Trường Xuân Công Lược
|
|
Chương 54: Săn băn mùa thu (thượng) Lấy đại đội nhân mã do Hoằng Lịch cầm đầu từ cửa cung đồng loạt xông ra, trên đường đi ngang qua kinh thành sầm uất, thu hút lão bách tính nhìn chăm chú, tuy không biết người bên trong chính là hoàng đế đứng đầu triều đình, nhưng cũng có thể suy đoán chắc hẳn là một vị đại quan quý nhân.
Tiếng vó ngựa lộc cộc chậm chạp đi qua kinh thành sầm uất, đến con đường thôn dã ở ngoại thành mới tăng nhanh tốc độ. Không khí mùa thu chính nồng, đêm qua hạ xuống chút mưa, bên trong gió nhẹ xen lẫn chút cảm giác ướt át, người bên trong xe ngựa xốc màn lên, thò đầu ra nghĩ muốn nhìn một chút phong cảnh hiếm có này, lại bị một thanh âm khác chặn lại. "Anh Lạc, sáng sớm nhiều khí lạnh, đừng phơi gió." Người bị gọi nghe lời trở lại ngồi ngăn ngắn, hướng về người nhắc nhở ngoan ngoãn gật đầu. Trong xe Hoằng Lịch nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Ngụy Anh Lạc, mặt đầy khinh bỉ, nếu vừa rồi người lên tiếng là mình, hắn dám xác định, người này tuyệt đối sẽ không nghe. Thục Thận ngồi bên trái Hoằng Lịch, đem biểu tình của hắn thu hết vào trong mắt, hé miệng cười một tiếng. Trong lòng Ngụy Anh Lạc còn hơi bực bội, vốn muốn cùng nương nương ngồi riêng một xe ngựa, hết lần này tới lần khác Hoàng thượng không đồng ý, giờ phút này nhìn biểu tình của Hoằng Lịch, trong lòng liếc mắt khinh bỉ, bản thân không so đo với hắn thì thôi, hắn ngược lại còn vô duyên vô cớ thưởng cho mình một ánh mắt không minh bạch. Hướng về phía Hoằng Lịch hừ một tiếng bày tỏ bất mãn. Mặc dù biết Hoằng Lịch sẽ không tức giận, Phú Sát Dung Âm vẫn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Ngụy Anh Lạc, ngươi hình như rất không hài lòng với trẫm? "Thần thiếp sao dám..." "Hừ, cũng có chuyện Ngụy Anh Lạc ngươi không dám?" Mắt thấy hai người này lại muốn cãi vã, Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ chặn lại Ngụy Anh Lạc còn đang định tiếp tục. "Anh Lạc!" Cảnh cáo gọi người bên cạnh, thật là càng ngày càng không quy củ. "Nương nương ~~" Dáng vẻ không cam lòng đáp lời, nhưng lại hết cách với nàng, không có biện pháp, ai nói mình cũng có thể không nghe, nhưng cứ đến lượt người này nói là bản thân không cách nào cự tuyệt. Hoằng Lịch nhìn bộ dạng làm nũng của Ngụy Anh Lạc, lại phất đi một ánh mắt khinh thường. Đem Ngụy Anh Lạc ngứa răng. "Hoàng thượng." Phú Sát Dung Âm trong lòng cũng có chút câm nín, Hoàng thượng này sao lại ấu trĩ theo Ngụy Anh Lạc như vậy. Hoằng Lịch lúng túng ho khan một tiếng, trốn tránh ánh mắt Phú Sát Dung Âm ném tới. "Dung Âm a, nàng phải giúp trẫm chặt chẽ quản lý Ngụy Anh Lạc này, bây giờ thật là càng ngày càng chẳng ra sao." Ngụy Anh Lạc vừa nghe mất hứng, mình làm gì mà càng ngày càng chẳng ra sao? Bất quá vẫn đành nhịn một chút, nếu không nương nương lại trách mình không quy củ. "Thần thiếp biết rồi." Cảm thụ người bên cạnh ủy khuất cọ cọ lên vai mình, hơi nghiêng đầu qua, nhìn đối phương cưng chiều cười một tiếng. Hoằng Lịch cũng đem động tác nhỏ kia nhìn vào trong mắt, khóe miệng cũng nổi lên ý cười. "Hoàng thượng." Hoằng Lịch quay đầu lại nhìn Thục Thận, không biết nàng muốn nói gì. Thục Thận thấy lúc Hoằng Lịch đối đãi mình mang biểu tình hoàn toàn khác biệt, trong lòng hiểu rõ, nhưng ít nhiều cũng có chút buồn bã. Chưa bao giờ thấy Hoằng Lịch quan tâm tới một người như vậy, cho dù là Phú Sát Dung Âm cũng chưa từng có. Chả trách, chuyện mình làm cho dù không thể tha, chỉ cần Ngụy Anh Lạc cầu hắn, hắn cũng không chút do dự rút lệnh cấm cho mình, dẫu không cam lòng song cũng hết cách. "Cảm ơn ngài vẫn có thể tha thứ thần thiếp..." "Không cần cám ơn trẫm." Hoằng Lịch không có vấn đề mở miệng, dù sao bản thân cũng ở chỗ Ngụy Anh Lạc kiếm được một ân huệ, hừ, ngày nào đó sẽ bắt nàng trả lại. "Vâng, thần thiếp tạ Hoàng hậu nương nương ơn không trách. Tâm tư của Phú Sát Dung Âm không sai biệt lắm với Hoằng Lịch, cũng không có vấn đề, duy nhất để ý chính là Ngụy Anh Lạc cùng Thục Thận giao vãng quá gần, khiến cho bản thân luôn rất không yên tâm. Hướng về phía Thục Thận gật đầu một cái, ý tứ là không cần để bụng. Ngụy Anh Lạc nhàm chán nhìn ba người khách sáo tạ tới tạ lui, tật xấu lên xe liền mệt lả lại không mời mà tới. Phú Sát Dung Âm vốn dĩ còn đang trầm tư suy nghĩ, ngay một giây sau lại cảm nhận được đầu vai nặng xuống, không rõ nguyên do xoay đầu sang. "Nương nương, Anh Lạc mệt." Ở nơi hai người còn lại không nhìn thấy, Ngụy Anh Lạc hướng về phía nàng nháy mắt. Không đợi Phú Sát Dung Âm mở miệng, Hoằng Lịch đã nói trước. "Ngụy Anh Lạc, sao mà ngươi đi đâu cũng đều chỉ biết ngủ?" "Hoàng thượng chẳng lẽ còn muốn quản thần thiếp ngủ sao!?" Ngụy Anh Lạc vốn dĩ trong lòng có ổ lửa, Hoằng Lịch hôm nay giống như cố ý giằng co với mình vậy, mình làm cái gì cũng trêu chọc đến hắn. "Trẫm mới lười quản ngươi, trẫm chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng đem Dung Âm làm gối ôm." Có vết xe đổ lần trước của Trầm Bích để trông theo, cho nên Hoằng Lịch mới hảo tâm nhắc nhở. "Thần thiếp chính là muốn ôm nương nương ngủ, nương nương cũng nguyện ý làm gối ôm cho Anh Lạc, hừ! Dù sao cũng không quấy rầy đến ngài, Hoàng thượng đừng quản linh tinh nữa!" Phú Sát Dung Âm ở trước mặt Hoằng Lịch vốn có chút kháng cự cùng Ngụy Anh Lạc thân mật tiếp xúc, hết lần này tới lần khác người này không có chút tự biết nào, vốn định cự tuyệt, nhưng trong lòng lại không muốn, mâu thuẫn khiến cho nàng không nói được gì, chỉ lẳng lặng nhìn Hoằng Lịch. Hoằng Lịch không muốn thừa nhận, bản thân rất nguyện ý làm gối ôm cho nàng, chỉ là người ở nơi cao đã lâu, làm hắn không muốn nói ra khỏi miệng, sau khi kịp phản ứng, mới phát hiện mình vậy mà lại đang ghen tị, trong lòng vội vàng bôi bỏ ý tưởng kia. "Hừ!" Chỉ có thể dùng một từ để diễn tả ngữ khí bất mãn, hoặc là chỉ đang cố ý che giấu? Rốt cuộc cũng an tĩnh, cảm thụ được người bên cạnh không cự tuyệt mình, tâm tình tốt quấn lấy tay nàng, cẩn thận tựa vào trên người đối phương, nhắm mắt, khứu giác cùng xúc giác đều nhạy cảm hơn rất nhiều, giữa hơi thở quanh quẩn mùi hương nhàn nhạt của người nọ, giống như thuốc an thần, khiến cho buồn ngủ tập kích tới, ngủ thật say. Bên trong xe hết sức an tĩnh, ba người còn thức cũng không vì vậy mà cảm thấy không khí ngột ngạt, hoặc là mỗi người chỉ đang suy nghĩ tâm sự của riêng mình. Ngoài xe trừ tiếng vó ngựa lộc cộc, còn xen lẫn thanh âm bánh xe lăn, Phú Sát Dung Âm lại đột nhiên nghĩ, nếu có thể, nàng hy vọng cùng người bên cạnh cùng nhau rời khỏi, nơi nào cũng được, chỉ cần không phải ở trong nhà tù đó, chỉ cần bên cạnh có người này, đáng tiếc thực tế bao giờ cũng thức tỉnh quá nhanh, nghĩ đến kỳ vọng không thể nào, trong lòng tự giễu cười, ngày mai sẽ ra sao, ai có thể dự liệu. Xe ngựa chạy đến một cái trấn nhỏ sau đó ngừng lại, Đồ Lý Sâm bên ngoài báo cáo, được Hoằng Lịch đồng ý liền trú đóng ở phụ cận trấn nhỏ, không đi vào trong trấn, không thể quấy rối dân, là yêu cầu tối thiểu. Phú Sát Dung Âm nhỏ giọng gọi tỉnh người đang ngủ say, nhìn nàng bộ dáng mờ mịt, ôn nhu hướng về phía đối phương cười cười. "Hình như đến một cái trấn nhỏ." "Ồ." Hoằng Lịch thấy Ngụy Anh Lạc tỉnh rồi, liền đứng dậy xuống xe ngựa trước, ba người cũng theo động tác của Hoằng Lịch đứng lên, xốc màn xe đi ra ngoài. Người mới vừa ngủ dậy bị gió thu hiu hiu lạnh thổi một cái trong nháy mắt tỉnh táo, theo bản năng thu ôm lấy cánh tay người kia, muốn từ trên người nàng hút lấy chút ấm áp. "Lệnh phi nương nương, khoác lên đi." Là Đồ Lý Sâm từ phía trước vòng trở lại, trong tay cầm một kiện áo khoác ngoài. Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu một cái, liền thấy Hoằng Lịch đứng cách đó không xa từ sau lưng Đồ Lý Sâm nhìn mình, trong bụng biết áo khoác này sợ là Hoàng thượng để cho hắn đưa tới, nhận lấy trực tiếp phủ lên người bên cạnh, như vậy Hoàng thượng sẽ không tức giận, nương nương cũng sẽ không tức giận. Quả nhiên, cái đầu này của mình đúng là thông minh đến mức cả chính mình cũng phải ghen tị. Hoằng Lịch xoay người đi, quan sát hoàn cảnh chung quanh, thật rộng rãi, kêu Đồ Lý Sâm tới, an trí đội ngũ đi theo phía sau. Thục Thận liếc nhìn Ngụy Anh Lạc cùng Phú Sát Dung Âm bên cạnh, quay lại đi đến chỗ Hoằng Lịch. Cuối cùng chỉ còn lại đơn độc hai người cùng một chỗ, Phú Sát Dung Âm cảm thụ được Ngụy Anh Lạc ấn trên cánh tay mình, tuy có chút tê, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ chuyện khác. Đây không phải là lần thứ nhất thấy Hoằng Lịch đối xử đặc biệt với Anh Lạc, dọc đường đi nhìn hai người cãi vả, không ghen tị là không thể nào, chỉ là nàng có thể thay đổi được gì đây? Người bên cạnh đột nhiên biến hóa tâm tình, Ngụy Anh Lạc nhìn ở trong mắt. Nàng hận không thể bất chấp mọi thứ, mang người này cao chạy xa bay, chỉ là thiên hạ khắp nơi đều là vương thổ, các nàng có thể đi đâu? Cho nên chỉ có thể nhịn xuống chịu đựng. "Dung Âm, cho Anh Lạc thêm ít thời gian." Xích lại gần bên tai đối phương, dùng thanh âm mà người nọ vừa vặn có thể nghe được, an ủi nàng. Phú Sát Dung Âm ngước mắt lên nhìn Ngụy Anh Lạc, không cần mình nói gì, Anh Lạc đã đều biết hết. Hướng về phía đối phương gật đầu một cái, hai người ăn ý, để cho Ngụy Anh Lạc cảm nhận thấy mình được người kia tin cậy, át chế ý nghĩ muốn hôn nàng, đỡ nàng đi về phía hai người khác đứng cách đó không xa. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴ Ps/: Khi bạn đang bị đút thức ăn chó ngay trước mắt nhưng lại nghĩ mình thật may mắn vì có mấy bà vợ hòa thuận
|
Chương 55: Săn bắn mùa thu (trung) Bãi săn Mộc Lan là sân săn bắn ngự dụng của hoàng gia, tọa lạc tại khu vực Trịnh châu, một đường đi đi dừng dừng, đại đội nhân mã đến ngày thứ tư lúc mặt trời lặn mới tới được nơi này. Ánh tà dương vẩy vào trên thân mỗi một người, cảnh đẹp trước mắt khiến cho Phú Sát Dung Âm nhìn ngây ngô, đến mức Ngụy Anh Lạc kêu nàng hai lần nàng cũng không nghe thấy. Ngụy Anh Lạc thấy người nọ chuyên chú, cũng không quấy rầy nàng nữa, an tĩnh ở bên cạnh thưởng thức quang cảnh hoàng hôn, lại nhất thời cảm thấy trầm tư.
Đêm tối hạ xuống, mang đi tia hơi ấm cuối cùng còn dư lại trên đại địa. Tiếng của Đồ Lý Sâm vang lên sau lưng, gọi hoàn hồn hai người đang ngắm phong cảnh. "Hai vị nương nương, ban đêm gió lạnh, vị trí tạm thời ngủ lại đã chuẩn bị xong, Hoàng thượng lệnh vi thần mời các vị trở về." Ngụy Anh Lạc thấy Phú Sát Dung Âm gật đầu một cái, đỡ nàng đi qua. Hoằng Lịch từ sau khi tới nơi này vẫn luôn không thấy quay lại, Ngụy Anh Lạc đoán chừng là đang cùng triều thần đi theo thương nghị chuyện săn bắn ngày mai. Dọc đường đi, trong lòng lại đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể không bị hoài nghi rời khỏi Dung Âm, bởi vì còn có việc đang chờ mình đi làm, nhìn Đồ Lý Sâm phía sau, nảy ra ý hay. "Nương nương." "Ừ?" "Anh Lạc có chuyện quên nói với Hoàng thượng, để Đồ đại nhân đưa người trở về trước có được không?" Phú Sát Dung Âm không nghi ngờ gì, gật đầu một cái, chưa kịp dặn nàng sớm một chút trở về, Ngụy Anh Lạc đã vội vàng rời khỏi, không nhìn thấy người sau lưng hơi nhíu mày. Ngụy Anh Lạc quẹo tới quẹo lui vòng quanh nơi đóng quân, cuối cùng sau khi xác định không ai chú ý mình mới đi đến nơi ngụ ở của Thục Thận. "Đồ thị vệ, ngươi lui xuống đi!" Dưới chái nhà, Phú Sát Dung Âm nhìn Đồ Lý Sâm đứng ở một bên, chậm rãi mở miệng, nàng không quen có người ngoài Ngụy Anh Lạc canh giữ bên cạnh mình, từ trong bọc quần áo tiện tay chọn ra một quyển sách, ngồi xuống. Đồ Lý Sâm khẽ vuốt cằm, xem ra Hoàng hậu nương nương dự định an tĩnh đọc sách một hồi, liền lui ra ngoài. Trước khi Ngụy Anh Lạc đi, Phú Sát Dung Âm rõ ràng phát giác được đối phương có chuyện giấu mình, chỉ là nàng không hiểu, tại sao giữa bọn họ vẫn còn có chuyện không thể nói cho nhau, đối với việc này, Phú Sát Dung Âm ít nhiều có chút tức giận. Trong lòng chứa tâm sự, quyển sách trên tay cũng biến thành bày biện, tâm tư hoàn toàn không ở trong sách. Một người nếu quá để ý một người khác, liền sẽ bởi vì từng chút hành vi sai lầm của đối phương mà hồi tưởng lại những chuyện khiến mình không vui vẻ. Phú Sát Dung Âm cũng không ngoại lệ, một bên đếm kỹ những điểm không đúng của Ngụy Anh Lạc, vừa nói cho bản thân phải tin tưởng nàng, ngồi một hồi này, liền quá cả giờ Dậu. Đưa mắt nhìn lại, màn cửa an tĩnh treo, chợt có gió đêm phất qua, song cũng chỉ nhẹ nhàng lay động rồi lại khôi phục yên tĩnh lúc ban đầu. Người nọ, như cũ không về. Chậm rãi đứng lên, xốc màn cất bước ra ngoái. Ánh đuốc ở trong đêm đen như mực, chỉ có thể để cho người mơ hồ thấy rõ chút đường đi, chưa bao giờ nghĩ muốn đến chỗ Hoàng thượng tìm Anh Lạc, chỉ là ít nhất, có thể ở trước khi người kia trở lại, sớm một chút nhìn thấy nàng, song đêm đen càng ngày càng thâm, khí lạnh càng ngày càng nặng, như cũ không thấy được bóng dáng đối phương. Cũng không biết Hoàng thượng rốt cuộc ở bên nào, người kia nhìn không thấy, nàng vu vơ đi trong đêm tối, lòng mang tâm sự dạo quanh không mục đích rất lâu, cũng không biết bản thân đã đến nơi nào, chỉ là lúc nghe thấy thanh âm của Ngụy Anh Lạc, nàng khựng lại. Có một số việc, bao giờ cũng đúng dịp như vậy, hoặc là do ông trời luôn có thể đoán được tâm tư con người, vừa vặn để cho nàng gặp được người nhớ nhung trong lòng. Song đến lúc ngẩng đầu, lại cảm thấy có chút buồn cười, Ngụy Anh Lạc, ngươi không phải nói ngươi có chuyện tìm Hoàng thượng sao? Tại sao ngươi lại từ chỗ Nhàn phi đi ra, ở chỗ nàng ta vui như vậy sao? Dọc đường đi tới đây, bổn cung chưa thấy ngươi vui vẻ như vậy bao giờ. Trên chân phảng phất như nặng ngàn vàng, không cách nào xoay người, không cách nào di động một bước. "Nương nương?" Cho dù ở trong đêm tối, Ngụy Anh Lạc vẫn như cũ có thể liếc mắt liền phân biệt được thân hình người nọ. Phú Sát Dung Âm bởi vì Ngụy Anh Lạc mở miệng, xoay người nhanh chóng bước vào trong đêm tối, người sau lưng lòng lộp bộp một chút, bước nhanh đuổi theo, không chú ý đến ánh mắt dò xét sau lưng của Thục Thận. Dung Âm tại sao xuất hiện ở nơi này đã không phải là điểm chính, điểm chính là mình nên giải thích thế nào với nàng. Kiên trì đến cùng xốc màn cửa đi vào, đập vào mắt chính là bóng lưng có mấy phần tịch mịch, trong lòng đau xót. "Nương nương..." "Bổn cung cũng không muốn biết gì, ngươi không cần phải nói." Ngữ khí lạnh lùng, tương phản với nội tâm rối bời. Bởi vì thái độ của người nọ, nội tâm Ngụy Anh Lạc hỗn loạn một trận, nhưng đối thoại ban nãy với Nhàn phi thoáng hiện trong đầu, bỗng dưng nảy sinh một ý nghĩ. Cố gắng kềm chế lo lắng, tận lực để cho giọng điệu nghe có vẻ đều đều. "Nếu nương nương không tín nhiệm Anh Lạc như vậy, Anh Lạc cũng không biết nói gì, quấy rầy rồi." Ngữ khí nguội lạnh, chọc cho Phú Sát Dung Âm quặn đau, Ngụy Anh Lạc ngươi tại sao có thể nói ra những lời thương tổn lòng ta như vậy? Hóa ra những câu nói thì thầm bên tai đều là giả sao?! Tại sao rõ ràng mỗi lần đều là lỗi của ngươi, đến cuối cùng lại thành bổn cung hẹp hòi? A, mà thôi. Không xóa đi lệ bên khóe mắt, chậm rãi xoay người, bị thương trong mắt hiện ra trọn vẹn. "Tại sao?"" Hỏi ra lời như vậy, đã là không còn dư lại bao nhiêu tôn nghiêm. Nàng chỉ là muốn một lời giải thích cũng khó khăn như vậy sao? Bản thân rất quá đáng sao? Hay là kỳ thực đối với người kia, nàng căn bản có cũng được không có cũng được? "Trong lòng nương nương không phải đã biết rồi sao? Anh Lạc giải thích nữa cũng vô dụng, nếu như vậy, Anh Lạc cần gì phải uổng công vô ích." "Ngụy Anh Lạc!" "Xin lỗi, có lẽ chúng ta đều nên yên tĩnh một hồi." Nói xong xoay người, trước khi người kia kịp phản ứng, bước nhanh ra ngoài. Nàng chỉ là sợ hãi, sợ hãi nếu mình tiếp tục đứng ở nơi đó, sẽ không nhịn được thỏa hiệp với đối phương! Cho dù không nhìn thấy, bản thân nàng cũng biết, động tác của mình thương tổn người nọ bao sâu, đứng ở trong đêm tối, mặc cho gió đêm thổi đi sầu lo không thu lại được, đem tâm tình giấu ở trong lòng, trong mắt lộ ra quyết tâm, bước nhanh đi tìm Hoằng Lịch. Không có chút báo trước nào, hoặc có lẽ chỉ là chuyện sớm muộn, hai người cứ như vậy xảy ra tranh cãi, tới quá nhanh, khiến Phú Sát Dung Âm bất ngờ không kịp đề phòng, người ban nãy sao có thể là Anh Lạc của nàng, Anh Lạc sẽ không đối với nàng như vậy, nhưng mà, Anh Lạc của nàng rốt cuộc đi nơi nào. Ta đem tâm sự gửi quỳnh hoa, gió thổi hoa rơi nghiền thành bùn nát... Có người buồn, có người vui, thế sự bao giờ cũng vô thường như vậy. Tìm nàng trăm ngàn lần trong mộng, tỉnh lại, người nọ đứng ngay dưới ánh lửa lập lòe. Bản thân làm sao sẽ ngốc đến mức cho rằng đối phương chỉ là thỉnh thoảng cáu kỉnh, rõ ràng hiện tại chỉ mới sáng sớm đầu thu, tại sao lại đã lạnh như vậy? Là bản thân không nên ôm ảo tưởng, là bản thân không nên không giữ vững được trái tim tịch mịch quá lâu kia, tùy tùy tiện tiện liền giao phó lòng mình cho một người, là lỗi của bản thân. Bản thân không nên xuất hiện ở đây, nếu như vậy liền sẽ không phải nhìn thấy một màn nhức mắt kia. "Hoàng hậu?" Hoằng Lịch tuy rằng hứng thú bừng bừng, nhưng không bỏ qua một tia thống khổ trong chớp mắt trên mặt Phú Sát Dung Âm. Đẩy ra tay Ngụy Anh Lạc còn đang kéo mình, lo âu đến gần nàng. "Đêm qua có phải bị lạnh?" Hỏi xong, hung hăng trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc sau lưng một cái, trước khi tới không phải chính nàng muốn đích thân hầu hạ Dung Âm cho nên mới không mang theo thiếp thân cung nữ sao, tối hôm qua cũng không biết phát cơn thần kinh gì, lại chạy tới cùng mình tranh giường ngủ... "Thần thiếp chỉ là... đêm qua bị chút lạnh, cũng không đáng ngại, Hoàng thượng không cần bởi vì thần thiếp mà mất hứng thú." Hoằng Lịch như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, xoay lại nhìn về người sau lưng. "Ngụy Anh Lạc, tới đây." "Ớ." Chuyện này cũng thật ly kỳ, người bám dính Hoàng hậu hơn bất kỳ ai, giờ phút này lại núp ở bên kia không có động tác. Trong lòng cũng có thể đại khái đoán được mấy phần, sợ là hai người này có rạn nứt? "Ơ cái gì mà ơ, bảo ngươi chiếu cố Dung Âm cho tốt, ngươi nhìn xem ngươi đã làm gì?" "Thần thiếp biết sai rồi." Nói xong, mất tự nhiên xích lại gần người nọ. "Nương nương." Nhàn nhạt mở miệng, cũng không ngẩng đầu. Hoằng Lịch bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ coi như hai người này có xích mích nhỏ, cũng không quá để ý. Phóng người lên con ngựa Đồ Lý Sâm dắt tới, dặn dò hai người mấy câu, liền ngự ngựa mà đi. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 56: Săn bắn mùa thu (hạ) Cùng với bóng dáng Hoằng Lịch càng đi càng xa, Ngụy Anh Lạc không dấu vết thu hồi tay đang đỡ lấy người nọ, đầu ngón tay lướt qua trong nháy mắt, có thể cảm giác được đối phương thoáng khẽ run, xoay người đi dùng giọng điệu nguội lạnh như hôm qua mở miệng.
"Nương nương, Anh Lạc còn có việc, cáo lui trước." Nói xong cũng không quay đầu rời khỏi, lưu lại một mình Phú Sát Dung Âm cô lập đứng trong gió. Có thể cảm giác được trong tay còn dư lại hơi ấm, ngước mắt lên, người kia cũng đã đi xa. "Nương nương." Đồ Lý Sâm vẫn luôn im lặng lên tiếng. Phú Sát Dung Âm hơi nhắm mắt sau đó mới đưa mắt nhìn về phía Đồ Lý Sâm. "Để vi thần mang người đi qua." Phú Sát Dung Âm chỉ gật đầu một cái, cũng không nói gì. Một số nỗi khổ chỉ có thể tự nuốt vào trong bụng, người ngoài từ đầu đến cuối vẫn chỉ là người ngoài. Đi theo bên cạnh Đồ Lý Sâm, đến dãy bàn dài lâm thời dựng lên, Nhàn phi đã tới trước một bước, hướng về phía nàng hành lễ, sau đó liền đưa mắt trở lại trên người Hoằng Lịch sắp lên đường. Phú Sát Dung Âm cũng ngồi xuống, chỉ là cách Nhàn phi mấy vị trí. Ngụy Anh Lạc lững thững tới chậm không chút do dự ngồi bên cạnh Nhàn phi, không thể nghi ngờ lại một lần nữa đâm đau Phú Sát Dung Âm. Cố gắng giữ ổn định tay bưng nước trà, đưa đến khóe miệng, uống một hơi cạn sạch, nhưng bởi vì mất tập trung mà bị sặc. Nhàn phi truyền tới giọng nói quan tâm nhàn nhạt, Phú Sát Dung Âm lại làm như không thấy, Đồ Lý Sâm đứng ở một bên thấy vậy, đi lên trước vỗ nhẹ sau lưng nàng. "Nương nương có ổn không." Phú Sát Dung Âm hướng về người đứng cạnh khẽ gật đầu, không có động tác gì nữa. Qua một đoạn nhạc đệm ngắn ngủn, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về đội nhân mã vây trong bãi săn, bọn họ đang mong đợi Hoàng thượng năm nay như cũ có thể thu hoạch được lượng chiến lợi phẩm đáng kể. Con ngựa hí lên, đám người điên cuồng hét, lan truyền khắp bãi săn rộng rãi, mỗi một tướng sĩ tham gia đi săn đều mang biểu tình sục sôi trên mặt, đó là huyết tính trời sinh của nam nhân. Mỗi một lần truy đuổi, thành công hay thất bại đều đã không phải là điểm chính, quá trình trong đó mới càng làm cho người ta có cảm giác ruột gan bùng nổ! Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tới gần giờ cơm trưa, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Hoằng Lịch. Thị vệ đi theo phía sau chính đang cầm trong tay thu hoạch hôm nay của Hoằng Lịch. Nhàn phi là người đầu tiên đứng lên, đi vòng qua lan can, tuy rằng nguy hiểm, nhưng nàng nguyện ý ở chỗ này chờ người mình tâm niệm. Hoằng Lịch kéo căng cương, ngừng lại con ngựa đang chạy băng băng, nhảy xuống. "Thần thiếp cung nghênh Hoàng thượng." "Ái phi bình thân." "Hoàng thượng lần này thu hoạch thật phong phú, đúng là để cho thần thiếp mở rộng tầm mắt." "Ha ha ha ha, vận khí tốt, vận khí tốt mà thôi." Hoằng Lịch tất nhiên cao hứng, hào sảng cười ra tiếng. "Hoàng thượng, thần thiếp cũng muốn cưỡi ngựa." Ngụy Anh Lạc không biết đi theo lúc nào, nàng nhớ lần trước Hoằng Lịch dạy nàng cưỡi ngựa, còn lập tức té xuống, nhưng mà cố chấp như Ngụy Anh Lạc, chính là thói quen khiêu chiến độ khó cao. Hoằng Lịch hơi híp mắt, đoán chừng cũng nghĩ tới sự kiện té ngựa lần trước, bất quá giờ phút này hắn tâm tình vui vẻ, liền chìa tay ra, tỏ ý Ngụy Anh Lạc tới. Hoằng Lịch trước đỡ nàng lên ngựa, vì đề phòng lần nữa phát sinh ngoài ý muốn, hắn lựa chọn cùng nàng cưỡi. Phóng người lên ngựa, ngồi ở sau lưng Ngụy Anh Lạc, dắt lấy cương ngựa, đang định cất bước con ngựa đột nhiên hí một tiếng sau đó bắt đầu mất khống chế. Thục Thận vốn đứng ở bên cạnh thất kinh không nhúc nhích, Hoằng Lịch tận lực duy trì thăng bằng, ngặt nỗi con ngựa kia cứ như bị nổi cơn điên, cuồng loạn muốn hất xuống hai người, dưới tình thế cấp bách, Hoằng Lịch chỉ đành phải vứt cương ngựa ôm Ngụy Anh Lạc tung người nhảy một cái, hai người liền lăn xuống dưới đất. Ngụy Anh Lạc khiếp sợ không có động tác, chỉ có thể nắm chặt Hoằng Lịch, quán tính đẩy hai người họ lộn mấy vòng trên đất cuối cùng dừng lại, chỉ là phản ứng không kịp nữa, con ngựa nổi điên kia chạy về phía hai người hiện tại đang không còn sức chống đỡ, Hoằng Lịch khẩn cấp xoay mình, đem Ngụy Anh Lạc bảo hộ bên dưới, chờ đợi con ngựa kia rơi vó vào sau lưng, song thật lâu không có cảm giác đau đớn tập kích tới như trong dự liệu, lại nghe thấy Nhàn phi thét kinh hãi một tiếng, cũng cảm giác có người che chắn trên người mình. Quay đầu, liền thấy Thục Thận vẻ mặt đau đớn ở phía trên, còn con ngựa điên kia cũng bị Đồ Lý Sâm chạy tới ngăn lại. "Thục Thận!" Vội vàng đứng lên, đem nàng kéo vào người. "Thái y!!!" Thái y vội vàng chạy tới, Thục Thận đã đau hôn mê bất tỉnh, khuyên Hoàng thượng đem Nhàn phi an trí đến địa phương sạch sẽ, Hoằng Lịch phẫn nộ nhìn hắn một cái, mới vội vàng ôm người đứng lên chạy đến nơi ở của mình. Đột nhiên phát sinh tai nạn, Phú Sát Dung Âm từ trên ghế ngồi bật dậy, đến gần người đang sợ đờ đẫn kia. "Có bị thương không?" Ngụy Anh Lạc lắc đầu một cái, chỉ là hơi kinh hãi mà thôi, nhìn ngọc thủ đột nhiên xuất hiện trước mắt, rất muốn cầm lấy, nhưng mà trong lòng lại kháng cự. "Anh Lạc, có chuyện gì sau này hẵng nói, trước đứng lên đi." Ngụy Anh Lạc ngước mắt nhìn lên, thật giống như trở về lại đêm cuối hè năm ấy. Cuối cùng không nhịn được, đưa tay bỏ vào lòng bàn tay người kia, chậm rãi đứng dậy. Phú Sát Dung Âm từ trong tay áo lấy khăn ra ôn nhu giúp nàng lau vết bẩn trên mặt, còn may, nàng không có bị thương, không ai biết một khắc kia bản thân trải qua sợ hãi như thế nào, giờ phút này có thể cảm thụ được nhiệt độ trong tay đối phương, cõi lòng ban nãy phảng phất như rét buốt, cuối cùng ấm áp trở lại. "Đi thôi, đi xem Nhàn phi một chút." Nói xong, quay người đi, vướng mắc gì đi nữa cũng đều không đáng quan tâm, giữa bờ vực sinh tử, hết thảy đều tỏ ra nhỏ bé. Cho nên, thả lỏng đi, buông xuống những chuyện không vui, Ngụy Anh Lạc hối hận, nhưng bây giờ lại là đã cưỡi hổ khó xuống, nếu có thể làm lại, nàng nhất định sẽ không chọn phương pháp thương tổn tới người này. Thu thập tâm tình, dìu người bên cạnh đi trở về. Nhàn phi nhờ vào hành động cứu giá này, cuối cùng vãn hồi được vị trí của nàng trong lòng Hoằng Lịch, nếu không, Hoằng Lịch cũng sẽ không bởi vì nàng bị thương mà trở về cung trước thời hạn. Bởi vì dọc đường đi cần thái y chú tâm chiếu cố, cho nên Ngụy Anh Lạc cùng Phú Sát Dung Âm liền đổi sang ngồi một chiếc xe ngựa khác, do Đồ Lý Sâm tự mình lái. Hai người trong xe ai cũng không nói gì, Phú Sát Dung Âm còn đang trầm tư suy nghĩ, chỉ mong hết thảy những gì nàng đoán đều không phải sự thật. Lương câu do Hoàng thượng ngự dụng không thể nào nói nổi điên liền nổi điên. Phú Sát Dung Âm hơi nhíu mày, Nhàn phi lúc ấy ở ngay bên cạnh hai người kia, mà động tác nhỏ bé không đáng kể lúc đó lại để cho bản thân trùng hợp nhìn thấy, loáng thoáng hiểu được chân tướng là chuyện gì xảy ra... Nghĩ đến đây, Phú Sát Dung Âm ngẩng đầu lên nhìn người ngồi đối diện, song lại không cách nào đem nghi hoặc trong lòng nói cho nàng biết. Bởi vì vốn có ngăn cách, giờ phút này nếu bản thân lại nhắc tới vị kia, sợ là hiểu lầm sâu hơn, trong lòng than thở, đem tầm mắt rời khỏi đối phương, trong lòng ngũ vị tạp trần. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 57: Không nỡ Ngụy Anh Lạc ngủ cũng không yên ổn, xe ngựa thỉnh thoảng đi qua vị trí gồ ghề lồi lõm dẫn đến lắc lư, cho nên nàng luôn luôn trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Người ngồi đối diện nhìn nàng dù đang ở trong mộng cũng hơi nhíu mày, trong lòng thở dài, chậm rãi đứng dậy, ngồi đến bên cạnh, ôn nhu ôm nàng vào lòng. Một phen cử động này, khiến cho người vốn cạn giấc chầm chậm tỉnh lại, mùi hoa nhài nhàn nhạt quẩn quanh hơi thở, đau xót trong lòng.
Rõ ràng nàng không biết gì cả, bản thân lại để cho nàng phải chịu đựng hết thảy những thứ không đáng chịu đựng, Ngụy Anh Lạc, chớ lấy những gì ngươi tự cho là đúng đi tổn thương nàng, chuyện sau này, sau này hẵng nói đi! Biện pháp đều là người nghĩ ra, ngươi không phải tự xưng thông minh sao? Trừ tổn thương nàng ra không thể có biện pháp tốt hơn sao? "Xin lỗi." Không ngẩng đầu, núp ở trong lòng người nọ thấp giọng mở miệng. Có thể cảm nhận được nàng vì lời của mình mà khẽ run, hai tay ôm lấy bản thân tăng thêm chút lực độ. Áy náy càng thêm chồng chất... "Anh Lạc... Về sau, đừng như vậy." Lời nói của Phú Sát Dung Âm để lộ ra nỗi sợ hãi bị mất đi khiến cho người vô cùng xót xa, Ngụy Anh Lạc đỏ mắt, từ trong ngực nàng ngước đầu, ngẩng mặt nhìn người nọ, thương tiếc lại tự trách chạm vào má nàng. "Anh Lạc sai rồi." Tròng mắt ảm đảm mấy ngày qua của Phú Sát Dung Âm cuối cùng lấy lại chút ánh sáng, người từng cho rằng đã mất đi lại trở về. Không kiềm được hôn lên môi nàng, ủy khuất lại hoài niệm. Chỉ một nụ hôn nhàn nhạt, lại đem hai trái tim cách xa kéo gần, cảm thụ nhịp tim của nhau. "Nương nương, Anh Lạc có một số việc muốn để cho người biết." Bình phục lại tâm tình, ngồi ngay ngắn trở lại, Ngụy Anh Lạc quyết định đem ý tưởng của mình nói cho nàng. Phú Sát Dung Âm ôn nhu nhìn nàng, bản thân cũng đúng lúc có lời muốn nói, liền khẽ gật đầu. "Anh Lạc làm hết thảy những chuyện này, chỉ là vì muốn Dung Âm trở thành Dung Âm của một mình Anh Lạc, Dung Âm không tiếp tục làm Hoàng hậu của người kia, Anh Lạc cũng không tiếp tục làm tần phi của hắn." Thâm tình lại kiên định, chăm chú nhìn người bên cạnh, dừng một chút mới tiếp tục nói: "Anh Lạc hận không thể mang nương nương rời khỏi Tử cấm thành, nhưng mà Anh Lạc biết ý tưởng như vậy căn bản không thiết thực, cho nên Anh Lạc suy nghĩ phương pháp vụng về nhất, để cho toàn tâm tư của Hoàng thượng đều ở chỗ Nhàn phi. Nhưng mà Anh Lạc biết như vậy vẫn chưa đủ, trừ phi, Hoàng thượng hoàn toàn vắng vẻ người, vắng vẻ đến mức không hỏi han tới. Nhưng mà đâu có dễ như vậy, cho nên Anh Lạc liền nghĩ, nếu muốn Hoàng thượng vắng vẻ người, đầu tiên Anh Lạc nhất định phải giữ một khoảng cách với người, để cho Hoàng thượng lầm tưởng quan hệ giữa chúng ta đã không giống từ trước, sau đó tìm một thời cơ, để cho Hoàng thượng hiểu lầm người." "Cho nên, đêm đó những lời Anh Lạc nói đều không phải là thật đúng không?" Tỉ mỉ nghe nàng nói, trên mặt Phú Sát Dung Âm dần dần có ý cười, Anh Lạc của nàng nói những lời kia đều là trái lương tâm mà thôi. "Xin lỗi." Cúi thấp đầu, nàng biết rõ lời nói đêm đó tổn thương bao nhiêu, cho dù có nỗi khổ, cũng không cách nào tha thứ bản thân. Phú Sát Dung Âm phủ lên gò má nàng, nhẹ nhàng va chạm. Cảm thụ nhiệt độ cơ thể chân thực giờ phút này của đối phương. "Đồ ngốc." "Dung Âm còn giận Anh Lạc không?" Lại một lần nữa ôn nhu lắc đầu, chỉ cần lòng nàng luôn ở đây, những thứ khác đều không trọng yếu. Hiểu lầm cởi bỏ, khói mù bao ngày qua cũng giải tán. Hướng về phía đối phương nâng lên gương mặt vui vẻ, Dung Âm của nàng, là người ôn nhu nhất cõi đời này. "Anh Lạc." "Hm?" "Cứ làm chuyện ngươi muốn làm đi, ta sẽ luôn ở sau lưng ngươi chờ ngươi." Trong lời nói chứa đầy tin cậy cùng bảo hộ, một luồng nhiệt ý tập kích lên mắt Ngụy Anh Lạc, nước mắt nóng bỏng lã chã rơi xuống. Cảm động trong lòng không lời nào có thể diễn tả, giờ phút này càng tin chắc người trước mặt thực sự yêu mình. Cầm lấy đôi tay mảnh khảnh của nàng đặt trong lòng bàn tay, thành kính hôn, Ngụy Anh Lạc nàng nguyện ý thề, đời đời kiếp đều phải dốc hết tất cả bảo vệ con người dịu dàng này. Ôn nhu giúp Ngụy Anh Lạc lau nước mắt, tuy rằng con đường phía trước của bọn họ còn nhiều gian khổ, nhưng chỉ cần vẫn ở bên nhau, sẽ luôn có một ngày mây tan trăng sáng. Trong lúc hai người trò chuyện, xe ngựa đã chậm rãi lái vào kinh, ngang qua cửa thành, cuối cùng trở lại Tử cấm thành. Đặt chân xuống đất, mới cảm giác được chân thực. Nhìn đám người xa xa, Ngụy Anh Lạc trầm tư trong lòng. "Nương nương, đi đường vất vả, Anh Lạc đưa người trở về nghỉ ngơi trước." "Ừ." Trên đá xanh đọng nước, tỏ rõ nơi này trước đây không lâu vừa hạ xuống một trận mưa, thời tiết dần lạnh, đêm đen cũng không kịp chờ đợi bao phủ đại địa. Hai người dọc đường không nói gì trở về Trường Xuân Cung, dặn dò Tiểu Toàn Tử chăm sóc kỹ người bên cạnh, đưa cho nàng một ánh mắt an tâm, mới vội vàng chạy tới Thừa Càn Cung. Cố ý ở trước mặt Hoàng thượng tạo ra vẻ mình và Nhàn phi quan hệ rất tốt, nếu giờ phút này không đi thăm hỏi một phen, vậy thì hết thảy những gì làm mấy ngày trước đều uổng phí. Vừa ngẫm nghĩ, chân cũng nhịp bước nhanh hơn. Bãi săn đột nhiên phát sinh sự cố, chỉ có nàng cùng Nhàn phi biết được sự thật, hết thảy chẳng qua là kết quả thương thảo đêm đó với Nhàn phi mà thôi, nàng sẽ năn nỉ Hoàng thượng ngồi chung, con ngựa sẽ đột nhiên bị giật mình, Nhàn phi đột nhiên cứu giá, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của các nàng, mục đích chỉ có một, đó chính là để Nhàn phi lại từ đầu được Hoàng thượng coi trọng. Đẩy cửa vào, nhìn Hoằng Lịch tự mình canh giữ ở mép giường Nhàn phi, trong lòng Ngụy Anh Lạc nở nụ cười đậm hơn. "Hoàng thượng." Ẩn đi những tâm tư ban nãy, đến cạnh Hoằng Lịch, mặt đầy lo lắng nhìn Nhàn phi trên giường. Hoằng Lịch nhìn Ngụy Anh Lạc, tỏ ý nàng nhỏ giọng một ít. Ngụy Anh Lạc hậu tri hậu giác nhận ra Nhàn phi đã ngủ. Áy náy gật đầu một cái, sắp xếp tốt ngôn ngữ mới nhỏ giọng mở miệng. "Hoàng thượng, Nhàn phi bị thương đều do Anh Lạc tùy hứng, nếu không phải do Anh Lạc cứng rắn muốn cưỡi ngựa, Hoàng thượng cũng sẽ không đặt mình vào hiểm cảnh, Nhàn phi cũng sẽ không bởi vì cứu Hoàng thượng mà bị thương." Dáng vẻ tự trách, để cho Hoằng Lịch bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Không liên quan ngươi, là trẫm sơ sót." Hoằng Lịch nói xong đứng lên, không hề hoài nghi con ngựa trước nay dễ bảo tại sao đột nhiên nổi điên. "Hoàng thượng phải đi rồi sao?" "Ừ, nơi này liền giao cho ngươi." Nói xong cất bước ra khỏi điện. Thái độ này của Hoằng Lịch, khiến cho Ngụy Anh Lạc khẽ cau mày, Nhàn phi xả thân cứu hắn, lại vẫn không thể hoàn toàn vãn hồi vị trí trong lòng hắn sao? Nói cung tiễn Hoàng thượng xong, đứng dậy đi tới mép giường. "Trân Nhi, ra ngoài trông nom." Không nhìn Trân Nhi đứng ở một bên, nhàn nhạt mệnh lệnh. Có lẽ bởi vì đoạn thời gian này Ngụy Anh Lạc cùng nương nương nhà nàng tiếp xúc gần, nàng cũng đã thói quen nghe Ngụy Anh Lạc ra lệnh. Khẽ khom người, đi ra ngoài. "Người đều đi rồi, không cần giả bộ nữa." Ngụy Anh Lạc vừa mở miệng, người vốn đang ngủ chậm rãi mở hai mắt ra, bởi vì thương tổn trên lưng, cho nên không cách nào ngồi dậy. "Khổ nhục kế này có vẻ không tác dụng cho lắm." Nhàn phi nhạo báng mở miệng, chủ ý này là của Ngụy Anh Lạc, nàng giễu cợt với giọng điệu không liên quan đến mình. "Hừm, xem ra bổn cung phải một lần nữa hiểu biết Nhàn phi mới được, có thể để cho Hoàng thượng thù dai như vậy thật không phải người thường." "Ngụy Anh Lạc, việc đã đến nước này, ta ngược lại rất mong đợi xem ngươi còn có thể ra chiêu gì." "Muốn biết thì nhanh chóng dưỡng lành thương đi." Nhàn phi nhìn Ngụy Anh Lạc nhếch mép cười gian, khẽ cau mày, cũng từng thử dò xét, nhưng mà không thấy nàng lộ ra một tia giả vờ nào, cứ như thật sự tận tâm tận lực để bản thân có thể một lần nữa lấy được thánh sủng vậy. Ngụy Anh Lạc, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? "Đó là đương nhiên." Nhàn nhạt đáp lời, liền thấy Ngụy Anh Lạc đứng lên. "Bổn cung nói lại lần nữa, mục đích của ta không liên quan chút nào với ngươi, cho nên, đừng tiếp tục mưu toan đi dò xét, thay vì tiêu phí tâm tư trên người bổn cung, không bằng đem tâm tư nhàn rỗi này đặt trên người Hoàng thượng." Nói xong, cất bước ra khỏi điện. Có thể cảm nhận được tầm mắt nghi hoặc của Nhàn phi luôn theo sát mình, chỉ là dù Nhàn phi nàng thông minh mấy đi nữa, cũng không thể nào đoán được tâm tư của bản thân. Bởi vì, sẽ không ai tin nổi, thứ mà Hoàng quý phi thân ở cao vị chân chính muốn có lại là một cuộc sống bình thản, cuộc sống chỉ có hai người, nàng và Phú Sát Dung Âm. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 58: Đồng sinh cộng tử Qua hơn một tháng, vết thương của Nhàn phi đã tương đối tốt hơn, tuy rằng Hoằng Lịch thỉnh thoảng sẽ tự mình đến hỏi thăm, nhưng lại còn kém mong đợi trong lòng Ngụy Anh Lạc một đoạn rất lớn. Suốt một tháng, bản thân không bước vào Trường Xuân Cung đến một bước, nhớ nhung như sóng thủy triều, lại cũng chỉ có thể nhẫn nại, mỗi ngày sống dựa vào tin tức về người nọ do Tiểu Toàn Tử mang đến, chỉ là ngàn tính vạn tính, lại không tính đến Hoàng thượng cùng người nọ tranh cãi.
Nguyên nhân phải kể từ buổi tối hôm qua sau khi ăn xong. Hoàng thượng vốn dĩ ở Trường Xuân Cung dùng bữa tối sau đó dự định ngủ lại, không cần nghĩ, Phú Sát Dung Âm khẳng định lại cự tuyệt. Một hai lần còn có thể nói suôn, nhưng mà nhiều lần, Hoằng Lịch thân là vua một nước khó tránh khỏi sẽ mất kiên nhẫn. Đem lời thoại Tiểu Toàn Tử mang đến sửa sang đại khái một lần, cũng có thể đoán được nguyên nhân Hoằng Lịch tức giận, chỉ là tỉ mỉ suy tính liền sẽ phát hiện, người nọ có mấy lời căn bản không cần phải nói ra miệng. "Hoàng thượng nếu cảm thấy thần thiếp phản nghịch, có thể không cần đem thân phận Hoàng hậu này miễn cưỡng gán ghép trên người thần thiếp, Hoàng thượng nữ nhân đông đảo, không thiếu một Dung Âm. Thần thiếp không muốn, nếu Hoàng thượng miễn cưỡng thần thiếp, không bằng ban cho thần thiếp chết, không cần để hai ta khó xử. Hoàng thượng hôm nay trong lòng đã có người khác, vẫn đối xử thần thiếp như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy bất công sao? Ngài từng nói, thân là đế vương, không nên có yêu, nhưng mà Hoàng thượng ngài dám nói ngài không yêu Ngụy Anh Lạc sao?! Ngài có nghĩ tới cảm thụ của ta sao? Ta thật lòng đối đãi ngài, thật lòng đối đãi Ngụy Anh Lạc, kết quả thế nào? Ngụy Anh Lạc phản bội ta, Hoàng thượng còn muốn giả bộ vô tình cho ai nhìn?" Lời nói của Phú Sát Dung Âm, kích thẳng vào tim Hoằng Lịch, đúng như nàng nói, hắn vốn nên vô tình, lại vẫn cứ yêu Ngụy Anh Lạc. Cho nên, Ngụy Anh Lạc và nàng hiện nay quan hệ như vậy tất cả đều bởi vì mình sao? Lần đầu tiên, cảm thấy bản thân rất tàn nhẫn. "Dung Âm cái gì cũng không cầu, chỉ hy vọng Hoàng thượng để cho Dung Âm yên lặng vượt qua quãng đời còn lại, không quấy rầy nhau nữa, thần thiếp sẽ không để Hoàng thượng khó xử, sẽ an phận lưu lại Trường Xuân Cung này, chỉ cầu Hoàng thượng đừng miễn cưỡng thần thiếp nữa." Hoằng Lịch không biết mình làm thế nào rời khỏi Trường Xuân Cung, lời của Phú Sát Dung Âm để cho hắn biết, cho dù chết, nàng cũng không nguyện ý trở thành nữ nhân của Hoằng Lịch hắn một lần nữa. A, nếu như vậy, trẫm liền theo ý nguyện của nàng, coi như là tình cảm cuối cùng giữa phu thê với nhau đi! Ngụy Anh Lạc cũng không biết rốt cuộc Hoằng Lịch nghĩ thế nào, chỉ là có chút chuyện không ngờ lại đến sớm. Hóa ra người nọ vẫn còn nhớ lời đã nói, đó là nàng có thể vì mình mà làm tất cả. Chỉ là nếu như vậy, bản thân về sau muốn đi Trường Xuân Cung thì phải làm sao? Cảm giác như đi vào mê cung, vô kế khả thi. Chợt nghĩ tới điều gì đó, tròng mắt sáng lên, bản thân còn lo lắng gì nữa, nếu đã có dự tính xấu nhất là đồng sinh cộng tử, vậy thì mình càng nên buông tay đánh một trận. Gọi Tiểu Toàn Tử đứng một bên, ở bên tai hắn nói mấy câu, sau đó chạy tới ngự thư phòng, giờ phút này chắc hẳn Hoàng thượng vừa hạ triều. Đúng như Ngụy Anh Lạc suy đoán, Hoằng Lịch đang phê tấu chương, đi tới phía trước bàn, "đùng" một tiếng quỳ xuống bên cạnh. Hoằng Lịch vốn đã tâm tình không tốt, Ngụy Anh Lạc đột nhiên làm ra hành động như này, khiến cho hắn nhíu chặt mi. "Ngụy Anh Lạc, ngươi làm cái gì vậy!?" Ngụy Anh Lạc chôn sâu đầu, không muốn đối diện ánh mắt dò xét của Hoằng Lịch. "Xin Hoàng thượng thứ tội!" "Có chuyện gì, đứng dậy hẵng nói!" "Hoàng thượng, thứ cho Anh Lạc không thể đứng, cũng xin Hoàng thượng cẩn thận nghe hết lời Anh Lạc muốn nói tiếp theo!" Hoằng Lịch tuy tức giận, nhưng biết tính tình người này, chỉ đành bất đắc dĩ ừ một tiếng. "Xin Hoàng thượng bỏ đi thân phận Hoàng quý phi của Anh Lạc!" "Ngụy Anh Lạc!" Hoằng Lịch chưa bao giờ tức giận như lúc này, Phú Sát Dung Âm đã vậy, hiện tại ngay cả Ngụy Anh Lạc cũng vậy, hừ, xem Hoằng Lịch hắn là người nào?" "Hoàng thượng! Anh Lạc sai rồi, vừa thương tổn lòng Hoàng hậu nương nương, cũng thương tổn lòng Hoàng thượng. Là Anh Lạc cân nhắc không chu toàn, là Anh Lạc trước phản bội nương nương sau lại lợi dụng Hoàng thượng. Anh Lạc cam nguyện chịu phạt!" Hoằng Lịch hít thở sâu, để cho bản thân bình tĩnh. "Ngụy Anh Lạc, trẫm chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có từng động lòng với trẫm?" Đây là ranh giới cuối cùng của một quân vương, hắn xưa nay đều sẽ không nói yêu trước, hắn từ trước đến giờ đều là tự tư. "Không có." "Không có", trả lời không chút do dự, để cho Hoằng Lịch lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được tâm lạnh. Nhưng mà Hoằng Lịch chung quy vẫn là Hoằng Lịch, hắn không thể làm ra bất kỳ biểu tình nào để mất thân phận. Bên trong ngự thư phòng yên tĩnh như chết, ai cũng không mở miệng. Ngụy Anh Lạc không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng bị một tiếng than thở bất đắc dĩ của Hoằng Lịch đánh vỡ. "Ngụy Anh Lạc, trẫm thà rằng ngươi vĩnh viễn vô tình như vậy." "Hoàng thượng?" Hoằng Lịch từ trên ghế đứng lên đưa lưng về phía Ngụy Anh Lạc, không muốn tiết lộ tâm tình trong mắt. "Đời này, Ngụy Anh Lạc ngươi chỉ có thể là nữ nhân của Hoằng Lịch ta, ngươi lui xuống đi." Đây coi như là nhượng bộ lớn nhất của Hoằng Lịch, cho dù không có được lòng nàng, hắn cũng tuyệt đối không để cho nàng rời khỏi bên cạnh mình, có yêu hay không cũng không sao cả, quan hệ gì cũng được, lợi dụng cũng được. Ngụy Anh Lạc tuy biết ý tưởng của Hoằng Lịch, kết cục tuy rằng không như ý lắm, nhưng cũng biết đây có lẽ là nhượng bộ lớn nhất của đối phương rồi. Cũng được, mình đích thân đi giải thích với người kia, tin tưởng nàng sẽ hiểu. "Nếu Hoàng thượng nguyện ý, vậy phần khế ước kia kỳ hạn là cả đời." Đây là lời hứa duy nhất nàng có thể đưa cho Hoằng Lịch. Ở nơi Ngụy Anh Lạc không nhìn thấy, Hoằng Lịch tự giễu cười một tiếng. "Anh Lạc còn có một việc muốn cầu Hoàng thượng đồng ý." "Ngụy Anh Lạc, ngươi không cảm thấy ngươi quá được voi đòi tiên sao?" "Hoàng thượng, Anh Lạc chịu ân tình của nương nương không chỉ không cách nào hoàn, lại còn... vi phạm lời thề ban đầu, thiếu nợ nương nương quá nhiều, Anh Lạc chỉ muốn dùng cuộc đời còn lại báo đáp nương nương, bất kể nương nương có nguyện ý tha thứ Anh Lạc hay không, có một số việc Anh Lạc nhất định phải đi làm, cho nên, nếu Hoàng thượng đồng ý, Anh Lạc nguyện ý tận lực vì Hoàng thượng quản lý tốt hậu cung, tuyệt không hai lòng." "Đôi lúc, trẫm... Aiz, được rồi, ngươi đi đi! Nhớ lời mình đã nói." Hoằng Lịch muốn nói, đôi lúc bản thân rất hâm mộ Dung Âm, ít nhất nàng có thể được Ngụy Anh Lạc ngươi thật lòng đối đãi, chỉ là hết thảy những thứ này đều không trọng yếu nữa, cho nên những lời thừa thãi này nói ra hay không cũng chẳng sao. "Anh Lạc tất nhiên nhớ kỹ!" Lời đã nói hết, Ngụy Anh Lạc đứng lên, hướng về bóng lưng Hoằng Lịch khẽ khom người, không mang theo một tia lưu niệm ra khỏi ngự thư phòng. Từ đó về sau, Ngụy Anh Lạc mỗi ngày đều sẽ đến quỳ trước cửa Trường Xuân Cung, ai khuyên đều vô ích. Mà để cho người kỳ dị chính là Hoằng Lịch trước sau đều không hỏi tới việc này, trong cung trên dưới đem chuyện này truyền ầm ĩ. Không ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cung nữ thái giám mới tới càng là tràn đầy tò mò, không biết Hoàng quý phi được sủng nhất Tử cấm thành tại sao phải đến Trường Xuân Cung nơi chẳng khác gì lãnh cung quỳ không chịu dậy, nhưng mà, chân tướng chỉ có ba người biết, Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm cùng Tiểu Toàn Tử. Hết thảy những thứ này đều là Ngụy Anh Lạc thiết kế. Nàng nhất định phải làm như vậy cho Hoằng Lịch nhìn, như vậy những lời nói dối kia mới không bị phơi bày, nhưng mà bản thân cũng chân tâm thật ý quỳ xuống trước cửa người nọ, vì những sai lầm của bản thân mà quỳ. Chuyện này một mực kéo dài đến một buổi tối mùa đông, trong lúc đó, hai người không gặp mặt nhau một lần nào, chỉ là muốn để Hoằng Lịch lầm tưởng Phú Sát Dung Âm luôn không chịu tha thứ Ngụy Anh Lạc. Ngày tiếp theo không biết là ai truyền ra, Hoàng quý phi té xỉu trong tuyết, chủ nhân Trường Xuân Cung cuối cùng chịu đi ra gặp nàng. Mà giờ khắc này Hoằng Lịch đang chìm đắm trong tin mừng Thục Thận có thai, đối với chuyện hai người kia cũng không chú ý quá nhiều. Trường Xuân Cung đêm hôm đó, lò đốt trong nhà vang tí tách, ánh lửa chiếu trên gò má hai người, để cho gương mặt nhỏ nhắn của Ngụy Anh Lạc lấy về nhiệt độ. "Xin lỗi, để nàng đợi lâu." "Anh Lạc, ngươi chịu khổ rồi." Dứt lời, là một cái ôm đầy nhung nhớ. Càn Long năm thứ 18, Lệnh phi sinh hạ Vĩnh Diễm (thật ra là con Hương phi, quá kế cho Ngụy giai thị nuôi dưỡng), cũng là Gia Khánh đế sau đó. Càn Long năm thứ 39, vị chủ nhân Trường Xuân Cung bị người quên lãng qua đời, tang lễ đơn giản. Càn Long năm thứ 40, Hoàng quý phi Ngụy thị đột ngột phát bệnh qua đời, táng ở bên cạnh mộ phần của Phú Sát thị. Chỉ vì trước khi qua đời đã nói, Ngụy Anh Lạc hy vọng đến một thế giới khác vẫn như cũ có thể hầu hạ người đó, Hoằng Lịch chuẩn phép. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴ --CHÍNH VĂN HOÀN-- P.s: Sau chính văn là 5 phiên ngoại kể về cuộc sống về sau, giải thích cụ thể thêm vài tình tiết, 100% chỉ có ngọt °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
|