Trêu Đùa Khốn Thú
|
|
25. Không cần nghe lời ra tiếng vào
Lần đầu tiên Dụ Viên biết thì ra trong lúc vô tình Phong Tả Tả đã theo dõi nàng!
Hai họa sĩ bởi vì nàng mà ghen với nhau, đột nhiên nàng cảm thấy mình sắp vui vẻ nổ tung tại chỗ!
Vốn đang chuẩn bị đi ngủ, cơn buồn ngủ bất chợt biến mất hoàn toàn, hận không thể đứng dậy dắt Hành Cuốn tiếp tục tản bộ một vòng, không! Tản bộ một đêm!
Mà trong lòng Đường Tâm Duyệt lại đang nghĩ, xong rồi xong rồi, thật vất vả mới khiến cho trái tim của tiểu trù nương Dụ Viên hướng về phía mình, Phong Tả Tả xuất hiện một cái, chắc chắn Dụ Viên đã biết mình là chân ái tiểu thiên sứ trong lòng đại thần, muốn chuyển đi hâm mộ người khác không dễ nữa rồi!
Giờ khắc này nàng muốn một chưởng giết chết Phong Tả Tả.
Mà Dụ Viên, cô gái ngẫu nhiên được đại thần sủng hạnh, đã lấy toàn bộ truyện tranh của Phong Tả Tả ra chuẩn bị đọc một lần nữa.
Nữ thần có thể quan tâm mình mới thật sự là nữ thần, địa vị của Phong Tả Tả trong lòng nàng bay thẳng lên tận trời xanh. Về phần Mặt trời lặn, đương nhiên cũng là một cô gái tốt.
Dụ Viên ôm chăn lăn trên giường cả đêm.
Ngày hôm sau đi dạy, phản ứng đầu tiên của học sinh khi thấy Dụ Viên là: Cô ơi, hôm qua cô đánh nhau với người khác hả? Tại sao hai mắt đen thui vậy?
Dụ Viên vừa cười dại vừa trả lời: "A, không có đâu, tối hôm qua cô trúng thưởng, cho nên vui vẻ đến ngủ không được!"
"Cô trúng bao nhiêu?"
"Một cây kẹo que!" Dụ Viên vui vẻ trả lời, "Lần đầu tiên trong đời cô trúng thưởng đó!"
Các bạn nhỏ cũng cười theo Dụ Viên: "Con mời cô Dụ ăn kẹo nha!"
Nếu như Đường Tâm Duyệt biết Dụ Viên bởi vì được Phong Tả Tả lật thẻ bài* mà khoe khoang tới trong trường, nhất định sẽ âm thầm nguyền rủa Phong Tả Tả từ dưới đáy biển đến trời xanh. *Mấy bạn fan bên đó so sánh việc được idol bình luận giống như được Hoàng thượng lật thẻ bài cho đi thị tẩm
Hôm nay Phong Tả Tả thấy Đường Tâm Duyệt đen mặt đi làm, đến vỗ vỗ vai nàng một cái: "Hey!"
"Gì?" Đường Tâm Duyệt lạnh giọng.
"Mặt làm gì đen thui vậy? Có ai chọc giận tiểu thư của tôi?" Phong Tả Tả khoác tay lên vai nàng, "Nè, ăn sáng chưa, tôi có mua dư."
Đường Tâm Duyệt gật đầu, đều là chính tay Dụ Viên làm, đồ ăn sáng mua bên ngoài nàng đâu có hiếm lạ? Vì vậy phủi tay Phong Tả Tả đi như phủi bụi, ghét bỏ nói: "Đồ ăn bên ngoài ăn ít chút, vừa bẩn vừa khó ăn."
Phong Tả Tả nhìn chiếc bánh bao chiên vô tội trong tay mình, bánh bao ngon như vậy, tại sao lại ghét bỏ nó?
"Mỗi ngày chị đều thức dậy làm điểm tâm?"
Đường Tâm Duyệt ngẩng đầu lên, đùa cái gì vậy, từ lúc nào Đường tiểu thư từng tự mình xuống bếp?
Nàng phủi phủi áo: "Không phải cô nói tôi có tiểu trù nương sao?"
Phong Tả Tả tỉnh ra: "Ôi mẹ ơi, tôi cũng muốn có một tiểu trù nương có thể nấu cơm cho tôi!"
Đường Tâm Duyệt hừ lạnh một tiếng: "Nghĩ đến đẹp, không phải cô có fan* đó sao?" *Chữ này còn nghĩa là bún miến
Nhất thời Phong Tả Tả nhớ tới Dụ Viên-chan mém chút bị Đường Tâm Duyệt dụ dỗ, đùa giỡn nói: "Nè chị không phúc hậu đoạt fan của tôi! Coi chừng tôi treo chị nha!"
Đường Tâm Duyệt còn lâu mới quan tâm cái gì hắc cái gì treo: "Làm đi!"
Phong Tả Tả nhảy dựng lên vỗ nàng một cái: "Giỡn thôi, mấy thứ như fan vốn có thể cùng hưởng!"
Đó là do Phong Tả Tả không biết Dụ Viên-chan là tiểu trù nương của nàng, nếu như biết, còn không khoái trá đùa giỡn Dụ Viên một trận sao?
Đường Tâm Duyệt cũng biết Phong Tả Tả đùa, bởi vì Đường Tâm Thừa giao phó nàng cho Phong Tả Tả quan tâm chiếu cố. Chỉ là, nàng hy vọng Đường Thiên Lộc đừng nhúng thêm một chân vào, đến lớp ngụy trang bạch phú mỹ bỏ nhà đi trốn trở thành thể nghiệm cuộc sống cũng bị lột đi, đến lúc đó cả thế giới không chỉ muốn hại nàng mà còn có năng lực hại nàng.
Các đồng nghiệp trong phòng đều đang làm việc, bầu không khí ở đây rất tốt, bởi vì đều là thanh niên mọi người dễ trò chuyện với nhau hơn, hơn nữa lại có người hoạt bát như Phong Tả Tả, tất cả đều hài hòa không gì sánh được, có đôi khi Đường Tâm Duyệt nghĩ, nếu như cha nàng không phải là Đường Thiên Lộc, gia đình nàng chỉ là một tầng lớp làm công ăn lương bình thường, có lẽ tất cả vấn đề đều trở nên đơn giản.
Buổi trưa, Đường Tâm Duyệt nhận được điện thoại của Đường Tâm Thừa, cùng ra ngoài ăn cơm.
Đã rất lâu rồi nàng không ăn cơm ở ngoài, từ khi có tiểu trù nương Dụ Viên, đầu bếp ở ngoài bắt đầu không tiến được vào pháp nhãn của nàng. Đường Tâm Duyệt cho rằng Đường Thiên Lộc sẽ bảo Đường Tâm Thừa đến thuyết phục mình, nhưng mà Đường Tâm Thừa vẫn rất thiên vị Đường Tâm Duyệt, chỉ hỏi nàng công việc có ổn không, có thiếu tiền không.
Chỗ ăn cơm cách trường học của Dụ Viên rất gần, Đường Tâm Duyệt thường hay nhìn về phía trường, giờ này ngoài nhân viên ra người ngoài không được vào trong.
Lúc cơm nước xong xuôi bước ra ngoài Đường Tâm Duyệt tình cờ nhìn thấy có người kéo xe hồ lô ngào đường.
"Anh, em muốn ăn hồ lô ngào đường."
Đường Tâm Thừa giật mình, trời, Đường Tâm Duyệt vậy mà lại muốn ăn đồ vặt ven đường! Em gái mình ở ngoài chịu bao nhiêu đắng cay mới có thể thích những thứ trước đây nó đều khinh bỉ!
Đường Tâm Thừa đang chuẩn bị, Đường Tâm Duyệt duỗi ngón tay ra: "Hai xâu!"
"Anh muốn biết gần đây em đã xảy ra chuyện gì." Đường Tâm Thừa vừa mua vừa hỏi, "Bên kia đường có hạt dẻ nướng và bánh hột gà em có muốn luôn không?"
Đường Tâm Thừa chỉ thuận miệng hỏi thôi, Đường Tâm Duyệt liền gật đầu: "Mua hết!"
Đây đều là thực phẩm rác rưởi ven đường trước đây Đường Tâm Duyệt luôn từ chối a!
Đường Tâm Thừa bất đắc dĩ đi qua mua giúp Đường Tâm Duyệt.
Đường Tâm Duyệt không biết đủ, thấy đồ ăn vặt gì ở ven đường đều muốn mua, cuối cùng mua cả một túi lớn, như mới vừa đi siêu thị về.
Đường Tâm Thừa muốn đưa Đường Tâm Duyệt về công ty, lại bị nàng từ chối: "Tự em về."
Thật ra nàng chỉ định đưa đồ ăn cho Dụ Viên, cho nên không thể để anh trai biết mà thôi.
"Em cầm nhiều thứ như vậy làm sao đi? Bắt xe công cộng?" Đường Tâm Thừa cảm thấy Đường Tâm Duyệt có chuyện giấu hắn, "Anh đưa em về!"
"Không cần!" Đường Tâm Duyệt chính là không biết cảm kích, "Em tự về được!"
Cuối cùng Đường Tâm Thừa không cứng đầu lại Đường Tâm Duyệt, tự mình lái xe về. Mà Đường Tâm Duyệt băng qua vạch đi đường, đến chỗ gác cổng.
"Tôi tìm một giáo viên ngữ văn tên Dụ Viên." Đường Tâm Duyệt nói.
Giờ này không được phép vào trường, nàng đưa túi đồ ăn vặt qua, "Phiền chú giúp tôi đưa cho cô ấy."
Dụ Viên vừa hết giờ dạy liền nhận được điện thoại từ người gác cổng, nói là có người đem đồ đến cho nàng, không để lại tên. Dụ Viên tưởng là phụ huynh của học sinh nào đó, kích động chạy ra cổng lại nhận được một đống đồ ăn ngon!
Là ai giả trang tặng nàng hồ lô ngào đường và hạt dẻ nướng a! Dụ Viên nghĩ nghĩ, chắc chắn là bạn rồi!
Chú gác cổng nói, là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, cao như thế này, gầy như thế này, mặc áo khoác dài mang kính râm, Dụ Viên liền nghĩ đến Đường Tâm Duyệt!
Đường tiểu thư vậy mà lại vạn dặm xa xôi đến tặng đồ ăn cho nàng! Ngày hôm qua vừa trúng thưởng, Dụ Viên cảm thấy gần đây mình có đại vận, chuyện tốt mọc lên từng cọc từng cọc!
Nàng cám ơn người gác cổng, cầm đồ ăn chạy về phòng làm việc, các giáo viên trong phòng nhìn Dụ Viên mang theo đồ ăn vặt trở về, liền biết có người đem tới tặng cho nàng, lại thấy nàng cười như một đóa hoa cảm giác sao mà giống như đang yêu!
"A, bạn trai cô Dụ tới tặng à?"
"Làm gì có!" Dụ Viên lắc đầu phủ nhận, "Là một cô gái!"
"Cô đừng gạt người, là một cô gái tới tặng cô có thể cười thành bộ dạng này sao?" Giáo viên sát vách cười nói, "Tới đây, chia cho tôi một chút."
Dụ Viên bắt một nắm hạt dẻ cho hắn: "Thật sự không phải mà, tôi làm gì có bạn trai!"
"Vậy tôi giới thiệu cho cô một người nhé?" Giáo viên sát vách cười nói.
Dụ Viên lắc đầu như trống bỏi: "Tôi không cần đâu! Hiện tại tôi rất tốt, cần bạn trai làm gì?"
Người bình thường nhìn đến, liền hiểu sai ý: "Mấy người xem, rõ ràng là lén quen bạn trai."
Dụ Viên nghĩ, nếu như Đường Tâm Duyệt là bạn trai của nàng, vậy cũng không tệ, nhưng nếu như Đường Tâm Duyệt là con trai, nhất định sẽ giống như Đường Tâm Thừa sau lưng có một đống cô gái, người bình thường như nàng làm sao có cơ hội được cao phú soái ưu ái?
Nghĩ rồi nghĩ cảm thấy không đúng lắm, Đường Tâm Duyệt cũng là một bạch phú mỹ, bình thường như mình cũng thành bạn thân của cô ấy đó thôi? Mấy thứ như duyên phận, ai nói chính xác được a?
Nàng cầm hồ lô ngào đường ngây ngốc cười, cảm nhận được tình yêu đến từ thế giới.
Có cần gọi điện thoại cho Đường Tâm Duyệt bày tỏ cám ơn một chút không?
Dụ Viên lén chuồn ra một góc phòng làm việc.
Điện thoại của Đường Tâm Duyệt vừa thông liền nghe thấy âm thanh vui sướng của Dụ Viên: "Đồ ăn vặt của chị tôi nhận được rồi! Yêu chị, moaz~ "
Ở đầu dây bên kia, quả nhiên thật lâu Đường Tâm Duyệt cũng không nói ra được một câu. Đừng yêu tôi, có độc. Nàng lạnh giọng trả lời: "Tiện đường đi ngang, dù sao cũng là anh tôi trả tiền, ăn bớt của anh ấy."
"Tôi mặc kệ! Chị tiện đường đi ngang mà còn có thể nhớ đến tặng cho tôi, tôi rất vui vẻ, mười phần bạn trai lực* nha!" Dụ Viên nói đùa. *Ý chỉ tư chất/năng lực làm bạn trai
Bạn trai lực là cái quỷ gì? Đường Tâm Duyệt hừ mũi coi thường.
Đúng lúc có người đi ngang qua góc Dụ Viên núp, ngừng lại, mang theo ánh mắt nhiều chuyện nhìn Dụ Viên: "Cô Dụ, gọi điện với ai đó?"
Dụ Viên giật mình, a a a a bị nghe trộm rồi, có lẽ vừa rồi nàng không có gọi tên Đường Tâm Duyệt!
"Thì. . . thì bạn bè. . ." Dụ Viên đỏ mặt cười cười.
"Gọi điện thoại với bạn bè đỏ mặt cái gì?"
Dụ Viên bĩu môi, vội vàng chạy đi.
Đầu dây bên kia Đường Tâm Duyệt không nghe được tiếng Dụ Viên nói, nhưng điện thoại vẫn chưa bị cúp.
"Cô dư tiền điện thoại lắm à?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
Nhưng mà Dụ Viên không trả lời.
Qua thật lâu thật lâu, Đường Tâm Duyệt mới nghe được tiếng nói của Dụ Viên: "A, tốt quá chị chưa cúp máy, vừa rồi bị người ta nghe trộm, sợ quá chừng, nếu như làm chị bại lộ thì làm sao bây giờ?"
"Tôi cũng không phải đội đặc nhiệm Shield, cái gì lộ hay không lộ?"
"Nhưng mà ở trong mắt người khác chị là bạch phú mỹ thiên kim tiểu thư Đường thị a!" Dụ Viên ủy khuất lầm bầm, "Tôi không để người khác lời ra tiếng vào chị đâu!"
|
26. Lệnh cho cô về nhà nhanh lên
Bản thân Đường Tâm Duyệt cũng không muốn hình tượng bạch phú mỹ gì, Dụ Viên lại tâm tâm niệm niệm giữ gìn cho nàng.
Nàng không biết nên trả lời làm sao, cầm điện thoại trầm mặc thật lâu: "Cô có phải đồ ngốc không?"
Ở trong mắt Đường tiểu thư, người nào cũng ngốc. Dụ Viên cũng không kháng nghị, ủy khuất nói: "A, không phải chị nói tôi tàn phá đóa hoa tương lai của tổ quốc sao? Cho nên tôi vốn là đồ ngốc đó."
Đường Tâm Duyệt còn nhớ có một lần nói như vậy Dụ Viên liền tức giận, lần này lại khác, còn hi ha đùa giỡn.
"Tôi phải đi dạy rồi!" Dụ Viên nói, "Tạm biệt!" Nói xong thì cúp điện thoại.
Lúc này Đường Tâm Duyệt đang đứng cạnh cửa sổ nhìn tòa lầu đối diện, khí trời tốt, ngày đông có ánh mặt trời ấm áp, khu vực bên này đều là những tòa cao lầu hơn 10 tầng, có vẻ hơi quạnh quẽ.
"Trông chị như rất thích đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới." Phong Tả Tả đi đến.
Buổi trưa lúc Đường Tâm Duyệt ra ngoài có nói với Phong Tả Tả là đi ăn cơm cùng Đường Tâm Thừa, chỉ là Đường Tâm Thừa không tự mình đưa Đường Tâm Duyệt về, điều này làm cho Phong Tả Tả có chút bất ngờ.
"Trưa nay chị ra ngoài làm việc à?"
Đường Tâm Duyệt gật đầu: "Ừ, có chút việc."
"Sao không để Đường Tâm Thừa đưa chị về?" Phong Tả Tả hỏi.
Đường Tâm Duyệt chỉ nhìn nàng một cái: "Cô thương nhớ anh tôi như vậy làm gì?"
"Muốn biết cô em gái trong mắt chàng hoa hoa công tử đó có bao nhiêu quan trọng nha." Phong Tả Tả đùa giỡn, "Hiếm có anh em nào hòa hợp như thế mà!"
"Ở trong mắt anh tôi chắc chắn tôi quan trọng hơn những người phụ nữ khác." Đường Tâm Duyệt trả lời, "Chí ít tôi cho là thế."
Hai huynh muội Đường thị, tướng mạo xinh đẹp tình cảm tốt, người trong giới đều biết. Tuy người mắc chứng hoang tưởng bị hại cảm thấy cả thế giới đều muốn hại trẫm như Đường Tâm Duyệt, chỉ cần Đường Tâm Thừa đến trước mặt nàng nói mấy câu, chuyện gì nàng cũng có thể đáp ứng.
"Vậy anh ta ở trong mắt chị thì? Ví dụ như. . . so với tiểu trù nương của chị, ai quan trọng hơn?" Phong Tả Tả lại hỏi.
Cái này giống như vợ và mẹ cùng rơi xuống nước, là một vấn đề khó có thể lựa chọn.
Căn bản Đường Tâm Thừa và Dụ Viên không có quan hệ gì với nhau, sợi dây giữa hai người chính là Đường Tâm Duyệt.
Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Phong Tả Tả: "Tại sao phải so sánh hai người họ?"
"Ồ. . ." Phong Tả Tả tỉnh ngộ, "Thì ra ở trong lòng chị tiểu trù nương quan trọng như anh trai nha! Khó lường!"
Đường Tâm Duyệt hừ mũi khinh thường, nhưng mà cũng không phản đối.
Dù sao, không có tiểu trù nương mình có thể chết đói hay không cũng là một vấn đề.
Nàng cảm thấy Phong Tả Tả quá biết chất vấn, trực tiếp đẩy nàng xuống hố*, người xấu! Nhất định là người xấu! Một chút cũng không có thiện lương như Dụ Viên! *Còn có nghĩa là 'hãm hại'
Không biết nếu như Đường Tâm Thừa hay tin, chưa được hai tháng ở trong lòng Đường Tâm Duyệt địa vị của Dụ Viên đã thăng thẳng lên ngang hàng với hắn, sẽ có tâm trạng gì.
Đường Tâm Duyệt ôm cánh tay đi về vị trí của mình, Phong Tả Tả ở phía sau vẫn tiếp tục đùa hỏi: "Này, đừng đi a! Chị có cảm thấy Dụ Viên-chan siêu giống tiểu trù nương của chị không a!"
"Cô đã nói mấy lần rồi." Đường Tâm Duyệt ôn hòa mở miệng, "Thế nào, cô muốn f_ck fan à!"
Phong Tả Tả trực tiếp sợ run cả người, lời thô tục như thế chui ra từ trong miệng Đường tiểu thư thật là khó mà tin tưởng.
"Tôi giỡn thôi a!" Nàng ở sau lưng giải thích, "Fan của tôi đều biết nhân phẩm của tôi thế nào."
"Tôi cũng không phải fan cô." Đường Tâm Duyệt rét căm căm nói một câu làm Phong Tả Tả nghẹn lời.
Cũng may Phong Tả Tả chỉ nói đùa, bằng không Đường Tâm Duyệt thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nha đầu ngốc thiên chân vô tà Dụ Viên yêu Phong Tả Tả tới sâu đậm, hận không thể mỗi ngày đều liếm ảnh chụp của nữ thần ba trăm lần.
Nàng trở về vị trí của mình lấy điện thoại di động ra, một phút trước khi vào lớp Dụ Viên đăng một weibo.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: T tiểu thư vậy mà lại đến trường tặng đồ ăn cho tôi, kích động quá! Làm sao bây giờ, tôi cảm thấy trên con đường biến mập không thể quay trở lại nữa rồi!
-- Dụ Viên-chan mỗi ngày ném thức ăn chó!
-- Thức ăn chó này tôi ăn, T tiểu thư thật dịu dàng a, còn có thể tặng đồ ăn cho cậu.
-- Mấy người tìm bạn gái ở chỗ nào vậy, tìm một người cho tôi có được không!
-- Cảm thấy cả thế giới đều đang ném thức ăn chó, mà chó độc thân như tôi chỉ có phần ăn.
. . .
Đường Tâm Duyệt thầm khinh bỉ một phen, nếu không phải vì không thể để lộ thân phận Mặt trời lặn, nàng chắc chắn muốn để lại một câu: Cô vốn đã béo rồi, có phải tại tôi tặng đồ ăn cho đâu!
Còn mấy cái bình luận ném thức ăn chó này nữa, nói gì vậy? Tặng chút đồ ăn vặt thì đã ném thức ăn chó rồi? Nếu không phải Đường tiểu thư bỏ nhà đi, đừng nói là đồ ăn vặt, muốn mua gì thì mua nấy, muốn một cái hồ cá cũng có thể nhận thầu cho!
Trong lòng lại đột nhiên có chút xíu vui vẻ, ngày nào Dụ Viên cũng tú* T tiểu thư, có phải việc này nghĩa là một ngày nào đó nàng sẽ biết được Dụ Viên rồi cũng sẽ không bị Phong Tả Tả dụ dỗ đi? *Chỉ hành động khoe khoang, như 'tú ân ái'
Đường Tâm Duyệt cảm thấy sau khi bỏ nhà đi, ngày nào bản thân cũng như có bệnh, không biết là bệnh gì, chắc là bệnh hoang tưởng.
Phong Tả Tả lại vừa lướt weibo vừa cảm thán: "Ai ui ôi, chị coi fan tôi nè, ngày nào cũng tú bạn gái, T tiểu thư, cái gì T a? T trong TP à? Rất hiếm thấy a." *TP = công & thụ
Đường Tâm Duyệt thật muốn cầm cái ly trên bàn đập lên đầu Phong Tả Tả, TP cái đầu cô, người ta là Đường!
Phong Tả Tả không biết, cho nên cười hỏi Đường Tâm Duyệt: "Chị nói xem T tiểu thư là người như thế nào?"
Đường Tâm Duyệt tức giận nói: "Fan của cô hỏi tôi cái gì?"
"Hiện tại cũng là fan của chị a! Chị cũng vì người ta mà đăng hai trang rồi!" Phong Tả Tả ngậm kẹo que, "Cô Dụ Viên-chan này rất đáng yêu a, thật muốn ăn đồ do cô ấy nấu, ài đúng rồi, tôi xem địa chỉ của cô ấy, hình như là người ở đây a!"
Đường Tâm Duyệt liền sửng sốt: "Cô muốn làm gì?"
"Có làm cái gì đâu, lúc nào đó mở hội ký tặng ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ đến. Tôi muốn xem xem cô ấy là cô nương thế nào!" Phong Tả Tả tính toán.
Đại thần tôn kính trong giới truyện tranh Phong Tả Tả từng mở không ít hội ký tặng, là khách quen của các sự kiện manga anime, làm việc ở đây cũng chỉ vì quan hệ tốt với bà chủ, đến để thu hút fan cho trò chơi thuận tiện tìm kiếm chút tư liệu sống.
Đường Tâm Duyệt liếc nàng: "Tin tôi đập cho một trận không?"
Phong Tả Tả đá lông nheo với nàng: "Sao chị nghiêm túc thế a? Không biết đùa gì hết!"
Đường Tâm Duyệt thật đúng là một người không biết đùa, nhất là khi có liên quan đến Dụ Viên.
Bởi vì buổi trưa được Đường Tâm Duyệt cho ăn, tan tầm Dụ Viên lại đi mua một bàn đồ ăn, rất có xu thế lấy cơm nước vỗ béo Đường Tâm Duyệt.
Việc này có khả năng không được tốt lắm, nhưng dù sao Đường tiểu thư cũng xinh đẹp như hoa, nếu như mập ra, thì nhất định cũng là một mập mạp đẹp như hoa.
Lúc mùi thơm tràn ngập trong căn bếp, Hành Cuốn đã đúng giờ ngồi xổm trước cửa bếp chảy nước bọt.
Đường Tâm Duyệt ở trong nhà mình, mở điện thoại lấy máy tính xách tay, bất cẩn tiếp tục nhận điện thoại của Đường Thiên Lộc.
"Tâm Duyệt, ngày mai về nhà!"
"Tại sao?" Đường Tâm Duyệt hỏi ngược lại, "Ba bảo con đi thì đi, bảo về thì về à?"
"Đây là thái độ nói chuyện với ba mình sao?" Trong tiếng nói của Đường Thiên Lộc mang theo chút tức giận.
Đường Tâm Duyệt trầm mặc chốc lát: "Không về thì sao?"
"Con nói xem?" Đường Thiên Lộc không có trả lời trực tiếp, "Bây giờ không ép con kết hôn, bảo con về nhà chăm lo quản lý tập đoàn, có vấn đề gì?"
Như vậy trông khá quang vinh tỏa sáng. Dù chỉ mới trải qua hai tháng sống cuộc sống bình thường, nhưng hình như Đường Tâm Duyệt đã mất đi hứng thú với lưng quấn bạc triệu.
Bạn xem, nha đầu ngốc Dụ Viên kia kiếm mấy nghìn đồng tiền lương lại có thể sống tiêu sái lại vui vẻ như thế, chênh lệch giữa mấy nghìn đồng và mấy nghìn vạn lớn bao nhiêu?
Huống chi, nàng thích vẽ, đi về, chuyện lớn chuyện nhỏ, đừng nói là vẽ cơ hội chạm đến bàn vẽ sợ là cũng không có.
Đường Tâm Duyệt chỉ đáp: "Không muốn về."
"Hiện tại con đang ở tiểu khu Ninh Hưng thành tây phải không?" Đường Thiên Lộc hỏi, "Con không biết nấu cơm, cũng không ra ngoài ăn cơm, quan hệ với hàng xóm không tệ đúng không? Là giáo viên tiểu học?"
Nhất thời Đường Tâm Duyệt run rẩy cả người, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng đột nhiên giảm mạnh!
"Ba muốn làm gì?" Đường Tâm Duyệt đứng bật dậy, giận dữ hỏi.
"Cái gì cũng không làm, chỉ gọi con về nhà!" Đường Thiên Lộc nói, "Cho con nửa tháng suy nghĩ, nghĩ xong rồi gọi điện cho ba." Nói xong liền cúp điện thoại.
Ở nhà bên kia dường như Hành Cuốn cảm nhận được chủ nhân, bước cái chân dài nhỏ lệt xệt lệt xệt chạy về, ngồi xổm dụi dụi đầu vào chân Đường Tâm Duyệt.
Đường Tâm Duyệt cúi người, nhíu mày vuốt đầu Hành Cuốn: "Hành Cuốn, chị không muốn về nhà, làm sao bây giờ? Em muốn về chứ?"
Hành Cuốn rụt đầu cúi thấp nức nở một tiếng: Dù bổn bảo bảo luôn ghét bỏ chị, nhưng bổn bảo bảo vẫn yêu chị, chị đi đâu bảo bảo đi đó! Nhưng tiểu tỷ tỷ biết nấu cơm nhà bên cạnh phải làm sao bây giờ?
Đường Tâm Duyệt thấp giọng thở dài, vì không để nàng đi Dụ Viên cũng đã đem truyện tranh cho nàng rồi: "Làm sao bây giờ? Chị cũng không nỡ bỏ tiểu trù nương a!"
Một người một chó cứ như thế bi thương mà nhìn nhau, cảm giác như thiên hạ chợt tĩnh lặng.
Chốc lát sau Dụ Viên đi qua gọi ăn cơm, một người một chó mới tỉnh lại, đi theo mùi thơm.
"Đường tiểu thư, gần đây có truyện tranh mới ra."
"Ừm."
"Không biết lúc nào Mặt trời lặn mới vẽ xong tiểu trù nương, tôi muốn mua."
"Ừm."
"Chị có thể kiếm được truyện có chữ ký của Phong Tả Tả, vậy có thể kiếm giúp tôi truyện có chữ ký của Mặt trời lặn không?" Dụ Viên sùng bái nhìn Đường Tâm Duyệt.
Đường Tâm Duyệt buông đũa: "Không phải quan hệ của cô với Mặt trời lặn không tệ sao, tự đi xin a!"
"Tôi ngại mà." Dụ Viên bĩu môi trả lời, "Cho nên mới hỏi chị."
Đường Tâm Duyệt tạm thời ném việc có về nhà hay không ra sau đầu: "Được a, đặc biệt ký cũng được."
"Thật á!" Dụ Viên vui vẻ đến chỉ kém nhảy tới hôn nàng một cái, "Sao chị quen nhiều họa sĩ như vậy a!"
"Công ty tôi đang làm có hợp tác với các họa sĩ." Đường Tâm Duyệt bịa đặt thành văn, "Muốn gì cũng được."
"Muốn ký tên lẫn chụp hình được hay không!" Dụ Viên liền có can đảm.
Đường Tâm Duyệt vừa nghe, cái này thì không được! Thật sự kiếm cho cổ, chẳng phải mình bị lộ rồi sao!
"Không được!"
|
27. Nghe nói cô tán fan
Thoáng cái Dụ Viên thở dài thườn thượt, thì ra Đường tiểu thư không phải vạn năng.
Nếu là Phong Tả Tả, ít ra nàng cũng là đại thần trong giới, không ít người đến hội ký tên của nàng, cho nên nàng biết bộ dạng Phong Tả Tả ra sao. Nhưng mà Mặt trời lặn 114 độ kinh đông là nhân tài mới xuất hiện, đến nay không người nào gặp qua nàng, cho nên Dụ Viên có chút hiếu kỳ a!
"Vậy, dáng vẻ Mặt trời lặn có đẹp không?" Nàng hiếu kỳ hỏi thăm, "Chưa có ai gặp qua bộ dạng của cô ấy a, nếu như cô ấy xuất bản truyện chị có thể tóm lấy, vậy nhất định chị sẽ gặp được người phải không?"
Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình hỏi: "Dáng vẻ cô ấy có đẹp hay không liên quan gì đến cô? Không phải cô chỉ nhìn tác phẩm sao?"
Dụ Viên ôm mặt ngượng ngùng đáp: "Nhưng. . . nhưng nếu là một đại mỹ nữ, tôi sẽ thích cô ấy hơn chút chút!"
Đường Tâm Duyệt bình tĩnh trả lời: "Xấu, vô cùng xấu, còn không đẹp bằng Hành Cuốn nhà tôi!"
Hành Cuốn ngồi xổm dưới đất sủa lên một tiếng: Đương nhiên! Bổn bảo bảo chính là một con mỹ cẩu tử, sắc đẹp tuyệt thế chân thật đáng tin, cái tên Mặt trời lặn kia còn lâu mới có mỹ mạo của bổn bảo bảo!
Đường Tâm Duyệt liếc mắt trừng Hành Cuốn, em gọi là tự luyến!
Dụ Viên vừa nghe liền hiểu, Đường Tâm Duyệt chắc chắn đang lừa nàng!
Cô ấy nói vô cùng xấu, không chừng chính là xinh đẹp như hoa!
Dụ Viên không có căn cứ suy nghĩ một chút, nhất định là một cô gái mặt đẹp da trắng chân dài, tóc dài cập vai, có khi. . . giống như Đường Tâm Duyệt. Cơ mà Đường tiểu thư là một người lạnh lùng, Mặt trời lặn nhất định là một cô gái ôn nhu.
Nếu như Đường Tâm Duyệt biết được suy nghĩ của Dụ Viên, chắc chắn sẽ lắc vai nàng hò hét: "Tỉnh dậy a! Cái gì mà ôn nhu, còn không ôn nhu bằng Hành Cuốn a!"
Không lấy được ảnh chụp có chữ ký thì thôi, Dụ Viên vừa ăn cơm vừa cố sức gắp rau vào chén Đường Tâm Duyệt: "Đường tiểu thư ăn nhiều một chút, hôm nay tôi nấu rất nhiều rất nhiều a!"
"Ngày nào cô cũng nấu rất nhiều." Đường Tâm Duyệt bình tĩnh mở miệng, "Không phải cô thường dạy học sinh phải cần cù tiết kiệm sao?"
Dụ Viên ngốc ngốc cười: "Tôi đâu có lãng phí, tôi muốn ăn hết chúng nó!"
"Cô như heo." Đường Tâm Duyệt oán.
Dụ Viên nâng nâng gọng kính, cười đáp: "Không phải heo cũng rất đáng yêu sao?"
Ở trong mắt nàng không có gì không đáng yêu, tất cả người trong thiên hạ đều thiện lương, đều đáng được dịu dàng đối đãi.
Đường Tâm Duyệt nghĩ, nhất định từ nhỏ Dụ Viên đã được cha mẹ thương, không hẳn là giàu sang, nhưng có tâm tính tốt đẹp, đủ vui cười thường có. Hơn nữa từ đó đến giờ lại ở cạnh học sinh, nhiễm sâu sự ngây thơ và thuần khiết đó.
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt nghĩ đến bản thân, có lẽ nàng may mắn, từ nhỏ áo cơm không lo, muốn gì có đó, nhưng mà so với Dụ Viên thì dường như cũng không bằng.
Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, tâm trạng giống như rơi vào đáy cốc.
Về nhà, nàng không mong muốn, không về, lại không biết sau này làm sao bây giờ.
Đường Tâm Duyệt không còn muốn ăn, hai người thừa cả một bàn cơm, nước bọt của Hành Cuốn chảy đầy một đất, kẻ ăn no không biết lòng chó đói. Dụ Viên cầm thức ăn chó đặc biệt điều chế cho Hành Cuốn, Hành Cuốn vừa ăn vừa ngưỡng vọng cơm thừa trên bàn.
Có thể cho bổn bảo bảo một miếng thịt kho tàu hay không? Bổn bảo bảo chỉ nếm một miếng, liếm một cái thôi cũng được!
Hành Cuốn cật hóa cẩu này nên là cật hóa như Dụ Viên nuôi mới phải.
Dụ Viên đưa Hành Cuốn đi tản bộ, Đường Tâm Duyệt nói với Đường Tâm Thừa chuyện Đường Thiên Lộc gọi điện đến, Đường Tâm Thừa vỗ ngực cam đoan không phải mình tiết lộ.
"Em biết anh không nói cho ba." Đường Tâm Duyệt lộ rõ bất đắc dĩ, "Dù sao đây cũng không phải bí mật gì, em không muốn về nhà, nên làm sao bây giờ?"
"Là thứ gì hay là ai đang ràng buộc em gái anh?" Đường Tâm Thừa đùa giỡn, "Ở ngoài chơi vui như vậy, hay là đưa anh chơi cùng?"
"Anh chơi còn chưa đủ à?" Đường Tâm Duyệt khinh bỉ nói, "Cảm giác như con gái toàn thế giới đều biết anh!"
"Dáng vẻ anh đẹp trách anh ơ?" Đường Tâm Thừa một chút cũng không đứng đắn, "Nhưng mà nói đến việc về nhà, ba gọi thì em về trước đi, nếu không ở ngoài cũng không sống dễ chịu được, ba chắc chắn sẽ chặt đứt đường sống của em."
Nhưng mà đi về, tiểu trù nương làm sao bây giờ?
Nhân lúc Dụ Viên dắt chó đi dạo, Đường Tâm Duyệt đăng một câu trên weibo.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Đến cuối cùng tôi phát hiện mình vậy mà lại sẽ vì luyến tiếc một bàn cơm mà không muốn rời đi.
-- Hoài nghi bạn gái của Mặt trời lặn đại đại chính là tiểu trù nương.
-- Đại đại mình thích cũng có bạn gái rồi, chó độc thân như chúng ta còn lối thoát không?
-- Thật ra không phải luyến tiếc đồ ăn, mà là luyến tiếc người đúng không?
-- Cảm thấy đại đại có lẽ là một người ngạo kiều!
. . .
Đang dắt chó đi dạo Dụ Viên nhìn thấy rồi, ế, thì ra Mặt trời lặn đại đại thật sự có một tiểu trù nương a? Vậy chẳng phải mình thuộc kiểu Mặt trời lặn thích sao! Trách không được cô ấy lại đăng thêm trang vì mình, nhất định là đang tán mình nhất định là vậy!
Tiểu trù nương mơ tưởng hão huyền, cảm thấy mình có thể được bạch phú mỹ đưa đến đỉnh cuộc đời.
Vì vậy nàng hồi phục dưới weibo Đường Tâm Duyệt: Nếu như đại đại không bỏ được một bàn cơm, tới chỗ tôi đi a! Tôi có thể nấu mấy bàn cho cô!
Cũng may đây là Đường Tâm Duyệt, nếu như Mặt trời lặn là người khác, không biết Đường Tâm Duyệt sẽ nghĩ như thế nào.
Lúc Đường Tâm Duyệt nhìn thấy bình luận của Dụ Viên thì lạnh lùng hừ một tiếng, hừ, định dụ dỗ một họa sĩ không quen biết hay là thế nào đây?
Nàng làm bộ mình không biết gì, hồi phục nói: Không sợ T tiểu thư biết à?
Dụ Viên liền hồi phục: Con người T tiểu thư tốt lắm, nhất định cô ấy sẽ không để ý quen biết thêm vài người bạn đâu!
Đường Tâm Duyệt cảm thấy bản thân mình trong miệng của Dụ Viên không giống mình, cái gì thiện lương a, con người tốt lắm a, đó là mình trong ảo tưởng của cô ấy à? Còn có, làm sao cô ấy biết mình sẽ không tức giận, nếu như Mặt trời lặn là người khác, mình bùng nổ ngay tức khắc!
Nhưng nàng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, chỉ hồi phục một câu: Cô nói thì không tính nha, T tiểu thư nói mới tính.
Cái này làm sầu chết Dụ Viên, nàng phải làm sao để Đường Tâm Duyệt nói đây? Ngay cả weibo Đường Tâm Duyệt cũng không có!
Nàng cảm thấy con đường nuôi lớn đại thần của mình có khả năng sẽ đứt đoạn vì Đường Tâm Duyệt.
Cho đến khi Dụ Viên dắt chó về, nàng ôm cửa dè dè dặt dặt hỏi Đường Tâm Duyệt: "Đường tiểu thư, chị sẽ để ý có thêm bạn ăn cơm chung sao?"
Đường Tâm Duyệt hiểu rõ ý tứ của Dụ Viên, vì vậy làm bộ lạnh lùng đáp: "Để ý." Hai chữ này cắn quá vang, làm Dụ Viên hoảng sợ.
Thật đáng sợ, rõ ràng Đường tiểu thư rất thiện lương, tại sao không muốn ăn cơm với người khác a? Hơn nữa người đó còn là Mặt trời lặn a!
Nghĩ rồi lại nghĩ, cũng đúng, tính cách của Đường tiểu thư chậm nhiệt như vậy, mình tốn rất nhiều thời gian mới trở thành bạn của cô ấy, người khác làm sao dễ thế? Đường tiểu thư không thích ăn cơm với người khác nhưng nguyện ý ăn cơm với mình, việc này nói rõ địa vị của mình ở trong lòng Đường Tâm Duyệt hoàn toàn khác biệt a!
Đột nhiên vui quá chừng! So với được Mặt trời lặn lật thẻ bài còn vui hơn!
"Ừa! Tôi sẽ không gọi người khác đến ăn cơm chung đâu!"
Trăm triệu lần Đường Tâm Duyệt cũng không nghĩ tới Dụ Viên sẽ trả lời như vậy! Chẳng lẽ đây là bằng chứng, so với nhân vật 2D như Mặt trời lặn 114 độ kinh đông, bản thân nàng được hoan nghênh hơn?
Mà Dụ Viên lại nghĩ, Mặt trời lặn nói đúng, việc này phải xem ý của T tiểu thư, Mặt trời lặn hẳn là một cô gái hiểu chuyện.
Hành Cuốn đi dạo mệt mỏi, chạy tới ổ chó của mình ngủ, đời chó không cần phải suy nghĩ nhiều, ăn và ngủ mới là lạc thú duy nhị, nếu có thêm một cô chó thì càng tốt.
Đường Tâm Duyệt nhìn Hành Cuốn một chút lại nhìn Dụ Viên một chút: "Đi ngủ sớm đi."
Dù nàng nói rất lạnh giọng, Dụ Viên lại cảm thấy mấy chữ bình thường này quá mức ôn nhu. Nếu như có thể mỗi ngày ngủ nhiều hơn chút, rồi ăn cơm thì quá tốt rồi.
Dụ Viên thấy mỹ mãn mà đi ngủ, Đường Tâm Duyệt còn đang chiến đấu vì tối nay đăng truyện. Bởi vì bài weibo hôm nay mà bên dưới có rất nhiều bình luận.
Đường Tâm Duyệt buồn chán xem qua từng bình luận, chỉ là có chọn lọc vài cái, nghe theo lời Phong Tả Tả để hồi phục, tích góp từng chút fan.
Phong Tả Tả nói, sau khi trở thành đại thần giới truyện tranh thu nhập tuyệt đối không thấp hơn quản lý cấp cao của tập đoàn Đường thị, nàng tin, dù không biết bây giờ có nên về hay không, nhưng nếu có thể có thù lao dày cộm, cơ hội nàng không về liền lớn hơn rất nhiều.
Đi làm ở công ty sẽ bị Đường Thiên Lộc ảnh hưởng và khống chế, chỉ có cách kiếm tiền thông qua internet, tay Đường Thiên Lộc dù có dài hơn nữa cũng không thể duỗi tới.
Nghĩ tới đây, nhất thời Đường Tâm Duyệt tràn đầy nhiệt huyết bắt đầu vẽ vẽ.
Đột nhiên weibo thông báo có pm, là Phong Tả Tả gửi đến.
Phong Tả Tả: Trễ thế này rồi còn chưa ngủ?
Đường Tâm Duyệt: Vẽ a, không thể tùy hứng như cô, có thể tha hồ làm gì làm.
Phong Tả Tả: Chị có cần nghiêm túc vậy không, tiền thì chẳng thiếu, liều mình liều mạng nổi danh ở giới truyện tranh có thể được gì?
Phong Tả Tả không biết chuyện của Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt bất đắc dĩ cười cười, có thể được gì? Có thể kiếm miếng cơm ăn a!
Đường Tâm Duyệt: Cô đi ngủ đi, ở đây lải nhải, mù mắt tôi!
Phong Tả Tả: Còn lâu mới ngủ a, tôi đi tán gái, cô Dụ Viên-chan kia không tệ, tôi đi tán cổ!
Nhất thời trong lòng Đường Tâm Duyệt căng thẳng, Phong Tả Tả đi ghẹo Dụ Viên? Tiểu trù nương mang vành mắt đen thui cả ngày rồi, nếu nói chuyện với Phong Tả Tả, chẳng phải là lại phải mất ngủ cả đêm? Qua ngày mai không phải đen vành mắt nữa, trực tiếp biến thành quốc bảo rồi! *Quốc bảo của TQ là gấu trúc
Như vậy sao được? Nàng liền nổi giận!
Đường Tâm Duyệt: Ngày mai tôi phải đi tìm nick doanh tiêu* biên chút chuyện xấu cho cô! *Hiểu đơn giản là nick có nhiều người follow, mua nhờ đăng bài
Phong Tả Tả: Wei, bớt nói lòng vòng nhiều chút chân thành a, tôi tán fan tôi mà!
Đường Tâm Duyệt: Tôi mặc kệ fan cô hay fan tôi, sống là phải chính trực.
Phong Tả Tả: Tôi không chính trực chỗ nào?
Đường Tâm Duyệt: Cô tán fan.
Phong Tả Tả: Tôi chỉ tán fan chứ đâu có gạ đ*t fan!
Đường Tâm Duyệt: Nếu như cô dám gạ tôi không mua nick doanh tiêu nữa, ngày mai trực tiếp lấy đao chém cô!
Phong Tả Tả: Tôi đây đổi người tán.
Đường Tâm Duyệt: Tùy cô.
Dường như Phong Tả Tả đã ngộ ra điều gì: Wei, dựa vào bài weibo chị vừa đăng, có phải bởi vì Dụ Viên-chan có thể nấu một bàn cơm, giống như tiểu trù nương của chị, cho nên chị mới quan tâm cô ấy như vậy? Nhìn bài weibo vừa rồi của chị, là vì không được ăn cơm đúng không? Hay là tôi giúp chị tán Dụ Viên-chan về tay, sau đó chị lại có tiểu trù nương biết nấu cơm rồi!
|
28. Cầu xin chị đi sự kiện Anime
Đùa, Phong Tả Tả đi tán Dụ Viên giúp nàng? Dựa vào cái gì tán Dụ Viên? Không biết tiểu trù nương là của nhà nàng à!
Chờ một chút, tại sao nàng phải đi tán Dụ Viên? Đường Tâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, Phong Tả Tả cái tên biến thái này!
Đường Tâm Duyệt hồi phục: Cô nghĩ tôi cũng khẩu vị nặng như cô?
Phong Tả Tả: Người ta chỉ đùa một chút thôi mà!
Đường Tâm Duyệt: Mỗi lần cô đùa một chút cũng không buồn cười!
Phong Tả Tả oán thầm, đâu phải nàng đùa không buồn cười, rõ ràng là do Đường Tâm Duyệt không có khiếu hài hước! Đổi lại là người khác, chỉ nói chuyện với Phong Tả Tả một ngày thì đã có thể cười thành một đóa hoa!
Thôi được rồi, Phong Tả Tả không đùa nữa, khuya rồi, đi ngủ.
Dụ Viên ngủ một đêm ngon, cũng bù lại cho ngày hôm qua.
Mà hiện tại Đường Tâm Duyệt lại sống một ngày bằng một năm. Đường Thiên Lộc cho nàng nửa tháng, mỗi một ngày trôi qua là ít đi một ngày được ăn cơm Dụ Viên nấu.
Nếu như về nhà có thể mang Dụ Viên về theo làm ngự dụng tiểu trù nương. . . có lẽ nàng đã không lo lắng.
Hướng đi của truyện tranh tiểu trù nương có lẽ sẽ vì Đường Thiên Lộc mà xảy ra thay đổi lớn một trăm tám chục độ, ví dụ như tiểu trù nương không muốn chinh phục vũ trụ nữa, mà biến thành làm bạn thân bên cạnh tiểu thư. Nếu cần một nhân vật phản diện, thì đó chính là cha của nữ chính.
Nếu như Đường Thiên Lộc biết mình bị con gái hóa thành nhân vật boss phản diện hung tàn trong truyện tranh, không biết sẽ nghĩ sao.
Tiểu trù nương của Đường Tâm Duyệt đăng cũng được mấy ngày rồi, có đại thần trong giới như Phong Tả Tả, rất nhanh cũng có những đại thần khác bắt đầu đề cử, độ nổi tiếng cũng càng ngày càng cao.
Đường Tâm Duyệt còn đang vẽ bản thảo ảnh nền chuyển cảnh cho công ty, đột nhiên nhận được tin nhắn riêng, nói là một công ty xuất bản nào đó, tới hỏi kế hoạch cho truyện tranh tiểu trù nương của Đường Tâm Duyệt.
Lúc đó nàng chợt sửng sốt, trò gì đây? Có thể kiếm bao nhiêu tiền?
"Tả Tả, tới đây."
Đây là chuyện thường ngày trong phòng làm việc, nếu như Đường Tâm Duyệt có chuyện sẽ không hỏi người khác, chắc chắn sẽ hỏi Phong Tả Tả, cho nên thỉnh thoảng sau lưng có tin đồn, nói Phong Tả Tả đối xử Đường Tâm Duyệt tốt như vậy chắc chắn là muốn ôm bắp đùi.
Trời đất chứng giám, Đường Tâm Duyệt của hiện tại đừng nói bắp đùi, ngay cả cánh tay nhỏ cũng không có.
Mà truyền thuyết trong giới 2D thì, không biết Mặt trời lặn có địa vị gì, vậy mà lại ôm cái chân to của Phong Tả Tả. Phong Tả Tả thật đúng là chân to, nhưng chân này rõ ràng là nàng xin được ôm.
"Làm sao vậy?" Phong Tả Tả tiến đến hỏi.
Đường Tâm Duyệt đưa điện thoại cho Phong Tả Tả nhìn, nàng vừa nhìn liền biết: "Áo, Mộc gia vậy mà lại coi trọng chị? Có thể nha, Mộc gia xuất bản truyện tranh nghe nói là có lương tâm, tiền nhuận bút cũng có lương tâm."
Đổi lại là Đường Tâm Duyệt trước đây chắc chắn không thèm để ý tới, nhưng hiện tại, nghe thấy có liên quan đến tiền, sau ba giây nàng liền lấy lại phản ứng, có thể!
"Đây là bước đầu tiên trên con đường thành thần a!" Phong Tả Tả xoa xoa bàn tay, "Cố gắng lên!"
Có lợi ích gì đâu, Đường Tâm Duyệt nghĩ, nếu như nửa tháng sau phải về nhà, nàng đâu còn có thể tự do lang thang vẽ vời nữa?
"Biên tập của Mộc gia tôi biết." Phong Tả Tả còn nói thêm, "Tôi liên lạc giúp chị!"
Không đợi Đường Tâm Duyệt nói "Chờ tôi suy nghĩ một chút" Phong Tả Tả đã vui vẻ trò chuyện với biên tập của Mộc gia.
Đường Tâm Duyệt có chút lo lắng, lỡ như bước đầu tiên thành thần vừa mới bán ra liền bán ế, vậy phải làm sao bây giờ?
Có vài vui vẻ cùng xoắn quẩy không thể sẻ chia, ví dụ như Dụ Viên biết được từ weibo của Mặt trời lặn rằng tiểu trù nương có khả năng sẽ xuất bản, vì vậy kích động gọi điện cho Đường Tâm Duyệt bảo nàng đừng quên xin chữ ký của Mặt trời lặn.
Đường Tâm Duyệt phân nửa là vui vẻ vì có thể kiếm tiền phân nửa là xoắn quẩy cho tương lai mờ mịt, chỉ đáp một tiếng liền cúp điện thoại.
Dụ Viên càng thích Mặt trời lặn nàng lại càng mờ mịt, sau này nên làm gì bây giờ? Để Dụ Viên biết nàng là Mặt trời lặn? Nếu như Đường Tâm Duyệt về nhà rồi, Mặt trời lặn biến mất ngừng cập nhật, chẳng phải Dụ Viên sẽ treo cổ ở cửa nhà nàng?
Có Phong Tả Tả ở đây, chuyện phê duyệt lập tức xong xuôi, về giá cả Phong Tả Tả cho rằng là giá cao nhất cho một người mới, trong ba tháng phải xong bản thảo.
Đường Tâm Duyệt lén nói với Phong Tả Tả: "Ba tháng có thể vẽ xong không?"
"Làm sao vậy?" Phong Tả Tả vô cùng kinh ngạc.
Đường Tâm Duyệt không có biểu tình đáp: "Tôi phải về nhà, nhiều việc, bận rộn làm không xong."
"Không phải chị tới đây làm sao?" Nhất thời Phong Tả Tả ngây người, "Trở về Đường thị? Đường Tâm Thừa không biết xấu hổ còn nói với tôi phải đợi rất lâu nữa cơ! Cái tên lừa đảo này!"
"Cô vậy mà lại tin lời anh tôi nói?" Đường Tâm Duyệt có chút không thể tin được, "Anh ấy chỉ nói thật với mình tôi."
"Đựu, bất cẩn ăn một họng thức ăn chó tình thân." Phong Tả Tả ôm trán, "Chừng nào nghỉ làm?"
"Tạm thời chưa biết." Đường Tâm Duyệt trả lời, "Có lẽ không nghỉ không chừng?"
Cảm nhận của Phong Tả Tả về Đường Tâm Duyệt không khác Dụ Viên lắm, nàng cảm thấy Đường Tâm Duyệt là người ngoài lạnh trong nóng, chỉ cự tuyệt người khác xa ra nghìn dặm ở vẻ ngoài thôi, nếu như từng tiếp xúc sẽ biết, nội tâm là một người ôn nhu. Nàng cũng không muốn Đường Tâm Duyệt đi, so với cái gì có nhiều bạn cũng tốt hơn, huống chi còn là hơn cả bạn bè.
"Cuối tuần tôi phải đến sự kiện Anime ở thành phố A để ký tên, chị đi theo tôi nha?" Thoáng cái Phong Tả Tả đổi chủ đề, vòng vo qua hướng khác.
Đường Tâm Duyệt không có nghe Dụ Viên nhắc tới sự kiện Anime ở thành phố A, hơn nữa khó xin nghỉ trong trường, chắc chắn nàng không có cách nào đi.
Cuối tuần sau cũng chưa tới thời gian nửa tháng, có lẽ có thể đi ra ngoài một chút.
Tuy Phong Tả Tả ở trong lòng Đường Tâm Duyệt không bằng Dụ Viên, nhưng mà Phong Tả Tả giúp đỡ nàng rất nhiều việc, coi như là bạn một nửa, vì vậy đồng ý: "Được."
Làm sao Phong Tả Tả cũng không ngờ Đường Tâm Duyệt sẽ đồng ý sảng khoái như thế, vội vàng đăng một cái weibo.
Phong Tả Tả: Sự kiện Anime ở thành phố A cuối tuần sau, tôi sẽ dẫn Mặt trời lặn 114 độ kinh đông tới hội ký tặng, muốn thấy Mặt trời lặn thì nhanh chân lên! Tuyệt đối là đại mỹ nữ nha!
-- Tả Tả à nhất định chị có một chân với Mặt trời lặn!
-- Tôi mặc kệ, dù trốn học cũng phải đi sự kiện Anime bắt lấy Tả Tả!
-- Ba chữ đại mỹ nữ thành công hấp dẫn lực chú ý của tôi! Gian hàng ở đâu! Tôi phải bắt được hai người!
-- Cảm giác Mặt trời lặn là một nhân vật rất tài giỏi a, có thể khiến Tả Tả hết lời khen như thế!
. . .
Đường Tâm Duyệt yên vị bên cạnh Phong Tả Tả lạnh lùng nhìn nàng một cái: "Tôi chỉ đi với cô thuận tiện chơi chơi, không phải tham gia buổi ký tặng với cô. Tôi không phải động vật, đừng vây xem tôi."
Phong Tả Tả nhún vai: "Mặc chị đi làm gì, chị chỉ là một mánh lới thôi."
Đường Tâm Duyệt vẻ mặt ngớ người, này là sao? Giới nổi tiếng nước quá sâu, không thích hợp với người có nguyên tắc như nàng. Nhưng mà nếu đã đồng ý, nàng cũng sẽ không đổi ý.
Trái lại Dụ Viên kích động rồi, a a a a Phong Tả Tả vậy mà lại muốn xuất hiện cùng lúc với Mặt trời lặn, nhưng mà mình không thể đi, làm sao bây giờ!
Thật muốn trốn tiết đi sự kiện Anime!
Vì vậy vừa tan tầm nàng liền cực kỳ kích động đi tìm Đường Tâm Duyệt: "Đường tiểu thư, tôi có thể hỏi chị chuyện này không?"
"Ừm?" Đường Tâm Duyệt ngẩng đầu, "Làm sao?"
"Cuối tuần chị có rảnh không?" Dụ Viên ngượng ngùng hỏi.
Đường Tâm Duyệt dự cảm Dụ Viên muốn nói đến chuyện sự kiện Anime, giả bộ không biết gì: "Rảnh, làm sao?"
"Thành phố A có sự kiện Anime, Tả Tả và Mặt trời lặn đều đi a!" Dụ Viên vừa nói liền lộ rõ kích động, "Tôi muốn có ảnh chụp của họ!"
"Cho nên?" Đường Tâm Duyệt lại hỏi.
Đầy gương mặt đều là khát khao, Dụ Viên đáp: "Chị đi thay tôi nha? Chụp tấm ảnh rồi về!"
Gương mặt Đường Tâm Duyệt không chút gợn sóng, nhưng thật ra có chút muốn cười. Bảo nàng đi sự kiện Anime chụp hình bản thân? Sự kiện Anime nhiều người đi như vậy, không biết có bao nhiêu tấm ảnh a!
"Đến lúc đó chắc chắn sẽ có a, cần gì tôi phải tự mình đi một chuyến?"
"Nhưng mà chỉ có chị tôi mới yên tâm!" Dụ Viên mở to mắt nói.
Xem ra rất muốn có ảnh chụp a, Đường Tâm Duyệt vốn đang nghĩ làm sao nói với Dụ Viên việc mình đi sự kiện Anime, bây giờ đúng lúc, biến thành Dụ Viên xin Đường Tâm Duyệt đi. Đường Tâm Duyệt cười thầm, tiểu trù nương ngốc ngốc là đáng yêu nhất!
"Cầu xin tôi!" Đường Tâm Duyệt giống như một nữ vương ngồi trước máy vi tính nhìn Dụ Viên.
"Cầu xin chị!" Dụ Viên yếu ớt nói, "Đi đi mà đi đi mà, tôi làm đồ ăn ngon cho chị!"
"Cô đã thành tâm thành ý cầu xin tôi, tôi đây sẽ cố đáp ứng." Đường Tâm Duyệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt không tình nguyện, "Ngày mai muốn ăn bánh sữa bò!"
"Làm làm làm!" Dụ Viên vui vẻ xoay vòng tại chỗ, "Muốn ăn cái gì tôi đều làm!"
"Nhưng tôi nói trước, tôi không chắc có thể chụp được hình Mặt trời lặn." Đường Tâm Duyệt để lại một đường lui cho bản thân.
Dụ Viên đã siêu vui vẻ rồi, vừa gật đầu vừa trả lời: "Ừa, tôi tin tưởng chị có thể!"
Đường Tâm Duyệt phải cám ơn Phong Tả Tả đã mời nàng đồng hành, sự kiện Anime nhất định có rất nhiều hàng hóa liên quan, nàng có thể dùng túi tiền túng quẫn của bản thân mua cho Dụ Viên vài con figure Dụ Viên thích.
Hành Cuốn ở bên chân nàng sủa một tiếng: Tại sao tiểu trù nương có quà, bổn bảo bảo không có? Bổn bảo bảo muốn figure hình cục thịt!
Đường Tâm Duyệt đến thành phố A sớm hai ngày, đi cùng Phong Tả Tả, lúc đi Phong Tả Tả đăng một weibo.
Phong Tả Tả: Cùng mỹ nữ Mặt trời lặn đi thành phố A, tìm nhân duyên chợt đến a!
Đường Tâm Duyệt lập tức chuyển phát.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Đừng gây sự! // Phong Tả Tả: Cùng mỹ nữ Mặt trời lặn đi thành phố A, tìm nhân duyên chợt đến a!
-- Đột nhiên cảm thấy Tả Tả và Mặt trời lặn thật có cảm giác couple!
-- Mang theo tâm tình nhìn khuê nữ xuất giá nhìn hai người đi chơi.
-- Yên lặng bưng chén thức ăn chó này lên.
. . .
Dụ Viên còn đang lướt weibo trong trường học, vừa nhìn, ai da, hai nữ thần vậy mà lại bị quần chúng ghép thành một đôi rồi?
Bộ dạng hình như rất có yêu a!
Nàng liền đăng một cái.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Cảm thấy mình vừa moe phải một couple mới!
Đường Tâm Duyệt vừa nhìn, gương mặt liền đen phân nửa.
Nàng để lại bình luận cho Dụ Viên: Loạn ghép couple kết cục sẽ rất thảm, thật sự.
=== Phong Tả Tả sắp chính thức lên sân khấu rồi [nhị cáp] Đây là cho tuần này.
|
29. Phong Tả Tả gây thị phi
Hai chữ "thật sự" này của Đường Tâm Duyệt là thật lòng nhắc nhở Dụ Viên, mà Dụ Viên thì lại không nghĩ ra lý do, cách cái màn hình, làm sao thảm?
Có lẽ. . . bởi vì Mặt trời lặn là một thẳng nữ thích bách hợp, cho nên không thích người khác ghép couple?
Hoặc là, quan hệ của Mặt trời lặn và Tả Tả chỉ là bạn bè bình thường? Lại hoặc là, Mặt trời lặn đã có chủ rồi? Dụ Viên suy nghĩ thật lâu thật lâu, a, mình có làm gì sai không, có bị Mặt trời lặn ghét không?
Dụ Viên căng thẳng, bất chợt ôm lấy Hành Cuốn đang nằm một bên.
Trước khi đi Đường Tâm Duyệt giao Hành Cuốn cho Dụ Viên, Hành Cuốn còn tưởng Đường Tâm Duyệt đem nó cho người ta, cứ buồn bã nằm trong ổ, bảo bảo đáng yêu như vậy, tại sao lại vứt bỏ bảo bảo!
Cho nên lúc Dụ Viên ôm lấy Hành Cuốn, Hành Cuốn ghét bỏ, nó dùng chân vỗ vỗ đất: Đừng có ôm bổn bảo bảo! Nói! Ngươi tiếp cận chủ nhân ta có phải bởi vì thèm thuồng mỹ sắc của bổn bảo bảo!
Nhất thời Dụ Viên lại càng đau buồn hơn, tại sao ngay cả Hành Cuốn cũng ghét bỏ nàng rồi!
Nàng cầm lấy điện thoại đọc hồi phục của Mặt trời lặn, lâm vào ưu tư, nhưng mà lạc quan như Dụ Viên sẽ không bị những vấn đề nhỏ nhặt này đánh gục, nàng rất nhanh đã tìm được lời giải thích cho mình, nhất định là Mặt trời lặn đang nói giỡn với nàng, con người Mặt trời lặn tốt như vậy, còn coi trọng fan như nàng, làm sao có thể giận a!
Nàng liền đứng dậy, vấn đề quan trọng hiện tại, rõ ràng là dỗ dành Hành Cuốn a!
Dụ Viên trộn thức ăn chó, hương vị của thức ăn truyền ra từ trong bếp, hai tai Hành Cuốn run run lên, vốn hẳn là hăng hái bừng bừng chạy vào thì nó lại vô tình mà nằm úp sấp ở đó. Chó bị vứt bỏ có khác gì lòng đỏ trứng gà đâu? Không muốn ăn, chờ chủ nhân rước về rồi mới ăn!
Dụ Viên đem bồn cơm của Hành Cuốn bưng đến trước mặt nó, tiểu tham cẩu Hành Cuốn đổi tính, nhắm mắt giả chết.
Cái gì thức ăn chó cái gì đồ ăn vặt, hiện tại là thời khắc nó tỏ rõ lòng trung thành, từ khi Đường Tâm Duyệt nhặt nó về từ ven đường nó đã quyết định sống là chó đẹp của Đường Tâm Duyệt, chết là chó đẹp của Đường Tâm Duyệt!
Dụ Viên lo lắng gọi điện thoại cho Đường Tâm Duyệt, lúc điện thoại reo lên Đường Tâm Duyệt còn tưởng Dụ Viên bị mình ghét bỏ trên weibo cho nên kiếm nàng kể khổ, kết quả bắt máy một cái liền nghe tiếng thút thít của Dụ Viên!
Đường Tâm Duyệt còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Hành Cuốn, nó. . . tuyệt thực rồi!" Dụ Viên ủy khuất nói, "Làm sao bây giờ Hành Cuốn tuyệt thực rồi, có thể chết đói hay không? Hành Cuốn chết đói, sau này chị sẽ không để ý tôi nữa!"
Nằm bên kia, trong lòng Hành Cuốn tràn đầy ghét bỏ, hứ, bổn bảo bảo còn lâu mới tuyệt thực, bổn bảo bảo đang giận dỗi, muốn chủ nhân rước về nhà!
Đầu dây bên kia quả nhiên Đường Tâm Duyệt trầm mặc một hồi: "Cô để Hành Cuốn tiếp điện thoại."
"Hành Cuốn làm sao tiếp điện thoại?" Nhất thời Dụ Viên mở to mắt, "A, có phải Đường tiểu thư không muốn đi sự kiện Anime cho nên tức giận cố ý ghẹo tôi? Nhưng mà hiện tại Hành Cuốn tuyệt thực thật đó!"
Tai chó thính, Hành Cuốn liền nhảy dựng lên, kêu to về phía điện thoại của Dụ Viên.
Dụ Viên đặt điện thoại bên cạnh lỗ tai Hành Cuốn, chợt nghe thấy Đường Tâm Duyệt uy hiếp Hành Cuốn: "Ngoan ăn cơm, nếu không nhặt em từ đâu thì vứt em về chỗ đó."
Hành Cuốn đâu nghe hiểu, nó chỉ biết nó nghe được giọng nói của Đường Tâm Duyệt! Nháy mắt liền vểnh đuôi lên vẫy, giống như muốn vỗ sập tường: Chị đi đâu đó! Chị không được vứt bỏ bổn bảo bảo, dọa chết bổn bảo bảo rồi ai đền cho chị nha?
Một người một chó ai cũng không hiểu được ý của đối phương, cách chiếc điện thoại di động một nhiệt tình như lửa một băng lãnh như sương.
Được gọi điện thoại với Đường Tâm Duyệt tâm tình Hành Cuốn liền tốt lên một trăm lần, hăng hái bừng bừng đứng dậy ăn cơm. Dụ Viên cũng hết khổ sở, ngồi xổm trước mặt Hành Cuốn nhìn nó ăn ngon lành.
Đường tiểu thư ra ngoài rồi, Hành Cuốn chính là mối bận tâm của cô ấy, chỉ cần mình chăm sóc tốt cho Hành Cuốn, Đường tiểu thư trở về nhất định sẽ hài lòng! Dụ Viên nghĩ như thế.
Hành Cuốn vừa ăn vừa ngẩng đầu chó nhìn Dụ Viên, sau đó lặng lẽ dùng chân khều bồn cơm vào trong ổ: Sợ quá chừng, chị ấy muốn giành ăn với bổn bảo bảo sao?
Đường Tâm Duyệt đang ở trên xe, da mặt liên tục giật giật, cứ cảm thấy vắng mặt mình Dụ Viên và Hành Cuốn sẽ gây sự.
Phong Tả Tả ở một bên cười trộm: "Ai gọi đến cho chị vậy? Tiểu trù nương của chị?"
Đường Tâm Duyệt hừ lạnh một tiếng: "Chó nhà tôi nhớ tôi."
"À." Phong Tả Tả suy nghĩ một chút, "Con Husky lai tên Hành Cuốn đúng không? Trước đây tin tức chị bỏ giá cao tìm chó tôi có xem qua."
Đường Tâm Duyệt nghĩ, may mà Hành Cuốn đi lạc, nếu không nàng cũng sẽ không để lại 20 ngàn đồng, cũng sẽ không biết Dụ Viên. Nàng luôn đối tốt với Hành Cuốn, cho nên nó là phúc tinh của nàng.
"Hành Cuốn nhà tôi đáng yêu không?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
Phong Tả Tả thích động vật, vội vã gật đầu: "Đáng yêu a, chị có ảnh chụp không?"
Đường Tâm Duyệt bật điện thoại mở ảnh của Hành Cuốn lên. Rốt cuộc Phong Tả Tả cũng hiểu được, tiểu trù nương là kiêng kỵ của Đường Tâm Duyệt, ai cũng không được nhắc, Hành Cuốn là sự tốt đẹp trong lòng nàng, nói đến sẽ cười.
Thật sự là một người kỳ quái, Phong Tả Tả nghĩ, không biết đã xảy ra chuyện gì cô ấy mới muốn ra ngoài thể nghiệm cuộc sống, còn muốn vẽ truyện kiếm tiền tài danh tiếng.
Chờ đến khi hai người tới thành phố A, Phong Tả Tả lại đăng một cái weibo.
Phong Tả Tả: Đã đến rồi, các cục cưng ai có thể tìm được tôi và Mặt trời lặn?
-- Trò chơi trốn tìm bắt đầu rồi à?
-- Cho đến giờ cũng chưa từng thấy Mặt trời lặn, có phải người đi bên cạnh Tả Tả chính là Mặt trời lặn?
-- Để tôi tới nhìn coi couple này ship có sai không.
. . .
Trong khách sạn, Phong Tả Tả đang sắp xếp hành lý.
Trước đây Đường Tâm Duyệt ra ngoài đều ở khách sạn xa hoa nhất địa phương, nhưng mà sống ở tiểu khu bình thường một thời gian rồi, bệnh tiểu thư không thể không thu liễm. Chỉ là. . .
"Chỉ một phòng?" Nàng ôm cánh tay đứng ngoài cửa, nhìn Phong Tả Tả dọn dẹp hành lý, "Cô cũng quá keo kiệt rồi nhỉ?"
"Chỉ một phòng a." Phong Tả Tả cười đáp, "Tiểu thư à, thể nghiệm cuộc sống phải biết tiết kiệm tiền."
Nguyên bản hai người một phòng cũng không có gì trở ngại, nhưng mà cái tên yêu gây thị phi này lát nữa chắc chắn sẽ đăng weibo chứng minh bản thân và Đường Tâm Duyệt ở chung phòng, Dụ Viên cũng đã ship sai couple rồi, bài weibo đó được đăng lên còn không khiến nàng suy nghĩ vớ vẩn hay sao?
Cho nên kiên quyết không thể! Đường Tâm Duyệt đi ra ngoài: "Tôi đi đặt một phòng nữa."
Quả nhiên, ba phút sau, Đường Tâm Duyệt còn chưa đặt xong phòng Phong Tả Tả đã đăng weibo.
Phong Tả Tả: Mặt trời lặn không chịu ở chung một phòng với tôi, xin hỏi cô ấy ghét bỏ tôi sao?
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Phải! // Phong Tả Tả: Mặt trời lặn không chịu ở chung một phòng với tôi, xin hỏi cô ấy ghét bỏ tôi sao?
-- Ha ha ha, Tả Tả vậy mà lại bị ghét bỏ rồi!
-- Trời đất ơi, Mặt trời lặn vậy mà lại từ chối Tả Tả! Tả Tả không khóc, nhào vào lòng tôi!
-- Tưởng tượng Mặt trời lặn là ngạo kiều công, hay là thụ? Ngoài miệng nói ghét bỏ không chừng ở trong lòng thích thú a?
-- Tả Tả, chị muốn công khai tình cảm của mình với Mặt trời lặn hả?
-- A đù, trước đây rất lâu Tả đại đại đã từng nói mình là thẳng, mấy người đừng có ship loạn couple a! Tả đại đại chỉ thỉnh thoảng vẽ truyện tranh bách hợp, còn lại đều vẽ ngôn tình a!
. . .
Đường Tâm Duyệt thầm nghĩ, may mà mình chạy nhanh.
Mà yên lặng quan tâm sự kiện Anime và Phong Tả Tả, lúc này Dụ Viên nghĩ, trách không được vừa rồi Mặt trời lặn nói loạn ghép couple kết cục sẽ rất thảm a!
Sự kiện Anime ngày mai mới bắt đầu, Phong Tả Tả đi vào trong quầy hàng, Đường Tâm Duyệt một mình ở bên ngoài.
Rời nơi sinh thành Đường Tâm Duyệt chưa từng thoải mái như vậy, hình như rời khỏi phạm vi giám thị của Đường Thiên Lộc, nàng có thể tự do chơi đùa dạo phố.
Thành phố A có khá nhiều quán ăn, thừa dịp không có mặt Phong Tả Tả, nàng đến phố ăn vặt.
Trước đây Đường Tâm Duyệt không có bất cứ đam mê nào với đồ ăn, từ khi bị tiểu trù nương Dụ Viên cho ăn đủ thứ, nàng muốn nếm thử quán xá các nơi, sau đó có thời gian thì đưa cật hóa Dụ Viên đi ăn.
Nàng bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, không biết từ lúc nào, Dụ Viên đã trở nên quan trọng như vậy.
Vừa kiếm ăn, vừa chụp ảnh đăng lên weibo tag Dụ Viên.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: @Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan đồ ăn vặt thành phố A, tôi cảm thấy cái này không tệ, cô có thể nấu chứ?
Dụ Viên hưng phấn nhìn mình được tag, kích động mất ngủ, có thể a có thể a, cái gì nàng cũng có thể nấu được! Nhưng mà Đường tiểu thư không thích người khác đến ăn cơm làm sao bây giờ? Dù nấu được nhưng cũng không thể mời Mặt trời lặn tới ăn a!
Haiz, quá đáng buồn, nữ thần nàng thích hình như đang cưa cẩm nàng, nhưng mà nàng muốn thủ vững trên mặt trận của Đường Tâm Duyệt. Lỡ như phản giáo thì làm sao bây giờ?
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Có thể có thể! Nhưng mà nấu rồi không có cách nào cho đại đại ăn a, tôi buồn quá. // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: @Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan đồ ăn vặt thành phố A, tôi cảm thấy cái này không tệ, cô có thể nấu chứ?
-- Gần đây Dụ Viên-chan hay bị Mặt trời lặn đại đại lật thẻ bài, cậu đang dự định vứt bỏ T tiểu thư à?
-- Có hơi thú vị, Dụ Viên-chan, T tiểu thư của cậu muốn khóc rồi kìa!
. . .
Dụ Viên vừa nhìn bình luận, sao có thể? Ai cũng có thể vứt bỏ nhưng mà không thể vứt bỏ Đường Tâm Duyệt a! Đi đâu tìm được chân dài đẹp như vậy, còn thiện lương như vậy chứ?
-- Mọi người đừng nói lung tung! Tôi thích truyện của Mặt trời lặn đại đại, tôi và T tiểu thư không giống như mọi người tưởng tượng đâu, hừ!
Đường Tâm Duyệt nhìn thấy, thật sự nhìn thấy.
Nàng vừa nhìn vừa nghĩ, cũng may Dụ Viên thức thời, nói như thế nào thì nàng cũng phải quan trọng hơn một người trên mạng.
Loại chuyện tự mình ăn giấm của mình có lẽ cũng chỉ có nhà này làm tuyệt đối không có chi nhánh.
Phong Tả Tả nhìn thấy, Đường tiểu thư đi ăn một mình không gọi nàng, uổng công nàng tân tân khổ khổ gọi cô ấy tới sự kiện Anime chơi!
Phong Tả Tả: Mặt trời lặn, một mình chị lén ra ngoài ăn coi có được không hả! Tôi không thương chị nữa ức hức hức! Chị còn lật thẻ bài người khác, tim đau quá, các bảo bảo mau tới an ủi chị!
Nhất thời Đường Tâm Duyệt thắt cơ tim một trận, gây thị phi! Phong Tả Tả đây là đang gây thị phi!
Nàng vừa mới nói Dụ Viên đừng loạn ghép couple, Phong Tả Tả liền đăng một weibo như thế, khác nào bảo các fan của nàng tới ship a!
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Nếu như ngày mai Phong Tả Tả không xuất hiện tại gian hàng, có lẽ đã bị tôi đánh chết rồi.
Dụ Viên là người đầu tiên hồi phục Đường Tâm Duyệt: Tả Tả đáng yêu như vậy tại sao lại muốn đánh cổ!
=== No làm no die, Đường - tự tìm đường chết - Tâm Duyệt [nhị cáp]
Đây là để dỗ một người. Hôm nay 2 chương, ngày mai 9 chương. Một nửa số bản thảo còn lại của mình rồi, đừng kêu ít nữa.
|