Trường Xuân Công Lược
|
|
Chương 34: Tình đến chỗ sâu tự đâm chồi Ngày kế.
Trữ Tú Cung. Trong sân, trên ghế thái sư, Nạp Lan Thuần Tuyết vẻ mặt thích ý hưởng thụ ánh tà dương buổi chiều. Hơi ấm ban trưa dư lại còn chưa tiêu tán, xen lẫn chút gió nhẹ, toàn thân thoải mái không thôi. Sau lưng, một bóng người lặng lẽ đến gần, nhìn dáng vẻ nhắm mắt hưởng thụ của người nọ, không nhịn được cúi đầu xuống ở khóe miệng nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Không cần mở mắt Nạp Lan cũng biết là ai, khóe miệng nhoẻn cười, cố ý không lên tiếng. Người trộm hương chớp mắt, chờ nàng nhìn mình, không nghĩ tới đối phương như cố ý đối nghịch, biết rõ, lại làm bộ vẫn còn ngủ. "Nạp Lan tỷ tỷ." Người tâm tư đơn thuần vốn không suy nghĩ nhiều, thấy nàng không để ý tới mình, liền mở miệng kêu. Nạp Lan nâng lên mỉm cười thắng lợi, mới chậm rãi mở mắt, ghé mắt nhìn về phía người ngồi xổm bên cạnh. "Ừ?" "Có muốn ra ngoài dạo một chút không?" Nạp Lan nhìn bộ dáng đần độn của người kia, bỗng dưng cảm thấy hưng phấn, vịn tay đối phương từ trên ghế thái sư đứng lên, thoáng sửa sang lại xiêm áo có chút nhăn nhíu. "Ừ, ta cũng đang định đến Trường Xuân Cung, thuận tiện cùng ngươi ra ngoài dạo một chút vậy." Hiện tại, bắt nạt Lục Vãn Vãn đối với với Nạp Lan mà nói, đã trở thành bài tập cần làm mỗi ngày. Nhìn người nọ ngốc nghếch tin tưởng mình vô điều kiện, trừ cảm thấy vui, trong lòng còn bị hạnh phúc lấp tràn đầy. Lục Vãn Vãn trước sau như một tin tưởng lý do tùy tiện tìm của đối phương, chỉ cần đáp ứng mình, bất kể lấy lý do kiểu gì để đáp ứng, nàng đều vui vẻ. Nói xong, hai người cùng đi ra cửa. Diên Hy Cung. Ngụy Anh Lạc nhìn tranh vẽ ngổn ngang trên giấy Tuyên Thành, thở dài một hơi, đặt bút lông xuống, phất phất tay, tỏ ý San Hô đem những thứ này cầm đi. "Nương nương, tranh này của ngài là gì vậy? Ngụy Anh Lạc lúng túng ho khan một tiếng, bị San Hô hỏi, ít nhiều có chút ngại ngùng. "Bổn cung trong lúc rãnh rỗi tùy tiện luyện bút một chút, vứt đi." San Hô nhìn người nọ, trong lòng sáng tỏ, chỉ cười không nói, dọn dẹp bàn, lui xuống. "Lệnh phi nương nương cát tường." Nạp Lan cùng Lục Vãn Vãn một trước một sau đi vào. Ngụy Anh Lạc giương mắt nhìn người tới, không có biểu tình gì. "Ngồi đi." Hai người lần lượt ngồi xuống, Ngụy Anh Lạc mới mở miệng hỏi các nàng có chuyện gì. "Thần thiếp nhớ sinh thần của Hoàng thượng chỉ còn cách mấy ngày, cho nên liền mời Vãn Vãn cùng nhau tới, cùng ngài bàn chuyện lễ vật một chút." "Hoàng thượng thứ gì cũng không thiếu, bổn cung cũng chưa từng nghĩ muốn tặng cái gì." Ngụy Anh Lạc là nói thật, nàng sẽ không như những người khác cố ý đi lấy lòng Hoằng Lịch, bởi vì nàng và hắn đều biết, quan hệ giữa hai người đều là giả tưởng. Một câu nói, làm nghẹn họng Nạp Lan. Ngụy Anh Lạc này thật đúng là ỷ vào thánh sủng không chút kiêng kỵ... Lúng túng cười nói: "Lệnh phi nương nương nói chính phải." Nạp Lan vừa dứt lời, nội điện trong lúc nhất thời lại khôi phục an tĩnh. Ngụy Anh Lạc không cảm giác được có gì mất tự nhiên, ngược lại hơi thất thần suy nghĩ tâm sự riêng. "Lệnh phi nương nương, không biết Hương phi nương nương đã khỏe hơn chưa?" Lục Vãn Vãn đánh vỡ bầu không khí yên lặng. "Bổn cung cũng đã mấy ngày chưa gặp nàng." Lục Vãn Vãn nhạy cảm cảm thụ được nhàn nhạt ưu thương trên người Ngụy Anh Lạc, không biết đối phương xảy ra chuyện gì, lại cũng không tiện mở miệng hỏi. "Nghe nói nương nương lần nữa trở về hậu vị, thần thiếp cũng cảm thấy cao hứng cho người." Lời nói của Nạp Lan, bao giờ cũng không trải qua đại não suy xét như vậy, Hoàng hậu thế nào, không phải nên đi tìm người kia mà nói sao? Ngụy Anh Lạc nghe nàng nhắc tới người kia, chân mày nhíu chặt, vẻ mặt vốn dĩ lãnh đạm, cũng đổi thành tràn đầy sầu não. Lục Vãn Vãn kéo kéo tay áo Nạp Lan, tỏ ý nàng đừng nói nữa. "Bổn cung có chút mệt mỏi." Ý tứ là các ngươi nên đi, bổn cung không muốn nói nhiều. Nạp Lan trong lòng rõ ràng, mặc dù bực bội cũng chỉ đành cùng với Lục Vãn Vãn gật đầu một cái, cáo lui. Trường Xuân Cung. Trong đình viện, Phú Sát Dung Âm nổi hứng dạy Tiểu Toàn Tử cùng Trân Châu đọc ít thơ từ đơn giản, thỉnh thoảng bị Tiểu Toàn Tử ngu xuẩn đùa giỡn không nhịn được cười ra tiếng, Trân Châu cũng không quên tổn hại Tiểu Toàn Tử đôi câu. Thời gian nhàn rỗi buổi chiều, cũng xem như trôi qua vui vẻ. "Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương!" Hai người từ cửa đi vào, thấy Phú Sát Dung Âm tâm tình tốt như vậy, giọng của Nạp Lan cũng phóng đại hơn chút. Tầm mắt Phú Sát Dung Âm ngước qua phía sau Tiểu Toàn Tử vẫn còn đang vẻ mặt khó xử, liền thấy Thư phi cùng Khánh phi đứng cách mấy bước xa xa. "Hai vị nương nương cát tường." Trân Châu cùng Tiểu Toàn Tử kịp phản ứng, hành lễ với các nàng, quy củ đứng một bên, thêm trà cho hai người. "Ngồi đi." Phú Sát Dung Âm cười nhìn hai người, Lục Vãn Vãn quả nhiên lại ngơ ngác ngẩn ra, rước lấy Nạp Lan bên cạnh nhẹ nhàng bấm tay nàng một cái. Nhìn động tác nhỏ của hai người, Phú Sát Dung Âm cười yếu ớt nói: "Có chuyện tìm bổn cung sao?" "Bẩm nương nương, thần thiếp và Khánh phi là muốn đến tìm người giúp đỡ nghĩ quà chúc thọ cho Hoàng thượng." Nghe Nạp Lan nói, Phú Sát Dung Âm mới nhớ ra, ba ngày sau đúng là sinh thần của Hoằng Lịch, bản thân quả thật sơ sót. "Hoàng thượng đã nhìn quen những thứ xa hoa, hai người các ngươi chỉ cần tốn chút tâm tư làm vài thứ đồ chơi mới mẻ cho hắn là được." Hiểu được, Nạp Lan cao hứng gật đầu nói tạ. "Nương nương, thần thiếp có thể hỏi một chút người tính đưa quà chúc thọ gì không?" Nạp Lan tò mò mở miệng. Phú Sát Dung Âm cũng không ngại, cười nói: "Bổn cung còn chưa nghĩ ra, tuy Hoàng thượng không thiếu cái gì, nhưng bổn cung lại không thể cái gì cũng không đưa, cho nên có hơi khó nghĩ." Lời giống nhau, nói ra từ hai người khác nhau, sao lại nghe thành không giống rồi? Thư phi trong lòng suy nghĩ. "Hoàng hậu nương nương đưa cái gì đi nữa, thần thiếp tin tưởng Hoàng thượng đều nhất định sẽ thích." Sự tồn tại của Hoàng hậu ở trong lòng Lục Vãn Vãn tựa như thần linh vậy, kính ngưỡng đối với người nọ đã để cho Nạp Lan đổ vô số bình giấm mà không tự biết. "Vãn Vãn nói đùa rồi." Được rồi, giờ ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng kêu thân mật như vậy... Nạp Lan trong lòng bốc hơi chua. Đột nhiên Nạp Lan đổi thành an tĩnh, để cho Lục Vãn Vãn chậm lụt cuối cùng phát hiện người nọ có gì sai sai, không dấu vết cùng Hoàng hậu cáo lui, mang nàng rời khỏi Trường Xuân Cung. Trữ Tú Cung. Một đường im lặng, nương theo sắc trời dần tối, hai người cùng trở về Trữ Tú Cung. Bên trong điện, Lục Vãn Vãn mở đôi mắt vô tội nhìn người đang ngó lơ mình này. "Nạp Lan tỷ tỷ có chỗ nào không thoải mái sao?" Tiếp tục trầm mặc... "Nạp Lan tỷ tỷ?" Trầm mặc tiếp tục... "Nạp Lan tỷ tỷ đang giận Vãn Vãn sao?" "Không có!" "Vậy vì sao không để ý tới Vãn Vãn?" "Ta vì sao phải để ý ngươi, ngươi đi tìm Hoàng hậu nương nương đi, không cần để ý tới bổn cung!" Cho dù ngu đần đi nữa, Lục Vãn Vãn cũng phải hiểu được nguyên nhân tức giận rồi, nghiêng người tiến lên, đem người nọ té nhào vào giường, tình ý miên miên nhìn người không thành thật lại đáng yêu hết sức này, không do dự nữa, hôn lên. Bên trong điện, lại là xuân ý khắp phòng. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴ Tóm tắt chương 34: Khánh cùng Thư đi rải thức ăn chó từ Diên Hy Cung đến Trường Xuân Cung, may mà chủ hai cung ko nhận ra. Thương tiếc móng heo 1s, cả Hoàng hậu lẫn Phó hậu đều không nhớ sinh nhật hắn, chưa kể biết rồi cũng đều ko muốn tặng quà =)))
|
Chương 35: Tuyệt vọng đau thấu tâm can Lờ đờ trôi qua ba ngày, Ngụy Anh Lạc trốn ở trong phòng không biết ngày đêm sáng tối. Rất muốn tát mình mấy bạt tai cho thức tỉnh, rõ ràng hy vọng người nọ sống tốt là được, bản thân bây giờ làm ra dáng vẻ ủy khuất cho ai nhìn? Muốn nàng đáng thương mình sao? Có chút tự giễu hướng về bộ mặt tái nhợt trong gương cười cười.
Ngươi không phải kỳ vọng nương nương có thể ngày ngày vui vẻ sao? Mà ngươi nhìn xem bản thân ngươi đang làm những gì? Chỉ bởi vì chút tư dục kia, ngươi liền muốn đối với người nọ không hỏi không nghe không gặp sao? Nhưng mà, dù biết thế, lòng vẫn thật là đau. "Chủ tử, nô tài nhớ hình như hôm nay Hoàng thượng tổ chức thọ yến ở hậu cung..." San Hô thấy người nọ vẻ mặt ảm đạm, cẩn thận mở miệng. "Giờ nào rồi?" "Bẩm nương nương, giờ Thân." (3h~5h chiều) Ngồi lâu như vậy rồi sao? Nhìn người trong gương tiều tụy không chịu nổi, như nhận mệnh, cúi đầu xuống, khó chịu nhắm mắt. Một lát sau mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng. "Sơ trang đi." "Vâng." Ít nhất, cũng phải lấy bộ mặt tinh thần đi gặp người đó... Vốn cho rằng mình đã tới rất trễ, chỉ là khi nhìn đến Trầm Bích khó khăn đi về phía mình, mới biết tên kia dù bị thương cũng cố chạy tới. Hơi cau mày, đi về phía trước trách cứ nhìn nàng. Trên mặt Trầm Bích lại là vui vẻ không che giấu được. "Anh Lạc." "Thương chưa lành, cùng Hoàng thượng nói một tiếng hắn sẽ không miễn cưỡng ngươi tới." "Nhưng ta chính là muốn gặp ngươi một lần mà..." Trầm Bích, làm cho Ngụy Anh Lạc có chút phiền lòng. Không phải phiền nàng đối với mình bám dính không buông, mà là bởi vì quá hiểu tâm tình như vậy, cho nên mới lãnh hội được càng sâu. "Để ta đỡ ngươi vào." Không nghĩ tiếp tục cái đề tài này, xóa đi nghiêm túc không chút che giấu trong mắt người kia, đỡ nàng từ từ vào trong đại điện. Ngồi bên cạnh Hoằng Lịch không ai khác chính là người đó, dù đã biết, nhưng sau khi nhìn thấy chỗ đau lại nhức nhối thêm một phần. Tay đỡ Trầm Bích không khỏi tăng thêm lực, làm Trầm Bích nhíu mày. Nhìn hai người ngồi trên cao vị, Trầm Bích trong lòng hiểu rõ, không nhắc nhở Ngụy Anh Lạc làm đau mình. Hoằng Lịch cũng nhìn thấy hai nàng tiến vào, trên mặt nở nụ cười, nhưng vẫn giả vờ trách cứ nhìn Trầm Bích: "Hương phi thân thể còn chưa tốt, sao không ở tẩm điện nghỉ ngơi cho khỏe." Trầm Bích thấy Hoàng thượng nhắc mình, quay qua nở nụ cười nhìn về phía hắn: "Thọ thần của Hoàng thượng, thần thiếp nhất định phải tới tham gia náo nhiệt a ~~" Hoằng Lịch nghe được rất hưởng thụ, từ trên cao đi xuống, tự mình đỡ nàng ngồi. "Tới rồi thì đừng lộn xộn, tránh làm động vết thương." Ôn nhu dặn dò Trầm Bích xong, nhìn về phía Ngụy Anh Lạc còn đang đứng sững sờ. San Hô sau lưng vội vàng nhắc nhở nàng, Ngụy Anh Lạc tỉnh hồn, mới hơi nghiêng người cúi chào. "Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng." Nhàn nhạt mở miệng, Hoằng Lịch sửng sốt mấy giây, bảo nàng ngồi xuống liền trở lại cao vị. Trầm Bích nhìn Ngụy Anh Lạc ngồi bên cạnh mình, như cũ dáng vẻ thất thần, trong lòng lo lắng không thôi. Quay lại nhìn về phía Phú Sát Dung Âm ngồi trên cao, như cũ ôn nhu cười nhìn mỗi một người. Trong lòng vì người nọ cảm thấy không đáng giá, lại vì người nọ mà buồn thay. Đây có lẽ chính là thứ mọi người hay nói, yêu một người, luôn có thể bị đối phương dẫn dắt, nhìn nàng vui vẻ bản thân liền vui vẻ, nhìn nàng buồn bã, bản thân so với nàng có thể còn khó chịu hơn. "Thần thiếp bị thương trên người, không thể hành lễ với Hoàng hậu nương nương, xin nương nương chớ nên trách tội." Ý cười không giảm, lại không ở dưới đáy mắt. Phú Sát Dung Âm nhìn về phía Trầm Bích, ôn nhu mở miệng: "Vô ngại." Người đang mất hồn cuối cùng bởi vì thanh âm của Phú Sát Dung Âm mà chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía người kia, vẫn như cũ tốt đẹp như vậy, là ôn nhu mà nàng tham luyến, càng là nụ cười mà nàng quyến luyến, chỉ là hết thảy những thứ này đều không thuộc về nàng. "Hoàng quý phi thân thể khó chịu sao?" Luôn bị nàng nhìn chằm chằm, Phú Sát Dung Âm nghĩ làm bộ như không nhìn thấy cũng không được, chỉ đành phải mở miệng, quan tâm hỏi nàng. Ngụy Anh Lạc lại bởi vì một tiếng Hoàng quý phi mà sửng sốt. Hóa ra, bản thân chẳng qua chỉ là một trong những trách nhiệm của nàng mà thôi. "Anh Lạc, Hoàng hậu nương nương hỏi ngươi..." Trầm Bích nhỏ giọng nhắc nhở, Ngụy Anh Lạc mới hoàn hồn. "Tạ nương nương quan tâm." Không có thêm lời thừa thãi nào nữa, nói xong lại tiếp tục chìm vào thế giới riêng không cách nào tự kiềm chế. Không có ai so với Trầm Bích có thể hiểu được tâm tình của người kia giờ khắc này, thương tiếc nắm chặt bàn tay không biết đặt ở đâu, muốn sưởi ấm cõi lòng băng lạnh của nàng. Ngụy Anh Lạc không đẩy ra, chỉ giương mắt nhàn nhạt nhìn Trầm Bích một cái, rồi lại lần nữa cúi đầu xuống. Tiếp theo chẳng qua là thời gian tần phi các cung đua nhau tặng lễ vật, hai người tâm không ở đây, cũng không chú ý xem rốt cuộc những người kia tặng gì. Vốn dĩ quà chúc thọ đang dâng lên êm đẹp, đột nhiên Thư phi ngồi bên phải Trầm Bích lặng lẽ hừ một tiếng, Trầm Bích kỳ quái nhìn về phía nàng. Thư phi vốn có sao nói vậy, thấy Trầm Bích nghi hoặc nhìn mình, không nhịn được cùng Trầm Bích nhỏ giọng trò chuyện. "Muội muội ngươi không biết, lần trước chính là tần phi này, ở Thừa Càn Cung cố ý bôi nhọ Hoàng hậu nương nương..." Thư phi đem chuyện kia nói đại khái một lượt, Trầm Bích lại cười nói: "Muội muội thay Anh Lạc đa tạ tỷ tỷ." Thư phi không biết tại sao Trầm Bích muốn thay Ngụy Anh Lạc cảm ơn mình, càng huống chi mình giúp chỉ là Phú Sát Dung Âm mà thôi. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, nhiều nhất chính là Anh Lạc cùng Hoàng hậu vốn tình cảm thâm hậu. "Hoàng thượng, ca ca của thần thiếp là người làm ăn, thường xuyên đi lại trên giang hồ, nghe Hoàng thượng đại thọ, đặc biệt tìm đoàn xiếc giang hồ này tới, dâng lên Hoàng thượng một đoạn biểu diễn." Hoằng Lịch vốn đang cao hứng, cũng không để ý đây là tần phi cung nào, nghe nói có đoàn xiếc dân gian liền hứng thú để cho nàng đem đoàn biểu diễn kia tiến vào. Tần phi kia vui vẻ gật đầu một cái, gọi những người đang hầu ở ngoài điện, lui về vị trí của mình. Trong điện đột nhiên thêm nhiều người, người đang lơ mơ cũng ngẩng đầu lên, nhìn những người ngoại lai trang phục kỳ dị kia, Ngụy Anh Lạc cau mày. Trầm Bích cảm nhận được người bên cạnh có động tác, hưng phấn nhìn về phía nàng. "Anh Lạc, ngươi cũng có hứng thú sao?" Ngụy Anh Lạc lại chỉ khẽ gật đầu một cái, không muốn mở miệng. Trầm Bích cũng không làm rộn, thấy nàng nhìn những người mới tới trong đại điện, cũng thu hồi tầm mắt. Tâm trạng Ngụy Anh Lạc có chút không yên, không lý do lẳng lặng nhìn những kẻ ngoại lai kia. Bản thân trước khi chưa tiến cung từng xem những thứ biểu diễn này, chiêu trò cơ bản đều giống nhau, chốc lát sau cũng không có tinh thần nữa, đang định cúi đầu, lại nghe thấy một tiếng gào to! "Cẩu hoàng đế, để mạng lại!" Phản ứng đầu tiên của Ngụy Anh Lạc chính là nương nương gặp nguy hiểm, vọt đứng lên, muốn chạy tới bên cạnh Phú Sát Dung Âm, nhưng một giây sau phát hiện động tác như vậy thật dư thừa. Thân thủ của Hoằng Lịch mình cũng từng thấy tận mắt, vài thích khách nho nhỏ mà thôi, căn bản không gây thương tổn được hắn, càng không gây thương tổn được Hoàng hậu, nhìn Hoằng Lịch một tay đem người nọ bảo hộ trong ngực, một tay ung dung ứng đối thích khách, sau khi an tâm lại là đau xót khó tả. Không để cho nàng có nhiều thời gian buồn bã, những kẻ chưa xuất thủ giờ phút này lại huơ đao đánh về phía người hai bên. Ngụy Anh Lạc lại nghĩ, có lẽ nếu một đao kia đâm vào tim, mình sẽ không phải đau đớn như vậy nữa. Trầm Bích hung hăng kéo nàng xuống, hiểm hiểm tránh được một đao kia. Hai người bởi vì động tác không cân bằng, lăn ngã ở một bên, động đến vết thương khiến Trầm Bích đau kêu thành tiếng! Thích khách kia thấy không được như nguyện, còn muốn tiếp tục, song Đồ Lý Sâm đã sớm hơn hắn một bước ngăn trước mặt các nàng, chỉ trong chốc lát đã hạ gục đám người này. Nhận ra bản thân ban nãy đang suy nghĩ gì, nhìn Trầm Bích đau đến xanh mặt, hối hận muốn cho mình hai đao! "Trầm..." "Bốp!" Chưa gọi ra miệng, liền trước tiên nghênh đón một bạt tai thống hận của Trầm Bích! Đần độn nhìn nàng, không có động tác, không có kêu đau. "Ngụy Anh Lạc, ngươi tại sao có thể ích kỷ như vậy!!!" Nói xong, Trầm Bích đã lệ rơi đầy mặt. Bởi vì trong đại điện giờ phút này quá mức ồn ào, không ai chú ý tới hai người bọn họ. Ngụy Anh Lạc lại cảm giác cả thế giới tựa như an tĩnh, trong đầu quanh quẩn câu kia của Trầm Bích, "Ngụy Anh Lạc, ngươi tại sao có thể ích kỷ như vậy ", bị nàng thấy rồi, cho dù trong lúc nguy hiểm trùng trùng người nọ vẫn thấy được tâm tư tìm chết của mình. "Xin lỗi." Mở miệng, nước mắt ủy khuất tích giữ bấy lâu cuối cùng chảy ra. "Anh Lạc! Hương phi!" Hoằng Lịch cuối cùng chạy tới, lo lắng nhìn hai người. Ngụy Anh Lạc bình ổn tâm tình, nước mắt lưng tròng nhìn Hoằng Lịch. "Hoàng thượng, vết thương của Trầm Bích nứt ra, ngài mau tìm thái y." Hoằng Lịch thương tiếc ôm Ngụy Anh Lạc, an ủi vỗ vỗ đầu nàng. "Đừng lo lắng, trẫm nhất định không để cho Hương phi có chuyện." Nói xong, thái y cũng ngay lúc đó chạy tới, Hoằng Lịch sai người đưa Trầm Bích an trí về Lệ Cảnh Hiên, Ngụy Anh Lạc muốn đi theo, lại bị Hoằng Lịch ngăn lại. "Trẫm cảm thấy người hiện tại nên nghỉ ngơi nhất là ngươi." Hoằng Lịch từ lúc Ngụy Anh Lạc tiến vào đã bắt đầu lo lắng, mấy ngày không thấy, nàng lại tiều tụy thành bộ dáng như vậy. "Xin lỗi, là ta, là ta hại Trầm Bích." "Không liên quan ngươi, trẫm không cho phép ngươi nghĩ loạn. Không phải muốn chiếu cố Trầm Bích sao? Trở về nghỉ ngơi cho khỏe, có tinh thần trẫm mới yên tâm cho ngươi đi chiếu cố Trầm Bích." Ngụy Anh Lạc núp ở trong lòng Hoằng Lịch, càng khóc càng thương tâm, không biết là bởi vì bản thân hại Trầm Bích, hay là vì gì khác. Ngồi trên cao Phú Sát Dung Âm nhàn nhạt nhìn hết thảy trước mắt, không mở miệng, cũng không kinh hoảng... ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 36: Nàng đã từng tới Trải qua náo loạn như vậy, Hoằng Lịch cũng mất hết tâm tình mừng thọ, xử lý thích khách xong, đem tần phi kia tạm thời nhốt lại, đại điện mới khôi phục an tĩnh. Nhìn sảnh đường ngổn ngang, tâm tình Hoằng Lịch kém vô cùng, chỉ chừa lại Hoàng hậu cùng Ngụy Anh Lạc, còn lại để cho những tần phi khác cáo lui.
Người ban nãy khóc có chút quên mình cuối cùng tỉnh táo lại, qua loa lau nước mắt trên mặt, không dấu vết thối lui khỏi người Hoằng Lịch. "Hoàng thượng, thần thiếp cáo lui trước." Thanh âm mang theo giọng mũi nghèn nghẹt sau khi khóc, Hoằng Lịch nghe thấy cau mày. Quay đầu nhìn Hoàng hậu, cân nhắc do dự mãi mới mở miệng. "Dung Âm có bị thương ở đâu không?" Chẳng khác gì lúc nãy, người kia vẫn luôn đứng yên tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì, Hoằng Lịch kêu nàng cũng không nghe. "Dung Âm?" Mở miệng lần nữa, người nọ cuối cùng hoàn hồn. Cho Hoàng thượng một nụ cười an tâm. "Hoàng thượng đưa Anh Lạc trở về trước đi, thần thiếp tự mình có thể." Hoằng Lịch nghe nàng, mới gật đầu một cái, gọi Lý Ngọc đuổi theo, đỡ Ngụy Anh Lạc rời khỏi đại điện. Đại điện chỉ còn lại hai người, Phú Sát Dung Âm giờ phút này có chút xụi lơ ngồi trên ghế, Trân Châu thấy vậy lập tức đến gần nàng. "Nương nương!" Nghe thanh âm cuống cuồng của Trân Châu, Phú Sát Dung Âm suy yếu phất tay. "Bổn cung không sao." Trân Châu làm sao tin nổi, lo lắng nhìn nàng. Nghỉ ngơi chốc lát, Phú Sát Dung Âm mới khôi phục biểu tình trước sau như một, đứng dậy, để Trân Châu dìu trở về Trường Xuân Cung. Diên Hy Cung. Hoằng Lịch ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Ngụy Anh Lạc, trong lòng lo lắng không thôi. Vốn là muốn để thái y tới nhìn một chút, lại bị nàng ngăn cản, người này vì sao luôn càn quấy như vậy, nhưng bản thân lại hết cách với nàng. "Hoàng thượng, thần thiếp thật không sao, ngài về trước đi." Hoàng thượng đối với nàng càng tốt, nàng càng không cách nào không áy náy. "Còn sớm, trẫm ở lại cùng ngươi một hồi." "Hoàng thượng..." "Được rồi, không cần nói nữa, ngoan ngoãn ngủ." Hoằng Lịch trước một bước cắt đứt lời nàng muốn nói, trong lòng không muốn thừa nhận phần tình ý kia nhưng lại từ trong mắt tiết lộ ra ngoài không giữ lại chút nào, ban nãy nguy hiểm trong nháy mắt người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Ngụy Anh Lạc, nhưng chuyện đột nhiên phát sinh, hắn không thể không lựa chọn bảo vệ Dung Âm, may mà, nàng không sao. Ngụy Anh Lạc tựa như trốn tránh nhắm hai mắt, không muốn thừa nhận tình cảm trong mắt Hoằng Lịch. Hoằng Lịch cứ như vậy lẳng lặng nhìn người trên giường, cuối cùng không nhịn được cúi đầu xuống, ở giữa trán ôn nhu hôn, người không ngủ kia lông mi nhẹ run một cái, cũng không mở mắt. Không biết giữ như vậy bao lâu, Hoằng Lịch nghe người nọ truyền tới tiếng hô hấp đều đều, cuối cùng nhẹ nhàng ra khỏi điện, dặn San Hô chăm sóc cho tốt, dẫn Lý Ngọc rời khỏi Diên Hy Cung. Sau khi Hoằng Lịch rời khỏi, Ngụy Anh Lạc mới chậm rãi mở mắt ra, có chút vô lực nhìn nóc giường. Nàng và Hoằng Lịch tại sao lại diễn biến thành như bây giờ, đây không phải là kết quả nàng hy vọng. Trong lòng phiền muộn, tinh thần mệt nhọc, cuối cùng buồn ngủ tập kích tới, dần dần chìm vào mộng đẹp. Tối nay không có ánh trăng, chỉ có ít đèn đuốc treo bên cung tường vẫn còn chiếu sáng điểm xuyết đêm đen này. Hoằng Lịch ra ngoài không lâu, cửa Diên Hy Cung lại xuất hiện bóng dáng hai người, trong đêm khuya u tối, không ai có thể thấy rõ bộ dáng nàng. Người nọ ở ngoài do dự chốc lát mới đẩy cửa vào, San Hô canh giữ bên ngoài điện thấy người tới, vừa quỳ xuống hành lễ thì bị nàng ngăn lại. "Trân Châu, ở bên ngoài hầu đi." "Vâng, nương nương." Người này chính là người vốn nên trở về Trường Xuân Cung, Phú Sát Dung Âm. Nhẹ bước vào trong điện, liền thấy người trên giường nhíu mi, ngủ cũng không yên ổn. Trên mặt trong chớp mắt thoáng qua một tia đau lòng, nàng đến gần mép giường ngồi xuống. Một màn phát sinh trong đại điện còn sờ sờ trước mắt, cho rằng mình có thể làm như không thấy, có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, lại không thoát khỏi vẻ tuyệt vọng thê lương trong thoáng chốc của người kia, tức giận, nghĩ mà sợ, buồn bã, tâm tình hỗn loạn khiến cho nàng không cách nào tiếp tục thờ ơ làm thinh, người nọ rời đi với nét mặt tái nhợt nàng đều nhìn vào trong mắt, cho dù trở về Trường Xuân Cung, lòng lại làm thế nào cũng không về được. "Anh Lạc..." Thấp giọng gọi, Phú Sát Dung Âm cũng không biết là muốn gọi tỉnh nàng, hay là chỉ nghĩ than nhẹ tên nàng. Người trên giường không tỉnh lại, có chút thất vọng cũng có chút vui mừng. Không nhịn được đưa tay ra vuốt ve gương mặt cuối cùng khôi phục chút sinh khí kia, nhưng không nghĩ tới, một khi chạm được vào, liền lại không muốn rời đi. Ngoại giới quấy nhiễu khiến cho người không biết đang nằm mộng thấy gì, hàm hồ không rõ mở miệng: "Nương nương, đừng đi..." Hẳn là nói mớ, trong mộng cũng có mình sao? Không muốn thừa nhận rằng nội tâm giam cầm đã lâu lại không chịu nổi khuấy động, dễ dàng luân hãm như vậy. "Anh Lạc... Bổn cung nên làm sao với ngươi bây giờ..." Trong lòng khẽ hỏi, lại không có được đáp án. Một tát kia của Trầm Bích đánh vào trên mặt Ngụy Anh Lạc, lại giống như đánh vào đầu tim mình. Không chỉ đánh thức Ngụy Anh Lạc, còn đánh nát tâm phòng thật vất vả xây dựng nên. Có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhìn nàng cùng Trầm Bích thân mật, song cảm thụ chân thật nhất trong lòng lại hết lần này đến lần khác dày xéo tâm can yếu ớt của nàng, nàng hận không thể đem người đó giữ ở bên người, để cho quan tâm của người đó, nụ cười của người đó, hết thảy của người đó đều chỉ thuộc về mình, nhưng mà, nàng không thể. Nàng là Hoàng hậu, nàng là vợ của Hoằng Lịch, nàng được sinh ra trong nhà Phú Sát lễ giáo nghiêm khắc, nàng càng không có quyền được tùy hứng như một nữ nhân... Phải, nàng chỉ là một nữ nhân không biết phải làm sao để nắm giữ vận mạng của mình... Người đắm chìm trong thế giới riêng không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng bởi vì cảm giác ướt át trên mặt mà phục hồi tinh thần, ý thức được mình đang suy nghĩ gì, trong lòng đau xót, nàng cố nén đứng lên, thân thể có hơi lảo đảo muốn ngã, đỡ lấy góc bàn, dằn lòng tông cửa xông ra! "Nương nương!" Thấy rõ đối phương có vẻ không ổn, Trân Châu vội vàng lại gần đỡ nàng. "San Hô, chuyện bổn cung từng tới không cho phép nói với chủ tử nhà ngươi." San Hô không hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Trân Châu cũng không hiểu, chỉ có thể dìu người nọ, theo nàng rời khỏi. Tối nay, quả thật là một đêm xảy ra nhiều chuyện... Ngày kế. Ngụy Anh Lạc từ trong mộng tỉnh lại, có chút thất thần. Trong mộng, người đó ôn nhu chiếu cố mình, trên mặt tựa như còn vương lại hơi ấm của nàng, không tự chủ đụng vào mặt mình, cười thảm một tiếng, quả nhiên chỉ là mộng mà thôi. "San Hô." "Chủ tử, ngài tỉnh rồi." "Giúp bổn cung sơ trang." "Vâng." Không dùng bữa sáng, mà là tự mình xuống bếp làm chút đồ ăn, gói lại chạy đến Lệ Cảnh Hiên. Vào nhà, nhìn nụ cười quen thuộc của Trầm Bích, cuối cùng cũng an tâm, xem ra không đáng ngại. "Còn đau không?" "Đau." Ủy khuất nhìn Ngụy Anh Lạc, Ngụy Anh Lạc bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Ăn bữa sáng trước đi." "Ừm." Thấy người nọ ăn có vẻ ngon miệng, Ngụy Anh Lạc an tâm ngồi một bên, suy tư một hồi mới mở miệng: "Ngày hôm qua, xin lỗi." Nghe nàng nhắc như vậy, người trên giường ngừng động tác trên tay. "Anh Lạc, hy vọng ngươi đừng tiếp tục chơi ngu, trừ nàng ra, vẫn còn có người sẽ vì ngươi mà đau lòng, ngươi có biết không hả?" Ngụy Anh Lạc không dám nhìn nàng, lời của Trầm Bích làm bản thân không cách nào nhìn thẳng. "Xin lỗi, về sau sẽ không như vậy nữa." "Ta tin tưởng ngươi." Nói xong, cho người nọ một nụ cười thật to. Tâm tình Ngụy Anh Lạc cũng tốt hơn một chút. "Ăn ngon không?" "Cũng được." "Ta làm đó." "Hở?" "Làm sao?" "Không, ăn ngon." Trầm Bích trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng ngay một giây sau thầm nghĩ, người này Trầm Bích ta coi như trân bảo, nếu Phú Sát Dung Âm ngươi không biết quý trọng, vậy thì mời ngươi cách xa nàng một chút đi... Thấy Trầm Bích chú tâm dùng bữa sáng, Ngụy Anh Lạc cũng an tĩnh ngồi một bên, không biết lại đang suy nghĩ gì... ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴ P/s: Hiểu rồi phải ko, Hậu cũng chẳng phải mưu đồ gì sâu xa đâu, đơn giản là bị lễ giáo đè ép quen, ko dám làm liều ko dám thỏa sức bay thôi, yêu nữ-nữ thời phong kiến là phải cần rất nhiều dũng khí (nói chứ thời hiện đại cũng đâu có dễ), chưa kể là với cái loại bảo thủ nhát gan như Âm Âm lại càng khó, hồi trẻ nắm tay chồng thôi mà bị bà mama bên cạnh nhắc cái từ đó về sau méo dám cầm nữa là đủ hiểu rồi. Sau bị bà mẹ chồng phạt vì nói chuyện nhiều hơn chồng một câu thì tự gò ép mình quy củ cho mất hết bản tính ban đầu mà không có tí dũng khí phản kháng luôn. Kiểu người thiếu dũng khí như Hậu mà đòi ẻm đi làm một chuyện cần nhất là dũng khí thì không thể nào mà lẹ được. Hơn nữa Âm Âm lúc này đã hơn 30 tuổi, là độ tuổi thành thục thận trọng, ko phải loại trẻ trâu mới lớn dễ bùng nổ bất chấp như Lạc, vì vậy phản ứng đầu tiên của Hậu khi đụng chuyện là bỏ chạy, trốn tránh đẩy Lạc ra, ko để cho Lạc thấy được tí teo cơ hội nào (nên mới tính kế về làm Hoàng hậu để khoảng cách đã xa lại càng xa, cho bạn Lạc chết tâm, nếu vẫn ko danh phận thì ko tự bảo vệ được mình, bạn Lạc vẫn sẽ quanh quẩn bên cạnh để bảo vệ). Cho nên cách mạng chưa thành công, Lạc đồng chí phải cố gắng. Đừng so với bé Bích mà tội Âm Âm, bé ý dân tộc thiểu số chuyển tới có thèm quan tâm lễ giáo trung nguyên đâu, thích là quẩy thôi
|
Chương 37: Bi ai cực hạn tâm cũng chết Từ Lệ Cảnh Hiên trở về, có lẽ bởi vì Trầm Bích không có gì đáng ngại nên Ngụy Anh Lạc an tâm ngủ được một giấc, sau khi nghỉ trưa đẩy cửa ra ngoài, bên ngoài mưa nhỏ tí tách rơi xuống, ý định ra sân hóng gió bị cắt đứt tại đây.
Trời đã vào tháng năm, sao còn mưa nhiều như vậy? Phiền muộn đứng dưới mái hiên, có hơi nhàn rỗi không chuyện gì làm. "Chủ tử, nô tài theo Trân Châu tỷ tỷ học vài loại điểm tâm nhỏ, ngài muốn thử một chút không?" San Hô thấy tâm tình nàng không tính là tệ lắm, dò xét mở miệng hỏi. Buổi trưa Ngụy Anh Lạc vốn dĩ chưa ăn được bao nhiêu đã ngủ, nên cũng không cự tuyệt, gật đầu một cái, cho San Hô mang lên. "Chủ tử, bánh ngọt này nô tài cũng là lần đầu tiên làm, không biết có hợp khẩu vị ngài hay không." Được phép, San Hô tới phòng bếp lấy bánh đã sớm chuẩn bị xong, có chút ngại ngùng mở miệng. "Không sao, bổn cung thích ăn ngọt." Ý tứ chính là chỉ cần ngọt, nàng sẽ không cảm thấy khó ăn. San Hô lúng túng cầm cái đĩa trong tay để lên bàn. "Xem ra cũng không tệ..." Nói xong cầm lên một khối, cắn một miếng nho nhỏ. Mùi thơm dịu nhẹ xông vào mũi, khiến cho người vốn dĩ tâm tình đang tốt lại chậm rãi thả bánh trong tay vào đĩa, chẳng hiểu sao rơi vào trầm tư. San Hô thấy vậy, trong lòng cuống cuồng, chẳng lẽ không hợp khẩu vị của chủ tử... "Chủ tử, ăn không... ăn không ngon sao?" Người nọ hoàn hồn, an ủi cười với San Hô. "Không phải." Nói xong, mới một lần nữa cầm lên bánh kia, thờ ơ ăn. San Hô rốt cục thở phào nhẹ nhõm, "Chủ tử, ngài từ từ dùng, nô tài đi xem xem có cần dựng lều che cho hoa trong viện hay không." Ngụy Anh Lạc hướng về phía San Hô gật đầu một cái, San Hô mới lui xuống. "Trân Châu dạy sao?" Trong lòng suy nghĩ, lại từ trong đĩa cầm lên một khối bánh bỏ vào trong miệng. "Lệnh phi nương nương, nô tài Lý Ngọc." Cửa đột nhiên truyền tới thanh âm, Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, thầm nghĩ bên ngoài còn đang mưa, Lý Ngọc sao lại tới lúc này. "Tiến vào." "Nô tài bái kiến Lệnh phi nương nương." "Được rồi, nói đi, chuyện gì?" Nhìn Lý Ngọc dáng vẻ chật vật, không biết là chuyện gì mà sốt ruột đến tìm mình như vậy. "Bẩm nương nương, Hoàng thượng sai nô tài truyền lời..." "Hm?" "Hoàng thượng bảo ngài đến Trường Xuân Cung..." Ngụy Anh Lạc càng nghi hoặc, đang êm đẹp sao đột nhiên bảo mình đi Trường Xuân Cung? "Tại sao?" "Nương nương, ngài, ngài đừng hỏi... Nô tài không dám nói." Nhìn Lý Ngọc nói chuyện ấp a ấp úng, biểu tình trên mặt Ngụy Anh Lạc càng thêm ngưng trọng. Không phải không lo lắng người nọ, chỉ là sợ đối phương không muốn gặp mình... Đứng dậy đi tới cửa, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, dừng bước. "Lý Ngọc, tại sao Hoàng thượng không tự mình đi?" "Bẩm nương nương, Hoàng thượng hôm nay đã sớm đi, không có tác dụng!" Chuyện có vẻ nghiêm trọng, khiến Ngụy Anh Lạc quên mất ngoài trời còn đang mưa, cũng không tiếp tục để tâm xem người nọ có nguyện ý gặp mình hay không nữa, vọt vào trong mưa, chạy đến Trường Xuân Cung. "Trân Châu, Tiểu Toàn Tử!" Thở hồng hộc đứng trong sân, nhìn hai người đứng dưới mái hiên, mở miệng gọi bọn họ. "Nương nương, ngài cuối cùng cũng tới rồi." Trân Châu cùng Tiểu Toàn Tử nhìn người tới, cuối cùng không nhịn được, tròng mắt ngậm lệ đi đến bên cạnh nàng. "Nương nương nàng làm sao vậy?! Người đâu?!" Nhìn hai người khóc rưng rức, Ngụy Anh Lạc càng thêm cuống cuồng. "Nương nương không sao, là Phó Hằng thiếu gia hắn..." Ầm! Tựa như có thứ gì rơi xuống trong thân thể, Phó Hằng không phải ở chiến trường sao? Tại sao bọn họ đột nhiên nhắc tới hắn? "Phó Hằng thiếu gia hắn... Hắn chết trận... ở..." "Im miệng!" Không muốn nghe bọn họ nói nữa, đùa gì thế, chết trận? Làm sao có thể? Hắn bảo mình chờ hắn trở lại kia mà, hắn sẽ không nuốt lời. Đúng, nhất định là bọn họ lừa mình, nhất định thế. "Chủ tử! Ngài bình tĩnh một chút!" Tiểu Toàn Tử không nhìn nổi, người trong phòng đã sắp điên rồi, ngoài này sao cũng mất lý trí theo như vậy?! "Tiểu Toàn Tử... Ngươi gạt ta có phải không?!" Mặc cho nước mưa vỗ lên gương mặt tràn đầy nước mắt, nhưng lại làm sao cũng không rửa sạch được dòng lệ liên miên không dứt! "Chủ tử, cầu xin ngài đừng như vậy, nương nương cần ngài..." Chân tướng không cách nào kháng cự, khiến cho người vốn đã thương tích đầy mình cuối cùng không chịu nổi ngồi xổm xuống ôm lấy thân thể khóc nức nở, tiếng mưa rơi cũng không cách nào che giấu bi thống! Trân Châu cùng Tiểu Toàn Tử cũng như đã nhịn đến cực hạn, đồng loạt quỳ xuống hai bên người nọ, mặc nước mưa vô tình đập vào. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, người kia không biết bản thân đã ngồi bao lâu, lúc ngẩng đầu, trong ánh mắt trừ lạnh lùng cùng kiên cường, không tìm ra một tia đáng thương nào nữa. Người hai bên cảm nhận được động tác của người bên cạnh, cũng chậm rãi nhìn về phía nàng, nhìn nàng từng bước một đi vào trong tẩm điện. Nếu không phải áo quần ướt đẫm, bất kể là ai cũng sẽ không hoài nghi tâm tình nàng biểu lộ lúc này. Giương mắt nhìn lên, trong nội điện một mảnh hỗn độn, có chút hiểu được ý của Lý Ngọc, từ từ đi về phía người hai mắt vô thần kia, chìa ra tay vẫn còn lấm tấm nước, muốn đụng vào, lại sợ sệt rụt về. "Nương nương, Anh Lạc, trở lại rồi." Vừa mở miệng, liền có chút hối hận, giọng mũi nồng nặc kia, đang tiết lộ tâm tình của mình. Đúng như dự kiến, không được đối phương đáp lại. "Nương nương..." "Ra ngoài!" Thanh âm của người nọ khiến Ngụy Anh Lạc run lên trong lòng, phải đau đớn bao nhiêu mới có thể khiến một người ôn nhu như vậy nói ra được ngữ điệu phẫn nộ đến thế? Thương tiếc đi tới trước mặt nàng, Phú Sát Dung Âm lại nghiêng đầu đi, xem người vừa đến như không nhìn thấy. Rầm! Ngụy Anh Lạc mãnh liệt quỳ xuống trước mặt người nọ, thân tâm đều đã tê dại, căn bản không có cảm giác đau đớn. "Nương nương, Anh Lạc bồi ngài." Biết rằng lời an ủi gì cũng đều vô dụng, Ngụy Anh Lạc chỉ có thể khổ sở quỳ xuống bên cạnh nàng, cảm thụ thương tổn cùng nỗi đau của người đó. "Bổn cung không cần, ngươi đi đi." Phú Sát Dung Âm nhàn nhạt mở miệng, tựa như tức giận ban nãy chỉ là ảo giác của Ngụy Anh Lạc, bi ai cực hạn tâm cũng chết, chính là bộ dáng như vậy sao? Lòng đau đớn như bị xé tan, nước mắt ở nơi không người nhìn thấy, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, hòa vào nước mưa trên y phục kia, để cho người không phân rõ đến tột cùng là nước mưa hay nước mắt. "Khụ khụ ~~ khụ ~~ " Cổ họng ngứa ngáy, biết rõ không đúng lúc, lại không nhịn được ho khan, khó chịu một tay chống đất, nghĩ muốn giảm bớt cảm giác đau xót không ngừng kéo dài bên trong thanh quản, ho khan liên tục không dứt càng lúc càng ác liệt, mùi vị tanh ngọt từ cổ họng truyền tới, một ngụm máu tươi theo cùng tiếng ho từ trong miệng phun ra! Hoảng hốt ngẩng đầu, vẫn còn may, nàng không nhìn mình. Từ tay áo rút khăn ra, lau sạch vết máu kia, chầm chậm hòa hoãn cảm giác đau rát nóng bỏng, mới dám ngẩng đầu nhìn về phía Phú Sát Dung Âm. "Nương nương... Anh Lạc về sau sẽ không chọc người tức giận nữa, Anh Lạc bảo đảm, bảo đảm sẽ không lại có tâm tư không nên có với nương nương nữa, chỉ hy vọng nương nương cho Anh Lạc lưu lại, Anh Lạc chỉ cần, chỉ cần có thể ở bên cạnh nương nương, chăm sóc nương nương, Anh Lạc đã thỏa mãn rồi!" Chăm chú nhìn đối phương, những lời kia đều là phát ra từ phế phủ, nàng hiện tại thật sự, thật sự cái gì cũng không cầu, nàng chỉ cần người này khỏe mạnh sống tốt, đừng nói bảo bản thân buông tha ái ý trong lòng, dù là bảo nàng đi chết, nàng cũng nguyện ý. Người vẫn không có động tác kia, cuối cùng chậm rãi xoay lại. Khi người đang quỳ nhìn rõ nước mắt trên mặt đối phương, tim như rơi vỡ nát đầy đất. Giây phút nghe được tin tức, Phú Sát Dung Âm cảm giác bốn phía đều tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, mờ đục hỗn độn khiến cho nàng sợ hãi, làm cho nàng mất đi lý trí, đánh đổ tất cả mọi thứ trong phòng, nhưng không cách nào giải phóng mình khỏi cõi u tối kia. Một người, khi đau lòng đến mức độ cao nhất, ngược lại biến thành tê dại. Cho nên, không có bất kỳ động tác gì, không có bất cứ ngôn ngữ gì. Nhìn thấy Ngụy Anh Lạc đến gần mình, nhịp tim mới tựa như khôi phục, đau đớn kia cũng lại theo tới. Nàng oán người đó tại sao phải tới đánh thức mình, để cho bản thân ngủ say trong bóng đêm kia không tốt sao? Tại sao nhất định phải khiến cho mình đau đến không muốn sống? Nhưng mà, một tiếng lại một tiếng ho khan, để cho nàng không thể không để ý, cố nén ý muốn xoay người nhìn lại, cứng rắn xem nhẹ bóng hình yếu ớt sau lưng đến cuối cùng. Nàng nói, "Anh Lạc bảo đảm, bảo đảm sẽ không lại có tâm tư không nên có với nương nương nữa", kết quả như vậy không phải bản thân mong đợi đã lâu sao? Nhưng mà, tại sao? Tại sao nội tâm vốn nên tĩnh mịch, lại bởi vì thứ mình mong đợi mà đau đến không thở được? Đau đến mức không nhịn được xoay lại nhìn về phía người kia? "Nương nương, cầu xin người, tha thứ cho Anh Lạc, Anh Lạc cầu xin người!" Thỉnh cầu một cách thống khổ như vậy, khiến cho nước mắt của Phú Sát Dung Âm như hạt châu đứt tuyến, không ngừng trào ra ngoài. Cuối cùng không nhịn được ôm lấy nàng. Ngụy Anh Lạc ôm lại đối phương, lưu luyến hấp thụ nhiệt độ trên người nàng, song ngay khoảnh khắc nhận được tha thứ, lại mềm nhũn té xỉu trong lòng người nọ. "Anh Lạc...!!!" ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 38: Anh Lạc, trở lại đi. "Diệp thái y, thế nào rồi?"
"Bẩm Hoàng thượng, vi thần chẩn mạch cho nương nương, phát hiện nương nương có chút khí hư, mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi chưa đủ, lại cộng thêm hôm nay mắc mưa, hơn nữa bởi vì nhất thời khí huyết công tâm, cho nên mới ho đến hộc máu!" Diệp thái y chẩn đoán xong, chân mày cũng nhíu chặt, vị nương nương này cũng thật không thương tiếc thân thể, đây không phải là cảm lạnh thông thường, sợ rằng đã biến chứng thành sưng phổi! "Cái gì!?" Hoằng Lịch giận dữ, làm sao dính mưa một cái liền hộc máu!!! "Mệt nhọc quá độ?! Cần đám nô tài các ngươi có tác dụng gì?!" Hoằng Lịch đem mũi dùi chỉ hướng nô tài quỳ đầy đất, hận không thể đem đầu những người này hái xuống. San Hô ngược lại không sợ hãi, chỉ là không muốn tranh cãi, biết rõ đoạn thời gian này chủ tử tâm tình không tốt, bản thân lại chưa đủ quan tâm nàng. "Hoàng thượng, xin bớt giận, hiện tại quan trọng nhất chính là chữa khỏi cho nương nương." Diệp thái y, cuối cùng để cho Hoằng Lịch tỉnh táo lại. "Trẫm muốn nàng khỏe mạnh!!!" "Vi thần nhất định cố hết sức có thể!" Hoằng Lịch nói xong, trên mặt đổi trở về ôn nhu chỉ Ngụy Anh Lạc mới có, đi về phía mép giường, nhàn nhạt mở miệng: "Đến Trường Xuân Cung nhìn Hoàng hậu, trẫm không tin những người khác." "Vi thần dặn dò xong liền đi ngay." Nói xong, thấy Hoằng Lịch không nhìn nữa, hắn liền lui ra ngoài, ra hiệu cho San Hô đi theo, bảo nàng đến thái y viện hốt thuốc, San Hô nhận lệnh, gật đầu ra khỏi Diên Hy Cung. Diệp Thiên sĩ vội vàng cõng hòm thuốc cồng kềnh chạy tới Trường Xuân Cung, người ở trong điện không ngăn trở hắn, chỉ mang vẻ mặt không cảm xúc mặc hắn chẩn mạch cho mình. Diệp Thiên sĩ chẩn ra kết quả trong lòng tấm tắc kinh ngạc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tuy rằng bên này không nghiêm trọng lắm, nhưng nguyên nhân phát bệnh của hai người lại giống nhau như đúc. "Vi thần đề nghị nương nương nghỉ ngơi nhiều, không nên để bản thân quá mệt nhọc." "Ừm." Diệp Thiên sĩ thấy nàng không muốn nói thêm gì, dặn dò xong liền dự định lui ra. "Anh Lạc khá hơn chút nào chưa?" Người trước cửa sổ mở miệng hỏi hắn, vẫn như cũ nhìn bên ngoài song cửa. "Bẩm nương nương, Lệnh phi nương nương tương đối nghiêm trọng, cảm lạnh, lại ói máu, sợ là bị sưng phổi." Hộc máu? Tại sao mình không biết? Hồi tưởng lại buổi chiều, bởi vì quá đau buồn, khiến cho nàng không muốn nhìn xem người bên cạnh, nàng nhớ, lúc người nọ ho khan, mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh, chỉ là mang theo hơi nước mưa, nên bản thân cũng không nghĩ nhiều, nàng lại nghĩ cho mình đến như vậy sao? Sợ mình lo lắng, nên mới nhịn xuống không để cho mình biết sao? Mắt lại có chút ướt át, hít một hơi thật sâu, cho lui Diệp Thiên sĩ. Ban đêm Trường Xuân Cung tỏ ra vô cùng an tĩnh, Trân Châu đẩy cửa vào, cầm một ít thức ăn trong tay đặt lên bàn, cau mày đi về phía người ở trước cửa sổ, không mang theo hy vọng mở miệng nói: "Nương nương, nô tài làm chút thức ăn, người ít nhiều cũng nên ăn gì đó đi." Thấy người kia hồi lâu không mở miệng, vốn cho rằng sẽ bị cự tuyệt, Phú Sát Dung Âm lại xoay người khiến cho Trân Châu không thể tưởng tượng nổi, nhìn nàng đi về phía bàn cơm, cảm động đến rơi lệ, vội vàng chạy tới, xới cơm cho người nọ. Phú Sát Dung Âm không nói câu nào, miệng ăn vào những món ăn kia, mùi vị nhai ra chỉ có cay đắng, lại cố nhịn đem toàn bộ chén cơm nuốt vào. Rất muốn ói, nhưng mà nàng vẫn cố nén. Trân Châu ở một bên nhìn khó chịu, vốn dĩ ban đầu hy vọng nương nương có thể ăn nhiều một chút, bây giờ nhìn nàng cố nhịn ói, liền đoạt lấy đũa trong tay nàng. "Nương nương, nô tài làm không tốt, người đừng ăn nữa." Thanh âm nghẹn ngào lộn xộn đem bàn thức ăn dọn đi xuống. Phú Sát Dung Âm lại giống như không cảm giác được động tác của Trân Châu, sững sờ ngồi ở trước bàn không nhúc nhích. Tiểu Toàn Tử luôn tránh ở bên ngoài không nhìn nổi, vọt vào quỳ xuống bên cạnh người kia. "Chủ tử, xin người phấn chấn lên!" Thanh âm đúng mực trừ quan tâm ra không còn xen lẫn gì khác, Phú Sát Dung Âm định thần lại, nhìn về phía Tiểu Toàn Tử. "Theo bổn cung đi Diên Hy Cung." Nhàn nhạt một câu, lại để Tiểu Toàn Tử vui mừng ra mặt. Vội vàng từ dưới đất bò dậy, đỡ nàng, cùng nhau ra khỏi Trường Xuân Cung. Diên Hy Cung. Ánh nến trong tẩm điện vẫn sáng, có vài cung nữ quỳ ngoài cửa, an tĩnh dị thường. Đi qua bên cạnh những cung nữ kia, vào bên trong điện, Phú Sát Dung Âm liền thấy Hoằng Lịch vẻ mặt lo lắng, dưới ánh nến chiếu vàng càng tỏ ra tiều tụy. "Hoàng thượng." Nghe tiếng, Hoằng Lịch xoay đầu lại. "Hoàng hậu, đã khỏe hơn chưa?" "Thần thiếp vô ngại, ngược lại là Hoàng thượng, vẫn nên trở về nghỉ ngơi trước đi, nơi này giao cho thần thiếp là được." Đến gần mép giường, mặt hơi có vẻ lo âu nhìn Hoằng Lịch. Hoằng Lịch thấy sắc trời đã tối, tuy không yên tâm, nhưng nếu Hoàng hậu đã tới, hắn liền có thể yên tâm trở về, vua một nước bất kể thế nào cũng phải lấy quốc sự làm trọng. Gật đầu một cái, đứng lên, coi như đồng ý. "Vậy thì khổ cực Hoàng hậu rồi." Phú Sát Dung Âm gật đầu một cái, đưa mắt nhìn hắn rời khỏi. Chờ bóng dáng Hoằng Lịch hòa vào bóng tối, Phú Sát Dung Âm mới quay đầu, nhìn về phía người trên giường vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. "Tiểu Toàn Tử." "Nô tài ở." "Ra ngoài trông nom." "Vâng." Đem tấm chăn vốn cũng không bị người nọ đá văng sửa lại một chút, đưa tay vào trong nắm chặt bàn tay ấm áp của nàng, cảm thụ nhiệt độ cơ thể đối phương. Tại sao mình lại để cho nàng một mình chịu đựng nhiều như vậy? "Anh Lạc, tỉnh lại có được không, bổn cung sẽ không đuổi ngươi đi nữa." Khó chịu cúi đầu xuống, lời nói trong lòng chưa bao giờ nhắc tới cùng ai, giờ phút này lại rõ nét xuất hiện trong đầu. Phải, bản thân chưa bao giờ nỡ đuổi nàng rời khỏi, bản thân vô cùng hy vọng nàng sẽ luôn một mực ở bên mình, vô cùng mong muốn đáp lại nàng... Nhưng mà gông xiềng kia bó buộc thật chặt, cho nên ta chỉ có thể đem ngươi đẩy ra. Mỗi khi nhìn thấy người khác cùng ngươi cười, được ngươi quan tâm, ngươi không biết, không biết ta ghen tị đến thế nào đâu, ta luôn không nhịn được muốn kéo ngươi trở về, nhưng mà, ta không có, xin lỗi, ta không làm được! Trở lại đi có được không? Chúng ta trở lại trước kia, trở lại những này trước kia ở Trường Xuân Cung. Ta nhớ bộ dạng ngươi ngây ngốc gọi ta, nhớ vẻ ủy khuất của ngươi khi bị ta trách cứ, nhớ ngươi thi thoảng chọc ta vui vẻ, nhớ ngươi không lúc nào không ở bên ta... "Anh Lạc..." Hồi tưởng đến nước này, không nhịn được lại một lần nữa gọi ra cái tên dưới đáy lòng. Ngụy Anh Lạc khó khăn mở mắt ra, có chút không dám tin người nọ sẽ xuất hiện ở đây, nghĩ muốn xác nhận đó không phải là mộng, đưa tay trái ra sờ lên gương mặt cúi thấp kia. Bị động tác của Ngụy Anh Lạc làm bừng tỉnh, Phú Sát Dung Âm vội vàng ngẩng đầu. Anh Lạc của nàng, cuối cùng cũng tỉnh rồi! "Nương nương?" Phổi như cũ nóng rát khó chịu, chỉ đơn giản hai chữ, đã khiến cho nàng không nhịn được ho khan. "Đừng nói chuyện!" Luống cuống vỗ nhẹ lên ngực nàng, hơi có vẻ tức giận nhìn. Ngụy Anh Lạc thật vất vả thở bình thường lại, gò má bởi vì ho khan mà nổi lên đỏ ửng, hướng về phía người nọ ngoan ngoãn gật đầu một cái. "Về sau, không được cậy mạnh như vậy, ta sẽ lo lắng." Lời của Phú Sát Dung Âm, khiến nước mắt Ngụy Anh Lạc cuối cùng không nhịn được trào ra, theo gò má bên phải tuột xuống. "Đừng khóc." Bị đối phương lây nhiễm, Phú Sát Dung Âm càng bứt rứt. Ôn nhu lau nước mắt cho nàng, hơi nghiêng người, không muốn để nàng nhìn thấy quá nhiều tâm tình của mình. Một cái tay lại đột nhiên chạm vào mặt, làm cho nàng bất giác chuyển hướng gương mặt còn chưa xử lý xong lệ bên khóe mắt về phía Ngụy Anh Lạc. Nhìn nụ cười có chút tái nhợt của đối phương, Phú Sát Dung Âm mặc cho nước mắt rơi xuống lòng bàn tay người kia. Nóng hổi, chạm đau cõi lòng Ngụy Anh Lạc, chỉ là nàng vẫn muốn người nọ mỉm cười, nàng hy vọng thấy nương nương vui vẻ, mà không phải khiến người buồn bã vì mình sinh bệnh. Đọc hiểu tâm tư đối phương, Phú Sát Dung Âm hơi chớp mắt, hy vọng cắt đứt những giọt nước mắt kia. "Anh Lạc, trở lại đi." Anh Lạc, trở lại đi... Nỗ lực duy trì mỉm cười của Ngụy Anh Lạc cuối cùng tiêu tán, nước mắt thật vất vả ngừng lại một lần nữa chảy xuống, lần này là nước mắt kích động. Nương nương nàng, cuối cùng chịu để cho mình trở về; nương nương nàng, cuối cùng không vướng mắc với mình nữa; nương nương nàng, vẫn quan tâm mình! "Ừ!" Thiên ngôn vạn ngữ cũng không cách nào diễn tả hạnh phúc trong nội tâm giờ phút này, dùng sức gật đầu một cái. Những người yêu nhau, bao giờ cũng thần giao cách cảm như vậy. Bên trong nội điện trở nên an tĩnh, giờ phút này vô thanh thắng hữu thanh, hãy để cho bản thân phóng túng một lần đi, nhắm mắt, ở bên khóe miệng đối phương lưu lại nụ hôn nhàn nhạt. Được người nọ chủ động hôn, nước mắt vốn đã không thu lại được, lúc này như vỡ đê chảy ùa ra... ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|