Trường Xuân Công Lược
|
|
Chương 19: Không lời Dưỡng Tâm Điện
"Hoàng thượng, thần thiếp bề bộn nhiều việc. Khả năng cả Tử cấm thành này cũng chỉ có Ngụy Anh Lạc nàng là thị tẩm mà còn phải tự mình tới Dưỡng Tâm Điện, cũng không thể trách Hoằng Lịch, Ngụy Anh Lạc ở tại Trường Xuân Cung, hắn cũng đâu thể đến Trường Xuân Cung phải không? "Hừ, trẫm thấy ngươi bận bịu đến mức không biết làm gì mới đúng." "Hoàng thượng oan uổng thần thiếp rồi, thần thiếp mỗi ngày phải đọc sách, luyện chữ, còn phải giúp nương nương chiếu cố hoa nhài trong đình viện, thời điểm thích hợp còn phải giúp Hoàng thượng khuyên giải nương nương một chút, thần thiếp thật sự rất bận." Nhàn nhã cầm điểm tâm trên bàn nếm thử một chút, hài lòng gật đầu một cái, coi như không tệ. "Trẫm không đi tìm ngươi, ngươi không biết đến tìm trẫm sao?" "Hả? Thần thiếp không có chuyện gì sao có thể mãi tới quấy rầy ngài. Hoàng thượng ngày lo trăm việc, thần thiếp nhất định phải thông cảm Hoàng thượng a." Trong miệng ngậm bánh nhồm nhoàm nói không rõ trả lời câu hỏi chẳng hiểu ra sao của người kia. Hoằng Lịch cảm thấy mình đúng là tự tìm không vui, đầu óc nóng lên mới sai Lý Ngọc đem Ngụy Anh Lạc gọi tới chọc tức mình. "Trẫm không đấu khẩu với ngươi." Ngụy Anh Lạc nhìn Hoằng Lịch cam chịu, trong lòng cười trộm. "Hoàng thượng, ngài rốt cuộc bảo thần thiếp tới làm gì?" Thị tẩm? Không tồn tại, giữa hai người bọn họ là quan hệ vợ chồng hữu danh vô thực. Càng huống chi, giao hẹn bày ở phía trước, ai cũng không thể hư hại ước định. Mà hết thảy những thứ này trừ hai người ra, cũng chỉ có Trầm Bích biết. "Trẫm dự định mang ngươi đi ra ngoài một chút, sợ ngươi ngột ngạt hỏng người." Nghe Hoằng Lịch nhắc tới như vậy, Ngụy Anh Lạc mới nhớ ra trước đó Trầm Bích từng cùng bản thân đề cập chuyện này. Rất muốn một tiếng cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, nếu Hoàng thượng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chọc một tí phiền toái không cần thiết trở lại, đến lúc đó mệt mỏi còn không phải là mình sao. "Ý tốt của Hoàng thượng, thần thiếp dĩ nhiên không thể bất kính từ chối rồi." Hoằng Lịch vốn cho rằng Ngụy Anh Lạc thế nào cũng phải từ chối một phen, không ngờ lần này lại sảng khoái đáp ứng như vậy. "Trẫm dự định mang Trầm Bích theo cùng." "Ừ, Hoàng thượng dự định lúc nào lên đường?" Ngụy Anh Lạc tuy rằng đã sớm biết, nhưng cũng không nói rõ. "Mấy ngày nữa đi, chờ trẫm bận xong trận này." "Thần thiếp rất mong đợi." Hoằng Lịch nhìn Ngụy Anh Lạc phía trước mặt mày tươi cười, để cho mình có chút không cách nào dời mắt. "Hoàng thượng?" Ngụy Anh Lạc thấy hắn ngẩn người, đưa tay ở trước mắt hắn quơ quơ. Hoằng Lịch bắt lại nàng, đem nàng ôm vào lòng. Ngụy Anh Lạc bị biến cố bất thình lình này hù cho không dám làm cử động nhỏ nào. "Ngụy Anh Lạc, làm nữ nhân của trẫm đi!" Tiêu rồi! Ngụy Anh Lạc trong lòng kêu rên! Hoàng thượng này hôm nay không uống rượu a, sao cứ thích làm mấy chuyện mất lý trí như vậy. "Hoàng, Hoàng thượng ngài buông thần thiếp ra." Hoằng Lịch từ phía sau lưng ôm chặt nàng, đầu tựa vào vai, tham lam hút lấy mùi vị trên người nàng. Hô hấp phả sau gáy Ngụy Anh Lạc, khiến cho Ngụy Anh Lạc cảm thấy sợ hãi, giờ phút này Hoằng Lịch thật xa lạ, để cho bản thân không cách nào tử tế ứng đối, nên làm gì đây?! Ngụy Anh Lạc sốt ruột, Hoằng Lịch lại ngay một khắc sau đó buông nàng ra. Ngụy Anh Lạc được tự do, hốt hoảng lui ra khỏi Hoằng Lịch. Hoằng Lịch nhìn động tác của nàng, trong lòng dâng lên ẩn ẩn đau. Người này không chịu bị trói buộc, lòng nàng chưa bao giờ ở nơi mình, có thể đúng là như lời nàng nói ban đầu, nàng căn bản không có tim, nàng tiến vào Tử cấm thành này, chỉ là vì báo thù cho chị, nàng gả cho bản thân, cũng chỉ vì Dung Âm hôn mê bất tỉnh. Nếu thật như vậy, trẫm ngược lại hy vọng ngươi vĩnh viễn vô tình. Ngụy Anh Lạc tỉnh táo lại, cẩn thận nhìn Hoằng Lịch, thấy sắc mặt hắn thoáng tốt hơn chút mới mở miệng. "Hoàng thượng, nếu không thì để cho Lý Ngọc kêu tần phi khác tới nhé?" Hoằng Lịch hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, lại còn biết an bài cho mình. "Trẫm tối nay ngủ trên giường, tự trải đệm dưới đất đi." Nói xong cũng thật sự không để ý nàng nữa, đi vào bên trong điện. Hoằng Lịch rời đi, Ngụy Anh Lạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vào theo. Thấy Hoằng Lịch đã tự nằm trên giường, nhận mệnh từ trong tủ lấy ra chăn nệm, thở phì phò ném xuống đất, hung hăng trừng mắt nhìn người trên giường một cái, mới nằm xuống. Trường Xuân Cung. Hoa nhài trước cửa sổ, dưới sự điểm xuyết của đêm đen phơi bày một vẻ đẹp huyền bí khác, trên mặt bàn rơi xuống cánh hoa đã hơi hiện sắc vàng ố, màu trắng còn lưu lại có thể chỉ để chứng minh nó đã từng diễm lệ. Người trước cửa sổ, lần lượt nhặt lên những cánh hoa rơi xuống kia, để vào lòng bàn tay. Mùi hương đã từng nồng đậm tỏa ra nay giống như sinh mệnh đang nhanh chóng lụi tàn. Tối nay không có ánh trăng, ngoài cửa sổ đen như mực vắng lặng yên tĩnh, chốc chốc lại vọng tới tiếng ve kêu, tựa như nhằm để cho nàng cảm nhận được dấu hiệu của sự sống. Trân Châu hầu một bên đã lâu, nước tắm trong thùng cơ hồ đã lạnh ngắt, nhưng mà khí tức lạnh lùng trên người đối phương khiến cho nàng không cách nào đến gần, Trân Châu không biết nên làm sao khuyên. "Lui xuống đi." Người nọ mở miệng, Trân Châu nghe như cách đã mấy đời. "Nương nương, nô tài đi đổi nước nóng cho người." "Không cần, bổn cung hôm nay rất mệt." "Vâng..." Trân Châu không yên tâm, nhưng lại không dám trái lời, chần chờ cáo lui. Sau khi Trân Châu rời khỏi, người trước cửa sổ bước lui ra sau, cuối cùng có động tác. Trải ra khăn tay, đem những cánh hoa đã chết thả ở phía trên rồi bọc lại, tìm quanh phòng trong chốc lát, cuối cùng đem chúng nó đặt dưới gối. Cởi ra áo ngoài, đem cả người quấn vào chăn nệm, tựa như đang trốn tránh cái gì, lại không thể biết được. Ngày kế. Ngụy Anh Lạc từ trong mộng chầm chậm tỉnh lại, nhất thời không biết mình đang ở chỗ nào. Chốc lát tỉnh táo ra, mới nhớ hôm qua ngủ ở Dưỡng Tâm Điện, rõ ràng nên ngủ dưới đất, song giờ phút này lại ở trên long sàng, không cần suy đoán, Ngụy Anh Lạc biết là Hoằng Lịch đem mình ôm lên, mà Hoàng thượng hiện tại thì đã lên triều rồi. Trong lòng có chút cảm động, Hoàng thượng tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, nhưng vẫn quan tâm bản thân. Nghĩ tới đây, tâm tình tốt thức dậy, sau khi chỉnh sửa gọn gàng, liền chạy về Trường Xuân Cung. Vào đình viện, Ngụy Anh Lạc đang định giống như thường lệ gọi người bên trong điện, lại bị Tiểu Toàn Tử tinh mắt thấy, lập tức kéo nàng lại. "Chủ tử, nương nương còn đang nghỉ ngơi, ngài khỏi phải kêu." Ngụy Anh Lạc trong lòng buồn cười nghĩ, nương nương cũng có thời điểm ngủ quên? "Tiểu Toàn Tử, nương nương tối hôm qua ngủ trễ sao?" "Nô tài không biết, hôm qua là Trân Châu hầu hạ." "Ờ." Ngụy Anh Lạc không nghi ngờ gì, nghĩ một chút, mình đã lâu lắm không xuống bếp, không bằng hiện tại tự tay làm bữa sáng cho nương nương. Nghĩ là làm, Ngụy Anh Lạc trong vẻ mặt lo âu của Tiểu Toàn Tử, bước vào phòng bếp. Phú Sát Dung Âm tỉnh lại, Ngụy Anh Lạc thì vẫn chưa làm xong bữa sáng. Không phải chỉ là bánh bao đơn giản thôi sao? Sao mình lại dốt như vậy làm mãi không xong? Nhìn Tiểu Toàn Tử nín cười bên cạnh, trong bụng càng tức giận hơn. Liền đưa tay dính đầy bột mì chùi lên hắn. Tiểu Toàn Tử dở khóc dở cười nhìn chủ tử, thật ấu trĩ. Mà bên trong nội điện, Trân Châu hầu hạ Phú Sát Dung Âm rời giường, đang thắc mắc không biết tại sao Tiểu Toàn Tử lâu như vậy rồi còn chưa đưa bữa sáng tới, ở trong lòng mắng hắn một trận. "Nương nương, nô tài đến phòng bếp nhìn xem." Phú Sát Dung Âm khẽ gật đầu ừ một tiếng. Trân Châu vừa tới đình viện, đã thấy Ngụy Anh Lạc cùng Tiểu Toàn Tử một trước một sau đi về phía nàng, trong lòng tò mò sao Lệnh chủ tử cũng có mặt. "Lệnh phi nương nương, sao ngài tới sớm như vậy." Trân Châu vốn cho rằng Ngụy Anh Lạc ít nhất cũng phải qua buổi trưa mới đến. "Đương nhiên là dậy sớm tới thỉnh an nương nương!" Ngụy Anh Lạc tỏ vẻ Trân Châu ngươi làm gì mà ngạc nhiên như vậy, tránh khỏi nàng, đi vào trong điện. "Nương nương, chào buổi sáng." Ngụy Anh Lạc tâm tình tốt, trong lời nói cũng mang theo chút vui sướng. Phú Sát Dung Âm nghe tiếng của Ngụy Anh Lạc, cũng giống như Trân Châu, có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ngụy Anh Lạc trong lòng nghi hoặc không dứt, chỉ là tới sớm thôi mà, sao ngay cả nương nương cũng cảm thấy kỳ quái? Chẳng lẽ mình ngày thường rất lười sao? "Nương nương, Anh Lạc làm bánh bao, người nếm thử xem." Phú Sát Dung Âm nhìn bánh bao méo mó trong lồng hấp, có chút buồn cười. "Bổn cung đúng là chưa từng thấy bánh bao nào kỳ lạ như vậy." Ý trong lời nói không cần phải giải thích, Ngụy Anh Lạc mặt đỏ lên. "Nương nương, hình dáng không trọng yếu, ăn ngon là được, người nếm thử trước đi." Trên mặt Phú Sát Dung Âm cuối cùng hiện lên chút ý cười, cầm lấy đũa Ngụy Anh Lạc đưa tới, gắp lên một cái bánh bao hình thù kỳ lạ bỏ vào trong miệng. "Thế nào?" Nhìn nàng mặt đầy mong đợi, Phú Sát Dung Âm chỉ hơi gật đầu. Còn Ngụy Anh Lạc thì lại lòng tràn đầy vui mừng, may mà nương nương chưa nói khó ăn, nếu không mất thể diện lớn rồi. "Anh Lạc, lát nữa theo bổn cung đến thư phòng." Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ, nương nương chắc là dự định kể từ hôm nay dạy mình đọc sách. Cho nên nhìn đối phương gật đầu đáp ứng. Thấy nàng gật đầu, Phú Sát Dung Âm mới chú tâm dùng bữa sáng kỳ dị nhất từ lúc sinh ra đến nay này. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 20: Đại móng heo trợ công "Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập; ngoảnh đầu nhìn khuynh thành, nhìn lần nữa khuynh quốc; khuynh thành khuynh quốc ai hay? Giai nhân khó gặp được!"
Tay bưng sách, trong lòng lẩm nhẩm 《Phương bắc có giai nhân》của Lý Duyên Niên, hành văn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề khen ngợi "giai nhân", khiến Ngụy Anh Lạc không tự chủ được đem người bên cạnh mang vào trong đó. Vụng trộm ngước mắt nhìn về phía người đang nghiêm túc đọc sách, lông mày như hoa sen nơi núi xa, đôi mắt trong suốt lấp lánh, dưới chiếc mũi quỳnh xinh xắn nổi bật lên làn chu sa, vóc dáng thướt tha yểu điệu, người hoàn mỹ như vậy, có cảm giác như bản thân chỉ là bụi trần không thể sánh bằng. Phú Sát Dung Âm dưới ánh mắt nóng bỏng của Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía nàng. "Làm sao vậy? Có chỗ không hiểu sao?" Giống như làm chuyện trái lương tâm, Ngụy Anh Lạc có chút bối rối thu hồi tầm mắt. "Anh Lạc chẳng qua là cảm thấy thơ này viết rất hay, nhất thời nghĩ mê mẩn." Phú Sát Dung Âm nhàn nhạt cười một tiếng, buông xuống quyển sách trên tay đến gần Ngụy Anh Lạc. "Để bổn cung nhìn xem." "À." Tay chân luống cuống đưa sách trên tay cho người nọ, Ngụy Anh Lạc cảm giác có chút nóng mặt. "Bài thơ này là Lý Duyên Niên năm đó hiến cho Hán vũ đế vì người em gái Lý phu nhân, cũng bởi vì giai nhân khúc này mà khiến cho Hán vũ đế đối với Lý phu nhân sống chết ngưỡng vọng." Phú Sát Dung Âm đơn giản giải thích cho nàng, Ngụy Anh Lạc nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. "Anh Lạc ngược lại biết vài vị so với nàng ta còn nghiêng nước nghiêng thành hơn." Không biết dũng khí đến từ đâu, Ngụy Anh Lạc nhìn vào mắt đối phương, có chút thâm tình nói. "Ồ? Nói bổn cung nghe xem." Phú Sát Dung Âm thì không cảm thấy Ngụy Anh Lạc có thể nói ra cái tên nào để bản thân tin phục. "Nước Việt có Thi Di Quang yêu kiều khả ái, Đông Hán có Nhâm Hồng Xương thông minh lanh lợi, Tây Hán có Vương Chiêu Quân chim sa cá lặn, Đường triều có Dương Ngọc Hoàn càng là nghiêng nước nghiêng thành. Nương nương, Anh Lạc nói có đúng không?" (*) Thi Di Quang là Tây Thi, Nhâm Hồng Xương là Điêu Thuyền "Ừ, bốn vị mỹ nhân này, đúng là có chút gánh nổi câu nói nghiêng nước nghiêng thành." Phú Sát Dung Âm rất vui vẻ gật đầu một cái. "Nhưng mà còn một vị, nương nương khẳng định không biết." Ngụy Anh Lạc khóe miệng cong lên một nụ cười, hướng về phía Phú Sát Dung Âm nháy mắt mấy cái. "Ồ? Ngươi nói thử xem." "Hắc hắc, người này, chính là tiên nữ xinh đẹp nhà ta, ôn nhu hiền thục, đoan trang tự kiềm chế, nương nương người!" Nhìn Ngụy Anh Lạc nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc, Phú Sát Dung Âm có chút xấu hổ cúi đầu. "Hồ nháo, bổn cung sao có thể so sánh với các nàng." "Nương nương, dù sao trong lòng Anh Lạc, người chính là như vậy, Anh Lạc không quan tâm người khác thấy thế nào." Nàng bất chấp, dù sao sự tồn tại của người này trong lòng mình chính là tốt đẹp như vậy, cho dù ai nói cũng vô ích. "Tây Thi hiến thân cho quốc gia, Điêu Thuyền lấp trái vá phải, Chiêu Quân hòa thân không một lần được gặp lại quân vương, Dương Ngọc Hoàn lại còn tự sát bên sườn núi Mã Ngôi, Ngụy Anh Lạc đồ gà mờ nhà ngươi dám lấy ra so sánh với Dung Âm?" "Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng." Hoằng Lịch đột nhiên tiến vào, khiến cho hai người đều có chút không kịp chuẩn bị, Ngụy Anh Lạc khom thân hành lễ với người tới. Hoằng Lịch giơ tay lên, đi về phía ghế lớn ngồi xuống. "Ngụy Anh Lạc, trẫm ngược lại cảm thấy ngươi còn giống bốn người này hơn." Hoằng Lịch buồn cười nhìn Ngụy Anh Lạc, quyết định tử tế giáo huấn một chút người không biết trời cao đất rộng này. "Hoàng thượng sao ngài lại tới?" Phú Sát Dung Âm không lên tiếng, tự đến ngồi bên ghế. Ngụy Anh Lạc không lớn không nhỏ đặt câu hỏi, để cho nàng hơi cau mày. "Làm sao? Trường Xuân Cung ngươi có thể tới, trẫm lại không thể tới?" Hoằng Lịch vốn là nổi giận trong bụng chạy tới, kết quả Ngụy Anh Lạc nói cứ như là mình tới quấy rầy nàng vậy. "Hoàng thượng biết thần thiếp không phải ý đó, bình thường lúc này không phải Hoàng thượng vẫn còn đang lâm triều sao?" Ngụy Anh Lạc bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ ai lại chọc giận Hoàng thượng này nữa rồi. "Hừ!" Hoằng Lịch trừng mắt nhìn nàng một cái, cầm lên trà mà Phú Sát Dung Âm vừa rót trên bàn uống một hớp. "Hoàng thượng chắc vẫn chưa dùng cơm?" Nhìn Ngụy Anh Lạc ném tới tín hiệu cầu cứu, Phú Sát Dung Âm nhàn nhạt mở miệng. "Aiz, vẫn là Dung Âm quan tâm trẫm, không giống một số người..." Ngụy Anh Lạc biết Hoằng Lịch ám chỉ mình, vốn còn muốn mở miệng, lại bị Phú Sát Dung Âm ném tới một ánh mắt không hài lòng ý bảo nàng không cần nói nữa làm cho ngậm miệng lại. "Anh Lạc, bảo Trân Châu truyền thiện đi." "Vâng, nương nương." Hoằng Lịch thấy Ngụy Anh Lạc lui ra, mới nhìn về phía Phú Sát Dung Âm. "Ngụy Anh Lạc này ngày ngày chọc trẫm tức giận, rồi sẽ có ngày trẫm thế nào cũng phải để cho nàng ta nếm mùi đau khổ mới được." Hoằng Lịch tuy nói lời độc ác, nhưng Phú Sát Dung Âm lại cảm thấy có chút mỉa mai. "Thần thiếp cảm thấy Hoàng thượng vui ở trong đó." Không nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng. Phú Sát Dung Âm, để cho Hoằng Lịch có chút nghi hoặc nhìn về phía nàng. "Hoàng thượng nếu cảm thấy Ngụy Anh Lạc phiền nháo, cần gì phải tới Trường Xuân Cung này tự tìm không vui." Nghe Phú Sát Dung Âm nói, Hoằng Lịch trong lòng trăm xoay ngàn chuyển. Bản thân đối đãi Ngụy Anh Lạc khác biệt, đã rõ ràng như vậy rồi sao? Có chút áy náy dắt tay người bên cạnh. "Dung Âm, vẫn còn đang tức giận trẫm sao?" "Thần thiếp không dám." Trong bụng than thở, nhìn nam nhân cao cao tại thượng này thấp giọng cùng mình nói chuyện, tuy bản thân bây giờ vẫn không cách nào giải thoát quá khứ, nhưng cũng không muốn hục hặc với người này nữa. "Là trẫm không tốt, để cho nàng hết lần này đến lần khác mất đi con chúng ta." "Hoàng thượng không cần nói nữa." Trốn tránh cũng được, ai đúng ai sai cũng được, nàng đều không nguyện nhắc tới những chuyện cũ làm cho nàng đau lòng này. "Xin lỗi." Hoằng Lịch mở miệng nói xin lỗi, Phú Sát Dung Âm lấp lánh lệ quang trong mắt, nhìn nam nhân chí cao vô thượng phía trước, nói xin lỗi đã là tư thái nhất thấp của hắn rồi. Hoằng Lịch đưa tay ra ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt người kia, bản thân đã thật lâu không kỹ lưỡng nhìn nàng như vậy, nàng tiều tụy rất nhiều. "Hoàng thượng, nương nương, có thể dùng thiện rồi." Ngụy Anh Lạc cúi đầu ở cửa, không ngẩng lên. Hoằng Lịch nghe thấy tiếng của Ngụy Anh Lạc, liền nắm lấy tay đang cùng một chỗ của hai người, đem Phú Sát Dung Âm đỡ dậy. "Đi thôi." Phú Sát Dung Âm khẽ gật đầu, cùng hắn ra ngoài điện. Trong bữa cơm, Ngụy Anh Lạc an tĩnh lạ thường, Phú Sát Dung Âm thỉnh thoảng nhìn nàng, gắp thức ăn nàng thích bỏ vào trong chén nàng, Ngụy Anh Lạc cũng chỉ giương mắt nhìn nhìn người nọ, không nói gì. Hoằng Lịch cũng nghi hoặc nhìn nàng một cái. "Ngụy Anh Lạc, ngươi an tĩnh như vậy, làm trẫm có chút không quen." Ngữ khí nhạo báng, ý tứ là Ngụy Anh Lạc ngày thường rất ồn ào. "Hoàng thượng lo thừa rồi, nương nương đã dạy Anh Lạc, ăn không nói ngủ không nói." Nhàn nhạt mở miệng, tiếp tục chú tâm ăn cơm của mình. "Vậy trẫm bảo ngươi an tĩnh sao ngươi không nghe?" "Hoàng thượng ngài là đại nhân không nên tính toán với tiểu nhân, trước kia là Anh Lạc không hiểu lễ, mong Hoàng thượng đừng trách cứ," Nhìn người kia âm dương quái khí, Hoằng Lịch nảy sinh tức giận. "Hoàng thượng." Phú Sát Dung Âm kịp thời mở miệng, Hoằng Lịch do dự chốc lát, cuối cùng không gây phiền toái với Ngụy Anh Lạc nữa, mất hết khẩu vị tùy tiện ăn vài miếng, kêu Lý Ngọc tới, mặt phiền muộn trở về ngự thư phòng. "Anh Lạc?" Thấy Hoàng thượng mang vẻ mặt tức giận rời khỏi, Phú Sát Dung Âm nghiêm túc nhìn Ngụy Anh Lạc, không biết người này đang cáu kỉnh cái gì. "Ừm." Tiếp tục cúi đầu lùa cơm, không bởi vì Phú Sát Dung Âm kêu mà ngẩng đầu. "Ngụy Anh Lạc! Ngẩng đầu lên cho bổn cung." Phú Sát Dung Âm thấy thái độ đối phương như vậy cũng nổi giận rồi. Tức giận hô cả tên. Ngụy Anh Lạc vốn trong lòng đang nhức nhối khổ sở không gạt đi được, trong đầu đều là hình ảnh Hoằng Lịch cùng nương nương nắm tay chung một chỗ, lần đầu tiên hiểu được thông suốt cái từ ghen tị này. Trong lòng chua xót khó nhịn, cho nên nàng một câu cũng không muốn nói. Giờ phút này Phú Sát Dung Âm đột nhiên hướng về phía mình hô lên, nước mắt liền không chịu thua kém chảy xuống. "Xin lỗi." Thanh âm nghẹn ngào bán đứng tất cả ngụy trang của nàng. Phú Sát Dung Âm không biết tại sao nàng lại khóc, mình cũng đâu nói gì, cái gì cũng không có làm, Ngụy Anh Lạc ngươi đang ủy khuất cái gì chứ? "Nói bổn cung nghe, làm sao vậy?" Thả mềm giọng nói, thương tiếc nhìn nàng. Trừ ủy khuất ra, giờ phút này lại còn luân hãm vào trong sự dịu dàng của Phú Sát Dung Âm, nước mắt càng thêm như chuỗi hạt đứt đoạn, không ngừng trào ra ngoài. Nàng còn có thể nói thế nào? Nói với nàng bởi vì mình thích nàng, cho nên nhìn nàng cùng người khác khanh khanh ta ta rất khó chịu sao? Không thể! "Nương nương, Anh Lạc không sao." Nghĩ gắng gượng giơ lên một nụ cười, nhưng mà, thật khó quá! "Tại sao lại khóc?" "Anh Lạc thật không sao, nương nương người đừng hỏi nữa." "Hoàng thượng hắn đã quen xem người bên cạnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng mà bổn cung nhìn ra, tuy rằng Hoàng thượng tức giận ngươi, nhưng Hoàng thượng hắn đối với ngươi là đặc biệt." Phú Sát Dung Âm vốn là tốt bụng, nhưng Ngụy Anh Lạc nghe tới đây lại tự giễu trong lòng. Phải rồi, ở trong mắt Phú Sát Dung Âm, mình là thê tử của Hoằng Lịch, sẽ cho rằng như vậy là rất bình thường. Ngụy Anh Lạc ngươi chẳng lẽ còn hy vọng xa xôi mong người nọ biết nguyên do thật sự khiến mình ủy khuất sao? Hừ, buồn cười! "Nương nương dạy phải, Anh Lạc có hơi mệt, về thiền điện nghỉ ngơi trước." Nói xong, khó chịu đứng dậy rời khỏi, lưu lại Phú Sát Dung Âm mặt đầy lo lắng. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 21: Hôn Có lẽ, bản thân chưa bao giờ nhìn thẳng vào phần tình này, cho nên, lúc cùng người nọ sống chung với nhau, cũng chưa bao giờ nghĩ nên làm cái gì.
Nếu không phải hôm nay trong lòng đau nhức nhắc nhở, có thể bản thân vẫn sẽ như cũ ra vẻ cái gì cũng không biết, chỉ cần mỗi ngày phụng bồi nàng, có thể nhìn thấy nàng liền thỏa mãn. Nhưng mà, Ngụy Anh Lạc biết, nàng đem hết thảy đều ảo tưởng quá mức tốt đẹp. "Nữ nhân giống như Phú Sát Dung Âm, thần thiếp nhìn cũng thích vô cùng", giờ phút này hồi tưởng lại lời của Thuận tần, hóa ra là ý tứ như vậy sao? Tâm tư của mình, ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn hiểu, còn bản thân thì sao? Không chỉ không hiểu, cho dù hiểu cũng không dám nhìn thẳng. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, kẻ đang chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân lấy lại tinh thần, nàng biết người đến là ai. Trốn tránh khẽ nhắm hai mắt, cảm thụ khí tức càng ngày càng gần của người kia. Trong hơi thở phảng phất hương hoa nhài nhàn nhạt, cùng theo tới là bàn tay mang theo chút hơi lạnh chạm vào mặt, lông mi hơi rung động, làm nàng giả bộ không được nữa. Mở mắt ra, liền thấy đối phương ôn nhu nhìn mình, kìm lòng không đậu cầm lấy ngọc thủ đang phủ trên mặt, nội tâm hỗn loạn trong chốc lát an tĩnh. Tại sao ôn nhu như vậy không phải thuộc về một mình nàng? Tại sao nữ nhân tốt đẹp như vậy lại thuộc về người khác? Tại sao rõ ràng là yêu, nhưng cái gì cũng không thể nói? Phú Sát Dung Âm không biết tại sao Ngụy Anh Lạc vẻ mặt xoắn xuýt nhìn mình như vậy, ánh mắt sâu xa giống như vòng xoáy không đáy, để cho bản thân khó tự kiềm chế. Không dấu vết rút về bàn tay vốn có ý muốn trấn an nàng, nhưng lúc rút ra lại cảm nhận được người nọ nhàn nhạt thất vọng. Tại sao? "Anh Lạc." Đến lúc mở miệng, lại quên mất ý định đến ban đầu. Ngụy Anh Lạc chờ đợi nàng nói tiếp, song lại không có gì. Cười khổ trong lòng, vẫn là không đành lòng để đối phương vì mình lo lắng. Nỗ lực đưa lên một nụ cười, giả vờ nhanh nhẹn mở miệng: "Nương nương muốn cùng Anh Lạc cùng nhau nghỉ trưa sao?" Nói đùa, để cho bầu không khí có thể bình thường hơn chút. Phú Sát Dung Âm không ngờ người vừa rồi còn thương tâm, giờ phút này lại đùa giỡn với mình. Quở trách liếc nàng một cái, lại không biết động tác tiểu nữ nhân như vậy khiến cho Ngụy Anh Lạc một lần nữa ngây ngẩn nhìn. Hậu tri hậu giác phát hiện, có chút xấu hổ quay người đi. "Hồ nháo, bổn cung chỉ là lo lắng ngươi." Nói xong, hồi lâu sau mới nghe được tiếng cười khẽ từ sau lưng truyền tới, trong lòng lại ngượng ngùng thêm một phần. Ngụy Anh Lạc từ trên giường ngồi dậy, nhìn người đưa lưng về phía mình, tráng lá gan dùng sức đem nàng kéo trở về sạp giường. Phú Sát Dung Âm thất kinh, lảo đảo ngồi ở mép giường, không hiểu nổi nhìn kẻ hồ nháo này. "Nương nương, trời lạnh rồi, Anh Lạc đã làm ấm chăn, người nằm tạm một lát đi." Ngụy Anh Lạc đem bản chất vô lại phát huy đến trình độ cao nhất, bởi vì động tác vừa rồi, khoảng cách của hai người hiện tại quá mập mờ. Nhìn mặt Ngụy Anh Lạc gần trong gang tấc, Phú Sát Dung Âm quỷ thần xui khiến lại gật đầu một cái. Sau khi nhận ra mình vừa làm gì, hối hận không thôi. Ngụy Anh Lạc cũng không ngờ, bản thân tùy ý đùa giỡn một câu, nương nương lại đáp ứng. Vui vẻ đến khó mà nói nên lời. "Để Anh Lạc cởi áo giúp nương nương." Cứ như sợ đối phương sẽ trong nháy mắt thu hồi lời nói vậy, lập tức nhổm dậy khỏi giường. Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặc cho nàng động tác không mở miệng nữa. Ôn nhu thay người nọ mở ra búi tóc, làn tóc đen nhánh rơi xuống như thác đổ nằm yên sau lưng nàng, mùi hương trên tóc quanh quẩn giữa hơi thở, thật muốn hôn lên tóc nàng... "Anh Lạc?" Phú Sát Dung Âm thấy người sau lưng chậm chạp không có động tác, nghi hoặc mở miệng. Ngụy Anh Lạc trong nháy mắt tỉnh táo, phát hiện bản thân lại thiếu chút nữa thì... Mặt đỏ bừng một mảnh. "Xong, xong rồi." Nói xong vội vàng nằm ở bên trong giường, kéo chăn lên che giấu bản mặt hồng thấu. Phú Sát Dung Âm quay đầu, phóng đại ý cười trên mặt, người này lúc nói chuyện sao không thấy xấu hổ, giờ lại bắt đầu ngượng ngùng? Bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi mới nằm lên vị trí nàng ngủ ban nãy, thật ấm áp, còn có khí tức lưu lại, cảm giác như bị đối phương ôm vào lòng vậy... Đột nhiên phát giác ra bản thân đang suy nghĩ gì, có chút hỗn loạn không biết phải làm sao. "Nương nương?" Người kia vốn dĩ vẫn còn đang xấu hổ, phát hiện người bên cạnh có chút quái dị, nghiêng mặt hướng về phía nàng, cũng quên mất ngượng ngùng vì ban nãy thiếu chút nữa hôn lên đối phương. "Ừ?" "Vẫn hơi lạnh sao?" Cầm tay người nọ ở dưới chăn, thật lạnh. Không nỡ buông ra, đối phương lại cũng không cự tuyệt, Ngụy Anh Lạc yên lòng, muốn làm ấm bàn tay lạnh như băng của nàng. "Cũng không lạnh lắm" Phú Sát Dung Âm tận lực để cho ngữ khí bình ổn, song nội tâm lại có chút khẩn trương. Là người bên cạnh làm mình khẩn trương sao? Nhưng mà tại sao? Ngụy Anh Lạc không biết nương nương đang suy nghĩ gì, tự chủ trương vòng qua eo người nọ, đem một cái tay khác của nàng cũng bỏ vào lòng bàn tay mình. Động tác như vậy, khiến cho Phú Sát Dung Âm không thể không hơi nghiêng người hướng mặt về phía nàng. Có lẽ bởi vì lo lắng thân thể lạnh lẽo của đối phương, Ngụy Anh Lạc hoàn toàn quên mất xấu hổ cùng lúng túng ban đầu, hướng về người ở ngay trước mắt ngây ngốc cười một tiếng. Lòng bàn tay truyền tới ấm áp, khiến cho nội tâm bình tĩnh của Phú Sát Dung Âm chập chờn dao động, nhìn người nọ cười ngây ngô cùng gương mặt nhỏ nhắn sát kề bên, không kiểm soát được xích lại gần nàng, ở giữa trán nàng lưu lại một cái hôn hời hợt. "Ngủ đi." Nói xong nhẹ nhàng nhắm hai mắt, an tâm chưa bao giờ có, để cho Phú Sát Dung Âm mang theo nụ cười nhàn nhạt tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà, Ngụy Anh Lạc lại bị một nụ hôn không minh bạch như vậy dọa cho kinh sợ không dám làm ra cử động nhỏ nào. Nương nương đây là ý gì? Tại sao lại hôn mình? Là mình suy nghĩ nhiều sao? Chẳng lẽ nương nương cũng thích mình? Không đúng không đúng! Nương nương không thể nào thích mình! Nương nương hôn mình chỉ là như đối đãi vãn bối, tuyệt đối không phải như Ngụy Anh Lạc ngươi nghĩ trong lòng! Ngụy Anh Lạc sắp bị vấn đề này làm phát điên rồi! Đủ loại tâm tình kinh hỉ, nghi ngờ, hy vọng ngổn ngang với nhau làm nàng không buồn ngủ chút nào. Người bên cạnh dần truyền tới hô hấp đều đặn, Ngụy Anh Lạc mới dám giương mắt nhìn về phía dung nhan ngủ say gần trong gang tấc. Mình rốt cuộc là từ lúc nào, phải lòng nữ nhân tựa như bạch nguyệt quang này; đến tột cùng là bởi vì sao, lại thích đến không cách nào khống chế tâm tình như vậy; muốn nàng chỉ thuộc về Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm chỉ thuộc về Ngụy Anh Lạc! Có chút hiểu được nguyên nhân tại sao Trầm Bích thường thích xích lại gần mình, yêu một người, sẽ luôn muốn nhìn nàng thời thời khắc khắc, muốn thân thiết với nàng, muốn trong mắt nàng luôn tồn tại bóng dáng bản thân, muốn mỗi một động tác, mỗi một nụ cười của nàng đều là bởi vì bản thân, muốn có hết thảy của nàng. Hơi nhích đầu, len lén ở giữa môi người đó lưu lại nụ hôn thâm tình, chột dạ nhìn người đang ngủ say. Xin lỗi, ta yêu người mất rồi; Trong lòng mặc niệm. Phú Sát Dung Âm tỉnh dậy, không biết tại sao mình lại ngủ ở trong lòng Ngụy Anh Lạc!!! Nhìn người kế bên ngủ an ổn, tư thế như vậy làm cho nàng không dám tùy tiện động tác. Có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mềm mại của đối phương, nghĩ tới đây mặt không tự chủ đỏ một phần. Trong lòng thề, về sau tuyệt đối sẽ không đáp ứng yêu cầu ngủ chung của người này!!! Tận lực để cho động tác của mình thật nhẹ nhàng không đánh thức nàng, từ trong ngực nàng rời khỏi, nhưng mà người luôn luôn cạn giấc kia cuối cùng vẫn tỉnh. Ngụy Anh Lạc phát hiện hiện trạng của hai người cũng thoáng hoảng hốt một chút, song lại nhìn thấy động tác nhỏ muốn đẩy mình ra của Phú Sát Dung Âm, cười gian hiện lên nơi khóe miệng. Cố ý siết chặt tay vốn đang ôm nàng, để cho nàng càng gần sát mình hơn một chút. "Nương nương ngọ an." Nghe thanh âm nhanh nhẹn của Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm ngượng ngùng theo quán tính nhúc nhích đầu rúc vào trong lòng đối phương hơn một chút, hậu tri hậu giác phát hiện như vậy lại càng không thỏa đáng, cuối cùng thẹn quá thành giận dùng sức đem người nọ đẩy ra! Ngụy Anh Lạc nhìn động tác của nàng, trốn vào bên trong chăn trộm cười ra tiếng. "Khụ, nhanh thức dậy, phần sách hôm nay còn chưa đọc xong!" Mang tính che giấu ho khan một tiếng. Ngụy Anh Lạc thấy vừa đủ liền thu liễm, nghe lời từ trên giường bò dậy mặc vào áo ngoài cho người nọ, tỉ mỉ xử lý đối phương một phen mới qua loa thu thập cho mình. Nhìn nương nương khôi phục bộ dáng dĩ vãng, có chút đáng tiếc thở dài một cái. Phú Sát Dung Âm nghi hoặc nhìn nàng. "Đang êm đẹp than thở gì vậy?" "Không, nương nương người nghe lầm rồi." Vội vàng nói xạo dàn xếp, nếu để cho nương nương biết tại sao bản thân than thở... Thật không dám nghĩ. "Đi thôi." "Ừm." Hai người một trước một sau đi tới thư phòng. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴ P/s: Đề nghị Âm Âm ngưng dễ xương, gõ chữ cười tay run luôn =)))) Σ>―(〃°ω°〃)♡→
|
Chương 22: Nguy cơ thị tẩm San Hô đứng ở một bên, tò mò nhìn chủ tử nhà mình, rõ ràng buổi trưa vẫn còn mây đen giăng đầy, giờ phút này lại đã tâm tình rất tốt đoạt công việc tưới nước trong tay mình.
"Nương nương gặp chuyện tốt gì sao? Ngụy Anh Lạc bị San Hô hỏi như vậy, nụ cười trên mặt đậm hơn. "Không thể nói, nói ngươi cũng không hiểu." San Hô nhìn bộ dáng nàng ra vẻ cao thâm khó lường, gãi đầu một cái. Chủ tử không muốn nói, nàng cũng không dám hỏi nhiều, bất quá chỉ cần chủ tử cao hứng, bản thân cũng vui theo. Ngụy Anh Lạc chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện lúc nghỉ trưa, ý cười liền không có cách nào khống chế. Dư quang phiêu đến Trân Châu đi ngang bên cạnh, thấy đồ vật nàng cầm trong tay có chút quen mắt, mở miệng kêu nàng lại. "Trân Châu, làm gì vậy?" "Mấy ngày trước chủ tử ngài đưa bọc gấm tới, nô tài cầm đi rửa sạch, hiện tại đã phơi khô xong định đưa trở về cho nương nương. "Đưa bổn cung đi!" Trân Châu không biết Ngụy Anh Lạc muốn làm gì, bất quá vẫn đem bọc gấm đưa cho nàng. "Được rồi, bổn cung sẽ tự đưa, ngươi lui xuống đi." "Vâng." Ngụy Anh Lạc nhìn bóng dáng Trân Châu đã đi xa, cùng San Hô dặn dò một phen liền chạy vào tẩm điện của Phú Sát Dung Âm. Nghe tiếng bước chân, Phú Sát Dung Âm ngước mắt nhìn lên thấy Ngụy Anh Lạc lén lén lút lút, người này có thể có chút dáng vẻ quý phi hay không? "Nương nương, lại đọc sách sao? Ánh mắt lơ lửng, có hơi qua loa lấy lệ hỏi. "Ừ." Rất rõ ràng, Ngụy Anh Lạc căn bản có dụng ý khác. "Người tiếp tục đi." Tuy rằng Ngụy Anh Lạc nói chuyện là lạ, nhưng mà Phú Sát Dung Âm cũng không nghĩ nhiều, buông xuống sách trong tay, hớp nhỏ một ngụm trà. "Ngươi sau lưng cầm cái gì?" "Bọc gấm của nương nương, Anh Lạc thấy Trân Châu khá bận rộn nên tự mình đưa tới." "Bọc gấm thôi mà, cần gì phải che giấu?" Ngụy Anh Lạc là có tật giật mình, kỳ thực Phú Sát Dung Âm căn bản không biết nàng có một cái bọc gấm giống y đúc. "Có, có sao?" Không có biện pháp, bị người kia hỏi, Ngụy Anh Lạc chỉ đành từ phía sau chuyển ra trước mặt. Phú Sát Dung Âm hôm đó tuy rằng không nhìn kỹ, bất quá đại khái vẫn có chút ấn tượng. Hẳn là cái mà Ngụy Anh Lạc tự tay may kia. "Đây không phải là cái ngươi làm cho bổn cung sao?" "Nương nương thích không?" Bị phát hiện cũng hết cách, Ngụy Anh Lạc dứt khoát rộng rãi thừa nhận, cầm bọc gấm xích lại gần một chút. "Tạm được." Thấy nàng gật đầu, Ngụy Anh Lạc cười nhìn đối phương. "Vậy để Anh Lạc thay cho nương nương." Nói xong liền đi về phía mép giường. Phú Sát Dung Âm vốn muốn mở miệng ngăn cản, giường mình hôm qua mới đổi xong... Bất quá nghĩ bụng người này tuyệt đối không chịu nghe lời, cũng lười ngăn nàng. "Nương nương, Hoàng thượng nói mấy ngày nữa muốn vi phục xuất cung." Vừa lo liệu chuyện trên tay vừa nói, Ngụy Anh Lạc tận lực để cho lời của bản thân tỏ ra tùy ý một chút, giống như uống trà tán gẫu vậy. "Ừm." Phú Sát Dung Âm cũng biết, Hoàng thượng thích vi phục xuất tuần, nên cũng không tra cứu tại sao Ngụy Anh Lạc đột nhiên đề cập chuyện này. "Hoàng thượng để cho Anh Lạc cùng đi..." Tạm thời ngừng chuyện trong tay, quay đầu nhìn về phía người kia. Không biết có phải là bởi vì đã minh xác tâm ý bản thân hay không, dẫn đến nàng cũng muốn biết bản thân ở trong lòng nương nương rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào, lại thấy Phú Sát Dung Âm chỉ hơi gật đầu một cái. Có chút thất vọng, cũng có chút hiểu rõ. Một nữ nhân như thế sao có thể sẽ làm càn làm ẩu giống như mình được? Không tiếng động một lần nữa đưa tầm mắt trở về trên tay, thờ ơ thay đổi chăn nệm. "Đi ra khỏi cửa nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt không được làm bậy." "Vâng." Ngụy Anh Lạc vốn còn định bảo Thuận tần cũng sẽ đi, lại nghĩ đến lần trước nương nương nói, chỉ đành đem lời đang muốn thốt ra miệng nuốt trở vào. "Chuẩn bị xong thì ra ngoài trước đi, bổn cung muốn ở một mình thêm lát nữa." Chỉ chỉ quyển sách trên tay, ý tứ rất rõ ràng, mình còn có ít nội dung chưa xem xong. Ý tưởng của Ngụy Anh Lạc bất ngờ lại cùng nàng ăn ý nhất trí, ngoan ngoãn gật đầu một cái, đi tới thiên viện. Nội tâm mâu thuẫn làm nàng tạm thời không muốn gặp Phú Sát Dung Âm, nàng vừa khát vọng Phú Sát Dung Âm hiểu được lòng mình, lại vừa sợ hãi đối phương biết được. Làm sao bây giờ? Đã từng ở trong lòng tự hỏi rất nhiều lần, nhưng vẫn không có đáp án. Bên trong nội điện, quyển sách trên tay Phú Sát Dung Âm vẫn còn dừng lại ở trang sách lúc Ngụy Anh Lạc rời đi trước đó, lời của Ngụy Anh Lạc khiến cảm giác phiền muộn luôn lượn quanh quấy rầy mấy ngày nay lại một lần nữa xâm chiếm nàng. Suy nghĩ rất lâu nhưng chưa bao giờ tìm được nguyên nhân. Hai người mỗi người mang tâm sự, cho đến thời điểm bữa tối mới gặp mặt, nhưng cũng chỉ quan tâm lẫn nhau thăm hỏi đối phương. Song, chân tướng sự việc, bao giờ cũng sẽ nổi lên mặt nước.
Trữ Tú Cung "Khánh phi nương nương, chủ tử đang tắm gội, hay là ngài ở bên ngoài chờ một chút đi." Bởi vì chuyện lần trước, thái độ của Thư phi đối với Lục Vãn Vãn có thể nói là thay đổi rất lớn. Trước kia luôn là dáng vẻ tự lấy mình làm trung tâm, hiện tại lại thỉnh thoảng sẽ quan tâm một chút cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Lục Vãn Vãn, điều này không thể nghi ngờ là để cho Lục Vãn Vãn dâng lên chút hy vọng trong lòng. Nghe thiếp thân cung nữ của Nạp Lan đáp lời, Lục Vãn Vãn kiên nhẫn ngồi bên ngoài điện. Chỉ là nàng không chờ được Nạp Lan Thuần Tuyết đi ra, lại trước đó chờ được Lý Ngọc. Nhận được tin tức, Hoàng thượng hôm nay bãi giá Trữ Tú Cung, chính là lật thẻ bài của Thư phi. Không biết có phải bởi vì hạnh phúc đột nhiên khiến cho Lục Vãn Vãn quên mất thân phận các nàng hay không, hiện tại nghe tin tức này, vừa hỗn loạn lại bất lực. "Lý công công, Hoàng thượng đại khái phải bao lâu mới tới? Lục Vãn Vãn ổn ổn tâm thần bình tĩnh mở miệng. "Bẩm nương nương, Hoàng thượng còn có ít tấu chương cần phê duyệt, ước chừng một canh giờ." "Làm phiền công công." Lý Ngọc không nghĩ sâu xa gì, lui ra ngoài. Bên ngoài điện chỉ còn lại Lục Vãn Vãn, trong lòng bởi vì Hoàng thượng đột nhiên gọi tẩm mà hoảng hồn, bảo nàng làm thế nào nhìn người mình quan tâm đi hầu hạ một nam nhân khác, trước kia không hiểu rõ cho nên cũng không để ý quá nhiều, nhưng lúc này không giống ngày xưa, nếu đã minh bạch nội tâm, cho dù hy sinh bản thân, cũng không muốn người mình yêu mến đi thị tẩm, nghĩ thông suốt, trong bụng hạ quyết tâm, vọt vào sau tấm bình phong ở nội điện... ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 23: Khánh Thư Bởi vì nóng lòng, Lục Vãn Vãn quên mất người trong điện lúc này chính đang tắm gội, ngớ ra đứng tại chỗ, nhìn người trong thùng nước tắm không biết phải làm sao. Trong lòng có một thanh âm nói với bản thân, nên lui ra ngoài, nhưng mà chân như đóng đinh tại chỗ, không động đậy được.
Nạp Lan Thuần Tuyết tâm tình tốt nghe thấy tiếng động, xoay đầu liền thấy Lục Vãn Vãn như người gỗ đứng ở phía sau. "Vãn Vãn?" Nghi hoặc lên tiếng, để cho Lục Vãn Vãn hoàn hồn. "Nạp, Nạp Lan tỷ tỷ." Thư phi thấy người này dáng vẻ ngốc nghếch, trong lòng bỗng dưng thích thú. Không biết là vô tình hay cố ý, khóe miệng cong lên một nụ cười hút hồn người, sóng mắt lưu chuyển. "Có chuyện gì không?" "Ta..." Lục Vãn Vãn sau khi đi vào mới có chút hối hận. Chẳng lẽ lại nói ta không muốn ngươi đi hầu hạ? Nhưng mà, lý do? "Hm?" Làm sao bây giờ? Lòng như lửa đốt, lại không dám nói. "Ban nãy, Lý công công tới." Lục Vãn Vãn biết người nọ đang nhìn mình, bản thân cũng không dám nhìn mắt nàng. Sợ hãi tiết lộ quá nhiều tâm tình. "Nói gì?" "Hoàng thượng tối nay sẽ tới." Như cũ không dám đối mặt người nọ, cảm giác như câu nói đầu tiên đã hao phí tất cả khí lực của nàng, để cho nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Không biết qua bao lâu, cũng không nghe thấy người nọ mở miệng nữa, nghi hoặc giương mắt nhìn, phát hiện nàng đã xoay người. "Ta biết rồi." Nhàn nhạt mở miệng, khiến tâm Lục Vãn Vãn như chìm vào đáy cốc. Có thể bản thân đang trông đợi, trông đợi đối phương có thể làm gì đó, nhưng mà không có. "Thần thiếp đi về trước." "Quay lại." "Nạp Lan tỷ tỷ còn có việc sao?" "Giúp ta lấy y phục tới." Vốn cho rằng người nọ sẽ nói gì, nhưng phát hiện mong đợi lại lần nữa tan vỡ. Đờ đẫn cầm lên xiêm áo đến gần nàng. "Giúp ta mặc vào." Nói xong, từ trong thùng nước tắm đứng lên, đi ra. Lục Vãn Vãn nhìn hết thảy đột nhiên phát sinh, không làm ra được bất kỳ phản ứng nào. Người gần ngay trước mắt, đứng đưa lưng về mình, thân thể không một tấc vải, không chút che giấu hiện ra phía trước, mặt thoáng nổi lên đỏ ửng. "Lạnh." Giọng hơi có vẻ hờn dỗi oán trách, nghe vào trong tai Lục Vãn Vãn lại mang theo phong tình khó tả. Trong lòng sinh ra cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, có chút run rẩy cầm áo khoác lên trên người đối phương, nhưng không cẩn thận chạm vào bờ vai đang phơi bày ra ngoài, lòng cũng run theo một cái. Tay, bởi vì phải vòng qua cổ cầm y phục xuyên đến trước ngực, nên tư thế của hai người giờ phút này tỏ ra mập mờ hết sức, giống như Lục Vãn Vãn từ phía sau lưng ôm nàng vậy. Bởi vì mới tắm xong, trên người người kia tỏa ra mùi thơm dễ chịu, mặc sức khích bác khứu giác bản thân. Có chút không chịu khống chế mặc y phục xong đem nàng ôm vào lòng. Khó chịu chưa thể giải, nhưng một khắc ôm chặt kia, chỗ đau trong lòng như gặp được thuốc hay, thoải mái không dứt. Hậu quả xung động chưa bao giờ nghĩ đến, cẩn thận chờ người trong ngực chuẩn bị nổi lên bão táp, lại hồi lâu không nghe thấy đối phương mở miệng. Nạp Lan Thuần Tuyết chậm rãi xoay người, nụ cười trên mặt không giảm. "Vãn Vãn làm cái gì vậy?" Làm gì? Lục Vãn Vãn bởi vì lời của nàng mà hỗn loạn buông người ra. "Ta... Ta... Xin lỗi." Nạp Lan Thuần Tuyết cười đậm hơn, bắt tay cài nút áo, mới giương mắt nhìn về phía nàng. "Hoàng thượng cũng sắp tới rồi, ngươi về trước đi. "Ừm." Cuối cùng chạy không thoát, cuối cùng không mở miệng được, lờ đờ ra khỏi nội điện. Chỉ là nàng không phát hiện, sau khi nàng đi người sau lưng lộ ra một nụ cười gian nhìn phương hướng nàng rời khỏi. Ngày kế. Phú Sát Dung Âm sáng sớm dậy liền đã nhìn thấy có người lắc lư bên cạnh mình, không biết nàng lại bị cái gì kích thích. "Nương nương ăn sáng xong có muốn ra ngoài dạo một chút không?" "Nương nương đọc sách lâu như vậy, để Anh Lạc giúp người xoa xoa vai." "Nương nương! Trà đều lạnh rồi đừng uống, Anh Lạc giúp người pha lại từ đầu." "Nương nương có lạnh không?" "Nương nương..." "Ngụy Anh Lạc ngươi im miệng cho bổn cung!" Cuối cùng không chịu nổi nữa, người này sao hôm nay lảm nhảm nhiều như vậy. "Ờm." Nhìn nàng vẻ mặt ủy khuất cúi đầu ngồi một bên, Phú Sát Dung Âm có chút không đành lòng. "Tới đây." "Ừm." Ngụy Anh Lạc ôm tấm chăn trong tay đến gần người nọ. "Nhàn quá sao?" "Không có." "Hay là có chuyện?" "Không có." Ngụy Anh Lạc thấy Phú Sát Dung Âm có vẻ không tin, cướp trước mở miệng nói: "Nương nương, người đọc sách đi, Anh Lạc bảo đảm an tĩnh không ồn ào đến người." Sợ nàng không tin, vội vàng làm động tác che miệng, bày tỏ mình tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Phú Sát Dung Âm nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, đem sự chú ý thả lại trong sách, nhưng làm sao cũng không nhìn tiếp nổi. Thở dài một hơi, xoay qua nhìn người bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm mình. "Cùng bổn cung dạo ngự hoa viên một chút đi." Vốn đang ủ dột ở một bên, nghe Phú Sát Dung Âm nói vậy, Ngụy Anh Lạc hưng phấn đứng dậy xích lại gần nàng. "Nương nương tốt nhất!" Phú Sát Dung Âm cưng chiều hướng về phía người kia cười một tiếng, thật là không thể ở yên. Suốt dọc đường hai người đi, Ngụy Anh Lạc nói cả một đường. Nhìn người bên cạnh nói không biết mệt, khi thì khoa tay múa chân, khi thì như đang nhớ lại cảnh tượng nào đó, nụ cười không tự chủ được nổi lên mặt. "Nương nương?" "Ừ?" Thấy nàng thất thần, Ngụy Anh Lạc thất bại mở miệng, coi bộ mình nói cả nửa ngày, đều là phí công. "Nương nương nghĩ gì vậy?" "Nghĩ ngươi, tại sao lại biết nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy." Ngụy Anh Lạc chợt dừng lại, tim đều thót tới cổ họng, hậu tri hậu giác mới phát hiện bản thân hiểu lầm rồi. Thật không biết nương nương vô tình hay cố ý, đành phải từ từ an ủi trái tim bị người nọ vô tình khiêu khích, một hồi sau mới mở miệng đáp lời nàng. "Nương nương, Anh Lạc trước kia không có việc gì thường chạy đi quán trà nghe kể chuyện, đây cũng chỉ là nghe đồn đãi thôi." Phú Sát Dung Âm tuy chưa từng nghe, nhưng cũng biết dân gian có những thú vui lúc rảnh rỗi này. "Nói rõ ràng mạch lạc, bổn cung còn tưởng ngươi tận mắt nhìn thấy." "Nương nương, về sau Anh Lạc cũng mang người đi xem một chút có được không?" Chuyện không thể nào, Phú Sát Dung Âm cũng chỉ coi như Ngụy Anh Lạc nói để chọc mình vui vẻ thôi, không có lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Hai người đều không nói thêm gì nữa. Trong lòng Ngụy Anh Lạc lại có chứa tâm sự, nương nương từng nói không cho phép mình gặp Thuận tần, nhưng Hoàng thượng lần này lại mang theo mình và Thuận tần cùng nhau, nàng do dự không biết có nên nói cho người bên cạnh hay không, nhưng mỗi lần nhớ tới hôm đó nương nương tức giận, lại đem lời nuốt trở về. Aiz, trong lòng than thở, không biết nên thế nào cho phải. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|