Trêu Đùa Khốn Thú
|
|
40. Vẫn như trước không biết đặt tựa gì
Phong Tả Tả thiếu chút nữa làm xe của Đường Tâm Duyệt tan tành: "Camera chỗ nào! Hình ảnh hỏng bét ấy nghìn vạn lần không được để người khác xem, nhất là anh chị!"
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Anh tôi nghe nói tối nay tôi đón cô đi uống trà, không chừng đang nhìn màn hình, dù sao khoa học kỹ thuật phát triển, điện thoại cũng nhìn được."
Phong Tả Tả còn nửa cái bánh quy trong tay, vèo một cái ném về phía Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt nghiêng đầu, bánh quy từ trước mặt nàng bay ra cửa sổ xe.
"Vứt rác bừa bãi là không có đạo đức." Đường Tâm Duyệt lái xe bình thản mở miệng.
Kỹ thuật lái xe của nàng thật tốt, đạt tiêu chuẩn tài xế lâu năm. *Câu này có nghĩa khác, nhưng thôi mình không nói
Phong Tả Tả ôm cánh tay thở phì phì ngồi trên phó lái: "Thật ra không có camera đúng không?" Nếu không phải đang lái xe, coi nàng có đánh Đường Tâm Duyệt không.
Đường Tâm Duyệt dùng một ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn Phong Tả Tả: "Cô nói thử xem?"
"Đầu óc tôi bị hư rồi." Phong Tả Tả lắc đầu, "Bị cái bánh quy này độc chết thần kinh não rồi, cái thứ này thật sự là tiểu trù nương của chị làm?"
"Không phải cô mới nói trên weibo ăn xong bánh quy rồi muốn ăn nữa sao?" Đường Tâm Duyệt nhún vai, "Tôi dặn cô ấy làm bánh quy đặc biệt cho cô, có phải tôi rất coi trọng cô không?"
Thật sự quá coi trọng, Phong Tả Tả sắp vì khó ăn mà khóc: "Ngàn năm □□ vạn năm Hạc Đỉnh Hồng* a, độc dược cũng thành tinh rồi!" Nếu ban đầu bánh quy Dụ Viên làm là mùi vị này, nàng chắc chắn không phát hiện bí mật của Đường Tâm Duyệt đâu! *Không giải được hai chữ bị che, đại ý có vô hại qua ngàn năm vẫn là độc
"Sau khi kiến quốc không thể thành tinh." Đường Tâm Duyệt nhìn đường, "Tới rồi, xuống xe." *Không hiểu được ẩn ý câu này _( :3」 ∠)_
Nửa đêm nửa hôm đi uống trà, đến Phong Tả Tả cũng không nghĩ ra được, chỉ là sau khi Đường Tâm Duyệt trở về Đường thị, ban ngày đều ở trong công ty rất ít ra ngoài, cho nên chỉ có thể chọn buổi tối.
Trong phòng trà rất yên tĩnh, nàng đặt một phòng.
Võ Di nham trà của trà phòng này Đường Tâm Duyệt rất thích, nàng gọi một ấm.
"Sau khi trở về so với lúc trước chị thay đổi thật là lớn." Phong Tả Tả không thích trà, nàng thích thức uống nhanh, "Tôi còn nhớ ngày đầu tiên chị đi làm mang theo cơm hộp heo con."
Gương mặt Đường Tâm Duyệt nhất thời đen một nửa, nhưng lại đột nhiên nhớ đến trước đây mỗi ngày Dụ Viên đều làm cơm trưa cho mình, còn kèm theo tấm thiệp viết tay moe moe, viết mấy câu moe moe, làm cho nàng cả ngày đều cảm thấy mình moe moe.
"Khác biệt giữa có tiền và không có tiền vẫn phải có, tại sao lại bỏ nhà đi, anh tôi đã nói với cô chưa?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
Phong Tả Tả lắc đầu: "Chưa a, chỉ nói với tôi cô đến thể nghiệm cuộc sống, dù lời này rất giả, thể nghiệm cuộc sống tại sao lại chấp nhất với tiền như vậy? Cho nên tôi đoán đã xảy ra chuyện gì đúng không?"
Đường Tâm Duyệt gật đầu: "Đúng vậy, sau này có lẽ sẽ tiếp tục bỏ đi." Rồi không nói nữa, chỉ rót một chén nước trà, nhấp ngụm nhỏ, "Trà của trà phòng này rất ngon, cô không uống à?"
"Trà đều đắng." Phong Tả Tả lắc đầu, "Tôi không uống, tôi muốn nghe kể chuyện."
Không có rượu, cũng không có chuyện kể, Đường Tâm Duyệt sẽ không đem chuyện của mình nói cho người khác, ngay cả Dụ Viên cũng không biết.
Nàng mở miệng chuyển đề tài: "Tôi sắp vẽ xong tiểu trù nương, hay là cô giúp tôi xem xem có cái gì cần sửa?"
Phong Tả Tả nghiêng đầu chớp chớp mắt, nàng rất thông minh, Đường Tâm Duyệt không muốn nói vậy không hỏi, trở về hỏi Đường Tâm Thừa là được rồi: "Vậy cô đưa tôi xem, nếu lượng tiêu thụ của bộ này tốt, quyển sau tôi giúp chị nâng giá. Nhưng chút chuyện này cũng không cần hẹn ra ngoài uống trà phải không?"
Đường Tâm Duyệt thâm ý nhìn nàng một cái: "Không hẹn ra ngoài làm sao có thể ăn được bánh quy mỹ vị như vậy?"
Nhất thời Phong Tả Tả cảm thấy một mùi vị kỳ quái từ trong dạ dày trào lên, thiếu chút nữa nôn ra ngoài: "Chị quá hắc! Tôi không đề cử cho chị nữa!"
Đường Tâm Duyệt thờ ơ nhấp ngụm trà: "Không sao, hiện tại tôi có thể mua marketing."
Có vài thứ nếu như nàng đi sẽ không thể mang ra khỏi Đường gia, thế nhưng có vài thứ có thể, ví dụ như danh tiếng của Mặt trời lặn.
"Lợi hại a Đường tiểu thư của tôi, chị còn biết marketing sao?" Phong Tả Tả ngẩn người, không sai, Đường Tâm Duyệt có một ưu thế, chỉ cần nàng ở nhà, nàng liền có tiền, chỉ cần nàng có tiền, tác phẩm có tệ hơn đi nữa nàng cũng có thể tiếp thị cho nổi danh. Nếu như Đường Tâm Duyệt gấp gáp nổi tiếng đề cao giá trị bản thân, liền có một đường tắt như thế. Mà sở dĩ Đường Tâm Duyệt trở về cũng là vì nhìn ra về nhà liền có ưu thế có tiền tiếp thị.
"Cho nên tôi gọi cô ra là muốn thảo luận một chút làm sao rang đỏ* một tài khoản mạng xã hội." Đường Tâm Duyệt uống trà, chậm rãi mở miệng. *Ám chỉ việc Hot/nổi tiếng
"Ừ. . ." Phong Tả Tả suy nghĩ một chút, "Cái này dễ làm."
Vì có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tầng tầng cản trở của Đường Thiên Lộc, Đường Tâm Duyệt cũng sắp hao hết tâm.
Hai người thảo luận thật lâu trong trà phòng, mãi đến khi Dụ Viên gọi điện thoại tới nói, nếu Đường Tâm Duyệt vẫn không tới đón Hành Cuốn nàng không thể đi ngủ. Dụ Viên là người ngày mai phải lên lớp, mang vành mắt đen đậm cho học sinh nhìn có bao nhiêu mất hình tượng? Đường Tâm Duyệt vội vàng đứng dậy, cũng không đưa Phong Tả Tả về, gấp gáp không yên chạy về tiểu khu Ninh Hưng.
Phong Tả Tả thầm mắng trong lòng, cái quỷ gì, một cú điện thoại liền vứt bỏ nàng, nàng là kẻ kêu tới thì tới kêu đi thì đi sao?
Phong Tả Tả: Lam gầy, nấm hương, bị vứt bỏ.
-- Cái gì? Tả Tả bị anh trai Mặt trời lặn vứt bỏ?
-- Ai da, anh nợ em đền, Tả Tả không khóc, bảo Mặt trời lặn tới đền cho chị!
-- Chị muốn Mặt trời lặn đền thế nào? Lấy thân ra đền?
-- Rốt cuộc có thể vui vẻ mà bách hợp rồi, vui vẻ!
. . .
Nghe nữ thần bị vứt bỏ, đang chờ Đường Tâm Duyệt tới đón chó tâm trạng của Dụ Viên chợt uất ức, a a a a có phải nữ thần bị thất tình không, nữ thần hoàn mỹ như thế tại sao lại có tên đàn ông nào đó vứt bỏ cô ấy? Quả nhiên đàn ông đều không phải thứ tốt, chi bằng bách hợp với Mặt trời lặn đi!
Thật muốn dùng đồ ngọt tới bù đắp khoảng trống trong tim Tả Tả, nhưng mà. . . Đường tiểu thư sẽ giận.
Dụ Viên ngồi xổm ở cửa mắt to trừng mắt nhỏ với Hành Cuốn, một người một chó nhìn nhau không nói gì.
Qua hồi lâu, Dụ Viên mới mở miệng hỏi Hành Cuốn: "Cuốn Cuốn, em nói xem nếu như Đường tiểu thư không cần em nữa thì em làm sao bây giờ?"
Hành Cuốn quẩy người dậy từ dưới đất, ngửa mặt lên trời à hú một tiếng thật dài: Cái gì? Chị ấy còn lâu mới vứt bỏ bảo bảo! Bảo bảo được chị ấy nhặt về từ ven đường, chị ấy đã từng nói chị ấy sẽ không vứt bỏ bảo bảo!
Dụ Viên nghe không hiểu Hành Cuốn tru cái gì, chỉ một mình nâng cằm lẩm bẩm: "Tả Tả nói chị ấy bị vứt bỏ a, nếu như sau này Đường tiểu thư không đến nữa, vứt bỏ chị, vậy phải làm sao bây giờ? Nhất định chị sẽ rất không sống nổi, rất lâu rất lâu cũng không bình phục lại được. Hiện tại chị lỡ rất thích Đường tiểu thư mất rồi, nhưng chị chỉ là một tiểu giáo viên cầm mấy nghìn đồng tiền lương, khoảng cách với Đường tiểu thư là thiên sơn vạn thủy a!"
Hành Cuốn tiếp tục ngửa mặt lên trời tru lên: Có là gì, trước đây bổn bảo bảo là một con chó bị người ta vứt bỏ đó thôi? Cũng được nhặt về nuôi thành phú tam đại đó thôi? Cái gì chênh lệch giàu nghèo không phải vấn đề, nếu như đó là vấn đề, chủ nhân có thể mua một con chó cao cấp hơn đúng không?
"Chị nhất định phải chăm chỉ kiếm tiền mới được!" Dụ Viên vuốt lông cổ Hành Cuốn, "Hay là mở tiệm bánh nhỉ?"
Hành Cuốn mau lẹ gật gật đầu: Cái đó tốt, dù sao chị làm đồ ngọt rất ngon!
Nàng vừa mở điện thoại đọc bình luận dưới weibo của Phong Tả Tả, ngoại trừ an ủi ra, chính là ship couple.
Đột nhiên có chút không muốn ship Phong Tả Tả và Mặt trời lặn nữa, bởi vì Mặt trời lặn giống Đường tiểu thư.
Nàng để lại một câu cho Phong Tả Tả: Đừng buồn, chị đáng có người càng tốt hơn!
Phong Tả Tả lập tức hồi phục cho nàng: Chị đáng có một hộp bánh quy càng tốt hơn!
Đêm nay nàng bị bánh quy hắc ám của Dụ Viên làm tổn thương rồi, nàng cảm thấy có khả năng nửa năm tới cũng không muốn ăn bánh quy nữa.
Phòng bếp địch nhân của Dụ Viên-chan: He he, T tiểu thư nhà em không cho em tặng đồ ăn cho người khác, em muốn làm một tiểu trù nương nghe lời, giống như tiểu trù nương trong truyện tranh của Mặt trời lặn vậy!
Phong Tả Tả yên lặng phun một ngụm máu, bất ngờ bị fan của mình nhét một họng thức ăn chó.
Lúc Đường Tâm Duyệt quay lại Hành Cuốn đã ngủ, Dụ Viên ngồi ngáp ở ngoài cửa, nhìn đến nàng rất không đành lòng.
Thính giác Hành Cuốn nhạy, một bước Đường Tâm Duyệt vừa giẫm xuống nó đã quẩy người dậy từ dưới đất, vẫy đuôi nhào đến.
Dụ Viên dụi dụi mắt, buồn ngủ: "Đường Tâm Duyệt chị về rồi!"
"Ừm, tôi đến đón Hành Cuốn, còn phải đi về. Cô nhanh đi ngủ đi." Đường Tâm Duyệt đeo xích cho Hành Cuốn.
Dụ Viên đứng dậy: "Ừm, à, đúng rồi, Tả Tả nói bị vứt bỏ, chị có biết là chuyện gì không?"
Nhất thời ghen tuông sinh sôi tràn lan trong lòng Đường Tâm Duyệt, đã buồn ngủ thành Hành Cuốn rồi, còn hỏi nàng chuyện Phong Tả Tả?
Nàng hừ lạnh một tiếng: "Làm sao tôi biết?"
"Ờm. . ." Dụ Viên lắc lư bò lên giường, "Buồn ngủ quá chừng, nếu như biết Tả Tả bị sao vậy, nhất định phải nói cho tôi biết nha!"
Trước khi đi Đường Tâm Duyệt đứng giữ ở cửa, nàng còn lâu mới nói cho Dụ Viên, đó là do Phong Tả Tả tác quái, bởi vì nàng nhận điện thoại rồi về đây chứ không chở cô ấy về nhà mà thôi.
Tả đại thần thật khó hầu hạ, không giống như tiểu trù nương nhà mình, mềm mại đáng yêu lại tri kỷ thiện lương.
Đường Tâm Thừa còn chưa ngủ, đang đợi Đường Tâm Duyệt về nhà. Đường Tâm Duyệt rất ít khi về muộn như thế, huống chi hiện tại Đường Thiên Lộc đang để mắt đến nàng.
"Anh ở cửa làm gì?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
"Ba ở trong chờ em." Đường Tâm Thừa thấp giọng, "Ai bảo em về muộn như thế?"
Đường Tâm Duyệt giật mình: "Đã trễ thế này còn chưa ngủ?"
Sắc mặt Đường Tâm Thừa trầm xuống, lộ rõ ủy khuất: "Đừng nói nữa, sáng nay ba hỏi anh có để ý cô nương nhà ai không, anh nói không có, ba nói sắp xếp cho anh một cô, anh từ chối rồi, làm ba tức. Châm thùng thuốc nổ rồi, em cẩn thận một chút."
"Vậy chúng ta bỏ nhà đi?" Đường Tâm Duyệt còn đùa giỡn, "Dù sao cũng không chết đói."
"Vậy em cũng phải vào trong." Đường Tâm Thừa đóng cửa lớn lại, "Chúc em bình an."
Lúc Đường Tâm Duyệt dắt Hành Cuốn vào nhà, Đường Thiên Lộc buông tờ báo trong tay, tháo kính mắt xuống: "Đã trễ thế này, ở ngoài làm gì? Dắt chó đi dạo?"
|
41. Trừ phi cô không thích Tả Tả nữa
Đường Tâm Duyệt nhìn thoáng qua Hành Cuốn, Hành Cuốn cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Tâm Duyệt.
Hành Cuốn tốt với mọi người trong nhà, ngoại trừ Đường Thiên Lộc, Đường Thiên Lộc vẫn luôn phản đối Đường Tâm Duyệt nuôi chó. Giác quan của chó rất nhạy cảm, chúng nó biết ai đối nó tốt, ai đối nó không tốt, cho nên mỗi lần thấy Đường Thiên Lộc nó đều dắt đuôi lặng lẽ đi đường vòng.
Nhưng hiện tại nó là một con chó thân mang trọng trách, có thể ăn được thức ăn chó ngon hay không đều dựa vào nó a!
Nháy mắt đó nó phảng phất cảm thấy gánh nặng nghìn cân đang đặt trên đôi vai nhỏ gầy của mình, ai nói chỉ số thông minh của Nhị Cáp có vấn đề? Ai, bước ra! Bảo bảo cho các người xem vì sao được gọi là lâm nguy không sợ, anh dũng cứu chủ!
Đường Tâm Duyệt gật đầu: "Có lẽ mấy tháng ở bên ngoài Hành Cuốn bị con dạy hư rồi, thích ra ngoài chơi vào buổi tối."
Vừa dứt lời, đột nhiên Hành Cuốn quẩy người dậy, chạy mấy vòng tại chỗ, dùng miệng cắn xích chó kéo Đường Tâm Duyệt ra ngoài, vừa kéo vừa vẫy đuôi, dường như còn muốn đi dạo thêm hai vòng!
Thật ra mới nãy nó còn ngủ gật ở nhà Dụ Viên, đột nhiên lên tinh thần rồi!
"Hành Cuốn!" Đường Tâm Duyệt kéo Hành Cuốn đang dương oai lại, "Đi ngủ!"
Hành Cuốn mặc kệ, lắc đầu vẫy sọ không muốn.
Lúc này Đường Thiên Lộc an vị trên sofa, chó cũng không phải người, sao có thể nghe hiểu tiếng người? Xem ra quả thật là dạy hư rồi. . .
Hành Cuốn vô cùng quang vinh mà cõng cái nồi này trên lưng, vì thức ăn ngon, vì tiểu tỷ tỷ đẹp đẹp, nó nguyện ý làm đội trưởng chó quốc gia!
Đường Tâm Thừa đi tới vỗ vỗ vai Đường Tâm Duyệt: "Chậc chậc chậc, Tâm Duyệt a, chó hư rồi, em hư chưa?"
Đường Tâm Duyệt liếc mắt nhìn hắn: "Có người nói tìm được bánh quy ăn siêu ngon, cho em hai hộp đem về, ở trong xe quên lấy ra." Nàng nhìn Đường Tâm Thừa đang hả hê, "Anh muốn ăn không?"
Đương nhiên Đường Tâm Thừa biết là Phong Tả Tả, liền gật đầu: "Ừm, em không biết gần đây anh có bao nhiêu thích bánh quy đâu! Đưa chìa khóa anh đi lấy!"
Đường Tâm Duyệt vứt chìa khóa cho Đường Tâm Thừa, sau đó thầm cười nhạt: Cho anh vênh váo!
Sau đó nàng sắp xếp cho Hành Cuốn ngủ rồi trở về phòng.
Chỉ chốc lát sau, Đường Tâm Thừa cầm hai hộp bánh quy tới gõ cửa: "Tâm Duyệt, bánh quy từng bị mở ra hả?"
"Phong Tả Tả ăn một miếng." Đường Tâm Duyệt mặt không đỏ tim không gấp đáp lời.
"Ờ." Đường Tâm Thừa đóng cửa lại.
Nháy mắt đó Đường Tâm Duyệt vọt tới khóa cửa, nàng sợ một hồi Đường Tâm Thừa chạy ào tới, sau đó ngày mai sẽ có tin tức gì mà 《Đường đại thiếu ăn bánh quy xong hóa rồ đánh em gái》 xuất hiện.
Qua thật lâu, sát vách cũng không có tiếng động, ở bên ngoài chỉ có gió và ánh trăng, vô cùng an tĩnh.
Đường Tâm Duyệt nghĩ, lẽ nào mình dự liệu sai, có khả năng Đường Tâm Thừa thích mùi vị hắc ám loại này? Vì vậy len lén mở cửa.
Mới chỉ tạo được một khe nhỏ, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Đường Tâm Thừa cầm nửa miếng bánh quy nghiến răng nghiến lợi: "Đường Tâm Duyệt, em tạo phản à! Anh là anh ruột của em, mưu sát anh trai định chiếm đoạt tài sản hả?"
"Ế, anh chưa đi à?"
"Anh đợi em mở cửa ra đánh em a!" Đường Tâm Thừa dở khóc dở cười, "Ở đâu ra bánh quy khó ăn như vậy, Tả Tả còn lâu mới có khẩu vị kỳ lạ như thế!"
"Thì anh cứ hỏi xem cô ấy ăn chưa." Biết rõ Đường Tâm Thừa sẽ không tức giận với mình, Đường Tâm Duyệt không chút kiêng kỵ.
"Em cũng hãm hại Tả Tả rồi?" Đường Tâm Thừa biết rõ còn hỏi, "Đường Tâm Duyệt lá gan em thật lớn!"
Nàng nhún vai, lá gan của nàng từ trước đến nay đều rất lớn, nếu không sao dám bỏ nhà đi?Đường Tâm Duyệt cảm thấy, thật ra Đường Tâm Thừa và Phong Tả Tả rất xứng đôi, thế nhưng hiện tại bọn họ không thể ở bên nhau, nếu không chắc chắn hai người sẽ kết phường chèn ép nàng, mà hiện tại nàng và Phong Tả Tả vẫn là liên minh, Phong Tả Tả có lý do giúp nàng.Hừ, nếu như không thể đối phó tiểu trù nương, Phong Tả Tả cũng đừng nghĩ tới Đường Tâm Thừa!
Còn đang lượn trên đường đột nhiên Phong Tả Tả hắt xì một cái, không biết có phải vì trời quá lạnh hay không.
Sáng sớm hôm sau, weibo chính chủ của Mộc gia đăng quảng cáo tiểu trù nương của Đường Tâm Duyệt, nói là biên tập đang kiểm duyệt, rất nhanh là có thể xuất bản, bắt đầu trưng cầu ý kiến tặng phẩm.
Dụ Viên suy nghĩ một chút, ở dưới bình luận trịnh trọng đăng một câu: Muốn ảnh chụp có chữ ký của Mặt trời lặn!
Phàm có người đưa ý kiến, liền có người tán thành, cho nên rất nhanh bình luận này trở thành một trong những bình luận hàng đầu.
Lúc Đường Tâm Duyệt nhìn thấy hận không thể xách tiểu trù nương về đánh một trận: Gây thị phi! Từ khi nào học Phong Tả Tả gây thị phi! Thần tượng dạng gì có fan dạng đó, không nói nhiều, nàng đi đánh Phong Tả Tả một trận trước!
Đương nhiên, lúc này tuyệt đối không thể thiếu vua gây thị phi Phong Tả Tả.
Phong Tả Tả: Tôi cảm thấy, ảnh chụp có chữ ký rất tốt, nếu như ký tên chụp ảnh với người hâm mộ luôn thì càng tốt. [ đắc ý vênh váo.jpg ]
-- Trời! Tả Tả nổ máy xe lửa rồi!
-- Chụp ảnh với người hâm mộ! Muốn xem đại mỹ nhân Tả Tả trông thế nào!
-- Da trắng mặt đẹp chân dài! Rất tốt rất tốt! Hy vọng công ty xuất bản có thể chấp nhận kiến nghị này!
-- Couple chính chủ phát thức ăn chó hả?
. . .
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Ký tên chụp ảnh với người hâm mộ cũng được, chữ ký của tôi, ảnh của Phong Tả Tả. // Phong Tả Tả: Tôi cảm thấy, ảnh chụp có chữ ký rất tốt, nếu như ký tên chụp ảnh với người hâm mộ luôn thì càng tốt. [ đắc ý vênh váo.jpg ]
-- Hai người không thể chụp chung hả?
-- Như vậy cũng được, nhưng tôi muốn xem Mặt trời lặn hơn!
-- Ôi trời ạ, Mặt trời lặn đã xảy ra chuyện gì, rất nhiều đại V weibo chuyển phát quảng cáo tiểu trù nương của chị, sắp cháy rồi!
-- Hiện tại có phải Mặt trời lặn muốn trở thành họa sĩ của Mộc gia không?
. . .
Thật ra là Đường Tâm Duyệt mua doanh tiêu, dù sao hiện tại nàng không thiếu chút đó tiền, mà sau này nàng cần danh tiếng của Mặt trời lặn.
Làm bản thân mình trở thành họa sĩ được công ty xuất bản yêu thích nhất, quan trọng hơn nữa, có cam đoan về chất lượng tác phẩm.
Về phần quà in ấn, biên tập tìm đến Đường Tâm Duyệt, hỏi nàng có tiện ký tên chụp ảnh hay không.
Đương nhiên Đường Tâm Duyệt không tiện, trừ phi dùng ảnh chụp của Phong Tả Tả.
"Không được, tuyệt đối không được." Đường Tâm Duyệt cự tuyệt, "Ký tên thì được, ảnh chụp không được, nghĩ cái khác đi."
"Nếu chỉ ký lên bưu thiếp thì có hơi đơn giản quá. Đúng rồi, cô biết làm đồ ngọt không? Nếu có thể tặng bánh quy đích thân cô làm, là một món quà không tệ a! Dù sao cũng hợp với chủ đề cô vẽ."
Cái này rất khó xử Đường Tâm Duyệt, Đường tiểu thư năm ngón tay không chạm nước, lúc nghèo túng nhất thì vẫn có tiểu trù nương a, bảo nàng tự mình xuống bếp chẳng phải gây hỏa hoạn sao?
Nếu như. . . nếu như có bánh quy của tiểu trù nương làm thì tốt rồi, nhưng mà làm vậy sẽ đem bản thân bại lộ trước mắt tiểu trù nương.
Đường Tâm Duyệt bất đắc dĩ trả lời: "Không biết."
Chỉ có thể tìm cách khác, đối với việc không cách nào chụp hình ký tên, mọi người đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Mà Dụ Viên thì đang lo lắng một vấn đề khác, rõ ràng Tả Tả nói Mặt trời lặn là một đại mỹ nữ, tại sao Mặt trời lặn lại chưa bao giờ lộ diện a? Mỹ nữ là tài nguyên cộng đồng của cả vũ trụ, mọi người phải bảo vệ kỹ càng!
Buổi tối nàng liền rất là mất mát đứng oán giận trước mặt Đường Tâm Duyệt: "Mặt trời lặn ẩn giấu thật hay, ngoại trừ Tả Tả không ai biết gương mặt thật của cô ấy."
"Cô nghĩ bộ dạng Mặt trời lặn thế nào?" Đường Tâm Duyệt bình tĩnh hỏi.
Đột nhiên Dụ Viên chạy đến bên cạnh Đường Tâm Duyệt, ôm mặt ngượng ngùng nói: "Đường tiểu thư hẳn đã gặp qua Mặt trời lặn nha! Dù sao chị cũng có thể nhận được truyện tranh có chữ ký của Tả Tả mà! Chị giúp tôi chụp một tấm được không?"
"Sự kiện Anime lần trước vốn là định chụp cho cô, sau đó cô lại nói từ bỏ." Đường Tâm Duyệt trả lời, "Vòng đi vòng lại, không tốt lắm nhỉ?"
Dụ Viên chợt ủ rũ, thì ra nàng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất!
"Không thể dàn xếp một chút hả?" Tiểu trù nương lấy Chiffon Hokkaido đã làm xong, bắt đầu sử dụng mỹ thực mê hoặc, "Tôi có thể làm đồ ăn rất ngon rất ngon cho Đường tiểu thư ăn! Cái bánh này cho chị nè!"
Đường Tâm Duyệt giả vờ ghét bỏ nhìn thoáng qua, miễn cưỡng nhận lấy, làm bộ làm tịch ngửi ngửi, giả vờ khó xử ăn một miếng, cuối cùng thở dài nói: "Không ngon như trước đây, không thể dàn xếp."
Dụ Viên ủy khuất sắp khóc, đâu có đâu! Nàng mới ăn một cái, ngon lắm mà!
Ngay cả Hành Cuốn cũng bắt đầu bênh vực tiểu trù nương yếu đuối, nói bậy, thức ăn chó hôm nay của bảo bảo vẫn ngon như trước!
Đường Tâm Duyệt nhìn bộ dạng trời sập đó của nàng, cảm thấy buồn cười, sờ sờ đầu nàng cười nói: "Chỉ là một người lạ trên mạng, không thể giống các nhân vật trong truyện tranh, có cái gì đáng để sùng bái như vậy?"
"Nhưng mà tôi cảm thấy các cô gái biết vẽ biết viết đều thật là lợi hại a!"
"Nhưng có thể người ta cảm thấy, người làm ra những món ăn mỹ vị mới lợi hại thì sao?" Đường Tâm Duyệt tiếp tục cười nói.
Dụ Viên ngẩn người, đột nhiên giống như phát hiện đại lục mới: "Ấy! Đường tiểu thư chị cười! Chị cười lên rất là đẹp mắt!"
Đường Tâm Duyệt chợt đỏ mặt, cái quỷ gì? Hiện tại không phải đang tiến hành giáo dục tình yêu sao? Liên quan gì nàng cười hay không cười! Nghe nàng nói chuyện mà Dụ Viên lại thất thần!Sau một khắc nàng liền ngẩng mặt lên, hình như mình cũng không có giận gì lắm.
Dụ Viên tự mình biết lấy, tiếp tục nói: "Đường tiểu thư, chị và tiểu thư trong truyện tranh của Mặt trời lặn rất giống nhau đó! Nhưng mà lúc tiểu thư của Mặt trời lặn và tiểu trù nương ở bên nhau rất hay cười đáng yêu, sau này thấy tôi chị cũng cười có được không?"
Da đầu Đường Tâm Duyệt nhất thời tê rần, dù lúc nhìn thấy Dụ Viên nàng rất vui vẻ rất muốn cười, nhưng mà bị yêu cầu cười như vậy cảm giác rất kỳ lạ.
"Không được." Đường Tâm Duyệt hất mặt đi.
"A, tại sao?" Thoáng cái Dụ Viên liền mất mát, tiểu thư của Mặt trời lặn thích tiểu trù nương, cho nên nhìn thấy tiểu trù nương sẽ nở nụ cười từ tâm, Đường tiểu thư không thích mình, cho nên mới cười không nổi? Đột nhiên cảm thấy như mất đi cả thế giới a!
Đường Tâm Duyệt lại bổ sung một câu: "Trừ phi cô không thích Phong Tả Tả nữa, tôi sẽ cố thỏa mãn cô."
|
42. Đường tiểu thư vừa cười
Có một nan đề thế kỷ được sinh ra, nụ cười của Đường Tâm Duyệt và tình yêu với Phong Tả Tả, cái nào quan trọng hơn?
Đương nhiên hiện tại nàng có thể giả bộ đáp ứng không thích Phong Tả Tả, sau đó tiếp tục len lén hâm mộ. Nhưng Dụ Viên lại là một người ngay thẳng, nếu như đã hứa với Đường tiểu thư, thì nhất định phải làm được.
"A. . ." Nàng lộ gương mặt khó xử, "Cái này. . . thật khó a."
"Ờ." Đường Tâm Duyệt cũng không giận, nhưng chưa chắc là vui vẻ, "Vậy cô nói xem, tiểu trù nương trong truyện tranh của Mặt trời lặn có nữ thần chứ?"
"Có a có a! Chính là tiểu thư!" Dụ Viên liền trở nên hoạt bát.
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Cho nên mới cười a!"
Hình như rất có lý a, Dụ Viên lâm vào trầm tư, không thể có cả hai nữ thần 2D và nữ thần 3D, nàng nên chọn người nào. Nghĩ đến đau đầu, nàng nắm tóc: "Thật khó chọn a, tôi cần chút thời gian."
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Tùy ý."
Ngày nào nàng cũng đem theo bàn vẽ nhỏ, dù trốn trong căn phòng 2-3 mét vuông suy nghĩ nội dung truyện cũng không sao. Dường như trong ba tháng sống như vậy đã tạo thành thói quen cho nàng, cũng không có gì không tốt.
Phong Tả Tả sửa bản thảo cho nàng một chút, để cám ơn, Đường Tâm Duyệt thật sự mời nàng đi ăn cơm. Không mang Dụ Viên cũng không mang Đường Tâm Thừa theo, hiếm khi có được nên Phong Tả Tả phải hãm hại Đường Tâm Duyệt một bữa cơm.
Phong Tả Tả cũng coi như là một cật hóa, ăn không biết mập. Đương nhiên là nếu như sống cùng Dụ Viên một khoảng thời gian mà không mập mới thật sự gọi là giỏi.
"Cảm giác gần đây chị gầy đi không ít." Phong Tả Tả nói, "Có phải về nhà không có tiểu trù nương nấu cho ăn nên gầy không?"
Rõ ràng là trêu chọc, lại nói đúng chân tướng.
Đường Tâm Duyệt ở tiểu khu Ninh Hưng ba tháng béo lên mấy cân, Đường Thiên Lộc cũng cạn lời cực kỳ. Về nhà lại gầy, giống như trong nhà ngược đãi nàng vậy.
Ngay cả Hành Cuốn cũng gầy, dù mỗi tối đều trở về ăn thức ăn chó đặc biệt của tiểu trù nương, nhưng mà lại không có điểm tâm buổi sáng và đồ ăn vặt buổi chiều. Kiếp chó không thú vị.
"Giảm cân." Đường Tâm Duyệt thản nhiên đáp, "Một người béo là được rồi."
Một mình Dụ Viên béo là được rồi, Đường Tâm Duyệt vẫn muốn mình đẹp đẹp, đây là vấn đề mặt tiền.
"Có một tiểu trù nương là không có cách nào giảm béo, trừ loại người trời sinh ăn không mập như tôi." Phong Tả Tả vênh váo nói, "Tới, ăn nhiều một chút, dù sao cũng là chị mời, tôi không đau lòng."
Đường Tâm Duyệt khinh bỉ liếc xéo Phong Tả Tả, thật sự không hiểu nổi tại sao các fan lại thích nàng, thích nàng không biết xấu hổ à?
Phong Tả Tả ăn không chút khách khí, đối với đẳng cấp đại thần như nàng mà nói đương nhiên không thiếu tiền, đây là lạc thú của Phong Tả Tả.
"Tôi nói a, chờ truyện tranh có mã số sách, in ra thị trường nữa phải mất hai tháng, chị có thể bắt đầu vẽ hố mới rồi, rèn sắt khi còn nóng mà, lỡ như lượng tiêu thụ tốt, truyện tranh của chị cũng có thể được ký bản quyền rất nhanh, vẽ một bộ nhiều trí tưởng tượng đi, dù tôi không biết tiểu thư như chị có trí tưởng tượng không."
Tiểu trù nương được vẽ rất ngắn, chỉ là một truyện tranh ấm áp thường ngày, nếu như vẽ một bộ hành động, có lẽ mất hơn mấy năm.
"Có thể nhận vẽ tranh." Đường Tâm Duyệt nói, "Lúc rảnh rỗi vẽ một chút fanart tôi có hứng thú, sẽ có người tìm nhờ vẽ trả thù lao."
Phong Tả Tả vừa nói vừa nghi hoặc, "Này, tiền chị vẽ một bức có thể không bằng bữa cơm hiện tại hoặc một cái áo."
Đương nhiên Đường Tâm Duyệt biết, mua một bộ đồ ít thì mấy trăm, đắt thì mấy ngàn thậm chí nhiều hơn, gia đình bình thường nào có thể gánh nổi tiêu xài loại này?
Thế nhưng số tiền này, nếu như chỉ sống qua những ngày bình thường, ăn ăn cơm, mua mua taobao, đó là đủ rồi.
Khi người khác đều cố gắng phấn đấu cho một cuộc sống tốt hơn, Đường Tâm Duyệt lại cố gắng cho cuộc sống trở nên càng bình thường hơn.
"Này." Phong Tả Tả hô một tiếng gọi lại Đường Tâm Duyệt thất thần, "Không vui thì đừng đi, tôi thấy anh chị cũng không nhất định vui vẻ đâu."
Đường Tâm Duyệt nhẹ cong khóe miệng: "Hai người còn có thể ra ngoài phấn đấu, chúng tôi à? Cô hỏi anh tôi đi, vì sao lúc trước lại sống ở tiểu khu Ninh Hưng, vì sao muốn anh ấy tìm cho tôi một công việc."
Phong Tả Tả không nói gì, ai cũng có nỗi khổ riêng.
Mà mục đích của bữa cơm này vốn là thảo luận cách phát triển tài khoản Mặt trời lặn, dựa theo xu hướng hiểu nhau sâu sắc này, hai người sắp trở thành khuê mật rồi.
Bất quá Đường Tâm Duyệt là một người đánh chết cũng không thừa nhận, dù sao Phong Tả Tả cũng là cô gái mà Dụ Viên "yêu".
Phong Tả Tả cũng không hỏi nhiều, nếu như Đường Tâm Thừa thật sự nói cho nàng biết thì ngay từ đầu đã nói thật rồi, dù sao cái tên cưng chiều em gái đến cuồng ma như Đường Tâm Thừa, có tiếng trong giới. Ai nấy đều nói, nếu như Đường Tâm Duyệt lấy chồng, đầu tiên phải vượt qua được ải của Đường Tâm Thừa.
Đương nhiên Đường Tâm Duyệt biết, cho nên nàng không lấy chồng. *mở ngoặc nàng lấy vợ đóng ngoặc lại _( :3」 ∠)_
"Không nói nữa, chờ truyện tranh xuất bản, sau đó thì?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
Phong Tả Tả đáp: "Đương nhiên là nhìn xem có Hot hay không, nếu như Hot, có thể suy nghĩ đến hướng phát triển lâu dài, nếu như có tài chính, làm hoạt hình cũng không tệ. Cái này thích hợp dạng mì ăn liền."
Đường Tâm Duyệt có chút đăm chiêu: "Nghe cũng không tệ, tôi bắt đầu suy nghĩ nội dung bộ tiếp theo vậy."
Vui vẻ nói chuyện với nhau, Đường Tâm Duyệt cảm thấy, dựa theo tốc độ phát triển này hẳn có thể nuôi sống mình và Dụ Viên, như vậy là đủ rồi.
"Này, tôi có thể gọi thêm mấy món nữa không?" Phong Tả Tả vừa ăn vừa hỏi.
"Tùy ý." Đường Tâm Duyệt buông tay, chỉ mấy món ăn, dù sao cũng không ăn cháy túi nàng.
Phong Tả Tả liền trêu chọc nói: "So với tiểu trù nương nhà chị thì thế nào?"
Đây là nhà hàng khá xa hoa, đầu bếp đều có tiếng tăm, giá cả đắt đỏ, nhưng khách tới lui nối nhau không dứt, cho nên đồ ăn đương nhiên là số một số hai rồi.
Đường Tâm Duyệt ăn ít, từ khi rời tiểu khu Ninh Hưng, nàng chưa từng ăn quá nhiều.
"Chắc chắn là tiểu trù nương làm ngon hơn." Đường Tâm Duyệt thờ ơ trả lời, "Cảm thấy ở đây thiếu thiếu cái gì đó."
Phong Tả Tả bĩu môi: "Có phải thiếu hương vị của tình yêu không?"
"Nhưng mà nhân tiện, chị thật sự comeout à? Anh chị biết chưa? Ba chị thấy thế nào?" Phong Tả Tả vẫn rất khó tưởng tượng được, ai nấy đều nói Đường tiểu thư không gần nam sắc, bên cạnh một đống cao phú soái nàng mở mắt cũng không liếc nhìn một chút, bây giờ thì biết nguyên nhân rồi, bởi vì là cong.
Nhưng sinh ra trong gia đình như thế này, có rất nhiều chuyện bản thân không thể lựa chọn, dường như đột nhiên Phong Tả Tả đã hiểu được tại sao Đường Tâm Duyệt muốn dọn đi. Đương nhiên nàng không biết chỉ vì gặp được tiểu trù nương, Đường Tâm Duyệt mới mở ra cánh cửa thế giới mới.
"Nhìn cái gì." Đường Tâm Duyệt chậm rãi trả lời, "Anh tôi à, anh tôi chắc chắn có theo dõi weibo của cô, theo dõi cô chẳng khác nào biết Mặt trời lặn là tôi, vậy chắc chắn biết rồi. Nhưng mà tôi hiểu anh của mình, anh ấy sẽ không phản ứng gì. Ba tôi thì ngược lại, cho nên hiện tại tôi đang tự tìm lối ra."
"Tôi sẽ giúp chị!" Phong Tả Tả ấn hai tay xuống bàn, "Dù sao tôi cũng là hóa thân của chính nghĩa!"
Đường Tâm Duyệt hận không thể vỗ một cái bay Phong Tả Tả.
Trong lúc đó Dụ Viên làm ra một lựa chọn khó khăn giữa nụ cười của Đường Tâm Duyệt và tình yêu với Phong Tả Tả, cho nên hôm nay vừa tan tầm, nàng liền gọi điện cho Đường Tâm Duyệt bảo nàng đến sớm một chút ăn cơm chiều.
Đường Tâm Duyệt chỉ ăn một miếng cơm ở nhà liền lái xe qua, mang theo Hành Cuốn, một người một chó hưởng thụ khoảng thời gian ăn cơm buổi chạng vạng này vô cùng.
Vào nhà liền thấy một bàn mỹ vị, có thể so sánh với nhà hàng xa hoa, gần đây Dụ Viên trầm mê với học khắc hoa, dùng cà rốt khắc hoa, cho nên mỗi món không chỉ tỉ mỉ nấu nướng, mà còn được bố trí hoa văn và màu sắc.
"Hôm nay là ngày gì à?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
"Không có ngày gì cả." Dụ Viên lau lau tay lên tạp dề, "Chỉ là. . . chỉ là sinh nhật của tôi!"
Đường Tâm Duyệt liền sửng sốt, sinh nhật à. . . nàng còn chưa chuẩn bị quà cáp. . .
"Sao cô không nói sớm?" Nàng oán giận hỏi.
"Chị không cần phí tâm chuẩn bị quà cáp đâu!" Dụ Viên cười tươi như cảnh xuân, "Đường tiểu thư đến sớm như vậy tôi đã rất vui rồi, tôi có làm bánh sinh nhật nữa!"
"Không mời bạn bè sao?" Đường Tâm Duyệt cởi áo khoác bỏ lên sofa.
Bạn trong giới của Đường Tâm Duyệt sinh nhật luôn mở một party, mà Đường Tâm Duyệt lại ngoại lệ, nàng không thích môi trường ồn ào, cũng không thích có bất cứ giao tiếp nào với các hoàn khố tử đệ. Sinh nhật nàng chỉ yên lặng một mình, hoặc là ở nhà, hoặc là du lịch.
Chỉ là không ngờ, người tính tình tốt bạn bè đông như Dụ Viên, sinh nhật vậy mà lại không mời ai.
"Bởi vì lần trước Đường tiểu thư nói, không thích có người đến đây mà!" Dụ Viên mở to mắt, "Cho nên tôi không có mời ai hết, có Đường tiểu thư ở đây tôi cũng rất vui vẻ rồi!"
Đường Tâm Duyệt không nói gì, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một trái tim muốn đưa cho Dụ Viên. Mỗi một câu nói của mình cô ấy đều để trong lòng, điều này bảo mình làm sao chịu nổi?
"Lần trước Đường tiểu thư nói, nếu như tôi không thích Tả Tả, sau này chị sẽ cười có phải không?" Dụ Viên cầm lấy điện thoại cho Đường Tâm Duyệt xem, "Chị xem chị xem, tôi đã bỏ follow Tả Tả rồi, tôi không thích Tả Tả rồi, vậy sau này có phải Đường Tâm Duyệt sẽ mỉm cười đến đây ăn cơm không?"
Đường Tâm Duyệt thật không ngờ, Dụ Viên vậy mà lại tin thật! Nhưng Phong Tả Tả là họa sĩ Dụ Viên thích nhất trong giới truyện tranh a! Vứt bỏ một người mình thích nhất, là một chuyện không dễ dàng đúng không.
"Cô là đồ ngốc à?" Đường Tâm Duyệt thản nhiên nói.
Dụ Viên ngại ngùng gãi gãi ót: "Tôi chưa từng thông minh bao giờ."
"Tôi chỉ nói đùa thôi."
"Nhưng mà bộ dạng chị lúc đó nghiêm túc lắm!" Dụ Viên bĩu môi.
"Cô có thể thích bất cứ ai cô thích." Đường Tâm Duyệt nhíu mi nói, "Không cần phải vì ai mà từ bỏ cái gì."
"Nhưng như vậy chị sẽ không cười!" Dụ Viên nắm nắm tóc, "Nhưng mà, tôi muốn nhìn thấy Đường tiểu thư vui vui vẻ vẻ a! Giống như tiểu thư trong truyện tranh của Mặt trời lặn vậy!"
Đường Tâm Duyệt cúi đầu, bỗng nhiên nở nụ cười, sờ sờ đầu Dụ Viên, sau đó ôm lấy nàng: "Đồ ngốc!"
"Đường tiểu thư vừa cười kìa!"
"Làm gì có!"
|
43. Cô ấy là mèo đinh đang của tôi
*GG bảo là mèo Rocky, Pokonyan ý, mình không có xem, không xác nhận được cho nên giữ nguyên tên này
Một phút đồng hồ sau Dụ Viên mới phát hiện điểm quan tâm của mình sai rồi.
Hiện tại không phải Đường Tâm Duyệt cười hay không cười, mà là Đường tiểu thư ôm nàng a! Dù không biết là bạn bè ôm một cái hay là yêu ôm một cái, nhưng mà Đường tiểu thư ôm nàng a!
Trời ơi, được nữ thần của bản thân ôm, hiện tại nàng hạnh phúc đến muốn xoay mấy vòng!
"A a a a a!" Dụ Viên ôm mặt kích động đến độ không nói thành tiếng rồi, "A a a a a!"
Hành Cuốn ngẩng đầu khinh bỉ nhìn nàng, có tiền đồ một chút được không? Lần đầu tiên bổn bảo bảo được ôm, đã rất lớn mật liếm mặt chị ấy, có bản lĩnh chị liếm a!
Đường Tâm Duyệt liền buông tay ra, trở lại gương mặt không biểu tình: "Ngốc rồi à?"
Dụ Viên liên tục gật đầu, không ngờ tới có một ngày mình được ăn thức ăn chó của mình a! Hiện tại nhất định Đường tiểu thư đã coi mình là người bạn tốt nhất, cho nên mới bố thí một cái ôm! Lại hoặc là, do mình vì cô ấy mà từ bỏ Tả Tả, cho nên Đường tiểu thư cảm động muốn chết!
Dụ Viên vì bản thân bấm một like, không thiệt thòi!
Một lát nàng sẽ lên weibo vẫy thức ăn chó biểu thị công khai hạnh phúc của mình!
Cái gì Phong Tả Tả a tiểu trù nương a, đã sớm bị nàng vứt ra sau đầu rồi! Hiện tại trong đầu chỉ có Đường tiểu thư ôm nàng!
"Tôi kích động nói không ra lời!" Dụ Viên nắm bàn tay mình nhảy tựng tựng tại chỗ, "Hiện tại nhất định là Đường tiểu thư không ghét tôi, coi tôi là hảo bằng hữu, tôi vui!"
Đường Tâm Duyệt không nói gì mà còn bất đắc dĩ nhìn Dụ Viên quay người đi đăng weibo.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: T tiểu thư ôm tôi, vui vẻ! Cảm giác như tôi là trung tâm của thế giới!
-- Thật đáng chúc mừng!
-- Chúc mừng chúc mừng, tiến thêm được một bước rồi!
-- Dụ Viên-chan, T tiểu thư nhất định thích cậu a thích cậu a! Không thích còn lâu mới ôm cậu a!
. . .
Nếu như Dụ Viên nói, cái giá phải trả là nàng từ bỏ thần tượng của mình, có lẽ bình luận sẽ không như vậy.
Phong Tả Tả vừa lướt weibo vừa tặc lưỡi, Đường Tâm Duyệt giỏi a, ôm rồi này, xem ra Đường tiểu thư cũng không phải quá rụt rè!
Nàng lập tức pm Đường Tâm Duyệt: Ui ê ôi!
Đường Tâm Duyệt: Âm dương quái khí cái gì?
Phong Tả Tả: Nhìn thấy weibo của tiểu trù nương lập tức chạy tới quan tâm chị một chút nè, thấy tôi quan tâm chị không!
Đường Tâm Duyệt: Cám ơn cô quan tâm, đi lo vẽ vời đi!
Phong Tả Tả: Chậc chậc, có tiểu trù nương rồi không cần tôi nữa, lam gầy, nấm hương!
Đường Tâm Duyệt: Cút, ngay bây giờ mang anh tôi cút ra ngoài chơi đi!
Trên thực tế chỉ có Đường Tâm Thừa đưa Đường Tâm Duyệt ra ngoài chơi, tính cách như Đường Tâm Duyệt là chơi không vô.
Dụ Viên dắt Hành Cuốn đi dạo rồi, nàng về phòng mình vẽ như trước, có thể vì tâm tình vi diệu, cho nên hôm nay vẽ một điều mạn nhỏ không liên quan đến seri nào, ngọt càng thêm ngọt.
Tài khoản Mặt trời lặn này cũng có thể trở thành kẻ rắc đường chuyên nghiệp rồi.
Các cô gái thích nhất phong cách ngọt sủng loại này, Dụ Viên vừa dắt chó vừa nhịn không được đăng bình luận cho Mặt trời lặn: Thật ngọt thật cừ! Sau này Mặt trời lặn vẽ thêm nhiều điều mạn kiểu này nha!
Nàng nghĩ, dường như Đường tiểu thư không thích nữ thần Phong Tả Tả của nàng, nhưng mà lại không có quá nhiều cảm tưởng với Mặt trời lặn. Cho nên, nàng vẫn có thể thích Mặt trời lặn đúng không?
"Hành Cuốn Cuốn, em nói xem, Đường tiểu thư và Mặt trời lặn có quan hệ thế nào?" Dụ Viên dắt Hành Cuốn đi ở bờ sông, nói chuyện phiếm với nó.
Hành Cuốn sủa một tiếng: Cùng một người nha, chị có phải đồ ngốc không?
"Hả? Có thể nào Mặt trời lặn thật sự là Đường tiểu thư a?" Dụ Viên lẩm bẩm, lại lắc đầu, gió đêm thổi đến làm đầu óc tỉnh táo hơn chút, "Mặt trời lặn không thể nào là Đường tiểu thư a, Đường tiểu thư là người cao lãnh như thế, làm sao có thể vẽ truyện tranh ngọt sủng vậy a? Hơn nữa, nếu như Đường tiểu thư là Mặt trời lặn, vậy chẳng phải là yêu thầm chị sao! Chứng thiếu nữ vọng tưởng là không tốt!" Nói xong câu lại bắt đầu xuân tâm nảy mầm, "Đột nhiên thật mong Đường tiểu thư là Mặt trời lặn, nhất định là kiếp trước chị đây đã cứu vớt dải ngân hà!"
Hành Cuốn dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc mà nhìn Dụ Viên, thật đáng sợ, tiểu trù nương hỏng rồi, trong mắt không có chó, mắc chứng độc thoại, khả năng là bệnh rất nguy kịch.
Ngốc như vậy trách sao không biết Đường Tâm Duyệt là Mặt trời lặn, ngay cả nó đây tự xưng là tuyết địa tam sỏa Husky cũng nhìn không nổi!
Trong lòng Hành Cuốn sốt ruột a, làm sao để đề cao trí thông minh của nhân loại, gấp online chờ!
Bờ sông này hai đứa đã đi qua vô số lần, tối hôm nào Dụ Viên cũng dắt Hành Cuốn ra đây, trên con đường này Hành Cuốn kết được không ít tiểu đồng bọn, ngay cả Dụ Viên cũng quen rất nhiều quan hốt phân.
Tất cả mọi người đều cho Hành Cuốn là chó của Dụ Viên, lần nào Dụ Viên cũng lắc đầu phủ nhận: "Không phải đâu, chủ nhân của nó là một đại tỷ tỷ xinh đẹp, bận rộn nhiều việc cho nên tôi dắt nó đi dạo thay cho cô ấy."
Rốt cuộc chủ nhân của chó là người như thế nào, ai nấy đều hiếu kỳ.
Đường Tâm Duyệt vẫn đợi Dụ Viên dắt chó trở về mới về nhà, gần đây nàng về sớm một chút, bởi vì Đường Thiên Lộc đã để ý nàng có gì đó không đúng.
Trước đây chó đều do bảo mẫu dắt, có lẽ vì ba tháng Đường Tâm Duyệt ở ngoài chỉ có Hành Cuốn ở cùng nàng, cho nên địa vị của Hành Cuốn thẳng tắp bay lên cao.
Nhưng Đường Thiên Lộc cũng không phải người yêu chó gì, trước đây đã bất mãn Đường Tâm Duyệt nhặt một con về nhà, nói là nếu như muốn nuôi chó, đi mua một con về là được, nhặt chi một con chó lai bị người ta vứt bỏ về làm gì? Quả thật vũ nhục gia phong.
Đường Thiên Lộc là người rất coi trọng thân phận, cho nên hôm nay Đường Tâm Duyệt mỗi ngày đều tự mình dắt chó đi dạo, càng làm ông thêm bất mãn.
Đồng dạng bất mãn có cả Dụ Viên.
"Không phải Đường tiểu thư nói rất nhanh sẽ trở lại đây sao? Sắp hơn 1 tháng mất rồi!" Dù mỗi tối Đường Tâm Duyệt đều trở lại, nhưng mà hiển nhiên là hoàn toàn khác với trước đây, Dụ Viên hoàn toàn không có cách bất cứ lúc nào cũng nấu đồ ăn ngon hối lộ Đường Tâm Duyệt nữa.
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Tôi cũng không muốn kéo dài như vậy, nhưng tôi sẽ về đây mỗi tối."
"Tại sao cảm thấy như đang yêu đương vụng trộm a?" Dụ Viên ngẩng đầu nhìn trần nhà, tưởng tượng tiểu thư bị gia đình cấm đoán, lén chạy đến hẹn hò với tiểu trù nương, đó gọi là rúng động tâm can liều chết để được yêu ngược luyến tình thâm a!
"Cái gì?" Đường Tâm Duyệt nhướng mày hỏi.
Dụ Viên liền ngâm nga một bài dân gian, chắp tay ra sau lưng xoay người đi: "A, không có gì!"
Các giáo viên trong phòng làm việc cảm thấy Dụ Viên thật sự đang yêu, mỗi ngày sắc mặt đều hồng hào sáng bóng, còn một mình cười thầm, thường xuyên đỏ mặt cầm điện thoại xem, còn thích lẩm bẩm một mình. Ngoại trừ không siêng năng làm đồ ngọt như trước đây, tất cả đều vô cùng tuyệt vời.
"Cô Dụ, ngoài cổng lại có người đến tặng đồ ăn cho cô!" Cô Hồ đi đến, mặt mang vẻ nhiều chuyện cười hỏi, "Bảo vệ nói là một cô gái vội vã đến đưa đồ cho cô, có phải chị hay em bạn trai cô không?"
Dụ Viên liền đỏ mặt: "Không phải đâu, là bạn của tôi!"
Đường Tâm Duyệt thường xuyên đi ngang qua trường của Dụ Viên, mỗi lần đều nhịn không được mua chút đồ ăn cho nàng, Đường Tâm Duyệt chính là đang bắt chước anh mình thường xuyên tặng đồ ăn cho Phong Tả Tả.
Đường Tâm Thừa gọi cái này là đầu tư có lời, ai bảo Phong Tả Tả là một cật hóa.
Đường Tâm Duyệt cảm thấy có lý, cho nên cứ mấy ngày lại đến tặng đồ ăn.
Dụ Viên vội vàng vọt ra cổng trường, vẫn như lúc trước không còn bóng dáng Đường Tâm Duyệt, nàng gửi tin nhắn cám ơn Đường Tâm Duyệt như bình thường, sau đó đăng weibo tú ân ái.
Mà Đường Tâm Duyệt đang bận xử lý chuyện trên đầu, biên tập nói việc in ấn đã xong, hai ngày nữa là có thể đưa ra thị trường.
Công tác quảng cáo cho tiểu trù nương đã tiến hành từ sớm, rất có tiếng trên weibo, khi người khác hỏi ý kiến nàng dự định làm một ít sản phẩm dựa theo nguyên tác, Đường tiểu thư hoàn toàn có thể thoải mái nói một câu, tôi tự bỏ tiền làm.
Là do Phong Tả Tả đề cử nàng làm vậy, dựa theo độ nóng hiện tại, cơ bản chỉ lời không lỗ.
Đương nhiên là Phong Tả Tả cũng phát hiện fan tro cốt Dụ Viên-chan gần đây tỏ ra xa cách với mình, không có chuyển phát cũng không bình luận nữa. Phong Tả Tả cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhấp vào xem những người Dụ Viên-chan follow, vậy mà lại không tìm được bản thân.
Đòe mòe, Dụ Viên-chan unfollow nàng? Fan chết trung nhiều năm như đã nói đâu? Đây là tiết tấu thay lòng, chui vào trong cái ôm của Mặt trời lặn không bao giờ quay đầu trở lại a!
Thông minh như Phong Tả Tả, cảm thấy trong đó nhất định có Đường Tâm Duyệt giở trò!
"Đường Tâm Duyệt, tôi hỏi chị một việc."
"Gì?" Đường Tâm Duyệt cũng không quá ngạc nhiên.
"Có phải chị dùng kế ly gián gì không?" Phong Tả Tả hỏi.
Đây là một buổi chiều chủ nhật, trời sáng mây trong nắng ấm, trong phòng trà hơi nước lượn lờ, Phong Tả Tả cảm thấy đi theo Đường Tâm Duyệt nàng sắp điên rồi, ngày nào cũng trà.
"Có ý gì?" Đường Tâm Duyệt biết rõ còn cố hỏi.
Phong Tả Tả khinh bỉ liếc nàng: "Tiểu trù nương nhà chị đâu?"
"Ở nhà a." Đường Tâm Duyệt thản nhiên nhấp ngụm trà, "Sao cô không hỏi anh tôi đâu, hỏi tiểu trù nương làm gì?"
"Tôi rất là quan tâm fan của mình, nhất là fan chết trung đã nhiều năm, ai ly gián fan của tôi, tôi muốn liều mạng với người đó!" Phong Tả Tả giả bộ cả giận nói, "Tại sao tiểu trù nương bỏ follow tôi?"
Đường Tâm Duyệt nhịn không được bật cười: "Có lẽ vì yêu tôi quá sâu đậm."
"Tôi có thể yêu cầu anh chị vứt bỏ cô em gái như chị không?" Phong Tả Tả nghiến răng nghiến lợi.
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Cô có thể thử xem."
Cuồng ma cưng chiều em gái đâu phải chỉ nói suông, chỉ có tính chất là hoàn toàn khác với tiểu trù nương. Nếu ai đó bảo Đường Tâm Thừa rời xa Đường Tâm Duyệt, cái gì tình cái gì yêu tất cả đều là phù du.
"Này, tốt xấu gì tôi cũng giúp chị không ít mà, chị nói đi tại sao tiểu trù nương lại bỏ follow tôi?" Phong Tả Tả nâng cằm, tay bưng chén trà vẻ mặt thâm trầm buồn bã, "Dù chỉ là một fan chưa từng gặp mặt, thế nhưng vẫn rất đau lòng a! Chị biết tôi rất quan tâm fan của mình mà!"
Đường Tâm Duyệt cũng rất bất đắc dĩ, ai mà biết tiểu trù nương lại quật cường như vậy, coi lời nàng nói là thật, bây giờ thì hay rồi, Dụ Viên không chỉ bỏ follow Phong Tả Tả, mà còn muốn Đường Tâm Duyệt mỗi ngày đều cười với mình!
Nhưng chung quy nàng cũng không thể nói cho Phong Tả Tả bởi vì Dụ Viên coi lời nói của nàng là thật, vì vậy sâu xa nói: "Cũng theo cô mấy năm rồi, tính nết chắc cô cũng biết rõ, đều chỉ nhìn chất lượng của tác phẩm, cô xem tốc độ đăng gần đây."
Phong Tả Tả nhất thời rơi lệ đầy mặt, chỉ bởi vì. . . chứng trì hoãn của nàng sao?
Xem ra nên siêng năng cập nhật, không thể trầm mê tám chuyện với Đường Tâm Thừa.
"Trở lại vấn đề chính, sản xuất chút mặt hàng liên quan đi." Phong Tả Tả kiến nghị Đường Tâm Duyệt, "Chờ mặt hàng được sản xuất đúng lúc truyện tranh bán chạy nhất, tuyệt đối có lợi nhuận, chỉ cần có lợi nhuận thì sẽ có người tìm đến tận cửa. Trình độ của chị không tệ, chuyện lúc trước tôi hỏi Đường Tâm Thừa rồi."
"Anh tôi nói với cô?"
"Nói một chút tôi liền hiểu rõ." Phong Tả Tả trả lời, "Nhưng mà, nếu chị thật sự muốn sống cùng tiểu trù nương, quả thật phải tìm một đường lui tốt, chí ít trên internet, chỉ cần tác phẩm của chị tốt, không ai có thể phong sát* chị!" *Phong - phủ kín; niêm phong; che đậy Sát = giết
Đương nhiên Đường Tâm Duyệt hiểu đạo lý này: "Được, tôi tạm thời dựa theo lời cô."
Không quá lâu truyện tranh tiểu trù nương đã được đưa ra thị trường, có lẽ bởi vì vận khí Đường Tâm Duyệt tốt, có lẽ vì thực lực đủ, lại có lẽ vì tuyên truyền đúng chỗ, nói chung lượng tiêu thụ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng.
Những người chỉ mới bắt đầu đã nổi tiếng không nhiều lắm, Mặt trời lặn 114 độ kinh đông được coi như là một trong số đó.
Ngày truyện được xuất bản Đường Tâm Duyệt trở về chỗ Dụ Viên ăn cơm, Dụ Viên cầm lấy hai quyển truyện tranh tiểu trù nương vừa mới mua ở tiệm sách đến khoe khoang với Đường Tâm Duyệt: "Đường tiểu thư chị xem, truyện tranh tiểu trù nương của Mặt trời lặn được xuất bản rồi! Không phải chị đã lén lút xem sao, rất hay a! Nhưng mà thiếu một cái chữ ký."
"Vậy cô đưa truyện cho tôi đi." Đường Tâm Duyệt trả lời, "Tôi đi xin chữ ký cho."
Dụ Viên ôm truyện tranh cười nói: "Thật ra tôi cũng có thể hỏi xin cô ấy! Mặt trời lặn là một người rất hiền hòa a, lần nào bình luận cô ấy cũng trả lời tôi! Tôi thầm nghĩ, có phải Mặt trời lặn lấy tôi tham khảo để xây dựng nhân vật hay không!"
Đường Tâm Duyệt không trả lời, chúc mừng cô đoán đúng rồi.
Dụ Viên vẫn đem truyện tranh giao cho Đường Tâm Duyệt, đợi đến khi nàng dắt Hành Cuốn đi dạo Đường Tâm Duyệt mới trở về phòng mình, cầm lấy bút ký tên lên trang sách kèm theo một dòng chữ: Tặng Dụ Viên-chan thân mến, cô là người hâm mộ tôi quý trọng nhất, không có một trong những.
Tối đó nàng không trả quyển truyện có chữ ký cho Dụ Viên, mà đem nó về nhà, đợi đến ngày hôm sau mới gửi trả.
Lúc Dụ Viên nhận được quyển truyện, ban đầu là sửng sốt, cho đến khi nhìn thấy chữ ký trên trang truyện, nhất thời như trúng sổ xố, chỉ kém cười to trong phòng làm việc!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Nhận được chữ ký của Mặt trời lặn, còn là đặc biệt ký, cảm giác như mình đã cứu vớt dải ngân hà! Quá biết ơn T tiểu thư, cô ấy như là siêu nhân vậy, mặc kệ là tôi muốn gì, cô ấy nhất định có thể giúp tôi lấy được! T tiểu thư là mèo đinh đang của tôi!
Hành Cuốn ngồi xổm bên cạnh Đường Tâm Duyệt xem nàng lướt weibo, mèo đinh đang? Mèo? Có phải là một sinh vật rất đáng sợ không?
Mà Đường Tâm Duyệt thì tự hỏi một vấn đề, mình nghiêm túc như thế tại sao lại là mèo? Nếu như là mèo, vậy phải là mèo lớn chứ đúng không?
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Cô thích mèo đinh đang?
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Không, tôi thích T tiểu thư! // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Cô thích mèo đinh đang?
|
44. Đột nhiên phát hiện Đường Tâm Duyệt
Câu trả lời thẳng thắn như vậy khiến Đường Tâm Duyệt ngẩn ra, thì ra mình cái gì cũng không cần làm, từ sớm đã đại công cáo thành?
Vậy chẳng phải Phong Tả Tả vô dụng?
Nhưng mà nghĩ lại, thật ra anh hai cũng đã sớm thích Phong Tả Tả, vậy chẳng phải mình cũng vô dụng?
Mặc kệ, liên minh vẫn là liên minh, nhiều người dễ làm công chuyện.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: T tiểu thư biết cô thích cô ấy chứ? // Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Không, tôi thích T tiểu thư! // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Cô thích mèo đinh đang?
Dụ Viên liền như bong bóng bị xì hơi, đương nhiên Đường tiểu thư không biết rồi, Đường tiểu thư là nữ thần cao quý như thế, làm sao có thể bị nàng vấy bẩn a?
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Nghìn vạn lần đừng nói cho T tiểu thư biết nha, tôi sợ cô ấy sẽ ghét tôi! // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: T tiểu thư biết cô thích cô ấy chứ? // Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Không, tôi thích T tiểu thư! // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Cô thích mèo đinh đang?
Nàng biết Mặt trời lặn và Phong Tả Tả đều có chút quen biết với Đường Tâm Duyệt, Dụ Viên sốt ruột, lần đầu tiên nàng hy vọng Đường Tâm Duyệt không có chơi weibo.
Trong lòng Đường Tâm Duyệt thì rất vui vẻ, khi Đường Tâm Thừa đưa đồ ăn vặt tới cho em gái thì nhìn thấy Đường Tâm Duyệt mặt mày tươi rói khó hiểu.
"Mặt trời mọc đằng tây hả?" Hắn buông đồ ăn, "Làm sao vậy? Có gì vui xảy ra à?"
"Không có gì." Đường Tâm Duyệt cầm lấy một món đồ ngọt, "Ngược lại là anh đó, đi làm lại chạy mua này nọ, không sợ ba nói anh không biết quy củ à?"
Gia giáo của Đường Thiên Lộc nổi danh nghiêm ngặt, cho nên nuôi dưỡng ra hai đứa con hoàn toàn không giống các phú nhị đại khác.
"Tả Tả đưa tới." Đường Tâm Thừa nhún vai, "Em ấy nói đây là phần của em."
Đồ bên ngoài làm gì ngon như của tiểu trù nương? Đường Tâm Duyệt chỉ tùy tiện ăn hai miếng liền để qua một bên: "Anh a, hiện tại làm sao vậy, không thấy anh theo đuổi Tả Tả nha." Đường Tâm Duyệt quyết tâm làm trợ công, dù sao nàng cũng đã biết Dụ Viên thích mình.
Con người một khi tâm tình vui vẻ thì cái gì cũng tốt, nhịn không được muốn làm chút chuyện tốt a!
Đường Tâm Thừa duỗi người một cái: "Làm gì giờ? Chẳng lẽ quyết tâm bỏ nhà đi trốn như em, đi riêng, hay là đi chung đây?"
Đường Tâm Duyệt cười: "Được nha!"
"Tháng sau sinh nhật em định thế nào?" Đường Tâm Thừa hỏi.
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Anh không nói em cũng quên chừng nào sinh nhật mình."
"Em có thể quên, anh không thể." Đường Tâm Thừa nâng cằm, "Anh trai sao có thể quên sinh nhật em gái đúng không?"
Có đôi khi Đường Tâm Thừa rất mê người, bất quá Đường Tâm Duyệt cảm thấy, chắc chắn tiểu tử này ở ngoài đường dỗ ngon dỗ ngọt khiến các cô gái chết mê chết mệt.
"Nói thật đi anh nuôi bao nhiêu tiểu tình nhân ở ngoài?" Đây là Đường Tâm Duyệt hỏi thay cho Phong Tả Tả.
Đường Tâm Thừa nhún vai, lộ rõ ủy khuất: "Không có, anh em là một thiếu niên tam hảo chính trực."
Một phen chuyện trò với Đường Tâm Thừa cũng có chút thu hoạch, ít nhất Đường Tâm Duyệt cảm thấy, sinh nhật của Dụ Viên nàng đã quên tặng quà, vậy sinh nhật của nàng cần bồi thường một chút.
Truyện tranh tiểu trù nương bán được không tệ, biên tập thương lượng với Đường Tâm Duyệt có thể chuyển nhượng bản quyền.
Người đại diện của Đường Tâm Duyệt là Phong Tả Tả, Phong Tả Tả cảm thấy khả thi là được, đương nhiên Phong Tả Tả giúp Đường Tâm Duyệt tranh đấu giành thiên hạ với tiền đề là bắt được Đường Tâm Thừa.
Dụ Viên cảm thấy gần đây mỗi lần Đường tiểu thư đến, ánh mắt có hơi kỳ lạ, hình như nhiều hơn chút dịu dàng. Nàng nghĩ, có lẽ Đường Tâm Duyệt bị sự chân thành và tình yêu của nàng làm cho cảm động rồi.
Đây chẳng phải có nghĩa là quan hệ của nàng và Đường tiểu thư có tiến triển?
Khẩn trương quá! Kích động quá!
Ánh mắt của Hành Cuốn nhìn nàng vẫn như nhìn kẻ ngu si như trước: Bổn bảo bảo nói chị là đồ ngốc chị còn không tin, tự mình chạy tới weibo của người ta tỏ tình rồi mà còn không hay biết, dám tranh sủng với bổn bảo bảo, có phải chán sống rồi hay không? Mặc kệ, chị làm nhiều cơm tối cho bảo bảo, nếu không bổn bảo bảo nhất định không tha thứ cho chị!
Dụ Viên là một cô gái tâm linh thủ xảo*, trong u tối nàng cảm thấy Đường Tâm Duyệt đã phát hiện chuyện nàng thích nàng. *Tâm tư linh mẫn, tay nghề xảo diệu
Nhưng mà mình ẩn giấu tốt như vậy, làm sao bị phát hiện a?
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Có thể nào T tiểu thư đã phát hiện tôi thích cô ấy không? [ khẩn trương.jpg ]
-- Ế, thì ra T tiểu thư còn chưa biết Dụ Viên-chan thích mình à? Thức ăn chó đã từng ném đâu rồi?
-- Biết cũng không cần sợ, trực tiếp tiến lên!
-- Nếu như T tiểu thư follow weibo của cậu, hẳn đã biết từ sớm. Nhưng mà tâm tư các cô gái rất là tinh tế, Dụ Viên-chan biểu hiện rõ ràng như vậy, sao không biết được?
-- Nói không chừng T tiểu thư đã len lén thích Dụ Viên-chan a!
. . .
Phong Tả Tả nhìn thấy, ôi mẹ ơi nha đầu ngốc này rốt cuộc thông suốt rồi? Vội vàng hồi phục một câu: Nếu như phát hiện rồi thì muốn làm gì? Tỏ tình hả? Nhớ gọi cho tôi!
Dụ Viên xấu hổ nhìn bình luận của Phong Tả Tả, nàng nhất định phải giữ vững trận địa, không làm fan của Phong Tả Tả nữa, không để ý nàng nữa!
Nửa ngày Phong Tả Tả cũng không nhận được hồi phục của Dụ Viên, nhất thời nản lòng, chết trung đã nói đâu? Vậy mà lại. . . trọng sắc khinh idol!
Còn Dụ Viên thì lại chạy đi tranh công, đẩy gọng kính lên, vẻ mặt ngốc ngốc nói: "Đường tiểu thư, Tả Tả bình luận dưới weibo của tôi, tôi không có để ý tới chị ấy a, chị nhanh cười một cái!"
Đường Tâm Duyệt lòng không cam tình không nguyện mà gượng cười một cái, Dụ Viên liền cảm thấy từ bỏ Phong Tả Tả coi như đáng giá, dù sao có thể mỗi ngày nhìn thấy Đường Tâm Duyệt cười với nàng.
Đường Tâm Duyệt há miệng ra muốn nói, nhưng lại không nói. Chung quy cũng không thể dối gạt Dụ Viên chuyện nàng là Mặt trời lặn đúng không? Nhưng mà phải nói như thế nào bây giờ?
Hành Cuốn ngồi xổm một bên, cái kia gọi là xoắn quẩy, nhân loại chính là phức tạp như vậy, không như chó ta, có gì, không gì, hú một tiếng, thiên hạ thái bình, thấy nàng chó mình thích thì trực tiếp tiến lên!
Hành Cuốn đi tới đi lui giữa chân hai người, mãi đến khi Dụ Viên mở miệng hỏi: "Đường tiểu thư có gì muốn nói với tôi hả?"
Đường Tâm Duyệt cũng không biết nên nói thế nào, liền phủ định: "Không có."
Tiểu tâm tình vốn chờ mong của Dụ Viên nhất thời như bong bóng xì hơi, aiz, người ta còn tưởng Đường tiểu thư sẽ nói một câu chẳng hạn như "Tôi cảm thấy hôm nay cô đặc biệt xinh đẹp a"!
"Nhưng mà tôi cảm thấy dường như Đường tiểu thư có gì muốn nói với tôi a!" Dụ Viên ngước đầu góc 45 độ nhìn trần nhà, nửa gương mặt mũm mĩm thịt, trông như rất giàu protein.
Đường Tâm Duyệt mỉm cười: "Cô cũng có thể đoán được tôi có gì muốn nói thì nhất định có thể đoán được tôi muốn nói gì."
"Hẻ?" Dụ Viên vẻ mặt ngớ người nhìn theo bóng lưng Đường Tâm Duyệt quay về nhà mình.
Hành Cuốn ở sau lưng sủa một tiếng: A, chị sợ hãi bỏ chạy à?
Đường Tâm Duyệt thật muốn ném Hành Cuốn ra ngoài từ cửa sổ.
Tiểu trù nương của Đường Tâm Duyệt đã hoàn thành rồi, cho nên hiện tại không có đăng truyện trên weibo, Phong Tả Tả nói với nàng phải thường xuyên chuyển phát cái gì đó thú vị hoặc là đăng vài điều mạn giữ nhiệt fan, nếu không khi mở hố mới có khả năng sẽ bị lạnh nhạt.
Tốt lắm, phương pháp thật sâu xa, Đường tiểu thư cảm thấy, kinh doanh fan còn khó hơn kinh doanh công ty, cũng là một môn học.
Cho nên nàng nhận lúc Dụ Viên dắt chó đi dạo yên lặng vẽ một điều mạn đơn giản.
Đang vẽ, sát vách truyền đến tiếng gõ cửa. Dụ Viên không có nhà, có lẽ là khách đến.
Gõ thật lâu, lát sau trực tiếp tới gõ cửa nhà Đường Tâm Duyệt, bởi vì đèn sáng. Ngoài cửa truyền vào tiếng một người phụ nữ: "Cho hỏi cô Dụ có ở nhà không?"
Lâu như vậy dĩ nhiên là không có ai ở nhà rồi, Đường Tâm Duyệt ra mở cửa: "Ra ngoài rồi."
"Vậy khi nào cô ấy trở về? Tôi gọi điện cô ấy không bắt máy." Cô Hồ đứng ngoài cửa, "Tôi tưởng cô ấy ngủ rồi."
Đường Tâm Duyệt nhìn đồng hồ một chút, 8 giờ. 8 giờ đi ngủ đâu phải tác phong của Dụ Viên!
"Đi dắt chó rồi." Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình trả lời, "Nếu có việc gấp một lát quay lại."
"Vâng, cám ơn." Cô Hồ đi tới thang lầu, mãi đến sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa, linh quang mới đột nhiên hiện lên, chờ một chút, mỹ nữ vừa rồi sao quen mắt vậy ta!
Thật quen mắt hình như gặp qua ở đâu rồi!
Đúng đúng đúng, chính là bạch phú mỹ thường thấy trên báo chí, không phải Đường Tâm Duyệt thiên kim tiểu thư của tập đoàn Đường thị đó sao!
Vừa nghĩ đến đó, trách không được con chó tên Thùng Cơm mà Dụ Viên hay dắt đi dạo quen quá, không phải đó là con chó cưng của Đường tiểu thư sao, lúc trước còn đăng báo bỏ một số tiền lớn tìm chó về mà!
Tại sao Đường Tâm Duyệt lại ở đây? Tại sao bộ dạng như rất thân với Dụ Viên! Đòe mòe dường như nàng phát hiện được chuyện rất trọng đại, bán cho tòa soạn có phải cầm được không ít tiền không!
Nhưng cho đến giờ Dụ Viên cũng chưa từng nói hàng xóm của cô ấy là Đường Tâm Duyệt a! Chẳng lẽ mắt mình mù?
Kiềm chế không được nghi hoặc trong lòng, cô Hồ không về nhà mà trực tiếp cắm cờ dưới lầu chờ Dụ Viên.
Dụ Viên đang trên đường trở về, vừa dắt Hành Cuốn vừa ngâm nga ca, khí trời từ từ ấm áp rồi, những thân cây ven đường đã bắt đầu nhú mầm, lại một năm mới đến, nhất định sẽ là một năm tốt đẹp.
"Cô Hồ, sao cô lại ở đây?" Đi tới dưới lầu, Dụ Viên kinh ngạc nhìn cô Hồ.
Cô Hồ liền nhảy dựng đứng lên: "Cô Dụ, nói! Cô có bí mật gì giấu gạt mọi người?"
"Hẻ?" Dụ Viên không hiểu, "Cô ở đây chờ tôi là vì hỏi tôi có bí mật gì hả?"
"Không phải, tôi đến tặng đồ cho cô, lên lầu làm tôi phát hiện một bí mật kinh thiên." Cô Hồ hất tóc, "Cô! Vậy mà lại! Kim ốc tàng kiều!"
"Hẻ?" Thoáng cái ý thức của Dụ Viên đã trở về, cô ấy ám chỉ Đường Tâm Duyệt a!
Nguy rồi nguy rồi, Đường tiểu thư bị người ta phát hiện rồi, nên làm sao đây?
Dụ Viên căng thẳng, bước tới bịt miệng cô Hồ, kéo nàng lên lầu.
Cô Hồ giãy giụa: "Cô không chỉ kim ốc tàng kiều, cô còn muốn giết người diệt khẩu!"
"Hả?" Dụ Viên càng thêm ngớ người, "Không thể để cho người khác biết Đường tiểu thư đang ở đây!"
Đường Tâm Duyệt nghe thấy ngoài cửa có âm thanh xù xì to nhỏ, mở cửa lạnh lùng nhìn thoáng qua: "Cô phụ trách giết người diệt khẩu, tôi phụ trách hủy thi diệt tích."
Dụ Viên: ". . ."
Đường Tâm Duyệt vẫy vẫy tay về phía Hành Cuốn, Hành Cuốn liền vọt qua. Nàng vuốt lông Hành Cuốn lộ ra ánh mắt hiền từ: "Sau lầu cách đó không xa có một bãi rác, thích hợp vứt xác."
|