Trêu Đùa Khốn Thú
|
|
55. Ý tưởng cho tương lai
Phong Tả Tả nhìn điện thoại ngẫm nghĩ một chút. . . lại ngẫm nghĩ một chút. . . nàng biết chắc chắn Đường Tâm Duyệt không có bán đứng mình, bởi vì Đường Tâm Duyệt và nàng đứng chung trên một chiếc thuyền.
Có lẽ đây là được cao nhân chỉ điểm thể hồ quán đỉnh* sáng tỏ thông suốt trong truyền thuyết? Dù sao hiện tại nên khẩn trương chính là Đường Tâm Duyệt không phải Phong Tả Tả nàng a! *Đơn giản giải thích là được khai sáng
Vấn đề này không có cách nào trả lời, dù nàng thích đùa giỡn, nhưng không đến mức đem tình cảm của mình đặt lên weibo cho người ta trêu chọc.
Dụ Viên đang gãi cằm tự hỏi, tại sao Tả Tả nói không có cách nào trả lời? Tại sao đột nhiên Mặt trời lặn không xuất hiện? Tại sao nàng cảm thấy mình đã đến gần sự thật rồi? Nàng cảm thấy bản thân trong nháy mắt như biến thành một vạn câu hỏi tại sao.
Bấm ngón tay tính ngày, sắp đến ngày Đường Tâm Thừa đưa tiền cơm rôi. Dù internet rất thịnh hành, chuyển tiền rất tiện, nhưng Đường Tâm Thừa hay chọn cách tự mình đưa tiền tới cửa, bởi vì Đường Tâm Duyệt luôn có cái gì đó đưa cho Dụ Viên, hoặc là Dụ Viên luôn có đồ ngọt đưa cho Đường Tâm Duyệt.
Vì vậy vào ngày cuối tuần Đường Tâm Thừa tới cửa, Dụ Viên vừa mở liền nhút nhát hỏi thăm: "Ừm. . . Đường tiên sinh tôi có thể hỏi anh một vấn đề chứ?"
"Đương nhiên có thể rồi, một câu một hộp bánh quy." Đột nhiên Đường Tâm Thừa GET được cách thức chuẩn chỉnh lấy bánh quy, dù sao trên phương diện bánh quy, hắn đã bị hãm hại không ít tiền.
"Nhưng mà. . ." Dụ Viên gãi gãi ót, "Tôi chỉ có một câu hỏi thôi!"
"Vậy cô hỏi nhiều mấy câu." Đường đại thiếu hiền hòa nói đùa, "Cô cho tôi thêm chút bánh quy không được sao?"
Dụ Viên ngay thẳng suy nghĩ một chút rồi đáp lời: "Anh là anh trai của Đường tiểu thư mà, anh muốn ăn cái gì trực tiếp nói với tôi là được, không lấy tiền!"
Thiếu chút nữa Đường Tâm Thừa ôm lồng ngực, cô có biết vì hai hộp bánh quy lấy lòng Phong Tả Tả mà Đường Tâm Duyệt đã hãm hại anh mình như thế nào không? Nói chuyện đứng đắn như vậy, với số tiền đó người lãi là cô!
"Cho hai hộp trước đi, đừng nói với em tôi!" Đường Tâm Thừa thẳng thắn đáp ứng, "Cô hỏi đi."
"Anh biết Phong Tả Tả chứ?" Dụ Viên hỏi thẳng.
Đường Tâm Thừa dừng lại hai giây, tình huống gì, chuyện mình theo đuổi Phong Tả Tả cũng đã bị một nhân sĩ không liên can biết được? Đường Tâm Duyệt nói cho cô ấy? Quá không phúc hậu rồi a!
"Biết." Đường Tâm Thừa thờ ơ đáp, "Làm sao à?"
"Vậy. . . anh biết Mặt trời lặn chứ?" Lúc này Dụ Viên mới dè dặt hỏi.
Nhất thời Đường Tâm Thừa không biết nên trả lời thế nào: "Có nước không? Khát nước."
"Có a." Dụ Viên xoay người đi rót nước.
Đường Tâm Thừa nhân cơ hội gửi tin nhắn cho Đường Tâm Duyệt: Dụ Viên hỏi anh có quen Mặt trời lặn hay không!
Đúng lúc Đường Tâm Duyệt đang ở trong phòng tập thể thao, không nhìn thấy điện thoại, kết quả là nửa ngày cũng không có phản ứng.
Dụ Viên rót nước xong nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Đường Tâm Thừa, có chút muốn hỏi có phải anh gấp toilet hay không. . .
"Anh có quen Mặt trời lặn hay không a?" Dụ Viên cố lấy dũng khí hỏi.
"Biết a." Đường Tâm Thừa nói thêm, "Cô hỏi hai câu rồi, không phải nói chỉ một câu thôi sao?"
"Vậy. . . tôi hỏi một câu cuối, có phải Mặt trời lặn là Đường tiểu thư hay không?"
Đường Tâm Thừa thật muốn giật hộp bánh quy rồi bỏ chạy. . .
"Có phải hay không?" Dụ Viên ngẩng đầu, có chút hy vọng hắn đáp phải, cũng có chút hy vọng hắn đáp không phải. Dù trong lòng đã suy đoán hơn phân nửa, nhưng vẫn muốn đạt được một đáp án chính xác từ trong miệng người khác.
Mà đúng lúc, Đường Tâm Thừa do dự, không thể nghi ngờ đây chính là thừa nhận rồi.
Dụ Viên cúi đầu vẫy vẫy tay: "Đường thiếu gia trở về đi, đây, bánh quy của anh."
Đường Tâm Thừa xách bánh quy bỏ chạy, chạy xuống dưới lầu gọi điện thoại cho Đường Tâm Duyệt, vẫn như trước không ai bắt máy.
Dụ Viên lại ở nhà ôm figure trước đây Đường Tâm Duyệt mua, e he he, xem ra Đường tiểu thư chính là Mặt trời lặn rồi, nhưng mà nàng không thể đi chọc thủng, dù sao con người Đường tiểu thư cũng coi trọng mặt mũi. Cảm giác tự mình biết được một chuyện rất nguy, a a a nữ thần của nàng quả nhiên là nữ thần của nàng, trách không được Mặt trời lặn chưa bao giờ xuất hiện!
Còn nữa, Đường tiểu thư vờ mình là Mặt trời lặn đi ăn giấm chua của Phong Tả Tả, thật sự siêu cấp đáng yêu a!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Tôi càng ngày càng thích Mặt trời lặn rồi!
-- Có phải tôi bỏ sót chương mới nào của Mặt trời lặn không?
-- Chẳng lẽ Mặt trời lặn vẽ một phiên ngoại cho Dụ Viên-chan? Riêng tư?
-- Được rồi được rồi, biết cậu là fan chân ái của Mặt trời lặn rồi, Tả Tả sắp ghen tị.
-- Chụp hình lại, đây đều là chứng cứ cho T tiểu thư ghen!
. . .
Sau đó weibo của Mặt trời lặn vẫn chậm chạp không có động tĩnh. Dụ Viên gọi điện thoại cho Đường Tâm Duyệt, vẫn không ai bắt máy như trước.
Lúc này Đường Tâm Duyệt đang trầm mê tập thể hình không cách nào tự kiềm chế, dù sao ăn đồ ngọt Dụ Viên làm béo lên mấy cân, như vậy không giống dáng người của một bạch phú mỹ chính thống nên có a!
Mãi đến khi đi ra khỏi phòng tập, nàng mới nhìn thấy các cuộc gọi nhỡ liên tiếp của Đường Tâm Thừa.
"Anh, làm sao vậy?" Đường Tâm Duyệt lập tức gọi lại, còn tưởng công ty xảy ra chuyện lớn gì.
"Dụ Viên hỏi anh em có phải là Mặt trời lặn hay không." Đường Tâm Thừa trả lời, "Hỏi em em không đáp, cho nên anh cũng không trả lời."
Đường Tâm Duyệt nhíu mày, không trả lời không phải là thừa nhận rồi sao? Dụ Viên chỉ ngây thơ, không phải ngốc.
"Ừm, em biết rồi." Nàng lạnh lạnh trả lời một câu, sau đó cúp máy.
Từ trước đến nay Đường Tâm Duyệt là một người khá bình tĩnh, hiện tại phân ra hai loại tình huống, một là Dụ Viên còn chưa biết Mặt trời lặn là Đường Tâm Duyệt, như vậy nàng làm sao đến thì cứ như vậy đến, mà nếu Dụ Viên đã biết Mặt trời lặn là Đường Tâm Duyệt, nhưng không nói ra, vậy lúc trước nàng làm sao đến thì bây giờ cứ như thế đến.
Nghĩ đến nụ cười ấm áp của Dụ Viên và đồ ngọt liền vui vẻ, nàng chợt phát hiện vận động lâu có hơi đói bụng.
Trong điện thoại còn có cuộc gọi nhỡ của Dụ Viên, Đường Tâm Duyệt liền gọi đến: "Ra ngoài, mời cô ăn."
Dụ Viên lập tức bỏ chuyện trong tay xuống, đi như bay nhắm thẳng về phía Đường Tâm Duyệt.
Lúc Dụ Viên nhìn thấy Đường Tâm Duyệt liền nghĩ đến Mặt trời lặn, nhưng mà weibo của Mặt trời lặn vẫn không có động tĩnh: "Đường tiểu thư!" Dụ Viên thân mật gọi một tiếng.
Đường Tâm Duyệt chỉ cười cười, dường như nàng đã quen mỉm cười với tiểu trù nương.
Thật ra Đường tiểu thư cười lên một chút cũng không cao lãnh, còn đặc biệt. . . xinh đep. Dụ Viên nghĩ, nếu như Đường tiểu thư cười như thế trước mặt người khác, như vậy cánh đàn ông theo đuổi nàng có thể xếp hàng ra khỏi ngoại ô thành phố.
Dụ Viên mặc chiếc áo thể thao cùng quần đen, còn mang một đôi giày trắng, hoàn toàn là phong cách hằng ngày thoải mái, mà Đường tiểu thư từ phòng tập đi ra liền đổi chiếc váy liền thân cùng giày cao gót, cao nhã lại toát ra hào quang người lạ chớ gần. Thoạt nhìn như hai người hai thế giới, nhưng đứng chung một chỗ, trái lại cũng rất hấp dẫn ánh mắt.
Cho nên Đường Tâm Duyệt vội vội vàng vàng lên xe, để Dụ Viên đem chiếc mini sang tay của nàng đậu ở bãi đỗ ven đường.
Đi phòng tập thể thao đương nhiên không mang theo Hành Cuốn, mà Hành Cuốn giống như phần tử của một nhà ba người, hai người hẹn hò bỏ rơi con cái.
Lúc này Hành Cuốn Cuốn đang ở trong ổ vỗ móng vuốt: Lại không mang bổn bảo bảo ra ngoài! Bổn bảo bảo đáng yêu như thế tại sao không mang theo! Chỉ lo tán gái, không để ý đến cảm nhận của bổn gâu! Giận sôi!
Khí trời dần nóng, hai người đến quán giải khát ăn đồ lạnh.
Dụ Viên thích đồ ngọt nhất, chọn rất nhiều, tiểu tỷ tỷ trông tiệm cũng phải trừng to mắt.
"Đường tiểu thư Đường tiểu thư, hồi trưa anh chị đến lấy bánh quy." Dụ Viên nâng cằm cố trừng to hai mắt, "Chị nói, anh chị có bạn gái hay không vậy!"
Đường Tâm Duyệt còn đang nhìn điện thoại, nhưng mà nàng chưa bao giờ chơi điện thoại ở trước mặt Dụ Viên.
"Chi? Cô giới thiệu bạn gái cho anh tôi?" Đường Tâm Duyệt thờ ơ.
"Làm gì có!" Dụ Viên lắc đầu, nói như thế nào Đường Tâm Thừa cũng là người mà tiền nữ thần Phong Tả Tả thích, ánh mắt Dụ Viên nhìn Đường Tâm Thừa giống y mẹ vợ nhìn con rể, tiền nữ thần tốt đẹp như thế, hiển nhiên đàn ông tốt mới xứng đôi.
Đường tiểu thư tốt như vậy, anh trai của cô ấy sẽ không xấu đâu.
Dụ Viên tưởng tượng tình cảnh mình và Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Thừa và Phong Tả Tả, quan hệ đó rối quá, anh trai của bạn gái là bạn trai của tiền nữ thần, một nhà tứ khẩu, không đúng, còn thêm một Hành Cuốn Cuốn nữa, một nhà ngũ khẩu, hoà thuận vui vẻ.
Vừa nghĩ vừa cười khúc khích, Đường Tâm Duyệt đưa ngón tay lau lên khóe miệng nàng: "Cười ngốc cái gì? Nước bọt cũng chảy ra rồi!" Nói xong còn ghét bỏ mà bĩu môi.
Dụ Viên liền đưa tay lau khóe miệng, chỗ bị Đường tiểu thư ấn, thơm thơm.
"Là kem ly ngon quá, cho nên e he he." Dụ Viên gãi gãi ót, "Ừm, Đường tiểu thư, anh chị biết chị thích em không?"
Đường Tâm Duyệt còn đang ăn kem ly của mình, nàng chưa nói nhưng Đường Tâm Thừa thập phần tự hiểu, dù sao thì nàng và Phong Tả Tả liên tục chuyển tiếp cho nhau trên weibo, Đường Tâm Thừa không chơi weibo nhưng nhiều ít cũng nghe thấy.
Nhưng mà có làm sao, đời người ngắn ngủi mấy thập niên, vui vẻ là tốt rồi, quản cái gì nam cái gì nữ là nhân loại hay gia súc.
"Biết thì sao, anh tôi chung một mặt trận, không sợ." Đường Tâm Duyệt nói thẳng, "Hơn nữa, rào cản là phải tự bản thân vượt qua, không phải tôi đang cố gắng kiếm tiền đó sao?"
"Vậy. . . sau này chúng ta có thể cùng nhau đi vòng quanh thế giới chứ?" Dụ Viên suy nghĩ viển vông.
Bạn gái là phải cưng chiều, Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Chờ tôi rời khỏi Đường thị rồi mà vẫn còn bản lĩnh kiếm và cũng đủ tiền, thì đương nhiên là có thể."
Thiếu chút nữa Dụ Viên lệ nóng doanh tròng, cho nên thiên kim phú gia Đường tiểu thư đột nhiên đổi nghề sang vẽ tranh, chính là vì cố gắng nổi tiếng sau đó có thể mang mình đi trốn sao? Vậy nàng cũng phải cố gắng một chút mới được, không thể loạn dùng tiền, phải cố gắng kiếm tiền giảm bớt áp lực cho Đường tiểu thư!
"Em muốn đến rất nhiều rất nhiều nơi, có núi cao có biển rộng!" Ở trong đầu của Dụ Viên đã nghĩ đến tình cảnh tương lai, đột nhiên như bóng bóng hết hơi, "Nhưng mà. . . nhưng mà em mù đường a!"
Đường Tâm Duyệt che miệng cười nói: "Không phải có tôi sao?"
Dụ Viên nhìn Đường Tâm Duyệt, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, đều là yêu thương nhưng mà ngại nói ra khỏi miệng.
Sau đó lại nghe Đường Tâm Duyệt bổ sung thêm một câu: "Nếu không thì còn có Hành Cuốn a!"
"Ý của Đường tiểu thư là Hành Cuốn Cuốn sẽ nhận ra đường hả?"
Đường Tâm Duyệt khinh bỉ đáp: "Cô gặp qua Husky nào biết nhận đường à? Không khiến cô lạc đường là đã tốt rồi. Ý của tôi là cô dắt Hành Cuốn theo, dù là lạc đường, lúc đói cũng có thịt cầy ăn."
Ở xa xa, trong ổ chó Hành Cuốn hắt xì: Có biết yêu quý động vật nhỏ hay không vậy hả!
=== "Tại sao người tổn thương. . . mà thôi bổn bảo bảo quen rồi." Hành Cuốn bày tỏ.
_( :3」 ∠)_ cám ơn các nữ. Cap số này đem khoe, 1999 đem giữ, đợi đến 2999 thì mình công đức viên mãn, về trời được rồi _( :3」 ∠)_
|
56. Các loại phiền não của hạnh phúc
"Thì ra Đường tiểu thư là Đường tiểu thư như vậy." Đầy trong miệng Dụ Viên đều là kem, "Hành Cuốn Cuốn đáng yêu như vậy tại sao phải ăn nó? Em tình nguyện cạp đất!"
Ở phương xa nhất thời Hành Cuốn cảm giác được ấm áp của thế giới.
Bên ngoài quán người đến người đi, cả hai ngồi cạnh cửa sổ ở lầu hai, mặc cho bên ngoài bay đến những âm thanh ồn ã.
"Tại sao cô luôn gọi tôi là Đường tiểu thư?" Đường Tâm Duyệt nghiêm túc nói, "Gọi tên không tốt sao?"
Dụ Viên sờ sờ đầu mình: "A, vậy à, nhưng em cứ cảm thấy gọi thẳng tên là không tôn trọng với Đường tiểu thư a!"
Đường Tâm Duyệt liền bỏ qua, Dụ Viên vui là tốt rồi.
Ly kem nhiều màu như hóa thành một giấc mơ sặc sỡ, Dụ Viên nâng cằm nói: "Em thật muốn mở một cửa hàng đồ ngọt!"
Suy nghĩ này không mưu mà hợp với Đường tiểu thư: "Mở a!"
"Nếu như mở cửa hàng đồ ngọt, em sẽ từ chức giáo viên, lại có hơi luyến tiếc tụi nhỏ a!" Giáo viên và bà chủ cửa hàng đồ ngọt ở trong mắt Dụ Viên đều là những công việc không tệ, nhưng hiển nhiên, mở một cửa hàng sẽ tự do hơn nhiều, dù không có đảm bảo tương lai như giáo viên, nhưng lợi nhuận ở phía trước lại không phải ít.
"Mở một cửa hàng đồ ngọt, làm thật nhiều bánh ngọt và bánh quy ngon, pha cafe ngon miệng, mở một vài bài nhạc nhàn nhã, rảnh rang là có thể chơi với Hành Cuốn, cuộc sống đó thật đẹp!" Trong mắt nàng mang theo những bong bóng ước mơ đầy máu sắc, như một thiếu nữ.
Ánh mắt Đường Tâm Duyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như chẳng bao lâu nữa kế hoạch đó sẽ được thực hiện, hình ảnh mỹ hảo trong câu chuyện chính là hai cô gái trẻ xinh đẹp cùng ở bên nhau.
"Thích thành phố ven biển chứ?" Nàng hỏi.
Dụ Viên gật đầu: "Thích nha! Em thích thành phố ven biển nhất đó!"
Mục tiêu của Đường Tâm Duyệt đột nhiên trở nên rõ ràng.
Dụ Viên một mình sống ở đây, sau khi tốt nghiệp đại học liền thi lấy chứng chỉ tư cách giáo viên, rồi cứ như vậy, cho đến giờ cũng chưa từng nói nhà mình ở đâu, cũng không có nói người nhà ở đâu.
Đường Tâm Duyệt cũng không hỏi, một cô gái mãi mãi vui vẻ như thế, thật tốt.
Ngày hôm sau lúc Dụ Viên đến trường, cô Hồ tiếp tục hưởng thụ đồ ngọt mỗi ngày của nàng. Các giáo viên khác đều hâm mộ, vừa tán thưởng tay nghề của Dụ Viên, vừa cảm khái quan hệ của Dụ Viên và cô Hồ.
"Cô Hồ, tôi đi mở một cửa hàng đồ ngọt thì thế nào, có thể kiếm tiền không?" Dụ Viên hỏi cô Hồ.
Cô Hồ vừa ăn một miếng bánh bông lan đường cháy bơ mặn, vừa trả lời: "Luận tay nghề và buôn bán nhất định có thể kiếm tiền, luận doanh tiêu nhất định không kiếm được tiền."
Cũng không phải khinh thường Dụ Viên, mà là Dụ Viên không hiểu thương trường. Dù nói rượu thơm không sợ ngõ sâu, nhưng mà dưới tình huống mỗi phố đều có cửa hàng đồ ngọt, làm sao làm cho càng nhiều người biết nơi này có cửa hàng đồ ngọt siêu cấp ngon? Chỉ dựa vào lên men danh tiếng, giai đoạn đầu sẽ lỗ vốn đến chết.
Dụ Viên cũng không lo lắng điểm này, dù sao nàng là người có Đường tiểu thư a!
Có Đường tiểu thư thì không cần sợ vào không được thị trường làm không được tiếp thị, nhìn trình độ Đường Tâm Duyệt dùng một quyển truyện tranh liền trực tiếp mở cửa thị trường truyện tranh thu nạp fan, làm cố vấn cho cửa hàng đồ ngọt nhất định sẽ không làm cửa hàng lỗ vốn.
Nghĩ đến đây Dụ Viên liền nâng cằm gương mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, lẩm bẩm: "A, cô nói cô gái ấm áp tâm linh thủ xảo có thể yêu như tôi và ngự tỷ da trắng mặt đẹp chân dài, ai được hoan nghênh hơn a?"
Giáo viên ở bàn làm việc bên cạnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dụ Viên, nói: "Thật hâm mộ cô, lúc nào cũng có các loại phiền não của hạnh phúc và các loại so sánh không ăn nhập gì."
Dụ Viên nghĩ, cũng đúng, so sánh mình và Đường tiểu thư, làm gì có sức cạnh tranh nào? Hơn nữa quan hệ của cả hai cũng không phải cạnh tranh, người ta rõ ràng là tiểu tình lữ!
Các cô gái đều được nội bộ tiêu thụ, cho nên người ngoài ngay cả chút điểm tâm thừa cũng chẳng được ăn.
"Bỏ qua đi, cô thật sự đi mở cửa hàng đồ ngọt sao?" Cô Hồ kinh ngạc hỏi.
Dụ Viên gãi gãi đầu: "Tôi. . . đang nghĩ như vậy, dù sao cũng cần kiếm thật nhiều tiền, cô biết đó, mỗi tháng tôi đều là ánh trăng*, vốn không có gửi ngân hàng." *Ý chỉ người mới đầu tháng đã hết tiền
"Không phải trước đây cô không lo lắng vấn đề tiền bạc sao? Không phải nói vui vẻ là quan trọng nhất sao?" Cô Hồ hỏi.
Dụ Viên ngại ngùng cười cười, đúng vậy, trước đây lẻ loi độc lai độc vãng, một người ăn no cả nhà không đói bụng, nhưng hiện tại là hai người a, nhìn tư thế của Đường tiểu thư, nếu như thật sự sống cùng nhau, thì đó chính là người nhà, đâu thể nào làm cho tiêu chuẩn cuộc sống gia đình giảm xuống một vạn điểm đúng không!
"Tôi đây không phải là trưởng thành sao, trưởng thành rồi đó!" Dụ Viên lè lưỡi, đây thật sự là phiền não của hạnh phúc.
Chỉ là, các giáo viên chung phòng làm việc chỉ coi Dụ Viên đang nói đùa mà thôi, dù sao phúc lợi của giáo viên cũng không tệ, tiểu cô nương cầm cái bát sắt* này vốn không cần sầu lo nửa đời sau, từ chức đi mở cửa hàng đồ ngọt, đó mới thật sự là ấm đầu. Hơn nữa tính cách của Dụ Viên đặc biệt gọi các tiểu bằng hữu yêu thích, có thể dễ dàng đạt được đánh giá giáo viên ưu tú, cái còn lại cũng chỉ là vấn đề tuổi nghề. *Ám chỉ có công ăn việc làm ổn định
Mà Đường Tâm Duyệt đang vẽ tác phẩm mới, phương pháp giữ nhiệt độ tốt nhất chính là không ngừng ra tác phẩm mới.
Phong Tả Tả cũng cảm thấy nàng quá liều mạng, quỷ mới biết làm thế nào mà Đường Tâm Duyệt ban ngày ở công ty buổi tối len lén vẽ lại có thể giữ được tốc độ cập nhật.
Đợi đến đêm khuya, Đường Tâm Duyệt còn đăng một bài weibo.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Trong nước có thành phố ven biển nào phong cảnh hợp lòng người cuộc sống chậm rãi, giá cả phòng ở và cửa hàng phải chăng? Xin đề cử.
Bên dưới có không ít bình luận, thành phố duyên hải đúng là không ít, đề cử cũng có đủ loại.
Nói chung mọi người cảm thấy, bạch phú mỹ Mặt trời lặn phỏng chừng muốn đến thành phố ven biển mua biệt thự nghỉ mát chờ lúc rảnh rỗi tới chơi?
Chỉ có Dụ Viên là hiểu đúng, đó là bởi vì ngày hôm qua nàng nói với Đường Tâm Duyệt, nàng thích thành phố ven biển.
Thì ra, Đường tiểu thư đang dự tính cho tương lai a, nhất thời Dụ Viên đỏ cả mặt.
Nếu có thể ở ven biển thổi gió, làm chút đồ ngọt, pha một tách cafe, nhìn Đường tiểu thư vẽ, Hành Cuốn ngồi chồm hổm một bên, cuộc sống đó đúng là mãn nguyện không có gì so được.
Dụ Viên liền hồi phục một câu dưới bài weibo của Đường Tâm Duyệt: Nếu có thể ở cạnh biển tay trong tay cùng tiểu tỷ tỷ mình yêu chạy dưới nắng nhiều, đó đúng là hồi ức một đời a!
Vì vậy Đường Tâm Duyệt liền biết, thì ra Dụ Viên thích chơi như thế.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Mặt trời lặn muốn đến ven biển cùng tiểu trù nương hả?
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Cô ấy nói cô ấy thích thành phố ven biển.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: A! Tôi thật hâm mộ tiểu trù nương!
Dụ Viên đang cười trộm a, tính cách của Đường tiểu thư tương phản ghê gớm thật, nếu như mặt đối mặt hỏi câu này, nhất định cô ấy sẽ hất đầu đi hừ lạnh một tiếng, sau đó phủ nhận: "Cái gì? Chỉ là tôi muốn đến ven biển chơi thôi!"
Đường tiểu thư ngạo kiều chuẩn sách giáo khoa và Mặt trời lặn ôn nhu là cùng một người, chính là chứng minh thật ra nội tâm của Đường tiểu thư đặc biệt mềm mại, không phải cao lãnh như vẻ ngoài.
Mà Đường Tâm Duyệt có phiền não của nàng, hiện tại có phải Dụ Viên đang tự hâm mộ bản thân a? Aiz, nếu như mình thật sự chuẩn bị hết thảy sau đó mang Dụ Viên đến, mình nên thừa nhận thế nào đây? Hừ, còn lâu, chỉ là tôi cũng thích ven biển thôi?
Nếu như tinh phân* là một loại bệnh, vậy nàng đã bệnh đến nguy kịch. *Tinh thần + phân liệt, không phải ám chỉ bệnh tâm thần phân liệt
Hành Cuốn ở một bên ngẩng đầu nhìn Đường Tâm Duyệt: Có gì đâu, chị có thể mượn cớ nói là vì bổn bảo bảo thích ra biển chơi, dù sao nghịch nước là một chuyện khiến chó hưng phấn cỡ nào a!
Đường Tâm Duyệt yên lặng xoa đầu Hành Cuốn, chó ngoan, ngày cõng hành lý đi xa sắp đến rồi.
Đối với hành động gần đây của Đường Tâm Duyệt, Đường Thiên Lộc vẫn có chút để ý. Ông cứ cảm thấy Đường Tâm Duyệt muốn làm cái gì.
Hỏi Đường Tâm Thừa, Đường Tâm Thừa nói bản thân cũng không biết, không phải em gái rất bình thường sao?
Không, đó là trực giác của người cha, dù Đường Tâm Duyệt đã trở về tập đoàn Đường thị, nhưng đã không can sự mọi chuyện rất lâu rồi. Trái lại lần này suốt ngày chơi bời lêu lổng, hoàn toàn không phải nữ cường nhân giỏi giang trong truyền thuyết.
Về chuyện cưới hỏi, Đường Thiên Lộc vẫn vô ý nhắc đến như trước, trong tư tưởng của ông, không có gì quan trọng hơn lợi ích tập đoàn.
Đến quan niệm này của cha, hai anh em cũng không thay đổi được, mà còn chỉ biết tiếp tục dựa vào ông.
Đường Tâm Thừa có chút hâm mộ sự dứt khoát của Đường Tâm Duyệt, thậm chí còn có thể bỏ nhà đi trốn.
Thời gian trà chiều của Đường Tâm Duyệt thường trải qua cùng Phong Tả Tả. Vẫn là trà phòng cũ, người không thích uống trà như Phong Tả Tả cũng bị Đường Tâm Duyệt dẫn dắt bắt đầu uống trà rồi.
"Thành phố ven biển a? Giá phòng thông thường cũng không thấp." Phong Tả Tả vừa uống trà vừa nói, "Tôi thấy gần đây chị rất thuận lợi."
"Cũng tạm." Đường Tâm Duyệt đáp, "Được ngày nào hay ngày ấy, Dụ Viên cũng có ý muốn mở cửa hàng đồ ngọt, ít nhất đi tới đâu cũng không lo chết đói không phải sao?"
"Nếu như chị đi, tôi mất một người bạn." Phong Tả Tả buông tay, thở dài, "Nhưng mà nói thì, nhìn bạn thân có thể toại nguyện cũng là một chuyện vui vẻ a! Chị đi rồi, nồi nhà chị đều do Đường Tâm Thừa cõng, có khả năng anh ấy sẽ biến thành đại hiệp cõng nồi của nhà chị."
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "A, nói trắng ra là đau lòng cho anh tôi."
Phong Tả Tả cười đến bỉ ổi: "Người ta thích chị trước rồi mới thích anh chị nha!"
"Nhưng mà tôi không thích cô." Đường Tâm Duyệt ôm cánh tay lạnh lạnh trả lời.
"Không được, chị phải thích tôi!" Phong Tả Tả nói.
"Không thích cô!" Đường Tâm Duyệt nghĩa chính bất dung từ.
Phong Tả Tả cầm lấy điện thoại nhào tới hôn Đường Tâm Duyệt, hôn không được, nhưng cố tình chụp một tấm ảnh. Đường Tâm Duyệt không còn lời nào để nói, CMN cô hôn một đứa cong rốt cuộc là muốn làm gì!
Phong Tả Tả: Cưỡng hôn @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông, có ghen không?
Tấm ảnh không chụp hết cả mặt Đường Tâm Duyệt, chỉ chụp được một bên mặt, ngay cả mắt cũng không có lộ ra.
Đường Tâm Duyệt ghét bỏ phủi phủi áo, may mà không hôn được, nếu không là bị chiếm tiện nghi rồi.
Bên dưới bình luận đều là người mắt sắc, thấy cái dây chuyền trên cổ Mặt trời lặn liền nhận ra đó là món hàng số lượng có hạng mùa xuân năm nay của một thương hiệu nào đó, trực tiếp kêu đúng là bạch phú mỹ.
Đương nhiên mắt sắc còn có Dụ Viên.
Nữ thần Tả Tả vậy mà lại cưỡng hôn Đường tiểu thư!
Đòe mòe Đường tiểu thư bị Tả Tả cưỡng hôn!
Đường tiểu thư là của mình a của mình a! Phong Tả Tả đây là vô đạo đức!
Khó chịu, muốn khóc, muốn đánh Phong Tả Tả!
=== Nổi bão rồi nổi bão rồi!
Chụp được 1999, mình thấy bạn thứ 1999 vừa tạo acc follow mình ngay và luôn! Mình đã ảo tưởng bạn là fan chân ái của mình rồi! Đừng cản mình!
|
57. Không có phần bánh ngọt nào nữa
Lúc này Dụ Viên liền quyết tâm, từ nay về sau Phong Tả Tả đừng nghĩ đến bánh quy của nàng làm nữa, dù Đường tiểu thư tới cầu tình cũng không được!
Giận sôi! Siêu cấp giận sôi! Giận sôi đến muốn lập tức chạy qua đó, nhưng mà thời gian làm việc không thể ra khỏi cổng trường a!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Tức chết tôi rồi!
"Ha? Tiểu trù nương nhà chị giận rồi." Phong Tả Tả chọc ghẹo Đường Tâm Duyệt, "Còn không mau đi dỗ dành?"
Đường Tâm Duyệt làm gì biết Dụ Viên giận chuyện gì, Phong Tả Tả ở đây nàng cũng không thể không biết xấu hổ mà gọi điện thoại cho Dụ Viên. Vì vậy Dụ Viên chỉ có thể một mình tức giận ngồi trong phòng làm việc, thầm mắng Phong Tả Tả.
Phong Tả Tả hắt xì một cái: "Tôi đang bị người ta ân cần thăm hỏi cả nhà một lần a!"
Đường Tâm Duyệt liếc nàng: "Kết cục của đối nhân quá xấu xa."
Phong Tả Tả cười nói: "Dù vừa rồi tôi không có chụp chính diện, nhưng chụp được sợi dây chuyền trên cổ chị, tiểu trù nương nhà chị có nhận ra chị không?"
"Nếu nhận ra, cô không chỉ bị mắng mà hắt xì thôi đâu." Đường Tâm Duyệt đe dọa đại thần lão đại giới truyện tranh, "Có khả năng tôi sẽ tìm người hack máy tính của cô, tiêu hủy bản thảo của cô."
"Chị ác độc quá rồi!" Phong Tả Tả kinh ngạc nói, "Không bằng cho tôi chết luôn đi!"
"Lúc đó bên ngoài sẽ lưu truyền Phong Tả Tả chết vì tình yêu, chẳng phải tôi nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch?" Đường Tâm Duyệt thờ ơ đáp.
Tiêu hủy bản thảo của một họa sĩ hay tác giả, không khác tiêu diệt cả nhà họ, Phong Tả Tả cảm thấy mình đánh giá sai trình độ lương thiện của Đường Tâm Duyệt, cho nên ngay cả Đường Tâm Thừa có phải là người tốt hay không cũng nên đánh giá lại một lần nữa.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Tức giận làm gì, không phải tìm T tiểu thư là được rồi sao? // Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Tức chết tôi rồi!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Giận T tiểu thư, không muốn làm bánh ngọt nữa, hừ!
Dụ Viên hồi phục rất nhanh, khiến Đường Tâm Duyệt ngớ ra. Này này, bổn tiểu thư là bị ép buộc a, không phải đúng ra nên giận Phong Tả Tả sao?
Đường tiểu thư vừa tách khỏi Phong Tả Tả liền vội vàng đi siêu thị mua đồ ăn tặng cho Dụ Viên.
Tối nay có họp phụ huynh, cho nên đến khuya Dụ Viên mới có thể về nhà. Tiểu trù nương nhận được đồ ăn vặt vẫn thấy không vui, trừ phi Đường tiểu thư hôn hôn ôm ôm giơ cao cao.
Đường Tâm Duyệt liền nhắn cho nàng một tin, nói buổi tối tới đón nàng.
Đường Thiên Lộc vẫn giám sát rất kỹ, chỉ là Đường Tâm Duyệt khôn ra, chỉ thỉnh thoảng rời nhà ra ngoài. Chung quy cha cũng không thể đặt quản chế trên người nàng, theo dõi 24/24.
Họp phụ huynh tổ chức hơi muộn, cổng trường bị xe lấp kín, Đường Tâm Duyệt đậu xe ở chỗ thường đậu, cách cổng trường một đoạn. Dụ Viên biết, nếu Đường tiểu thư đến đón nàng nhất định sẽ chờ ở đó.
Bình thường nếu Đường Tâm Duyệt đến đón thì từ sớm Dụ Viên đã hăng hái chạy ra, hôm nay không giống, mãi đến khi phụ huynh sắp về hết, vẫn chưa thấy bóng dáng của nàng.
Đường Tâm Duyệt nghĩ, có thể là còn học sinh hay phụ huynh không nghe lời, bị giáo viên giữ lại nói chuyện riêng.
Nàng ở trong xe tùy ý vuốt điện thoại, lại chờ hơn nửa tiếng.
Mãi đến khi có người gõ cửa sổ xe, nàng mới ngẩng đầu, nhìn thấy Dụ Viên vẻ mặt mất hứng.
"Lên xe đi."
Dụ Viên đứng ngoài cửa ủy khuất không nhúc nhích: "Đường tiểu thư chị biết em đứng ở đây bao lâu rồi không? Đứng 10 phút! Chị vậy mà lại không phát hiện!"
"Sao cô lại muốn đứng ngoài cửa 10 phút?" Đường Tâm Duyệt kinh ngạc hỏi.
Dụ Viên bất mãn leo lên xe, nhỏ giọng lầm bầm: "Đường tiểu thư đúng là không để em ở trong lòng!"
Vốn đang định nhấn ga điều xe, cánh tay Đường Tâm Duyệt đột nhiên khựng lại, quay đầu rét căm căm hỏi nàng: "Cô nói cái gì?"
Dụ Viên móc trong túi ra một cây kẹo que, là một trong mấy món trong bao lớn đồ ăn vặt hồi chiều Đường Tâm Duyệt mua cho, nàng tháo giấy gói bỏ kẹo vào trong miệng, ôm cánh tay làm bộ nghiêm túc nói: "Đường tiểu thư, chị nói xem, nếu như có một tiểu tỷ tỷ dáng vẻ xinh đẹp có tiền còn chủ động, đứng trước mặt chị, chị có động lòng hay không!"
Tiểu tỷ tỷ này không phải là Phong Tả Tả sao? Đường Tâm Duyệt không hề nghĩ ngợi: "Tôi là loại người tùy tiện đó sao?"
"Nếu như là tiểu muội muội dáng vẻ đáng yêu biết nấu ăn còn chủ động thì?" Dụ Viên càng thêm nghiêm túc.
Đường Tâm Duyệt đột nhiên phì cười, bị bản thân làm sặc ra tiếng: "Cô muốn nói cái gì?"
Dụ Viên hất đầu đi, làm bộ rất tức giận: "Hừ! Sau này không bao giờ làm đồ ăn ngon cho Đường tiểu thư nữa! Em giận rồi!"
"Vậy tại sao cô lại giận?" Đường Tâm Duyệt tiếp tục thờ ơ hỏi.
Dụ Viên bĩu bĩu môi, muốn nói lại thôi, bởi vì Phong Tả Tả hôn chị đó!
Nàng đổi ý, đáp: "Dù sao cũng không làm, cũng không làm cho bạn của Đường tiểu thư!"
Đường Tâm Duyệt ghé lên vô lăng cười, tiểu trù nương tức giận, nhưng tại sao nàng một chút cũng không hốt hoảng, trái lại còn cảm thấy thú vị a? Tiểu trù nương ghen giống như bánh bao vừa từ trong lồng hấp ra, mềm mềm ú ú, khiến người khác nhịn không được muốn cắn một miếng.
"Rồi, không làm thì không làm." Đường Tâm Duyệt mặt không biến sắc giẫm chân ga, "Tôi thích tiểu muội muội dáng vẻ đáng yêu biết nấu ăn còn chủ động nhất, lại tìm một người khác vậy."
"Không được!" Dụ Viên kích động, tóc trên đầu run run.
Hai tay nắm vô lăng Đường Tâm Duyệt giơ một tay lên, sờ sờ đầu Dụ Viên: "Vậy nấu cho tôi ăn."
Dụ Viên cúi đầu bĩu môi, hoàn toàn không chống cự được Đường tiểu thư xoa đầu a, quá không có tôn nghiêm!
Dọc đường đi Dụ Viên muốn mở miệng nói mấy lần, lại vẫn không hỏi ra. Có thể là sợ Đường Tâm Duyệt lại một lần nữa phủ nhận sự thật bản thân chính là Mặt trời lặn 114 độ kinh đông.
Mãi đến khi xe chạy đến dưới lầu nhà Dụ Viên, nàng mới đột nhiên nói một câu: "Đường tiểu thư, sợi dây chuyền của chị thật đẹp."
"Là món hàng số lượng có hạn mùa xuân năm nay của Yeliya, hồi sinh nhật ba tôi tặng cho."
"Vậy hẳn là rất ít người mua được phải không?" Dụ Viên hỏi.
Đường Tâm Duyệt cười cười: "Có lẽ, cô thích không? Nếu thích tôi mua thêm một cái."
"Không phải không phải!" Dụ Viên xua xua tay, "Đắt như thế em không cần đâu, chỉ là em muốn nói. . . hôm nay em thấy có người đeo sợi dây chuyền giống như Đường tiểu thư."
Đường Tâm Duyệt dừng một chút.
"Đường tiểu thư sẽ bị người con gái khác hôn sao?" Dụ Viên nhíu mày, lòng tràn đầy xoắn quẩy hỏi.
Đường Tâm Duyệt liền biết, bởi vì có vật chứng là sợi dây chuyền, sợ là mình không có cách nào phủ nhận thân phận Mặt trời lặn nữa.
"Em thấy cái người đeo sợi dây chuyền giống Đường tiểu thư bị tiểu tỷ tỷ hôn." Dụ Viên bĩu môi, dè dè dặt dặt nói, "Em khổ sở lắm, Đường tiểu thư ưu tú như thế, không chỉ đàn ông thích mà cả phụ nữ cũng thích nữa. Nhưng mà em không muốn thấy Đường tiểu thư bị người khác hôn a, giống như bánh ngọt mình làm bị người khác cướp cắn một miếng."
Tiểu trù nương ủy khuất sắp tràn ra khỏi xe, đầy trong đầu đều là chán ghét Phong Tả Tả.
Đường Tâm Duyệt lại thầm cười trong lòng, tiểu trù nương vì mình mà ghen càng thêm đáng yêu, nhịn không được muốn ôm lấy cắn một miếng a, aiz, tại sao trên thế giới lại có người đáng yêu như thế, giống như là mãi mãi bạn cũng không thể ngờ cái bánh tiếp theo lại còn ngon hơn cái trước.
Đường Tâm Duyệt khom người, đưa gương mặt đến gần: "Cho phép em cướp chiếc bánh về ăn sạch."
"Hẻ?" Dụ Viên ngớ người.
"Không phải em nói giống như bánh ngọt mình làm bị người khác cướp cắn một miếng đó sao? Cho phép em ăn sạch!" Đôi mắt Đường Tâm Duyệt rất dài, hơi nhếch lên cao, cực kỳ có tính công kích.
Mà Dụ Viên là một cái bánh bao đáng yêu nhút nhát, trốn trong góc xe run lẩy bẩy.
"Aiz, em. . . em không phải không tin Đường tiểu thư đâu. . . em chỉ không tin Phong Tả Tả lại là tên hỗn đại đó. . . ai da thật ra em vẫn không biết Đường tiểu thư và Mặt trời lặn. . . được rồi thật ra em có đoán được chút chút. . . Đường tiểu thư còn lâu mới là người tùy tiện như vậy nhất định là Phong Tả Tả ép buộc chị!" Đột nhiên Dụ Viên tìm được lý do, "Ừm! Đúng! Em giận Phong Tả Tả! Đường. . . Đường tiểu thư là người cao lãnh như vậy sẽ không. . . ưm. . ." Dụ Viên nói năng lộn xộn bị Đường Tâm Duyệt bất ngờ cúi đầu lấp kín miệng.
"Giải thích nhiều vậy không mệt sao?" Trong mắt Đường tiểu thư mang theo ý cười dày đặc, "Chua như thế, thì đừng để người khác cướp chiếc bánh ngọt của em đi!"
Lúc này đầu óc Dụ Viên nổ tung như pháo hoa, đừng nói cái gì bánh ngọt, thiếu chút nữa cả bản thân là ai cũng quên mất.
"Đường. . . Đường tiểu thư. . . rốt cuộc cũng thừa nhận mình là Mặt trời lặn hả?" Hơi thở Dụ Viên gián đoạn, "Em. . . nhất định là Tả Tả kéo chị vào hố, cho nên quan hệ của chị và Tả Tả mới tốt như vậy. Tốt hơn em. . ."
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt mở miệng: "Tốt hơn em?"
"Hồi sáng Tả Tả đăng weibo."
Đường Tâm Duyệt ôm tay cười đáp: "Tấm ảnh cô ấy hôn tôi? Ừm, cô ấy hôn tôi, còn hôn mấy cái."
"A?" Sắc mặt Dụ Viên tối sầm.
"Thật ra cô ấy không thích anh tôi, rõ ràng là thích tôi."
"A?" Dụ Viên sắp khóc.
"Em nói tiểu tỷ tỷ dáng vẻ xinh đẹp có tiền còn chủ động là Phong Tả Tả? Vậy thì đúng là không tệ."
"Oa oa oa."
"Gạt em đó." Đường Tâm Duyệt nhún vai.
Dụ Viên hai mắt đẫm nước một lát sau mở to ra nhìn: "Hẻ?"
"Cô ấy không hôn được." Đường Tâm Duyệt nhịn không được bật cười, "Có biết nhân cơ hội là gì không? Còn không phải cố tình đăng cho em xem đó sao?"
"Hẻ?"
"Tiểu tỷ tỷ dáng vẻ đẹp có tiền lại chủ động đó thích anh của tôi, tôi cũng rất bất đắc dĩ a." Đường Tâm Duyệt nhún vai.
Dụ Viên gãi gãi đầu: "Lượng thông tin lớn quá, dung lượng não của em không đủ dùng. Cho nên Đường tiểu thư, không đúng, Mặt trời lặn đại đại, trước đây em còn từng ship chị và Tả Tả a! Hức hức khổ sở quá. Đường tiểu thư là nữ thần của em, nữ thần của em là Đường tiểu thư, thế giới này quá không thể tin được!"
"Cho nên?" Đường Tâm Duyệt cười hỏi.
"Cho nên?" Dụ Viên đáp, "Cho nên mặc kệ Tả Tả có hôn trúng Đường tiểu thư hay không, sau này có đồ ngọt cũng không có phần cho chị ấy!"
|
58. Hành Cuốn lăn xuống xe cho chị
Phong Tả Tả rất muốn ăn bánh ngọt Dụ Viên làm, mọi người thân nhau như vậy, nàng còn trợ giúp một phen, dù sao cũng coi như ngồi ghế Vip của Đường Tâm Duyệt và Dụ Viên đúng không?
Bật kiểu thức người trong cuộc, nàng không biết xấu hổ theo sát Đường Tâm Duyệt muốn xin đồ ngọt của Dụ Viên.
Đường Tâm Duyệt chuyển đạt với Dụ Viên, Dụ Viên hất đầu đi, bĩu môi vẻ mặt bất mãn: "Gần đây em bận, không có thời gian làm!"
"Em bận làm gì?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
"Bận. . ." Dụ Viên xoa xoa tay đáp, "Bận dạy học a! Cô Lạc lớp ba xin nghỉ rồi, em phải dạy thay cho cô ấy!"
Đường Tâm Duyệt liền vô cùng bình tĩnh hồi phục Phong Tả Tả: Gần đây tiểu trù nương bận rộn, không rảnh làm đồ ngọt.
Phong Tả Tả không tin, quấn quýt lấy Đường Tâm Duyệt muốn nàng đi xin giùm: "Chị nói chị muốn ăn, xem cô ấy làm không?"
Đường Tâm Duyệt nhún vai đi hỏi Dụ Viên: "Gần đây tôi muốn ăn bánh ngọt trà xanh nhân đậu xanh em làm."
"Ya!" Dụ Viên liền nhảy lên, "Được a được a! Em lập tức làm cho Đường tiểu thư, chừng nào chị tới lấy vậy?"
"Không phải gần đây em bận sao?"
"Chỉ cần Đường tiểu thư muốn ăn, chuyện gì cũng không quan trọng nữa!" Dụ Viên vui vẻ trả lời.
Đường Tâm Duyệt liền đi vênh váo với Phong Tả Tả: "Tiểu trù nương làm cho tôi."
"Má!" Phong Tả Tả nắm tay, phẫn nộ, "Lại một tên trọng sắc khinh bạn!"
Đường Tâm Duyệt nhướng mày: "Cô mà bạn bè gì?"
"Tốt xấu gì cũng là nữ thần trước đây của cô ấy."
"Cô cũng biết nói là trước đây?" Trong miệng Đường Tâm Duyệt đã quen thói mang theo kim châm, "Xưa đâu bằng nay a!"
Phong Tả Tả hừ lạnh một câu: "Keo kiệt! Không làm thì không làm, tôi đi nói với anh chị!"
Nếu như Đường Tâm Thừa tới xin đồ ngọt của Dụ Viên với Đường Tâm Duyệt thì thật sự nàng cũng không biết từ chối thế nào, dù sao anh trai cũng là một người trên chiến tuyến.
Về nguyên nhân tiểu trù nương không muốn làm đồ ngọt cho Phong Tả Tả, lại làm cho Đường Tâm Duyệt càng thêm hài lòng và kiên định, tiểu trù nương đáng được bảo vệ kỹ càng.
Dụ Viên thật sự làm một hộp bánh trà xanh nhân đậu xanh cho Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt còn không biết xấu hổ lấy ra ăn lúc hẹn Phong Tả Tả ra uống trà.
Lúc ăn, Phong Tả Tả chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn hộp bánh, chậm rãi tiến đến gần: "Này, cho xin một miếng đi!"
"Tôi ghét bỏ nước bọt của cô." Đường Tâm Duyệt vẻ mặt khinh bỉ đáp lời.
Phong Tả Tả bĩu môi, lùi trở về, một tay gác đầu một tay bấm điện thoại.
Phong Tả Tả: Tôi muốn nghỉ chơi với Mặt trời lặn, chỉ một cái bánh ngọt cũng quan trọng hơn tôi!
-- Tả Tả vậy mà lại bị Mặt trời lặn ghét bỏ?
-- Bạn gay tốt xưa kia vì một cái bánh ngọt mà tàn nhẫn chia tay?
-- Chẳng lẽ là bánh ngọt tiểu trù nương làm cho Mặt trời lặn?
-- Đừng sợ! Chúng em yêu chị! Nói đi, chị muốn ăn bao nhiêu, chúng em gửi cho!
. . .
Dụ Viên thì đang nâng đầu vui vẻ ngâm nga một khúc ca, ngồi trên ghế đung đưa hai chân ngắn, thật tốt, Đường tiểu thư không có đem bánh ngọt của mình làm cho người khác ăn.
"Cô Dụ, làm gì mà vui vẻ vậy?"
Dụ Viên nhoẻn môi cười đến lộ cả hàm răng: "Tôi đến trường dạy học, thấy tụi nhỏ đáng yêu nên vui vẻ đó!"
Giáo viên khác đều cảm thấy, Dụ Viên đặc biệt có tính trẻ con.
Đường Tâm Duyệt uống trà với Phong Tả Tả xong vẫn phải quay về Đường thị, mới vừa về, trợ lý đã báo cáo nói là chủ tịch bảo cho gọi nàng.
Gọi chủ tịch, còn ai khác ngoài cha nàng? Đường Tâm Duyệt buông túi xách, đi thẳng đến văn phòng của Đường Thiên Lộc.
Kỳ thực Đường Thiên Lộc rất ít khi ở đây, mấy hôm trước còn ở nước ngoài, hiện tại mới về.
"Tới đây, vừa nãy đi đâu?" Đường Thiên Lộc ngồi dựa vào ghế da hai tay giao nhau nhìn Đường Tâm Duyệt, thư ký rót hai tách trà đem đến liền lui ra.
"Uống trà với bạn." Đường Tâm Duyệt thờ ơ đáp.
"Có chuyện này cần bàn giao, con đi làm đi." Đường Thiên Lộc lấy ra một xấp giấy dày đặt lên bàn, "Thứ tư tuần sau gặp đối tác, con sắp xếp đi."
"Sao không cho bộ phận thích hợp đi làm?"
Đường Thiên Lộc sâu xa nhìn nàng một cái: "Sớm muộn gì con cũng phải tiếp nhận."
Hiện tại Đường Tâm Duyệt không chút hứng thú với chuyện cổ phần Đường thị, đừng xem đột nhiên Đường Thiên Lộc nói ra một câu đứng đắn như thế, không chừng mấy ngày nữa sẽ lại chạy đến nói mấy câu đại loại như "Trừ phi con kết hôn với con trai tập đoàn xx", dù sao cạnh tranh thị trường cũng khốc liệt, muốn giữ vững địa vị của Đường thị ở trong ngành, không có hy sinh là không thể nào.
Đường Tâm Duyệt suy nghĩ một chút: "Con đi sắp xếp, lần sau ba tìm anh con đi." Nói xong liền đi.
Mí mắt của Đường Thiên Lộc cứ giật giật, trên mặt Đường Tâm Duyệt viết rõ mấy chữ "Con không hề hứng thú với cổ phần công ty".
Đột nhiên cảm thấy, con gái của mình, từ sau khi bỏ nhà đi, không chỉ cách sống thay đổi, mà thay đổi cả tâm tính và mục tiêu cuộc đời.
Đường Tâm Duyệt xuống lầu trở về văn phòng, bắt đầu lên mạng tìm giá phòng của thành phố duyên hải xx, nàng thật sự không muốn ở lại nữa.
Suy nghĩ một chút, dứt khoát tiện tay vẽ ẩu vài trang điều mạng, sau đó đăng lên weibo.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Phiên ngoại của tiểu trù nương. [ hình ảnh ]
Tiểu trù nương của nàng vẫn rất được hoan nghênh, chỉ chốc lát sau đã hấp dẫn không ít người.
Nội dung của phiên ngoại là, tiểu thư rời khỏi gia đình giàu có, mang tiểu trù nương đến một thành phố ven biển mua nhà, tiểu trù nương mở một cửa hàng đồ ngọt ở đó, sống một cuộc sống bình thường.
Dụ Viên nhìn thấy, đó là cuộc sống nàng muốn.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Mong chờ một cuộc sống như vậy, hy vọng kiếp này có thể đợi được. // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Phiên ngoại của tiểu trù nương. [ hình ảnh ]
Khóe miệng Đường Tâm Duyệt nhoẻn lên một nụ cười, dường như mọi thứ đều được thấu hiểu.
Cho nên hiện tại nàng phải vẽ thật tốt, rồi tích lũy chút tiền.
Mà Dụ Viên a, đang do dự chuyện từ chức. Luyến tiếc các tiểu bằng hữu đáng yêu, nhưng càng luyến tiếc người bạn gái Đường tiểu thư hơn.
Nàng muốn dạy hết chương trình của học kỳ này, sau đó mới từ chức.
Mà trong mấy tháng đó, không biết Đường tiểu thư có đủ thời gian hay không.
Tan tầm về nhà rồi, Dụ Viên ghé vào ban công nhà mình nhìn bầu trời, nhớ tới quá khứ, đó là một buổi chiều cuối thu, đã quên mất đó là ngày hoàng đạo cát nhật hay là vạn sự không nên, dù sao thì hôm đó nàng nhặt được Hành Cuốn.
Nhắc tới, nàng đã lâu không có dắt hành Cuốn đi dạo a!
Dụ Viên đổi giày thể thao, ra cửa, lái xe.
Không có Hành Cuốn không biết đi đâu tản bộ, nàng mở chỉ dẫn, lại thần không biết quỷ không hay mà để định vị dẫn tới khu biệt thự Đường Tâm Duyệt sống. Phục hồi tinh thần cả con người đều hoảng sợ, sau đó tự an ủi, không phải là đi dạo sao!
Phải biết Dụ Viên là một kẻ mù đường cấp độ thần thánh, ngay cả xe đậu ở đâu cũng có thể tìm không ra!
Cũng may dưới sự chỉ dẫn của định vị, dù chạy sai đường mấy lần, nhưng cũng có thể coi như an toàn đến gần nhà Đường Tâm Duyệt, bảo vệ của khu biệt thự đặc biệt nghiêm ngặt, xe cộ từ bên ngoài tới là không thể vào.
Dụ Viên không định đi vào, lái xe chạy một vòng dọc theo rào chắn, y như một tên trộm.
Người tới lui không nhiều lắm, bên trái khu biệt thự là bờ sông, bờ sông có rất nhiều chó, dường như có thể một lần nhìn ra toàn bộ giống chó khác nhau. Những con thú cưng này đều do nghiệp chủ nuôi, không biết có bao nhiêu người muốn đến đây trộm chó, dù sao giá trị của những con chó này đều cao hơn con người.
Dụ Viên tìm Hành Cuốn trong đàn chó, dù Hành Cuốn là một con Nhị Cáp, nhưng hẳn là đứa thông minh nhất trong đám Nhị Cáp, kẻ phản bội của Nhị Cáp.
Từ rất xa, nàng nhìn thấy một phụ nữ trung niên dắt một con Husky có vẻ là Hành Cuốn, đó là bảo mẫu nhà Đường Tâm Duyệt.
Dường như Hành Cuốn ngửi thấy mùi của thức ăn chó đặc biệt điều chế, đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó sủa về phía Dụ Viên đang đứng rình, tiếng sủa đó kinh thiên động địa, dẫn tới các con chó khác ở bờ sông đều nhìn về phía này, sợ tới Dụ Viên chạy vội lên xe.
Bảo vệ cũng chạy tới nhìn, đám chó đắt tiền này sủa như tận thế sắp tới, ai không biết còn tưởng điềm báo của động đất núi lửa phun a!
Dụ Viên sợ tới chạy lên xe trốn, chưa kịp mở chỉ dẫn, quẹo tùm lum chỗ, mãi đến khi không nghe tiếng chó sủa nữa. . . sau đó, nàng lạc đường. . .
Tiểu trù nương ủy khuất mếu miệng, thiếu chút nữa khóc thành tiếng, người ta muốn đến nhìn Đường tiểu thư, kết quả bị Hành Cuốn Cuốn dọa chạy, mới vừa rồi còn khen nó a!
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Đường Tâm Duyệt gọi điện đến.
Dụ Viên nhịn không được nữa, nức nở nói: "Đường tiểu thư, em lạc đường rồi!"
"Em ở đâu?"
"Nếu như em biết em đã không lạc đường!" Dụ Viên trả lời.
"Gửi định vị qua." Vẻ mặt Đường Tâm Duyệt ghét bỏ, "Ngốc gì đâu."
Dù bị mắng, thế nhưng Dụ Viên một chút cũng không giận, gãi gãi mũi gửi định vị cho Đường Tâm Duyệt.
Đường Tâm Duyệt trầm mặc ba giây: "Em đến nhà tôi?"
"Hẻ? Em đã lái lâu như vậy hẳn là đã chạy rất xa rồi chứ, sao Đường tiểu thư biết em tới a?" Trên gương mặt Dụ Viên viết to bốn chữ không thể tin được.
"Đây là cổng sau tiểu khu." Đường Tâm Duyệt bày tỏ chứng mù đường của Dụ Viên đã không còn thuốc nào cứu được.
Lái lâu như vậy vẫn không lái ra khỏi khu biệt thự, Dụ Viên bắt đầu sâu sắc hoài nghi có phải mình là một đứa thiểu năng hay không.
Chỉ chốc lát sau Đường Tâm Duyệt đã dắt Hành Cuốn ra. Đã rất lâu Hành Cuốn không nhìn thấy Dụ Viên, vừa gặp mặt cả người chó liền nhào tới, ngửi ngửi người nàng, muốn ngửi ra thức ăn chó.
Đường Tâm Duyệt mạnh kéo Hành Cuốn về sau, thầm chửi: Chị còn chưa ngửi em ngửi cái gì mà ngửi?
Nét mặt còn có vẻ ghét bỏ: "Không về được nhà?"
Dụ Viên cố gắng mở to đôi mắt nhỏ sau cặp kính, vô cùng đáng thương gật gật đầu.
Đường Tâm Duyệt bỏ Dụ Viên lên phó lái, bĩu môi giẫm lên chân ga chiếc mini: "Sao em chạy ra được đây?"
"Mở chỉ đường a! Em lái hai tiếng đồng hồ đó!"
Đường Tâm Duyệt há há miệng, lộ trình một tiếng biến thành hai tiếng, bốn chân của Hành Cuốn cũng có thể chạy tới!
"Em dựa vào cái gì chịu đựng được đến giờ? Niềm tin à?" Đường Tâm Duyệt nhìn đường đi, nắm tay lái, mặt không biểu tình hỏi.
Vẻ mặt Dụ Viên liền biến thành trạng thái si mê: "Là niềm tin muốn dắt Hành Cuốn đi dạo a!"
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt dừng xe: "Hành Cuốn, lăn xuống xe, tự mình chạy về nhà đi!"
=== Hành Cuốn cứ như là nam phụ trong truyện bách hợp, lại hoặc là nữ chính truyện Quỳnh Dao.
|
59. Tả Tả thù vặt tất báo
Hành Cuốn bảo bảo bị tổn thương: Bảo bảo làm gì sai, tại sao muốn bảo bảo lăn xuống? Đúng là ngồi trong xe thôi mà nồi cũng bay tới từ bốn phương tám hướng a!
Dụ Viên vội vàng xoay người ôm lấy cổ Hành Cuốn: "Đường tiểu thư không thể như vậy, Hành Cuốn chỉ là một con chó a!"
"Niềm tin của em là dắt Hành Cuốn đi dạo?"
Dụ Viên rất ủy khuất, nàng có thể làm gì đây? Lẽ nào nói niềm tin của nàng là dắt Đường tiểu thư đi dạo?
Trong lúc há miệng ngậm miệng này, xe đã chạy ra đường lớn, rời xa nhà Đường Tâm Duyệt.
Dụ Viên thầm ca ngợi, có thể lái chiếc mini của mình vừa nhanh vừa ổn như thế, Đường tiểu thư nhất định là một tài xế lâu năm!
"Ừm, em lén nói cho chị biết, thật ra em muốn đến nhìn chị!" Dụ Viên lè lưỡi, hai tay chống cằm cười đến hai má phồng ra.
Đường Tâm Duyệt nghiêng đầu liếc nhìn nàng, sau đó cười cười: "Hành Cuốn, ngồi chắc!"
Hành Cuốn bảo bảo có khổ trong lòng, hừ, trong lòng quan hốt phân chỉ có tiểu trù nương, không có bổn bảo bảo!
Đường Tâm Duyệt trực tiếp lái xe đến tiểu khu Ninh Hưng, thoáng cái Hành Cuốn liền có vẻ hưng phấn, tới đây tức là có thức ăn chó ngon, ngon hơn cả thức ăn ở nhà. Cả con chó như phát rồ rồi, dọc đường đi cứ tè đánh dấu lãnh thổ.
"Hành Cuốn thật đáng yêu." Dụ Viên nắm dây xích đi theo sau Hành Cuốn.
Đường Tâm Duyệt rất muốn bán một moe hỏi nàng với Hành Cuốn ai đáng yêu hơn, bất đắc dĩ là Đường tiểu thư chỉ có phần giả bộ cao lãnh.
Trời đã nóng lên rồi, Đường Tâm Duyệt mặc áo tay ngắn với quần sóc, dưới ống quần đều là chân.
Dụ Viên lén liếc mấy lần, vẻ mặt tràn đầy ước ao, sau đó cúi đầu nhìn đôi chân thịt thịt của mình, cảm nhận được toàn bộ ác ý của thế giới.
Ở đằng trước Hành Cuốn dừng bước, duỗi duỗi cái chân lông lông của mình, hiện tại nó bị cho ăn tới phát phì rồi, giống như đang an ủi Dụ Viên: Tiểu trù nương đừng khổ sở, chị xem không phải còn có em sao!
Đột nhiên Dụ Viên cảm thấy, Hành Cuốn hẳn là tiểu thiên sứ trời cao mang đến cho nàng.
"Sắp nghỉ hè rồi phải không?" Đột nhiên Đường Tâm Duyệt nói.
Tiểu học nghỉ sớm, giáo viên nghỉ muộn vài ngày, chờ thi cuối kỳ xong Dụ Viên có thể nghỉ ngơi hai tháng.
Dụ Viên quay lại gật đầu: "Đúng vậy!"
"Có sắp xếp gì chưa?" Đường Tâm Duyệt hỏi, "Sẽ không là chui trong nhà lướt weibo xem phim đâu nhỉ?"
Quỷ biết mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè Dụ Viên đều như vậy, dù sao làm một trạch nữ mê 2D, trạch ở nhà là một loại thể hiện trình độ đúng mực.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, dù đã hơn 6 giờ, nhưng bầu trời vẫn sáng sủa như trước.
"Ừm. . . thật ra đó giờ vẫn luôn như vậy, chị biết em trạch mà! Nhưng mà. . ." Dụ Viên mỉm cười ngọt ngào lộ ra mấy cây răng cửa, "Nếu như Đường tiểu thư mời, em có thể không trạch đó!" Nàng nghiêng đầu nhìn Đường Tâm Duyệt.
Đường Tâm Duyệt ôm cánh tay, chậm rãi nói một câu: "Chờ em nghỉ rồi chúng ta ra biển."
Dụ Viên liền che mặt, a, Đường tiểu thư bắt đầu cố gắng vì tương lai a, mình cũng phải nỗ lực lên! Ganbatte!
"Tốt tốt!" Dụ Viên nhảy nhót, "Có phải em cần đi mua áo tắm không!" Nàng ngẩng đầu nghĩ, vóc người này của Đường tiểu thư mặc áo tắm hai mảnh xác xuất khiến người khác quay đầu lại nhìn là siêu cao, nghĩ tới đôi chân dài và cái eo nhỏ này, quả thật khiến người ta mặt đỏ tim đập loạn a!
Đường Tâm Duyệt búng lên ót nàng một cái: "Nghĩ cái gì đấy?"
"Ừm ừm không nghĩ cái gì." Dụ Viên lắc đầu, còn lâu mới thừa nhận mình đang nghĩ chuyện xấu hổ xấu hổ, "Em em em rất thích biển a!"
Trước đây nàng đã nói mình thích biển, cho nên Đường Tâm Duyệt mới tìm một thành phố ven biển, xem giá phòng, chuẩn bị đi khảo sát thực địa. Về phần bãi biển ánh mặt trời áo tắm hai mảnh gì, ha ha, cao lãnh Đường tiểu thư còn lâu mới nghĩ tới a!
Nếu như Hành Cuốn mà biết nhất định sẽ vui vẻ lăn ra đất, chạy dọc bờ biển dưới ánh mặt trời, nhìn các tiểu tỷ tỷ mặc áo tắm lộ bắp đùi đi tới đi lui, cảm giác bản thân đã đi lên đỉnh cẩu sinh a!
Dụ Viên chạy về nhà, muốn Đường Tâm Duyệt vào ngồi chơi, đúng lúc đó Đường Thiên Lộc gọi điện thoại tới hỏi nàng đi đâu, Đường Tâm Duyệt liền chỉ có thể vội vã chạy về nhà.
Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ do vừa rồi Đường Tâm Duyệt đoạt lấy Hành Cuốn vội vã chạy đi, không mang túi xách cũng không lái xe, chỉ lấy điện thoại di động, làm như có việc gì gấp.
"Con đi đâu vậy?"
"Con đi ra ngoài một chút." Đường Tâm Duyệt bình tĩnh trả lời, "Hành Cuốn gặp được nhân tình."
Vẻ mặt Hành Cuốn ngớ ra: "Gâu gâu gâu?"
"Bạn thân* của Hành Cuốn không phải chơi ở bờ sông trước cửa nhà chúng ta sao?" Đường Tâm Thừa ở một bên châm dầu vào lửa. *Cùng từ nhưng hai nghĩa
Đường Tâm Duyệt nhẹ khụ một tiếng: "Nhân tình em nói, Hành Cuốn gặp được trong mùa đông năm ngoái lúc em bỏ nhà đi." Nói xong còn trừng mắt liếc Đường Tâm Thừa.
Đường Tâm Thừa cười không nói nữa, nhân tình là người nào, hắn rất rõ ràng.
Đường Thiên Lộc xua tay: "Không nói nữa, Tâm Thừa, đem mắt kính đến cho ba."
Hai anh em nhìn nhau, Đường Tâm Duyệt liền lên lầu chuẩn bị vẽ.
Đột nhiên Đường Thiên Lộc gọi một tiếng: "À đúng rồi, Tâm Duyệt a."
"Vâng?" Chân Đường Tâm Duyệt khựng lại.
Đường Thiên Lộc vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng: "Lưu ý xung quanh xem có cậu chàng nào hợp ý không."
Đường Tâm Duyệt trực tiếp đi lên lầu, nàng cảm thấy cậu chàng nào cũng không hợp, chỉ có cô gái moe biết làm bánh ngọt ngon miệng là hợp!
Đường Tâm Thừa xuống lầu cầm theo mắt kính cho cha, trong lúc thoáng qua Đường Tâm Duyệt hắn nhún vai, bày tỏ mình cũng bất đắc dĩ. Đường Tâm Duyệt biết, ép không được mình baba sẽ ép Đường Tâm Thừa, mà Đường Tâm Thừa cũng đã bị đại thần Phong Tả Tả bắt lấy trái tim rồi, đâu để ý đến các cô gái khác?
Trong phòng chỉ mở một bóng đèn, Đường Tâm Duyệt đổi áo ngủ.
Dụ Viên gửi tin nhắn hỏi nàng đã về đến nhà chưa, mới vừa gửi đến. Đường Tâm Duyệt nói nàng về đến nhà rồi, chuẩn bị vẽ. Dụ Viên đang đeo tạp dề ở trong bếp làm đồ ngọt cho ngày mai, cầm điện thoại lên coi có hồi âm chưa, sau đó trả lời: Ồ! Tối nay Đường tiểu thư sẽ cập nhật hả?
Đường Tâm Duyệt suy nghĩ một chút, muốn kiếm tiền đương nhiên phải cập nhật rồi: Em muốn xem nội dung như thế nào?
Dụ Viên: Chỉ cần là Đường tiểu thư vẽ, em đều thích!
Hiện tại nàng là fan số một của Mặt trời lặn, dần dần, các bài đăng của Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan, hình tượng của T tiểu thư không rõ là trở nên mơ hồ hay là đã chồng lên hình tượng của Mặt trời lặn.
Đường Tâm Duyệt liền thuận tay vẽ một bức Dụ Viên dắt Hành Cuốn đi dạo, gửi cho Dụ Viên.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Nữ sinh yêu làm bánh vận khí sẽ không tệ, ví dụ như tôi, T tiểu thư muốn dẫn tôi ra biển chơi!
-- Chúc mừng Dụ Viên-chan a!
-- Ya ya ya ya, thật muốn đi ra biển chơi với nữ thần của tôi, thuận tiện liếm chân dài của nữ thần.
-- Gần đây Dụ Viên-chan làm đổ hũ mật ong rồi!
-- Chừng nào Dụ Viên-chan chụp ảnh T tiểu thư của cậu cho chúng ta xem a?
. . .
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: T tiểu thư lén follow tôi đó, hứ!
Đường Tâm Duyệt vừa vẽ, thỉnh thoảng lướt vài bài weibo, thấy Dụ Viên và tiểu đồng bọn 2D trò chuyện đến khí thế ngất trời, vừa vui vẻ vừa ăn giấm.
Vẽ ở nhà một chút cũng không tốt, mỗi lần Đường Thiên Lộc đi ngang qua phòng Đường Tâm Duyệt, nàng sẽ bất tự giác mà giấu bàn vẽ.
Không biết sau khi Đường Thiên Lộc phát hiện con gái của mình đi lên con đường họa sĩ sẽ phản ứng ra sao, nhất là hiện tại nàng bắt đầu bỏ bê chuyện công ty.
Không biết là fan ai đột nhiên đăng weibo nói: Mấy ngày trước Mặt trời lặn đăng weibo hỏi thành phố ven biển nào thích hợp cư trú, hôm nay Dụ Viên-chan nói T tiểu thư muốn đưa nàng ra biển chơi. T tiểu thư và Mặt trời lặn đều họ Đường, hơn nữa giống như là sống cùng một thành phố, đều là bạch phú mỹ, có vẻ như đều quen Tả Tả, đều có một anh trai, tại sao tôi cảm thấy T tiểu thư chính là Mặt trời lặn a?
Lúc Dụ Viên thấy, muốn cật lực phủ nhận, còn Đường Tâm Duyệt chỉ lược qua.
Thật vất vả thừa nhận trước mặt Dụ Viên mình chính là Mặt trời lặn, người khác có phát hiện hay không, không phải chuyện Đường tiểu thư quan tâm.
Dù hiện nay muốn khiến cho bút danh Mặt trời lặn này nổi danh và kiếm ra tiền, nhưng tất cả cũng đều là vì tiểu trù nương a, muốn cho tiểu trù nương một cuộc sống thoải mái.
Hành Cuốn ở bên ngoài cào cửa phòng Đường Tâm Duyệt, muốn Đường Tâm Duyệt cho vào, bảo mẫu đang tìm Hành Cuốn, con chó này mém chút cào ra một cái lỗ trên cửa của Đường Tâm Duyệt rồi, bị Đường Thiên Lộc biết không chừng sẽ có thịt cầy ăn.
Đường Tâm Duyệt đang vẽ nên cũng không để ý đến Hành Cuốn, lúc này hiển nhiên Phong Tả Tả moe hơn Hành Cuốn.
Phong Tả Tả: Đang vẽ hả?
Đường Tâm Duyệt: Ừ.
Phong Tả Tả: Đường tiểu thư thật dụng tâm nha, chừng nào chị có thể công khai danh tính a, chờ chị công khai danh tính rồi là có thể cùng đi triển lãm anime ký tặng với tôi.
Đường Tâm Duyệt: Lại đi ký tặng? Fan của cô nhìn cô mãi không chán sao?
Phong Tả Tả: Tôi xinh đẹp như hoa ngắm tôi làm sao có thể chán? Tháng sau thành phố H có mở triển lãm anime, tôi nhận được thư mời rồi, bên chủ trì hỏi tôi chị có đi không, cho nên chị đi không?
Đường Tâm Duyệt suy nghĩ một chút, tháng sau Dụ Viên nghỉ hè rồi. Triển lãm anime so với đi với cùng Dụ Viên, đương nhiên Dụ Viên quan trọng nhất rồi.
Đương nhiên, cũng có khả năng Dụ Viên càng muốn đi triển lãm anime hơn.
Đường Tâm Duyệt: Tôi không có thời gian đi.
Phong Tả Tả: Có thời gian ra biển với Dụ Viên không có thời gian đi triển lãm anime với tôi?
Đường Tâm Duyệt: Nhìn vị trí của mình đi a thiếu nữ.
Phong Tả Tả: Một lát tôi đi nói với Đường Tâm Thừa, trở ngại lớn nhất giữa tôi với ảnh chính là chị, người tôi thích thật ra là chị, chị đoán anh chị sẽ có phản ứng gì?
Đường Tâm Duyệt: Anh ấy sẽ chúc phúc cho chúng ta, dù sao tôi cũng là đứa em anh ấy yêu nhất.
Phong Tả Tả thật sự không biết nên đáp trả như thế nào, nàng cảm thấy Đường Tâm Thừa chính là người như vậy!
Buổi tối 11 giờ, Đường Tâm Duyệt đăng cập nhật của ngày hôm nay lên weibo. 11 giờ Dụ Viên còn chưa ngủ, là người đầu tiên chuyển phát weibo của Đường Tâm Duyệt.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Yêu Mặt trời lặn (づ ̄ 3 ̄)づ// Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: [ hình ảnh ]
Phong Tả Tả: Trên mạng dưới mạng đều tú ân ái, chói mù mắt chó hợp kim titan 24k của tôi.
-- Ý nói Mặt trời lặn chính là T tiểu thư?
-- Chính chủ phá hủy cp, lẽ nào chúng ta đã bị lừa?
-- Đột nhiên có chút không phản ứng kịp, cho nên Dụ Viên-chan và Mặt trời lặn rốt cuộc có quan hệ gì?
-- Tôi có hơi hỗn loạn, trước đây Dụ Viên-chan còn kiên định ship Mặt trời lặn với Tả Tả!
. . .
Đường Tâm Duyệt xoay bút trước máy vi tính, cái tên này thù vặt cũng báo, vậy mà lại gấp rút lên weibo vạch trần thân phận của mình như vậy!
|