Trêu Đùa Khốn Thú
|
|
65. Trở về trộm bản thảo
Đường Tâm Duyệt tưởng tượng mình giơ Dụ Viên lên, vậy chắc chắn bị đè chết.
Hành Cuốn đạp đạp chân sau bị Đường Tâm Duyệt nắm, hai mắt trừng Dụ Viên: Chị là trời cao phái xuống chuyên môn đối nghịch với bổn bảo bảo à?
Đường Tâm Duyệt nhỏ giọng chậc một tiếng: "Em coi tôi là lực sĩ à?"
Dụ Viên cúi đầu nhìn thịt thịt của mình một chút, ầy, hình như có hơi khó xử cho Đường tiểu thư. Nhưng mà giảm béo thì. . . chỉ dựa vào đồ ngọt mỹ mỹ mình làm, đó cũng là không thực tế.
Đường Tâm Duyệt khiêng Hành Cuốn đến tiệm tắm cho thú cưng, bản thân với Dụ Viên thì trở về khách sạn tắm rửa, sau đó hẹn người đi xem nhà.
Nhà hai người xem có 13 tầng, nhà ven biển không giống trong đất liền có thể xây rất cao.
Tầm nhìn rất rộng, là phòng có cảnh biển, mở cửa sổ nhìn xuống chính là công viên ven biển, ngoại trừ gió thổi đến vị nước biển có hơi mặn.
Giá phòng ở đây so với chỗ cũ nàng ở cách biệt trời với đất, vì công nghiệp du lịch khá phát đạt, cho nên dù cùng là thành phố bậc ba nhưng giá lại cao hơn một chút.
Tiền không phải vấn đề, nhất là khi có Đường Tâm Thừa.
Có lẽ nhân viên bất động sản chưa từng nhìn thấy hộ khách nào hào sảng như thế, buổi tối đầu tiên đến xem phòng, trưa hôm sau đã thanh toán.
Dụ Viên mở to đôi mắt hí, không thể tin được: "Đường tiểu thư, động tác của chị quá nhanh rồi!"
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Hình dáng chung cư khá tốt lại ở giữa các tòa nhà, nếu không xuống tay sớm sẽ bị người khác tranh ngay lập tức."
Nàng không có yêu cầu đặc biệt gì với nhà ở, khu nhà rẻ như Ninh Hưng nàng cũng ở ba tháng, huống chi là phòng mới.
Lắp đặt thiết bị xa hoa, nàng không thể chờ nửa năm để sửa sang thiết kế, lắp đặt rồi tinh lọc không khí.
"Cũng đi xem cửa hàng một chút." Đường Tâm Duyệt nói.
Cửa hàng là thuê, dù sao thoáng cái sử dụng con số quá lớn cũng không tốt. Huống chi Đường Tâm Duyệt luôn cảm thấy, dựa vào kỹ xảo làm đồ ngọt của Dụ Viên, muốn lợi nhuận sợ là không có gì khó.
Cửa hàng nằm ở trung tâm khu phố, một miếng đất rất nhỏ, đại khái 20 thước vuông, tiền thuê lại rất đắt. Gần đó có siêu thị cỡ lớn, lưu lượng người khá đông.
Dụ Viên rất thỏa mãn với vị trí của cửa hàng, đóng cửa lại là yên tịnh, tịnh hay không tịnh do tâm tình của mình định đoạt.
"Đường tiểu thư thật tốt!" Dụ Viên ôm lấy cánh tay Đường Tâm Duyệt nhảy lên, "Đường tiểu thư tốt như vậy, lại cứ nói mình không phải người tốt. Em cảm thấy Đường tiểu thư mới chính là người tốt nhất trên đời này!"
Đường Tâm Duyệt không trả lời, tốt hay không tốt còn phải xem người, ngoại trừ Dụ Viên, nàng sẽ không đối người khác tốt như vậy.
Người quan trọng nhất là Dụ Viên, chó quan trọng nhất là Hành Cuốn. Có cả tiểu trù nương và Hành Cuốn, là may mắn.
Dựa theo logic thông thường, hiện tại Đường Thiên Lộc quản lý hai anh em rất chặt, không được mấy ngày là nên gọi điện hỏi nàng chừng nào về, nhưng mà Đường Tâm Duyệt vẫn không nhận được cuộc điện thoại nào.
Sáng sớm lúc rời giường, nàng dụi dụi mí mắt cứ liên tục giật giật: "Hình như sắp xảy ra chuyện gì."
"Mắt trái giật là tai mắt phải giật là tài, Đường tiểu thư giật mắt trái hay mắt phải?" Dụ Viên hỏi.
"Cả hai." Đường Tâm Duyệt ngáp một cái.
"Vậy chứng tỏ là quá mệt mỏi rồi." Dụ Viên trả lời.
Nàng hy vọng chỉ là bản thân mệt mỏi, nhưng mà thân thể rất thành thật, một chút cũng không mệt.
Lúc Đường Tâm Duyệt rời giường đánh răng rửa mặt, điện thoại reo, còn rung bần bật thiếu chút nữa từ trên giường rớt xuống đất. Miệng của nàng còn kem đánh răng a, vội vội vàng vàng chạy ra, là điện thoại của Đường Tâm Thừa.
Vậy nàng yên tâm, ấn cúp máy tiếp tục đánh răng, nhưng khiến Đường Tâm Thừa sầu lo, tiếp tục liên hoàn đoạt mệnh call.
"Anh làm gì vậy?" Rửa mặt xong Đường Tâm Duyệt ngồi lên sofa gọi điện cho Đường Tâm Thừa, "Đầu thai cũng chưa từng gấp như vậy."
"Đừng đầu thai nữa." Đường Tâm Thừa nói, "Em xem phòng xong chưa? Tài khoản của anh bị đóng băng rồi."
"Làm sao vậy?" Đường Tâm Duyệt lập tức cảnh giác.
"Bị ba đóng băng." Đường Tâm Thừa bất đắc dĩ đáp, "Của em cũng vậy, chuyện tối qua. Anh cảm thấy em đừng về, nếu không có khả năng sẽ xảy ra án mạng."
"Nghiêm trọng như vậy?" Đường Tâm Duyệt suy nghĩ một chút, may mà mình xuống tay nhanh, nhìn một cái thì ký kết thuận tiện thanh toán tiền thuê cửa hàng, "Ba phát hiện cái gì?" Nàng đưa tay lên đếm, chuyện có thể khiến Đường Thiên Lộc đột nhiên bốc hỏa không có bao nhiêu.
Thế nhưng nếu như là vì mình, không lý do gì cũng đóng băng tài khoản của Đường Tâm Thừa, cho nên nàng cảm thấy nàng nên trở về, nếu không sẽ ra thêm chuyện.
"Ừm. . . nói đến rất dài." Đường Tâm Thừa nói, "Hiện tại anh ở ngoài lén gọi điện cho em, anh để Tả Tả nói với em nha. Anh cúp trước ba gọi rồi."
Nói xong chính là âm báo bận, điện thoại đã bị cúp.
"Đường tiểu thư." Dụ Viên ở một bên do dự gọi nàng, "Xảy ra chuyện gì hả?"
"Còn chưa biết." Đường Tâm Duyệt cấp tốc mở điện thoại tìm số Phong Tả Tả, còn chưa tìm ra Phong Tả Tả đã gọi đến.
"Tâm Duyệt, chị ở đâu a, anh Thừa bảo chị nghìn vạn lần đừng về có biết không!" Phong Tả Tả gấp gáp rống rống nói, "Ai da trời ạ, tôi cũng không muốn nói ba chị sai, nhưng cảm thấy anh em hai người vấp phải một người cha như thế không phải chuyện tốt gì!"
"Nói trọng điểm!" Đường Tâm Duyệt mặt không biểu tình nói.
Dụ Viên bên cạnh đã sợ đến không dám động đậy, tình thế này trông như chiến tranh thế giới lần ba sắp đến vậy. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Đường Tâm Duyệt, cứ cảm thấy đây là chuyện kinh khủng.
Phong Tả Tả ngừng chốc lát mới mở miệng: "Chính là ba chị biết tôi và anh Thừa hẹn hò, không biết lấy thông tin của tôi ở đâu ra, đương nhiên cũng tìm được weibo của tôi. Sau đó ông biết Mặt trời lặn, nhất định đoán ra Mặt trời lặn là chị, cho nên, chuyện chị vẽ và comeout, ba chị đều biết rồi. Hẳn là ngay cả trường học của Dụ Viên cũng đã kiểm tra, chỉ là Dụ Viên từ chức rồi."
Hai ba câu nói xong chuyện này, nhưng mà Đường Tâm Duyệt đã tưởng tượng được bộ dạng lửa giận công tâm của Đường Thiên Lộc.
Không nói đến Đường gia nhà to cửa rộng, phụ huynh nhà bình thường biết chuyện này cũng tức giận như nhau.
So sánh với chuyện comeout của Đường Tâm Duyệt, lén lút vẽ cái gì a, Đường Tâm Thừa hẹn hò với họa sĩ cái gì a, đều biến thành chuyện nhỏ.
Nàng cảm thấy nếu như mình về nhà, thật sự sẽ bị đánh chết.
Nhưng mà, nàng còn phải về một chuyến.
"Ngày mai tôi về."
"Chị muốn chết a?" Phong Tả Tả nóng nảy, "Anh Thừa nói chị lánh trước đi, chờ ba chị ổn định tâm tình rồi chị hẵn trở về."
"Nhưng mà bản vẽ của tôi ở nhà, còn có một đống bản thảo ở trong máy tính. . ." Đường Tâm Duyệt trả lời.
Cái này thì thật sự khó xử rồi, Phong Tả Tả lâm vào trầm tư: "Chị không dùng hòm thư hay thứ khác để lưu bản thảo hả?"
"Tất cả đều lưu trong ổ cứng máy tính." Đường Tâm Duyệt trả lời.
"Vậy không có cách nào rồi, tôi hy vọng chị có thể sống sót trở ra." Phong Tả Tả cúp máy.
"Là. . ." Lúc này Dụ Viên mới mở miệng nói, "Bị cha chị biết rồi?"
"Chuyện này không thể nào giấu giếm cả đời." Đường Tâm Duyệt tiếp tục duỗi người một cái, "Ngày mai trở lại, tôi đi trộm bản thảo trong máy tính ra." Nói nhẹ nhàng như mây, dường như một chút cũng không lo lắng.
Nhưng mà a, Dụ Viên biết, cho tới bây giờ Đường Tâm Duyệt chưa từng treo ưu tư lên mặt, dù trong lòng hoảng loạn đến gần chết.
Chị ấy làm như vậy nhất định là không muốn khiến mình lo lắng, Dụ Viên nghĩ như thế, dù sao mặc kệ là thế nào mình cũng sẽ ở bên Đường tiểu thư, suy cho cùng. . . là mình dùng truyện tranh bách hợp đem chị ấy ra tủ. *Ra tủ = comeout
"Em cũng đi."
Đường Tâm Duyệt nhìn nàng một cái: "Ừm, về gửi những thứ cần thiết đến đây, sau này có thể sống ở thành phố này, vật liệu trong cửa hàng cũng phải mua. À đúng rồi, tôi không còn tiền."
Đột nhiên Dụ Viên nở một nụ cười thật tươi: "Không cần lo lắng a! Dù em nghèo nhưng mà cũng có để giành a!"
Đường Tâm Duyệt cười cười, ừm, thật tốt. Sau đó nàng giang hai tay, nhìn Dụ Viên thoáng cái đã nhào vào lòng mình, cảm giác như ôm một con gấu trúc, mềm mềm tròn tròn, tâm tình tốt chuyện hỏng hóc gì cũng quên. Bóp bóp, lại là một ngày tốt đẹp.
"Nếu như ngày nào đó em gầy đi, chắc tôi sẽ khóc."
Dụ Viên bĩu môi làm nũng: "Còn lâu mới gầy, người gầy nhiều như vậy, không cần thêm em."
Hai người cùng nhau cười, Hành Cuốn ngồi xổm một bên sủa.
Ngày hôm sau trước lúc máy bay cất cánh Đường Tâm Duyệt gọi điện cho Phong Tả Tả, bảo nàng nói với Đường Tâm Thừa là mình sẽ về.
Hiện tại nàng cũng không dám tùy tiện gọi cho Đường Tâm Thừa, sợ Đường Thiên Lộc đứng kế bên. Mà Phong Tả Tả cũng chỉ có thể cầu khẩn Đường Tâm Duyệt có thể trộm được bản thảo thuận lợi ra khỏi cửa.
Xuống máy bay lòng Đường Tâm Duyệt có hơi nặng nề, nàng để Dụ Viên quay về tiểu khu Ninh Hưng, bản thân bắt xe.
Quanh quẩn trước cửa nhà thật lâu không dám vào, bầu không khí rất vắng lặng, thật lâu không có ai ra vào, Đường Tâm Duyệt mới len lén mở cửa. Về nhà mà cũng như kẻ trộm, loại cảm giác này thật không tốt.
Trong nhà im ắng, Hành Cuốn để cho Dụ Viên trông rồi, ý định của Đường Tâm Duyệt tới là để trộm máy tính.
Có lẽ Đường Tâm Thừa biết nàng sẽ về cho nên lừa Đường Thiên Lộc ra ngoài? Nghĩ vậy, Đường Tâm Duyệt liền thở phào một hơi, yên tâm lớn mật lên lầu mở cửa phòng.
Cửa phòng vừa mở, đột nhiên thấy một bóng người.
Đường Thiên Lộc ngồi trước bàn của nàng, mở máy tính của nàng, mở gì đó trong ổ cứng, hình như là. . . truyện tranh của nàng.
Mặt ông không có biểu tình gì, cả gương mặt đều là màu đen, Đường Tâm Duyệt thầm kêu một câu không ổn, mà Đường Thiên Lộc đã sớm nghe được tiếng mở cửa, liền quay đầu lại. . .
Trong khoảnh khắc đôi mắt hai cha con chạm nhau, như có một luồng sét xẹt qua không trung, kích tên ngàn tầng sóng!
"Ba. . ." Đường Tâm Duyệt thấp thỏm gọi một tiếng.
"Con còn mặt mũi trở về?" Đường Thiên Lộc nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng mở miệng, phảng phất như có con dao nhỏ bay trong không trung mang theo nộ ý.
|
66. Chúng ta nhanh chóng bỏ đi thôi
Mấy thứ như mặt mũi, Đường Tâm Duyệt vẫn luôn coi trọng. Nhưng đây thật sự là chuyện mất mặt sao?
Chuyện thích nam hay thích nữ, giống như thích rau xanh hay củ cải, thích người thì thích, được người thích thì hưởng thụ được người thích, vậy là tốt rồi.
Đường Tâm Duyệt không trả lời, trong cơn giận dữ Đường Thiên Lộc gạt mạnh tay lên mặt bàn, đánh ngã bàn phím chuột bàn vẽ xuống đất.
Nghe pang bốp một trận, dù không có gì vỡ, nhưng đủ khiến Đường Tâm Duyệt sợ hãi lùi lại ba bước.
"Ba. . ."
"Gả con cho tiểu tử EC, con không đồng ý, chơi trò bỏ nhà đi trốn với ba? Tìm con trở về rồi, không ép con nữa, nghĩ con sẽ ngoan nghe lời, chăm chỉ lo cho công ty, sau đó thì?" Tiếng nói của Đường Thiên Lộc cả nhà đều có thể nghe được, "Ngày nào con với anh cũng không làm việc đàng hoàng, một đứa tìm bạn gái họa sĩ, một đứa làm họa sĩ! Con xem thứ con vẽ đều là gì? Nếu như con thật sự muốn vẽ, theo thầy học quốc họa ba cũng không nói gì!"
"Cái này thì quên đi." Đột nhiên Đường Thiên Lộc trầm giọng, đối mặt với Đường Tâm Duyệt nãy giờ không nói một lời, giơ nắm đấm, cuối cùng vẫn không đánh, siết chặt tay, đến lúc Đường Tâm Duyệt ngẩng đầu lên Đường Thiên Lộc đã nghiến răng nghiến lợi, "Ở nhà cho ba, đâu cũng không được đi!"
Nói xong thì đóng cửa lại, bỏ đi.
Đường Tâm Duyệt bước qua nhặt những thứ bị rơi, sau đó ngồi trước máy vi tính.
Những thứ trong ổ cứng đều còn, Đường Tâm Duyệt có đặt mật khẩu. Nàng xuất bản thảo ra, sau đó bỏ USB vào túi tiền.
Nội tâm vẫn cảm thấy có chút hổ thẹn, nàng cúi đầu yên lặng ngây người một hồi, vẫn quyết định rời đi.
Đường Tâm Thừa không có nhà, nàng nghĩ tài khoản bị đóng băng không biết Đường Tâm Thừa có thể đi đâu chơi.
Điện thoại không ai bắt máy, giống như biến khỏi hư không, Đường Tâm Duyệt lại gọi điện cho Phong Tả Tả, Phong Tả Tả cũng đang sốt ruột: "Cái quỷ gì a, vẫn không gọi cho tôi, tôi cũng sắp báo cảnh sát rồi!"
Đường Tâm Duyệt suy nghĩ một chút: "Chắc là bị mất điện thoại. . ." Bằng không từ sớm Đường Tâm Thừa đã gấp muốn chết rồi.
"Chị thoát chưa?" Phong Tả Tả hỏi.
"Còn ở trong nhà, đúng lúc bị ba bắt được." Đường Tâm Duyệt đáp, "Bây giờ thì đi."
Nhưng mà nàng muốn ra, lại không hẳn có thể ra, chờ đến khi chạy xuống lầu mới phát hiện cửa đã bị khóa trái rồi.
Đường Tâm Duyệt cố sức kéo cửa, mà cửa vẫn không nhúc nhích, nàng nhịn không được đá nó một cái, sau đó ngồi xuống bắt đầu ngẫm nghĩ nhân sinh.
Đây là muốn giam lỏng a! Hiện tại bảo mẫu không có ở nhà, trong nhà chỉ có một mình nàng. Tiểu khu này được bảo vệ rất tốt, lúc tiến hành xây biệt thự có thiết kế rất nhiều chi tiết, là vì sợ bị trộm lẻn vào, lúc này nó lại trở thành hàng rào vây khốn Đường Tâm Duyệt.
Nếu gọi điện thoại cầu cứu Dụ Viên. . . người ngoài không thể vào khu biệt thự này.
Lo lắng suông cũng vô dụng, Đường Tâm Duyệt gọi điện thoại cho Dụ Viên, chỉ nói có chút chuyện phải nán lại, bảo nàng yên tâm đừng nóng nảy. Ngây thơ Dụ Viên thật sự nghĩ Đường Tâm Duyệt có việc gấp, đóng gói hành lý đợi ở nhà, thuận tiện làm chút thức ăn chó cho Hành Cuốn.
"Hành Cuốn Cuốn, chờ thêm mấy ngày nữa chúng ta đi rồi, sau đó có thể mỗi ngày đều được ăn thức ăn chó!" Dụ Viên ngâm nga khúc ca làm đồ ăn trong bếp.
Hành Cuốn ngồi xổm bên chân nàng, hộc lưỡi sủa to một tiếng: Đúng vậy đúng vậy, ở đâu có thức ăn ngon ở đó là nhà!
Nhưng chỉ mấy phút sau, Dụ Viên lại nhíu mày: "Nhưng mà, nhất định là Đường tiểu thư sẽ nhớ nhà đúng không? Dù sao ở đây cũng có người thân!"
Hành Cuốn tiếp tục hộc lưỡi, làm một con chó, nó chỉ nhớ một người là Đường Tâm Duyệt.
Có lẽ chó và chủ nhân có tâm linh tương thông, đột nhiên Hành Cuốn cảm thấy bất an, không cắm cọc ở trong bếp nữa mà bắt đầu lo lắng đi tới đi lui trong phòng, lại nhìn ra ngoài cửa.
Dụ Viên vừa pha xong thức ăn cho nó, vội vã kéo Hành Cuốn lại: "Hành Cuốn em muốn đi đâu vậy? Có phải nhớ Đường tiểu thư không? Ăn cơm trước đi, một lát Đường tiểu thư sẽ đến tìm chúng ta."
Hành Cuốn ngẩng đầu mở to mắt nhìn Dụ Viên, trầm giọng kêu ư ử.
Dụ Viên không hiểu, ngồi xổm xuống đối diện với Hành Cuốn, Hành Cuốn gấp đến mức chạy vòng tại chỗ: Tiểu trù nương, hình như tâm trạng quan hốt phân của em không được tốt lắm, chúng ta đi đón chị ấy đi!
Nhưng mà Dụ Viên làm gì nghe hiểu tiếng chó, còn tưởng hôm nay tâm trạng Hành Cuốn không tốt, có nên đưa nó đi bác sĩ thú y khám không? Dụ Viên buông thức ăn chó đang cầm, bắt đầu chải lông cho Hành cuốn.
Đường Tâm Duyệt cũng sốt ruột, vé máy bay còn chưa mua, trong nhà lúc nào cũng có người tới lui, Đường Thiên Lộc không đến, còn có Đường Tâm Thừa và bảo mẫu. Nhưng từ hừng đông đợi tới bầu trời tối đen mà không thấy ai về.
Gọi cho Đường Tâm Thừa không được Đường Tâm Duyệt càng lúc càng sốt ruột, điện thoại trong phòng làm việc của Đường Tâm Thừa cũng không có ai bắt máy, nàng nghĩ, anh nàng là một thanh niên trai tráng một mét tám chung quy không thể bị người ta lừa lên xe đem đi bán đúng không!
Chẳng lẽ là, Đường Thiên Lộc muốn nhốt nàng ở nhà?
Nghĩ vậy, Đường Tâm Duyệt không khỏi cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho vật nghiệp: "Alo, tôi là nghiệp chủ của 1101 phong hoa viên, cửa nhà tôi bị khóa trái, tôi không ra được, có thể tìm thợ khóa hay công ty mở khóa đến mở cửa cho tôi không?"
Phải biết người bình thường không thể vào tiểu khu này, dù sao bên trong đều là người có tiền, một khi mất trộm, con số sẽ khá kinh người.
Chờ vật nghiệp phái người mở khóa đến, Đường Tâm Duyệt mới gọi điện cho Dụ Viên, bảo nàng tiếp tục đợi mình.
Lúc này Hành Cuốn đã mệt mỏi ngủ mất, Dụ Viên còn đang chà lau figure nàng cất giấu lâu năm: "Đường tiểu thư đừng vội, từ từ sẽ đến, em còn rất nhiều đồ muốn sửa sang a!"
"Tôi. . ." Đường Tâm Duyệt thở dài, nàng có thể không vội sao? Nếu không nhanh lên, lỡ như Đường Thiên Lộc về thì phải làm sao? "Sửa sang nhanh lên một chút, mua vé máy bay nữa!"
"Hả? Vâng." Dụ Viên vui vẻ đáp.
Tài khoản của Đường Tâm Duyệt bị đóng băng rồi, cho nên vé máy bay chỉ có thể do Dụ Viên bỏ tiền túi ra giải quyết. Đây có là gì đâu, vì Đường tiểu thư, bỏ toàn bộ gia sản ra cũng có thể!
Giống như cách ước mơ càng lúc càng gần rồi, Dụ Viên ôm lấy Hành Cuốn bắt đầu huyễn tưởng, trong cửa hàng đồ ngọt yên tĩnh, nàng đánh kem, trên một cái bàn không bắt mắt Đường Tâm Duyệt cúi đầu vẽ tranh, tóc dài lướt qua mặt nằm lên bàn vẽ, Đường Tâm Duyệt vô thức đưa tay gạt tóc.
Chờ Đường tiểu thư đến, cùng nhau nhào tới hôn chị ấy một cái!
Đường Tâm Duyệt nghiêm trang cám ơn sư phụ mở khóa và vật nghiệp, đóng cửa lớn quang minh chính đại đi ra ngoài, có lẽ Đường Thiên Lộc cảm thấy Đường Tâm Duyệt sẽ không lớn gan đến mức này, cho nên còn đang ở công ty mở hội nghị cấp cao.
Ông thật sự ăn đủ tức, con trai con gái đều không làm ông bớt lo, sớm biết cả hai đứa đều như vậy, không bằng lúc trước vứt xuống bồn cầu giật nước.
Đường Tâm Thừa không có đi đâu, ở trong phòng họp đọc sách, phòng họp có camera giám sát, Đường Thiên Lộc tịch thu điện thoại của hắn, còn không cho hắn đến phòng làm việc.
Nhưng Đường đại thiếu gia không phải cái thứ biết nghe lời gì, gọi trợ lý tới hỏi Đường Thiên Lộc họp đến đâu rồi, lén mượn điện thoại của trợ lý gọi cho Đường Tâm Duyệt: "Tâm Duyệt, hiện tại em đang ở đâu?"
"Rốt cuộc anh cũng xuất hiện, em và Tả Tả gấp muốn chết rồi!"
"Bị ba bắt nhốt, em nghìn vạn lần đừng về nhà a, nên đi đâu chơi thì đi đó chơi, nên đi chỗ nào, cần thứ gì, chờ ba nới lỏng cảnh giác với anh rồi thì anh trộm ra cho em!" Tốc độ nói của Đường Tâm Thừa rất nhanh, "Hiện tại anh lén gọi điện thoại, em nhanh lên đi có biết không, sau này thiếu tiền thì tìm anh, cái gì anh cũng giúp em!"
"Anh đối với em thật tốt." Đường Tâm Duyệt cười cười.
Từ nhỏ đến lớn Đường Tâm Thừa đều đối xử tốt với nàng, từ nhỏ hai anh em đều sinh sống ở nước ngoài, ngoại trừ chu cấp tiền đầy đủ ra Đường Thiên Lộc không dạy hai anh em điều gì.
Về phần mẹ, đã ly hôn từ rất sớm, dù hai anh em được phán quyết cho Đường Thiên Lộc nuôi, nhưng không biết vì sao vẫn đi theo mẹ. Chỉ là mẹ lập gia đình mới, cho nên hai anh em phải về nước.
Cảm giác như, chỉ sống nương tựa vào anh trai.
"Nha đầu ngốc." Đường Tâm Thừa cười cười, "Anh không tốt với em còn có thể tốt với ai?"
"Phong Tả Tả nha!" Đường Tâm Duyệt đáp.
"Không giống nhau." Đường Tâm Thừa lén nói, "Anh cúp trước, anh sẽ liên lạc với em, em nói Tả Tả đừng lo lắng."
Đường Tâm Duyệt đã đến nhà Dụ Viên, nàng gọi báo bình an cho Phong Tả Tả xong liền nhìn thấy Hành Cuốn vọt xuống như điên, phóng tới bên chân nàng.
Dụ Viên thở hồng hộc đuổi theo: "Hành Cuốn Cuốn em chạy chậm một chút, Đường tiểu thư sắp về tới rồi em đừng chạy mất. . . ế, Đường tiểu thư!" Nói xong liền nhào tới, túm một cái, vứt Hành Cuốn đi ra, sau đó nhảy nhảy một lúc, gương mặt Đường Tâm Duyệt nhoẻn lên một nụ cười.
Hành Cuốn ở bên cạnh vẫy đuôi tức giận, tiểu trù nương vậy mà lại xô mình đi! Tôn nghiêm nhà họ Hus a!
Vì vậy một người một chó chen tới chen lui bên cạnh Đường Tâm Duyệt, cầu một cái ôm.
Một chút phiền não vừa rồi của Đường Tâm Duyệt lập tức biến mất, ôm ôm tiểu trù nương nhà mình và Nhị Cáp ngốc, cười đến hạnh phúc.
"Chuẩn bị đồ đạc xong chưa?"
"Tàm tạm rồi." Dụ Viên trả lời, "Chị đi lâu như thế, bận gì vậy?"
"Mém chút bị ba nhốt trong nhà không ra được, nếu như tôi không ra được, em có khóc nhè hay không?" Đường Tâm Duyệt cười hỏi.
Dụ Viên mở cửa nhà, chống nạnh đáp: "Hừ, nếu như nhốt Đường tiểu thư lại, em đem nồi xẻng đi đập cửa nhà chị, cứu chị ra!"
"Dựa vào em?" Đường Tâm Duyệt nhìn cánh tay thịt thịt của Dụ Viên, "Còn chưa vào cổng lớn đã bị bảo vệ đuổi ra rồi."
"Em liền tụ tập những người đã ăn đồ ngọt của em, cùng cứu chị ra!" Dụ Viên ngập tràn khí thế đáp.
"Đây là tụ tập gây rối a!" Đường Tâm Duyệt cười nói.
"Dù sao em cũng không có việc làm, vì Đường tiểu thư, cái gì em cũng có thể làm nha!" Dụ Viên ngẩng đầu, hai mắt cười thành một cái khe.
Đường Tâm Duyệt rất may mắn, có một anh trai thương mình, còn có một tiểu trù nương yêu mình và một con chó vâng lời.
"Chúng ta nhanh đi thôi." Đường Tâm Duyệt nói, "Tôi sợ một lát ba phát hiện sẽ tìm tới cửa."
Sửa soạn xong xuôi đồ đạc, Dụ Viên nở nụ cười lộ cả hàm răng: "Em sẽ bảo vệ Đường tiểu thư a!"
=== Mai đăng hết chính truyện, phiên ngoại thư thả tuần sau 'v'b
|
67. Tên chương không phải vấn đề
Dù Đường Tâm Duyệt không cảm thấy cánh tay thịt nhỏ đôi chân thịt nhỏ của Dụ Viên có thể bảo vệ mình, nhưng nhìn thấy nụ cười tinh khiết của nàng lại bất ngờ cảm thấy vui vẻ.
Nếu như bây giờ Đường Thiên Lộc về nhà phát hiện nàng không có đó, đầu tiên sẽ nghĩ đến tiểu khu Ninh Hưng, nàng dọn hành lý Dụ Viên đã chuẩn bị xong lên xe. Toàn bộ quần áo giao cho chuyển phát, ở trên xe tối đa là figure.
Figure đều là bảo bối của Dụ Viên, nhất là bên trong đống figure này có hơn một nửa là Đường Tâm Duyệt tặng nàng.
"Em định mở cửa hàng đồ ngọt, sau đó đặt một cái tủ, sửa sang thành cửa hàng đồ ngọt chủ đề thế giới 2D! Có phải đặc biệt ngầu không?" Dụ Viên ôm mặt, vui vẻ.
Đường Tâm Duyệt trực tiếp kéo nàng lên xe, thuận tiện ép Hành Cuốn lên xe.
Hành Cuốn ngồi cạnh cửa sổ xe, nó nằm lên cửa sổ gió thổi tới làm lộ hai hàm răng, bộ dạng rất ngáo. Ừm, bổn bảo bảo muốn chào tạm biệt với nơi này, bổn bảo bảo phải đi đến một nơi có rất nhiều rất nhiều tiểu tỷ tỷ mặc áo tắm hai mảnh để sinh sống! Tạm biệt, các cẩu tình nhân của ta!
Vé máy bay đến nơi mới mua, rất mắc, thế nhưng Dụ Viên nguyện ý gánh chịu sự đắt đỏ này.
Nói thật Đường Thiên Lộc không cảm thấy Đường Tâm Duyệt sẽ ngoan ngoãn ở nhà, cho nên một khi họp xong ông lập tức đi nhìn Đường Tâm Thừa, tiểu tử này đang ngủ gật. Nếu như Đường Tâm Thừa mà tỉ mỉ đọc sách, sợ là một giây Đường Thiên Lộc cũng không tin.
Mà khi Đường Thiên Lộc vội vội vàng vàng chạy về nhà, làm gì còn cái bóng của Đường Tâm Duyệt?
Ngoại trừ máy tính của Đường Tâm Duyệt ra, trong nhà không thiếu đi món gì!
Đường Thiên Lộc kinh hãi thất sắc, lại bỏ nhà đi a!
Ông vội vàng kéo Đường Tâm Thừa: "Lái xe, đến tiểu khu Ninh Hưng!"
Đường Tâm Thừa vốn có hơi buồn ngủ, nháy mắt toàn bộ buồn ngủ đều không còn, chỉ yên lặng cầu khẩn Đường Tâm Duyệt đã rời khỏi tiểu khu Ninh Hưng.
Đợi đến khi Đường Thiên Lộc chạy lên lầu bốn điên cuồng gõ cửa nhà Dụ Viên, gõ cửa ngày cũng không ai đáp lại.
Chỉ có khách thuê mới ở trong căn phòng Đường Tâm Duyệt từng sống ra mở cửa, là một cô gái đầu 20, tựa người ở khuông cửa nói: "Bọn họ đi rồi, không biết chừng nào mới về a."
"Đi khi nào?" Đường Thiên Lộc vội vàng hỏi.
Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, đáp: "Đi được một tiếng rồi, chắc lát sẽ về."
"Có mang theo hành lý không?"
Tiểu cô nương lắc đầu: "Không có, chắc ra ngoài ăn cơm."
Đường Thiên Lộc hít sâu một hơi, để người chờ ở cửa còn bản thân thì xuống lầu hút thuốc.
Đường Tâm Thừa cười cười với tiểu cô nương, lập tức đuổi theo.
Tiểu cô nương đóng cửa lại, ghé vào ban công thở phào một hơi, nội tâm vậy mà lại có hơi kích động! Vừa rồi lúc Dụ Viên đi có nói với nàng nếu như có người đến gõ cửa thì nàng trả lời như vậy. Nàng nhìn chiếc Bentley dưới lầu, tư tưởng như chảy ra, sáng tác đến từ cuộc sống, đột nhiên xuất hiện một ông chú có tiền đến tìm hai cô gái nhà bên, lập tức tưởng tượng ra tình tiết một bộ tiểu thuyết hơn trăm ngàn chữ a! Nàng ôm cái bánh ngọt cao mười tấc Dụ Viên tặng cho, dùng một câu nói dối đổi một cái bánh ngọt to và linh cảm sáng tác, quả thật lời!
Trên xe, Đường Tâm Duyệt vừa giẫm ga vừa hỏi: "Hàng xóm mới đáng tin cậy không?"
"Em không biết nữa." Dụ Viên bĩu môi trả lời, "Nhưng mà em có cho cô ấy một cái bánh lớn lắm! Chỉ nhờ cô ấy kéo dài thời gian cho chúng ta, cô ấy rất lanh trí, chắc không có vấn đề!"
"Rất lanh trí?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
Dụ Viên suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: "Dáng vẻ cũng rất đáng yêu, giống tiểu muội muội tác giả trong truyện tranh tiểu trù nương vậy!"
"Vừa lanh trí vừa đáng yêu?" Giữa mặt Đường Tâm Duyệt lộ ra một tia bất mãn.
Dụ Viên nghiêng đầu nhìn Đường Tâm Duyệt, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ!"
Ở ghế sau Hành Cuốn á u một tiếng: Tiểu trù nương chậm tiêu, chị không biết tiểu thư là một bình giấm sao? Trời ạ cùng là Husky, thuần hay không thuần chủ yếu là xem ở ngu hay không ngu, Nhị Cáp thông minh như bổn bảo bảo chỉ có thể là con lai thôi, nhún vai. *Câu dài hơn của 'chị mới là chó' đây mà
Dụ Viên đã sờ được tâm tư của Đường Tâm Duyệt, nhanh nhẹn nói thêm: "Nhưng mà em chỉ thích người vừa đẹp vừa có tài hoa lại có hào quang cường đại như Đường tiểu thư nha! Dù sao các cô gái 2D đáng yêu nhiều như vậy, ngự tỷ nữ vương người thật việc thật chỉ có một à!"
Đường Tâm Duyệt cho một ánh mắt "Coi như em lanh trí", tiếp tục lái xe.
Sợ nhất là Đường Thiên Lộc đột nhiên đuổi theo, đợi đăng ký rất lâu, bọn họ cần một chút thời gian.
Đột nhiên điện thoại di động reo lên, hiển thị tên Đường Tâm Thừa nhưng mà Đường Tâm Duyệt không dám bắt máy, nàng sợ bắt máy sẽ nghe được giọng của Đường Thiên Lộc.
Nàng có chút áy náy, chung quy vẫn là cha của nàng, nhưng nếu ngay cả cuộc đời và hạnh phúc của mình cũng không nắm giữ được thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì?
Chung quy không có gì là vẹn cả đôi đường, mà cuộc sống kia là cuộc sống nàng không muốn.
Mỗi ngày vẽ thứ mình thích, ăn chút đồ ngọt, đó mới là ước mong của nàng.
Đường Tâm Duyệt nhìn Dụ Viên ngồi trên phó lái không hề áp lực còn mỉm cười nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, bất tri bất giác chạy xe nhanh hơn, mãi đến đường siêu tốc mới thả chậm tốc độ.
Sân bay rất xa, chạy đến tốn hơn một tiếng đồng hồ, nhìn sắc trời, nếu như cô gái hàng xóm dựa theo lời Dụ Viên mà nói, như vậy đến sân bay đăng ký hoàn toàn không có vấn đề gì.
Tiếng chuông điện thoại không vang nữa, Đường Thiên Lộc cũng không gọi.
Hiện tại ông đang hút thuốc dưới lầu, không nói gì, ánh mắt nhìn Đường Tâm Thừa cũng mang sát khí. Con gái bỏ nhà đi lần hai, lúc trước đẻ ra không bằng để nó chết đuối trong bồn cầu còn đỡ lo hơn một chút, vũ nhục gia phong Đường gia không nói, bỏ đi lần này tới lần khác là cái tuồng gì, mệt cho ông còn định giao trọng trách của tập đoàn cho hai đứa con này.
"Ba, bớt giận." Đường Tâm Thừa ở bên cạnh không mở miệng thì thôi, mở miệng một cái liền khiến Đường Thiên Lộc tức giận.
"Con nhìn lại hai anh em mình đi, đứa nào đứa nấy không có tiến bộ, lại còn làm ra chuyện bại hoại gia phong gì cho ba? Hiện tại không tính toán con, sau khi quay về đoạn tuyệt sạch sẽ với con nhỏ họa sĩ kia đi, còn nữa, nếu như không tìm được em gái con về, cổ phần trong tay ba có thế nào cũng không đến phiên con!"
Đường Tâm Thừa bĩu môi, không trả lời.
Trời đã tối rồi, nhà của Dụ Viên vẫn vắng vẻ, không có ai trở về.
Đường Thiên Lộc lại đến cửa một lần nữa, lần này nhà hàng xóm cũng đã tắt đèn, tiểu cô nương đi ngủ rồi.
Đường Thiên Lộc liền nghĩ, không đúng, đó là hàng xóm của Dụ Viên, con gái mình thông minh như thế đã sớm nghĩ tới mình sẽ đến đây tìm.
Vì vậy lập tức chạy xuống lầu: "Ra sân bay!"
Mỗi ngày có hằng hà chuyến bay, Đường Tâm Duyệt và Dụ Viên đã xong thủ tục gửi vận chuyển cầm lấy vé máy bay ngồi trong sảnh chờ, Hành Cuốn lại bị gửi cho vận chuyển vật nuôi, lúc xa nhau, ánh mắt của Hành Cuốn lạnh lùng viết mấy chữ: Xuống máy bay nhớ đón bổn bảo bảo a! Bổn bảo bảo là tiểu moe vật của hai chị đó!
Xe của Đường Thiên Lộc phóng đi nhanh chóng, dù không biết Đường Tâm Duyệt sẽ ngồi chuyến bay nào, đi đâu, nhưng ông đã gọi điện kêu người điều tra.
Đường Tâm Duyệt cũng biết năng lực của cha mình, không nghĩ nhiều, chỉ muốn rời đi sớm một chút.
Đợi đến khi xuống máy bay rồi, dù là bị Đường Thiên Lộc tìm được, cũng đâu thể đập lên ót cho nàng hôn mê vác trở về phải không? Hơn nữa, Dụ Viên mở cửa hàng còn nàng thì vẽ tranh, Đường Thiên Lộc thật sự không thể làm gì.
Hàng xóm của Dụ Viên gửi tin nhắn cho nàng, nói là người tìm bọn họ đã bỏ đi rồi, không biết đi đâu, nói chung mọi việc thuận lợi.
Lúc này hai người phải cảm khái một chút, tiểu cô nương làm việc quả thật đáng tin cậy, không có uổng phí cái bánh to mười tấc.
Tiểu cô nương còn khích lệ tay nghề của Dụ Viên, bày tỏ mình chỉ ăn một miếng nhỏ, ngày mai phải cho các bạn tới ăn cùng, thuận tiện chúc hai người đi chơi vui vẻ.
Sảnh chờ máy bay truyền tin thông báo kiểm phiếu, Đường Tâm Duyệt vội vàng kéo Dụ Viên đi, toàn bộ quá trình nàng không có nhìn thấy bóng dáng không muốn nhìn thấy.
Nàng thở phào một hơi dài, tảng đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất.
Đường Tâm Duyệt tắt nguồn điện thoại, mặc dù cách thời gian máy bay cất cánh còn 20 phút.
Lúc Đường Thiên Lộc bảo Đường Tâm Thừa tiếp tục gọi điện nghe được thông báo điện thoại đã tắt máy, tốc độ xe lập tức chậm lại.
Xem ra đã đi rồi. . . đuổi không kịp.
"Ba."
"Về thôi." Trong giọng nói Đường Thiên Lộc có một chút ảm đạm, "Về rồi tính."
"Thật ra con cảm thấy không cần phải như vậy." Đường Tâm Thừa nói, "Con lớn lên cùng Tâm Duyệt, nó vẫn là một người không vui vẻ, con chỉ hy vọng nó có thể sống cuộc sống nó muốn, vui vẻ một chút là tốt rồi, những thứ khác, thật sự còn cần yêu cầu gì sao?"
Đường Thiên Lộc không nói gì, dường như có chút mệt mỏi. Ông ngược dòng nhớ lại một vài chuyện, đại khái là chuyện rất rất lâu trước đây rồi, khi Đường Tâm Duyệt và Đường Thiên Lộc vẫn không thân thiết.
Lên máy bay rồi, Đường Tâm Duyệt ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, tháo tấm chắn nắng, nhìn ra bên ngoài, mãi không động đậy.
"Đường tiểu thư nhớ nhà sao?" Dụ Viên dè dặt hỏi thăm.
Đường Tâm Duyệt quay đầu lại: "Có chút nhớ anh hai."
Dụ Viên phồng má: "Sau này không thể thường xuyên nhìn thấy anh chị rồi, cả Tả Tả nữa."
Đường Tâm Duyệt rũ mắt cười buồn, sau đó ngoắc tay về phía Dụ Viên.
Dụ Viên dò đầu đến, giống như muốn đưa tai nghe nàng nói.
Đường Tâm Duyệt lại nhân lúc nàng không chú ý hôn nàng một cái: "Nhưng sau này tôi có thể mỗi ngày đều nhìn thấy em."
"Còn có thể ăn đồ ngọt mỗi ngày, và trà sữa ngon!" Dụ Viên là một người trời sinh lạc quan nói một câu là có thể làm người khác cười, cô gái hay cười vận khí sẽ không tệ, cô gái hay cười khá dễ câu được cô dâu rùa vàng.
Bên ngoài tối thui, máy bay đang bay ở tầng bình lưu, mặt trăng vô cùng to lại sáng sủa, tiếng động cơ nho nhỏ và ngọn đèn lay lắc trong cabin, Dụ Viên nói nói một lát thì ngủ mất, mang theo chút mệt mỏi tựa đầu trên vai Đường Tâm Duyệt.
|
68. Đoán xem tôi đưa ai đến
Sau khi Dụ Viên ngủ một giấc, tỉnh lại thì máy bay đã đáp xuống đất lướt trên đường băng.
Đường Tâm Duyệt vẫn không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, hẳn là không có chợp mắt. Nàng tập trung thất thần như vậy Dụ Viên cũng không biết nên gọi thế nào.
Rất nhiều hành khách đứng dậy lấy hành lý, lúc này Đường Tâm Duyệt mới giật mình tỉnh dậy, thấy Dụ Viên dò hỏi nhìn mình: "Em dậy khi nào vậy?"
"Mới vừa!" Dụ Viên duỗi lưng một cái, "Thấy Đường tiểu thư tập trung thất thần như thế em cũng không dám quấy rầy, nhất định chị có tâm sự."
Đường Tâm Duyệt cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Dụ Viên lập tức dời chủ đề: "Vui quá, chúng ta có thể đi đón Hành Cuốn Cuốn rồi!"
Hành Cuốn nằm úp sấp không rên một tiếng ở trong góc: Bổn bảo bảo là một con chó cao quý, quá nhiều lần ném vào kho vận chuyển thú nuôi, thật sự tức chết chó mà! Mấy người nhìn chó của ai kia ai kia ai kia, đều thuê cả máy bay để đi chơi khắp thế giới!
Vẻ mặt Hành Cuốn "Chị nha, còn nhớ có con chó này sao" nghiêm túc nhìn Đường Tâm Duyệt và Dụ Viên đến đón nó, nó cam đoan, dù tiểu trù nương có làm một bữa ngon cho nó nữa thì nó cũng. . . có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho cô ấy* a! *Tên một bài hát đó, có hứng thú mời tìm nghe 'v'b
Cả người chó đều không vui, không nói một lời được Đường Tâm Duyệt dắt đi.
Biểu tình một người một chó này rất giống nhau, nhìn cái là biết một nhà.
Đường Tâm Duyệt khởi động lại điện thoại, không có cuộc điện thoại nào nữa, dường như từ sau khi nàng lên máy bay Đường Thiên Lộc không gọi nữa. Có lẽ đã thất vọng cực độ với nàng rồi, lại hoặc là, không cần đứa con gái này nữa.
Nói chung, ít nhất rốt cuộc nàng cũng có thể bắt đầu cuộc sống tự do.
Một tay Đường Tâm Duyệt dắt Dụ Viên một tay dắt Hành Cuốn, thản nhiên như thường bước ra sân bay.
Phòng mới mua không được giao nhanh như vậy, cả hai thuê một nhà trọ đơn thân ở tạm, thế nhưng chuyện cửa hàng thì phải làm nhanh lên, cái đó liên quan đến miếng cơm a.
Tiền nhuận bút truyện tranh của Đường Tâm Duyệt sắp có rồi, đây giống như mang đến một ánh rạng đông cho kinh tế của hai người, sáng sớm Dụ Viên phải đến cửa hàng giám sát người ta tu sửa, Đường Tâm Duyệt thì nằm ở nhà vẽ.
Hành Cuốn ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, chỉ ngẩng đầu nhìn Đường Tâm Duyệt.
Thỉnh thoảng Đường Tâm Duyệt cúi đầu sờ sờ Hành Cuốn, sau đó mở khung chat nói chuyện phiếm với Phong Tả Tả.
Gần đây không bị gọi điện, nàng cảm thấy có hơi bất an.
Đường Tâm Duyệt: Anh tôi đã liên lạc với cô chưa?
Phong Tả Tả: Điện thoại vẫn còn đang ở chỗ ba chị a, anh ấy dùng weibo nói chuyện với tôi, dù sao cũng có nhiều công cụ để nói chuyện phiếm mà. [ đắc ý.jpg ]
Đường Tâm Duyệt: Chỗ anh tôi thế nào rồi?
Phong Tả Tả: Mỗi ngày anh ấy đều hỏi tôi chị thế nào rồi. Chỗ ảnh, trừ việc ba chị giám sát rất chặt, đe dọa chia tay với tôi ra, hình như không có chuyện lớn gì.
Đường Tâm Duyệt: Cái này còn chưa phải lớn?
Phong Tả Tả: Lén nói cho chị, nếu như ảnh bị bức đến phát điên, ảnh cũng muốn lên Lương Sơn như chị.
Đường Tâm Duyệt: Vậy cũng tốt hơn tôi, ít nhất cô vẫn còn nhảy chân to, không sợ không có tiền.
Phong Tả Tả: Tiền thì không phải lo lắng, nhanh vẽ lên, nhân tiện, triển lãm anime tháng sau ở thành phố H chị có đi không? Mở buổi ký tặng có thể kiếm không ít.
Đường Tâm Duyệt: Đi a, hiện tại là lúc kiếm tiền.
Vì kiếm tiền Đường tiểu thư chỉ có thể bất chấp, bằng không, sinh không được lời thì thật sự phải dựa vào tay nghề của tiểu trù nương mà kiếm cơm rồi.
Nhưng nàng là một người muốn nuôi sống tiểu trù nương, còn lâu mới làm sâu gạo a!
Phong Tả Tả: Rất tốt rất tốt, tôi đi nói với biên tập của chị.
Phong Tả Tả đi sắp xếp rồi, Đường Tâm Duyệt cảm thấy mình thật may mắn, có một người anh bảo vệ mình khỏi mọi chuyện, có một tiểu trù nương vừa moe vừa biết làm đồ ngọt, còn có một chân to trong giới truyện tranh người khác muốn ôm mà ôm không được.
Nàng suy nghĩ một chút, đây là lần đầu tiên nàng muốn tham gia triển lãm anime, nếu như bị người khác nhận ra, giới truyện tranh nhất định sẽ bùng nổ! Nói vậy, Đường Thiên Lộc sẽ biết nàng ở đâu, nhưng mà cái này không quan trọng.
Từ khoảnh khắc rời khỏi nhà, nàng đã chuẩn bị sau này chỉ vì bản thân và tiểu trù nương mà chiến đấu!
Đường Tâm Duyệt rất hâm mộ Phong Tả Tả, cho dù Đường Tâm Thừa bị cha đe dọa phải chia tay với nàng, nhưng lúc đề cập nàng lại giống như không có việc gì, trái tim của đại thần a, chính là được đúc bằng sắt thép. Đường Tâm Duyệt không biết Phong Tả Tả cũng trốn trong chăn khóc thuận tiện hâm mộ quyết tâm mang theo người yêu bỏ nhà đi trốn nàng a!
Buổi tối Dụ Viên về nhà cả người cũng hưng phấn như Hành Cuốn: "Đường tiểu thư Đường tiểu thư, chị muốn đi triển lãm để ký tên hả?"
"Phong Tả Tả nói cho em?" Đường Tâm Duyệt thầm mắng Phong Tả Tả một tiếng.
Dụ Viên gật đầu vui vẻ ôm gương mặt tròn: "Quá tuyệt vời, em thật sự muốn thấy Đường tiểu thư ngồi trên sân khấu, bên dưới đều là fan của chị, sau đó chị ký tên cho từng người từng người. Như vậy sẽ thấy có rất nhiều rất nhiều người thích chị, cảm giác biết được trên thế giới có rất nhiều người yêu thích mình nhất định đặc biệt cừ! Chị là người quan trọng mọi người không thể thiếu!"
Đường Tâm Duyệt cười cười, thật ra a, nàng chỉ quan tâm bản thân có quan trọng hay không ở trong lòng một người là đủ rồi.
Hành Cuốn wu wu kêu to dưới đất: Quan trọng chứ! Ở trong lòng bổn bảo bảo chị là quan trọng nhất, không ai cũng không chó nào có thể thay thế a!
"Thấy nhiều người thích tôi như vậy, em có ăn giấm không?" Đường Tâm Duyệt cố ý hỏi.
Dụ Viên ngẩng đầu đặt tay dưới cằm bĩu môi trả lời: "Dù là chị sờ vào tay ba ngàn fan, nhưng mà chỉ có một mình em sờ vào toàn thân chị a!"
Mắt đao Đường Tâm Duyệt bay qua, túm Dụ Viên kéo lên giường đè xuống, sau đó rét căm căm hỏi: "Cái gì?"
Dụ Viên nhún vai: "Đường tiểu thư cao quý mỹ lệ của em a, còn lâu em mới nói cho người khác biết chị không chỉ bị em đưa vào cái hố bách hợp mà còn cần em dạy cho chị hoàn thành toàn bộ các bước, dù sao chị cũng chỉ cao lãnh vẻ bề ngoài thôi!"
Trong khoảnh khắc như vậy, Đường Tâm Duyệt cảm thấy mình như một bức tượng bị điêu khắc ra trần trụi, cần cô giáo Dụ chỉ giáo các thứ.
Quả thật. . . sỉ nhục khí phách danh môn của nàng. . .
Hành Cuốn nằm rạp xuống đất, đưa hai tay che mắt, ai da má ơi, xấu hổ chết chó rồi. . .
Căn phòng này dù là thuê nhưng hoàn cảnh cũng không tệ lắm, cao tầng có thể nhìn thấy biển. Bởi vì thành phố này cạnh biển cho nên không khí đặc biệt tươi mát, buổi tối có thể nhìn thấy ánh trăng sáng sủa và cả bầu trời đầy sao.
Kéo rèm cửa sổ là có thể hứng lấy một mảnh tinh huy, mở cửa sổ còn có thể nghe tiếng gió biển, Hành Cuốn ngồi xổm trên ban công mặt đầy tâm sự ngóng nhìn biển rộng, còn lâu mới quan tâm hai người ở bên trong đang làm cái gì.
Giờ khắc này, nó là một con chó cô đơn.
Tiến độ tu sửa cửa hàng của Dụ Viên không nhanh, bởi vì yêu cầu của tiểu trù nương rất cao, đầy những hình vẽ 2D, bởi vì nhà mới còn chưa giao, cho nên phải dọn toàn bộ figure vào trong cửa hàng.
Sợ nhất là có trộm lẻn vào, những cái figure này đều không rẻ.
Đường Tâm Duyệt cho nàng đặt một cái tủ mặt tường, sau đó đóng cửa ngăn tủ lại, tránh con nít đụng vào. Về phương diện khác, nàng bắt đầu liên hệ một vài một vài cơ sở công cộng ở bản địa, bắt đầu quảng cáo cửa hàng của Dụ Viên. Mánh lới vẫn phải có, ví dụ như trang thiết bị phong cách 2D, ví dụ như biểu tượng của cửa hàng -- Hành Cuốn, ví dụ như khen ngợi đến lố lăng tay nghề của Dụ Viên.
Hành Cuốn không vui, cả người chó nghiêm túc ngồi xổm trong cửa hàng, người ta rõ ràng là một phú tam đại, hiện tại lưu lạc tới nỗi cần nhờ vào mặt mũi để kiếm cơm ăn.
Hoạt động khai trương cũng phải có, các loại cơ sở vận chuyển thức ăn và giá cả.
Đường Tâm Duyệt còn đặc biệt vẽ một bộ truyện tranh moe moe cho cửa hàng của Dụ Viên, vẫn là hình tượng tiểu trù nương, đăng trên tài khoản công chúng, thuận tiện quảng cáo trên các trang web bản địa.
Dù sao, nàng cũng thuận buồm xuôi gió với chuyện quảng bá.
Dụ Viên chỉ cần tu sửa cho cửa hàng đẹp đẹp, sau đó làm đồ ngọt đẹp đẹp.
Đường Tâm Thừa len lén dùng weibo khác làm công cụ liên lạc với Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt chụp ảnh tình hình hiện tại cho anh trai xem.
"Anh cũng muốn đến." Đường Tâm Thừa thở dài, "Từ sau khi em đi, ba thường ngay không nói gì ngồi trong phòng khách cả đêm, bầu không khí ở nhà rất áp lực, anh sắp chịu không nổi rồi."
"Vậy anh đang ở đâu?" Đường Tâm Duyệt nhìn thời gian một chút, 11 giờ rưỡi tối rồi.
"Ở phòng làm việc." Đường Tâm Thừa trả lời, "Trong phòng làm việc có camera giám sát, nhưng mà cũng tốt hơn so với về nhà, ít nhất người khác đều cho là anh cố gắng làm việc."
"Ủy khuất cho anh rồi." Đường Tâm Duyệt cảm thấy, nàng rất có lỗi với Đường Tâm Thừa.
"Ủy khuất cái gì, em vui vẻ là tốt rồi." Đường Tâm Thừa ngáp một cái, hẳn là định tối nay ngủ trong phòng làm việc, "Anh cũng tìm cách bỏ đi."
"Tháng sau em đến thành phố H mở ký tặng." Đường Tâm Duyệt cười nói, "Em cũng biến thành một người cố gắng làm việc."
"Chỉ cần không ủy khuất em của anh là tốt rồi." Đường Tâm Thừa bày tỏ không việc gì, "Tháng sau à, anh lén đến. À đúng rồi, em bảo tiểu trù nương làm cho anh chút đồ ngọt đi, đã lâu không được ăn bánh quy rồi, trước đây anh thanh toán chi phí rất là nhiều nha!"
Đường Tâm Duyệt sảng khoái đồng ý: "Được! Muốn bao nhiêu cũng làm cho anh!"
Đường Tâm Thừa đó gọi là mừng rỡ a, rốt cuộc cũng có thể vuốt mông ngựa Phong Tả Tả rồi, phải biết là gần đây hắn bị quản lý rất chặt, nhưng mà Phong Tả Tả chỉ oán hận một hai câu, phải thường xuyên nịnh nọt, bằng không bạn gái bị người khác dụ dỗ mất thì làm sao?
Vì vậy Dụ Viên chỉ có thể một lần nữa vi phạm lời hứa của mình, làm đồ ăn ngon rơi vào tay Phong Tả Tả. . .
Cửa hàng vừa tu sửa xong, còn đang thông gió thông khí, mà Đường Tâm Duyệt dùng số tiền không dư nhiều lắm sau khi tu sửa để mua hai vé máy bay đến thành phố H mở ký tặng.
Phong Tả Tả nói sẽ chờ hai người ở sân bay.
Đáy lòng Dụ Viên tràn đầy nhiệt tình, líu ríu nói liên tục trên máy bay, huyễn tưởng bạn gái của mình giống như một thiên hậu bị mọi người vây quanh xin ký tên, mà bản thân là người phụ nữ ở phía sau thiên hậu.
Vừa mới xuống máy bay, Đường Tâm Duyệt bắt đầu tìm Phong Tả Tả, ở cửa B11 đợi thật lâu, đột nhiên phía sau có một người nhảy đến che hai mắt nàng: "Đoán xem ai đây?"
"Tôi khờ hay cô ngốc?" Đường Tâm Duyệt vẫn không nhúc nhích, khinh bỉ nói.
Phong Tả Tả vẫn chưa buông tay: "Đoán xem ngoại trừ tôi còn có ai?"
Dụ Viên đứng ở một bên phì cười, không nói gì.
|
69. Ở hội ký tặng
Người Phong Tả Tả có thể mang đến chỉ có Đường Tâm Thừa.
Đường Tâm Duyệt một phen kéo tay Phong Tả Tả ra liền gục vào lòng anh trai, Đường Tâm Thừa vẫn cười bất cần đời như vậy, có thể chạy đến đây đúng là không dễ dàng.
Phong Tả Tả huýt sáo vẻ mặt bất mãn đứng bên cạnh, có cách nào khác đâu, người ta là anh em mà!
"Sao anh đến được đây? Không bị ba bắt lại sao?" Đường Tâm Duyệt hiếm khi cười đến vui vẻ như vậy.
Đường Tâm Thừa nhún vai: "Không phải chỉ có một mình em biết gọi vật nghiệp nói nhà gặp trộm cửa bị khóa trái, anh cũng lén ra như vậy a, nếu như ba không cho anh đến, anh liền đóng gói hành lý dọn tới làm hàng xóm của em." Nói xong quay đầu lại liếc nhìn Phong Tả Tả, Tả Tả đại thần chính là một tiểu phú bà a!
Bầu không khí vui vẻ như thế đương nhiên phải có một miếng Nougat Dụ Viên làm, bốn người cùng nhau đi ra sân bay, đương nhiên người ngoài nhìn vào thấy Đường Tâm Thừa quá ư hạnh phúc, một mình ba cô.
Hiện tại Phong Tả Tả và Đường Tâm Duyệt là họa sĩ cùng chung một công ty truyện tranh, có thể ký tên cùng một nơi, mà công ty vốn có mánh lới lần đầu tiên Mặt trời lặn 114 độ kinh đông đứng ra ký tên, đồng thời thông báo sẽ biếu tặng truyện tranh mới của Mặt trời lặn.
Đường Tâm Duyệt nghe theo ý kiến của Phong Tả Tả, vừa vẽ trên mạng vừa vẽ xuất bản, dù sao hiện tại nàng thiếu tiền, phải ra sức làm việc.
Trên weibo có rất nhiều người hỏi Phong Tả Tả, có phải Mặt trời lặn cũng đến hay không, Phong Tả Tả thống nhất trả lời: Là lúc nên dắt bạch phú mỹ của chúng ta ra ngoài chơi!
Công ty cho mọi người thẻ nhân viên, có thể tùy ý ra vào cửa, ngày mai mới là lúc triển lãm chính thức bắt đầu, hiện tại ở bên trong khu tổ chức ngoại trừ nhân viên ra thì thật sự không có ai.
Đây là lần đầu tiên biên tập của Đường Tâm Duyệt nhìn thấy nàng, khi Phong Tả Tả giới thiệu Đường Tâm Duyệt chính là Mặt trời lặn, em gái biên tập dạo một vòng quanh Đường Tâm Duyệt, sau đó hâm mộ nói: "Tả Tả chị không gạt em a, thật đúng là bạch phú mỹ, nếu như lộ diện có thể hấp dẫn không ít fan a! Dù sao bản thân Mặt trời lặn và hình tượng Mặt trời lặn trên mạng hoàn toàn tương phản!"
Một là tiểu thư vẻ ngoài cao lãnh, một là họa sĩ đại đại dịu dàng dễ nói chuyện. Đường Tâm Duyệt cũng không phải là người có tiếng tăm cao, làm gì có nhiều người nhận ra nàng là tiểu thư của tập đoàn Đường thị.
Đường Tâm Duyệt, tự nhận là một tiểu thư cao quý lãnh diễm, không nói một lời, toàn bộ nhờ vào Phong Tả Tả điều đình.
Có đôi khi nàng cảm thấy chỉ khi có tiểu trù nương hay anh trai ở cạnh, nàng mới có thể biểu hiện khá ôn hòa, có lẽ vì chỉ có bọn họ là người nàng tin tưởng.
Phong Tả Tả dùng khuỷu tay huých nàng: "Này, chị bận gì bận đi, ngày mai ký tặng vào 1 giờ rưỡi đến 3 giờ chiều ở gian hàng chủ, chị ở bên cạnh tôi, nhớ kỹ không được cười."
"Tại sao?"
"Lộ rõ tôi hòa ái dễ gần." Phong Tả Tả đáp.
Đây chính là cướp fan giữa ban ngày ban mặt a! Em gái biên tập ở một bên nhịn không được bật cười, Đường Tâm Duyệt rét căm căm trả lời nàng: "Dáng vẻ xinh đẹp không cười đều là thiên tiên."
"Ý chị nói dáng vẻ tôi không đẹp à?" Phong Tả Tả đấu võ mồm với Đường Tâm Duyệt.
"Là cô nói, tôi không có nói."
"Vậy cũng là mắt anh chị mù rồi, nghe nói mù cũng di truyền, chị đi lấy nước rửa mắt đi." Phong Tả Tả bấm một like cho câu trả lời cơ trí của mình.
Không biết còn tưởng hai người sẽ cãi nhau ầm ĩ, trên thực tế tình bạn của hai người chính là dựa vào tổn hại lẫn nhau mà giữ gìn.
Nhân viên công tác nói hết những chuyện ngày mai cho cả hai rồi liền thả đi, Phong Tả Tả là khách quen, hoàn toàn nắm rõ các trình tự trong lòng bàn tay, mà thật ra từ ban đầu nàng cũng đã thương lượng với công ty rồi, đưa Đường Tâm Duyệt đến đây, chứng tỏ đã nhìn trúng tiềm lực của nàng cùng các mánh lới, có thể chế tạo thành một Phong Tả Tả kế tiếp.
Đánh giá trong nghề đối với Phong Tả Tả là đặc biệt cao, không chỉ vì trình độ vẽ và trí tưởng tượng mà còn có thái độ đối với người mới của nàng, hoàn toàn không lo sợ sẽ có người vượt qua mình.
Dụ Viên và Đường Tâm Thừa ở ngoài cổng chờ hai người, hai người đi ra đúng giờ đi ăn cơm tối.
"Gần đây ba vẫn không tốt à, sao chưa cho anh gọi điện?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
"Điện thoại còn nằm ở chỗ của ba a." Đường Tâm Thừa nhún vai, "Cái anh đang dùng là của Tả Tả."
"Vậy vì sao không gọi cho em?" Lúc hỏi vấn đề này Đường Tâm Duyệt rất thản nhiên.
"Có lẽ không biết một khi được em bắt máy rồi nên nói cái gì, nếu như em nghe khuyên thì đã không bỏ nhà đi, nếu như không nghe thì chi bằng không nói." Đường Tâm Thừa đáp, "Nhưng mà mới bấy lâu, trông ba đột nhiên già đi rất nhiều."
Đường Tâm Duyệt không tiếp tục hỏi nữa, nói thêm gì cũng chỉ làm tâm trạng càng thêm tệ hại.
Lúc này Dụ Viên chỉ vào một nhà hàng thật xa, hô: "Đường tiểu thư chúng ta đi ăn thịt nướng đi!"
Đường Tâm Duyệt thuận theo dời chủ đề: "Được, đi!"
Sáng sớm hôm sau, ngoài tòa nhà triển lãm đã đầy người, 9 giờ triển lãm bắt đầu, sóng người đổ ập vào bên trong. Đường Tâm Duyệt và Phong Tả Tả mỗi người mang theo tiểu trù nương và Đường Tâm Thừa cho riêng mình, đi từ rất sớm nhưng bất quá gian hàng chủ chưa phải chỗ diễn của hai người.
Phong Tả Tả và Đường Tâm Duyệt chịu sự quản lý của công ty truyện tranh, từ sớm đã có các loại goods cho mình đương nhiên cũng bao gồm tiểu trù nương của Đường Tâm Duyệt. Figure tiểu trù nương ở trong đám figure có vẻ đặc biệt thiếu nữ, có tiểu thư và tiểu trù nương, còn có một con Husky. Các tạo hình của tiểu trù nương đều là cầm bánh quy bánh ngọt hay đồ ngọt, việc này đối với các fan chưa ăn sáng mà nói là một loại giày vò.
Ở chỗ đó có bán tập tranh, bên trong tập tranh tiểu trù nương của Đường Tâm Duyệt còn tặng kèm sổ tuyên truyền truyện tranh mới.
Trong sổ tuyên truyền ghi, truyện tranh mới Mặt trời lặn công bố tên là 《Bắt đầu cuộc sống mới ở duyên hải》 nghe tên như là tình yêu ấm áp hằng ngày, trên thực tế có khả năng còn hài hước nữa.
Đương nhiên, phong cách vẽ của nàng và hình tượng của nàng một chút cũng không hợp.
Trong triển lãm đều là các đại thần trong giới, cả một buổi sáng Đường Tâm Duyệt đều cùng Dụ Viên đi khắp nơi mua mua mua.
"Cái này đẹp, em từng xem anime rồi, tủ trưng bày của em còn một tầng có thể đặt!" Dụ Viên vừa nói vừa bỏ tiền mua đồ.
"Em có biết mình mua bao nhiêu rồi không?" Đường Tâm Duyệt chỉ vào hai cái túi lớn trên tay mình.
Dụ Viên gãi gãi đầu: "Nhưng mỗi lần tới triển lãm anime em đều mua nhiều như vậy, hầy!"
Đường Tâm Duyệt xách túi: "Tiếp tục mua!" Nàng nghĩ thầm, cùng lắm thì tiền kiếm được ở buổi ký tặng đưa cho Dụ Viên mua mua mua là được, bạn gái mà mình chọn, có khóc cũng phải sủng a!
Dụ Viên suy nghĩ một chút, "Nhưng mà chúng ta phải tiết kiệm tiền."
"Tôi phụ trách kiếm tiền, em phụ trách vui vẻ." Đường Tâm Duyệt mặt không biểu tình mà đáp.
"Ức hức hức, em cảm động!" Dụ Viên siêu vui vẻ, "Đường tiểu thư thật tốt, nhưng mà em vẫn mua ít một chút, để giành tiền sống qua ngày thôi!"
Đường Tâm Duyệt cúi đầu rút một tay ra sờ sờ đầu Dụ Viên, không nói gì.
Có một bạn gái hiểu chuyện, thật tốt.
Dụ Viên ngẩng đầu nở một nụ cười thật tươi, ở trong hội trường nóng bức lại có vẻ tươi mát vô cùng: "Đúng rồi, em còn phải giữ tiền, một lát mua goods tiểu trù nương mỗi thứ một cái!"
"Tặng em là được, cái này không nên mua."
"Không được!" Dụ Viên phồng má, "Đồ của chị, em thắt lưng quần cũng phải giúp đỡ một lần, tặng và mua không giống nhau!"
Đợi đến 1 giờ rưỡi chiều Đường Tâm Duyệt và Phong Tả Tả đi ký tên, một mình Dụ Viên len lén chạy đi mua goods. Không ít người chen trước quầy hàng, Dụ Viên xếp hàng, đến lượt mình thì hào khí tận trời nói: "Tôi muốn goods của tiểu trù nương mỗi thứ một cái! Tôi là fan chân ái của Mặt trời lặn đại đại!"
Toàn bộ ánh mắt đều tập trung tới chỗ nàng. . .
Đợi đến khi Dụ Viên ôm một đống goods lách khỏi đoàn người, buổi ký tặng bên gian hàng chủ đã chính thức bắt đầu rồi.
Trên màn hình lớn lần lượt chiếu tác phẩm của Phong Tả Tả và Đường Tâm Duyệt, các fan chen nhau mà lên, ở sảnh chỉ cho phép 200 fan xếp hàng ký tên, chờ người ùa lên, Dụ Viên không cam lòng bị bỏ lại phía sau, vội xông lên xếp hàng.
Loáng thoáng nghe được có người thảo luận: "Này, cô gái bên cạnh Tả Tả là Mặt trời lặn?"
"Mặt trời lặn thật xinh đẹp! Hoàn toàn là một ngự tỷ a!"
"Ngự tỷ hệ băng sơn cấm dục! Khiến một nhan cẩu như tôi hoàn toàn kiềm không được!"
"Trời ạ, thật sự đẹp, vừa nhìn là thấy khí chất danh môn a!"
. . .
Dụ Viên lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, cả gương mặt đều viết hai chữ kiêu ngạo!
Đường Tâm Duyệt không giống Phong Tả Tả bắt buông tự nhiên, dù sao cũng là lần đầu tiên nàng ở hội ký tặng. Hiện tại các fan tỏ tình chiếm đa số, không chỉ muốn ký tên muốn đặc biệt ký còn muốn chụp ảnh chung, nàng chỉ có thể cố gắng giữ nụ cười, tránh cho mình trông có vẻ không tình nguyện.
Mà câu nói nàng nghe được nhiều nhất chính là: Đại đại em rất thích tiểu trù nương của chị!
Nghe như muốn cướp đoạt Dụ Viên của nàng vậy.
Đường Tâm Duyệt đưa mắt đi khắp nơi tìm kiếm Dụ Viên, nhưng mà không thấy được bóng dáng của nàng.
Ở bên cạnh, Phong Tả Tả trò chuyện vui vẻ với fan, còn bán một moe chụp một bức.
Đột nhiên có một giọng nói tiến vào tai Đường Tâm Duyệt: "Mặt trời lặn đại đại em yêu chị! Nhanh nhanh ký cho em cái tên!"
Lúc này Đường Tâm Duyệt mới phát hiện, Dụ Viên mà nàng vẫn luôn tìm, không biết đã ở trước mặt nàng từ lúc nào.
Nàng nhìn Dụ Viên, Dụ Viên cười nhìn nàng.
Hai tay tiểu trù nương dâng tấm poster mới mua, giống như một cô fan xấu hổ, ngượng ngùng lại chờ mong mà nhìn Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt cầm bút cúi đầu, ký tên mình lên poster, sau đó ngoắc tay về phía nàng, nhẹ giọng nói: "Tới đây."
Dụ Viên lại gần, người ngoài nhìn đến tưởng là một fan xin chụp ảnh chung.
Một tay Đường Tâm Duyệt khoác lên vai Dụ Viên, màn hình sau lưng đúng lúc chuyển qua tranh tiểu trù nương, nàng cầm điện thoại ấn đầu Dụ Viên lên vai mình, sau đó "rắc" một tiếng chụp lại.
"Em mãi mãi là fan đặc biệt nhất của tôi." Đường Tâm Duyệt vừa cười vừa nói.
Đây có lẽ khoảnh khắc Mặt trời lặn đại đại cười đến vui vẻ chân thành nhất khi ở hội ký tặng.
"Là quan trọng nhất." Dụ Viên nghiêng đầu cười đáp, nàng còn nhớ rõ lúc trước khi Mặt trời lặn chỉ là một người mới, nàng nhìn thấy nhờ vào weibo của Tả Tả, lúc đó Mặt trời lặn hồi phục nàng, nói nàng là fan quan trọng nhất.
Khi đó nàng còn có một ký hoạch nuôi lớn đại thần, muốn nhìn đại đại biến thành đại thần trong giới truyện tranh, khi đó Đường Tâm Duyệt còn ăn giấm vì Mặt trời lặn, hiện tại nghĩ đến, rốt cuộc chị ấy đáng yêu đến bao nhiêu mới có thể tự mình ăn giấm của mình.
|