Trêu Đùa Khốn Thú
|
|
10. Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên
Dụ Viên yên tâm đi làm cơm tối, Đường Tâm Duyệt nói nàng đang trên đường trở về.
Nàng ra ngoài tùy tiện mua sắm, thuận tiện muốn biết rời Đường thị rồi nàng còn có thể làm việc gì, ngay cả cha ruột cũng có thể bán con gái, quyền kinh tế không nắm trong tay dù sao cũng thấy lo lắng.
Đi một vòng, tức giận trở về.
Có lẽ vì bình thường hay lộ mặt quá, dù không được mọi người biết đến như ngôi sao, nhưng các quản lý cấp cao vừa nhìn thấy tên của Đường Tâm Duyệt lập tức nghĩ đến Đường tiểu thư, tìm một công việc đối với người bình thường mà nói không có gì khó, nhưng đối với Đường Tâm Duyệt mà nói thì rất khó.
Có lẽ đây là lý do vì sao Đường Thiên Lộc an tâm cho Đường Tâm Duyệt bỏ nhà đi, nàng vốn không có tiền, lại không có chỗ nào nhận, dù cho có Đường Tâm Thừa tiếp tế, chỉ cần người làm cha như ông bắt chặt lỗ hổng kinh tế, Đường Tâm Thừa cũng sẽ bị nắm trong tay. Gừng càng già càng cay.
Đường Tâm Duyệt đã sớm dự liệu được, không có bao nhiêu tức giận, tràn đầy trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ: Người trong thiên hạ đều muốn hãm hại trẫm, cha ruột cũng như vậy.
Mãi đến khi trở về tiểu khu Ninh Hưng, đi vào gian phòng tràn đầy mùi cơm nước kế bên nhà, tâm tình nàng mới bình phục một chút.
Hành Cuốn chạy vọt qua như quỷ đói đi đầu thai, chỉ nghe Dụ Viên tay cầm xẻng đột nhiên khóc than một tiếng: "Hành Cuốn mau lấy móng vuốt dơ bẩn của em ra, ức hức hức chị vừa mới lau sạch cửa bếp!"
Đường Tâm Duyệt vừa nhìn liền thấy vết chân đen thui trên cửa, là của ngốc Hành Cuốn vừa rồi ngửi được mùi đồ ăn liền biểu diễn Phật sơn vô ảnh cước lên cửa phòng.
Hành Cuốn nghe không hiểu, còn tưởng Dụ Viên đang giỡn với nó, nhảy lên trời đạp cửa mượn lực, nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngẩng đầu lên, hình như đang chờ Dụ Viên khen nó lợi hại. Dụ Viên nhìn bốn vết chân trên cửa bếp, nhất thời tan vỡ!
"Hành Cuốn, phạt em tối nay không được ăn cơm!" Dụ Viên tiểu trù nương mang tạp dề cầm xẻng chống hông trừng mắt đối mặt với Hành Cuốn.
Đường Tâm Duyệt ngồi ở một bên, thoải mái rót miếng nước, xem một người một chó biểu diễn.
Hơn cả bộ dạng ngốc nghếch của Hành Cuốn, Dụ Viên tức giận hiển nhiên đáng yêu hơn.
Dụ Viên và Hành Cuốn đại chiến 300 hiệp, chỉ chốc lát sau phòng bếp truyền ra mùi khét, nàng vừa vội vã lau tay vừa mở nắp nồi ra nhìn, nhất thời ủy khuất: "Tại em hết, thịt của chị khét cả rồi!"
Hành Cuốn ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn, lè lưỡi hình như đối với thịt khét nó cũng không định buông tha.
Dụ Viên tội nghiệp nhìn về phía Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt nhún vai, thịt khét, nàng không ăn. Nhưng mà trông Dụ Viên thật vô tội thật đáng thương thật chua xót, Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình mở miệng: "Quên đi, không sao, một món cũng có thể ăn cơm."
Dụ Viên không thể đếm được số lần mình bị Đường Tâm Duyệt làm cho cảm động rồi, cô tiểu thư sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng này quả thật còn hiền hòa hơn người bình thường nữa a!
Nàng giơ xẻng lên mém chút nữa là nhào tới, Đường Tâm Duyệt nhanh tay nhanh mắt né đi.
"Đường tiểu thư chị quá tốt đi! Chị thật sự là người tốt!" Dụ Viên lau tay lên tạp dề, mỉm cười lộ ra hàm rắng trắng nõn, "Chỉ có một món hoa tây lan xào và canh vịt nấu với măng khô, chị đừng ngại ít nha! Đáng lý có thêm món thịt đông pha, Hành Cuốn đáng ghét!"
Đường Tâm Duyệt ngoắc tay với Hành Cuốn, Hành Cuốn quẩy người chạy tới, nàng vỗ vỗ đầu Hành Cuốn, nói: "Hôm nay tịch thu đồ ăn."
Nghe vậy đột nhiên cả người Hành Cuốn đều ngã xuống đất, hành động đột ngột này làm cho Dụ Viên cũng sợ ngây người.
Chỉ thấy Hành Cuốn nằm bẹp dưới đất lộ ra vẻ mặt sống không bằng chết, vừa dùng móng vuốt vỗ vỗ sàn nhà, nội tâm tan vỡ: Bảo bảo làm sai việc gì! Tại sao lại tịch thu đồ ăn! Bảo bảo vẫn là một đứa trẻ a!
Nhất thời Dụ Viên bật cười: "Cuốn nhi thật moe!"
Dường như Đường Tâm Duyệt đã quen với việc này, nói với Dụ Viên: "Sau này Hành Cuốn không nghe lời, cô chỉ cần nói với nó bốn chữ tịch thu đồ ăn, nó có thể diễn một tuồng kịch cho cô xem."
"Thật hả?" Dụ Viên trợn to mắt.
Đường Tâm Duyệt gật đầu.
Dụ Viên có chút đăm chiêu: "Chẳng lẽ chị hay hù dọa nó như vậy?" Hành Cuốn sắp buồn rớt nước mắt rồi, bộ dạng khổ sở đáng thương, làm gì giống con chó luyện 18 năm kungfu Trung Hoa biểu diễn Phật sơn vô ảnh cước như vừa rồi? Đây rõ ràng là nữ chính kịch Quỳnh Dao a!
Đường Tâm Duyệt vỗ vỗ đầu Hành Cuốn, búng tay một cái: "Cô nhìn này."
Dụ Viên đã chạy tới ngồi xổm xuống đất, tỉ mỉ nhìn.
Đường Tâm Duyệt liền nói một câu: "Hành Cuốn, ăn cơm!"
Vừa rồi còn đang giả bộ dạng cô vợ nhỏ khóc lóc sướt mướt, Hành Cuốn nhảy dựng lên, không nói hai lời liền chạy đi ngậm tô cơm của mình, sau đó lắc đuôi ngồi xổm xuống trước mặt Đường Tâm Duyệt.
Luận về kỷ xảo biểu diễn, Hành Cuốn tuyệt đối có thể trở thành một con chó ảnh đế, muốn khóc là khóc muốn cười là cười!
Dụ Viên há họng trừng to mắt nhìn Hành Cuốn, lại trừng to mắt nhìn Đường Tâm Duyệt: "Chị hay dùng ăn cơm để uy hiếp Hành Cuốn hả?"
Đường Tâm Duyệt nhún vai.
Hình như Dụ Viên ý thức được việc gì -- ai nói nắm giữ quyền kinh tế mới là chủ? Rõ ràng nắm thìa cơm mới là chủ a! Nàng cảm thấy mình có tiềm chất làm nữ vương, dù sao Đường Tâm Duyệt có cao ngạo thế nào đi nữa, cũng phải ngoan ngoãn ngồi một bên chờ nàng nấu cơm.
Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy chiếc tạp dề trước ngực mình càng thêm lấp lánh. . .
Lúc ăn cơm, tâm tâm niệm niệm của Dụ Viên đều là truyện tranh bị Đường Tâm Duyệt lấy đi.
"Ừm. . . cái kia, truyện tranh của tôi chừng nào chị trả?" Dụ Viên dè dặt hỏi.
Đường Tâm Duyệt chỉ vừa mới đọc, nàng ăn cơm làm bộ không thèm quan tâm: "Chờ đến chừng nào cô cảm thấy tôi không phải người tốt."
Dụ Viên cúi đầu nghĩ, vậy không ổn rồi, có lẽ cả đời này cũng không thể lấy truyện về. . .
Hành Cuốn đã ăn như lang sói hết phần cơm của mình, ngồi xổm bên bàn ăn chảy nước miếng nhìn hai người, Dụ Viên lấy điện thoại ra chụp hình Hành Cuốn, thuận tay làm một cái meme: Hành Cuốn hingyou*. . . trong đôi mắt nhỏ đó bao gồm thiên ngôn vạn ngữ, đây là một ngôi sao siêu to bị thân phận thú cưng làm lỡ vinh quang. *Chịu không tra được
Đường Tâm Duyệt cảm thấy bảo bối Hành Cuốn của mình sớm muộn gì cũng bị Dụ Viên chơi hỏng. Trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ diệu, giống như Dụ Viên cho nàng một chồng truyện tranh kia, cũng mở đường cho ý tưởng của nàng, một con chó, một tiểu trù nương, và mình.
Tạm thời tìm không được việc làm, dù sao cũng nên có chút chuyện để làm.
Nghĩ tới đây, Đường Tâm Duyệt lập tức vội vàng ăn xong cơm, vứt Hành Cuốn cho Dụ Viên: "Cô đưa nó đi dạo, tôi về."
Dụ Viên khó hiểu nhìn bóng lưng vội vã của Đường Tâm Duyệt, sau đó nghe "sầm" một tiếng cửa đã đóng lại.
Đường Tâm Duyệt không hề xa lạ với vẽ tranh, nàng vẫn luôn lén vẽ tranh, chó nhà người ta đều dựa vào chụp ảnh để lưu niệm, Hành Cuốn cùng lắm là Đường Tâm Duyệt tự tay vẽ cho nó một bức tranh.
Đường Tâm Duyệt suy nghĩ hình tượng của Dụ Viên một chút, lùn lùn, vóc người hơi béo, loli ngực to, mắt híp mang theo chiếc mắt kính nhỏ, dựa theo quy luật cơ bản của truyện tranh gần đây xem, mắt híp đều có chung một kỹ năng, đó là lúc mở to mắt đều là thời khắc tung đại chiêu.
Nếu như muốn vẽ một bộ truyện tranh, nội dung tiểu trù nương thông qua các loại mỹ thực cưa đổ con gái của boss cuối, vậy nên lấy tên gì? 《 Trung Hoa tiểu trù nương 》? 《 Mắt híp kỳ quái tiểu trù nương 》? 《 Mỹ thực đường phố 》? 《 Thực thần 》?
Tại sao nàng lại nghĩ đến việc vẽ truyện bách hợp? Là vì truyện tranh nhập môn nàng đọc là bách hợp sao?
Tại sao diễn viên lại là giáo viên ngữ văn tiểu học thích nấu cơm ở sát vách? Là bởi vì mình coi cô ấy là bạn sao?
Đường Tâm Duyệt gãi đầu, mặc kệ, vẽ xong rồi tính!
Trước tiên nàng phác thảo vóc người cơ bản của Dụ Viên, lúc nàng đứng, lúc nàng ngồi, lúc nấu cơm, Dụ Viên cung cấp cho nàng rất nhiều tư liệu sống, nàng có thể nghĩ đến nhất cử nhất động của Dụ Viên.
Mà mỗi khi nghĩ đến Dụ Viên, nàng liền nghĩ đến trước khi đi làm Dụ Viên chuẩn bị cơm nước cho nàng, còn có tấm thẻ vẽ hình mặt cười.
Rất thú vị, hoàn toàn khác với việc kinh doanh, sáng tác chính là tùy theo ý muốn của bản thân.
Vẽ tranh luôn là sở thích của nàng, nhưng mà lúc ở nhà, nàng thậm chí không có tự do để mở rộng sở thích.
Đường Tâm Duyệt rất ít chơi mạng xã hội, ví dụ như weibo, nàng mở weibo lên, cũng là một mảnh trống không, không một ai biết nick weibo "Mặt trời lặn 114 độ kinh đông" là con gái của một ông trùm thương nghiệp.
Quỷ cũng không ngờ đến con gái của một ông trùm thương nghiệp đăng bài weibo đầu tiên lại là một tấm hình chibi, một cô gái mập mạp đeo mắt kính ngồi xổm trước mặt con Nhị Cáp, moe đổ máu, đáng tiếc weibo của Đường Tâm Duyệt không có follow, thậm chí nàng còn không có follow người khác.
Tiếng bước chân ngoài cửa truyền đến, là Dụ Viên dắt Hành Cuốn đi tản bộ về, Đường Tâm Duyệt mở cửa, Hành Cuốn liền nhào tới nàng.
Thân thủ Đường Tâm Duyệt nhanh nhẹn né đi, Hành Cuốn nhào vào một khoảng không, vẻ mặt ủy khuất.
Đường Tâm Duyệt vươn tay tới Dụ Viên: "Cho tôi mượn điện thoại một chút!"
"Hả?" Dụ Viên ngớ người đứng ở cửa, ngây ngốc lấy điện thoại ra, "Làm. . . làm chi?"
Đường Tâm Duyệt cầm lấy gọi vào điện thoại của mình: "Lưu số, lần sau muốn ăn gì có thể trực tiếp gọi cho cô."
"Nhưng mà tôi đã từng gọi cho chị hai lần rồi, chị không có lưu sao?" Dụ Viên nghiêng đầu hỏi.
Đường Tâm Duyệt liếc nàng: "Không có thói quen lưu số người lạ, tôi muốn đi ngủ rồi!" Nói xong liền trả điện thoại cho Dụ Viên, sau đó đóng cửa lại.
Dụ Viên đứng ở cửa gãi gãi đầu, khó hiểu không thể giải thích được.
Ở trong phòng, Đường Tâm Duyệt mở weibo ra, tra theo số điện thoại vừa rồi để tìm nick của Dụ Viên: Phòng bếp nhỏ tư nhân của Dụ Viên-chan.
Sau đó lặng lẽ bấm follow.
Lý do Đường Tâm Duyệt tự cho bản thân là, nếu muốn lấy Dụ Viên để vẽ truyện, nên quan tâm trạng thái hằng ngày của Dụ Viên một chút, bằng không lấy tư liệu ở đâu mà vẽ?
Vừa mở trang chủ weibo Dụ Viên, từ trên xuống dưới, ngoại trừ anime chính là đồ ăn nàng nấu cùng đồ ngọt.
Đương nhiên, cái mới nhất là liên quan đến Đường Tâm Duyệt.
Phòng bếp nhỏ tư nhân của Dụ Viên-chan: Con chó ngốc nghếch này làm dơ phòng bếp của tôi, làm hại thịt đông pha của tôi bị khét, lại khiến cho tôi biết T tiểu thư là một người đặc biệt hiền hòa. Nhưng mà T thiểu thư không hay cười, tôi muốn làm thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon, mãi đến khi T tiểu thư ăn đến nở nụ cười mới thôi!
|
11. Vui vẻ là đăng weibo
T tiểu thư, đương nhiên chính là Đường tiểu thư, Đường Tâm Duyệt.
*Đường đọc là Tang
Trong lòng Đường Tâm Duyệt lộp bộp một chút, có thể là bị hết hồn, cũng có thể là bị ấm áp. Trong lúc bản thân bị cha ruột bán đứng, đột nhiên có một người xa lạ, dường như thật sự không mang theo chút ác ý nào, hoàn toàn không giống với những người mang mục đích khác nhau từ trước đến nay.
Đường Tâm Duyệt lăn chuột thị gian weibo của Dụ Viên.
Trước đây weibo đều nói về anime và đồ ăn, mãi đến một ngày, nàng nhặt được con chó tên là Hành Cuốn, phong cách weibo chợt thay đổi.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Nhìn lộn vạn sự không nên thành ngày hoàng đạo cát nhật, sau đó nhặt được con Nhị Cáp này ở cửa tiểu khu, ai lại sơ ý lạc mất chó như thế, được rồi, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra chủ nhân của nó. Gâu gâu~
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Không ngờ lại trở thành hàng xóm của chủ nhân chú chó, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mỹ nhân chân dài, cảm giác không cần xem anime nữa rồi gâu gâu gâu, vui vẻ!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Tôi tôi tôi vậy mà lại chia sẻ truyện tranh bách hợp cho T tiểu thư, không biết T tiểu thư có sản sinh ấn tượng không tốt với tôi hay không?
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Làm cơm hộp mặt cười moe moe cho T tiểu thư, hy vọng cô ấy sẽ thích!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Tại sao T tiểu thư không hay cười nhỉ? Ai có thể nói cho tôi biết nên làm sao để khiến người khác vui vẻ không, tôi muốn làm một Khai tâm quả moe moe.
. . .
Fan weibo của Dụ Viên không nhiều lắm, tự đùa tự vui là chính. Mà trong số fan không nhiều lắm của nàng, đa số là người cùng sở thích truyện bách hợp, còn lại là cật hóa*. *Chỉ những người thích ăn uống
Người trước là đến giao lưu tâm đắc về truyện tranh bách hợp với Dụ Viên, người sau là tới nhìn đồ ăn Dụ Viên nấu.
Tài khoản này chuyên dụng cho thế giới 2D, bởi vì đăng rất nhiều về bách hợp, cho nên các giáo viên trong trường Dụ Viên cũng không biết. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết giáo viên Dụ có loại sở thích này, không chừng sẽ nghĩ này nọ.
Phía dưới những bài weibo linh tinh đều có bình luận của bạn bè.
-- Gái, T tiểu thư em hay nói là ai vậy! Sao nghe cảm thấy khá đặc biệt nha?
-- Cậu và T tiểu thư có gian tình phải không?
-- Nhanh theo đuổi T tiểu thư về tay đi, hai người hợp ở bên nhau lắm ấy.
. . .
Trả lời của Dụ Viên đều đáng yêu: Nói bậy bạ gì đó chị ấy chỉ là hàng xóm của tôi!
Đường Tâm Duyệt xem weibo của Dụ Viên liền lộ ra nụ cười như có như không. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được có người quan tâm mình, còn là trong lúc hai người chưa quen nhau, đã bắt đầu được quan tâm.
Nhưng nàng lại có chút không được tự nhiên, dù sao nàng cũng đã biết hướng tính của Dụ Viên, lúc bình thường thật sự một chút cũng không ngờ tới.
Điêu dân lúc nào cũng muốn hãm hại trẫm một chút cũng không sai, hừ, quả nhiên coi trọng sắc đẹp của trẫm, tiểu thư cao lãnh nghĩ như thế.
Nghĩ như thế, cơ mà cũng không có cảm giác mâu thuẫn gì, sức tiếp thu của Đường Tâm Duyệt đối với sự vật xa lạ khá là nhanh, huống chi Dụ Viên lại đáng yêu như thế.
Dùng lời của Dụ Viên mà nói, nàng đáng yêu như vậy, tại sao phải ghét nàng a?
Buổi tối này hơi dài, Đường Tâm Duyệt lật xem toàn bộ weibo của Dụ Viên, từ mấy năm trước cho tới hôm nay một cái cũng không bỏ qua. Xem weibo của nàng, hiện lên trong đầu chính là dáng vẻ đáng yêu của nàng, mắt híp đeo mắt kính, sống mũi cao cao, gương mặt tròn tròn, cầm lấy sách giáo khoa thì không có một chút nghiêm túc nào, chỉ như một cô gái nhà bên bình thường mà thôi.
Mấy năm sống của Dụ Viên cung cấp một đống tư liệu cho Đường Tâm Duyệt, đêm khuya, Đường Tâm Duyệt nằm trên giường, Hành Cuốn nhảy lên ngồi xổm bên cạnh nàng, nàng không có đuổi Hành Cuốn xuống, chỉ vuốt lớp lông mỏng dưới cổ Hành Cuốn, bắt đầu vẽ nhân vật chính cho truyện tranh của nàng.
Weibo là nàng lén follow, cho nên Dụ Viên cũng không biết trong số fan của mình có thêm một Đường Tâm Duyệt, cũng chính là T tiểu thư của nàng.
Lúc Đường Tâm Duyệt đi ngủ đã là 2 giờ sáng. Ngày hôm sau rời giường, Dụ Viên vẫn giống như trước chuẩn bị điểm tâm và cơm trưa đặt ngoài cửa cho nàng.
Vẽ tranh chỉ là sở thích của nàng, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ lấy vẽ tranh làm nghề nghiệp cho cuộc đời mình, cho nên mới sáng sớm nàng đã đi ra ngoài.
Đường Tâm Thừa nói, có thử ngó qua mấy công ty có quan hệ tốt với mình, nhưng rồi cũng không có kết quả, có lẽ Đường Thiên Lộc đã ra lệnh.
Trong lòng Đường Tâm Duyệt từng suy đoán, rời khỏi Đường thị cuộc sống của mình có còn tốt đẹp như trước mà không cần dựa vào anh trai hay không. Hiện tại xem ra, Đường Thiên Lộc thật sự không có buông tha con gái mình, vẫn muốn ép nàng trở về Đường thị, khiến nàng chịu thua, phục tùng.
Nếu như Đường Tâm Duyệt dễ khuất phục như thế, sẽ không là Đường Tâm Duyệt cao lãnh trong miệng người đời rồi.
Trở về? Có thể đưa giáo viên tiểu học nhà bên cạnh cùng về chuyên môn nấu cơm cho nàng không? Nếu như không thể, vậy tại sao phải về?
Cơm trưa vẫn đi ăn cùng Đường Tâm Thừa, cho nên lúc Dụ Viên về nhà, cơm nàng chuẩn bị cho Đường Tâm Duyệt một chút cũng không có đụng vào.
Nhất thời Dụ Viên hoảng hốt, chẳng lẽ gần đây mình nấu cơm không hợp khẩu vị Đường Tâm Duyệt? Nhưng mà không đúng nha, lúc Đường Tâm Duyệt ăn cơm canh nguội lạnh vẫn trông ngon lành như vậy.
Hôm nay gà mên vẫn được đặt ngoài cửa, lúc Dụ Viên trở về, Đường Tâm Duyệt vẫn chưa về, nàng lấy gà mên về, hâm nóng cơm canh một lần.
Một lát sau Đường Tâm Duyệt về nhà liền bị Dụ Viên hỏi như bắn súng liên thanh: "Tại sao chị lại không ăn cơm a, đây là sáng sớm tôi thức dậy làm cho chị ăn, chị không ăn tôi rất khổ sở!"
Đường Tâm Duyệt nhìn Dụ Viên khẩn trương, làm bộ không có biểu tình: "Tôi đi ăn ké cơm của anh trai."
"Gần đây chị thường xuyên không ở nhà, chị đi đâu làm gì!" Dụ Viên nghi hoặc không giải thích được hỏi nàng.
Hiện tại nàng chưa nói mình phải đi tìm việc làm, ở trong mắt Dụ Viên nàng vẫn là thiên kim tiểu thư, không lo ăn mặc, một danh môn khuê tú chính thống.
Đường Tâm Duyệt thầm cười nhạt, haha, danh môn khuê tú. Làm gì có danh môn khuê tú nào ở trong một căn phòng không tới ba mươi thước vuông, kinh tế phải dựa vào anh trai? Nếu như không có Đường Tâm Thừa, đừng nói tới nàng, ngay cả Hành Cuốn cũng chết đói. Nghĩ như vậy, nàng sống còn không bằng giáo viên tiểu học Dụ Viên a!
Dụ Viên không biết rốt cuộc Đường Tâm Duyệt xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự đau buồn trong lời Đường Tâm Duyệt nói. Nàng không chịu kể, nhưng nếu đau buồn, vậy để mình dùng mỹ thực tới an ủi tâm hồn tổn thương của nàng!
"Chị xem tôi làm cái gì cho chị nè!" Dụ Viên mở lò nướng, Hành Cuốn như phát điên chạy theo nàng!
Vừa kéo vỉ nướng ra, lớp da hơi cháy xém, một lớp mật ong, mùi thơm lan ra cả phòng bếp.
Phong phú tới làm cho không có truy cầu đồ ăn như Đường Tâm Duyệt cũng bị mê hoặc.
Nhưng mà đột nhiên nàng nghĩ đến weibo của Dụ Viên, nơi chốn trên weibo đều biểu hiện sự quan tâm và sùng bái đối với T tiểu thư, nàng cảm thấy. . . có hơi mất tự nhiên.
Vậy mà lại dùng tâm tình không thuần khiết tới tiếp cận mình? Hầy! Nhân loại tràn đầy những âm mưu!
Đường Tâm Duyệt ngồi trên sofa, ôm cánh tay lạnh giọng trả lời: "Tôi không ăn cánh gà!"
"Hả?" Cả người Dụ Viên cũng ngớ rồi! Cánh gà này nàng ướp cả đêm, nhìn Hành Cuốn chảy nước miếng kìa, Đường Tâm Duyệt lại nói không ăn! "Chị cứ như vậy tôi rất không vui!" Dụ Viên ủy khuất nói.
"Ồ? Rốt cuộc cũng không vui rồi?" Đường Tâm Duyệt nhướng mày khiêu khích, cướp đi truyện tranh nàng yêu thích nhất cũng không làm nàng tức giận, không ăn cánh gà nàng làm vậy mà lại tức giận? Đây đúng là biểu hiện tối cao của dân lấy lương thực làm trọng a! Đường Tâm Duyệt một tay chống đầu, thờ ơ đáp: "Tôi đây cố ăn một chút vậy!"
Dụ Viên, một nữ giáo viên rất dễ thỏa mãn, tại nơi này cảm nhận được ý tốt của Đường Tâm Duyệt. . .
Chỉ chốc lát sau, điện thoại của Đường Tâm Duyệt nhận được thông báo đối tượng follow đăng trạng thái mới.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: T tiểu thư không ăn cánh gà vì không để tôi buồn vậy mà lại ăn một cái, hơn nữa một chút cũng không tỏ ra bất mãn, thật cảm động, T tiểu thư cứ cưng chiều tôi như thế, tôi sợ là tôi sẽ yêu cô ấy mất! [ trái tim ]
-- Yêu nhau đi! Yêu nhau đi! Yêu nhau đi!
-- Nhìn cậu đăng một đống weibo về T tiểu thư, cảm thấy cô ấy đúng là một cô gái tốt! Tiểu Cơ* Tử nhanh tiến công a! *Ám chỉ gei
-- Hâm mộ Dụ Viên-chan, cậu thành công bắt lấy dạ dày của T tiểu thư, bước tiếp theo chính là trái tim!
-- Tôi muốn ăn đường, thêm đường đi, muốn nhìn các Tiểu Cơ Tử được hạnh phúc.
-- Dụ Viên-chan có hình của T tiểu thư không, muốn xem thử coi là một đại mỹ nhân như thế nào!
. . .
Dụ Viên nhìn bình luận liền thấy không nỡ: Ai da xấu hổ quá, người ta chỉ là hàng xóm thôi mọi người đừng nghĩ đến chuyện tình cảm a! Nhưng mà T tiểu thư thật sự là một đại mỹ nhân a! Không tin mọi người tra baidu đi!
Mà tâm tình Đường Tâm Duyệt đọc bình luận tuyệt nhiên khác biệt: Tiểu Cơ Tử? Cái quỷ gì? Dụ Viên chơi với đám người kiểu gì vậy? Trông bộ dạng như rất hữu ái. Nói muốn xem tôi đẹp không, không cần xem, xem sợ các người phải yêu tôi.
Đường Tâm Duyệt mới ăn một cái cánh gà, thật ra nàng không ghét ăn cánh gà, ngược lại, cánh gà Dụ Viên làm rất ngon.
Cho nên nàng cầm cái thứ hai, mỹ danh viết: "Cô đã cực khổ nấu ra như vậy, không nên lãng phí đúng không?"
"Không sao hết không sao hết!" Dụ Viên trả lời, "Chị không cần miễn cưỡng, Hành Cuốn có thể ăn!"
Nhìn Hành Cuốn chảy một thau nước bọt bên chân mình, Đường Tâm Duyệt có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đây là một con chó đến từ một gia đình giàu có sao? Nhìn vẻ mặt rớt mất tiết tháo này, hoàn toàn kế thừa vẻ hèn mọn của Nhị Cáp!
Đường Tâm Duyệt len lén lấy tay búng Hành Cuốn một cái, nghiêm trang trả lời: "Cho nó ăn phải lựa xương ra, quá phiền phức, để nó ăn thức ăn chó là được rồi."
Hành Cuốn, một con chó ham ăn có hỏa nhãn kim tinh, thiếu chút nữa lăn ra đất giãy đành đạch: Tại sao phải bắt nạt bảo bảo như vậy! Vừa rồi là ai nói không ăn cánh gà!
Dụ Viên vì Đường Tâm Duyệt mà vắt hết óc nghĩ nên nấu món gì, lướt weibo là một trong những cách.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Nghĩ không ra T tiểu thư thích ăn cái gì, nếu không ăn cánh gà, ngày mai chỉ có thể nướng khoai lang thôi, nhưng mà T tiểu thư một người giống như nữ thần, sẽ ăn khoai lang sao?
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt buông đũa nói một câu: "Ngày mai muốn ăn khoai lang nướng."
|
12. Nghe nói công ty đang tuyển người
Câu nói này của Đường Tâm Duyệt không thông qua đại não, nàng cũng không biết tại sao trong một giây ngắn mình lại nghĩ đến ăn khoai lang nướng.
Nàng nghĩ, có lẽ vì Dụ Viên luôn nói nàng là người tốt, thỉnh thoảng nàng cũng muốn hạ thấp bản thân để thấy Dụ Viên cười.
Ngoài kia nơi chốn nhằm vào Đường Tâm Duyệt, đây là môi trường sinh trưởng của nàng làm cho nàng không cách nào thản nhiên tin tưởng người khác, nhưng trong lòng lại không như thế, Đường Tâm Duyệt không muốn lúc nào cũng trêu đùa Dụ Viên.
Dụ Viên còn tưởng hôm nay mình thấy quỷ, một phút trước nàng mới mở weibo gõ ra ngày mai nướng khoai, bây giờ Đường Tâm Duyệt đã nói muốn ăn khoai nướng? Sợ đến nàng cho rằng Đường Tâm Duyệt đang follow weibo của nàng.
Đây là duyên phận mấy đời a! Quả nhiên nhìn thấy Hành Cuốn quen được Đường Tâm Duyệt, rõ ràng đều là duyên phận đã định trước!
Nàng mở to đôi mắt híp nhìn Đường Tâm Duyệt, kiên định gật đầu: "Ừm!" Ngày mai phải đi chợ chọn khoai lang tốt nhất nướng cho Đường Tâm Duyệt ăn!
Đường Tâm Duyệt cúi đầu yên lặng ăn cơm, vừa rồi còn nói không ăn cánh gà, thoáng cái trước mặt đã đầy những xương.
Miệng không thành thật nhất thời Đường tiểu thư xấu hổ vô cùng.
Hành Cuốn ngồi xổm bên chân thì ngược lại, ưu thương vô cùng, nhìn lâu như vậy chủ nhân vẫn không cho nó ăn cánh gà? Ừ thay đổi rồi, tiểu thư thay đổi rồi, trước đây chị rất sủng ái bảo bảo Hành Cuốn, tiền ăn một tháng của Hành Cuốn còn nhiều hơn phí sinh hoạt một tháng của người bình thường a! Bây giờ vậy mà lại một cái cánh gà nho nhỏ cũng không chiều người ta.
Hành Cuốn ngã nằm xuống đất, đôi mắt nhỏ có thần đau khổ đáng thương mà nhìn.
Dụ Viên không đành lòng, muốn lấy xương ra cho Hành Cuốn ăn thịt, Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình nói một câu: "Lấy thức ăn chó cho nó, đừng cho nó ăn thịt gà, gia vị quá nặng, không tốt cho dạ dày nó."
Dụ Viên cũng chỉ có thể vừa ăn sạch phần mình, vừa nói: "Cuốn nhi, tụi chị là vì muốn tốt cho em nha, đừng khổ sở."
Có thể không khổ sở sao? Hành Cuốn dùng chân vỗ vỗ mặt đất, lè lưỡi nghiêng đầu, biểu tình sống không bằng chết.
Nếu như muốn bình chọn Vua biểu cảm giới động vật, Hành Cuốn hoàn toàn xứng đáng.
Cơm nước xong Dụ Viên cầm điện thoại nằm trên sofa xem anime bách hợp mới, Đường Tâm Duyệt vội vã trở về nhà mình. Dụ Viên cảm thấy nhất định gần đây Đường Tâm Duyệt có việc, ban ngày đi ra ngoài, buổi tối thì chui trong nhà không biết làm gì, mỗi lần đi qua muốn nhìn lén, ngoại trừ đèn sáng thì không có tiếng động nào.
Dụ Viên thích đăng weibo.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Thật muốn biết T tiểu thư ở trong phòng làm gì, muốn chạy đến gần thế giới của cô ấy nhìn một cái.
-- Dụ Viên-chan gần đây weibo nói về anime bách hợp của cậu càng ngày càng ít rồi, nơi nào cũng là T tiểu thư, tâm tư của cậu tôi nhìn không sót thứ gì rồi nha!
-- Nếu như có bạn gái hiền lành như Dụ Viên-chan, nhất định là kiếp trước đã cứu vớt dãy ngân hà!
-- Hâm mộ T tiểu thư, muốn biết đó là một người thế nào.
-- Muốn biết thì đi gõ cửa a, đi vào nhìn một cái cô ấy đang làm gì!
. . .
Đường Tâm Duyệt đang làm gì? Xem truyện tranh, vẽ tranh!
Đương nhiên là nàng không chịu cho Dụ Viên biết mình gần đây trầm mê anime bách hợp, cũng không muốn cho nàng biết mình buồn chán đến bắt đầu vẽ truyện tranh bách hợp.
Nàng vẫn đang chờ thời cơ làm giàu để rời khỏi Đường thị không nhận giúp đỡ kinh tế của Đường Tâm Thừa, bản thân có thể đáp ứng mức chi tiêu của trước đây!
Dù sao, không có tiền, tìm bạn trai hay bạn gái đều không hiện thực, nàng sẽ trở thành một gánh nặng thật lớn, cái loại ép tới người khác không thẳng nổi lưng.
Đã có hứng thú vẽ truyện tranh, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ, phải có sắp đặt nhân vật, còn phải có nội dung, Đường Tâm Duyệt đã bị truyện tranh bách hợp Dụ Viên cất giấu làm ảnh hưởng, và còn phong cách của bản thân nữa, trước tiên luyện tập nét vẽ.
Đăng tranh của mình lên weibo là một cách rất dễ tăng fan, mặc dù hiện nay weibo của Đường Tâm Duyệt chỉ có một vài fan. Nếu như nàng chịu lấy nick weibo tên Đường Tâm Duyệt sau đó đăng tấm ảnh của mình lên, thì đã sớm tăng số lượng fan trở thành võng hồng* rồi. *Nổi tiếng trên mạng
Dụ Viên còn nhớ thương mấy quyển truyện bị Đường Tâm Duyệt hãm hại lấy đi, chờ nàng dắt Hành Cuốn đi dạo về, nhẹ nhàng gõ cửa Đường Tâm Duyệt.
Đường Tâm Duyệt lập tức giấu bản vẽ đi, sau đó chỉnh máy tính thành trạng thái chờ, tiện tay cầm một quyển sách, vuốt vuốt tóc đi ra mở cửa.
Mỗi tối Dụ Viên sẽ dắt Hành Cuốn đi dạo sẽ dắt Hành Cuốn về, tình cảnh này nàng đã thành thói quen rồi, Hành Cuốn và Dụ Viên có duyên, Hành Cuốn cũng thích kề cận Dụ Viên.
Dụ Viên thấy tay Đường Tâm Duyệt cầm sách, hiếu kỳ cúi người xuống xem tên sách một chút 《 chiến lược cạnh tranh 》 dù nàng chỉ là giáo viên tiểu học có chút trình độ văn hóa, thế nhưng quản trị kinh tế nàng không có hứng thú.
Ngay cả ánh mắt nàng nhìn Đường Tâm Duyệt cũng trở nên tràn đầy sùng bái, thật lợi hại. . .
"Chị đang đọc sách hả?" Dụ Viên xoa xoa gương mặt tròn.
Đường Tâm Duyệt giơ sách lên, không nói gì.
Dụ Viên nhún vai: "Ấy? Nhưng mà sách ngược a!"
Đường Tâm Duyệt vừa nhìn, đúng là cầm ngược. . .
Trời ạ bảo nàng làm sao nàng tiếp tục giả bộ a? Mới có chút xíu đã bại lộ!
Dụ Viên trừng to mắt, Đường tiểu thư xấu hổ, thật đáng yêu.
Dù không biết vừa rồi Đường Tâm Duyệt đang làm gì, tại sao phải giả bộ mình đang đọc sách, Dụ Viên vẫn không hỏi, Đường Tâm Duyệt có bí mật của riêng mình.
Dụ Viên trả Hành Cuốn lại cho Đường Tâm Duyệt, sau đó vẫy tay quay về nhà mình, cửa vừa mở ra, đột nhiên quay đầu lại: "À đúng rồi, tháng 12 có anime mới nha! Tôi đề cử cho chị xem có được không?"
Nụ cười trong veo tinh khiết, giống như nước suối không bị xã hội làm ô nhiễm. Đường Tâm Duyệt nghi hoặc không giải thích được nhìn thoáng qua, nghi hoặc đến từ có thật là toàn bộ thế giới đều muốn hại nàng hay không.
Lâu không có câu trả lời, Dụ Viên cảm thấy ở trong mắt Đường Tâm Duyệt nhất định mình giống như đứa thiểu năng, nhất định Đường tiểu thư đang nghĩ, lớn như vậy còn mê truyện tranh và hoạt hình, còn là bách hợp, nhất định có bệnh!
Dụ Viên nghiêng đầu, hơi mím môi: "Tôi chỉ hỏi một chút thôi, đừng nghiêm túc như vậy!" Nói xong vào nhà đóng cửa, thuận tiện vẫy vẫy tay với Đường Tâm Duyệt: "Ngủ ngon!"
Đường Tâm Duyệt có một câu chưa nói ra khỏi miệng: Bộ anime nào?
Nhưng mà không nói ra được, vì cái gọi là khoảng cách, nàng vẫn giữ, bởi vì trong lòng có phòng bị, nàng không thích giao lưu không có khoảng cách với người khác.
Có lẽ mình có hội chứng rối loạn giao tiếp. *Hội chứng Asperger
Đương nhiên, Đường Tâm Duyệt vẫn rất thông minh, Dụ Viên thích chia sẻ những bộ anime gần đây mình xem trên weibo, cho nên nàng đóng cửa lại, bấm mở weibo của Dụ Viên, yên lặng chờ nàng đăng weibo, thuận tiện vẽ vẽ.
Dụ Viên trầm mê trong anime không cách nào tự kềm chế, trước lúc chưa xem xong, weibo vẫn không có động tĩnh.
Đường Tâm Duyệt thì thủ ở máy vi tính chờ nàng, vẽ một Dụ Viên chibi, có chút muốn đưa cho nàng làm avatar.
Nhưng mà cao lãnh như mình làm sao có thể chủ động lấy lòng người khác, Đường Tâm Duyệt lưu bức hình vào máy tính.
Hành Cuốn đang nằm trong ổ ngủ, xung quanh yên lặng không có tiếng động, nàng nghĩ nhất định Dụ Viên đang chui trong chăn xem anime.
Nàng thật hâm mộ Dụ Viên, vô ưu vô lo, hài lòng sống qua mỗi ngày.
Lại đợi một hồi, Dụ Viên rốt cuộc đăng weibo, là bộ anime bách hợp tên là 《 Trên vạn người 》, Đường Tâm Duyệt phát hiện, hình như Dụ Viên rất thích xem anime hơi hướng hành động.
Nàng yên lặng mở một tab mới, bấm xem bộ anime làm Dụ Viên trầm mê này.
Ngày hôm sau, Dụ Viên thức dậy vô cùng sớm. Rời giường rồi phải đi chợ chọn khoai lang tốt nhất, sợ sáng sớm khoai lang tốt bị các bác gái mua hết.
Đây là lần đầu tiên Đường Tâm Duyệt nói mình muốn ăn cái gì, tiểu thư được nuông chiều từ bé muốn ăn khoai lang nướng cái loại đồ ăn khá là đường phố này, có lẽ có chung tần số với mình, Dụ Viên cảm thấy mình phải kỷ niệm một chút.
Các bác gái bác trai ngoài chợ bán thức ăn rất quen thân với Dụ Viên, hiếm khi thấy nàng sáng sớm xuất hiện.
"Chào cô Dụ a!"
"Chào bác!" Dụ Viên tủm tỉm cười đáp lời.
"Hôm nay mua đồ ăn sớm vậy? Không phải bình thường tan trường rồi mới đến sao?"
"Cháu muốn mua chút khoai lang mới!" Dụ Viên cười, nàng đối với ai cũng đều hữu hảo.
"Hai ngày nay mua nhiều hơn trước đây, trong nhà có thêm người?"
Dụ Viên ngẩng đầu, đôi mắt híp lại không để ánh mặt trời không làm chói: "Đúng vậy! Có người ăn cơm với cháu!"
Cười đến ấm áp như vậy, không biết còn tưởng có bạn trai.
"Chỉ mua chút khoai lang về a?" Bác gái bán rau khó hiểu.
Dụ Viên cầm khoai lang gật đầu: "Đủ rồi đủ rồi, khoai lang đủ no rồi!" Nghĩ đến việc Đường Tâm Duyệt thích ăn khoai lang nướng nàng cũng rất vui, cảm giác như nàng và Đường Tâm Duyệt có cùng sở thích, khoảng cách với thiên kim tiểu thư lại gần thêm một chút!
Về nhà đem khoai đi rửa, sau đó để ráo, giống như đêm nay nàng muốn làm một bữa mãn hán toàn tịch.
Đường Tâm Duyệt nói hôm nay đừng chuẩn bị cơm trưa, nàng muốn đi ra ngoài.
Dụ Viên liền yên tâm chờ nàng về ăn cơm chung.
Đường Tâm Duyệt vẫn ra ngoài tìm Đường Tâm Thừa như bình thường.
"Hôm qua cha hỏi anh có liên lạc với em không." Đường Tâm Thừa nói.
Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình hỏi thăm: "Anh trả lời thế nào?"
"Nói không liên lạc cha cũng đâu tin, anh nói có, dù sao cũng là em gái, thấy em gái mình sống ở ngoài cũng đâu dễ chịu gì." Đường Tâm Thừa ăn ngay nói thật, "Có lẽ cha muốn anh khuyên em về, vâng theo sắp xếp của cha."
Đường Tâm Duyệt cười nhạt một tiếng: "Còn lâu mới về!"
Đường Tâm Thừa cũng bất bình thay Đường Tâm Duyệt, lợi ích của tập đoàn, tại sao cần trao đổi con gái mình? Thời buổi gì rồi, Đại Thanh đã sớm tiêu vong rồi!
"Tâm Duyệt, có một công việc, em có muốn thử không?" Đột nhiên Đường Tâm Thừa đổi chủ đề.
"Anh xác định dưới tình hình này em có thể tìm việc làm?" Đường Tâm Duyệt nhún vai.
Đường Tâm Thừa bình tĩnh trả lời: "Anh có một người bạn, tuổi cũng cỡ chúng ta, mở một công ty trò chơi, chuẩn bị đóng quân ở đây, không liên quan gì tới tập đoàn xí nghiệp, quy mô không lớn, nhưng đều là thanh niên. Tính khí của em cũng cần đi tôi luyện một chút, không phải em biết vẽ sao? Bọn họ đang tìm người, thiếu họa sĩ, vẽ nền trò chơi."
"Vẽ?" Biểu tình Đường Tâm Duyệt đột nhiên thay đổi.
"Ừm." Đường Tâm Thừa biết Đường Tâm Duyệt không có nhiều sở thích, nhưng bên trong có vẽ tranh, dù sao em gái thích làm gì hắn đều giúp đỡ.
"Có phải chỗ đó có rất nhiều họa sĩ?" Mặt Đường Tâm Duyệt lộ vẻ vui mừng.
"Phải, đang làm một game mobi mới, tay của cha cũng không dài như vậy, duỗi tới ngành công nghiệp game." Đường Tâm Thừa trả lời.
Nếu như là trước đây, nhất định Đường Tâm Duyệt sẽ ghét bỏ, nhưng lần này lại bất ngờ gật đầu: "Được!"
|
13. Đại thần họa sĩ Phong Tả Tả
Đường Tâm Thừa cảm thấy Đường Tâm Duyệt chỉ bỏ nhà đi mấy ngày, tâm tính đã sản sinh thay đổi lớn. Hắn giẫm chân ga, không nói nhiều lời đưa Đường Tâm Duyệt đi.
Đây là một công ty mới thành lập, tên là công ty game online Cửu Ngoạn, Đường Tâm Thừa nói bọn họ đang thực hiện một game di động cổ phong*, tên là Ngự Thiên. *Giải thích đơn giản nghĩa là hơi hướng cổ trang
Trong công ty đều là người trẻ, vừa mới tốt nghiệp, nếu như Đường Tâm Duyệt gia nhập, nàng coi như là lớn tuổi nhất.
Đường tiểu thư vẫn trưng vẻ mặt thế nhân ai nấy đều nợ ta 300 lượng bạc, nếu không phải vóc dáng đẹp còn có chỗ dựa vững chắc, thái độ này của nàng chắc chắn là pháo hôi không sống quá ba con đường trong tiểu thuyết.
"Tả Tả." Đường Tâm Thừa vừa đến liền an vị ngồi trước mặt một cô gái, "Tâm Duyệt, tới đây."
Đường Tâm Duyệt mặc áo khoác dài màu đen, đi đến đâu hào quang khai hỏa đến đó. Toàn bộ phòng làm việc chỉ có ngửa mặt lên nhìn, Đường tiểu thư đến chỉ đạo làm cho bọn họ phải há hốc mồm.
"Đường tiểu thư đến thể nghiệm cuộc sống à?" Phong Tả Tả là một cô gái nhỏ tuổi hơn Đường Tâm Duyệt rất nhiều, không phải quản lý ở đây, chỉ là một nhân viên nhỏ.
Đường Tâm Duyệt đứng rất xa nhìn Đường Tâm Thừa tán gái, sau lưng Đường đại thiếu có không ít phụ nữ, cũng may hắn không phải là người lạm tình gì, cơ bản chỉ là trêu một dính một.
Thể nghiệm cuộc sống gì gì, Đường Tâm Thừa đặc biệt bảo vệ mặt mũi cho em gái, chung quy cũng không thể nói Đường tiểu thư bỏ nhà ra đi không một xu dính túi phải để cho anh trai đến giúp đỡ, ra ngoài làm công đúng không? Cho nên, cũng chỉ có thể ngụy trang thành một bạch phú mỹ thể nghiệm cuộc sống.
"Thế nào? Không nhận à? Không nhận anh đi nói chuyện với quản lý." Đường Tâm Thừa một tay gác trên góc bàn người ta, Đường Tâm Duyệt thì ôm cánh tay lạnh mắt nhìn.
Phong Tả Tả là một họa sĩ rất có tiếng trong giới 2D, đây cũng là nickname trên mạng của nàng, dù trước đây Đường Tâm Duyệt cũng không có giao lưu, nhưng từ khi nàng đăng tranh vẽ của mình lên weibo, weibo thường xuyên giới thiệu những người có liên quan, ví dụ như Phong Tả Tả. Một cô gái mắt to đáng yêu, Đường Tâm Duyệt suy nghĩ một chút, vẫn là Dụ Viên biết làm cơm càng đáng yêu hơn.
"Đường đại thiếu cũng lên tiếng rồi, một nhân viên nho nhỏ như tôi có thể nói gì?" Phong Tả Tả le lưỡi, "Chỗ này, là Phương tổng chỉ định đó."
Cách rất gần chỗ của Phong Tả Tả, Đường Tâm Thừa nhún vai với Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt chỉ gật đầu.
Phương Dĩ Niệm là bạn của Đường Tâm Thừa, nói tóm lại, đây là một công việc không có bất cứ ràng buộc nào muốn thì tới không muốn thì không tới chỉ đơn thuần là thể nghiệm cuộc sống, nàng cảm thấy Đường Tâm Thừa rất cố gắng vì mình, có một anh trai như vậy thật tốt.
Đêm đó Dụ Viên nghe được Đường Tâm Duyệt nói nàng phải bắt đầu đi làm, sợ đến mắt kính thiếu chút nữa rớt.
"A? Chị phải đi làm? Ở đâu? Tập đoàn Đường thị hả?" Dụ Viên ngồi trên sofa xoa xoa tay, "Nhưng mà. . . tôi cũng không biết tại sao chị lại bỏ nhà đi? Nhìn bộ dạng anh trai chị, như là xảy ra mâu thuẫn với gia đình?"
Đối với chuyện của Đường Tâm Duyệt đến giờ Dụ Viên vẫn chưa biết gì, cuộc sống của nàng rất đơn giản, có một công việc ấm no, có thể không kiêng kỵ gì mà làm chuyện mình thích, nấu cơm và xem anime.
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Có liên quan đến cô sao?"
Bị nói nghẹn họng Dụ Viên cũng không giận, ngẩng đầu xoa xoa gương mặt: "Vậy. . . tôi không cần chuẩn bị cơm trưa nữa?"
Đường Tâm Duyệt liếc nàng: "Không ai quy định tôi phải đi làm mỗi ngày."
Dụ Viên cảm thấy, nhất định là nàng hiểu lầm Đường tiểu thư, người bình thường đi làm còn 9 đi 5 về, quả nhiên là Đường Tâm Duyệt a, người có tiền không cần tuân thủ theo quy tắc ái cương kính nghiệp* cơ bản! *Yêu nghề kính nghề
"Vậy. . . tôi vẫn phải giúp chị nấu cơm trưa hả?" Dụ Viên kéo má xuống quai hàm, hỏi.
Đường Tâm Duyệt trầm mặc hồ lâu: "Chung quy tôi vẫn phải ăn cơm đúng không?"
Dụ Viên vui vẻ rồi, mang tạp dề vào đi nấu cơm, trước lúc nấu cơm lặng lẽ mở một trang web anime trên điện thoại, sau đó đặt xuống bàn trà: "Nè, nếu như chị buồn chán thì xem anime một chút đi, gần đây tôi đang theo đó!" Nàng cảm thấy mình quả thật tận tâm tận trách giới thiệu anime bách hợp, nàng chính là loại người thích chia sẻ những gì mình thích cho người chung quanh.
Đường Tâm Duyệt không từ chối, yên lặng xem.
Một lần nữa Dụ Viên cảm động vạn phần, Đường tiểu thư thật sự là người tốt, đặc biệt chiếu cố cảm nhận của người khác!
"Đúng rồi." Đường Tâm Duyệt lên tiếng hỏi, "Cô biết Phong Tả Tả chứ?"
Đang nấu cơm nhất thời Dụ Viên ngừng tay, cả người cũng kích động lên, chạy chậm tới bên cạnh Đường Tâm Duyệt: "Biết a biết a! Tôi rất thích truyện của Tả Tả đó!"
"Cô ấy có những tác phẩm nào?" Đường Tâm Duyệt mặt không đổi sắc hỏi thăm.
Dụ Viên nắm rõ trong lòng bàn tay bắt đầu báo cáo: "Rất nhiều rất nhiều a, hành động có 《 ngự hồn nhân 》 《 cổ đạo kinh kỳ 》 《 Súng ống thiếu nữ 》, tình yêu có 《 một năm ánh sáng 》 《 ma pháp thiếu nữ 》 rất nhiều rất nhiều, nào tôi cũng xem!" Dụ Viên đếm đếm ngón tay, trong mắt tràn đầy đều là sùng bái, "Có mấy bộ đang vẽ anime a, chừng nào phát sóng tôi nhất định sẽ đu theo!"
Đường Tâm Duyệt giống như nhớ tới cái gì, trong đống sách nàng cướp của Dụ Viên có một chồng lớn, toàn là của Phong Tả Tả.
Thì ra Dụ Viên thích nét vẽ của Phong Tả Tả? Đường Tâm Duyệt cảm thấy mình có thể học.
"Làm sao chị biết Phong Tả Tả vậy!" Dụ Viên lắc eo hỏi, đột nhiên tỉnh ra, "À! Có phải chị xem lén truyện tranh của tôi không!"
Đường Tâm Duyệt mặt không có biểu tình gì liếc nàng: "Không có."
"Thật sự không có?"
"Không có."
Dụ Viên ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Vậy chị trả truyện tranh lại cho tôi đi!"
"Không muốn." Đường Tâm Duyệt cao lãnh ôm cánh tay ngồi trên sofa.
"Trả 10 cuốn. . ." Dụ Viên khổ sở đáng thương mà nhìn nàng.
"5 cuốn." Đường Tâm Duyệt cò kè mặc cả.
5 cuốn thì 5 cuốn vậy, tốt hơn so với không có, Dụ Viên ôm trái tim nhỏ: "Vậy. . . cũng được." Có thể lấy được truyện tranh từ trong tay Đường Tâm Duyệt về cũng là một loại tiến bộ!
Sau đó nữa, hai người cùng ngửi được một mùi cháy khét. . .
Dụ Viên nấu cơm rất ít sai lầm, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn này nàng làm cháy hai lần. Nàng cảm thấy kỹ năng sống của mình không cẩn thận bị sắp đặt lại rồi.
Đường Tâm Duyệt trở về nhà mình, cảm thấy mỹ mãn đem 5 cuốn truyện đã đọc xong trả lại cho Dụ Viên. Còn chưa đến giờ ăn cơm, nàng follow weibo của Phong Tả Tả, muốn xem tranh hằng ngày của nàng một chút.
Đường Tâm Duyệt vẫn hy vọng mình là một người ưu tú, cho nên, nàng muốn vẽ, hướng đến phương hướng ưu tú nhất mà đi! Ưu tú cần được người khác tán thành, mà bên cạnh chỉ có Dụ Viên là hứng thú với cái này, cho nên nàng muốn có được sự tán thành của Dụ Viên!
Nàng không thừa nhận mình có suy nghĩ khác đâu, thuần túy muốn vẽ, chứ không phải vì Dụ Viên!
Chưa từng đăng weibo văn tự lần đầu tiên Đường Tâm Duyệt đăng.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Kiên trì đến khi được tán thành mới thôi [ cố gắng lên ]
Không ai hồi phục, Đường Tâm Duyệt chỉ viết cho mình xem.
Dụ Viên càng không biết có người len lén follow nàng, hy vọng tranh mình vẽ có thể được nàng tán thành.
Ngày đầu tiên Đường Tâm Duyệt đi làm đúng giờ, bởi vì là em gái của Đường Tâm Thừa, hơn nữa gương mặt xinh đẹp cùng với hào quang cường hãn, Phương tổng cũng mỉm cười cẩn cẩn thận thận hầu hạ. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, lời này đã được nghiệm chứng đầy đủ.
Trong công ty đều là thanh niên, ngoại trừ lúc Đường Tâm Duyệt mới tới mọi người đều chăm chú nhìn nàng, sau đó thì ai làm việc nấy.
Phong Tả Tả ngồi bên cạnh vị trí của Đường Tâm Duyệt, game mobi Ngự Thiên vẫn đang trong quá trình chế tạo, cũng là chiêu bài Phong Tả Tả xuất ra.
Fan của Phong Tả Tả đều nói, có Phong Tả Tả tham dự, chất lượng hình ảnh của trò chơi nhất định có đảm bảo.
Trong lúc Đường Tâm Duyệt cảm thấy không có chuyện gì làm, Phong Tả Tả đã bắt đầu tiến đến gần. Nàng ngậm một cây kẹo que, dè dặt chào Đường Tâm Duyệt: "Hey!"
"Ừ?" Đường Tâm Duyệt lạnh giọng đáp lại khiến Phong Tả Tả rụt đầu, nhưng mà nàng cũng không tức giận, tiếp tục nói với Đường Tâm Duyệt, "Đường Tâm Thừa nói chị đến để thể nghiệm cuộc sống? Thể nghiệm đến khi nào?"
Ngày hôm qua Đường Tâm Duyệt thấy Đường Tâm Thừa nói chuyện với Phong Tả Tả, vẻ mặt Phong Tả Tả như chẳng đáng quan tâm, ngày hôm nay thì biến thành bộ dạng nói nhiều như trên weibo.
"Không biết." Đường Tâm Duyệt trả lời, "Xem tâm tình."
"Có thể follow weibo nhau không?" Phong Tả Tả chớp mắt hỏi nàng.
Đường Tâm Duyệt do dự chốc lát: "Tôi không chơi weibo."
"Không sao đâu!" Phong Tả Tả trả lời, "Cả công ty đều follow lẫn nhau hết rồi."
Phong Tả Tả không follow nhiều người, nhưng fan thì siêu nhiều đại V*, bao nhiêu người muốn được Phong Tả Tả follow còn không kịp, nhưng Đường Tâm Duyệt còn muốn tự hỏi một chút, ừ? Tại sao cô ta lại muốn follow? Là muốn rình mình à? Lại nghĩ thêm một hồi, người khác không biết nàng bị đuổi ra khỏi nhà, nhất định là cảm thấy nàng có giá trị! *Vip, một dạng chứng nhận weibo
Tại sao cả thế giới đều muốn hại nàng? Ngoại trừ Dụ Viên.
Phong Tả Tả nhìn Đường Tâm Duyệt hồi lâu không nói gì, bĩu môi: "Này, đừng im lặng vậy chứ, thể nghiệm cuộc sống cũng cần bạn bè mà, hay là thấy tụi này chướng mắt?"
Đường Tâm Duyệt lấy điện thoại ra, mở weibo.
Phong Tả Tả bắt được weibo của Đường Tâm Duyệt, chuyện đầu tiên làm chính là coi trong weibo đăng cái gì, không tới hai phút phòng làm việc chỉ còn sót lại tiếng của mỗi mình Phong Tả Tả.
"Ái ái ái cái này là chị vẽ hả? Con chó này thật đáng yêu a có phải là Hành Cuốn của chị không? Cô gái đeo mắt kính chị vẽ là ai a? Phong cách vẽ của chị vậy mà lại moe như thế, một chút cũng không giống với hào quang của chị a! Ngoại trừ loli chị biết vẽ nữ trưởng thành không?" Phong Tả Tả thét to, các đồng nghiệp đều xông tới.
Đường Tâm Duyệt rất là xấu hổ, hoàn cảnh làm việc hiện tại hoàn toàn không giống với trước đây, trước đây nàng đều làm việc một mình.
Phong Tả Tả là đại thần số một số hai trong giới họa sĩ, khích lệ như vậy không thể nghi ngờ là đang tán thành tranh vẽ của Đường Tâm Duyệt, nếu như Phong Tả Tả cũng tán thành, như vậy có lẽ Dụ Viên cũng sẽ chấp nhận chăng?
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt lấy tay chọt chọt vai Phong Tả Tả, xấu hổ mở miệng: "Giống với hào quang của tôi thì nên là phong cách gì?"
Phong Tả Tả suy nghĩ một chút: "Đương nhiên là nữ vương rồi! Tôi đang vẽ nội dung cho một game online, chị có muốn thử xem không?"
|
14. Bất ngờ nhỏ từ Đường Tâm Duyệt
Đường Tâm Duyệt thật không ngờ Phong Tả Tả chỉ dựa vào mấy bức tranh liền mời nàng cùng tham gia chế tác hình ảnh cho trò chơi. Hình ảnh trò chơi không chỉ cần vẽ tay, còn cần phần mềm chuyên nghiệp hơn cùng thao tác với chương trình.
Người chuyên nghiệp chỉ dựa vào mấy bức tranh là có thể phán đoán đối phương có chuyên nghiệp hay không, ít nhất kỹ thuật của Đường Tâm Duyệt là tuyệt đối có thể.
Nàng nhún vai, bày tỏ có thể tiếp nhận.
Phong Tả Tả đặt vài cuốn truyện tranh của mình trên bàn trà, Đường Tâm Duyệt liếc mắt liền nhận ra, truyện tranh của nàng Dụ Viên đều mua hết, bây giờ còn nằm trên bàn Đường Tâm Duyệt.
Phong Tả Tả thấy Đường Tâm Duyệt nhìn chằm chằm vào truyện của mình, hiếu kỳ hỏi thăm: "Chị từng đọc truyện tranh của tôi?"
"Không có." Đường Tâm Duyệt sẽ không cho người khác cảm thấy nàng có bao nhiêu hâm mộ hoặc là sùng bái họ đâu, liếc mắt qua một bên, ôm hai tay, "Tôi có một người bạn rất thích."
"Vậy à!" Phong Tả Tả đặc biệt hiểu chuyện, cầm lấy bút ký tên lên mấy cuốn truyện của mình, sau đó đưa cho Đường Tâm Duyệt, "Nè, tặng cho bạn chị đi!"
Đường Tâm Duyệt cảm thấy, nếu như lúc nào đó bản thân có thể hào phóng giống như Phong Tả Tả, vậy có khả năng đời người đã thành công một nửa.
Nàng không từ chối, nhận mấy cuốn truyện, trong lòng còn có hơi thấp thỏm: Dụ Viên sẽ thích nhỉ? Sẽ thích nhỉ. . .
Đương nhiên, nàng không cảm nhận được việc đại đại mình thích ký tên cho mình, đối với các mê gái mê trai mà nói là một chuyện có thể khoe khoang cả năm.
Đường Tâm Duyệt sẽ không thừa nhận mình bị một quyển truyện tranh có chữ ký của Phong Tả Tả thu mua, giống như nàng không thừa nhận mình bị bảo bối và mỹ thực của Dụ Viên thu mua.
Đường tiểu thư bề ngoài thoạt nhìn cao quý lãnh diễm không ai bì nổi, tản ra hào quang nữ chính thánh mẫu quý tộc không gì sánh kịp, kỳ thực chỉ cần một viên kẹo và một quyển truyện tranh là có thể thu mua. Nếu như bí mật này bị phát hiện, mấy người muốn lúc trước muốn ôm chân Đường Tâm Duyệt để 'đi nhờ xe' Đường thị không khóc chết ở góc tường mới lạ.
Đợi đến giờ cơm trưa, Phong Tả Tả gọi Đường Tâm Duyệt cùng xuống căn tin ăn, Đường Tâm Duyệt liền nhớ đến cơm trưa sáng sớm Dụ Viên thức làm: "Không, tôi có mang theo."
"Có phải ăn không quen cơm căn tin không?" Phong Tả Tả vuốt cằm, "Chị ăn cái gì?"
"Cơm hộp." Đường Tâm Duyệt dùng giọng điệu cao lãnh cứng rắn cắn ra hai chữ một chút cũng không cao lãnh này.
Mấy người trong phòng làm việc vừa nghe thấy, cuộc sống tiểu thư rất tỉ mỉ, sao lại ăn đồ ngoài đường thế?
Mãi đến khi Đường Tâm Duyệt mở cơm hộp tự tay Dụ Viên làm ra -- một cái cơm cuộn hình heo con cùng bánh khoai tây mặt cười.
Nháy mắt như vậy, bầu không khí trong phòng làm việc đông lại, đột nhiên Phong Tả Tả nhào tới, lớn tiếng kêu lên: "Đáng yêu quá! Tôi cũng muốn ăn! Thì ra chị là một người đáng yêu như vậy nha, bị bề ngoài lừa dối rồi!" Phong Tả Tả, thiếu nữ mê đắm thế giới 2D này, ngây thơ hồn nhiên như Dụ Viên.
Gương mặt của Đường Tâm Duyệt đen hết cả lên, rõ ràng Dụ Viên biết nàng phải đi làm mà lại làm cơm trưa loại này cho nàng, nhất định là muốn làm nàng mất mặt! Nhất định vậy!
Về nhà phải giáo dục Dụ Viên, Đường Tâm Duyệt nàng sao có thể ở bên ngoài ăn mấy cái loại này!
Đường Tâm Duyệt đẩy cơm hộp đi: "Cô ăn đi."
"Chị không ăn hả? Trông ngon như vậy mà! Nhất định là người rất để ý chị mới có thể làm cơm hộp đáng yêu như vậy cho chị a!" Phong Tả Tả nói.
Trong lòng Đường Tâm Duyệt ngớ ra, rất để ý à. . .
Nữ giáo viên tiểu học dùng truyện tranh bách hợp để bẻ cong nàng ấy hả?
Phong Tả Tả liếc mắt liền nhìn ra cái gì đó không đúng: "Ăn đi ăn đi, có nhiều lắm, tôi ăn với chị!"
Đường Tâm Duyệt làm bộ bất đắc dĩ ngồi xuống, thật ra đồ Dụ Viên làm rất hợp khẩu vị của nàng.
Phong Tả Tả vừa ăn vừa khen ngợi: "Ngon quá chừng, là ai làm vậy, ngày mai còn muốn ăn nữa a!"
Nhất thời trong lòng Đường Tâm Duyệt mềm nhũn, Dụ Viên làm cơm không dễ dàng, hay là, không trừng phạt cô ấy?
Cả buổi trưa Đường Tâm Duyệt đều ở cùng cùng với Phong Tả Tả, Đường Tâm Duyệt ít nói, một mình Phong Tả Tả có thể nói mấy tiếng đồng hồ, trò chuyện về điều mạn*, trò chuyện về linh cảm mình thường dùng để vẽ truyện tranh, còn có phong cách vẽ rất làm độc giả thích mà nàng nghiên cứu được. Đường Tâm Duyệt thu được không ít lợi ích, mặt lại không có biểu tình như trước. *Một kiểu vẽ truyện tranh theo hàng dọc hoặc chứ không phân ô như manga; ví dụ "Their story" "19 days" chẳng hạn
Đại khái, Dụ Viên chính là độc giả khẩu vị thông thường Phong Tả Tả nghiên cứu, cho nên Phong Tả Tả cho nàng một hướng đi.
Buổi tối lúc về nhà, Hành Cuốn bị nhốt cả ngày hoàn toàn không có điên cuồng vẫy đuôi nữa, mà nằm úp sấp trong góc vỗ sàn nhà: Cho chị bỏ bảo bảo lại một mình! Bảo bảo cô đơn trống rỗng lạnh lẽo, bảo bảo giận, không để ý tới chị!
Đường Tâm Duyệt cho nó ăn thức ăn, Hành Cuốn mới miễn cưỡng ăn hai miếng, tràn đầy trong mắt đều là khinh bỉ.
Cũng phải, lúc trước trong nhà có quản gia có bảo mẫu, còn có người chuyên môn dắt nó đi dạo, ở trong nhà Hành Cuốn chính là tiểu thiếu gia, bây giờ đi theo Đường Tâm Duyệt ăn đất uống không khí, ngay cả người cũng không thích ứng được nói chi là chó?
Đường Tâm Duyệt ngồi xổm trên đất tức giận sờ đầu Hành Cuốn: "Muốn ăn của bố thí hay chết đói?"
Hành Cuốn làm gì nghe hiểu tiếng người, móng chó vỗ xuống đất tỏ vẻ bực bội, Đường Tâm Duyệt cầm chân nó: "Tịch thu thức ăn!"
Vừa mới nhắc thế, Hành Cuốn liền nhào cả con đến, vẫy đuôi bày tỏ ý tốt với Đường Tâm Duyệt, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, trước mặt đồ ăn làm gì cần tôn nghiêm!
Hôm nay Dụ Viên tan trường trễ, bởi vì thứ 6 phải họp.
Đợi đến khi nàng về nhà, Đường Tâm Duyệt đang nghiên cứu kinh nghiệm hôm nay Phong Tả Tả truyền thụ. Dụ Viên ló đầu vào: "Tôi về rồi!"
Đường Tâm Duyệt vừa nhìn máy tính, vừa tự nhiên mà nói: "Đi nấu cơm đi."
Truyện tranh của Dụ Viên, Đường Tâm Duyệt cất trong ngăn tủ trước cửa ra vào, Dụ Viên lặng lẽ luồn tay vào, muốn lén lấy về mấy cuốn, thoáng cái đã bị Đường Tâm Duyệt nhìn thấu: "Buông tay ra!"
Dụ Viên phẫn nộ rút tay về.
Lúc này Đường Tâm Duyệt mới ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái: "Muốn lấy truyện tranh về à?"
Dụ Viên ra sức gật đầu: "Chị không biết đâu, buổi tối không nhìn thấy truyện tranh của mình, tôi sắp ngủ không được rồi!"
"Đi nấu cơm." Đường Tâm Duyệt thản nhiên nói, "Hôm nay đồ ăn không khét trả cô hai cuốn."
Từ trước đến nay Đường Tâm Duyệt nói là giữ lời, Dụ Viên rất ngoan ngoãn trở về nấu cơm.
Dụ Viên làm cháy đồ ăn là do ngoài ý muốn, chẳng qua là Đường Tâm Duyệt bằng lòng trả nàng hai cuốn mà thôi. Nàng cảm thấy lấy về từng cuốn từng cuốn truyện từ trong tay Đường Tâm Duyệt giống như đánh boss trong game vậy, nhìn thanh máu boss từ từ cạn xuống, mãi đến khi chết, đó là một chuyện có cảm giác thành tựu cỡ nào?
Đợi đến khi cơm tối được nấu xong, nàng liền vội vã chạy tới: "Có thể ăn cơm rồi! Không có khét nha!" Ngụ ý, có thể trả tôi hai cuốn truyện tranh rồi.
Đường Tâm Duyệt cầm hai cuốn từ trên bàn đi vào cửa nhà Dụ Viên, Đường Tâm Duyệt bước đến giá sách, đặt truyện lên. Dụ Viên không nhìn thấy, trực tiếp đi ăn cơm.
Đường Tâm Duyệt thoáng yên tâm, nếu như bị Dụ Viên phát hiện truyện tranh của Phong Tả Tả mình giữ gìn bị nàng đổi thành truyện tranh mới có chữ ký của Phong Tả Tả, không biết Dụ Viên sẽ tức giận bỏ đói nàng, hay là vui vẻ mà nấu thêm một bàn cơm nữa.
"Ngày đầu tiên đi làm thấy thế nào? Có chuyện hay người gì buồn cười không?" Dụ Viên mở to mắt hỏi nàng.
Đường Tâm Duyệt muốn nói lại thôi, chuyện buồn cười nhất không phải là Đường tiểu thư mang theo cơm hộp hình heo con đi làm sao?
"Không có, sau này tôi sẽ ăn cơm trưa cùng đồng nghiệp." Đường Tâm Duyệt trả lời.
Dụ Viên có hơi mất mát: "Ừm."
Đường Tâm Duyệt cảm giác được mất mát từ trong giọng nói của Dụ Viên, nhưng mà chỉ một chút xíu liền tiêu tan, ừ, nhất định là Đường Tâm Duyệt không muốn gây phiền phức cho mình, sợ mình quá mệt mỏi cho nên giảm bớt gánh nặng cho mình! Đường tiểu thư thật sự là người tốt!
Cũng không biết bầu không khí vui vẻ này từ đâu tới, Đường Tâm Duyệt thấy nụ cười của Dụ Viên, có hơi rụt rè.
Trầm mê trong thế giới 2D, công lực huyễn tưởng của Dụ Viên quá mức cường đại, hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của nàng đã chuyển tới nơi nào.
Cơm nước xong Đường Tâm Duyệt trở về nhà, gần đây nàng rất dụng tâm vẽ tranh, phàm là chuyện nàng chắc chắn muốn làm, đều cẩn thận tỉ mỉ mà làm.
Dụ Viên dắt Hành Cuốn đi chơi xong chưa trả lại cho Đường Tâm Duyệt, mà đưa về nhà mình lau chân bẩn cho nó, Hành Cuốn phú tam đại nghiễm nhiên coi Dụ Viên là bảo mẫu mới của mình, vươn cái chân cao quý của mình, ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng.
Dụ Viên vỗ đầu nó, sẵng giọng: "Đây là khu chung cư, sẽ làm ồn đến hàng xóm!"
Hành Cuốn đâu quan tâm, lau chân xong thì chạy trong phòng, lông rớt khắp nơi.
Bất đắc dĩ Dụ Viên lại phải quét tước vệ sinh, theo thường lệ đi lau giá sách một lần.
Truyện trên giá từ hơn gần trăm cuốn biến thành 7 cuốn, nàng ngồi xổm xuống, lật lật 7 cuốn truyện.
Chờ một chút. . . Dụ Viên ngẩn người, tại sao 《 Ma pháp thiếu nữ 》 của Phong Tả Tả biến thành mới rồi? Của nàng rõ ràng là sách cũ a, nàng lật đọc vô số lần!
Dụ Viên lập tức mở sách ra, trang đầu tiên đập vào mắt, vậy mà lại có chữ ký của Phong Tả Tả!
Nhất thời nàng đơ tại chỗ không biết làm sao, truyện có chữ ký của đại đại mình thích! Nàng muốn nhảy dựng lên xuống lầu chạy 10 vòng!
Ngày hôm qua Đường Tâm Duyệt còn hỏi nàng chuyện về Phong Tả Tả, Dụ Viên kích động quá rồi, đây là bất ngờ của Đường tiểu thư giành cho nàng nha! Con người Đường tiểu thư đúng là tốt quá, vậy mà lại dùng phương thức này để làm nàng vui vẻ, cho nên cướp truyện tranh của nàng nhất định chỉ là cái cớ, sự thật là muốn cho nàng truyện có chữ ký của Phong Tả Tả!
Dụ Viên cảm thấy ánh trăng đêm nay vô cùng sáng, tiếng gió đêm nay thổi rất êm tai, 0 độ tối nay giống như 13 độ mùa xuân!
Nàng mặc kệ Hành Cuốn, ôm quyển truyện có chữ ký của Phong Tả Tả chạy tới cửa nhà Đường Tâm Duyệt.
Thật kích động, phải sửa sang lại quần áo trước, thật khẩn trương, nàng nên bày tỏ cảm ơn với Đường Tâm Duyệt thế nào?
Đường Tâm Duyệt nghe được tiếng gõ cửa, chỉ nghĩ là Dụ Viên tới trả chó.
Vừa mở cửa ra, một bóng người hơi béo đột nhiên nhào tới, Dụ Viên ôm lấy Đường Tâm Duyệt, sức nặng làm Đường Tâm Duyệt phải lui ba bước. Nàng lạnh giọng hỏi: "Cô làm gì vậy?"
Dụ Viên chảy nước mắt nước mũi nói cám ơn: "Tôi. . . Đường tiểu thư chị thật tốt, tôi tới cám ơn chị, nhưng mà tôi không khống chế được mình a! Truyện có chữ ký của Phong Tả Tả a, tôi tôi tôi vui lắm! Vui đến muốn hôn chị một cái luôn!"
|