Trường Xuân Công Lược
|
|
Tác giả: Y Sanh Đích Ca
Editor: Atom | Truyện edit
CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu
Văn án
Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Hoàng quý phi?
Giữa chốn cung đình hiểm trở, để xem Lệnh phi nương nương làm thế nào hóa giải âm mưu quỷ kế, bảo vệ Hoàng hậu, tránh thoát đào hoa bao vây.
Đương nhiên điểm chính là để xem Lệnh tiểu lang làm thế nào công lược Phú Sát tiểu bạch thỏ, loại bỏ đại móng heo, ôm mỹ nhân về nhà rồi.
Tóm lại, đây không phải câu chuyện về Ngụy cung nữ và Phú Sát hoàng hậu, đây là câu chuyện về Lệnh Phi và Hoàng Hậu.
Nhân vật chính: Ngụy Anh Lạc / Phú Sát Dung Âm ┃ vai phụ: Trầm Bích, Đại móng heo, và các nhân vật khác trong Diên Hy Công Lược..┃ Khác: Lệnh Phi x Phú Sát Hậu
|
Mở Đầu Càn Long năm thứ 13, Phú Sát Hoàng hậu tùy giá đi nam tuần, không rõ nguyên do rơi xuống nước, may mắn được thiếp thân nha hoàn là Ngụy Anh Lạc Ngụy gia thứ nữ cứu, được thái y Diệp Thiên sĩ chữa trị kịp thời, may mắn giữ được tính mệnh, song lại hôn mê sâu không thể tỉnh lại. Gặp phải rủi ro, nam tuần kết thúc, hồi kinh trước thời hạn. Hải Lan Sát được phái điều tra kỹ nguyên do Hoàng hậu rơi xuống nước, qua tháng ba không có kết quả gì.
Nhân dịp Thái hậu đại thọ, Ngụy gia thứ nữ Ngụy Anh Lạc bởi vì dâng tặng lễ vật chúc thọ kỳ lạ, được Thái hậu yêu thích, cuối cùng lấy thân phận Đáp ứng gả vào hoàng thất. Càn Long năm thứ 14, Ngụy thị được Hoàng đế chuyên sủng, dần dần thăng cấp, cuối cùng được ban cho phong hào Hoàng quý phi , tước hiệu Lệnh Hoàng quý phi.
|
Chương 1: Hoàng thượng, xin tự trọng "Không biết hoàng thượng đêm khuya bãi giá đến Diên Hy Cung có chuyện gì?"
Ngụy Anh Lạc đung đưa xích đu, thấy người tới cũng không có ý định xuống hành lễ nghênh đón. "Ngụy Anh Lạc, ngươi bây giờ càng ngày càng lớn mật." "Hoàng thượng cớ sao nói vậy?" "Thấy trẫm, ngay cả hành lễ cũng không làm." Hoằng Lịch giả bộ tức giận, tuy rằng ngoài miệng trách tội, biểu tình trên mặt lại không có ý trách cứ. "Vậy Hoàng thượng dự định làm sao trừng phạt thần thiếp?" Ngụy Anh Lạc ngược lại lộ ra biểu tình sợ hãi, kiên nhẫn không phiền cùng người này diễn. "Phạt ngươi giúp trẫm nhanh chóng sinh cái a ca được không?" "Hoàng thượng, xin tự trọng." Ngụy Anh Lạc đem xích đu dừng lại, có chút tức giận nhìn người trước mắt. Mình và hắn đã có nói trước, giữa bọn họ chỉ tồn tại quan hệ lợi ích: Ngụy Anh Lạc lấy thân phận Hoàng quý phi thay nàng ấy quản lý tốt hậu cung này, thỉnh thoảng nhân tiện thay hắn bày mưu tính kế, mà Ngụy Anh Lạc nàng chỉ có một yêu cầu, để cho Trường Xuân Cung biến thành lãnh cung, để nàng tự mình chăm sóc Hoàng hậu nương nương hôn mê bất tỉnh. "Ngụy Anh Lạc, trẫm thật không hiểu được ngươi, ngươi nói xem hậu cung ba nghìn giai lệ của trẫm ai không muốn thánh sủng, ngươi đối với trẫm thật không có một chút động tâm sao?" "Hoàng thượng, đừng quên ước định ban đầu với thần thiếp. Thứ đã đáp ứng thần thiếp Hoàng thượng có còn nhớ không?" Một năm trước, Hoàng hậu đột nhiên rơi xuống nước, chỉ có rất ít người biết được chân tướng. Mà Hoàng thượng cùng Ngụy Anh Lạc chính là ở trong thiểu số ấy. Phải, Hoàng hậu tiền nhiệm không phải rơi xuống nước gì cả, là nàng phạm vào kiêng kỵ của Tử cấm thành này. Ngụy Anh Lạc biết Hoàng hậu nương nương bởi vì Thất a ca qua đời mà thương tâm tuyệt vọng, lại không ngờ rằng nàng sẽ chọn tự vẫn! Nàng nhớ lúc ấy Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, may mắn Hoàng hậu ở trong lòng Hoàng thượng vẫn có phân lượng, khiến Hoàng thượng không nhẫn tâm trừng phạt Phú Sát thị. Cho nên yêu cầu mà mình đề nghị lúc đó có thể được Hoàng thượng chấp thuận, phần lớn là bởi vì hợp tâm ý hắn. Tính kế để được Thái hậu xem trọng, gả vào hoàng thất. Hoằng Lịch vốn không thích mình, mình cũng được thanh nhàn, lợi dụng thông minh tài trí, từng bước một được đối phương tín nhiệm. Tra rõ chân tướng hại chết Thất a ca, thiết kế báo thù cho Hoàng hậu nương nương, nhưng mà một năm trôi qua, người đó vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. "Hừ! Trẫm đương nhiên nhất ngôn cửu đỉnh!" "Hoàng thượng nhớ rõ là tốt nhất." Nói xong xoa xoa bả vai vốn cũng không mệt mỏi, ngáp, làm ra dáng vẻ muốn đuổi người. "Nếu như Dung Âm luôn hôn mê bất tỉnh, ngươi dự định cứ như vậy chiếu cố nàng cả đời sao?" Trong lòng Hoằng Lịch nói không ra là tư vị gì, không muốn thừa nhận mình đã động tình với Ngụy Anh Lạc, chẳng qua thân là đế vương không muốn thừa nhận mà thôi, đã quen với việc được mọi nữ nhân bên cạnh ra sức lấy lòng, mà Ngụy Anh Lạc đây thì lại cho hắn cảm giác khác biệt. Ngụy Anh Lạc đang rời khỏi lại chợt ngừng, xoay người lại, trên mặt ý cười không giảm. "Dĩ nhiên." Nói xong không nhìn hắn nữa, cất bước trở về tẩm điện của mình. "Lý Ngọc, trở về Dưỡng Tâm Điện." " Vâng, Hoàng thượng." Hoằng Lịch không tìm ra lý do để tức giận với Ngụy Anh Lạc. Thông minh như Ngụy Anh Lạc, nàng biết, hắn là đế vương, nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không nuốt lời. Hoằng Lịch rời khỏi đã lâu, trong tẩm điện của Diên Hy Cung ánh nến vẫn còn nhảy nhót. Ngụy Anh Lạc nhìn toàn thân hoa phục của mình, lại cảm thấy vô cùng châm chọc. Vương quyền phú quý có ích lợi gì? Tỷ tỷ không có ở đây, Minh Ngọc không có ở đây, nương nương hôn mê bất tỉnh, ý nghĩa tồn tại lại ở đâu? Đêm, luôn thích thăm dò vào nơi mềm yếu nhất trong nội tâm con người, khiến cho nàng buồn bã, khiến cho nàng mê man. "Lệnh Phi nương nương." Trân Châu gõ cửa tẩm điện, lên tiếng kêu trở về Ngụy Anh Lạc đang âm thầm thương cảm. "Tiến vào." "Đây là hoa nhài ngài phân phó nô tài hái." "Để xuống đi." Trân Châu do dự chốc lát mới cẩn thận mở miệng nói: "Nương nương, ngày mai có thể mang nô tài cùng đi hay không?" Ngụy Anh Lạc giương mắt nhìn về phía Trân Châu, do dự một chút, mới gật đầu một cái coi như đồng ý. Đã từng, Trân Châu và mình đều là cung nữ Trường Xuân Cung, từng cùng nhau hầu hạ Hoàng hậu, muốn cùng bản thân thăm nương nương cũng là hợp lý. Nhìn những cành hoa nhài cắt để trên bàn, tỉ mỉ chọn lựa một số đóa hoàn hảo không tổn hao gì cắm trong bình hoa. "Nương nương, còn lại để nô tài đi." Trân Châu biết, cánh hoa còn dư lại đều sẽ dùng làm nguyên liệu túi thơm, liền mở miệng. "Không cần, ngươi đi xuống đi." Ngụy Anh Lạc nhàn nhạt mở miệng, tất cả đồ dùng của nương nương nàng đều muốn tự thân tự lực. Trân Châu đi theo người này lâu như vậy rồi, cũng ít nhiều có chút hiểu nàng, cho nên không mở miệng nữa, cáo lui. Tẩm điện lại một lần nữa khôi phục yên lặng, Ngụy Anh Lạc tỉ mỉ làm công việc trong tay. Trong lòng tự thấy hổ thẹn với cảm xúc tiêu cực ban nãy. Nương nương hiện tại còn cần đến mình, bản thân tại sao có thể có ý tưởng như vậy? Ngày Minh Ngọc đi, bản thân đã đáp ứng Phó Hằng phải sống tốt. Tình cảm hai người tuy rằng đã hết duyên, kiếp này không còn khả năng nữa, nhưng ít ra, hãy để cho bản thân đem phần tình cảm ban sơ kia chôn thật sâu trong lòng, không nhắc tới, không đụng chạm. Mà hiện tại bản thân nên làm gì, không nên làm gì, mới là quan trọng nhất.
Tử cấm thành tháng ba, như cũ có chút se se lạnh. Đẩy cửa, Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng bước vào tẩm điện, biết rõ nàng không thể nào tỉnh lại, nhưng mỗi lần lại đều sợ bản thân lỗ mãng đánh thức người đang trong cơn ngủ mê kia. Trên người còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, duy trì mấy bước khoảng cách với giường ngủ của đối phương, không xa không gần nhìn nàng. "Nương nương, Anh Lạc hôm qua hái ít hoa nhài cho người, Anh Lạc ngu dốt, tùy tiện cắm vài nhành trong bình hoa, không biết người nhìn có thích hay không." Thanh âm ôn nhu, thấp giọng kể lể. "Nếu Anh Lạc đều đã đưa tới, nương nương người không muốn nhận cũng phải nhận, dù sao Anh Lạc cũng sẽ không lấy về." Ngụy Anh Lạc nói xong, đem bình hoa trong ngực đặt trước cửa sổ. Trong phòng ấm áp, gương mặt nhỏ nhắn lạnh băng của Ngụy Anh Lạc có chút ấm lại, buông xuống bình hoa trong tay, như thường ngày lau chùi thân thể cho người trên giường nhỏ, thay quần áo sạch sẽ. "Trân Châu, vào đi." Làm xong những thứ này, mới mở miệng để cho Trân Châu đứng chờ ngoài viện đi vào trong. "Nô tài không biết Hoàng hậu nương nương giá lâm, tội đáng chết vạn lần!" Ngụy Anh Lạc vốn dĩ đang nghĩ Trân Châu sao còn chưa tiến vào, lại nghe được thanh âm có chút bối rối của nàng. Hơi cau mày, đẩy cửa ra ngoài. "Lệnh, Lệnh Phi nương nương." Trân Châu quỳ dưới đất, thấy Ngụy Anh Lạc đã đi ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Anh Lạc nhàn nhạt liếc nhìn người đang quỳ xong mới mở miệng nói: "Không biết Hoàng hậu nương nương giá lâm Trường Xuân Cung vì chuyện gì?" Giọng nói không mặn không nhạt càng không nghe ra một chút cung kính nào. Nhàn Hoàng hậu cũng không thèm để ý: "Mọi người đều nói, Lệnh Phi muội muội đối với Tiền Hoàng hậu rất trung thành, hôm nay bổn cung coi như đã tận mắt nhìn thấy." "Đó là đương nhiên." "Ồ, Lệnh Phi muội muội hôm nay đã là địa vị Hoàng quý phi, không thiếu người hầu hạ, hà cớ gì còn mất công muội đích thân động thủ?" "Không nhọc Hoàng hậu phí tâm, chuyện của muội muội, muội muội tự biết nên xử lý thế nào." Nhàn Hoàng hậu xem không hiểu Ngụy Anh Lạc, phải nói là đã nhiều năm như vậy nàng chưa bao giờ xem hiểu người này, trước kia, nàng cảm thấy Ngụy Anh Lạc cậy thế Hoàng hậu, là bởi vì Hoàng hậu có quyền thế có thể bảo hộ nàng, nhưng bây giờ Phú Sát thị kia không quyền không thế đã đành, lại còn là một phế nhân nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, Ngụy Anh Lạc này tại sao còn muốn dụng tâm như vậy? Chẳng lẽ chỉ là vì làm bộ cho người khác nhìn? "Nói cũng phải, nếu đã có muội muội ở đây, vậy bổn cung đi về trước." Nói xong xoay người rời khỏi Trường Xuân Cung. "Đứng lên đi." Ngụy Anh Lạc thấy Nhàn Hoàng hậu đi, mới mở miệng để cho Trân Châu đứng dậy. "Tạ Lệnh Phi nương nương." Hai người chuẩn bị trở về tẩm điện, thời điểm đi tới cửa, Ngụy Anh Lạc giống như nghĩ đến cái gì, xoay người từ trong tay Trân Châu nhận lấy gối đầu mình tự may. "Nương nương?" "Vẫn là để ta tự đi đi." Trân Châu gật đầu thưa vâng. Cúi đầu đi theo sau lưng nàng, lại không chú ý người trước mặt đột nhiên dừng bước, bản thân không chút chuẩn bị nào, đụng vào trên người nàng. "Nương nương thứ tội." Trân Châu tuy biết Ngụy Anh Lạc sẽ không trách tội bản thân, nhưng lễ không thể bỏ. Đợi nửa ngày, không thấy người phía trước mở miệng, Trân Châu khẩn trương hơi ngước mắt, phát hiện đối phương cũng không xoay người nhìn mình. Đang kỳ quái, liền thấy chiếc gối nàng luôn ôm trong tay không báo trước rơi xuống đất. "Nương nương!" Ngụy Anh Lạc kinh hô, khiến cho Trân Châu ngẩng đầu, bỏ qua người trước mặt nhìn về phía sạp giường. Người vốn nên hôn mê bất tỉnh, giờ phút này sắc mặt tái nhợt ngồi thẳng trên giường! "Nương nương tỉnh rồi!!!" Bầu không khí, bởi vì Ngụy Anh Lạc kinh hô, lại một lần nữa đông cứng! Phảng phật như cách đã ngàn năm, người trên giường cuối cùng mở miệng. "Ra ngoài --!" ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 2: Sinh tử không thể tự định "Ra ngoài -- "
Bên trong giọng nói khàn khàn, mang theo tức giận làm người đoán không ra, mặc dù có Diệp Thiên Sĩ chú tâm điều phối thuốc để duy trì kéo dài sinh mệnh, nhưng thân thể một năm ngủ say so với lúc trước xa xa không bằng, người đã lâu không lên tiếng, hiện tại bởi vì tiếng gầm thét không tính là lớn lắm này mà khó chịu ho khan không ngừng. "Nương nương!" Ngụy Anh Lạc nhìn bộ dáng suy nhược của nàng, không để tâm nàng hét lên giận dữ, vội vã chạy tới, quỳ xuống phía trước sạp giường, lo lắng nhìn nàng. Người trên giường bởi vì ho kịch liệt, gương mặt vốn dĩ tái nhợt đỏ ửng lên, hô hấp có chút khó khăn. "Nương nương, người mới vừa tỉnh. Không nên quá mức kích động, nô tài đi mời Diệp thái y tới có được không?" Ngụy Anh Lạc cẩn thận hỏi, bởi vì đối phương từ đầu chí cuối chưa từng nhìn bản thân dù chỉ một lần. "Ra ngoài." Vẫn là hai chữ đơn giản, không còn gì khác nữa. Trân Châu ở một bên lo lắng, cẩn thận mở miệng nói: "Lệnh... Anh Lạc, cô đi ra ngoài trước đi, tôi ở chỗ này chăm sóc nương nương cho được không? Vốn dĩ muốn mở miệng kêu Lệnh Phi nương nương, lại bị Ngụy Anh Lạc liếc mắt nhìn qua, vội vàng sửa lại xưng hô. Kỳ thực Ngụy Anh Lạc biết, mình bây giờ, vô luận là loại thân phận nào, người trên giường này đều không muốn gặp. Với tư cách Ngụy Anh Lạc, nàng một lòng muốn chết nhưng mình lại cứu nàng, với tư cách là Lệnh Phi, bất kể xuất phát từ mục đích gì thì cũng đều đã vi phạm lời thề hôm đó. Ngước mắt nhìn đối phương, như cũ nghiêng đầu không nhìn bản thân, Ngụy Anh Lạc cười khổ trong lòng. Giây phút nhìn thấy nàng tỉnh lại, bản thân muốn xông qua ôm chặt người nọ biết bao, nói cho nàng một năm qua mình ủy khuất ra sao, nói cho nàng một năm qua mình nhớ nhung nàng biết dường nào, càng muốn nói cho nàng biết, không có nàng bản thân cô độc bao nhiêu, nhưng mà không thể, bởi vì nguyên nhân đối phương tức giận rõ ràng là chính mình. Trong lòng thở dài bất đắc dĩ, chậm rãi đứng lên. "Anh Lạc, cáo lui trước." Không chờ người nọ mở miệng, Ngụy Anh Lạc bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa ngoái đầu, cài cửa lại khó chịu đứng ở cửa, ngẩng đầu lên, nghĩ thu hồi lệ trong mắt. Hoằng Lịch đứng cách đó không xa cứ thế lẳng lặng nhìn Ngụy Anh Lạc. Sẽ không thừa nhận tim mình bởi vì nước mắt của nàng mà thắt lại một chút. "Lệnh Phi nương nương." Lý Ngọc đúng lúc mở miệng, để cho Ngụy Anh Lạc nhận ra Hoàng thượng đang ở đây. Ngụy Anh Lạc nhìn về phía cửa viện, có chút khó khăn đi tới. "Thần thiếp cung nghênh Hoàng thượng." Giọng mũi có chút nặng, Hoằng Lịch đưa tay kéo nàng vào trong ngực. "Đi Diên Hy Cung tìm ngươi, nói ngươi tới đây." Coi như là giải thích tại sao mình đến, nhưng hắn không phát giác rằng bản thân vốn không cần thiết làm vậy. Ngụy Anh Lạc không dấu vết lui ra. "Hoàng thượng tìm thần thiếp có chuyện gì quan trọng sao?" Độ ấm trong ngực thoáng chớp mắt mà qua, để cho Hoằng Lịch sửng sốt trong chốc lát. "Trẫm... Thái hậu nhờ người nói với trẫm nói người nhớ ngươi, bảo trẫm mang ngươi đi đến thăm lão nhân gia. Anh Lạc không nghi ngờ, gật đầu một cái coi như đã biết. "Bãi giá Vĩnh Thọ Cung." Theo thanh âm của Lý Ngọc. Ngụy Anh Lạc đi theo sau lưng Hoàng thượng, ra khỏi Trường Xuân Cung. "Nương nương, có muốn uống nước không? Trân Châu dè dặt cẩn thận mở miệng hỏi "Ngươi cũng lui đi." Không biết qua bao lâu, người trên giường mới nhàn nhạt mở miệng. Trân Châu muốn lưu lại, nhưng vì để không chọc giận nàng, chỉ đành phải mở miệng lần nữa. "Nương nương, nô tài ở ngay ngoài cửa, có chuyện gì gọi một tiếng là được. Nói xong, lo lắng nhìn nàng một cái, mới thối lui ra khỏi tẩm điện. Nghe tiếng đóng cửa, Phú Sát Dung Âm mới quay đầu lại, thử đứng lên khỏi giường. Thân thể bởi vì nằm lâu khí lực tựa như bị rút sạch. Đỡ mép giường, từ từ đứng lên, tốn sức đến gần bàn, nghĩ muốn từ từ thích ứng thân thể cứng ngắc, hết thảy trước mắt khiến Phú Sát Dung Âm không thể không đối mặt. Phảng phất như làm một giấc mộng rất dài rất dài, trong mộng có Vĩnh Tông, có Vĩnh Liễn, có Anh Lạc, có mỗi một người nàng quan tâm, bản thân không muốn từ trong mộng tỉnh lại, nhưng thực tế lại không muốn bỏ qua cho mình, khoảnh khắc tỉnh táo kia dường như nghe được thanh âm cửa phòng đóng lại, sau đó chính là đối thoại giữa Ngụy Anh Lạc và Thục Thận. Bản thân không biết đã hôn mê bao lâu, Ngụy Anh Lạc không biết từ lúc nào đã trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, ký ức gần nhất chính là Ngụy Anh Lạc cứu lấy bản thân một lòng muốn chết. Tại sao, ngay cả chết đều không được tác thành? Thế gian này còn có gì đáng giá lưu luyến? Ngụy Anh Lạc ngươi dựa vào cái gì mà quản ta?! Hồi ức giống như nước chảy quay trở lại đầu não, phẫn nộ tràn ngập trong lòng, không được giải phóng, nơi cổ họng dâng lên một cỗ tanh ngọt, hơi mở miệng, máu tươi liền từ trong chảy ra. Ngực đau đớn, cuối cùng khiến cho người vốn hơi đứng không vững té ngã trên đất, bàn ghế bên cạnh lật chao đảo, phát ra tiếng vang lớn. "Nương nương!" Trân Châu nghe bên trong điện truyền ra thanh vang, không kịp ngẫm nghĩ liền gấp rút đẩy cửa vào, thấy người nọ té ngã trên đất, trên mặt còn mang tí ti vết máu. Hốt hoảng vọt tới. Đỡ nàng trở về giường. "Nương nương, nô tài lập tức đi mời thái y." Trân Châu hướng về phía người đã không còn ý thức nói xong, mới vội vã rời Trường Xuân Cung Vĩnh Thọ Cung "Quả nhiên, chỉ có Lệnh phi hiểu ai gia nhất, ha ha!" Bên trong Vĩnh Thọ Cung truyền tới tiếng cười vui thích của Thái hậu. Ngụy Anh Lạc nghe Thái hậu khen ngợi, chỉ khẽ gật đầu. "Thái hậu quá khen, thần thiếp cũng chỉ là múa rìu trước mắt Lỗ ban mà thôi." "Lệnh Phi, ngươi cũng không cần khiêm nhường." Ngụy Anh Lạc hướng về người trước mắt khẽ mỉm cười. "Vâng." Hoằng Lịch nhìn hai người, trong bụng cũng vô cùng hài lòng. "Thái hậu, Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay còn chút chuyện phải làm, xin cáo lui trước. Ngụy Anh Lạc thấy tâm tình hai người đều không tệ lắm, cẩn thận mở miệng. "Đi đi đi đi. Nhớ tới Vĩnh Thọ Cung nhiều một chút bồi lão bà ta." Hoằng Lịch không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt nhìn Ngụy Anh Lạc vừa được đồng ý liền lật đật ra ngoài. Trong lòng nghi hoặc: Người này rốt cuộc đang gấp gáp cái gì?. Trở về Diên Hy Cung, liền thấy Trân Châu vốn nên ở Trường Xuân Cung giờ phút này lại đứng ở trong sân. "Trân Châu, chuyện gì xảy ra?" Ngụy Anh Lạc sắc mặt ngưng trọng mở miệng. "Nương nương, ngài cuối cùng trở lại rồi!" Trân Châu treo nước mắt trên gò má, lật đật đến gần. "Từ từ nói." "Nương nương nàng, sau khi ngài đi, không biết tại sao ói máu, giờ phút này lại hôn mê bất tỉnh." Ngụy Anh Lạc nghe xong lời của Trân Châu, chân mày nhíu chặt, tuy rằng Phú Sát Dung Âm tức giận đều nằm trong dự kiến của nàng, nhưng mà nàng không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy. Không nhìn Trân Châu nữa, khẩn cấp đi đến thái y viện. Kéo Diệp Thiên Sĩ mặt không hiểu ra sao chạy đến Trường Xuân Cung. Chẩn mạch, suy tư chốc lát, Diệp Thiên Sĩ mới chậm rãi nói "Lệnh Phi nương nương, Hoàng hậu mới vừa tỉnh lại, không chịu nổi kích thích quá độ, nàng hiện tại thân thể suy yếu, tốt nhất là phải dưỡng thân thể cho tốt mới được." Có ý ám chỉ nguyên nhân với người bên cạnh, Ngụy Anh Lạc thưởng hắn một cái liếc mắt xem thường. Hắn cho rằng bản thân nguyện ý đi chọc giận nương nương sao? Nhưng mà chuyện cũng đã xảy ra, nương nương ghi nhớ trong lòng đã thành kiêng kỵ rồi. Nhìn thấy bản thân, liền sẽ nhớ tới chuyện một năm trước, bản thân cũng đâu có cách nào. "Bổn cung biết rồi" "Vậy thần đi trước viết cho nương nương vài toa thuốc điều chỉnh thân thể?" "Đi đi. Phải rồi, trừ Hoàng thượng cùng Thái hậu, ngươi hiện tại không cần phải đi chẩn mạch cho bất kỳ người nào trong cung, nương nương hiện tại liền giao cho ngươi." Hung hăng trừng hắn một cái, mới thương tiếc đi về phía mép giường. "Vậy vi thần cáo lui trước." Ngụy Anh Lạc phất phất tay, tỏ ý hắn đi xuống. Diệp Thiên Sĩ giờ mới thở phào nhẹ nhõm, thối lui ra khỏi điện. Ngụy Anh Lạc có chút khó chịu dắt lấy tay người nọ, để trong lòng bàn tay, cảm thụ nhiệt độ đối phương mang lại. "Nương nương, Anh Lạc biết người tức giận, cũng biết người hiện tại không muốn gặp Anh Lạc. Anh Lạc có thể chờ, chờ đến ngày người tha thứ Anh Lạc, nhưng mà bây giờ, Anh Lạc chỉ hy vọng nương nương có thể mau chóng khỏe lại, đừng bởi vì ta mà làm bị thương thân thể." Nước mắt, không tiếng động tuột xuống, người trên giường lại vẫn không nhúc nhích. "Nương nương, Anh Lạc xin lỗi ngài, Anh Lạc không thể bảo vệ tốt Minh Ngọc, Minh Ngọc nàng... Nói tới chỗ này, Ngụy Anh Lạc khó chịu úp sấp bên mép giường, nước mắt ấn ướt đệm. Chầm chậm hòa hoãn tâm tình, mới từ mép giường ngẩng đầu lên. "Minh Ngọc nàng, ở bên kia, sẽ không còn ốm đau, lại càng không có người bắt nạt nàng nữa... Nương nương, Anh Lạc vô dụng, là Anh Lạc vô dụng, người dậy đi, dậy giáo huấn Anh Lạc có được không!? Trả lời nàng, trừ căn phòng yên tĩnh, không còn gì khác. Hô hấp dần trầm ổn, giương mắt, luyến tiếc nhìn người phía trước vẫn như cũ không nhúc nhích, ngẩn người không có động tác nào nữa. Không biết qua bao lâu, cửa điện bên ngoài bị người nhẹ nhàng đẩy ra, là Trân Châu. "Lệnh Phi nương nương." Nhỏ giọng mở miệng, Trân Châu thấy Ngụy Anh Lạc không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp. "Chuyện gì?" "Ngài đã một ngày không ăn gì, đổi nô tài tới chăm sóc Hoàng hậu nương nương cho, ngài đi ăn chút gì đi." Ngụy Anh Lạc giờ mới nhận ra, bản thân đã ở chỗ này lâu như vậy sao? Chống lên thân thể có chút tê dại, tha thiết liếc nhìn người hôn mê không tỉnh, mới mở miệng nói: "Trân Châu, nương nương bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh, ngươi phải trông nom nửa bước không rời. Nếu nàng tỉnh, tới báo cho bổn cung biết." "Vâng." Nói xong, Ngụy Anh Lạc không lưu luyến nữa, vì để bảo vệ tốt đối phương, mình không thể uể oải mất tinh thần như vậy. Bước ra ngoài điện, tự phấn chấn bản thân, rời khỏi Trường Xuân Cung. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 3: Khách tới Tin tức Tiền Hoàng hậu tỉnh lại không biết là ai truyền đi trước tiên, chỉ mới ngắn ngủi hai ngày, đã truyền khắp Tử cấm thành.
Thừa Càn Cung "Hoàng hậu nương nương có nghe nói gì không?" Trân Nhi thuần thục ấn đầu vai người kia, nhớ tới tin đồn hôm nay nghe được, không nhịn được mở miệng. "Hm?" Không mở mắt, chỉ khẽ hử một tiếng, phát ra nghi vấn. "Trân Nhi nghe nói vị bên Trường Xuân Cung tỉnh rồi!" Thục Thận đột nhiên mở mắt, xoay người. "Thật sao?" "Nô tài cũng là nghe mấy nha đầu bên ngoài nói, không biết thật giả thế nào." "Đi chuẩn bị vài đồ bổ tốt nhất." Nhàn Hoàng hậu hơi híp mắt, cân nhắc một lát sau đó nhàn nhạt mở miệng. Trân Nhi không rõ nguyên do nhìn chủ tử, nhưng không hỏi ra nghi vấn, hành lễ, lui xuống. Diên Hy Cung Tiểu Toàn Tử cuống cuồng nhìn chủ tử nhà mình, nàng sao còn có tâm tư rỗi rãi ở chỗ này uống trà, hôm qua nghe Trân Châu báo, Hoàng hậu đã tỉnh lại, nhưng rõ ràng người quan tâm Hoàng hậu nhất lại ở đây nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm. Rốt cục không nhịn được mở miệng: "Nương nương, nô tài không hiểu." Ngụy Anh Lạc mượn động tác uống trà, liếc hắn một cái, tỏ ý cho hắn nói. "Nô tài xin cả gan, ngài là người chạy đến Trường Xuân Cung chuyên cần nhất, tại sao Hoàng hậu không dễ gì tỉnh lại rồi, ngài lại ngược lại không đi thăm?" "Tiểu Toàn Tử, tới đây, ngồi xuống, nếm thử một chút trà ngon Hoàng thượng mới vừa ban thưởng." Ngụy Anh Lạc hời hợt cắt đứt câu hỏi của hắn. "Nương nương..." "Được rồi Tiểu Toàn Tử, bổn cung tự có sắp xếp, ngươi đừng quan tâm." Tiểu Toàn Tử mặc dù biết chủ tử mình thông minh, cũng biết sức nặng của Hoàng hậu trong lòng chủ tử, nhưng đi theo nàng lâu như vậy, bản thân lại không bao giờ đoán được ý tưởng của người này. Trong lòng than thở, có chút nhận mệnh ngồi xuống. Trữ Tú Cung "Không biết Nạp Lan tỷ tỷ kêu ta tới có chuyện gì không?" Bản thân Khánh phi vốn đang hí hoáy chỉnh sửa mấy chậu cảnh của mình, được người hầu báo nên mới chạy tới đây. Tuy thân phận bản thân bây giờ ngồi ngang hàng người nọ, nhưng vẫn rất nguyện ý để đối phương sai khiến như vậy. Không biết nguyên nhân, có thể chỉ bởi vì thói quen mà thôi. "Chuyện tốt." "Hả?" "Nghe nói vị một mực hôn mê ở Trường Xuân Cung đã tỉnh rồi." "Ngươi nói là Hoàng hậu nương nương, không đúng, là Tiền Hoàng hậu tỉnh rồi?" Mỗi lần Thư phi nói chuyện, má lúm đồng tiền nhàn nhạt trên mặt đều luôn có thể hấp dẫn tầm mắt Khánh phi, vốn dĩ chỉ là vô tình cố ý thấy, song lại có chút thất thần, nghe Thư phi nói, mới giật mình hoàn hồn. Thư phi liếc nàng một cái, phảng phất như đang nói, thật là lù đù. Trong cung này xôn xao sôi sùng sục cả lên, nàng thì hay rồi, cả ngày chỉ biết loay hoay mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ. "Nạp Lan tỷ tỷ, có tính toán gì hay không?" "Dĩ nhiên, ngươi cũng đừng quên, tuy Hoàng hậu hiện tại là Huy Phát Na Lạp Thục Thận, nhưng mà quyền lợi trong hậu cung đều ở trong tay Ngụy Anh Lạc, mà Ngụy Anh Lạc kia thì lo lắng Tiền Hoàng hậu rất chặt, chúng ta nếu vẫn không nghe không hỏi, đó chẳng phải là muốn tỏ thái độ với Lệnh phi sao." "Nạp Lan tỷ tỷ dự định lên cửa thăm hỏi sao?" "Không tệ, cuối cùng cũng cơ trí một chút." Thư phi buồn cười nhìn Khánh phi, thật không biết người này khờ thật hay là giả ngốc. "Vậy ta đi chuẩn bị chút đồ bổ, mang qua cho nương nương." "Ngươi ngốc à, không biết an bài nô tài chuẩn bị sao?" "Dù sao ta cũng không bận gì mà, những chuyện này vẫn là tự tay đi làm an tâm hơn." Thư phi mất hứng, người này sợ là không phải vì lấy lòng Ngụy Anh Lạc, là thật muốn đi thăm vị ở Trường Xuân Cung thì có. Có chút ê ẩm mở miệng: "Tùy ngươi, vốn dĩ bổn cung còn chuẩn bị chút trà bánh..." Len lén đưa mắt nhìn Khánh phi chuẩn bị ra cửa, thấy nàng dừng lại, ở trong lòng cười đắc ý. "Nạp Lan tỷ tỷ, kỳ thực chuyện chuẩn bị đồ bổ để cho nô tài làm cũng được." Thư phi rốt cục không nhịn được cười ra tiếng. Người này, thật là dễ chọc ghẹo. Dưỡng Tâm Điện "Hoàng thượng." Hoằng Lịch coi thường Lý Ngọc, tiếp tục liếc nhìn quyển sách trên tay. "Hoàng thượng." Lý Ngọc chưa từ bỏ ý định mở miệng lần nữa. "Nói." Nói không xong thì không có người này. "Nô tài nghe nói Hoàng hậu tỉnh rồi." Động tác lật sách của Hoằng Lịch dừng một chút, hơi tức giận. Lý Ngọc thấy hắn biểu tình như vậy mới nhớ ra mình nói sai. "Nô tài ăn nói vụng về, là, là Tiền Hoàng hậu tỉnh rồi. "Ừm." Tiếp tục lật xem quyển sách trên tay. Lý Ngọc trong lòng gấp a, Hoàng thượng đối với việc Hoàng hậu tỉnh lại sao hời hợt như vậy? "Lệnh phi biết chưa?" "Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tài chính là từ Tiểu Toàn Tử ở chỗ Lệnh phi nương nương biết được. "Ừm." Nhìn Hoằng Lịch lại hời hợt bỏ qua như vậy, Lý Ngọc than thở, thánh ý khó dò, thánh ý khó dò a! "Đi nội vụ phủ đưa thêm chút tiếp tế cho Trường Xuân Cung." "Tuân lệnh!" Lý Ngọc biết mà, Hoàng thượng quả nhiên còn để ý nương nương. Vui vẻ xin lui. Trường Xuân Cung "Nương nương, thân thể của người cũng không đáng ngại, chỉ là cần chút thời gian khôi phục, vi thần đã chuẩn bị ít thuốc dẫn dưỡng sinh, chỉ cần nương nương thường ngày chú ý ăn uống và nghỉ ngơi, không tới một tháng sẽ khôi phục." Bên trong điện, Diệp Thiên Sĩ quỳ dưới đất, tỉ mỉ nói lên suy nghĩ của bản thân. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, nương nương đây là tâm bệnh, bản thân căn bản không biết xuống tay từ đâu. "Lui ra đi." "Vâng." "Nương nương, cần truyền thiện chưa?" Trân Châu thấy Diệp Thiên Sĩ đi, mới dè dặt mở miệng. "Không cần." Phú Sát Dung Âm đứng dậy, lần nữa nhìn xung quanh, địa phương này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hai ngày nay, suy nghĩ rất nhiều, lại không qua được vướng mắc trong lòng. Ánh dương ngoài cửa sổ hôm nay rất đẹp, chạy xuyên vào cửa sổ giấy, rải lên bàn bên cạnh cửa. Ánh mắt bị hoa nhài trên bàn hấp dẫn, cất bước đến gần. Hoa nở chính đang tươi, cũng không biết người vụng về nào cắm. Phú Sát Dung Âm nổi hứng, điều chỉnh vị trí cành hoa trong bình kia, lấy kéo cắt đi không ít chạc cây. Trân Châu ở một bên nhìn động tác của nàng, trong lòng vui vẻ, Hoàng hậu nương nương cuối cùng không còn trầm thấp như mấy ngày trước nữa. Lại nghĩ đến hoa kia là Ngụy Anh Lạc cắm, Trân Châu liền không nhịn được muốn cười, kết quả không nhịn được, cười ra tiếng. Phú Sát Dung Âm nghi hoặc quay đầu. "Trân Châu?" "Nương nương thứ tội!" Trân Châu phát hiện mình vậy mà lại cười ra tiếng, vội vàng quỳ dưới đất, trong lòng oán trách, bản thân đều bị Ngụy Anh Lạc làm hư. "Đứng lên đi." "Vâng." Trân Châu đứng lên, thử đến gần người nọ, đưa tay ra đỡ nàng. "Nương nương, hôm nay thời tiết bên ngoài tốt lắm, có muốn đi ra sân ngồi một chút hay không?" Trân Châu dè dặt cẩn thận, Phú Sát Dung Âm đều thấy ở trong mắt, không vạch trần, gật đầu một cái coi như đáp ứng. Thái dương tháng ba không tính là ấm áp, những cũng đã tiêu tán đi hơi lạnh đầu xuân. Người đã lâu không gặp ánh mặt trời, giờ phút này mắt có chút khó chịu nheo lại. "Nương nương, người ngồi trước, nô tài đi đổi chút trà nóng tới." Được Phú Sát Dung Âm đồng ý, Trân Châu mới chạy đến phòng bếp. Còn lại một mình Phú Sát Dung Âm, nàng bắt đầu nhìn vòng quanh viện. Trường Xuân Cung đã từng liên miên không dứt tiếng cười vui, hôm nay lại trở thành môn khả lạc tước(*). Đột nhiên thương cảm dâng lên, không phải bởi vì hôm nay quyền thế đã qua, nhưng nguyên nhân thực sự, Phú Sát Dung Âm lại không muốn nghĩ đến dù chỉ một chút. (*) môn khả lạc tước: trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, ý nói hết sức yên tĩnh, vắng vẻ. "Thần thiếp không mời mà tới, mong nương nương thứ tội." Thanh âm ở cửa gọi tâm trí Phú Sát Dung Âm trở về, ngước mắt nhìn lên, là Nạp Lan Thuần Tuyết, đi theo phía sau chính là Khánh thường tại. Khánh phi xích ra khỏi Thư phi ở trước mặt, tiến lên một bước hành lễ. "Nương nương." Hai người này đột nhiên xuất hiện ở Trường Xuân Cung, Phú Sát Dung Âm có chút kinh ngạc, tin tức bản thân tỉnh lại đã truyền nhanh như vậy sao? "Vào đi." Hai người thấy Phú Sát Dung Âm mở lời, mặt ý cười bước vào viện. Từ trong tay nô tài nhận lấy lễ vật đã chuẩn bị chu đáo, thả vào trước mặt Phú Sát Dung Âm. "Nương nương bệnh nặng mới khỏi, những đồ bổ này là một chút tâm ý của muội muội và Khánh phi, mong nương nương không chê." Không nhìn lễ vật trong tay Nạp Lan, song lại có chút để ý với "Khánh phi" trong miệng nàng. Từ Trân Châu biết được, bản thân hôn mê đã một năm, qua một năm, một thường tại lại đã trở thành phi tử của Hoàng thượng rồi sao? Trong lòng cười nhạt. "Để xuống đi." Thư phi thấy nàng không cự tuyệt, cao hứng kéo Khánh phi ngồi xuống. Đang định cùng Phú Sát Dung Âm tán gẫu chuyện nhà, ngoài cửa lại thêm một thanh âm truyền tới: "Không ngờ hai vị muội muội cũng ở đây." Là giọng nói của Thục Thận. Hai người nghe thấy thanh âm phía sau, Khánh phi lật đật đứng dậy, Thư phi mặt không tình nguyện cũng bị Khánh phi kéo lên. "Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương." "Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương." Hành lễ xong, hai người mới phát giác có chút không ổn. Hoàng hậu tiền nhiệm vẫn còn ở sau lưng các nàng! Trên mặt Thục Thận thì lại không có gì mất tự nhiên, vị trí Hoàng hậu này, người có năng lực mới có thể làm, nếu Phú Sát Dung Âm ngươi đã không coi trọng, vậy Thục Thận ta dĩ nhiên phải bỏ vào trong túi. "Ngồi đi." Người sau lưng nhàn nhạt mở miệng. Thục Thận không thể không bội phục Phú Sát Dung Âm, trước tình hình như vậy, đối phương vẫn có thể như cũ biểu hiện gió thoảng mây bay. Nhưng mà Thục Thận lại không hiểu được Phú Sát Dung Âm, nàng căn bản không quan tâm danh hay lợi, nàng chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ, một điều nho nhỏ, tâm nguyện mà người làm mẫu thân trong thiên hạ đều có: Chỉ nguyện con mình có thể khỏe mạnh lớn lên, nhưng mà, thân phận Hoàng hậu thì đã sao? Quyền lợi chí cao vô thượng thì thế nào, ngay cả con mình đều không lo nổi, muốn những thứ này còn có ích lợi gì? "Trân Nhi." "Nương nương." "Đem lễ vật trình lên." "Vâng." Phú Sát Dung Âm nhìn đồ vật chất đống thành núi trước mắt, trong lòng than thở. Mặc dù không biết bản thân bây giờ lấy thân phận gì ở lại Trường Xuân Cung này, nhưng mình đây thân không chịu sủng, cũng không có phân nửa quyền thế, có bản lãnh gì để cho những Hoàng hậu tần phi này tới thăm hỏi. "Tỷ tỷ thân thể vừa mới khỏe, cần bồi bổ nhiều hơn, mong rằng tỷ tỷ nhận lấy một chút tâm ý của muội muội." Thục Thận mở miệng, xưng hô này ngược lại khiến cho Thư phi không thể không cẩn thận nhìn nàng một chút. "Ừ." Phú Sát Dung Âm không ham muốn gì mấy thứ đó, chỉ là lễ giáo chôn sâu trong máu, khiến cho nàng không thể không đáp lễ. Nhìn ba người trước mắt tỏ vẻ quan tâm bản thân, tuy không biết thật giả, nhưng cũng lần lượt đáp tạ trở lại. Trân Châu từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy trong viện có thêm nhiều người tới, thất kinh thiếu chút nữa đánh rơi bình trà trong tay xuống đất. Đây là tình huống gì a!!! Trong lòng kêu gào, lo lắng ba người này chọc ra chuyện, nhưng bản thân lại không thể trắng trợn từ nơi này đi ra ngoài, xoắn xuýt đứng tại chỗ, đang không biết làm thế nào cho phải. Ngoài cửa lại có thanh âm truyền tới. "Hoàng thượng giá lâm!" Theo tiếng của Lý Ngọc, Hoằng Lịch từ cửa tiến vào. Hoàng hậu cùng Thư phi, Khánh phi đều vội hành lễ nghênh đón, nhưng Phú Sát Dung Âm lại không nhúc nhích nhìn người ở cửa. "Thần thiếp cung nghênh Hoàng thượng." Ba người đồng thanh. "Tất cả đứng lên đi." Hoằng Lịch mở miệng, tầm mắt lại nhìn chằm chằm Phú Sát Dung Âm. Bởi vì Hoàng thượng đến, ba người đứng nghiêm một bên. Không khí có chút lạnh, Hoằng Lịch đi về phía trước, nhìn lễ vật trên bàn chất đống thành núi, có chút lúng túng ho khan một tiếng: "Lý Ngọc, đem những thứ này dời xuống đi." Lý Ngọc cơ trí nhìn thấu lúng túng của Hoàng thượng vốn dĩ cũng đang muốn tặng đồ, vội vàng tiến lên đem lễ vật trên bàn lấy xuống, trộn lẫn cùng một chỗ với đồ vật Hoàng thượng mang đến, gọi Trân Châu cùng nhau cầm đi. Ánh mắt Hoằng Lịch có chút lơ lửng nhìn quanh bốn phía mới nói: "Thân thể có còn khó chịu không?" "Vô ngại." Phú Sát Dung Âm rót ly trà cho mình, nhàn nhạt nhấp một miếng. Hai câu, không khí lại lạnh xuống. "Tỷ tỷ vừa tỉnh, Hoàng thượng đoán chừng có nhiều chuyện muốn nói, hai vị muội muội, không bằng đến chỗ ta dùng chút điểm tâm?" Thục Thận đúng lúc mở miệng, đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt. Thư phi cùng Khánh phi đang khó xử, nghe được Hoàng hậu nói như vậy, vội vàng phụ họa gật đầu đáp ứng. Được Hoàng thượng cho phép, ba người liền lui xuống. "Anh Lạc không đến sao?" Hoằng Lịch vốn muốn tìm chút đề tài, không nghĩ tới vừa mở miệng lại nhắc tới Ngụy Anh Lạc! Kịp phản ứng thì đã muộn. "Không biết." Giọng nói của Phú Sát Dung Âm lạnh đi mấy phần, không ngẩng đầu, lạnh lùng mở miệng. "Chuyện đã qua thì cứ để cho qua đi!" Hoằng Lịch ý là muốn nói, chuyện trước kia bất kể đúng sai, bản thân đều không truy cứu nữa. Nhịn một chút, chỉ là dùng cách nói uyển chuyển. "Hoàng thượng thật đúng là nhân nghĩa." Thông minh như Phú Sát Dung Âm, làm sao không nghe ra hắn ám chỉ chuyện gì. "Dung Âm!" Hoằng Lịch cũng vọt lên lửa giận, đã qua một năm, người này tại sao vẫn không muốn bỏ qua cho chính nàng! "Hoàng thượng xin trở về đi." Thái độ cự tuyệt, khiến cho Hoằng Lịch bất lực. Tức giận đứng dậy, gọi Lý Ngọc, sải bước ra khỏi Trường Xuân Cung. Trân Châu kinh hồn bạt vía nhìn hết thảy mọi chuyện, rất sợ Hoàng thượng trách tội một cái, nương nương lại phải chịu tội. Thấy Hoàng thượng đi, mới lên tiếng: "Nương nương, cần gì phải chọc Hoàng thượng tức giận? "Bổn cung mệt rồi." Tránh vấn đề của Trân Châu, có chút mệt lòng đứng dậy. Trân Châu không dám nhiều lời nữa, đỡ nàng trở về trong điện. "Nương nương, Anh Lạc, Anh Lạc tìm nô tài có chuyện, nô tài đi một lát sẽ trở lại." Phú Sát Dung Âm không để ý tới nàng, chỉ ngơ ngác đứng trước cửa sổ. Trân Châu thấy nàng như vậy, chỉ đành đứng bất động tại chỗ, chờ nàng mở miệng. "Ngụy Anh Lạc hôm nay đã trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, xưng hô về sau phải bắt đầu làm quen. Ngươi đi đi." Phú Sát Dung Âm không minh bạch nói một câu, khiến cho Trân Châu chảy mồ hôi lạnh. Được cho phép, cõi lòng đầy tâm sự đi đến Diên Hy Cung. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|