Trường Xuân Công Lược
|
|
Chương 4: Không nỡ hay tham luyến Đêm tối bao phủ Tử cấm thành, song bên trong Diên Hy Cung giờ phút này lại như cũ đèn đuốc sáng choang."
"Hoàng thượng dự định ăn vạ ở chỗ thần thiếp không đi sao?" Ngụy Anh Lạc nhàn nhạt mở miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng điểm tâm trong tay, nhìn Hoằng Lịch từ buổi chiều đến giờ vẫn ngồi ở chỗ này. "Trẫm đang phiền, Ngụy Anh Lạc ngươi tốt nhất đừng chọc trẫm." Giọng điệu không tính là uy hiếp, để cho Ngụy Anh Lạc buông xuống điểm tâm nhỏ trong tay. "Ai can đảm như vậy, ngay cả Hoàng thượng cũng dám chọc?" Ngụy Anh Lạc cứ như phát hiện chuyện hiếm lạ, buồn cười nhìn Hoằng Lịch. "Còn không phải là...!" Hoằng Lịch muốn nói còn không phải là vị Hoàng hậu chủ tử nhà ngươi sao, lại chợt cảm thấy không ổn. "Còn không phải là cái gì?" "Còn không phải là người đó sao..." "Nương nương?" "Ngụy Anh Lạc ngươi biết rồi còn hỏi!?" "Nương nương vừa mới vừa tỉnh, không biết là làm sao lại chọc tới Hoàng thượng ngài?" "Trẫm đều đã không so đo với nàng rồi, nàng lại vẫn tỏ thái độ với trẫm!" "Ồ? Hoàng thượng đây là ăn bế môn canh? Cho nên muốn tới chỗ thần để xả giận?" "Ngụy Anh Lạc, đừng quên ban đầu ngươi đáp ứng trẫm cái gì." Hoằng Lịch mở miệng cười đểu, đem vấn đề khó khăn ném cho Ngụy Anh Lạc. "Đó là đương nhiên, nhưng mà nương nương hiện tại cũng không muốn gặp ta, cho nên Hoàng thượng nếu không muốn tự chuốc phiền não, khoảng thời gian này cũng đừng đi tìm nương nương. Hoằng Lịch nghe Ngụy Anh Lạc nói người kia cũng không muốn gặp nàng, trong lòng bỗng dưng thoải mái hơn chút. "Hừ, tốt nhất nhanh chóng giải quyết tốt cho trẫm!" Nói xong gọi Lý Ngọc ra khỏi Diên Hy Cung. "Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng." Đã sớm chờ đến chịu không nổi Trân Châu thấy Hoàng thượng cuối cùng cũng đi, lập tức từ bên ngoài tiến vào. "Lệnh Phi nương nương." Ngụy Anh Lạc ngước mắt liền nhìn thấy Trân Châu, bộ dáng lật đật hốt hoảng. "Ngồi xuống nói." Trân Châu chầm chậm đem chuyện lớn chuyện nhỏ vào lúc ban ngày khi chủ tử các cung đến Trường Xuân Cung kể lại một lần, muốn nghe nàng nói gì đó, đối phương lại là chỉ để ý điểm tâm trong tay. "Nương nương?" "Tiểu Toàn Tử, cháo thịt và thức ăn chuẩn bị xong chưa?" Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu, nhìn Trân Châu, nghiêng người hỏi Tiểu Toàn Tử đứng một bên. "Bẩm nương nương, đã sớm chuẩn bị xong xuôi." "Trân Châu." "Có." Tối nay sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai ngươi còn phải đi theo chăm sóc nương nương. "Vâng." Trân Châu tuy rằng nghi hoặc, nhưng đối với lời của Ngụy Anh Lạc nàng luôn đều nói gì nghe nấy, khom người hành lễ cáo lui. Ngụy Anh Lạc thấy hai người đều đã đi, vội vàng đóng cửa phòng, đem đồng phục cung nữ trộm từ chỗ Trân Châu mặc vào, tắt ánh nến trong phòng, cài cửa lại chạy ra khỏi Diên Hy Cung "Nương nương, bên này." Tiểu Toàn Tử trước nàng một bước ra bên ngoài trông chừng, thấy nàng đi ra, cũng nhỏ giọng kêu nàng "Đều chuẩn bị xong chưa?" "Yên tâm đi nương nương, nô tài bảo đảm thỏa đáng." "Ừ, đi thôi." Hai người nương ánh trăng, đi về phía Trường Xuân Cung. Cửa cung không khóa, là Trân Châu cố ý lưu lại. Hai người một trước một sau bước vào trong sân, không ngoài dự đoán của Ngụy Anh Lạc, tẩm điện người đó vẫn sáng quang. Hướng về phía Tiểu Toàn Tử vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn cầm hộp đưa vào đi. Tiểu Toàn Tử hiểu ý, đi tới cửa tẩm điện gõ một cái, bên trong lại không ai đáp lại. "Nương nương, nô tài Tiểu Toàn Tử, phụng mệnh Hoàng thượng tới đưa bữa tối." Vẫn không có đáp lại. Ngụy Anh Lạc hướng về phía Tiểu Toàn Tử nháy mắt ra dấu, Tiểu Toàn Tử hiểu ý, thử đẩy cửa phòng một cái, cũng không khóa, quay đầu liếc nhìn Ngụy Anh Lạc, được đồng ý, liền dè dặt cẩn thận đẩy cửa đi vào. Thấy Phú Sát Dung Âm ngồi trước bàn, đến gần quỳ xuống trước mặt nàng. "Nương nương, nô tài Tiểu Toàn Tử, tới đưa bữa tối." Phú Sát Dung Âm vẫn không quay đầu, song lại mở miệng. "Đem đi đi." "Nương nương, Hoàng thượng nói, nếu như hôm nay nương nương không dùng bữa, đêm nay sẽ muốn đầu nô tài, nương nương, đầu nô tài bị rơi là chuyện nhỏ, nhưng nương nương người cần yêu quý thân thể mình mới phải." Kỳ thực, những thứ này đều là Ngụy Anh Lạc dạy cho Tiểu Toàn Tử, mà Tiểu Toàn Tử chỉ là cầm kịch bản làm diễn viên. "Hắn muốn uy hiếp bổn cung?" Phú Sát Dung Âm giận trừng mắt Tiểu Toàn Tử, khiến cho Tiểu Toàn Tử không khỏi rùng mình một cái. "Nương nương thứ tội, Hoàng thượng chỉ là lo lắng sức khỏe người." "Nói với hắn, bổn cung không cần hắn lo lắng!" "Nương nương, bữa tối hôm nay..." Tiểu Toàn Tử giả bộ đáng thương, ý tứ chính là đầu mình có thể giữ được hay không, toàn bộ đều ở một ý niệm của nàng. "Đổ hết đi." "?" "Bổn cung bảo ngươi lấy ra ngoài ném!" "Nhưng mà, nhưng mà..." Đầu óc Tiểu Toàn Tử có chút không phản ứng kịp, giờ nên diễn tiếp thế nào? Ngay lúc hắn không biết phải làm sao, Ngụy Anh Lạc từ bên ngoài nổi giận đùng đùng tiến vào. "Nương nương không thương tiếc bản thân như vậy, là muốn để Anh Lạc đau lòng sao?!" Ngụy Anh Lạc đột nhiên xuất hiện, để cho Phú Sát Dung Âm trong nháy mắt hiểu ra nô tài đưa cơm này căn bản cũng không phải là Hoàng thượng phái tới gì. Giỏi cho ngươi Ngụy Anh Lạc, hiện tại ngay cả ngươi cũng dám lừa gạt bổn cung! "Nghe đồn Lệnh phi hiện nay được thánh sủng sâu sắc, làm việc toàn theo sở thích bản thân, Trường Xuân Cung này tuy không bằng trước, nhưng cũng không thể tùy ngươi xông loạn, xin trở về đi!" Ngụy Anh Lạc đầu tiên là bởi vì xưng hô mà sửng sốt, sau đó nghe đối phương nói, mới phát hiện bản thân vừa rồi lỗ mãng bao nhiêu. Bước nhanh tới quỳ xuống trước đầu gối người nọ, khẩn trương giống như ngày nàng bị đuổi ra khỏi Trường Xuân Cung vậy. "Nương nương, Anh Lạc sai rồi, Anh Lạc không phải có ý này, Anh Lạc chỉ là lo lắng người, xin người đừng như vậy có được không." Phú Sát Dung Âm nói xong trong lòng cũng có chút hối hận, bản thân đây là làm sao vậy? Tránh đi tầm mắt của đối phương, không nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Ngụy Anh Lạc thấy nàng không đẩy mình ra, trong lòng vui mừng, lớn gan cầm lấy hai tay nàng đang đặt trên đầu gối. "Nương nương, trước ăn chút gì đó có được không?" "Bổn cung như thế nào không nhọc ngươi phí tâm." "Nương nương!" Anh Lạc thấy người nọ câu câu đều mang theo hời hợt không thân, một lần nữa ủy khuất mở miệng gọi nàng. Phú Sát Dung Âm như cũ không nói lời nào, nàng biết giờ phút này mình hẳn là nên rút về hai tay bị Ngụy Anh Lạc nắm, lại không muốn thừa nhận, bản thân tham luyến ấm áp từ bàn tay ấy. Tuy nhiên trong lòng vẫn còn tức giận, mặc dù không cách nào giải thoát được việc nàng ích kỷ cứu sống mình, không cách nào giải thoát được việc nàng gả cho Hoàng thượng sau khi mình hôn mê, nhưng mà, trong lòng cũng hiểu, bản thân không làm được chuyện phớt lờ không để ý nàng. "Tiểu Toàn Tử, lấy tới." "Vâng." Ngụy Anh Lạc trong lòng vui mừng, hiện tại tuy rằng đối phương vẫn còn tức giận, nhưng nàng tin tưởng, nương nương vẫn là vị nương nương thương yêu mình trước kia, chỉ là vướng mắc trong lòng cần thời gian để từ từ bước qua mà thôi. Cho nên, tuy rằng Phú Sát Dung Âm ngoài miệng không đồng ý, nhưng vẫn tự chủ trương gọi Tiểu Toàn Tử. "Nương nương, những thứ này đều là Anh Lạc tự mình làm, người nếm thử một chút?" "Bổn cung không cần." "Nương nương, người ăn một chút đi mà, Anh Lạc theo Trân Châu học rất lâu mới làm được." Nói xong vội vàng nháy mắt Tiểu Toàn Tử. "Đúng thế đúng thế, nương nương, Lệnh Phi nương nương học mấy ngày mới làm được, tuy rằng đần một chút, lãng phí nhiều thứ một chút, nhưng nói chung tốt xấu gì nàng cũng đã làm được, người liền dùng một chút đi." "Phụt!" Nghe Tiểu Toàn Tử nói, Phú Sát Dung Âm lại cười ra tiếng. Ngụy Anh Lạc cũng không so đo Tiểu Toàn Tử nói bậy mình, thấy nương nương cười, cao hứng còn không kịp. Phú Sát Dung Âm hậu tri hậu giác nhận ra, hơi nghiêng đầu che giấu lúng túng. Nào có chủ tử để bị nô tài nói đần như Ngụy Anh Lạc? Nhìn cháo và một ít thức ăn trên bàn, rốt cục cũng cầm đũa lên nếm thử một miếng. Ngụy Anh Lạc cõi lòng đầy mong đợi nhìn nàng, chờ nương nương khen ngợi. Phú Sát Dung Âm liếc nàng một cái, làm sao không hiểu tâm tư của nàng, buông đũa xuống chầm chậm mở miệng: "Khó ăn." Ngụy Anh Lạc sâu sắc đả kích nhìn đối phương, rốt cuộc còn muốn giận mình tới khi nào? Rõ ràng Trân Châu đều nói mình làm ăn ngon a!!! "Khụ, nương nương, người nếm thử cháo này một chút." Tiểu Toàn Tử cơ trí thấy Ngụy Anh Lạc vẻ mặt đưa đám, vội vàng lên tiếng. Phú Sát Dung Âm lần này ngược lại không cự tuyệt, cầm muỗng lên nếm thử một miếng, không nói gì. Ngụy Anh Lạc lo lắng nhìn nàng, rất sợ nàng lại mở miệng nói mình làm khó ăn. Nhưng mà còn may, Phú Sát Dung Âm vẫn chừa lại mặt mũi cho nàng, ăn hết cháo trong chén. "Bưng xuống đi." "Vâng." Tiểu Toàn Tử lui ra, Ngụy Anh Lạc lúc này mới nhìn Phú Sát Dung Âm nói "Nương nương..." "Không cần nói nữa, bổn cung có chút mệt mỏi, ngươi trở về đi." Ngụy Anh Lạc cũng biết, đối với Phú Sát Dung Âm bây giờ, mình không thể vội vàng, nàng tin tưởng nương nương sẽ tha thứ mình, chỉ là cần chút thời gian mà thôi. Nghĩ thông suốt, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, liền mở miệng dự định cáo lui, lại nghĩ tới Trường Xuân Cung này hiện tại không ai trông chừng, cho nên cẩn thận mở miệng: "Nương nương, Tiểu Toàn Tử nô tài kia người có vừa ý không?" Phú Sát Dung Âm không biết nàng muốn nói cái gì, quay đầu lại nghi hoặc nhìn nàng. "Anh Lạc nghĩ muốn chọn vài nô tài cơ trí một chút tới chiếu cố nương nương, nhưng trong chốc lát cũng không tìm ra được, cho nên, Anh Lạc muốn để cho Tiểu Toàn Tử trước ở lại Trường Xuân Cung được không?" Phú Sát Dung Âm nghĩ một chút cũng không cự tuyệt, nô tài kia mình cũng không ghét. Liền gật đầu một cái, coi như đồng ý. Ngụy Anh Lạc vui vẻ toe toét cười. "Nương nương, vậy ngày mai Anh Lạc để cho hắn dọn tới, Trân Châu cũng qua chăm lo sinh hoạt thường ngày cho người có được không. "Ừ." Nhìn dáng vẻ vui mừng của nàng, Phú Sát Dung Âm cảm giác âm u trong lòng mấy ngày qua tản đi không ít, tâm tình tốt đáp ứng. "Vậy Anh Lạc đi về trước, người nhớ sớm một chút nghỉ ngơi." Nói xong, mừng rỡ ra khỏi tẩm điện. "Tiểu Toàn Tử, đi." Tiểu Toàn Tử ở ngoài viện chờ, nghe chủ tử giọng điệu vui sướng, cũng vui vẻ đi theo sau lưng nàng rời khỏi Trường Xuân Cung. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 5: Ý niệm quẩn quanh Thời điểm một thân một mình, hồi ức luôn rất thích quấy nhiễu con người. Dấu vết Ngụy Anh Lạc từng tới chỉ còn lại chút độ ấm lưu trong lòng bàn tay. Phú Sát Dung Âm mất hồn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đẹp đẽ đấy, nhưng cũng thật thê lương. Cúi đầu, mở hai lòng tay ra, không khỏi tự hỏi, thứ thuộc về mình còn có cái gì? Mà bản thân bây giờ còn có thể có cái gì? Tiếp tục trước sau như một kỳ vọng tình yêu xưa nay chưa từng có của Hoàng thượng? Hay là, thân tình của Phú Sát gia? Hay là những thứ tình tỷ muội hư tình giả ý bên trong hậu cung này? Nhẹ nhàng nhắm mắt, ý cười thấp thoáng vẻ bi ai hiện lên bên khóe miệng. Hết thảy những thứ này hiện tại đều không thuộc về mình, cũng không phải thứ mình muốn.
Hoàng hậu của trước kia, một năm trước đã ra đi cùng với Vĩnh Tông rồi, mình bây giờ lại là ai đây? Lại lấy thân phận như thế nào lưu lại nơi Tử cấm thành này? Anh Lạc đã từng là hy vọng của bản thân, là người bản thân muốn bảo vệ nhất trong cuộc đời này; tuy rằng trời xui đất khiến nàng cuối cùng vẫn bước vào hoàng gia, nhưng nàng thông minh lanh lợi, hiểu được làm thế nào đứng vững nơi hậu cung ngươi lường ta gạt này. Bảo vệ? Bản thân bây giờ đã không còn năng lực bảo vệ nàng, nàng cũng không cần bản thân bảo vệ nữa. Vậy thì, Phú Sát Dung Âm, ý nghĩa tồn tại của ngươi ở đâu đây? Bóng người bên cửa sổ hết lần này đến lần khác bị những nghi vấn trong lòng nhiễu loạn tâm trạng, từ lúc nàng tỉnh lại đến nay đã hơn nửa tháng, mỗi lần đều không thoát ra được vướng mắc này, đem chính nàng gắt gao vây hãm. Ngày kế, Lệ Cảnh Hiên; Trầm Bích nhìn thấy trong gương xuất hiện thêm một người, khóe miệng nâng lên nụ cười nhàn nhạt. "Ngươi tới rồi." "Ừ." "Đáng tiếc lãnh cung này của ta không có gì chiêu đãi." Trầm Bích xoay người nhìn nàng. "Ta tới, là nghĩ nói cho ngươi biết... Nàng tỉnh rồi." Bàn tay đang vuốt tóc của Trầm Bích dừng lại một chút, cười lên, thâm ý nhìn nàng. "Phú Sát Dung Âm sao?" Ngụy Anh Lạc nghe nàng kêu thẳng húy danh người nọ, chân mày hơi nhấc lên. Trầm Bích đem biểu tình trên mặt nàng thu hết vào mắt, hơi cúi đầu. "Không vui? Nếu không thì sao? Ngươi muốn ta xưng hô người đó như thế nào?" Đối thoại nghe như gió thoảng mây bay, lại để cho chân mày Ngụy Anh Lạc một lần nữa nhíu chặt. "Mấy ngày nữa trở lại thăm ngươi." Xốc màn cửa, Ngụy Anh Lạc tâm sự nặng nề đi về Diên Hy Cung. Lời của Trầm Bích giống như một lưỡi dao sắc bén đâm tỉnh bản thân, nàng vì sao không thể sớm một chút nghĩ đến tình cảnh của nương nương? "Trân Châu." Ngụy Anh Lạc một đường chạy tới Diên Hy Cung, đứng ở trong sân, quen miệng gọi Trân Châu. "Nương nương, Trân Châu tỷ tỷ hôm nay từ sớm đã cùng Tiểu Toàn Tử đi Trường Xuân Cung." Tiểu cung nữ quét sân nghe tiếng của chủ tử, buông việc trong tay bước vội tới, được tiểu cung nữ nhắc nhở, Ngụy Anh Lạc mới nhớ ra, bản thân tối hôm qua đã dặn dò bọn họ. Phất phất tay, tỏ ý nàng lui ra, cất bước vào trong điện. Trường Xuân Cung Hai người Tiểu Toàn Tử và Trân Châu sớm đã không kịp chờ đợi từ Diên Hy Cung chạy tới Trường Xuân Cung, cái này không thể trách Tiểu Toàn Tử, ai bảo chủ tử nhà mình rảnh rỗi không có việc gì liền cứ mãi ở trước mặt hắn nhắc Hoàng hậu tốt thế nào thế nào đó, làm hắn hiện tại đã sắp xem Tiền Hoàng hậu như chủ tử của mình rồi. Hai người đi tới Trường Xuân Cung thấy Phú Sát Dung Âm còn chưa dậy, cũng không quấy nhiễu, tự giác ở thiền điện quét dọn. "Hoàng thượng có thưởng!" Thanh âm của Lý Ngọc từ cửa truyền tới, hai người đang bận quên hết trời đất vội vàng từ trong thiền điện đi ra quỳ một bên, nghe Lý Ngọc báo ra từng món đồ Hoàng thượng ban thưởng, hai người cúi đầu, lần lượt cười lên. "Nô tài cả gan, thay nương nương tạ Hoàng thượng long ân." Lý Ngọc cũng không ngại, dù sao thời điểm mình tới Hoàng thượng đã dặn dò rồi. Vẫy vẫy gọi, thái giám cung nữ đi theo sau lưng lục tục vào trong viện Hai người từ dưới đất đứng dậy. Tiểu Toàn Tử mở miệng nói: "Lý công công, những người này tới làm gì?" "Hừ! Hoàng thượng nói. Trường Xuân Cung thiếu cái gì, liền mệnh nô tài đưa tới cái đó. Hai ngươi cơ trí một chút." Nói xong xoay người ra ngoài cửa. "Ah, tuân lệnh." Tiểu Toàn Tử cười toe toét. Cong người, cung tiễn Lý Ngọc ra khỏi Trường Xuân Cung. Trong viện đột nhiên thêm nhiều người như vậy, Trân Châu nhìn Tiểu Toàn Tử, bày tỏ bản thân không biết nên làm sao an bài các nàng. Tiểu Toàn Tử dáng vẻ ra ngô ra khoai đi về phía đám cung nữ kia, Hoàng thượng cũng quá xa xỉ đi, đưa hơn mười người tới, Trường Xuân Cung này chứa đâu cho đủ nhiều người như vậy? "Khụ, các ngươi trước quét dọn sân viện này cho ta, lát nữa chờ nương nương tới, an bài cụ thể cho các ngươi sau." Các cung nữ đồng loạt hành lễ, lui xuống. Trân Châu cười nhìn Tiểu Toàn Tử làm bộ làm tịch, ở trên đầu hắn nhẹ nhàng gõ một cái. Ưu điểm của chủ tử thì không học được, những thứ này hắn ngược lại học rất nhanh. "Trân Châu." Hai người vẫn còn đang đùa giỡn, nghe thấy thanh âm của Phú Sát Dung Âm, kích động đi tới. "Nô tài ra mắt nương nương." Hai người ngược lại rất ăn ý cùng nhau quỳ xuống trước người Phú Sát Dung Âm. Phú Sát Dung Âm đẩy cửa bước ra liền thấy cảnh tượng hai người này nháo ồn ào, trong nháy mắt như trở lại trước kia, khóe miệng nhếch lên ý cười cũng không tự phát giác. Hai người nhìn thấy nụ cười của Phú Sát Dung Âm, phảng phất như gió xuân ùa qua. Tiểu Toàn Tử cuối cùng có chút hiểu được tại sao chủ tử của mình quan tâm người này như vậy. "Nương nương, nô tài là Tiểu Toàn Tử, sau này chính là người của Trường Xuân Cung, mong nương nương đừng chê nô tài." Phú Sát Dung Âm chỉ mới nhận biết Tiểu Toàn Tử hôm qua, trong lòng than nhẹ, thật không biết tính tình như vậy là tốt hay xấu. Nghĩ lại thì, bản thân không ghét là được. "Nương nương, Tiểu Toàn Tử không biết nói chuyện, người đừng để ý tới hắn." Giọng điệu của Trân Châu khiến cho Phú Sát Dung Âm đột nhiên nhớ tới Minh Ngọc, đã có lúc, Minh Ngọc cũng từng nói như vậy với mình, "Nương nương, Ngụy Anh Lạc này chuyện gì cũng không làm, chỉ biết lười biếng." Phú Sát Dung Âm nghĩ đến đây, có một loại cảm giác như cảnh còn người mất tập kích tới, khiến nàng khẽ nhắm hai mắt. Minh Ngọc, đi nơi nào rồi? Trong lòng tự hỏi. Những thứ tâm tình mặt trái, áy náy cùng tự trách lại chui ra. Có lẽ, từ đầu đến cuối, người ích kỷ, đều là mình! Hai người vốn đang thấy Phú Sát Dung Âm tâm tình rất tốt, lại không nghĩ rằng chỉ trong chớp mắt, trên mặt người kia lại xuất hiện vẻ thống khổ. Không biết phải làm sao quỳ một bên, không dám nhiều lời. Không rõ qua bao lâu, Phú Sát Dung Âm cuối cùng mở mắt, mở miệng nói "Trân Châu, ngươi có biết Minh Ngọc đi đâu không?" Trân Châu nghe Phú Sát Dung Âm đột nhiên hỏi tới Minh Ngọc, trong lòng bi thương chiếm đầy, không biết nên trả lời như thế nào. Thấy Trân Châu vùi đầu sâu hơn, Phú Sát Dung Âm căng thẳng trong lòng, không dám suy đoán tiếp. "Nương nương, Minh Ngọc nàng... "Minh Ngọc nàng xuất cung rồi!" Trân Châu nghe được thanh âm từ cửa truyền tới, cứ như thấy được cọng rơm cứu mạng quay đầu nhìn lại. Phú Sát Dung Âm cũng ngước mắt nhìn lên, là Ngụy Anh Lạc. Hoài nghi nhìn nàng, Ngụy Anh Lạc bị nàng nhìn như vậy, có chút chột dạ, nhưng mà vì thân thể của nương nương, bản thân hiện tại vẫn không thể nói chân tướng cho nàng biết. "Nương nương, Minh Ngọc năm ngoái đã xuất cung, Anh Lạc thật vất vả mới cầu được Hoàng thượng đồng ý." Ngụy Anh Lạc đến gần nàng, tận lực để cho ngữ khí của mình nghe có vẻ đáng tin hơn một ít. Phú Sát Dung Âm nhìn vẻ mặt tươi cười kia, muốn từ trong đó tìm ra chút dấu vết, nhưng mà không có. Buông xuống điểm hoài nghi trong lòng, lại đột nhiên nhớ ra người này không nên xuất hiện ở đây. "Ai cho phép ngươi tới chỗ bổn cung?" Ngụy Anh Lạc trong lòng ủy khuất, sao nương nương hiện tại lại không muốn gặp bản thân như vậy? Ban nãy ở cửa mình đều đã nhìn thấy, thời điểm nàng cùng Tiểu Toàn Tử nói chuyện còn cười cơ mà, nghĩ tới đây, lặng lẽ trợn mắt nhìn Tiểu Toàn Tử quỳ ở bên cạnh một cái, Tiểu Toàn Tử cảm nhận được từ đỉnh đầu truyền tới khí lạnh, không rõ nguyên do ngoẹo đầu nhìn về phía chủ tử nhà hắn, trong lòng cũng bực bội, mình đắc tội người này lúc nào? Ngụy Anh Lạc thấy hắn còn dám tỏ vẻ ủy khuất, lại ném qua tiếp một cái mắt đao, ý tứ là, chờ một hồi thu thập ngươi. Tiểu Toàn Tử vội vàng cúi đầu xuống, không nhịn ở trong lòng thầm nói: Lòng chủ tử, như kim đáy biển a Ngụy Anh Lạc thấy Tiểu Toàn Tử nhận mệnh cúi đầu, trong lòng mới thoải mái hơn chút. Đang suy tư làm sao trả lời Phú Sát Dung Âm, giương mắt nhìn, liền thấy trong viện nhiều thêm vài cung nữ, nảy ra ý hay mở miệng nói: "Nương nương, những cung nữ này mới tới cái gì cũng không biết, Anh Lạc tới dạy các nàng." Xem nhẹ ý tứ đuổi người trong lời nói của Phú Sát Dung Âm, mở miệng cười. "Bổn cung biết an bài, không nhọc... Phú Sát Dung Âm vốn dĩ muốn nói không nhọc Lệnh Phi nhiều chuyện. Kết quả lời còn chưa dứt, đã bị người này cắt đứt. "Nương nương, những chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho Anh Lạc đi, người ngồi xuống thưởng thức trà, ăn chút điểm tâm là được." Ngụy Anh Lạc không dám nhìn vào mắt nàng, nói xong, rất sợ người sau lưng lần nữa hạ lệnh trục khách, vội xông ra sân, đi gọi cung nữ mới tới. Phú Sát Dung Âm thấy Ngụy Anh Lạc như vậy, trong lòng buồn cười, trên mặt lại như cũ không đổi sắc. Tiểu Toàn Tử từ dưới đất bò dậy, chưa từng nhìn thấy chủ tử nhà mình có dáng vẻ như vậy bao giờ, bực bội ban nãy thoắt cái quét sạch, giờ phút này trong lòng lại cười không dứt. Người đứng xa xa tựa như nghe được thanh âm trong lòng hắn, xoay người, trừng mắt nhìn một cái. Tiểu Toàn Tử một lần nữa cảm nhận được hàn ý trên người chủ tử. Phú Sát Dung Âm nhìn động tác nhỏ của Ngụy Anh Lạc, khóe miệng lặng lẽ phủ lên ý cười, để Trân Châu đỡ tay, đi tới băng đá trong viện ngồi xuống. Ngụy Anh Lạc không dám quay đầu, nhưng nàng biết người sau lưng đang nhìn mình, rất sợ nàng đột nhiên mở miệng, lại muốn đuổi mình ra ngoài. Ngụy Anh Lạc chỉ đành đem sự chú ý đặt trên người những cung nữ này, chọn sáu nha đầu nhìn cơ trí ở lại nội viện, bốn người còn lại bị nàng phái trở về. May mắn Phú Sát Dung Âm không mở miệng đuổi nàng rời khỏi nữa, hơn nữa cũng thu hồi tầm mắt, khi thì cùng Trân Châu nói mấy câu, khi thì bị Tiểu Toàn Tử đùa giỡn che miệng cười nhạt. Ngụy Anh Lạc tuy rằng đang làm việc, nhưng thi thoảng vẫn vụng trộm nhìn đối phương, nhìn người nọ từ từ khôi phục, trong lòng cuối cùng được an ủi, chỉ là lời của Trầm Bích hôm nay vẫn cứ ở trong đầu vẫy không tan. Ngày còn rất dài, Ngụy Anh Lạc an ủi mình như vậy. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 6: Tương lai còn dài Bận rộn cả buổi sáng, Trường Xuân Cung cuối cùng khôi phục được chút sinh khí. Ngụy Anh Lạc mệt mỏi quá sức, bóp bóp bả vai đau nhức, cũng không thấy hữu hiệu. Trân Châu thấy nàng như vậy, theo thói quen muốn đi giúp nàng, kết quả bị Ngụy Anh Lạc trừng mắt nhìn trở về.
"Nương nương." Phú Sát Dung Âm chú tâm đọc sách, hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn nàng. "Nương nương?" Ngụy Anh Lạc chưa từ bỏ ý định mở miệng lần nữa. Người nọ như cũ xem nhẹ. Ngụy Anh Lạc buông tha. "Trân Châu, truyền thiện đi." "Vâng." Ngụy Anh Lạc ngồi xuống, tự rót cho mình ly trà uống một hơi cạn sạch, cảm giác vẫn rất khát, liên tục uống mấy ly mới thấy đủ, ngước mắt trộm nhìn một chút người trước mặt, quả nhiên bản thân lại bị ngó lơ. Nhưng mà, thấy sắc mặt đối phương so với mấy ngày trước có vẻ hồng hào hơn rất nhiều, trong lòng dễ chịu hơn một chút. "Nương nương, đừng mải nhìn chằm chằm vào sách, nếu không lát nữa mắt lại khó chịu." Nghe tiếng của Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, có điều cũng chỉ là thoáng lướt qua rồi lại lần nữa trở về trong sách. Ngụy Anh Lạc cũng không nản lòng, đứng dậy, dời ra sau lưng nàng, đưa tay nhẹ nhàng nắn bóp xương cổ. "Nương nương, đừng luôn cúi đầu, một hồi nữa xương cổ lại đau nhức." Phú Sát Dung Âm phạch một cái gấp sách lại, Ngụy Anh Lạc bị hù cho dừng lại động tác trên tay. "Ngụy Anh Lạc, bổn cung không cần ngươi bận tâm." "Vậy Anh Lạc muốn quan tâm ai cũng không cần nương nương bận tâm." "Cưỡng từ đoạt lý!" "Ta không có." "Ngươi... " Phú Sát Dung Âm đã bao giờ gặp phải kiểu vô lại này, tức đến sắp không nói nên lời. "Phụt!" Tiểu Toàn Tử đứng ở một bên không muốn mệnh cười ra tiếng. "Cười cái gì mà cười!" "Cười cái gì mà cười!" Hai người hai miệng đồng thanh, động tác nhất trí nhìn về phía Tiểu Toàn Tử. Tiểu Toàn Tử bị hai người trừng rùng mình một cái, bất quá may không có bị hù phát ngu. "Hai vị chủ tử bớt giận, nô tài chỉ là nhất thời không nhịn được." "Nương nương, đừng nóng giận, chờ lát nữa Anh Lạc liền đi thu thập tên nô tài không hiểu chuyện này." Phú Sát Dung Âm vốn cũng không tức giận lắm, nhưng mà bị Ngụy Anh Lạc nhắc như vậy, mới nhớ ra, bản thân hình như đúng là đang tức giận với nàng? Giương mắt căm tức nhìn người bên cạnh. Ngụy Anh Lạc chột dạ vội vàng đổi chủ đề. "Nương nương, sắp dùng bữa rồi, Anh Lạc giúp người cất sách." Nói xong cũng không đợi Phú Sát Dung Âm đồng ý, cầm lên cuốn sách bị nàng ném trên bàn, vội vàng chạy về thư phòng. Trân Châu trở lại liền thấy Tiểu Toàn Tử ra sức nháy mắt với mình, mang theo nghi hoặc đi tới bên cạnh Phú Sát Dung Âm. "Nương nương muốn dùng bữa ở đây?" "Bổn cung không muốn ăn." Trân Châu thầm nghĩ, khẳng định lại là Ngụy Anh Lạc làm nương nương tức giận. "Nương nương, Diệp thái y căn dặn, nương nương cần đúng bữa ăn uống, như vậy mới có thể khôi phục như trước." Trân Châu nói, liền ngoắc gọi cung nữ sau lưng tới bày thiện. Phú Sát Dung Âm cũng không mở miệng nữa, trong lòng nghĩ, lát nữa chờ nàng ta đi ra, mình tuyệt đối sẽ không cho phép nàng ở đây dùng cơm trưa! Ngụy Anh Lạc từ trong thư phòng đi ra nhìn thức ăn phong phú trên bàn, không nhịn được chảy nước miếng. "Nương nương." Ngụy Anh Lạc gọi người nọ một tiếng liền định ngồi xuống bên cạnh nàng, kết quả bị Phú Sát Dung Âm đưa tay ra ngăn lại. "Trở về Diên Hy Cung của ngươi đi, Trường Xuân Cung không có nghĩa vụ cung ngươi ăn uống." Ngụy Anh Lạc sửng sốt chốc lát, trong lòng lại buồn cười, nương nương nhà nàng từ lúc nào biến thành nhỏ mọn như vậy? "Nương nương, Anh Lạc cũng sắp đói đến hôn mê rồi, người bố thí một chút, để cho ta ở đây dùng cơm trưa đi. Ngụy Anh Lạc không có biện pháp, bản thân nếu lại tiếp tục giằng có với nàng, hôm nay thật không có cách nào ở lại đây dùng cơm. Chỉ đành mặt dày làm nũng với người này. "Tiểu Toàn Tử." Tiểu Toàn Tử đứng nghiêm một bên bị Phú Sát Dung Âm đột nhiên điểm danh, xuất hiện dự cảm xấu. "Nô tài ở." "Tiễn Lệnh Phi ra ngoài." Tiểu Toàn Tử biết mà, hai vị chủ tử này đúng là người này ác hơn người kia! Mình nên làm cái gì bây giờ? Tiễn? Vậy quay đầu lại không bị Lệnh chủ tử lột da mới lạ, không tiễn, Hoàng hậu chủ tử này sẽ càng không khoan dung bản thân. Cân nhắc mãi, Tiểu Toàn Tử vẫn là đến gần Ngụy Anh Lạc. "Lệnh Phi nương nương, ngài... " Ngụy Anh Lạc không dám gây sự với Phú Sát Dung Âm, nhưng cơn tức này thì phải xả ra mới được, bàn tay liền bép một phát lên trán Tiểu Toàn Tử, cắt đứt lời hắn định nói. "Nương nương nếu đã không muốn để Anh Lạc ở lại dùng cơm, vậy thì Anh Lạc về trước nghỉ trưa, buổi tối lại tới." Ngụy Anh Lạc cũng biết, nếu tiếp tục ở lại, bản thân không có cơm ăn đã đành, nếu hại nương nương không có tâm tình ăn cơm, vậy coi như mất nhiều hơn được. Cho nên, dứt khoát mở miệng cáo lui. "Nô tài cung tiễn Lệnh Phi nương nương." Tiểu Toàn Tử cuối cùng thở phào. Ngụy Anh Lạc hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Toàn Tử một cái, mới ra khỏi Trường Xuân Cung. Ngụy Anh Lạc cứ như vậy tùy tiện đi rồi, khiến cho Phú Sát Dung Âm không thể không ngước mắt liếc nhìn nàng, vốn dĩ còn tưởng người này sẽ mặt dày mày dạn nghĩ hết biện pháp lưu lại dùng cơm. Nghĩ thì nghĩ, người cũng đã đi xa. Trở lại Diên Hy Cung, Ngụy Anh Lạc bị cơn buồn ngủ cùng bụng đói quấy rầy, cuối cùng vẫn lựa chọn ngủ trưa một giấc trước. Không chút hình tượng nằm ở trên giường, chỉ trong chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Hoằng Lịch hạ triều, vốn dĩ dự định trở về Dưỡng Tâm Điện, nghĩ tới Ngụy Anh Lạc, lại vòng vèo đi đến Diên Hy Cung. Không nghĩ rằng bản thân không dễ gì đến một lần, người này lại ngủ như heo, dứt khoát đi thư phòng tìm chút sách qua loa lật nhìn. Lý Ngọc hầu ở một bên không hiểu, Hoàng thượng nếu đã muốn tới tìm Lệnh Phi nương nương, sao không gọi tỉnh nàng? "Hoàng thượng, nếu không thì nô tài đi thông báo một tiếng?" Hoằng Lịch liếc hắn một cái, thái giám chính là thái giám, cái gì cũng không biết. Lý Ngọc bị Hoàng thượng trừng một cái như vậy, cũng không dám mở miệng nữa, cẩn thận hầu hạ. "Lý Ngọc." "Nô tài ở." "Ngươi nói xem, như thế nào mới được xem là yêu?" "Nô tài cả gan, ân sủng của Hoàng thượng ngài dành cho tần phi các cung, đối với các nàng mà nói đều là một loại yêu." Được rồi, hỏi vô ích. Bản thân sao lại ngốc đến mức hỏi một tên thái giám vấn đề liên quan tới tình yêu? "Lý Ngọc." "Có." "Xoay qua." "Hả?" Lý Ngọc không biết bản thân lại nói sai cái gì, chỉ đành nhận mệnh xoay người. Hoằng Lịch không chút do dự, một cước đá vào trên mông hắn, lúc này mới thu hồi tầm mắt nhìn sách trong tay.
"Hoàng hậu nương nương." "Đứng lên đi." Thục Thận nhìn Trân Nhi trong gương như có lời nói, liền mở miệng. "Nói đi, có chuyện gì?" Nô tài nghe nói, Hoàng thượng hôm qua thưởng Trường Xuân Cung không ít thứ tốt. "Chuyện này không phải rất bình thường sao?" "Nương nương, hiện tại hậu cung này ngài là Hoàng hậu a, vị ở Trường Xuân Cung hiện tại thân phận gì? Dựa vào cái gì được Hoàng thượng ban thưởng?" Thục Thận buông xuống cây lược gỗ trong tay, hơi suy tính nói: "Vậy thì thế nào?" "Nương nương, nô tài chính là cảm thấy ủy khuất thay ngài. Rõ ràng ngài mới là Hoàng hậu, nhưng hoàng thượng cả tháng rồi cũng không thấy tới Thừa Càn Cung một lần." "Trân Nhi!" "Nương nương biết tội, Trân Nhi vượt quyền rồi." "Ngươi nói, trong lòng bổn cung đều biết, tương lai còn dài." Nói xong trên mặt hiện lên một nụ cười. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 7: Như thuở ban đầu Ngụy Anh Lạc không biết mình ngủ bao lâu, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy quanh thân bủn rủn vô lực, mí mắt càng là nặng nề không mở nổi. Thử đưa tay ra khỏi chăn, lại phát hiện lạnh quá. Tại sao lạnh như vậy? Trong lòng đang suy nghĩ, đột nhiên tay bị ai cầm.
"Đừng lộn xộn." Hình như là thanh âm của Hoàng thượng, tại sao Hoàng thượng lại ở chỗ này? Cố gắng mở mắt ra, liền thấy Hoằng Lịch ánh mắt quan tâm nhìn mình. "Hoàng thượng?" Mở miệng, hô hấp nóng nhiệt làm cho nàng có chút khó chịu. "Diệp thái y nói ngươi cảm lạnh, có hơi sốt nhẹ." Giọng nói ôn nhu của Hoằng Lịch khiến cho Ngụy Anh Lạc phát hiện mình hình như đúng là bị bệnh. "Hoàng thượng, hiện tại giờ nào rồi?" "Mới vừa tối, có đói bụng không?" Sao mà chỉ mới nghỉ trưa, đã ngủ đến buổi tối? Có chút khó chịu từ trong chăn nhổm người dậy, ngồi ở trên giường. Một ngày không ăn uống, giờ phút này trừ bao tử có chút khó chịu, đã không còn cảm giác được đói nữa. "Hoàng thượng tới rất lâu rồi sao?" "Trẫm..., mới tới." "Thần thiếp không sao, Hoàng thượng không cần lo lắng." Ngụy Anh Lạc suy yếu cười cười. Thấy Hoằng Lịch lo lắng nhìn mình, trong lòng có chút áy náy, nhưng mà Hoằng Lịch lúc này làm nàng cảm giác mơ hồ bất an. "Còn nói không sao, mình bệnh cũng không biết." "Thần thiếp chỉ là sơ sót, hơn nữa cũng không nghiêm trọng như vậy, Hoàng thượng ngài cứ yên tâm đi, thần thiếp bảo đảm ngày mai tỉnh lại hoạt bát nhảy nhót như cũ giúp ngài trông chừng tốt hậu cung này." Một lần nữa hướng về phía Hoằng Lịch giương lên gương mặt vui vẻ, không dấu vết nhắc nhở Hoàng thượng quan hệ giữa bọn họ. Hoằng Lịch dừng một chút, buông ra tay đang nắm tay nàng. "Lý Ngọc, đi ngự thiện phòng bảo bọn họ làm chút thức ăn thanh đạm đưa tới." "Vâng." "Hoàng thượng đối thần thiếp tốt như vậy, cẩn thận thần thiếp hủy ước yêu ngài thì làm sao bây giờ? Ngụy Anh Lạc đùa giỡn nói." "Hừ! Trẫm chỉ là lo lắng hậu cung ngổn ngang quấy nhiễu trẫm thanh tĩnh." "Hoàng thượng nói chính phải, thần thiếp ngày mai chắc chắn khỏe lại." "Được rồi, trẫm còn chưa phê tấu chương, có chuyện gì phân phó nô tài tới ngự thư phòng nói với trẫm." "Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng." Hoằng Lịch trợn mắt nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Hoằng Lịch ra khỏi cửa, Ngụy Anh Lạc mới cẩn thận thở phào một cái, thật mệt mỏi.
Trường Xuân Cung Trân Châu thấy nương nương từ buổi chiều đến giờ không nói lời nào, nhiều lần muốn mở miệng nói gì đó, đều bị vẻ tức giận không chút che giấu trên mặt Phú Sát Dung Âm làm nín trở về. Trân Châu chỉ đành ở một bên nháy mắt Tiểu Toàn Tử, Tiểu Toàn Tử thầm nghĩ, ta có thể có biện pháp gì? Thấy Tiểu Toàn Tử bất lực, cho hắn một cái liếc mắt xem thường, trong lòng suy nghĩ làm sao bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân nương nương tức giận trừ Ngụy Anh Lạc ra, đoán chừng không còn gì khác. "Nương nương, nô tài đi trước chuẩn bị nước nóng." Phú Sát Dung Âm giương mắt nhìn nàng, gật đầu một cái coi như đồng ý. Được đồng ý, Trân Châu cáo lui, từ trong tẩm điện đi ra, Trân Châu do dự chốc lát, cuối cùng rời khỏi Trường Xuân Cung. Diên Hy Cung Ngụy Anh Lạc mới vừa dùng chút cháo, giờ phút này tuy rằng tinh thần khôi phục chút, nhưng thân thể lại như cũ hết sức vô lực. Đang định trở về giường tiếp tục nghỉ ngơi liền thấy Trân Châu đi vào. "Trân Châu?" "Lệnh Phi nương nương." "Ngươi tại sao lại tới?" Trân Châu đang định nói rõ nguyên nhân, phát hiện gương mặt nhỏ của Ngụy Anh Lạc có chút tái nhợt, mới gấp gáp hỏi "Nương nương, ngài đây là thế nào?" "Vô ngại, ban ngày hình như bị chút cảm lạnh." "Có nghiêm trọng không?" "Không sao, ngủ một giấc là được." Ngụy Anh Lạc nhìn Trân Châu cười cười, để cho nàng yên tâm. "Ngươi vẫn chưa trả lời ta tại sao lại tới?" " Vâng, là nương nương nàng..." "Nàng làm sao vậy?" Ngụy Anh Lạc vừa nghe liên quan tới Phú Sát Dung Âm, lập tức cuống cuồng mở miệng hỏi Trân Châu. "Ngài đừng nóng, nương nương không làm sao, chỉ là từ buổi chiều đến tối vẫn luôn bực bội, nô tài cũng không biết khuyên như thế nào." "Bực bội?" "Đúng vậy." Ngụy Anh Lạc nghĩ một chút, mình không trêu chọc nàng a, tại sao phải tức giận chứ. Trân Châu thấy chủ tử dáng vẻ nghi hoặc, chỉ đành nhắc nhở: "Nô tài suy đoán nương nương là bởi vì ngài..." "Ta?" Ngụy Anh Lạc vô tội chỉ chỉ mình, ý tứ là mình đều không xuất hiện trước mặt nàng, làm sao chọc nàng tức giận. "Khụ, chủ tử, ngài buổi trưa không phải hứa với nương nương buổi chiều sẽ đến sao." Được Trân Châu nhắc nhở, Ngụy Anh Lạc mới nhớ ra, mình hình như đúng là có nói. Nhưng mà nương nương nhà nàng không phải không thích bản thân sao, càng huống chi, bản thân buổi trưa muốn ở lại đó ăn cơm, nàng còn không cho... Ngẫm nghĩ một hồi, nương nương bởi vì bản thân không đến mà tức giận, nói rõ có chuyển cơ a! Mình sao mà đần như vậy? Suy nghĩ minh bạch, liền có chút cao hứng nằm thẳng xuống giường. "Bổn cung hiện tại bệnh rồi, ngươi nói với nương nương, ngày mai bổn cung chắc chắn qua thỉnh tội." Trân Châu không rõ nguyên do nhìn Ngụy Anh Lạc, trong lòng không vui, nương nương còn đang tức giận, nàng thì hay rồi, vẫn còn có thể ngủ. "Hừ! Nô tài trở về đây!" Ngụy Anh Lạc buồn cười nhìn Trân Châu vẻ mặt tức giận, cũng không so đo. "A, đúng rồi, thời điểm ra ngoài đừng khóa cửa cung, lát nữa Hoàng thượng sẽ sai người đưa ít thuốc tới." "Nô tài cáo lui!" Trân Châu nghẹn một bụng bực tức từ trong tẩm điện đi ra ngoài. Ngụy Anh Lạc thì lại cười toe toét, rúc vào trong chăn, che giấu tiếng cười của mình.
Trường Xuân Cung "Tiểu Toàn Tử." "Nô tài ở." "Trân Châu sao đi lâu như vậy?" "Để nô tài đi nhìn một chút." "Ừ." Trân Châu từ Diên Hy Cung chân không ngừng bước chạy về, đi tới cửa Trường Xuân Cung, liền thấy Tiểu Toàn Tử ở trong sân chờ mình. "Làm sao vậy?" Trân Châu nhỏ giọng hỏi. "Chủ tử ban nãy hỏi ngươi, ngươi mau vào đi thôi." Trân Châu thầm nghĩ may mà bản thân vừa vặn về kịp. "Nương nương." "Trân Châu, nước chuẩn bị xong xuôi chưa? Bổn cung mệt rồi." "Ợ..." Phú Sát Dung Âm thấy nàng nửa ngày không nói lời nào, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng. "Chủ tử, kỳ thực nô tài ban nãy đi Diên Hy Cung." Trân Châu nhận mệnh quỳ xuống, chờ chủ tử trừng phạt. Nghe Trân Châu nói, Phú Sát Dung Âm đầu tiên là sửng sốt chốc lát, trong lòng mặc dù bực Trân Châu, cũng không nói rõ ra. Chỉ là không nhìn nàng nữa, tầm mắt một lần nữa trở lại trong sách. Trân Châu thấy Phú Sát Dung Âm nghe nhắc đến Ngụy Anh Lạc lại một lần nữa trầm mặc, càng phát giác suy đoán của bản thân là chính xác, lớn gan, tiếp tục mở miệng. "Nương nương, Lệnh Phi nương nương cảm lạnh, ở Diên Hy Cung ngủ cả ngày. " Cuối cùng, người đang trầm mặc kia có động tác. "Có quan hệ gì với bổn cung đâu? " Trân Châu trong lòng trợn trắng mắt, nương nương thật là tâm khẩu bất nhất, rõ ràng quan tâm Ngụy Anh Lạc, lại cứ muốn biểu hiện bản thân có vẻ tức giận. "Là nô tài lắm mồm." "Được rồi, ngươi đi xuống đi. " "Vâng." Phú Sát Dung Âm cau mày, không muốn thừa nhận bản thân bởi vì Ngụy Anh Lạc nuốt lời cho nên mới tức giận, lại càng không nguyện thừa nhận mình nghe được nàng bị bệnh, sẽ còn thương tiếc cho nàng. "Tiểu Toàn Tử!" Tiểu Toàn Tử nghe người trong phòng kêu mình, vội vàng từ ngoài cửa tiến vào. "Nô tài ở." "Bãi giá Diên Hy Cung." "Hả? Dạ!" Diên Hy Cung "Nương nương, sao người lại tới đây." Nghe cửa bên ngoài điện bị đẩy ra, Ngụy Anh Lạc từ sạp giường ngồi dậy, nhìn người tới, giả vờ giật mình nói. Phú Sát Dung Âm cũng có chút hối hận, bản thân tùy tiện tới như vậy, đến lại không biết nên nói gì. "Lệnh Phi nương nương, chủ tử nghe nói ngài bị bệnh, cho nên tới thăm ngài một chút." Tiểu Toàn Tử vội vàng mở miệng, lại không ngờ bản thân tốt bụng đổi lấy một ánh mắt băng liệt của Phú Sát Dung Âm. "Tạ nương nương quan tâm, Anh Lạc cũng không đáng ngại." Nói xong liền muốn từ trên giường bò dậy, động tác có chút nhọc nhằn, khiến cho Phú Sát Dung Âm cau mày một cái. "Không cần, nếu Lệnh Phi đã không sao, vậy bổn cung đi về trước." "Nương nương!" Ngụy Anh Lạc thấy người muốn đi, cuống cuồng từ trên giường bò dậy. Kết quả thân thể không nghe sai khiến, lảo đảo rớt xuống mép giường. Phú Sát Dung Âm dẫu có muôn vàn tức giận, cũng không nhìn được Ngụy Anh Lạc bị thương. Luống cuống đến gần nàng, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Toàn Tử đem nàng đỡ dậy. "Làm việc lỗ mãng, té đáng đời. " "Hì hì! Ngụy Anh Lạc biết, nương nương thương mình nhất. "Còn cười!" "Tiểu Toàn Tử, ngươi lui xuống trước đi." Ngụy Anh Lạc đột nhiên mở miệng, Tiểu Toàn Tử cũng thức thời lui xuống. Trong phòng khôi phục an tĩnh, Ngụy Anh Lạc leo về sạp giường kéo Phú Sát Dung Âm ngồi xuống. "Anh Lạc biết mà, nương nương hiểu rõ Anh Lạc nhất! " Trong lời nói vui vẻ, ngược lại làm Phú Sát Dung Âm có chút không được tự nhiên. "Bổn cung không biết ngươi đang nói gì! " "Nương nương, đừng giận Anh Lạc nữa được không? Anh Lạc không nghĩ lại mất đi bất kỳ ai nữa. Cho tới nay, đều là nương nương bảo vệ Anh Lạc, cho nên, thời điểm nương nương người hôn mê bất tỉnh, Anh Lạc không còn cách nào, vì bảo vệ người đang hôn mê, chỉ có thể gả cho Hoàng thượng, từ Hoàng thượng lấy được che chở mới có thể bảo vệ người tốt hơn, Anh Lạc biết, Anh Lạc vi phạm lời thề của mình, nhưng mà nương nương phải tin tưởng Anh Lạc, lòng trung thành của Anh Lạc đối với nương nương nhật nguyệt chứng giám! " "Nói xong chưa? "Rồi." Có chút ủy khuất nhìn người đang mặt đầy tức giận. "Nói xong rồi thì tử tế nằm! "Ớ?" Ngụy Anh Lạc không kịp tiêu hóa biến chuyển đột nhiên này, nhưng vẫn nghe lời nằm trở về bên trong chăn. Phú Sát Dung Âm thở dài, thật không biết nên làm sao với người này bây giờ, kỳ thực, Ngụy Anh Lạc nói, nàng đều biết. Cưng chiều đưa tay ra vuốt lên gương mặt có hơi nóng của nàng. "Không được để cho bổn cung lo lắng." "Ừm." "Bổn cung đều biết." "Ừm." Ngụy Anh Lạc bởi vì Phú Sát Dung Âm, cảm giác chua xót trong mắt càng ngày càng mãnh liệt, đây là con người quen thuộc đó, là người luôn đối với bản thân quan tâm chu toàn. "Cho nên, nhanh dưỡng tốt thân thể, hoa trong viện bổn cung vẫn chờ ngươi trông nom." Phú Sát Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc ướt át hốc mắt, ôn nhu thay nàng lau đi. "Anh Lạc biết rồi." Phú Sát Dung Âm vui vẻ yên tâm đứng lên, tâm kết lâu như vậy coi như đã được giải. "Ngày mai bổn cung trở lại thăm ngươi." "Nương nương!" Ngụy Anh Lạc thấy nàng muốn đi, lật đật bắt tay nàng. Phú Sát Dung Âm quay đầu lại nghi hoặc nhìn nàng. Ngụy Anh Lạc có chút đỏ mặt mở miệng nói: "Nương nương... Có thể đừng đi hay không?" "Ngụy Anh Lạc, không nên được voi đòi tiên!" Phú Sát Dung Âm có chút im lặng nhìn người đang làm nũng với mình, đều bao lớn rồi? Sinh bệnh một cái chẳng lẽ còn muốn bản thân phụng bồi chắc? "Ai nha! Đầu chóng mặt quá, hô hấp thật là khó khăn, ngực thật khó chịu..." "Khó chịu đi mời thái y!" Giọng nói của Phú Sát Dung Âm phóng đại hơn chút, người này, thật là da mặt dày! Ngoan tâm gọi Tiểu Toàn Tử ra khỏi Diên Hy Cung. Ngụy Anh Lạc nhìn Phú Sát Dung Âm rời khỏi, cười càng thêm toe toét. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 8: Lòng như trăng sáng, khanh có thể chứng giám (*) khanh: gọi nhau thân mật
Ngủ một giấc tỉnh dậy, Ngụy Anh Lạc trước nay chưa bao giờ cảm thấy tinh thần sảng khoái đến thế. Bởi vì Trân Châu và Tiểu Toàn Tử đã đưa cho Trường Xuân Cung, mình còn chưa kịp tự chọn nha đầu thiếp thân hầu hạ, cho nên những chuyện nhỏ nhặt đều là tự động thủ. "Lệnh phi nương nương, Thư phi nương nương tới rồi." Ngụy Anh Lạc còn nhớ cái giọng này, là cung nữ hôm qua cùng mình nói chuyện trong sân, nghĩ một chút, để cho nàng ở trong điện hầu hạ cũng được. "Tiến vào." Tiểu cung nữ thấp đầu đi vào, chờ chủ tử mở miệng. "Tên gọi là gì?" "Bẩm chủ tử, nô tài tên San Hô" "Về sau ngươi ở trong nội điện hầu hạ bổn cung." "Vâng." "Thư phi tới một mình sao?" "Vâng." "Có nói là chuyện gì không?" "Bẩm chủ tử, nô tài không biết." Thư phi này rảnh rỗi không có việc chạy đến chỗ ta làm gì, bản thân vốn dĩ còn định đến Trường Xuân Cung sớm để thỉnh an nương nương. Bất quá người đều đã tới, đi ra xem một chút cũng không sao. "Lệnh Phi nương nương cát tường." Thư phi thấy Ngụy Anh Lạc đi ra, trên mặt đổi ý cười. "Không cần đa lễ, tìm ta có chuyện sao?" "Đêm qua nghe Hoàng thượng nói Lệnh Phi nương nương cảm phong hàn, cho nên hôm nay vội sớm qua thăm ngài. "Cảm ơn, bổn cung cũng không đáng ngại." Thư phi nghe Ngụy Anh Lạc nói ngữ khí qua loa lấy lệ, tuy không biết tại sao, nhưng người này sợ là lòng không ở đây, bèn đứng lên nói: "Lệnh Phi nương nương không có gì đáng ngại, vậy thần thiếp liền không quấy rầy nữa. Hướng về phía Ngụy Anh Lạc hành lễ, dự định đứng dậy. "Thư phi, cảm ơn." Ngụy Anh Lạc vừa rồi luôn luôn quan sát biểu tình của Thư phi, thấy nàng cười có chút gượng gạo, thái độ ban nãy của mình hình như có hơi quá. Tuy rằng các nàng cũng không thâm giao, nhưng người khác tới thăm bản thân bất kể là lý do gì, bản thân cũng đều không nên như vậy, nếu bị nương nương biết, đoán chừng lại nói mình không đúng. Thư phi mỉm cười đáp lại, gật đầu một cái, mới rời khỏi Diên Hy Cung. "San Hô, bồi bổn cung đi Trường Xuân Cung." "Vâng."
Ở cửa Trường Xuân Cung. "Thư phi?" Ngụy Anh Lạc thật bất ngờ, người này không phải mới rời khỏi chỗ mình sao? Làm sao nháy mắt liền tới Trường Xuân Cung rồi? Tới thì cũng được đi? Tại sao vẫn đứng ở cửa không vào? Thư phi cũng bị Ngụy Anh Lạc hù cho run lên. "Lệnh phi nương nương." "Đến thỉnh an sao?" "Ơ, ta..." Ngụy Anh Lạc không biết tại sao nàng nói chuyện ấp a ấp úng, bắt chước nàng len lén nhìn vào bên trong, nương nương đang đứng ở trong sân, người đối diện nàng là Khánh phi? Khánh phi gần đây là muốn giao hảo với nàng sao? "Khánh phi cũng tới." Ngụy Anh Lạc không biết, nhưng nàng luôn cảm thấy Thư phi không vào là bởi vì bên trong có Khánh phi tới trước nàng một bước. "A? Vậy sao? Có lẽ ngày khác ta trở lại cũng được. Ngụy Anh Lạc mặt đầy nghi ngờ. "Nếu đã tới thì đi thôi, cùng nhau vào. Ngụy Anh Lạc kéo nàng, cũng không quan tâm nàng có nguyện ý hay không, liền kéo vào trong sân. "Nương nương, chào buổi sáng! Trong lời nói vui sướng, cho dù là Thư phi lòng có chút không yên cũng nghe ra. Phú Sát Dung Âm nhìn ngước qua Khánh phi ở phía trước, thấy Ngụy Anh Lạc mặt tươi cười đi vào, khóe miệng cũng không nhịn được nâng lên nụ cười. "Anh Lạc." Ngụy Anh Lạc cảm giác bản thân sắp khóc rồi, nương nương cuối cùng lại một lần nữa kêu tên mình, mà không phải là "Lệnh phi" hời hợt lạnh lùng kia. Khánh phi cũng nghe thấy thanh âm của Ngụy Anh Lạc, xoay người khẽ khom người. "Thần thiếp bái kiến Lệnh phi nương nương." Ngụy Anh Lạc tùy ý phất phất tay, lúc này mới nhớ tới Thư phi. "Vừa rồi ở bên ngoài gặp phải Thư phi, liền mang nàng theo tới." Ngụy Anh Lạc lúc này mới nhớ tới người sau lưng, đem nàng kéo đến trước mặt. "Thần thiếp bái kiến nương nương." Thư phi hướng về phía Phú Sát Dung Âm hành lễ, nhưng không nhìn Khánh phi. Phú Sát Dung Âm vốn dĩ còn đang cảm thấy nghi hoặc thái độ của Khánh phi đối với Ngụy Anh Lạc, thấy Thư phi hành lễ với mình, mới đảo mắt nhìn về phía nàng. "Vào trong điện ngồi một hồi đi." Nói xong dẫn đầu trước bước vào. Ngụy Anh Lạc thấy vậy vội tiến đến gần nàng, đẩy Trân Châu ra, đỡ tay người nọ. Phú Sát Dung Âm quay đầu nhìn nàng, lắc đầu một cái bày tỏ bất đắc dĩ. Hai người phía sau cũng vội vàng vào theo. "Trân Châu tỷ tỷ." "Ngươi là... San Hô?" "Vâng" Trân Châu nhìn San Hô, cũng có thể đoán được đôi chút. Bản thân và Tiểu Toàn Tử đều tới Trường Xuân Cung, đoán chừng cung nữ này là Ngụy Anh Lạc mới cất nhắc. "Chủ tử tương đối tùy ý, ngươi không cần quá mức cẩn thận từng tí một, làm xong việc là được. "Cảm ơn Trân Châu tỷ tỷ." "Ừ, chủ tử bọn họ trong chốc lát sẽ không có chuyện gì, ngươi đến phòng bếp tự tìm chút chút đồ ăn sáng đi, ta ở đây hầu được rồi. San Hô mang ánh mắt không rõ liếc nhìn Trân Châu, gật đầu một cái lui xuống. Trong điện, Phú Sát Dung Âm an tĩnh nghe ba người đối thoại, nàng không biết là ai nhắc đến Thuần phi trước, lại cảm giác được bàn tay Ngụy Anh Lạc đang ấn đầu vai mình đột nhiên dừng lại, để cho nàng nghi ngờ mở miệng: "Nghe các ngươi nhắc tới như vậy, bổn cung đúng là đã lâu không gặp Thuần phi. Ngụy Anh Lạc hung hăng trừng mắt nhìn một cái về phía Thư phi không kín miệng kia, mới dè dặt cẩn thận nói: "Nương nương, Thuần phi nàng..." "Ừ?" Phú Sát Dung Âm không biết tại sao Ngụy Anh Lạc nói chuyện ấp a ấp úng như vậy. Thư phi vốn nhanh mồm nhanh miệng, thấy Ngụy Anh Lạc do dự dứt khoát nói ra. "Nương nương, khỏi phải nhắc Thuần phi kia nữa, Thất a ca chính là bị nàng hại chết!" "Nạp Lan Thuần Tuyết!" Ngụy Anh Lạc tức giận rống lớn lên, mặt khẩn trương nhìn Phú Sát Dung Âm, lo lắng nàng thật vất vả mới khôi phục thân thể lại bởi vì chuyện trước kia mà suy sụp. Chuyện vẫn luôn luôn không được đề cập tới bị lôi ra, để cho Phú Sát Dung Âm khó chịu nắm chặt quả đấm. Tại sao? Tại sao Thuần phi muốn hại mình? Những tình nghĩa trước kia giữa hai người đều là giả sao? Phú Sát Dung Âm thống khổ nhắm mắt, đã từng, chỉ cần bản thân buồn bã, Thuần phi đều sẽ giống như muội muội thân thiết xuất hiện bên cạnh mình, chỉ cần thân thể mình khó chịu, nàng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để cho bản thân dễ chịu hơn. Hóa ra hết thảy đều chỉ là mặt ngoài! Ngụy Anh Lạc nhìn người kia lại một lần nữa rơi vào thống khổ, nóng lòng đứng ở bên cạnh nàng đem bàn tay nắm chặt của đối phương bao trong lòng bàn tay mình. "Nương nương! Là Anh Lạc không tốt, Anh Lạc nếu không nhẹ dạ tin người, Thất a ca sẽ không xảy ra chuyện." Phú Sát Dung Âm chậm rãi mở ra hai mắt ướt át. "Các ngươi về trước đi." Khánh phi thấy vậy, kéo qua Thư phi đang đứng ở một bên, vội vàng hành lễ lui xuống. "Anh Lạc." "Nương nương, Anh Lạc ở đây." "Ngươi sẽ rời khỏi bổn cung sao? Ngụy Anh Lạc biết ý tứ câu hỏi này của Phú Sát Dung Âm, kiên định lắc đầu một cái: "Nương nương, Anh Lạc đã từng thề, cả đời thành tâm dốc sức vì nương nương. Phú Sát Dung Âm nhìn người bên đầu gối, đưa tay sờ mặt nàng, không nói thêm gì nữa. Ngụy Anh Lạc nhìn gương mặt nương nương lại phủ đầy vẻ u sầu, trong lòng đem Thư phi mắng mấy lượt. "Nương nương, chờ lát nữa dùng bữa xong Anh Lạc bồi người dạo ngự hoa viên một chút nhé." Phú Sát Dung Âm nhìn vẻ mặt chân thành của nàng, không cách nào nói ra cự tuyệt, cho nên gật đầu một cái coi như đáp ứng. "San Hô." Ngụy Anh Lạc thấy nàng đáp ứng, trong lòng mới thở phào một cái. "Lệnh Phi nương nương, San Hô ở phòng bếp giúp đỡ. Trân Châu đi tới trả lời. "Trân Châu, gọi San Hô lấy bọc quần áo ta mang theo tới đây." "Vâng." Phú Sát Dung Âm không biết nàng muốn làm gì, nghi hoặc nhìn nàng. "Nương nương, chờ một hồi sẽ biết." Qua chốc lát sau, San Hô đi vào nội điện. "Chủ tử, bọc quần áo của ngài." "Được rồi, lui xuống đi." Ngụy Anh Lạc nhận lấy bọc quần áo mở ra, một kiện y phục mới toanh xuất hiện trước mắt Phú Sát Dung Âm. "Nương nương, Anh Lạc mấy ngày trước làm một bộ y phục cho người. Phú Sát Dung Âm thấy nàng dáng vẻ mong đợi, lắc đầu một cái. "Bổn cung không cần." Ngụy Anh Lạc biết, người này nhất định sẽ cự tuyệt. "Nương nương, Anh Lạc vì để làm xiêm áo này, mất cả mấy buổi tối." Mặt ủy khuất nhìn người trước mặt, ánh mắt mong mỏi Phú Sát Dung Âm gật đầu nhận lấy. Phú Sát Dung Âm không đành lòng từ chối tiếp, chỉ đành mở miệng: "Trước để đấy." "Nương nương, người mặc thử đi mà, nếu có chỗ nào không thích hợp, Anh Lạc lấy đi sửa đổi." Nói xong cũng không quản người nọ có đồng ý hay không, kéo nàng về phía mép giường. Phú Sát Dung Âm không cưỡng được nàng, chỉ đành phải mặc cho nàng động tác. "Đẹp mắt!" Ngụy Anh Lạc hài lòng nhìn kiệt tác của mình, nụ cười trên mặt khiến cho Phú Sát Dung Âm có chút ngượng ngùng. "Đổi lại đi." "Nương nương, lát nữa dạo ngự hoa viên cứ mặc bộ này. Đổi đi đổi lại bao phiền toái a!" Tiểu tâm tư của Ngụy Anh Lạc rơi vào trong mắt Phú Sát Dung Âm, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ban nãy sao không thấy nàng ngại phiền toái. "Ngươi a ~" "Nương nương, đi thôi, Anh Lạc hơi đói rồi." Phú Sát Dung Âm gật đầu một cái, hai người cùng nhau ra khỏi điện. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|