Trêu Đùa Khốn Thú
|
|
20. Cô ấy không có tốt bụng một chút nào hết
Đường Tâm Duyệt đã lâu không xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, đột nhiên xuất hiện, vậy mà lại là đang chen chúc trên giao thông công cộng! Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi, suy đoán đây có lẽ chỉ là một cô gái dáng vẻ có mấy phần tương tự Đường Tâm Duyệt.
Đường tiểu thư thể nghiệm cuộc sống đến mức phải chen chúc trên giao thông công cộng, thể nghiệm này cũng quá liều mạng.
Phong Tả Tả vừa nhìn thấy tin tức này thì liền bắt chuyện với Đường Tâm Duyệt bên cạnh: "Sáng sớm chị đi làm bằng gì?"
Lúc đó Đường Tâm Duyệt thẳng thắn: "Giao thông công cộng."
"Thật là chị a!" Phong Tả Tả cũng có chút không thể tin được, "Tôi nghĩ không ra chị có cái gì cần phải thể nghiệm cuộc sống."
Đường Tâm Duyệt không đáp, thể nghiệm cuộc sống bạch phú mỹ? Cái này thì đã qua rồi.
Đường Tâm Thừa cũng gọi điện thoại cho Đường Tâm Duyệt, hỏi nàng có muốn mua một chiếc xe mini bình thường hay không, bị Đường Tâm Duyệt từ chối rồi. Nàng biết nhất cử nhất động của Đường Tâm Thừa trốn không thoát ánh mắt của Đường Thiên Lộc, mua chút đồ ăn vặt thì được, cứ tiếp tục như thế nữa, chọc phải ông già, anh trai sẽ chịu không nổi. Hơn nữa, nàng đã quyết tâm tự lực cánh sinh dưới tầng tầng trở ngại Đường Thiên Lộc bày trí ra, không phải là chen chúc trên giao thông công cộng thôi sao, dù quả thật có chút mệt có chút chật. . .
Nội tâm của Đường tiểu thư có một tiểu công chúa, ngạo kiều chính là sách giáo khoa, vĩnh viễn không nói ra ngoài miệng.
Nhiệm vụ ngày hôm nay là vẽ ảnh cắt cảnh cho game mobi, nàng vẽ dưới sự chỉ điểm của tiền bối Phong Tả Tả, Phong Tả Tả thuận tiện khích lệ điều mạn trên weibo của Đường Tâm Duyệt một chút.
"Lần đầu tiên chị vẽ điều mạn hả?" Phong Tả Tả hỏi.
"Có thể coi là vậy." Đường Tâm Duyệt đáp.
Phong Tả Tả suy nghĩ một chút: "Dựa theo kinh nghiệm của tôi mà nói, lần đầu tiên vẽ này nọ chắc chắn là câu chuyện mà bản thân sáng nhớ chiều nhung, nhân vật hẳn dựa theo người thật, tôi thấy tiểu trù nương chị vẽ có lẽ là người làm cơm hộp heo con cho chị? Chắc chắn là bạn đặc biệt tốt của chị đúng không!"
Đường Tâm Duyệt nhìn máy tính không có trả lời, câu chuyện sáng nhớ chiều nhung? Làm gì có! Bạn bè tốt? Làm gì có! Tối đa chính là dễ phát triển cốt truyện và là người có thể làm cơm cho mình thôi!
Thấy nàng không trả lời, Phong Tả Tả cảm thấy mình đoán đúng rồi, ngậm kẹo que bái phục chỉ số thông minh của mình: "Ý? Sao hôm nay không có cơm hộp?
Đường Tâm Duyệt lạnh lùng hừ một tiếng: "Không ngon."
"Ý?" Phong Tả Tả nâng cằm chớp chớp mắt, "Vậy mà chị cũng ăn hết?"
"Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ." Đường Tâm Duyệt tỉnh bơ đáp.
Vị tiểu thư ngoài miệng thì chê nhưng cơ thể thì thành thật vào giờ cơm trưa ghét bỏ tay nghề của bác gái căn tin, nhớ nhung đồ ăn của tiểu trù nương, lại lập tức bắt đầu ghét bỏ tiểu trù nương rồi.
Dụ Viên đang lên lớp đột nhiên hắt xì, cảm nhận được nguyền rủa đến từ phương xa.
Tan học, Dụ Viên đang ôm sách quay về phòng làm việc, các giáo viên trong phòng làm việc đều tụ tập lại giống như vừa phát hiện đại lục mới.
Dụ Viên lập tức chạy qua: "Mọi người đang nói gì vậy, thảo luận kịch liệt như thế?"
"Dụ Viên mau đến xem!" Cô Hồ vội vàng kéo nàng qua, chỉ vào tờ báo trên bàn, trên tờ báo rõ ràng là ảnh chụp của Đường Tâm Duyệt đang chen chúc trên giao thông công cộng, cô Hồ nói: "Cô nói người này thật sự là Đường Tâm Duyệt, hay chỉ là cô gái lớn lên giống Đường Tâm Duyệt?"
Người khác thì cần suy đoán, nhưng Dụ Viên làm hàng xóm của Đường Tâm Duyệt lâu như vậy chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra, người này chính là Đường Tâm Duyệt!
Nàng cũng không dám thừa nhận, đẩy đẩy mắt kính làm bộ cái gì cũng không biết: "A, thoạt nhìn thật sự có điểm giống Đường tiểu thư a! Nhưng mà tại sao cô ấy phải đi giao thông công cộng?"
"Đúng rồi, chúng tôi đang thảo luận vấn đề này a!" Cô Hồ nói, "Cho nên 10 phần là lớn lên giống người thôi, thế nhưng cô này cũng quá giống rồi đúng không!"
Dụ Viên ra sức gật đầu, chỉ sợ người ta biết đây là Đường Tâm Duyệt.
Tuy nhiên nàng không biết Đường Tâm Duyệt đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng tập đoàn Đường thị vẫn như ánh mặt trời ban trưa, rõ ràng Đường Tâm Thừa vẫn yêu thương nàng như vậy, tại sao một mình Đường tiểu thư lại dọn vào một chung cư cũ kỹ, không có xe không có tiền, chỉ có một con chó.
Đột nhiên có hơi giống tiểu thư nghèo túng trong phim truyền hình a, Dụ Viên cúi đầu tự hỏi, yên tĩnh chưa bao giờ có.
"Cô Dụ làm sao vậy?" Cô Hồ hỏi.
Dụ Viên lập tức ngẩng đầu: "A, không có việc gì, chính là đang. . . suy ngẫm nhân sinh."
Dụ Viên suy ngẫm nhân sinh lâu lắm, buổi chiều không có lớp, nàng giả bộ soạn bài trước bàn làm việc, thật ra là phát ngốc hết buổi chiều.
A, thật muốn biết Đường Tâm Duyệt xảy ra chuyện gì, nhưng mà. . . không hỏi ra khỏi miệng được a! Nhất định là chuyện không may gì, cho nên nàng phải an ủi Đường Tâm Duyệt gấp bội, làm càng nhiều đồ ăn ngon đi an ủi nội tâm của nàng mới được!
Suy ngẫm một hồi lâu, nàng làm ra một quyết định lớn mật.
Dụ Viên tan học khá sớm, Đường Tâm Duyệt tan tầm muộn, vừa tan tầm Dụ Viên liền gọi điện thoại cho nàng: "Chị đi làm ở nơi nào vậy, tôi tới đón chị tan tầm có được không!"
Đường Tâm Duyệt vừa nghe liền biết Dụ Viên đã thấy được tin tức nàng ngồi xe công cộng, cho nên chuẩn bị tới đón nàng.
Cơ mà nếu trên đường đi gặp được Phong Tả Tả, cô mê gái này chẳng phải sẽ bỏ nàng chạy theo Phong Tả Tả sao? Hơn nữa, gần đây Phong Tả Tả liên tục quảng cáo cho Mặt trời lặn 114 độ kinh đông, dù Dụ Viên dễ thương, nhưng mà không có ngu a! *liên quan?!
Đường tiểu thư vẻ mặt lạnh nhạt từ chối: "Không cần."
"Vậy chị lại muốn ngồi xe công cộng về hả?" Dụ Viên không hiểu được, trông có vẻ Đường Tâm Duyệt không muốn để người khác biết mình là bạn của cô ấy? Chẳng lẽ có người bạn như mình đáng mất mặt lắm sao? Không thể nào! Nhất định là Đường tiểu thư sợ mình mệt mỏi! "Vậy chị lén lén ngồi, đừng để người khác phát hiện!"
Đường Tâm Duyệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, phát hiện thì sao không phát hiện thì sao? Dù gì cũng bị chụp rồi, đăng lên rồi, vây xem rồi, ai mà không muốn hại nàng? Không ai là người tốt hết!
"Tôi biết rồi." Nàng đáp, "Cô về nhà trước đi."
Trên thực tế Đường Tâm Duyệt không có ngồi xe công cộng về, Đường Tâm Thừa gọi điện thoại cho Phong Tả Tả, bảo nàng chở Đường Tâm Duyệt một đoạn, vì vậy Đường Tâm Duyệt bảo Phong Tả Tả dừng xe ở một chỗ rất xa nhà, tránh cho Dụ Viên phát hiện nàng gần Phong Tả Tả như vậy.
"Tôi có thể hỏi chị một vấn đề không?" Trước lúc xuống xe Phong Tả Tả hỏi Đường Tâm Duyệt.
"Gì?" Đường Tâm Duyệt đơn giản đáp một câu, nếu như không phải Dụ Viên quá mức trầm mê truyện tranh của Phong Tả Tả đồng thời thành công dùng truyện tranh của Phong Tả Tả đưa nàng xuống hố, nàng nghĩ nàng cũng sẽ không phối hợp với Phong Tả Tả như vậy.
"Chị thật sự tới thể nghiệm cuộc sống hả?" Phong Tả Tả là một người thông minh, "Sao cảm giác cứ như tiểu thư nhà giàu vì tình yêu bỏ nhà đi trốn trong phim truyền hình?"
Mém chút nữa Đường Tâm Duyệt sặc nước, cũng may quen thói mặt lạnh, khóe miệng chỉ giật giật một chút. Bỏ nhà đi trốn là sự thật, vì yêu bỏ nhà đi trốn là cái quỷ gì?
Sau đó Phong Tả Tả lại không hợp thời đại bổ sung thêm một câu: "Ế? Chẳng lẽ là tiểu trù nương của chị? Couple tiểu thư nhà giàu và tiểu trù nương có thể lắm nha!"
Mém chút nữa Đường Tâm Duyệt nện một quyền vào mặt nàng, nhưng kiềm chế xuống, nếu như mình đánh nữ thần của Dụ Viên, về nhà Dụ Viên sẽ bỏ đói nàng đúng không?
"Mấy người vẽ truyện tranh trí tưởng tượng đều phong phú như vậy à?" Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình hỏi.
Phong Tả Tả gãi gãi đầu: "Đúng vậy, không phải chị cũng vẽ truyện sao?"
Đường Tâm Duyệt lạnh lùng hừ một tiếng, bước xuống xe.
Đường tiểu thư chỉ biểu hiện trông lạnh nhạt chút, thật ra con người không tệ. Phong Tả Tả nhún vai, làm một họa sĩ song song gánh vác ngôn tình và bách hợp, trí tưởng tượng không phong phú sao được? Thật ra nàng cũng chỉ đùa một chút thôi.
Dụ Viên đang ở trong nhà xem TV chờ Đường Tâm Duyệt về, Đường Tâm Duyệt chưa về Hành Cuốn bị nhốt trong nhà không ra được, chỉ có thể vừa tru vừa cào cửa, giống như tù nhân bị nhốt trong lồng, quả thật là một tiểu Đáng Thương nhi.
Thỉnh thoảng Dụ Viên đi qua gõ gõ cửa, ngồi xổm ngoài cửa nói chuyện phiếm với Hành Cuốn: "Hành Cuốn Cuốn em đừng cào cửa, Đường tiểu thư sẽ về ngay bây giờ, chờ cô ấy về rồi chị sẽ cho em ăn."
Hành Cuốn ở trong ử ử kêu: Có thể đổi quan hốt phân hay không? Bảo bảo muốn tiểu tỷ tỷ biết nấu cơm cơ!
Thế cho nên chờ Đường Tâm Duyệt vừa về đến nhà, Hành Cuốn liền tự do. Nó giống như một con ngựa hoang thoát cương, xông vào nhà Dụ Viên khóc lóc lăn lộn bán moe phơi bụng cầu ăn cơm.
Dụ Viên vừa làm thức ăn chó tự chế vào chậu cơm cho Hành Cuốn, vừa nịnh nọt lấy lòng Đường Tâm Duyệt: "Chen chúc trên giao thông công cộng có mệt hay không a, hay là sáng sớm ngày mai tôi đưa chị đi làm nha!"
"Không mệt." Đường Tâm Duyệt tỉnh bơ.
"Nhưng mà rất nhiều người đang thảo luận việc thấy chị trên xe công cộng kìa!" Dụ Viên vạn phần khó hiểu, "Nói chung, chị phải giữ gìn hình tượng nữ vương cao lãnh của mình!"
"Giữ hình tượng để làm gì?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
Nếu như chuyện Đường Tâm Duyệt bỏ nhà đi trốn bị người khác biết, đừng nói là hình tượng, có khi còn bị lột hết một lớp da!
"Hay là để tôi đưa chị đi làm đi, dù sao tiền cơm chị đưa cũng đủ tiền dầu rồi." Dụ Viên hảo tâm nói.
"Không cần!" Đường Tâm Duyệt kiên định từ chối, kiên quyết không cho Dụ Viên đụng mặt Phong Tả Tả.
Dụ Viên nghĩ lại nghĩ, Đường Tâm Duyệt ngồi xe công cộng không thích hợp, đi xuống từ xe sang tay mấy vạn đồng cũng không thích hợp, nhưng ngồi xe thế nào cũng tốt hơn đi bộ.
Đường Tâm Duyệt từ chối quá mức kiên quyết, cho nên Dụ Viên phải nghẹn lời. Nhưng nàng còn có phương án hai, Dụ Viên tốt bụng nói: "Vậy. . . tôi đi xe công cộng, chị lái xe tôi đi!"
Đường Tâm Duyệt làm sao cũng không ngờ đến Dụ Viên sẽ đem xe của mình cho nàng, rõ ràng bản thân là một kẻ nghèo không có tiền, lại nguyện ý đem cái thứ không đáng giá lắm đó cho nàng.
Đột nhiên có chút xíu cảm động. . .
Trong lúc cảm động, Đường Tâm Duyệt nhướng mắt: "Xe của cô quá nát, tôi không muốn lái."
Sau một giây mất mát Dụ Viên lại mượn lý do cho Đường Tâm Duyệt, Đường tiểu thư không có ghét bỏ xe mình nát đâu, rõ ràng chính là quan tâm mình, sợ đường đến trường xa quá mình sẽ muộn giờ làm! Đường tiểu thư thật sự là người tốt!
Nàng lấy điện thoại ra, cộc cộc gõ mấy cái.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: T tiểu thư là người tốt bụng nhất tôi từng gặp, sợ tôi đi đường sợ tôi mệt, cho nên không cho tôi chở đi làm. [ trái tim ]
Cho tới bây giờ Đường Tâm Duyệt cũng không có cách nào lý giải được đầu óc của Dụ Viên, nhất là khi nàng nhìn đến bài weibo này.
Vì vậy nàng dùng thân phận người bàng quan để lại bình luận cho Dụ Viên: Chẳng lẽ không phải vì không thích cô cho nên không muốn cô chở đi làm sao?
Dụ Viên nhìn thấy bình luận của Mặt trời lặn thì sửng sốt ở trong bếp một lúc.
Một phút sau, nàng oán giận đầy một bụng đi tới trước mặt Đường Tâm Duyệt oán trách: "Tôi quyết định rồi, tôi không thích Mặt trời lặn 114 độ kinh đông nữa, cũng không xem điều mạn của cô ấy nữa! Cô ấy không có tốt bụng một chút nào hết!"
|
21. Tôi lười nghĩ tựa quá
Nhất thời Đường Tâm Duyệt sợ ngây người! Nàng làm cái gì mà không tốt bụng? Nàng làm cái gì mà Dụ Viên lại không muốn thích nữa!
Lời nuôi lớn đại thần đã nói đâu! Cái này là vừa mới đẻ còn chưa trong tháng đã bị vứt bỏ rồi!
"Cô. . . tại sao muốn nghỉ thích?" Đường Tâm Duyệt giả bộ thờ ơ hỏi, nội tâm đã sớm phiên giang đảo hải, thật muốn túm cổ áo rít gào phong cách Mã Cảnh Đào: Tại sao! Tôi làm sai chỗ nào, tôi sửa không được sao!
Nhưng mà Dụ Viên đâu có biết? Nàng tức giận ngồi xuống sofa đáp: "Cô ấy nói hưu nói vượn!"
Đường Tâm Duyệt suy nghĩ, mình nói hưu nói vượn chỗ nào? Rõ ràng là nói có căn cứ!
"Cô nói gì, làm cô ấy nói hưu nói vượn?" Đường Tâm Duyệt không có ý tốt hỏi ngược lại.
"A. . ." Dụ Viên dừng một chút, nàng không thể nói cho Đường Tâm Duyệt biết nàng vẫn luôn đăng weibo về T tiểu thư! "Tôi tôi tôi. . . không có nói cái gì hết, nhưng mà cũng không sao, dù gì cách cái màn hình điện tử làm sao Mặt trời lặn biết tôi là một người như thế nào, đúng không?"
Một trong những ưu điểm lớn nhất của Dụ Viên chính là thích tìm lý do cho người khác, dù sao thế giới cũng tốt đẹp như vậy, làm gì có ai muốn hại nàng?
Đường Tâm Duyệt bị nàng bất ngờ xoay chuyển làm cho có chút choáng váng: "Vậy cô còn nghỉ thích chứ?"
Dụ Viên đã thông suốt rồi, cho nên lắc đầu: "Không, vẫn phải coi tác phẩm rồi mới quyết định!"
Đường Tâm Duyệt liền yên tâm, thì ra bình luận là không thể đăng bừa, dễ bị hắc. . .
Dụ Viên lại đi nấu cơm, không có chút phiền não cũng không có chút lo lắng, hoàn toàn không biết vừa rồi trong lòng Đường Tâm Duyệt đã diễn hết mấy vở Kinh kịch, Đường tiểu thư lo lắng đến hỏng rồi.
Nói chung hiện tại ở trong lòng Dụ Viên, Đường Tâm Duyệt là một cô nương tốt bụng, là một hảo cô nương, là một cô nương nàng có thể khoe khoang, về phần Mặt trời lặn 114 độ kinh đông. . . vừa đi vừa tính vậy.
Đường Tâm Duyệt về nhà vẽ vẽ, có người hối thúc trong bình luận rồi, dù chỉ là số ít.
Hành Cuốn lưỡng lự giữa Đường Tâm Duyệt và Dụ Viên hồi lâu, cuối cùng đầu hàng trước thức ăn, dứt khoát kiên quyết một lần nữa chạy tới nhà Dụ Viên.
Đúng lúc Đường Tâm Duyệt có được yên tĩnh.
Đường tiểu thư vẫn luôn là một người cố chấp lại kiên trì, có đôi khi nàng có chút ám ảnh cưỡng chế, ví dụ như hôm qua đăng điều mạn vào 10 giờ 28 phút, như vậy hôm nay cũng phải vẽ xong trước 10 giờ 28 phút, sau đó tải lên để đó chờ ấn nút đăng. Thế nên lúc Dụ Viên gọi nàng ăn cơm, nàng còn đang chăm chỉ trước bàn vẽ.
Dụ Viên không biết Đường Tâm Duyệt làm sao, mấy hôm nay rảnh rỗi là trốn trong nhà của mình, không mở cửa không nói chuyện, cũng bỏ rơi cả chó.
Nhưng mà nàng đâu có làm gì, tại sao lại giận nàng?
Dụ Viên đứng trước cửa Đường Tâm Duyệt, dắt chó, giống như cô vợ nhỏ ủy khuất: "Chị đi ăn cơm đi, không ăn nó lạnh mất!"
"Cô ăn trước đi, một lát tôi qua." Đường Tâm Duyệt đáp.
"Nhưng mà tôi còn phải dắt Hành Cuốn đi dạo!" Hành Cuốn ở cửa sủa hai tiếng mang tính tượng trưng, đúng vậy đúng vậy, hiện tại tiểu trù nương đang dắt bổn bảo bảo đó!
Đường Tâm Duyệt còn đang tiếp tục chăm chỉ, không chút cảm tình đáp lại: "Cô đi đi, chờ cô về rồi ăn cũng được."
Đối với một tiểu trù nương mà nói, mỹ thực mất đi mỹ vị chính là lãng phí tình cảm của bản thân, Dụ Viên không vui đáp lại một tiếng, chỉ có thể dắt Hành Cuốn đi tản bộ.
Vừa tản bộ vừa móc điện thoại ra.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Nấu một mâm cơm mỹ vị, nhưng mà T tiểu thư không ăn, giận sôi, dắt chó đi dạo!
Các hảo bằng hữu của Dụ Viên an ủi nàng trong bình luận, nói nếu như T tiểu thư là nữ thần, nữ thần chắc chắn có tính khí.
Nàng vừa dắt chó vừa nghĩ, Đường Tâm Duyệt vừa đi làm, nhất định bề bộn nhiều việc, Đường tiểu thư đâu có hay làm công cho người khác, nhiều ít sẽ chịu ủy khuất, một người bị ủy khuất tâm tình sẽ không tốt, tâm tình không tốt sẽ không muốn ăn cơm, cho nên, Đường tiểu thư không phải giận nàng mặc kệ nàng không ăn cơm đâu!
Nghĩ như thế, nhất thời thông suốt sáng tỏ, vừa rồi còn rầu rĩ, giờ lại vô cùng vui vẻ!
Mà phía bên kia, Đường Tâm Duyệt đang vẽ nhìn thấy Dụ Viên đăng weibo, ngớ người hết một trận. Kiêu căng quá nha! Nàng chỉ ăn cơm trễ thôi, tại sao lại giận sôi!
Tại sao luôn giận dỗi với nàng, nàng chỉ muốn siêng năng cập nhật truyện, để cho Dụ Viên trở thành fan trung thành của Mặt trời lặn 114 độ kinh đông a!
Nàng sai rồi, tất cả mọi người trên thế giới này đều xấu xa! Dụ Viên cũng vậy!
Muốn khóc, khó chịu!
Lại nhìn bình luận, nhất thời lại khó chịu hơn, tại sao Dụ Viên có nhiều bạn bè như vậy, chỉ đơn giản đăng một trạng thái liền có hơn mười người bình luận!
Những người này có khả năng ai nấy đều muốn cướp tiểu trù nương đi!
Vì cơm tối của bản thân, tiểu trù nương không thể bị bất cứ ai cướp đi!
Vì vậy Đường Tâm Duyệt lại tự mình tìm chết, để lại bình luận: Đừng nóng giận a, không ăn cơm thì đánh cô ấy một trận.
Sau khi nhận được bình luận Dụ Viên đứng hình mấy giây, tức thì bĩu môi! Người kiểu gì vậy a! Đường tiểu thư tốt như vậy tại sao phải đánh nàng! Nàng bận rộn đi làm như vậy, cố gắng làm việc như vậy, lại đẹp như vậy, bạn nói xem một con người như vậy tại sao phải đánh nàng!
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông này chắc chắn là nhân cách phản xã hội, thế giới tốt đẹp như thế tại sao phải chém chém giết giết! Không thể dịu dàng đối đãi hả!
Nàng không thích Mặt trời lặn nữa!
Nửa giờ sau, Dụ Viên dắt chó về. Đường Tâm Duyệt đã chuẩn bị sẵn sàng để Dụ Viên mắng hoặc là đánh một trận, Dụ Viên vừa vào cửa thì tức giận đùng đùng nói rằng: "Lần này tôi thật sự thật sự không thích Mặt trời lặn nữa!"
Nhất thời Đường Tâm Duyệt sợ ngây người, lúng ta lúng túng hỏi thăm: "Cô ấy. . . lại làm sao vậy?"
"Cô ấy. . ." Dụ Viên dừng một chút, nàng không thể nói vì Mặt trời lặn bảo nàng đánh Đường Tâm Duyệt! Dù sao nàng cũng lén lút ghi lại tất cả về Đường Tâm Duyệt trên weibo a! Nếu như bị phát hiện, Đường tiểu thư nhất định sẽ cảm thấy nàng đang yêu thầm mình, có thể bị coi là biến thái không?
Nàng ôm mặt lắc đầu: "A, không có, không làm sao hết, chỉ là. . . thấy cô ấy thì khó chịu!"
Câu trả lời này khiến Đường Tâm Duyệt không biết đáp lại làm sao, thấy một người thì khó chịu, hẳn có rất nhiều nguyên nhân đúng không? Bởi vì mình vẽ không hợp thẩm mỹ nàng?
Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình, đầu óc đã sớm lái chín cua mười tám khúc ngoặc tiện thể thắt cái nơ con búm, trong lòng tràn đầy oán niệm thiếu chút nữa trào ra ngoài.
Tuy Dụ Viên nói không thích Mặt trời lặn 114 độ kinh đông, nhưng mà Đường Tâm Duyệt lật xem fan của mình, Dụ Viên vẫn chưa bỏ follow.
Tâm tư của tiểu trù nương thật khó đoán, Đường Tâm Duyệt cảm thấy, vẫn là không nên tùy tiện bình luận.
Đợi đến 10 giờ 28 phút, Đường Tâm Duyệt đúng giờ đăng trang truyện tiểu trù nương tiếp theo.
Dưới tình huống bình thường, chỉ cần Phong Tả Tả vừa chuyển phát, Dụ Viên sẽ lập tức chuyển phát, đêm nay Đường Tâm Duyệt đợi thật lâu cũng không đợi được Dụ Viên.
Nàng lập tức sốt ruột, Dụ Viên thật sự không thích nàng nữa?
Suy nghĩ một chút, nàng cầm mấy cuốn truyện tranh, đi gõ cửa nhà Dụ Viên.
Dụ Viên vẫn chưa ngủ, nàng đang trong bếp làm điểm tâm cho ngày mai, Đường tiểu thư vất vả như vậy, nàng phải làm đồ ăn để ngày mai Đường tiểu thư mang đến công ty.
"Sao vậy?" Dụ Viên mở cửa hỏi.
Trước mặt chợt xuất hiện nụ cười tươi tắn của Dụ Viên, Đường Tâm Duyệt có chút không biết phải làm sao. Ban đêm ban hôm nụ cười kia cứ như bầu trời diễm dương, nàng còn tưởng Dụ Viên sẽ ủ rũ đi ra mở cửa.
"Chị làm gì nhìn mặt tôi chằm chằm vậy?" Dụ Viên che che mặt, "Nhất định là dáng vẻ tôi xinh đẹp phải không!"
Luận xinh đẹp, Đường Tâm Duyệt không phục. Nàng hừ lạnh một tiếng: "Tôi đang nhìn tại sao mặt cô lại có thể tròn như thế!"
Dụ Viên đang ôm gương mặt tròn của mình, ngây ngô cười.
Nàng mặc kệ Đường Tâm Duyệt có ghét bỏ nàng thật hay không, nói nàng như vậy, có nghĩa là nhìn tỉ mỉ mặt nàng rồi! Ui. . . xấu hổ ghê!
Sau đó nàng nhìn thấy truyện tranh Đường Tâm Duyệt đang cầm.
Đường Tâm Duyệt vẻ mặt ngạo kiều đưa qua: "Nể tình biểu hiện mấy ngày nay của cô không tệ, trả cho cô mấy quyển!"
Dụ Viên liền hiểu rõ, mấy quyển này Đường Tâm Duyệt đã đọc xong rồi. Nàng hê hê cười nhận lấy truyện tranh của mình: "Được rồi. Tôi đang làm bánh ngọt đó, ngày mai đi làm chị mang theo ăn! À đúng rồi, có cần tôi cho chị nhiều một chút, để chị chia với đồng nghiệp ăn cùng!"
Đường Tâm Duyệt còn lâu mới muốn chia sẻ với người khác, hất đầu đi: "Không cần, một là đủ rồi." Nói xong xoay người đi!
Chờ một chút, tại sao nàng lại đến gõ cửa? Hình như nàng muốn biết tại sao Dụ Viên không chuyển phát tranh của mình!
Đáp án là Dụ Viên đang làm bánh ngọt, Đường Tâm Duyệt liền bình tĩnh, nằm trên giường chờ Dụ Viên chuyển phát.
Đợi đến 12 giờ đêm cũng không có động tĩnh, Đường Tâm Duyệt cho mình một lý do, Dụ Viên còn đang làm bánh ngọt.
1 giờ sáng vẫn không có, lý do khỏi phải nói, giờ này Dụ Viên đã ngủ từ sớm rồi!
Đường tiểu thư trốn trong ổ chăn, cắn góc chăn trong lòng bứt rứt, rốt cuộc cho ra đáp án rất không muốn thừa nhận: Dụ Viên không thích nàng nữa! Dụ Viên còn chưa nhập fanclub thì đã bỏ thần tượng rồi!
Đây là nét bút thất bại lớn nhất cuộc đời nàng!
Sáng sớm ngày hôm sau, Dụ Viên nhìn thấy một Đường Tâm Duyệt như gấu mèo. . .
"Chị mất ngủ hả?" Dụ Viên nghiêng đầu khó hiểu hỏi thăm.
Đường Tâm Duyệt ngáp một cái: "Tối hôm qua Hành Cuốn liên tục quấy nhiễu, ngủ không được."
Hành Cuốn ngồi xổm bên chân nàng sủa mấy cái: Hãm hại bổn bảo bảo! Bổn bảo bảo ngủ ngon lành, còn lâu mới quấy nhiễu, rõ ràng là chị nghĩ nhiều thứ quá, bảo bảo không phải đại hiệp cõng nồi*! *Chỉ người nghĩa hiệp gánh vác cái gì đó thay người khác cõng nồi còn có nghĩa là gánh tạ nếu đang chơi game ý _( :3」 ∠)_
Hành Cuốn nay còn có tên là Ủy Khuất, bắt nạt chó 'nà muốn nàm thao'?
Dụ Viên ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu Hành Cuốn: "Em như vậy là không ngoan nha! Tối nay giảm một nửa đồ ăn!"
Hành Cuốn quả thật đau lòng tới cực điểm.
"Đường tiểu thư, tôi đưa chị đi làm nha, tôi nói thật đó." Dụ Viên tha thiết thành khẩn nhìn Đường Tâm Duyệt, "Ngồi xe công cộng mệt lắm."
Nàng hạ quyết tâm không cho Đường Tâm Duyệt ngồi xe công cộng.
"Tôi đã nói là không cần!" Đường Tâm Duyệt kiên định từ chối.
"Vậy. . . tôi chở chị tới nhà ga!" Dụ Viên kiên trì.
"Không cần."
"Chị ghét tôi hả?" Dụ Viên mắt ngấn nước ủy khuất hỏi.
Đường Tâm Duyệt ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Tiết kiệm tiền xăng cho cô."
Trái tim bé nhỏ bị tổn thương của Dụ Viên nhất thời được an ủi: "Tôi biết là chị lo lắng cho tôi mà, chị thật tốt!"
"Hôm qua cô không xem truyện tranh của Mặt trời lặn?" Đường Tâm Duyệt nhân cơ hội hỏi.
Dụ Viên nghiêng đầu hỏi: "Ế, chị cũng bắt đầu xem truyện tranh của Mặt trời lặn hả?"
Đường Tâm Duyệt hất đầu đi: "Ai muốn xem? Còn lâu tôi mới xem!"
|
22. Chương vào V đầu tiên
Dụ Viên thật sự định bỏ thần tượng, dù sao Mặt trời lặn 114 độ kinh đông chết tử tế không muốn, lần nào cũng bình luận những weibo có liên quan đến T tiểu thư.
Nhưng mà Đường Tâm Duyệt đã bày ra tư thế nàng đọc tiểu trù nương của Mặt trời lặn rồi, Dụ Viên thật sự không dám bỏ nữa. Nàng phải tìm được chủ đề chung với Đường Tâm Duyệt, như vậy mới có thể xây dựng mối quan hệ thân mật hơn.
Vừa quay đầu đi Dụ Viên liền chuyển phát weibo của Phong Tả Tả, là bài đăng về trang truyện mới.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: T tiểu thư được tôi an lợi bắt đầu theo dõi truyện của Mặt trời lặn rồi, Mặt trời lặn cố gắng vẽ nha! Nhất định T tiểu thư sẽ thích! [ vui vẻ ]
Đường Tâm Duyệt không lấy điện thoại ra xem, nàng sợ vừa lấy ra Dụ Viên sẽ phát hiện mình đã đăng ký weibo, vậy thì nàng lộ rồi.
Nếu nhất định không cho Dụ Viên đưa đi làm, Dụ Viên chỉ có thể bất đắc dĩ tự mình đi làm.
Lúc này Đường tiểu thư ngay cả hồi phục cũng không dám hồi phục, nàng cảm thấy mỗi lần để lại bình luận cho Dụ Viên đều như gây sự, có khả năng trong tay nàng có □□, hồi phục bình luận một lần Dụ Viên sẽ nghỉ thích một lần.
Chuyện đầu tiên khi Đường Tâm Duyệt đến công ty chính là hỏi ý kiến Phong Tả Tả về việc làm sao để giữ fan, người lạnh lùng như Đường tiểu thư đột nhiên quan tâm đến fan, thiếu chút nữa Phong Tả Tả sợ rớt cằm.
"Ý chị là fan trên weibo?" Phong Tả Tả hỏi
Đường Tâm Duyệt vừa xem yêu cầu tranh minh họa cho ảnh chờ của game, vừa bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy, dù sao cũng thể nghiệm cuộc sống, giống như cảm nhận một chút cái cảm giác từ không có tiếng tăm đến danh tiếng lẫy lừng."
Phong Tả Tả không cảm thấy có cái gì sai, thu nhập của những người đứng trên đỉnh cao nghề nghiệp, người khác không thể đo lường được, có lẽ đối với một tập đoàn Đường thị to lớn như thế mà nói thì chút danh tiếng này không là gì cả, nhưng đối với cá nhân Đường Tâm Duyệt mà nói, không thể tùy tiện xem nhẹ. Người không thiếu tiền thì càng hướng về phía tiếng tăm.
"Đầu tiên, đương nhiên là chất lượng và tốc độ đăng của tác phẩm rồi, thứ hai, thật ra tính cách kiểu của chị không tốt lắm, không dễ hấp dẫn fan, đậu bỉ* một chút dễ dàng hơn, kiểu như chị, ai nấy đều kính nhi viễn chi." Phong Tả Tả trả lời. Nữ thần nhà mình cứ mấy ngày không đăng weibo không hồi phục bình luận từ từ các fan cũng ít bình luận theo, chỉ có khuấy động fan tích cực lên mới có thể phát triển lâu dài. *Nghĩa từ khá rộng, nói chung chọc được người khác cười, có tính giải trí cao, quan trọng là có duyên
Mà đối với Đường Tâm Duyệt mà nói, fan khác không quan trọng, nàng chỉ muốn biết làm thế nào để giữ Dụ Viên.
Nhìn Dụ Viên mê muội Phong Tả Tả đến chẳng biết trời nam đất bắc, Đường Tâm Duyệt rất hâm mộ.
Về phần đậu bĩ, nàng cảm thấy giao nhiệm vụ gian khổ này cho Hành Cuốn thì dễ dàng hơn, dù sao thì cũng vô duyên với nàng. Nếu như vậy sẽ không có được fan chân ái Dụ Viên, vậy thiệt thòi quá rồi.
"Còn cách nào khác không?" Đường Tâm Duyệt khiêm tốn thỉnh giáo.
Phong Tả Tả gật đầu: "Có a!"
"Cách gì?"
"Vung tiền. . ."
Nhất thời Đường Tâm Duyệt nghẹn lời, nếu như hiện tại nàng có tiền, hà tất tới đây thể nghiệm cuộc sống? Trời biết nàng chính là một kẻ nghèo nàn bỏ nhà đi trốn, hai túi trống không chẳng khác biệt ăn mày dưới gầm cầu!
"Chuyện này không hiện thực lắm." Đường Tâm Duyệt nghiêm túc trả lời, "Tôi cảm thấy tôi vẫn nên yên lặng mà vẽ thôi." Nói xong muốn đi làm việc, tuy Đường Tâm Thừa nói là để Đường Tâm Duyệt đến nơi này thể nghiệm tự lực cánh sinh một chút, thế nhưng Đường tiểu thư vẫn nghiêm túc dị thường với công việc.
Các đồng nghiệp vốn kính nhi viễn chi, sau đó Phong Tả Tả - cái người gặp ai cũng như thân thiết từ lâu - hòa hợp không gì sánh được với Đường Tâm Duyệt, từ từ dẫn dắt Đường Tâm Duyệt đến với mọi người.
Quy mô của công ty không lớn, phụ trách mỹ công cũng chỉ 3-4 người, Đường Tâm Duyệt lấy đồ ngọt Dụ Viên làm ra, dù nàng nói chỉ cần một, nhưng Dụ Viên vẫn bỏ rất nhiều cho nàng.
Mọi người đều tán thưởng tay nghề của Dụ Viên, Phong Tả Tả liền nói: "Tay nghề của tiểu trù nương nhà chị thật tốt, lúc nào đưa cô ấy đến đây chơi nha!"
Đường Tâm Duyệt vừa nghe, còn đưa đến? Dụ Viên thấy Phong Tả Tả giống như Hành Cuốn thấy xương, còn không vui đến quên trời quên đất quên luôn Đường Tâm Duyệt nàng?
Vì vậy bình tĩnh trả lời: "Cô ấy xấu hổ."
Đường Tâm Duyệt thầm nghĩ, nếu như Dụ Viên biết nàng từ chối lời Phong Tả Tả đề nghị đưa Dụ Viên đến chơi, có khả năng sẽ bãi công ba ngày ba đêm không nấu cơm bỏ nàng chết đói. . .
Buổi trưa Đường Tâm Thừa gọi điện tới, nói là đột nhiên Đường Thiên Lộc hỏi gần đây Đường Tâm Duyệt đi đâu.
"Anh trả lời thế nào?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
Ở đầu bên kia quả nhiên Đường Tâm Thừa nói: "Anh nói anh không rõ lắm, đại khái thuê một căn phòng, nếu như anh nói một chút cũng không biết thì ba cũng không tin tưởng."
"Gần đây có hành động gì không?" Đối với chút chuyện Đường Tâm Duyệt vẫn rất nhạy cảm.
"Thì chuyện lần trước." Đường Tâm Thừa nói, "Sau khi em đi ba có tranh chấp với EC, nhưng việc mọi người lo lắng đều là lợi ích của đôi bên, cho nên bên ngoài cũng không có xung đột gì, vì thế mới mặc kệ em, cũng chính là muốn cho em một bài học. Nhưng em cũng rời nhà lâu quá rồi, đã sắp hai tháng, cho nên ba vẫn lo lắng cho em."
Suy cho cùng vẫn là con gái ruột, Đường Thiên Lộc nghĩ như thế nào nàng không biết được, cho nên Đường Tâm Duyệt không nói gì.
"Ba nói em ở ngoài lâu lắm rồi, có thể trở về." Đường Tâm Thừa nói.
Đường Tâm Duyệt thầm cười nhạt, cũng đúng, ngồi xe công cộng bị người ta chụp được có lẽ mặt mũi chịu không nổi chăng? Dù cho người ngồi xe công cộng đó không phải là Đường Tâm Duyệt mà chỉ là một người dáng vẻ giống nàng thôi thì mặt mũi cũng không được tốt.
Trong nhà có cẩm y ngọc thực, có khu nhà cao cấp xe thể thao, nhưng mà không có đồ ngọt của tiểu trù nương, cũng không có tự do.
Gần như là trong chớp mắt Đường Tâm Duyệt bác bỏ suy nghĩ về nhà này, lúc trước đã kiên quyết đi, cứ như vậy trở về cũng quá thất bại.
"Không về!" Nàng kiên định dứt khoát đáp.
"Còn giận à?" Đường Tâm Thừa cười hỏi.
"Em không phải là người gọi thì tới vung thì đi." Đường Tâm Duyệt cười đáp, "Anh, em không về, lần trước đã vậy, trở về rồi sau đó khó bảo toàn có như lần đó không, hơn nữa, hiện tại em sống rất tốt, áo cơm không lo, cũng rất tự do, em không về đâu!"
Nếu trở về, Dụ Viên làm sao bây giờ? Tiểu cô nương kia vì giữ nàng lại mà đem truyện tranh bản thân giữ gìn bấy lâu đưa hết cho nàng, nàng không thể cứ như vậy bỏ cô ấy đi.
Trong lòng Đường tiểu thư có một câu nói, đa số người trên thế giới đều không phải là người tốt, nhưng Dụ Viên là người tốt.
Khi mỗi ngày Dụ Viên đều nói Đường Tâm Duyệt là một người tốt, ở trong lòng Đường Tâm Duyệt, Dụ Viên cũng từ người xấu trên thế giới này biến thành một người tốt.
"Em không sợ ba phát hỏa à?" Đường Tâm Thừa hỏi.
"Không phải còn anh ở đây sao?" Đường Tâm Duyệt hỏi ngược lại.
Đường Tâm Thừa cười cười, không có cách nào khác, ai bảo đây là em gái ruột của hắn a?
"Được rồi, em vui vẻ là tốt rồi." Đường Tâm Thừa nói, "Anh đi trả lời ba."
Đường Tâm Duyệt đứng yên lặng trước cửa sổ trong phòng làm việc thật lâu, đây là một thành phố phồn hoa, lầu cao mọc lên như rừng, thẳng đến trời xanh, cúi đầu nhìn không thấy mặt đất, ngẩng đầu không chạm được chân trời. Nội tâm Đường tiểu thư rất mệt mỏi, người ngoài thấy nàng quang vinh tỏa sáng như vậy nhất định không lo không sầu, không biết Đường tiểu thư nội tâm trống rỗng cảm thấy nhân sinh u ám, thất lạc, tịch mịch như tuyết.
Chân trời có mây đen, dường như sắp mưa, không biết hiện tại Dụ Viên có lên lớp hay không.
Đang suy tư, chợt Dụ Viên gọi điện đến: "Trời sắp mưa rồi, chị có mang dù không vậy! Tôi tới đón chị có được không, chị đi làm ở đâu?"
Đường Tâm Duyệt liền kiêu ngạo lên: "Không mang, không được, không nói cho cô."
"Vậy chị muốn đội mưa về hả? Sẽ bị cảm đó!" Trong giọng nói Dụ Viên có hơi sốt ruột, "Nếu như chị mắc mưa bị cảm, cảm rồi sẽ lây cho tôi, lây cho tôi tôi sẽ lây cho các học sinh, tụi nhỏ là đóa hoa tương lai của đất nước, không thể bị tàn phá!" Ngôn từ tạc tạc*, nói như trời sắp sụp. *Còn có nghĩa là chuẩn xác
"Tôi không có ngốc." Đường Tâm Duyệt có tài xế chuyên dụng Phong Tả Tả, đội mưa đi về? Nàng không có ngốc!
"Nhưng có đôi khi chị ngốc lắm!" Dụ Viên nghĩ, Đường tiểu thư lén đọc truyện tranh cũng bị nàng phát hiện rồi, đâu có thông minh tuyệt đỉnh đâu! Dù thường ngày rất thông minh, nhưng thỉnh thoảng ngốc ngốc mới đáng yêu mà! Vô cùng, đặc biệt moe!
Đường Tâm Duyệt sửng sốt một chút, Dụ Viên muốn tạo phản à? Nàng lạnh giọng nói: "Tối nay muốn ăn thịt đông pha, sư tử đầu, cá trích dầu hành, rau trộn ba tươi, gà tam hoàng, cá luộc nước, cộng thêm Tiramisu nghìn tầng, bánh quy matcha, nếu như cô làm xong hết, đến đón tôi."
Xa hoa như vậy, quả thật có thể mở tiệc chiêu đãi tân khách. Dụ Viên gãi gãi đầu: "A. . . cái kia. . . tôi làm không hết a. . ."
"Không được ăn tôi sẽ giận, giận tôi sẽ dọn đi." Đường Tâm Duyệt ép bức.
Nhất thời Dụ Viên thận trọng: "Tôi. . . tôi lập tức đi làm!" Nàng không muốn Đường Tâm Duyệt dọn về nhà đâu! Dọn đi rồi nàng an lợi hoạt hình và truyện tranh cho ai, làm cơm cho ai? Hành Cuốn Cuốn moe moe cũng bị mang đi, cơm nước xong nàng cũng chỉ có thể dắt bản thân đi dạo. Không vui!
Dụ Viên vội vàng lấy túi xách, chạy xe với tốc độ trước giờ chưa từng có, về nhà nấu cơm!
Đường Tâm Duyệt thở phào một hơi thật dài, đúng lúc Phong Tả Tả cầm hai ly nước nóng đến: "Ấy, đúng rồi, tôi có một fan, chuyển sang làm fan chị rồi, trước đây chỉ chuyển phát weibo của tôi, hiện tại cũng chuyển của chị."
"Hả?"
"Tên là Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan, hình như là vậy."
Nhất thời cả người Đường Tâm Duyệt đều có tinh thần! "Cô còn quan tâm đến fan của mình?"
"Dù không nhất định hồi phục, nhưng nhất định có đọc, trang nào cô ấy cũng chuyển, trong một lần bất cẩn phát hiện." Phong Tả Tả hồn nhiên chẳng biết, "Một cô gái rất đáng yêu, fan chân ái đó a, bây giờ thì trở thành fan chân ái của chị."
Đường Tâm Duyệt oán thầm, làm gì chỉ là fan chân ái, rõ ràng là fan não tàn!
Nàng tằng hắng giọng giả bộ hỏi: "Cô phát hiện được cái gì?"
"Phát hiện cô ấy rất thích nấu cơm làm đồ ngọt, gần đây còn có một T tiểu thư nhà kế bên." Phong Tả Tả ngẩng đầu suy nghĩ một chút, "Kiểu người vậy có điểm tương tự với tiểu trù nương của chị a!"
|
23. Cô sẽ thích tôi hay không
Trong khoảnh khắc đó Đường Tâm Duyệt tưởng thân phận của Dụ Viên đã bị Phong Tả Tả cho ra ngoài ánh sáng, nhưng mà Đường tiểu thư kiêu ngạo luôn cảm thấy tất cả người trong thiên hạ đều không thông minh như trẫm, làm gì dễ dàng bị xem thấu như thế?
"Này, tôi nói giỡn, đừng nghiêm túc như vậy." Phong Tả Tả đưa một ly nước nóng cho nàng, "Trời mưa rồi, buổi tối tôi vẫn đưa chị về chỗ cũ hả?"
Nàng vội vàng dời chủ đề, lúc này Đường Tâm Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chỗ cũ."
"Cho chị mượn dù." Phong Tả Tả về chỗ của mình tìm dù.
Lúc Đường Tâm Duyệt về đến nhà Dụ Viên còn đang vô cùng lo lắng mà nấu cơm, tuy Đường Tâm Thừa trả tiền cơm cho em gái không ít, nhưng mà mỗi ngày đều ăn như thế sớm muộn gì cũng làm Dụ Viên nghèo. Nhưng mà Dụ Viên lại vui vẻ, từ ban đầu Đường Tâm Duyệt muốn ăn cái gì cũng không chịu nói bây giờ đã có thể nói ra tên một bàn đồ ăn, đây là một bước nhảy vọt!
Mở rộng cửa thổi vào mặt là mùi cơm nước, giống như trong nhà sắp có khách quý.
Trên bàn vẫn chưa đầy thức ăn, thịt cá từng khối từng khối trên thớt gỗ. Hành Cuốn ngồi xổm bên chân Dụ Viên cố sức chảy một sàn nước bọt, thiếu chút nữa bao phủ cả phòng bếp.
Đường Tâm Duyệt ôm trán, con chó này thật sự quá không có tôn nghiêm rồi. . .
Nhưng Hành Cuốn cảm thấy, tôn nghiêm là cái gì, ăn được không? So sánh được với ăn sao?
Đường Tâm Duyệt đi qua sờ sờ đầu Hành Cuốn, thuận tiện lau nước bọt cho nó: "Chị thật sự không muốn thừa nhận đây là con chó của mình."
Hành Cuốn sủa một tiếng về phía Đường Tâm Duyệt: Bảo bảo cũng không muốn thừa nhận chị là chủ nhân, dù sao đi theo chị bảo bảo luôn làm đại hiệp cõng nồi!
Dụ Viên nhìn Hành Cuốn, vừa lau mồ hôi vừa sốt ruột giải thích: "Mấy món chị muốn ăn tôi đều mua về rồi! Đợi thêm chút nữa, chờ tôi làm xong!"
Đường Tâm Duyệt liền ôm trán, cô nương ngốc này.
"Làm nhiều như vậy ăn không hết."
"Nhưng mà chị nói chị muốn ăn nha!" Dụ Viên vừa cười vừa nấu, "Muốn ăn là làm liền, tôi không muốn chị dọn đi đâu, chị dọn đi rồi chỉ còn lại một mình tôi thôi!"
Dụ Viên nói rất nghiêm túc, lại bổ sung thêm một câu: "Tôi còn rất nhiều truyện tranh ở chỗ chị nữa, còn lâu mới muốn chị đi!"
Đường Tâm Duyệt nhìn một bàn thức ăn, cùng Dụ Viên rõ ràng khí trời rất lạnh lại đổ đầy mồ hôi.
Không đi a, tại sao phải đi? So với biến thành vật hi sinh vì lợi ích tập đoàn, không bằng làm người tự do tự tại nhàn hạ, có đồ ăn ngon, có truyện tranh đọc, còn có một tiểu cô nương trắng trẻo mập mạp đeo mắt kính.
"Đừng nấu nữa, lãng phí." Đường Tâm Duyệt nói, "Tôi vừa nói ra khỏi miệng, cô thật sự làm theo? Có phải là đồ ngốc không?"
Dụ Viên bĩu môi ủy khuất: "Nhưng mà. . . chị chỉ thuận miệng nói tôi cũng rất vui vẻ a! Chị biết nói với tôi chị muốn ăn cái gì, chính là không coi tôi là người ngoài!"
Đường Tâm Duyệt không nói gì, buổi chiều Đường Tâm Thừa nói Đường Thiên Lộc gọi nàng về nhà, ngay cả do dự nàng cũng không có.
"Ngày mai nấu tiếp." Đường Tâm Duyệt đã ngồi xuống ghế, "Ăn không hết, cô muốn cho Hành Cuốn ăn hết à?"
Hành Cuốn sủa một tiếng: Cho bổn bảo bảo ăn là lãng phí sao? Bổn bảo bảo giận, có tiểu tính khí rồi!
Nó nằm lăn khóc lóc bên chân Đường Tâm Duyệt, bị Đường Tâm Duyệt nhẹ đạp một cái: "Em là phú tam đại, phải giữ mình, coi chó nổi tiếng nhà người ta kìa, rồi nhìn lại mình đi!"
Hành Cuốn trở người nằm sấp dưới đất, vẫy đuôi vừa chảy nước bọt vừa wu wu wu oán giận.
Dụ Viên bưng thịt đông pha đến, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu Hành Cuốn: "Hôm nay bận quá, quên phần của em rồi, làm sao bây giờ?"
Hành Cuốn vừa nghe liền nổi giận, tiểu móng vuốt liên tục vỗ xuống đất: Các người bắt nạt bổn bảo bảo, bản thân có đồ ăn ngon rồi, vậy mà lại không chuẩn bị cho bổn bảo bảo ăn! Bổn bảo bảo muốn bỏ nhà đi bụi!
Một con chó ủ rũ đảo quanh ở ngoài cửa, dường như muốn đi nhưng lại quay đầu quyến luyến không đi, hy vọng được hai người giữ lại, nhưng Đường Tâm Duyệt không để ý tới nó, Hành Cuốn lòng vòng một hồi, u ám chạy về, chui xuống bàn hờn dỗi.
Đồ ăn tối nay rất phong phú, Dụ Viên quá chừng hăng hái chụp ảnh đăng lên weibo, khoe khoang trù nghệ của mình.
Vừa chụp vừa nói với Đường Tâm Duyệt: "Đường tiểu thư, tại sao chị không đăng ký một tài khoản weibo a, cái này chơi vui lắm, còn có thể follow tôi nữa đó nha!"
Đường Tâm Duyệt vừa ăn cơm vừa không biểu cảm đáp: "Tôi bề bộn nhiều việc, không rảnh chơi mấy thứ thượng vàng hạ cám này."
"Nhưng mà cái này không có tốn thời gian!" Dụ Viên giải thích với nàng, "Tôi đăng ký giúp chị cũng được a! Một phút đồng hồ là xong!"
Đường Tâm Duyệt sờ sờ vào túi khóa màn hình điện thoại mình đi: "Đồ chơi của con nít, tôi không chơi."
Dụ Viên gãi gãi đầu: "Tôi không phải con nít!"
"Cô là người ngày nào cũng chơi với con nít." Đường Tâm Duyệt trả lời.
Tụi nhỏ đáng yêu a, ngây thơ thuần khiết vô ưu vô lo, chơi với tụi nhỏ rất tốt, không có ngươi lừa ta gạt, âm mưu dương mưu, chỉ cần cười đến như một đóa hoa là tốt rồi!
"Vậy chị đăng ký không?" Dụ Viên lè lưỡi.
"Không!" Đường Tâm Duyệt từ chối thẳng thừng.
Nàng sợ có một ngày tài khoản bị lộ ra, Dụ Viên còn không bỏ nàng chết đói sao?
"Thật sự hả?" Dụ Viên tội nghiệp nhìn nàng, cầm đũa quên ăn cơm.
Đường Tâm Duyệt gõ gõ bàn: "Còn không ăn cơm, thật sự cho Hành Cuốn ăn à?"
Nghe có ăn, Hành Cuốn liền chạy ra như một con khỉ, bị Đường Tâm Duyệt dùng chân đè xuống: "Phạt cô hôm nay ăn hết đống này, lớn tồng ngồng rồi, không biết câu nào là thật câu nào là đùa sao?"
Dụ Viên le lưỡi, ăn hết thì ăn hết, dù sao cũng mập rồi, mập thêm chút cũng không sao.
Hành Cuốn ủy khuất sắp khóc, tại sao người tổn thương luôn là nó!
Lúc Đường Tâm Duyệt cơm nước xong về nhà vẽ, nhận được một cuộc gọi từ người lạ, nàng suy nghĩ thật lâu mới nghe máy, là giọng nói của Đường Thiên Lộc.
Không có nửa điểm quan tâm con gái bỏ nhà đi hai tháng, chỉ hỏi: "Ở ngoài chơi đủ chưa? Có thể về chưa?"
Sở dĩ dùng số điện thoại lạ bởi vì nếu dùng số của mình Đường Tâm Duyệt sẽ không bắt máy.
"Ba. . ." Đường Tâm Duyệt dừng một chút, "Con không về."
"Không về? Muốn ở ngoài chen chúc trên xe công cộng ăn cải trắng ướp muối cả đời?" Âm thanh Đường Thiên Lộc có chút lạnh, "Ba biết Tâm Thừa vẫn cho con tiền, cũng luôn giúp đỡ con, không có Tâm Thừa, con đã sớm chết đói."
"Ồ?" Đột nhiên Đường Tâm Duyệt cười cười, "Nếu không có ba ở sau lưng làm vài chuyện, con cũng đâu cần không tìm được công việc!"
"Ba chỉ muốn cho con ra ngoài thể nghiệm một chút, bối cảnh không gia đình, giống như bọn họ, tầm thường, chen chúc trên xe công cộng, ở nhà trệt. Tâm Duyệt, còn cái gì chưa trải đâu?" Đường Thiên Lộc thở dài, "Có chuyện gì về nhà rồi tính."
"Con không về." Đường Tâm Duyệt trả lời, "Đi ra rồi con sẽ không trở lại, chen chúc xe công cộng cũng tốt hơn so với bị coi như hàng hóa giao dịch. Hiện tại con sống rất tốt, ăn no mặc ấm chưa phải ra đường xin ăn, con không có gì là không hài lòng cả. Cứ như vậy đi."
Đường Tâm Duyệt cúp máy, từ khi bỏ nhà đi điện thoại của nàng vẫn chưa đổi.
Đường Thiên Lộc gọi điện cho nàng chỉ là chuyện sớm muộn, lúc nàng bỏ đi nàng đã biết cuối cùng mình vẫn phải về, chỉ là không ngờ giữa đường xuất hiện một Dụ Viên.
Không còn tâm tình vẽ nữa, Đường Tâm Duyệt trực tiếp đăng một câu hôm nay tâm tình không tốt không cập nhật.
Phong Tả Tả hỏi nàng xảy ra chuyện gì, Đường Tâm Duyệt cũng không nói, ôm Hành Cuốn một mình tự hỏi nhân sinh.
Mà Dụ Viên lại sốt ruột, suốt ruột không phải vì Đường Tâm Duyệt nhà bên xảy ra chuyện gì, mà là tại sao hôm nay Mặt trời lặn không cập nhật.
Dù sốt ruột nhưng nàng vẫn là một cô gái thiện lương như trước, họa sĩ không cập nhật chắc chắn là có nguyên nhân, tại sao nhiều người hối thúc như vậy a?
Nàng lật bình luận trên weibo Mặt trời lặn, phàm là thấy những người hối thúc giọng điệu không tốt liền bình luận giải thích cho Mặt trời lặn: Ai cũng có vài chuyện gấp gáp không tránh khỏi, hơn nữa đại đại còn đăng miễn phí cho bạn xem, đừng hối chứ!
Đợi đến khi Đường Tâm Duyệt tự hỏi nhân sinh xong mở weibo nhìn bình luận, bên dưới đã biến thành một đống lộn xộn.
Có người giải thích thì có người phản bác, có người bảo vệ thì có người chửi bới. Một khi âm thanh phản đối càng nhiều, bóng dáng của fan liền xuất hiện càng nhiều.
Một ngày ngừng cập nhật, lần đầu tiên Đường Tâm Duyệt nhận thức được sự thật bản thân mình có fan.
Mà khi nàng thấy bóng dáng của Dụ Viên dưới bình luận thì nàng nở một nụ cười yên vui.
Cô nương ngốc này, miễn là nàng thích nàng sẽ cố gắng bảo vệ, dù cho sáng sớm nàng còn lầm bầm nói muốn bỏ thích.
Vì vậy nàng hồi phục Dụ Viên một câu: Tôi không sao, cám ơn cô, ngày mai đăng bù vì cô.
Sau khi nhận được hồi phục, đột nhiên Dụ Viên có một loại cảm giác được trời cao quan tâm, lúc trước nàng cảm thấy Mặt trời lặn một chút cũng không tốt bụng nhất định là ảo giác rồi, Mặt trời lặn rõ ràng là một người tốt bụng như vậy!
Đại đại vì mình là đăng bù, đây tuyệt đối là một loại quang vinh đặc biệt!
Dụ Viên lập tức hồi phục: Cám ơn Mặt trời lặn đại đại! Đại đại nghỉ ngơi cho tốt không cần vội a, chỉ cần là tác phẩm tốt, tôi sẽ luôn ủng hộ!
Đường Tâm Duyệt ôm điện thoại di động nằm ở trên giường, dùng thân phận Mặt trời lặn 114 độ kinh đông nói chuyện phiếm với Dụ Viên là một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Nàng hồi phục: Cám ơn đã ủng hộ, cảm động.
Chỉ chốc lát sau Dụ Viên đã hồi phục: Nhất định một ngày nào đó đại đại sẽ biến thành đại thần như Tả Tả!
Đường Tâm Duyệt cười cười: Vậy cô sẽ thích tôi như thích Phong Tả Tả chứ?
Dụ Viên nhìn trần nhà, a, Mặt trời lặn là một cô gái dịu dàng như vậy, nhất định không thể để cô ấy thất vọng và đau lòng a! Vì vậy hồi phục: Nếu tác phẩm của đại đại có thể tốt như Tả Tả, tôi sẽ thích và ủng hộ đại đại như Tả Tả!
Đường Tâm Duyệt hồi phục: Nếu như có thể vượt qua Tả Tả, cô sẽ thích tôi hơn cả Tả Tả đúng không?
Đây thật sự là một vấn đề khó có thể trả lời, Dụ Viên không biết nên trả lời thế nào.
Nàng nghĩ hiện tại Mặt trời lặn phi thường hy vọng vào câu trả lời của nàng, Phong Tả Tả ngồi trên đỉnh núi cao, vượt qua cô ấy dễ như vậy sao?
Nhưng nàng lại không muốn để Mặt trời lặn thất vọng, vì vậy hồi phục nói: Nếu như đại đại để ý đến một fan như tôi hơn hẳn những fan khác, tôi cũng sẽ thích chị nhất!
|
24. Chương 24 tên là gì tôi cũng không biết (¬_¬")
Đương nhiên Đường Tâm Duyệt để ý, vạn phần để ý, mà còn để ý mỗi một mình Dụ Viên.
Nếu là cần thực lực, Đường Tâm Duyệt phải xuất ra bản lĩnh mười mấy năm và học tập càng nhiều phong cách vẽ khác, mở rộng trí tưởng tượng mới được.
Dụ Viên cũng đã nói như vậy rồi, Đường Tâm Duyệt liền vô cùng kích thích muốn vẽ thật giỏi, nàng đứng dậy từ trên giường, về bàn vẽ, tuy nói tối nay không cập nhật nhưng ngày mai phải đăng hai.
Canh ba nửa đêm, đột nhiên Dụ Viên gửi weixin cho Đường Tâm Duyệt: Đường tiểu thư, tôi vui quá à!
Đường Tâm Duyệt giả vờ cái gì cũng không biết: Làm sao vậy?
Dụ Viên: Mặt trời lặn 114 độ kinh đông đáng yêu quá, tôi lại rất thích cô ấy rồi, chị nhất định phải đăng ký một weibo follow cô ấy nha!
Đáng yêu à? Sau khi tốt bụng, Đường Tâm Duyệt biến thành người đáng yêu trong miệng Dụ Viên.
Đường Tâm Duyệt: Tôi không đăng ký, tôi ngủ.
Dụ Viên nghĩ Đường Tâm Duyệt ngủ thật sớm nhưng không biết nàng cặm cụi trước bàn vẽ hơn mấy tiếng, mém chút nữa ngủ ngồi.
Ngày hôm sau, Mặt trời lặn 114 độ kinh đông giữ lời hứa đăng hai trang, còn thuận tiện bỏ thêm một câu: Cám ơn Dụ Viên-chan đã ủng hộ.
Dụ Viên vô cùng vui vẻ chạy tới khoe khoang với Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt đang quan sát đống đồ ăn vặt Đường Tâm Thừa vừa mua cho mình. Có lẽ lần trước bảo hắn mua quá nhiều, Đường Tâm Thừa tưởng rằng em gái mình đổi tính, bắt đầu thích đồ ăn vặt.
Đường Tâm Duyệt cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa hết cho Dụ Viên.
"Lúc nào cũng ăn đồ ăn vặt của chị tôi ngại quá chừng!" Dụ Viên vừa lóe sáng hai mắt vừa từ chối, "Tôi. . . để tôi trả chị chút tiền!"
"Cho thì cô lấy đi." Đường Tâm Duyệt đã sớm nhìn thấu tâm tư của Dụ Viên, nhìn số thịt trên người nàng liền biết nàng là một cật hóa, thấy đồ ăn vặt là chân không thể rời bước.
Đường Tâm Thừa mua cho nàng đều là khá nổi danh trên thế giới, thường ngày tìm người mua giùm cũng phiền phức, cho nên hôm đó hắn đi chỗ nào đó cảm thấy đồ ăn không tệ, thì đưa về cho Đường Tâm Duyệt.
Dụ Viên cảm thấy quen Đường Tâm Duyệt nàng hưởng được không ít ánh sáng, nhất là phương diện ăn uống này.
"Ai da tôi quên nói với chị." Dụ Viên ôm mặt cười, "Mặt trời lặn cập nhật rồi, nói có giữ lời a, lại còn cám ơn tôi, huhuhu cảm giác như mình được đại thần theo dõi!"
"Cô ấy chưa là đại thần mà!" Đường Tâm Duyệt liếc nàng.
"Bây giờ chưa phải đại thần, nhưng tương lai chắc chắn vậy!" Dụ Viên chân thành nói, "Người biết giữ lời nhất định sẽ thành công!"
Đường Tâm Duyệt rất muốn trả lời một câu "Như cô mong muốn" thế nhưng lúc này nàng còn phải có một nửa ghét bỏ: "Thật không biết cô như vậy làm sao giáo dục trẻ em, đóa hoa tương lai đều bị cô tàn phá rồi."
"Còn lâu!" Dụ Viên nói, "Tụi nhỏ đều thích tôi! Nếu như học sinh của tôi sau này trở thành họa sĩ nổi danh thì thật tốt!"
Suy nghĩ của nàng thiên chân vô tà, vô luận Đường Tâm Duyệt nói móc thế nào, Dụ Viên cũng không tức giận.
"Hiện tại mức độ cô hâm mộ Mặt trời lặn là bao nhiêu?" Đường Tâm Duyệt hỏi.
Dụ Viên ngẩng đầu nhìn trần nhà, dùng tay để đo khổ: "Nếu như hiện tại mức độ tôi thích Tả Tả là bây nhiêu, vậy với Mặt trời lặn là bây nhiêu."
Đường Tâm Duyệt hừ mũi coi thường: "Sao cô không nói cô thích Phong Tả Tả to như chậu rửa mặt, với Mặt trời lặn to như cái chén?"
Dụ Viên cúi đầu nhìn bàn tay mình một chút, sửng sốt chốc lát đột nhiên gật đầu nhếch môi cười: "Ví dụ của Đường tiểu thư thật thích hợp!"
Nàng không biết Đường Tâm Duyệt đã sớm tan nát một trái tim thủy tinh, chênh lệch giữa nàng và Phong Tả Tả không ngờ là chậu rửa mặt và chén.
Nàng vỗ vỗ vai Dụ Viên: "Trả trả."
"Hẻ?" Dụ Viên vẻ mặt ngớ người, "Làm sao vậy?"
"Trả đồ ăn vặt cho tôi." Đường Tâm Duyệt ôm thùng đồ ăn vặt vừa cho Dụ Viên đi ngay trước mặt Dụ Viên. . .
Dụ Viên trừng to mắt nhìn đồ ăn vặt tới tay rồi lại bay đi mất, vẫn chưa biết mình nói sai cái gì, chỉ cảm thấy. . . quả nhiên Đường tiểu thư hỉ nộ vô thường. . .
Nhưng Hành Cuốn lại vui vẻ, ở bên chân Đường Tâm Duyệt lăn lóc la lối: Ao wu, không cho tiểu trù nương ăn đồ vặt, chẳng phải nghĩa là bổn bảo bảo có thể ăn sao? Miệng của bổn bảo bảo đã há to, chờ đồ ăn vặt bay vào!
Đường Tâm Duyệt đóng thùng lại, nhét xuống dưới bàn, Dụ Viên và Hành Cuốn cùng nhau tuyệt vọng trong phòng Đường Tâm Duyệt.
"Đồ ăn vặt. . ."
"Tâm trạng hôm nay không tốt, không muốn cho." Đường Tâm Duyệt đáp.
"Tôi nói sai cái gì, cho tôi xin lỗi. . ." Vì đồ ăn vặt, Dụ Viên có thể nhân nhượng.
Nói sai cái gì? Đường Tâm Duyệt đâu thể trả lời là vì ở trong lòng Dụ Viên chênh lệch giữa nàng và Phong Tả Tả như chén với chậu! Đường tiểu thư ngạo kiều hất đầu đi: "Cô không sai, là tâm trạng tôi không tốt."
Vừa nghe, vậy chẳng phải tệ lắm rồi sao? Tâm trạng tiểu thư không tốt, phải dỗ dỗ mới được a!
Nàng thần thần bí bí trốn sau lưng Hành Cuốn: "Nè, tôi lại tìm vài bộ anime hay, đề cử cho chị nha!"
Đường Tâm Duyệt không trả lời, gần đây Dụ Viên đang xem cái gì đều đăng lên weibo, Đường Tâm Duyệt rõ như lòng bàn tay.
"Không muốn." Đường Tâm Duyệt giơ tay lên xua xua, "Về đi, chờ tâm trạng tôi tốt rồi lại cho cô, tâm trạng không tốt thì cho Hành Cuốn ăn."
Hành Cuốn quẩy người dậy: Tâm trạng của chị nghìn vạn lần đừng tốt! Đầy một thùng lớn a! Bổn bảo bảo muốn chiếm hết!
Dụ Viên bi thương đóng cửa lại, tâm tâm niệm niệm đều là đồ ăn vặt. Rõ ràng vừa rồi nàng không có nói gì liên quan tới Đường Tâm Duyệt, tại sao tâm trạng lại không tốt a?
Nàng vỗ đầu, tâm trạng không tốt ăn đồ ngọt là được rồi!
Chờ thêm một tiếng sau Dụ Viên đem bánh ngọt nàng vừa cho ra lò đến tìm Đường Tâm Duyệt, cơn tức của Đường Tâm Duyệt đã tiêu hết phân nửa.
Thấy bánh ngọt nàng liền cười thầm trong lòng: "Cô muốn tôi béo như cô à?"
"Mọi người đều nói, tôi chỉ hơi béo, béo khỏe, không có vấn đề gì hết!" Dụ Viên xoa xoa mặt mình, "Ăn bánh ngọt, ăn xong sẽ vui vẻ!"
Vừa nói ánh mắt vừa không rời khỏi thùng đồ ăn vặt dưới bàn, Hành Cuốn đang nằm bên cạnh dùng móng vuốt cào cào, nếu không phải chất lượng cái thùng tốt thì đã sớm thành phân trong bụng nó.
Đường Tâm Duyệt đi qua, cố ý dùng chân đá cái thùng đi, ánh mắt của Dụ Viên di chuyển theo vị trí cái thùng.
Đường Tâm Duyệt lắc đầu, con gái vẫn nên phú dưỡng*, nếu không một thùng đồ ăn vặt là có thể lừa đi, vậy chẳng phải uổng hai mươi mấy năm dưỡng dục? *Ý chỉ con gái nên được gia đình giàu có nuôi; còn con trai thì nên nghèo vầy mới nên người
Bánh Dụ Viên làm rất thơm, Hành Cuốn buông tha thùng đồ ăn chạy đến bên cạnh bánh, hộc lưỡi muốn được chia một miếng.
Cuối cùng Đường Tâm Duyệt vẫn ăn một miếng nhỏ, Đường tiểu thư không có thói quen ăn này nọ trước khi ngủ.
Dụ Viên vừa ăn vừa hỏi: "Tâm trạng có tốt lên không? Tôi nói a, tâm trạng không tốt ăn đồ ngọt là tốt, thật, chị thử đi!"
Đường Tâm Duyệt thầm khinh thường, ăn chút đồ ngọt là tốt, tưởng linh đan diệu dược à?
"Cô thích Phong Tả Tả bao lâu rồi?" Bất thình lình Đường Tâm Duyệt hỏi một câu.
"Ba. . . ba năm." Dụ Viên đáp.
Đường Tâm Duyệt nghĩ, có thể thích một người tối đa bao nhiêu năm? Ba năm? hay là ba mươi năm?
Nàng có thể ở lại đây bao lâu? Ba tháng? Hay là ba năm?
Từ lúc Đường Thiên Lộc gọi điện thì nàng đã nghĩ, nếu như cha thật sự muốn nàng về, nàng có năng lực không về hay không.
Đường Tâm Duyệt lâm vào trầm tư, Dụ Viên thấy Đường Tâm Duyệt càng ăn càng chậm, thỉnh thoảng nhíu mày, còn tưởng mình làm không hợp khẩu vị của nàng.
"Chị. . . không thích ăn hả?" Dụ Viên thấp thỏm hỏi thăm.
Đường Tâm Duyệt liền phục hồi tinh thần: "Không phải, tôi chỉ không quen buổi tối ăn này nọ. Đồ ăn vặt ở đó cô tự đem đi đi."
Bầu không khí đột nhiên vắng lặng làm cho Dụ Viên không dám đem đồ ăn vặt đi: "Có phải bánh ngọt của tôi không hợp khẩu vị của chị nên chị càng không vui không?"
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt đưa tay xoa xoa đầu Dụ Viên.
Khoảnh khắc đó, Dụ Viên cứng đờ tại chỗ.
A a a a được Đường tiểu thư xoa đầu! Đường tiểu thư xoa đầu thật dịu dàng! Thật giống như được chôn đầu vào ngực QAQ!
"Không có, ngon lắm." Đường Tâm Duyệt trả lời, "Trễ rồi cô về ngủ đi."
Chuyện đầu tiên sau khi Dụ Viên ôm thùng đồ vặt về chính là lấy điện thoại ra đăng weibo.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Nhận được hai trang truyện từ Mặt trời lặn cùng một thùng đồ ăn vặt của T tiểu thư, còn được T tiểu thư xoa đầu sướng muốn chết, vận khí hôm nay tốt đến bùng nổ, tôi kích động ngủ không được rồi! Có ai nói chuyện phiếm với tôi không a!
-- Xoa đầu? Cảm giác thật moe!
-- Xuân tâm của Dụ Viên lan tràn rồi, tình cảm có thêm một bước tiến thăng hoa a!
-- Tôi đến trò chuyện suốt đêm với cậu nha! Dụ Viên-chan đáng yêu như thế nhất định người gặp người thích!
-- Tôi cũng thấy bài đăng cám ơn cậu hôm nay của Mặt trời lặn, hâm mộ cậu ghê! Tôi cũng muốn đi cám dỗ Mặt trời lặn đại đại!
. . .
Dưới weibo của Dụ Viên có hơn mười bình luận, nàng lướt lướt đọc, khinh thường, Mặt trời lặn sẽ không bị cám dỗ đâu, nhất định cô ấy sẽ vượt qua Phong Tả Tả! Còn nữa, vui quá đi, hy vọng mỗi ngày đều được Đường tiểu thư xoa đầu!
Đường Tâm Duyệt nhìn thấy, sửng sốt.
Cô nương này, có chút chuyện nhỏ như vậy đã vui vẻ đến ngủ không yên? Ngày mai còn phải đi dạy a, muốn mang hai vành mắt đen đi dạy à?
Vì vậy, dưới weibo của Dụ Viên có thêm một bình luận của Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Nhanh đi ngủ, không ngủ ngày mai không có truyện xem!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Ôm lấy Mặt trời lặn đại đại! Đại đại đang quan tâm tôi hả?
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Tôi quan tâm mỗi một fan của mình, bao gồm cô.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Ức hức hức thật cảm động, đại đại đối xử fan tốt như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người chết trung.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Ừ ừ, vậy cô nghe lời tôi đi ngủ trước đi.
Phong Tả Tả: Trời đất quỷ thần ơi, Mặt trời lặn vậy mà lại đi chim chuột với fan của tôi? Lời chỉ yêu mình tôi hai người đã từng nói đâu? Tôi ăn giấm rồi!
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Giấm trắng Trần Niên Lão, muốn uống bao nhiêu, ngày mai kéo cho cô một xe!
=== Cho 4 ngày nghỉ, lười đăng từ từ đăng 1 lượt thế thôi
|