Trường Xuân Công Lược
|
|
Chương 49: Hồi ức Chưa bao giờ cẩn thận tính qua, hóa ra, đường từ Diên Hy Cung đến Lệ Cảnh Hiên, lại xa như vậy sao?
Nàng còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Bích, là vào một buổi sáng tuyết rơi. Nàng nói, "Anh Lạc, xin chào, ta tên Trầm Bích." Bản thân lúc đó chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nàng nói, "Ta chỉ là muốn có một người bạn mà thôi, bởi vì, quá tịch mịch." Nội tâm bị chạm đến, song vẫn như cũ lạnh lùng không cởi mở, Tử cấm thành này nào có cái gì gọi là bằng hữu, có chăng chỉ là tính toán và hãm hại, nếu không người kia cũng sẽ không bởi vì đau thương mất con mà nhảy sông tới hôn mê bất tỉnh, còn không phải nhờ công vị 'bằng hữu' lâu năm của nàng sao. Nàng nói, "Anh Lạc, đi đi, rời khỏi Tử cấm thành áp bức người hít thở không thông này, cùng người ngươi yêu mến cùng nhau rời khỏi đi." Ngụy Anh lạc nàng sẽ không lựa chọn ích kỷ như vậy, Hoàng hậu nương nương của nàng còn hôn mê, nếu bản thân đi, người đó sẽ như thế nào! Cuối cùng cũng chịu mở lòng với Trầm Bích, cùng nàng dốc bầu tâm sự. Người nọ hôn mê một năm, báo thù, là lý do duy nhất để tiếp tục sống. Mà thời điểm đêm khuya vắng người, chính là Trầm Bích đã cùng theo bầu bạn, khích lệ bản thân từng chút phấn chấn lên. Trở lại thực tế, đã đến Lệ Cảnh Hiên, Ngụy Anh Lạc cất bước đi vào, đập vào mắt chính là người đang đứng ở giữa sân mặt đầy ý cười. "Anh Lạc, ngươi tới rồi. Ta biết ngay hôm nay ngươi nhất định sẽ tới, cho nên a, ta đã để cho bọn họ chuẩn bị đồ ăn sáng ngươi thích nhất, ngươi trước ngồi đợi một hồi, ta đi gọi người dọn đồ lên..." Trong lúc đó, Ngụy Anh Lạc từng bước một đi về phía người nọ, trước nay chưa lúc nào giống như bây giờ, nhìn nàng cười, lại đau lòng không thôi. Đương lúc nàng không kịp phản ứng, dùng sức đem người nọ kéo vào lòng. "Đừng nói nữa!" Thanh âm ẩn ẩn tức giận, lại để cho Trầm Bích chảy xuống nước mắt ủy khuất, lần đầu tiên, nàng ở thời điểm đối phương thanh tỉnh, tiết lộ tâm tình của mình. "Đừng nói nữa, ta đều biết." Ngụy Anh Lạc kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút, nộ ý ban nãy hiện tại đã biến thành lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ. Đưa tay ra, lau nước mắt cho nàng, đó là một Trầm Bích bản thân chưa từng thấy qua, cũng là Trầm Bích chân thật nhất. "Xin lỗi." Xin lỗi, là ta ích kỷ năm lần bảy lượt tổn thương ngươi. "Cảm ơn ngươi." Cảm ơn ngươi, ở thời điểm ta suy sụp bất lực bồi ở bên cạnh ta. Thiên ngôn vạn ngữ, cũng không bày tỏ hết áy náy cùng cảm kích trong lòng. Từ bên cạnh nàng lui ra, có thể cho nàng, chỉ có những thứ này. Thật xin lỗi. Trầm Bích hơi rũ thấp mắt, lúc một lần nữa nhìn về phía đối phương, trong mắt đã lộ ý cười. "Anh Lạc, ta sẽ luôn luôn ở đây." Anh Lạc, ta sẽ luôn luôn ở đây, chờ ngươi, nếu có một ngày nàng không cần ngươi, Trầm Bích vĩnh viễn ở chỗ cũ chờ ngươi, cho nên, không cần sợ, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi, nếu té ngã, Trầm Bích như cũ sẽ đỡ ngươi. Chỉ là, nếu có thể, kiếp sau ngươi đừng tiếp tục làm Ngụy Anh Lạc, ta cũng không cần làm Trầm Bích nữa, chúng ta quen biết trong một hương thôn tự do, không rời không bỏ, tương thủ đến già, có được không. Chỉ là, cuối cùng vẫn không muốn khó xử ngươi, bởi vì đã từng yêu liền sẽ biết, chỉ nguyện ở bên người mình yêu sống chết cùng một chỗ. Ngụy Anh Lạc lẳng lặng nhìn nàng cười, có chút khó khăn gật đầu một cái, không do dự nữa, xoay người, kiên định rời đi.
Trường Xuân Cung. Đơn giản thu thập thay đổi xiêm áo, dưới biểu tình im lặng của San Hô, đi tới Trường Xuân Cung. Bản thân lén sau lưng người nọ đi gặp Trầm Bích, mặc dù biết giấu nàng như vậy là không đúng, nhưng chỉ lần này thôi, về sau cũng sẽ không có nữa. Bước vào tẩm điện như kẻ trộm, người nọ chính đang xử lý cây cảnh. Phú Sát Dung Âm liếc nàng một cái, nhìn bộ dáng lén lén lút lút kia, trong lòng thở dài. "Anh Lạc." "Hm?" "Sáng sớm đi đâu?" "A? Ơ... Ta, ta trở về lấy vài bộ áo quần sạch." "Lấy áo thôi mà, sao đi lâu như vậy." Phú Sát Dung Âm làm bộ tùy ý hỏi, vốn dĩ chỉ là suy đoán, nhìn nàng ấp a ấp úng, liền biết mình đã đoán đúng tám chín phần. "Ta... Xin lỗi! Ta đi gặp Trầm Bích!" Hóa ra, bản thân ngay cả lời nói dối thiện ý cũng không muốn gạt người này sao? Nói ra cũng tốt, tránh cho hiểu lầm sâu hơn. Lẳng lặng chờ đối phương trách cứ, lại thật lâu không nghe thấy tiếng động gì. Nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền thấy người nọ đã đi tới bên cạnh mình. Hướng về phía nàng chớp mắt mấy cái, ra vẻ đáng thương, cuối cùng chọc cho Phú Sát Dung Âm che miệng cười một tiếng. "Haiz?" Nương nương, không tức giận sao? Phú Sát Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc biến đổi vẻ mặt, cười xoay người lại, đi về phía trước bàn. "Ngụy Anh Lạc." "Đây, đây!" Tiêu rồi, nương nương khẳng định tức giận rồi, mỗi lần tức giận đều gọi nguyên tên mình. "Bổn cung ở trong lòng ngươi chẳng lẽ là một người rất vô lý sao?" "Không, không phải!" "Nhưng mà, thái độ của ngươi nói với bổn cung, bổn cung chính là người như vậy." "Ta, ta không có a!" Ngụy Anh Lạc bực bội, mình đâu có nói gì, cũng không làm gì cả mà. "Hừ! Vậy tại sao ngươi cứ nhìn thấy bổn cung liền bày ra bộ dạng làm chuyện sai trái?" Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ, còn không phải lo lắng nàng tức giận mình đi gặp Trầm Bích sao! "Ta, ta chỉ là không muốn nương nương hiểu lầm." "Ngụy Anh Lạc, bổn cung có mắt có tâm tự có phán đoán!" "Hả?" "Ừm... Kỳ thực, bổn cung ít nhiều cũng biết nguyên do sự tình..." Người này hóa ra tâm như gương sáng sao? Không biết giờ phút này nên vui hay nên khóc. "Nhưng mà, Ngụy Anh Lạc, bổn cung tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng ta!" Phú Sát Dung Âm nói xong, có chút tức giận, lại có chút xấu hổ. Ngụy Anh Lạc trong nháy mắt rõ ràng, vội vàng tiến lên trước, ngồi xổm bên đầu gối người nọ, lấy lòng đấm chân cho nàng. "Nương nương nói chính phải." Nhìn bộ dạng nịnh hót của Ngụy Anh Lạc, trong lòng lại vẫn như cũ nổi chua. Cảm giác được động tác trên đùi ngừng lại, nghi ngờ xoay đầu, trước mắt liền xuất hiện gương mặt phóng đại của Ngụy Anh Lạc. "Anh, Anh Lạc?" "Dáng vẻ ăn giấm của Dung Âm, Anh Lạc cũng rất thích." Cười gian hôn lên môi người nọ, đem toàn bộ kháng nghị che lấp. Cảm thụ được người bên cạnh mềm xuống, như đạt được ý xấu, chú tâm làm sâu hơn cái hôn khiến người đỏ mặt này. "Xoảng" Là thanh âm ly rơi xuống đất. Phú Sát Dung Âm bừng tỉnh, song không nhìn thấy được Ngụy Anh Lạc đang híp mắt lại, nở nụ cười xấu xa. Đương nhiên là tiếp đó bị đẩy ra rồi, Ngụy Anh Lạc cũng không nháo, xoay lại nhìn người tới. Tiểu Toàn Tử khiếp đảm quỳ dưới đất, không dám ngước mắt. "Chủ tử thứ tội!" Ngụy Anh Lạc xoay sang nhìn về phía người đang mặt đầy hỗn loạn kia, trong lòng có chút áy náy, nắm chặt tay nàng tựa như an ủi, đưa cho nàng một ánh mắt an tâm, đi về phía Tiểu Toàn Tử ở cửa. "Cùng bổn cung ra ngoài." Nhàn nhạt ra lệnh, dẫn đầu rời khỏi tẩm điện. Sân lớn như vậy giờ phút này chỉ có hai chủ tớ bọn họ. Ngụy Anh Lạc ngắt một cành cây, nắm trong tay thờ ơ xoay vòng. Lại nhìn người đang quỳ một bên, mới nhàn nhạt mở miệng: "Ừm... Cảm giác thế nào?" "Nô, nô tài không biết chủ tử nói gì." Không biết sao? Ngụy Anh Lạc cười khẽ, sáng sớm thấy hắn thất hồn lạc phách, nghĩ tới nghĩ lui, suy đoán có lẽ là tối hôm qua trùng hợp bị hắn bắt gặp, cho nên mới cố ý diễn một màn như vậy, dĩ nhiên, hết thảy ở trước mặt người kia tuyệt đối đều là thật, phản xạ cầu sinh khiến cho nàng vội vàng tự biện giải một lần trong lòng. Có chút ý vị thâm trường mở miệng: "Tiểu Toàn Tử, ngươi cảm thấy đầu óc bổn cung có tính là thông minh không?" "Chủ tử tâm tư chặt chẽ, thông tuệ vượt xa bình thường người, nô tài tất nhiên đã được chứng kiến." "Vậy ngươi cảm thấy, bổn cung sẽ sai lầm để cho ngươi thấy được một ít chuyện không nên thấy sao?" "Chủ tử?" "Tối hôm qua ngươi thấy được đúng không?" "..." "Thấy cũng không sao, bổn cung sẽ không làm gì ngươi, bởi vì bổn cung biết, ngươi sẽ không nói với bất kỳ ai, cho dù là Trân Châu cũng sẽ không." Tiểu Toàn Tử trong lòng thán phục không thôi, người này nhìn thấu được hết tâm tư của mình. Nói đến đây, Ngụy Anh Lạc lại cười cười. "Kỳ thực bổn cung từ sáng đã đoán được, nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của ngươi, bổn cung muốn không đoán được cũng khó." "Nô tài biết tội." "Cho nên, bổn cung nghĩ a, dù sao ngươi cũng là người của bổn cung, để ngươi biết cũng không sao, cho nên mới có một màn ngươi bắt gặp ban nãy." Ngụy Anh Lạc qua loa giải thích như vậy, Tiểu Toàn Tử cũng đã hiểu đại khái nguyên nhân hậu quả, không ngờ Lệnh chủ tử vẫn là Lệnh chủ tử, vẫn tín nhiệm mình như vậy, trong lòng bật cười, bản thân thật là chuyện bé xé ra to, ai quan tâm sự tình có hợp lý hay không, mạng đều là của chủ tử, còn để ý chuyện này làm gì?! Không có mệnh lệnh của Ngụy Anh Lạc, song lại đứng dậy, giống hệt người đối diện, khóe miệng nâng lên một nụ cười, khẽ khom người về phía trước. "Chủ tử, nô tài đi pha thêm cho ngài một bình trà ngon." Ngụy Anh Lạc thích người thông minh, nhìn nụ cười quen thuộc của Tiểu Toàn Tử, cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng, đúng như Trân Châu đã từng nói, ưu điểm của bản thân hắn không học được bao nhiêu, những thói xấu này ngược lại học không ít. Trong lòng ngẫm nghĩ, chân sải bước về nội điện, trong phòng vẫn còn một bé mèo con bị hù phát khiếp đang chờ mình trấn an đây này... ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 50: Ngụy lang sói Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống khoảng sân vắng lặng của Trữ Tú Cung, trầm mặc lại tiêu điều.
"Lục Vãn Vãn, ai cho phép ngươi tiến vào?!" Tẩm điện vẫn còn ánh sáng, truyền ra giọng nói lạnh lùng mang theo chút tức giận của Nạp Lan Thuần Tuyết. Người bị điểm danh đứng yên bên cạnh nàng không nhúc nhích, tựa như không nghe thấy nàng nói gì vậy. "Ra ngoài!" Nạp Lan thấy đối phương im lặng, tức giận tràn lan, gầm thét ra tiếng. Lục Vãn Vãn như cũ không nói, chỉ là nước mắt không tiếng động từ gò má rơi xuống. Hai người tại sao diễn biến thành như vậy, chuyện phải kể từ mấy ngày trước, Đồ Lý Sâm bởi vì chuyện hai vị chủ tử bên kia, trở về bẩm báo Hoàng thượng. Hoằng Lịch dưới tình huống không báo trước đi tới Trữ Tú Cung, làm hai nàng không kịp đề phòng. Ở trước mặt người không thể đối kháng, Lục Vãn Vãn lấy lý do Thư phi thương tổn chưa lành dẫn Hoàng thượng tới tẩm điện của mình, không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ cùng đau lòng của người sau lưng, chỉ là Lục Vãn Vãn lại cười, cho dù bằng phương pháp vụng về, nhưng ít ra lần này nàng không hèn yếu. Sau hôm thị tẩm, đúng như dự liệu bị người kia chặn ngoài cửa, vô luận năn nỉ thế nào đều không được đáp lại, cho nên một mình đến ngự hoa viên, hy vọng bản thân có thể tỉnh táo một chút, cũng có thể để cho người nọ tỉnh táo lại. Gặp Lệnh phi, nàng muốn xin Ngụy Anh Lạc giúp đỡ, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Song thấy Ngụy Anh Lạc có vẻ mất tập trung, chỉ đành phải nhìn người đi xa, cho đến hôm nay, đã qua chừng bốn ngày không gặp được Nạp Lan Thuần Tuyết, cuối cùng không kiên nhẫn đi vào nội điện của đối phương. Nghe lời nói lạnh lùng của Nạp Lan Thuần Tuyết, cuối cùng không nhịn được rơi lệ, đây không phải là điều nàng hy vọng thấy. "Nạp Lan tỷ tỷ, ta..." "Đừng có gọi ta!" Một lần nữa bị cự tuyệt, Lục Vãn Vãn gắt gao cắn môi, không để cho mình buồn ra tiếng. Tại sao, tại sao đến cả nhìn mình cũng không chịu? Lục Vãn Vãn lại không biết, quyết định tự cho là đúng của nàng hoàn toàn làm thương lòng Thư phi. "Nạp Lan tỷ tỷ, ta chỉ là không muốn thấy hắn đụng tỷ, ta như thế nào cũng không sao, chỉ là cầu xin tỷ đừng không để ý tới ta..." Nhưng mà, lời như vậy hoàn toàn chọc giận Nạp Lan Thuần Tuyết. "Lục Vãn Vãn, chẳng lẽ ngươi cho rằng người Hoàng thượng muốn chính là ngươi, ta sẽ vì vậy mà vui mừng hoặc cao hứng sao? Ngươi chẳng lẽ trong lòng không tự hiểu sao? Hay là ngươi cảm thấy tình cảm ta đối với ngươi chỉ là vui đùa một chút mà thôi? Ngươi có biết lòng ta đau đến thế nào hay không?!" Nhìn nước mắt căm hận trên mặt Nạp Lan Thuần Tuyết, Lục Vãn Vãn đau lòng lại không hối hận. Nàng chưa bao giờ cảm thấy Nạp Lan đối với mình chỉ là vui đùa một chút, nhưng chính bởi vì biết, nàng mới càng sẽ không để Hoàng thượng đụng nàng, chỉ là nàng không thể để người này biết bản thân có ý tưởng như vậy, nếu không sẽ càng chọc đối phương thêm mất hứng. "Đúng, xin lỗi, Vãn Vãn rất đần, đem chuyện nghĩ quá đơn giản, ta bảo đảm, bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa. Nạp Lan tỷ tỷ, tha thứ Vãn Vãn lần này có được không?" Bày ra bộ dạng đáng thương xích lại gần, kéo cánh tay nàng, ngốc nghếch nhìn. "Lục Vãn Vãn ngươi buông ra!" "Ừm." Nghe lời buông tay ra, đứng ở một bên. Nạp Lan Thuần Tuyết thấy vậy tức đến bật dậy vỗ một cái lên bả vai nàng, thời điểm muốn nàng nghe lời thì không nghe, giờ phút này bảo nàng buông ra, nàng ngược lại nghe lọt!!! Người này có thể ngu hơn một chút nữa hay không? "Lục Vãn Vãn đồ ngu ngốc này, ngươi đi ra ngoài cho ta!" Lục Vãn Vãn cảm thụ được động tác kia cũng không dùng sức lắm, liền bắt lấy tay nàng. "Nạp Lan tỷ tỷ, đừng giận nữa có được không." Mở miệng, giọng nói như cũ ôn tồn nhỏ nhẹ dỗ dành người đang cáu kỉnh kia, tay thoáng dùng sức, kéo nàng vào người. Cảm thụ nàng ở trong lòng mình vùng vẫy mấy cái sau đó không còn động tác khác, mới an tâm xuống. "Lục Vãn Vãn, về sau không cho phép tự chủ trương!" Nạp Lan Thuần Tuyết yên lặng, nghe nhịp tim nàng, mùi hương chỉ đối phương mới có quanh quẩn giữa hơi thở, cuối cùng mềm lòng, cố ý tránh nàng mấy ngày, không ngờ lại khiến bản thân nhớ nhung không dứt. "Ừ, đều nghe tỷ." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng Lục Vãn Vãn lại cự tuyệt. Ở địa phương Nạp Lan Thuần Tuyết không nhìn thấy, chân mày nhíu chặt, nếu có lần sau, bản thân nên làm gì đây! Khổ sở nhắm mắt, hôn lên giữa trán nàng.
Trường Xuân Cung. Trong đình viện, Trân Châu không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Toàn Tử, nương nương vậy mà lại không để cho mình đi vào hầu hạ!!! "Tiểu Toàn Tử, ngươi có phải lén ở sau lưng nói xấu ta trước mặt nương nương?!! "Làm gì có, ta khen ngươi còn không kịp!" Tiểu Toàn Tử cười nói. "Vậy tại sao nương nương đột nhiên không để ta vào hầu hạ?!" "Nương nương săn sóc ngươi, ngươi đừng có suy nghĩ lung tung, ta đi vào trước, đợi thêm lát nữa nước sẽ lạnh mất." Nói xong liền đi vào trong nội điện, lưu lại Trân Châu mặt đần ra lộn xộn trong gió. "Chủ tử, nô tài đưa nước tới đây." Tiểu Toàn Tử hầu ở ngoài điện chờ chủ tử kêu vào, chỉ là không hiểu sao chờ hồi lâu không ai trả lời, ngay một khắc sau đó lại nghe được bên trong truyền ra tiếng cãi vã. "Ngụy Anh Lạc! Bổn cung mệnh lệnh ngươi trở về thiền điện." "Không được." "Ngụy Anh Lạc!!!" "Nương nương, một mình ngủ quá lạnh lẽo, Anh Lạc muốn ở cùng người." "Bổn cung nói không được chính là không được! Còn không chịu nghe lời thì trở về Diên Hy Cung của ngươi đi!" "Đừng mà... Người ta chỉ là muốn thời thời khắc khắc ở cạnh người, Anh Lạc bảo đảm, tuyệt đối sẽ không xằng bậy!" "!!! Ngụy Anh Lạc!!!" Bởi vì câu nói chọc người xấu hổ của Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm giờ phút này vừa ngượng vừa giận! Trước kia sao không phát hiện người này da mặt dày như vậy? "Khụ khụ!" Tiểu Toàn Tử đi tới chỗ bậc cửa, giả vờ ho khan để hai người kia biết bản thân tồn tại, nếu còn không xách nước đi vào, chờ các nàng ồn ào xong, nước này chắc đã lạnh ngắt. Bởi vì Tiểu Toàn Tử xuất hiện, Phú Sát Dung Âm trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc, cũng không gào nàng nữa. Tiểu Toàn Tử buông nước xuống, mắt nhìn thẳng chuẩn bị lui ra, cũng không biết dây thần kinh nào bị lỗi, ngang nhiên không sợ chết hướng về phía Phú Sát Dung Âm mở miệng. "Hoàng hậu nương nương, người để cho Lệnh chủ tử ở lại chỗ này đi, thiền điện đã lâu không ai ở, đều đóng bụi rồi." Ngụy Anh Lạc nghe Tiểu Toàn Tử nói, vui vẻ quăng cho hắn một ánh mắt tán thưởng, hai chủ tớ như thần giao cách cảm, Tiểu Toàn Tử trùng hợp đón lấy tán thưởng Ngụy Anh Lạc ném tới, hướng về phía nàng cười xấu xa một tiếng. Phú Sát Dung Âm đem động tác nhỏ của hai chủ tớ này nhìn vào trong mắt, bị chọc cho phát cáu nàng thậm chí không để ý hình tượng hướng về phía Tiểu Toàn Tử hét: "Cút ra ngoài cho bổn cung!!!" Kết quả, nhìn thấy Tiểu Toàn Tử cung kính lui ra ngoài, nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn ra tên kia có nửa phần cung kính, ngược lại giống như đang cực lực nín nhịn để không cho chính hắn cười ra tiếng! Sau đó, người bên cạnh liền gặp tai ương! Đối diện ánh mắt người nọ, Ngụy Anh Lạc mới biết lần này hình như đùa giỡn hơi quá tay, run lẩy bẩy lui về sau một bước. "Dung, Dung Âm, nước sắp lạnh..." "Dung Âm là ngươi có thể gọi sao?" Phú Sát Dung Âm hơi híp mắt, hù cho Ngụy Anh Lạc lui thêm một bước. "Hoàng, Hoàng hậu nương nương, nô tài phục dịch người tắm gội, xin đừng tức giận." Phú Sát Dung Âm thấy Ngụy Anh Lạc như vậy, bực tức kỳ thực đã sớm tiêu đi, thay thế chính là sảng khoái vì trêu cợt được đối phương. Xoay đi, ở nơi người kia không nhìn thấy, khóe miệng treo lên một nụ cười nhàn nhạt, không để ý đối phương nữa, đi thẳng về phía thùng nước tắm. "Tới, giúp bổn cung thoát y phục." Ớ? Ớ!? Ớ!!? Ngụy Anh Lạc kinh hỉ đến gần nàng, lại không thấy ý cười bên khóe miệng người kia. Có chút khẩn trương cởi bỏ y phục, áo ngoài... áo trong... cho đến khi chỉ còn lại áo nhỏ của nữ nhân, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, sắc mặt hiện đỏ ửng. Người sau lưng đột nhiên dừng lại động tác, khiến cho ý cười khóe miệng Phú Sát Dung Âm càng đậm hơn. "Người... người... ta... ta... nương nương, tiếp... tiếp sau vẫn là, vẫn là tự... tự cởi đi." Ngụy Anh Lạc cuối cùng không chống nổi ngượng ngùng, xoay đi, không dám nhìn người kia. Lúc muốn ở thì kêu gào lợi hại, giờ phút này lại ra sức xấu hổ. Phú Sát Dung Âm trong lòng cười thầm, không để cho đối phương khó xử thêm, tự mình thoát, bước vào thùng nước tắm. Nghe tiếng nước chảy, Ngụy Anh Lạc mới chậm chạp xoay người, thở dài một cái, cầm lên khăn lông ôn nhu giúp đối phương lau chùi. Không gian an tĩnh, bầu không khí dị thường mập mờ. "Anh Lạc có muốn cùng tắm không?" Cảm nhận được người sau lưng đột nhiên khựng lại, Phú Sát Dung Âm thấp giọng cười ra tiếng. Ngụy Anh Lạc cuối cùng bị tiếng cười kia kêu hoàn hồn, chợt hiểu ra, mình bị người này giễu cợt. "Anh Lạc không gấp, chờ nương nương tắm xong Anh Lạc lại tắm sau, có điều..." Cố ý dừng một chút, cố ý xích lại gần nàng, ở bên tai nói nhỏ: "Dung Âm cũng không được ngủ trước nga ~~~" Lời mang thâm ý, Phú Sát Dung Âm thà rằng mình nghe không hiểu, hết lần này tới lần khác bản thân lại lập tức hiểu được ý tứ bên trong, có chút hối hận, nàng sao lại đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc kẻ nhỏ mọn này! Trong lòng kêu thảm... "Nương nương, nước cũng sắp lạnh rồi, người còn định tắm bao lâu a?" Nhìn mánh khóe trì hoãn quá lộ liễu này, Ngụy Anh Lạc xấu xa vạch trần tâm tư đối phương. Bởi vì Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm cuối cùng đành chậm rãi đứng lên. Nhìn nàng rời khỏi bồn, Ngụy Anh Lạc cảm nhận được xao động bên trong ruột... Thật muốn, tức khắc đem người nọ đè xuống dưới hung hăng bắt nạt một phen... Nghĩ tới đây, mặt cũng cảm giác có chút nóng, trực tiếp chui vào nước người nọ đã dùng qua, may mà là mùa hè, tắm nước lạnh cũng không có gì khác biệt. Qua loa rửa sạch, thoắt cái giống như con sói đói, trong tiếng kinh hô của Phú Sát Dung Âm, leo lên giường nàng... Bởi vì Ngụy Anh Lạc đột nhiên nhào lên người mình, khiến cho nàng sợ hãi nhắm hai mắt. Nhưng lại không như dự đoán bị nàng đè xuống, mắt tách ra một khe hở, liền thấy đối phương bày ra vẻ mặt xấu xa cười đểu, từ trên cao nhìn xuống, sau khi phản ứng kịp Phú Sát Dung Âm xấu hổ không dứt, mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn kẻ suồng sã làm càn này. "Nương nương đang xấu hổ sao?" Ngụy Anh Lạc làm ra vẻ vô tội, cứ như không biết mình chính là đầu têu vậy. "Ngụy Anh Lạc!" Thẹn quá thành giận ngước mặt lên, thấy nụ cười trên mặt đối phương, hậu tri hậu giác nhận ra lại bị người này lừa! "Nương nương tức giận như vậy, nhưng mà Anh Lạc cái gì cũng không có làm a!" Tiếp tục vô tội mở miệng, hai tay đang chống buông lỏng chút, tận lực để cho mình nhẹ nhàng tiến sát người nọ, thân thể vô khe hở dán với nhau, khiến cho người bên dưới thiếu chút nữa lại hoảng sợ ra tiếng. "Nương nương, người không sao chứ? Sao mặt đỏ như vậy?" Phú Sát Dung Âm trong lòng khổ không thể tả, nàng bây giờ tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất cứ câu nói nào của người này nữa, càng sẽ không tin tưởng vẻ mặt vô tội kia! Nhưng mà lồng ngực phập phồng dồn dập, hoàn toàn bán đứng nội tâm nàng giờ phút này. "Anh Lạc, ngoan ngoãn ngủ!" Biết rõ không thể nào, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mở miệng, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Ông trời giống như nghe được tiếng lòng của nàng, Ngụy Anh Lạc lại ngoan ngoãn ừ một tiếng sau đó nằm xuống phía ngoài giường, Phú Sát Dung Âm không thể tin nổi nhìn người đột nhiên nghe lời này, không biến sắc dịch vào bên trong một chút. Ngụy Anh Lạc đem động tác nhỏ của nàng nhìn hết vào mắt, chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc người này muốn giữ khoảng cách với mình bao xa. Sau khi Phú Sát Dung Âm cảm thấy khoảng cách giữa hai người coi như an toàn, cuối cùng ngưng lại động tác ngọ nguậy lui về sau, trong lòng thở phào một hơi thật dài. "Nương nương, để Anh Lạc tắt nến." "Ừ." Đến giọng cũng không dám quá lớn, chỉ sợ tên kia đột nhiên đổi ý. Ngụy Anh Lạc tắt nến, an tĩnh nằm ngang, không tìm đến người bên gối. Phòng đột nhiên tối um khiến cho Phú Sát Dung Âm phản xạ có điều kiện nhích lại gần cạnh Ngụy Anh Lạc, kết quả thành ra những cử động lén lút trước đó đều toàn bộ uổng phí. Ngụy Anh Lạc ở trong bóng đêm toét miệng cười, không nhẫn nại thêm nữa, đem nàng ôm vào lòng. "Anh, Anh Lạc?" Cảm thụ người trong lòng khẩn trương, Ngụy Anh Lạc càng cười đậm hơn. "Nương nương, Anh Lạc vừa mới tắm nước lạnh, hiện tại lạnh quá, người sờ một cái xem?" Vừa nói, vừa mang tay người nọ đến chỗ lồng ngực hơi để hở của mình, bị bàn tay mảnh khảnh kia đụng vào, thiếu chút nữa hô ra tiếng. Nhưng mà người trong lòng lại đem đầu chôn sâu hơn một chút, tay bị nàng dẫn dắt cũng không dám lộn xộn. "Nơi này, cũng rất lạnh." Lần này là trực tiếp cầm đặt vào vị trí đầy đặn kia, Ngụy Anh Lạc nhịn xuống cảm giác kỳ dị, người trong lòng lại thân thể nóng lên, cảm giác nóng bỏng khiến cho Ngụy Anh Lạc cảm thụ được rõ ràng nội tâm đối phương. "Anh Lạc..." Giọng nói thâm tình mang chút ngượng ngùng, bên trong ngượng ngùng mang theo tình ý, khe khẽ gọi ra miệng, vừa thốt ra đã khiến cho Ngụy Anh Lạc bị lửa dục thiêu hủy! Vốn có ý câu dẫn cũng bị thái độ nhu mì này bức cho đầu óc mê muội, xoay mình hướng lên, đem người kia đè dưới thân, hung mãnh ngắt hái vị ngọt trong miệng nàng, vong tình lại si mê. Động tác của Ngụy Anh Lạc có chút điên cuồng, khiến cho Phú Sát Dung Âm vòng tay lên gáy nàng, nỗ lực theo đuổi tiết tấu, cuối cùng vẫn bại trận, bị nàng dẫn dắt. Cảm thụ người nọ một đường hôn xuống, Phú Sát Dung Âm lại có chút thất thần, ý đồ ban nãy của Ngụy Anh Lạc, bản thân hiểu được, song cho dù hiểu, lại làm sao cũng không có dũng khí đụng vào đối phương, có điều, không có dũng khí hay là có nguyên do khác, thì cũng chỉ mình nàng biết rồi! Người đang một đường khiêu khích bởi vì Phú Sát Dung Âm thất thần mà tức giận quay lại, người này thật quá đáng ghét, ở thời điểm này còn có thể ngang nhiên thả hồn đi nơi khác, mang tính trừng phạt ngậm ngọc châu trong miệng khẽ cắn, người đang thẫn thờ cuối cùng bị kích thích kinh sợ hoàn hồn. "Đau!" "Anh Lạc hôn một cái liền hết đau." Không lên tiếng nữa, chìa lưỡi vòng vo trên ngọc châu, tay cũng bắt đầu không an phận bơi chung quanh cấm địa. Phú Sát Dung Âm hé miệng hít thở sâu, hòng hòa hoãn lại kích thích, nhưng bởi vì người phía trên đột nhiên tiến vào không nhịn được khẽ kêu ra tiếng. "A!" Thanh âm như vậy ở trong đêm khuya nghe đặc biệt mập mờ, Ngụy Anh Lạc vẫn cảm thấy không đủ, tăng nhanh tốc độ bên trong thân thể đối phương, tiếng thân ngâm của người bên dưới cũng theo tới. Cảm thụ được người nọ cong người lên, trong lòng hiểu rõ, không để ý đến tay kia bắt đầu mỏi, động tác bên trong cơ thể càng lúc càng làm càn, cùng với tiếng kinh hô của nàng, cuối cùng đưa đối phương lên mây. Hai người đều thở gấp, cảm thụ dư âm sau hoan ái... ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 51: Từng bước trù mưu (1) Hoằng Lịch không nói rõ ra được có chỗ nào quái dị, chỉ là hai ngày không gặp Hoàng hậu, luôn cảm thấy nàng hiện tại vừa có vẻ xa lạ, lại vừa tựa như quen thuộc. Có điều, nghi ngờ như vậy cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu, không tra cứu đến cùng. Vốn cho rằng vướng mắc giữa hai người đã được giải, nhưng đến khi mình muốn đụng vào nàng, gặp phải động tác kháng cự, ngôn ngữ cự tuyệt, hắn mới hiểu ra rằng, chẳng qua là tự mình đơn phương nghĩ vậy mà thôi. Song cũng không tức giận, chỉ là trong lòng than thở.
Gần đây hoàn thành xong những công vụ bận rộn trong triều, có thời gian nhàn rỗi thì lại cảm giác hơi cô đơn, nghĩ tới đây liền một lần nữa thở dài, tỉ mỉ ngẫm lại thì, những người mà mình để ý hình như gần đây đều cách mình rất xa. Từ sau khi Trầm Bích bị thương, bản thân chưa lần nào ngủ lại Lệ Cảnh Hiên, Ngụy Anh Lạc càng là toàn tâm toàn ý ở chỗ Hoàng hậu, mà Hoàng hậu thì lại cách ly với mình, ngay cả hai vị ở Trữ Tú Cung cũng khiến bản thân cảm thấy bị lạnh nhạt. Tâm tư trôi xa, không chú ý thở dài ra tiếng ngay trước mặt nàng. "Hoàng thượng, ngài làm sao vậy?" Phú Sát Dung Âm ngồi đối diện mở miệng hỏi, vốn dĩ tâm trạng nàng đã đủ không yên rồi, lại không ngờ người này cũng đến trước mặt mình than thở. Bị Phú Sát Dung Âm hỏi như vậy, Hoằng Lịch dứt khoát tiếp tục nặng nề buông tiếng thở dài. "Trẫm không sao, chỉ là luôn cảm thấy gần đây mọi sự có chút lực bất tòng tâm." "Có phải thân thể bị làm sao?" Nghe Hoằng Lịch nói như vậy, trong lòng lộp bộp một chút, thoáng chớp mắt mấy cái, che giấu không lọt chút dấu vết nào, quan tâm hỏi. "Hoàng hậu nghĩ nhiều rồi, trẫm vô ngại." "Hoàng thượng có phải đang trách thần thiếp?" Hoằng Lịch trong lòng hiểu rõ, chỉ lắc đầu một cái. "Trẫm sao có thể trách nàng, là trẫm vô năng, ngay cả con chúng ta cũng không thể bảo vệ tốt." Phú Sát Dung Âm nghe đến đây, trầm mặc, nếu không có Ngụy Anh Lạc, có thể mình cũng sẽ không muốn có thêm con với Hoằng Lịch nữa, bởi vì đã nếm qua nỗi đau mất đi, thì càng thêm hiểu được, lấy được cùng mất đi bao giờ cũng cùng nhau. "Hoàng thượng, ngài khả năng chỉ là có chút mệt mỏi, xin đừng nghĩ quá nhiều." "Hoàng hậu nói phải, trẫm vẫn nên về nghỉ ngơi một hồi thôi." Nói xong liền đứng lên, Phú Sát Dung Âm cũng theo đó đứng dậy hành lễ với hắn. "Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng." Hoằng Lịch nhàn nhạt nhìn nàng một cái, gọi Lý Ngọc trở về. Nhìn bóng lưng Hoằng Lịch, Phú Sát Dung Âm cẩn thận thở phào, hòa hoãn căng thẳng trong lòng. Thả lỏng một chút, liền nghĩ tới Ngụy Anh Lạc đồ hư hỏng không biết xấu hổ kia, may mà sáng sớm đã bảo nàng chạy trở về, nhưng mà nghĩ tới đây, chân mày xinh đẹp lại nhíu lại, bản thân cự tuyệt một hai ngày còn có thể cho qua, nhưng về sau nữa thì phải làm sao mới được? Xuyên thấu qua cửa sổ giấy, nhìn bóng lưng Hoằng Lịch biến mất, cảm giác con đường sau này, khó khăn trùng trùng. Diên Hy Cung. San Hô nhìn người vừa ăn bánh vừa ca hát kia, trong lòng tấm tắc kinh ngạc, nàng còn nhớ người này hai ngày trước uống rượu mua say, bộ dáng đau khổ muốn chết, rốt cuộc là từ lúc nào biến thành tựa như một người khác như vậy. Nhưng mà cũng chỉ nghi hoặc trong lòng, không dám hỏi ra miệng. Ngụy Anh Lạc đem biểu tình của nàng thu hết vào mắt, tuy nhiên vẫn im lặng. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, nhìn cái gì cũng đều thuận mắt, ngay cả bánh ngọt thường ngày ăn chẳng thấy ngon lành gì, hương vị cũng trở nên ngọt ngào. San Hô cuối cùng không nhịn nổi, đang định mở miệng hỏi, Ngụy Anh Lạc lại đã trước một bước mở miệng. "San Hô a, tới đây tới đây, không cần quá cẩn trọng, tới nếm thử quế hoa cao này một chút, bổn cung cảm thấy ăn thật là ngon." Nói xong cầm lên một khối đưa tới trước mặt nàng. San Hô trong lòng liếc mắt khinh bỉ, rõ ràng quế hoa cao này chẳng khác gì mọi ngày, lúc này lại khăng khăng nói quế hoa cao ăn ngon. Bất quá vẫn rất nể mặt cầm lên phụ họa nói. "Nô tài tạ chủ tử." "Bổn cung tâm tình tốt, lát nữa cùng ta qua chỗ Hoàng thượng đi tới đi lui một hồi." "Vâng." Ngụy Anh Lạc vỗ vỗ tay phủi đi vụn bánh còn lưu lại, trong mắt hiện lên một tia tính toán, San Hô cách nàng rất gần cũng không phát hiện. Lúc Ngụy Anh Lạc ra cửa, Hoằng Lịch vừa đúng lúc từ Trường Xuân Cung đi ra, hai người cứ như vậy trùng hợp gặp nhau trên đường đến Dưỡng Tâm Điện. Hoằng Lịch vốn dĩ mặt giăng đầy sầu muộn, bởi vì Ngụy Anh Lạc xuất hiện mà biểu tình quang đãng hơn rất nhiều. Nhìn người nọ trước sau như một ở trước mặt mình to gan không có lễ, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác ấm áp. Chỗ cao khó tránh rét lạnh, có lẽ chính là nói về Hoằng Lịch giờ phút này, bên trong Tử cấm thành mỗi người đều đối với bản thân trăm ngàn thuận theo, chẳng qua là xu nịnh thân phận mình mà thôi, những gương mặt vui vẻ lấy lòng kia, bản thân đã nhìn đến chán nản phát ngấy. Mà Ngụy Anh Lạc, đúng như lời Hoàng hậu nói, nàng đầy sức sống, nàng làm chính nàng, nàng tức giận liền tức giận, vui vẻ liền vui vẻ, sẽ không bởi vì thân phận hắn mà cố ý che giấu hoặc lấy lòng. (lầm to) "Hoàng thượng!" Ngụy Anh Lạc không biết Hoằng Lịch đang ngây ngô cái gì, mở miệng gọi rất nhiều lần, người này lại như khúc gỗ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm mình. Hoằng Lịch hoàn hồn, thấy Ngụy Anh Lạc quơ quơ trước mặt mình, bắt lấy cái tay quấy rối kia, cố ý cả giận nói: "Không quy củ." Nhưng trong lòng rất là thích ý. " Vâng, thần thiếp biết sai rồi." Không có chút thành ý nhận sai nào, song Hoằng Lịch lại khẽ cười ra tiếng. "Ngụy Anh Lạc, ngươi lại định gõ cửa nhà ai chơi?" Nghe Hoằng Lịch đùa giỡn, Ngụy Anh Lạc cười nói: "Thần thiếp còn không phải đang định đến gõ cửa Dưỡng Tâm Điện sao, không ngờ nửa đường gặp được Hoàng thượng ngài." Nghe nàng nói đến tìm mình, trong lòng Hoằng Lịch lại vui vẻ thêm một phần. "Nếu vậy thì, cùng trẫm đi đi." "Thần thiếp tuân chỉ." Dọc đường đi, hai người thay phiên đối đáp, thấy Hoằng Lịch tâm tình tốt, Ngụy Anh Lạc càng nắm chắc thêm một phần. Chỉ là không ngờ đến Dưỡng Tâm Điện, đột nhiên nhận được Hải Lan Sát cấp báo, tuy rằng trì hoãn chút thời gian, nhưng cũng không tính là ảnh hưởng, dù sao, chuyện này phải từ từ. Thấy Hải Lan Sát đi, Ngụy Anh Lạc mới từ bên trong bước ra. "Hoàng thượng, kỳ thực thần thiếp có chuyện nói với ngài." "Nói đi." "Là liên quan tới Nhàn phi..." Nói đến đây, ngước mắt nhìn Hoằng Lịch, thấy hắn không có biểu tình gì khác, mới an tâm. "Nhàn phi vẫn luôn bị cấm túc ở Thừa Càn Cung, nàng lại chọc chuyện xấu gì cho trẫm? "Hoàng thượng hiểu lầm, kỳ thực thần thiếp là tới xin tha cho Nhàn phi." Lời cuối cùng của Ngụy Anh Lạc khiến cho Hoằng Lịch cau mày nhìn về phía nàng, người này không có bệnh chứ? "Cho trẫm một lý do thuyết phục." "Vâng, Hoàng thượng nghĩ mà xem, trong trí nhớ của thần thiếp, Nhàn phi luôn là một người không màng thế sự, phi tần bên trong hậu cung nếu không phải ngấm ngầm mưu tính thì chính là làm vài trò khôn vặt, mà Nhàn phi thì luôn luôn không đếm xỉa đến, thần thiếp cảm thấy nàng không đến mức tâm kế như Hoàng thượng nghĩ." "Hừ! Cố ý tính kế hãm hại Hoàng hậu, ngươi còn nói nàng không có tâm kế." "Hoàng thượng trước khoan tức giận, nghe thần thiếp nói xong. Kỳ thực, Nhàn phi là người như thế nào, tin tưởng Hoàng thượng rõ ràng nhất, về phần sau đó vì sao lại biến thành như vậy, thần thiếp suy đoán hẳn là do sau khi người nhà từng người một rời nàng mà đi, nhưng cho dù như vậy, trước đó cũng không thấy nàng từng làm ra chuyện xấu gì, càng huống chi, Nhàn phi toàn tâm toàn ý yêu ngài..." "Yêu thì thế nào? Trẫm không cần một nữ nhân tâm kế yêu mình." " Vâng, Hoàng thượng hậu cung đông đảo giai lệ, một hai phi tử mà thôi, không cần để ý như vậy. Chỉ là... kỳ thực... Nhàn phi đã từng cứu thần thiếp một mệnh." Nghe được cái này, ánh mắt Hoằng Lịch vốn dĩ không gợn sóng chợt thoảng qua một tia tâm tình. "Anh Lạc không phải loại người vong ân phụ nghĩa, Anh Lạc hôm nay đi cầu Hoàng thượng, cũng chỉ là dốc hết khả năng có thể, về phần Hoàng thượng nghĩ thế nào, Anh Lạc chỉ đành nghe Hoàng thượng an bài." Nghe đến đây, Hoằng Lịch coi như đã hiểu. "Ngụy Anh Lạc, vòng tới vòng lui, ngươi đây là muốn trẫm bán ơn huệ cho ngươi chứ gì?" "Vậy Hoàng thượng có bằng lòng không?" "Hừ!" "Thần thiếp thay Nhàn phi đa tạ Hoàng thượng!" "Ngụy Anh Lạc, ngươi là đồ da mặt dày!" "Hoàng thượng nói chính phải." Nhìn vẻ mặt đùa cợt được như ý muốn của người kia, Hoằng Lịch bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Thần thiếp đi Thừa Càn Cung trước, không quấy rầy Hoàng thượng nghỉ trưa nữa." Nói xong, vui vẻ ra khỏi Dưỡng Tâm Điện. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴ P/s: 4 phi 1 hoàng quý phi 1 hậu mà hết 5 em cong như nhang muỗi ko cho mình đụng vào, còn dư 1 ẻm thẳng thì bị phạt cấm túc, pika long sống sao mà khộ quá, kiểu này chắc toàn phải tìm mấy em quý nhân đáp ứng để thị tẩm ╮( ̄~ ̄)╭
|
Chương 52: Từng bước trù mưu (2) Ngụy Anh Lạc đến, Nhàn phi cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, trong lòng nàng rất rõ ràng, tuy rằng Hoàng thượng nói bất kỳ ai đều không được thăm viếng, nhưng Ngụy Anh Lạc trước nay đều không bị bao hàm trong phạm vi "bất kỳ ai" này, duy nhất không hiểu là tại sao Ngụy Anh Lạc lại tới gặp mình, theo tính tình của Ngụy Anh Lạc, không phải loại người tới khoe khoang khi người khác suy sụp. Bảo Trân Nhi đi châm trà, lẳng lặng chờ nàng mở miệng.
Ngụy Anh Lạc cũng không gấp, nhàn nhã nhấp một hớp trà, mới ngước mắt nhìn lên. "Nhàn phi gần đây khỏe không?" Thục Thận cười nhạt trong lòng: "Hoàng quý phi chẳng lẽ không nhìn ra sao?" "Quả thực bổn cung hỏi có chút mạo phạm rồi." "Hoàng quý phi nói gì vậy, ngài có thể tới nơi này, bổn cung tất nhiên hoan nghênh, sao có thể gọi là mạo phạm chứ." Nhìn như đối thoại bình thường, chỉ có người trong cuộc mới biết bên trong đó, âm thầm dâng lên sóng lớn. Ngụy Anh Lạc cũng không ngại, tiếp tục nhấp một hớp nhỏ rồi mới nhàn nhạt nói: "Nhàn phi chẳng lẽ cam tâm một mực bị vây khốn ở chỗ này?" Ngụy Anh Lạc mặt không biểu tình mở miệng, không nhìn người đối diện. Vấn đề này, khiến cho Nhàn phi cười nhạt một tiếng, cũng không biết là bản thân nên cười Ngụy Anh Lạc ngây thơ, hay là cười Ngụy Anh Lạc dốt nát, nàng sẽ không tin tưởng, cho dù Ngụy Anh Lạc có bản lãnh mấy đi nữa, chẳng lẽ còn có thể thao túng Hoàng thượng sao? "Hoàng quý phi nói như vậy là ý gì?" "Nếu bổn cung nói, chỉ cần ngươi gật đầu, bổn cung có thể để cho Hoàng thượng rút lệnh cấm của ngươi, ngươi có tin hay không?" Thục Thận cuối cùng nhíu mi, hóa ra, đối với Ngụy Anh Lạc, không có chuyện gì là không thể nào. Tuy nói điều này không thể nghi ngờ là cám dỗ trí mạng, nhưng nàng không tin trên trời sẽ tự dưng rơi bánh xuống. "Hoàng quý phi thật đúng là thánh sủng vô cùng, chỉ là bổn cung không biết, ngươi vì sao muốn giúp bổn cung." Ngụy Anh Lạc khẽ cười một tiếng, thật đúng là thận trọng. "Nếu ta nói, chỉ bởi vì Nhàn phi ngươi ban đầu cứu bổn cung một mệnh, ngươi tin không?" Nghe Ngụy Anh Lạc nói, Thục Thận nỗ lực hồi tưởng một phen, hình như đúng là có chuyện như vậy, tự giễu bật cười, không nghĩ tới mình nhất thời nổi hứng, lại để cho nàng nhớ đến sao? "Chẳng qua là cử chỉ nhất thời mà thôi, ngài đúng là có lòng." "Xem ra, Nhàn phi đã nhớ ra rồi. Tuy đối với ngươi là chuyện nhỏ, nhưng một khi đã chịu ơn người khác, bổn cung nhất định sẽ không vong ân phụ nghĩa, cho nên, mới muốn tận lực giúp tỷ tỷ một hồi." Xưng hô kéo gần quan hệ này, khiến cho Nhàn phi nheo mắt, quả nhiên không đơn giản như vậy. "Nhàn phi tỷ tỷ, Anh Lạc muốn cùng ngài đơn độc nói mấy câu, không biết..." Có thâm ý thoáng nhìn về phía Trân Nhi đứng bên cạnh, Nhàn phi hiểu ý, cho người lui xuống. Trân Nhi bị Nhàn phi cho lui, lòng bực bội đi ra sân, mạng của mình đều là của chủ tử, chủ tử sao còn muốn bình lui không để cho mình nghe? Phiền muộn bước vào sân, cầm chổi mất tập trung quét dọn, cũng không biết hai người bên trong đang nói gì. Nhìn Thừa Càn Cung tiêu điều, trong lòng càng thêm tức tối, nghĩ đến ngày xưa sầm uất bao nhiêu, hiện tại tịch mịch bấy nhiêu, thật đúng là châm chọc. Không biết người bên trong nói chuyện bao lâu, thời điểm nhìn thấy Ngụy Anh Lạc đi ra, đã đến buổi xế chiều, hành lễ với người nọ, đưa mắt nhìn nàng rời khỏi đây xong, mới vội vàng vào trong điện. "Chủ tử, Ngụy Anh Lạc này tới để làm gì?" Nhàn phi lại cười đứng lên, như có điều suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng tới làm gì, nếu mình có thể đoán được, vậy thì nàng không phải là Ngụy Anh Lạc rồi. Nhưng mà... nếu lời ban nãy nói không giả, vậy mình ngược lại có thể bồi nàng vui đùa một phen xem sao. "Trân Nhi." "Vâng?" "Giúp bổn cung sơ trang." "A?!" Thục Thận nhìn bản thân bên trong gương đồng, đúng là đã lâu rồi.
Trường Xuân Cung Ngụy Anh Lạc tâm tình tốt rời khỏi Thừa Càn Cung, thấy San Hô bị mình dặn ở lại ngoài cung vẫn còn đứng đờ ra, buồn cười lắc đầu một cái, nha đầu này sao lại ngốc như vậy? "San Hô, đi." "Chủ tử ngài cuối cùng chịu ra, nô tài sắp đứng ngu luôn rồi." "Ngươi không đứng cũng ngu." "Chủ tử ~~" Ngụy Anh Lạc thật sự không nhịn được, cười ra tiếng. Không để ý nàng nữa, bận rộn cả ngày, nhớ người kia muốn chết, vừa nghĩ tới vị bên Trường Xuân Cung, chân liền như nổi gió, nhanh chóng đến Trường Xuân Cung. Mới vừa vào sân, đã nhìn thấy Tiểu Toàn Tử cùng Trân Châu, hai người đang gọi bữa tối. "Tiểu Toàn Tử." Sảng khoái gọi người đang bận rộn không nhìn thấy mình, đi về phía bọn họ. "Lệnh chủ tử." Trân Châu cũng nhìn thấy nàng, hành lễ với người tới. Ngụy Anh Lạc lại phất phất tay để cho Trân Châu đi làm việc trước, bản thân có lời muốn nói với Tiểu Toàn Tử, khiến cho Trân Châu xót xa một trận, mặt mày ủ dột rời đi. Tiểu Toàn Tử thấy Trân Châu đi, mới to gan ngẩng đầu lên, hướng về phía Ngụy Anh Lạc cười gian nháy mắt, ý tứ giống như là đang hỏi: Chủ tử, tối hôm qua được không? Ngụy Anh Lạc dĩ nhiên hiểu được, giả vờ lúng túng ho khan một tiếng, như anh em thân thiết đặt tay lên đầu vai Tiểu Toàn Tử: "Bổn cung sao trước kia không phát hiện ngươi bà tám như vậy? "Chủ tử ngài đúng là quá khen." Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ, quả nhiên không nên để thằng nhãi chết bầm này biết. "Đi đi đi, bổn cung đói rồi, nhanh dọn thiện." " Vâng, nô tài đi ngay." Tiểu Toàn Tử cười toe toét, nhanh như chớp trở về phòng bếp. Ngụy Anh Lạc trong lòng buồn cười liếc mắt khinh bỉ, lúc này mới đi vào nội điện nơi người kia đang ở. Đập vào mắt là mặt nghiêng của đối phương, thấy nàng chú tâm chỉnh lý chậu cảnh hoàn toàn không phát hiện mình, lặng lẽ đến sau lưng, đắp lên hai mắt nàng. "Đoán xem ta là ai." Phú Sát Dung Âm cảm thụ được khí tức quen thuộc của Ngụy Anh Lạc, đối với tính nghịch ngợm của người này, chỉ có thể bất đắc dĩ cười. "Bổn cung không biết." Trêu cợt đáp lời người sau lưng, nụ cười cũng dần dần nở rộ. Ngụy Anh Lạc một chút cũng không tức giận nổi. "Đứng ở sau lưng nương nương, là một người thông minh tuyệt đỉnh, xinh đẹp như hoa, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, điều quan trọng nhất, nàng là nữ nhân của vị Hoàng hậu vừa trí tuệ vừa mỹ mạo nhất Tử cấm thành này, nói như vậy, nương nương đã đoán được chưa?" Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem bàn tay mảnh khảnh gỡ ra khỏi mắt mình. Nữ nhân của nàng sao? Cảm giác thỏa mãn trong lòng khiến cho khóe miệng nâng lên nụ cười đạm nhạt thoáng mang theo vẻ đắc ý. "Không biết xấu hổ." Khẽ phẩy lên sống mũi đối phương một chút, chưa từng thấy ai tự khen mình như vậy. Ngụy Anh Lạc hơi híp mắt, xích lại gần nàng, nhẹ giọng nói: "Anh Lạc cũng chỉ làm một kẻ không biết xấu hổ trước mặt Dung Âm mà thôi..." Khoảng cách mập mờ, lời nói mập mờ, chọc cho Phú Sát Dung Âm suy tưởng miên man, gò má bị nhuộm đỏ, khiến Ngụy Anh Lạc ngây ngô nhìn hồi lâu, dưới tình huống người kia không kịp đề phòng, ở trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái rồi thối lui về sau, nụ hôn hời hợt như vậy, lại phảng phất có chút cảm giác không chân thực. Phú Sát Dung Âm quở trách liếc nàng một cái, trong lòng dâng lên vui vẻ, song lại vì tâm tư của mình mà ngượng ngùng không thôi. Đều đã ba mươi mấy còn bị người này ăn hiếp, hiện tại chẳng khác gì một nữ tử mới tình đậu sơ khai. Ngụy Anh Lạc cũng không chọc nàng nữa, dìu nàng ra ngoài điện ngồi xuống, bụng quả thật hơi đói rồi. "Anh Lạc, Hoàng thượng sáng nay tới..." Nội tâm an tĩnh lại, giờ phút này mới nhớ đến chuyện Hoằng Lịch từng tới, lo âu trong lòng cũng theo đó nổi lên. "Hm? Hắn tới làm chi?" "Cũng không có gì, chỉ là tìm bổn cung trò chuyện mấy câu." "Ờ." Nhìn người nọ khóa chặt chân mày, Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ, đoán chừng nương nương nghĩ đến cùng một chuyện với mình, không biến sắc nhìn nàng, vì tương lai về sau, hiện tại vẫn chưa thể nói với nàng điều gì, cho nên, Dung Âm của ta, hãy kiên trì thêm một đoạn thời gian. Hai người đều không nói gì nữa, thức ăn dọn lên, liền yên lặng dùng bữa tối. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 53: Từng bước trù mưu (3) Phú Sát Dung Âm không biết chuyện giải lệnh cấm cho Nhàn phi, lúc nghe được tin tức từ chỗ Trân Châu, cũng không biến hóa tâm tình gì, tâm tư của Hoàng thượng, nào có ai thật sự hiểu được? Chỉ là, nàng không biết tại sao từ sau khi Nhàn phi giải cấm, người vẫn luôn bám dính bên cạnh mình, hiện tại lại cứ mãi chạy đến Thừa Càn Cung, ban đầu thấy không sao, chỉ là liên tiếp cả một tháng, mùi chua trong lòng càng ngày càng có hơi hướng không khống chế nổi, điều càng làm nàng không ngờ được chính là ý muốn chiếm hữu của mình đối với người kia lại mạnh như vậy.
Phú Sát Dung Âm đem cành hoa cuối cùng cắm vào trong bình, cũng không biết đã lần thứ mấy xuyên thấu qua khung cửa giấy nhìn về phía ngoài cung đen kịt, hôm nay tên kia lại một lần nữa cả ngày không xuất hiện. Không muốn thừa nhận rằng nội tâm có hơi cảm thấy ủy khuất, đem bình hoa thả về trên bệ cửa sổ, phiền muộn bước ra ngoài. "Trân Châu." Trân Châu lên tiếng thưa vâng mà vào, ước chừng chủ tử muốn đi ngủ. Không ngoài dự đoán, liền đi nấu nước tới hầu hạ người nọ rửa mặt nghỉ ngơi. Tuy rằng chủ tử không nói gì, nhưng bản thân vẫn có thể cảm nhận được chủ tử đang khó chịu, đầu sỏ đoán chừng lại là Ngụy Anh Lạc cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng đâu! Trân Châu cũng nghe được vài câu bóng gió bên ngoài, nói gì mà Lệnh chủ tử cùng Nhàn phi giao hảo, Nhàn phi trước kia còn cứu mạng Lệnh chủ tử, Trân Châu bực bội không thôi, cho dù như vậy, Lệnh chủ tử cũng không nên quên mất nương nương chứ. Khó chịu đi ra sân khóa cửa lại, trở về chỗ ở, qua loa dọn dẹp một chút liền đi ngủ. Chỉ là nàng không phát hiện, sau khi nàng đi, một bóng người lặng lẽ ra sân, mở ra cửa cung vốn dĩ khóa kỹ, rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi. Người trong nội điện nằm ở trên giường, trong phòng tối thui một mảnh, nhưng lại làm sao cũng không buồn ngủ nổi. Hôm nay, người kia lại một lần nữa không xuất hiện... Nghĩ tới đây, bực bội trong lòng tăng thêm một phần, thầm quyết định, nếu ngày mai đối phương tới mình tuyệt đối sẽ không để ý nàng! Không được, không chỉ là không để ý, mà còn sẽ tuyệt đối không để cho nàng vào Trường Xuân Cung! Nghĩ như vậy, trong lòng dễ chịu hơn một chút, song cũng chỉ chốc lát mà thôi. Người còn đang chạy như điên, căn bản không biết vận mệnh ngày mai đã bị ai kia quyết định. Thở hồng hộc tới trước cửa cung, cẩn thận đẩy ra cánh cửa dày nặng, thầm nghĩ Tiểu Toàn Tử đúng là làm việc chu đáo, tái diễn động tác vừa rồi của Trân Châu đem cửa cung đóng kỹ xong mới rón rén như kẻ trộm đi vào trong tẩm điện. Cửa điện không khóa, trong lòng vui vẻ, lặng lẽ đến gần giường, ôn nhu gọi người không biết đã ngủ hay chưa. "Nương nương ~~" Kỳ thực ngay vào lúc Ngụy Anh Lạc đẩy cửa tiến vào Phú Sát Dung Âm cũng đã biết rồi, nghe nàng kêu mình, liền cáu kỉnh nghiêng người đi, thả lại cho đối phương một bóng lưng, để người kia tự mình lĩnh hội. Đêm tối che giấu mất ý cười bên khóe miệng Ngụy Anh Lạc, Dung Âm của nàng tức giận rồi. Nhưng mà lại không cảm thấy lo lắng, bởi vì biết nguyên do tức giận, cho nên càng thêm hớn hở. "Dung Âm ~~" "Đừng có gọi ta." Nói xong, vốn cho rằng Ngụy Anh Lạc ít nhất sẽ hỏi mình có phải tức giận không hay là thế nào, kết quả không chỉ một câu cũng không nói, người nọ ngược lại còn đột nhiên sáp lại gần, theo cùng sau đó là một cái hôn triền miên. Trong lòng vốn bực bội, người kia thì hay rồi, đến một câu cũng không nói đã lập tức làm mấy chuyện không biết xấu hổ! Tức giận đẩy ra Ngụy Anh Lạc, lại nghiêng người sang bên, tận lực không để mình nhìn đối phương. Ngụy Anh Lạc buồn cười nhìn động tác của nàng, giấm này hình như ăn hơi nhiều, hôm nay nếu mình không chịu nói gì, sợ là giường này lên không nổi. "Nương nương giận Anh Lạc sao?" Mặt vô tội mở miệng. "Biết còn hỏi", Phú Sát Dung Âm thầm nghĩ, dùng trầm mặc thay thế trả lời. "Vậy nương nương muốn như thế nào mới tha thứ Anh Lạc?" "Tuyệt không tha thứ", tiếp tục im lặng. "Nếu không thì, Anh Lạc lấy thân báo đáp đi!" Nói xong, tiếp tục mặt dày mày dạn xích lại gần. "Ngụy Anh Lạc, ngươi đứng qua một bên tử tế kiểm điểm cho bổn cung, không nghĩ ra được sai ở chỗ nào thì đứng cả đêm!" Nghe người này nói năng không có chút thành ý nào, cuối cùng không tiếp tục trầm mặc nữa, tức giận mở miệng. Ngụy Anh Lạc ở nơi không nhìn thấy sau lưng cười thầm, cố ý nghe lời đứng lên, rời khỏi mép giường, đứng cách mấy bước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngụy Anh Lạc nhìn người dường như đang giận dỗi kia như cũ không nói một lời, thở dài một cái, cuối cùng có động tác. Đến gần mép giường, nhìn người như cũ đưa lưng về phía mình, bất đắc dĩ ôn nhu nói: "Nương nương, Anh Lạc rất mệt." Không được đáp lại, quả nhiên, làm nũng vô dụng. Ngụy Anh Lạc nghĩ bụng, xem ra người này tối nay quyết tâm nổi giận với mình, nhưng mà lại không thể nói với nàng mình đi làm gì, chân mày hơi nhíu lại, không biết phải dỗ làm sao. Qua một lúc lâu, Ngụy Anh Lạc giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng lên, hướng về bóng lưng người nọ nói thật nhỏ: "Nếu nương nương vẫn còn giận Anh Lạc, vậy Anh Lạc tối nay đi thiền điện vậy, không quấy rầy người nghỉ ngơi nữa." Nói xong, xoay người, làm bộ như muốn đi. Mà trên giường cuối cùng truyền tới tiếng sột soạt, nghe được, Ngụy Anh Lạc thầm hí hửng. "Ngụy Anh Lạc! Nếu hôm nay ngươi dám ra ngoài, về sau đừng hòng lên giường của bổn cung!" Nói xong, Phú Sát Dung Âm đầu tiên sửng sốt một chút, đến lúc kịp phản ứng thì ngượng ngùng không thôi, mình vậy mà lại nói ra những lời như thế??? Ngụy Anh Lạc cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng, người này sao có thể đáng yêu như vậy? "Ý của Dung Âm là nếu tối nay Anh Lạc không ra ngoài, có phải có thể lên giường rồi?" Xoay người lại, đi trở về mép giường, cúi đầu xuống, xích lại gần người nọ, đắc ý nhìn nàng. Phú Sát Dung Âm hậu tri hậu giác nhận ra mình lại bị đối phương lừa, một lần nữa tức giận đưa lưng về phía người kia, bây giờ nàng thật sự là, vừa tức, vừa giận, vừa xấu hổ! Ngụy Anh Lạc tự mình cởi ra xiêm áo, nằm bên cạnh nàng. Nhận ra động tác của người bên cạnh, Phú Sát Dung Âm vốn muốn quở trách nàng, cho nên xoay người lại, không nghĩ tới ngay một giây sau liền bị đối phương kéo vào trong người. "Ngụy Anh Lạc, bổn cung còn chưa..." Vốn muốn nói bổn cung còn chưa tha thứ ngươi, lại bị nàng ngắt lời. "Dung Âm đừng làm rộn, Anh Lạc mệt quá." Bên trong giọng nói kia để lộ ra mệt mỏi, Phú Sát Dung Âm không nói thêm lời nào, cũng không đẩy nàng ra nữa. An tĩnh cảm thụ nhịp tim đối phương, lý do gì cũng đều không quan trọng, ngay thời điểm nàng trở lại, bản thân cũng đã không cách nào tức giận nữa rồi. Có thể cảm nhận được mệt mỏi trong lời của đối phương, đau lòng không thôi, mặc dù không biết nàng đi làm gì, nhưng vẫn vô điều kiện lựa chọn tin tưởng nàng. Bên trong nội điện an tĩnh, chỉ chốc lát sau Ngụy Anh Lạc liền tiến vào mộng đẹp, nghe tiếng hô hấp đều đặn, Phú Sát Dung Âm ngẩng đầu lên thả vào trên mặt người kia một nụ hôn, chui vào trong lòng nàng, mang theo ý cười thiếp đi.
Săn bắn mùa thu đối với Hoàng thượng mà nói, là tiết mục giúp vui không thể thiếu trong năm. Hằng năm, Hoằng Lịch đều sẽ dẫn vương công đại thần tướng sĩ bát kỳ tới bãi săn Mộc Lan phía bắc Trường Thành cử hành hoạt động săn bắn mùa thu quy mô lớn, năm nay cũng không ngoại lệ. Ngụy Anh Lạc đang cùng Phú Sát Dung Âm dùng cơm trưa thì Lý Ngọc mang theo tin tức đến, nói là Hoàng thượng dự định ngày mai mang các nàng đến bãi săn, dĩ nhiên còn có Nhàn phi theo cùng, vốn dĩ chuẩn bị mang theo cả Hương phi, nhưng mà Hương phi thương tổn chưa lành, cho nên nội quyến dẫn theo chỉ có ba người các nàng. Nói xong, Lý Ngọc cáo lui. Ngụy Anh Lạc nhìn về phía Phú Sát Dung Âm, muốn biết nàng có đồng ý đi hay không, mình thì không thành vấn đề. Thấy nàng gật đầu một cái, Ngụy Anh Lạc nghĩ bụng coi như là mang nương nương ra ngoài du sơn ngoạn thủy một lần đi. Vừa nghĩ đến liền có chút háo hức không kịp chờ đợi, đặt chén đũa trong tay xuống. Phú Sát Dung Âm nhìn người như cũ tính tình nôn nóng này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng đem phần mong đợi kia giấu ở trong lòng. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴ P/s: Hôm nay ed về trễ còn hơi xỉn nên buồn ngẩu quá, 1 chương thôi nha , good night ( ̄ω ̄)/
|