàng, cô ấy thật sự dễ dàng thỏa mãn như vậy? Nhưng mà do nàng lười ra ngoài, sợ bị người ta nhận ra, coi Dụ Viên như là lao động miễn phí mà thôi. . .
Đột nhiên nàng cảm thấy mình có hơi quá đáng.
Dụ Viên đóng cửa đi dắt chó, Đường Tâm Duyệt trở về nhà mình, quen sống trong biệt thự xa hoa, trốn trong một gian phòng nhỏ xíu có vẻ chật chội lại khó coi. Thường ngày vào giờ này nàng hẳn ở công ty xem số liệu hoặc ở nhà vẽ vẽ, lật lật, buổi chiều Đường Tâm Thừa có đem bàn vẽ của nàng đến.
Đường Tâm Duyệt buồn chán không có gì làm lấy bản vẽ ra, nhưng mà không có tâm trạng để vẽ vời như xưa.
Lúc ở nước ngoài ngoại trừ học các môn bắt buộc của quản lý tài chính, kỹ năng duy nhất nàng thích học nhất chính là vẽ.
Lúc này Dụ Viên đang dắt Hành Cuốn đi bộ ở chợ đêm, đi qua chợ đêm là bờ hồ nhân tạo, buổi tối bên bờ hồ là nơi tản bộ và quảng trường khiêu vũ, còn có mấy người dắt thú cưng.
Dụ Viên dắt Hành Cuốn, rất nhanh liền có không ít người đến chào hỏi nàng, Dụ Viên vẫn luôn vui vẻ như vậy, mỉm cười với từng người chào nàng.
Thỉnh thoảng có thể gặp được phụ huynh, dù sao Dụ Viên cũng là giáo viên.
"Cô giáo Dụ!"
Dụ Viên xoay người, bắt chuyện với cô gái đầu tròn đang đi về phía mình: "Cô Hồ đang tản bộ à!" Là giáo viên toán trong lớp của Dụ Viên.
Cô Hồ ngồi xổm xuống nhìn Hành Cuốn: "Cô Dụ, chưa từng nghe cô nuôi chó nha!"
"Ế. . . là. . . là của hàng xóm, tôi đưa đi chơi!" Nụ cười thuần khiết của Dụ Viên có thể che giấu tất cả lời nói dối. Suy cho cùng cũng là người lớn, Đường Tâm Duyệt len lén đến tiểu khu Ninh Hưng, vừa nhìn liền biết là không muốn bị người khác biết, nàng không thể nói đây là chó của Đường Tâm Duyệt.
"Thật đáng yêu!" Cô Hồ sờ sờ đầu Hành Cuốn, Hành Cuốn rất thân thiết với con người, lập tức chơi như thân quen với cô Hồ, "Con chó này tên gì?"
Dụ Viên gãi gãi đầu mình, nghĩ đến sức ăn của Hành Cuốn, vì vậy trả lời: "Tên Thùng Cơm*!" *Còn ám chỉ người ăn hại
Nếu như Hành Cuốn nghe hiểu tiếng người, có lẽ sẽ nhảy dựng lên cào nàng một cái.
Cô Hồ không cảm thấy Dụ Viên sẽ gạt người, vừa cười vừa gọi Hành Cuốn: "Thùng Cơm, tới đây!"
Lúc này Hành Cuốn không để ý đến nàng.
"Tại sao Thùng Cơm không có chút phản ứng với tên mình?" Cồ Hồ nghi hoặc.
Dụ Viên lắp bắp một chút: "Bởi. . . bởi vì nó ngốc a! Nếu không sao lại có cái tên ngốc thế?"
Cô Hồ nửa tin nửa ngờ, thử gọi thêm một tiếng: "Thùng cơm!"
Hành Cuốn vẫn không để ý tới nàng.
Cô Hồ đứng thẳng người dậy vỗ vỗ hai tay, nghiêm túc cho ra một kết luận: "Xem ra ngốc thật. . ."
Dụ Viên yên tâm, sờ sờ Hành Cuốn, trong lòng xin lỗi một trăm tám mươi lần với Hành Cuốn, vì chủ nhân của em, chịu ủy khuất nha. . .
"Ai da!" Cô Hồ đầu tròn đột nhiên nhìn Hành Cuốn rồi nói: "Tôi nói làm sao cảm thấy con chó này trông quen mắt vậy a? Cô Dụ từ khi nào mà làm hàng xóm với người nổi tiếng vậy? Con chó này không phải hay xuất hiện trên báo và internet sao?"
Trái tim của Dụ Viên lại treo lên, nguy rồi hình như bị phát hiện! Rõ ràng con chó nào lớn lên cũng giông giống nhau, làm sao có thể bị nhận ra!
Nàng lắp ba lắp bắp hỏi: "Ế? Cô Hồ nói cái gì vậy? Thùng Cơm đụng mặt với danh cẩu nào sao?"
|
6. Tri kỷ Dụ Viên tiểu trù nương
Các giáo viên trong trường sau khi chuẩn bị xong giáo án, lúc không lên lớp sẽ đọc nhật báo, là tập đoàn nổi danh ở thành phố này, thiên kim Đường Tâm Duyệt và thú cưng của nàng thường hay quang vinh nằm ở đầu trang.
Dụ Viên thấp thỏm bất an chuẩn bị nghe được hai chữ "Hành Cuốn" từ miệng cô Hồ, nhưng cô Hồ không đeo mắt kính suy tư một chút nói: "Chính là Ô Mai-chan, chó Husky có hơn 20 ngàn fan trên weibo!"
Nhất thời Dụ Viên cảm thấy rõ ràng có một sức mạnh thần kỳ nào đó đang giúp đỡ mình, gật đầu như gà mổ thóc: "A tôi nhớ ra rồi! Có rất nhiều nói Thùng Cơm giống Ô Mai-chan a!"
"Đúng không đúng không?" Cô Hồ đưa tay xoa xoa mặt Dụ Viên, "Cô Dụ quả nhiên là cục cưng của tổ giáo viên a! Thùng Cơm cũng đáng yêu!"
Dụ Viên lè lưỡi cười, đáng yêu cũng là một lợi thế.
Nàng dắt chó đi dạo một hồi thì trở về, chuẩn bị chia sẻ tên mới của Hành Cuốn cho Đường Tâm Duyệt, lúc về nhà, gian phòng của Đường Tâm Duyệt lặng im, cửa khép hờ.
Nàng nghĩ, Đường Tâm Duyệt thật sự không có chút ý thức bảo vệ bản thân nào cả, ở nhà có một mình, đêm hôm vậy mà lại chỉ khép hờ cửa, nếu có trộm thì làm sao bây giờ?
Nàng nâng cằm chuẩn bị chạy ào vào giáo dục Đường Tâm Duyệt một trận, đẩy cửa ra, Đường Tâm Duyệt mặc áo ngủ dựa vào giường, hai chân dài thẳng tắp nhẵn bóng, vốn ôm bản vẽ ngồi đó nghịch, tức khắc che bản vẽ, tức giận nhìn ra cửa.
Ánh mắt sắc bén mang theo tức giận, một giây trước Dụ Viên còn bị cặp chân dài của Đường Tâm Duyệt mê hoặc, đầu óc tức khắc nguội đi, chỉ cảm thấy có vô số thanh kiếm chỉa về phía mình!
Quá có sức sát thương rồi, cứ như mấy nhân vật trong truyện tranh! Sợ đến nàng quên mất mình muốn nói gì.
"Đi vào không biết gõ cửa à?" Đường Tâm Duyệt bình tĩnh chất vấn.
Dụ Viên chỉ vào cửa ủy khuất trả lời: "Cửa. . . cửa mở mà!"
"Cửa mở cũng là chỗ của tôi, cô vào nhà người khác mà không gõ cửa? Cô làm sao dạy dỗ học sinh của mình?" Không hiểu sao Đường Tâm Duyệt có chút tức giận, có lẽ là một loại thói quen, trước đây Đường Thiên Lộc không cho phép nàng học vẽ, cho nên mỗi lần nàng lén vẽ một khi có người đi vào nàng lập tức giấu dụng cụ đi.
Cuối cùng, đột nhiên nàng nhớ ra, nàng đã bỏ nhà đi rồi, không ai có thể ngăn cản nàng làm gì.
Nhìn cô nương vẻ mặt ủy khuất trước mắt, vậy mà lại có chút không đành lòng, thoáng cái mềm giọng: "Quên đi, cũng là tôi không đóng cửa." Nàng không đóng cửa bởi vì đang đợi Hành Cuốn về nhà.
Tâm tính của Dụ Viên vẫn tốt, nhưng nàng không cách nào nhẫn nhịn người khác nghi ngờ cách nàng dạy dỗ học sinh.
Nàng dỗi "Ờ" một tiếng, cột Hành Cuốn ở trên cửa, đóng cửa lại đi về nhà mình.
Thật đúng là tính tình tiểu thư, nàng buồn bực thì giống như cả thế giới đều có thù với nàng, vậy mà lại hung dữ với cô gái đáng yêu như mình, nhất định là thẩm mỹ có vấn đề!
Dụ Viên đứng trước giá sách chơi figure, giận một hồi dỗi, lại tự cổ vũ bản thân mình: Nhất định là cô ấy có chuyện không vui cho nên tính tình mới cáu kỉnh như vậy, chỉ cần Đường Tâm Duyệt không cáu kỉnh, nhất định cũng là người tốt, người sủng ái cún con như vậy sao có thể là người xấu? Quên đi, tha thứ cho cổ!
Nghĩ thông suốt rồi, nhất thời Dụ Viên lại thoải mái tinh thần, ngày mai phải lên lớp, nàng ôn lại bài của lớp mình một chút.
Mà ở sát vách, Đường Tâm Duyệt xuống giường cho Hành Cuốn uống nước: "Này, cô ấy sẽ không giận đâu đúng không?"
Hành Cuốn chỉ nhìn Đường Tâm Duyệt, kêu wu một tiếng.
Husky bắt chước sói hú, Đường Tâm Duyệt cười nhạo nó một tiếng, lẩm bẩm: "Mới nãy còn nói mình không biết tức giận, khẩu thị tâm phi."
Hành Cuốn dùng vuốt cào cào tay Đường Tâm Duyệt, sau đó biến thành đập đập nàng. Tiểu tỷ tỷ biết nấu cơm đáng yêu như vậy, tại sao chị tổn thương người ta?
Trong lòng Đường Tâm Duyệt có hơi xấu hổ, suy nghĩ một hồi lâu, nếu như là trước đây, nàng có một cách dỗ người khác vui vẻ trăm trận trăm thắng, đó là mua mua mua! Mà hiện tại, quên đi, nàng cũng không biết ăn nói dễ nghe, cũng không làm chuyện cực khổ, ngay cả kỹ năng dùng tiền cũng bị phong tỏa rồi.
Nếu như cô ấy thích mình ăn cơm cùng, vậy tiếp tục ăn cơm cùng cô ấy mấy bữa là được rồi, Đường Tâm Duyệt nghĩ như thế.
Mỗi ngày Dụ Viên đều thức dậy sớm, từ tiểu khu Ninh Hưng đến trường, lái xe cũng hết nửa tiếng, mà Dụ Viên lại là một người thích nấu cơm, cho nên 6 giờ đã bắt đầu lò dò đi xuống giường.
Lúc này Đường Tâm Duyệt còn đang trong giấc mộng không thể tự kiềm chế, ngay cả Hành Cuốn cũng chưa thức dậy.
Ngủ một giấc Dụ Viên cảm thấy ánh mặt trời ngày hôm nay thật là xán lạn, không khí ngày hôm nay thật là trong lành, tâm tình ngày hôm nay cũng được thanh lọc rồi, vẫn trong sáng như trước đây.
Nàng nấu cháo, cố tình chừa một chút cho Đường Tâm Duyệt, nhưng mà đợi nàng đi làm, Đường Tâm Duyệt vẫn chưa rời giường.
Dụ Viên suy nghĩ một chút, lại vào bếp, gần đây Đường tiểu thư không có việc gì làm chỉ có thể trạch ở nhà nhất định sẽ rất buồn chán, cơm trưa ăn gì là một vấn đề trọng đại.
Tri kỷ Dụ Viên thiếu nữ quản gia, chuẩn bị hết thảy cho Đường Tâm Duyệt.
Dụ Viên đi đến phòng làm việc trong trường thì cô Hồ đã đến, nàng bắt chuyện với Dụ Viên, sau đó lại nói giỡn với các giáo viên còn lại: "Tối hôm qua cô Dụ dắt Ô Mai-chan đi dạo đó!"
"Là con chó có 20 ngàn fan trên weibo?"
"Cô Dụ muốn nổi tiếng rồi hả?"
"Cô Dụ, hôm nay sắp xếp cho tụi nhỏ viết văn miêu tả động vật đi."
. . .
Dụ Viên đi đến vị trí của bản thân: "Không phải đâu, chú chó kia tên là Thùng Cơm!"
Cô Hồ từ tổ toán học đứng tám ở chỗ tổ trưởng tổ ngữ văn: "Cô Dụ mà nuôi mấy ngày, hôm nào cũng nấu ăn ngon, dù là ai thì cũng sẽ biến thành thùng cơm, nói chi là chó? Chừng nào cô Dụ lại làm đồ ngọt nữa a?"
"Ờm. . . ngày mai?" Dụ Viên cười đáp, "Muốn ăn gì, mọi người có thể chọn!"
"Tuyết mị nương!"
"Chocolate nghìn tầng!"
"Tôi muốn Tiramisu!"
"Cô Dụ có thể mở một tiệm đồ ngọt!"
"Muốn làm hàng xóm của cô Dụ, có thể tiết kiệm không ít tiền mua đồ ăn vặt!"
Mọi người cười nói trong phòng làm việc, cô Hồ ném đến một bao chocolate: "Cho cô Dụ ăn đó!"
Dụ Viên ôm chocolate cười thành một quả táo: "Cô Hồ thật tốt, ngày mai tôi mang đến hai phần đồ ngọt cho cô!"
Dụ Viên đã từng nói, chỉ cần mọi người muốn ăn đồ nàng nấu, nàng có thể dùng cả đêm để làm.
Lúc này Đường Tâm Duyệt vừa mới thức dậy, còn chưa thích ứng với cuộc sống nghèo túng, quen thói muốn đi đến WC sáng sủa rộng lớn của mình, mới phát hiện nơi đó đã biến thành không tới hai thước vuông.
Không có bảo mẫu đem đồ ăn sáng đến, không có các loại hỏi han ân cần, không có quần áo và giày dép đầy một tủ cho nàng lựa chọn, ngày như vậy còn có chút chưa quen.
Nàng rửa mặt trong không gian chật hẹp, Hành Cuốn đi ra từ trong ổ của mình, ngậm tô cơm muốn ăn sáng, Đường Tâm Duyệt đổ thức ăn cho nó, sau đó mở cửa cho thông thoáng.
Cửa vừa mở ra, cúi đầu liền nhìn thấy có một cái gà mên đặt dưới đất. Nàng ngồi chồm hổm xuống, bên cạnh gà mên có một chiếc thẻ: Buổi sáng tốt lành! Trong gà mên có cháo, là bữa sáng, phía dưới là cơm hộp tình yêu của tôi, tôi nấu cơm trưa cho chị đó! Nếu như buồn chán thì xem truyện tranh, tôi đặt kế bên đó, đối xử sách của tôi thật tốt nha, toàn là bảo bối của tôi! -- Dụ Viên siêu đáng yêu thân gửi.
Hôm nay gió thổi hơi ầm ĩ, Đường Tâm Duyệt chẳng biết tại sao, lòng mình rung động.
Trong gà mên vẫn còn giữ nhiệt, mở ra, cháo vẫn ấm.
Bên trong còn có cơm hộp, rong biển cuộn cơm, dùng dầu salad vẽ một khuôn mặt cười thật tươi, gà tẩm bột mới chiên hồi sáng, còn có hoa quả đã được rửa sạch. Trông rất ngon, mùi thơm bay ra không khí.
Truyện tranh là truyện tranh bách hợp tối hôm qua Dụ Viên giới thiệu cho nàng, Đường Tâm Duyệt ít xem truyện tranh hoặc là tiểu thuyết, thế nhưng từ nhỏ hoàn cảnh sống đã rất cởi mở, chưa bao giờ cảm thấy việc này có vấn đề gì. Còn nữa, nàng cảm thấy hứng thú với nét vẽ của người khác, dù sao, vẽ tranh cũng là sở thích duy nhất được gầy dựng từ bé.
Nàng dọn tất cả vào nhà, nếu như Dụ Viên đối xử tốt với nàng như vậy là vì có mục đích riêng, nhưng mặc kệ là vì tiền hay cái gì, ít nhất nếu có thể dụng tâm như vậy nàng sẽ không quan tâm đến mục đích riêng của Dụ Viên.
Những cô gái đáng yêu, nhất là lúc không hề có nỗi băn khoăn gì ngẩng đầu cười to với bầu trời, đó là sự thiên chân vô tà Đường Tâm Duyệt ước ao.
Có đôi khi nàng không thể hiểu được, tại sao những người bôn ba sinh nhai có thể sống vui sướng hơn một tiểu thư ăn mặc không lo như nàng.
Đường Tâm Duyệt uống cháo, nhìn chằm chằm chữ viết tay của Dụ Viên trên tấm thẻ, tấm thẻ màu hồng phấn, vẽ một con thỏ đáng yêu, chủ nhân của nó hẳn là một người có tuổi thơ tươi sáng, tính cách à, siêu đáng yêu. Đường Tâm Duyệt lật tấm thẻ, mặt sau cũng có chữ: Ăn cơm hộp của tôi, ngày hôm nay nhất định phải vui vẻ nha!
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt bật cười.
Dù cuộc sống không hẳn có thể cho nàng vui vẻ, thế nhưng cô gái sát vách lại có thể đem vui vẻ nhắn nhủ lại cho nàng.
Hành Cuốn cọ cọ ở bên chân Đường Tâm Duyệt, hiện tại nó cũng bị trói buộc, dù sao trước đây trong căn phòng rộng lớn của nó còn có khu trò chơi riêng.
Đường Tâm Duyệt lấy một miếng gà chiên từ trong hộp cơm cho Hành Cuốn, Hành Cuốn táp một cái liền ăn hết vào miệng, chỉ cần có đồ ăn, nó chính là một chú chó vui vẻ.
Thì ra người không vui trên thế giới này, chỉ có một mình nàng.
Đường Tâm Duyệt nâng cằm đọc truyện tranh, trang đầu tiên chính là hai người con gái đang kiss. Nàng bị nghẹn cháo, ế, thì ra Dụ Viên là người như vậy?
Một tiểu loli đè một tiểu loli khác lên tường cường hôn, không khí ám muội bay ra từ trong trang truyện, làm động tác ăn cơm của Đường Tâm Duyệt phải khựng lại hai nhịp, sau đó vội vàng lật qua trang khác.
Đúng lúc Đường Tâm Thừa gọi điện thoại tới, dường như Đường Tâm Duyệt có chút bực bội, người ta đang hăng hái đọc truyện!
"Tâm Duyệt, dậy chưa?" Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Đường Tâm Thừa.
"Rồi, đang ăn cơm."
"Ăn cơm, em xuống lầu mua điểm tâm à?" Đường Tâm Thừa hơi yên tâm, hắn sợ Đường Tâm Duyệt ở một mình không lo ăn uống để bản thân đói bụng, "Cơm trưa thì? Anh đưa em ra ngoài ăn nha."
"Không cần, Dụ Viên chuẩn bị cơm trưa cho em rồi." Đường Tâm Duyệt thẳng thắn đáp.
Đường Tâm Thừa cười cười, không ngờ tiểu cô nương sát vách làm việc cẩn thận như vậy, xem ra nên thêm tiền dầu lửa thôi.
"Cơm tối thì?" Đường Tâm Thừa lại hỏi.
"Chắc cô ấy sẽ nấu?" Đường Tâm Duyệt đáp, "Ai da, em đang bận, một lát nói chuyện sau!"
Nói xong liền cúp, Đường Tâm Thừa bất đắc dĩ cười buông điện thoại xuống, bây giờ vậy mà lại có chuyện quan trọng hơn nói chuyện với anh trai?
Lúc này Đường Tâm Duyệt đã ôm truyện tranh lên giường, thầm nghĩ, giá sách của Dụ Viên có nhiều truyện tranh như vậy, hay là ngày mai mượn thêm mấy cuốn?
Không phải nàng đang đọc truyện tranh đâu, Đường Tâm Duyệt khép truyện lại giả vờ cao lãnh, nàng. . . chỉ muốn nghiên cứu làm sao vẽ truyện tranh thôi.
|
7. Chị là người tốt
Hứng thú vẽ tranh của Đường Tâm Duyệt chân thực giống như tình yêu với Hành Cuốn vậy, chỉ là cho đến nay hành vi và cử chỉ của bản thân bị gia đình hạn chế, cho nên đến bây giờ cũng không thể bày tỏ sự cuồng nhiệt của mình. Nhưng mà hiện tại có thể rồi.
Một lần nữa nàng mở trang truyện ra, dựa theo nhân vật trong quyển truyện bắt đầu phác họa, nét vẽ của Đường Tâm Duyệt rất tùy tâm, rất nhanh nàng chỉ biết nàng không thích hợp, bởi vì cùng một câu truyện nhưng thể hội của mỗi người mỗi khác nhau.
Nhân vật trong truyện à. . . Đường Tâm Duyệt suy nghĩ một chút, dựa theo ý tưởng của bản thân, bắt đầu quá trình vẽ tranh nàng yêu thích nhất.
Không cần lo sợ bị người quấy rối, cũng không cần lo lắng bị người phát hiện, cũng là một việc khiến nàng vui vẻ sau khi bỏ nhà đi.
Cơm trưa của Dụ Viên ăn ở căn tin trường học, lúc ăn cơm nàng bắt đầu lo lắng cơm hộp tình yêu nàng làm cho Đường Tâm Duyệt có bị lạnh hay không, lạnh ảnh hưởng đến hương vị, Đường Tâm Duyệt thấy dở thì làm sao đây? Để lại cho nàng mấy quyển truyện bách hợp có thể quá đột ngột hay không? Lỡ như Đường Tâm Duyệt mâu thuẫn thì làm sao bây giờ? Trước suy sau nghĩ cảm thấy bản thân quá lỗ mãng, cho nên tâm tình cũng không tốt theo. Cô Hồ bưng mâm ngồi trước mặt Dụ Viên: "Cô Dụ, cô làm sao vậy?"
Dụ Viên cau mày: "Tôi. . . hôm nay tôi làm một chuyện rất lỗ mãng, sợ làm người ta giận. Lỡ như người ta không để ý tới tôi thì làm sao bây giờ?"
Cô Hồ vừa ăn vừa trả lời: "Không sao, không có chuyện gì mà một con Tuyết mị nương không giải quyết được, nếu có, vậy là cần hai con!" *Là bánh mochi ớ
Dụ Viên cắn đũa nghĩ, mình đáng yêu như vậy, làm gì có người sẽ giận mình đúng không? Đúng rồi, làm gì có ai giận mình a? Dù sao thế giới cũng tốt đẹp như vậy, mọi người ai nấy đều lương thiện! Đường Tâm Duyệt không phải loại người cố tình gây sự đâu! Nếu như cô ấy giận, thì làm đồ ngọt cho cô ấy ăn, đồ ngọt có thể khiến tâm tình vui vẻ!
Nghĩ như vậy, nhất thời cảm thấy trời càng xanh nước càng trong cơm càng thêm ngon miệng, làm gì có chuyện đáng lo lắng nữa? Dù có cũng chỉ là miên man suy nghĩ mà thôi!
Cho tới bây giờ Dụ Viên chỉ nhìn thấy chân thiện mỹ, cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm, chút chuyện lo lắng vừa rồi đã tan thành mây khói.
Các giáo viên trong phòng làm việc đều biết tính tình Dụ Viên tốt, tâm tính lại càng tốt.
Tiểu học tan trường sớm, vừa tan trường, Dụ Viên liền lái chiếc xe mini sang tay của mình về nhà, đi ngang qua chợ, đậu xe vào mua đồ ăn.
Nàng không biết Đường Tâm Duyệt thích ăn gì, lại không có cách liên lạc với nàng, chỉ có thể tùy tiện mua một chút. Đường Tâm Thừa rất cưng em gái mình, vì có thể để Đường Tâm Duyệt ăn ngon một chút, tiền cơm giao cho Dụ Viên cũng không ít. Mặc kệ là Đường Tâm Duyệt xảy ra chuyện gì, Dụ Viên cảm thấy, có anh trai Đường Tâm Thừa ở đây, nàng vẫn sẽ hạnh phúc.
Mưa thuận gió hoà, thế giới hòa bình, gia đình an khang, áo cơm không lo, có lẽ đây là chuyện đáng vui nhất rồi.
Đợi đến khi Dụ Viên về nhà, chuyện đầu tiên làm là gõ cửa nhà Đường Tâm Duyệt, đang trầm mê vẽ tranh không thể tự kiềm chế Đường Tâm Duyệt giấu bàn vẽ của mình theo phản xạ. Có lẽ Hành Cuốn ngửi được mùi thịt tươi trên tay Dụ Viên, sủa đến vui vẻ, lúc Đường Tâm Duyệt bước xuống giường nàng nắm lỗ tai Hành Cuốn: "Ai là người cho em ăn cơm?"
Hành Cuốn đắc ý vẫy đuôi dùng cơ thể thúc Đường Tâm Duyệt đi mở cửa, Đường Tâm Duyệt không chịu động, Hành Cuốn lập tức ngã ra nằm, lăn trên đất bán moe.
Đây là một con Husky a, càng bán moe càng ngốc, Đường Tâm Duyệt chua xót bóp mặt Hành Cuốn: "Tịch thu thức ăn!"
Hành Cuốn quẩy người lên như cá chép, lẻn đến mép cửa vẫy đuôi muốn Đường Tâm Duyệt mở ra.
Ngoài cửa là gương mặt tươi cười của Dụ Viên, Đường Tâm Duyệt vừa mở cửa Hành Cuốn liền nhào ra, Dụ Viên lùn lùn lảo đảo một cái thiếu chút nữa té, cũng may đỡ được tường, nàng cũng không giận, có chút thấp thỏm lại có chút hài lòng hỏi Đường Tâm Duyệt: "Chị có ăn cơm trưa không?"
Đường Tâm Duyệt nhìn thấy chờ mong trong đôi mắt nàng cùng với nụ cười chân thành, chỉ lạnh lùng trả lời một câu: "Rồi."
"Là ăn cơm hộp tình yêu của tôi hả?" Dụ Viên sải chân ngắn đi theo Đường Tâm Duyệt vào nhà, thấy gà mên trống không trên mặt bàn, nhất thời an tâm, "A, ăn hết trơn rồi, thật tốt! Có thấy đặc biệt hài lòng không!"
Đường Tâm Duyệt nhìn nàng cười hồn nhiên ngây thơ như thế, đột nhiên trong lòng có chút ganh tị.
"Không, cho Hành Cuốn rồi."
Nhất thời Dụ Viên xì hết hơi: "A. . ." Nhưng mà không tới hai giây, liền khôi phục nguyên khí, "Không sao hết, chỉ cần không lãng phí là được rồi! Nếu chị không thích, ngày mai tôi làm cái khác!"
"Cô không tức giận à?" Đường Tâm Duyệt không giải thích được lên tiếng hỏi.
Dụ Viên giơ tay lên, một chút cũng không tức giận: "Không có đâu, nhất định Hành Cuốn cảm thấy tôi nấu rất ngon, có phải không Hành Cuốn?"
Hành Cuốn có ăn một miếng gà chiên, nếu như nó có thể đáp, nhất định đáp là ngon.
Đường Tâm Duyệt nhún vai, nhìn Dụ Viên dọn gà mên, sau đó, Dụ Viên ngẩng đầu lên, đột nhiên đỏ mặt hỏi: "Vậy. . . vậy trưa nay chị chán có đọc truyện tranh không?"
Đường Tâm Duyệt liếc mắt đi, rơi lên quyển truyện bách hợp, cao lãnh Đường tiểu thư làm sao có thể đọc truyện tranh chứ, Đường Tâm Duyệt khoanh hai tay lại, mặt không có biểu tình đáp: "Không đọc, cô lấy về đi."
Dụ Viên bĩu môi, có chút mất mát nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Mất mát là Đường Tâm Duyệt không nhận ý tốt của nàng, nhẹ nhõm là Đường Tâm Duyệt không có đọc qua truyện bách hợp đó.
Đường Tâm Duyệt len lén quan sát biểu tình của Dụ Viên, biến hóa trong đôi mắt ti hí đó nàng thu hết vào đáy mắt, mất mát của nàng, yên lòng của nàng, còn có một chút chờ mong.
Đường Tâm Duyệt nghiêm mặt không biểu đạt tâm tình muốn cười của mình, sau đó nghe Dụ Viên nói: "Vậy. . . tôi đi làm cơm tối."
Dụ Viên đi rồi, Hành Cuốn đi theo sau lưng nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm thịt tươi trên tay nàng, nước bọt nhỏ xuống sàn.
Có thể dùng một miếng thịt lừa Hành Cuốn đi cùng Đường Tâm Duyệt có thể bị một quyển truyện tranh hấp dẫn có gì khác nhau đâu? Đường Tâm Duyệt nhìn quyển truyện trong tay Dụ Viên, đầy trong đầu đều là đống truyện tranh trên giá sách nhà nàng. Thật muốn lấy hết về để đọc, nhưng mà ngại mở miệng, nếu như để cho người khác biết Đường tiểu thư thích truyện tranh, như vậy hình tượng nữ thần của nàng có khả năng sẽ sụp đổ.
Lúc Dụ Viên nấu cơm Hành Cuốn liền ngồi xổm trong bếp nhìn nàng, Đường Tâm Duyệt cũng qua, mỹ danh viết, tìm chó.
Tìm chó tìm tới giá sách nhà người ta, Đường Tâm Duyệt đếm đếm, có ít nhất 7-80 cuốn truyện tranh, tốc độ đọc một ngày một cuốn, vậy cũng có thể đọc được hơn hai tháng.
Dụ Viên quay đầu lại: "Chị đang làm gì vậy?"
Đường Tâm Duyệt như kẻ trộm chột dạ quay phắc đi: "Không có gì, tới xem cô dạy lớp mấy."
Tài liệu ngữ văn trên giá sách từ năm 1 cho đến năm 6 đều có hết, lấy cớ này là quá tệ rồi, thế nhưng Dụ Viên lại quá ngây thơ, nàng cảm thấy có thể là Đường Tâm Duyệt thích figure mình giấu.
Thấy Dụ Viên không có phản ứng, Đường Tâm Duyệt mới yên lòng, qua loa nhìn tên quyển truyện một chút, giống như không có việc gì thong thả bước vào bếp, nhìn nàng đang nấu cái gì.
Dụ Viên mang tạp dề nhìn như một tiểu trù nương, lại tròn tròn giống dụ viên nàng làm, cái loại chibi ngon miệng.
Trong đầu Đường Tâm Duyệt chợt lóe qua hình ảnh tiểu loli trong quyển truyện tranh bách hợp kia, bị loli khác đè trên tường cưỡng hôn. Dụ Viên bản chibi nhất định siêu moe siêu đáng yêu, hình như nàng có một chút linh cảm rồi.
Dụ Viên làm cánh gà khả nhạc, tôm hành nổ*, cải trắng xào và canh, hai người, ba món một canh, đơn giản lại ngon miệng, lúc ăn cơm Hành Cuốn vẫn ngồi bên cạnh, đôi mắt có thần điềm đạm đáng yêu: Bảo bảo cũng muốn ăn cơm, tại sao hai người không cho bảo bảo ăn? *Một phương pháp nấu ăn, không phải nổ thiệt
Thật ra Đường Tâm Duyệt cũng không kiêng ăn, chỉ mỗi chuyện cơm nước là nàng dễ dàng thỏa mãn nhất. Dụ Viên chờ mong hỏi Đường Tâm Duyệt: "Đồ ăn tối nay chị có vừa ý không?"
Nàng lại vẫn chỉ nghiêm mặt như trước: "Cứ như vậy đi, có thể ăn no là được."
Quả thật ăn khá no, nàng ăn hai chén.
Dụ Viên không biết sức ăn chân chính của Đường Tâm Duyệt, khờ dại không nghĩ đến hướng cơm mình nấu ngon, chỉ cảm thấy, chao ôi, sức ăn của Đường Tâm Duyệt thật lớn a, ăn nhiều như vậy mà không béo, cúi đầu nhìn thịt của mình, quả thật xấu hổ quá chừng.
"Nếu chị muốn ăn gì nhất định phải nói cho tôi biết, nếu không tôi cầm tiền cơm của cô sẽ cảm thấy không yên tâm." Dụ Viên nói, "Dù đồ tôi nấu không nhất định ngon, nhưng tôi sẽ cố gắng làm theo khẩu vị của cô!"
"Cứ nhân nhượng người khác như vậy không mệt à?" Trong miệng Đường Tâm Duyệt mạnh vọt ra một câu như thế.
Dụ Viên sửng sốt, áo, Đường Tâm Duyệt đang quan tâm mình sao? Nhất định là vậy, nàng đã nói Đường Tâm Duyệt mặt lạnh tâm hiền, chắc chắn là người tốt mà!
Nàng lập tức lắc đầu: "Không phiền không phiền, hoàn toàn không có phiền đâu!"
"Nhất định là xạo." Đường Tâm Duyệt dựa theo hiểu biết của mình, nói, "Luôn dựa theo ý của người khác mà làm việc, từ từ biến thành hình dạng bản thân mình chán ghét, thậm chí không thể biểu đạt yêu thích của mình."
"Không phải đâu!" Lúc này Dụ Viên phản bác, "Chỉ cần người khác cảm thấy hài lòng tôi liền hài lòng a, giống như nếu như chị cảm thấy đồ ăn tôi làm ngon, tôi sẽ cảm thấy siêu cấp vui luôn, bởi vì nhận được thừa nhận!"
Đường Tâm Duyệt nhìn vào mắt Dụ Viên, hai người hai thế giới, quả nhiên không có cách nào giao lưu. Vâng theo lời người khác, sẽ sống như một con rối.
Nàng chỉ chỉ canh: "Tôi thích uống canh thanh đạm, không bỏ muối, không bỏ bột ngọt, không bỏ dầu, cô còn có thể hài lòng không?"
Dụ Viên suy nghĩ một chút: "Vậy cũng không có gì khó, tôi có thể nấu hai chén, một chén làm theo ý chị, một chén làm theo ý tôi, chúng ta đều vui vẻ! Sở dĩ con người không vui, đều đến từ bản thân suy nghĩ không thông mà thôi."
Đường Tâm Duyệt không có cách nào phản bác, là do mình quá luẩn quẩn không thông suốt sao?
Cơm nước xong Dụ Viên bắt đầu làm đồ ngọt, mấy món như Tiramisu phải bỏ tủ lạnh qua đêm, nàng đặt thật nhiều vật liệu trong bếp, Đường Tâm Duyệt nhìn nàng làm đồ ngọt: "Nhiều như vậy một mình cô ăn?"
"Không có a, các giáo viên đều thích đồ ngọt tôi làm đó, tôi sẽ để lại cho chị một phần!" Dụ Viên hoàn toàn không để chuyện vừa nãy ở trong lòng.
Đường Tâm Duyệt nghĩ, trái tim của Dụ Viên thật là lớn. Rõ ràng mọi người đang khi dễ nàng, ăn ké đồ của nàng mà? Làm gì có nhiều tình hữu nghị và tình cảm như vậy, làm gì có ai không vì danh lợi tiền tài?
Ngay cả cha ruột cũng coi con gái như quân cờ lợi ích của tập đoàn.
"Ngay cả bản thân bị khi dễ cũng không biết, bị người ta bán còn giúp người ta kiếm tiền, cô là loại người như thế sao?" Đường Tâm Duyệt ngồi ở sofa ôm cánh tay bất mãn.
"Làm gì có ai khi dễ tôi, giáo viên trong trường tôi ai cũng tốt, lúc tôi bị bệnh bọn họ dạy thay tôi, còn hay chia đồ ăn vặt cho tôi nữa." Dụ Viên vừa đánh trứng bằng máy vừa nói, "Người tốt mãi mãi nhiều hơn người xấu, bên cạnh tôi đều là người tốt, chị cũng vậy."
Đây là lần đầu tiên Đường Tâm Duyệt nghe người ta dùng "Chị là người tốt" đến khích lệ mình, nàng cảm thấy mình nên giáo dục cho tiểu trù nương của mình biết xã hội này hắc ám như thế nào, làm gì có năm tháng tĩnh hảo*, thiên hạ rộn ràng đều vì tài lợi, thiên hạ nhốn nháo đều hướng đến lợi ích mà thôi. *Ý chỉ cuộc sống bình thường tĩnh lặng trôi qua~
"Tôi là người tốt!"
"Vâng!" Dụ Viên gật đầu.
"Nếu như tôi cướp đi thứ cô thích nhất, tôi vẫn còn là người tốt sao?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
"Tôi nguyện ý chia sẻ thứ tôi thích cho chị mà!" Dụ Viên vẫn thiên chân vô tà như vậy.
Đường Tâm Duyệt gật đầu: "Hôm qua cô nói những thứ trên giá sách đều là bảo bối của cô phải không? Cô nguyện ý chia sẻ thứ cô thích với tôi? Vậy được rồi, nếu như tôi dọn truyện và figure trên giá sách của cô đi, cô còn có thể vui vẻ chứ? Còn có thể cảm thấy tôi là người tốt chứ?"
Dụ Viên ngẩn người, nhất thời ủy khuất: "Làm như vậy chị sẽ vui vẻ chứ?"
"Vui vẻ a!" Đường Tâm Duyệt nhún vai.
"Vậy. . ." Dụ Viên tắt máy đánh trứng đau lòng nhìn giá sách, "Vậy. . . chị không được làm tụi nó hỏng, mai mốt trả lại cho tôi, tôi. . . tôi có thể cho chị mượn mấy ngày, như vậy chị sẽ vui vẻ phải không?"
Đường Tâm Duyệt quả thật sợ rớt cằm, Dụ Viên tuyệt đối là điển hình của vô tư phụng hiến dữ nhân vi thiện*, trên bất bình có nỗi cảm động, nhân vật xx cũng phải thẹn với tình yêu to lớn của nàng! *Vô tư dâng hiến, lấy cái tốt đối nhân
Đường Tâm Duyệt nghĩ đến thật nhiều truyện tranh, làm bộ không để ý: "Vậy tôi dọn đi, nếu như cô thấy không vui thì nói tôi, tôi làm như vậy chỉ để cho cô biết, không phải cô cảm thấy người đó tốt thì là người tốt! Trên thế giới này có rất nhiều người xấu, ví dụ như tôi!"
|
8. Bữa cơm trưa sớm cùng đồ ngọt
Dụ Viên là một người đặc biệt vô tư đặc biệt khiến người khác lo lắng, đôi khi thậm chí còn có chút thánh mẫu.
Đường Tâm Duyệt loại người từ nhỏ áo cơm không lo đối với tiền tài coi như không nhìn thấy, làm sao có thể coi trọng mấy quyển truyện mấy con figure của nàng? Hơn phân nửa là vì bản thân tức giận.
Nhưng mà nàng nói nàng sẽ vui, Dụ Viên cảm thấy, nếu như hàng xóm mới của nàng sẽ vì lấy truyện tranh của nàng đi mà vui vẻ, như vậy nàng nguyện ý để bản thân đau lòng một hồi cho nàng vui vẻ.
Vì vậy nàng yếu ớt nói: "Vậy, chị phải cẩn thận không được làm hỏng tụi nó, dù chị muốn chứng minh mình không phải người tốt, thế nhưng trong lòng tôi trên đời này không có người xấu, chỉ có người bất đắc dĩ, cho nên chị vẫn là người tốt." Dụ Viên nén đau thương.
Đường Tâm Duyệt thấy được các loại biểu tình từ trong mắt nàng, bình tĩnh đứng dậy, chỉ huy Dụ Viên: "Những cái này, những cái này, và những cái này, dọn đến chỗ tôi!"
Đường Tâm Duyệt vẫn là thiên kim tiểu thư, cướp đồ người ta còn muốn người bị cướp làm thay. Nhưng trong lòng nàng đang trộm vui, thật nhiều truyện tranh, áu!
Chờ Dụ Viên đem truyện tranh nàng cất giấu đã lâu dọn hết đến nhà Đường Tâm Duyệt, nàng ôm chúng nó không chịu về nhà, khổ sở đáng thương mà nhìn Đường Tâm Duyệt: "Chị thật sự phải đối xử tốt với tụi nó."
Đường Tâm Duyệt không trả lời nàng: "Cô có thể về."
"Chị phải hứa đối xử tốt với tụi nó!"
"Tôi muốn đi ngủ rồi." Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình đáp.
Dụ Viên vẻ mặt cầu xin: "Xin chị!"
Đường Tâm Duyệt đành chịu: "Chỉ cần Hành Cuốn không xé, tôi sẽ không làm hỏng."
Dụ Viên ôm truyện nhìn Hành Cuốn: "Cuốn nhi không thể xé truyện của chị, nếu không chị không bao giờ làm đồ ăn ngon cho em!"
Đường Tâm Duyệt nhìn bộ dạng ngu ngốc nói chuyện với chó của Dụ Viên, trong lòng đang cười.
Thật đáng yêu, giống như loli nữ chính trong truyện vậy.
Hành Cuốn ngồi xổm dưới đất nhìn Dụ Viên, bộ dạng hèn mọn Nhị Cáp* đại thúc, wu wu kêu: Làm đồ ăn ngon cho em, em sẽ không xé truyện của chị! *Husky là 哈士奇(Cáp sĩ kỳ), Nhị Cáp là 二哈; Nhị ám chỉ ngu ngốc, Nhị Cáp ý chỉ mấy con Husky ngáo ngáo, nhìn chung thì con Husky nào cũng ngáo, nhìn mặt thôi cũng đủ giải trí
"Hành Cuốn em mau trả lời chị." Trong lòng Dụ Viên đang ứa máu.
Hành Cuốn ngửa mặt lên trời kêu dài một tiếng: "À hú~ "
Sau đó nàng bị Đường Tâm Duyệt đuổi đi.
Sau khi Đường Tâm Duyệt đuổi Dụ Viên đi bắt đầu lựa truyện xem, thích thú được xây nên dễ dàng như vậy, nàng quên mất đau thương bỏ nhà trốn đi.
Một buổi tối, gian phòng của Đường Tâm Duyệt chưa từng tắt đèn.
Dụ Viên nằm trằn trọc trên giường, một là đau lòng cho truyện tranh của mình, hai là tự hỏi tại sao Đường Tâm Duyệt lại duỗi ma trảo đến tụi nó.
Nghĩ mãi đến khi ngủ, trong mơ vẫn là tình cảnh Đường Tâm Duyệt ôm lấy truyện tranh của nàng.
Nàng cảm thấy mình trúng phải một loại độc, là mỹ nữ hàng xóm đoạt truyện tranh yêu thích của ta đi rồi, ta phải đem truyện về, cần phải đi qua bên đó đọc truyện cùng mỹ nữ tiểu tỷ tỷ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dụ Viên vẫn đi dạy như bình thường, đi ngang qua cửa nhà Đường Tâm Duyệt, thấy ngọn đèn hắt ra cửa sổ.
Hôm nay Đường Tâm Duyệt thức sớm như vậy?
Dụ Viên dừng một chút, gõ lên cửa vài cái: "Ăn sáng thôi!"
Không ai để ý nàng.
Đường Tâm Duyệt cả đêm nhìn mấy quyển, mới vừa ngủ. Làm hại Hành Cuốn cũng cả đêm không ngủ, thiếu chút nữa xé mấy quyển truyện gây ra tai họa này, cũng may Đường Tâm Duyệt ra tay cứu giúp.
Dụ Viên đứng ở cửa hồi lâu không nghe được đáp lại, rón rén đi về nhà mình, bỏ điểm tâm và cơm trưa trong hộp giữ ấm hôm nay chuẩn bị cho Đường Tâm Duyệt. Hôm qua đồng ý làm bánh ngọt cho các giáo viên trong phòng làm việc, nàng cũng để lại một chút cho Đường Tâm Duyệt.
Con gái đều thích ăn đồ ngọt, sau đó trái tim cũng sẽ ngọt ngào như mật.
Suy nghĩ một chút, lại viết cho Đường Tâm Duyệt một cái thẻ: Hôm nay lại là một ngày vui vẻ nha!
Hành Cuốn ở bên trong cào cửa, nó nghe được mùi đồ ăn.
Dụ Viên ngồi xổm xuống sờ sờ cánh cửa: "Hành Cuốn nhi, khẽ thôi, đừng đánh thức chủ nhân của em, chị nấu thịt cho em nha, chỉ cần em không xé truyện của chị."
Trong phòng truyền ra tiếng nghẹn ngào của Hành Cuốn, ức hức hức, nó muốn sống chung với tiểu tỷ tỷ mập mập kia.
Đường Tâm Duyệt ngủ cả buổi, tới trưa mới thức dậy, mở cửa thấy hộp giữ ấm, chần chờ một hồi. Nàng quên nói với Dụ Viên, không nên đặt đồ ở trước cửa, lỡ như người ta nhét một quả lựu đạn vào trong, chẳng phải nổ tung nàng sao? Hơn nữa, tiểu khu Ninh Hưng là một nơi khá cũ kỹ, lỡ như bị người ta lấy gà mên đi thì sao?
Nàng ngồi xổm xuống kiểm tra gà mên, để cho Hành Cuốn ngửi ngửi. Hành Cuốn chảy nước bọt, chứng tỏ bên trong là đồ ăn.
Nàng làm đến cẩn thận từng li, hận không thể đâm ngân châm vào bất cứ thứ gì trước khi ăn.
Có cơm có chó có truyện tranh, tuy không thể lãng phí giống như trước đây, nhưng khá là thích ý.
Đường Tâm Duyệt mở gà mên, đồ ăn sáng là canh ngân nhĩ táo đỏ bách hợp vẫn còn nong nóng, có lẽ coi như trà chiều, cơm trưa là một món một canh, đặc biệt gia đình. Bên cạnh có hai cái hộp nhỏ, một cái đặt một miếng Tiramisu và một con Tuyết mị nương, là cho Đường Tâm Duyệt; một cái là thịt bò luộc bằng canh, còn có lòng đỏ cắt vụn và lạp xưởng, là cho Hành Cuốn.
Tấm thẻ màu xanh cỏ, bên trên vẽ một cái mặt cười, nụ cười tươi tắn giống như nở trên gương mặt thịt thịt của Dụ Viên.
Hành Cuốn đã phe phẩy đuôi ngồi xổm bên chân Đường Tâm Duyệt, dùng chân cào cào chân nàng, một lát lại lăn ra đất khoe bụng bán moe.
Nàng nhẹ đạp Hành Cuốn một cái: "Con chó tham ăn em, đem đi cho Dụ Viên được không?"
Hành Cuốn quẩy người lên: Được được, có ăn là được!
"Khuỷu tay đặt bên ngoài*, thấy ăn đuổi không đi!" Đường Tâm Duyệt vừa trộn thức ăn cho chó, vừa mắng. Dù Hành Cuốn là chó lai, khi bé vẫn là chó lang thang, tốt xấu gì cũng ở bên cạnh Đường Tâm Duyệt một năm rồi, ăn đều là thức ăn chó tốt nhất, theo lý thuyết là không nên bị đồ ăn ngon bắt cóc, nếu như trước đây có người cầm thức ăn chó kém chất lượng một chút đi dụ nó, Hành Cuốn sẽ ghét bỏ mà tát thức ăn đi, một bộ dạng "Mẹ ta siêu giàu, ta là phú tam đại, ngươi vậy mà lại cầm cái thứ này tới hù bổn thiếu gia", nhìn lại bộ dạng ăn như hổ đói của nó bây giờ, làm gì có phong thái phú tam đại? *Ý là chỉ biết lo cho người ngoài
Đường Tâm Duyệt lại nhìn bản thân một chút, à, hiện tại mình cũng không giống danh môn khuê tú.
Cúi đầu nhìn cơm và truyện tranh, danh môn khuê tú có ý nghĩa gì? Làm chuyện mình thích chẳng phải rất thích thú sao?
Dù không biết rốt cuộc Dụ Viên có âm mưu gì, nhưng nể mặt nàng chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho mình, nàng tạm thời tin tưởng Dụ Viên là một cô gái tốt.
Đường Tâm Thừa đến thăm Đường Tâm Duyệt, lần này đậu xe ở chỗ rất xa.
Lên lầu nhìn thấy Đường Tâm Duyệt đang ăn cơm trưa, thoáng ghét bỏ nói: "Chỉ hai món thế?"
"Ừm." Đường Tâm Duyệt khép truyện tranh lại, làm như không có việc gì bỏ vào ngăn kéo, "Có chuyện gì à?"
"Hai món không được, quá ít rồi. Lúc nào cô ấy về, cơm tháng như vậy một chút cũng không hợp ý anh." Đường Tâm Thừa kéo Đường Tâm Duyệt ra ngoài, "Anh đưa em đi ăn!"
Đường Tâm Duyệt vừa mặc áo khoác vừa nói: "Này, anh chỉ nói đặt cơm tối a, điểm tâm và cơm trưa không nằm trong cơm phần tháng của anh. Hơn nữa sáng sớm Dụ Viên phải đi làm, có thể thức sớm như vậy chuẩn bị cơm nước là tốt rồi, còn bắt người ta nấu một bữa cấp tiệc tùng cũng quá làm khó người ta!"
"Em nói tốt cho cô ấy đó hả?" Đường Tâm Thừa khựng người lại.
"Em đang nói thật, không phải nói tốt." Đường Tâm Duyệt nhún vai.
Đường Tâm Thừa cười nói: "Được rồi, tùy em vậy, mấy hôm nay có phải không ra ngoài không, thẻ anh đưa cho em chưa dùng gì hết."
Đường Tâm Duyệt không có hứng thú muốn đi ra ngoài, một là vì trầm mê trong truyện tranh, hai là Đường tiểu thư huênh hoang quen rồi, đột nhiên đi bộ ra ngoài, mang theo túi lớn túi nhỏ trở về, quá mất phong nhã. Hơn nữa, phòng ở nhỏ như vậy, nếu như còn lãng phí như trước đây, đến lúc đó ngay cả chỗ đứng cũng không còn.
"Không có gì cần dùng." Đường Tâm Duyệt mang túi xách lên, "Được rồi, hai ngày này cha có nói gì không?"
Hai người xuống lầu, đi bộ đến bãi đỗ, lúc này Đường Tâm Thừa mới trả lời: "Chưa nói gì, cũng không phải em không biết, người kiêu ngạo làm ăn nào sẽ thiếu kiên nhẫn? Anh đoán cha đang chờ em trở về cầu xin tha thứ."
"Hừ." Đường Tâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, "Em trở về? Nghĩ đến đẹp! Về để bị bán hả?"
"Không sao, không phải còn có anh trai sao? Binh đến thì đánh nước đến thì chặn, cùng lắm thì anh nuôi em cả đời." Trên mặt Đường Tâm Thừa là cười, trong lòng còn có chút do dự, chắc chắn Đường Thiên Lộc biết Đường Tâm Thừa sẽ giúp đỡ Đường Tâm Duyệt, hơn nữa, nơi này cũng không lớn lắm, thật sự muốn tìm Đường Tâm Duyệt thì có gì khó khăn?
Đường Tâm Duyệt dùng khuỷu tay huých Đường Tâm Thừa: "Đừng lo lắng, cùng lắm thì hạ thấp tiêu chuẩn cuộc sống một chút, dù là tìm được em, đánh chết em cũng không theo, ông ấy còn có thể buôn người sao?"
Đường Tâm Thừa cười cười, bên ngoài đều nói Đường Tâm Duyệt là đóa hoa cao lãnh không hay nói lời thừa thãi, ở trước mặt anh trai lại mãi mãi là một đứa con nít.
Gần đây có hơi khác biệt, dựa vào hiểu biết của Đường Tâm Thừa đối với Đường Tâm Duyệt, em gái của hắn có một loại tin tưởng đặc biệt giành cho cô giáo hàng xóm kia.
"Hàng xóm em nấu ăn có ngon không? Vừa rồi anh đến thấy em ăn rất thích thú." Đường Tâm Thừa vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm cùng Đường Tâm Duyệt.
Đường Tâm Duyệt suy nghĩ một chút, không nhanh không chậm trả lời: "Anh biết em không có sở thích đặc biệt với ăn uống, nhưng mà Hành Cuốn thích ăn."
Còn muốn tìm cớ, quả nhiên là khác biệt, Đường Tâm Thừa nghĩ, dưới tình huống bình thường, phản ứng của em gái nên là thốt ra câu "Cũng được".
Hành Cuốn là một con chó ngoan, cần nó nằm đâu nó nằm đó.
Đường Tâm Duyệt lại thêm một câu: "À đúng rồi, nể mặt Hành Cuốn thích ăn đồ cô ấy nấu, anh trả thêm tiền tháng đi."
"Hả? Được." Đường Tâm Thừa đáp.
Đường Tâm Duyệt dựa vào cửa sổ xe, cô gái ngốc xuẩn xuẩn này, dựa vào thu nhập của cổ, vừa muốn làm đồ ngọt vừa muốn mua truyện tranh và figure, chắc là không đủ.
Ừ, cho thêm chút tiền, để cô ấy có thể mua thêm nhiều truyện tranh, cô ấy đọc xong tới mình.
"Đang nghĩ gì vậy?" Đường Tâm Thừa quay đầu nhìn nàng một cái, Đường Tâm Duyệt thất thần nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, xe mới đi ngang qua một trường tiểu học, đang là buổi trưa thời gian tụi nhỏ đến trường, bên ngoài trường học bị phụ huynh và học sinh chen chúc chật như nêm cối.
Đường Tâm Duyệt lấy lại tinh thần: "Em đang nghĩ, em phải tìm việc làm cho mình, nếu không tiền mỗi ngày là anh đưa, cơm là Dụ Viên nấu, sống như giòi như vậy không thể nào nói nổi."
Đường Tâm Thừa nhíu mày: "Ở đây, có công ty nào dám thuê em?"
|
9. Chẳng lẽ chị phải về nhà rồi
Đường Thiên Lộc kinh doanh tập đoàn Đường thị không chỉ ở thành phố này, chính là phóng tầm mắt ra cả nước đều nhìn thấy biển hiệu, nếu như thiên kim Đường thị Đường Tâm Duyệt muốn tìm một công việc mấy ngàn đồng, thật sự khá là trắc trở.
Ai cũng không muốn chọc đến một pho tượng đại thần như Đường Thiên Lộc, dù không có quan hệ hợp tác, ai cũng không đoán được chừng nào Đường thị sẽ tiến quân đến ngành nghề của mình.
Đường Tâm Duyệt đã sớm nghĩ đến việc này, nhưng mà nàng không muốn làm con sâu gạo. Lúc trước Đường Tâm Duyệt ở trong nội bộ tập đoàn, mấy người đổng sự Đường thị đều biết, cho đến bây giờ Đường tiểu thư làm việc đều sấm rền gió cuốn. Phong cách của Đường Tâm Thừa và Đường Tâm Duyệt tuyệt nhiên tương phản với nhau, Đường Tâm Thừa là người hiền hoà, trong giới có rất nhiều bạn tốt.
"Trước thử xem sao." Đường Tâm Duyệt mười ngón tương giao nâng cằm, "Bằng không, người khác đều cảm thấy em rời nhà thì sống không nổi."
Đường Tâm Thừa đau lòng cho em gái: "Nếu em muốn thử thì thử, thật sự không được thì em muốn làm gì, anh đầu tư cho em."
Đường Tâm Duyệt cười cười: "Vẫn là anh tốt nhất!"
Lúc Dụ Viên về đến nhà Đường Tâm Duyệt đã về từ sớm, lúc đi thu gà mên phát hiện cơm trưa sớm và đồ ngọt chuẩn bị cho Đường Tâm Duyệt chưa được động một chút nào, nhất thời cả người đều hoảng loạn: "Là do hôm nay tôi làm đồ ăn không hợp khẩu vị của chị hả? A, chị không nói chị không thích ăn cái gì, cho nên tôi tùy tiện nấu." Nàng khẩn trương như thế, giống như Đường Tâm Duyệt đói bụng là lỗi của nàng.
Đường Tâm Duyệt thầm cười trong lòng, gương mặt lại tỉnh bơ: "Tôi lại chưa nói với cô, cô khẩn trương cái gì?"
"Nhưng mà chị đói bụng cả ngày a, chị muốn ăn gì bây giờ tôi đi làm cho chị!" Dụ Viên xoa xoa bàn tay nhỏ, "Chị không thích ăn đồ ngọt hả? Các giáo viên trong trường đều nói Tiramisu ngon lắm!"
Đó là Đường Tâm Duyệt chưa kịp ăn, nhìn dáng vẻ trăm ngàn mối giải của Dụ Viên, cảm thấy trêu chọc Dụ Viên là lạc thú thứ hai sau đọc truyện tranh.
Nàng ôm cánh tay tựa vào ghế, đẩy đẩy gà mên trên bàn: "Tôi muốn ăn dụ viên bốn màu."
Dụ Viên lè lưỡi: "Mặc dù có hơi phiền phức nhưng mà tôi đi làm ngay!"
Đường Tâm Duyệt phất phất tay: "Đi đi, nhớ cho nhiều đường chút."
Chờ Dụ Viên đi rồi, Đường Tâm Duyệt vuốt bụng Hành Cuốn, lẩm bẩm: "Cảm giác như cô ấy đang nuôi hai Hành Cuốn, thật ra chị cũng có chút muốn ăn Tiramisu a, nhưng mà tại sao cô ấy lấy đi hết rồi?"
Hành Cuốn lè lưỡi thở, cho chị giả bộ!
Lúc Dụ Viên làm dụ viên bốn màu, Đường Tâm Duyệt giống như không có việc gì mà đi qua giám sát nàng nấu cơm. Tiramisu bị Dụ Viên lấy đi vẫn còn đặt trên bàn, Đường Tâm Duyệt giả vờ ngồi xuống, cầm lấy muỗng ăn một miếng.
Đúng lúc Dụ Viên quay đầu lại, thấy Đường Tâm Duyệt ăn cái gì đó, vẻ mặt hiếu kỳ: "Ý? Không phải chị không thích ăn sao?"
Đường Tâm Duyệt nhún vai, tiếp tục lạnh mặt: "Thấy cô vất vả làm ra như vậy, không ăn thì giống như tôi không hợp tình người."
Sống mũi Dụ Viên chua xót, thiếu chút nữa trào nước mắt hạnh phúc: "Tôi đã nói Đường tiểu thư là một người tâm địa thiện lương mà, thông cảm cho tôi như thế thật cảm động a!"
Tiramisu ngon, Dụ Viên cũng dùng loại kem tốt nhất, phô mai, rượu cafe, Đường Tâm Duyệt ăn tỉnh bơ, làm như miễn cưỡng lắm, ăn xong rồi còn nói một câu: "Ăn cũng được, cố gắng lên!"
Dụ Viên ngây thơ cảm thấy, Đường Tâm Duyệt vì chiếu cố cho cảm nhận của nàng, nên mới đến đây khích lệ nàng một chút. Thật cảm động, quả nhiên tin tức vỉa hè không thể tin, rõ ràng Đường Tâm Duyệt chỉ là mặt lạnh lòng nóng, người khác lại nói nàng cao ngạo lạnh lùng, đều là đồn đãi!
Dụ Viên hài lòng đưa tay ôm má, cảm thấy mình có thể đem toàn bộ thức ăn ngon cho Đường Tâm Duyệt ăn: "Vâng a, tôi sẽ cố gắng làm ra món chị thích ăn!"
Đường Tâm Duyệt vẫn cảm thấy người khác tiếp cận nàng là có mục đích, tất cả người trên thế giới đều muốn hại nàng.
Thế nhưng giáo viên Dụ ngây thơ thuần khiết như thế, nếu như thật sự muốn hại nàng, nàng cũng sẽ không tức giận. Người có thể vươn tay ra cứu giúp một người trong lúc nghèo túng, dù có là người xấu, thì cũng chỉ xấu một chút mà thôi.
Nàng nhớ rõ ngày đầu tiên gặp Dụ Viên, nàng muốn ăn cơm quán bình dân.
Đi một bước tính một bước thôi, vì rời khỏi Đường thị, dường như nàng cũng mất đi lý do để bị người ta hãm hại.
Dụ Viên không biết gì, một mình ngâm nga nắn bột trong bếp, Đường Tâm Duyệt nói cho thêm chút đường, nàng nghĩ, nhất định khẩu vị của Đường tiểu thư thiên ngọt.
Hành Cuốn chạy tới chạy lui trong nhà Dụ Viên, truyện tranh trên giá sách bị Đường Tâm Duyệt lấy không còn gì, nó liền chui vào tầng cuối cùng chơi trốn tìm.
Cảm thấy buồn chán thì chạy ra ban công, chỗ này nó bị Dụ Viên đè đầu tắm. Dường như coi là nhà của bản thân, Đường Tâm Duyệt lại được nhìn thấy một Hành Cuốn chạy tới chạy lui ầm ĩ trong nhà giống trước đây.
Mùi hương ngòn ngọt bay ra từ trong bếp, Đường Tâm Duyệt ăn xong Tiramisu rồi thuận tiện ăn luôn cơm trưa, ăn no rồi, nhưng mà vẫn muốn chết sống ăn thêm chút dụ viên.
Nếu ăn nữa, nàng cảm thấy mình có thể mập lên 10 ký, sau đó về nhà, có lẽ Đường Thiên Lộc sẽ tức chết, bộ trong nhà bỏ đói cô hay sao vậy hả? Đi ra ngoài ăn chút khổ, vậy mà ăn tới mập luôn?
Dụ Viên nhìn thoáng qua Đường Tâm Duyệt ăn cơm, lâm vào một trận tự trách móc bản thân, đều do mình nấu ăn tệ quá, nhìn xem Đường Tâm Duyệt đói thành cái dạng gì kìa. Vì vậy chạy tới cướp cơm đi: "Đừng ăn nữa, lạnh ngắt hết rồi, ăn sẽ đau bụng. Không thể ăn thì đừng miễn cưỡng a, một lát ăn dụ viên nóng!"
Đường Tâm Duyệt nhìn cơm nước bị Dụ Viên cướp đi, rất. . . rất ngon mà. . .
Nàng tằng hắng giọng: "Không phải bình thường cô hay dạy trẻ con không nên lãng phí thức ăn sao? Phải làm gương."
Quả thật Dụ Viên muốn khóc, thân là một phú nhị đại, một danh môn khuê tú chính thống, vậy mà còn biết tiết kiệm, hoàn toàn không có tác phong phô trương lãng phí a!
Không sai! Người ta hiểu lầm nàng quá nặng rồi, rõ ràng Đường Tâm Duyệt là một phú nhị đại tam quan siêu cấp chính! *Tam quan nói đơn giản là cách nhìn ra thế giới; Chính = chính trực/đứng đắn
Đường Tâm Duyệt cảm thấy ánh mắt Dụ Viên nhìn mình có hơi kỳ quái, nàng chỉ ăn cơm hồi trưa không kịp ăn thôi mà, có cần phải lộ ra vẻ mặt sùng bái như nhìn thánh mẫu Maria như vậy không?
Nàng hoàn toàn không cách nào hiểu được lời ca ngợi trong lòng Dụ Viên giành cho nàng, nên nàng suy nghĩ một chút, Dụ Viên thích xem truyện tranh bách hợp, sở thích xem hai loli kiss nhau, có lẽ đã thông một chút.
Mẹ nó, quả nhiên cả thế giới đều muốn hại nàng, trách dáng vẻ của nàng quá đẹp sao?
Dụ Viên vẫn lấy cơm nước đi, không phải vấn đề lãng phí hay không, ít nhất cũng nên hâm nóng lại. Nàng cho rằng cuộc sống tiểu thư như Đường Tâm Duyệt hẳn là đặc biệt tinh tế đặc biệt tỉ mỉ, ai mà ngờ Đường Tâm Duyệt hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của nàng đối với xã hội thượng lưu.
Đương nhiên, đây chỉ là một vài trường hợp.
Chờ đến lúc dụ viên đã nấu xong được bưng lên, thật ra Đường Tâm Duyệt đã no rồi, nếu như đổi lại là trước đây, nàng đã sớm rời bàn ăn đi làm chuyện của mình, nhưng hiện tại đột nhiên nàng muốn chiếu cố cảm nhận của Dụ Viên, lại ăn thêm một chén.
Có trời biết nàng làm sao ăn dụ viên, ăn đến dạ dày chịu không nổi, nàng không nói một câu dắt Hành Cuốn đi dạo.
Bữa ăn này, nàng đi tới 3 tiếng cũng không nhất định tiêu hóa xong.
Đường Tâm Duyệt không mù đường như Dụ Viên, nàng đi tới đâu cũng mang theo hệ thống định vị, chỉ là không ngờ, nàng đi cùng con đường với Dụ Viên.
Vẫn là quảng trường khiêu vũ ven bờ hồ, nàng mang theo một cái khẩu trang.
Trời hơi lạnh, bộ dáng áo gió cộng thêm giày bốt của Đường Tâm Duyệt này, một cái khẩu trang hoàn toàn không che hết được.
Cô Hồ bình thường ăn cơm xong hay đi tản bộ bên bờ hồ lại một lần nữa không hẹn mà gặp phải con chó tên là Thùng Cơm. Cô Hồ quen dáng vẻ của Hành Cuốn, nhưng không quen Đường Tâm Duyệt.
Nàng hơi khó xử, muốn gọi Thùng Cơm, trước suy sau nghĩ, con chó tên Thùng Cơm kia ngốc như vậy, nhận không ra tên bản thân, hơn nữa dáng vẻ mấy con Husky đều giống nhau, nhận sai chó thì làm sao bây giờ?
Đường Tâm Duyệt vẫn dắt chó đi thẳng không liếc ngang dọc, cho nên hoàn toàn không biết có người để ý đến Hành Cuốn. Lúc đi ngang qua cô Hồ, nàng nghe có người nhẹ hô một tiếng: "Thùng Cơm!"
Quả nhiên "Thùng Cơm" vẫn không để ý tới người khác, mặc kệ là ai, kêu bạn là thùng cơm bạn cũng sẽ không để ý đúng không? Phú tam đại đẹp trai lễ độ như Hành Cuốn, chỉ bất quá bây giờ hơi nghèo thôi.
Ngày hôm sau đi làm cô Hồ có len lén chạy tới tổ ngữ văn hỏi Dụ Viên: "Hàng xóm của cô, chủ nhân của Thùng Cơm, có phải là một cô gái vóc người rất đẹp không?"
Dụ Viên vẻ mặt ngớ người: "Hẻ?"
"Hôm qua tôi thấy có người dắt một con chó giống Thùng Cơm lắm, xem ra tôi nhận sai rồi." Cô Hồ cúi đầu, trên đỉnh đầu búi một củ tỏi.
Dụ Viên vừa nghĩ tiêu rồi mém chút nữa Đường Tâm Duyệt bị người ta nhận ra, vừa giả vờ đẩy đẩy kính mắt: "Ừm, nhất định cô Hồ nhìn nhầm rồi, tối hôm qua Thùng Cơm chơi với tôi mà!"
Cô Hồ lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, không được, tối nay nàng phải ra bờ hồ rình!
Dụ Viên vừa tan học liền chạy vội về nhà, chuẩn bị thương lượng với Đường Tâm Duyệt tối nay cho nàng dắt Hành Cuốn đi dạo, về nhà mới phát hiện Đường Tâm Duyệt không có ở đây.
Ngay cả Hành Cuốn cũng không có, điều này làm cho Dụ Viên chạy vội về nhà nấu cơm cho Đường Tâm Duyệt có hơi lo lắng, chẳng lẽ cô ấy. . . dọn đi rồi?
Dù sao cũng là thiên kim Đường thị, chuyện dĩ nhiên rồi, sao có thể mãi sống trong tiểu khu cũ nát này đúng không?
Dụ Viên bĩu môi, a, truyện tranh của mình. . .
Nàng suy nghĩ một chút, mình có số điện thoại của Đường Tâm Duyệt! Lúc trước nhặt được Hành Cuốn, Đường Tâm Duyệt có để số điện thoại trên báo!
Vì vậy nàng lấy điện thoại ra lập tức gọi đến cho Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt vừa mới bắt máy, liền nghe giọng nói sốt ruột của Dụ Viên: "Chị đi đâu rồi? Chẳng lẽ chị dọn đi rồi? Truyện tranh của tôi chị vẫn chưa trả lại a!"
Đường Tâm Duyệt trầm mặc chốc lát: "Ai nói tôi dọn đi?"
"Chị không có ở nhà, chị cũng không nói với tôi, cho nên tôi nghĩ chị dọn về nhà rồi!" Dụ Viên hờn dỗi trả lời.
Đường Tâm Duyệt lạnh giọng: "Nhà của tôi không phải sát vách nhà cô sao?"
Dụ Viên: "Hả?"
"Tiền cơm tháng này không phải đã thanh toán rồi sao? Ít nhất tôi cũng phải ăn hết cơm tháng này chứ?"
Dụ Viên: "Có lý ghê nè."
|