Trường Xuân Công Lược
|
|
Chương 14: Lần thứ hai? Ngụy Anh Lạc trở về Diên Hy Cung nhắm mắt ngủ một hồi, thức dậy liền bắt đầu bận rộn thu dọn đồ đạc.
San Hô muốn lên trước giúp đỡ, nhưng bị cự tuyệt. "San Hô, ngươi cũng đi thu thập đồ dùng hàng ngày của mình đi, ngày mai chúng ta dọn đến Trường Xuân Cung." "Vậy nô tài đi đây." "Anh Lạc!" Ngụy Anh Lạc không biết mình ở trong phòng thu dọn bao lâu, chợt nghe thấy thanh âm từ sân truyền vào, nhíu mày, Thuận tần này một ngày nhàn quá rồi phải không? Không lên tiếng, tiếp tục công việc sắp xếp. "Ngươi làm cái gì vậy?" "Không nhìn thấy sao? Thu dọn đồ đạc." "Ngươi đây là dự định thu thập châu báu cùng ta bỏ trốn sao?" Thuận tần đúng là không bạc đãi bản thân, vào trong điện tự tìm chỗ ngồi xuống, tự mình rót trà, trêu ghẹo nhìn Ngụy Anh Lạc. "Ta bề bộn nhiều việc, không rảnh cùng ngươi nói nhảm." Ngụy Anh Lạc tiếp tục ngó lơ nàng, nhìn bao lớn bao nhỏ đã xếp gọn, hài lòng vỗ vỗ tay. Nên mang theo chắc hẳn đều ở đây rồi, đến lúc đó nếu thiếu cái gì trở lại lấy cũng được, dù sao cũng không xa. "Dọn đi Trường Xuân Cung vui vẻ như vậy?" Thuận tần nhàn nhạt mở miệng, bớt đi giọng điệu hay dùng thường ngày, Ngụy Anh Lạc lại không nghe ra được có gì khác nhau. Mà Ngụy Anh Lạc thì không nhớ mình đề cập với nàng chuyện dọn đến Trường Xuân Cung lúc nào, nhưng nghĩ lại, đoán chừng là Hoàng thượng nói cho nàng biết. "Có quan hệ gì đến ngươi đâu?" Nói xong, tâm tình tốt ra khỏi điện, thu thập cả buổi chiều, bụng có hơi đói. Thuận tần cũng theo ra ngoài, bước lên trước, tiến sát Ngụy Anh Lạc, ngoẹo đầu nhìn nàng. "Anh Lạc, ta đói. Hay là truyền thiện đi." "Lệ Cảnh Hiên nghèo đến nỗi không nuôi nổi ngươi? "Một người ăn cơm không thú vị mà." Ngụy Anh Lạc nghe Thuận tần nói, tuy rằng chỉ tùy ý một câu như vậy, nhưng trong nháy mắt lại cảm động lây là chuyện gì xảy ra? Thở dài, gọi San Hô tới. Trầm Bích thấy Ngụy Anh Lạc mặc dù không đáp ứng, nhưng cũng không mở miệng cự tuyệt, cao hứng kéo cánh tay nàng. Cười nói: "Anh Lạc, Hoàng thượng nói sắp tới sẽ vi phục xuất cung." "Ừm." Ngụy Anh Lạc không có hứng thú, dù sao cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. "Còn nói muốn mang ngươi và ta cùng đi." Nói đến đây, ý cười trên mặt Thuận tần đậm hơn. "Không muốn đi." "Thật không hổ là Hoàng quý phi Hoàng thượng thích nhất, tùy hứng lại ngang bướng, làm việc đúng là toàn bằng vào sở thích bản thân." Ngụy Anh Lạc nghe Thuận tần âm dương quái khí mở miệng, hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái. "Anh Lạc, cùng đi có được không?" "Không đi." "Anh Lạc ~~" "Trầm Bích!" "Cùng đi đi mà!" "Đến lúc đó nói sau." Ngụy Anh Lạc bị nàng nháo phiền lòng, qua loa lấy lệ phất phất tay. "Nhớ là ngươi đã đáp ứng nga." Ngụy Anh Lạc liếc mắt khinh bỉ, đáp ứng lúc nào. San Hô đúng lúc tiến vào bày thiện, Ngụy Anh Lạc ngồi xuống, vốn dĩ cho rằng người này dùng bữa có thể yên thân một hồi, nhưng nàng vẫn là đánh giá thấp Thuận tần. Chưa ăn được hai miếng, người đối diện đã kẹp thức ăn thả vào trong chén mình. "Anh Lạc, ăn nhiều rau xanh một chút." Giương mắt nhìn về phía Thuận tần, người kia mặt cười trước sau như một. Khiến cho Ngụy Anh Lạc có chút ngây ngốc, từ lúc quen biết nàng đến nay, mỗi lần đối phương ở cùng với mình, trên mặt đều mang theo nụ cười không chút làm bộ làm tịch, nếu như hai người không phải thân phận như vậy, không phải ở Tử cấm thành, nàng nhất định sẽ cùng người này tâm giao trở thành khuê phòng mật hữu, nhưng mà thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Thuận tần nhìn mặt nghiêng của Anh Lạc, nàng huơ huơ tay. "Anh Lạc?" Hoàn hồn, Ngụy Anh Lạc cúi đầu xuống chú tâm ăn cơm. Thuận tần không biết người này sao lại đột nhiên như vậy, ban nãy rõ ràng còn êm đẹp. Cũng không lên tiếng nữa, chú tâm dùng thức ăn. Tiếp tục bữa cơm, hai người đều không nói lời nào. Ăn xong bữa tối, Ngụy Anh Lạc ra ngoài sân. Thấy thuận tần lại dính tới, xoay người nhìn nàng. "Trầm Bích, ngươi dự định lúc nào trở về?" "Hả?" "Đừng giả ngu với ta." Ngụy Anh Lạc phát hiện, người này so với mình còn vô lại hơn. "Anh Lạc, đó là xích đu sao?" Thuận tần trước sau như một coi thường mấy câu đuổi người của Ngụy Anh Lạc, tự mình đi tới bên cạnh xích đu, cẩn thận ngồi lên, lần mò xem nên làm sao để cho xích đu chuyển động. Ngụy Anh Lạc nhìn Trầm Bích, bất đắc dĩ lắc đầu một cái đi tới. Đứng ở sau lưng nàng. Trầm Bích ngoẹo đầu nhìn về phía nàng. "Nắm chặt dây thừng hai bên." "Như vầy phải không?" Trầm Bích đưa tay ra, nắm chặt. "Ừ, đừng thả ra." "Biết rồi." Ngụy Anh Lạc thử đẩy nhẹ nàng một cái, xích đu nhận lực, đung đưa lui tới biên độ không quá lớn. Cảm giác mới lạ, chưa bao giờ ngồi xích đu Trầm Bích vừa vui vẻ lại có chút khẩn trương, nhắm mắt cảm thụ gió nhẹ phất qua bên tai. Ngụy Anh Lạc đứng về bên cạnh nàng, ngẩn người nhìn vẻ mặt hưởng thụ kia. Trong hậu cung này, tướng mạo Trầm Bích là xuất chúng không thể nghi ngờ. Nhưng mà chỉ có Ngụy Anh Lạc biết, nụ cười của Trầm Bích càng có thể khiến người quyến luyến hơn. Xích đu từ từ ngừng lại, Trầm Bích chậm rãi mở mắt, muốn chia sẻ cảm thụ với người bên cạnh, không ngờ lại thấy Ngụy Anh Lạc sững sờ nhìn mình. Nụ cười phóng đại, từ trên xích đu vọt dậy, trước khi Ngụy Anh Lạc kịp phản ứng, lấy tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bịt tai ở trên mặt nàng hôn một cái. "Ngươi làm gì vậy!?" Ngụy Anh Lạc tỉnh hồn, cau mày. "Thấy ngươi thất thần, giúp ngươi hoàn hồn thôi mà." Ngụy Anh Lạc không biết tại sao lần nào Trầm Bích cũng thích kề cận bản thân, càng không biết tại sao người này cứ mãi thích làm một ít động tác thân mật mà chỉ tình nhân mới có như vậy, khả năng là bởi vì bản thân không ghét, hoặc là chỉ vì hai người đều là nữ tử, cho nên cũng không tra cứu. "Về sau đừng có làm tiếp những hành động kỳ quái này nữa." "Hả?" Thuận tần giả bộ không biết nàng chỉ chuyện gì, nghi hoặc nhìn nàng. "Chính là, chính là không được động một chút là sáp tới gần..." Ngụy Anh Lạc cũng không biết nên mở miệng như thế nào, phiền não chỉ chỉ mặt mình. Ý tứ chính là đừng có động một chút là hôn. Trầm Bích hơi cúi đầu, khóe miệng mang nụ cười nhàn nhạt. "Anh Lạc ghét sao?" "Trầm Bích, cái này căn bản không phải là vấn đề ghét hay không ghét!" "Vậy chính là không ghét?" Ngụy Anh Lạc thấy Trầm Bích đột nhiên ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt tại sao còn lấp lánh hưng phấn? Có chút lúng túng quay đầu lại, không nhìn nàng nữa. "Có muốn thử lại lần nữa không?" Nghe Trầm Bích nói, Ngụy Anh Lạc vốn dĩ còn muốn mở miệng hỏi thử cái gì, một khắc sau lại cảm giác được mặt Trầm Bích ở trước mặt mình phóng đại, trên môi truyền tới cảm giác ấm áp, để cho Ngụy Anh Lạc nhớ lại nụ hôn sáng sớm kia. Nghĩ muốn đẩy ra nàng, thân thể không bị trói buộc nhưng không biết tại sao không động đậy được. Vốn cho rằng Trầm Bích sẽ như lúc sáng, lập tức lui ra, nhưng mà nàng sai rồi. Cảm thụ được động tác càng ngày càng làm càn của Trầm Bích, Ngụy Anh Lạc bị động mở ra đôi môi. Trầm Bích phát hiện Ngụy Anh Lạc tiếp nhận, lớn gan làm sâu hơn nụ hôn này. Không biết là ai thả ai ra trước, Ngụy Anh Lạc chỉ cảm thấy bản thân sắp không thể hô hấp, chậm chậm giương mắt nhìn về phía Trầm Bích. "Ngươi đỏ mặt." Trầm Bích thật muốn mở miệng mắng người này một trận, thật không biết nàng trong sáng hay là thật sự khờ! "Khụ..." "Tại sao?" "Hả? "Bổn cung không ngốc, đây không phải chuyện ngươi và ta nên làm." "Không sai, nhưng mà nếu ta nói ta thích ngươi, chuyện như vậy có phải có thể làm?" Trầm Bích cũng lấy hết dũng khí, tận lực để cho lời tỏ tình nghe có vẻ bình thản hơn một chút. "Không thể." "Tại sao?" Trầm Bích biết vẫn cố hỏi, bởi vì nàng biết, trước đây thật lâu đã biết, lòng người này trước nay đều không thuộc về mình. "Bởi vì bổn cung không thích ngươi." Vẫn là nghe được nàng nói ra, trực tiếp như vậy, trực tiếp không che giấu chút nào như vậy, lòng quặn đau, lại ngẩng đầu xả ra nụ cười, nhìn nàng. "Ta biết." Tận lực để cho ngôn ngữ nghe nhẹ nhõm một chút, như vậy, nàng vẫn sẽ là Trầm Bích kia, một Trầm Bích chỉ biết ở trước mặt Ngụy Anh Lạc mỉm cười. "Biết rồi ngươi còn hôn ta!" Ngụy Anh Lạc tức giận nhìn người kia như cũ treo vẻ mặt tươi cười, không chút hoài nghi tâm tình đối phương giờ khắc này. "Ha ha ha ha ha ~~~~~~~~~" Trầm Bích che bụng cười gập cả người. Ngụy Anh Lạc biết ngay, người này cứ vô sự là lại thích trêu cợt mình! "Hừ! Trở về Lệ Cảnh Hiên của ngươi đi, thứ cho bổn cung không chiêu đãi! Nói xong sải bước vào trong điện, nhưng mà nàng không phát hiện, ngay giây phút nàng xoay người đi, trên mặt Trầm Bích đong đầy nước mắt, chỉ là tiếng cười vẫn vang vọng khắp sân viện này. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Ed: T là t chỉ mong nương nương nhìn thấy, một lần còn có thể tha, hai lần luôn là hông ổn nghe Lạc. ( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴
|
Chương 15: Nhớ cố nhân Ngụy Anh Lạc nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Trong đầu đều là Trầm Bích, nụ cười của nàng, thanh âm của nàng, mùi vị của nàng. Thích một người là cảm giác gì nàng biết, động tình với Phó Hằng, cho nên sau đó mất đi mới sẽ đau lòng, không khỏi không thừa nhận là cho dù ban đầu buông tay không câu nệ, trong lòng vẫn có vị trí của đối phương.
Trầm Bích, đến tột cùng là một nữ nhân như thế nào. Ngụy Anh Lạc không phủ nhận, bản thân hoàn toàn không ghét Trầm Bích chút nào, thích cái cách nàng luôn nở nụ cười rực rỡ về phía bản thân thẳng thắn nói chuyện, thích nàng luôn kề cận bản thân, thích nàng làm nũng với bản thân. Nhưng cái này đều không phải là yêu! Ngụy Anh Lạc hiểu rõ, trước không nói đến chuyện Trầm Bích là một nữ nhân, cho dù là một nam nhân, trong lòng mình cũng biết, trong lòng nàng hoàn toàn không yêu người kia. Cho nên, Ngụy Anh Lạc, ngươi thật ra vẫn là yêu Phó Hằng sao? Trong lòng châm chọc tự hỏi, lại không có được đáp án. Đôi lúc nhìn Trầm Bích lại khiến cho bản thân bỗng dưng có cảm giác quen thuộc, nàng rất giống một người, nhưng lại không nhớ ra được là ai. Lúc ở chung với nàng, phát hiện bản thân cũng không giống bản thân. Phiền muộn che đầu, không để cho mình lại nghĩ đến nàng nữa. Đã mấy ngày không đi thỉnh an nương nương rồi, tối nay nhất định phải ngủ cho đủ giấc, ngày mai tinh thần sung mãn chuyển nhà. Nghĩ đến Phú Sát Dung Âm, những thứ phiền não nhi nữ tình trường vừa nảy sinh trong lòng cũng theo đó tiêu tán, mang mỉm cười, nhắm mắt thiếp đi. "Chủ tử, ngài dậy chưa?" Trong phòng không ai trả lời, San Hô ở ngoài điện do dự một hồi bèn gõ cửa phòng. "Chủ tử!" Ngụy Anh Lạc cuối cùng tỉnh lại, sao mình lại ngủ trầm như vậy? "Vào đi." "Chủ tử, không phải hôm nay ngài muốn đến Trường Xuân Cung sao?" "Giờ nào rồi?" "Sắp quá giờ thìn rồi." (gần 9h) Ngụy Anh Lạc vốn còn chút mơ màng, nghe thấy đã trễ như vậy, trong nháy mắt tỉnh táo. "Thay quần áo!" "Vâng." Chờ Ngụy Anh Lạc chỉnh sửa gọn gàng chạy tới Trường Xuân Cung, Phú Sát Dung Âm đã sớm dùng xong bữa sáng, cùng với Trân Châu theo hầu, ở trong sân tu bổ hoa nhài. San Hô cuối cùng thở hồng hộc từ phía sau xách bao lớn bao nhỏ đuổi kịp người này, đứng ở một bên không biết tại sao chủ tử không vào. "San Hô, ngươi trước chờ ở đây, lát nữa khi nào ngươi nhìn thấy ta cùng nương nương vào trong điện rồi hẵng vào, đi tìm Trân Châu giúp bổn cung thu thập phòng ở, cứ nói là bổn cung bảo nàng làm. " Vâng, chủ tử." Ngụy Anh Lạc hắng giọng, an bài thỏa đáng xong mới đi vào trong viện, lặng lẽ đứng sau lưng Phú Sát Dung Âm mấy bước, ra hiệu Trân Châu một bên đừng lên tiếng. Phú Sát Dung Âm không biết là đang suy nghĩ gì hay bởi vì tỉa hoa cành quá mức chú tâm, trong sân nhiều thêm một người cũng không chú ý. Chọn lựa xong liền nhanh chóng cắt xuống, bình hoa bên trong nội điện cũng đến lúc thay đổi rồi. Ngụy Anh Lạc chú tâm nhìn động tác ưu nhã của người nọ, mỗi lần cắt xuống một cành đều sẽ đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, sau đó đưa cho Trân Châu bên cạnh. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều hiển hiện ra vẻ nhẹ nhàng mong manh. Đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó, cũng ở trong sân này, bầu trời sao rất đẹp, lại không sánh được với điệu múa Lạc Thần của nương nương. "Nương nương." Nhẹ nhàng mở miệng, chỉ sợ quấy rầy hình ảnh mỹ hảo này. Phú Sát Dung Âm nghe tiếng của Ngụy Anh Lạc, mang nụ cười nhàn nhạt trên mặt, xoay người ngước mắt nhìn về phía nàng. Ngụy Anh Lạc thất thần nhìn Phú Sát Dung Âm, nét mặt tươi cười như vậy, khiến cho người như tắm trong gió xuân. Làm nàng nhớ tới một câu cổ nhân từng viết "Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh"(*), có lẽ chính là nói về nương nương giờ phút này. (*) Nàng liếc mắt lại, nở một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh. "Anh Lạc." Nghe giọng nói ôn nhu trước sau như một, Ngụy Anh Lạc đến gần người nọ, từ trong tay nàng nhận lấy cây kéo. "Nương nương, những chuyện nhỏ nhặt này yên tâm giao cho Anh Lạc đi." Để có thể thường trụ Trường Xuân Cung, chiêu thứ nhất: Xum xoe lấy lòng. Ngụy Anh Lạc làm việc, Phú Sát Dung Âm luôn rất yên tâm, cũng không cự tuyệt. Từ trong tay Trân Châu nhận lấy cành hoa ban nãy vừa cắt, mở miệng cho Trân Châu lui xuống trước. Trân Châu gật đầu một cái, thức thời rời khỏi. "Một năm kia, Hoa nhà trước sân. Chính đang khai nở. Người, vẫn còn ở đây" Động tác trong tay Ngụy Anh Lạc dừng một chút. "Nương nương, làm sao vậy?" "Bổn cung, chỉ là có hơi nhớ Minh Ngọc." Bỗng nghe được nương nương đề cập Minh Ngọc, cảm xúc trong lòng Ngụy Anh Lạc lẫn lộn trăm bề. Có nên nói cho nương nương chân tướng hay không, nếu nàng biết được sự thật, có chịu được hay không? Phú Sát Dung Âm thấy Anh Lạc vẻ mặt thất thần, không biết tại sao người này đang êm đẹp lại nhìn bản thân phát ngây. "Đêm qua ngủ không ngon sao? Bổn cung thấy tinh thần ngươi không tốt lắm." "Để nương nương lo lắng rồi, Anh Lạc không sao. Chỉ là bỗng nhiên nghe nương nương nhắc tới Minh Ngọc, nên cũng giống nương nương, nhớ đến nàng mà thôi." Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, vui mừng may mắn mình không mất lý trí. Phú Sát Dung Âm có chút sa sút nhìn Ngụy Anh Lạc, nếu không phải do mình, nàng cũng sẽ không bị Tử cấm thành vây khốn, đã hứa sẽ để nàng phong quang rạng rỡ xuất giá, nhưng lại nuốt lời. "Xin lỗi, Anh Lạc." Đưa tay ra khó chịu vuốt ve mặt nàng, nàng đã từng là hy vọng của bản thân, vốn cho rằng có thể bảo vệ nàng đến lúc xuất cung, nhưng bản thân lại tự tay phá hủy nửa đời sau của nàng. "Nương nương?" Ngụy Anh Lạc không biết nương nương đây là thế nào, đột nhiên nói xin lỗi làm nàng hoảng sợ. "Nếu không phải bổn cung hèn yếu, qua thêm vài năm nữa, ngươi cũng có thể giống như Minh Ngọc nhau ra khỏi lồng giam này. Phú Sát Dung Âm vừa mở miệng, Ngụy Anh Lạc liền biết nàng suy nghĩ gì. Nương nương còn nhớ lời đã từng hứa hẹn với Anh Lạc, nhưng chỉ cần có thể luôn luôn bầu bạn bên cạnh nương nương, nàng cũng không thèm để ý xuất cung hay không. Có điều trừ những thứ này ra, trong lòng còn luôn giấu một loại tâm tình xa lạ khác mà ngay cả bản thân cũng không rõ, nàng không biết đó là cái gì. "Nương nương, Anh Lạc có thể ở bên cạnh người, đã là rất thỏa mãn rồi. Càng huống chi, Anh Lạc tốt xấu gì cũng lừa tới được vị trí Hoàng quý phi, cho nên nương nương người cũng đừng tự trách nữa có được không?" "Phụt!" Phú Sát Dung Âm vốn còn chút thương cảm lại không nhịn được cười ra tiếng, nào có ai nói bản thân như vậy, đây là vinh dự Hoàng thượng đưa cho, nàng thì hay rồi, trực tiếp nói thành là do gạt tới. Chút ưu thương ban nãy cũng bị xua tan mất rồi. "Ngươi a, nói chuyện vẫn cứ không suy xét như vậy." "Nương nương dạy phải." Ngụy Anh Lạc ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ vốn dĩ vị trí này chính là mình từ chỗ Hoàng thượng gạt tới được mà. "Không cần cắt nữa, cũng tạm đủ rồi." Nhìn hoa trong tay càng ngày càng nhiều, Phú Sát Dung Âm mới mở miệng bảo nàng dừng lại. "Ừ, nương nương đưa ta đi, Anh Lạc đi cắm cho người." Phú Sát Dung Âm gật đầu một cái, hai người cùng nhau vào trong điện. Nhân lúc Phú Sát Dung Âm không chú ý, Ngụy Anh Lạc hướng về phía San Hô vẫn đứng bên ngoài cung ngoắc ngoắc tay, San Hô tuân lệnh lặng lẽ chạy vào. Ngụy Anh Lạc nhìn bình hoa trước cửa sổ, nhớ ra đó là do mình đưa tới lúc nương nương còn chưa tỉnh lại, thấy nương nương vẫn còn dùng, trong lòng ngọt ngào. "Nương nương, để ở bên trong sao?" "Ừ, trước đem mấy cành cũ lấy ra." "Được." Ngụy Anh Lạc đem hoa trong bình lấy ra, tiếp đó cầm hoa tươi trong tay cắm bừa vào không chút bố cục gì. Phú Sát Dung Âm nhìn thấy động tác của nàng, liền lại lần nữa cười ra tiếng. "Không, không đúng sao?" Ngụy Anh Lạc nhìn người bên cạnh, có chút ngại ngùng mở miệng." "Mấy ngày trước bổn cung còn đang thắc mắc, bình hoa này do kẻ ngốc nào cắm, làm bổn cung cắm lại từ đầu thật lâu." "Nương nương ~~~" Ngụy Anh Lạc nghe Phú Sát Dung Âm nhắc như vậy, mới phát hiện người này đang cười nhạo mình." "Thôi để bổn cung làm đi." "Không được." Ngụy Anh Lạc thấy Phú Sát Dung Âm đưa tay tới, vội vàng đem hoa giấu sang bên cạnh. Phú Sát Dung Âm nghi hoặc nhìn nàng. "Nương nương dạy Anh Lạc đi, như vậy lần sau Anh Lạc sẽ biết." "Được." Mỉm cười mở miệng. Ngụy Anh Lạc nhìn động tác của Phú Sát Dung Âm, giống như mấy ngày trước dạy nàng luyện chữ vậy, nắm tay nàng, vừa ở bên tai nàng nói gì đó, động tác cắm hoa trên tay cũng không dừng lại. Khoảng cách như vậy, khiến Ngụy Anh Lạc thả chậm hô hấp, cảm thụ nhịp tim của bản thân cùng với nhiệt độ trên người đối phương. "Biết chưa?" "Hả? Cái gì?" Cuối cùng cũng hoàn hồn, hiện tại mới phát hiện ban nãy nương nương nói gì bản thân không nghe vào một chữ nào. "Bổn cung nói nhiều như vậy, coi bộ ngươi một chữ cũng không nghe lọt phải không? Ngụy Anh Lạc thấy sắc mặt người nọ hơi có vẻ tức giận, vội mở miệng làm nũng. "Nương nương, Anh Lạc bảo đảm lần này nhất định chú tâm, nương nương người dạy lại một lần đi." Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem lời ban nãy vừa nói lặp lại một lần rồi mới lui ra ngồi xuống ghế. Ngụy Anh Lạc dựa theo phương pháp nàng dạy, đem trung gian cắm dày một chút, chung quanh lại phối hợp một ít cành mọc tương đối xòe ra, hài lòng nhìn tác phẩm của mình, quay đầu chờ đợi khen ngợi. "Tạm được." Ngụy Anh Lạc cũng không ngại, dù sao học sinh làm thế nào so được với thầy?
Đêm. Trong thư phòng. Phú Sát Dung Âm cầm sách trong tay, lại có chút thất thần. Nhìn Ngụy Anh Lạc ngồi cách đó không xa, không biết nàng đang làm gì. Chỉ cần người kia đến chỗ mình, một ngày bao giờ cũng trôi qua thật nhanh, hôm nay bản thân cũng chưa làm gì, mà đã đến tối rồi sao? Trong lòng tự hỏi, liền thấy Ngụy Anh Lạc ngước mắt nhìn về phía mình, không biết tại sao, muốn trốn ra khỏi tầm mắt đó. "Nương nương, sao lại luôn nhìn chằm chằm Anh Lạc như vậy? Anh Lạc quấy rầy đến người sao?" "Không có." "Ừm." Nói xong lại nằm bò lên bàn ngẩn người ra. "Anh Lạc." "Sao ạ?" "Trở về đi." "Hả?" Ngụy Anh Lạc kỳ thực vẫn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể nói với nương nương là mình muốn ở đây, còn chưa nghĩ ra biện pháp, đối phương đã bắt đầu đuổi người. "Bổn cung nói là, sắc trời đã tối, ngươi cần phải trở về." "Nương nương, Anh Lạc mệt quá không muốn nhúc nhích nữa." "Ngụy Anh Lạc!" "Nương nương, Anh Lạc thật rất mệt, tối nay ở lại đây ngủ có được không?" "Bổn cung đã nói với ngươi rất nhiều lần..." "Nương nương, Anh Lạc bảo đảm chỉ hôm nay!" Ngụy Anh Lạc vội vàng ngăn Phú Sát Dung Âm tiếp tục muốn nói cái gì lễ không hợp linh tinh. Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ gật đầu một cái. Nhìn gương mặt vui vẻ của Ngụy Anh Lạc, không muốn thừa nhận bản thân kỳ thực cũng nguyện ý giữ nàng bên người, chỉ là hiện tại thân phận nàng không giống ngày xưa, không thể lần nào cũng như vậy "Nương nương, Anh Lạc có thể ở lại đây luôn hay không." Ngụy Anh Lạc thỉnh cầu vô lại như thường lệ, bị Phú Sát Dung Âm đưa một ánh mắt bác bỏ! Bất quá không sao, trước mắt bản thân có thể ở lại Trường Xuân Cung là được. Đỡ nàng trở về tẩm điện ngủ, Ngụy Anh Lạc mới đi tới căn phòng ban ngày để Trân Châu thu dọn. Hưởng thụ tắm gội tươm tất xong nằm thẳng trên sạp giường, hạnh phúc thiếp đi. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 16: Lần đầu gặp Trường Xuân Cung.
Hôm nay vẫn là một ngày trời trong nắng ấm. Ngụy Anh Lạc dậy sớm, đến thỉnh an xong liền ra khỏi nội điện. Quy củ đến mức làm Phú Sát Dung Âm cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dùng bữa sáng xong liền đến thư phòng nhìn sách luyện chữ vân vân, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Cho đến khi Trân Châu tới gọi dùng bữa, nàng mới đưa tay xoa xoa mắt, buông sách xuống. "Nương nương, Lệnh chủ tử nói hôm nay thời tiết quang đãng, nói người hãy ở trong sân dùng bữa." "Ừ." Gật đầu một cái, coi như đồng ý. Trân Châu đi lên trước, đỡ nàng chuẩn bị ra ngoài. Song Phú Sát Dung Âm lại nghe thấy Ngụy Anh Lạc hình như đang gầm cái gì đó ở trong sân, nhíu mày một cái, ban nãy còn đang nghĩ người này sáng nay biểu hiện không tệ lắm, không ngờ mới qua một buổi sáng đã bắt đầu hiện nguyên hình. "Chuyện gì xảy ra?" "Bẩm nương nương, nô tài không biết." "Đi ra xem một chút đi. "Vâng." Đứng dưới mái hiên, Phú Sát Dung Âm giương mắt nhìn lên, liền thấy một nữ nhân xa lạ ngồi trên băng ghế đá trong sân, mà Ngụy Anh Lạc thì mặt lạnh lùng nhìn nàng. Trong lòng quái dị, Tử cấm thành này còn có ai có thể chọc Ngụy Anh Lạc tức giận. "Anh Lạc." Người vốn dĩ bởi vì Thuận tần đột nhiên tới mà tức giận, nghe thấy giọng nói của Phú Sát Dung Âm, lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười lon ton bước tới. "Nương nương." Thuận tần nghe tiếng, chậm rãi nhìn về phía người đứng dưới mái hiên, sau khi kinh diễm là không cam lòng, ghen tị càng thêm chiếm cứ nội tâm giờ phút này. Nhưng nàng khống chế vô cùng tốt, mỉm cười đứng dậy, theo sau lưng Ngụy Anh Lạc đến gần người nọ. "Nương nương, tần thiếp lỗ mãng tới thăm, xin nương nương thứ tội." Hướng về phía đối phương khẽ khom người hành lễ, biết nàng vẫn đang nhìn mình, nụ cười trên mặt tùy ý nở rộ. "Bổn cung ngược lại là lần đầu tiên thấy ngươi." "Nương nương, không cần để ý tới nàng, nàng chính là một kẻ hết ăn lại uống." Ngụy Anh Lạc rất sợ nương nương nhà mình lọt hố của Thuận tần, vội vàng lên tiếng. "Vô lễ!" Phú Sát Dung Âm buồn cười chọt chọt lên trán Ngụy Anh Lạc đang xích lại gần mình, thật là cái gì cũng dám nói. Thuận tần nhìn động tác nhỏ của hai người, lại thấy Ngụy Anh Lạc bày ra dáng vẻ con gái nhỏ, trong lòng chua xót càng ngày càng mãnh liệt. "Nương nương, tần thiếp thật vinh hạnh hôm nay có thể thấy được dung tư của người. Người cứ xưng hô thần thiếp Thuận tần là được." "Trầm Bích, ngươi rốt cuộc tới làm gì?! Ngụy Anh Lạc biết rất rõ, người này chính là hồ ly khoác da dê! Phú Sát Dung Âm không biết tại sao Ngụy Anh Lạc luôn chĩa mũi nhọn về phía người kia, nhưng thấy hai người bọn họ xưng hô lẫn nhau, cũng có thể đoán được quan hệ hai người không tệ. "Nếu đã tới, liền cùng nhau dùng cơm trưa đi." "Nương nương!" Ngụy Anh Lạc muốn ngăn cản, nhưng mà đã trễ. "Tần thiếp tạ nương nương." Thuận tần được như ý liếc mắt khiêu khích làm Ngụy Anh Lạc tức hỏng người, chờ Phú Sát Dung Âm đi trước. Ngụy Anh Lạc hung hăng trợn mắt nhìn người đang mặt mày đắc ý kia một cái, nhận mệnh đỡ Phú Sát Dung Âm ra sân ngồi xuống. "Thuận tần, ngươi vào cung lúc nào?" Trong bữa cơm, Phú Sát Dung Âm thuận tiện mở miệng hỏi. "Bẩm nương nương, thần thiếp vào cung đã sắp một năm." Phú Sát Dung Âm tính toán một chút, đoán chừng là trong thời gian bản thân hôn mê. "Nương nương không cần để ý nàng ta, ngày mai Anh Lạc liền đưa nàng trở về lãnh cung." Chỉ cần nhìn Thuận tần là Ngụy Anh Lạc tức khí, đưa về lãnh cung vốn dĩ chỉ là đùa giỡn giữa nàng và Trầm Bích, nhưng Phú Sát Dung Âm thì lại lần đầu tiên nghe được. "Anh Lạc không thể nói bậy bạ." Bị Phú Sát Dung Âm nói như vậy, Ngụy Anh Lạc mặc dù chỉ đang nói đùa, nhưng nương nương lại rất nghiêm túc, ủy khuất vùi đầu gạt cơm trong chén. "Nương nương, đây chẳng qua là đùa giỡn giữa thần thiếp và Anh Lạc, người không cần để ý." Thuận tần thấy Ngụy Anh Lạc bộ dáng như vậy, vội vàng lên tiếng hòa hoãn. "Tuy là đùa giỡn, nhưng người không biết chuyện nghe được truyền tới tai Hoàng thượng cũng là không tốt." Phú Sát Dung Âm nhàn nhạt mở miệng, Anh Lạc là người mình, cho nên ngữ khí có thể nặng một chút, nhưng Thuận tần lại là lần đầu tiên gặp, bản thân cũng không tiện nói quá nặng. "Vâng." Nói xong, vùi đầu học Ngụy Anh Lạc gạt cơm trong chén. Phú Sát Dung Âm nhìn dáng vẻ của hai người bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngồi chung với nhau trong chốc lát cũng coi như ít nhiều có chút hiểu được quan hệ giữa các nàng. Ngụy Anh Lạc thấy Thuận tần cũng bị nương nương dạy dỗ, vùi đầu len lén cười trộm. Trầm Bích phát hiện, cũng không làm rộn. Kẹp ít ớt xanh thả vào trong chén Ngụy Anh Lạc. "Anh Lạc, ăn nhiều rau củ một chút, tốt cho sức khỏe." Thuận tần dám khẳng định, chỉ cần Phú Sát Dung Âm ở đây, Ngụy Anh Lạc tuyệt đối sẽ không dám vứt bỏ đồ ăn. Làm bộ tùy ý mở miệng, kỳ thực trong lòng đã sớm cười nở hoa. Ngụy Anh Lạc bực bội nhìn ớt xanh mình ghét cay ghét đắng nằm trong chén, muốn đem Trầm Bích chém thành tám mảnh! Nhịn một chút, cười đểu từ trong mâm gắp lên một khối thịt mỡ đưa vào trong chén Trầm Bích. "Trầm Bích, ngươi nhìn xem ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút bồi bổ." Nói xong mặt tươi cười nhìn nàng. Trầm Bích không nghĩ tới người này lại nhỏ mọn như vậy, nhìn khối thịt bóng ngậy trong chén, trong lòng nổi giận. Nàng lại không phải Ngụy Anh Lạc, dù sao bản thân không muốn ăn liền sẽ không ăn. Nghĩ tới đây, cầm đũa gắp thịt trả về cho Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc thấy vậy lại gắp qua cho nàng. Phú Sát Dung Âm nhìn động tác ấu trĩ của hai người, cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Hai người các ngươi nếu không muốn ăn, liền ra ngoài cho bổn cung." Bị Phú Sát Dung Âm gầm một tiếng như vậy, hai người cuối cùng dừng lại trận ám đấu trẻ con này. Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, có một Ngụy Anh Lạc đã đủ để mình nhức đầu, hiện tại còn nhiều thêm một Trầm Bích. Bàn cơm cuối cùng an tĩnh, sau khi tùy tiện ăn một chút, Phú Sát Dung Âm liền đứng dậy. Trân Châu thấy vậy vội tới đỡ nàng. "Lệnh phi và Thuận tần dùng ngọ thiện xong thì trở về đi, bổn cung mệt rồi, Trân Châu, đỡ bổn cung trở về." " Vâng, nương nương." Nói xong không đợi các nàng nói chuyện, đã bước vào trong điện. "Anh Lạc, làm sao bây giờ? Thật giống như tức giận rồi." "Ừ." "Ừ?" "Ta ăn xong rồi, ngươi cũng trở về đi." Thuận tần phát hiện mặt mũi Ngụy Anh Lạc hôm nay đổi so với bình thường còn nhanh hơn, theo thói quen coi nhẹ lời Ngụy Anh Lạc nói, trong lòng có một suy đoán to gan, rất muốn chứng minh. "Người đoan trang hiền thục, ôn nhu mỹ mạo giống như Phú Sát Dung Âm, thần thiếp nhìn cũng thích vô cùng." Ngụy Anh Lạc vốn đang muốn đứng lên chợt khựng lại một chút, nhìn về phía nàng. "Trầm Bích, thu hồi những thứ ý tưởng kia của ngươi. Bổn cung sẽ không để cho ngươi xúc phạm nương nương." Ngữ khí lạnh lùng, khiến cho Trầm Bích lòng trầm xuống, bản thân chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, người này lại đã khẩn trương đến mức độ này sao? Đây là lần đầu tiên Ngụy Anh Lạc dùng giọng điệu cảnh cáo như vậy nói chuyện với mình, cho dù là mình đã quen cùng nàng đốp chát, cũng có chút không chịu nổi. Có điều, thái độ của Ngụy Anh Lạc ngược lại đã xác nhận ý tưởng trong lòng. "Anh Lạc là ngày đầu tiên nhận biết ta sao? Lúc nào đùa giỡn cũng không biết?" Ngụy Anh Lạc kỳ thực nói xong cũng có chút hối hận, biết rõ người này trước nay đều không đứng đắn. Nhưng mà nghe nàng nhắc tới nương nương, bản thân chính là không quản được tâm tình. "Tốt nhất nên như vậy." Trầm Bích thấy nàng lại khôi phục bộ dáng ngày hôm qua, mới thở phào nhẹ nhõm. Đổi lại nụ cười trước sau như một, mở miệng nói: "Nương nương nhà ngươi ban nãy đều đã lên tiếng bảo chúng ta đi rồi, làm sao bây giờ?" Thuận tần vẻ mặt xem cuộc vui, nàng thật muốn nhìn một chút xem Ngụy Anh Lạc có thể nghĩ ra chiêu gì. "Đi ngủ!" "Cùng nhau?" Trầm Bích không ngờ, hóa ra Ngụy Anh Lạc cũng có thời điểm biến thành vô lại. Vội vàng sáp tới, mặc dù biết nàng sẽ cự tuyệt. "Trầm Bích, ngươi cút về cho bổn cung!" Ngụy Anh Lạc hy vọng, nếu thời gian có thể chảy ngược, mình ban đầu tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Mặc kệ Trầm Bích nàng nói nàng tịch mịch chó má cái gì đó, muốn tìm bằng hữu cái gì đó, liên quan cái rắm gì đến mình! "A, đây là phòng ngươi sao." Một lần nữa thành công đổi chủ đề. Nhìn Trầm Bích tự mình vào phòng, bò lên giường, thật nghĩ ngửa mặt lên trời mà hỏi con người rốt cuộc có thể vô lại đến mức nào! Nhận mệnh lên giường, vốn định không để ý tới nàng, nhưng người này lại cố tình dính tới. "Ôm ngủ mới ấm áp." Nói xong không nhìn vẻ mặt tức giận của Ngụy Anh Lạc, làm bộ như đã ngủ. Ngụy Anh Lạc đẩy mấy cái, thấy người nọ gắt gao ôm lấy mình, chỉ đành phải than thở một hơi, để cho mình không phát hỏa! "Trầm Bích." "Ừ?" "Mấy lời lần trước ngươi nói với ta, ta còn chưa nghĩ ra nên làm sao." "Phú Sát Dung Âm?" "Ừ." "Thân phận nàng bây giờ quả thật rất lúng túng, Hoàng thượng không rõ ràng định danh cho nàng, đoán chừng cũng không biết nên phong nàng danh hiệu gì." "Nhưng mà ta không muốn nương nương tiếp tục ở lại nơi này bằng thân phận Hoàng hậu trước kia." "Anh Lạc, ngươi bây giờ là Hoàng quý phi, ngươi phải tin tưởng tự ngươi có năng lực bảo vệ nàng." "Ừm." "Aiz, thật hâm mộ Phú Sát Dung Âm." Trầm Bích vô cớ cảm thán, khiến cho Ngụy Anh Lạc quay đầu nhìn về phía nàng. "Tại sao?" "Không nói cho ngươi." Nói xong, lại xích tới gần bên cạnh Ngụy Anh Lạc một chút, nhắm mắt, trong lòng có chút tự giễu: Bản thân hâm mộ Phú Sát Dung Âm có ngươi quan tâm, hâm mộ Phú Sát Dung Âm chiếm đoạt trái tim ngươi, hâm mộ Phú Sát Dung Âm có thể làm dao động hỉ nộ vui buồn của ngươi, nhưng mà ngươi thì lại cái gì cũng không biết. Không hiểu rõ lòng mình lại vẫn có thể một mực suy nghĩ cho đối phương, tình yêu của ngươi đối với nàng, có lẽ còn sâu hơn ta nghĩ. Người bên cạnh đột nhiên an tĩnh, Ngụy Anh Lạc cũng bị buồn ngủ cuốn lấy, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
P/s: Quá tam ba bận nghe Lạc, báo động chuẩn bị bắt gian tại giường (≖ ͜ʖ≖)
|
Chương 17: Rõ ràng đã động tâm Trân Châu nghe nương nương ở trong điện kêu mình, liền từ ngoài đi vào.
"Nương nương sao không ngủ thêm chút nữa." "Không buồn ngủ lắm, Anh Lạc trở về chưa?" "Nương nương, Lệnh chủ tử đang ở thiền điện nghỉ trưa..." Đáp lời xong, Trân Châu ngước mắt cẩn thận quan sát nàng, còn may, không tức giận. Do dự không biết có nên đem chuyện Thuận tần cũng ở đây nói cho nàng không. "Chờ nàng tỉnh ngủ bảo nàng trở về." "Nương nương, thực ra..." Phú Sát Dung Âm thấy Trân Châu muốn nói lại thôi, không biết đang định nói gì. "Kỳ thực Lệnh chủ tử hôm qua đã đem toàn bộ đồ đạc của nàng mang tới đây rồi. Nô tài đoán chừng Lệnh chủ tử là dự định ở lại nơi này." "Cái gì?! Sao bổn cung hôm qua không nhìn thấy?" Phú Sát Dung Âm hôm qua quả thật không thấy trong tay Ngụy Anh Lạc có đồ đạc gì. Thấy Phú Sát Dung Âm có chút tức giận, Trân Châu cẩn thận nói: "Nô tài cũng chỉ là suy đoán, hay nương nương tự mình đi hỏi xem sao?" Trân Châu kỳ thực là có tư tâm, hôm nay thấy thái độ của Ngụy Anh Lạc đối với Trầm Bích như vậy, làm nàng có cảm giác như đồ vật của nương nương bị người khác cướp đi. Tuy rằng trước kia cũng từng gặp Trầm Bích, nhưng không biết có phải do nương nương không ở đó hay không, lúc ấy nàng không có ý tưởng gì. Cho nên giờ phút này to gan, muốn để cho nương nương tự mình đi phát hiện sự tồn tại của Trầm Bích. "Ừm." Phú Sát Dung Âm có chút tức giận, người nọ lại xem lời của mình như gió thoảng bên tai. Thấy nương nương gật đầu, Trân Châu trong lòng như cũ cầu nguyện cho Ngụy Anh Lạc đang không hay biết gì. Bên trong thiền điện, Ngụy Anh Lạc vẫn còn đang đánh cờ với Chu công, hoàn toàn không biết Phú Sát Dung Âm chính đang trên đường tới. Bên cạnh Trầm Bích lại là mắt không chớp nhìn Ngụy Anh Lạc ngủ say, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thực Trầm Bích không hề ngủ, nghe người bên cạnh truyền tới tiếng hô hấp đều đều, nàng vẫn luôn duy trì cùng một tư thế ngắm Ngụy Anh Lạc, thật giống như muốn đem người nọ nhìn rõ, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Cửa ngoài điện bị ai đó đẩy ra, để cho nàng lấy lại tinh thần. "Nương nương, Anh Lạc chắc còn ở trong điện nghỉ trưa." Là giọng của Trân Châu, một người khác không thể nghi ngờ chính là Phú Sát Dung Âm... Trầm Bích thầm nghĩ. Song ngay trước khi người sắp tiến vào, trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ: Nếu ngươi đã yêu nàng như vậy, vậy hãy để cho nàng biết đi. Khóe miệng hiện lên một nụ cười thê lương, bi ai nhìn người vẫn đang ngủ say, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, thống khổ hôn lên người bên cạnh. Trầm Bích từ khóe mắt dư quang có thể nhìn thấy bước chân Phú Sát Dung Âm dừng lại cùng khăn tay bay xuống, trong lòng hiểu rõ, như vậy đã đủ rồi. Trân Châu vẫn còn ở sau lưng Phú Sát Dung Âm, cái gì cũng không nhìn thấy. Bởi vì Phú Sát Dung Âm khựng lại thân hình, nàng cũng không cách nào đi về trước được nữa, tầm mắt bị ngăn cản, không biết phát sinh chuyện gì. Thuận tần làm bộ như giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía Phú Sát Dung Âm. "Nương nương!?" Thanh âm phóng đại, là vì để cho bản thân diễn càng thêm chân thực, cũng là vì để cho Ngụy Anh Lạc tỉnh lại. Phú Sát Dung Âm không biết nên hình dung tâm tình của giờ khắc này như thế nào, kinh hãi là tuyệt đối, không dám tin là thứ yếu, phần lớn chính là một thoáng nhói đau đảo qua trong lòng. Ngụy Anh Lạc vốn còn hơi lơ mơ, nhìn thấy Phú Sát Dung Âm ở cửa nàng nháy mắt tỉnh táo. Chẳng lẽ nương nương tới đuổi mình? Trong lòng còn mải suy nghĩ chuyện Phú Sát Dung Âm không cho nàng lưu lại. Hoàn toàn không biết tình trạng hiện tại so với chuyện này còn đáng sợ hơn. "Nương nương, sao người lại tới đây?" Có chút sợ hãi mở miệng, tự lén ở lại đã đành, còn có thêm một vật phẩm bổ sung ở bên cạnh. Phú Sát Dung Âm sắc mặt tái nhợt nhìn Ngụy Anh Lạc, tại sao nàng lại cùng Thuận tần làm ra chuyện trái ngược đạo đức như vậy? Trước khoan nói chuyện hai người đều là nữ tử, chẳng lẽ ngay cả thân phận bản thân là gì cũng không tự biết sao? Đột nhiên cảm thấy thật châm chọc, hôm qua vẫn còn tự trách mình làm lỡ hạnh phúc của nàng, xem ra là bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi. Khó chịu nhắm mắt, tận lực để cho ngữ khí của mình bình thản một chút. "Bổn cung ở thư phòng chờ ngươi." Nói xong, xoay người rời đi, lưu lại Ngụy Anh Lạc không hiểu ất giáp gì ở trên giường lúng ta lúng túng. "Còn không mau đi?" Thanh âm nhàn nhạt của Thuận tần truyền tới, nhắc nhở người còn đang ngây ngô. Tâm tư của Ngụy Anh Lạc toàn bộ tập trung trên vẻ mặt ảm đạm của Phú Sát Dung Âm ban nãy, lúc này nào có nghe được sự kiềm nén trong giọng nói của Trầm Bích nữa. Vội mặc vào áo ngoài chạy đến thư phòng, mà người sau lưng, trong nháy mắt lúc nàng đạp cửa, nước mắt đã không nhịn được trào ra, đem mình rúc vào bên trong chăn, cảm thụ nhiệt độ đối phương còn lưu lại. Thư phòng: "Quỳ xuống." Lạnh lùng mở miệng, nhưng Phú Sát Dung Âm không nhìn về phía người kia. Ngụy Anh Lạc không biết tại sao Phú Sát Dung Âm đột nhiên tức giận như vậy, nhưng vẫn như cũ nghe lời quỳ xuống bên cạnh nàng. Bốn phía an tĩnh hơi có phần quỷ dị, Ngụy Anh Lạc muốn hỏi tại sao nương nương đột nhiên tức giận như vậy, nhưng khi thấy đối phương toàn thân đều lộ ra lạnh nhạt, khiến cho nàng nuốt tất cả câu hỏi trở về trong bụng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là Thuận tần giở trò quỷ? Nghĩ tới đây, Ngụy Anh Lạc lén ngước mắt nhìn về phía đối phương, tại sao?! Tại sao nương nương lại rơi lệ? Bản thân rốt cuộc đã làm cái gì?! Nước mắt của nàng, đâm đau địa phương mềm yếu nhất trong lòng, Ngụy Anh Lạc luống cuống quỳ đến trước đầu gối nàng. "Nương nương người nói cho Anh Lạc rốt cuộc là làm sao có được hay không?" Không chú ý thấy thanh âm mình mang theo chút nghẹn ngào, càng không chú ý trong giọng nói lại mang chút cưng chiều. Phú Sát Dung Âm khua tay lên, gạt ra tay Ngụy Anh Lạc đang định chạm vào mình! "Đừng đụng bổn cung!" Ngụy Anh Lạc bị cơn giận của Phú Sát Dung Âm làm kinh ngạc đến ngây người, nhìn tay mình bị đẩy ra, khó chịu lui khỏi. "Xin lỗi." Không biết tại sao nói xin lỗi, nhưng mà chỉ cần nương nương còn tức giận, cho dù bản thân hoàn toàn không biết gì, nàng cũng cam tâm tình nguyện nói xin lỗi. "Ngụy Anh Lạc, những gì bổn cung từng dạy ngươi ngươi đều quên sao? Phú Sát Dung Âm mở miệng lần nữa, giống như cách đã mấy đời. "Anh Lạc không dám quên." Không dám nói gì thêm kích thích người này nữa, chỉ đành mở miệng thuận theo lời nàng. Phú Sát Dung Âm tựa như không nghe được thanh âm của Ngụy Anh Lạc, đứng lên, đưa lưng về phía nàng, như đang nhớ lại gì đó. Không biết qua bao lâu, Phú Sát Dung Âm phảng phất như từ trong ký ức đi ra, thay một gương mặt lạnh lùng, xoay lại nhìn người đang quỳ. "Từ nay về sau, ở lại Trường Xuân Cung, không được bổn cung đồng ý không cho phép gặp mặt Thuận tần!" Mệnh lệnh lãnh đạm lại khiến cho người không thể làm trái từ trong miệng người nọ thốt ra, Ngụy Anh Lạc ứng lời không kịp. Tuy rằng nương nương đột nhiên đồng ý cho mình ở lại Trường Xuân Cung, nhưng bản thân lại vô luận thế nào cũng không vui, bộ dáng của nương nương giờ phút này làm mình cảm thấy vừa xa lạ vừa sợ hãi, tại sao nương nương không cho phép mình gặp mặt Thuận tần? Từng mối nghi hoặc nổi lên, không có được đáp án, nhưng trước tiên vẫn đáp lại lời nàng... "Anh Lạc biết rồi." Phú Sát Dung Âm thấy Ngụy Anh Lạc trả lời dứt khoát như vậy, nhưng chân mày nhíu chặt của nàng lại vẫn không thể giãn ra. "Trừ lúc Hoàng thượng triệu kiến, thời gian còn lại theo bổn cung đọc sách." "Vâng." "Nếu ngươi cố ý muốn gặp Thuận tần, vậy thì vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt bổn cung nữa." "Vâng." Nàng không biết tại sao nương nương lại đoạn tuyệt như vậy, nhưng nàng biết, nếu bản thân do dự, chỉ càng thêm chọc giận đối phương. Có chút khó chịu, nàng biết Thuận tần cũng không xấu, chỉ là hơi nghịch ngợm, người tri kỷ như vậy, ở trong cung này quả thực khó tìm, cho dù có luyến tiếc, cũng không thể lộ ra chút xíu nào. Thấy người nọ lại một lần nữa trầm mặc, Ngụy Anh Lạc cẩn thận mở miệng nói: "Nương nương, vậy thì Anh Lạc để cho Trầm... Thuận tần trở về." Giương mắt thấy người nọ vẫn như cũ đưa lưng về phía mình, bèn tự lui xuống. Phú Sát Dung Âm rất đau lòng, Anh Lạc của nàng không phải như vậy. Ngụy Anh Lạc xử sự thông minh, yêu hận rõ ràng, làm sao có thể làm ra chuyện vi phạm luân thường như vậy? Nhưng mà bất kể trong lòng mình thay người nọ giải thích thế nào, thực tế vẫn đem bóng dáng trong ký ức phá hủy hoàn toàn, trong nháy mắt muốn bảo nàng cút, bảo nàng vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt mình nữa, nhưng mà nàng không đành lòng, nàng không nỡ bỏ. Buộc bản thân tỉnh táo lại, nhìn Ngụy Anh Lạc từ sau khi vào thư phòng ngoan ngoãn vâng lời, cuối cùng vẫn không nói ra được lời trong lòng kia. Cho nên, bản thân chỉ có thể đem nàng giữ bên người, hy vọng, hy vọng có thể cắt đứt tình cảm giữa hai người họ, chỉ cần không gặp mặt, chỉ cần kiên nhẫn dạy dỗ, nàng tin tưởng, Anh Lạc vẫn là Anh Lạc trước kia. Chỉ là, Phú Sát Dung Âm nghĩ nhiều mấy đi nữa, lại vẫn bỏ quên cơn đau xa lạ dâng lên trong nháy mắt đó của chính mình... Thiền điện. "Trầm Bích..." "Ngươi trở lại rồi." "Ngươi đứng lên trước đi, ta có lời nói với ngươi." "Ừ." Trầm Bích ngoan ngoãn gật đầu một cái, từ sạp giường đứng dậy ăn mặc tử tế. Ngụy Anh Lạc thấy nàng đã sửa soạn xong, liền trước một bước đi vào trong sân. Trầm Bích theo sau lưng nàng, không biết nàng muốn nói gì. Ngụy Anh Lạc ngừng ở cửa cung, nghiêng người nhìn nàng. Thấy sợi tóc nàng có chút lộn xộn, ôn nhu giúp nàng sửa lại một chút. Thông minh như Trầm Bích, hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ khi Ngụy Anh Lạc đối bản thân như vậy. "Ngươi có chút kỳ quái." "Xin lỗi." Ngụy Anh Lạc thu tay về, cúi đầu xuống, có hơi khó chịu. "Được rồi, không cần nói nữa, ta biết rồi." Trầm Bích mở miệng lần nữa, tại sao bản thân không cần nói gì, nàng liền biết? Nhìn nụ cười rực rỡ trên mặt người kia, có chút không kiềm được đưa tay đụng vào má lúm đồng tiền bên khóe miệng nàng, như cũ để bản thân quyến luyến. Là nụ cười như vậy, bầu bạn bản thân trôi qua một năm khó khăn này. Trầm Bích cảm giác mình sắp không khống chế được tâm tình rồi, tại sao ôn nhu như vậy chỉ có thể xuất hiện trong thời khắc bi thương? Tùy hứng rúc vào trong lòng Ngụy Anh Lạc, ôm chặt lấy nàng, để cho mình có thể có thời gian bình phục. Ngụy Anh Lạc không nhúc nhích, mặc cho nàng ôm. Không biết qua bao lâu, Thuận tần đẩy ra Ngụy Anh Lạc, xoay người không mang theo một tia lưu niệm, ngay cả tạm biệt cũng không nói liền ra khỏi Trường Xuân Cung. Phú Sát Dung Âm đứng dưới mái hiên đem hết thảy thu vào trong mắt, nhìn Ngụy Anh Lạc vẫn như cũ nhìn bóng dáng đã sớm đi xa, không lên tiếng, cất bước trở về thư phòng. Ngụy Anh Lạc điều chỉnh tâm tình, rốt cuộc chịu xoay người. Vọng hướng thư phòng một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn trở lại phòng riêng, sinh hoạt vẫn phải tiếp tục. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
P/s: Trân Châu - thuyền viên tích cực chèo Lạc Hậu. Trầm Bích - ko biết nên gọi mẻ là tình địch hay trợ công nữa, tội vl
|
Chương 18: Động tình từ khi nào? Tiễn Trầm Bích rời đi, Ngụy Anh Lạc trở về thiền điện. Ngồi trước bàn, ngẫm nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại chọc cho nương nương tức giận như vậy. Khẳng định có liên quan với Trầm Bích, nếu không nương nương sẽ không đột nhiên nói ra những lời như không cho phép gặp Trầm Bích. Tuy rằng lúc đó mình ngủ mơ mơ màng màng, nhưng khi tỉnh lại trước mũi còn phảng phất hơi thở của người khác, lại bởi vì bị nương nương kéo đi toàn bộ sự chú ý nên không để tâm, hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng, hơn phân nửa là Trầm Bích lại làm mấy chuyện khiến người đỏ mặt, hơn nữa còn đúng lúc bị nương nương bắt gặp.
Thảo nào nương nương tức giận như vậy, trong lòng cũng có chút sáng tỏ. Nghĩ tới đây, nội tâm lại như ăn mật, mang chút xíu ngọt ngào. Nếu người hôn mình là nương nương, không biết sẽ cảm giác như thế nào. Không tự chủ đưa tay khẽ vuốt môi, ảo tưởng nếu đó là môi Phú Sát Dung Âm, nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ, nhưng ngay chớp mắt sau đó đột ngột thức tỉnh, mình điên rồi sao?! Tại sao có thể có ý tưởng không biết xấu hổ như vậy! Hung hăng lắc lắc đầu, muốn loại bỏ ý niệm ban nãy trong đầu. Nhưng mà những hình ảnh cùng nương nương sớm chiều ở chung với nhau lại tiếp tục không mời mà tới, nhớ đến mỗi nét mày nhăn mỗi một nụ cười của người nọ, nhớ đến vẻ ưu nhã cùng phong tình trong lúc giơ tay nhấc chân, nhớ đến cái ôm của người nọ, nhớ đến vô số lần người nọ ôn nhu kêu Anh Lạc... Nhịp tim đập thật nhanh, trong lúc hồi tưởng Ngụy Anh Lạc có chút mất phương hướng. "Nếu ta nói ta thích ngươi, có phải là có thể làm như vậy?" Lời của Trầm Bích chợt lóe lên trong đầu, giống như hiểu ra cái gì, lại không dám thừa nhận. Có chút khổ sở ôm chặt thân mình, Ngụy Anh Lạc, ngươi tại sao có thể sinh ra tâm tư đại nghịch bất đạo như vậy?! "Chủ tử, chăn gấm mà ngài muốn nô tài đã lấy tới rồi." Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, đáp lời San Hô ở ngoài điện, cho nàng tiến vào. Nhận bọc gấm trong tay nàng, nhìn hình vẽ mình tự tay may phía trên, nội tâm, lại một lần nữa hoảng hốt. "Nương nương, ngài không sao chứ? San Hô thấy Ngụy Anh Lạc cầm bọc gấm lên ngẩn người, có chút lo lắng mở miệng. "Bổn cung không sao, ngươi lui xuống đi." San Hô lo lắng nhìn nàng một cái, muốn nói vài câu quan tâm, nhưng chung quy không cách nào mở lời, liền hành lễ lui xuống. Giờ phút này San Hô lại đưa tới bọc gấm, làm mình khổ không thể tả. Hoa văn trên gấm giống y như của người nọ, Ngụy Anh Lạc ngươi còn dám nói ngươi không cất giấu tư tâm sao? Thừa nhận đi, ngươi chính là yêu Phú Sát Dung Âm. Ngươi sống càng ngày càng giống như nàng, ngươi muốn bên cạnh nàng có đồ vật liên quan đến mình, ngươi muốn để bản thân chiếm cứ hết thảy của đối phương, ngươi muốn nàng thuộc về Ngụy Anh Lạc ngươi. Vẻ cười khổ bày hết lên mặt. "Anh Lạc." Không có sức sống, cũng không dịu dàng như ngày hôm qua, chỉ là nhàn nhạt gọi tên nàng. Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu lên, quên mất phải xử lý tình tự trong mắt, vừa nghe tiếng của người kia, liền theo bản năng cầm bọc gấm trong tay giấu ra sau lưng. "Nương nương." Phú Sát Dung Âm đem động tác nhỏ của nàng nhìn vào trong mắt, thật vất vả mới bình tĩnh được tâm tình, giờ lại để cho người này làm dao động rồi. Chắc là đồ vật Thuận tần để lại cho nàng, lo lắng mình thấy được chứ gì. Kết quả suy đoán ra, làm nàng rất bất mãn, rất phiền muộn. "Nhìn xem còn thiếu thứ gì, để cho Trân Châu đến phủ nội vụ kêu người đặt mua." Nghe lời nói quan tâm của đối phương, Ngụy Anh Lạc cuối cùng giương lên gương mặt vui vẻ nhìn về phía nàng, không dấu vết đem bọc gấm sau lưng ném về phía giường nhỏ, lúc này mới xích lại gần. "Nương nương, Anh Lạc không thiếu gì cả." "Ừm." "Nương nương, người còn giận Anh Lạc sao? Giả vờ ủy khuất nhìn nàng, bản thân ban nãy cái gì cũng không biết liền bỗng dưng bị mắng một trận, thật đúng là uất ức, rõ ràng mình không có làm gì mà. Phú Sát Dung Âm nhìn nàng lắc đầu một cái. "Anh Lạc, ngươi bây giờ là phi tử của Hoàng thượng, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, tin tưởng ngươi thông minh nhất định phải biết." "Nương nương là ý chỉ chuyện Trầm Bích lén hôn Anh Lạc sao?" Ngụy Anh Lạc không hiểu sao mình lại hỏi ra miệng, khẩn trương, nhưng không hối hận, có thể là do tư tâm, có thể do bản thân nghĩ muốn chứng minh điều gì. Phú Sát Dung Âm không ngờ Ngụy Anh Lạc sẽ thẳng thừng hỏi như vậy, nhưng mà nghe nàng nói, mới lại một lần nữa hồi tưởng cảnh tượng nhìn thấy ban nãy, có vẻ như bộ dáng Ngụy Anh Lạc lúc đó đúng là mới tỉnh ngủ, căn bản không biết gì. "Bất kể thế nào đi nữa, bổn cung cũng không hy vọng lại thấy chuyện như vậy phát sinh." "Vâng." Ngụy Anh Lạc khôi phục vui sướng, ngoan ngoãn ở bên cạnh gật đầu một cái. Phú Sát Dung Âm nhìn gương mặt hớn hở của Ngụy Anh Lạc, phiền muộn ban nãy dâng lên thêm một chút, làm giống như là mình suy nghĩ nhiều oan uổng nàng vậy. "Ngụy Anh Lạc, hoa của bổn cung hôm nay có được chăm sóc tử tế không?" Cố ý lạnh giọng mở miệng. "Anh Lạc quên, Anh Lạc lập tức đi ngay!" Trước khi đối phương kịp tức giận, Ngụy Anh Lạc vội vàng chạy đi. Phú Sát Dung Âm nhìn người kia hối hả chạy khỏi phòng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngụy Anh Lạc trước nàng một bước đi ra ngoài, đứng ở trong sân chú tâm xử lý hoa nhài nương nương thích nhất, cảm nhận được đối phương ném ánh mắt về phía mình, ngẩng đầu đối với người dưới mái hiên ngây ngốc cười một tiếng, rồi lại chuyên tâm bắt tay vào việc. Nhìn Ngụy Anh Lạc cười, Phú Sát Dung Âm lại rất phiền muộn, loại cảm giác phiền muộn này từ ban nãy lúc nàng bước chân vào phòng liền đã bắt đầu tích tụ trong người. Chuyện xảy ra ban trưa, luôn không bị khống chế ùa về, hình ảnh hai người hôn môi vẫn còn rất rõ ràng, tại sao Ngụy Anh Lạc có thể ung dung nói ra như vậy? Chuyện như vậy có thể lấy ra mà nói sao? Nhưng nàng phát hiện, đáp án của những vấn đề này có biết hay không cũng chẳng sao cả, vậy thì rốt cuộc mình đang bực bội cái gì? Không nghĩ ra, cảm giác phiền muộn càng ngày càng mãnh liệt, ngước mắt nhìn người kia đang bận rộn quên cả trời đất, trong lòng mới có vẻ thoải mái hơn chút. Một lát sau, gọi Trân Châu đang đứng hầu một bên, trở về tẩm điện. Dưỡng Tâm Điện Hoằng Lịch vừa dùng xong bữa tối, mấy ngày nay luôn cảm thấy thiêu thiếu cái gì, từ sau khi giải lệnh cấm cho Thuận tần, đã qua mấy ngày chưa thấy Ngụy Anh Lạc. Đúng là đồ vô lương tâm, rảnh rỗi cũng không biết tới thăm hỏi trẫm một chút! "Lý Ngọc, Ngụy Anh Lạc ở đâu?" "Bẩm Hoàng thượng, ngài không phải đồng ý cho nàng vào ở Trường Xuân Cung rồi sao? Nô tài đoán Lệnh phi nương nương chắc đang ở nơi đó." Hoằng Lịch quả thật quên mất chuyện này. "Truyền chỉ, tối nay để cho Lệnh phi tới hầu hạ." "Vâng, nô tài đi ngay." Lý Ngọc lui ra ngoài, chạy đến Trường Xuân Cung. Trường Xuân Cung. Lý Ngọc tuy lĩnh thánh chỉ, nhưng hai vị chủ tử ở Trường Xuân Cung này, Lý Ngọc hiểu chừng mực trong lòng. Cẩn thận chú ý gọi Trân Châu đứng trong sân thông báo trước, được cho phép mới đi vào. Nhưng mà Lệnh chủ tử này tại sao ở đâu không ở lại ở trong tẩm điện của nương nương, bảo mình làm sao mở miệng đây. "Lý Ngọc, ngươi đến đây để ngẩn người hả? Ngụy Anh Lạc vốn dĩ đang chuyên tâm tiếp tục đọc Liêu trai chí dị ngày đó chưa xem xong, qua hồi lâu vẫn không nghe thấy Lý Ngọc nói chuyện. "Lệnh phi nương nương, Hoàng thượng nói tối nay bảo ngài qua thị tẩm." Lý Ngọc vừa mở miệng, Phú Sát Dung Âm vốn dĩ đang chỉnh sửa chậu cảnh chợt khựng lại. "Ờ, biết rồi. Ngươi về trước đi, lát nữa bổn cung tự tới." Ngụy Anh Lạc nhàn nhạt mở miệng. "Nô tài cáo lui." Đợi Lý Ngọc ra ngoài, Ngụy Anh Lạc lại đem sự chú ý trở về lại trong sách, đang đọc đến đoạn hấp dẫn, Hoàng thượng này thật lắm chuyện. Trong lòng đem Hoằng Lịch trách mắng hết một lượt, mới thoải mái hơn chút. "Anh Lạc, ngươi lui xuống đi, bổn cung có hơi mệt rồi." Ngụy Anh Lạc vốn dĩ còn muốn đọc thêm một hồi, nhưng nghe nương nương mở miệng, chỉ đành cất sách lại. "Vậy Anh Lạc đi gọi Trân Châu mang nước tới." "Không cần, Trân Châu hầu hạ bổn cung là được." "Ừm." Ngụy Anh Lạc không nghĩ nhiều, gật đầu một cái lui ra ngoài. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
P/s: Bởi vì em ghen ghen ghen mà. Vì em đang yêu thôi thôi thôi mà (ノ≧∀≦)ノ ♪♬♫•*¨*•.¸¸♪
|