Trường Xuân Công Lược
|
|
Chương 44: Tâm tư Thân thể phủ đầy vết yêu, người ở cạnh bên, giường bừa bộn, không một cảnh nào không tỏ rõ tràng vui hoan đêm qua.
Bởi vì say rượu, cho dù toàn thân đau nhức, Phú Sát Dung Âm vẫn tỉnh lại từ sớm. Những hình ảnh hỗn loạn không tả nổi đêm qua đánh thẳng vào trái tim yếu ớt của nàng. Lẳng lặng ngắm nhìn người đang say giấc nồng, nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Sáng sớm thấy được dấu đỏ nhức mắt kia, khiến cho bản thân khó chịu đến mức tiến sát bờ vực tan vỡ, ghen tị bùng nổ trong lòng, tuy nhiên lý trí vẫn còn, đem tâm tư kia cưỡng ép kiềm chế xuống, theo người nọ dạo quanh đường phố kinh thành sầm uất, biết rõ không thể, nhưng vẫn đưa tặng nàng miếng ngọc bội kia, khoảnh khắc tự tay đeo lên cho nàng, cơn đau nhức được hóa giải như kỳ tích vậy. Thế nhưng đến lúc nghe tiên sinh quán trà kể chuyện, cảnh tượng được miêu tả sống động lại giống như một thanh kiếm sắc, lăng trì trái tim đã sớm bể tan tành, không chịu nổi vội vàng rời đi, ngay cả tìm một cái cớ để chạy trốn cũng vụng về như vậy. Người nọ mặt mày lo âu bộ dáng sợ hãi, bản thân nhạy cảm lại khiến nàng trở nên dè dặt cẩn thận như vậy sao. Phú Sát Dung Âm, là ngươi, là ngươi đã khiến cho người đã từng sống vô câu vô thúc biến thành dáng vẻ như hôm nay, hết thảy đều là lỗi của ngươi, ý tưởng trong lòng tựa như tự trách lại tựa như tự giễu, chặt chẽ vây khốn bản thân, một mực kéo dài đến tận khi bước vào cửa tiệm điểm tâm kia. Nàng chưa bao giờ dính vào thứ đồ như rượu, song những tâm tình ngổn ngang trong lòng lại phát ra khát vọng đối với nó, chỉ là nước dưa hấu mà thôi, ấy thế mà một ly tiếp một ly uống hết cả bình. Cuối cùng cũng có men say, nhưng lại vô cùng thoải mái, biết rõ không thể làm ra hành động như vậy, nhưng dưới tác dụng của rượu cồn, nàng lại buông thả mình tựa vào người kia, sau đó như bị nghiện vậy, không muốn rời đi. Ký ức tiếp theo, chỉ có hình ảnh đối phương ngồi bên mép giường chiếu cố mình, biết rõ không thể, lại không nhịn được chủ động hôn người trước mặt, phảng phất như uống say trở thành lý do cho bản thân tùy hứng làm bậy, cái gì thế tục lễ giáo, cái gì đoan trang hiền thục, bản thân là ai, người kia lại là ai, hết thảy những thứ đó, vào giây phút ấy, nàng không muốn tiếp tục bị chúng trói buộc nữa. Ít nhất, vào tối nay, hãy sống vì bản thân một lần, chỉ làm Phú Sát Dung Âm của người đó, chỉ làm Phú Sát Dung Âm thuộc về Ngụy Anh Lạc! Tỉnh dậy, không hối hận, chỉ là khổ sở vì lại quyết định ích kỷ, quyết định con đường về sau của hai người mà thôi! Nhìn quanh bốn phía, hoàn cảnh quen thuộc, ngày hôm qua hóa ra trở về nhà sao? Trong lòng nghĩ ngợi, chuẩn bị đứng dậy, cảm giác đau nhức bên dưới khiến nàng khẽ cau mày. Thầm cắn răng, đơn giản khoác chút y phục che đậy bản thân, khó khăn đứng dậy, gọi nha hoàn mang nước tới rửa sạch một phen, mới vờ như không mang theo tia lưu niệm nào đẩy cửa đi ra ngoài. Ngụy Anh Lạc ngủ rất lâu, tỉnh lại phát hiện phía bên kia giường đã lạnh ngắt từ lúc nào, lòng chợt run, dự cảm xấu theo đó mà tới. Vội vàng đứng dậy, phát hiện thân mình trống trơn, tuy nhiên còn chưa kịp đỏ mặt, liền đã nhìn thấy xiêm áo sạch sẽ đã sớm chuẩn bị sẵn cùng với bồn nước vẫn còn chút nhiệt độ, thoáng thở phào một cái. Sau khi xử lý mình gọn gàng, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Từ trong miệng người hầu biết được Phú Sát Dung Âm hiện tại đang ở phòng khách, nhịp bước vốn dĩ gấp gáp đổi thành chậm chạp, bản thân vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt nàng. Chỉ là lúc đi tới gần cửa, nghe thanh âm bên trong phòng, cả trái tim đều trầm xuống. "Thần thiếp ngày hôm qua đột nhiên hơi khó chịu, không thể trở về cung, mong Hoàng thượng thứ tội." Phú Sát Dung Âm cười nhìn Hoằng Lịch ở bên cạnh, dáng vẻ thẹn thùng, giống như tiểu nương tử làm nũng với trượng phu vậy. Hoằng Lịch vốn không tức giận, thấy Phú Sát Dung Âm tươi cười thoáng lộ ra vẻ mặt nghịch ngợm, liền cũng không để tâm xem ở đây có người hay không, ở giữa trán nàng ấn xuống một cái hôn thật sâu. "Trẫm lo lắng còn không kịp, làm sao có thể tức giận với Dung Âm." Dứt lời, liền thấy người nọ thẹn thùng núp vào trong ngực Hoằng Lịch. Hai người thân mật đối thoại, làm cho Ngụy Anh Lạc như tim bị dao cắt, tại sao nàng có thể đối xử với mình như vậy, không dám tin tưởng, không muốn tin tưởng người rõ ràng một khắc trước còn... thuộc về mình? Giờ phút này lại đang nép vào trong lòng một người khác... "Ngụy Anh Lạc đâu? Con sâu lười đó còn chưa dậy sao?" Không thấy Ngụy Anh Lạc, Hoằng Lịch buồn cười hỏi đến, chọc cho Phú Sát Dung Âm cười khẽ một tiếng. "Anh Lạc còn..." Vốn muốn nói còn chưa dậy, Ngụy Anh Lạc lại từ ngoài cửa cúi đầu đi vào. "Xin lỗi, dậy trễ." Giọng nói đạm nhạt, không nghe ra được có chỗ nào kỳ quái. Hoằng Lịch giương mắt nhìn nàng, thấy nàng dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Cổ của ngươi làm sao vậy?" Nhìn vết đỏ kỳ quái trên cổ nàng, Hoằng Lịch cau mày nghi ngờ mở miệng. Người bị hỏi đang định trả lời, lại phát hiện trong mắt Phú Sát Dung Âm chợt lóe lên hỗn loạn, tuy rằng bản thân bên này chỉ là bị sâu cắn, nhưng bên kia là bị người này làm. Trong lòng không khỏi cười khổ. "Bẩm Hoàng thượng, Diệp thái y hôm qua nói thần thiếp đây là bị sâu cắn." "Nghiêm trọng không?" Hoằng Lịch lo lắng mở miệng. "Không sao, Diệp thái y đã giúp thần thiếp chuẩn bị thuốc, đành phải làm phiền Hoàng hậu nương nương thay Anh Lạc bôi lên vậy." Không thay đổi xưng hô, người nọ lại có thể nghe ra lạnh nhạt trong lời nói, Phú Sát Dung Âm cố gắng để mình nở một nụ cười, nhận lấy tinh dầu trong tay nàng, có chút run rẩy đưa tay lên cổ nàng. "Cảm ơn." Ngụy Anh Lạc đột nhiên lễ phép, ngược lại để cho Hoằng Lịch nhìn với con mắt khác. Người này ra ngoài một ngày, không ngờ lễ phép hơn không ít. "Hôm nay trẫm tâm tình tốt, mang các nàng ra ngoài dạo một chút thử xem." "Vâng." Hai người đi theo Hoằng Lịch, ra khỏi Phú Sát phủ. Nhìn người đang dâng cao hứng thú, Ngụy Anh Lạc cúi đầu, đi theo bên cạnh hắn, đối phương hỏi một câu, nàng đáp một câu. Hoằng Lịch không thú vị trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc một cái, nghiêng người cùng Phú Sát Dung Âm bàn tán nội thành sầm uất. Nhìn hai người vừa nói vừa cười, bản thân càng thêm thê lương không nơi giãi bày! Mỗi một phút một giây ở đây đều cảm thấy đau khổ, chỉ hy vọng nhanh kết thúc chuyến đi dạo dài dằng dặc không chút mục đích này, nàng muốn yên tĩnh một mình, nàng muốn ở nơi không ai thấy được tự mình liếm vết thương lòng! Không biết bản thân trở về Tử cấm thành lúc nào, chỉ qua loa lấy lệ huơ huơ tay với Hoằng Lịch, tỏ ý mình chưa ngủ đủ, liền một mình trở về Diên Hy Cung. Không kêu San Hô tới phục dịch, bàn tay khẽ run, rút đi áo ngoài, cảm giác hết sức mệt mỏi, vô lực nằm trên giường. Trước kia, luôn cho rằng tự mình đơn phương động tình, cho nên, dù bị cự tuyệt cũng sẽ không khó chịu như bây giờ. Nhưng mà, đương lúc Ngụy Anh Lạc biết được trong lòng đối phương có mình, trừ hạnh phúc không thể diễn tả, phần lớn chính là bất lực vì không hận nổi đối phương! Ngay cả tức giận đều không nỡ, lấy đâu ra hận? Nhưng mà tại sao, tại sao tối hôm qua nàng lại để mặc cho mình hành động như vậy, tại sao sau đó lại có thể xem như chưa phát sinh chuyện gì, tại sao lại ở trước mặt mình thân mật với người kia như vậy? Phú Sát Dung Âm, chẳng lẽ ngươi không biết ta sẽ khó chịu sao?! Khổ sở lan tràn trong lòng, Ngụy Anh Lạc bực bội bít kín bản thân trong chăn, nước mắt lặng yên không tiếng động chảy xuống. Ngụy Anh Lạc, ngươi không thể hèn yếu như vậy, có thể nàng chỉ là có nỗi khổ khó nói, lễ giáo thế tục từ nhỏ đến lớn buộc chặt nàng đến tận xương tủy, nàng chỉ là không đủ dũng khí mà thôi, cho nên, ngươi càng phải cần dũng cảm hơn nàng mới đúng, ngươi sa sút như vậy, làm sao chống đỡ nổi tương lai?! Tựa như đã sáng tỏ thông suốt, người một khắc trước còn sa sút, mãnh liệt lật chăn dậy, đúng, phải đi gặp người đó, nói cho nàng biết, Ngụy Anh Lạc trừ nàng ra không cần ai khác!!! Đứng dậy mặc y phục làm liền một mạch, trong tiếng gọi nghi hoặc của San Hô, hối hả chạy đến Trường Xuân Cung. Cửa cung mở ra, trong sân không có người, đưa mắt nhìn về phía tẩm điện, lấy hết dũng khí, đẩy cửa vào. Đập vào mắt là mặt nghiêng của người nọ, đang xuất thần nhìn chằm chằm hoa nhài trên bệ cửa sổ. Nghe tiếng mở cửa, vẫn không quay đầu. "Đến lúc đổi hoa mới rồi." Đến gần bên cạnh nàng, nhàn nhạt mở miệng. "Ừ, nên thay rồi." Nhàn nhạt trả lời, sau đó lại thêm một hồi trầm mặc vô ngữ. "Nương nương không có gì muốn nói với Anh Lạc sao?" Người kia rõ ràng đã có chuẩn bị, không bởi vì câu hỏi của Ngụy Anh Lạc mà tỏ ra căng thẳng. "Không có." Ngữ khí không thèm để ý chút nào, để cho Ngụy Anh Lạc nhíu chặt mày. Vòng qua bên cạnh nàng, đối diện hai mắt, đưa tay đụng vào gò má nàng. Phú Sát Dung Âm không trốn tránh, nhìn lại nàng, chỉ là khẽ cau mày, đẩy ra tay đặt trên mặt mình. Động tác như vậy, đâm đau trái tim Ngụy Anh Lạc không thể nghi ngờ, đến chạm vào cũng không được sao?! Từ từ hòa hoãn ủy khuất trong lòng, ép mình lý trí hơn, người này chỉ là sợ hãi mà thôi, cho nên, Ngụy Anh Lạc, ngươi không cần để bụng! "Nhưng mà Anh Lạc có lời muốn nói với người." "Bổn cung mệt rồi, có lời gì ngày mai nói tiếp đi." Nói xong liền muốn xoay người rời khỏi. Ngụy Anh Lạc cuối cùng cũng bị thái độ lạnh lùng kia chọc giận, tức giận đem người đang muốn rời khỏi kéo vào trong ngực... "Ngụy Anh Lạc! Ngươi buông ra!" "Xin lỗi, không buông được, trái tim của Anh Lạc, thân xác của Anh Lạc đã sớm bị người khóa chặt, bảo ta làm thế nào buông ra?!" "Bổn cung không biết ngươi đang nói gì!" Muốn tránh thoát giam cầm của đối phương, động tác như vậy chọc giận người kia, nụ hôn không chút ôn nhu rơi vào trên môi, một giây sửng sốt, như phát điên rút ra tay bị nàng cầm giữ, đẩy ra, phảng phất như mất đi lý trí, ở trên mặt đối phương lưu lại một bạt tai vang dội! Người bị ép nổi điên kia, cuối cùng bị đánh tỉnh. "Xin lỗi..." "Ra ngoài! Bổn cung không muốn gặp lại ngươi." Đưa lưng về phía Ngụy Anh Lạc, giữ chặt bàn tay run rẩy kia, trong lòng, thật là đau!!! Người kia vốn dĩ bị đánh ngơ ngẩn, giờ phút này bởi vì thái độ không chút lưu tình của Phú Sát Dung Âm, rốt cuộc bùng nổ! "Phú Sát Dung Âm! Ngươi đúng là một kẻ nhát gan! Tại sao? Tại sao rõ ràng là yêu mà ngươi lại có thể tuyệt tình như vậy? Ngươi có biết, ngươi làm như vậy, Anh Lạc khó chịu đến dường nào không!!!" Nước mắt, theo từng tiếng hô ủy khuất, từ khóe mắt tuột xuống. Đôi mắt mơ hồ đẫm lệ nhìn bóng lưng lạnh lùng kia, rốt cuộc bản thân phải làm như thế nào, mới có thể để cho người kia đáp lại dù chỉ một chút, ít nhất cũng hãy cho bản thân một lý do để tiếp tục dũng cảm, nhưng mà, không có gì cả. Lau đi những giọt nước mắt buồn cười kia, xoay người đẩy cửa xông ra! Tiếng đóng cửa nặng nề truyền tới, người ở lại như mất đi trọng tâm, cả người xụi lơ quỳ ngồi trên mặt đất. Ngươi nói đúng, ta chính là một kẻ nhát gan không hơn không kém, không chỉ nhát gan, lại còn ích kỷ. Thống khổ ngẩng đầu lên, nghĩ muốn thu hồi nước mắt liên miên không dứt, ngay cả bi thương đều không được bản thân cho phép. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 45: Phía sau một người Hỗn loạn lại vô lực, mờ mịt đi trên con đường lát đá xanh, trên mặt còn đau rát, lại xa xa không sánh bằng đau đớn trong lòng. Tại sao phải cho mình hy vọng? Tại sao đưa cho hy vọng rồi lại muốn nhẫn tâm xóa bỏ, tại sao không thể để lại cho mình dù chỉ một tia cơ hội, tại sao có thể lưu loát dứt khoát như vậy...
"Lệnh... Lệnh phi nương nương... Nghe có người kêu mình, Ngụy Anh Lạc chưa kịp thu hồi tâm tình đã liền giương mắt nhìn tới, người cách đó không xa, chính là Khánh phi của Trữ Tú Cung. Nhẹ nhàng ừ một tiếng, quan sát bốn phía, hóa ra bản thân bất giác đi tới ngự hoa viên. "Là tới tản bộ sao?" Trong trí nhớ của Ngụy Anh Lạc, Lục Vãn Vãn luôn là một người không buồn không vui, bất cứ lúc nào đều thấy nàng bày ra gương mặt lãnh đạm, khiến cho người ta không ghét được, nhưng cũng không thích nổi. Song ánh mắt đối phương lúc này lại mang theo bi ai nhàn nhạt là chuyện gì xảy ra? Ngụy Anh Lạc không phải cố tình chú ý, chỉ là phần tâm tình kia, quả thật quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa. "Ừ, hôm nay sao Thư phi không đi cùng ngươi?" Ngụy Anh Lạc đột nhiên nhắc tới người kia, Lục Vãn Vãn không kịp khống chế tốt bản thân, hơi rũ mắt xuống. "Thần thiếp chỉ là ăn xong đi tản bộ một chút, nên không quấy rầy Nạp Lan tỷ tỷ." Tuy rằng lấy cớ vụng về, nhưng Ngụy Anh Lạc cũng không có tâm tình tìm hiểu, cất bước rời đi. Có thể cảm thụ được ánh mắt nàng luôn nhìn theo bản thân, không hiểu được, nhưng cũng không có hứng ngẫm nghĩ lý do. Buồn khổ tràn lan trong lòng, nghĩ muốn tìm người bày tỏ hết, Lệ Cảnh Hiên không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất, nhưng mà bản thân không thể lại ích kỷ như vậy, đã cảm thụ được nỗi đau xuyên thấu tâm can này, đương nhiên có thể sâu sắc hiểu rõ khổ sở của Trầm Bích. Cuối cùng vẫn không tìm được ai để tâm sự sao? Tinh thần lụn bại, thật muốn ngẩng mặt lên trời hét to một tràng, nhưng mấy chuyện như thế này đã định trước chỉ có thể thối rữa trong lòng. Sắc trời dần tối xuống, bất tri bất giác đã trở về Diên Hy Cung. Nơi không có nàng, kỳ thực ở đâu cũng đều giống nhau. "Nương nương, ngài cuối cùng cũng trở lại rồi!" Tiếng của San Hô từ trong sân truyền tới, ngước mắt nhìn lên, thấy đối phương đang vội vàng đi về phía mình. "Có chuyện gì không?" "Hoàng thượng vừa mới tới..." "Ừ." "Thấy ngài không có trong tẩm cung nên lại đi rồi." "Ừ." Ai tới đều không liên can đến mình, ai đi mình cũng không thèm quan tâm, không phải tin tức của người nọ, bản thân đều không cần biết. San Hô nhìn Ngụy Anh Lạc từ bên cạnh đi qua, trong lòng lại suy đoán, rốt cuộc là chuyện gì, mới có thể khiến một người như vậy lộ ra bộ dáng uể oải chán chường dường này. Đưa mắt nhìn nàng đi vào tẩm điện, đột nhiên nghĩ tới Hoàng thượng trước khi đi nói một câu bãi giá Trường Xuân Cung... Giác quan thứ sáu của nữ nhân mách bảo nàng rằng chuyện này không nên nói ra miệng, có thể chủ tử chính là bởi vì Hoàng thượng mới buồn bã. Suy nghĩ chốc lát, vội vàng đi vào theo, lo lắng chủ tử cần đến mình. Có lẽ do Ngụy Anh Lạc quá cần người dốc bầu tâm sự, cho nên mặc dù không nói rõ, nàng vẫn cùng San Hô mịt mờ nhắc đến nỗi trăn trở trong lòng. "San Hô." "Vâng?" "Nếu hai người yêu nhau, ngươi cảm thấy bọn họ cuối cùng có đến được với nhau không? "Cái này... Nô tài cảm thấy chỉ cần song phương đều có ý, bọn họ chung quy sẽ cùng một chỗ." Lừa mình dối người cũng được, nghe San Hô nói, Ngụy Anh Lạc lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. "Bổn cung cũng tin chắc như vậy!" Mặc dù không biết tiền nhân hậu quả, nhưng chỉ cần tâm tình chủ tử có thể khá hơn một chút, bản thân nói như vậy nhất định không sai. "Chủ tử yêu Hoàng thượng như vậy sao? Nô tài có mắt, nhìn ra được Hoàng thượng cũng yêu nương nương." Ngụy Anh Lạc cũng không trách tội nàng, người không biết chuyện, cứ để nàng nghĩ như vậy cũng được. Chỉ cười cười với nàng, không khẳng định cũng không phủ nhận. "Chủ tử ngài đừng chê cười nô tài, tuy rằng nô tài không biết yêu một người là cảm giác gì, nhưng mà nô tài vẫn có thể nhìn ra Hoàng thượng thích nhất ngài và Hoàng hậu nương nương." "Ồ? Làm sao thấy được?" Tâm tình thoáng tốt hơn chút, muốn nghe thử xem nha đầu này nghĩ thế nào. "Nô tài tuy ánh mắt vụng về, nhưng hôm nay cũng coi như đã tận mắt thấy được." "Hm?" "Hoàng thượng mới vừa rồi không phải tới Diên Hy Cung sao? Thấy ngài không ở, cũng không trách tội, gọi Lý công công đến Trường Xuân Cung... Điều này chẳng phải nói rõ Hoàng thượng thích nhất ngài và Hoàng hậu sao? Theo nô tài thấy a..." Tiếp sau đã không còn nghe lọt chữ nào nữa, trong đầu quanh quẩn một câu kia của San Hô "Hoàng thượng đến Trường Xuân Cung", giống như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh thấu xương, a, nàng đang kinh ngạc cái gì? Đây chẳng lẽ không phải là chuyện bình thường hết sức sao? Trước đó bởi vì Phó Hằng qua đời, cho nên Hoàng thượng mới không thị tẩm người nọ, trước đó nữa, là bởi vì hai người vốn có vướng mắc, cho nên Hoàng thượng chưa bao giờ ngủ qua đêm ở Trường Xuân Cung! Nhưng mà, bây giờ không giống ngày xưa, hết thảy chuyện không vui đều đã qua, bản thân lại hết lần này tới lần khác không phát giác được chút nào! Người bên cạnh vẫn còn đang không ngừng lải nhải nói gì đó, nhưng mà Ngụy Anh Lạc một câu cũng nghe không lọt, như phát điên chạy đến Trường Xuân Cung, song ở địa phương cách cửa cung xa xa lại tự ngăn chặn hành động của mình. Ngụy Anh Lạc, cho dù người đến thì có thể nói gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn quản việc Hoàng thượng lâm hạnh người nào sao?! Chẳng lẽ ngươi có thể ngăn trở hết thảy những chuyện này phát sinh sao?! Cảm giác được lòng đang rỉ máu, cảm giác được một lưỡi dao sắc bén không ngừng mổ xẻ tim gan mình, thật sự rất đau! Đau đến quỳ một chân trên đất, đau đến hô hấp đều có chút khó khăn! Thời gian, sẽ không vì ai mà dừng lại, nó tự mình tiến tới từng bước một, sẽ không chờ đợi bất kỳ ai. Người trên đất cuối cùng chậm rãi đứng lên, có thể là đã tê dại, rời khỏi như cái xác biết đi, mỗi một bước đều như giẫm lên địa phương yếu ớt nhất trong lòng, bước một bước, đau xót một lần. "Anh Lạc." Đau đến xuất hiện ảo giác sao? "Anh Lạc!" Không phải ảo giác, là người luôn ở cạnh mỗi lúc bản thân bất lực nhất, Trầm Bích. Lẳng lặng nhìn nàng đến gần, trên tay truyền tới nhiệt độ của một người khác, nói cho bản thân biết, thật sự là Trầm Bích. Giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, ngã vào người nàng, bi thương không ngừng nối tiếp nhau, khiến cho thân tâm mệt mỏi không chịu nổi. "Trầm Bích, ta mệt quá." Nhìn Ngụy Anh Lạc như vậy, Trầm Bích đau xót trong lòng, nước mắt theo đó rơi xuống, đau lòng cho nỗi đau của nàng, rốt cuộc phải tổn thương đến trình độ nào, mới khiến cho người này tan vỡ thành dáng vẻ như vậy, Phú Sát Dung Âm, Trầm Bích ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi thương tổn người này thêm một chút nào nữa! Đối với Phú Sát Dung Âm ngươi thì nàng có cũng được không có cũng được, nhưng nàng lại là toàn bộ sinh mệnh của ta! "Trầm Bích, mang ta trở về đi..." Thanh âm suy yếu vô lực, gõ vào tim Trầm Bích, từ từ hòa hoãn tâm tình, đem nàng từ trên người mình đỡ dậy, ôn nhu nhìn về phía người kia. "Ừ, chúng ta trở về." Dắt lấy bàn tay lạnh như băng, bước vào trong đêm tối. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴ P.s: Chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi ~ Đừng ai can ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi ♪♬
|
Chương 46: Yêu ta có được không Ngoài sân đen như mực, ve sầu kêu không ngại phiền, có bóng người ngồi trên thềm đá, rượu trong tay hết ly này đến ly khác đưa vào trong miệng, chua cay lại đắng chát kích thích vị giác, trên đất văng đầy bầu rượu trống rỗng, hiện rõ người này đã uống rất lâu. Không biết đã qua mấy canh giờ, cũng không biết người bên cạnh an ủi khuyên giải đã bao lâu.
Ai bảo nhất túy giải thiên sầu? Tại sao uống nhiều vậy rồi lại vẫn thanh tỉnh như cũ. Thật muốn say chết trong mơ một lần, cứ để mặc cho bản thân cái gì cũng không nghĩ nữa, cái gì cũng không nhớ đến, coi như không phát sinh chuyện gì không được sao? Tại sao đêm này lại dài như vậy? Tiếng ve kia vì sao nghe châm chọc như thế, đến cả chúng nó cũng cười nhạo mình sao? "Ngụy Anh Lạc, ngươi không thể uống nữa!" Trầm Bích phẫn nộ cướp đi bầu rượu trong tay người kia, còn uống tiếp nữa, thật sự sẽ chết người. "Trầm Bích, trời vẫn chưa sáng sao?" Một đêm này, Trầm Bích không biết đã nghe Ngụy Anh Lạc hỏi câu đó bao nhiêu lần, thương tiếc, xót xa, không cam lòng, phẫn hận, đủ loại tâm tình chiếm cứ nội tâm nàng. Lại một lần nữa nghe người kia vô cảm hỏi, cuối cùng như mất đi lý trí, bắt lấy cánh tay đối phương kéo người từ dưới đất lên. "Ngụy Anh Lạc, đừng như vậy nữa, ta sẽ đau lòng! Kéo tay người nọ, đặt lên tim mình, muốn để cho nàng biết, trừ Phú Sát Dung Âm ra vẫn sẽ có người đau lòng vì nàng. Nhưng mà Ngụy Anh Lạc như cũ mặt không cảm xúc, hất tay Trầm Bích, lảo đảo lắc lư đi vào bên trong điện. Đau lòng là cái gì? Lòng này coi như đã chết rồi! Đi đường mấy bước, đã đủ để nàng hao hết lý trí còn dư lại không nhiều, đến gần mép giường nặng nề té xuống đệm! Bị nàng hất ra, Trầm Bích sửng sốt chốc lát, thu hồi khó chịu trong lòng, vội vàng vào theo, bây giờ không phải thời điểm buồn bã, người kia còn cần đến mình. Nhìn nàng nằm ngửa trên giường, thở dài một cái, đến gần mép giường ngồi bên cạnh nàng. "Trầm Bích, ngươi thích ta sao?" Nội điện yên tĩnh, vấn đề của Ngụy Anh Lạc, bản thân vốn có thể đơn giản trả lời, nhưng không biết vì cớ gì, Trầm Bích lại không dám tùy tiện mở miệng. Nửa ngày không được đáp lại, Ngụy Anh Lạc bật người ngồi dậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà khí khiến cho Trầm Bích lo sợ một trận. "Trầm Bích có thích Anh Lạc không? Xích lại gần mặt nàng, câu hỏi mập mờ mang theo hơi rượu truyền vào trong tai, đần độn gật đầu một cái, đang không biết nên phản ứng thế nào, người vốn chỉ cách trong gang tấc kia, cứ như vậy sáp tới gần, đoạt đi hô hấp lộn xộn của bản thân. Xảy ra chuyện gì?! Trong lòng tự hỏi, song cảm giác không chút ôn nhu đáng nói nào trên môi lại không cho phép nàng có thêm nhiều thời gian ngẫm nghĩ. Hung hăng đẩy ra, trong lòng vô cùng căm phẫn! Đây tính cái gì? Muốn để mình thay thế người kia sao?! Ngụy Anh Lạc ngươi cho rằng Trầm Bích ta chỉ muốn có được ngươi thôi phải không?! Người đang làm loạn kia, bị đẩy mạnh một cái, lại ngã trở về giường. "Ngụy Anh Lạc, ngươi nhìn kỹ cho ta, ta không phải là Phú Sát Dung Âm!" Hướng về phía Ngụy Anh Lạc ức chế gào lên, người này tại sao có thể như vậy? Ngụy Anh Lạc nghe được tên Phú Sát Dung Âm, lại ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái, không để ý Trầm Bích đẩy mình ra, tiếp tục tự ngồi dậy, dán sát Trầm Bích. "Trầm Bích chẳng lẽ không muốn ta sao?" Dáng vẻ hết sức câu dẫn, lời nói phóng đãng phát ra từ miệng nàng, khiến cho Trầm Bích nhíu chặt chân mày! Lại một lần nữa đẩy ra người đang dính vào mình, bắt hai vai nàng, chăm chú nhìn nàng. "Ngụy Anh Lạc, nói thử xem, ta là ai?" Người đang ngấm hơi say kia khẽ cười ra tiếng, tựa như muốn ám chỉ nói chuyện thật ngốc. "Trầm Bích, ngươi uống say sao?" "Ngụy Anh Lạc! Nói ta nghe, người hiện tại trước mặt ngươi là ai?!" "Trầm Bích." "Ngươi biết ngươi hiện tại đang làm gì không?!" Bản thân không phải thánh nhân, yêu nàng không phải là chuyện ngày một ngày hai, cho dù biết nàng như thế này là bởi vì uống say, vẫn không thoát khỏi phương thức câu dẫn vụng về của nàng! "Trầm Bích, không muốn ta sao?!" Không trả lời vấn đề của Trầm Bích, lặp lại lời mập mờ kia. "Ngụy Anh Lạc, là ngươi ép ta!" Nghiến răng bật thốt lên, bít kín môi người phía trước, thuận thế đem đối phương đè dưới người. Ái ý trong lòng giờ phút này tràn ra không chút nào giữ lại, chỉ có một ý niệm, chiếm nàng làm của mình. Có chút căng thẳng rút đi y phục đã sớm lộn xộn, quang cảnh tốt đẹp từng chút một bại lộ trong tầm mắt, như để xác định, Trầm Bích thu hồi tầm mắt, đối mặt người kia, thấy trong mắt nàng mang ý cười nhìn mình, như được khích lệ, cuối cùng vẫn thả nụ hôn rơi xuống, vừa tiếp xúc với thân thể đối phương, liền như mất đi lý trí, đáy lòng vốn dĩ còn lưu lại nho nhỏ do dự, giờ phút này cũng biến mất không thấy, động tình ôn nhu khiêu khích nàng. Nhưng mà, đương lúc nàng vong tình trên thân người kia, lại không phát hiện trên mặt đối phương đã treo đầy nước mắt. Ngụy Anh Lạc gắt gao cắn tay mình, đau đớn nhịn xuống tiếng khóc khe khẽ, mặc cho Trầm Bích cử động, tâm như tro tàn. Dù vậy, Trầm Bích vẫn phát hiện nàng khác thường. Ngẩng đầu nhìn thấy nàng nước mắt giàn giụa, lòng, loạn thành một cuộn chỉ rối. "Xin lỗi." Ôn nhu mở miệng, kéo tay nàng ra, không để nàng tự thương tổn mình. Tuy rằng bản thân đã tan nát cõi lòng. Nhìn đối phương tự cắn môi đến không còn chút huyết sắc, thương tiếc hôn lên. "Rầm!" Phòng vốn nên an tĩnh đột nhiên truyền tới tiếng va chạm, khiến cho Ngụy Anh Lạc mở mắt ra. Lúc nhìn thấy bóng lưng kia xoay người rời khỏi, không thể tin nổi, khủng hoảng, sợ hãi, luống cuống, đủ loại tâm tình dâng trào lên não! Rượu cũng theo đó mà tỉnh! Mãnh liệt đẩy ra người bên trên, muốn đuổi theo, lại phát hiện bản thân giờ phút này trống trơn không mảnh áo! "Đừng đi!" Trầm Bích lòng chìm xuống đáy cốc, nàng biết mình chỉ đang làm giãy giụa vô vọng mà thôi. "Xin lỗi!" Hỗn loạn khiến cho Ngụy Anh Lạc không nhìn thấy được tổn thương trong mắt Trầm Bích, vội vàng mặc y phục, tông cửa xông ra. Còn dư lại một mình bên trong điện, Trầm Bích rốt cuộc cũng không nhịn được khóc ra tiếng. "Anh Lạc, đây là một lần cuối cùng, về sau ngươi phải sống thật tốt." Khẽ thở dài, trốn vào bên trong chăn, để mặc cho nước mắt tuôn rơi. "Anh Lạc, nếu có kiếp sau, yêu ta có được không?" ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴ Một bài "Yêu ta" dành tặng cho Trầm Bích https://youtu.be/A6n4kKe_-v8 P/s: Hai má kia về hành nhau đi, để bé Bích yên, haiz ( ノ-_-)ノ゙
|
Chương 47: Dựa vào cái gì? Bên trong phòng, ánh nến vàng mờ tối vô tình nhảy múa trên gương mặt tái nhợt của Phú Sát Dung Âm, vạch trần toàn bộ tâm tư nàng trong bóng đêm yên tĩnh. Hình ảnh hai người quấn quít phảng phất như bóng đè không thể xua đi, đau đớn như kim châm xát muối trong lòng, khiến nàng vô lực xụi lơ trên đất, lạnh quá, hàn ý tràn lên từ đáy lòng, nàng ôm chặt lấy bản thân, lại không có được một tia ấm áp nào.
Từng tiếng hô hoán ngoài phòng giống như lời nguyền rủa, nhắc nhở bản thân, hết thảy những thứ này đều không phải là mộng! Phú Sát Dung Âm, mọi thứ không phải là kết quả ngươi mong muốn sao? Như bây giờ lại tính là cái gì? Chính ngươi lần lượt đem nàng đẩy ra, lần lượt thương tổn người nọ cho thương tích đầy mình, không phải vì lễ giáo thế tục đáng buồn lại đáng cười của ngươi sao? Nàng đã theo đúng nguyện vọng của ngươi, ngươi không phải càng nên cao hứng sao? Ngươi buồn bã như vậy cho ai nhìn? Chậm rãi đứng dậy như tượng gỗ, hai tròng mắt vô thần nhìn về cánh cửa phòng chắn giữa hai người, chỉ cách một bức vách mà thôi, lại tựa như chia hai mảnh trời. Ứng với thanh âm "kẽo kẹt" vang lên, cửa phòng mở ra. Động tác gõ cửa của Ngụy Anh Lạc dừng lại, đưa mắt nhìn tới, giống như cách đã mấy đời. Hai bên nhìn nhau, không có ngôn ngữ. Người đang quỳ dưới đất, cuối cùng chậm rãi đứng lên, hơi nhắm mắt điều chỉnh lại hô hấp lộn xộn. "Phú Sát Dung Âm, ta chỉ muốn hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi, có từng yêu ta?" Không nghĩ tiếp tục dây dưa không ngừng như vậy nữa, lòng nàng đã thương tích đầy khắp, thật sự mệt mỏi rồi. Một đường đuổi tới, sau khi kinh hoảng thất thố lại bình tĩnh lạ thường. Có lẽ, tối nay sẽ có thể kết thúc, kết thúc dây dưa không dứt cùng mong đợi vô vọng này. Không mang theo bất kỳ tâm tình nào hỏi ra miệng, chỉ nghĩ có được một đáp án khẳng định, vô luận kết quả thế nào đi nữa. Nếu như, nàng vẫn trả lời giống như cũ, vậy thì, bản thân sẽ tôn trọng quyết định của nàng. Vấn đề khó khăn nghe như lựa chọn sinh tử vậy, Phú Sát Dung Âm biết, đối phương thật sự nghiêm túc. Nhưng mà dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Ngụy Anh Lạc ngươi một khắc trước vẫn còn ở trong lòng người khác, hiện tại lại có thể không chút áy náy đứng trước mặt ta hỏi ta có yêu ngươi hay không?! Yêu mà ngươi dành cho ta, lại có mấy phần? Ngụy Anh Lạc không biết, không biết người trước mắt tại sao phải rơi lệ, chỉ là trả lời mình yêu hay không yêu cũng để cho nàng khó xử như vậy sao? "Ta biết rồi." Là bản thân không nên, không nên cho tới bây giờ vẫn còn mong đợi. Chừa lại cho mình một con đường sống đi, cứ như vậy an tĩnh rời khỏi, từ bỏ nàng, cũng buông tha bản thân. Nhìn bóng lưng kia xoay người rời đi, trong lòng Phú Sát Dung Âm hỗn loạn thành một cuộn! Nếu nàng vẫn không làm gì, người này thật sự sẽ vĩnh viễn rời khỏi bản thân, nàng, không muốn, không cho phép chuyện như vậy xảy ra. "Đứng lại!" Không quay đầu lại, chỉ đứng tại chỗ. Khẩn trương lại sợ hãi, Ngụy Anh Lạc kỳ vọng nàng nói gì đó, nhưng lại sợ hãi nghe được nàng nói... "Ngụy Anh Lạc, ngươi vì sao phải ép ta..." Nghe thanh âm kia xen lẫn nghẹn ngào, thương tiếc đến muốn bất chấp mọi thứ xoay người trở lại bên cạnh nàng, nhưng mà, không thể. "Xin lỗi, về sau sẽ không thế nữa." Vui mừng vì mình đưa lưng về phía nàng, đem yếu ớt của bản thân giờ phút này đều ẩn trong đêm tối. Không thể tin nhìn bóng lưng lãnh đạm của người kia, ủy khuất cùng phẫn nộ khiến cho nàng mất đi lý trí! "Cái gì gọi là về sau sẽ không?! Ngươi dám nói ngươi không ép ta sao? Ta lần lượt cảnh cáo mình, Phú Sát Dung Âm, ngươi là Hoàng hậu Đại Thanh, ngươi là vợ của Hoằng Lịch, tình cảm như vậy là không đúng! Nhưng mà, nhưng mà ta lại không quản được lòng mình, nhìn thấy ngươi đối tốt với người khác, ta ghen tị đến sắp phát điên; nhìn thấy ngươi vì người khác rơi lệ, ta hận người thụ thương không phải là mình; nhưng mà, ta không thể! Ta đều không thể nói gì, ta chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra... Mà ngươi thì sao? Luôn miệng nói yêu ta, lại để cho ta nhìn thấy cái gì?! Là ngươi ở dưới thân người khác lăn lộn thừa hoan!" "Đúng, ngươi không có ép ta, đều là chính ta, là bản thân ta ích kỷ, hèn yếu không dám đối mặt lòng mình, là chính ta lần lượt đem ngươi đẩy ra, hết thảy đều là lỗi của ta..." Động tình khóc kể, Phú Sát Dung Âm quỳ ngồi trên đất, cúi thấp đầu, khó chịu nức nở. Nghe lời tỏ tình biến tướng này, Ngụy Anh Lạc kinh hỉ, sau kinh hỉ lại là vô tận tự trách, đúng như nàng nói, trừ yêu ra, bản thân đã từng làm được gì? Không chỉ cái gì cũng không làm, còn lần lượt thương tổn nàng. "Xin lỗi..." Mặc dù biết nói xin lỗi căn bản không làm nên chuyện gì, nhưng vẫn mở miệng. Nhìn bộ dạng nhu nhược vô lực của đối phương, dè dặt cẩn thận quỳ xuống bên cạnh nàng, đưa tay ra nghĩ lau đi nước mắt trên mặt nàng. "Đừng đụng ta!" "Xin lỗi." Không để ý tay bị đẩy ra, lại một lần nữa mở miệng. Người nọ vẫn như cũ không muốn nhìn nàng. "Trên đất lạnh, để Anh Lạc đỡ người trở về." "Ngụy Anh Lạc, ta như thế nào cũng không liên quan đến ngươi, ngươi không phải muốn đi sao? Còn ở lại chỗ này làm gì!" Nói xong, có chút hối hận, lại quay đầu đi, không muốn nhìn người bên cạnh. Nhìn nàng nháo cáu kỉnh, Ngụy Anh Lạc nở nụ cười cưng chiều trên mặt. Xích lại gần chút, đem nàng ôm vào lòng, cảm nhận được người nọ giãy giụa, thương tiếc vòng chặt, hôn lên tóc nàng. "Anh Lạc không đi, đâu cũng không đi. Dung Âm ở nơi nào, Anh Lạc liền ở nơi đó. Anh Lạc đời này, đời sau, đời đời kiếp kiếp đều phải ăn vạ Dung Âm..." Giọng kiên định, cuối cùng cũng để cho người trong lòng không nhúc nhích nữa. Ngụy Anh Lạc cảm thụ được nàng biến hóa tâm tình, thoáng an tâm. Hơi kéo ra khoảng cách hai người, nhìn vào mắt nàng, giương lên một nụ cười ngọt ngào. "Phú Sát Dung Âm, ta yêu nàng." Kiên định tỏ tình, khiến cho người nọ ngẩn ngơ không có động tác. Thấy nàng không trả lời, Ngụy Anh Lạc như cũ mỉm cười nói: "Dung Âm không muốn nói, Anh Lạc sẽ không ép. Nếu Dung Âm không thích Anh Lạc, Anh Lạc vẫn sẽ luôn luôn chờ, chờ đến ngày nàng nguyện ý tiếp nhận ta; nếu Dung Âm chỉ là sợ hãi, Anh Lạc nguyện ý vì nàng gánh vác hết thảy, được không?!" Lời nói thâm tình, cuối cùng để cho người kia cảm nhận được ấm áp trở về. Biết rất rõ lòng nàng luôn ở chỗ này, lại giống như muốn chứng minh, muốn nàng một lần nữa chính miệng nói với mình. Vừa nghĩ tới cảnh tượng nhìn thấy ban nãy, người vốn muốn mở miệng đáp lại, lại biến thành hơi có vẻ giận dỗi ghen tức. "Ngụy Anh Lạc, không cho phép rời khỏi bổn cung!" "Vâng." "Ngụy Anh Lạc, không cho phép gặp lại Trầm Bích, lại càng không cho phép... càng không cho phép để nàng ta chạm vào ngươi!!!" "Vâng!" "Hoàng thượng cũng không được!" "Hở? (Hoàng thượng chạm mình lúc nào?? ) Vâng! "Ngụy Anh Lạc!" "Ừ?" "Ngươi là của ta!" "Ngươi là của ta", lời như vậy so với tỏ tình còn thâm tình hơn. Cảm thụ được ý muốn độc chiếm mình trong lời đối phương, trái tim, bị hạnh phúc lấp đầy. "Ừ, Ngụy Anh Lạc ta chỉ thuộc về một mình Phú Sát Dung Âm." Thâm tình hôn lên môi nàng, muốn chia sẻ với người kia cảm giác hạnh phúc khó có thể dùng lời diễn tả trong lòng! ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 48: Trời sáng rồi Mỗi sáng thức dậy được ngắm một người nằm cạnh ngủ say.
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. ♬♫♪⁽⁽◝( • ω • )◜⁾⁾♪♫♬ Nghênh đón ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng sớm, người trên giường chầm chậm tỉnh lại. Nhìn dáng hình ngủ say trong lòng, nội tâm, bị hạnh phúc lấp tràn đầy. Nhớ lại mọi chuyện hôm qua, có hơi nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đã thật sự mất đi người này. Nghĩ tới đây, siết chặt khuỷu tay. "Hm..." Người kia bị quấy rầy, ở trong giấc mộng líu ríu lên tiếng. Nhìn nàng vô ý thức rúc vào trong người mình, Ngụy Anh Lạc động tình hôn lên giữa trán đối phương. "Anh Lạc?" Nghe nàng gọi mình bằng chất giọng buồn ngủ nồng nặc, khóe miệng mỉm cười hạnh phúc. Thấy nàng vẫn còn dáng vẻ mơ màng, không nhịn được cúi đầu hôn lên bờ môi đầy hấp dẫn ngay trước khi người nọ kịp kinh hô. Bên trong chăn tràn ngập mùi hương của nàng, đem người áp dưới thân, say mê vong tình làm sâu nụ hôn chào buổi sáng. Người vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc trống rỗng, có chút vô lực mặc cho đối phương hành động, hai tay không kiềm được ôm lấy nàng, không kịp suy tính gì, cảm thụ sự xâm lược đầy tính chiếm hữu của nàng, chỉ có thể chú tâm hôn trả. Triền miên hôn sâu trong buổi sáng sớm biến thành thuốc tốt để kích tình, người phía trên, tay không an phận dạo chơi trên thân thể đối phương, tuy cách một lớp áo ngủ, lại không mảy may ảnh hưởng đến cảm thụ. Không nhịn được tập kích lên địa phương đầy đặn, hôn cũng theo dọc xuống, nhẹ nhàng cắn đầu vai không có thứ gì che đậy, ôn nhu liếm lên xương quai xanh hấp dẫn, chọc cho hơi thở người kia hỗn loạn không ngừng... "Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa không đúng lúc khiến Ngụy Anh Lạc cau mày, không muốn để ý đến, tiếp tục cày cuốc trên thân người kia, nhưng mà người bên dưới vốn dĩ ý loạn tình mê lại thanh tỉnh lại, thấp giọng kêu lên. "Anh Lạc, ngừng, dừng lại." Hai má bị nhuộm đỏ, nổi lên phấn hồng đáng yêu hết sức. Ngụy Anh Lạc bất đắc dĩ rời khỏi thân thể mê người của đối phương, ngẩng đầu lên hơi có vẻ ủy khuất nhìn về phía nàng. Thấy đối phương dáng vẻ dục cầu bất mãn, Phú Sát Dung Âm thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, quả thực xấu hổ muốn chết. Ngụy Anh Lạc nhìn động tác nhỏ của nàng, híp mắt, thời điểm lần đầu tiên, lúc người này câu dẫn mình, có thấy nàng thẹn thùng xấu hổ đâu, trong lòng buồn cười nghĩ, quả nhiên thứ đồ như rượu vẫn có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, không chọc nàng nữa, ngồi dậy. Lúc này tiếng gõ cửa một lần nữa truyền tới, Ngụy Anh Lạc mới lên tiếng đáp lại Trân Châu ngoài cửa. Rõ ràng là tẩm điện của Hoàng hậu nương nương, hết lần này tới lần khác đáp lời mình lại là Ngụy Anh Lạc, điều này làm cho Trân Châu không khỏi nghĩ đến, Lệnh chủ tử đêm qua có phải lại trộm chạy vào tẩm điện của nương nương, có điều, mấy chuyện này đều không phải thứ mình nên quan tâm. Được đồng ý, Trân Châu mới đẩy cửa vào. Thấy hai người trên giường nhỏ, xác nhận suy đoán của nàng, aiz, Hoàng hậu nương nương thật đúng là nuông chiều Lệnh chủ tử. Hầu hạ hai người rửa mặt thay quần áo, mới lui ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng. Trân Châu xuất hiện ngược lại nhắc nhở Ngụy Anh Lạc, Hoàng thượng không phải ngủ lại Trường Xuân Cung sao? Chẳng lẽ... Nghi hoặc nhìn về phía người còn đang ngồi ngượng nghịu bên mép giường, nhếch lên một nụ cười gian. "Nương nương." "Hm?" Không rõ nguyên do gì, lúc quay sang lại thoáng có vẻ hoảng hốt. "Đêm qua... Hoàng thượng hắn..." Bị Ngụy Anh Lạc nhắc tới như vậy, Phú Sát Dung Âm mất tự nhiên xoay người. Ngụy Anh Lạc cũng không thuận theo không buông tha xích lại gần nàng, muốn biết nguyên nhân. Vui vẻ hỏi: "Có phải nương nương cự tuyệt Hoàng thượng?" Nghe người nọ đắc ý hỏi, Phú Sát Dung Âm không muốn thừa nhận suy đoán của nàng. Trước không nói đến chuyện trên người mình còn chưa tan đi dấu vết... Cho dù không có, trong lòng nàng cũng rõ ràng, nàng đã không cách nào để cho người khác ngoài Ngụy Anh Lạc đụng vào mình được nữa. "Bổn cung không có..." Nói xong ngay cả bản thân đều không tin, huống chi là người cơ trí kia? Quả nhiên, Ngụy Anh Lạc chẳng những không tin nàng, ngược lại nụ cười trên mặt còn càng ngày càng đậm. Aiz, có chút cưng chiều thở dài một cái, Ngụy Anh Lạc cũng có chừng mực, chỉ cần kết quả như bản thân nghĩ, quá trình ra sao cũng không trọng yếu. Dắt lấy tay nàng, tâm tình vui thích đi ra ngoài điện. Dùng chút trà nhạt, để cho bản thân tỉnh táo hơn một chút, nhìn người ngồi đối diện nhấp miệng nhỏ dùng bữa sáng, nụ cười bên khóe miệng lại không kìm được hiện lên, mượn động tác uống trà, giấu đi. Yêu một người, hóa ra chính là loại cảm giác này sao? Chỉ cần có thể ở khoảng cách gần như vậy, nhìn động tác của nàng, cũng đã có thể khiến bản thân không ngừng hạnh phúc. Phú Sát Dung Âm cảm nhận được người kia không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm mình, vốn định mở miệng bảo nàng chú tâm dùng bữa sáng, Trân Châu đứng ở một bên lại đã mở miệng trước. "Lệnh chủ tử... trên mặt Hoàng hậu nương nương có gì sao?" "Hả?" Không biết Trân Châu có ý gì. "Nếu không, sao cả sáng hôm nay ngài đều nhìn chằm chằm nương nương?" "Khụ... Khụ" Bị lời của Trân Châu làm sặc, liên tục ho khan. Trân Châu vội vàng tới vỗ nhẹ lưng nàng. "Chủ tử, ngài không sao chứ!?" Ngụy Anh Lạc phất phất tay, tỏ ý không đáng ngại. Thấy nàng khá hơn một chút, Trân Châu mới nói: "Sao lại vô ý như vậy, chủ tử, ngài uống chậm một chút, nô tài không tranh cướp với ngài đâu." Trân Châu nghịch ngợm, chọc Phú Sát Dung Âm khẽ cười ra tiếng, Ngụy Anh Lạc ở trong lòng mắng thầm: "Còn không phải do ngươi hại sao", bất quá trên mặt lại nghiêm túc gật đầu một cái. Sau một đoạn nhạc đệm ngắn, bầu không khí cũng khôi phục an tĩnh, dùng xong đồ ăn sáng, Phú Sát Dung Âm đến thư phòng, Ngụy Anh Lạc nhân lúc rảnh rỗi đi ra sân, hoạt động gân cốt một chút. "Lệnh, Lệnh chủ tử." Giọng của Tiểu Toàn Tử đột nhiên truyền tới, Ngụy Anh Lạc ừ một tiếng, vốn dĩ cũng không có gì, nhưng mà Tiểu Toàn Tử sau khi hành lễ xong, lại cúi thấp đầu rón rén định rời đi, làm cho Ngụy Anh Lạc cảm giác kỳ quái trong bụng. "Đứng lại!" Tiểu Toàn Tử đứng yên tại chỗ, vẫn không ngẩng đầu, chờ Ngụy Anh Lạc lên tiếng. Cái này không thể nghi ngờ là khiến cho Ngụy Anh Lạc càng thêm nghi ngờ, mới mấy ngày không gặp, sao lại như thay đổi thành người khác như vậy. "Chủ tử, còn có chuyện phân phó sao?" "Ngươi, có chuyện giấu bổn cung." Ngụy Anh Lạc tiến lên trước, Tiểu Toàn Tử lại lùi lại một bước. "Nô, nô tài không dám." Biểu hiện của Tiểu Toàn Tử xác nhận suy đoán trong lòng, nghĩ bụng Tiểu Toàn Tử này chẳng lẽ lại làm chuyện xấu gì sao. "Không dám là tốt nhất, được rồi, ngươi lui xuống đi." "Vâng." Ngụy Anh Lạc không có chứng cớ, cho nên chuyện này không thể gấp. Nghĩ vậy, liền dừng lại không suy đoán lung tung nữa. Quần áo mặc trên người vẫn là của ngày hôm qua, còn có thể ngửi được mùi rượu, nhíu mày một cái, quyết định trở về tẩm cung đổi một thân xiêm áo khác. Về đến Diên Hy Cung thì thấy được San Hô đứng trong sân vẻ mặt lo âu đi tới. "Nương nương, ngài không sao chứ!" "Hm?" Không biết tại sao San Hô lại hỏi mình như vậy. "Nương nương ngài quên sao, ngày hôm qua từ giờ Tuất sau khi trở về, ngài vẫn luôn không ngừng uống rượu, hù chết nô tài!" Hình như đúng là có chuyện như vậy, sau đó... chuyện mình tự đi đến Trường Xuân Cung, xem ra San Hô không biết. "Không sao, ngày hôm qua uống nhiều rồi đến Trường Xuân Cung." Nghe nàng nói, San Hô mới thở phào một cái. "Chủ tử hôm qua thật làm nô tài lo lắng muốn chết, may mà Hương phi nương nương luôn ở chỗ này chiếu cố ngài, thấy ngài cứ uống mãi, còn bảo nô tài đến Trường Xuân Cung tìm Hoàng hậu nương nương tới đây..." Trong lòng "lộp bộp" một chút, dường như tất cả nghi hoặc đều được lời nói của San Hô giải đáp, hóa ra hết thảy những chuyện này, đều là bởi vì ngươi sao? Trong lòng đau xót, Trầm Bích... ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|