Trường Xuân Công Lược
|
|
Chương 39: Phát cơm hộp. (*) Phát cơm hộp = lãnh bài vị
Có lẽ do tâm tình tốt hơn, người hiện đang bệnh nặng không để cho người quan tâm nàng thất vọng, dần dần có chuyển biến tốt, chỉ là Phó Hằng chết, đã trở thành sự thực không thể tránh khỏi. Nhìn người nọ mỗi ngày vẫn kiên trì tới trông nom bản thân, Ngụy Anh Lạc biết, nàng hoàn toàn không bình tĩnh như bề ngoài, cái chết của Phó Hằng đối với Phú Sát Dung Âm mà nói, không phải đơn giản an ủi là có thể giảm đi đau đớn. Cho nên, bản thân cũng phải nhanh chóng khỏe hơn, nương nương cần mình, mình không thể luôn luôn bệnh như vậy. Nằm trên giường ba ngày, hôm nay ngoài trời ánh nắng rực rỡ, để cho San Hô đỡ, thử đứng dậy khỏi giường. Đầu có chút choáng váng, nhưng không gấp, đoán chừng là do nằm thời gian dài, nghỉ ngơi chốc lát, mới đi từ từ vào trong sân. Ánh mặt trời tưới lên người, thật ấm áp. Loại cảm giác này dễ dàng khiến nội tâm con người trở nên yếu ớt, Ngụy Anh Lạc cũng không ngoại lệ. Tuy nói hiện tại người mình yêu là nương nương, nhưng Phó Hằng cũng đã từng chân thực tồn tại trong lòng, đó là lần đầu tiên biết được cảm giác yêu một người, không ngờ, từ biệt một năm trước, lại trở thành vĩnh viễn. "Nương nương, ngài hiện tại thân thể hư nhược, không thích hợp đứng lâu, nô tài đi lấy cái ghế đặt trong sân, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Ngụy Anh Lạc lấy lại tinh thần, hướng về phía San Hô gật đầu một cái. Bệnh, cho nên khẩu vị không tốt lắm. Cự tuyệt ăn sáng, nằm trên ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần. "Anh Lạc." Trầm Bích vốn nên dưỡng thương ở Lệ Cảnh Hiên đột nhiên xuất hiện, Ngụy Anh Lạc khẽ cau mày, giương mắt nhìn lên. Nhìn ánh mắt trách cứ của Ngụy Anh Lạc, Trầm Bích liền biết người này khẳng định lại muốn nổi giận. Làm bộ như vô tội chớp mắt mấy cái, để thiếp thân nha đầu đỡ xuống bên cạnh nàng. "Ngươi muốn miệng vết thương lại nứt ra sao?" "Ta tận lực cẩn thận một chút, không có gì đáng ngại." "Aiz..." Nhìn người nọ than thở, Trầm Bích ngồi trên ghế dựa San Hô lấy tới trước đó, mắt nhìn xuống nàng. Nghe nói nàng bị bệnh nên sốt ruột, không để ý vết thương trên người muốn tới thăm, hiện tại thấy sắc mặt nàng khôi phục hồng hào mới an tâm. "Sao đột nhiên lại ngã bệnh?" Quả thật không nghĩ ra, rõ ràng lúc rời khỏi chỗ mình còn khỏe mạnh. "Vô tình mắc mưa mà thôi, hiện tại đã không còn đáng ngại." "Ừ, về sau chú ý một chút, chớ xem nhẹ thân thể của mình. "Ừm." Dứt lời, trong lúc nhất thời sân viện khôi phục an tĩnh. "Anh Lạc." Cửa đột nhiên truyền tới thanh âm của người nọ, gương mặt vốn dĩ không gợn sóng liền mang theo nụ cười nhàn nhạt, Trầm Bích nhìn hết biến hóa của nàng vào trong mắt, có chút buồn bã. Ngụy Anh Lạc từ trên ghế thái sư đứng dậy, nhìn người mới đến. "Nương nương, người tới rồi." Aiz, lúc mình tới cũng không thấy tên kia có chút động tác nào, được rồi, cũng không phải ngày đầu tiên phát hiện kẻ này là chuyên gia thiên vị. Nhận mệnh hành lễ với người tới. "Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương." Phú Sát Dung Âm đã sớm dùng xong bữa sáng, vốn dĩ theo thường lệ tới Diên Hy Cung, chỉ là lúc đến cửa phát hiện Trầm Bích cũng ở đây, do dự chốc lát cuối cũng vẫn đi vào. Thấy Trầm Bích hành lễ với mình, chỉ hơi giơ tay lên, miễn lễ cho nàng. "Không cần đa lễ." Nói xong đi về phía Ngụy Anh Lạc. "Khá hơn chút nào không? "Ừm." "Bệnh nặng mới khỏi vẫn nên chú ý hơn một chút, không được ở trong sân hóng gió, trở về phòng đi." "Ừm." Trầm Bích nhìn người kia ngoan ngoãn trước mặt Phú Sát Dung Âm, cảm giác chua xót trong lòng khiến nàng nhíu lại đôi mày xinh đẹp. Lon ton làm chó con thì cũng được thôi, nhưng tên này không phải là quên mất mình vẫn còn ở đây đấy chứ, trở về phòng cũng không nói một tiếng? Kỳ thực Ngụy Anh Lạc chỉ là cho rằng Trầm Bích sẽ tự theo vào, cho nên mới không lên tiếng kêu nàng, đi đến mái hiên mới phát hiện sau lưng ít đi một người, xoay lại thấy Trầm Bích còn đứng tại chỗ, nghi hoặc gọi nàng. "Trầm Bích?" Phú Sát Dung Âm cũng theo động tác của nàng dừng lại, xoay người nhìn người trong sân. Thấy nàng cuối cùng cũng nhớ tới mình, hừ một tiếng, nhưng không di động thêm bước nào. "Làm sao vậy?" Trầm Bích nghe vậy thở dài, kẻ ngu này, thực là ngốc... Làm cho người ta không thể không yêu. "Nếu Hoàng hậu nương nương đã tới rồi, thần thiếp xin phép đi về trước." "Ớ." Không biết nàng vì sao đột nhiên tới rồi lại muốn đi, bản thân hiếm có tâm tình tốt, vốn dĩ còn định giữ nàng ở lại dùng cơm trưa. Trầm Bích thấy đối phương thậm chí còn không thèm khách sáo giữ lại, tức giận xoay người muốn đi, nhưng bởi vì động tác quá lớn động đến vết thương, đau cong eo. Ngụy Anh Lạc liền hiểu ngày, người này sao lại ngốc như vậy, rõ ràng bị thương trên người còn không biết chú ý, hơi có vẻ tức giận đến gần nàng. "Ngươi nói xem, sao ngươi lại luôn không để cho người khác yên tâm như vậy?" Ngữ khí trách cứ lại cưng chiều, làm cho người vốn đang ấm ức hiện lên lệ quang trong mắt. "Đau..." Ngụy Anh Lạc thấy nàng dáng vẻ khó khăn, cũng không dễ chịu, bản thân vốn thân thể suy yếu cũng không chịu được lăn lộn, gọi San Hô tới đỡ nàng ngồi xuống, làm xong mấy động tác nhỏ, cũng bắt đầu có chút choáng đầu đứng không vững, đột nhiên bị ai đó đỡ, khó khăn quay đầu, thấy là người nọ, an tâm tựa vào trên người nàng. Phú Sát Dung Âm an tĩnh nhìn hết thảy những chuyện này, thấy Ngụy Anh Lạc mặt càng ngày càng tái nhợt, lo lắng đi tới sau lưng nàng, liền bắt gặp nàng lảo đảo muốn ngã, tạm gác lại phiền muộn trong lòng, đỡ lấy nàng. "Khó chịu sao?" Giọng nói đạm nhạt, Ngụy Anh Lạc nghe lại rất hưởng thụ. "Anh Lạc nghỉ ngơi một hồi là được." "Ừm." Phú Sát Dung Âm gọi San Hô đưa Trầm Bích trở về, sau đó mới đỡ người vào trong điện. "Nương nương, Anh Lạc lại làm người lo lắng rồi." Nằm trở về sạp giường, cảm giác choáng váng mới đỡ hơn chút. Phú Sát Dung Âm ngồi ở mép giường, ôn nhu khẽ vuốt mặt người nọ, không nói gì. Cảm thụ ấm áp mà tay người nọ mang lại cho bản thân, Ngụy Anh Lạc hưởng thụ nhắm hai mắt, muốn đem phần ôn nhu kia ghi nhớ trong lòng, hóa ra, yêu một người, chỉ cần người đó đối tốt với mình dù chỉ một chút, là đã có thể thỏa mãn như vậy. "Anh Lạc, nhanh chóng khỏe lại đi." Nghe giọng nói trầm thấp của người nọ, Ngụy Anh Lạc ngước mắt nhìn lên, trong thoáng chốc, tựa như có thể cảm giác được mình được đối phương cần đến. "Ừm." Có Phú Sát Dung Âm bầu bạn, Ngụy Anh Lạc an tâm nuôi dưỡng thân thể. Qua hơn một tháng, bệnh của Ngụy Anh Lạc cũng đã sớm hết, thân thể khỏe mạnh, chuyện chính cần làm mỗi ngày là đến Trường Xuân Cung bầu bạn cạnh người kia. Không tùy hứng như trước nữa, dậy sớm đến Trường Xuân Cung, ban đêm lại quy củ trở về tẩm cung, trôi qua cũng hòa hợp. Chỉ là chuyện nên tới vẫn phải tới. Lúc Hải Lan Sát trở lại, tay bưng di vật của Phó Hằng, quỳ xuống trong sân viện của Phú Sát phủ. Ngụy Anh Lạc theo người nọ xuất cung, chứng kiến đối phương yếu ớt ở trong mắt, trái tim cũng quặn đau. Gương mặt tái xanh, bị nước mắt chìm ngập. tiếng khóc của Phú Sát phu nhân cuối cùng khiến cho bóng hình mỏng manh kia hồi phục tinh thần. Ngụy Anh Lạc theo động tác của nàng, đỡ nàng đến gần phu nhân. Phú Sát phủ đã sớm treo đầy vải trắng, Ngụy Anh Lạc mờ mịt đến gần Hải Lan Sát, nhìn Phó Hằng lưu lại đồ vật duy nhất, không nói ra được câu nào... Nhìn những di vật kia hạ táng, nhìn mộ phần lạnh như băng, Phú Sát Dung Âm cuối cùng không kiên trì nổi hôn mê bất tỉnh... Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn... (*) (*) Một câu trong bài thơ Dịch Thủy Hàn của Kinh Kha: Gió thổi vi vu sông Dịch lạnh - Tráng sĩ một đi không trở về... Làm xong hậu sự, chiếu cố người đã ngất nằm xuống, Ngụy Anh Lạc bị Hải Lan Sát kêu ra ngoài. "Anh Lạc..." "Ừ." "Phó Hằng nói hắn bảo vệ cả đời, mệt mỏi rồi. Đời sau đổi cô tới bảo vệ hắn được không?" Hải Lan Sát không nhận được câu trả lời từ Ngụy Anh Lạc, Ngụy Anh Lạc tâm loạn như ma, nếu có kiếp sau, nàng không muốn làm Ngụy Anh Lạc nữa... ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴ P/s: Hôm nay ed cần ngủ bủ, nên chỉ up 1 chương, ngày mai sẽ post bù ( ̄﹃ ̄)
|
Chương 40: Bầu bạn là lời bày tỏ chân tình nhất Thời gian không thể nghi ngờ là bài thuốc hay nhất để chữa lành vết thương, có thể ngươi sẽ tình cờ nhớ lại những chuyện trước kia, vẫn sẽ hoài niệm, buồn bã, không nỡ bỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, sẽ không còn đau tận tâm can như lúc ban đầu.
Ngụy Anh Lạc chưa bao giờ cẩn thận đi tìm hiểu ý nghĩa của thất tịch, nhưng trước đợt thất tịch năm nay, lại nghiêm túc suy tư. Nhìn người nọ dần dần khôi phục vẻ mặt tươi cười qua từng ngày, cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Trán từ từ cúi xuống đụng nhẹ vào gáy sách, tâm tư hoàn toàn không ở trong sách. Người đang bận rộn xử lý chậu cảnh thấy nàng như vậy, không nhịn được cười lắc đầu một cái, người này chắc lại hồn vía lên mây rồi. "Anh Lạc." Cố ý nghiêm túc gọi, liền thấy nàng hệt như đứa nhỏ trốn học bị lão sư bắt quả tang, bị hù giật mình đánh rơi sách trên tay xuống mặt bàn. "Sao, làm sao vậy?" Nhìn bộ dáng đần độn của Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm hé miệng cười lên. "Bảo ngươi đọc sách, sao lại ngẩn người? "Hì hì." Nhìn người kia ngốc nghếch cười, Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ đến gần nàng, phết nhẹ lên sống mũi xinh xắn, động tác cưng chiều nho nhỏ, chọc cho người kia tim đập bình bịch nhảy loạn không ngừng. Vốn dĩ chỉ là một cử động vô tình, lại bị đối phương nhìn bằng ánh mắt tràn đầy thâm tình, mất tự nhiên lúng túng thu hồi tay, mang tính che giấu cầm lên quyển sách trên bàn. "Anh Lạc, bổn cung muốn ra ngoài dạo một chút." "Được." Biết Ngụy Anh Lạc lại hiểu lầm, bản thân không phải nói đến chuyện ăn xong tản bộ. "Bổn cung muốn đi dạo kinh thành một chút. "Được. Hả? Kinh thành?" Ngụy Anh Lạc nghi hoặc, hàng mày trăng khuyết nhẹ nhàng nhích lên. "Ừ." Người này bây giờ đúng là càng ngày càng đần độn. "Nương nương, Anh Lạc cùng người đi! Để Anh Lạc đi nói với Hoàng thượng." Nói xong hưng phấn đứng dậy, có thể theo nương nương cùng nhau dạo phố du ngoạn, đây đúng là chuyện bản thân nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn Ngụy Anh Lạc hưng phấn, Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tính tình thật là hấp tấp. "Không cần, bổn cung đã báo cho Hoàng thượng biết, hắn đồng ý rồi." "Quá tốt!" Có thể là do quá vui, không chú ý ôm lấy cánh tay đối phương, cả người đều tựa vào trên người Phú Sát Dung Âm. Không dấu vết kéo giãn khoảng cách hai người, Phú Sát Dung Âm giống như tùy ý đi về phía bồn cây ban nãy còn chưa tu sửa xong. Ấm áp trong ngực vụt qua rồi biến mất trong chớp mắt, Ngụy Anh Lạc ngơ ngác nhìn hai tay trống trơn. Một lát sau ngẩng đầu lên, đem tâm tình không nên có kia chế trụ thật sâu. Người này không dễ gì mới có thể một lần nữa tiếp nhận bản thân, bản thân sao có thể nuốt lời? Trên mặt đổi lại nụ cười, ngồi về trên băng ghế chuẩn bị tiếp tục đọc cuốn sách chưa nhìn xong. Đột nhiên nghĩ đến mình vẫn chưa biết lúc nào xuất cung, liền mở miệng hỏi. "Nương nương, lúc nào chúng ta ra ngoài?" "Ngày mai đi." Đối thoại bình thường, Ngụy Anh Lạc cũng không suy đoán sâu thêm, chỉ có bản thân Phú Sát Dung Âm biết, rung động trong lòng, lại dâng lên vì nàng. Nhận được thời gian, Ngụy Anh Lạc mới mở sách ra, chỉ là vẫn không đọc vào một chữ nào, suy nghĩ tiếp tục chạy lên trời. Nghĩ cả buổi chiều, lễ khất xảo năm nay có nên đưa lễ vật cho nương nương hay không, nếu đưa thì phải lấy lý do gì? Cho dù có lý do đi nữa rốt cuộc như vậy có tốt không? Không thể quá bộc lộ tình cảm, cũng không thể quá tùy ý, aiz... Kết quả đến giờ cơm tối, vẫn chưa nghĩ ra được gì. "Lệnh chủ tử, cơm này của ngài cũng sắp lạnh rồi." Tiểu Toàn Tử không sợ chết nhắc nhở người từ lúc ngồi lên bàn cơm vẫn luôn ngẩn người, Ngụy Anh Lạc tỉnh hồn, mới phát hiện mọi người đều đang nhìn mình. "Anh Lạc, ngươi từ giữa trưa đến giờ luôn thất thần, có phải có tâm sự gì hay không?" Phú Sát Dung Âm cũng cảm giác được người nọ hôm nay có điểm kỳ quái, đặt chén đũa trong tay xuống, quan tâm mở miệng. Ngụy Anh Lạc làm sao dám nói ra suy nghĩ trong lòng, cười ha ha, bày tỏ mình không sao, đem bát cơm nguội ngấu nghiến vài miếng, kết quả bị sặc không thở được. Cảm thụ được người nọ ở trên lưng mình nhẹ nhàng vỗ vỗ, thuận hô hấp, áy náy nhìn người đứng bên cạnh. "Khá hơn chút nào chưa?" "Ổn rồi." Hướng về phía người nọ gật đầu một cái, mất tự nhiên đỏ mặt, may quá, nàng chỉ nghĩ mình như vậy là vì bị sặc. Dùng xong cơm tối, Ngụy Anh Lạc bởi vì lòng có tâm sự trở về Diên Hy Cung trước. Sắp bị tự làm cho mình phiền chết Ngụy Anh Lạc bực bội nhét người vào giường, đang mặt mày ủ dột, Hoàng thượng lại tới. "Ngụy Anh Lạc, ngươi nhìn ngươi xem còn ra thể thống gì, ngủ không ra cái tướng nào, ngươi là kẻ không hiểu lễ nhất mà trẫm từng gặp!" Nghe Hoằng Lịch dạy dỗ, Ngụy Anh Lạc ngồi dậy liếc mắt khinh bỉ trong lòng. "Hoàng thượng ~ đây là tẩm cung của thần thiếp, thần thiếp cũng không thể thả lỏng một chút sao? Ở đâu ra nhiều quy củ nhảm nhí như vậy, sắp bị phiền chết rồi." Là thật rất phiền! "Chẳng lẽ trẫm nói sai sao?" Hoằng Lịch buồn cười nhìn người mặt mày ủ dột kia. "Hoàng thượng, sao ngài lại tới đây?" Người này có tật sao? Bản thân nói với nàng hồi lâu, nàng ngược lại tới lúc này mới nhớ hỏi ý đồ của bản thân. "Trẫm chính là tới xem xem ngươi có quấy rối hay không, thuận tiện đánh cờ hai ván." "Hoàng thượng, ngài tha thần thiếp đi, thần thiếp thật không có cái thiên phú kia." "Hừ, chuyên cần có thể bù đắp, nhanh đứng dậy cho trẫm." Ngụy Anh Lạc trăm ngàn cái không muốn từ sạp giường bò dậy, vẫn còn chưa nghĩ ra lễ vật... Không ngờ cùng Hoằng Lịch đánh cờ, lại sắp quá cả giờ Hợi (gần 11h). Ngụy Anh Lạc nhìn đám cờ của mình lại bị ăn sạch, cuối cùng không nhịn được thúc giục người nọ nhanh đi về, Hoằng Lịch cũng cảm thấy thời gian không còn sớm, không làm khó nàng nữa. "Trẫm hôm nay trụ ở Diên Hy Cung này của ngươi. Nói xong đứng lên, chuẩn bị đi đến thiên điện. "Hoàng thượng đi thong thả không tiễn." Thấy ngữ khí của người nọ trong nháy mắt nhanh nhẹn hẳn lên, Hoằng Lịch ghét bỏ hừ một tiếng, mang Lý Ngọc ra khỏi nội điện. Trường Xuân Cung. "Hoàng hậu nương nương, người có muốn nghỉ ngơi không" Trân Châu thấy sắc trời đã tối, liền quan tâm mở miệng. "Ừm. Phải rồi, bổn cung bảo ngươi đưa bánh ngọt cho Anh Lạc nàng có nói gì không?" "Bẩm nương nương, lúc nô tài đến bởi vì Hoàng thượng ở bên trong, cho nên liền giao cho San Hô." Thấy mình nói xong, người nọ lại nửa ngày không mở miệng, nghi hoặc ngẩng đầu lên. "Nương nương muốn ăn bánh sao?" "Không cần, bổn cung mệt rồi, ngươi lui xuống đi." "Vâng." Trân Châu thổi tắt nến, cài cửa đi ra khỏi tẩm điện. Đột nhiên bóng tối ập đến, người trên giường nhất thời không thể thích ứng. Lần mò một hồi, cuối cùng đem mình vùi kín vào trong chăn, không có động tĩnh, bốn phía an tĩnh lại, tựa như nghe một thanh âm nào đó nói với mình, Phú Sát Dung Âm, như vậy cũng tốt... ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 41: Hiểu lầm Ngụy Anh Lạc không biết mình hưng phấn tỉnh lại hay là bởi vì trên cổ có cảm giác ngứa ngáy khiến nàng tỉnh lại, dù sao kết quả cũng tỉnh rồi.
San Hô nghe nàng kêu, từ ngoài điện chạy vào. "San Hô, tới giúp bổn cung nhìn xem." Ngụy Anh Lạc gãi gãi chỗ ngứa, cau mày, cảm giác này làm nàng có chút khó mà nhẫn nại. San Hô đến gần nàng, nhìn kỹ chỗ bị nàng cào đỏ, vội vàng chặn lại động tác của nàng. "Nương nương, ngài sợ là bị sâu cắn rồi." Ngụy Anh Lạc cũng không biết, dứt khoát bảo San Hô đi lấy gương tự nhìn. Nhìn cần cổ trong gương bị mình cào ra tia máu, nhớ lại xem lúc nào để bị sâu cắn, nhưng mà hôm qua trước khi ngủ còn êm đẹp, đoán chừng là sau khi ngủ. "Nương nương, để nô tài lấy ít lô hội tới, có lẽ chỉ ngứa thôi." Ngụy Anh Lạc gật đầu một cái, tiếp tục gãi như vậy cũng không phải biện pháp. Thoa lô hội lên, cảm giác mát rượi để cho nàng không còn ngứa ngáy như lúc ban đầu, rời giường, tìm đồ mặc tử tế, mới cùng San Hô dặn chuyện hôm nay mình muốn xuất cung. Trước khi ra ngoài, để phòng ngừa lại trở ngứa, vẫn quyết định đi thái y viện tìm Diệp Thiên sĩ lấy chút thuốc. "Lệnh phi nương nương, ngài mang theo tinh dầu này, ngứa thì xức một chút." "Ừm." Lấy đồ xong, lại vội vàng chạy đến Trường Xuân Cung. "Tiểu Toàn Tử." Đi đến cửa cung liền thấy Tiểu Toàn Tử đứng ở trong sân, tâm tình đang tốt, mở miệng gọi hắn. "Lệnh chủ tử, sao sớm như vậy đã tới, nương nương vừa mới dậy." Trong lúc người kia đến gần, Tiểu Toàn Tử cũng từ từ bước tới, bởi vì khoảng cách gần, để cho hắn rất trùng hợp vô tình nhìn thấy vết đỏ trên cổ kia, trong nháy mắt hiểu rõ, cúi đầu xuống trộm cười lên. "Cười gì vậy?" Tâm tình tốt, cũng không trách cứ Tiểu Toàn Tử to gan. "Không... Lệnh chủ tử, ngài, dự định ở đây đợi hay đi vào?" Ngụy Anh Lạc suy tư một chút, cuối cũng vẫn quyết định vào trong điện xem nương nương, chỉ là sau khi nàng xoay người hình như lại nghe Tiểu Toàn Tử ở sau lưng trộm cười lên, nghi hoặc, nhưng không để ý tới hắn, đẩy cửa vào. Người nọ ngồi ở bàn trang điểm, Trân Châu đang giúp nàng cẩn thận trang điểm, Ngụy Anh Lạc mỉm cười đến gần các nàng. "Nương nương, chào buổi sáng." Ngụy Anh Lạc đứng ở bên cạnh nàng, nhìn người trong kính, nhẹ nhàng mở miệng. "Anh Lạc tới rồi à." "Lệnh chủ tử." Trân Châu hành lễ với nàng, tiếp tục búi tóc còn chưa hoàn thành. "Ừ." "Dùng bữa sáng chưa?" "Vẫn chưa." "Muốn ăn gì, phân phó Tiểu Toàn Tử đi lấy." "Không sao, Anh Lạc chờ nương nương cùng nhau." Nói xong tự ngồi xuống, lẳng lặng nhìn đối phương. Người thiên sinh lệ chất như nương nương, đúng là trang điểm thế nào cũng xinh đẹp... Trong lòng nghĩ thầm, lại không dám nói ra miệng. Trân Châu không để nàng chờ lâu, có thể bởi vì hôm nay xuất cung không cần nhiều trang sức rườm rà, cho nên cũng đơn giản. Cáo lui với người đang ngồi, lúc đi ngang qua Ngụy Anh Lạc, đang định cũng khom người xuống hành lễ, không ngờ trong lúc lơ đãng thấy được vết đỏ trên cổ người nọ, tuy chưa trải sự, nhưng ít nhiều cũng từng nghe nói qua, có chút ngượng ngùng lại có chút buồn cười, trong ánh mắt nghi hoặc của Ngụy Anh Lạc, không nhịn được, cười lui ra ngoài. Trong lòng Ngụy Anh Lạc càng thêm kỳ quái, hai người này bị gì vậy, bổn cung nhìn rất buồn cười sao? Sao mà thấy mình xong đứa nào cũng cười. Trong lòng nghĩ ngợi, lại không có ý định tìm tòi đến cùng, đến gần người đang muốn đứng lên kia, đỡ nàng. Bởi vì luôn luôn sơ trang không quay đầu nhìn Ngụy Anh Lạc, lúc này bởi vì động tác của nàng mà xoay đầu lại nhìn, khoảng cách gần như vậy, thân cao lại không sai biệt lắm, Phú Sát Dung Âm rất khó để không nhìn thấy vết đỏ mập mờ kia. Biết rất rõ, đây chính là kết quả mình hy vọng, tại sao lòng vẫn đau đớn như vậy!? Không dấu vết xoay đầu lại. Ngụy Anh Lạc rõ ràng cảm giác được người kia muốn nói gì với mình, tại sao nhìn mình xong lại không nói gì? "Nương nương?" Người vẫn còn đang an ủi vết thương kia, cuối cùng nở ra một nụ cười. "Đi thôi." "Ừm." Không hoài nghi gì, Ngụy Anh Lạc đỡ nàng ra khỏi tẩm điện. Dùng xong bữa sáng, rời khỏi Trường Xuân Cung trong ánh mắt luyến tiếc của Tiểu Toàn Tử và Trân Châu, tại sao không mang theo bọn họ? Bởi vì Hoằng Lịch phái Đồ Lý Sâm chờ ở cửa cung. Tuy rằng ghét có thêm người ngoài, nhưng mà vì sự an toàn của người kia, Ngụy Anh Lạc cũng đành nhịn. Dọc đường đi Đồ Lý Sâm coi như thông minh, ở sau lưng cách các nàng không xa không theo gần, hoàn toàn không có ý quấy rầy bọn họ, Ngụy Anh Lạc rất hài lòng, thu hồi tâm tư, chú tâm cùng người nọ đi dạo kinh thành. Nhìn ánh mắt nàng không giấu được vui vẻ, Ngụy Anh Lạc cũng không tự chủ lộ ra nụ cười. Có thể thấy người kia khác biệt với thường ngày, Ngụy Anh Lạc nổi lên tí ti cảm giác hạnh phúc. "Anh Lạc, đẹp không?" Bởi vì lơ đãng, không chú ý xem mình đi đâu, càng không chú ý tới người bên cạnh đang hỏi mình cái gì. Bất quá vừa hoàn hồn, nhìn thấy ngọc bội trong tay người kia, thầm sáng tỏ, hướng về phía người nọ gật đầu một cái. "Xinh xắn lung linh, bóng loáng trong suốt, rất đẹp mắt." Phú Sát Dung Âm thấy nàng gật đầu, liền hướng lão bản hỏi giá, mua. Sau đó Ngụy Anh Lạc liền hối hận, mình mắc gì phải nói nó đẹp, aiz, người này đoán chừng lại mua tặng cho Hoằng Lịch. Trong lòng nổi chua, trên mặt vẫn không thể biểu hiện ra, chủ yếu nhất là còn bắt mình trả tiền..... Bực ghê! Bất đắc dĩ móc ngân lượng ra ném cho lão bản, rộng rãi nói câu không cần thối. Ông chủ kia hướng về phía nàng cúi người gật đầu cảm kích không thôi. Phất phất tay, tỏ ý hắn không cần như vậy. "Anh Lạc, tới đây." Khoảng cách vốn không bao xa, Ngụy Anh Lạc nghi hoặc đi tới cạnh đối phương. Chỉ thấy người nọ đem ngọc bội vừa mua lấy ra, đeo ở trên cổ nàng. "... Trong lòng vui sướng không cách nào diễn tả, làm cho Ngụy Anh Lạc quên cả cảm ơn. Nhưng mà người tặng quà, không biết nguyên nhân gì, xoay người đi về phía trước. Người kia ngây ngô tại chỗ, cuối cùng hoàn hồn, đuổi sát theo bước chân đối phương. "Anh Lạc rất thích, cảm ơn nương nương." Nhỏ giọng ở cạnh mở miệng, trên mặt hiện lên đỏ ửng đáng ngờ. Phú Sát Dung Âm lại không để ý đến Ngụy Anh Lạc, vết đỏ trên cổ đối phương, không lúc nào không nhắc nhở nàng rằng bản thân không thể. Nhưng mà ra khỏi Tử cấm thành, nàng phát hiện bản thân căn bản không thể bình tĩnh như bề ngoài, nội tâm như trời long đất lở, có lẽ là bởi vì rời khỏi hoàng cung lạnh lẽo kia... Dạo chơi thêm một hồi, đến buổi trưa, Đồ Lý Sâm mới đi tới nhắc nhở hai vị chủ tử nên dùng cơm. Được đồng ý, bọn họ mới cùng đến một quán ăn gần đó. Nhìn Ngụy Anh Lạc gọi một đống thức ăn đều là mình thích, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mở miệng dịu dàng chỉ trích. "Anh Lạc, ăn bao nhiêu gọi bấy nhiêu, không thể phô trương lãng phí." Tiểu nhị vốn cho rằng gặp phải kim chủ, kết quả nghe Phú Sát Dung Âm nói một câu như vậy, hắn lập tức biến sắc mặt. Ngụy Anh Lạc thấy hắn mới vừa rồi còn ra vẻ lấy lòng, mặt mũi nói thay đổi liền thay đổi ngay, trong lòng bực bội, lại không tiện mở miệng nói gì, bởi vì người kia cũng không nói gì. "Phu nhân nói chính phải. Tiểu nhị, mấy thứ gọi ban nãy toàn bộ đều không cần nữa, làm vài món đơn giản là được." Tiểu nhị kia thở phì phò lui xuống, Ngụy Anh Lạc xấu xa cười một tiếng. "Nương nương, ăn cơm xong chúng ta đi đâu?" "Anh Lạc có muốn đi chỗ nào không? Phú Sát Dung Âm cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đi, chỉ là nghĩ muốn ra ngoài dạo quanh lui tới, cảm thụ không khí khác biệt bên ngoài nhà tù đó mà thôi. "Nếu nương nương không có nơi nào đặc biệt muốn đi, Anh Lạc ngược lại có một nơi muốn để nương nương đi xem một chút. "Hm?" "Nương nương có còn nhớ quán trà Anh Lạc đề cập với người mấy ngày trước không? Phú Sát Dung Âm loáng thoáng nhớ lại một chút, nhớ tới hôm đó ở ngự hoa viên người nọ cùng mình nói những thứ giang hồ kỳ văn kia, liền gật đầu một cái, bày tỏ mình còn nhớ. "Anh Lạc mang người đi xem, thế nào?" Nhìn đối phương vẻ mặt hưng phấn, Phú Sát Dung Âm không có lý do cự tuyệt. "Được. Ngụy Anh Lạc trong lòng vui mừng không ngớt, từ từ cùng nàng dùng bữa xong, gọi Đồ Lý Sâm ra khỏi tửu lầu. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 42: Ngọt uống ngon lắm sao? Có thể đừng mê rượu không? Ngụy Anh Lạc chọn một vị trí trang nhã, kêu ít đồ ăn vặt, gọi bình trà, nhìn cũng có vẻ thật ra ngô ra khoai.
Thấy người kia kích động không thôi, Phú Sát Dung Âm cũng bị lây nhiễm, tạm thời buông xuống tâm sự trong lòng. Tiên sinh kể chuyện dưới lầu cuối cùng bước ra trong sự mong đợi của mọi người. Nắm quạt giấy trong tay, nhấp một hớp trà, thông suốt cổ họng, tiến vào câu chuyện hôm nay. Có thể bởi vì phía bên cạnh càng có sức hấp dẫn hơn, cho nên tiên sinh kể chuyện nói gì nàng cũng không nghe thấy. Như để mặc bản thân buông thả, nhìn đối phương vì tình tiết phập phồng trong câu chuyện mà biến hóa biểu tình trên mặt, khi thì vui vẻ, khi thì phẫn nộ, khi thì khẩn trương... Hóa ra, bản thân đã lâu như vậy không nhìn kỹ người này rồi sao? Trên lầu dưới lầu đột nhiên truyền tới tiếng vỗ tay rần rần, để cho Phú Sát Dung Âm hoàn hồn, hóa ra là tiên sinh thuyết thư vừa kể xong một câu chuyện. Câu chuyện kết thúc, Ngụy Anh Lạc cuối cùng cũng nhớ tới người bên cạnh, có chút áy náy nhìn về phía nàng. "Nương nương, Anh Lạc nghe say mê quá, người đã quen với nơi này chưa?" Lắc đầu một cái, bày tỏ bản thân vô ngại, làm sao có thể quét hứng thú của đối phương được. Ngụy Anh Lạc không nghi ngờ gì, mong đợi nhìn về phía tiên sinh kể chuyện dưới lầu, hy vọng hắn nhanh chóng bắt đầu câu chuyện tiếp theo. Tiên sinh kia giả vờ thần bí nhìn khách ngồi trên sảnh, cuối cùng bắt đầu kể. "Hôm nay, lão phu sẽ kể mọi người nghe một chút câu chuyện về hai nữ tử..." Ngụy Anh Lạc nghe tiên sinh kể chuyện mở miệng, trong lòng căng thẳng, không dám quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Phú Sát Dung Âm khẽ cau mày, chưa nghe thấy câu chuyện phía sau, khiến cho nàng nói không ra được lời muốn rời đi. "Chuyện kể rằng ngày trước có một nữ tử họ Thôi, cùng trượng phu tân hôn đi miếu thắp hương, vô tình gặp được Tào Ngữ Hoa nhỏ hơn nàng hai tuổi, hai người lại vừa gặp đã yêu, Thôi Tiên Vân yêu thích mùi hương trên người Tào Ngữ Hoa... Còn Tào Ngữ Hoa kia thì ái mộ thi tài của Thôi Tiên Vân... Đêm cùng mộng, sớm cùng y, hoa dung trong kính lại cùng cuống hương, khuê phòng cùng xướng ca từng bước."... (*) Đang kể câu chuyện 'Liên Hương Bạn'. Ngụy Anh Lạc nghe tiên sinh kể chuyện kia diễn thuyết sống động, ngơ ngốc ngồi tại chỗ, động tác cắn hạt dưa trong tay cũng dừng lại, chìm sâu vào ảo tưởng, tựa như hai nữ tử kia giống như bản thân và người bên cạnh vậy... Nhưng mà Phú Sát Dung Âm lại mặt mày trắng bệch, mãnh liệt đứng lên, lúc Ngụy Anh Lạc còn phản ứng không kịp, không biết nàng tức giận hay thế nào, đã sải bước ra khỏi quán trà. Ngụy Anh Lạc hậu tri hậu giác phát hiện, sau một thoáng hỗn loạn, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đi theo ra ngoài. Nhìn người nọ cuối cùng thả chậm bước chân, Ngụy Anh Lạc sợ sệt mở miệng: "Xin lỗi, ta không biết tiên sinh kể chuyện này lại cái gì cũng dám nói như vậy! Biết nàng để ý, Ngụy Anh Lạc chỉ đành lên tiếng giải thích. Người hỗn loạn suốt dọc đường kia cuối cùng bình tĩnh hơn một chút. Song lại có chút tự giễu, nếu Phú Sát Dung Âm ngươi không có tâm tư như vậy, sao có thể bởi vì một câu chuyện mà để ý? Nói cho cùng, chỉ tự trách mình, trách mình không đủ kiên trì, rõ ràng không nên, nhưng vẫn động tâm tư với người nọ. Một đường không nói gì, Ngụy Anh Lạc đi theo Phú Sát Dung Âm vô mục đích dạo bước trên đường, không biết nàng còn muốn tức giận tới khi nào, nhưng cũng không dám nói gì. "Anh Lạc." Phú Sát Dung Âm cuối cùng mở miệng, khựng lại, dừng bước. Đi theo động tác của người nọ, Ngụy Anh Lạc nghiêng người xoay mặt về phía nàng, chờ đợi lời nàng muốn nói. Nhưng không như bản thân dự liệu, người nọ ngậm miệng không nói, chỉ chìa tay ra ôn nhu vuốt ve trên mặt mình, có chút hồi hộp với động tác của nàng, cứng ngắc không dám lộn xộn. Nhưng ngay một giây sau đó lại cảm thụ được ngón tay đối phương đụng chạm đến vị trí có chút ngứa ngáy vì bị sâu cắn kia... Không kịp nói ra nghi vấn, đối phương đã thu tay về. Vẫn còn để bụng đến như vậy sao? Ngay cả lời đều không muốn nói với mình. "Bổn cung... không có tức giận." Hở??? "Bổn cung chỉ là nghe hơi mệt chút." Không vạch trần lời giải thích đầy sơ hở của nàng, chỉ cần người nọ vẫn nguyện ý để tâm đến bản thân, bản thân đã thỏa mãn rồi. "Ừ. Anh Lạc biết rồi." Phú Sát Dung Âm làm sao không biết cái cớ kia vụng về đến dường nào, chỉ là mọi người trong lòng đều hiểu rõ, không đề cập đến thì tốt hơn. "Hai vị chủ tử, vi thần biết ở phía trước có một quán điểm tâm rất đặc sắc, không biết chủ tử có hứng thú đi thử một chút hay không." Đồ Lý Sâm không biết từ nơi nào chui ra, bất quá không gấp, thấy nương nương gật đầu, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Đi tới cửa tiệm đó, ông chủ ân cần chào đón Đồ Lý Sâm, xem ra hắn là khách quen nơi này. Trong lòng Ngụy Anh Lạc lại nghĩ, không ngờ đường đường ngự tiền thị vệ lại thích ăn đồ ngọt, song cũng chỉ là lặng lẽ nghĩ trong lòng một chút. Tìm chỗ ngồi xuống, bởi vì Đồ Lý Sâm tương đối quen thuộc, cho nên để hắn phụ trách gọi đồ. Nghe tiểu nhị báo thực đơn, Ngụy Anh Lạc không ngờ còn có cả rượu nếp mà mình đã lâu không uống, dĩ nhiên không thể bỏ qua, muốn một bình. Vốn cho rằng người nọ sẽ không đích thân gọi món, nhưng khi nghe ông chủ kia nhắc đến nước dưa hấu, Phú Sát Dung Âm lại cũng mở miệng. "Có ướp lạnh không?" "Bẩm phu nhân, tiệm nhỏ không có, nhưng nước dưa hấu nơi này lại không phải là nước dưa hấu thông thường..." Tiểu nhị kia cố làm ra vẻ huyền bí dừng một chút, không nói hết lời. "Không bình thường thế nào?" "Đó là món đắc ý nhất của sư phó làm bánh tiệm chúng..." "Được rồi, muốn." Ngụy Anh Lạc trực tiếp cắt đứt hắn, nương nương muốn uống, chỉ cần không phải đồ lạnh nàng đều không ngại. Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, người này thật là nóng tính. Thật vất vả chờ tới, Ngụy Anh Lạc không kịp đợi nếm thử một ngụm rượu nếp hương vị ngọt ngào kia, thật ngon. Phú Sát Dung Âm cũng rót cho mình một cốc nước dưa hấu, đưa lên mũi ngửi một cái, còn có mùi rượu nhàn nhạt? Thử uống một hớp nhỏ, không chỉ không có vị cay của rượu, lại còn bất ngờ ngon miệng, hương vị ngọt ngào. Ngụy Anh Lạc nhìn người nọ một ly tiếp một ly uống không ngừng, thầm nghĩ uống ngon như vậy sao? Nhưng mà thôi kệ, dù sao cũng không phải đá, uống nhiều mấy ly cũng không sao. Nghĩ đến đây, cũng chú tâm dùng bánh trái khác trên bàn. Phú Sát Dung Âm ban đầu chỉ là thèm mùi vị đó, nhưng mà theo thời gian càng uống càng nhiều, trong lòng lại càng thêm sảng khoái không diễn tả được, giống như người bình thường uống rượu vậy, bắt đầu có chút ghiền. Hóa ra nhất túy giải thiên sầu, cũng không phải không có lý. Biết mình không thể tiếp tục uống, nhưng lại như phát dỗi, không tin tửu lượng của mình lại kém như vậy, cuối cùng nhìn thấy đáy bình, ảo não vỗ vỗ đầu bắt đầu choáng váng. Ngụy Anh Lạc nhìn động tác nhỏ của nàng, nghi ngờ mở miệng hỏi: "Làm sao vậy?" "Chỉ là có hơi váng đầu..." Thấy nàng nhíu mi, không tin xích lại gần, trong hơi thở của đối phương, có một mùi rượu nhàn nhạt bay vào khứu giác. "???" Cầm lên bình rỗng trên bàn kia, ngửi một cái, lại ngửi ra mùi rượu. Nộ khí ngập đầu! Người tiệm này ăn gan báo sao? Lại dám để rượu bên trong nước dưa hấu?! Chưa kể, người nọ biết rõ trong này có rượu, vậy mà còn lặng lẽ uống cạn sạch cả bình!!! Phú Sát Dung Âm thấy người bên cạnh nổi giận đùng đùng nhìn mình, dưới tác dụng của rượu cồn, lại sinh lòng ủy khuất. "Anh Lạc..." Ngụy Anh Lạc còn đang tức giận, cố tình không để ý nàng, ngồi lại vị trí cũ quay đầu đi làm bộ không nhìn thấy! "Anh Lạc..." Ở bên góc bàn kéo kéo ống tay áo người kia, động tác nhỏ như vậy lại khiến cho Ngụy Anh Lạc chịu quay trở lại. Buồn cười nhìn nàng bày ra vẻ mặt ủy khuất bởi vì cử động của mình, cảm giác đối phương giờ phút này thật là đáng yêu hết sức. Đối với Phú Sát Dung Âm như vậy, bản thân thật là không có biện pháp nào. Dắt lấy tay nàng, xích lại gần chút. "Còn tự đi được không?" "Được." Ngụy Anh Lạc đến gần, khiến Phú Sát Dung Âm thả lỏng người tựa đầu vào vai nàng, đúng là có chút chóng mặt rồi. Bởi vì động tác của người kia, Ngụy Anh Lạc cảm giác tim mình lại bắt đầu nhảy đập không quy luật. "Đồ Lý Sâm, tìm ít trà giải rượu tới." Đồ Lý Sâm tuy rằng nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo. Uống trà, nghỉ ngơi một hồi, cảm giác say mới khá hơn một chút. "Nương nương, trời sắp tối, trở về rồi hẵng ngủ có được không?" Không ngờ người nọ tựa vào đầu vai mình liền nhắm mắt, nếu mình không kêu nàng, đoán chừng phải thật ở bên ngoài tìm nhà trọ. Phú Sát Dung Âm hiện tại chỉ cảm thấy rất mệt, không muốn động đậy, toàn thân mềm nhũn, lại càng không nỡ rời bỏ mùi hương chỉ thuộc về trên người đối phương. "Mệt mỏi, không muốn động đậy, không muốn trở về." Hẳn là say rồi, nếu không lời trong lòng cũng sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng như vậy. Nghe Phú Sát Dung Âm nói, Ngụy Anh Lạc khó xử, Đồ Lý Sâm bất ngờ mở miệng. "Nếu không thì để cho nương nương đến Phú Sát phủ đi, vi thần trở về bẩm báo Hoàng thượng một tiếng." Suy tư chốc lát, Ngụy Anh Lạc cũng chỉ đành gật đầu. Để cho Đồ Lý Sâm đi mướn xe ngựa, gọi dậy người nọ, cùng nhau đến Phú Sát phủ. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴ P,s: Good night
|
Chương 43: Rượu sau loạn tính -- Sắp quá giờ Dậu, Đồ Lý Sâm mới chạy tới cửa Tử cấm thành. Giờ phút này sợ là không thích hợp vào cung, nhưng chuyện hai vị chủ tử kia vẫn chờ mình trở về bẩm báo, khó xử đứng loanh quanh trước cửa. Thị vệ nhận ra hắn, thấy hắn do dự, liền đi tới. "Đồ đại nhân, có việc gấp cần bẩm báo sao?" Đồ Lý Sâm cuối cùng vẫn quyết định nói láo, bảo là Hoàng thượng gọi mình đến có việc gấp cần thương nghị, thị vệ kia liền thả cho hắn đi vào. Mạo hiểm bị Hoàng thượng trách tội, Đồ Lý Sâm cuối cùng đi tới Dưỡng Tâm Điện. Hoằng Lịch đang định đến Trữ Tú Cung, thấy Đồ Lý Sâm vào cung giờ này, lại không thấy Ngụy Anh Lạc và Hoàng hậu, rõ ràng có chút tức giận. "Các nàng đâu?" "Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương xế chiều hôm nay đột nhiên thân thể khó chịu, Lệnh phi nương nương liền cùng người đến Phú Sát phủ." Nghe được Dung Âm thân thể có bệnh, Hoằng Lịch cau mày nhìn Đồ Lý Sâm. "Nghiêm trọng không?" "Hoàng hậu nương nương chỉ là đột nhiên váng đầu, có chút mất sức." Suy tư chốc lát, Hoằng Lịch mới gật đầu nói: "Diệp Thiên Sĩ hiện tại có lẽ đã trở về, ngươi đi mời hắn đến Phú Sát phủ chẩn trị cho Hoàng hậu." "Vâng. Vi thần cáo lui." Nói xong, lui ra ngoài. Dọc đường bước ra ngoài cung, căng thẳng trong lòng cuối cùng hóa giải được một ít, những lời này đều là Lệnh phi dạy mình nói, nghĩ đến ban nãy xạo sự với Hoàng thượng, giờ phút này hậu tri hậu giác cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng mà cũng không thể nói chân tướng cho Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng biết Hoàng hậu là bởi vì uống rượu mà say không về được, vậy còn không nháo thành long trời lở đất sao. Nghĩ vậy, xuất cung, chạy đến nhà Diệp Thiên Sĩ, hắn còn phải thông báo một chút với Diệp Thiên Sĩ. Phú Sát phủ. Ngụy Anh Lạc đỡ người say bí tỉ kia đi tới Phú Sát phủ, dặn quản gia không cần đến quấy rầy phu nhân, chọn trụ lại trong sương phòng ở thiên viện. Cẩn thận đỡ người nọ nằm xuống, mệnh người hầu mang nước ấm đến, giúp nàng đơn giản rửa mặt chải đầu một phen, thấy đối phương cuối cùng an tĩnh hơn chút, mới thở hổn hển ngồi ở mép giường nhìn nàng. "Nương nương, có khó chịu chỗ nào không?" Phú Sát Dung Âm chỉ nghĩ là trở về Trường Xuân Cung, cũng không biết bản thân giờ phút này đang ở Phú Sát phủ, bất quá ở đâu cũng không cần gấp, chỉ cần có người kia bên cạnh, nàng đều sẽ cảm thấy an tâm. Sau khi nằm xuống, cảm giác váng đầu càng thêm nghiêm trọng hơn, hiện tại Ngụy Anh Lạc quan tâm hỏi nàng, cảm giác khó chịu biến thành ủy khuất xa lạ. Trong mắt hiện lên lệ quang, gật đầu một cái. Nhìn bộ dáng vô lực đáng thương của nàng, Ngụy Anh Lạc trừ thương tiếc vẫn chỉ có thương tiếc. "Lúc uống không biết tiết chế, aiz." Bất đắc dĩ mở miệng, ôn nhu nhẹ nhàng ấn trên huyệt thái dương, mong nàng giảm bớt khó chịu. Nhắm mắt, cảm thụ động tác của người kia, nhức đầu giảm đi một chút. "Ngủ đi, ngủ một giấc dậy sẽ khỏe hơn." Tiếp tục ôn nhu kéo dài động tác, nhỏ giọng dỗ dành, hy vọng nàng có thể thiếp đi. Phú Sát Dung Âm tuy rằng nhắm hai mắt, lại có thể cảm thụ được nhiệt ý trong mắt mình, nhẫn nại quá lâu, giờ phút này chỉ muốn buông trôi bản thân. Giống như một người tích trữ tình ý quá lâu, đột nhiên bộc phát, trong mắt, trong lòng, tất cả đều là người khiến cho bản thân yêu mà không dám yêu này. "Anh Lạc..." Mở mắt ra, gọi tên người không lúc nào không làm loạn lòng mình. "Ừ?" Cho rằng đối phương lại khó chịu, xích gần chút, muốn nghe rõ nàng nói gì. "Đừng đi." Đưa tay ra, vuốt ve gương mặt gần trong gang tấc, tâm tình tiết lộ trong mắt kia, để cho Ngụy Anh Lạc không cách nào khinh thường. Không muốn hiểu lầm, nhưng mà nàng nhìn mình như vậy, thật không thể không ảo tưởng người kia cũng có tâm tư giống mình. "Anh Lạc không đi, nương nương ở đâu, Anh Lạc liền ở đó, Anh Lạc sẽ trông nom người cả đời." Ngôn ngữ đơn giản, nhưng Ngụy Anh Lạc hiểu rất rõ, đó là lời tỏ tình kín đáo lại kiên định của nàng. Nhìn trong mắt người kia thoáng lóe qua hỗn loạn, Ngụy Anh Lạc biết, bản thân lại nói năng vượt quá rồi. Đem tay nàng ở trên mặt mình kéo xuống, muốn cùng người nọ tách ra một chút, khoảng cách hiện tại quá mức mập mờ. Cảm thụ được động tác như muốn rời đi của Ngụy Anh Lạc, người nọ lại luống cuống, mất lý trí vòng lên gáy nàng, nụ hôn theo đó rơi vào trên môi đối phương. Đầu trong chớp mắt trống rỗng. "Nương nương thật sự chưa bao giờ thích Anh Lạc sao?" "Bổn cung... chưa bao giờ." Cho nên, hết thảy đều chỉ là dối gạt mình sao? Hơi thở của đối phương vô tình cố ý đánh vào trên mặt, không đáp lại nụ hôn hồ loạn của người nọ, Ngụy Anh Lạc biết, người này hiện tại căn bản không biết bản thân mình đang làm gì. Nhẹ nhàng đẩy người ra, Ngụy Anh Lạc không muốn, không muốn chờ sau khi nàng tỉnh táo, sẽ lại vô tận tự trách cùng hối hận. Cũng có thể đại khái hiểu được suy nghĩ của người này, nàng chú ý chiếu cố quá nhiều thứ, tự áp cho không thở nổi, cho nên mới lần lượt đẩy bản thân ra khỏi bên cạnh nàng, cho nên, kỳ thực trong lòng nàng, cũng có bản thân... Người bị đẩy ra, gò má loáng thoáng mang theo đỏ ửng, cho dù say, cũng vẫn xấu hổ không dứt. "Nương nương uống say rồi, ngoan ngoãn ngủ có được không?" Ngụy Anh Lạc tự bắt mình tỉnh táo lại, dỗ dành người không có chút tự mình hiểu lấy kia, nàng căn bản không biết bản thân phải cần bao lớn dũng khí để khắc chế xung động muốn hôn nàng. Thấy nàng ủy khuất nhìn chằm chằm mình, Ngụy Anh Lạc quay đầu đi, hy vọng có thể dời đi sự chú ý. "Anh Lạc ~~~ khó chịu." Thấy đối phương không để ý mình, ngữ khí Phú Sát Dung Âm hơi có vẻ làm nũng lại khó chịu muốn kêu tầm mắt đối phương trở về. Ngụy Anh Lạc thì lại lòng như mèo cào, thanh âm của người nọ, hơi thở của người nọ, động tác của người nọ, giọng điệu hơi mang theo vẻ làm nũng của người nọ, cũng sắp làm cho nàng mất hết lý trí rồi. Không dám quay đầu, không dám mở miệng, ngày thường đối phương chỉ cần tùy ý cử động đã có thể chọc cho mình tham luyến không thôi, càng huống chi là bộ dáng như bây giờ. Phú Sát Dung Âm cũng không thuận theo không buông tha, thấy Ngụy Anh Lạc như cũ không để ý mình, dứt khoát từ trên giường ngồi dậy. Cảm nhận được động tác của nàng, Ngụy Anh Lạc luống cuống xoay người muốn ngăn lại, nhưng ngay một giây sau bị người nọ ôm chầm lấy, cảm thụ động tác làm loạn của nàng dưới cổ mình, nội tâm có thứ gì đó kêu gào muốn thoát ra. "Anh Lạc, cùng ta." Ngươi kia ở cạnh than nhẹ, khí tức ôn nhu phả vào bên tai Ngụy Anh Lạc, cảm giác tê dại tập kích toàn thân. "Đồ ngốc này!" Trong lòng mắng nhỏ một tiếng, cuối cùng không nhịn được xoay lại hung hăng hôn kẻ đang đốt lửa trên người mình, lý trí cái gì đó, toàn bộ đều không cần nữa, chỉ muốn trừng phạt người không có chút tự biết này!!! "Hm..." Cùng với động tác của Ngụy Anh Lạc, người làm loạn kia cuối cùng tỉnh táo lại một chút, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, giống như đứa trẻ ăn trộm được kẹo, vui vẻ không thôi. Thuận theo hành động của đối phương, nằm lại trên giường, ôm lấy người phía trên mình, thâm tình hôn trả nàng. Đáp lại như vậy, đối với Ngụy Anh Lạc mà nói không thể nghi ngờ là ngầm cho phép, dựa theo bản năng, hôn lên mắt nàng, mi nàng, chìa lưỡi nhẹ nhàng liếm lên tai, chọc người bên dưới khẽ rên ra tiếng, còn chưa kịp vui vẻ, trên cổ liền truyền tới một trận đau đớn, dừng động tác lại, hai mắt mờ mịt nghi hoặc nhìn người nọ, lại thấy nàng khẽ hừ một tiếng nghiêng đầu qua. "Sao, làm sao vậy?" Lo lắng liệu có phải vì mình làm càn khiến cho nàng tức giận hay không, cho nên khẩn trương mở miệng hỏi người đang nổi tính cáu kỉnh kia. Phú Sát Dung Âm không trả lời, mà xoay đầu lại, hơi ngẩng đầu lên nhìn vị trí mình cắn ban nãy, ôn nhu liếm một chút, nhìn Ngụy Anh Lạc đang vẻ mặt nghi hoặc, chớp mắt mấy cái, thật giống như đang hỏi, cắn đau sao. Động tác tràn đầy hấp dẫn này, kích thích dây thần kinh yếu ớt của Ngụy Anh Lạc, không để tâm nữa, lại từ đầu hôn lên đôi môi bởi vì mình mà đỏ tươi ướt át của nàng, cướp đoạt vị ngọt trong miệng đối phương, mùi rượu còn dư lại, khiến cho Ngụy Anh Lạc nổi giận thêm một lần nữa làm sâu hơn nụ hôn này. Dục vọng thân thể gào thét xông ra, chỉ lưu luyến trên môi người nọ không đủ để nàng thỏa mãn, rút đi y phục của hai người, hạ thấp người xuống, dùng thân mình che kín cơ thể mềm mại khiến người đỏ mặt kia. Lần đầu tiên trải qua tình sự, Ngụy Anh Lạc chỉ có thể dựa theo cảm giác qua loa khiêu khích trên thân người kia, động tác không lưu loát khiến cho đối phương khó nhịn cong người lên, phát ra từng tiếng thở hắt mập mờ. Quay về đôi môi đỏ tươi, nuốt vào toàn bộ tiếng rên của nàng, mà người kia thì hư không khó nhịn, không nhịn được kéo tay Ngụy Anh Lạc đi tới hoa viên đã sớm lan tràn. Được Phú Sát Dung Âm dẫn dắt, Ngụy Anh Lạc căng thẳng không dám lộn xộn, mặc cho nàng dẫn mình hướng đến địa phương khiến lòng hồi hộp kia, vô tình đụng chạm, cảm giác ướt át truyền tới đầu ngón tay. "Muốn ta!" Giọng như ra lệnh, để cho Ngụy Anh Lạc tìm về chút lý trí, người này tuy rằng say, nhưng lại thanh tỉnh, cho nên, hết thảy những chuyện này đều được công nhận sao? Nghĩ đến đây, không chỉ không cảm thấy cao hứng, ngược lại còn sợ hãi, nhưng lại không biết mình đang sợ cái gì. Không chống nổi tình dục trong mắt đối phương, ném hết những suy đoán ngổn ngang ra sau đầu, thử tiến vào con đường đã sớm trơn trượt kia. "Hm...." Khoảnh khắc tiếp nhận nàng, cảm giác thỏa mãn không cách nào diễn tả trong lòng khiến cho Phú Sát Dung Âm không cất giữ thanh âm thân ngâm được nữa, nàng nguyện ý, nguyện ý vì đối phương động tình. Cảm thụ động tác của người kia, thanh ngâm không ngừng tràn ra khỏi cổ họng, không muốn tiếp tục trói buộc bản thân, không muốn áp ức bản thân thêm nữa, giờ phút này chỉ muốn mang toàn bộ thân tâm cảm thụ hết thảy những gì đối phương mang đến cho mình. Nhìn người kia mê loạn, Ngụy Anh Lạc không nhịn được một lần nữa hôn lên đôi môi bởi vì rên rỉ mà nửa hé nửa hợp, động tác trên tay cũng theo đó tăng nhanh. Có thể cảm nhận được nàng hết sức phối hợp với mình, đầu ngón tay truyền tới cảm giác xa lạ song lại thu hút bản thân tham luyến, khiến cho nàng muốn ngừng cũng không ngừng được, đòi lấy người bên dưới, cử động một lần so với một lần càng thêm kịch liệt, cuối cùng đưa đối phương nhập lên mây xanh. Động tâm không dứt nhìn sắc mặt nàng dồn dập thở dốc như thủy triều lên, không nhịn được ở bên khóe miệng nàng ấn xuống nụ hôn thương tiếc. Từ trong thân thể người kia lui ra, tốt đẹp của nàng còn dư lại trên đầu ngón tay, có chút ngây ngốc nhìn tay mình, không dám tin tưởng hết thảy những điều này đều là thật. Người sau khi cao triều thở dốc một thời gian cũng dần dần khôi phục lý trí, thân thể phảng phất như đã ghi nhớ đối phương, giờ phút này dư vị rõ nét vô cùng. Khóe miệng mang ý cười không rõ, hoặc vui hoặc buồn hoặc tự giễu? Bầu không khí tương đối im lặng, mỗi người đều có tâm sự. Không biết là ai cử động trước, lúc Ngụy Anh Lạc kịp phản ứng, người nọ đã lại một lần nữa bám vào người mình, tình dục vẫn chưa tiêu tán tiếp tục bị tùy tiện câu lên, cảm thụ những nụ hôn lướt nước trên người, mồi lửa trong lòng không chịu nổi khiêu khích càng đốt càng vượng, cuối cùng lại một lần nữa đem đối phương đặt dưới thân. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, dưới những động tác hết sức câu dẫn của người nọ, hôn không chút báo trước rơi vào địa phương tư mật của nàng, vong tình hút lấy ngọt ngào nàng tràn ra, trong tiếng kinh hô của ai kia, đầu lưỡi thăm nhập vào đường hầm ẩm ướt, sâu sâu cạn cạn dò xét. Cái này không thể nghi ngờ là lại khiến cho người kia một lần nữa vong tình rên rỉ, từng đợt sóng khoái cảm tập kích thần kinh yếu ớt, hai ngọn núi bị bỏ trống nghĩ muốn người đụng chạm, như thần giao cách cảm, Ngụy Anh Lạc không để nàng thất vọng, nắn bóp không có quy luật đầy đặn ở trong tay. Cảm thụ động tác nhỏ co rúc lại hai chân của người nọ, ngẩng đầu nhìn lên khóe miệng, phủ người lên một lần nữa phong bế môi nàng. Lại thêm một nụ hôn lâu dài ý loạn tình mê, người bên dưới mở ra đôi mắt phủ đầy lửa tình, nhìn bóng hình gần trong gang tấc, là Anh Lạc của nàng, Anh Lạc chỉ thuộc về Phú Sát Dung Âm nàng. Anh Lạc. Tiếng kêu động tình, mang theo ái ý, khiến cho hai ngón tay Ngụy Anh Lạc tiến quân thần tốc mà vào! A! Như mất đi lý trí, thuận theo tiếng hô của người nọ, nhanh chóng dồn dập trên hành lang trơn ướt đang không ngừng co rút, không một lần ra vào nào không thầm kêu tên đối phương trong lòng, thâm tình lại quyến luyến. Đêm, còn rất dài, không biết đã đòi lấy người dưới thân bao nhiêu lần, cho đến khi hai người đều hết sức mệt mỏi mới ôm nhau thiếp đi. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴ P/s: Chúc mừng Lịch Lịch chính thức mọc thêm 2 cái sừng thật đẹp. °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° Nay 1 chương, mai 3 chương nha o( ❛ᴗ❛ )o
|