Trêu Đùa Khốn Thú
|
|
60. Nhà em gặp trộm rồi
Đường Tâm Duyệt trực tiếp chạy qua gõ cửa phòng Đường Tâm Thừa: "Anh hai, Phong Tả Tả bắt nạt em!"
"Em anh mà cũng bị người ta bắt nạt?" Đường Tâm Thừa kinh ngạc, "Anh trả thù cho em!"
Đường Tâm Duyệt vươn tay: "Đưa điện thoại anh cho em mượn một chút."
Giữa Đường Tâm Thừa và Đường Tâm Duyệt không có bí mật gì, Đường Tâm Duyệt biết tất cả mật mã của Đường Tâm Thừa. Cho nên nàng rất thuận lợi lấy điện thoại di động của Đường Tâm Thừa, sau đó chạy về phòng mình.
Mặt trời mọc 114 độ vĩ bắc: Phong Tả Tả, đừng sợ, em còn có anh, chúng ta tới tú ân ái!
Phong Tả Tả: Trời má, anh là ai a? // Mặt trời mọc 114 độ vĩ bắc: Phong Tả Tả, đừng sợ, em còn có anh, chúng ta tới tú ân ái!
Vậy mà cũng gặp được nickname tình lữ với Mặt trời lặn của Đường Tâm Duyệt, nếu không phải mọi người biết Mặt trời lặn có anh trai, là đối tượng của Tả Tả, sợ là đã coi Mặt trời mọc là bạn trai của Mặt trời lặn.
Dụ Viên tỉnh táo gửi tin nhắn cho Đường Tâm Duyệt: Đường tiểu thư, Mặt trời mọc có phải anh chị không?
Đường Tâm Duyệt liền hồi phục: Đúng vậy, cho cô ấy vạch trần tôi, tôi cũng không phải là người tốt a!
Dụ Viên ghé vào bàn cười khúc khích, rõ ràng Đường tiểu thư là người tốt! Dù cho chỉ tốt với mình.
Mặt trời mọc 114 độ vĩ bắc: Em đã quên chúng ta đã thề non hẹn biển dưới ánh hoàng hôn sao? Đã quên những ngày em ăn bánh quy anh mua rồi nói thích anh sao? Đau lòng.
Phong Tả Tả: Mặt trời lặn 114 độ kinh đông, đừng tưởng tôi không biết chị onl nick sửa tên anh ấy, anh chị còn lâu mới ủy mị buồn nôn như thế!
Mặt trời mọc 114 độ vĩ bắc: Không tin em gọi điện thử xem?
Đường Tâm Duyệt đăng xong liền vứt điện thoại cho Đường Tâm Thừa. Không quá một phút, Phong Tả Tả liền nổi giận đùng đùng tới chất vấn Đường Tâm Thừa.
Đường Tâm Thừa làm một cuồng ma sủng em gái, tuyệt đối sẽ không làm Đường Tâm Duyệt bại lộ. Vì vậy ở sát vách chỉ nghe Đường Tâm Thừa nói: "Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, anh sai rồi, anh xin lỗi, muốn ăn cái gì, anh mua cho."
"Muốn ăn bánh quy!"
"Anh nghĩ cách." Đường Tâm Thừa trả lời.
Nhưng Dụ Viên đã sớm từ chối làm bánh quy cho Phong Tả Tả, Đường Tâm Thừa chỉ có thể thấp tha thấp thỏm đến cửa hàng đồ ngọt mua chút bánh quy cho Phong Tả Tả ăn.
Đường Thiên Lộc nhìn Đường Tâm Thừa nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài, cũng không nói gì, còn Đường Tâm Duyệt thì tiếp tục bắt đầu đại nghiệp vẽ truyện của nàng.
Dù cho Đường đại thiếu ôm tấm chân tình hơn nửa đêm chạy đến vô số cửa hàng thật vất vả mua được bánh quy, Phong Tả Tả vẫn không vui, bởi vì những cái này đều không phải của tiểu trù nương làm, một chút cũng không ngon. Đáng thương cho Đường Tâm Thừa đứng giữa em gái và bạn gái, cảm giác xung quanh mình đều không phải người nữa rồi.
Mà Đường Tâm Duyệt đang dỗ Dụ Viên đi ngủ: "Ngày mai còn phải đi dạy a, nhanh đi ngủ."
"Ngày mai Đường tiểu thư cũng phải đi làm a, tại sao còn không ngủ?" Dụ Viên ngồi trước máy vi tính, nói, "Đường tiểu thư muốn vẽ, em thức với chị nha!"
Đường Tâm Duyệt cảm thấy, chuyện tốt đẹp nhất thế giới này không gì bằng tôi đang làm chuyện em thích, mà em thì ở bên cạnh tôi.
"Nếu như có thể ngồi bên cạnh nhìn Đường tiểu thư vẽ thì tốt rồi." Dụ Viên rất là ủy khuất, "Dù Đường tiểu thư chính là Mặt trời lặn, còn ở sát vách nhà em đã lâu, nhưng mà em vậy mà lại một lần cũng chưa từng nhìn thấy Đường tiểu thư cầm bản vẽ, cảm giác quá thất bại!"
Đường Tâm Duyệt cười cười: "Có khi sau này có cơ hội."
"Sau này à. . ." Dụ Viên nâng cằm nhìn trần nhà, giống như Đường Tâm Duyệt đang ngồi bên cạnh nàng, "Đường tiểu thư, chị nói em từ chức mở một cửa hàng đồ ngọt thì thế nào?"
Cánh tay Đường Tâm Duyệt dừng lại một chút, rất tốt, có thể ở bên cạnh nhau, không như hiện tại.
"Tạm thời không được." Nàng trả lời, "Sau này sẽ có cơ hội."
Dụ Viên không nói gì, nàng biết Đường tiểu thư đang tìm một thành phố ven biển thích hợp sinh sống.
Đường Tâm Duyệt chậm rãi vẽ tranh, vừa nói chuyện phiếm với Dụ Viên, mãi đến hừng đông, Dụ Viên ghé lên bàn máy vi tính mà ngủ, Đường Tâm Duyệt gọi nàng hồi lâu không thấy trả lời liền bắt đầu lo lắng, ngủ trên bàn vi tính ngày mai thức dậy cổ sẽ đau, và còn, có thể bị cảm hay không?
Nàng lo lắng, sau đó sờ sờ túi xách của mình, móc ra một chiếc chìa khóa.
Sau khi Đường Tâm Duyệt trả phòng ở tiểu khu Ninh Hưng, Dụ Viên cho nàng chìa khóa nhà mình, sợ ngày nào đó Đường Tâm Duyệt đến ăn cơm đúng lúc bản thân đi vắng không vào nhà được.
Vì vậy nàng đứng lên, mở cửa.
Hành Cuốn còn chưa buồn ngủ, vừa nghe phòng Đường Tâm Duyệt có động tĩnh vội vàng vẫy đuôi đi đến cọ cọ. Đường Tâm Duyệt ngồi xổm xuống sờ sờ đầu Hành Cuốn, nhỏ giọng nói: "Nhanh quay lại ngủ đi, chị ra ngoài rồi, đừng lớn tiếng quá, bị ba chị phát hiện là không xong."
Hành Cuốn ủ rũ trở về ổ chó: Bổn Bảo bảo đã không còn là bảo bảo chị yêu nhất nữa rồi, khổ sở.
Đường Tâm Duyệt lái chiếc xe thể thao của mình ra cửa, chạy tới tiểu khu Ninh Hưng. Tiểu khu lặng ngắt như tờ, ngọn đèn đường rọi sáng con đường đá của tiểu khu cũ kỹ, nối thẳng đến tòa nhà Dụ Viên ở.
Nàng lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa.
Đèn phòng khách lờ mờ, khe cửa phòng ngủ lộ ra ánh sáng yếu ớt, bên trong không có động tĩnh gì, Đường tiểu thư nghĩ, nếu như mình là ăn trộm, có thể đóng gói mang Dụ Viên đi luôn.
Nàng mở cửa, nhìn thấy Dụ Viên nằm sấp trước máy vi tính, vừa nằm mơ vừa cười, thỉnh thoảng lạnh đến rùng mình một chút. Nàng không dám dừng lại lâu, ôm Dụ Viên lên giường đắp chăn.
Đang muốn rời đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Dụ Viên ngủ say, lại một lần nữa quay trở lại bên giường, ngồi xổm xuống hôn lên trán nàng một cái.
Bộ dạng ngủ của tiểu trù nương mập mạp vô cùng đáng yêu, cứ như Hành Cuốn.
Lại ngồi mấy phút nữa, Đường Tâm Duyệt mới rời khỏi nhà Dụ Viên.
Lộ trình từ nhà của Đường Tâm Duyệt đến nhà Dụ Viên hết một tiếng, bận đi bận về hết hai tiếng đồng hồ, sau hai tiếng trời cũng đã gần sáng.
Đường Tâm Duyệt đưa mắt nhìn, chương mới hôm nay bị lỡ rồi, nhưng một chút cũng không tức giận. Không có gì quan trọng hơn tiểu trù nương.
Con cú Phong Tả Tả vẫn chưa ngủ, vốn thức chờ Đường Tâm Duyệt cập nhật, chờ cả nửa ngày cũng không chờ được.
Phong Tả Tả: @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông, chương mới đâu? Nghe nói chị không có ở nhà, nửa đêm chạy đi đâu?
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Chưa vẽ xong, không đăng nữa, ngày mai đăng. Anh tôi, cái camera giám sát bằng thịt người này sớm muộn gì cũng bị tôi vứt ra khỏi nhà.
-- Ya hey? Nửa đêm nửa hôm Mặt trời lặn đi ra ngoài, chẳng lẽ là như vậy như vậy với Dụ Viên a?
-- Tả Tả sao chị có thể quấy rối sinh hoạt về đêm của người ta! Loại chuyện này chúng ta phải thông cảm, dù sao chúng ta cũng là fan có tố chất!
-- Tha thứ cho Mặt trời lặn hôm nay không cập nhật, triển lãm anime tháng sau Mặt trời lặn có thể xuất hiện cùng Tả Tả không!
-- @Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan trả lời ở đây.
. . .
Đường Tâm Duyệt không nói gì, cũng đâu thể nói với mọi người, bổn tiểu thư vừa rồi lái một giờ xe thiên lý xa xôi chạy đến nhà Dụ Viên chỉ để đắp cho cô ấy một cái chăn không làm gì khác? Vậy quá mất mặt rồi.
Đường Tâm Thừa trở về sớm hơn Đường Tâm Duyệt, hai anh em cứ như thế cùng nhau hố* cha. *Cùng nghĩa hãm hại/lừa dối
"Tâm Duyệt, có thời gian bảo tiểu trù nương làm cho anh chút bánh quy không?"
"Anh đã quên một hộp bánh quy đáng bao nhiêu tiền à?" Đường Tâm Duyệt đứng ở cửa phòng mình, hỏi.
Đường Tâm Thừa ôm trán: "Anh nhớ, nhưng mà làm sao bây giờ, Tả Tả muốn ăn, anh cũng rất bất đắc dĩ."
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt nghĩ tới một cách làm giàu, vẽ cái gì mà vẽ bán bánh cái gì mà bán, hãm hại một mình Đường Tâm Thừa là đủ rồi!
"Đàn ông yêu đương và đàn bà yêu đương không có đầu óc như nhau." Đường Tâm Duyệt dùng ánh mắt cao quý lãnh diễm của nàng để nhìn Đường Tâm Thừa, "Đây không phải chuyện em có thể quyết định, là chính Dụ Viên nói không bao giờ làm bánh quy cho Tả Tả ăn nữa, dù sao không phải ai cũng cao quý như em." Nàng nhún vai nói.
Chỉ nghỉ ngơi được mấy tiếng nữa thôi, Đường Tâm Duyệt vừa mở cửa liền nằm thẳng trên giường.
Bình thường Dụ Viên thức dậy sớm, dù sao 7 giờ rưỡi là tụi nhỏ sẽ bắt đầu tập thể dục theo đài, cho nên nàng thường thức dậy vào lúc 6 giờ, mà lúc này là lúc Đường Tâm Duyệt đã say giấc.
Đường Tâm Duyệt bị Dụ Viên gọi điện đến đánh thức, gọi liên tiếp ba cuộc, giống như xảy ra chuyện lớn gì.
Nàng buồn ngủ, mơ màng tiếp điện thoại, mơ màng nói: "Mới sáng sớm, làm sao vậy?"
"Không ổn rồi không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!" Ở đầy dây bên kia Dụ Viên gấp đến sắp chảy nước mắt," Hu hu hu, Đường tiểu thư, đáng sợ quá!"
Nhất thời cơn buồn ngủ của Đường Tâm Duyệt bay sạch, xoay người ngồi dậy từ trên giường: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì, đừng khóc, từ từ nói."
Đầu dây bên kia Dụ Viên gián đoạn nói: "Em. . . nhà em gặp trộm!"
Đường Tâm Duyệt nghĩ, ấy, đêm qua mình vừa mới đến thì nhà Dụ Viên gặp trộm rồi, chẳng lẽ tối qua mình đi quên đóng cửa?
Nàng liền khẩn trương hỏi han: "Em không sao chứ?"
"Em thì không sao. . ." Dụ Viên trả lời.
Nghe Dụ Viên nói không sao, Đường Tâm Duyệt liền thở phào nhẹ nhỏm, lúc này mới hỏi: "Vậy trong nhà mất cái gì?"
"Cái gì cũng không mất. . ." Dụ Viên trả lời.
Đường Tâm Duyệt trầm mặc: "Vậy nhà em làm sao gặp trộm?"
Dụ Viên trả lời: "Đây mới là chỗ kinh khủng nhất, tối qua rõ ràng em ngủ bên cạnh máy vi tính, nhưng sáng nay tỉnh lại thì em ở trên giường, chăn đắp kín mít! Nhất định là gặp trộm rồi!"
Đường Tâm Duyệt trầm mặc thật lâu: "Em nói nhà em gặp trộm, không chỉ không trộm tiền bạc của em, mà còn đỡ em lên giường đắp chăn?"
"Đúng vậy! Lẽ nào như vậy còn chưa đủ đáng sợ!" Dụ Viên nói.
"Nhà em không có gặp trộm, mà là gặp tôi."
Đầu dây bên kia vô cùng an tĩnh.
Qua một phút, phản ứng của Dụ Viên mới trở về: "A a a hôm qua Đường tiểu thư đến sao? Nhưng mà em ngủ mất thật đáng tiếc, nhưng mà tại sao nửa đêm nửa hôm Đường tiểu thư đến nhà em mà lại không làm cái gì! Haiz, thật đáng tiếc. . ."
Thậm chí Đường Tâm Duyệt không biết nàng đang tiếc cái gì.
"Em ngủ say như Hành Cuốn." Đường Tâm Duyệt nói, "Thật sự gặp trộm, người em bị trộm đi rồi mà em còn đang nằm mơ, như vậy không được, sau này ngủ có tôi canh mới được."
|
61. Bạn trai của Phong Tả Tả
Mặt Dụ Viên đỏ bừng, Đường tiểu thư nói vậy ý là muốn ngủ với mình sao? Trời ạ nhất định đời trước mình đã cứu vớt dải ngân hà!
"Em chính là loại người đã ngủ thì động đất cũng không hay." Dụ Viên che mặt xấu hổ nói, "Hức, bị Đường tiểu thư phát hiện rồi, xấu hổ quá."
Đường Tâm Duyệt cầm điện thoại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, khí trời nóng bức, ánh mặt trời rọi thẳng vào trong, bảo mẫu đang tưới hoa ở ban công.
"Như em, lỡ như gặp phải người xấu, làm sao bảo vệ bản thân đây?"
Dụ Viên cười đến đôi mắt nhỏ chỉ còn một cái khe: "Em không có tiền cũng không có sắc, người xấu sẽ không để ý tới em đâu, trái lại Đường tiểu thư vừa đẹp vừa có tiền, phải cẩn thận một chút mới phải. Hơn nữa, trên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt."
Đường Tâm Duyệt nhìn bản thân, hào quang người lạ chớ gần này, ngay cả quỷ cũng không dám tới gần.
"Đúng rồi Đường tiểu thư, sắp thi cuối kỳ rồi, sắp tới em sẽ bận rộn một chút, sợ là không có thời gian làm đồ ngọt." Dụ Viên nhìn ngón tay nói, "Chờ tụi nhỏ thi xong, em sẽ làm một bữa tiệc đồ ngọt cho chị!"
Đường Tâm Duyệt cười cười, thật ra trước đây nàng không ăn đồ ngọt, chỉ sau khi gặp phải Dụ Viên mới mở cửa cánh cửa thế giới mới, nàng thật sự không phải là cật hóa. Nếu như Phong Tả Tả nghe được một tháng tới Dụ Viên không làm đồ ngọt, sợ là sẽ càng thêm sốt ruột.
"Ừm, chờ đến lúc nghỉ hè, chúng ta ra biển chơi."
Dụ Viên gật gật đầu với điện thoại, cũng không nói ra ý định từ chức.
Triển lãm anime không bao lâu thì mở một lần, chỉ không cùng một thành phố, triển lãm anime lần này Đường Tâm Duyệt không đi, trái lại Đường Tâm Thừa thì hớn hở đi theo sau Phong Tả Tả, lý do chính đáng 'ra ngoài tản bộ'.
Đường Thiên Lộc từ chối Đường Tâm Thừa hẹn hò với một họa sĩ, nói như thế nào hắn cũng là con ông, ít nhất phải phối với một cô gái đồng giá trị và địa vị. Phải biết những người trong giới của bọn họ, con trai đã sớm bị sắp đặt hết, người giống như Đường Tâm Thừa ba mươi năm vẫn chưa kết hôn quả thật là loài quý hiếm, người muốn làm xui với Đường gia có rất nhiều.
Nhưng mà dưới chính sách áp lực của Đường Thiên Lộc, Đường Tâm Thừa vẫn kiên trì theo đuổi Phong Tả Tả, đồng thời oán giận với Đường Tâm Duyệt: "Tâm Duyệt, hay là em đưa anh bỏ nhà đi cùng đi, anh sắp chịu không nổi rồi.
Đường Tâm Duyệt nhún vai bày tỏ bất đắc dĩ: "Mấy tuổi rồi, bỏ nhà đi còn muốn em mang theo? Bên ngoài lại không có cọp!"
Đường Tâm Thừa cũng chỉ có thể thất vọng nói một câu: "Quên đi, dù sao chuyện bỏ đi của em cũng là chấm dứt chung." Hơn nữa, nếu như Đường Thiên Lộc biết Đường Tâm Duyệt thích con gái, như vậy Đường Tâm Thừa theo đuổi Phong Tả Tả liền trở thành chuyện bình thường, chung quy tốt hơn so với thích con trai.
Đường Tâm Thừa vốn không quan tâm đến giới truyện tranh, cho nên đây cũng là lần đầu tiên đến triển lãm anime, tới rồi còn rất hưng phấn chụp ảnh gửi về cho Đường Tâm Duyệt, nói với nàng điểm ký tên của Phong Tả Tả ở đâu, ở đây có bao nhiêu fan.
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Anh có biết hiện tại em gái anh ra ngoài cũng có rất nhiều fan không?"
"Cái đó không giống." Đường Tâm Thừa đáp, "Người ta ai nấy đều thích Tả Tả rất nhiều năm, cuối cùng Tả Tả bị anh bắt được."
Đường Tâm Duyệt hừ mũi coi thường: "Em biết Tả Tả bao lâu mới bắt được người ta? Anh nhìn đi, không được mấy tháng."
"Ờ, em muốn so với anh coi ai càng hút gái hơn à?"
Đường Tâm Duyệt nằm trên sofa nghiêng mắt nhìn trần nhà: "Nếu như em là con trai, hiệu suất tán gái chắc chắn cao hơn anh. Dù sao các cô gái cũng thích nam chính khốc suất cuồng phách duệ hơn không phải sao?"
Đường Tâm Thừa không còn lời chống đỡ, cũng may là mình có em gái chứ không phải em trai.
Dụ Viên vẫn rất muốn đi triển lãm anime, nhưng mà nàng không có thời gian, lúc này nàng trông bọn nhỏ làm bài tập, dạy phụ đạo cho tụi nó. Dù sao sắp tới cũng không được gặp nữa rồi.
Có đôi khi nàng nghĩ, vừa mới tốt nghiệp liền gặp được mấy đứa nó thật sự rất may mắn, ít nhất không có ngươi lừa ta gạt như ngoài xã hội, tất cả đều đơn thuần trong sáng, cho nên nuôi dưỡng thành tính cách cả thế giới này đều yêu tôi của hiện tại, tốt đẹp như thế, cho nên Đường tiểu thư mới thích nàng.
Đương nhiên, còn phải cám ơn tiểu thiên sứ Hành Cuốn, cám ơn nó đã lạc đường đến tiểu khu Ninh Hưng, gặp được mình đúng lúc ra khỏi cửa.
Có lẽ đều đã được trời cao định trước rồi, Dụ Viên ngồi trên bục giảng, nhìn các tiểu bằng hữu vùi đầu múa bút thành văn, nở ra một nụ cười thật tươi.
Mà Đường Tâm Duyệt đang ngồi trong phòng làm việc của mình, nhận ảnh chụp Đường Tâm Thừa gửi về từ triển lãm anime.
Nàng gửi lại từng tấm cho Dụ Viên, hỏi Dụ Viên có muốn xem không.
"Em muốn xem Đường tiểu thư ngồi ở gian hàng chủ ký tên a!" Dụ Viên nhìn Phong Tả Tả trong tấm ảnh, nói, "Dù không được nhiều fan như Tả Tả, nhưng em tin tưởng trình độ của Đường tiểu thư, nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều fan! Ngay từ ban đầu em chính là bị phong cách vẽ của Mặt trời lặn hấp dẫn a! Nếu như Đường tiểu thư mở hội ký tặng, em nhất định đứng ở hàng đầu tiên, muốn ký tên muốn chụp ảnh chung còn muốn ôm một cái!"
"Ký tặng có quan trọng như vậy sao?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
Dụ Viên ngẩng đầu nhìn trời, đáp: "Có lẽ rất quan trọng? Mỗi một họa sĩ hay tác giả em quan tâm em đều hy vọng họ mở hội ký tặng a, chừng nào Đường tiểu thư mới mở được?"
Đường Tâm Duyệt nghĩ, các tác phẩm hoàn thành và nổi tiếng của mình, chỉ có một bộ.
Nếu như Dụ Viên muốn nàng mở hội ký tặng, vì Dụ Viên, nàng phải cố gắng vẽ để mình nổi tiếng lên, sau đó mở một buổi ký tặng long trọng!
"Sắp rồi." Đường Tâm Duyệt trả lời, "Sẽ không lâu lắm đâu."
"Vậy tác phẩm mới của Đường tiểu thư?"
"Đang vẽ." Đường Tâm Duyệt cười cười, "Không phải đang bình yên vô sự cập nhật đó sao?"
"Đường tiểu thư nói nghỉ hè ra biển chơi. . . vậy chị có bản thảo không?" Cả gương mặt Dụ Viên đều trong trạng thái si mê, "Dù Đường tiểu thư ngừng cập nhật là vì em, nhưng mà chị là người phải làm siêu cấp thần tượng a! Nếu như người ta biết bạn gái của em là một đại thần đặc biệt lợi hại, nhất định sẽ hâm mộ em vô cùng!"
"Người khác biết rồi." Đường Tâm Duyệt trả lời, "Chỉ là tôi còn chưa phải siêu cấp đại thần."
Đường Tâm Thừa vẫn còn đang báo cáo hiện trường, có rất nhiều fan lúc Phong Tả Tả ký tên hỏi nàng Mặt trời lặn đâu, tại sao không mở hội ký tặng, đột nhiên hắn cảm thán nói: "Tâm Duyệt a, không ngờ em bỏ nhà đi một chuyến, đột nhiên cũng trở thành người có nhiều fan!"
"Ừm." Nàng lạnh nhạt đáp lời, "Dù sao em cũng sẽ không cho anh ôm bắp đùi, anh bắt Phong Tả Tả của mình đi." Nghe thấy có hơi ghen tuông, dù sao đây cũng là anh ruột của mình a, mặc kệ là lúc nào cũng che chở cho mình, giúp đỡ mình.
"Ba không đồng ý anh quen Tả Tả, làm sao bây giờ?" Đường Tâm Thừa kêu thảm.
Đường tiểu thư trầm mặc một phút sau đó đáp: "Chờ em đi, anh lại nói với ba, ba cũng không thể mất con gái rồi cũng mất luôn con trai."
"Có phải chúng ta rất bất hiếu không?" Đường Tâm Thừa bất đắc dĩ cười.
Đường Tâm Duyệt đâu có cách nào khác, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng mà mong đợi của trưởng bối, ánh mắt của thế nhân và hạnh phúc của mình, nên lựa chọn thế nào?
Nhớ tới nụ cười hồn nhiên của tiểu trù nương, tất cả đều đáng giá.
Một cửa hàng đồ ngọt, một bàn vẽ, đó là toàn bộ ước mơ của hai người.
Hội ký tặng của Phong Tả Tả rất thành công, công sức nàng đợi ở đó ba ngày đã có hồi đáp.
Đương nhiên, lúc này trên mạng đang sôi nổi truyền bá đối tượng Phong Tả Tả thầm mến, anh trai của Mặt trời lặn, một người con trai họ Đường, dường như có xuất hiện ở hội ký tặng.
Mục tiêu chỉ thẳng Đường Tâm Thừa.
Có đôi khi Đường Tâm Duyệt cảm thấy Phong Tả Tả và Đường Tâm Thừa đúng là tuyệt phối, bằng chứng là trong lúc Phong Tả Tả đang không ngừng vạch trần thân phận của nàng, mà Đường Tâm Thừa vừa xuất hiện thì chuẩn xác lôi Đường Tâm Duyệt ra mặt nước. Nàng nghĩ, anh của nàng rốt cuộc ngốc đến mức nào, tại sao không thể giả bộ mình là quần chúng ăn dưa đi ngang qua a? Đừng đứng sau sân khấu vẻ mặt si mê mà nhìn Phong Tả Tả, còn chào hỏi, thay người ta cầm áo khoác cầm túi xách, đây không phải là đang viết mấy chữ "Tôi là bạn trai của Phong Tả Tả" lên mặt sao?
Quần chúng vây xem thích nhìn nhất chính là tin nhiều chuyện của đại thần.
Mà gương mặt của Đường Tâm Thừa cũng không xa lạ, trực tiếp tra baidu một cái là có thể tra ra các ảnh chụp dự họp hay các loại hoạt động của Đường Tâm Thừa.
Sức mạnh tiểu mê muội Phong Tả Tả: Dường như phát hiện bạn trai tai tiếng của Tả Tả, người này không phải là Đường đại thiếu của tập đoàn Đường thị sao? Trời ạ đây là chuyện gì, nếu đúng như phỏng đoán, Mặt trời lặn không phải là Đường Tâm Duyệt sao? Điều này hoàn toàn không có khả năng, kiểu người hoàn toàn không đồng nhất! Phong Tả Tả, thật như vậy chăng? [ cười ra nước mắt.jpg ]
Phong Tả Tả: Lúc này đừng nhìn tôi, xin trực tiếp đặt câu hỏi với @Mặt trời mọc 114 độ vĩ bắc.
Đường Tâm Thừa cũng không biết weibo mình lấy để follow thị gian Phong Tả Tả bị Đường Tâm Duyệt đổi tên từ lúc nào, nói chung chỉ trong chốc lát như vậy, dường như cả thế giới đều đang tag hắn, weibo run lên liên tục.
Mặt trời mọc 114 độ vĩ bắc: Tôi vô tội, có việc thì tag em gái tôi.
Vì vậy cả thế giới đều dời mục tiêu về phía Đường Tâm Duyệt.
Dụ Viên không vui, Dụ Viên vô cùng không vui, rõ ràng là chuyện không liên quan gì tới Đường tiểu thư, tại sao muốn quấy rầy Đường tiểu thư a?
Đường tiểu thư là một người bận rộn, làm gì có thời gian quan tâm ba chuyện lông gà vỏ tỏi này? Hơn nữa thân phận của chị ấy là không thể bại lộ, dù sao người ta cũng là thiên kim tiểu thư tôn quý ưu nhã a!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Có việc thì xông tới đây, buông Mặt trời lặn ra!
-- Trời má, đột nhiên Dụ Viên-chan đặc biệt công!
-- Thiếu chút nữa yêu phải Dụ Viên-chan như vậy!
-- Thế Dụ Viên-chan xin hãy nói cho chúng tôi biết, Mặt trời lặn có phải là Đường Tâm Duyệt hay không?
-- Ảnh chụp của Đường Tâm Thừa nè, cảm giác Dụ Viên-chan ôm tới bắp đùi rồi! [ hình ảnh ]
. . .
Đường Tâm Duyệt vừa phát hiện Dụ Viên dẫn tất cả hỏa lực về chỗ mình, thầm nghĩ tiểu trù nương thật ngốc. Việc này có là gì, chết cũng không thừa nhận là được.
Nhưng mà hiện tại bình luận bên dưới weibo của Dụ Viên đã sắp nổ tung rồi, rất có xu thế lấy thịt đè người.
Dụ Viên là một người ngốc moe như vậy, làm sao có thể chống cự nổi a! Nghĩ tới Đường Tâm Duyệt liền thấy đau lòng.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Đừng quấy rầy Dụ Viên-chan, nếu như mọi người quấy rầy cô ấy, tôi liền. . . bỏ cập nhật!
Đây quả CMN thật là đại chiêu cấp độ thần thánh, Đường Tâm Duyệt lại đăng tiếp một cái.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Lúc trước Tả Tả cũng nói nick Mặt trời mọc là của tôi, cho nên sao mọi người không trực tiếp đi hỏi Tả Tả đi? Dù sao. . . cô ấy cũng ở không.
Phong Tả Tả: ? ? ? [ anh da đen gương mặt dấu chấm hỏi.jpg ]
|
62. Một quyển truyện tranh hay
Phong Tả Tả cảm thấy, Đường Tâm Duyệt đúng là một cái hố trời, luôn không ngừng hố nàng. Dường như từ lần đầu tiên biết Đường Tâm Duyệt, nàng liền không ngừng lao động miễn phí, không ngừng bị hắc bị hố, có lẽ kiếp trước nợ cô ấy.
Cái gì ở không? Nàng là lão đại trong giới truyện tranh, có công việc ở thế giới thật, còn phải giúp Đường tiểu thư xử lý tất cả chuyện liên quan đến truyện tranh, nàng vậy mà lại ở không?
Phong Tả Tả: @Mặt trời mọc 114 độ vĩ bắc, giận sôi, muốn ăn cái gì ngon mới nguôi giận, mua cho em.
Vì vậy Đường Tâm Thừa vắt giò lên cổ chạy ra ngoài mua.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Anh, em đói, muốn được ăn.
Vì vậy Đường Tâm Thừa mua hai phần.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Có phải lúc này em nên nói cái gì đó không?
Cái gì cũng không cần nói, Đường Tâm Thừa mua ba phần. Thiếu chút nữa quên mất bản thân, vì vậy hắn mua bốn phần.
Con người Đường đại thiếu ngốc nghếch lại nhiều tiền, tóm lại hãm hại hắn là không sao.
Dụ Viên nghĩ, hình như anh trai của Đường tiểu thư không có bài xích nàng, đối với việc Đường tiểu thư tìm bạn gái một chút cũng không phản cảm thậm chí còn âm thầm giúp đỡ.
Nói như vậy, Đường đại thiếu và Đường tiểu thư đều là người tốt như nhau, chờ đến lúc rảnh rỗi có thể làm bánh, phải để cho Đường Tâm Thừa một phần, vậy nên nàng phải làm bốn phần, một phần còn lại là cho Hành Cuốn, không có phần của Phong Tả Tả.
Phong Tả Tả cảm thấy mình bị bạo kích tổn thương một vạn điểm.
Dù Đường Thiên Lộc chưa nói gì, nhưng là một người từng trải đại khái ông cũng đoán được Đường Tâm Thừa đang làm gì. Đường Tâm Duyệt thì ngược lại, rất ngoan mỗi ngày đúng giờ đi làm, hoàn thành nhiệm vụ Đường Thiên Lộc giao cho khá là hoàn mỹ.
Có đôi khi ông nghĩ, nếu như Đường Tâm Duyệt là con trai, hoặc Đường Tâm Duyệt nghe lời làm đám cưới, có lẽ tất cả liền trở nên hoàn hảo, ông có thể yên tâm đem công ty giao cho nàng.
Về phần Đường Tâm Thừa, tiểu tử đó Đường Thiên Lộc bày tỏ ông không muốn nói tới.
Nhưng mà Đường Tâm Thừa rất vui vẻ, đi theo sau mông chăm sóc Phong Tả Tả, cảm giác như bản thân đã tìm được lạc thú.
Đường Tâm Duyệt làm một quần chúng ăn dưa, gần đây vì Dụ Viên quá bận không làm đồ ngọt được nên chỉ có thể mua chút trái cây chống đỡ, Hành Cuốn ngồi xổm bên chân nàng, một người một chó bày tỏ khinh bỉ nhìn Đường Tâm Thừa: "Cảm giác thế nào?"
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác được một đống fan của Phong Tả Tả đuổi theo hỏi anh có phải là bạn trai của Phong Tả Tả không đó a? Mà hình như cô ấy còn không thừa nhận cũng không phủ nhận!" Đường Tâm Duyệt nói.
Đường Tâm Thừa nhướng mày: "Còn có fan của Mặt trời lặn hỏi anh có phải anh trai cô ấy không! Có khả năng anh đã trở thành người đàn ông của hai đại thần."
Hành Cuốn ngồi xổm trên nền nhà ôm lấy chân Đường Tâm Duyệt: Nói bậy, rõ ràng chị ấy là quan hốt phân của bổn cẩu tử!
Đường Tâm Duyệt cười cười: "À đúng rồi, tuần sau em ra ngoài mấy hôm, nói với ba rồi, ra ngoài giải sầu."
"Ờ, không phải là ra biển hẹn hò với Dụ Viên sao, cũng đâu phải anh không biết." Đường Tâm Thừa hừ mũi coi thường, "Ai da anh phải đi hỏi Tả Tả xem có nơi nào muốn đi chơi không!"
"Anh cảm thấy ba sẽ đồng ý à?" Đường Tâm Duyệt ghét bỏ, "Còn em thì được ba gật đầu rồi."
Đột nhiên Đường Tâm Thừa cảm thấy thế giới này là u ám.
Dụ Viên ở trong trường, tuần sau là cuộc thi cuối kỳ, dù mấy ngày gần đây nàng vội đến muốn chết muốn sống, cơ hội gặp mặt Đường Tâm Duyệt cũng không có, nhưng nghĩ lại qua mấy ngày nữa là có thể ra ngoài chơi cùng Đường tiểu thư, trong lòng liền vui sướng.
Các giáo viên trong phòng làm việc hầu như đều biết Dụ Viên muốn từ chức, sôi nổi dò la dự định kế tiếp của nàng, từ bỏ cái bát sắt giáo viên này, người khác chen bể đầu cũng không vào được, đúng là đáng tiếc.
Dụ Viên chỉ cười cười đáp: "Tôi a, tôi đi mở cửa hàng đồ ngọt!"
"Vậy chờ cô mở rồi nói cho chúng tôi biết, chúng tôi đi ủng hộ a!"
Dụ Viên lè lưỡi, dù sao cũng không mở ở đây, mọi người muốn ủng hộ cũng không thể ủng hộ được đúng không?
Nàng chưa nói với các học sinh, bởi vì thích những đứa trẻ đáng yêu đó.
Dù sao người ngoài nghe thấy đều nói nàng quyết định quá lỗ mãng, thân con gái có một công việc ổn định là chuyện biết bao người ước mơ.
Đường Tâm Duyệt thì ngược lại, không cho điều đó là đúng, dù sao nàng cũng sẽ không để Dụ Viên chết đói, nàng có thể nuôi sống tiểu trù nương!
Nếu Dụ Viên không rảnh, Đường Tâm Duyệt liền chỉ có thể chìm đắm trong đại dương vẽ tranh, thừa dịp chưa đi chơi vẽ nhiều thêm chút. Các nơi đều có triển lãm anime, phía nhà xuất bản thỉnh thoảng thương lượng cho Đường Tâm Duyệt đi ký tặng, đối với việc này Phong Tả Tả bày tỏ bất đắc dĩ: "Phải biết Mặt trời lặn là đại thần thật sự a, cô ấy muốn làm cao a, dù sao tôi cũng không mời được, trừ phi mấy người đi nói với Dụ Viên-chan."
Hiện tại, phàm là những ai follow Phong Tả Tả hoặc Mặt trời lặn, đều biết bạn gái của Mặt trời lặn là Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan.
Không đi triển lãm anime bình thường thì cũng được đi, hôm nay Dụ Viên đang giám thị, nhìn tụi nhỏ múa bút thành văn ở bên dưới, khi nàng ngẫm nghĩ có chút khổ sở có chút không nỡ có chút muốn khóc, đột nhiên weibo hiện lên thông tin vừa có follow mới.
Đây cũng không phải chuyện lớn gì, từ khi bại lộ quan hệ với Mặt trời lặn, fan weibo của Dụ Viên cấp tốc dâng lên.
Mà fan mới đột nhiên gửi tin nhắn riêng cho Dụ Viên, khiến Dụ Viên có chút trở tay không kịp.
Thất thất thất thất tang: Xin chào, tôi là biên tập của Mặt trời lặn, xin hỏi hiện tại nói chuyện có tiện không?
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: A, tôi đang ở đây, làm sao vậy?
Thất thất thất thất tang: Một khoảng thời gian nữa có một triển lãm anime bách hợp, định cho Mặt trời lặn đi ký tặng, nhưng mà Tả Tả nói không mời được, phải là cô ra tay mới được.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Hả? Triển lãm anime bách hợp? Chính là có rất nhiều đại đại vẽ bách hợp và tác giả tiểu thuyết bách hợp? Trời ơi có rất nhiều đại đại tôi thích, tôi muốn đi!
Thất thất thất thất tang: Cho nên. . . cô có thể nói giúp một tiếng cho Mặt trời lặn đi ký tặng không? Nếu được tôi có thể sắp xếp cho cô thẻ nhân viên để đi vào a!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Có phải là được đi còn được ký tên với thật nhiều đại đại?
Thất thất thất thất tang: Đương nhiên!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Quá tuyệt vời! Nhưng mà Mặt trời lặn sẽ không chịu. . .
Thất thất thất thất tang: Hay là, cô thử xem?
Dụ Viên thật sự muốn đi, triển lãm anime bách hợp a, bên trong có rất nhiều người cùng sở thích! Nhưng mà hiện tại nàng thích Đường tiểu thư nhất, thân phận của Đường tiểu thư thật sự có thể cho ra ánh sáng sao?
Đợi đến khi thu bài thi xong, Dụ Viên liền gọi điện cho Đường Tâm Duyệt.
"Đường tiểu thư, thi xong rồi!"
"Ừm." Phía Đường Tâm Duyệt khá là bình tĩnh, "Tôi đã đặt vé máy bay, em chuẩn bị đi, tuần sau là đi."
"Hả? Nghỉ hè tận hai tháng a, vội vã như vậy?" Dụ Viên hỏi.
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Còn gọi nghỉ hè sao? Khai giảng em cũng đâu trở lại."
Nhất thời Dụ Viên thấy chua xót, phải rồi, mình từ chức rồi. Đường tiểu thư sợ nàng buồn chán, cho nên mới muốn xác định những chuyện sau này?
"Đường tiểu thư, em muốn đi triển lãm anime bách hợp!" Ở đầu dây bên kia Dụ Viên làm nũng.
Trái lại Đường Tâm Duyệt khá rõ ràng trực tiếp: "Thất Tang đến tìm em rồi à?"
"Ế?" Dụ Viên gãi gãi đầu, Đường tiểu thư thật sự quá thông minh, thoáng cái đã nghĩ tới Thất Tang a! Nhưng mà phản ứng này, trông giống như không đồng ý đi a, nhất thời Dụ Viên có chút uể oải: "Ừm. . . em chưa xác nhận với cô ấy, em chỉ. . . tùy tiện hỏi thôi."
Hình như rất mất mát, Đường Tâm Duyệt có thể chuẩn xác bắt được phản ứng của nàng.
Dụ Viên rất muốn để mình đi ký tặng ở triển lãm anime a, dựa theo trình độ si mê Phong Tả Tả trước đây, hiện tại sốt ruột vì mình vừa nhìn chỉ biết là tốt hơn! Cô ấy thích Đường Tâm Duyệt được thật nhiều thật nhiều người hâm mộ, như vậy cô ấy có thể tự hào mà nghĩ, nhìn đi, đại đại của mọi người là cô gái của tôi!
Tâm hư vinh như con nít.
Đường Tâm Duyệt cười cười: "Xem tình huống, đi biển về rồi tính."
Dụ Viên liền vực tinh thần dậy: "A, ý chị chính là, có thể cân nhắc hả?"
"Ừm." Đường Tâm Duyệt đáp.
Nàng làm gì có cách khác, có thể làm cho Dụ Viên thấy vui vẻ chính là nguyện vọng lớn nhất của nàng!
"Thật tốt quá!" Dụ Viên vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy dựng, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình còn bi thương vì không thể gặp lại các tiểu bằng hữu.
Đường Tâm Duyệt cho Dụ Viên một tuần lễ chuẩn bị là có lý do, dù sao Dụ Viên không cần đi làm nữa, đi chơi bao lâu cũng không thành vấn đề, cho nên phải chuẩn bị đầy đủ quần áo và đồ dùng hằng ngày.
Đương nhiên, Dụ Viên đáng yêu còn lén mua một bộ áo tắm hai mảnh.
Dù không biết ý kiến của Đường tiểu thư thế nào, thế nhưng phải chuẩn bị vũ trang hạng nặng mới được! Dụ Viên siết tay.
Thế cho nên một tuần sau, khi Đường Tâm Duyệt nhìn thấy Dụ Viên thì hoảng sợ.
Đường Tâm Duyệt chỉ kéo theo một rương nhỏ, nhét vài bộ đồ thường mặc, mà Dụ Viên, đầy hai rương lớn, không biết còn tưởng nàng dọn nhà.
Đường Tâm Duyệt nhìn từ trên xuống dưới: "Mang theo nhiều như vậy, đồ gì?"
Dụ Viên nhếch môi cười: "Đương nhiên là đồ cần thiết rồi, mà trái lại Đường tiểu thư mang ít như vậy, có để quên cái gì không?"
Đường Tâm Duyệt xoa xoa mũi: "Nặng không? Để tôi."
Dụ Viên vội vàng bước đi trước, rương nặng như vậy làm sao có thể để Đường tiểu thư tôn quý kéo?
"Không có nặng lắm đâu!" Dụ Viên vừa đi vừa nói, "Chỉ mang mấy thứ cần thiết, gửi vận chuyển không sợ phiền phức."
Đường Tâm Duyệt cũng không nói gì, dù sao hành lý cũng phải gửi vận chuyển.
Sau khi lên máy bay Đường Tâm Duyệt liền rất yên tĩnh ngồi nghỉ ngơi, Dụ Viên thì đột nhiên lấy một quyển sách từ trong túi xách ra bắt đầu xem.
Đường Tâm Duyệt nghĩ Dụ Viên thật đúng là một người nhiệt tình học tập a, lại nhìn một cái, quyển sách này sao quen quen?
Bé gái đáng yêu ở ghế bên cạnh dò đầu qua hỏi Dụ Viên: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chị đang xem truyện gì vậy?"
Dụ Viên ôm sách tự hào trả lời: "Chị nói với em nha, đây là truyện tranh của một đại tỷ tỷ rất xinh đẹp vẽ, kể về một tiểu trù nương, hay lắm đó, nè, cho em mượn đọc một lát, đừng làm hư nha!"
|
63. Không biết tựa
Đường Tâm Duyệt chặn ngang đoạt về, nếu như để cha mẹ em bé biết có một dì kỳ lạ an lợi truyện tranh bách hợp cho con gái mình, Dụ Viên có thể bị người ta vứt xuống máy bay không?
"Chị làm gì vậy!" Dụ Viên bĩu môi ủy khuất nhìn Đường Tâm Duyệt, rõ ràng mình đang an lợi tác phẩm của Đường tiểu thư cho người khác, tại sao Đường tiểu thư lại tức giận a!
"Cho nên em mang nhiều hành lý như vậy là để chứa mấy thứ này?" Đường Tâm Duyệt giơ giơ quyển truyện.
Dụ Viên đoạt lấy, dè dặt cất vào: "Chị nhẹ nhàng thôi, cái này được ký tên rồi đó!" Coi như là bảo bối, sợ bị hỏng.
"Nếu muốn ký tên, một trăm quyển cũng được." Đường Tâm Duyệt thờ ơ nói.
Dụ Viên ôm sách không buông tay: "Không thèm, quyển này được ký lúc chị còn gạt em mình không phải là Mặt trời lặn!"
Em bé bên cạnh vô cùng hiếu kỳ mà nhìn hai người, sau đó ngẩng đầu nói với người lớn: "Mama, con muốn xem quyển truyện kia!" Sau đó bị mẹ ngăn lại rồi.
Đường Tâm Duyệt đúng là không dám để Dụ Viên đi khắp nơi an lợi cho mình, lỡ như bị phụ huynh đánh thì làm sao?
Vì vậy dọc đường đi Dụ Viên chỉ có thể đọc truyện một mình, sau đó canh coi em bé bên cạnh có duỗi cổ qua nhìn lén hay không.
Đáng tiếc Hành Cuốn không có ở đây, nó bị Đường Tâm Duyệt gửi vận chuyển rồi.
Nói chung, hai người ra ngoài chơi không thể bỏ Hành Cuốn ở lại, vì Hành Cuốn lập chí muốn trở thành một con chó đi ngàn dặm.
Lúc Đường Tâm Duyệt và Dụ Viên xuống máy bay chờ Hành Cuốn, Hành Cuốn đã bị nhốt sắp chịu không nổi rồi. Dựa vào cái gì hai người có thể ngồi buồng thương gia mà bổn bảo bảo chỉ có thể bị vận chuyển vật nuôi mang đi a? Dù gì bổn bảo bảo cũng là một con chó bảo bối, dù là chó lai, nhưng giá trị con người của chủ nhân rất cao không phải sao?
Xuống máy bay cả con chó cũng có vẻ rầu rĩ không vui, ngồi xổm bên cạnh Đường Tâm Duyệt kêu một tiếng cũng không kêu. Em bé trên máy bay khi nãy, phi trường rộng lớn liền thấy cô bé lạch bạch chạy tới ngồi xổm trước mặt Hành Cuốn, sau đó ngẩng đầu mở to hai mắt vô tội hỏi Dụ Viên: "Đại tỷ tỷ, vừa rồi em từng nhìn thấy con chó này trong quyển truyện!"
Dụ Viên thích con nít nhất, sờ sờ đầu cô bé: "Đúng vậy đó đúng vậy đó!"
"Em còn thấy chị nữa!" Tiểu cô nương hồn nhiên mà cười.
"Còn ai nữa?"
Tiểu cô nương sợ hãi nhìn thoáng qua Đường Tâm Duyệt mặt không biểu tình mang kính râm vẻ ngoài cao lãnh, vội chuyển ánh mắt đi, đại tỷ tỷ này một chút cũng không đáng yêu, không hiền lành dễ gần như tiểu tỷ tỷ tròn tròn kia.
Dụ Viên kéo kéo Đường Tâm Duyệt: "Chị dọa tiểu bằng hữu rồi!"
Đường Tâm Duyệt dắt Hành Cuốn đi: "Có cách nào khác sao?"
Dụ Viên chạy chậm theo sau: "Ai da Đường tiểu thư đi chậm một chút, em không theo kịp, không theo kịp em sẽ lạc đường."
Đường Tâm Duyệt bước chậm lại, nhìn thoáng qua Dụ Viên, trông như đang nói: Ôi, bảo bảo thiểu năng của tôi!
Hành Cuốn ở sau lưng Đường Tâm Duyệt bước đi dáng vẻ hiên ngang, kia có là gì, người ta là con chó gặp qua liền nhớ, còn lâu mới giống như Dụ Viên nhòm ngó khắp nơi thấy mây ở thành phố ven biển mà cũng hiếu kỳ.
"Đường tiểu thư chúng ta đến khách sạn trước hả?" Dụ Viên hỏi.
Đương nhiên rồi, Đường Tâm Duyệt ngoắc một chiếc taxi, chạy thẳng đến khách sạn.
Khi Đường Tâm Duyệt vẫn là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Đường thị, ở vẫn là ở khách sạn năm sao, đi vẫn là đoan chính phong cách vẫn là tinh anh, Dụ Viên sùng bái đi ở sau, vào khách sạn mới phát hiện Đường Tâm Duyệt chỉ đặt một phòng.
Còn là phòng một giường lớn.
Việc này đối với Dụ Viên mà nói có thể coi như là phi thường chấn kinh.
"Một một một. . . giường?" Gương mặt của Dụ Viên lập tức đỏ bừng, các hình ảnh xấu hổ xấu hổ trong truyện tranh bách hợp hiện lên, vội vã che mặt, a, xấu hổ quá đi.
Đường Tâm Duyệt thì ngược lại, vẻ mặt bình tĩnh dường như không có bất cứ vấn đề gì, sau đó vỗ ót Dụ Viên một cái: "Đầu óc đen tối thấy chuyện đen tối!"
Lúc này Dụ Viên mới nghĩ đến, Mặt trời lặn của Đường Tâm Duyệt là một tác giả truyện tranh thanh thủy xứng danh, dường như chưa từng thấy hình ảnh không thích hợp nào trong truyện tiểu trù nương, hoàn toàn dựa vào phong cách vẽ và nội dung mà giành thắng lợi a!
Nghĩ như thế, nhất thời thở dài một hơi, xem ra truyện tranh trước đây Đường tiểu thư lấy đi của mình, chỉ xem thanh thủy, sớm biết chị ấy sẽ lấy về đọc, mình nên đặt mấy quyển 18+ ở trên cùng!
Kế hoạch nuôi dưỡng thất bại, Dụ Viên than thở mình nhìn không đủ xa.
Hành Cuốn thong thả bò trong phòng, hai người cứ đi tới đi lui, biển đâu? Tiểu tỷ tỷ chân dài áo tắm hai mảnh đâu? Thanh xuân nhảy nhót dưới ánh tà dương đâu? Vì sao đứng ở trong khách sạn ôm lấy cái giường liên tưởng đủ thứ a? Suy nghĩ của nhân loại chó chúng nó đúng là không thể hiểu được.
Đường Tâm Duyệt vén rèm cửa lên, đây là tầng 15, đưa mắt nhìn có thể thấy một vùng biển, nàng đặc biệt chọn khách sạn có phòng nhìn ra biển. Trước lúc đi đã tìm hiểu xong rồi, đây là thành phố trên một hải đảo, chỉ cần lầu đủ cao, đâu đâu cũng là phòng có cảnh biển.
Ánh mặt trời từ cửa sổ rọi vào trong, khiến sàn phòng biến thành màu vàng rực, trong không khí không có một hạt bụi, giống như thế ngoại đào nguyên rời xa thành thị ồn ã.
Là một nơi không tệ, thích hợp sinh sống.
Đường Tâm Duyệt ngoắc gọi Dụ Viên: "Đẹp chứ?"
"Đẹp." Dụ Viên đáp.
Đường Tâm Duyệt dựa vào cửa sổ chậm rãi nói: "Giá nhà ở đây chỉ bằng một nửa nhà của tôi, dù mua một tòa cao tầng ở khu phát triển vị trí địa lý cực kỳ tốt thì giá cả cũng không quá cao." Giá cả thế nào chỉ là tương đối với Đường Tâm Duyệt mà thôi, quỷ biết tiền lương bình thường vì mua một căn phòng cần kiệm ăn kiệm mặc bao nhiêu năm.
"Đường tiểu thư vừa ý căn nhà nào rồi hả?" Trong lòng Dụ Viên đột nhiên có chút chờ mong: "Đường tiểu thư thật sự chuẩn bị bỏ trốn với em! Gào gào gào thật kích động!
Đường Tâm Duyệt không nói gì, chỉ cảm thấy cuộc sống có chút bất đắc dĩ.
Vì có thể ở bên cạnh cô gái mình thích mà phải rời xa quê hương, vì làm một vài việc mình thích, thì giống như gây nên lỗi lầm to lớn nhất thiên hạ, phải tạm biệt với gia đình!
Bất quá chỉ là bạn đúng lúc thích một người con trai, mà tôi đúng lúc thích một người con gái, rõ ràng là không liên quan gì đến ai, lại phải để ý đến ánh mắt của rất nhiều người.
"Đường tiểu thư vì em, đáng giá sao?" Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, Dụ Viên thấp thỏm hỏi.
Có một số việc Đường Tâm Duyệt chưa từng nói, thế nhưng Dụ Viên đã biết Mặt trời lặn chính là Đường tiểu thư thì tất cả đều trở nên sáng tỏ. Trình tự của việc này hợp nhau đến thế, tựa như nội dung của tiểu trù nương, dưới sự phản đối cực lực của cha tiểu thư, tiểu thư đưa tiểu trù nương bỏ nhà trốn đến một thành phố ven biển, sau đó sống cuộc sống hạnh phúc.
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt cười cười: "Em cũng đã từ bỏ một công việc ổn định như thế, tôi không làm chút gì thì thấy có lỗi với em."
Dụ Viên cảm thấy, mình thật sự là một người thông minh, từ ban đầu đã phát hiện sự dịu dàng của Đường tiểu thư.
Rõ ràng là một cô nương săn sóc như vậy a, thế mà tất cả mọi người đều cảm thấy chị ấy cao lãnh không hợp tình người, hừ, nhân loại ngu xuẩn!
Hành Cuốn sốt ruột đảo quanh trong phòng, chừng nào hai người mới đưa bổn bảo bảo ra ngoài chơi a!
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt kéo cánh tay múp của Dụ Viên: "Đi, kiếm gì ăn!"
"A? Ăn cái gì? Có phải hải sản không! Được đó được đó!" Hai mắt Dụ Viên lập tức tỏa hào quang! Ngay cả Hành Cuốn cũng nhảy dựng lên, cảm giác nụ vị giác của mình sắp thăng hoa.
"Ăn hải sản gì!" Đường Tâm Duyệt cắt ngang hưng phấn của Dụ Viên, "Ăn đồ ngọt!"
"Hẻ?" Gương mặt Dụ Viên ngớ ra, chẳng lẽ đồ ngọt của mình làm không ngon, cho nên bây giờ Đường tiểu thư phải đổi thành phố tìm món ăn dân dã?
Đường Tâm Duyệt dùng một ánh mắt như nhìn thiểu năng bảo bảo mà nhìn Dụ Viên: "Ngốc! Biết người biết ta trăm trận trăm thắng a! Tôi tìm mấy cửa hàng đồ ngọt khá nổi danh ở đây, đi nếm thử đồ ngọt người khác làm có gì khác của em, như vậy mới có thể phát huy ưu thế phát triển thị trường a!"
Dụ Viên lúng ta lúng túng gật đầu, đây là bắt đầu chuẩn bị vì kinh tế tương lai sao?
Nàng bước đôi chân múp vội vàng đuổi theo: "Vẫn là Đường tiểu thư nghĩ chu đáo!"
Gió ở thành phố này mang theo mùi của biển, có hơi mặn, cũng rất thoải mái. Lỗ mãng Dụ Viên đi theo sau lưng Đường Tâm Duyệt hoàn toàn giống thiểu năng, cũng may Đường Tâm Duyệt là một người mang gps, đến chỗ nào cũng có thể dò được đường chính xác.
Một con đường phía sau sân vận động có mấy cửa hàng đồ ngọt và quán cafe, đều khá nổi tiếng, lắp đặt thiết bị vô cùng thanh lịch, khách khứa nối nhau không dứt. Cũng may đây là thời gian làm việc, ngoại trừ học sinh ra thì không có bao nhiêu người.
Cửa hàng Đường Tâm Duyệt bước vào là nổi tiếng nhất, sau đó trạch trong một góc, gọi thật nhiều loại bánh ngọt và trà sữa.
Nhân viên cửa hàng hiếu kỳ nhìn thoáng qua, hai cô gái gọi nhiều đồ ăn như vậy đúng là hiếm thấy.
Đường tiểu thư giơ tay nhấc chân đều mang theo phong thái thiên kim tiểu thư, mỗi cái ăn một miếng cũng không tính là chuyện quá đáng gì. Trong quá trình ăn không nói câu nào, thỉnh thoảng nhăn mày, thỉnh thoảng gật đầu, cứ như lãnh đạo đi thị sát.
Dụ Viên dè dặt hỏi thăm: "Đường tiểu thư?"
Đường Tâm Duyệt kéo Dụ Viên đến bên cạnh mình, trầm giọng len lén nói: "Tôi cảm thấy em làm ngon hơn! Không muốn ăn nữa."
Lời khẳng định bất chợt đến này khiến Dụ Viên nở hoa trong lòng, vội kéo Đường Tâm Duyệt ra ngoài: "Đường tiểu thư chúng ta đừng ăn nữa, thật vất vả ra biển chơi, chúng ta ra bãi cát a! À đúng rồi, về khách sạn thay đồ trước!"
"Này, tôi còn muốn đưa em đi xem cửa hàng và nhà a!" Bộ dạng của Đường Tâm Duyệt là một người nói chính sự, trước lúc đến cũng đã định hết tất cả rồi, nàng thật sự dự định song túc song phi với Dụ Viên sớm hơn một chút.
Chỉ có mua xong nhà và cửa hàng mới không còn nỗi lo về sau, bỏ nhà đi sống cuộc sống mình hướng tới a! Về phần chơi, đợi đến khi dọn tới đây rồi, cả hai có cả đống thời gian cho bản thân chơi bời thoải mái!
Dụ Viên không nghĩ nhiều như vậy, dùng hết sức lực kéo Đường Tâm Duyệt đi: "Em mặc kệ, em muốn xem Đường tiểu thư mặc áo tắm hai mảnh!"
=== Định hoàn trong tuần này, chắc đến cuối tuần là edit xong hết, còn giờ thì cứ mỗi ngày một chương như vậy.
|
64. Xin buông Hành Cuốn xuống
Đường Tâm Duyệt chỉ mang theo một chút hành lý như vậy, áo tắm hai mảnh đâu ra? Người ta là tới làm chính sự, không như Dụ Viên chỉ tới chơi.
"Này." Đường Tâm Duyệt bị Dụ Viên kéo đi, ở đằng sau nói, "Tôi không có mang theo áo tắm."
"Em có mang!" Dụ Viên vui vẻ trả lời.
Đường Tâm Duyệt nhìn dáng người Dụ Viên một chút, sau đó nhìn bản thân một chút: "Em xác định quần áo của em tôi có thể mặc? Size này không khớp a!"
Dụ Viên lập tức sửng sốt, trông như sắp rống ra.
Nhưng mà linh quang nàng chợt lóe: "Yên tâm nha, em có size của chị! Dù sao em cũng là người mang theo mấy rương hành lý a!"
Khi trở lại khách sạn, Dụ Viên mở hành lý ra rốt cuộc Đường Tâm Duyệt cũng hiểu tại sao nàng có thể mang nhiều đồ như vậy. Không khác gì dọn nhà, đúng vậy, đem theo cả figure.
Nhất thời Đường Tâm Duyệt á khẩu không nói được gì, bạn gái mà mình chọn, có khóc cũng phải tiếp tục yêu thương.
Thứ mà thành phố ven biển không thiếu nhất chính là bãi biển, vào thời gian nghỉ hè trời nóng bức, nghìn bước trên bãi biển đều là người. Đường Tâm Duyệt kéo kéo cái áo tắm hai mảnh Dụ Viên mang theo, ghét bỏ nói: "Hàng si đa mười đồng một cái mua ở ven đường sao?"
Dụ Viên chớp chớp mắt: "Mười đồng một cái cũng hiện rõ ngực eo mông của Đường tiểu thư, không có gì tệ hết nha! Vì chúng ta là người phải tiết kiệm mà!"
Đường Tâm Duyệt vô lực mà thở dài, tìm ghế dưới dù che nắng, nằm ngắm phong cảnh.
Nàng có chút không được tự nhiên, rõ ràng Dụ Viên là một cô gái đáng yêu mềm mại khả ái như vậy, tại sao đột nhiên như sắc lang, nhìn chằm chằm vào ngực và chân mình? Dáng người tốt có thể trách bản thân sao? Nàng còn phải trách Dụ Viên ngày nào cũng làm nhiều món ăn ngon, cho nên đường bụng nàng đã nông đi không ít.
Dụ Viên vốn chơi cùng Hành Cuốn, cả người Hành Cuốn đã ướt nhẹp, bên cạnh vây quanh một đống trẻ con. Nó rất tuyệt vọng, bổn bảo bảo là chó phú tam đại nổi tiếng, tại sao muốn vặt lông nó a ê!
Thấy Đường Tâm Duyệt vẫn bất động, Dụ Viên nhấc chân múp của mình chạy tới, dù có thịt thịt nhưng eo không béo thành thùng nước, chỉ trong phạm vi hơi béo cảm giác khá có đường cong.
Đường Tâm Duyệt đứng ở xa nhìn, cứ cảm thấy nhất định xúc cảm sẽ không tệ.
"Sao Đường tiểu thư không qua chơi cùng?" Dụ Viên ngồi xổm trên ghế nằm bên cạnh nhìn Đường Tâm Duyệt đeo kính râm giả bộ cao lãnh, "Lẽ nào Đường tiểu thư không thích chơi với em sao?"
Đường Tâm Duyệt ngáp một cái: "Chúng ta đến xem nhà, nhớ không? Không phải tới chơi cát."
Dụ Viên phồng má bất mãn: "Nhưng mà tới cũng tới rồi, quần áo cũng thay rồi, nằm không ở đây buồn chán biết nhiêu?"
Đường Tâm Duyệt vẫn không nhúc nhích, chơi a? Còn không bằng để nàng về vẽ!
Một kế không được Dụ Viên lại sinh ra một kế khác, nói thì chậm xảy ra thì nhanh, trong lúc đó đột nhiên tiểu trù nương vươn tay, dùng tốc độ nhân viên đánh kem, một trảo hướng về phía ngực Đường Tâm Duyệt, tập kích ngực thành công!
Đường Tâm Duyệt lập tức sững sờ tại chỗ, đầu óc trở nên trống rỗng, vọng tiếng lòng: Ngực mình bị tập kích?
Dụ Viên lập tức đứng dậy, sải chân chạy về phía Hành Cuốn, Đường Tâm Duyệt đẩy đẩy kính râm, bị tiểu trù nương tập kích, hình như nuốt không trôi a!
Vì vậy nàng đuổi theo Dụ Viên!
"Bị tôi bắt được em sẽ thảm!"
"Ế, còn lâu em mới tin Đường tiểu thư sẽ bắt được em a!" Dụ Viên vừa chạy vừa nhảy, xoay người ngoắc ngoắc, "Đường tiểu thư tới đây nha!"
Có lẽ nàng đã quên, thiên kim tiểu thư như Đường Tâm Duyệt, coi trọng nhất chính là vóc dáng và vẻ ngoài, cho nên Đường Tâm Duyệt thường hay tập thể hình, so với người tan tầm là về nhà coi anime như Dụ Viên, ngoại trừ tình huống đang làm bánh mà máy đánh trứng bị hư cần phải tự tay đánh trứng gà mà luyện thành tốc độ tay ra thì, thể năng khác vốn không có cách nào có thể so sánh với Đường Tâm Duyệt.
Chỉ cần ba phút, Đường tiểu thư đã bắt được Dụ Viên chạy loạn trên bãi cát, hiện tại cả người nàng đều là cát, trên mũi cũng có.
"Đường tiểu thư khi dễ chân em ngắn!" Dụ Viên chống hông cắn môi phẫn uất bất bình.
Đường Tâm Duyệt bắt được cánh tay Dụ Viên, hỏi: "Chân của Hành Cuốn còn ngắn hơn em, em từng trốn được nó à?"
Ở xa xa Hành Cuốn mơ hồ nghe thấy có người đang khen nó đẹp trai, chạy đến như ngựa hoang thoát cương, cát bay khắp nơi.
Dụ Viên nhìn dáng chó đang chạy tới, ủy khuất cúi đầu: "Đường tiểu thư ghét bỏ em. . ." Đôi mắt nhỏ có thần kia khổ sở đáng yêu, gió biển thổi qua ánh mặt trời rọi xuống, phảng phất cả thế giới không còn yêu nàng, nàng thất tình rồi.
Đường Tâm Duyệt ôm trán, đúng là không có biện pháp.
Đột nhiên nàng giang hai cánh tay, sau đó ôm lấy Dụ Viên, vê vê cánh tay, mềm như đang ôm gối.
Cho tới bây giờ Dụ Viên chưa từng ngờ Đường Tâm Duyệt sẽ đột nhiên chủ động ôm lấy mình như vậy, run lên một cái, mặt đỏ bừng như sắp xuất huyết.
"A. . . A a. . . Đường tiểu thư. . ."
"Tôi không bao giờ ghét bỏ em." Đường Tâm Duyệt thấp giọng nói bên tai Dụ Viên, "Không thôi làm gì có đồ ngọt ngon và thịt thịt xúc cảm tốt để bóp?" Nói xong còn vân vê eo Dụ Viên một cái.
Dù Dụ Viên cảm thấy, lúc Đường Tâm Duyệt vê thịt. . . thủ pháp có chút giống đang vân vê heo.
Dụ Viên lập tức phản công đánh lén lên eo Đường Tâm Duyệt, hai người chị sờ em một cái em sờ chị một cái, giống như khi bé đánh nhau với bạn cùng bàn.
"Eo của Đường tiểu thư thật mảnh!" Dụ Viên sờ soạng eo xong cho ra cảm nghĩ.
"Eo của em thô, thế nhưng sờ lên rất có xúc cảm!" Đường Tâm Duyệt tỉnh bơ.
"Đường tiểu thư có đường bụng! Hầy em cũng muốn có!"
"Tôi có là được, em phụ trách trắng trẻo mập mạp."
"Hâm mộ đôi chân dài của Đường tiểu thư ức hức hức."
"Chỉ hâm mộ chân dài thôi sao?" Đường Tâm Duyệt vẻ mặt kiêu ngạo chỉnh chỉnh vóc người, vóc người này đứng ở bãi biển đủ để du khách tới lui phải dừng chân liếc nhìn.
Dụ Viên hâm mộ nhìn Đường Tâm Duyệt: "Còn có khuôn ngực! Mông vểnh! Cổ thiên nga! Em cũng muốn!"
"Hai người đều như nhau nhìn sẽ chán, tôi phụ trách cao gầy đẹp, em phụ trách lùn mập tròn."
"Này là đang khen hay mắng em?" Dụ Viên nghiêng đầu tự hỏi.
Đường Tâm Duyệt mỉm cười: "Đương nhiên là khen rồi! Trên thế giới này người béo nhiều như vậy, nhưng tôi chỉ thích nhìn mỗi em!"
Kỹ thuật thả thính của Đường tiểu thư thật là cao, thoáng cái Dụ Viên đã cảm thấy trời sáng mây trong cả thế giới lại yêu nàng, ngay cả gió biển cũng thành vị ngọt, nếu như không có Hành Cuốn đột nhiên nhào tới móng vuốt bấu trúng nàng.
"Áo!" Dụ Viên kêu to một tiếng lập tức đánh vỡ hình ảnh tốt đẹp vừa rồi, Đường Tâm Duyệt buông tay, bất đắc dĩ vỗ lên đầu Hành Cuốn một cái: "Buông chân chó của em ra!"
Hành Cuốn ôm đôi chân thô của Dụ Viên wu wu gọi: Thịt thịt như thế xúc cảm tốt, bổn bảo bảo còn lâu mới buông! Dựa vào cái gì chị có thể sờ tiểu trù nương, bổn bảo bảo không thể?
Hành Cuốn tạo phản rồi, Đường Tâm Duyệt dùng tay mình búng móng vuốt của Hành Cuốn.
Đường tiểu thư không chịu động đậy hồi nãy đột nhiên trở nên hoạt bát, đuổi theo Dụ Viên xong giờ đuổi theo Hành Cuốn, nàng cảm thấy sau khi bắt được Hành Cuốn nàng phải cho nó ăn đòn, nói cho nó biết ai mới là chủ nhân.
So với Dụ Viên, Hành Cuốn còn ủy khuất hơn, thiếu chút nữa quên mất, bổn bảo bảo đã không còn là tiểu 'tông túa' duy nhất của chị.
Ở bãi biển có rất nhiều người, một số đắp cát một số chụp ảnh. Đường Tâm Duyệt bắt được Hành Cuốn liền cho ăn một trận đòn, các tiểu bằng hữu lại vây đến chơi với Hành Cuốn.
Dụ Viên lắc thân chen tới: "Nếu như chúng ta thu phí, sờ Hành Cuốn một cái năm đồng, ôm Hành Cuốn một cái mười đồng, chụp ảnh chung hai mươi đồng, thì không cần mở cửa hàng đồ ngọt nữa!
Hành Cuốn u oán nhìn hai người mưu đồ không hợp pháp, ờ, bổn bảo bảo đã suy đồi trở thành công cụ kiếm tiền cho hai người hả?
"Ý hay." Đường Tâm Duyệt đáp, "Vậy một lát tôi đi xem nhà, em ở lại đây thu tiền, vé máy bay của cả hai tôi không cho nữa, tự kiếm tiền mua vé nha?"
Dụ Viên mập mập lập tức ôm lấy Hành Cuốn mập mập, hai mập mập nương tựa nhau mà sống.
Sóng biển vỗ đến, rửa đi cát đất trên người, nước biển rất mặn, sau khi rửa xong da liền bóng bóng. Dụ Viên thích nghịch nước, Hành Cuốn cũng thích, Đường Tâm Duyệt thì thích nhìn cả hai nghịch nước.
Cảm giác này rất tuyệt, không người quen biết, có thể tùy ý làm xằng, không cần cố kỵ người và chuyện xung quanh, cũng không cần sống vì người khác nữa.
Nàng muốn nhanh chóng dọn đến đây, càng nhanh càng tốt.
Mùa hè trời chậm tối, Hành Cuốn chạy trên bãi biển mệt rồi, ngồi thành hàng với Dụ Viên xem mặt trời lặn.
"Chị xem chị xem, mặt trời lặn kìa, lý do Đường tiểu thư chọn bút danh là vì nghĩ đến cảnh đẹp mặt trời ngã về tây sao?" Dụ Viên chỉ về hướng mặt trời lặn, hỏi.
Đường Tâm Duyệt nhìn theo, lắc đầu: "Chỉ tiện tay gõ ra thôi."
"Sau này chúng ta sống ở đây, mỗi ngày đều có thể thấy mặt trời lặn rồi!" Dụ Viên tự mình nói, vừa sờ lông Hành Cuốn, "Thấy mặt trời lặn như thấy được Đường tiểu thư, mặt trời lặn là đẹp nhất!"
Đường Tâm Duyệt đứng dậy, vỗ vỗ lưng Dụ Viên: "Đi thôi, muộn rồi xem nhà không được."
Dụ Viên cũng đứng dậy, Đường Tâm Duyệt dắt Hành Cuốn, Hành Cuốn lại bạch một cái nằm xuống đất, vừa cào loạn: Không muốn, bổn bảo bảo không muốn về, bổn bảo bảo còn muốn chơi nữa!
Đường Tâm Duyệt lôi cả con về, bất đắc dĩ đây là bãi cát, dù mềm mại nhưng thỉnh thoảng có thể có sỏi đá, cấn một cái Hành Cuốn liền tru một tiếng.
"Hành Cuốn giống như chưa muốn về!" Dụ Viên lo lắng nói, "Nó còn muốn chơi thêm lát nữa!"
"Chơi quan trọng hay là xem nhà quan trọng?" Đường Tâm Duyệt hỏi, "Sau này còn có thể đến đây chơi mỗi ngày."
Dụ Viên gật đầu đáp lời: "Nhà quan trọng hơn! Nhưng mà làm gì Hành Cuốn Cuốn bây giờ?"
Đường Tâm Duyệt chỉ vào Hành Cuốn, nói: "Đứng dậy!"
Hành Cuốn vẫy chân làm nũng, còn nghiêng đầu bán moe: Không đứng!
"Có đứng hay không!"
Hành Cuốn cứ không đứng!
Đường Tâm Duyệt giận dữ, ngồi xổm xuống, khiêng Hành Cuốn lên lưng!
Dụ Viên và các tiểu bằng hữu ở bãi biển đều sợ ngây người! Hành Cuốn nằm trên lưng Đường Tâm Duyệt, bốn chân bị Đường Tâm Duyệt nắm, muốn giãy giụa cũng giãy giụa không được.
Mỹ nữ vác Husky, bức tranh này quá buồn cười rồi.
Dụ Viên đi theo sau, vừa đi vừa nhảy: "Đường tiểu thư chị có thể buông Hành Cuốn xuống không?"
"Tại sao?"
"Buông xuống, sau đó cõng em a!" Dụ Viên hâm mộ nhìn Hành Cuốn, "Em cũng muốn được giơ cao cao!"
|