Trêu Đùa Khốn Thú
|
|
35. Chúng ta có phải là bạn hay không
Phong Tả Tả: Chị biết tôi làm sao phát hiện không?
Đường Tâm Duyệt: Làm sao?
Phong Tả Tả: Bánh quy anh chị tặng tôi giống y như đúc bánh quy của Dụ Viên-chan gửi tôi.
Đường Tâm Duyệt tỉnh ngộ, nhớ tới hôm qua nhà Dụ Viên dư hai hộp bánh quy, Dụ Viên nói là tặng cho bạn, thì ra là gửi cho Phong Tả Tả!
Sớm biết là cho Phong Tả Tả nàng mở ra ăn tại chỗ! Ăn không hết thì cho chó ăn!
Nàng liền cầm điện thoại gọi cho Dụ Viên, trực tiếp hỏi: "Hai hộp bánh quy hôm qua cô gửi cho ai?"
Dụ Viên căng thẳng, nhất thời ấp úng đáp: "Cho. . . cho bạn a. . ."
"Bạn nào? Tên gì?"
Dụ Viên ủy khuất: "Cho Tả Tả. . ."
"Cái người này cô không nên tiếp xúc, có nghe không?" Đường Tâm Duyệt lửa giận công tâm, "Nếu không sau này tôi không trở lại nữa!"
Cả uy hiếp cũng dùng tới rồi, Dụ Viên ngớ người: "A, chẳng lẽ chị và Tả Tả. . . có hiểu lầm gì?"
"Không hiểu lầm cái gì cả!" Đường Tâm Duyệt nghiêm khắc đáp, "Chính là! Không được! Tới gần! Phong Tả Tả!"
Dụ Viên cảm thấy nếu như nửa câu sau thêm "Vì Phong Tả Tả là người phụ nữ của tôi" vào cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, nhưng may là Đường Tâm Duyệt không có nói, bằng không trái tim của Dụ Viên sẽ tan vỡ.
Nhưng mà, Đường tiểu thư bắt nàng rời xa nữ thần của nàng, hầy!
Nữ thần vốn cao không thể với, hiện tại nữ thần chủ động tiếp cận nàng, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ buông tha?
Lam gầy, nấm hương*, nhưng mà Đường tiểu thư cũng là nữ thần nha! *Đồng âm với 'Khó chịu, muốn khóc'
Vòng chung kết của hai nữ thần, nàng nên chọn người nào?
Dụ Viên cảm thấy mình như đứng ở ngã ba, con đường nào cũng có bánh ngọt hoa tươi rượu ngon mê hoặc nàng, mà nàng chỉ có thể đi trên một.
"Tả Tả đã làm chuyện trời đất bất dung gì, chị nói cho tôi biết đi." Dụ Viên điềm đạm đáng yêu nói.
Đường Tâm Duyệt liền bịa một câu: "Cô ấy dụ dỗ anh trai tôi!"
Dụ Viên sửng sốt, Đường Tâm Thừa cũng là một người không tệ a, đối xử em gái đặc biệt tốt, chẳng lẽ Đường Tâm Duyệt đang ghen tị?
Đường tiểu thư ghen tị thật đáng yêu!
Nếu như Phong Tả Tả nghe được nhất định sẽ hất cái bàn, rõ ràng là Đường Tâm Thừa rảnh rỗi tới chọc ghẹo nàng, làm sao biến thành nàng dụ dỗ Đường Tâm Thừa? Nàng là hạng người đó sao? Nàng là một người thiếu đàn ông sao?
Mà Dụ Viên cảm thấy, Phong Tả Tả cũng đã đoạt anh trai của Đường Tâm Duyệt rồi, vì để an ủi trái tim của Đường tiểu thư, có lẽ nàng sẽ tạm thời lạnh nhạt với nữ thần của mình một chút. Dù sao 3D cũng quan trọng hơn 2D a.
Phong Tả Tả còn đang pm cho Đường Tâm Duyệt.
Phong Tả Tả: Chị đã sớm biết Dụ Viên-chan chính là tiểu trù nương của mình đúng không? Xem ra Dụ Viên-chan còn chưa nhận ra chị là ai!
Đường Tâm Duyệt: Nếu như cô ấy có chỉ số thông minh đó thì đã không gửi bánh quy cho cô.
Phong Tả Tả: Tôi đi mật báo!
Đường Tâm Duyệt: Tôi giới thiệu vài em gái cho anh tôi.
Phong Tả Tả: Mắc mớ gì tới tôi?
Đường Tâm Duyệt: Dù sao cũng không mắc mớ tới cô.
Phong Tả Tả nghĩ lại nghĩ, quả thật không liên quan tới nàng a! Thế nhưng nếu như có Đường Tâm Thừa một phú nhị đại như thế theo đuổi, hình như rất không tệ!
Mặc kệ, dù sao nhược điểm lớn nhất của Đường Tâm Duyệt đang nằm trên tay nàng a!
Phong Tả Tả: Đường tiểu thư, hôm nay tôi muốn ăn cơm ở nhà hàng Thanh Hoa Từ, không cho ăn tôi đi nói với Dụ Viên!
Đường Tâm Duyệt: Cô đi a!
Phong Tả Tả: Đi thật đó.
Đường Tâm Duyệt: Chờ một chút, tôi đã đặt chỗ cho cô rồi, tự cô đến đi.
Ngoài miệng nói không để ý, Đường tiểu thư vẫn rất thành thật nha! Phong Tả Tả cười sắp ngất rồi. Nếu như để người ta biết Đường tiểu thư cao lãnh còn có thể làm được việc này, chẳng phải là cười chết hết?
Về phần Dụ Viên-chan a. . . Phong Tả Tả pm cho nàng.
Phong Tả Tả: Chị nhận được bánh quy rồi, ăn ngon lắm, cám ơn em!
Dụ Viên nhìn chăm chăm đã lâu rồi nhưng không biết trả lời làm sao, thật muốn trở thành bạn bè với nữ thần a! Nhưng làm vậy Đường tiểu thư sẽ giận!
Trả lời hay không trả lời? Dụ Viên khó xử đến sắp khóc rồi.
Suy nghĩ một chút, vậy khẽ khẽ trả lời một câu thôi: Không cần cám ơn!
Phong Tả Tả vừa xem liền biết nhất định là Đường Tâm Duyệt đã giáo dục tiểu trù nương rồi, nếu không dựa vào trình độ sùng bái Phong Tả Tả của Dụ Viên, chắc chắn là nói một chuỗi dài mới đúng!
Chỉ chốc lát sau, Dụ Viên khó xử đăng một cái weibo.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Lại làm T tiểu thư không vui rồi, tôi thật sự là đồ ngốc nhất thế gian!
-- Dụ Viên-chan sao lại nói mình như vậy a? Cậu biết làm cơm lại đáng yêu như vậy, rõ ràng là tiểu đáng yêu đáng yêu nhất!
-- Chuyện gì làm T tiểu thư không vui vậy? Chịu nhận lỗi là tốt rồi, cậu vẫn thích T tiểu thư như vậy, cô ấy sẽ không là loại người không nói lý.
-- Có tiểu tỷ tỷ đáng yêu như Dụ Viên-chan tới nói xin lỗi, cái gì tôi cũng sẽ tha thứ.
-- Cứ cảm thấy gần đây Dụ Viên-chan hay ngẩn ngơ a! Xảy ra chuyện gì rồi?
. . .
Đường Tâm Duyệt vội vàng trăm chuyện nhín thời gian lướt weibo, liền lướt tới bài đăng của Dụ Viên.
Bây giờ còn đang trong giai đoạn Dụ Viên ghét Mặt trời lặn, nàng nghĩ nàng không thích hợp để lại bình luận.
Phong Tả Tả lại hả hê.
Phong Tả Tả: Trong hôm nay, cảm giác mình đã trải qua một chuyện thú vị, có cơ hội kể cho mấy đứa nghe!
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Có cơ hội vẽ cho mấy đứa xem! // Phong Tả Tả: Trong hôm nay, cảm giác mình đã trải qua chuyện thú vị, có cơ hội kể cho mấy đứa nghe!
-- Lại tú ân ái!
-- Couple này đúng là phá mãi chẳng hư!
-- Tả Tả hoặc Mặt trời lặn đăng weibo, sau hai phút người còn lại chắc chắn sẽ chuyển phát!
-- Hai người thích hợp một viết tiểu thuyết một vẽ truyện tranh, phân công hợp tác mới không mệt mỏi nha!
. . .
Trí tưởng tượng của quần chúng là vô hạn, Đường Tâm Duyệt chỉ có thể mặc kệ không nhìn.
Chuyện này còn phải trách Đường Tâm Thừa, Đường Tâm Duyệt chạy xuống phòng làm việc dưới lầu ngồi đối diện Đường Tâm Thừa. Đường Tâm Thừa vốn đang bận rộn a, thấy em gái tới, buông tài liệu trên tay xuống: "Em rảnh lắm hả?"
"Bề bộn nhiều việc." Đường Tâm Duyệt trả lời.
"Bề bộn nhiều việc còn tới đây ngồi chơi?" Đường Tâm Thừa cười nói, "Ai chọc em gái anh không vui vậy?"
"Anh." Đường Tâm Duyệt đơn giản rõ ràng ngắn gọn nói.
Đường Tâm Thừa suy nghĩ một chút, mình chẳng có làm cái gì hết, lại còn cho tiểu trù nương rất nhiều tiền, tại sao khiến em gái bảo bối không vui chứ?
"Anh nói với Phong Tả Tả bánh quy này là em mua giúp anh đúng không?"
Đường Tâm Thừa gật đầu.
"Cho nên em tức giận." Đường Tâm Duyệt trả lời.
Đường Tâm Thừa cảm thấy quan hệ của em gái nhà mình và Phong Tả Tả rất đặc biệt, đương nhiên, đối với người chú ý Phong Tả Tả như hắn mà nói, Mặt trời lặn 114 độ kinh đông là ai hắn cũng biết. Hắn luôn biết Đường Tâm Duyệt thích vẽ, chuyện có công ty xuất bản tìm đến Đường Tâm Duyệt cũng là do Phong Tả Tả nói cho hắn biết.
Cho nên Đường Tâm Duyệt muốn vẽ ở nhà, toàn bộ đều dựa vào Đường Tâm Thừa yểm trợ, hắn cảm thấy mình làm anh trai đủ tận tâm tận trách rồi.
"Được rồi, anh sai rồi." Đường Tâm Thừa nhận sai rất nhanh, "Nói đi, anh nên xin lỗi thế nào?"
"Phong Tả Tả hãm hại em." Đường Tâm Duyệt vẻ mặt bất mãn, "Anh nhanh đối phó với cô ấy đi, đừng để cô ấy đi lang bang."
"Lang bang thế nào? Đoạt nam nhân của em à?" Đường Tâm Thừa đùa.
Đường Tâm Duyệt muốn nói lại thôi, nàng nên nói như thế nào, Phong Tả Tả không có đoạt nam nhân của nàng, đoạt nữ nhân của nàng? Vậy nhất định sẽ bị Đường Tâm Thừa cười chết đúng không?
"Dù sao anh cũng phải đối phó cổ." Đường Tâm Duyệt gõ bàn nói, "Nếu không em sẽ không vui!"
"Rồi rồi rồi, em là lớn nhất." Đường Tâm Thừa cười nói, "Đi về đi, một lát bị ba thấy lại nói em!"
Đường Tâm Duyệt trở về có thể làm gì? Trong phòng làm việc không có giám sát, len lén vẽ vời.
Nàng không muốn ngừng cập nhật, dù Dụ Viên nói ghét Mặt trời lặn, nhưng mà dựa theo hiểu biết của Đường Tâm Duyệt, cô nương này thiện tâm như thế, qua vài ngày là quên, chỉ cần truyện tranh tiểu trù nương chọt trúng nàng.
Đường Tâm Thừa buông hết chuyện trong tay, gọi cho Phong Tả Tả một cú điện thoại trước: "Em làm gì để em gái bảo bối anh giận vậy?"
"Cũng không có gì a." Phong Tả Tả thờ ơ trả lời, "Chính là bảo Đường tiểu thư đặt một phòng ở Thanh Hoa Từ cho tôi, có bao nhiêu tiền a, giận cái gì!" Nàng nói đùa, nàng sẽ không để chuyện Đường Tâm Duyệt và tiểu trù nương lộ ra, đây là đại sự.
"Em gái anh cũng không phải người keo kiệt như thế, vì đặt một phòng ăn mà nổi giận, đừng nói xấu nó." Đường Tâm Thừa cười nói, "Có phải liên quan tới hai hộp bánh quy không?"
"Xem ra IQ của anh cũng không thấp a." Phong Tả Tả trêu chọc, "Bánh quy a, bánh quy ngon như vậy, tôi phải ăn thêm mới được." Nói xong liền cúp điện thoại.
Đường Tâm Thừa bị cúp bất ngờ tới ngớ người, con gái thời nay tính khí ghê gớm thật, so sánh như vậy, tính khí của tiểu trù nương cạnh nhà Đường Tâm Duyệt đúng là tốt đến thần kỳ.
Trái lại Phong Tả Tả thì có hơi lo lắng Đường Tâm Duyệt nghĩ nhiều, mặc kệ là thế nào, nàng cũng coi Đường Tâm Duyệt là bạn.
Gọi điện thoại thì Đường Tâm Duyệt không bắt máy, vì vậy chỉ có thể tiếp tục nhắn tin.
Phong Tả Tả: Ê, lòng dạ hẹp hòi!
Có thể không lòng dạ hẹp hòi sao? Cũng chẳng phải bị phát hiện chuyện nhỏ như thích ăn táo, đây chính là chuyện to bự a!
Đường Tâm Duyệt: Tôi một chút cũng không lòng dạ hẹp hòi, là không quan tâm.
Phong Tả Tả: Chị không cảm thấy đây là cơ hội tốt để chúng ta kéo quan hệ sao!
Đường Tâm Duyệt: Tại sao tôi phải kéo quan hệ với cô?
Phong Tả Tả: Tiểu bí mật của chúng ta a! Tôi sẽ không nói cho người khác đâu, tôi giúp chị!
Đường Tâm Duyệt thầm nghĩ, ai muốn cùng chung bí mật với cô? Có bệnh à? Tiểu trù nương là của nàng, còn lâu mới để đám người các ngươi nhớ nhung tiểu trù nương cùng bánh quy của cô ấy!
Phong Tả Tả: Đừng nóng giận, tôi cũng chia sẻ một bí mật với chị có được không?
Đường Tâm Duyệt: Không có hứng thú.
Phong Tả Tả: Mặc kệ, không có hứng thú tôi cũng nói! Tôi có chút thích anh trai chị!
Đường Tâm Duyệt: Ờ, nói tiếp đi, tôi có hứng thú rồi.
Phong Tả Tả: Đờ mờ, loại người gì không biết xấu hổ, chị nói đi, chúng ta có phải là bạn bè hay không, phải thì tôi nói, sau đó chúng ta giúp đỡ lẫn nhau!
Đường Tâm Duyệt: Thành giao!
=== Loạt chương dỗ một người.
|
36. Tôi cũng không biết lấy tựa gì
Kết đồng minh chính là đơn giản như vậy. Nếu như Đường Tâm Thừa biết, dù sẽ cười thầm, nhưng vẫn phải bi thương một chút, một người anh trai thương em mình hơn 20 năm, vậy mà lại không bằng một hàng xóm mới quen hai tháng?
Đây là bán anh trai đi còn thuận tay hơn bán những thứ khác.
Mà Phong Tả Tả lại nghĩ, Đường Tâm Duyệt thật đúng là khẩu thị tâm phi, ngạo kiều điển hình a!
Về phần Đường Tâm Thừa, Phong Tả Tả cảm thấy, hai anh em này hoàn toàn trái biệt nhau, cũng không giống anh chị em ruột.
Đường Tâm Duyệt bề ngoài cao lãnh cất giấu nội tâm ngạo kiều, bề ngoài Đường Tâm Thừa hoa tâm nhưng không biết bên trong là gì. Dù sao thoạt nhìn thì huynh hữu muội cung*, thật ra lại bán đứng nhau. Rất thú vị. *Anh em thuận hòa
Phong Tả Tả: Vậy được rồi, quyết định vui vẻ như thế, tối nay tôi muốn ăn thịt bò.
Đường Tâm Duyệt: Tôi bảo người khác đặt.
Phong Tả Tả: Chị không đi được à?
Đường Tâm Duyệt: Tôi có hẹn.
Có hẹn của Đường Tâm Duyệt chính là thường xuyên trở về thăm Dụ Viên, nếu như một ngày không về, không chừng Dụ Viên sẽ nghĩ Đường Tâm Duyệt không trở lại nữa.
Cho nên đừng nói là ăn cơm, hiện tại tan tầm cũng nắm chặt thời gian, trước đây Đường Tâm Duyệt thường hay ở công ty tới 7-8 giờ, cấp dưới đều cảm thấy Đường đại thiếu gia và Đường tiểu thư không giống với các hoàn khố đệ tử khác, là người có chí lớn, thực tế thì, Đường Tâm Duyệt chỉ không muốn về nhà mà thôi.
Thế nhưng hiện tại nàng thường về sớm, giống như bên ngoài có hạng mục 30 tỷ, thật ra chỉ là chuyện mấy chục ngàn đồng thôi, nàng vẽ xong truyện tranh tiểu trù nương, tiền nhuận bút không nhiều lắm, nhưng cũng đủ giao tiền thuê nhà rồi.
Vì vậy người khác cảm thấy, hai ba tháng không gặp Đường Tâm Duyệt, hình như nàng càng thêm thần bí.
Phong Tả Tả đành chịu, dù đã kết thành đồng minh rồi, nhưng mà hẹn Đường Tâm Duyệt ăn cơm vẫn khó hơn lên trời như trước. Đường tiểu thư trực tiếp đặt cho nàng một phòng, sau đó để nàng ăn một mình.
Đúng vậy, một mình, Đường Tâm Duyệt nói chỉ cho một người ăn, chỉnh chết Phong Tả Tả.
Lúc này Phong Tả Tả mới hiểu được, muốn ăn cơm của Đường Tâm Duyệt có bao nhiêu gian nan. Một mình ăn cơm buồn chán biết chừng nào, dù vậy, vì để phá tiền của Đường tiểu thư, nàng dự định ăn nhiều một chút.
Dụ Viên còn tưởng hôm nay Đường Tâm Duyệt sẽ không về, dù sao chuyện nàng đưa bánh quy cho Phong Tả Tả bị phát hiện rồi, biểu hiện của Đường tiểu thư quá mức tức giận.
Tan tầm nàng liền về nhà nằm trên sofa coi hoạt hình, không có nấu cơm cũng không làm đồ ăn cho chó, vừa oán giận bản thân có lỗi, vừa hy vọng Đường Tâm Duyệt có thể sớm nguôi giận một chút.
Mãi đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót và tiếng kêu của một con chó.
Hành Cuốn sủa tới kinh thiên động địa, thiếu chút nữa làm hàng xóm dưới lầu chửi đổng, lúc này Dụ Viên mới không thể tin được nhảy dựng lên từ sofa, mắt kính cũng chưa kịp đeo, hai mắt lờ mờ nhìn ra ngoài cửa: "Đường tiểu thư?"
Đường Tâm Duyệt mở cửa nhà mình ra, vứt Hành Cuốn cho Dụ Viên: "Hành Cuốn đói bụng."
Dụ Viên sửng sốt, xoa góc áo lắp bắp trả lời: "Tôi. . . tôi tưởng hôm nay chị sẽ không tới. . . cho nên. . ."
Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình đáp: "Vậy cô tưởng tôi trả cô nhiều tiền cơm như vậy để làm gì?" Nàng vẫn còn hơi tức giận, tuy là nói kết thành đồng minh với Phong Tả Tả, thế nhưng, Phong Tả Tả cũng không phải người đơn thuần thiện lương gì, hừ, hại mình hại đến tiểu trù nương, hại xong tiểu trù nương hại tới anh trai mình!
"Tôi sai rồi." Dụ Viên thiếu chút nữa ủy khuất khóc, "Tôi đi làm ngay!"
Hành Cuốn vẫy đuôi ngẩng đầu, nhìn như đang cười nhạo, ai da mau nhìn, tiểu tỷ tỷ biết nấu cơm thật đáng thương, khắp thiên hạ ai làm chủ nhân giận đều sống không thoải mái a, cũng may bổn bảo bảo là cục vàng cục ngọc, chưa bao giờ làm chị ấy giận hết!
Đường Tâm Duyệt nhìn theo bóng lưng vội vã của Dụ Viên, nghĩ thầm mình phải nói cái gì đó.
"Chờ một chút."
"Hả?" Dụ Viên xoay người lại, "Chị đừng nói gì hết, nhất định chị với Hành Cuốn sắp chết đói rồi, tôi đi làm cơm ngay!"
Đường Tâm Duyệt ăn chứ, còn lâu nàng mới dám không ăn.
Tối hôm nào đi ra ngoài cũng nói là vì Hành Cuốn quen ăn cơm bên ngoài, không thích ăn thức ăn chó nữa, Đường Tâm Duyệt yêu chó đến sốt ruột, ngày nào cũng phải đưa Hành Cuốn đi kiếm ăn. Hành Cuốn cũng phối hợp, bảo mẫu vừa mới đổ cho nó một tô thức ăn đưa tới tận miệng liền bị nó vỗ cho một cái.
Không ăn! Bổn bảo bảo không muốn ăn thức ăn chó, bổn bảo bảo muốn ăn thức ăn chó hoàng kim chính tay tiểu tỷ tỷ đặc chế! Con người ngu xuẩn các ngươi không cảm nhận được cái gọi là mỹ vị này đâu!
Đường Tâm Duyệt liền thầm bội phục diễn xuất của Hành Cuốn.
Đường Tâm Thừa ở bên cạnh cho Đường Tâm Duyệt một bậc thang: "Hành Cuốn là một con chó không phải người nào cũng dạy được, chó của chúng ta chết đói cũng không tốt, Tâm Duyệt nhanh đưa nó ra ngoài ăn."
Vì vậy Đường Tâm Duyệt cứ như thế vui vẻ chạy đi.
Hành Cuốn cũng lệ hoen mi, còn tưởng mình có thể ăn hai bữa a, kết quả vẫn ăn như trước. Nhưng mà tiểu tỷ tỷ đối xử nó tốt, sẽ cho nó nhiều đồ ăn hơn.
Đường Tâm Duyệt nhún vai, nhét Hành Cuốn cho Dụ Viên, bản thân trở về phòng vẽ tranh.
Cửa chính đóng chặt, làm như chế boom bên trong.
Dụ Viên nhìn vào từ khe hở cửa sổ một chút, chỉ nhìn thấy Đường Tâm Duyệt ngồi trước bàn. Nàng không biết Đường Tâm Duyệt đã ăn chưa, cho nên chạy xuống lầu mua chút đồ ăn chín.
Đường Tâm Duyệt ăn ở nhà rất ít, nàng không thể để mình thật sự bị nuôi thành một cô béo. Đường tiểu thư vẫn cần hình tượng.
"Hành Cuốn, làm sao mới khiến Đường tiểu thư không giận nữa?" Dụ Viên ngồi xổm dưới đất xoa bụng Hành Cuốn, "Sớm biết vậy chị không tặng bánh quy cho Tả Tả đâu!" Hiện tại nàng cảm thấy, nữ thần Đường tiểu thư quan trọng hơn, dù sao thì mỗi ngày đều thấy mặt.
Ngoại trừ không cần làm điểm tâm và cơm trưa cho Đường Tâm Duyệt, những thứ khác dường như không gì thay đổi.
Hành Cuốn sủa một tiếng: Đừng lải nhải, chị ấy còn lâu mới giận a!
Dụ Viên làm gì hiểu được tiếng chó, dè dè dặt dặt gõ cửa: "Đường tiểu thư, ăn cơm!"
Đường Tâm Duyệt ngừng tay, đang định nói mình ăn xong rồi, nghĩ lại nghĩ, không được, Phong Tả Tả cũng ăn bánh quy Dụ Viên làm rồi, nàng làm sao có thể không ăn nhiều hơn?
Mở cửa, thấy trên mắt kính của Dụ Viên bám một lớp sương trắng: "Hôm nay tôi không có mua đồ ăn, cho nên nấu chút bánh chẻo, chị ăn tạm nha?" Bên cạnh bánh chẻo còn có mấy đĩa thức ăn.
Đường Tâm Duyệt chỉ chỉ lên bàn: "Đặt đó đi."
Sau đó, nói thêm: "Chờ đã, cô chưa ăn à?"
Cả ngày hôm nay Dụ Viên tưởng Đường Tâm Duyệt giận mình, làm gì có bụng dạ ăn cơm? Thế giới thì vẫn tốt đẹp đó, nhưng chỉ cần Đường tiểu thư sinh khí, đẹp đi nữa cũng không đẹp nữa. Đồng nghiệp còn tưởng hai ngày nay nàng bị thất tình.
Làm gì có! Yêu đơn phương cũng làm chết con người ta mà! Rất ghê gớm đó!
"Tôi. . . chưa." Dụ Viên cúi đầu như đứa trẻ làm sai, "Chỉ thừa chút bánh chẻo thôi, chị ăn đi, chị xem mỡ tôi này, đói một bữa sẵn giảm béo luôn!"
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt đưa tay nhéo nhéo má Dụ Viên, gật đầu trả lời: "Quả thật nên giảm béo!"
Dụ Viên liền ủy khuất: "Người ta có mập như vậy sao?"
Trước giờ Đường Tâm Duyệt luôn nói Dụ Viên nên giảm béo, chỉ là cô nương này trời sinh tính lạc quan, đả kích thế nào cũng không đả kích được.
"Béo, nhưng xúc cảm vừa đủ." Đường Tâm Duyệt nhún vai.
Dụ Viên liền vui vẻ thiếu chút nhảy dựng lên: "Tôi đã nói mà, Đường tiểu thư thiện lương như thế, sẽ không ghét bỏ tôi béo đâu! Một lát tôi đưa Hành Cuốn đi tản bộ, thuận tiện mua chút đồ ăn!"
"Ăn cái gì?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
Dụ Viên xòe tay ra đếm: "KFC a, gà a, trà sữa a, thủ trảo bính a, đậu hũ thiết bản a! Thuận tiện có thể mua một xâu hồ lô ngào đường!"
Đường Tâm Duyệt bày tỏ nàng muốn thu lại lời nói vừa rồi, nếu ăn như vậy, sớm muộn gì cũng từ hơi béo biến thành béo!
Lúc Dụ Viên đi ra ngoài, Phong Tả Tả gửi tin nhắn đến: Chị đang ở đâu?
Đường Tâm Duyệt: Tiểu khu Ninh Hưng.
Phong Tả Tả: Lại tới tìm tiểu trù nương của chị à?
Phong Tả Tả đoán được, bởi vì Dụ Viên đăng weibo rồi.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: T tiểu thư trở lại rồi, hơn nữa còn không giận tôi, vui vẻ! Chuyện vui thích nhất mỗi ngày chính là dắt Nhị Cáp của T tiểu thư đi tản bộ. Mọi người có thể tưởng tượng được nữ thần như T tiểu thư lại nuôi Nhị Cáp chứ? Thế nhưng Nhị Cáp của T tiểu thư cũng là nam thần trong giới Nhị Cáp!
Không lâu sau đó, Phong Tả Tả hồi phục cho Dụ Viên.
Phong Tả Tả: Bánh quy rất ngon, nếu như Dụ Viên-chan thích T tiểu thư thì giới thiệu chị cho T tiểu thư biết nha, để đáp lại bánh quy của em, chị có thể giúp em theo đuổi T tiểu thư!
Dụ Viên nhìn đến, liền ôm chặt tiểu tâm can của mình. Ế, bởi vì nàng đưa bánh quy cho Phong Tả Tả mà Đường Tâm Duyệt tức giận, nếu như Phong Tả Tả đi giúp nàng theo đuổi T tiểu thư, không chừng sẽ có một hồi bão tố a! Thế nhưng Phong Tả Tả vẫn là một cô nương tốt, đối xử fan tri kỷ thế kia!
Dụ Viên hồi phục nói: Cám ơn nữ thần Tả Tả!
Phong Tả Tả: Còn muốn ăn thêm bánh quy của em đó!
Dụ Viên tức thì hoảng sợ, lại gửi cho Phong Tả Tả nữa, chẳng phải Đường Tâm Duyệt sẽ dỡ cái chung cư này xuống? Vậy đâu có được!
Dụ Viên: A, tôi kích động!
Phong Tả Tả: Mặt trời lặn cũng thấy bánh quy của em làm rất ngon, ài đúng rồi, hình như em đang không xem truyện của Mặt trời lặn, tôi cảm thấy càng ngày càng hay đó!
Dụ Viên đã cắt bỏ Mặt trời lặn 114 độ kinh đông ra khỏi danh sách thích rồi, đột nhiên Phong Tả Tả nhắc tới, nàng mới nhớ đã lâu rồi không có xem truyện tranh tiểu trù nương.
Có nên một lần nữa nhặt trở lại xem không? Không biết Mặt trời lặn có làm lại con người mới chưa?
Phong Tả Tả: Mặt trời lặn nói bánh quy em làm là bánh quy ngon nhất cô ấy từng ăn, em quá lâu rồi không để lại bình luận, cô ấy mất tinh thần quá chừng!
Dụ Viên là một cô nương thiện lương cỡ nào, vừa nghe, thì ra ở trong lòng Mặt trời lặn mình quan trọng như vậy? Vậy bỏ qua chuyện cũ!
Không quá lâu, dưới weibo của Đường Tâm Duyệt có thêm một bình luận.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Thoáng cái đã xem xong toàn bộ rồi, càng xem càng cảm thấy tiểu trù nương có cộng hưởng với tôi.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Tiểu trù nương là người tôi thích.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Hẻ? Mém chút tưởng người chị thích là tôi!
=== Loạt chương dỗ một người.
|
37. Mặt trời lặn là một tiểu thư
Lúc Phong Tả Tả nhìn thấy hồi phục của Dụ Viên nàng đập bàn cười to: Ngốc cô nương, là cô là cô chính là cô đó! Nhưng mà cô không biết người kia là Đường Tâm Duyệt hahaha! Cái này gọi là cười trên nỗi đau của người khác, thật muốn vạch trần hai người họ, nhưng mà làm vậy nhất định sẽ bị Đường Tâm Duyệt đánh chết, sau này làm sao ăn cơm ké nữa?
Mà Đường Tâm Duyệt thì ngớ người, cũng may Dụ Viên không biết Mặt trời lặn là nàng, bằng không xấu hổ biết bao nhiêu?
Dụ Viên a, cảm thấy thì ra người Mặt trời lặn thích là một cô gái không khác mình lắm, người tinh mắt như vậy tại sao nàng lại ghét a? Rõ ràng không thể a! Nàng phải quay lại làm fan!
Truyện tranh tiểu trù nương thật hay, lại làm nàng thấy đồng cảm, nhất định là một cô gái tài hoa và nội hàm mới làm được như vậy nha! Mà cô gái như vậy thì đều là nữ thần!
Nếu như không phải vì nàng tặng bánh quy cho Phong Tả Tả mà Đường Tâm Duyệt giận thì nhất định nàng cũng tặng cho Mặt trời lặn ăn!
Phong Tả Tả: Haiz ui ê, tôi nhận không ra đây là chị nữa rồi!
Đường Tâm Duyệt: Dù sao cô ấy cũng không biết Mặt trời lặn là tôi.
Phong Tả Tả: Tôi lập tức đi nói cho cô ấy Mặt trời lặn là chị.
Đường Tâm Duyệt: Tôi phải về rồi, trễ thế này chắc chắn anh trai đang ở nhà.
Phong Tả Tả: Tôi hông nói!
Đường Tâm Duyệt hừ mũi khinh thường, có nhược điểm thì cuộc sống chính là đơn giản như vậy. Nếu như muốn trở thành bạn bè, nắm giữ nhược điểm của nhau, có thể là một cách đơn giản rõ ràng nhất.
Nàng đăng trang mới của hôm nay xong liền về nhà, mang theo Hành Cuốn.
Dụ Viên lưu luyến không nỡ, đem bánh quy còn dư gói hết cho Đường Tâm Duyệt đem đi.
Lần này Đường Tâm Duyệt kiên quyết không cho Đường Tâm Thừa ăn, bằng không hắn cảm thấy ngon, lại mua cho con nhỏ nào nữa, như vậy Dụ Viên thật sự không cần đi dạy học, mở cửa hàng bánh ngọt là có thể làm giàu.
Cho nên nàng dè dè dặt dặt cầm vào nhà, cửa còn chưa bước vô, đêm hôm khuya khoắc Đường Tâm Thừa muốn ra ngoài ăn đêm, đúng lúc tóm được Đường Tâm Duyệt.
"Giấu gì vậy?"
Đường Tâm Duyệt ôm hộp bánh quy, lạnh giọng nói: "Không nói cho anh!"
"Ê ê ê, anh là anh của em nha!" Đường Tâm Thừa rượt theo, "Em cứ như vậy vứt bỏ anh trai sao?"
Đường Tâm Duyệt liếc mắt nhìn hắn: "Lại muốn đi chơi? Ngày nào cũng đi, ngày nào đó ba bức em xong rồi sẽ tới bức anh."
Nói hơi có lý, gia đình như bọn họ, con trai chưa kết hôn từ sớm đã bị sắp đặt hết rồi. Đường Tâm Thừa còn tiêu dao khoái hoạt như thế, sớm muộn gì cũng bị áp lực.
Đường Tâm Thừa khựng lại: "Đừng nói tới chủ đề nặng nề như vậy, anh còn chưa chơi đủ a! Hay là anh đưa em đi cùng?"
Đường Tâm Duyệt hừ khinh bỉ: "Đi!" Nàng vẫn luôn như thế, dù biểu hiện trên mặt rất bất mãn, trong lòng lại không hẳn vậy.
Nói như thế nào đây, dù sao nàng và Phong Tả Tả cũng là đồng minh rồi, làm sao cũng phải trông coi Đường Tâm Thừa, lỡ như phát hiện anh trai làm bậy ở ngoài, nàng có thể ra tay ngăn cản, dù sao cũng không thể tai họa thiếu nữ đàng hoàng.
Ở trong lòng Đường Tâm Duyệt, dù nàng chắc chắn lúc nào Phong Tả Tả cũng nhắm đến tiểu trù nương, thế nhưng con người cô gái này vẫn không tệ. Nàng còn trông cậy vào tôn đại thần Phong Tả Tả đây có thể giúp mình một tay mà!
Đường Tâm Duyệt đi theo Đường Tâm Thừa ra ngoài là chuyện rất hiếm thấy.
Ở bên ngoài Đường tiểu thư luôn cao lãnh, cực ít ra ngoài chơi, cho nên khi Đường Tâm Thừa mang theo Đường Tâm Duyệt xuất hiện, người xung quanh đều sợ ngây người!
Đường tiểu thư đây là từ thiên đường trở về nhân gian, một lần nữa nếm khói lửa nhân gian a!
Từ không ít người muốn làm quen hoặc theo đuổi Đường Tâm Duyệt, cho đến có người tán tỉnh mà nàng vẫn lạnh nghiêm mặt: Chơi đùa gì, so với tiểu trù nương nhà mình thì đều là cặn bã, ai da tại sao lại có người hoàn mỹ như tiểu trù nương, cho nên cả thế giới đều biến thành gà cay*! *Ý là rác rưởi
Đường Tâm Thừa cũng không phải là công tử phóng đãng gì, chỉ uống chút rượu, thật ra kéo Đường Tâm Duyệt theo để làm tài xế.
Hoàn cảnh ồn ào như thế này Đường Tâm Duyệt không thích, nàng thích những chỗ như nhà của Dụ Viên tràn đầy hương thơm của bánh.
Thảm rồi, hình như ai nàng cũng đem so sánh với Dụ Viên, chỗ nào cũng so sánh với nhà của Dụ Viên, đây có phải là bệnh không, có thể trị không?
Lúc trở về, Đường Tâm Thừa ngà ngà say ngồi ở ghế sau hỏi: "Tâm Duyệt, em nói đi sao gần đây ngày nào ăn cơm xong cũng đi đâu thế? Tại sao Hành Cuốn đột nhiên không ăn thức ăn chó? Con lợn mẹ nhà bên sao nửa đêm kêu thảm thiết thế a tầm bậy! Quan hệ của em và tiểu trù nương nhà bên không bình thường a? Hình như em và Tả Tả có hoạt động gì không thể cho người khác biết?"
Đường Tâm Duyệt liếc mắt nhìn hắn: "Lợn mẹ nhà bên tại sao leo cây em không biết, thế nhưng ba thấy anh uống say, chắc chắn sẽ khiến anh leo cây thì em biết chắc!"
"Anh đâu có say!" Đường Tâm Thừa mơ hồ nói, "Đừng thấy anh bình thường thương em như vậy, nhưng trong lòng anh còn rất tỉnh táo đó, anh nói a em ra ngoài 2-3 tháng thì hoàn toàn thay đổi thành con người khác, không phải có chuyện lớn gì, mà là đang yêu đương!"
Xuyên qua gương chiếu hậu Đường Tâm Duyệt nhìn thoáng qua Đường Tâm Thừa, chỉ số thông minh anh em Đường gia không thể coi thường, dù sao thì gien cũng nằm ở đây.
"Vậy anh còn có thể uống thêm mấy chai." Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình đáp.
"Vậy thì không được." Đường Tâm Thừa nửa tỉnh nửa say, "Uống nữa sẽ chết, anh còn muốn sống cưa Tả Tả a!"
"Vậy anh còn đi bar?" Đường Tâm Duyệt cười nói, "Anh thôi đi, bộ dạng say rượu mơ mơ màng màng này còn muốn tán gái? Là người ta tán tiền của anh a?"
Cũng không biết Đường Tâm Thừa có nghe hay là không nghe: "Khổ trong lòng."
"Khổ cái gì?" Đường Tâm Duyệt hỏi, "Khổ nữa có bằng em khổ?"
"Em nè, hay là anh em mình ôm nhau khóc đi?"
Đường Tâm Duyệt biết đây là Đường Tâm Thừa say rồi: "Ngày mai báo chí sẽ viết đêm hôm hai chúng ta phát rồ!"
Đường Tâm Thừa say chẳng hề để ý gì: "Vậy thì sao? Dù anh theo đuổi Phong Tả Tả, ba cũng sẽ không đồng ý, đến lúc đó anh em mình bỏ nhà đi bụi, đến cái nhà em thuê a."
Đây quả thật là một vấn đề không nhỏ, Phong Tả Tả không có gia thế, chỉ dựa vào tài hoa và nhân duyên cùng với vận may một đường đi thẳng thành thần trong giới truyện tranh, nhưng ở trong mắt Đường Thiên Lộc, vẫn không có tác dụng gì.
Hai anh em đối mặt với khốn cảnh như nhau.
Đường Tâm Duyệt trầm mặc chốc lát: "Không ngờ anh còn biết suy nghĩ."
"Em coi anh mình là đồ ngốc hả?" Giọng nói của Đường Tâm Thừa có hơi nhẹ, như là muốn ngủ, "Cho nên anh đặc biệt hiểu em, em muốn làm cái gì thì làm, anh giúp đỡ em!"
"Ừm." Đường Tâm Duyệt liếc mắt nhìn hắn, sau đó thầm nói một câu, "Sao say chưa chết anh?"
Nói xong lại cười cười, may mà trong nhà còn có anh trai, may mà anh trai chưa có vợ, cho nên mới có liên minh anh em không gì phá nổi này, cho nên mặc kệ nàng làm chuyện gì, vẫn có người giúp nàng giải quyết nỗi lo về sau.
Đường Tâm Duyệt nhìn Đường Tâm Thừa đang ngủ trên ghế sau một chút, nhẹ nhàng nói một câu: "Có anh thật tốt."
Đường Thiên Lộc chưa về nhà, Đường Tâm Duyệt đỡ Đường Tâm Thừa về phòng, sau đó gửi tin tức cho Phong Tả Tả: Anh tôi sắp chết trong ôn hương rồi.
Phong Tả Tả: Gì? Mấy con?
Đường Tâm Duyệt: Chỉ một đại mỹ nữ.
Phong Tả Tả: Á đù, là ai?
Đường Tâm Duyệt: Tôi.
Phong Tả Tả: Còn biết chọc tôi a! Có tin ngày mai tôi đi tìm tiểu trù nương của chị không?
Đường Tâm Duyệt: Hừ, thử xem?
Phong Tả Tả: Anh chị bây giờ không có gì chứ?
Đường Tâm Duyệt: Không có gì, chẳng lẽ tôi còn vứt ảnh trên đường được sao? Nhưng mà sau khi uống rượu anh tôi nói lời thật, cảm giác vẫn rất đáng tin cậy, chính là hiện thực quá nghiêm trọng, cần biện pháp giải quyết.
Phong Tả Tả: Vấn đề gì?
Đường Tâm Duyệt: Vấn đề của cô để anh tôi giải quyết, vấn đề của tôi chỉ có thể tự tôi giải quyết.
Đường Tâm Duyệt không nói nữa, nàng thấy mệt mỏi.
Từ rất sớm Dụ Viên đã nhắn tin cho nàng, hỏi nàng tối mai muốn ăn cái gì, vừa rồi nàng mãi lái xe, không có thời gian nhìn điện thoại.
Đường Tâm Duyệt: Cô làm cái gì tôi ăn cái đó, làm ít một chút, tôi muốn ăn uống điều độ.
Dụ Viên: A? Đường tiểu thư gầy như vậy còn muốn ăn uống điều độ? Vậy. . . tôi phải làm sao bây giờ?
Đường Tâm Duyệt: Cô thì nứt bình rồi cho vỡ luôn đi, dù sao cũng không ai để ý.
Dụ Viên: Khổ sở quá ức hức hức, nhất định Đường tiểu thư chỉ đang nói chơi thôi!
Nàng đâu có nói chơi, dù không ai để ý, thì vẫn còn có nàng a! Ăn uống điều độ cũng là giả, đó là Đường Tâm Duyệt ăn một bữa ở nhà rồi, ăn không nổi nữa, một ngày bốn bữa, đó gọi là béo phì!
Đường Tâm Duyệt đã bước lên con đường tăng cân không có lối về.
Nàng về phòng mình bắt đầu vẽ.
Truyện tranh tiểu trù nương đã vẽ được một nửa, nàng trả lời biên tập trong vòng ba tháng nhất định giao bản thảo. Đây là tiền riêng của nàng, là vốn liếng sau này có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi nhà.
Hay là mang theo Đường Tâm Thừa? Nói như vậy, bốn người là đủ một bàn mạt chược a? Đường Tâm Duyệt vừa nghĩ, vừa mỉm cười vẽ truyện, cảm giác bỏ nhà đi 2 3 tháng trở về, tâm tình đã không còn buồn bực như trước đây, bởi vì đã tìm được phương hướng có thể cố gắng cùng một cuộc sống ý tưởng.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Cuộc sống tôi thích, là mặt hướng về biển rộng, tôi ôm bàn vẽ, ăn bánh quy em làm, thời gian ngừng trôi, năm tháng nán lại nơi đây, không biết có thể nhìn thấy hay không.
-- Đột nhiên phát hiện có đôi khi Mặt trời lặn rất văn nghệ, nhất định là một cô gái ôn nhu mặc váy dài.
-- Tôi cũng thích cuộc sống như vậy, nhất định có thể thực hiện được!
-- Có phải Mặt trời lặn từng trải qua rất nhiều chuyện không?
. . .
Đương nhiên, những lúc như vậy chắc chắn có một người tới phá hoại.
Phong Tả Tả: Người áo cơm không lo suốt ngày nghĩ cái gì mặt hướng về biển rộng, mà người sống bôn ba không rảnh nghĩ nhiều như vậy. Mặt trời lặn là một tiểu thư, giỡn với mọi người đó! // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Cuộc sống tôi thích, là mặt hướng về biển rộng, tôi ôm bàn vẽ, ăn bánh quy em làm, thời gian ngừng chảy, năm tháng ngừng lại ở nơi đây, chẳng biết có thể có một ngày đó hay không.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Ế? Mặt trời lặn là một tiểu thư? Ai da, kiểu thiết đặt nhân vật này tại sao càng ngày càng thấy quen thế nhỉ?
=== Loạt chương dỗ một người.
|
38. Quét sạch hàng hóa
Dụ Viên lờ mờ cảm thấy, tiểu trù nương dưới ngòi bút của Mặt trời lặn có 7-8 phần giống mình, mà thiết đặt nhân vật Mặt trời lặn này cũng có hơi giống Đường Tâm Duyệt. Thiên kim nhà giàu, có anh trai, có một tiểu trù nương, bạch phú mỹ, vóc dáng cao ráo.
Nàng lắc đầu, không có khả năng, làm sao Đường tiểu thư lại chạy đi vẽ a? Hơn nữa, Đường tiểu thư chưa bao giờ chơi weibo!
Mặt trời lặn là một người khiến nàng khó xử, một lát thích một lát ghét, nhưng mà nàng chưa từng thấy khó xử với Đường Tâm Duyệt, bởi vì nàng vẫn luôn thích Đường Tâm Duyệt a!
Dụ Viên tự ám thị bản thân, không thể nghĩ nhiều, nàng phải đi soạn bài để bình tĩnh lại!
Phong Tả Tả đang nghĩ, nhanh lên nhanh lên, bí mật sắp được vạch trần rồi, tuồng thế kỷ sắp mở màn, nàng lại có thể cắn hạt dưa xem tuồng rồi, kết quả một lát sau, Dụ Viên không nói tiếng nào nữa.
Hất bàn! Đây là fan kém cõi nhất nàng từng có!
Phong Tả Tả: Tôi nhớ Dụ Viên là một giáo viên đúng không? Với chỉ số thông minh như vậy có thể dạy học sinh sao?
Đường Tâm Duyệt: Cô ấy từng một lần giận tôi vì có cùng nghi vấn, nếu như cô nói với cô ấy như thế, chắc chắn cô ấy lập tức từ hồng biến thành đen.
Phong Tả Tả: Tôi đây nghi vấn hợp lý.
Đường Tâm Duyệt: Cô đừng nói, ngoại trừ không thể nghĩ ra được điểm đó, kỳ thật tôi cảm thấy con gái ngốc nghếch rất đáng yêu.
Phong Tả Tả: Chủ yếu là bởi vì chúng ta quá thông minh.
Đường Tâm Duyệt hừ mũi khinh thường, con người này. . . thật tự luyến.
Không biết cọng gân nào của Đường Tâm Thừa bị rút, lại thấy chướng mắt một đống bạch phú mỹ, đi coi trọng thiếu nữ mê 2D Phong Tả Tả. Nếu nghĩ như vậy, anh em nhà nàng thật đúng là cùng một dạng, Đường Tâm Duyệt cũng chướng mắt một đống cao phú soái, đi coi trọng một tiểu trù nương.
Dụ Viên đang ra sức soạn bài, vô luận weibo đang long trời lở đất nàng cũng không liếc mắt.
Trái lại các fan của Phong Tả Tả đang suy đoán, Mặt trời lặn là một bạch phú mỹ? Thật hay giả? Nếu như là thật, bạch phú mỹ biết vẽ phút phút đều hấp dẫn fan nha!
Cho nên, couple Phong Tả Tả x Mặt trời lặn thật sự khả thi!
Không biết từ lúc nào giới truyện tranh khơi dậy một phong trào là Phong Tả Tả cùng Mặt trời lặn.
Vừa nói đến bạch phú mỹ, người người xin ảnh chụp, Phong Tả Tả nhún vai, ảnh chụp của Đường tiểu thư há có thể muốn nhìn là nhìn được?
Phong Tả Tả: Đừng xin ảnh chụp của Mặt trời lặn, tôi lén xem một mình. [ xấu hổ.jpg ]
-- Khắp nơi đều là gei tình, Tả Tả rốt cuộc chừng nào chị mới comeout?
-- Tả Tả, nam thần của chị đâu? Chị từ bỏ hả?
-- Nói đi, định chừng nào xuất ngoại đăng ký kết hôn với Mặt trời lặn, tụi này giúp đỡ chị!
-- Phần tiền bạc đã chuẩn bị xong!
. . .
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Đừng nói linh tinh, nam thần của Tả Tả là anh trai tôi, cô ấy đang lấy lòng em dâu tương lai của mình.
-- Đòe mòe! Kinh ngạc đến ngây người!
-- Nếu Mặt trời lặn là bạch phú mỹ, anh trai của Mặt trời lặn hẳn là cao phú soái?
-- Couple đã nói đâu! Chính chủ tự phá hủy couple là không có đạo đức!
-- Muốn bắt được trái tim của đàn ông, đầu tiên phải bắt được em gái của họ? Là đạo lý này à?
. . .
Phong Tả Tả đâu ngờ Đường Tâm Duyệt sẽ bắt chước chơi nàng như thế, nếu như Đường Tâm Thừa nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào? Rõ ràng mình vẫn luôn xây dựng hình tượng rất khó để xuống tay a!
Đường Tâm Duyệt đang ở đâu, nàng định đi đánh cho một trận!
Phong Tả Tả: Chị vậy mà lại nghĩ tôi như thế? Lòng đau quá.
-- Cảm giác nội dung đã xoay ngược lại trở thành vì tiếp cận Mặt trời lặn, Tả Tả giả bộ thích anh trai Mặt trời lặn.
-- Thật máu chó! Thật Quỳnh Dao! Tôi thích!
-- Ngồi đợi nhân sĩ hiểu rõ tình hình nào đó bới ra chi tiết cùng tình hình thực tế, tôi quyết định hôm nay không đuổi theo truyện tranh, đuổi theo cập nhật mới của vở kịch này!
-- Kịch lớn hằng năm trong giới!
. . .
Dụ Viên cảm thấy mình mới soạn bài hai tiếng đồng hồ, cả weibo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Nữ thần Tả Tả vậy mà lại có nam thần, nam thần này lại là anh trai của Mặt trời lặn?
Chẳng biết thế nào, thoáng cái nàng đã nghĩ đến một người, Đường Tâm Thừa.
Đường Tâm Thừa trả tiền cơm mỗi tháng cho Đường Tâm Duyệt, cùng gien, tuyệt đối là chất lượng tốt. Trùng hợp như thế, Mặt trời lặn cũng có một anh trai. Thế nhưng Tả Tả thích anh trai của Đường Tâm Duyệt. . .
Nàng lắc đầu, không có khả năng! Nhất định là mình động kinh mới có thể mãi liên tưởng đến Đường Tâm Duyệt, Đường tiểu thư sẽ không vẽ, sẽ không đâu!
Thế nhưng nếu như, Đường tiểu thư là Mặt trời lặn. . . Dụ Viên khó có thể tưởng tượng, Đường tiểu thư vậy mà lại đa tài đa nghệ như thế? Má ơi xấu hổ quá, càng ngày càng sùng bái Đường Tâm Duyệt rồi!
Dụ Viên một mình diễn một bộ phim ở trong đầu, cảm giác mình chính là một đại thần lỡ rơi vào trần thế a! Trí tưởng tượng này không đi viết tiểu thuyết quá là đáng tiếc, nhưng mà Dụ Viên cảm thấy, có lẽ mình chỉ có thể viết cổ tích, như là cuộc sống hạnh phúc của công chúa Bạch Tuyết và mẹ kế, công chúa ngủ trong rừng được công chúa hôn tỉnh, cô bé Lọ Lem vứt bỏ hoàng tử yêu chị mình, ác long nhốt công chúa trên tháp là một con rồng cái. . . nói chung nàng cảm thấy trí tưởng tượng của mình có độc!
Nàng để lại hai bình luận khác nhau ở weibo của Phong Tả Tả và Mặt trời lặn.
-- Mặt trời lặn rất giống T tiểu thư a, T tiểu thư cũng có anh trai.
-- Tả Tả thích ai cũng không quan trọng, dù sao mãi mãi Tả Tả cũng là nữ thần của tôi!
Tình cảm trong hai bình luận hoàn toàn không giống nhau, đối lập như thế, Đường Tâm Duyệt chợt thấy khó chịu.
Mà phía bên Phong Tả Tả đó gọi là đắc ý, nhìn đi, fan của nàng, độ trung thành quá làm nàng cảm động!
Phong Tả Tả: Có ghen hay không có ghen hay không!
Đường Tâm Duyệt: Anh tôi vẫn hay nói, dù có cưới vợ, thương yêu nhất vẫn là đứa em này.
Phong Tả Tả: Chị gian trá quá nha!
Đường Tâm Duyệt: Như nhau.
Phong Tả Tả: Cô ấy vẫn chưa phát hiện chị là Đường Tâm Duyệt à?
Đường Tâm Duyệt: Giống như anh tôi không phát hiện cô có suy nghĩ không an phận với mình, anh ta còn tưởng tại sao lại có một người phụ nữ xem thường mình như thế, không giống với những cô gái bề ngoài đẹp đẽ bên trong đê tiện.
Phong Tả Tả: Chứng tỏ sách lược của tôi đúng, gặp đàn ông phải cao lãnh, gặp phụ nữ phải nhiệt tình!
Đường Tâm Duyệt: Ý cô nói tôi không đủ nhiệt tình?
Phong Tả Tả: Chị có ăn nhập gì với hai chữ nhiệt tình à? Nhũ băng trên núi còn nhiệt tình hơn chị!
Đường Tâm Duyệt tiếp tục bày tỏ khinh thường, nhiệt tình là cái gì? Nếu nhiệt tình có thể có cơm ăn thì đã không có câu nói mặt nóng áp mông lạnh rồi.
Không thấy Dụ Viên để tâm đến con người không nhiệt tình của nàng sao? Còn ai có thể nhận được sự đối đãi mỗi ngày nghĩ cách đổi phương pháp nấu ăn cho thêm đa dạng của Dụ Viên?
Hành Cuốn ngồi xổm một bên lên tiếng trả lời cho Đường Tâm Duyệt, đúng vậy đúng vậy, thức ăn chó tiểu trù nương làm là ngon nhất! Chó khác làm gì được ăn!
Đường Tâm Duyệt tìm được cách đối phó Phong Tả Tả, chính là dĩ kỳ nhân chi đạo phải dĩ kỳ nhân chi thân*, đặc biệt dễ dùng, Phong Tả Tả cũng không đến gõ trúc giang của nàng. *Nghĩa tương tự Gậy ông đập lưng ông
Có chút tiền đó, chi bằng tiết kiệm mua chút quà cho Dụ Viên?
Nghĩ tới đây, Đường Tâm Duyệt vội vàng gọi điện thoại cho bạn, bảo hắn mua chút goods đem về. Hiện tại Đường Tâm Duyệt có tiền rồi, khi bạn hỏi nàng mua goods nhân vật anime gì thì Đường Tâm Duyệt chỉ nói hai chữ: "Quét sạch!"
Đường tiểu thư hào khí như trước.
Hàng hóa không có đến tay Đường Tâm Duyệt, trực tiếp gửi đến chỗ Dụ Viên.
Khi Dụ Viên nhận được quà của Đường Tâm Duyệt thì, cả người không biết là sợ ngây người hay là kích động đến điên rồi! Từ nhỏ đến lớn chưa có ai từng tặng cho nàng món quà mắc tiền như vậy, cũng chưa từng được tặng nhiều như vậy!
"Đường tiểu thư chị thật sự quá tốt!" Dụ Viên vội vàng gọi điện cho Đường Tâm Duyệt bày tỏ cám ơn, "Tôi rất thích a! Nhưng mà nhiều quá giá sách của tôi không còn chỗ để nữa!"
"Vậy đổi một cái giá sách." Đường Tâm Duyệt lãnh đạm đáp.
"Nhưng mà nhà nhỏ như vậy, không đặt thêm được cái giá sách thứ hai!" Dụ Viên cười đến ngây thơ hồn nhiên.
Đường Tâm Duyệt lại đáp: "Vậy đổi một cái nhà ở."
Đổi nhà nói thì dễ, làm lại khó khăn. Dụ Viên chỉ coi nàng đang nói đùa: "Tiền lương của tôi không đủ, đổi không nổi nhà khác!"
"Vậy đổi công việc." Dường như Đường Tâm Duyệt đang rất nghiêm túc.
"Nhưng mà tôi không có công việc khác để đổi, tôi nhất vô thị xử*." Nhất thời Dụ Viên có chút ủ rũ, "Tôi còn có thể làm gì a?" *Vừa là ý không có nơi để đi, vừa là ý bản thân yếu kém
"Mở tiệm bánh." Đường Tâm Duyệt nói, "Nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền!"
Vừa rồi còn ủ rũ Dụ Viên liền vui vẻ lên: "Đường tiểu thư, chị đang khen tôi làm bánh ngon!"
Đường Tâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, còn lâu nàng mới thừa nhận a!
"Cũng được đi!" Đường Tâm Duyệt trả lời, "Dù gì tôi cũng không hiểu tại sao các tiệm bánh bên ngoài lại làm ăn tốt như vậy, trong khi không ngon bằng cô làm."
Dụ Viên liền xoăn tay áo lên, Đường tiểu thư lén lút biểu dương nàng, người ta đột nhiên hăng hái mười phần!
Buổi tối lúc Đường Tâm Duyệt quay về tiểu khu Ninh Hưng, từ dưới lầu đã ngửi được mùi bơ ngòn ngọt, Hành Cuốn chạy tới nhanh như chớp, thiếu chút nữa làm Đường Tâm Duyệt ngã.
"Đường tiểu thư chị đến rồi!" Dụ Viên lau tay vào tạp dề, nàng đã quen Đường Tâm Duyệt về đây mỗi tối, nàng còn có thể dắt Hành Cuốn đi bộ mấy vòng.
"Ừ." Đường Tâm Duyệt chỉ đáp một tiếng, đi vào trong nhìn.
Trên giá sách trưng đầy các loại goods, có mấy thứ không còn chỗ để, được đặt trên tủ chén.
Dụ Viên chạy tới nói cám ơn: "Thật sự rất cám ơn chị, nhiều đến không có chỗ để a, nếu như bạn của tôi biết tôi có nhiều goods như vậy, nhất định sẽ hâm mộ chết!"
Đường Tâm Duyệt cũng có thể dự kiến được không quá ba phút sau Dụ Viên sẽ đăng weibo nói T tiểu thư tặng nàng mấy thứ này, sau đó trong bình luận có đủ các loại hâm mộ đố kị hận.
Đối với Đường Tâm Duyệt hiện tại mà nói, có chút này không tính là cái gì.
"Coi như là phụ cấp cho cô nấu cơm." Nàng diện vô biểu tình trả lời.
Dụ Viên xoa xoa tay gật gật đầu, cười đến xuân quang rực rỡ: "Ừ ừ ừ, à đúng rồi Đường tiểu thư, tôi có thể hỏi chị một vấn đề không?" Có chút chờ mong, hình như muốn hỏi nan đề thế kỷ gì.
"Chuyện gì?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
Dụ Viên cúi đầu ôm mặt ấp úng hồi lâu mới ngại ngùng hỏi: "Chị. . . có biết vẽ không?"
=== Loạt chương dỗ một người.
|
39. Nguyên liệu hắc ám của Dụ Viên
Ngay trong khoảnh khắc đó, trong đầu Đường Tâm Duyệt đã trải qua vô số ý nghĩ cộng lại, suy diễn các loại kết cục, hỉ nộ ái ố vui buồn li hợp, sau đó tất cả quy về bình thản, không gợn sóng không sợ hãi.
"Biết." Nàng đáp.
Trái tim của Dụ Viên sắp nhảy ra ngoài lồng ngực rồi, cái gì! Đường tiểu thư vậy mà lại biết vẽ? Còn thừa nhận không chút do dự như thế? Chẳng lẽ Mặt trời lặn thật sự có liên quan đến Đường tiểu thư!
A a a a làm sao đây, Dụ Viên cảm thấy đầu mình sắp thành hồ rồi!
"Thật. . . thật hả?" Dụ Viên làm bộ không thể tin được.
Đường Tâm Duyệt vừa nhìn các loại goods trên giá sách, vừa thờ ơ trả lời: "Hồi ở nước ngoài tôi từng học, chỉ là đã lâu không vẽ thôi."
"Vậy Đường tiểu thư biết vẽ những gì?" Dụ Viên hiếu kỳ hỏi.
Trong nhà giáo viên thứ không thiếu nhất chính là giấy bút, Đường Tâm Duyệt tiện tay cầm bút vẽ lên giấy, vẽ hồi lâu, vẽ ra một bản phác thảo đơn giản.
Dụ Viên nhấp nhỏm bên cạnh đã lâu, đột nhiên hưng phấn: "Ya! Đây là tôi! Rất giống a! Đường tiểu thư vẽ thật tốt!"
Vừa rồi trong lòng Đường Tâm Duyệt có ý định vẽ đầu Dụ Viên, nhưng ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng chưa từng. Có lẽ hình tượng của Dụ Viên đã khắc thật sâu vào trong đầu nàng.
Nhưng mà, phác họa và truyện tranh là hai chuyện khác nhau, biết phác họa không có nghĩa là biết vẽ truyện tranh nha.
Dụ Viên trước suy sau nghĩ, mình không thể hỏi thẳng Đường Tâm Duyệt có phải là Mặt trời lặn hay không, dù sao trước đây mình vẫn luôn an lợi Mặt trời lặn cho Đường Tâm Duyệt! Nếu như Đường Tâm Duyệt thật sự là Mặt trời lặn thì bộ phim này đã diễn mấy tháng rồi, đùa mình sao?
Sẽ không, Đường tiểu thư tốt với mình như vậy, còn lâu mới lừa mình! Dụ Viên nghĩ như thế.
Đường Tâm Duyệt vừa nhìn liền biết, Dụ Viên hồn nhiên, mơ mộng lại ngây thơ này phút phút tìm lý do cho nàng, chỉ cần Dụ Viên không muốn nhìn thấy là có thể tìm được vô số lý do tốt đẹp.
"Thích thì tôi cho cô." Đường Tâm Duyệt buông bút, diện vô biểu tình nói, "Cũng lâu rồi tôi không vẽ."
Vì vậy Dụ Viên tin tưởng, Mặt trời lặn và Đường Tâm Duyệt không phải là một người, chỉ do ngoài ý muốn!
Nếu như bị Phong Tả Tả biết, có lẽ sẽ cười đập đất, đòe mòe cái quỷ gì, đã rõ ràng như thế rồi còn không ngã ngựa? Rốt cuộc đây là vấn đề về chỉ số thông minh hay vấn đề về tình thương?
Dụ Viên làm thức ăn chó cho Hành Cuốn ăn, Đường Tâm Duyệt lấy điện thoại ra pm cho Phong Tả Tả.
Đường Tâm Duyệt: Thiếu chút nữa ngã ngựa.
Phong Tả Tả: Tôi cảm thấy dựa theo chỉ số thông minh của Dụ Viên-chan, đến sông cạn đá mòn cũng không đoán ra chị là Mặt trời lặn đâu.
Đường Tâm Duyệt: Sao, còn ghét bỏ chỉ số thông minh người khác? Tôi thì thấy dựa theo chỉ số thông minh của cô, nếu tôi không đồng ý coi cô có thể đến gần anh tôi không.
Phong Tả Tả: Ai da, sao chị bao che khuyết điểm thế?
Đường Tâm Duyệt: Dạ dày bị ai nắm, chân lý trong tay người đó.
Cho nên mới nói, Dụ Viên chính là người chiến thắng của cuộc đời, bởi vì nàng không chỉ nắm giữ dạ dày của Đường Tâm Duyệt, còn nắm dạ dày của chó của Đường Tâm Duyệt.
Phong Tả Tả trầm tư một lúc lâu, dựa theo câu nói này, nàng có cần đến chỗ Dụ Viên bái sư học nghệ hay không? Dù sao Đường Tâm Duyệt và Đường Tâm Thừa cũng là anh em, khẩu vị chắc không khác nhau lắm. . .
Phong Tả Tả: Hay là để tiểu trù nương của chị dạy tôi nấu cơm?
Đường Tâm Duyệt: Cô vẽ một bức kiếm một đống tiền, nấu cái gì cơm! Hơn nữa, anh tôi còn cần cô nấu cơm sao?
Phong Tả Tả: Cái này không phải là chị nói dạ dày nằm trong tay ai người đó nắm giữ chân lý sao? Tôi phải nắm giữ chân lý của chị.
Đường Tâm Duyệt: Tôi từ chối có một chị dâu bại não như vậy.
Phong Tả Tả: Tâm Duyệt. . . tiểu Duyệt Duyệt. . . em đừng giận mà. . . chị dâu tới hôn hôn ôm ôm giơ cao cao em nha. . .
Đường Tâm Duyệt: Phi!
Phong Tả Tả ôm điện thoại cười ngất, không thể đùa giỡn Đường Tâm Thừa, đùa giỡn Đường Tâm Duyệt cũng rất thú vị. Đùa giỡn Đường Tâm Duyệt xong, nếu có thể đùa giỡn tiểu trù nương một chút nữa thì tuyệt.
Vì vậy không quá lâu Dụ Viên liền phát hiện mình bị người ta tag.
Phong Tả Tả: @Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan, ăn hết bánh quy rồi, thật muốn thêm hai hộp [ moaz moaz da ]
Dụ Viên run lên, má ơi làm sao bây giờ, nữ thần tự thân hỏi bánh quy của nàng! Thế nhưng Đường tiểu thư đang ở trong phòng, nếu như bị phát hiện, vậy không phải sẽ bị Đường Tâm Duyệt ghét bỏ sao?
Dụ Viên đi tới đi lui trong bếp, Đường Tâm Duyệt nhìn điện thoại chờ phản ứng của Dụ Viên.
Cuối cùng, nàng gọi điện cho Phong Tả Tả: "Tối ra ngoài uống trà."
"Đêm hôm uống cái gì trà?"
"Trà bổ não nâng cao tinh thần, một lát tôi đến đón cô." Nói xong liền cúp máy.
Dụ Viên vội vội vã vã chạy tới: "Đường tiểu thư một lát chị phải đi uống trà với người ta hả?"
"Ừm." Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình trả lời.
"Vậy. . ." Nàng gãi gãi đầu, "Lần trước tôi có gửi bánh quy cho Tả Tả, Tả Tả nói ăn hết rồi thật muốn ăn nữa, tôi có thể. . ."
"Ừm?" Đường Tâm Duyệt cố ý kéo dài âm đuôi, biểu lộ bộ dạng rất không vui.
Dụ Viên lập tức rụt đầu: "Không, không có gì. . . tôi sẽ không gửi đồ ăn cho Tả Tả nữa, Đường tiểu thư chị đừng giận!" Bộ dạng lấy lòng kia, giống như Hành Cuốn.
Hành Cuốn liền chạy tới chạy hai vòng quanh chân Đường Tâm Duyệt, ngoan ngoãn ngồi dưới đất, ngửa cổ lên, lộ ra một vòng lông dày cộm: Thấy không, cao quý, ưu nhã, cẩn trọng, đoan trang, mỹ cẩu tử độc nhất vô nhị, dáng vẻ tiểu trù nương sao lỗ mãng thế? Đường tiểu thư thanh cao vốn chỉ có chó thanh cao như bổn bảo bảo mới xứng đôi!
Dụ Viên phảng phất cảm nhận được sự khinh bỉ đến từ một con chó.
"Tôi không giận." Đường Tâm Duyệt phủi phủi áo khoác, rút bàn tay đang cắm trong túi ra ngoài, "Làm đi, làm chút bánh quy, đừng bỏ đường, nhiều muối vào, thêm chút bột ngọt, thêm chút hạt tiêu, quét trên mặt một chút kem thiu."
Dụ Viên khủng hoảng: "Chị muốn làm gì?"
"Gần đây khẩu vị thay đổi lớn, muốn ăn chút nguyên liệu hắc ám, cô làm cho tôi."
Đường Tâm Duyệt cũng ra lệnh rồi, Dụ Viên chỉ có thể nhăn nhó đi làm.
"Nướng bánh quy chắc là nhanh đúng không? Bây giờ 6 giờ, 10 giờ tôi đi uống trà, 10 giờ bỏ hết vào bao cho tôi." Nói xong liền trở về nhà mình vẽ truyện.
Đương nhiên Dụ Viên không rõ Đường Tâm Duyệt muốn làm gì, dù sao Đường tiểu thư là người tốt, dù khẩu vị kỳ quái chút. . . thế nhưng việc này cũng không trở ngại việc nàng thích Đường tiểu thư a!
Không sao cả, ý nghĩa của nàng chính là để mọi người hưởng thụ được sự vui vẻ từ tâm, nếu như nguyên liệu hắc ám có thể làm cho Đường Tâm Duyệt vui vẻ, như vậy đây cũng phù hợp với ý nghĩa của mỹ thực gia làm mỹ thực, cớ sao không làm?
Dụ Viên ngâm nga bài hát nhân gian, vui vẻ nướng bánh quy trong bếp.
Tối nay mí mắt Phong Tả Tả giật liên tục, hết mắt trái giật tới mắt phải giật, nàng tự hỏi có nên gọi một cuộc điện thoại cầu cứu Đường Tâm Thừa hay không, nếu không nàng bị Đường Tâm Duyệt ném xác nơi hoang dã thì không có ai biết được.
Hương vị kỳ quái từ nhà bên cạnh bay qua, Đường Tâm Duyệt cảm thấy mình đang làm Dụ Viên khó xử, bắt một tiểu trù nương kiên trì bền bỉ với mỹ thực làm ra cái loại nguyên liệu hắc ám khó có thể cho vào miệng này.
Thế nhưng nguyên liệu hắc ám là một thứ tốt, nó có thể khiến cho lòng người sung sướng, khiến đối phương tâm sinh kinh sợ.
Hành Cuốn đã tru lên thê thảm, kêu đến hàng xóm thiếu chút nữa xách chổi tới đánh: Đây là cái quỷ gì, mùi thật buồn nôn! Bảo bảo muốn nôn rồi!
Sau đó nó liền chạy trở về chỗ của Đường Tâm Duyệt.
10 giờ đến rồi, không chọc ghẹo được Dụ Viên cho nên Phong Tả Tả biết, nhất định bởi vì Đường Tâm Duyệt đang ở đó, cho nên Dụ Viên sợ đến không dám lướt weibo.
Phong Tả Tả thay quần áo, hóa trang, xinh xinh ở nhà chờ Đường Tâm Duyệt tới đón.
Dụ Viên cảm thấy, nhất định Đường Tâm Duyệt có chuyện gì gạt nàng. Dù sao lúc Đường Tâm Duyệt bước ra ngoài còn đặc biệt dậm chút phấn, như là nửa đêm đi gặp tình lang. Vừa nghĩ đến Đường tiểu thư có thể có tình lang, tâm tình Dụ Viên liền kém đến cùng cực.
A, Đường tiểu thư của nàng.
Dụ Viên gần như là nhìn theo chiếc xe của Đường Tâm Duyệt, trong lòng còn thầm nghĩ rốt cuộc Đường Tâm Duyệt đi hẹn hò với ai, tại sao phải mang theo hai hộp bánh quy hắc ám. Trời đất, lẽ nào là một cao phú soái đang theo đuổi Đường tiểu thư, cho nên Đường tiểu thư chuẩn bị dùng nguyên liệu hắc ám đi độc chết đối phương? Chờ một chút! Đường tiểu thư đừng đi! Để tôi thêm thuốc chuột vào bánh quy của chị đã!
Nhưng mà làm gì còn bóng dáng Đường Tâm Duyệt, nàng lái xe từ trước đến nay đều như gió.
Đường Tâm Duyệt đến đón Phong Tả Tả, sau đó đưa nàng đến phòng trà.
Phong Tả Tả còn ở trên xe trêu chọc: "Có thể nào chị tức giận đem tôi đi phanh thây không?"
"Có thể đó." Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình trả lời, "Ngày mai sẽ có tin tức nói đại thần giới truyện tranh Phong Tả Tả mất tích ly kỳ, sau đó thi thể được phát hiện ở bờ sông, nghi ngờ là chết vì tình."
"Đối mặt với mỹ mạo của tôi chị xuống tay được à?" Phong Tả Tả cười nói, sau đó nàng liếc mắt tới mấy hộp bánh quy ở ghế sau.
Chẳng lẽ vừa rồi nàng tag Dụ Viên nói bánh quy ăn ngon, Dụ Viên không có trả lời, cái này len lén làm cho Đường Tâm Duyệt?
Nàng đưa tay lấy hộp bánh quy ở phía sau, Đường Tâm Duyệt lạnh nhạt nhìn: "Cô làm gì?"
"Ăn bánh quy tiểu trù nương nhà chị làm."
"Buông hộp bánh quy ra, nếu không cô sẽ hối hận." Đường Tâm Duyệt vẫn mở miệng nói không chút cảm tình như trước.
Phong Tả Tả là một người biết rõ trên núi có hổ mà vẫn đi, Đường Tâm Duyệt nói nàng sẽ hối hận, nàng liền nhìn xem hối hận thế nào! Không phải là ăn miếng bánh quy thôi sao, Đường Tâm Duyệt cũng không phải loại người keo kiệt!
Vì vậy nàng không sợ mà mở hộp bánh ra, tạo hình của chiếc bánh giống như những chiếc bánh quy bình thường, Đường Tâm Duyệt chỉ nhìn thoáng qua, nét mặt không chút gợn sóng.
"Một lát tôi sẽ đi đăng đại thần giới truyện tranh Phong Tả Tả ăn vụng bánh quy."
"Chị yên tâm fan của tôi nhất định sẽ nói: Oa, Tả Tả thật đáng yêu, chị muốn ăn bánh quy gì tụi em mua cho chị!" Phong Tả Tả thản nhiên trả lời.
Sau đó cầm lấy một miếng bánh quy, bỏ vào trong miệng.
Đường Tâm Duyệt siết chặt tay lái, tự nhiên như bình thường.
Ba giây sau, trong xe truyền ra tiếng kêu như mổ lợn: "Đòe mòe mùi vị buồn nôn kiểu gì vậy nè! Đường Tâm Duyệt chị giở trò! Phì phì phì phì phì!"
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Tôi nói rồi cô ăn sẽ hối hận, cô không nghe, trách tôi ơ? À đúng rồi, chỗ này của tôi có máy quay giám sát, một lát đưa cho anh tôi nhìn bộ dạng ngớ ngẩn này của cô!"
=== Loạt chương dỗ một người. Mỗi chương nói một câu, nhiều lần, cũng có nghĩa đã nói nhiều hơn một chút rồi nhé.
P/s: Đến 14/5 chúng ta tiếp tục.
|