Trêu Đùa Khốn Thú
|
|
50. Đường Tán Gái thức tỉnh rồi
Dụ Viên sửng sốt cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không phản ứng được đây là tình huống gì!
Trời đất ơi Đường tiểu thư hôn nàng? Không đúng, là liếm mặt nàng! Rõ ràng đã nói là mình hôn Đường tiểu thư mà! Đạo diễn! Có phải cầm nhầm kịch bản rồi hay không!
Liếm kem và này nọ, ức hức hức, đột nhiên phát hiện chuyện khó lường a!
Nếu như không phải dính kem trên mặt, gương mặt đỏ bừng của Dụ Viên sẽ bị nhìn thấy.
"A a a Đường. . . tiểu thư chị làm gì vậy?" Dụ Viên đỏ mặt hỏi.
Đường Tâm Duyệt lại nghiêm trang trả lời: "Đương nhiên là ăn kem rồi."
"Nhưng mà. . . nhưng mà. . ." Dụ Viên run run trả lời, "Kem chị ăn ở trên mặt tôi a!"
Đường Tâm Duyệt không chút sợ hãi, nhún vai: "Ai kêu cô trét kem lên mặt, không ăn được chỉ có thể ăn cô."
Khoảnh khắc đó, trong đầu thiếu nữ trí tưởng tượng phong phú Dụ Viên hiện lên vài hình ảnh không thể miêu tả trong mấy bộ phim hoạt hình, Đường tiểu thư đang tán nàng nha!
Hình như nữ thần may mắn đột nhiên giá lâm trên người nàng, trách không được mọi người đều nói, con gái thích cười vận khí sẽ không quá kém!
Dụ Viên chớp chớp mắt: "Vậy, kem trên mặt tôi ăn ngon chứ?"
Đường Tâm Duyệt nhìn Dụ Viên, đột nhiên cười: "Ngon."
Thiếu chút nữa Dụ Viên liền thốt ra câu: Ngon thì chị ăn nhiều một chút. . .
Đương nhiên là kế hoạch nàng âm mưu lâu như vậy không thể hoàn toàn bị nghiền nát vào lúc này, dựa theo phát triển hiện tại, hôn chết Đường tiểu thư dường như một chút trở ngại cũng không có!
Quả nhiên Tả Tả nói đúng, thiên kim tiểu thư như Đường tiểu thư hoàn toàn không có sức chống cự với tiểu trù nương!
Nhìn Đường tiểu thư ăn kem chăm chú như vậy, Dụ Viên cũng nhịn không được hoài nghi có phải vì bánh kem mình làm dụng tâm quá mức hay không, thế nên trong kem cũng mang theo hương vị của tình yêu.
Không được, nàng cũng muốn ăn một miếng!
Vì vậy Dụ Viên ngẩng đầu, nhân lúc Đường Tâm Duyệt không để ý, hé miệng ra liếm kem trên mặt nàng một cái.
Thế giới đột nhiên yên tĩnh. . .
Làn gió vốn thổi vù vù trên bãi biển đột nhiên ngưng đọng, ánh đèn trên tòa cao lầu chợt tắt, ánh trăng và sao sáng trên tầng mây, nhịp tim đúng lúc đập lệch một nhịp.
Bình tĩnh liếm kem trên mặt người khác như Đường Tâm Duyệt, đột nhiên không bình tĩnh nữa.
Vậy mà lại có lúc bị người khác ăn đậu hũ? Cái này không phù hợp với thân phận của Đường Tâm Duyệt!
Một tay nắm lấy cằm của Dụ Viên, cứng rắn chuyển gương mặt nàng đi hướng khác.
"Đau đau đau đau đau!" Dụ Viên xoa gương mặt mập mập, "Đường tiểu thư xuống tay thật nặng!"
"Kem ngon không?" Ánh mắt của Đường Tâm Duyệt khá là hiền lành.
Dụ Viên liền rất chân thành trả lời: "Ngon!"
"Đột nhiên tôi cảm thấy có chút không ngon lắm." Đường tiểu thư cười đến càng thêm hiền lành, "Có phải miếng cô ăn mùi vị không giống miếng tôi ăn? Nhìn sơ thấy cô ăn ngon hơn nhiều."
Đây là ý gì? Dụ Viên gãi gãi ót: "Không phải như nhau sao? A! Tôi biết rồi, chắc chắn là bởi vì Đường tiểu thư thơm thơm, cho nên sau khi kem dính trên mặt chị liền ngon hơn!"
Nếu như đây là người khác nói, nhất định Đường Tâm Duyệt sẽ cho rằng nàng có phải là đồ ngốc hay không, nhưng từ trong miệng Dụ Viên nói ra, coi như có ngốc hơn cũng thấy êm tai.
Đường Tâm Duyệt gật đầu: "Rất có thể, cho nên tôi muốn nếm thử."
May là đêm hôm khuya khoắc không có ai, bằng không người qua đường nhìn hai cô nương trên mặt dính đầy kem làm trò cô liếm tôi một cái, tôi liếm cô một cái, ngày hôm sau tuyệt đối lên báo, biến thành 《Hai cô gái này vậy mà lại làm chuyện như vậy bên đường! Sợ đến rớt toàn bộ cằm của người qua đường》 hoặc tương tự.
Nếm rồi nếm, Đường Tâm Duyệt cúi đầu xuống, trực tiếp hôn lên môi Dụ Viên, còn không thành thật duỗi đầu lưỡi lếm đến miếng kem bên miệng nàng. Da đầu Dụ Viên tê rần, a a a a a kịch bản a! Rõ ràng phải là mình hôn Đường tiểu thư, tại sao ngược lại rồi!
Làm việc phải nghiêm túc chấp hành theo kế hoạch, cho nên, không được!
Dụ Viên liền ngậm miệng lại, thiếu chút nữa cắn lên đầu lưỡi Đường Tâm Duyệt.
Ai nha, tiểu trù nương tạo phản sao? Đường Tâm Duyệt liền cau mày, nghe được Dụ Viên nói: "Hừ! Đường tiểu thư đâu phải muốn ăn kem!"
"Hả?" Đường Tâm Duyệt phát ra tiếng nghi vấn.
Thoáng cái Dụ Viên quyết tâm, mặc kệ, hôn trước rồi tính!
Vì vậy không nói hai lời, trực tiếp hôn tới!
Mà trong lòng nàng liên tục tự nói, ồ, Đường tiểu thư không có phản kháng, Đường tiểu thư đặc biệt dịu ngoan, miệng của Đường tiểu thư có mùi cỏ, aiz! Đường tiểu thư là thật sự thích mình!
Dụ Viên mừng rỡ như điên, nghiêm túc chăm lo cho nguyên tắc "hôn chết cô ấy" Phong Tả Tả nói.
Tiểu trù nương yếu đuối mềm mại đột nhiên trở nên cứng rắn, điều này làm cho Đường Tâm Duyệt trở tay không kịp.
"Đường tiểu thư vậy mà lại thèm muốn tôi rất lâu rồi!" Dụ Viên cười đến đôi mắt cong cong như vành trăng trên bầu trời, "Càng ngày càng giống truyện tranh tiểu trù nương của Mặt trời lặn!"
Đường Tâm Duyệt lấy ngón tay lau lau khóe miệng: "Chỉ thèm muốn kem trên người cô."
Dù sao mặc kệ thèm muốn cái gì, Dụ Viên cảm thấy mình không thiệt thòi, nàng là người vừa hôn nữ thần của mình a!
Hành Cuốn tự mình chơi đùa một bên đưa tay che kín mắt: Hai người đang làm cái gì vậy! Bổn bảo bảo vẫn là con nít! 110 ở đâu! Bổn bảo bảo muốn báo cảnh sát!
Có một con chó hoang chạy ngang qua, Hành Cuốn lập tức đứng dậy, làm một con chó bóng đèn nó đặc biệt xấu hổ, vẫn là đi tìm bạn chơi thôi.
Lời nói loại 'thèm muốn kem' này cả Dụ Viên cũng không tin, vì vậy bĩu môi nói: "Đường tiểu thư khẩu thị tâm phi, rõ ràng là. . ."
"Rõ ràng là cái gì?" Đường Tâm Duyệt nhướng mày, Dụ Viên liền ngậm miệng không nói.
Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ làm hai người giật mình tỉnh giấc.
Ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện thời gian đã trôi qua, không còn là ngày sinh nhật của Đường Tâm Duyệt nữa.
Trong 24 tiếng Đường Tâm Duyệt có ít nhất 30 phút ở bên Dụ Viên, Dụ Viên cảm thấy mỹ mãn, dù sao, Đường tiểu thư là một người bận rộn, hơn nữa 30 phút cuối cùng, sợ rằng đây là thời khắc vui vẻ và khó quên nhất từ khi nàng được sinh ra.
Dụ Viên mở to mắt nhìn Đường Tâm Duyệt, cách chiếc mắt kính, đôi mắt hẹp hẹp dài dài, ngốc ngốc lại đáng yêu, nàng tháo kính xuống dụi dụi mắt, dụi đến kem trên mặt được tán đều ra một chút.
Đường Tâm Duyệt cố nhịn không cười, nhịn không được liền quay đầu cười.
Nàng không mang túi xách, túi xách ở trong xe, đống kem dưới đất dù sao cũng phải dọn dẹp sạch sẽ.
Hành Cuốn dắt theo một con chó hoang nhỏ chạy tới cùng nhau liếm liếm, công tác giúp đỡ dọn dẹp không xuất hiện bất cứ sự lãng phí nào.
"Cũng may là nửa đêm, nếu không bị người ta nhìn thấy ngày mai Đường tiểu thư lại phải lên báo rồi." Dụ Viên vừa cúi đầu nhặt rác vừa nói.
Trái lại Đường Tâm Duyệt không sợ: "Vậy thì sao?"
Dụ Viên không nói, bây giờ nàng vẫn chưa khôi phục lại.
"Đường tiểu thư, tôi có thể hỏi chị một vấn đề chứ?" Dụ Viên ngẩng đầu ngây thơ nhìn Đường Tâm Duyệt.
"Hửm?" Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình, "Tôi có thể từ chối chứ?"
"Không thể." Dụ Viên kiên định đáp.
Đường Tâm Duyệt nhún vai, đi vứt rác vào trong thùng rác. Không còn đồ ăn nữa, tiểu chó hoang lưu luyến rời đi, Hành Cuốn đang nhìn theo tiểu đồng bọn.
"Đường tiểu thư thích tôi từ lúc nào!" Dụ Viên xoa gương mặt dính đầy kem, cười đến ngọt ngấy.
Hành Cuốn nhảy dựng lên bỏ chạy: Tiểu đồng bọn ở phía trước đừng đi! Hãy mang tôi theo cùng!
Đường Tâm Duyệt dừng bước, đứng tại chỗ.
Dụ Viên gãi gãi đầu: "Ai nha không phải, tôi không biết thì ra Đường tiểu thư cũng. . . giống như tôi a. . . tôi tưởng bên cạnh Đường tiểu thư hẳn là có rất nhiều cao phú soái."
Đường Tâm Duyệt chỉ kém nổi giận lên, cũng bởi vì mỗi ngày cô đều an lợi bách hợp cho tôi!
"Cao phú soái à. . . cô muốn?" Đường Tâm Duyệt mặt không biến sắc.
Dụ Viên lắc đầu nguầy nguậy: "Còn lâu a! Tôi chỉ muốn Đường tiểu thư!"
Nói xong liền đỏ mặt, ai da da da, người ta lỡ tỏ tình rồi!
"Đây là lý do cô nhét truyện tranh bách hợp và an lợi phim hoạt hình bách hợp cho tôi còn đối xử tốt với tôi như vậy mỗi ngày đều làm đồ ngọt làm đồ ăn sáng ăn trưa ăn tối còn bán moe cho tôi?"
Dụ Viên bị câu hỏi bất chợt này làm kinh ngạc ngây người tại chỗ, thì ra công cuộc an lợi bách hợp vậy mà lại thành công?
Nàng bĩu môi: "Không phải, người ta là thật sự đối tốt với Đường tiểu thư nha! Hơn nữa, tôi moe không thể trách tôi!"
Hành Cuốn đã chạy tới ngẩng đầu chân thành nhìn Đường Tâm Duyệt: Chị xem bổn bảo bảo moe không moe?
Đường Tâm Duyệt ngồi xổm xuống sờ sờ đầu Hành Cuốn, sau đó ghét bỏ Dụ Viên: "Cô dốc sức làm một người hướng tính không rõ ràng tìm được hướng tính chân chính của mình, tôi cứ thắc mắc tại sao mình không chút nào hứng thú với đám cao phú soái mà cô nói, nếu như khi đó người ba tôi giới thiệu là một cô gái xinh đẹp, thì có lẽ tôi đã đồng ý rồi chăng?"
Nhất thời Dụ Viên gục đầu: "Thì ra Đường tiểu thư chỉ thích con gái, không phải thích Dụ Viên!"
Đường Tâm Duyệt mỉm cười: "Tôi nhớ rõ ngày đầu tiên tôi đến tiểu khu Ninh Hưng đã nói là Dụ Viên ăn ngon không phải sao?"
Dụ Viên ngẩng đầu suy nghĩ thật lâu, nhất thời ngộ ra, khi đó nàng làm dụ viên ba màu cho Đường Tâm Duyệt ăn, thì ra cái flag này đã được lập từ rất lâu trước đây nha!
Vì vậy nàng ôm mặt: "Vậy Đường tiểu thư mau nói chị thích em đi!"
Đường Tâm Duyệt làm bộ không nghe thấy, dắt Hành Cuốn lên xe.
Dụ Viên chạy chậm đuổi theo, làm nũng nói: "Chị không nói hả? Chị thật sự không nói hả?"
Đường Tâm Duyệt liếc mắt lườm nàng, được một tấc lại muốn tiến một thước!
"Lên xe!" Nàng lạnh giọng nói.
Dụ Viên vừa mắng thầm vừa lên xe, Đường Tâm Duyệt đạp chân ga, trên con đường không có ai xe phóng như bay, dẫn đến phó lái la hét thất thanh.
Đường tiểu thư không quan tâm, không cho phép tiểu thư có tính tiểu thư sao? Nàng bại bởi kem của tiểu trù nương, nàng muốn trút giận!
"Đường tiểu thư chị lái xe như thế tôi cảm thấy chị phải thỏa mãn yêu cầu nói một câu thích tôi với tôi trước khi tôi bị tai nạn xe!" Dụ Viên gần như là hét lên không giành một hơi để thở.
Hành Cuốn bình tĩnh ngồi ở ghế sau: Bổn bảo bảo đã quen rồi, bổn bảo bảo một chút cũng không sợ hãi thậm chí còn muốn cười. . .
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt dừng xe, sợ đến Dụ Viên tí thì khóc.
"Vừa rồi cô nói cái gì?" Đường Tâm Duyệt lạnh băng băng hỏi.
Dụ Viên đã sợ đến quên mất mình nói cái gì, chỉ biết tốc độ xe nhanh quá nàng sợ.
Đường Tâm Duyệt ngoắc ngón tay về phía nàng, sau đó đến gần và nắm lấy cằm nàng, cúi đầu hôn một cái: "Như vậy thì? Lặp lại lần nữa?"
|
51. Tác giả đặt tựa nhảm nên mình cũng ghi nhảm theo
Gương mặt bụ bẫm của Dụ Viên đỏ bừng như muốn nổ!
"A. . . cái kia. . . vừa rồi em nói cái gì? Em quên rồi." Đầu óc trống rỗng, bạn gái lực của Đường tiểu thư bay vút lên trời rồi!
Đường Tâm Duyệt khởi động xe một lần nữa, lé mắt liếc nàng, moe xuẩn moe xuẩn Dụ Viên siêu cấp đáng yêu, giống như dụ viên ba màu trong chén, tròn tròn thơm mềm, một ngụm là có thể ăn hết.
Hành Cuốn không quan tâm, ngồi chồm hổm ở ghế sau, thế giới của nhân loại loài chó chúng nó không hiểu.
Tâm tình của Đường Tâm Duyệt rất rất tốt, tốc độ xe cũng chậm lại từ từ, nàng cảm thấy nếu như mình sống không nổi nữa thì có thể bắt đầu thi đua xe, kỹ thuật lái xe của Đường tiểu thư đúng là trác tuyệt.
Đến khi tới dưới lầu nhà Dụ Viên, Dụ Viên lại chậm chạp không chịu xuống xe.
"Đường tiểu thư, quan hệ của chị và Tả Tả tốt đến cỡ nào?" Dụ Viên dè dặt hỏi thăm.
Dù Đường Tâm Duyệt năm lần bảy lượt ngăn cản Dụ Viên đi theo bước chân của nữ thần, cũng ghen tỵ với sự trầm mê của Dụ Viên đối với Phong Tả Tả, nhưng mà Dụ Viên cảm giác được, quan hệ của Đường tiểu thư và Phong Tả Tả hẳn là rất tốt.
Giống như. . . Phong Tả Tả và Mặt trời lặn vậy.
Nhưng mà từ đầu đến cuối Đường tiểu thư cũng không thừa nhận mình là Mặt trời lặn, điều này làm cho Dụ Viên rất khó xử, lỡ như nhận sai thì xấu hổ biết nhiêu, Đường tiểu thư có thể lại uống một vại thô lỗ, hay là trực tiếp đổ bình giấm chua hay không?
"Phong Tả Tả à?" Đường Tâm Duyệt nhún vai, "Ai nói quan hệ của tôi và cô ấy tốt?"
"Giác quan thứ sáu của em luôn rất chuẩn!" Dụ Viên nhỏ giọng hừ một tiếng, "Dù sao em cũng cảm thấy quan hệ của hai người nhất định không tệ, nếu không tại sao em tặng bánh quy cho Tả Tả mà chị cũng biết?"
"Đó là do cô ấy tới chỗ tôi khoe khoang." Đường Tâm Duyệt tiếp tục khinh thường mà trả lời, "Tôi rất không thích người khoe khoang, làm như tôi không được ăn bánh quy của cô vậy."
"Thật vậy hả?"
Đường Tâm Duyệt không nói với Dụ Viên đó là giả. Quan hệ của nàng và Phong Tả Tả đương nhiên tốt, dù sao cũng là đồng minh, nói không chừng tương lai còn là chị dâu của nàng a!
Muốn nàng thừa nhận còn khó hơn lên trời, nếu như để Dụ Viên biết quan hệ của hai người siêu sắt thì xấu hổ biết nhiêu?
"Vậy. . . sao chị quen Tả Tả vậy?" Dụ Viên còn chưa từ bỏ.
Đường Tâm Duyệt khẽ thở dài: "Bạn bè giới thiệu a!"
"Nam hay là nữ?"
"Nam." Đường Tâm Duyệt thành thực đáp, bởi vì người kia là Đường Tâm Thừa.
"Vậy Tả Tả thích anh trai của Mặt trời lặn, anh trai cô ấy chị quen không?" Dụ Viên tiếp tục hỏi.
Đường Tâm Duyệt cảm thấy còn nói nữa sẽ bị bại lộ: "Ngày mai cô không cần đi dạy sao?" Nàng lập tức dời chủ đề.
"Cần a!" Dụ Viên đáp.
"Vậy còn không đi ngủ?" Đường Tâm Duyệt đuổi người, "Mau đi về, có việc gì ngày mai nói."
"Người ta luyến tiếc Đường tiểu thư mà!" Dụ Viên bĩu môi lưu luyến không muốn rời.
"Tôi nhín thời gian trở về gặp cô." Đường Tâm Duyệt trấn an.
Dụ Viên vừa trở về nhà liền đăng một tấm ảnh lên weibo, trên tấm ảnh là gương mặt dính đầy kem căn bản nhìn không ra đó là Đường Tâm Duyệt.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Sinh nhật của T tiểu thư, ven biển, 12 giờ khuya. Không người, thì ra T tiểu thư thật sự thích tôi. [ hình ảnh ]
-- Dù thấy không rõ mặt, thế nhưng dáng người rất đẹp! Nhất định là khí chất nữ vương!
-- Chúc mừng chúc mừng! Đây là chuyện ngọt nhất gần đây tôi được thấy!
-- Theo đuổi lâu như vậy rốt cuộc đợi được HE rồi, cảm giác như mình đã xem xong một quyển tiểu thuyết!
-- Thật hâm mộ T tiểu thư, có được người bạn gái nấu được cơm bán được moe như Dụ Viên-chan!
. . .
Phong Tả Tả: Chúc mừng chúc mừng, cảm giác như mình là một con cá chép nhỏ, fan của tôi đã có thể mộng đẹp thành thật! // Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Sinh nhật của T tiểu thư, ven biển, 12 giờ khuya. Không người, thì ra T tiểu thư thật sự thích tôi. [ hình ảnh ]
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Là ai mấy hôm trước còn nói với tôi Dụ Viên-chan bỏ thích rồi? Sao tôi cảm thấy bởi vì bỏ thích nên mộng đẹp của Dụ Viên-chan mới thành sự thật? // Phong Tả Tả: Chúc mừng chúc mừng, cảm giác như mình là một con cá chép nhỏ, fan của tôi đã có thể mộng đẹp thành thật! // Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Sinh nhật của T tiểu thư, ven biển, 12 giờ khuya. Không người, thì ra T tiểu thư thật sự thích tôi. [ hình ảnh ]
Phong Tả Tả: Ai da trời ạ Mặt trời lặn lại bắt đầu nói móc tôi rồi, kết lầm bạn a!
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Tôi không có nói móc cô nha, tôi chỉ bày tỏ khinh bỉ với sự không biết xấu hổ của cô.
Phong Tả Tả và Mặt trời lặn lại bắt đầu cãi lộn, đây có thể đã trở thành một trong những chuyện các fan thích nhất. Hai người này mắng nhau liền nổ ra lịch sử đen tối của đối phương, thậm chí ngay cả bản thân mình!
Tình cảm tốt đến cỡ nào mới có thể tình đến chỗ sâu tự nhiên hắc a? Đây còn không phải là couple, trên thế giới này còn có tình yêu sao?
Ngày hôm nay Dụ Viên vui vẻ, vì vậy Phong Tả Tả và Mặt trời lặn cãi lộn với nhau vì một bài weibo của nàng cũng bị nàng mặc kệ, đầy trong đầu đều là Đường tiểu thư thật sự thích mình, cho nên hiện tại Đường tiểu thư là bạn gái của nàng đúng không!
Ức hức hức không biết phải đối mặt thế nào với Đường Tâm Thừa, người mà mỗi tháng đều đưa tiền cơm!
Phong Tả Tả ngại đùa giỡn Đường Tâm Duyệt trên weibo còn chưa đủ, lại đi pm cho Đường Tâm Duyệt.
Lúc này Đường tiểu thư còn đang đỗ xe, nàng cảm thấy mình cũng đủ liều mạng rồi.
Phong Tả Tả: Tỏ tình rồi?
Đường Tâm Duyệt: Coi như là vậy.
Phong Tả Tả: Dụ Viên có điên cuồng hôn chị không?
Đường Tâm Duyệt: ? ? ?
Phong Tả Tả: Không thể nào, tôi cũng đã nói với cô ấy hôn chết chị mấy lần rồi a, cô ấy không nghe lời?
Đường Tâm Duyệt: Excuse me
Phong Tả Tả: Buồn, vậy mà lại không nghe theo đề nghị của tôi.
Đường Tâm Duyệt: Phong Tả Tả, cô chờ đó cho tôi!
Phong Tả Tả: Chờ gì? Tôi kiến nghị Dụ Viên hôn chị, chẳng lẽ chị kiến nghị Đường Tâm Thừa thịt tôi? Tới a! Tổn thương nhau đi a!
Đường Tâm Duyệt: Phi! Nghĩ đến đẹp!
Phong Tả Tả: Dù sao tôi cũng là Phong Tả Tả người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe gặp xe nổ săm nha, nghĩ đến đẹp trách tôi ơ?
Đường Tâm Duyệt cảm thấy mình đã không còn lời gì để nói nữa, so sánh ra thì quả thật Dụ Viên chính là thiên thần!
Rạng sáng rồi, lúc mở cửa nàng mới phát hiện Đường Tâm Thừa còn chưa ngủ.
"Tâm Duyệt sao em về trễ vậy?" Đường Tâm Thừa ngáp một cái, "Ba ngủ rồi."
Đường Tâm Duyệt gật đầu, ngủ là tốt rồi, hiện tại nàng nhìn thấy Đường Thiên Lộc thì cảm thấy sợ hãi.
"Em nhanh đi ngủ đi." Đường Tâm Thừa nói.
Đường Tâm Duyệt dùng tay ra hiệu, ý bảo mình còn phải vẽ.
Thời gian của nàng không nhiều lắm, cái hiện tại nàng cần không phải là tiền do truyện tranh mang đến, mà là danh tiếng, có danh tiếng mới có thể đi đến đâu cũng không thiếu tiền.
Lá gan trên vai đột nhiên nặng, hiện tại là gánh nặng của hai người.
Đường Tâm Thừa sâu xa vỗ vỗ vai Đường Tâm Duyệt, dường như đang nói: Em phải tiết chế!
Hành Cuốn nhanh như chớp chạy về ổ ngủ, mệt chết bổn bảo bảo rồi, đêm nay làm bóng đèn tiêu hao hết 90% thể năng của bổn bảo bảo.
Trong lúc tiểu trù nương sơ thí ngưu đao, Đường Tâm Duyệt tỉ mỉ sắp đặt dàn ý nhân vật cho truyện tranh sắp sửa mở hố mới, tên gọi 《Gundam nữ vương》, nói là câu chuyện của những thiếu nữ lái Gundam.
Nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh bách hợp, nhưng mà lần này không phải là nhẹ nhàng nữa, mà là hành động.
Dụ Viên đã sớm ngồi trong hố rồi, hiện tại nàng là fan tro cốt của Mặt trời lặn, đồng thời weibo của nàng từ cật lực đề cử và ca ngợi Phong Tả Tả biến thành cố gắng hết sức lực an lợi và ca ngợi Mặt trời lặn.
Không có gì phải nghi ngờ, ngày hôm sau Dụ Viên mang hai vành mắt đen đi dạy học, nhưng tinh thần lại tốt không gì sánh được, giống như ăn phải thuốc kích thích.
Vì vậy các giáo viên trong phòng làm việc đều hoài nghi, chắc chắn Dụ Viên đã làm lành với bạn trai cũ rồi.
Đường Tâm Duyệt "bạn trai cũ" trong truyền thuyết hôm nay không đến công ty, mà dạo một vòng trong siêu thị, tiếp tục mua chút đồ ăn vặt cho Dụ Viên.
Trước đây tặng đồ ăn vặt, Dụ Viên cảm kích, hiện tại tặng đồ ăn vặt, Dụ Viên xấu hổ.
A a a thật sự là bạn gái lực maximum, nhất định là đời trước mình cứu vớt dải ngân hà mới nhận được ưu ái của Đường tiểu thư.
Nhưng mà còn phải tiếp tục gọi chị ấy là Đường Tâm Duyệt sao? Gọi Tâm Duyệt? Tiểu Duyệt Duyệt? Tiểu Điềm Tâm, tiểu bảo bối, darling, thân ái, honey? Dụ Viên cảm thấy mình sắp hạnh phúc bất tỉnh nhân sự.
Đã lâu không có đồ ăn vặt đến tận cửa, đột nhiên lại nhận được, các giáo viên trong phòng làm việc đều xông tới.
"Cô Dụ, sao Hồng Loan chuyển động rồi à?"
"Vẫn là cô gái lúc trước? Có phải quan hệ của cô và em trai anh trai của người ta tốt lên rồi?"
"Chậc chậc, cô Dụ sẽ không là bi đi đâu đúng không?"
"Bi cái gì đi, quá lắm chính là bách hợp." Dụ Viên sửa lời, đột nhiên phát hiện mình nói sai rồi, chống nạnh hất đầu đi, "Hừ, mấy người hâm mộ tôi có người tặng đồ! Quan hệ của người ta tốt mà!"
Chỉ có cô Hồ ngồi một bên yên lặng nhìn, các đồng chí có biết cô nương tặng đồ ăn vặt là ai không? Đường Tâm Duyệt tiểu thư tập đoàn Đường thị, hầy! Cho cô một tỷ cho cô hoa bách hợp, nguyện ý hay không? Đừng nói một tỷ, dù là không có tiền, bản thân Đường Tâm Duyệt cũng là một chậu châu báu rồi!
Cô Hồ biết sự thật ở một bên trầm mặc không nói, cuộc đời giống như một tuồng kịch, bạn không biết con đường của bạn là ** nghịch tập hay là một đường khốc soái cuồng phách duệ.
"Cô Hồ sao vậy? Tới ăn đi!" Dụ Viên rất nhiệt tình quan tâm.
Cô Hồ trầm mặc chốc lát, đột nhiên nhớ lại nỗi sợ hãi bị Đường Tâm Duyệt uy hiếp: "Sẽ không. . . bị phanh thây sau đó ném tới bãi rác đâu đúng không?"
Phòng làm việc có một giây phút yên lặng, trong một giây này mọi người phát hiện, có thể cô Hồ là người biết nội tình.
Dụ Viên sửng sốt, liền cười ha ha: "Không có đâu, người ta moe moe như vậy mà!"
Cô Hồ len lén kéo Dụ Viên qua, thấp giọng hỏi: "Tình hình bây giờ là gì?"
"Tình hình gì?" Dụ Viên hiếu kỳ hỏi.
"Tình hình của cô và Đường tiểu thư?" Cô Hồ thông minh đã sớm nhìn thấu hết thảy.
"Cô ấy trả phòng, dọn về nhà." Dụ Viên nhỏ giọng trả lời.
Cô Hồ liền siết chặt nắm tay: "Cái gì? Vậy mà bỏ cô ở lại? Thằng phụ lòng này! Không đúng! Con phụ lòng này!"
Ở xa xa đột nhiên Đường Tâm Duyệt hắt xì một cái, ừm, nhất định là Dụ Viên nhận được đồ ăn vặt nàng bỏ đầy tình yêu cho nên nhớ nàng!
=== Bệnh cả thế giới đều muốn hãm hại trẫm của Đường tiểu thư đâu!!!! Hắt xì là có người nói xấu sau lưng chứ! Logic! Quả nhiên kẻ đang yêu chỉ số thông minh đều rớt xuống đáy.
|
52. Bánh quy giá trên trời của Dụ Viên
"Phụ. . . phụ lòng?" Dụ Viên - hòa thượng Trượng Nhị sờ không tới não, "Cô đang nói cái gì vậy?"
"Cô Dụ cô đừng nói nữa, người tốt bụng như cô dù bị tổn thương cũng không ghi hận người ta!" Cô Hồ đang bênh vực người yếu thế, "Thật không ngờ cô ấy lại là một người như vậy!"
Đột nhiên Dụ Viên ngớ ra: "Cô. . . đang nói Đường tiểu thư?"
Cô Hồ nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nghiêm túc như đã nhìn thấu tất cả: "Đúng!"
"Nhưng mà Đường tiểu thư tốt lắm!" Dụ Viên lắc đầu, "Làm gì bắt nạt tôi a!"
Cô Hồ không thể tin được mà nhìn Dụ Viên, chẳng lẽ chim sẻ trèo lên kim phượng hoàng rồi?
Có rất nhiều người đến hối lộ cô Hồ, muốn biết gần đây Dụ Viên đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nghĩ đến ánh mắt rét căm của Đường Tâm Duyệt, cô Hồ cảm thấy mình không thể tiết lộ, dù sao Dụ Viên vẫn còn cho nàng đồ ngọt mỗi ngày.
"Vậy cô dạy tôi đi, làm sao trèo lên Đường tiểu thư loại người ở tầng lớp xã hội hoàn toàn khác chúng ta?" Thỉnh thoảng cô Hồ hiếu kỳ hỏi Dụ Viên.
Dụ Viên liền rất tự luyến trả lời một câu: "Dù sao cũng không ai có thể chống đỡ sự đáng yêu của tôi a!" Thuộc tính cả thế giới đều yêu tôi của tiểu trù nương thường xuyên bùng nổ.
Cô Hồ cảm thấy có khả năng Đường tiểu thư có ham mê lạ, ví dụ như thích sự không biết xấu hổ của Dụ Viên.
Tâm trạng của Đường Tâm Duyệt vô cùng tốt liên tiếp mấy ngày nay, Dụ Viên thường xuyên gửi tin nhắn cho nàng, làm nũng giống như hai người thật sự có mối quan hệ với nhau, thế nên lúc đến công ty nàng bị không ít nguyên lão của Đường thị hỏi nàng có phải xảy ra chuyện tốt gì không.
Dù sao thì, không quá nhiều người biết Đường Tâm Duyệt vì chuyện cưới hỏi mà cãi nhau rất to với Đường Thiên Lộc, mà gần đây quan hệ của hai cha con cũng khá lên rất nhiều.
Trông thế nào Đường tiểu thư cũng như mang theo bầu không khí. . . đang yêu.
Đường Tâm Thừa biết sự thật giả bộ mình là người qua đường A B C, bởi vì Phong Tả Tả nói với hắn, em gái hắn đúng là rất thèm đòn.
Phong Tả Tả cố ý làm Đường Tâm Thừa khó xử, nói gần đây nàng thèm ăn bánh quy lần trước Đường Tâm Thừa đưa cho, Đường Tâm Thừa chỉ có thể đến tìm Đường Tâm Duyệt.
"Tâm Duyệt, để Dụ Viên hỗ trợ làm giúp hai hộp bánh quy được hem?"
"Làm chi?" Đường Tâm Duyệt liếc mắt khinh thường, "Anh muốn ăn thì tự mình đi xin Dụ Viên a!"
"Không phải Dụ Viên nghe lời em sao? Hơn nữa anh lại không quen, giao lưu tối đa là đi gửi tiền cơm, em bảo anh đi xin bánh quy, không thích hợp a." Đường Tâm Thừa lộ vẻ mặt khó xử, "Tả Tả muốn ăn, em coi như giúp anh trai một lần."
Có lẽ Phong Tả Tả đã quên sự đáng sợ của hộp bánh quy nguyên liệu hắc ám lần trước, lại muốn cho Đường Tâm Duyệt cơ hội hãm hại nàng lần nữa.
Nghe được Phong Tả Tả muốn ăn, làm sao Đường Tâm Duyệt có thể dễ dàng đáp ứng như vậy?
"Ồ, anh tán gái, liên quan gì em?" Đường Tâm Duyệt khinh thường, "Muốn ăn bánh quy cũng được, giá cao là có thể mua nha!" Nàng nhún vai, kiêu ngạo ngẩng đầu.
Có một tiểu trù nương giỏi làm đồ ngọt chính là ưu thế, có thể khiến toàn bộ cật hóa trên thế giới quy phục dưới chân mình.
Đường Tâm Thừa cũng ngại nói, tìm cả thế giới cũng không tìm được bánh quy đắt hơn của Dụ Viên, lại còn đòi giá cao hơn, cũng có thể lập cmn kỷ lục thế giới rồi, ghi tên người nắm giữ bánh quy đắt nhất thế giới: Dụ Viên!
"Anh đối xử em tốt như vậy, ngay cả yêu cầu nho nhỏ em cũng không chịu giúp anh?"
Đường Tâm Duyệt suy nghĩ một chút, vươn một ngón tay: "Gần đây có một bộ anime rất Hot a, hay là anh vơ vét giúp em mấy món goods figure vân vân?"
"Không thành vấn đề!" Đường Tâm Thừa lập tức đồng ý, chờ một lát mới nhận ra, đòe mòe hộp bánh quy này lại càng thêm đắt rồi. . .
Đây là bộ anime Dụ Viên đang theo dõi, Đường Tâm Duyệt thấy Dụ Viên đăng lên weibo mấy lần.
Dụ Viên nghe Đường Tâm Duyệt nói muốn bánh quy, đương nhiên hăng hái bừng bừng xoăn tay áo lên làm, cho đến mấy ngày sau, Đường Tâm Thừa mang một thùng goods bộ anime xxx xuất hiện trước mặt Dụ Viên, quả thật Dụ Viên sợ rớt cằm.
Hai hộp bánh quy đổi một đống goods như vậy, quả thật không thể càng có lời hơn nữa!
Đường tiểu thư sủng bạn gái đến mức bạn gái lực MAX, Dụ Viên sắp cảm động đến quỳ rạp xuống dưới áo khoác của Đường Tâm Duyệt rồi!
"Đường thiếu gia, nhiều đồ như vậy, cực khổ cho anh rồi!" Dụ Viên rất khách khí mà tiếp nhận cái thùng đồ.
Đường Tâm Thừa khóc không ra nước mắt, bị Phong Tả Tả hãm hại, bị Đường Tâm Duyệt hãm hại, cảm giác cả thế giới đều đang hãm hại hắn!
Nhưng hắn vẫn nở nụ cười ga lăng giả bộ cam tâm tình nguyện: "Không cực khổ, vẫn là cô giáo Dụ mỗi ngày đều phải nấu cơm mới cực khổ."
Dụ Viên đẩy đẩy kính mắt, maa, nếu như Đường tiểu thư là Mặt trời lặn, như vậy Tả Tả và Đường Tâm Thừa rất xứng đôi.
Giao bánh quy cho Đường Tâm Thừa, Đường đại thiếu liền lập tức chạy vội đi tìm Phong Tả Tả, Phong Tả Tả nhận được bánh quy rất hài lòng, nhịn không được liền đắc ý vênh váo với Đường Tâm Duyệt.
"Bánh quy tiểu trù nương nhà chị nè!"
Đường Tâm Duyệt hừ mũi khinh thường: "Nếu không có tôi cho phép, cô nghĩ mình ăn được à?"
"Ngốc tiểu tử Đường Tâm Thừa còn nói với chị là tôi muốn ăn?" Trong mắt Phong Tả Tả lóe lên sát khí.
"Muốn giấu giếm tôi, đầu tiên địa vị của cô ở trong lòng anh ấy phải vượt qua tôi." Đường Tâm Duyệt nhún vai, "Mức độ khó khăn của việc này giống như tôi muốn nổi tiếng hơn cô trong giới truyện tranh, không phải không có khả năng, nhưng không là một sớm một chiều."
Phong Tả Tả căm giận cắn một miếng bánh: "Đàn ông đúng là không đáng tin cậy!"
"Có bản lĩnh thì cong đi!" Đường Tâm Duyệt nhún vai bày tỏ chẳng đáng.
"Nếu như tôi cong, còn có chuyện cho chị làm chắc?" Phong Tả Tả liếc mắt khinh thường, "Tôi đã sớm bắt được tiểu trù nương."
Đường Tâm Duyệt ngộ ra, ồ, thì ra cả thế giới đều để ý tới tiểu trù nương, thật nguy hiểm!
Nàng đoạt lấy một mớ bánh quy từ trong tay Phong Tả Tả vứt vào trong miệng.
"Chị làm gì đấy, muốn nghẹn chết mình a?" Phong Tả Tả cuống quít hỏi.
Đường Tâm Duyệt không nhanh không chậm đáp: "Ai biết ngày mai có của phi pháp hay tai họa bất ngờ bay đến hay không, ăn trước rồi tính!"
Nếu như Đường Tâm Thừa biết bánh quy mình tốn một số tiền lớn đi mua bị Đường Tâm Duyệt ăn tươi phân nửa, có khả năng sẽ cảm thấy sống không bằng chết.
Mà Phong Tả Tả thì cảm thấy Đường Tâm Duyệt là một người rất có triết lý, vừa nhìn chính là người đã trải qua thăng trầm sinh ly tử biệt, trải qua những chuyện lớn, không khỏi đăng một bài weibo.
Phong Tả Tả: Đột nhiên Mặt trời lặn thốt ra một câu Ai biết ngày mai có của phi pháo hay tai họa bất ngờ bay tới hay không, tôi cảm thấy rất có đạo lý, cho nên tôi chuẩn bị ngày mai tỏ tình với anh trai cô ấy, nếu như bị từ chối, tôi nên đánh chết Mặt trời lặn hay đánh chết anh trai Mặt trời lặn?
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Bị từ chối? Anh tôi có cơ hội từ chối? Nếu có nhất định là đầu óc anh ấy bị hư.
Phong Tả Tả: Mặt trời lặn, chế biết em yêu chế nhất mà, moaz moaz da!
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Phi, ai yêu cô? Dù thế nào tôi cũng không yêu!
-- Người đâu, couple chính chủ phát đường nè!
-- Liếc mắt đưa tình trước mặt mọi người, tôi hoài nghi hai người cầm anh trai Mặt trời lặn làm tấm ván, minh tu sạn đạo ám độ trần thương! *Ngoài sáng tỏ vẻ tu đạo, làm chuyện đen tối bên trong
-- Đựu, nữ thần Tả Tả đừng a, nữ truy nam cách một tầng sa!
-- Tôi cảm thấy ngày mai là một ngày lại không tầm thường. . .
. . .
Nhìn thấy nữ thần muốn đi tỏ tình, Dụ Viên có hơi đau lòng, cải trắng mình trông coi nhiều năm muốn trồi lên vì người khác. . .
Nàng lập tức gọi điện thoại cho Đường Tâm Duyệt: "Đường tiểu thư, Tả Tả nói ngày mai muốn đi tỏ tình là thật sao?"
"Không phải cô nói bỏ thích rồi sao?" Đường Tâm Duyệt mở miệng liền ghen tuông, "Tại sao quan tâm Phong Tả Tả tỏ tình với ai?"
"Dù sao cũng đã từng là nữ thần của em mà." Dụ Viên suy nghĩ một chút, đáp lời, "Hiện tại em có Đường tiểu thư rồi, với người khác đều chỉ là trái tim nhàn rỗi đi hóng biến thôi a!"
"Cô thật sự muốn biết Phong Tả Tả có thể tỏ tình hay không?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
Dụ Viên chân thành tha thiết gật đầu.
Về điểm này, không thể nghi ngờ, Đường Tâm Duyệt nhất định sẽ khuyên Phong Tả Tả không nên bốc đồng. Dù hiện tại nàng thường hay nói móc Phong Tả Tả, rảnh rỗi thì tung ra chút lịch sử đen tối, một câu không hợp liền cãi nhau, thế nhưng ở đáy lòng vẫn coi Phong Tả Tả là bạn. Người bạn duy nhất trong giới truyện tranh.
Cho nên đối phó với tiểu tử Đường Tâm Thừa, nếu như Phong Tả Tả chủ động tỏ tình, nhất định hắn sẽ đắc ý vênh váo một tháng trước mặt Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt ghét nhất bị người khác đắc ý vênh váo trước mặt mình.
"Phong Tả Tả, cô đừng não bị rút một cái thì thật sự đi tỏ tình với anh tôi."
"Làm sao vậy? Sợ anh trai bị tôi cướp đi?" Phong Tả Tả làm mặt quỷ.
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Cô cứ ngồi chờ anh tôi tỏ tình là được rồi, chủ động cái quỷ gì?"
"Tôi chỉ nói thôi."
"Tôi hứa với Dụ Viên nếu như cô tỏ tình tôi sẽ quay video lại cho cô ấy xem." Đường Tâm Duyệt chọc ghẹo Phong Tả Tả, "Muốn xem bộ dạng cô quỳ dưới gối quần tây."
"???" Cả người Phong Tả Tả đều không khỏe.
"Dù sao chúng tôi chỉ quỳ gối dưới váy cây lựu*, không có hứng thú với quần tây." Đường Tâm Duyệt tiếp tục nói. *Ám chỉ đàn ông mê say khuynh đảo dưới váy phụ nữ, bỏ chữ đàn ông đi là được rồi.
"Đường Tâm Duyệt mồm miệng chị bỉ ổi như vậy sẽ bị báo ứng!" Phong Tả Tả chống nạnh trợn mắt, "Ví dụ như ngày mai tôi đi tỏ tình với Dụ Viên, cướp mất cô ấy!"
"Thử đi." Đường Tâm Duyệt không thèm quan tâm, "Mị lực của tôi có thể thấp hơn cô sao?"
Phong Tả Tả quan sát Đường Tâm Duyệt từ trên cao, sau đó bỗng dưng mở điện thoại.
Phong Tả Tả: Các vị yên tĩnh một chút, ba phút sau tôi sẽ công bố một tin bự, xin hãy tặng thời gian cho tôi.
. . .
Phong Tả Tả: @Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan, chị thích em. [ trái tim ]
Dụ Viên sững sờ tại chỗ, trời ạ, xảy ra chuyện gì?
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Ngày hôm nay Phong Tả Tả uống lộn thuốc, tôi sẽ kéo cô ấy về!
Phong Tả Tả: Bậy bạ, tôi uống thuốc rồi! Tôi đang giúp Mặt trời lặn tỏ tình!
-- Chờ đã, tôi có chút phản ứng không kịp?
-- Couple đột nhiên xảy ra biến hóa?
-- Nội dung thay đổi quá nhanh có chút phản ứng không kịp.
-- Nơi này tùy theo @Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan.
. . .
Dụ Viên lại sửng sốt nửa ngày, hiện tại không biết phản ứng thế nào mới tốt.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Tôi là bạn gái của T tiểu thư, một lòng trung trinh với T tiểu thư, từ chối toàn bộ cám dỗ!
=== Mình có bản thảo, mình tùy hứng.
|
53. Hành Cuốn Cuốn Cuốn đáng thương
Bạn gái một lòng trung trinh? Đường Tâm Duyệt ôm mặt cười trước mặt máy vi tính.
Lần này đến phiên nàng đắc ý vênh váo, có một người bạn gái một lòng trung trinh như thế, ngay cả nữ thần của bản thân cũng bị ném ra sau đầu, đây là vốn liếng để nàng khoe khoang.
Đường Tâm Duyệt: Thế nào?
Phong Tả Tả: Chị đã tẩy não cô ấy thế nào?
Đường Tâm Duyệt: Tôi sẽ đi tẩy não người khác? Chỉ có thể nói tư chất của Dụ Viên quá tốt.
Phong Tả Tả: Ai dzui, chị chờ đó!
Đường Tâm Duyệt: Đừng chờ, nếu như là anh tôi, cô lấy dao kề lên cổ anh ấy thì anh ấy cũng không nói nên lời.
Phong Tả Tả: Đắc ý quá ha!
Đường Tâm Duyệt: Chủ yếu là ánh mắt tốt.
Đột nhiên Đường Tâm Thừa hắt xì, cảm thấy hôm nay có người đang lén bàn tán dáng vẻ hắn đẹp.
Nhưng mà hiện tại trên weibo rất náo nhiệt, cũng không biết Dụ Viên-chan và Phong Tả Tả và Mặt trời lặn có quan hệ gì, dù chỉ là vui đùa, chốc lát sau Phong Tả Tả đã xóa mất, nhưng mà các đương sự vậy mà lại buông tha cơ hội để chọc ghẹo nữ thần, mọi người đều bóp cổ tay thở dài.
-- Dụ Viên-chan thật lợi hại nha!
-- Thật ước ao mình là Dụ Viên-chan, có thể được Tả Tả và Mặt trời lặn chọc ghẹo.
-- Tại sao Mặt trời lặn không mở buổi ký tặng nhỉ?
-- Có chút không hợp lý, không phải lúc trước Tả Tả nói Mặt trời lặn có bạn gái, là một tiểu trù nương, tiểu trù nương trong truyện chính là cô ấy đó sao? Thế nào lại chạy đến đây chọc ghẹo Dụ Viên-chan, không sợ bạn gái giận sao?
. . .
Dụ Viên đang lo lắng a, nếu như vì một lời nói đùa mà làm bạn gái của Mặt trời lặn ghen thì phải làm sao bây giờ? Dù sao mình và tiểu trù nương cũng cùng một tính.
Nàng không muốn làm kẻ thứ ba phá hỏng tình cảm của người khác a! Hơn nữa, dù tiểu trù nương của Mặt trời lặn không tức giận, nếu như không cẩn thận bị Đường tiểu thư nhìn thấy được thì làm sao bây giờ? Đường tiểu thư là một chai giấm chua rất lớn a.
Trừ phi. . . Mặt trời lặn chính là Đường tiểu thư!
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Không đùa nữa, nếu không tiểu trù nương của tôi sẽ giận đấy.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Mọi người đừng đùa tôi nữa, T tiểu thư của tôi sẽ giận đó!
Gần như là đăng cùng một lúc, quần chúng ăn dưa còn tưởng là đã hẹn trước.
Mà Đường Tâm Duyệt và Dụ Viên thì cùng ngẩn người, Đường Tâm Duyệt cười cười, có lẽ đây gọi là tâm linh tương thông.
Phong Tả Tả và Đường Tâm Duyệt thường xuyên gặp mặt, bởi vì chuyện truyện tranh.
"Chị định chừng nào nói cho Dụ Viên biết chị là Mặt trời lặn?" Phong Tả Tả hỏi.
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Tôi cũng không biết." Nàng thật sự không biết nên nói như thế nào, cũng không biết sau khi ngã ngựa rồi trong lòng Dụ Viên sẽ thế nào. Hơn nữa, áo may ô Mặt trời lặn này mới vừa bắt đầu kiếm được tiền, chờ đỏ tía rồi chẳng lẽ không tốt hơn?
"Hiện tại tôi chỉ muốn để mình nổi tiếng."
"Tốc độ này của chị, nhanh hơn tôi của năm đó nhiều." Phong Tả Tả nâng cằm nói, "Lúc trước tôi không được ai đề cử không có doanh tiêu, toàn bộ đều dựa vào vận may. Dù áo may ô Mặt trời lặn này bây giờ chưa thể xoay chuyển đầy chén đầy chậu, nhưng nuôi sống bản thân thì không thành vấn đề nhỉ?"
Đường Tâm Duyệt suy nghĩ đến chi tiêu của mình. . .
"Nếu như quyển thứ hai tiếp tục không tệ, hẳn là không có vấn đề gì lớn." Rất nhiều chuyện nàng không có nói cùng Dụ Viên, nếu lần này thật sự muốn đi, sẽ không chỉ là bỏ nhà đi trốn nữa, mà còn phải rời bỏ thành phố này.
Dù sao, chuyện comeout, cực kỳ sĩ diện như Đường Thiên Lộc dù hòa hảo với con gái ra sao cũng không thể nào đồng ý cho con mình thiên trường địa cửu cùng một người con gái khác. . .
Độ khó này so với Đường Tâm Thừa và Phong Tả Tả còn cao hơn, chí ít Phong Tả Tả không phải gay.
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt đứng dậy.
"Chị đi đâu?" Phong Tả Tả cũng đi theo.
Nàng nhìn đồng hồ đeo tay một chút, buông tay đáp lời: "Đi đón tiểu trù nương tan tầm."
Hôm nay Dụ Viên không lái xe, sáng sớm nàng đã nói với Đường Tâm Duyệt, đã gửi xe đi bảo trì rồi, dù chỉ là chiếc mini sang tay, nhưng mà vì an toàn của bản thân cũng phải cho đi bảo trì.
Đường Tâm Duyệt chưa nói sẽ đi đón nàng, chỉ là đến giờ rồi tự dưng nghĩ tới.
Khoảng thời gian tan học, cổng trường chen đầy người và xe, đường cái bị ép chật như nêm cối, Đường Tâm Duyệt dừng xe hơi xa.
Nàng vẫn không thích tình cảnh chen chúc chật chội, nhưng mà nhìn trên đường người lớn đi đón trẻ con, mà nàng lại đi đón người lớn, bức tranh này có hơi khác biệt.
Muộn lắm các giáo viên mới đi ra, chờ đến khi Dụ Viên đi ra khỏi trường ngoài cổng đã không còn bao nhiêu người.
Chuẩn bị đến trạm xe bus đột nhiên Dụ Viên nhận được một tin nhắn: Quay đầu lại nhìn.
Là Đường tiểu thư gửi đến, Dụ Viên lập tức liếc nhìn xung quanh, từ đằng xa liền nhìn thấy chiếc xe thể thao của Đường Tâm Duyệt và cái đầu chó đón gió rơi nước mắt của Hành Cuốn dò ra từ cửa sổ xe.
Nàng chạy chậm đi qua, thoáng cái chui vào trong xe.
Lúc chui vào xe quá kích động, nảy người một chút, xe cũng lung lay theo một chút.
"Cô thật sự nên giảm béo." Đường Tâm Duyệt miệng không bằng lòng, lên tiếng ghét bỏ, "Xe tôi chịu không nổi cân nặng của cô rồi."
Hành Cuốn ở ghế sau sủa một tiếng: Đúng vậy đúng vậy, sàn xe thể thao vốn đã thấp, tiểu trù nương vừa lên liền mém chút chạm đất rồi!
Dụ Viên bĩu môi: "Người ta đã lâu mới gặp Đường tiểu thư, Đường tiểu thư không thể nói dễ nghe một chút hả?"
Đường Tâm Duyệt gật đầu: "Dễ nghe? Ừm, cố gắng lên, cô là béo nhất!"
Dụ Viên sờ sờ bụng mình, thật ra. . . cũng đâu có béo a. . .
"Đường tiểu thư lúc nào cũng vậy." Dụ Viên bĩu môi rầu rĩ không vui, "Chị cứ vậy sao em có thể vui vẻ mà làm đồ ngọt a? Cuộc đời còn gì ý nghĩa a?"
Đường Tâm Duyệt nghiêng đầu cười cười: "Không sao, cô làm, tôi ăn, tôi mập thay cô."
Dụ Viên liền nhìn Đường Tâm Duyệt cười, thật là đẹp mắt. Đường tiểu thư xinh đẹp như vậy, nàng có thể đem toàn bộ đồ ăn ngon trên thế giới đến cho cô ấy ăn!
"Chị biết không? Hôm qua có người tỏ tình với em đó!" Dụ Viên le lưỡi nhìn ra ngoài xe, "Là Mặt trời lặn đó nha, chị có ghen không?"
Đường Tâm Duyệt nhìn đường lộ: "Ồ? Cô ấy dám ?"
Dụ Viên liền lén lút nhìn biểu tình của Đường Tâm Duyệt, dù Đường tiểu thư nói vậy nhưng mà giọng điệu và biểu tình rõ ràng là không lo lắng một chút nào, giống như chắc chắn ai cũng không dám để ý tới tiểu trù nương.
"Chị cũng thân với Mặt trời lặn lắm hả? Giống như với Tả Tả ấy." Dụ Viên cúi đầu chơi điện thoại, "Em cứ cảm thấy Mặt trời lặn và chị càng ngày càng giống nhau!"
"Có phải ngoại trừ lúc làm đồ ngọt cô đều thích miên man suy nghĩ không?" Đường Tâm Duyệt bình tĩnh trả lời, "Nghĩ ít làm nhiều, nhân sinh mỹ hảo."
Đường Tâm Duyệt cũng biết nói nhân sinh mỹ hảo, vậy thì thế giới liền trở trời. Trước đây nàng mắc chứng ảo tưởng bị hại, cảm thấy cả thế giới đều muốn hại nàng a!
Cái gì mà hết thuốc chữa, đều là vì gặp phải lang băm, luôn có người có thể đúng bệnh hốt thuốc!
Dụ Viên suy nghĩ một chút: "Cơm tối đến nhà em ăn chứ? Đã rất lâu chị không đến ăn cơm rồi."
Từ sau khi quan hệ của Đường Tâm Duyệt và Đường Thiên Lộc dịu lại một chút, nàng cũng liền tự do một chút.
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt chuyển tay lái, chạy thẳng ra chợ.
Dụ Viên mua rất nhiều đồ ăn, nàng đã ăn cơm một mình rất lâu rồi, rốt cuộc cũng đợi được Đường Tâm Duyệt trở lại. *Trời má tan nát trái tim editor...
Trên giá sách đã có rất nhiều figure, đều là hãm hại Đường Tâm Thừa mà có được, nàng lật lật sách của Dụ Viên, hỏi Dụ Viên đang nấu thức ăn: "Cô lại mua thêm truyện tranh?"
"Ừm, nếu Đường tiểu thư muốn xem thì lấy xem nha!" Lúc này Dụ Viên rất hào phóng, không có bảo bối gì quý giá hơn Đường tiểu thư.
Đường Tâm Duyệt chỉ lật lật xem, không có lấy.
Hành Cuốn quen chuyện dễ làm chạy tới trước bồn cơm của mình, ngậm lên ngồi xổm bên chân Dụ Viên.
Dụ Viên trộn thức ăn chó cho Hành Cuốn ăn trước, Hành Cuốn xoay quanh tại chỗ: Chị xem chị xem, đã lâu không ăn thức ăn chó đặc biệt điều chế của chị, bổn bảo bảo cũng gầy đi rất nhiều cân a! Thức ăn chó bổn bảo bảo ăn ở nhà nhất định là đồ giả rồi.
"Hành Cuốn như là chó của cô." Đường Tâm Duyệt cười cười.
"Chó của Đường tiểu thư liền là chó của em!" Dụ Viên lè lưỡi, "Hành Cuốn Cuốn đáng yêu như thế, muốn ăn cái gì cũng được!"
Hành Cuốn vừa nghe liền vui vẻ nhảy dựng, tiện thể đụng đổ chén canh Dụ Viên vừa làm xong. . .
Lần này thì thật sự là hào hào phóng phóng cũng bị lật đổ, phong phong cảnh cảnh cũng bị vỡ tan. . . Đường Tâm Duyệt thật vất vả tới ăn cơm, một chén canh bị Hành Cuốn lật úp rồi.
Dụ Viên đứng tại chỗ hét lên một tiếng, che tay la nóng, Đường Tâm Duyệt vội vã chạy qua, cũng không hề chăm sóc cho Hành Cuốn, trực tiếp cầm lấy tay Dụ Viên thổi thổi, sắc mặt khẩn trương: "Có ổn không? Có cần đi bệnh viện không?"
Hành Cuốn từ trong bếp chạy vòng ra phòng khách, cả con chó đều bị hoảng sợ rồi.
"Không sao không sao." Vẻ mặt Dụ Viên như đưa đám, không phải vì đau lòng bàn tay của mình mà là đau lòng cho chén canh bị đổ, "A, không có canh rồi, làm sao đây? Hay là em ngâm chút rong biển làm canh?"
Thấy Dụ Viên không sao, lúc này Đường Tâm Duyệt mới đi đến trước mặt Hành Cuốn.
Hành Cuốn liền bị khí thế cường đại của nàng làm chấn động, biết mình sắp bị đánh liền chạy trốn ra cửa.
Đường Tâm Duyệt giơ tay lên, nhẹ vỗ lên đầu Hành Cuốn một cái, một chút cũng không đau, Hành Cuốn lại ử ử kêu cầu đồng tình.
"Canh của chị em định đền thế nào?" Đường Tâm Duyệt hỏi Hành Cuốn.
Hành Cuốn ngồi trong góc thật lâu, dè dè dặt dặt đẩy bồn cơm của mình ra: Nè, em chia cho chị một xíu, đừng có ăn hết nha!
Đường Tâm Duyệt liền bưng bồn thức ăn chó đi, Hành Cuốn liền nhảy dựng lên, nhảy lên người Đường Tâm Duyệt.
Một người một chó giành thức ăn chó, Dụ Viên ở một bên dọn dẹp phòng bếp.
Bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau, Dụ Viên ôm mặt cười trộm: "Lúc Đường tiểu thư chơi với chó thật đáng yêu."
"Không đáng yêu như cô." Đường Tâm Duyệt đem thức ăn chó đưa cho Dụ Viên, "Giấu đi, không cho nó ăn."
Dụ Viên dè dặt cầm lấy, đau lòng nói với nàng: "Hành Cuốn Cuốn chỉ làm đổ một chén canh thôi, không nên bị bỏ đói a!"
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Sao mà đói được? Nó vẫn luôn ăn thức ăn chó!"
"Hả?"
"Ăn thức ăn chó chúng ta ném, chẳng lẽ còn chưa no sao?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
=== "Tại sao người tổn thương luôn là nó!" Hành Cuốn bày tỏ.
Không liên quan, Vô Liêu Đáo Để viết truyện lại rồi các bợn ợ, từ bỏ Âm Dương Sư, trở về với chính nghĩa rồi các bợn ợ _( :3」 ∠)_ Nếu Vô Liêu giữ được tiến độ hiện tại thì xong bộ này mình lại có truyện để làm tiếp.
|
54. Tôi cũng không biết lấy tựa gì
Hành Cuốn cúi đầu nức nở một tiếng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào chậu thức ăn trên tay Đường Tâm Duyệt, cảm thấy thức ăn chó trước đây nó ăn đều là đồ giả.
Bảo bảo chỉ là một con chó độc thân vô ưu vô lự, đả kích chó như vậy thật sự được không?
Dụ Viên che miệng cười: "A a a Đường tiểu thư xấu xa quá, bắt nạt chó!"
Hành Cuốn ở bên kia gật đầu, đúng vậy, cái người có bạn gái thì quên mất thú cưng!
Đường Tâm Duyệt cũng không thật sự cho Hành Cuốn đói, đây là con trai bảo bối của nàng, thấy Dụ Viên không có việc gì, cũng dọn dẹp sạch sẽ sàn bếp rồi, mới đem thức ăn trả lại cho Hành Cuốn, vỗ đầu nó: "Bớt gây phiền phức cho chị, nếu không sau này không mang em ra ngoài chơi!"
Hành Cuốn lang thôn hổ yết mà ăn, vừa lạnh run nhìn Đường Tâm Duyệt, em không còn là con chó chị yêu nhất nữa, phải không?
Dụ Viên làm rong biển trứng hoa thay cho canh, Đường Tâm Duyệt lại ăn ngon lành, đây là bữa ăn nàng hài lòng nhất từ sau khi trả căn phòng ở tiểu khu Ninh Hưng, thế nên luôn ăn một chén cơm lần đầu tiên Đường tiểu thư ăn thêm chén nữa.
"Đường tiểu thư, mấy lúc chị ở nhà, luôn bị bỏ đói sao?" Dụ Viên bất an hỏi, suy nghĩ của tiểu trù nương rất tốt, nếu như Đường Tâm Duyệt ở nhà bị đói nàng nguyện ý mỗi ngày đều làm cơm hộp cho.
Trước đây khi chỉ là hàng xóm nàng cũng làm cơm hộp cho Đường Tâm Duyệt không biết mệt, huống chi là hiện tại? Dù sao bạn gái là để cưng chiều, nhất là bạn gái dáng vẻ xinh đẹp.
Đường Tâm Duyệt dừng một chút, mới phát hiện mình ăn có hơi hào phóng: "Đón cô mệt mỏi quá, cho nên ăn nhiều một chút." Nàng thuận miệng biện một lý do.
Dụ Viên liền hất mặt nói: "Chị không thể khen bởi vì cơm em làm ngon hơn đầu bếp nhà chị sao?"
Đường Tâm Duyệt rất thành thực trả lời: "Không thể."
Dụ Viên ủy khuất bĩu môi nhìn Đường tiểu thư: "Đường tiểu thư một chút cũng không quan tâm bạn gái mình!" Qua một giây sau lại thay đổi sắc mặt, cười đến vui vẻ, "Nhưng mà Đường tiểu thư như vậy em rất thích!"
Đường Tâm Duyệt cảm thấy, có khả năng Dụ Viên bị chứng thích ngược đãi.
Điện thoại di động đột nhiên reo lên, là Đường Thiên Lộc gọi đến, bảo nàng trở về ăn cơm.
Đường Tâm Duyệt nhìn cơm thừa canh cặn trên bàn, có chút buồn rầu, đã no rồi nếu ăn nữa, chỉ có thể thành Hành Cuốn. Thật vất vả được ra ngoài hẹn một hò với tiểu trù nương, còn chưa có thời gian yêu một đương a, lại phải về nhà chịu ngược rồi.
Dụ Viên nhìn ra Đường Tâm Duyệt khó xử, làm bộ thoải mái nói: "Đường tiểu thư có việc thì trở về đi, sắp đến giờ em xem phim rồi!"
Bạn gái tri kỷ biết nhiêu, thiếu chút nữa Đường Tâm Duyệt cảm động rơi nước mắt.
Sau đó, Dụ Viên lại đưa vài hộp đồ ngọt: "Nếu như Đường tiểu thư không thích cơm ở nhà, thì ăn đồ ngọt em làm, em sẽ làm mỗi ngày cho chị!"
Đường Tâm Duyệt nhận lấy, dù đã rất no.
Chân trước còn chưa bước ra cửa, Dụ Viên đã chống nạnh đứng ở sau, vẻ mặt ủy khuất nói tiếp: "A, Đường tiểu thư cứ như vậy đi, không nói chút gì sao?"
"Nói gì?"
"Ví dụ như thích em a, nhớ em a, Dụ Viên đáng yêu nhất vân vân." Dụ Viên mở trạng thái si mê nhìn Đường Tâm Duyệt, trong mắt tỏa ra bong bóng màu hồng, "Trong truyện tranh đều vẽ như thế, trong tiểu trù nương của Mặt trời lặn, mỗi lần tiểu thư chia tay với tiểu trù nương đều sẽ yêu hôn hôn yêu ôm ôm một cái đó! Không phải em nghi ngờ chị là Mặt trời lặn, suy cho cùng ai xem truyện tranh của Mặt trời lặn liền biết là một người rất lãng mạn!"
Đường Tâm Duyệt thầm oán trong lòng, thì ra trong thuộc tính của mình còn có lãng mạn?
Lúc nàng vẽ tiểu trù nương, dùng hết toàn bộ chỉ số lãng mạn trên người, thế cho nên Dụ Viên mới trầm mê tiểu trù nương không thể tự kiềm chế.
Nàng cười vươn tay sờ sờ đầu Dụ Viên, giống như sờ Hành Cuốn: "Trầm mê truyện tranh cũng không tốt."
"Em mặc kệ, em là bạn gái của Đường tiểu thư, muốn Đường tiểu thư hôn hôn ôm ôm giơ cao cao!" Dụ Viên làm nũng ngoài cửa.
Hành Cuốn ngồi chồm hổm dưới đất ngẩng đầu nhìn, cái gọi là thức ăn chó chính tông, có lẽ là thức ăn ngay cả chó cũng không muốn bỏ qua, nói chung nó muốn đi tìm một cô chó cái chơi.
Khóe miệng Đường Tâm Duyệt nhoẻn lên một nụ cười, sau đó cúi đầu, ngón cái ấn lên cằm của Dụ Viên, hôn phớt một cái lên môi: "Đợi tôi."
Dụ Viên không hiểu, cho nên chỉ biết Đường Tâm Duyệt dắt Hành Cuốn xuống lầu rồi, dưới lầu truyền lên tiếng tạp âm của xe thể thao, Đường Tâm Duyệt đi rồi.
Xoay người nàng liền đăng một bài weibo, gần như đã coi weibo là bạn bè trút tâm sự rồi.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: T tiểu thư bảo tôi đợi cô ấy, tôi không biết là đợi cái gì, có đôi khi cảm thấy hơi giống phim truyền hình, nhất định cô ấy có rất nhiều áp lực.
-- Cái này tôi không biết bình luận thế nào.
-- Cho nên cậu phải quý trọng T tiểu thư, quý trọng hạnh phúc khó tìm nha!
-- Tưởng tượng ra một bộ bách hợp tiểu thuyết 100 ngàn chữ, nội dung là nữ chính vì Dụ Viên-chan mà trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn cuối cùng thành chính quả.
-- Nghìn vạn lần đừng BE, nếu không em không tin vào tình yêu nữa.
. . .
Đường Tâm Duyệt đang lái xe, cho nên không thấy gì.
Sau khi Phong Tả Tả nhìn thấy thì trầm mặc mấy giây, cứ cảm thấy thời tiết thế giới này sắp thay đổi.
Lúc Đường Tâm Duyệt về đến nhà, Đường Tâm Thừa và Đường Thiên Lộc đều ở, cả nhà đang đợi nàng ăn cơm, mà nàng nhìn thấy một bàn cơm nước một chút thèm ăn cũng không có.
Đường Tâm Thừa thấy Đường Tâm Duyệt mang đồ ngọt về liền biết nàng mới đến chỗ Dụ Viên, Đường Thiên Lộc cũng không chọc thủng, chỉ nói một câu: "Về rồi thì ăn cơm thôi."
Thật vất vả mới xoa dịu quan hệ cha con, Đường Tâm Duyệt cũng không dám nói ăn không nổi khiến bầu không khí lại căng thẳng một lần nữa, nàng bới một chén nhỏ, ngồi xuống bàn cơm.
"Gần đây hình như không để bụng gì đến chuyện công ty nhỉ?" Cảm thấy mấy ngày nay Đường Tâm Duyệt buông thả công việc, Đường Thiên Lộc thuận miệng hỏi.
Đường Tâm Duyệt ngẩng đầu, làm bộ chăm chú ăn cơm: "Không có."
Đường Tâm Thừa ở bên cạnh nói đỡ cho nàng: "Tâm Duyệt vẫn chăm chú làm việc mà, ba nghe ai nói lung tung vậy?"
Đường Thiên Lộc liếc mắt nhìn Đường Tâm Thừa, đột nhiên xoay phắt 360 độ nói sang chuyện khác: "Anh em hai đứa bây một không cưới một không gả là muốn làm ba tức chết sao?"
Đường Tâm Duyệt và Đường Tâm Thừa liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào.
Có lẽ do không cách nào nói động Đường Tâm Duyệt, Đường Thiên Lộc cũng chỉ có thể thử chèn ép Đường Tâm Thừa. Trước lúc đem con gái các vị đại lão trong giới thương nghiệp ra giới thiệu, Đường Tâm Thừa đã mở miệng: "Ba, đừng nóng vội a, con đã có đối tượng rồi, chỉ là không vừa ý ba thôi!"
Đột nhiên Đường Thiên Lộc uống một ngụm nước, nghe thấy hình như tốt hơn Đường Tâm Duyệt nhiều, ít ra còn có một đứa con gái.
"Con không nói sao biết ba vừa ý hay không?" Đường Thiên Lộc hỏi.
Đường Tâm Duyệt cúi đầu nhìn điện thoại, thật ra đang nói chuyện phiếm với Phong Tả Tả.
Đường Tâm Duyệt: Ngốc Tả, tôi muốn giới thiệu đối tượng cho anh tôi.
Phong Tả Tả: Chị mới ngốc, cả nhà chị đều ngốc!
Đường Tâm Duyệt: Cả nhà tôi đều ngốc, đặc biệt là anh tôi.
Phong Tả Tả: Haiz ai ui trời ạ, ngốc anh trai sẽ đồng ý sau đó cưới vợ bạch phú mỹ à? Ý không đúng, tôi chính là bạch phú mỹ!
Đường Tâm Duyệt: Luận độ dày da mặt, tôi mặc cảm.
Phong Tả Tả: Đa tạ đa tạ, bây giờ là tình huống gì?
Đường Tâm Duyệt: Có khả năng anh tôi sẽ tiết lộ cô, nhưng cô phải tốt, ba đặc biệt phản đối tôi vẽ tranh, cho nên nếu anh tôi tìm một cô vợ họa sĩ, chắc chắn ba tôi sẽ chướng mắt.
Phong Tả Tả: Đừng sợ, để tôi dùng sắc đẹp và trí tuệ của mình chinh phục ba chị!
Đường Tâm Duyệt hít một hơi lạnh, Phong Tả Tả thật đáng sợ.
Mà hiện tại Đường Tâm Thừa đang vòng vo với Đường Thiên Lộc: "Chính là. . . chính là một cô gái dáng vẻ không tệ con người cũng rất thông minh còn rất có tài hoa."
"Vậy không phải rất tốt sao? Nó làm nghề gì? Gia đình làm nghề gì?"
"Làm. . . họa sĩ truyện tranh rất nổi tiếng." Đường Tâm Thừa rất sợ giây tiếp theo Đường Thiên Lộc sẽ hất bàn.
Quả nhiên, bầu không khí ngưng đọng ba giây, trên bàn cơm người này trừng mắt nhìn người kia, Đường Tâm Duyệt làm bộ mình không nghe, cơm nước xong muốn chuồn, bị Đường Thiên Lộc gọi lại: "Ngồi yên."
Hai anh em giống như khi còn bé nghe cha mẹ phê bình, ngồi thành hàng, xì xầm to nhỏ với nhau.
Cả buổi Đường Thiên Lộc chưa nói ra câu nào, bầu không khí khá nặng nề, qua năm phút mới nói ra một câu: "Trong hai đứa phải có một đứa nghe ba an bài. Sau này Đường thị cũng do hai đứa làm chủ, cổ phần trong tay ba sau này cũng phải giao cho hai đứa."
Hai người đưa mắt nhìn nhau: "Ba. . ."
"Trách ba từ nhỏ không mang hai đứa theo bên người, thế cho nên không đứa nào chịu nghe lời." Đường Thiên Lộc thở dài một hơi.
Đường Tâm Duyệt nghĩ, vậy mình cần phải đi, mình không có hứng thú với cổ phần, hiện tại chỉ hứng thú với vẽ và tiểu trù nương.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Nữ thần Phong Tả Tả của mấy đứa sắp gặp gỡ nguy cơ kinh khủng trên phương diện tình cảm.
Phong Tả Tả: Chị còn nói! Đừng mang tiểu trù nương của chị đến trước mặt tôi tú ân ái, tôi hận chị! // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Nữ thần Phong Tả Tả của mấy đứa sắp gặp gỡ nguy cơ khinh khủng trên phương diện tình cảm.
-- Tả Tả làm sao vậy? Lẽ nào ba của Mặt trời lặn muốn dùng bổng đánh uyên ương?
-- Tả Tả, tụi em là hậu thuẫn kiên cường của chị, không phải sợ!
-- Nếu như baba của Mặt trời lặn cản trở chị với anh trai Mặt trời lặn, vậy không bằng chị đến với Mặt trời lặn đi, như vậy ba anh ta sẽ vì ngăn cản chị và Mặt trời lặn bách hợp mà đồng ý cho chị và anh trai Mặt trời lặn yêu nhau!
-- Like cho lầu trên!
. . .
Dụ Viên nhìn bình luận trên weibo của Phong Tả Tả, có chút suy tư.
Đường tiểu thư và Mặt trời lặn có một người cha nghiêm khắc như nhau, chẳng lẽ, lực cản lớn nhất của Đường tiểu thư là baba? Nhưng việc này cũng phải chịu thôi, dù sao làm gì có người cha nào đồng ý cho con gái mình bách hợp?
Vấn đề là, tại sao mỗi một thuộc tính Tả Tả nói về Mặt trời lặn đều giống như Đường tiểu thư!
Nhịn không được rồi!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông @Phong Tả Tả, rốt cuộc hai người có quan hệ gì với T tiểu thư!
Phong Tả Tả: Thật ra vấn đề này em chỉ muốn hỏi @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông thôi đúng không? // Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông @Phong Tả Tả, rốt cuộc hai người có quan hệ gì với T tiểu thư!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Vậy em đổi câu hỏi, quan hệ của Tả Tả và anh trai của T tiểu thư là gì a?
Phong Tả Tả: Vấn đề này chị không có cách nào trả lời. . .
|