Trêu Đùa Khốn Thú
|
|
30. Mặt trời lặn là tên đại khốn kiếp
Tại sao Phong Tả Tả thích gây thị phi? Mọi chuyện đều có nguyên nhân cả. Dù sao nàng cũng là một người từ không ai biết biến thành đại thần trong giới truyện tranh, biết rõ tầm quan trọng của gây thị phi. Đơn giản mà nói, gây thị phi có thể thu hút ánh mắt của quần chúng.
Nhưng mà Đường Tâm Duyệt không thích vậy, bởi vì nàng sợ Dụ Viên hiểu lầm.
Quả nhiên, Dụ Viên nằm sấp trên giường một mình lẩm bẩm, vì sao Tả Tả đối với Mặt trời lặn ám muội như vậy, Mặt trời lặn lại quả quyết phủ nhận a? Chẳng lẽ là Tả Tả thích Mặt trời lặn nhưng Mặt trời lặn cự tuyệt? Không thể nào a, Tả Tả rõ ràng là thẳng.
Nếu như Tả Tả cong thì thật tốt, hai người thật sự là một cặp đôi hoàn mỹ, có câu gọi là mắt gei thấy người cong, chắc là đạo lý này.
Fan của Phong Tả Tả cũng đang ồn ào trên weibo, Đường Tâm Duyệt buồn phiền tắt điện thoại, quên đi, vẫn là tìm chút đồ ăn ngon trở về bảo Dụ Viên nấu.
Bởi vì Phong Tả Tả mà các fan đều hướng về phía Đường Tâm Duyệt, cho nên buổi tối lúc quay về khách sạn, Đường Tâm Duyệt liền nói với Phong Tả Tả: "Ngày mai tôi không đi chung với cô."
"Đi chung đi mà!" Phong Tả Tả nói, "Lộ mặt một cái, giá trị nhan sắc hấp dẫn fan a!"
Đường Tâm Duyệt làm gì muốn hút fan như vậy, nàng chỉ cần một Dụ Viên chết trung là đủ rồi. Hơn nữa, gương mặt Đường tiểu thư này thật sự không thích hợp để lộ trước đại chúng, nếu không chẳng phải là nói cho Dụ Viên biết Mặt trời lặn chính là Đường Tâm Duyệt?
"Tôi sợ tôi đẹp quá, đem so với cô, các fan của cô đều chạy qua bên tôi." Đường Tâm Duyệt thản nhiên trả lời, "Chuyện huyên tân đoạt chủ* tôi không muốn làm." *Ám chỉ làm khách mà lấn át chủ nhà
Nghe thì có vẻ đặc biệt chu đáo a? Nhưng rõ ràng mang theo ý châm chọc.
Phong Tả Tả vốn không cảm thấy Đường Tâm Duyệt sẽ ra mặt, nhún vai: "Vậy tùy chị thôi, đừng đi lạc nhé?"
"Hành Cuốn nhà tôi còn không lạc, huống chi tôi?" Đường Tâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, chắp tay trở về phòng.
Không quá mấy phút Phong Tả Tả liền đăng weibo.
Phong Tả Tả: Tôi cảm thấy tìm cả thế giới cũng không ra người ngạo kiều hơn Mặt trời lặn, vậy mà lại ghét bỏ mỹ mạo của tôi?
Phong Tả Tả lớn lên giống một tiểu cô nương dịu dàng ít nói, chỉ cần ngồi xuống không mở miệng, tuyệt đối là một thục nữ, nếu như mở miệng một cái, liền để lộ bản chất.
Nếu nói là đẹp như tiên nhân thì không tới, nhưng nói tầm thường thì không đến nỗi, ở giữa giữa đó, tiểu cô nương chờ được thăng thiên.
Nhưng ở trong mắt các fan, nữ thần như thiên nhân, tuyệt đối là tiên nữ trên trời mới có dưới đất không có a!
Tiên nữ nhà mình bị người ta ghét bỏ, làm sao được!
-- Tả Tả là đẹp nhất! Mặt trời lặn đang ganh tỵ sắc đẹp của chị!
-- Tôi nghe thấy âm thanh trái tim Tả Tả vỡ, nói đi, chừng nào comeout?
-- Tả Tả cứ như vậy bị Mặt trời lặn cự tuyệt á? Búa của tôi cờ lê của tôi đâu? Tôi muốn đánh người!
-- Cám ơn Mặt trời lặn, đã trả tiên nữ Tả Tả của chúng tôi lại cho chúng tôi.
-- Chỉ có một mình tôi cảm thấy đây có thể là minh tê ám tú* à? *Cãi nhau ngoài mặt, bên trong thì tú ân ái
. . .
Đường Tâm Duyệt quả thực không muốn xem nữa, đây là cái gì và là cái gì? Hiện tại nàng thật sự đặc biệt chán ghét Phong Tả Tả! Thật muốn cầm một cái hình nộm, vừa nện vừa nói: Cho cô gây thị phi! Cho cô gây thị phi!
Sáng sớm hôm sau, Phong Tả Tả làm thế nào cũng không thỉnh được đại thần Đường Tâm Duyệt đi cùng.
Chân trước Phong Tả Tả vừa đi, chân sau Đường Tâm Duyệt liền nhận được điện thoại của Dụ Viên, tiểu trù nương hưng phấn như bản thân nàng thật sự đến sự kiện Anime chơi: "Đường tiểu thư, chị nhất định phải chụp được Tả Tả và Mặt trời lặn giúp tôi a! Ảnh chụp hai người họ đứng cạnh nhau!"
Đường Tâm Duyệt liền nhận ra, có couple nào nàng nói một câu là có thể chia rẽ? Trừ phi Mặt trời lặn xấu đến mức mù mắt người khác, bằng không ở trong mắt các fan, couple chính chủ là không thể nghịch!
Tiểu trù nương không nghe lời như thế, nàng quyết định ngược tiểu trù nương trong truyện tranh của mình một trận!
Thế nhưng trong điện thoại Đường Tâm Duyệt lại trả lời: "Tôi sẽ cố gắng, nhưng mà Mặt trời lặn không nhất định xuất hiện cùng Phong Tả Tả."
"Vậy chị nhất định phải giúp tôi chụp được mặt trời lặn nha!" Dụ Viên khẩn cầu, "Dù Tả Tả có nói trên weibo rồi, nhưng quan hệ bọn họ tốt như vậy, chắc chắn sẽ lén gặp mặt nhau!"
Trong lòng Đường Tâm Duyệt yên lặng nhổ một cái: Phi! Ai quan hệ tốt với Phong Tả Tả?
Dụ Viên không có yêu cầu Đường Tâm Duyệt mua gì cả, nếu có thể chụp được Mặt trời lặn thì lần này kiếm lời rồi! Đường Tâm Duyệt nghĩ thầm, Mặt trời lặn vẫn ở ngay bên cạnh cô a, cô nương này thật đúng là không biết đủ.
"Sẽ cố." Đường Tâm Duyệt đáp, "Phải xuất phát."
"Ừa!" Dụ Viên vui vẻ cúp điện thoại, sau đó ôm ôm Hành Cuốn, đút một chén thức ăn chó cho nó rồi lái chiếc xe mini sang tay của mình đi làm.
Từ sớm người người đã tấp nập ở sự kiện Anime, Đường Tâm Duyệt phi thường không thích hoàn cảnh lộn xộn như vậy. Không ít cô nương và hán tử đến đây cosplay, đến nay Đường Tâm Duyệt vẫn chưa xem nhiều truyện tranh và hoạt hình, không nhận ra được bao nhiêu người.
Đương nhiên nàng có thể nhận ra người ta cos nhân vật của Phong Tả Tả, nếu như không phải cấp độ đại thần, làm gì sẽ có người cos nhân vật của bạn? Dù nàng không thích hoạt động người người chen chúc như thế này, nhưng có chút hâm mộ Phong Tả Tả.
Đương nhiên, ngày xửa ngày xưa, nàng đứng trên vị trí được người người ước ao, bao nhiêu kẻ cảm thấy nàng gần như là tạo vật hoàn mỹ đầu thai.
Sự kiện Anime có ba địa điểm, điểm đầu tiên có gian hàng của các công ty hoạt họa và công ty trò chơi, ví dụ như Phong Tả Tả, mở hội ký tặng ở địa điểm đầu tiên. Địa điểm thứ hai bán các loại goods. Điểm thứ ba là trận đấu của các coser.
Đường Tâm Duyệt đi ở địa điểm đầu tiên trước, gian hàng của Phong Tả Tả mở từ 9 đến 11 giờ, dù Phong Tả Tả chưa xuất hiện cũng đã thấy gian hàng bị fan bao quanh.
Phong Tả Tả lại bắt đầu gây thị phi.
Phong Tả Tả: Các bảo bối, Mặt trời lặn đang ở đây đó nha, không ở bên cạnh tôi, nếu ai có thể tìm thấy Mặt trời lặn tôi liền cho người đó một moaz moaz da tràn đầy tình yêu!
-- Vì nụ hôn của Tả Tả, tôi phải tìm được Mặt trời lặn!
-- Trong đây có nhiều người như vậy, độ khó có hơi lớn nha, chị có gợi ý không?
-- Tả Tả cho 3 cái gợi ý đi, em sắp khóc rồi!
-- Tôi hoài nghi là Mặt trời lặn không chịu đi cùng Tả Tả, Tả Tả lại muốn biết hành tung của Mặt trời lặn, cho nên cố ý bảo mọi người giám thị Mặt trời lặn! Quả nhiên chỉ số thông minh cao!
. . .
Vẫn luôn quan tâm động thái của Tả Tả, Dụ Viên cũng gắt gao nhìn chằm chằm tin tức của mọi người, giống như tìm đầu mối, muốn tìm ra tung tích của Mặt trời lặn.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Phong Tả Tả cô không muốn về nhà nữa à?
Phong Tả Tả: Mau nhìn mau nhìn, sợ qué, chị ấy uy hiếp tôi! // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Phong Tả Tả cô không muốn về nhà nữa à?
Đường Tâm Duyệt tức muốn chết, nhưng ở trong mắt các fan thì từ đầu đến cuối hai người đều đang liếc mắt đưa tình.
Nàng muốn lập tức đập đầu chết tại chỗ, nội tâm của fan không nên đoán, có đoán cũng đoán không ra.
Dụ Viên cắn khăn quàng cổ, ức hức hức, Mặt trời lặn uy hiếp mình đừng loạn ghép couple, bây giờ lại va chạm ra lửa như vậy với Phong Tả Tả, hừ! Cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính thắp đèn!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Tôi phái T tiểu thư đến sự kiện Anime rồi, phải bắt được Mặt trời lặn cái tên đại khốn kiếp này báo thù cho tôi!
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Tôi khi dễ cô? // Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Tôi phái T tiểu thư đến sự kiện Anime rồi, phải bắt được Mặt trời lặn cái tên đại khốn kiếp này báo thù cho tôi!
Dụ Viên căm giận đánh xuống mấy chữ: Chị không có khi dễ tôi, thế nhưng chị lừa dối sự đơn thuần của tôi, rõ ràng người ta không có loạn ghép couple, là mấy người tự phát đường nha!
Đường Tâm Duyệt thiếu chút nữa phun ra một họng máu, ai phát đường? Nàng phải tìm Phong Tả Tả hảo hảo nói chuyện!
Nàng cũng không biết hồi phục Dụ Viên thế nào, chỉ đứng trong góc gian hàng nhìn Phong Tả Tả ký tặng ở bên ngoài.
Ngoài kia các fan đang tìm bóng dáng Mặt trời lặn, dựa theo thuyết pháp của Phong Tả Tả, Mặt trời lặn phải là một cô gái vô cùng đẹp nhưng trầm tĩnh, về điểm trầm tĩnh này làm sao nhìn ra được? Về phần đẹp, ở đây có nhiều người đẹp lắm a!
Nếu không có việc gì khác thì chỉ cần là hai người fan của Phong Tả Tả ghé đầu vào nhau thì đều cùng hỏi một câu: Tìm được Mặt trời lặn chưa?
Dưới weibo của Đường Tâm Duyệt cũng có rất nhiều người truy hỏi nàng mặc quần áo màu gì, đứng ở đâu.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Muốn tìm được tôi a? Tôi cũng cho một điều kiện @Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan nói T tiểu thư cũng đang ở sự kiện Anime, ai tìm được ảnh chụp của T tiểu thư cho tôi, tôi liền nói cho người đó biết tôi là ai.
Phía dưới weibo này quả thật đã thành hiện trường tai nạn xe.
Cho tới bây giờ T tiểu thư chỉ xuất hiện trong miệng Dụ Viên, càng không có thông tin hơn! Vì vậy fan lại dời trận địa tới weibo của Dụ Viên.
-- Dụ Viên-chan, mau đưa ảnh chụp của T tiểu thư nhà cậu cho mọi người cùng tìm đi!
-- Có thể tìm được Mặt trời lặn hay không, có thể đạt được moaz moaz da của Tả Tả hay không đều dựa vào cậu!
-- Dụ Viên-chan, cái nắp nồi này không cẩn thận xuất hiện trên đầu cậu rồi, cậu coi làm thế nào đi chứ!
. . .
Nhất thời Dụ Viên ngẩn cả người, còn lâu nàng mới để lộ Đường Tâm Duyệt a!
Không nói không nói, tất cả về T tiểu thư, dù biến thành tội nhân thiên cổ nàng cũng không nói!
Đều tại Mặt trời lặn, vậy mà lại dời lực chú ý lên người T tiểu thư, nhưng mà Đường Tâm Duyệt là quốc bảo, nàng lại muốn ghét Mặt trời lặn nữa rồi!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Còn lâu tôi mới đưa ảnh chụp của T tiểu thư cho các người xem! T tiểu thư ai cũng không thể xem!
-- Ôi má ơi tiểu vũ trụ của Dụ Viên-chan đột nhiên bùng nổ rồi!
-- *xoa xoa* Dụ Viên-chan, đừng nổi giận! Tụi này không hỏi T tiểu thư nữa.
-- Vì Tả Tả, tại sao không thể hy sinh chính mình một chút QAQ
. . .
Bình luận dạng gì cũng có, thế nhưng Dụ Viên dứt khoát kiên quyết đánh chết cũng không khai Đường Tâm Duyệt ra! Còn lâu nàng mới để Đường Tâm Duyệt bại lộ, nếu không chẳng phải Đường Tâm Duyệt sẽ bị đưa về nhà sao?
Đường Tâm Duyệt cầm điện thoại xem, à, thì ra ở trong lòng Dụ Viên mình càng quan trọng hơn Mặt trời lặn và Phong Tả Tả.
Như vậy Mặt trời lặn bị Dụ Viên ghét thì có làm sao đâu? Ít nhất nàng biết vị trí của Đường Tâm Duyệt ở đâu.
Chỉ chốc lát sau nàng nhận được điện thoại của Dụ Viên: "Đường tiểu thư, đừng chụp hình Mặt trời lặn nữa, tôi không thích cô ấy, cô ấy là người xấu! Chị chơi vui vẻ đi nha, tôi chờ chị về đó!"
Đường Tâm Duyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần bại lộ rồi.
=== Đây là để dỗ một người. Hôm nay 2 chương, ngày mai 9 chương. Một nửa số bản thảo còn lại của mình rồi, đừng kêu ít nữa.
|
31. Đường Tâm Duyệt là tiên nữ
Đã không còn nhiệm vụ cả người Đường Tâm Duyệt cũng thoải mái hơn, một đường đi đi nhìn nhìn dừng dừng mua mua. Truyện tranh của Dụ Viên đều ở chỗ của nàng, nàng biết Dụ Viên thích cái gì.
Túi tiền của Đường tiểu thư có hơi lép, thế nhưng mua mua mua cũng không chút nào thiếu phong thái đại gia, mua xong rồi tính.
Một mình xách không nổi, nàng liền ôm mấy cái túi lớn đựng đầy hàng hóa đến gian hàng chủ, đưa cho nhân viên công tác: "Là đồ của Tả Tả, có thể đặt ở đây không?"
Nhân viên công tác bận rộn a, chỉ bảo nàng đặt ở trong góc.
Đường Tâm Duyệt lập tức gửi tin nhắn cho Phong Tả Tả: Đồ của tôi ở trong góc gian hàng ký tặng của cô, một lát cầm về khách sạn cho tôi, đừng làm mất.
Lúc Phong Tả Tả đọc tin nhắn sửng sốt một chút, lập tức cả giận nói: "Không cầm! Tôi không phải đến để làm culi cho chị!"
"Tả đại thần đang nói ai vậy?"
Phong Tả Tả thản nhiên cười: "Không có gì, tôi đang nói chủ nhân của một con chó, lúc nào cũng để người khác dắt chó cho mình."
Đường Tâm Duyệt không có nghe được, dù có nghe cũng không ý kiến gì, Hành Cuốn vốn là Dụ Viên dắt.
Mà Phong Tả Tả yên lặng nghiến răng nghiến lợi, Đường Tâm Duyệt thật biết hưởng phúc, biết Phong Tả Tả có xe riêng đón tiếp, đem bao lớn bao nhỏ đưa hết cho nàng! Cũng không mua gì cho nàng, gửi khoái đệ còn có tính phí a!
Đương nhiên, nếu trở về, nàng cũng không có biện pháp móc ra được đồng nào từ trong túi tiền của Đường Tâm Duyệt, bởi vì Đường Tâm Duyệt vốn không có tiền.
Đợi đến 11 giờ buổi ký tặng của Phong Tả Tả kết thúc, nàng lập tức đăng weibo.
Phong Tả Tả: @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông tôi hận chị!
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Tôi lại không bảo cô yêu tôi. // Phong Tả Tả: @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông tôi hận chị!
-- Chẳng hiểu gì nhưng thấy hóng!
-- Cảm giác như vừa xảy ra một câu chuyện tình yêu quanh co khúc chiết rung động đến tâm can?
-- Mới có mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tả Tả luôn yêu Mặt trời lặn?
-- Đừng kích động, tôi biết nhất định là còn tiếp!
. . .
Phong Tả Tả: Ai nói, tôi vẫn luôn yêu chị như vậy, là chị chỉ yêu tiểu trù nương của mình. // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Tôi lại không bảo cô yêu tôi. // Phong Tả Tả: @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông tôi hận chị!
-- Ai dzui trời đất ơi, tiểu trù nương cũng có một chân sao?
-- Tôi cảm giác từ nơi Tả Tả tôi biết được một chuyện khó lường.
-- Tôi yêu nàng, nàng lại yêu cô ấy, tình yêu tam giác sao? Tả Tả à em không muốn xem bi kịch!
-- Lật đật mở tiểu trù nương ra xem lại, nếu như chuyện này có thật, chẳng lẽ Mặt trời lặn chính là tiểu thư?
. . .
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Tôi vậy mà lại bẻ cong cô rồi? // Phong Tả Tả: Ai nói, tôi vẫn luôn yêu chị như vậy, là chị chỉ yêu tiểu trù nương của mình. // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Tôi lại không bảo cô yêu tôi. // Phong Tả Tả: @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông tôi hận chị!
Các fan của Phong Tả Tả cảm thấy trời đất sắp sụp, tiến triển thần cmn thánh này, lúc trước Tả Tả nói mình là thẳng nữ thích bách hợp, bất ngờ cong mất rồi?
Đương nhiên Phong Tả Tả chỉ nói đùa, nàng thẳng tưng tưng, thẳng như cây trúc.
Bởi vì thẳng tưng tưng, cho nên nàng mới không sợ đùa giỡn như vậy.
Phong Tả Tả: Nếu như chị nguyện ý, tôi có thể cho chị bẻ cong a!
Tim của các fan đã vỡ vụn đầy đất rồi, dù biết đây chỉ là vui đùa của hai cô gái, thế nhưng làm sao có thể, rốt cuộc Mặt trời lặn có mị lực gì khiến Phong Tả Tả không tiếc nâng nàng nổi tiếng như vậy?
Đương nhiên, bọn họ càng không biết Đường Tâm Duyệt có chứng ảo tưởng bị hại.
Bất cẩn rơi vào hố thức ăn của Dụ Viên, Đường Tâm Duyệt không cảm thấy đó là vui đùa, Phong Tả Tả nhìn trúng cái gì của nàng? Không phải là sắc đẹp thì chính là thân phận, dù sao thì hiện tại nàng cũng không có tiền!
Trời ạ thật đáng sợ, dù sao thì nàng cũng chỉ thích tiểu trù nương!
Đường Tâm Duyệt cảm thấy sau này nàng nên ít tiếp xúc với Phong Tả Tả, suy cho cùng nếu như Tả Tả cong rồi, nàng có bị anh trai đánh chết hay không?
Mà ở bên kia, đang xem weibo, Dụ Viên buồn bực rồi, mình vừa mới nói không thích Mặt trời lặn, tại sao Tả Tả lại càng thêm thân mật với Mặt trời lặn rồi!
A a a a nếu như Tả Tả bị Mặt trời lặn bẻ cong, bức tranh này thật đẹp, chỉ là, Mặt trời lặn không phải người tốt, nàng cảm thấy ủy khuất cho Tả Tả!
Hu hu hu Mặt trời lặn cái tên đại bại hoại này, mém chút nữa làm T tiểu thư nhà nàng bại lộ.
Nếu như Đường Tâm Duyệt bị bại lộ, sau khi trở về nhất định sẽ tức giận từ đó về sau không nói chuyện với Dụ Viên nữa, cũng có khả năng dọn về nhà ngay lập tức, từ đó về sau cả hai không còn gặp. Thật đáng sợ, vậy nàng nấu cơm cho ai ăn? Sau đó buổi tối nàng cũng không thể đưa Hành Cuốn ra ngoài chơi.
Nàng thật muốn để lại một bình luận dưới weibo Phong Tả Tả: Tả Tả, chị nghìn vạn lần đừng yêu Mặt trời lặn.
Nhưng mà nàng không nói, Dụ Viên một mình ngồi xổm trong góc cắn tay áo, một chút cũng không vui.
Nhưng mà ngây thơ thiện lương như Dụ Viên, một phút sau đã nghĩ thông suốt rồi, có lẽ đối với nàng mà nói Mặt trời lặn là người xấu, thế nhưng với Phong Tả Tả lại tốt thì sao? Thích cô ấy nên nhìn cô ấy hạnh phúc a, chỉ cần Tả Tả vui là được rồi!
Vừa nghĩ như thế liền cảm thấy trời sáng khí trong vạn dặm không mây, còn có thể ra ngoài dắt Hành Cuốn đi dạo mấy vòng.
Buổi tối lúc Đường Tâm Duyệt quay về khách sạn, Phong Tả Tả đã sớm ở trong phòng, nàng lật xem mấy thứ Đường Tâm Duyệt mua, figure, vở, truyện tranh đồng nhân.
Đường Tâm Duyệt nhíu mày: "Lục lọi đồ tôi làm gì?"
"Sao chị mua nhiều đồng nhân vậy?" Phong Tả Tả có chút đăm chiêu, "Thì ra chị là fan của tôi?"
Đường Tâm Duyệt đáp trả một hơi: "Nghĩ đến đẹp, mua cho Hành Cuốn nhà tôi chơi!"
Phong Tả Tả ôm gối nằm chỉ kém giơ khăn tay lên: "Chó nhà chị thật biết thưởng thức!"
Đường Tâm Duyệt thiếu chút nữa khinh bỉ chết cái kiểu tự đùa tự vui của Phong Tả Tả: "Trả lại cho tôi."
Phong Tả Tả ôm một cái figure: "Không muốn, chị mua nhiều như vậy, không cho tôi một cái?"
Nếu như Đường Tâm Duyệt có tiền. . . nàng cũng không tùy tiện tặng đồ cho người khác, huống chi đang trong giai đoạn cùng đinh? Nàng hừ lạnh một tiếng: "Không muốn!"
"Nhỏ mọn!" Phong Tả Tả cố ý oán Đường Tâm Duyệt, "Có bao nhiêu tiền đâu, dù sao tôi cũng là bạn của chị không phải sao?"
Nghe được chữ bạn Đường Tâm Duyệt đột nhiên ngẩn người.
Phong Tả Tả quả thật có đại ân giúp nàng, dù hiện tại không có tiền, thế nhưng chờ đến khi ký bản quyền tiểu trù nương, nàng có thể lấy được một số tiền nhuận bút lớn.
Nhưng mà, ngay cả vậy, ai cũng không thể đoạt đồ của Dụ Viên!
"Tôi mua cho người khác, không thể tặng cô." Đường Tâm Duyệt nhanh nhẹn cướp đồ của mình về từ tay Phong Tả Tả, "Lần sau cô nói sớm."
Phong Tả Tả nhún vai, nàng cảm thấy chắc chắn Đường Tâm Duyệt có kim ốc tàng kiều. Thật muốn biết Đường Tâm Duyệt thích hán tử hay là cô nương loại gì, đây có lẽ là chuyện rất nhiều người muốn biết.
Lúc Đường Tâm Duyệt trở về, Dụ Viên cố ý muốn tới nhà ga đón nàng, nàng cố ý báo 6 giờ tối mình về, hoàn mỹ tránh được cơ hội Phong Tả Tả và Dụ Viên gặp nhau.
Nàng lại một lần nữa cảm thấy mình cơ trí.
Cho đến khi Đường Tâm Duyệt xuất hiện trước cửa nhà, cả người Dụ Viên đều ngớ ra: "A, Đường tiểu thư sao chị về sớm như vậy? Không phải nói 6 giờ tối sao, bây giờ mới 12 giờ, tôi không đi đón chị thật là ngại quá!" Tiểu trù nương mang tạp dề đang làm bánh ngọt hoan nghênh Đường Tâm Duyệt về nhà, vội vã chạy ra.
"Xì!" Đường Tâm Duyệt quay đầu đi, "Rõ ràng là cô không thành tâm đến đón, tôi nói 6 giờ là 6 giờ sao?"
Dụ Viên gật đầu, Đường Tâm Duyệt nói đúng, cô ấy nói cái gì cũng đúng, dù sao cũng là mình bảo cô ấy đi sự kiện Anime.
"Đường tiểu thư tôi sai rồi!" Lau lau tay vào tạp dề, "Sau này tôi nhất định đến nhà ga trước 6 tiếng để đón chị! Bánh ngọt làm chưa xong a, hay là chị nghỉ ngơi một hồi trước đi?"
Hành Cuốn đã bắt đầu bổ nhào tới: Rốt cuộc chị cũng về rồi! Bổn bảo bảo nhớ chị muốn chết! Còn tưởng chị không cần bổn bảo bảo nữa a, dù tiểu trù nương nấu ăn rất ngon, nhưng dù sao bảo bảo cũng chỉ yêu một mình chị a!
Nó cọ a cọ bên chân Đường Tâm Duyệt, vừa vẫy đuôi vừa trở người giơ bụng lên cho sờ sờ, mấy ngày không gặp mà giống như Ngưu Lang và Chức Nữ cách nhau mấy trăm năm.
Đường Tâm Duyệt cũng không để ý đến Hành Cuốn, đưa mấy cái túi lớn quanh người mình cho Dụ Viên, lại còn ngạo kiều ngẩng đầu lên: "Mọi người đến sự kiện Anime mua thật nhiều đồ, tôi không mua gì thì không có ý tứ, cho nên tùy tiện mua một chút."
Dụ Viên trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy cái túi tràn đầy những là đồ, cái này cũng quá tùy tiện rồi, quả thật chính là tranh mua không nghĩ đến tiền a! Người ta thật sự có mua nhiều như vậy hả? Hay là. . . khái niệm nhiều ít của Đường tiểu thư không giống với người khác?
"Nhiều như vậy. . . cho tôi hết?" Dụ Viên mừng rỡ vạn phần, "A, Đường tiểu thư chị thật tốt quá! Chị thật sự là người tốt! Tôi càng ngày càng thích chị rồi!" Dụ Viên nghĩ, may mà nàng không có để lộ Đường Tâm Duyệt, so với Mặt trời lặn, Đường Tâm Duyệt quả thật giống như một tiên nữ!
Lúc Đường Tâm Duyệt về nhà sắp xếp hành lý, Dụ Viên đang nướng bánh ngọt dè dè dặt dặt đăng một weibo.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Đường tiểu thư mang về cho tôi rất nhiều rất nhiều truyện đồng nhân và figure, cô ấy là tiên nữ đẹp nhất thế giới! Nướng một cái bánh ngọt cho tiên nữ ăn!
Điện thoại của Đường Tâm Duyệt run lên, lấy ra nhìn, nhất thời sững sờ tại chỗ.
Hình dung thật sự càng ngày càng thái quá, nàng biến thành tiên nữ rồi!
Đường tiên nữ nổi da gà, sau đó có phải Dụ Viên sẽ coi nàng là tiểu 'tông túa'?
Chỉ cần cô ấy vui vẻ là được rồi, mình bị biến thành cái gì không quan trọng. Dù sao, Dụ Viên cũng đã hiến thân làm tư liệu sống cho nàng vẽ.
Hành Cuốn đang đi sát theo sau một tấc cũng không rời, ngẩng đầu hộc lưỡi ra thở.
Đường Tâm Duyệt ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó: "Lúc chị đi vắng em có ngoan không có nghe lời Dụ Viên không?"
Hành Cuốn liều mạng gật đầu: Có a có a, bảo bảo ngoan lắm!
Đường Tâm Duyệt cười cười: "Vậy sau này em phải ngoan nghe lời Dụ Viên, mấy ngày sau đó nếu như về nhà rồi còn được ăn đồ ăn ngon và đồ ngọt hay không, phải coi biểu hiện của em!"
Quần chúng ăn dưa Hành Cuốn không hiểu chuyện gì nhất thời sợ ngây người: Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại giao cho bổn bảo bảo nhiệm vụ yêu cầu độ khó cao như thế? A không đúng, chúng ta phải về nhà sao?
=== Loạt chương dỗ một người.
|
32. Đường Tâm Duyệt phải về nhà rồi
Phong Tả Tả vừa về nhà sắp xếp hành lý của mình xong, lâm vào trầm tư.
T tiểu thư không phải T của TP mà là Đường? Người mà mỗi ngày Dụ Viên-chan đều nhắc trên weibo cũng họ Đường? Trùng hợp như thế?
Phảng phất trong cái chớp mắt làm như cả thế giới đều chỉ có một mình Đường tiểu thư kia, thật ra là ngoài Phong Tả Tả không ai biết Mặt trời lặn 114 độ kinh đông cũng họ Đường mà thôi.
Nhưng mà Đường Tâm Duyệt vẫn luôn tỏ vẻ không biết Dụ Viên-chan, lại khiến Phong Tả Tả lâm vào một trận trầm tư. Rốt cuộc đây là bí mật mưu đồ đã lâu, hay chỉ do trùng hợp?
Năng lực điều tra tin nhiều chuyện của phụ nữ có thể so sánh với Conan, Phong Tả Tả bắt đầu để ý những weibo trước đây của Dụ Viên, phát hiện bài weibo đầu tiên nàng nhắc đến T tiểu thư chính là trong khoảng thời gian trước sau Đường Tâm Thừa nhờ vả để Đường Tâm Duyệt vào công ty trò chơi.
Còn có những chuyện hằng ngày này, dường như đều có điểm đúng với Đường Tâm Duyệt. Nhớ tới mỗi lần chở cô ấy về, cô ấy đều bảo mình đậu xe thật xa, rất đáng nghi ngờ.
Phong - thám tử - Tả Tả chính thức lên sân khấu.
Nàng cảm thấy mình cần phải điều tra Đường Tâm Duyệt đang ở đâu. Chuyện này rất đơn giản, gọi điện thoại hỏi Đường Tâm Thừa là xong.
Hiếm khi Phong Tả Tả chủ động gọi điện đến, Đường Tâm Thừa còn đang định chọc truyện tranh gia xinh đẹp này một chút a, Phong Tả Tả vừa mở miệng lại là: "Này, Đường Tâm Thừa, Đường Tâm Duyệt hiện tại đang sống ở đâu, chị ấy có đồ để quên ở chỗ tôi, cần đưa lại cho chị ấy!"
Đường Tâm Thừa cũng không ngốc, đưa đồ cho Đường Tâm Duyệt tại sao phải gọi điện cho hắn? Đã sớm biết không thể tùy tiện để lộ địa chỉ của em gái, Đường Tâm Thừa chỉ lơ tơ mơ đáp: "Tả Tả em nhớ anh, cho nên cố tình mượn cớ tới tìm anh nói chuyện sao?"
"Đang hỏi chính sự a!"
"Chính sự chính là nhớ anh." Đường Tâm Thừa trả lời.
Phong Tả Tả tức giận đến cúp điện thoại, anh em kiểu gì thế này? Một băng sơn một không đứng đắn, thiên nam địa bắc, thật sự từ một bụng mẹ chui ra?
Bên này vừa mới cúp điện thoại, bên kia Đường Tâm Duyệt đã nhận được tình báo của Đường Tâm Thừa.
Sau khi trầm mặc hồi lâu tìm kiếm lý do Phong Tả Tả hoài nghi mình, lúc này nhìn đến weibo của Dụ Viên, mới phát hiện Dụ Viên kích động gõ T tiểu thư thành Đường tiểu thư rồi!
Một đám phía dưới weibo đều cảm khái thì ra T tiểu thư họ Đường, sợ đến Dụ Viên vội vã xóa weibo.
Xóa như thế, thật đúng là giấu đầu lòi đuôi. . .
Đường Tâm Duyệt ôm trán, chỉ số thông minh của Dụ Viên, thật sự có thể dạy học sinh sao?
Đường thì Đường, khắp thiên hạ nhiều người họ Đường như vậy, còn có thể lật tộc phổ Đường thị ra kiểm tra hay sao?
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Ai da mọi người đừng nói bậy, tôi gõ sai thôi, may mà T tiểu thư không chơi weibo, nếu không mất mặt tôi rồi!
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Trùng hợp thế, tôi cũng họ Đường. // Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Ai da mọi người đừng nói bậy, tôi gõ sai thôi, may mà T tiểu thư không chơi weibo, nếu không tôi mất mặt rồi!
Phong Tả Tả xem weibo, ế? Lẽ nào thật sự là trùng hợp, Dụ Viên-chan không phải tiểu trù nương của Đường Tâm Duyệt?
Đương nhiên là Đường Tâm Duyệt cố ý chuyển phát rồi, chuyển phát cho Phong Tả Tả nhìn.
Về phần Dụ Viên, nàng nổi giận rồi, người ta mới vừa xóa weibo không để lộ họ Đường, Mặt trời lặn đến đúng lúc quá, chuyển phát một cái, chẳng phải tất cả mọi người đều biết T tiểu thư họ Đường sao?
Nhất định là cố ý! Người xấu!
Dụ Viên ức hức hức chạy đi tố khổ với Đường Tâm Duyệt: "Dù tiểu trù nương của Mặt trời lặn vẽ rất đẹp mắt, nhưng sau này tôi cũng không muốn xem nữa đâu!"
"Lại làm sao vậy?" Đường Tâm Duyệt giả vờ không biết.
"Người xấu! Người xấu! Người xấu!" Dụ Viên gào lên ba lần tỏ rõ bất mãn của mình.
Đường Tâm Duyệt oán thầm, cũng bởi vì cô ngốc, nếu như không gõ sai trên weibo, làm gì có nhiều chuyện như vậy?
"Tôi đã vô số lần cô nghe cô nói cô ấy là người xấu rồi lại người tốt." Đường Tâm Duyệt thờ ơ trả lời, "Người ta là một họa sĩ, cách cái màn hình điện thoại làm gì cô chứ?"
Cái kia gọi là ủy khuất Dụ Viên, không làm gì nàng, nhưng mà làm gì Đường Tâm Duyệt a.
Nàng tức giận thở phì phì, thở như trâu. Hành Cuốn lắc lắc đuôi đi tới chuyển hai vòng, cho nàng một ánh mắt khinh bỉ.
Nội tâm Hành Cuốn: Chị làm sao vậy? Bổn bảo bảo rất ít khi khinh bỉ người khác.
Dụ Viên chạy tới cầu an ủi không chiếm được quan tâm của Đường Tâm Duyệt, rầu rĩ đi về.
Bên kia Đường Tâm Duyệt gọi điện về cho Đường Tâm Thừa: "Anh giấu giếm giúp em rất tốt!"
"Anh biết." Đường Tâm Thừa đáp, "Tuần sau phải về nhà hả?"
Đường Tâm Duyệt khựng người, không về nhà có khả năng chức danh giáo viên của Dụ Viên bị bình xét cấp bậc, phần thưởng giáo viên ưu tú hằng năm cùng giải thưởng cuối năm đều phải đánh mất sao? Xã hội pháp trị không có khả năng sát hại sinh mệnh, nhưng chặt đứt mạch máu kinh tế chính là đẩy người vào chỗ chết a!
Vậy thì nàng phải ủy khuất một chút, vẽ thì vẫn muốn vẽ, trở về cũng là chuyện sớm muộn. Tốt hơn bị Đường Thiên Lộc bức đến tuyệt cảnh.
Nàng nghĩ nàng phải nói chuyện với Dụ Viên.
Lúc Đường Tâm Duyệt đến tìm Dụ Viên, Dụ Viên đang mở figure Đường Tâm Duyệt mua về, lúc này nội tâm của nàng đang cảm tạ và sùng bái Đường Tâm Duyệt, Đường tiểu thư tay không tấc sắt mang một đống đồ như vậy về quả thật quá lợi hại!
Culi Phong Tả Tả ở xa xa quăng đến một ánh mắt ghét bỏ.
May mà Dụ Viên không có đăng Đường Tâm Duyệt mua cái gì cho mình, bằng không liếc mắt một cái là Phong Tả Tả đã có thể nhận ra.
"Có chuyện. . . muốn nói với cô." Đường Tâm Duyệt do dự hồi lâu.
"Sao vậy?" Dụ Viên hồn nhiên chẳng biết, vui vẻ đập hộp figure, "Nhìn bộ dạng chị như rất khó xử, không muốn nói thì không cần nói đâu!"
"Tôi phải về." Đột nhiên Đường Tâm Duyệt nghẹn ra một câu như thế.
Vốn đang hăng hái bừng bừng nhất thời Dụ Viên cứng người tại chỗ, nụ cười trên mặt thoáng cái không còn: "A? Về? Về đâu? Về nhà hả?"
"Ừ." Đường Tâm Duyệt chỉ đáp một chữ.
Dù từ rất lâu Dụ Viên đã ý thức được sớm muộn gì Đường Tâm Duyệt cũng phải về nhà, thiên kim tiểu thư Đường thị vô luận là có mâu thuẫn gì với gia đình, nơi đó vẫn có người thân, nhưng mà không ngờ mới 2 tháng, mới nhận 2 tháng tiền cơm, trước đó còn đang tốt lành, tự nhiên phải về nhà rồi.
"Sao đột ngột như vậy?" Đôi mắt Dụ Viên chợt ngấn nước, "Chị gạt tôi, lúc trước chị còn nói đây mới là nhà của chị!"
Đường Tâm Duyệt sờ sờ đầu nàng: "Trong nhà có chút chuyện, tôi phải về, căn phòng này tôi sẽ không trả lại, vẫn sẽ trở về."
Dụ Viên nhìn truyện tranh đồng nhân cùng figure Đường Tâm Duyệt mua về đang đặt đầy trên giường, đột nhiên không biết phải làm sao: "Chị gạt tôi! Chị và Mặt trời lặn đều là người xấu như nhau!"
Vốn là một người nha! Đường Tâm Duyệt không có phản bác. Từ trước đến nay nàng làm việc đều có kế hoạch, chung quy không thể vì mình kiếm được hai ba đồng tiền thì liền không quan tâm vấn đề hiện thực cùng ấm no, dõng dạc mà nói với Dụ Viên, không cần sợ, dù là ba tôi chèn ép thì vẫn còn có tôi, tôi sẽ nuôi cô!
Nếu không có Đường Tâm Thừa, đừng nói là nuôi người, chó cũng nuôi không nổi.
Nàng phải đột phá phòng tuyến của Đường Thiên Lộc, sau đó xuất danh đầu mới được!
"Rồi rồi rồi, tôi là người xấu." Đường Tâm Duyệt buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Nè, tôi chỉ về nhà ở hai ngày, không phải xa cô."
"Hả?" Dụ Viên ngẩng đầu, "Chỉ. . . về ở hai ngày hả?"
Đường Tâm Duyệt gật đầu.
"Chỉ hai ngày?" Dụ Viên giơ hai ngón tay.
Đường Tâm Duyệt ôm trán: "Tốt xấu gì cô cũng dạy ngữ văn, biết phương pháp khoa trương không? Nói là hai ngày nhưng có lẽ phải mất mấy ngày, dù sao thì cũng không lâu, bình thường tôi cũng sẽ về đây."
"Vậy chị còn nói chị phải về rồi, tôi còn tưởng chị sẽ không trở lại đây!" Dụ Viên ngây thơ lại bắt đầu chơi figure, "Trở về thăm nhà là việc nên làm, ý, tôi còn không biết tại sao chị lại rời nhà ra đây?"
Cho đến bây giờ Đường Tâm Duyệt cũng chưa từng nói chuyện này với ai, nhưng mà hiện tại nàng cảm thấy có thể nói cho Dụ Viên.
Lâu như vậy rồi, nàng đã xóa bỏ sự đề phòng Dụ Viên, nếu như cả thế giới này đều ngây thơ như Dụ Viên, làm gì có ai ôm mục đích tiếp cận nàng.
"Tôi bỏ nhà đi trốn." Đường Tâm Duyệt nói, "Nhắc đến lại thấy giận, ba tôi muốn tôi kết hôn với một người tôi không thích, cho nên tôi bỏ đi."
"Hả?" Trong mắt Dụ Viên chợt nhấp nháy hào quang nhiều chuyện, "Ép cưới hỏi giống như phim truyền hình hả? Nói như vậy nữ chính đã cự tuyệt đồng thời bỏ nhà đi lang bạt, sau đó bị hai bên gia đình và đối phương hãm hại, nữ chính bị bức tới bất đắc dĩ nhưng không chịu cúi đầu, lúc này thì nam chính liền xuất hiện!"
Nàng đột nhiên dừng lại một chút: "Ý? Bị hãm hại? Ai da! Đường tiểu thư chị có bị hãm hại không! Để tôi xem chị có bị thương không!" Nói xong liền nhào tới vạch quần áo Đường Tâm Duyệt.
Này làm gì phải là coi có bị thương không a! Rõ ràng là ăn đậu hũ a! Sợ đến Đường Tâm Duyệt lui ba bước: "Có thể dẹp bỏ trí tưởng tượng của cô không, hãm hại gì, không phải nên hãm hại nam chính đã thu lưu nữ chính sao?"
Dụ Viên vừa nghe, hình như hơi có lý, đầu vừa chuyển qua nhất thời giật nảy: "Trời ơi! Chẳng lẽ vì có người muốn hại tôi cho nên chị phải về nhà? Hu hu hu Đường tiểu thư chị thật tốt quá, là tôi hiểu lầm chị rồi, chị về nhà hai ngày, tôi đi đóng gói chút gì cho chị ăn!"
Đường Tâm Duyệt ôm trán một lần nữa: "Cô là nam chính à?"
Dụ Viên trừng to mắt nhìn: "Không phải."
"Hãm hại cô làm gì?"
Dụ Viên như ngộ ra đạo: "Chị có nam chính ở bên ngoài!" Giọng điệu đó nghe làm sao cũng giống như chị vậy mà lại có chó khác ở bên ngoài?
"Mỗi ngày tôi có thời gian thì đều ở nhà, đi đâu tìm nam chính?" Đường Tâm Duyệt cho nàng một ánh mắt khinh bỉ, "Hơn nữa, cô cho rằng ra đường một cái là có thể tìm được một người đàn ông cường thế hơn ba tôi tìm? Nói như thế nào thì ít nhất người ta còn có tiền có quyền."
Dụ Viên trông hình như nghe hiểu: "Vậy, chừng nào chị về nhà, tôi làm cho chị chút bánh quy!" Nàng đã chấp nhận chuyện Đường Tâm Duyệt phải về nhà ở mấy ngày, còn có vẻ thập phần sung sướng.
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Này, tôi sẽ thường xuyên trở về, cho nên phải có sẵn đồ ăn. Còn có Hành Cuốn a, tiền cơm hằng tháng đều giao, đồ ngọt và cả thức ăn chó đặc biệt điều chế cho Hành Cuốn đều phải có, mỗi ngày đều phải làm!"
Nhất thời Dụ Viên bật ra khỏi giường: "Bây giờ tôi đi làm liền!"
=== Loạt chương dỗ một người.
|
33. Cái bánh quy này ăn rất ngon
Cuối cùng Dụ Viên làm bánh quy, nougat, bánh nghìn tầng cho Đường Tâm Duyệt, nói là sợ dọc đường đi nàng muốn ăn, cho nên phải chuẩn bị nhiều chút.
Đường Tâm Duyệt tính toán thời gian, từ tiểu khu Ninh Hưng đến khu biệt thự Phong Hoa nhà nàng cũng không tới 1 giờ đi xe. Xa thật, xa đến phải chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt như vậy, nếu như không mập lên 2 cân thì đúng là có lỗi với mấy món đồ ngọt này.
Đường Tâm Duyệt ôm ôm Hành Cuốn, cảm thấy so với hồi bỏ nhà đi nó ít nhất nặng lên 3-4 cân, đáng sợ, nàng cảm thấy có lẽ bản thân tăng không chỉ bấy nhiêu cân như Hành Cuốn.
Trời ạ thật đáng sợ, Dụ Viên đang vỗ béo cho nàng đây mà! Mấy ngày trở về nàng phải nhịn đói hai ngày giảm béo!
Hành Cuốn lại vui vẻ chạy vòng vòng bên cạnh, thật tốt quá lại được ăn, sau này có thể mỗi ngày về nhà ăn một bữa, trở lại đây ăn thêm bữa nữa!
Hành Cuốn vui vẻ như tìm được cô chó nào rồi.
Đường Tâm Duyệt trả truyện tranh mình hãm hại Dụ Viên về, giá sách trống không nhất thời lại đặt đầy sách.
Truyện tranh trở về vốn nên là một chuyện vui vẻ, nhưng Dụ Viên lại cảm thấy khổ sở, nàng cảm giác quá chuẩn, một ngày nào đó truyện tranh trở về là Đường Tâm Duyệt sẽ đi, mặc dù ở cùng một thành phố, dù lộ trình chỉ có 1 tiếng đồng hồ, nhưng lộ trình 1 tiếng này đại diện cho chênh lệch giàu nghèo, đại diện cho chênh lệch giai cấp, còn có chênh lệch thế giới.
Đường Tâm Duyệt từ hàng xóm nhà bên biến thành nữ thần cao không thể với, ngay cả Hành Cuốn cũng tăng giá trị bản thân lên gấp bội, lần đi này, bên cạnh nàng chính là núi vàng núi bạc soái ca mỹ nữ, không có một chút quan hệ nào với giáo viên tiểu học kiêm tiểu trù nương hơi béo mang kính mắt này cả.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: T tiểu thư phải đi rồi, tôi buồn quá /(ToT)/~~
Đường Tâm Duyệt thấy được, lần này nàng không hồi phục, nàng không biết mình nên để lại bình luận gì để an ủi người khác. Từ trước đến nay nàng không giỏi an ủi ai.
Dụ Viên cảm thấy càng bi thương, dù hiện tại nàng không thích Mặt trời lặn, nhưng mà Mặt trời lặn vậy mà cũng không đến?
Có phải nàng đột nhiên bị cả thế giới từ bỏ không?
Mà Phong Tả Tả a, hiện tại nàng đổi nghề làm thám tử rồi, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho nàng, theo dõi weibo của Dụ Viên, nàng sẽ có phát hiện mới.
Hiện tại cô ấy không vui, tại sao vậy? Đúng lúc đó Đường Tâm Thừa chết tử tế không chết lại gọi điện nói cho nàng: "Em gái tôi ngày mai không đến làm nữa."
"Chị ấy làm sao vậy?" Phong Tả Tả giật mình.
"Về Đường thị." Đường Tâm Thừa lời ít ý nhiều.
Quay về Đường thị có nghĩa là phải dọn khỏi chỗ ở hiện tại, cho nên tiểu trù nương buồn? Logic này hình như rất chính xác.
Phong Tả Tả gọi điện thoại cho Đường Tâm Duyệt: "Đường Tâm Thừa nói ngày mai chị không tới?"
"Ừ."
"Vậy hợp đồng xuất bản đã bàn với Mộc gia thì sao? Chị còn thời gian vẽ không?" Phong Tả Tả hỏi, dù sao nàng cũng là người trung gian, thất hẹn như vậy mặt mũi nàng cũng khó coi.
Đường Tâm Duyệt dừng một chút: "Tôi vẫn sẽ vẽ." Dù nàng cũng không biết mình có thể rút ra bao nhiêu thời gian, thế nhưng nếu như trong khoảng thời gian về nhà nàng có thể vẽ ra danh tiếng, dựa vào việc tiền bạc đầy đủ nàng có thể cân nhắc việc rời nhà một lần nữa, dù Đường Thiên Lộc phong tỏa nàng, nàng cũng có thể không chút lo lắng mà nói với Dụ Viên, không sao, tôi có tiền nuôi cô.
"Vẫn dùng weibo chứ?"
"Ừ." Nàng cảm thấy câu hỏi này của Phong Tả Tả đúng là thừa thãi.
"Nhà đang thuê thì sao?"
Đường Tâm Duyệt ngẩn người, trực giác của chứng ảo tưởng bị hại nói cho nàng, Phong Tả Tả đang muốn dẫn dụ nàng nói ra! Vì sao phải dẫn dụ nàng nói ra? Bởi vì nàng vẫn hoài nghi Dụ Viên-chan trên weibo!
Dù EQ của Đường Tâm Duyệt không hẳn cao, nhưng IQ lại không thấp.
"Cũng không biết nữa, dù sao cũng thanh toán cả quý rồi, tính sau." Đường Tâm Duyệt đáp.
"Vậy tiểu trù nương nguyên mẫu của chị thì?" Phong Tả Tả hỏi ra trọng tâm.
Ở đầu dây bên kia Đường Tâm Duyệt nở nụ cười khinh bỉ: "Hiện tại tiểu trù nương ra ngoài du lịch, chờ cô ấy về bảo cô ấy nghỉ việc đến nhà tôi nấu cơm, cô xem tôi tiếp tục vẽ làm sao là được rồi!"
Phong Tả Tả thầm nghĩ một câu đòe mòe, thiệt hay giả? Nếu như Đường Tâm Duyệt mà comeout, chuyện này có thể leo lên tạp chí tân nhân kinh tế tài chính, giới kinh tế tài chính, nhân vật kinh tế tài chính a!
"Cô ấy biết chị về nhà có phản ứng gì?" Phong Tả Tả tiếp tục hỏi.
Đường Tâm Duyệt thờ ơ trả lời: "Không có phản ứng gì, cách nhà tôi một giờ lái xe thôi, cũng không phải cách muôn sông nghìn núi chân trời góc biển, phản ứng cái khỉ gì?"
Phong Tả Tả vừa nghe, không giống như là Dụ Viên-chan a.
"Có lẽ người ta âm thầm khổ sở trong lòng không nói cho chị thì sao?" Phong Tả Tả thử thăm dò.
Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình: "Nói như mình là đương sự."
Phong Tả Tả cảm thấy cuộc đối thoại này không cách nào tiếp tục được nữa, nói thêm cũng không lấy được đầu mối gì, không biết là do suy đoán của mình lệch lạc, hay là Đường Tâm Duyệt ngậm miệng quá chặt.
Còn có một cách, Phong Tả Tả biết Dụ Viên-chan ở cùng thành phố, làm fan tro cốt của nàng, kiếm một lý do ngẫu nhiên tìm hiểu Dụ Viên-chan đang ở đâu là được rồi.
Cách này khả thi, đặc biệt là sau khi Đường Tâm Duyệt đi rồi.
Đường Tâm Duyệt a, nàng đã lờ mờ đoán được cô nương không an phận như Phong Tả Tả sẽ xuống tay với Dụ Viên, tiểu trù nương nhà nàng thật là nóng bỏng tay, hiện tại không chỉ ai cũng muốn hại nàng, mà còn muốn hại cả tiểu trù nương.
"Cô lo vẽ cho tốt đi, đừng làm càn." Đường Tâm Duyệt ăn nói thấm thía khuyên giải nàng, "Nghề của cô không phải là chó*." *Chỉ paparazzi
Phong Tả Tả bĩu môi, nhiều chuyện ai cũng thích, nhất là tin nhiều chuyện của đại mỹ nữ.
Sáng sớm hôm sau Đường Tâm Duyệt đã đi rồi, mang theo hành lý không nhiều lắm của mình cùng một con chó, còn có thật nhiều đồ ngọt Dụ Viên làm cho. Có thể nói, phần lớn hành lý của nàng là đồ ăn.
Đường Thiên Lộc bảo tài xế đến đón Đường Tâm Duyệt, xe vẫn là chiếc xe thể thao trắng trước đây của Đường Tâm Duyệt, Hành Cuốn quen thuộc nhảy lên vị trí giành riêng cho nó. Nàng bỏ tài xế lại, tự mình lái xe về nhà.
Dụ Viên ở trên lầu sùng bái nhìn theo Đường Tâm Duyệt, lúc bạch phú mỹ lái xe soái ngây hết người! Quả nhiên xe thể thao mới thích hợp với người như Đường tiểu thư, chiếc mini sang tay của mình quả thật khiến cô ấy giảm giá trị con người.
Nhưng mà Đường tiểu thư đi rồi a, trong lòng Dụ Viên vạn phần mất mát, lúc này ngay cả cơ hội dắt Hành Cuốn cũng không còn.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Thật mất mát thật mất mát, ai tới an ủi tôi đi?
Phong Tả Tả: Chị nè! // Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Thật mất mát thật mất mát, ai tới an ủi tôi đi?
Thấy Phong Tả Tả chuyển phát, toàn bộ u sầu của Dụ Viên đều tan thành mây khói, cảm giác cả thế giới đều trở nên sáng sủa! Bầu trời trong xanh trong gió có mùi hoa, xa xa truyền đến tiếng ca, a, thế giới tốt đẹp như vậy! Nữ thần của nàng vậy mà lại nói sẽ an ủi nàng!
Mà ở bên kia, Đường Tâm Duyệt đen mặt.
Phong Tả Tả vậy mà lại muốn xuống tay với Dụ Viên! Nàng lại không thể tiến ra ngăn Phong Tả Tả nói chuyện với Dụ Viên-chan, như vậy không phải chưa đánh đã khai sao!
"Cái tên Phong Tả Tả này, thật muốn đánh chết cổ!" Đường Tâm Duyệt nghiến răng nghiến lợi nói với Đường Tâm Thừa, "Làm sao mà anh lại quen loại người không đáng tin cậy như vậy thế?"
"Tả Tả không đáng tin cậy hả?" Đường Tâm Thừa hơi nghi hoặc, "Anh cảm thấy cô ấy rất đáng tin."
Đường Tâm Duyệt về nhà, xe - túi xách - thẻ toàn bộ đều trở về, tiểu phú bà tái xuất giang hồ. Mà chuyện đầu tiên Đường Tâm Duyệt làm chính là bảo người ta mua vài cái figure giá cả đắt đỏ từ Nhật Bản trở về.
Sống cùng Dụ Viên hai tháng hơn, tiểu trù nương thích cái gì nàng biết đại loại rồi.
Cuối cùng, nàng nhắn cho Dụ Viên một tin: Này, tôi không có ở nhà, cô đừng nói chuyện với người lạ, cũng đừng đi gặp người lạ, dù sao người xấu luôn nhiều hơn người tốt.
Dụ Viên lập tức hồi phục: Người tốt nhiều hơn người xấu chứ! Nhưng mà chị yên tâm tôi sẽ không đưa người lạ về nhà!
Ở trong lòng Dụ Viên, Phong Tả Tả có tính là người lạ hay không, Đường Tâm Duyệt cũng không biết.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Phong Tả Tả cô lại tán fan? // Phong Tả Tả: Chị nè! // Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Thật mất mát thật mất mát, ai tới an ủi tôi đi?
Phong Tả Tả: Ai da tôi chỉ an ủi trái tim tổn thương của fan tôi một chút, không biết cái tên trời đánh nào làm bảo bối của tôi bị tổn thương. // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Phong Tả Tả cô lại tán fan? // Phong Tả Tả: Chị nè! // Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Thật mất mát thật mất mát, ai tới an ủi tôi đi?
Fan của Phong Tả Tả nhìn đến, nữ thần nhà mình thật tri kỷ, thật muốn được lật thẻ bài!
Đường Tâm Duyệt biết, Dụ Viên ngây thơ thuần khiết không có tâm đề phòng như thế, Phong Tả Tả chỉ cần thả mồi một cái liền mắc câu, xem ra nàng phải quay lại mỗi ngày một chuyến mới được!
"Ngày mai đến công ty." Đường Tâm Thừa nói, "Em đã vắng mặt rất lâu rồi, trong công ty không ai biết em đi đâu."
"Ba không nói à?"
"Loại chuyện mất mặt này em cảm thấy ba sẽ nói sao?" Đường Tâm Thừa hỏi ngược lại, "Mà mặc kệ đi, về là được rồi, dù sao tạm thời không bắt em kết hôn, nên qua thế nào thì qua, không được thì ta xuất ngoại."
Nếu xuất ngoại, tiểu trù nương làm sao bây giờ? Loại chuyện trốn chạy khỏi cuộc đời này so với cá mặn* còn không bằng a! *Khẩu ngữ, chỉ người lười biếng/không có ước mơ v.v.
Hơn nữa Đường thị là một tập đoàn lớn như vậy, cổ phần trong tay Đường Thiên Lộc không phải cho Đường Tâm Thừa thì chính là cho Đường Tâm Duyệt, trừ phi hiện tại xuất hiện mấy đứa con riêng tranh giành tài sản, nếu đi chẳng phải thiệt thòi rồi sao?
"Thôi." Đường Tâm Duyệt cười đáp, "Tiền cơm bên Dụ Viên anh tiếp tục đưa giùm em."
"Em còn trở lại á?" Đường Tâm Thừa giật mình.
Đường Tâm Duyệt nhếch miệng cười: "Hành Cuốn con chó con ham ăn này đã quen ăn thức ăn Dụ Viên làm, không muốn ăn cái khác rồi, coi như không trả tiền cơm cho em cũng phải trả cho Hành Cuốn a! Đúng không Hành Cuốn?" Nàng nhẹ nhàng đạp đạp mông Hành Cuốn.
Hành Cuốn "gâu" một tiếng quẩy người đứng dậy: Đúng vậy đúng vậy, bổn bảo bảo muốn ăn thức ăn tiểu trù nương làm, thức ăn chó mua ở ngoài không có hương vị của tình yêu a! Thế nào bổn bảo bảo có phải rất phối hợp không? Có phải nên thưởng thêm mấy bữa ăn không?
Đường Tâm Thừa nhún vai, không có biện pháp a, ai bảo Hành Cuốn là bảo bối của em gái a?
Đường Tâm Duyệt đứng dậy, thuận tay cầm một hộp bánh quy Dụ Viên làm cho Đường Tâm Thừa: "Này, cho anh ăn, em gái anh vẫn nhớ kỹ anh đúng không?"
"Chỉ một hộp bánh quy a?" Đường Tâm Thừa cũng chỉ thuận tay lấy một cái nhét vào miệng, nhưng mà chờ sau khi hắn ăn xong, "Chờ một chút!"
"Hả?" Đường Tâm Duyệt quay đầu lại.
"Mua ở đâu vậy? Ăn rất ngon, anh tặng cho Tả Tả." Đường Tâm Thừa híp mắt cười.
Đường Tâm Duyệt khinh bỉ hừ một tiếng: "Mua không được, trừ phi anh trả thêm lương cho Dụ Viên."
=== Loạt chương dỗ một người.
|
34. Bốn hộp bánh quy vạch trần
Đường Tâm Thừa đứng tại chỗ một lúc lâu, có chút đăm chiêu: "Trách không được em không muốn về, thì ra là như vậy."
Nhớ khi xưa Đường Tâm Duyệt nàng không phải là loại người sẽ bị đồ ăn mua chuộc, đột nhiên tâm tính đại biến. Nhưng việc này không quan trọng, Đường Tâm Thừa nịnh nọt đi đến bên cạnh em gái: "Thêm lương, làm cho anh mấy hộp?"
"Anh với Tả Tả có quan hệ gì?" Đường Tâm Duyệt khinh thường nhìn anh trai mình. Dù Đường Tâm Thừa không phải người hoa tâm nhưng cũng không tính là người chung thủy gì, dù tất cả người trên thế giới bao gồm Phong Tả Tả đều để ý đến tiểu trù nương nhà nàng, thế nhưng cũng không thể tai họa một cô gái tốt.
Đường Tâm Thừa nhún vai: "Bạn bè a!"
Đường Tâm Duyệt trăm triệu không tin, Đường Tâm Thừa là người thế nào nàng rất rõ ràng.
Về phần bánh quy Dụ Viên làm, nàng nhún một tay: "Trả gấp đôi lương, em bảo cô ấy làm cho anh hai hộp."
Tán gái phải dùng tiền, đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi. Đường Tâm Thừa bỏ được tiền, hắn không quan tâm đôi ba đồng bạc, lập tức đồng ý: "Không thành vấn đề."
Vì vậy Dụ Viên nhận được công việc mới, hai hộp bánh quy này có lẽ là đắt nhất thế giới, gấp đôi tiền cơm một tháng.
Người có tiền thật dễ dụ, Dụ Viên nghĩ thế.
Đường Tâm Duyệt chỉ vắng mặt một ngày Phong Tả Tả đã kiếm tới nói chuyện với Dụ Viên, trò chuyện riêng, dựa vào đức hạnh của Dụ Viên, nữ thần tìm nàng nói chuyện, nàng sẽ vui vẻ đến quên mất phương hướng.
Dụ Viên là một người trưởng thành, dù hơi đơn thuần, nhưng nhiều ít cũng có tâm lý cảnh giác.
Bởi vì hai người ở chung thành phố, Phong Tả Tả lại ôm mục đích riêng, lúc hỏi Dụ Viên đang sống ở đâu, Dụ Viên chỉ hàm hồ nói phương hướng.
Có phương hướng là đủ rồi, chỗ Đường Tâm Duyệt xuống xe cũng ở hướng đó.
Sherlock Tả không buông tha, kiên trì hẹn Dụ Viên đi uống trà.
Dụ Viên nghĩ đến lời dặn của Đường Tâm Duyệt, thầm nghĩ Đường tiểu thư vẫn sẽ trở lại, mình không nên làm chuyện khiến cô ấy mất hứng, vì vậy mượn một cớ mình bận rộn mà từ chối. Nhưng dù sao Phong Tả Tả cũng là nữ thần của nàng, Dụ Viên lại thêm một câu: "Em làm đồ ngọt ngon lắm, hay là em gửi cho chị bánh quy nhà làm?"
"Được!" Phong Tả Tả cũng là một cật hóa, "Một lời đã định!"
Bột mì và bột gạo trong nhà không nhiều, nàng đi mua một ít, ngâm nga về nhà nhào bột. Đường Tâm Duyệt đi rồi nhưng nàng vẫn quen tính nhìn qua nhà bên cạnh, ăn xong cơm tối còn định dắt Hành Cuốn đi dạo.
Chỉ hơn hai tháng thôi mà như là đã trở thành thói quen.
Nàng lẩm bẩm: "Đường tiểu thư quay về nhanh một chút, tôi buồn quá a!"
Buồn đến mức nàng làm bánh quy, mùi hương ngòn ngọt bay ra từ trong bếp lại thiếu đi một con chó ngồi chồm hổm vẫy đuôi chảy nước bọt chờ.
Nhưng mà làm bánh cho nữ thần tâm tình vẫn không tệ, nàng làm xong đóng gói xong chờ khoái đệ tới cửa nhận hàng.
Khoái đệ còn chưa tới thì đã chờ được tiếng xe thể thao om sòm ở dưới lầu, sau đó là tiếng giày cao gót đạp lên thang lầu, Đường Tâm Duyệt dắt Hành Cuốn xuất hiện trước cửa nhà.
"Cơm của Hành Cuốn làm xong chưa?" Đường Tâm Duyệt vừa vào cửa liền hỏi.
Còn Hành Cuốn một ngày không gặp như cách ba thu, vẫy đuôi nhào tới người Dụ Viên.
"Rồi rồi!" Dụ Viên mặt mày hớn hở, Đường tiểu thư quả là một người giữ lời a, "Tôi đang chờ Hành Cuốn tới ăn cơm chiều đó!"
Đãi ngộ của chó phú tam đại ngay cả con người cũng không hưởng thụ bằng.
Hành Cuốn ngẩng đầu cao cao bước đi ngạo kiều, di chuyển đến chậu thức ăn của mình, ăn như hổ đói.
Còn Đường Tâm Duyệt đương nhiên là mượn cớ đi qua lấy bánh quy cho Đường Tâm Thừa, Đường Thiên Lộc nhìn chòng chọc theo nàng, sợ nàng lại không nói một lời bỏ nhà trốn đi.
Dụ Viên đóng gói hai hộp bánh quy hoàn hoàn chỉnh chỉnh đặt trước mặt Đường Tâm Duyệt: "Chị thích ăn là quá tốt rồi!"
Đường Tâm Duyệt liếc liếc hai hộp khác trong góc phòng: "Cái đó cho ai?"
"Ừm. . ." Dụ Viên cố nói dối, "Cho bạn!"
May mà nàng không nói là cho Phong Tả Tả, nếu không chắc chắn Đường Tâm Duyệt sẽ hoành đao* đoạt lấy hai hộp đó luôn. *Trong 'hoành đao đoạt ái' chỉ ngang tàng cướp thứ ngta yêu
"Đường tiểu thư, về nhà có thấy không quen không?" Dụ Viên cố gắng đổi chủ đề, Đường Tâm Duyệt có quen hay không nàng không biết, nàng chỉ biết nàng không quen, mua cơm chỉ mua chút chút, nấu cơm cũng không thể đầy một nồi. Đường tiểu thư không ở nhà bên, nàng cũng không biết làm sao an lợi Anime mới!
Đường Tâm Duyệt chuyển đầu về: "Bình thường."
Dụ Viên chợt thấy mất mát, cụng cụng đầu ngón tay: "Có chút chút xíu nào nhớ t. . . nhớ đồ ăn tôi làm không?"
Đường Tâm Duyệt thừa hiểu, chỉ là không nói: "Đồ ăn đầu bếp nhà tôi làm cũng rất ngon, lần sau cô đến ăn."
"Ờ. . ." Dụ Viên cảm thấy cả người mình cũng không ổn rồi.
Hành Cuốn ăn xong cơm tối rồi, vẫy đuôi mỹ mãn chạy tới, ngửa cổ lên muốn Dụ Viên đưa nó đi dạo, Đường Tâm Duyệt cũng không ngăn cản, bản thân nàng chạy về nhà bên cạnh nghỉ ngơi.
Thừa dịp Dụ Viên đưa Hành Cuốn ra ngoài nàng có thể vẽ bản thảo một chút, vẽ ở nhà nàng cảm thấy như đang làm trộm.
Đường Tâm Thừa gọi điện tới hỏi sao Đường Tâm Duyệt chưa về, nói Đường Thiên Lộc đã hỏi rồi, Đường Tâm Duyệt thờ ơ như không: "Không phải em đi làm việc cho anh sao?"
Đường Tâm Thừa chỉ phải che giấu cho em gái, lấy có hộp bánh quy thôi mà, cũng có phải bảo Đường tiểu thư đích thân làm đâu.
Chờ đến ngày hôm sau Đường Tâm Thừa cầm lấy bánh quy đi tìm Phong Tả Tả, đưa hai hộp bánh đưa cho nàng: "Bánh quy này đặc biệt ngon, anh mua riêng cho em đó."
"Đường đại thiếu thật khách khí, tặng cho hai hộp bánh quy." Phong Tả Tả nhận lấy, "Tự nếm rồi thấy ăn không nổi sao?"
"Của em gái, anh ăn ké một miếng cảm thấy không tệ, đây không phải nhớ thương em sao?" Đường Tâm Thừa nghiêm túc nói, "Hai hộp bánh quy này anh phải trả giá rất cao, cả thế giới cũng không mua được hộp bánh nào đắt hơn thế."
Một tháng hắn trả cho Dụ Viên 2 ngàn tiền cơm của Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt nói cho Dụ Viên gấp đôi, đó chính là 4 ngàn. Nói cách khác mỗi hộp hai ngàn, mà gấp đôi này không phải một tháng, mà là từ giờ trở đi, như vậy sau một năm, một hộp bánh quy giá 24 ngàn. Suy ra, hai hộp bánh quy này có giá trên trời. . .
Nếu như hắn nói với người khác hắn tốn chục ngàn mua hai hộp bánh quy, người khác có thể sẽ thấy hắn ngu ngốc lại có tiền mau mau tới.
Hắn cũng ngại thừa nhận mình ngu ngốc, nhưng mà em gái thích, có cách nào khác đâu?
"Đắt như thế, tôi đây ăn, nếu như không đến cái giá đó thì anh đem trả đi." Phong Tả Tả mở hộp.
Hộp hình con gấu, siêu cấp đáng yêu, thoáng cái Phong Tả Tả liền nghĩ đến tiểu trù nương đã làm cơm hộp cho Đường Tâm Duyệt, cùng một phong cách, con gái thời nay đều moe moe như thế sao?
Ăn một miếng, mùi vị không tệ lắm, so với mua ở tiệm thì ngon hơn, nhưng mà cũng không cần tới giá trên trời a! Tám phần mười là Đường Tâm Thừa lại bị người ta hãm hại rồi, dù sao đại thiếu gia cũng có tiền.
Đường Tâm Thừa thở phào một hơi, xem ra Phong Tả Tả thích.
Sau khi tiểu ca Đường Tâm Thừa làm khoái đệ giao bánh đi về rồi, Phong Tả Tả nhận được điện thoại của tiểu ca khoái đệ khác, nói là khoái đệ chung thành phố, có đóng gói đặt ở ngăn tủ dưới lầu.
Phong Tả Tả biết đó là Dụ Viên-chan gửi tới, nàng cho Dụ Viên địa chỉ của công ty.
Nàng bỏ hai hộp bánh quy lên bàn liền chạy xuống lầu, đóng gói rất kỹ, trông như gói boom bên trong, là đồ ăn Dụ Viên-chan tự tay làm.
Thời khắc then chốt đến rồi, đợi đến khi Phong Tả Tả mở giấy gói ra. . .
Có đồng nghiệp đi đến: Tả Tả, bánh quy nổi tiếng nào à? Ai gửi cho cậu, sao đều tặng loại này?"
Phong Tả Tả nhìn bánh quy giá trên trời của Đường Tâm Thừa, lại nhìn bánh quy Dụ Viên-chan gửi. . . giống nhau như đúc.
Dường như nàng nghĩ thông suốt được việc gì rồi. . .
"Đường Tâm Thừa, bánh quy của anh mua ở đâu!" Phong Tả Tả gọi điện hỏi.
Lúc này Đường Tâm Thừa đang lái xe, đơn giản rõ ràng ngắn gọn trả lời: "Nhờ em gái mua giùm."
Phong Tả Tả chợt ngửa mặt lên trời cười to, Đường Tâm Thừa còn tưởng nàng lên cơn gì. . .
Phong Tả Tả mừng rỡ lập tức gọi điện thoại cho Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt đã đến công ty, bận rộn không có thời gian nhìn điện thoại. Lúc này Dụ Viên đang ở trường học.
Phong Tả Tả: Phát hiện một tin tức kinh thiên, @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông tôi muốn tiền bịt miệng, nếu không chị sẽ hối hận!
-- Ngửi thấy mùi nhiều chuyện.
-- Tiền bịt miệng! Càng nhiều càng tốt!
-- Tả Tả chị lén lén nói cho tụi em biết, là tin tức kinh thiên gì vậy, chúng ta cùng đòi tiền bịt miệng!
-- Tả Tả, Mặt trời lặn bị chị dọa không dám ra rồi!
. . .
Qua hồi lâu, Đường Tâm Duyệt cũng không có phản ứng. Hiện tại Đường tiểu thư đang phải ngày đi vạn dặm, đang ở trong phòng chủ tịch tiếp thu lời giáo huấn của Đường chủ tịch kiêm baba của mình a! Phong Tả Tả cũng không biết Đường Tâm Duyệt đang bận rộn cái gì, còn tưởng Đường Tâm Duyệt chột dạ, không dám ra đôi co.
Qua thật lâu thật lâu, mới nhận được câu trả lời của nàng.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Tôi cũng phát hiện một tin kinh thiên, hay là hai ta giao lưu chút? // Phong Tả Tả: Phát hiện một tin tức kinh thiên, @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông tôi muốn tiền bịt miệng, nếu không chị sẽ hối hận!
-- Nhất thời hiếu kỳ với tin tức của hai người.
-- Tin của hai người sẽ không là cùng một tin chứ?
-- Cả hai cùng nói ra, ai đăng trước người đó thắng!
-- Hay là hai người đừng lén giao lưu, trực tiếp nói trên weibo đi, để quần chúng ăn dưa vây xem với, cùng vui a cùng cười a!
. . .
Đường Tâm Duyệt hừ lạnh khinh thường, mặc kệ Phong Tả Tả phát hiện cái gì, dù sao nàng cũng cảm thấy Phong Tả Tả và Đường Tâm Thừa có ám muội.
Chỉ chốc lát sau, Phong Tả Tả liền pm tới: Chị nói trước đi!
Đường Tâm Duyệt: Cô trước.
Phong Tả Tả: Rõ ràng là tôi phát hiện trước, chị nói trước đi!
Đường Tâm Duyệt: Cô nói hay không nói, dù sao tôi cũng không muốn chị dâu như cô.
Phong Tả Tả: Ai muốn làm chị dâu chị! Tôi còn lâu mới nhìn trúng Đường Tâm Thừa!
Đường Tâm Duyệt: Ờ.
Phong Tả Tả: Chị khai đi, tiểu trù nương của chị và Dụ Viên-chan rốt cuộc có liên quan gì nhau, đừng ép tôi lấy chứng cứ ra!
Đường Tâm Duyệt: Liên quan là đều ngốc như nhau, nếu không thì có thể để cô phát hiện sao?
=== Loạt chương dỗ một người.
|