Trường Xuân Công Lược
|
|
Chương 29: Bị đâm Trường Xuân Cung.
Từ sau cung yến lần trước, đã qua bảy ngày. Trân Châu thấy Phú Sát Dung Âm gần đây trầm mặc, nhìn mà lo lắng trong lòng, lại không thể mở miệng. Nhìn người kia đứng trước cửa sổ đổi mới bình hoa, liền đi lên trước dọn dẹp sạch sẽ nước đọng trên bệ cửa sổ. "Anh Lạc vẫn chưa về sao?" Hỏi người bên cạnh, mắt lại nhìn về phía cửa cung đối diện ngoài cửa sổ. "Bẩm nương nương, vẫn chưa." Tựa như đã sớm biết đáp án, cũng không để ý Trân Châu nói gì, thu hồi tầm mắt, rũ mắt xuống, trầm mặc một lát sau mới mở miệng: "Lui xuống đi." "Vâng." Còn lại một mình, bên trong điện trở lại yên tĩnh lúc ban đầu. Phú Sát Dung Âm như cũ đứng trước cửa sổ, chỉ là trong mắt ngậm ý cười, giống như nghĩ tới điều gì thú vị. "Nương nương giống như tiên nữ trên trời, hôm nay tiên nữ tức giận, cho nên Anh Lạc tới bái một lạy..." Cho nên, bởi vì người nọ rời đi, những chuyện trong quá khứ mới ngược lại càng thêm rõ ràng sao? Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên cánh hoa, phảng phất như gương mặt người nọ; bỗng dừng động tác trong tay khựng lại, trong mắt chợt lóe lên hỗn loạn, bán đứng ngụy trang của nàng. "Xin lỗi, ta yêu người..." Không muốn thừa nhận, trong lòng bởi vì người nọ tỏ tình mà dâng lên tí ti ngọt ngào; nhưng theo cùng với vị ngọt này lại là tràn đầy cảm giác có tội. Yêu là gì? Không phải là thứ mà Phú Sát Dung Âm nàng từng mong đợi trên người Hoằng Lịch lại không có khả năng tồn tại sao? Được yêu hóa ra là khác biệt sao? Tay bưng trước lồng ngực, cảm thụ nhịp tim bất thường mà người nọ mang lại cho mình, khóe miệng đưa lên một nụ cười. "Xin lỗi, làm cho người khó xử, làm cho người thất vọng; " Anh Lạc, hóa ra ngươi hiểu bổn cung như vậy sao? Đã định trước không được đáp lại, vì sao còn phải nói ra? Nếu đã vậy, bổn cung làm sao để ngươi thất vọng được? Người trước cửa sổ, như cũ ôn nhu như nước, cho dù biết rõ chuyện phải làm tiếp theo thống khổ đoạn tuyệt như vậy, trong mắt lại không một chút gợn sóng. Tô Châu. "Hoàng thượng, ngươi dễ dàng tha thứ tri phủ kia như vậy sao?" Hôm nay thời tiết quang đãng, bốn người tản bộ trên đường mòn trong rừng, Đồ Lý Sâm ở phía sau dắt xe ngựa, Ngụy Anh Lạc cùng Trầm Bích và Hoằng Lịch song song đứng. "Nếu không thì sao?" "Thần thiếp chỉ là không biết, tại sao Hoàng thượng còn muốn lưu dùng loại người tư lợi này." "Ngươi không phải thông minh sao? Còn cần phải hỏi trẫm?" Hoằng Lịch buồn cười nhìn Ngụy Anh Lạc, đang định mở miệng, một mũi tên tràn đầy rít gào vọt tới, chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng. Hoằng Lịch chỉ dựa vào bản năng đem Ngụy Anh Lạc bên cạnh lôi vào trong ngực, muốn dùng phần lưng ngăn lại mũi tên đang vụt đến kia, lại không cảm thấy đau đớn như dự đoán. "Thuận tần nương nương!" Là tiếng kinh hô của Đồ Lý Sâm. Xảy ra chuyện gì? Ngụy Anh Lạc cái gì cũng không biết, nàng còn chưa phản ứng kịp động tác đột ngột của Hoàng thượng liền nghe thấy thanh âm của Đồ Lý Sâm. Ngay sau đó, Hoằng Lịch buông ra, ngẩng đầu nhìn lại, Đồ Lý Sâm đang chém giết cùng một đám người bịt mặt. Xoay người, đập vào mắt là một mảnh đỏ tươi. "Trầm Bích!?" Nhưng mà người nọ đã đau đến không mở mắt nổi. Trong lòng hoảng hốt, song ngay một giây sau ép mình tỉnh táo lại. Từ bên cạnh hai người đứng dậy, chạy về xe ngựa lấy hòm thuốc. "Ngụy Anh Lạc ngươi muốn làm gì?!" Hoằng Lịch ôm Trầm Bích, nhìn động tác của Ngụy Anh Lạc, gầm thét lên tiếng. "Hoàng thượng, thần thiếp nhất định phải làm như vậy, nếu không Trầm Bích sẽ mất máu quá nhiều, xin Hoàng thượng tin tưởng Anh Lạc. Mở miệng nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại cất giấu khẩn trương cùng sợ hãi. Hoằng Lịch trầm mặc, do dự chốc lát, cởi xuống áo ngoài trải trên đất sau đó đặt Trầm Bích nằm ngang xuống. "Trẫm không cho phép nàng ấy chết!" Nói xong, gia nhập chiến đấu. Hoằng Lịch tín nhiệm khiến cho Ngụy Anh Lạc thở phào, nhìn về phía người sắc mặt ảm đạm kia, cuối cùng động thủ. Không dám rút đầu mũi tên ra, kéo cán mũi tên đã đủ để mồ hôi thấm ướt vạt áo, nhìn Trầm Bích đã ngất đi, thương tiếc sắp không thể hô hấp. Nước mắt hơi làm mơ hồ hai mắt, dùng ống tay áo hung hăng lau sạch, giờ phút này không thể mềm yếu. Lấy ra ít thuốc trị thương cầm máu thoa lên vị trí trúng tên của người nọ, dùng vải thưa quấn lên, cuối cùng cầm được máu. Ngụy Anh Lạc biết đây chẳng qua là tạm thời ứng phó, muốn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, điểm chính vẫn là đầu mũi tên chôn ở trong vết thương kia. Ngẩng đầu, Hoằng Lịch cùng Đồ Lý Sâm đã giải quyết đám thích khách. Không một ai còn sống sót. Thi thể khắp nơi tỏ rõ Hoằng Lịch đang phẫn nộ. "Thế nào rồi?" Nhìn Ngụy Anh Lạc dính đầy máu trên tay, Hoằng Lịch lo lắng mở miệng. "Thần thiếp chỉ có thể giúp Trầm Bích cầm máu, nhất định phải lấy đầu mũi tên trong người ra mới có thể bảo đảm sinh mệnh vô ưu." Hoằng Lịch nghe Ngụy Anh Lạc nói, chân mày nhịu chặt. Vị trí hiện tại của bọn họ trước không thôn sau không tiệm, ở đâu ra đại phu! "Hồi kinh!" Nơi này đã rất xa Tô Châu, cách kinh thành khoảng một ngày đường, gấp gáp quyết định cũng bởi không còn cách nào. Hoằng Lịch đem Trầm Bích đã hôn mê bất tỉnh ôm vào trong ngực, ngồi lên xe ngựa. Đồ Lý Sâm xốc lại tinh thần, tận lực bình ổn xe ngựa, chạy như bay đến kinh thành.
Trường Xuân Cung. "Nương nương, nô tài nghe nói Hoàng thượng đã về cung. Màn đêm buông xuống, Trân Châu ở trong sân vội vàng gõ cửa tẩm điện của Phú Sát Dung Âm. "Vào đi." Trân Châu đẩy cửa vào. "Nương nương, lúc nô tài khóa cửa gặp được cung nữ đi ngang qua, nghe các nàng nói Hoàng thượng đột nhiên trở về cung, hình như là bởi vì trên đường bị đâm, nô tài còn nghe nói... nghe nói có người bị trọng thương. Người vốn dĩ bình thản không gợn sóng bởi vì lời của Trân Châu mà hơi có vẻ bối rối, song đến lúc mở miệng lại giả vờ trấn định "Có nói là ai không?" "Nô tài không biết." "Hoàng thượng hiện ở nơi nào?" "Nghe nói là ở Dưỡng Tâm Điện." "Đi xem một chút đi." Trên mặt Trân Châu cuối cùng lộ ra nụ cười, từ khi nghe được tin tức này, trong lòng liền lo lắng không thôi, vội vàng khoác cho Phú Sát Dung Âm kiện áo ngoài, dìu nàng chạy đến Dưỡng Tâm Điện. Dưỡng Tâm Điện có rất nhiều cung nữ giữ cửa, trong điện đèn đuốc sáng choang, Phú Sát Dung Âm dừng ở cửa, chặn lại thái giám thông báo, sau khi thoáng do dự, cất bước đi vào. Đập vào mắt là bóng lưng Ngụy Anh Lạc ngồi chồm hổm trước mép giường, ngồi bên mép giường là Hoằng Lịch, mà người nằm ở trên giường lại không nhìn thấy hình dáng. Thấy nàng còn khỏe mạnh, Phú Sát Dung Âm mới buông xuống trái tim thấp thỏm. Đang định đi vào, lại thấy Ngụy Anh Lạc nâng tay người nọ hơi nghiêng đầu, trên gương mặt quen thuộc giờ phút này đong đầy nước mắt. Lòng trong nháy mắt quặn đau, cứng rắn ngừng lại động tác của mình. "Đừng khóc, Thuận tần không sao." Hoằng Lịch đưa tay ra ôn nhu thay người nọ lau đi nước mắt, lo âu cho Thuận tần hôn mê bất tỉnh, cũng thương tiếc vì nước mắt của Ngụy Anh Lạc. Lời của Hoằng Lịch khiến cho Phú Sát Dung Âm thoáng sửng sốt. Ngụy Anh Lạc chưa bao giờ nói với mình Thuận tần lần này cũng bồi giá xuất tuần, là sợ mình biết rồi sẽ ngăn trở sao? Hay căn bản là nàng cố ý tránh đi, chỉ vì để gặp mặt Thuận tần? Quá nhiều nghi vấn không được giải đáp, mà giờ khắc này Phú Sát Dung Âm cũng không cần giải đáp, nước mắt của Ngụy Anh Lạc đã nói rõ tất cả. Xoay người, tựa như lúc tới, an tĩnh rời khỏi. "Nương nương?" Trân Châu không biết tại sao Phú Sát Dung Âm vừa mới đi vào liền đã rời đi. Phú Sát Dung Âm không trả lời nàng, thất thần bước qua bên cạnh nàng, khiến cho Trân Châu lại lần nữa lo lắng, chẳng lẽ chính là Lệnh chủ tử xảy ra chuyện?! Nhưng mà nàng không muốn tin, cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể theo sau lưng người nọ rời đi. "Ngụy Anh Lạc, trẫm mệnh lệnh ngươi trở về nghỉ ngơi." Hoằng Lịch tức giận thương tiếc nhìn người này, sao lại không chịu nghe khuyên bảo? Đều đã nói với nàng rồi, canh giữ ở đây cũng vô dụng, nhưng hết lần này tới lần khác không nghe, làm thế nào cũng muốn lưu lại. "Hoàng thượng ngày mai còn phải lên triều sớm, cứ để cho thần thiếp chiếu cố Trầm Bích đi!" Ngụy Anh Lạc cũng không cam lòng yếu thế, coi thường thái độ cương quyết của người nọ, trước sau như một tùy hứng. Hoằng Lịch đang định nổi giận, Lý Ngọc hầu ở một bên vội vàng phụ họa Ngụy Anh Lạc. "Lệnh phi nương nương nói không sai, Hoàng thượng ngài vẫn là nên nghỉ ngơi trước đi!" "Lý Ngọc!" "Hoàng thượng, có thể nhỏ giọng một chút hay không." Lý Ngọc hôm nay cũng to gan, quỳ ở một bên cùng Ngụy Anh Lạc khuyên Hoàng thượng. Hoằng Lịch thấy thế mặc dù trong lòng bực bội, nhưng cũng biết quốc sự làm trọng. Bất đắc dĩ đứng lên. "Trẫm tối nay ngủ thư phòng." "Hoàng thượng nếu không chê, có thể ở tạm Diên Hy Cung bên kia của thần thiếp một đêm." Ngụy Anh Lạc tốt bụng mở miệng, Hoằng Lịch lại hừ một tiếng, cũng không biết có đi hay không, không nói rõ mang Lý Ngọc rời khỏi điện. Ngụy Anh Lạc toàn tâm tư đều ở trên người Trầm Bích đang hôn mê, cũng khó đoán thánh ý, thấy bọn họ đã ra ngoài, quay trở lại nhìn người kia vẫn như cũ không chút sinh khí, âm thầm thương cảm. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 30: Vẫn ôn nhu như vậy Ngày kế, giờ Thìn.
Dưỡng Tâm Điện. Người trên long sàng, chầm chậm tỉnh lại. Vết thương bởi vì thuốc mê tiêu tán mà trở nên càng thêm đau nhức, gắt gao cắn đôi môi không chút huyết sắc, hy vọng làm vậy có thể giảm bớt đau đớn bứt rứt kia. Nhớ lại chuyện phía trước, Trầm Bích đại khái hiểu ra mình được cứu rồi, thử giơ tay lên, nhưng phát hiện tay bị ai cầm không thể động đậy. Ngụy Anh Lạc ở mép giường bị động tác của Trầm Bích đánh thức, sau khi lơ mơ chớp mắt, kích động nhìn Trầm Bích đã tỉnh lại. "Thế nào? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Có muốn kêu thái y hay không?" "Anh Lạc?" Thấy rõ được người trước mặt, khó khăn kéo ra một nụ cười, song giờ phút này lại có vẻ tái nhợt vô lực. "Là ta." "Xin lỗi, để cho ngươi lo lắng." Nghe người nọ nói xin lỗi, Ngụy Anh Lạc lại lập tức trầm mặt. "Về sau chớ có khoe khoang như vậy." Sau nhiều lần do dự rốt cuộc vẫn không cách nào nói lời trách cứ ra khỏi miệng. Trầm Bích biết nàng vì sao mà tức giận, sử dụng mánh khóe trước sau như một tránh nặng tìm nhẹ giả bộ đáng thương. "Ai nha!" "Sao... Làm sao vậy?" Ngụy Anh Lạc khẩn trương nhìn nàng, tưởng vết thương lại đau. "Nơi này, thật là đau!" Chỉ chỉ miệng vết thương, ủy khuất nhìn người kia vẻ mặt khẩn trương, trong lòng cười trộm, tuy rằng quả thật cũng rất đau. "Để ta, ta kêu thái y!" Nói xong liền đứng dậy muốn ra ngoài, Trầm Bích lập tức kéo lại nàng. Nghi hoặc xoay người, nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng trong nháy mắt hiểu rõ, người này thật là... cũng không thèm để tâm giờ là lúc nào rồi, còn dám trêu cợt mình, đang định mở miệng khiển trách, Trầm Bích lại nói trước một bước. "Đừng đi." Lúc kéo hơi dùng lực, đụng đến vết thương, Trầm Bích giờ phút này thật đúng là đau đến không thể thở bình thường. Ngụy Anh Lạc thấy mặt nàng vốn đã tái nhợt nay lại càng không có chút máu, tức giận ngồi về mép giường. "Đều đã thương tổn nghiêm trọng như vậy rồi, ngươi có thể an phận một chút không hả?!" "Nhưng mà ta chính là muốn nhìn ngươi vì ta mà sốt ruột gấp gáp." Lời nói hơi có vẻ thâm tình, khiến cho Ngụy Anh Lạc có chút không được tự nhiên. "Trầm Bích..." "A! Đau!" Được, lại nữa rồi. Nhìn người trên giường đùa giỡn quên hết trời đất, Ngụy Anh Lạc nhận mệnh đem lời sắp phun ra thu hồi lại. Thả lỏng ngữ khí, bảo nàng đừng có lộn xộn, nghỉ ngơi dưỡng thương cho khỏe. "Anh Lạc." "Ừ?" "Thật đau lắm đó..." "Ta đi tìm thái y." "Không cần! Ngươi hôn chỗ này một cái liền hết đau." Ngón tay để trên môi, nhìn Ngụy Anh Lạc bởi vì động tác của mình mà bày ra biểu tình bị bắt chẹt, cười khổ trong lòng nhắm hai mắt. Giữa trán đột nhiên truyền tới cảm xúc mềm mại, lúc mở mắt ra, liền thấy gương mặt phóng đại của Ngụy Anh Lạc. Còn chưa kịp mở miệng, Ngụy Anh Lạc đã lùi ra. "Ngủ đi." Trầm Bích bị hôn có hơi đần độn chớp mắt mấy cái, không làm ầm ĩ nữa, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. "Ta đi về tắm rửa rồi trở lại thăm ngươi sau." "Ừ." Ngụy Anh Lạc nói xong, gọi cung nữ ngoài điện tiến vào trông nom, sau đó trở về Trường Xuân Cung. Đứng ở cửa Trường Xuân Cung, do dự chốc lát, cất bước đi vào. Chặn lại Tiểu Toàn Tử trong viện, lệnh cho hắn đun chút nước rồi trở về thiền điện. Ngụy Anh Lạc biết, bản thân chỉ là đang lừa mình dối người, cho rằng như vậy thì nương nương sẽ không biết còn có Thuận tần đồng hành. Chờ Thuận tần khỏe rồi, sẽ cùng nương nương giải thích sau, nghĩ như vậy, trong lòng dễ chịu hơn một chút. Vừa tắm gội xong, đổi một thân xiêm áo sạch sẽ, khôi phục chút tinh thần. Đi ra sân, nghĩ xem có nên đến thỉnh an nương nương hay không, thời điểm đang trù trừ, không ngờ Phú Sát Dung Âm lại đi ra. "Nương nương." Lâu không gặp người nọ, nhớ nhung trong lòng giờ phút này toàn bộ ùa ra. Đến gần người nọ, nhẹ nhàng kéo nàng. "Trở lại rồi à." Phú Sát Dung Âm vẫn dịu dàng ôn nhu như vậy, khiến cho Ngụy Anh Lạc cảm thấy thật an tâm. "Ừm." "Bổn cung cũng vừa dậy, cùng bổn cung dùng bữa sáng một chút đi." Đột nhiên mời, làm cho Ngụy Anh Lạc khó xử không thôi, Trầm Bích còn đang chờ mình, nhưng mà nàng cũng không cách nào cự tuyệt nương nương, làm sao bây giờ? "Làm sao vậy?" Thấy nàng không nói lời nào, Phú Sát Dung Âm cười hỏi. "Ta..." "Ừ?" "Nương nương! Xin đừng giận Anh Lạc." "Đang yên lành, bổn cung tại sao phải tức giận?" Thấy Phú Sát Dung Âm một mực mang dáng vẻ không hay biết gì, Ngụy Anh Lạc lại như cũ không dám khẳng định nàng biết hay không, nhưng mà bất kể nàng có biết hay không, bản thân cũng nhất định phải chính miệng nói với nàng. "Nương nương, kỳ thực lần này vi phục xuất tuần Thuận tần cũng đi... Giương mắt nhìn biểu tình của nàng một cái, không thay đổi gì, trong lòng thở phào một cái mới tiếp tục nói: "Trên đường bởi vì bảo vệ Hoàng thượng và ta, trúng mũi tên bị trọng thương." "Ừ." "Anh Lạc phải đi chiếu cố nàng." "Ừ, đi đi." Ngụy Anh Lạc không dám tin, nương nương chỉ đơn giản hời hợt hai chữ như vậy? Muốn từ trên mặt nàng tìm chút tâm tình nào đó khác biệt, nhưng mà không có, người nọ chỉ mỉm cười, không có gì cả. Là bản thân suy nghĩ nhiều sao? Thời gian không cho phép nàng nghĩ nhiều, hướng về phía đối phương gật đầu một cái, bước nhanh ra khỏi Trường Xuân Cung. Sau khi Ngụy Anh Lạc đi, Phú Sát Dung Âm ngồi ở trong sân, gọi Trân Châu truyền bữa sáng. "Nương nương, đây là bánh nô tài mới vừa học làm, người nếm thử xem." Phú Sát Dung Âm thấy Trân Châu dáng vẻ thần thần bí bí, tò mò cầm lên cắn thử một miếng. Bánh vào miệng tan đi, mang theo một mùi hương thơm dịu... Mùi này là... hương hoa nhài? Trân Châu thấy nàng nghi hoặc, trong lòng hiểu rõ. "Kỳ thực, là do nô tài dùng cánh hoa ngâm qua nước, sau đó dùng nước này trộn vào bột mì, cho nên mới có mùi hoa nhài nhàn nhạt." Nghe Trân Châu nói, Phú Sát Dung Âm cười nhìn Trân Châu. "Bổn cung rất thích." Vốn cho rằng nương nương sẽ tức giận Lệnh chủ tử, không ngờ nàng lại tâm tình tốt như vậy. Vui vẻ nhìn người nọ. "Nô tài về sau sẽ thường xuyên làm cho nương nương." "Ừ." "Tiểu Toàn Tử." Tiểu Toàn Tử đứng ở một bên nghe nương nương đột nhiên kêu mình, không rõ nguyên do đến gần. "Ngươi cũng nếm thử một chút xem, Trân Châu tay nghề rất tốt." "Tạ, Tạ nương nương ân điển." Tiểu Toàn Tử thụ sủng mà kinh nhận lấy bánh ngọt vô cùng trân quý này, thiếu chút nữa cảm động rơi lệ. Phú Sát Dung Âm buồn cười nhìn biểu tình khoa trương của Tiểu Toàn Tử, lắc đầu một cái. Dưỡng Tâm Điện. Hoằng Lịch bãi triều trở lại, thấy Ngụy Anh Lạc vẫn còn ở đây, nhưng bởi vì đã đổi xiêm áo nên cho rằng nàng đã từng về nghỉ ngơi, cũng không hoài nghi nàng ở đây trông giữ một đêm. "Hoàng thượng." Ngụy Anh Lạc hướng về phía Hoằng Lịch mở miệng. Hoằng Lịch bỏ qua nàng đến gần mép giường, nhìn Thuận tần đã tỉnh lại. "Vết thương còn đau không?" "Ừm." Ngụy Anh Lạc thấy hai người có lời muốn nói, đứng dậy cáo lui. Hoằng Lịch cũng không cản nàng, chỉ nhìn nàng một cái, lại đem tầm mắt trở lại trên người Trầm Bích. "Ái phi cứu giá có công, trẫm liền phong nàng thành Hương phi, thế nào?" "Thần thiếp tuân chỉ." Hoằng Lịch nhìn nụ cười hơi có vẻ tái nhợt của Trầm Bích, thương tiếc cầm tay nàng. "Dưỡng thương cho thật tốt, trẫm muốn nhìn thấy người luôn khỏe mạnh hoạt bát trước kia." "Vâng. Nhưng mà Hoàng thượng, thần thiếp cũng không thể luôn ở tại Dưỡng Tâm Điện, như vậy không hợp lý." "Ai dám nói gì!?" "Hoàng thượng ~~ ngài thương tiếc thần thiếp, thần thiếp đều biết, nhưng mà quy củ không thể phế." Mánh khóe làm nũng của Trầm Bích, bây giờ càng dùng càng thành thạo. Hoằng Lịch bất đắc dĩ cưng chiều mở miệng nói: "Được, trẫm đều tùy nàng." "Tạ Hoàng thượng." "Được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe. Trẫm xử lý những thứ tấu chương phiền người kia trước đã. "Hoàng thượng cực khổ rồi." Hoằng Lịch gật đầu một cái, lui ra khỏi nội điện. "Hoàng thượng phải đi rồi sao?" Luôn luôn ở bên ngoài điện Ngụy Anh Lạc thấy Hoằng Lịch đi ra, mở miệng hỏi. "Ừ, thay trẫm chiếu cố Hương phi thật tốt." Nói xong liền ra khỏi phòng. "Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng." Hương phi? Ngụy Anh Lạc tiễn đi Hoằng Lịch, nghi hoặc đi vào trong điện. Nhìn người đang nằm trên giường, nghi hoặc dễ dàng giải quyết. "Hương phi có còn chỗ nào khó chịu không?" Ngụy Anh Lạc nhạo báng mở miệng, thấy tinh thần đối phương đã tốt hơn hôm qua nhiều, trên mặt cũng có chút ý cười. "Anh Lạc ~~" Ngụy Anh Lạc nhìn bộ dáng hờn dỗi của Trầm Bích, ý cười càng không che giấu được. "Được rồi, đừng làm rộn nữa. Nói ít, nghỉ nhiều, sớm một chút khôi phục ta mới có thể yên tâm. "Ừ." Có Ngụy Anh Lạc bầu bạn, Trầm Bích rất an tâm. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 31: Gậy ông đập lưng ông Trong tháng này, Ngụy Anh Lạc ở giữa hai đầu Trường Xuân Cung và Lệ Cảnh Hiên chạy tới chạy lui. Nhìn Trầm Bích ngày một tốt lên, trong lòng Ngụy Anh Lạc cuối cùng lấy được an ủi. Để cho nàng cảm thấy kỳ lạ nhất chính là nương nương trong một tháng này không ngăn cản bản thân lần nào, quả nhiên, nương nương của nàng là người thiện lương nhất, ôn nhu nhất trên thế gian này.
Có thể là quá bận rộn trông nom Trầm Bích, chuyện hậu cung nàng hầu như không hề chú ý. Cho nên, đương lúc Hoàng thượng hạ chỉ để cho Phú Sát Dung Âm trở lại hậu vị, Ngụy Anh Lạc sợ ngây người! Chuyện bắt đầu từ đâu thì phải lui về phía trước một chút. Thừa Càn Cung. "Nương nương, nô tài của Trường Xuân Cung ở bên ngoài cầu kiến ngài." Trân Nhi nghe cung nữ truyền tới, báo cho người đang luyện chữ. "Ồ? Nói gì?" Thục Thận hứng thú mở miệng. "Nói là vị chủ tử nhà hắn mời ngài đi hoa viên tản bộ." Thục Thận ngừng bút trong tay, tròng mắt chuyển động, nghe Trân Nhi nói, nảy ra ý hay. "Nói với hắn, bổn cung sẽ đi." "Vâng." Sau khi Trân Nhi rời khỏi, khóe miệng Thục Thận nâng lên một nụ cười ý vị không rõ. "Người đâu." "Nương nương có gì phân phó?" "Thay bổn cung đi ngự thư phòng một chuyến..." Thục Thận ở bên tai tiểu cung nữ nói nhỏ mấy câu, tiểu cung nữ sáng tỏ, chạy đến ngự thư phòng. Trường Xuân Cung. "Nương nương, nô tài không hiểu!" Trân Châu vừa giúp Phú Sát Dung Âm sơ trang, vừa oán giận. "Làm sao vậy?" "Kế hậu lần trước cố ý khó xử nương nương, người tại sao còn muốn mời nàng cùng đi tản bộ!" Trân Châu nhìn liền biết, Kế hậu này xấu bụng vô cùng, vốn cho rằng Lệnh chủ tử trở lại rồi, cuối cùng sẽ không bị bắt nạt nữa, nhưng hết lần này tới lần khác Ngụy Anh Lạc cứ rảnh rỗi là chạy qua Hương phi bên kia, còn vị chủ tử này thì cứ nhất định muốn mời người ta đi ngự hoa viên tản bộ, thật không biết hai vị chủ tử này nghĩ thế nào. "Mọi người đều là tỷ muội, thỉnh thoảng liên lạc tình cảm cũng là nên làm." Phú Sát Dung Âm đứng lên, tỏ ý không cần nói nữa. "Đi thôi." "Vâng." Mang theo Tiểu Toàn Tử cùng Trân Châu ra cửa, đi tới ngự hoa viên liền thấy Thục Thận đã sớm chờ ở đó, mỉm cười đến gần nàng. "Muội muội rất vinh hạnh, có thể được tỷ tỷ mời." Thục Thận ngậm ý cười nhìn người trước mắt mở miệng. "Tản bộ mà thôi, không cần những lời khách sáo này." Phú Sát Dung Âm đáp lại bằng mỉm cười lễ phép. Mà ba người theo sau lưng, ở nơi chủ tử không chú ý tới, trừng mắt nhìn nhau. Dọc đường tán gẫu có vẻ hòa hợp, Trân Châu cùng Tiểu Toàn Tử mới xem như an tâm. Lúc đến hồ nước bên đình, Thục Thận nói lo lắng tỷ tỷ mệt mỏi, mời nàng vào ngồi một chút. Phú Sát Dung Âm cũng chỉ gật đầu cười. Hai người một trước một sau đi vào, Thục Thận ở phía trước, Phú Sát Dung Âm ở phía sau. Thục Thận xoay người lại, đưa tay ra muốn đỡ nàng ngồi xuống, nhưng lúc đụng phải tay nàng Thục Thận phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó thân thể liền rơi xuống ao! "Ầm " Là thanh âm Thục Thận rơi xuống nước. Phú Sát Dung Âm phản ứng không kịp nữa, ngây ngô đứng tại chỗ. Ba người bên ngoài đình phát ra tiếng kinh hô, ngay sau đó là Đồ Lý Sâm không biết xuất hiện từ lúc nào nhảy vào ao đem Thục Thận cứu lên. Hết thảy những chuyện này đều phát sinh trong nháy mắt, Trân Nhi cuối cùng cũng kịp phản ứng, vọt tới trước mặt Phú Sát Dung Âm hét: "Nương nương tại sao lại muốn đẩy chủ tử nhà ta!" Phú Sát Dung Âm lại ngẩn người, tựa như không nghe được lời của Trân Nhi. Trân Châu cũng kịp phản ứng, vội vàng ngăn ở trước mặt Phú Sát Dung Âm. "Nô tài to gan! Đừng nói bậy oan uổng người!" "Hừ! Nhiều đôi mắt nhìn vào như vậy, ngươi còn muốn bao biện cho chủ tử nhà ngươi?!" Trân Nhi nổi giận đùng đùng nhìn Trân Châu, nếu không phải ngại vì Phú Sát Dung Âm ở đây, nàng đã sớm động thủ đánh người. "Đều im miệng cho trẫm!" Giọng nói của Hoằng Lịch truyền tới, Phú Sát Dung Âm lúc này mới tính là có chút phản ứng, xoay người nhìn về phía Hoằng Lịch, người nọ đang lo lắng đỡ Thục Thận. Trân Nhi cùng Trân Châu không biết Hoàng thượng tới lúc nào, vội vàng cúi đầu quỳ ở một bên. "Khụ khụ khụ ~~" May mắn được cứu kịp thời, Thục Thận chỉ là sặc chút nước. Hoằng Lịch nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, thay nàng thuận khí. "Có khó thở hay không." "Thần thiếp vô ngại." Giờ phút này thái độ của Thục Thận đúng là càng làm cho người ta cảm thấy nàng hiền lành biết bao, ngay cả khi bị người khác hại, cũng không muốn nói ra. "Trân Châu, Tiểu Toàn Tử!" "Có nô tài." "Đưa chủ tử các ngươi trở về!" "Vâng." Rất hiển nhiên, rất đúng lúc, Hoằng Lịch vừa vặn thấy được một màn kia, tuy không muốn tin tưởng, nhưng hắn lại tận mắt nhìn thấy. Mệnh cho hai người đưa Phú Sát Dung Âm trở về, đã là lưu lại chút thể diện cuối cùng cho người nọ rồi. Phú Sát Dung Âm từ đầu đến cuối không nói câu nào, nghe lời Hoằng Lịch, cùng Trân Châu và Tiểu Toàn Tử trở về Trường Xuân Cung. Sau khi Phú Sát Dung Âm rời đi, Thục Thận mới suy yếu mở miệng: "Hoàng thượng chớ trách tỷ tỷ, nàng chỉ là vô tình..." "Trong lòng trẫm hiểu rõ." "Ừm." Nói, ôm lấy người nọ đi tới Thừa Càn Cung. Trường Xuân Cung. "Nương nương, đây là âm mưu! Trân Châu không nhịn được, tức giận mở miệng, dựa vào cái gì ngay cả Hoàng thượng cũng muốn oan uổng nương nương? "Ừ." Trân Châu không ngờ nương nương lại chỉ ừ một tiếng thì thôi, chẳng lẽ nàng cam nguyện đeo nỗi oan này? Dưới cơn nóng giận liền muốn đi tìm Lệnh chủ tử, ngày thường chỉ toàn thấy Lệnh chủ tử ức hiếp người khác, giờ phút này thấy nương nương chịu ủy khuất, nàng thật không nhịn được! Xoay người muốn đi ra ngoài, lại bị Phú Sát Dung Âm gọi về. "Đứng lại!" "Nương nương..." "Đi đâu?" "Nô tài tức không chịu nổi, nô tài đi tìm Lệnh chủ tử." "Đâu cũng không được đi, cũng không cho phép nói với Anh Lạc." Ngữ khí lạnh lẽo, hù cho Trân Châu đứng yên tại chỗ không dám mở miệng nữa. "Bổn cung tự có ý tưởng của mình, tất cả các ngươi lui xuống đi." Hai người không còn cách nào, trong lòng mặc dù ngàn vạn không muốn, nhưng vẫn lui xuống. Đợi hai người rời đi, Phú Sát Dung Âm mới ngẩng đầu lên, trên mặt kia lại là một nụ cười? Mấy ngày sau khi chuyện này trôi qua, Trân Châu vốn cho rằng Hoàng thượng sẽ đến tìm nương nương tính sổ, nhưng lại không thấy tới dù chỉ một lần. Nếu không phải Thục Thận đột nhiên xuất hiện ở cửa, nàng cũng sắp quên chuyện này rồi. Nhìn thấy Thục Thận, trong lòng trừ tức giận vẫn chỉ có tức giận, người này thật ngoan độc, cho dù lấy thân phạm hiểm cũng muốn hãm hại nương nương, hành lễ không chút kính ý, lòng không tình nguyện mang nàng đi tới thư phòng của Phú Sát Dung Âm sau đó lui ra. Trân Châu trở ra sân lại bắt đầu tức giận tàn phá cây cối, vốn cho rằng Tiểu Toàn Tử sẽ như thường lệ tới ngăn cản mình, song cả nửa ngày không thấy bóng người. Rõ ràng mới vừa rồi còn ở đây... Trong lòng nghi hoặc, tự vứt bỏ cành cây trong tay, đến phòng bếp tìm kiếm. Trong thư phòng, Phú Sát Dung Âm buông xuống quyển sách trên tay, cười nhìn người tới. "Tỷ tỷ thật có nhã hứng, còn có tâm tình đọc sách." "Bổn cung chẳng qua là thích xem sách mà thôi, không liên quan gì đến tâm tình." Dừng chốc lát, Thục Thận mới lại mở miệng. "Muội muội đúng là xem thường sức nặng của tỷ tỷ trong lòng Hoàng thượng, cho dù như vậy, Hoàng thượng cũng không có ý định trách phạt." "Bổn cung không biết ngươi đang nói cái gì?" Thục Thận cuối cùng bị ngữ điệu kia của Phú Sát Dung Âm loáng thoáng chọc giận, lại cười nói: "A, chuyện đẩy bổn cung rơi vào ao, sao tỷ tỷ có thể quên mất nhanh như vậy?" "Bổn cung chưa bao giờ đẩy ngươi." Phú Sát Dung Âm thấy âm điệu của nàng mang theo tức giận, ngược lại đưa lên một nụ cười. "Phải, ngươi không đẩy ta. Nhưng mà, ở trong lòng Hoàng thượng, bổn cung chính là bị ngươi đẩy xuống ao." "Cho nên, ngươi đây là cố ý hãm hại bổn cung sao?" "Nếu không thì sao? Ngươi còn tưởng rằng thật sự là tỷ muội tình thâm sao, bổn cung sẽ có rảnh rỗi đi bồi một Hoàng hậu cũ không danh không phận như ngươi... tản bộ? A, buồn cười." "Cho nên, cung yến lần trước cũng là để cố ý bêu xấu ta sao?" "Tỷ tỷ thật đúng là thông minh, vị tần phi lắm miệng kia chính là bổn cung dạy nàng nói như vậy." "Bổn cung xem như đã hiểu, vậy mục đích đạt được rồi, vì sao còn muốn đến Trường Xuân Cung của ta?" Phú Sát Dung Âm mặt hờ hững nhìn người trước mắt. "Đương nhiên là để... nhìn ngươi cười nhạo rồi." Nói xong, lại đắc ý cười ra tiếng. "Nếu đã nhìn xong rồi, mời ngươi trở về cho." Phú Sát Dung Âm nhìn nụ cười nhức mắt của Thục Thận, phiền não xoay người. "Aiz, đúng là côn trùng đáng thương." "Bốp!" Thục Thận thấy đạt tới hiệu quả trong dự kiến, đang xoay người định rời đi, lại đụng phải Hoằng Lịch từ cửa tiến vào. Còn chưa kịp sợ hãi, trên mặt đã trước tiên bị bạt tai nặng nề. "Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?!" "Hoàng... Hoàng thượng..." Thục Thận kinh khủng nhìn người kia, gò má đau rát nhắc nhở nàng đây không phải là mộng. "Lý Ngọc!" "Có nô tài." "Truyền chỉ ý của trẫm, Kế hậu giáng làm Nhàn phi, cấm túc Thừa Càn Cung, không có mệnh lệnh của trẫm bất kỳ ai đều không cho phép thăm hỏi." "Nô tài tuân chỉ!" Lý Ngọc mặt nghiêm túc tiếp chỉ, trong lòng lại buồn cười không chịu nổi. "Cút!" Hoằng Lịch ngay sau đó hướng về phía Thục Thận đứng nghiêm một bên gầm thét, hắn không muốn nhìn thấy nữ nhân này nữa. Lý Ngọc thấy vậy, đi tới bên cạnh Thục Thận, làm một tư thế mời, Thục Thận lúc này mới dáng vẻ tuyệt vọng ra khỏi Trường Xuân Cung. Hoằng Lịch giương mắt nhìn lên, Phú Sát Dung Âm vẫn biểu tình hờ hững, cứ như người bị hại cũng không phải nàng vậy. Trong lòng vốn có áy náy, Hoằng Lịch cố ý nhẹ giọng mở miệng: "Dung Âm à, trẫm không ngờ Thục Thận lại tâm cơ như vậy." Đây xem như nói xin lỗi sao? Phú Sát Dung Âm cười nhạt trong lòng, mặt vẫn như cũ không biểu tình. "Thần thiếp vô ngại, bất quá Hoàng thượng về sau phải chà sáng mắt một chút, dẫu sao người hàng năm hầu hạ bên cạnh, tốt nhất vẫn nên thuần túy một chút thì hơn." "Dung Âm nói chính phải." Đây xem như lấy lòng sao? Phú Sát Dung Âm xem thường trong lòng. Hoằng Lịch thấy nàng như vậy liền biết người này khẳng định vẫn còn giận mình, đến gần, dắt lấy tay nàng, như đứa con nít cọ bên cổ nàng. "Dung Âm có nguyện làm Hoàng hậu của trẫm? Phú Sát Dung Âm không dấu vết đẩy ra Hoằng Lịch, nâng lên một nụ cười nhìn Hoằng Lịch. "Hoàng thượng sao lại chẳng khác gì đứa trẻ như vậy... Hoằng Lịch lúng túng ho khan một tiếng, cố ý cả giận nói: "Trẫm là vua một nước, mệnh lệnh nàng làm Hoàng hậu của trẫm!" Phú Sát Dung Âm nhìn Hoằng Lịch tùy hứng như đứa nhỏ, nụ cười trên mặt phóng đại hơn chút, gật đầu một cái coi như đồng ý. Hoằng Lịch lúc này mới hài lòng ở trên hàng nga my ấn xuống một cái hôn. Phú Sát Dung Âm ở vị trí hắn không nhìn thấy, trong mắt hiện lên tí ti rét lạnh. Hoằng Lịch làm việc động tác rất nhanh, buổi trưa trở về thư phòng liền hạ một đạo thánh chỉ, Tử cấm thành lại một lần nữa náo động. Sáng sớm đi đến Lệ Cảnh Hiên, Ngụy Anh Lạc nghe San Hô báo lại, kinh sợ nửa ngày không ngậm được mồm. Ngay một giây sau lại có chút kiêu ngạo trong lòng, không hổ là nương nương nhà ta! (Phú Sát Dung Âm sắp hắc hóa sao? NO! Nàng chỉ là lấy lại đồ vật của mình.)
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 32: Hoa rơi cố ý, khanh vô tình Lệ Cảnh Hiên.
Qua hơn một tháng, vết thương trên ngực Trầm Bích cũng bắt đầu liền sẹo; thỉnh thoảng đã có thể xuống đất đi mấy bước, có Ngụy Anh Lạc bên cạnh, nàng cảm thấy thương thế có tốt hơn hay không cũng chẳng sao cả. Bởi vì hôm nay thời tiết bên ngoài rất tốt, Ngụy Anh Lạc vẫn đều đặn mỗi sáng sớm lại tới đây, cho nên Trầm Bích liền nảy sinh ý tưởng phơi nắng trong sân viện. Ngụy Anh Lạc không cản được nàng, dặn đi dặn lại mới đáp ứng. Lúc San Hô từ Trường Xuân Cung tới, hai người đang định dùng bữa trưa; không ngờ San Hô lại mang đến tin tức kinh người như vậy. Nghe xong tiền nhân hậu quả, Ngụy Anh Lạc cũng đại khái hiểu được dụng ý của người nọ. Nương nương của nàng thông minh, chỉ là quá thiện lương. Trong nháy mắt vì nàng kiêu ngạo, tiếp một chớp mắt sau lại là rầu não nề. Trầm Bích nhìn chân mày nhíu chặt của Ngụy Anh Lạc, liền biết nàng lại đang nghĩ đến người kia, tuy trong lòng ê ẩm, nhưng vẫn mang vẻ mặt tươi cười nhìn nàng. "Anh Lạc, làm sao vậy?" Ngụy Anh Lạc lắc đầu một cái, không muốn nói. "Trầm Bích, ta đỡ ngươi về trước đã, hôm nay ta không bồi ngươi nữa." Là bởi vì người kia trở về làm Hoàng hậu nên trong lòng khó chịu chứ gì? Tâm tình như vậy, bản thân quen thuộc quá mà. Không cản nàng, gật đầu một cái, theo nàng trở về trong điện. Thu xếp Trầm Bích ổn thỏa, Ngụy Anh Lạc kêu San Hô, tâm sự nặng nề đi tới Trường Xuân Cung. Dừng chân ở cửa, song Ngụy Anh Lạc làm thế nào cũng không có dũng khí đi vào. San Hô nghi hoặc nhìn chủ tử, chẳng biết tại sao nàng đã tới rồi lại không vào. Theo hướng ánh mắt nàng nhìn, thấy Hoàng thượng không biết đến từ lúc nào đang đứng ở trong sân, cùng với Phú Sát Dung Âm ngồi trên băng đá, Hoàng thượng cúi đầu không biết nói những gì, người ngồi trên băng đá che miệng cười lên. Ở trong mắt San Hô, đây chẳng qua là chuyện hết sức bình thường, hơn nữa nàng lại không biết tâm tư chủ tử, cho nên càng sẽ không hiểu được nguyên nhân vì sao Ngụy Anh Lạc dừng bước không vào. "Lệnh chủ tử?" Trân Châu tinh mắt nhìn thấy người bên ngoài cửa, giống như San Hô nghi hoặc mở miệng. Nghe tiếng của Trân Châu, hai người vốn đang nói gì cũng giương mắt nhìn về phía cửa. "Ngụy Anh Lạc, làm thần giữ cửa sao?" Là thanh âm của Hoằng Lịch. Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, nâng lên một nụ cười gượng gạo đến gần hai người. "Anh Lạc." Là thanh âm của Phú Sát Dung Âm. "Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng... bái kiến Hoàng hậu nương nương." Lúc nói chuyện tầm mắt có chút né tránh, không muốn tiếp xúc với ánh mắt người nọ ném về phía người mình. "Tin tức truyền thật nhanh." Hoằng Lịch có ý ám chỉ, Ngụy Anh Lạc biết hắn chỉ cái gì. "Anh Lạc, dùng bữa trưa chưa?" Nghe người nọ như cũ ngữ khí ôn nhu, Ngụy Anh Lạc hoài nghi những lời đêm đó mình nói bên tai nàng chỉ là một giấc mộng, tuy nhiên ôn nhu như thế này, lại không phải thứ mà Ngụy Anh Lạc giờ phút này muốn. "Mới vừa cùng Trầm Bích dùng qua, Anh Lạc hôm nay dậy sớm hơi mệt, không theo cùng Hoàng thượng và người nữa." Cúi đầu nói xong, gọi San Hô trở lại thiền điện. Lưu lại Hoằng Lịch mặt chẳng hiểu ra sao. "Hoàng thượng, đứng ngẩn ra làm gì?" "Hoàng hậu, Ngụy Anh Lạc này lại mắc tật xấu gì? Trẫm cũng đâu có trêu chọc?" Hoằng Lịch mặt khó hiểu ngồi xuống, nhìn Phú Sát Dung Âm, nghi hoặc mở miệng. Phú Sát Dung Âm chỉ ôn nhu cười cười. "Anh Lạc không phải đã nói nàng mệt mỏi sao? Hoàng thượng đây là quan tâm sẽ bị loạn." "Trẫm còn lâu mới thèm quan tâm!" "Phải phải phải, vậy Hoàng thượng còn muốn dùng bữa hay không?" Hoằng Lịch nhìn người trước mắt, chút tâm tư của bản thân thật giống như đều bị người này nhìn thấu vậy, có chút lúng túng xoa đầu, ngồi ở bên cạnh Phú Sát Dung Âm. Trong thiền điện. San Hô phục vụ người nọ nằm xuống, chuẩn bị ra khỏi điện, không ngờ lại bị Ngụy Anh Lạc gọi lại. "San Hô." "Chủ tử?" "Ngươi nói xem, có một số việc biết rõ là sai thì có nên tiếp tục kiên trì hay không?" Nằm ở trên đệm Ngụy Anh Lạc hai mắt vô thần nhìn nóc giường. "Chủ tử, tuy nô tài không biết là chuyện gì, nhưng ở trong lòng nô tài, đúng hay sai mặc dù quan trọng, nhưng có đáng giá hay không lại càng quan trọng hơn. San Hô dừng một chút, thấy Ngụy Anh Lạc không cắt đứt nàng, mới tiếp tục mở miệng nói: "Ví dụ như chuyện lần trước, San Hô mặc dù biết mưu hại nương nương là sai, nhưng chịu ơn cứu mạng, cho nên chuyện này đối với với San Hô mà nói lại trở thành có đáng giá hay không. "Cho nên, ngươi liền bất kể hậu quả lựa chọn điều sau sao?" "Nương nương thứ tội." San Hô vội vàng quỳ ở một bên, chờ nương nương xử lý, từ sau chuyện lần trước, bản thân đã sớm đem sinh tử giao vào trong tay người này, cho nên cũng không phải vì sợ chết mà quỳ. "Đứng lên đi, bổn cung cũng không trách ngươi." "Tạ chủ tử." "Chủ tử, nô tài không biết ngài ám chỉ chuyện gì, nhưng nô tài có một lời nghĩ muốn nói với ngài." "Nói nghe xem." "Bất kể chuyện đúng hay sai, quyết định xong về sau không hối hận mới là trọng yếu nhất." Nói xong, thấy người nọ nửa ngày không nói lời nào, San Hô biết bản thân nên lui xuống rồi. "Nô tài cáo lui." Còn dư lại một mình bên trong điện, Ngụy Anh Lạc càng thêm mê man. Người đó vẫn còn thích Hoàng thượng phải không... Cho dù không có Hoàng thượng đi nữa, nàng có lẽ cũng sẽ không tiếp nhận bản thân... Tâm tình tiêu cực, khó chịu kéo chăn qua bọc kín thân mình gió thổi không lọt. Ngụy Anh Lạc mơ một giấc mộng, trong mộng nàng chỉ là Ngụy Anh Lạc, một Ngụy Anh Lạc tâm tư đơn thuần bên cạnh người kia; trong mộng bản thân sẽ bởi vì Phú Sát Dung Âm nở nụ cười cưng chiều mà vui vẻ, sẽ bởi vì làm chuyện sai bị người trách mắng mà buồn bã, sẽ bởi vì Minh Ngọc cố ý gây khó khăn mà tranh cãi, bản thân trong mộng là thuần túy, cũng là chân thực... Ngụy Anh Lạc không biết mình ngủ bao lâu, nghe tiếng San Hô kêu mới chầm chậm tỉnh lại. "Giờ nào rồi?" Mới vừa tỉnh ngủ, có chút khó chịu mở miệng. "Bẩm chủ tử, còn sớm, là Hoàng hậu nương nương bảo nô tài tới gọi tỉnh ngài." Nghe San Hô nói, Ngụy Anh Lạc cuối cùng tỉnh táo ngồi dậy. "Nương nương tìm ta có chuyện gì không?" "Nương nương nói chủ tử ngài nên đi học." Cũng phải, đoạn thời gian trước bởi vì luôn bận chiếu cố Trầm Bích, cho nên nương nương mới cho mình nhiều thời gian hơn, làm mình cũng đem chuyện này quên mất. "Hoàng thượng đâu?" "Dùng bữa trưa xong trở về rồi." "Ừ, biết rồi, ngươi về nói với nương nương, bảo Anh Lạc thu thập xong sẽ tới." "Vâng." Phú Sát Dung Âm nhìn đối phương mang theo bộ mặt chưa tỉnh ngủ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Anh Lạc, rất mệt sao?" "Vẫn còn tốt." "Thương tích của Trầm Bích đã khôi phục chưa?" "Tạ nương nương quan tâm, Trầm Bích thỉnh thoảng đã có thể xuống đất đi hai bước." "Vậy thì tốt." Nói xong, cúi đầu xuống tiếp tục viết chữ. Ngụy Anh Lạc không như thường ngày xích lại gần người nọ, mà là cách bàn đứng đối diện nàng. "Nương nương, Anh Lạc hôm nay học cái gì?" Phú Sát Dung Âm ngẩng đầu lên, khóe miệng ẩn chứa ý cười. "Không học thì hơn, thấy ngươi có vẻ buồn ngủ, luyện chữ một chút là được." "Ừm." Vòng qua bàn, đến gần bên cạnh người kia. Cầm lên bút lông trên bàn, nhưng không biết nên viết gì. Người bên cạnh thấy nàng nửa ngày không có động tác, nghi hoặc nhìn về phía nàng. "Làm sao vậy?" "Anh Lạc không biết nên viết cái gì..." Nghe nàng lầm bầm, Phú Sát Dung Âm cười yếu ớt nói: "Nào, viết theo bổn cung." "Trắng như tuyết trên núi, sáng tựa trăng giữa mây. Nghe lòng người hai ý, ta đành đoạn tình này... Mong người chỉ một lòng, bạc đầu không phân ly..." (* Bạch đầu ngâm - Trác Văn Quân) Phú Sát Dung Âm nước chảy mây trôi ở trên giấy Tuyên Thành viết xuống thủ thơ《Bạch Đầu Ngâm》, sau đó đặt bút xuống. "Mong người chỉ một lòng, bạc đầu không phân ly... Khẽ ngâm ra tiếng, trên tay cũng có động tác, xem nhẹ mấy câu trước, hạ bút đem câu mình vừa đọc viết lên giấy Tuyên Thành, nghiêng qua nhìn người bên cạnh, muốn biết mình viết thế nào. Phú Sát Dung Âm vui vẻ cười cười. "Chữ của Anh Lạc, cuối cùng có chút tiến bộ." Hoàn toàn không bởi vì người nọ khen ngợi mà cảm thấy vui vẻ. Ngược lại bởi vì đối phương ngẩng đầu hướng về mình nói chuyện, phảng phất như có thể cảm nhận được hơi thở như lan đảo qua trên mặt, sững sờ nhìn người gần trong gang tấc, đôi môi anh đào nhỏ nhắn mở ra hợp lại đang nói gì đó, cũng đều không nghe thấy nữa. Quỷ thần xui khiến cúi đầu xuống, hôn cứ như vậy rơi xuống môi người nọ. Phú Sát Dung Âm trong nháy mắt cứng đờ, đem Ngụy Anh Lạc đẩy ra. Chân mày nhíu lại, tỏ rõ nàng mất hứng. Nội điện cũng vì chuyện đột nhiên phát sinh mà an tĩnh quỷ dị. Lúc Ngụy Anh Lạc nghe đối phương mở miệng lần nữa, giống như cách đã mấy đời. "Anh Lạc, về sau không thể như vậy..." Bên trong giọng nói loáng thoáng vẻ tức giận, Phú Sát Dung Âm quay đầu đi, không nhìn người bên cạnh nữa. Động tác cự tuyệt, lời nói cự tuyệt, không một cái nào không đâm đau cõi lòng Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc, ngươi đang khiêu chiến phân lượng của bản thân trong lòng người đó sao? Lần này chỉ là đẩy ra, lần sau có thể tùy tiện tha thứ như vậy hay không? Ngụy Anh Lạc, ngươi không đánh cuộc được. Trong lòng cười thảm một tiếng, bút trong tay qua loa buông xuống, làm lem hai hàng thơ mới viết. "Anh Lạc hôm nay lòng có chút không yên, chữ này ngày mai luyện tiếp đi." Nói xong, không dám nhìn người kia, vội vàng ra khỏi thư phòng. Phú Sát Dung Âm cuối cùng quay đầu lại, mặt không biểu tình nhìn về phía cánh cửa đã không còn nhân ảnh, cũng không mở miệng gọi lại người vừa rời đi. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 33: Ngọn liễu mảnh trăng treo, hoàng hôn người gặp gỡ Người phía trước bàn, mắt vô thần nhìn về cành hoa nhài trong tay, khuôn mặt lúc thì nhăn lại, khi thì giãn ra; vô ý thức đem cành hoa trong tay xoắn vặn, tâm tư đã sớm bay xa.
San Hô đứng ở một bên, nhìn người nọ từ sau bữa cơm chiều vẫn luôn dáng vẻ như vậy, lo lắng lại không biết an ủi thế nào. "San Hô..." "Vâng?" "Nếu ngươi yêu một người không nên yêu, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào ?" Vấn đề của Ngụy Anh Lạc không thể nghi ngờ là làm khó San Hô rồi, nàng mười lăm tuổi tiến cung, căn bản không có cơ hội tiếp xúc người khác phái, càng không thể nào biết yêu một người là cảm giác gì. "Chủ tử, nô tài lại không hiểu cái gì là yêu." Lúc Ngụy Anh Lạc hỏi ra lời cũng đã tự giễu trong lòng một phen, không còn nơi để trút bầu tâm sự nữa sao? Lại muốn từ một người cái gì cũng không hiểu lấy tới đáp án không thể nào có. "Lui xuống đi." Nhàn nhạt mở miệng, nàng muốn yên tĩnh một mình. "Vâng, nô tài ở ngay ngoài điện, chủ tử có chuyện kêu nô tài một tiếng là được." "Ừ." Sau khi San Hô lui ra ngoài, Ngụy Anh Lạc lại đem tầm mắt trở về cành hoa trong tay. Chưa bao giờ đúng không... Ở trong lòng người đó, cho dù một chút thích cũng chưa từng cho mình, bản thân thì lại ở chỗ này thương xuân bi thu; tình yêu của nàng, có lẽ đều đã cho Hoàng thượng... Nếu không cũng sẽ không tính kế muốn trở về làm Hoàng hậu của hắn; nàng hiện tại, hẳn là hạnh phúc rồi... Nếu không cũng sẽ không cười vui vẻ như vậy; nàng bi thương cũng chỉ bởi vì mất đi đứa nhỏ của nàng và Hoàng thượng mà thôi... "Rắc" Cành hoa trong tay bị gãy, người rơi vào trầm tư hoàn hồn, sững sờ nhìn nhánh gãy trong tay, khóe miệng nở nụ cười thê mỹ lại bất đắc dĩ. "Hoàng hậu nương nương." Bên ngoài điện truyền tới thanh âm của San Hô, Ngụy Anh Lạc có chút bối rối cầm cành hoa trong tay ném về phía góc tường, sợ bị người nọ nhìn ra tâm tư. Cùng với tiếng của San Hô, Phú Sát Dung Âm đi vào bên trong điện. "Anh Lạc." "Nương nương sao lại tới đây?" Ngụy Anh Lạc giả vờ ung dung mở miệng, không muốn tiết lộ quá nhiều tâm tình, không muốn nhìn thấy trong mắt Phú Sát Dung Âm trừ thương tiếc ra không còn gì khác. Phú Sát Dung Âm hơi ngước mắt, giống như đang tìm cái gì, lại có vẻ chỉ tùy ý nhìn. Ngồi ở đối diện nàng, tựa như cân nhắc rất lâu mới thận trọng mở miệng. "Anh Lạc, bổn cung hôm nay đã suy nghĩ rất nhiều..." Nàng muốn nói cái gì? Ngụy Anh Lạc đột nhiên khẩn trương, biểu tình của người nọ nói cho bản thân biết, lời tiếp theo muốn nói, mình sẽ không muốn nghe, dù vậy, nàng vẫn không cách nào ngăn cản đối phương nói tiếp. "Hiện nay hai ta thân phận bất đồng, ngươi vẫn nên trở về Diên Hy Cung của ngươi đi." Nhàn nhạt mở miệng, mặt không biểu tình ngước mắt nhìn. Muốn đuổi mình đi sao? Bởi vì mình làm nàng khó xử sao? Tâm, đã tê dại mất hết tri giác, móng tay cắm vào lòng bàn tay, hòng lấy đau đớn ngăn lại nước mắt không nên rơi của mình. Không dám mở miệng, chỉ sợ vừa mở miệng toàn bộ ngụy trang sẽ bị tan vỡ. Thấy đối phương gắt gao nhìn chăm chú vào mình, vẻ mặt hờ hững của Phú Sát Dung Âm cuối cùng có chút không kềm được, trốn tránh khỏi tầm mắt nàng, nghe như vô tình mở miệng: "Hôm nay quá muộn rồi, ngày mai hẵng về. Bổn cung mệt mỏi, đi nghỉ trước." Đứng dậy, không nhìn nàng nữa, bước ra ngoại điện. "Nương nương thật sự chưa bao giờ thích Anh Lạc sao? Đêm đen yên tĩnh, quanh quẩn thanh âm nghẹn ngào của Ngụy Anh Lạc, "Nương nương thật sự chưa bao giờ thích Anh Lạc sao?"... Chưa bao giờ thích sao... Phú Sát Dung Âm ngừng ở ngưỡng cửa, không quay đầu lại. "Bổn cung... chưa bao giờ..." Tựa như nghe được thanh âm tan nát cõi lòng của người sau lưng, nhưng vẫn kiên trì cất bước rời khỏi. Nhìn bóng lưng đoạn tuyệt kia, Ngụy Anh Lạc đã không còn nhịn được nữa, gục xuống bàn khóc rống lên. Ánh trăng, đẹp như vậy sao lại thê lương đến thế; gương mặt kia, dịu dàng mỹ lệ song lại tràn ngập ưu thương; Ngày kế. Trân Châu hầu hạ người nọ rời giường, tâm sự nặng nề giúp nàng sơ trang; mới sáng sớm đã thấy Lệnh chủ tử dáng vẻ thất hồn lạc phách mang San Hô rời đi, mình mở miệng hỏi, nàng cũng chỉ cười cười dặn mình chiếu cố nương nương thật tốt liền ra khỏi cửa cung. Con ngươi Ngụy Anh Lạc phủ đầy tia máu, khiến cho Trân Châu lo lắng không thôi, song lại bị San Hô đưa một ánh mắt đành thu hồi lời muốn hỏi. "Nương nương... Lệnh chủ tử..." "Ừm? Muốn hỏi cái gì? Trân Châu không rõ lắm, giờ phút này nương nương nhìn có vẻ ôn nhu cực kỳ, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nụ cười kia tuy không khác gì bình thường, lại không thể giải đáp nghi hoặc. "Nô tài chỉ là sáng sớm thấy Lệnh chủ tử mang San Hô rời khỏi, cho nên..." "Ừ, bổn cung để cho nàng dọn về Diên Hy Cung." Chả trách Lệnh chủ tử thương tâm như vậy, lời nói của Phú Sát Dung Âm cuối cùng đã giải đáp thắc mắc trong lòng. "Nương nương sao đột nhiên lại bảo Lệnh chủ tử trở về?" "Hậu cung người đông miệng tạp, bổn cung không muốn từ trong miệng người khác nghe những lời nói bóng nói gió nàng." "Ồ." Tuy rằng giải thích như vậy, nhưng Trân Châu lại không tin. Nếu thật là sợ nói bóng nói gió, trước kia không để cho nàng tới ở không phải càng tốt hơn sao? "Được rồi, ngươi lui xuống đi. Bữa sáng trực tiếp đưa đến thư phòng." "Vâng."
Diên Hy Cung. San Hô đem đồ đạc quần áo lấy ra lần lượt sắp xếp, dọn dẹp bàn ghế có chút bụi bặm trong điện, nhìn người từ lúc trở lại đến nay vẫn không nói một lời, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Đến giữa trưa, San Hô cuối cùng có cơ hội mở miệng, ở bên cạnh xích đu tìm được Ngụy Anh Lạc, hỏi: "Chủ tử, cần truyền ngọ thiện chưa? Người đang thất thần kia nghe San Hô nói, không đáp lại, chỉ hơi lắc đầu. "Chủ tử..." "Lui xuống đi, không cần nói gì cả." "Chủ tử!" San Hô cũng có chút tức giận, rốt cuộc là chuyện gì, để cho nàng không quan tâm đến cả thân thể của chính mình như vậy." "Nô tài không hiểu yêu mà ngài nói, nhưng nô tài vẫn có thể nhìn ra người Hoàng thượng quan tâm nhất chính là ngài, cho nên nô tài càng không hiểu vì sao chủ tử phải thương tâm như vậy." Ở trong mắt San Hô, lời người này nói, vấn đề người này hỏi, chỉ có thể khiến nàng liên tưởng ra là chủ tử bị Hoàng thượng bắt nạt. Nghe San Hô nói, Ngụy Anh Lạc lại không tức giận, cười nhìn nàng trêu ghẹo: "Không tệ, cuối cùng có chút thay đổi." Không giải thích được, San Hô không biết nàng có ý gì. "San Hô, ở chỗ của bổn cung không cần rườm rà lễ phép nhiều như vậy, có chút tôn kính để trong lòng là được rồi, không cần lúc nào cũng thể hiện ra mặt." Nghe Ngụy Anh Lạc giải thích, San Hô mới hiểu, hóa ra ban nãy mình nhất thời nóng lòng ngược lại quên mất đối phương là chủ tử của mình, bởi vì quan tâm, cho nên rống lên với nàng một trận! Nghĩ tới đây, hậu tri hậu giác le lưỡi. "Chủ tử nói phải." Chỉ là không ngờ, nụ cười của người nọ như phù dung sớm nở tối tàn, lại biến mất không thấy đâu nữa. "Đã từng, người đó cũng từng dung túng ta như vậy..." Hơi thấp mắt, nhớ tới những chuyện đã qua, chua xót trong lòng để cho nàng từ trên xích đu đứng dậy. San Hô không biết 'người đó' là ai, nhưng nhìn tâm tình chủ tử biến hóa nhanh như vậy, như bị lây nhiễm, an tĩnh đứng nghiêm một bên. Ngụy Anh Lạc không nhìn nàng nữa, tự mình trở lại bên trong điện. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|