Trường Xuân Công Lược
|
|
Chương 9: Ngoài ý muốn hay có người cố tình Ngụy Anh Lạc không ngờ mình chỉ cùng nương nương tới ngự hoa viên đi tới đi lui thôi mà cũng có thể đụng phải Hoàng thượng, có chút bận tâm nhìn người bên cạnh, thấy sắc mặt nàng không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng." Hoằng Lịch giơ tay lên, tỏ ý Ngụy Anh Lạc không cần đa lễ. "Dung Âm nếu đã tới rồi, hay là theo trẫm vào đình đánh ván cờ đi." Hoằng Lịch nhìn Phú Sát Dung Âm từ đầu tới đuôi không nói một câu, chỉ đành hạ giá mở miệng. "Hoàng thượng! Nương nương vừa dùng bữa, không thích hợp ngồi lâu, vẫn nên để thần thiếp bồi nương nương đi tản bộ quanh ngự hoa viên trước một chút đã." Ngụy Anh Lạc cướp trước một bước mở miệng, chỉ sợ nương nương nhà nàng lại đắc tội Hoàng thượng. "Ngụy Anh Lạc, ngươi tránh sang một bên, trẫm không nói chuyện với ngươi, chen miệng cái gì." Thấy Hoằng Lịch giả vờ giận, Ngụy Anh Lạc nghịch ngợm le lưỡi, bày tỏ mình không ăn bài này. Quả nhiên, Hoằng Lịch chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng, người này thật là càn rỡ! "Anh Lạc, bổn cung mệt rồi, đỡ ta vào đình nghỉ một hồi đi." "Vâng, nương nương." Nói xong hai người xem Hoằng Lịch như không khí bước vào trong đình. Hoằng Lịch nhìn Ngụy Anh Lạc một giây trước còn cự tuyệt mình, một giây sau Dung Âm vừa nói, nàng đáp ứng so với cái gì cũng nhanh hơn. Hắn bực bội xếp quạt lại gõ lên đầu Lý Ngọc. Lý Ngọc tỏ vẻ ta cái gì cũng không biết, tại sao phải đánh ta, biểu tình kia làm Hoằng Lịch tức giận hừ một tiếng, lúc này mới bước theo hai người phía trước. "Nương nương, trước kia Hoàng thượng luôn bắt nạt Anh Lạc không biết chơi cờ, mỗi lần đều thua vô cùng thảm, hôm nay người nhất định phải thay Anh Lạc báo thù." Ngụy Anh Lạc nhìn hai người ngồi xuống, nhớ tới ngày thường luôn bị Hoằng Lịch bắt nạt, nhỏ mọn ở trước mặt Phú Sát Dung Âm cáo trạng. "Trẫm đó là vì rèn luyện ngươi!" Hoằng Lịch nhìn Ngụy Anh Lạc kẻ không biết phải trái này, bao nhiêu người muốn cùng mình hạ cờ còn không có cơ hội, vì để dạy nàng, hắn mới chịu nhịn tính tình đối cờ với tay mơ như nàng, nàng thì hay rồi, lại còn nói mình bắt nạt! Ngụy Anh Lạc còn lâu mới để ý hắn nghĩ gì, dù sao ở trong lòng nàng đó chính là bị bắt nạt. "Hoàng thượng còn muốn đánh cờ không?" Phú Sát Dung Âm an tĩnh nghe hai người ở bên cạnh cãi lộn, trong lòng buồn cười mở miệng. Bị Phú Sát Dung Âm nhắc như vậy, Hoằng Lịch mới hơi lúng túng đem tâm tư đặt trên bàn cờ. Ngụy Anh Lạc nhìn một hồi cảm thấy thật là mệt, thật không biết những người này sao lại thích phí não vào trò chơi mất thì giờ như vậy. Không có chuyện gì làm nàng dứt khoát đứng ở sau lưng Phú Sát Dung Âm xoa xoa vai, đấm lưng cho người nọ. Hoằng Lịch thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nàng một chút, thấy bộ dáng ân cần của nàng trong lòng liền bực tức, chưa bao giờ thấy người này đối bản thân tốt được như vậy. "Ngụy Anh Lạc, tới xoa vai cho trẫm." "Không được. Để Lý Ngọc xoa đi." "Lý Ngọc vụng về, trẫm không cho hắn xoa." "Vậy để cho Trân Châu xoa!" "Trẫm mệnh lệnh ngươi tới xoa cho trẫm!" "Hoàng thượng bắt nạt người!" "Hừ!" "Hoàng thượng, ngài thua rồi." Hoằng Lịch nhìn cờ của mình bị ăn không còn một mống, hung hăng trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc một cái. "Ván nữa!" "Hoàng thượng tâm tư rối loạn, hôm nay chơi cờ chỉ đến đây thôi." Phú Sát Dung Âm nói xong cũng đứng dậy, Ngụy Anh Lạc đắc ý nhìn bại tích của Hoàng thượng, cuối cùng đã báo được thù!!! Hoằng Lịch bị Phú Sát Dung Âm điểm trúng tâm tư, có chút lúng túng đứng dậy, nhìn biểu tình đắc ý của Ngụy Anh Lạc liền lại tức lên. "Ngụy Anh Lạc, ngày mai trẫm lại tìm ngươi tính sổ!" "Hoàng thượng đi thong thả." Ngụy Anh Lạc không lo lắng, trước kia hắn không dám làm gì mình, hiện tại có nương nương ở đây, nàng càng không chút kiêng kỵ. "Lý Ngọc, bãi giá ngự thư phòng." "Vâng." Chờ Hoằng Lịch đi, Phú Sát Dung Âm mới chậm rãi mở miệng. "Anh Lạc." "Làm sao vậy nương nương?" "Nhìn ra được Hoàng thượng rất thích ngươi." "Nương nương cũng không cần trêu Anh Lạc, kỳ thực Anh Lạc và Hoàng thượng là..." Có thể là quá cao hứng, Ngụy Anh Lạc hậu tri hậu giác phát hiện hình như mình vô tình nói lỡ miệng. Quả nhiên Phú Sát Dung Âm nghe nàng nói như vậy liền nghi hoặc nhìn nàng. "Ngụy Anh Lạc, ngươi còn bao nhiêu chuyện chưa nói với ta, nói một lần cho xong đi." Phú Sát Dung Âm tuy rằng không tức giận, nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn có chút hơi sợ. Kỳ thực rất nhiều chuyện, để cho nương nương biết thì tốt hơn, suy nghĩ minh bạch liền kể lại một lượt từ ban đầu, bản thân làm thế nào gả cho Hoàng thượng. Không biết hai người ở trong đình nói bao lâu, tới gần xế chiều, Ngụy Anh Lạc cuối cùng đã chọn ra vài điểm chính nói xong. "Cho nên, hại bổn cung té xuống lầu chính là Cao quý phi, hại chết Vĩnh Tông của ta chính là Thuần phi đúng không?" Giọng nói của Phú Sát Dung Âm nghe không ra tình cảm gì, Ngụy Anh Lạc hướng về phía nàng cẩn thận gật đầu một cái. "Xin lỗi, để cho một mình ngươi chịu nhiều như vậy." Ngụy Anh Lạc rất vui vẻ yên tâm, nương nương nghe xong đầu đuôi câu chuyện không sa sút như mấy ngày trước nữa. "Nương nương, Anh Lạc không sao. Càng huống chi nương nương hiện tại đã khỏe mạnh, khiến cho Anh Lạc cảm thấy làm nhiều như vậy đều đáng giá." "Về sau, bổn cung sẽ không lại để cho ngươi một mình nữa..." Ngụy Anh Lạc kích động nhìn người trước mắt, nương nương của nàng cuối cùng cũng khôi phục như lúc ban đầu, có chút không thể khống chế ôm chặt nàng, ôm chặt người quan trọng hơn cả sinh mệnh này. Phú Sát Dung Âm ôn nhu vuốt đầu nàng, an ủi nội tâm lo được lo mất của đối phương. Rầm! Ầm! Theo tiếng vang lớn mà tới chính là đỉnh đình sụp đổ. Sự kiện đến quá mức đột nhiên khiến cho Ngụy Anh Lạc không kịp nghĩ kỹ, trở tay đem người vốn dĩ gần trong gang tấc ôm vào lòng, bảo vệ đầu nàng. Hết thảy nhưng thứ này đều phát sinh chỉ trong chớp mắt, nhưng Ngụy Anh Lạc cũng không cảm giác được đau đớn như trong dự liệu, ngược lại bản thân cùng với cả Phú Sát Dung Âm đều bị ai đó đẩy ngã xuống đất. Nhắm chặt hai mắt, chờ thanh âm đình sụp không còn mới chậm rãi mở mắt ra. "Lệnh phi nương nương!" Tiểu Toàn Tử vẫn đứng ở ngoài đình bị tình cảnh đột ngột phát sinh này hù cho choáng váng. Vừa hoàn hồn liền vội vàng vọt vào. Ngụy Anh Lạc cảm thụ được có người phía sau mình nhọc nhằn đứng lên, chưa kịp nhìn kỹ xem là ai, nàng giờ phút này chỉ lo lắng Phú Sát Dung Âm dưới người mình có thương tổn hay không. "Nương nương, người có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?" Nôn nóng mở miệng. Phú Sát Dung Âm cũng hơi bị hù cho ngẩn người, giờ phút này nghe Ngụy Anh Lạc nói mới ngước mắt nhìn nàng. "Không sao." Ngụy Anh Lạc nghe nàng nói chuyện mới yên lòng lại. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Toàn Tử đỡ nàng ngồi dậy. "San Hô!" Là tiếng của Trân Châu. Ba người theo tiếng nhìn lại, Ngụy Anh Lạc giờ mới phát hiện San Hô mặt đầy máu bò tới bên cạnh các nàng. Trân Châu vốn dĩ cũng cùng Tiểu Toàn Tử đứng bên ngoài, tình huống đột phát khiến nàng không biết phải làm sao, chờ nàng tỉnh hồn, đã phát hiện San Hô khắp người thương tổn nằm trong đình. Ngụy Anh Lạc hồi tưởng chuyện phát sinh ban nãy, bản thân hẳn là được San Hô cứu. Người ban nãy đẩy mình, rồi lại ngăn ở phía sau mình chính là San Hô. "Trân Châu, nhanh truyền thái y." "Vâng." Ngụy Anh Lạc đỡ Phú Sát Dung Âm trở về Trường Xuân Cung, dọc đường tâm sự nặng nề, đình này sao có thể nói sụp là sụp? Đừng để cho ta tra được là ai! Đưa Phú Sát Dung Âm trở về, Ngụy Anh Lạc tiếp tục chân chạy không ngừng trở lại hiện trường tai nạn ở ngự hoa viên. Nàng tìm một thứ đồ, nhất định phải tìm được vật như vậy mới có thể thêm một bước thăm dò ra hung thủ phía sau.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 10: Quyết định của San Hô "Lệnh phi nương nương, cây cột bị gãy đều ở đây.
Đình biến thành đổ nát, tiểu thái giám nói chuyện không biết vị chủ tử này bảo bản thân tìm những đoạn cột trụ bị gãy để làm gì. "Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi." "Vâng." Ngụy Anh Lạc sờ lên mấy đoạn cột gãy lìa, tỉ mỉ kiểm tra mỗi một khối mẻ, từng điểm khả nghi nối tiếp nhau hiện lên trong đầu. Lúc xảy ra chuyện, nàng nhớ trong đình trừ mình và nương nương ra đều không còn ai khác, Tiểu Toàn Tử cùng Trân Châu và San Hô chờ hầu bên ngoài, mà đình sụp trong nháy mắt, Tiểu Toàn Tử và Trân Châu đều không kịp phản ứng, hai người sau khi đổ cột mới vọt vào. Chuyện phát sinh trong thoáng chốc, đối với người không có căn cơ võ công mà nói không phản ứng kịp mới là bình thường, nhưng mà... nghĩ tới đây, trong mắt Ngụy Anh Lạc lộ ra một tia sáng, thì ra là nàng? Động tác kiểm tra cây cột trên tay liên tục không ngừng, cuối cùng sau khi nhìn hết một lượt mấy đoạn cột gãy lìa, mới đem tầm mắt đặt vào đoạn gỗ vừa nhặt lên trong tay. Nếu không nhìn kỹ, chỗ sứt mẻ không có gì khác biệt, nhưng mà khối trong tay mình rất rõ ràng chính là bị cắt ra, suy tư chốc lát, cầm mảnh gỗ bị cắt kia quay về Diên Hy Cung. Chuyện đình sụp không biết là ai truyền đến tai Lý Ngọc, Hoằng Lịch biết được, khẩn cấp hỏa tốc chạy đến Diên Hy Cung. "Ngụy Anh Lạc." "Hoàng thượng?" Hai người vừa vặn chạm mặt ở cửa Diên Hy Cung, Hoằng Lịch thấy nàng vẫn hoạt bát như cũ lúc này mới yên lòng. "Có bị thương chỗ nào không?" Hoằng Lịch đến gần nàng, lo lắng biểu lộ trọn vẹn trong mắt. "Tạ Hoàng thượng quan tâm, thần thiếp không sao." Ngụy Anh Lạc lui về sau một bước, tránh Hoằng Lịch kéo gần khoảng cách. Hoằng Lịch đem động tác nhỏ của nàng nhìn ở trong mắt, cũng không vạch trần, quay lại hỏi: "Dung Âm thì sao?" "Nương nương chỉ bị chút kinh hãi, cũng không đáng ngại." "Ừm." "Hoàng thượng, vào trước đi, thần thiếp có lời nói với ngươi." Hoằng Lịch gật đầu một cái, hai người bước vào trong điện. Ngụy Anh Lạc tự mình pha trà trình lên đưa cho Hoằng Lịch, rồi mới mở miệng nói với hắn nghi vấn trong lòng: "Hoàng thượng, thần thiếp ban nãy đi ngự hoa viên tìm được cái này." Ngụy Anh Lạc đem đoạn gỗ đưa tới trước mặt Hoằng Lịch, Hoằng Lịch không rõ nguyên do nhận lấy xem một chút, không biết Ngụy Anh Lạc muốn nói gì. "Khối gỗ này là một khối của cột trụ trong đình, Hoàng thượng có nhìn ra điểm kỳ quặc không?" Hoằng Lịch cau mày, chẳng qua là một khối gỗ tầm thường có gì mà kỳ quặc. "Đừng cố làm ra vẻ huyền bí với trẫm, nói thẳng đi." Ngụy Anh Lạc cười cười, từ trong tay hắn nhận lấy. "Tuy nói đều là vết nứt gãy mới, nhưng mà đoạn gỗ này rõ ràng có thể thấy là bị thứ gì cắt qua. Cho nên thần thiếp cho rằng, chuyện đình sụp hoàn toàn không phải ngoài ý muốn, mà là do người gây nên." Hoằng Lịch nghe nàng nói như vậy, lại lần nữa quan sát khối gỗ, đồng ý gật đầu một cái, một khắc sau lại mặt đầy tức giận, đây là dự định hại trẫm hay là ai? Chỉ dựa vào một khối gỗ bị người cắt qua, làm thế nào tìm được hung thủ? Giương mắt nhìn nhìn Ngụy Anh Lạc, liền thấy nàng mang vẻ mặt cái gì cũng biết. "Nói đi, ngươi biết cái gì." "Thần thiếp hiện tại cũng chỉ là suy đoán, nhưng mà không qua mấy ngày nữa thần thiếp nhất định có thể cho Hoàng thượng một kết quả hài lòng." "Được! Trẫm chờ. Chuyện này giao toàn bộ cho ngươi xử lý." "Thần thiếp tuân chỉ." "Được rồi, ngươi thay trẫm đến Trường Xuân Cung trấn an Dung Âm một chút." "Hoàng thượng sao không tự mình đi?" Ngụy Anh Lạc buồn cười nhìn Hoằng Lịch mất tự nhiên. "Trẫm bận phê duyệt tấu chương!" Hoằng Lịch giống bị nhìn thấu tâm tư, phóng to giọng, nói xong đứng lên đi ra ngoài cửa. "Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng." Ngụy Anh Lạc buồn cười nhìn Hoàng thượng rời khỏi, mở miệng nói. Nhưng mà Ngụy Anh Lạc cũng không nghe lời đi Trường Xuân Cung, chờ Hoằng Lịch rời khỏi, nàng liền đến chỗ ở của cung nữ. Bởi vì giờ khắc này các cung nữ đều đang làm việc, cho nên trong phòng cũng không có ai ở. Ngụy Anh Lạc rất dễ dàng tìm tới chỗ San Hô hiện tại đang nằm trên giường. "Không cần giả bộ ngủ nữa." Tựa như hiểu rõ hết thảy mở miệng. "Lệnh phi nương nương." San Hô mở mắt ra, trong mắt không có vẻ khẩn trương nên có vì bị đoán được. "Ta vì sao tới, chắc ngươi phải biết chứ?" "Nô tài không biết." "Ngươi không thừa nhận cũng không sao, chứng cớ ta đều đã có." "Nô tài không biết nương nương đang nói gì." "San Hô, bổn cung không biết ngươi từ lúc nào đến Diên Hy Cung này, bởi vì cung nữ ngoài điện là ta giao cho Trân Châu chọn, cho nên ta cũng không biết tình hình. Hôm nay ở ngự hoa viên, nếu ngươi không xuất thủ cứu ta, chắc ta sẽ không hoài nghi ngươi. Thân là một nội ứng lại mang theo thiện tâm không nên có. Ta không biết bản thân có ân với ngươi lúc nào, để cho ngươi thà phản bội chủ tử cũng muốn vào một khắc cuối cùng lựa chọn bảo vệ ta, nhưng điều này một chút cũng không thể trở thành lý do để bổn cung tha thứ ngươi. Dĩ nhiên, ta hiện tại cũng không biết thủ phạm sau màn sai khiến ngươi là ai, nhưng đối với bổn cung mà nói, muốn điều tra cũng rất đơn giản. Còn nữa, ngươi muốn biết tại sao ta biết là ngươi không? Lúc ấy Tiểu Toàn Tử cùng ngươi còn có Trân Châu ở phía ngoài đình, khoảng cách tới chỗ bổn cung đều tương đối xa, nếu như ngươi không biết trước chuyện sẽ phát sinh, chỉ bằng vào ngươi không thể nào cứu được chúng ta. Ngươi hiểu lời ta nói không?" Luôn luôn không gợn sóng không sợ hãi San Hô cuối cùng lộ ra biểu tình vừa như khẩn trương lại tựa như không cam lòng. Cuối cùng như nhận mệnh mở miệng: "Người trong cung đều nói Lệnh phi thông minh hơn người, nô tài hôm nay cuối cùng đã lãnh hội. Lệnh phi nói không sai, hết thảy hôm nay đều là nô tài thiết kế, nhưng cũng không có hung thủ sau màn mà ngài nói." "Ngươi cho rằng bổn cung sẽ tin sao?" San Hô từ trên giường khó khăn leo xuống đất, quỳ xuống bên chân Ngụy Anh Lạc. "Nô tài khẩn cầu Lệnh phi nương nương ban cho nô tài chết." Ngụy Anh Lạc nhìn nàng, rốt cuộc là ai khiến cho nàng thà chết cũng không nói ra? "Mệnh của ngươi, bổn cung sẽ tự lấy, có điều bàn tay sau màn này, bổn cung như cũ vẫn sẽ tra được." "Lệnh phi nương nương, van cầu ngài, không cần tra xét nữa." "Cho bổn cung một cái lý do, có thể bổn cung sẽ cân nhắc không điều tra tiếp." Vẻ mặt thống khổ của San Hô có thể biểu lộ ra giờ khắc này nàng ở trong lòng đấu tranh giãy giụa bao nhiêu, cuối cùng thở dài nói: "Lúc nô tài mới vừa vào cung, suýt nữa bị..." San Hô hồi tưởng lại đoạn quá khứ kia, lại một lần nữa dừng lại. "Lúc ấy chỉ có Nhàn phi Nhàn Hoàng hậu cứu giúp, nô tài từng thề nhất định sẽ vì nương nương mà vào dầu sôi lửa bỏng, cho nên, nô tài chỉ có thể... làm như vậy, Lệnh phi nương nương, coi như đáng thương nô tài một lần đi, đừng tìm Hoàng hậu nương nương, đừng truy cứu nữa, giết nô tài, chuyện này coi như qua có được không?" Ngụy Anh Lạc nghe San Hô nói xong, trong lòng sáng tỏ. Suy tư chốc lát ngồi xổm người xuống đem San Hô từ từ đỡ dậy. San Hô nhìn người trước mặt, không biết nàng muốn làm cái gì. "Bổn cung cho ngươi một con đường sống, ngươi có muốn không?" "Nô tài không cần đường sống, nô tài chỉ hy vọng đừng truy cứu Nhàn Hoàng hậu." "Nha đầu ngốc." Ngụy Anh Lạc cười cười, ngồi trên ghế nhìn nàng. San Hô không biết Ngụy Anh Lạc có ý gì, lẳng lặng nhìn nàng. "Tiền Hoàng hậu hôm nay không cẩn thận bị trụ đình sụp xuống rơi phải gây thương tổn, Lệnh phi bởi vì bảo vệ Tiền Hoàng hậu nên cũng bị chút thương nhẹ. Ừ, đúng, bổn cung bị thương, phải đến Trường Xuân Cung cùng Tiền Hoàng hậu dưỡng thương mới được." Ngụy Anh Lạc lưu lại một câu không minh bạch như vậy, không nhìn San Hô nữa, cất bước ra khỏi phòng. San Hô thấy Lệnh phi đi như vậy, vốn dĩ có chút không hiểu, nhưng tỉ mỉ ngẫm nghĩ lời nói lưu lại, lập tức rõ ràng. Giờ phút này trong lòng trừ cảm động, không tìm ra ngôn ngữ nào để diễn tả. Bất chấp vết thương trên người, dùng sức quỳ dưới đất. Trường Xuân Cung "Nương nương! Nương nương!" Phú Sát Dung Âm ở trong thư phòng, từ xa đã nghe thấy thanh âm của Ngụy Anh Lạc, trong lòng than thở, người này bây giờ thật là càng ngày càng không hiểu lễ nghĩa. Nhìn người đi tới, liếc nàng một cái mới nói: "Kêu la om sòm còn ra thể thống gì." "Nương nương, Anh Lạc bị thương!" Phú Sát Dung Âm vốn dĩ nghe nàng nói như vậy trong lòng còn lo lắng một chút, nhưng nhìn thấy bộ mặt hớn hở của nàng lập tức hiểu rõ, người này đoán chừng lại rảnh rỗi đi gây sự. Ngụy Anh Lạc thấy nàng không tin cũng không làm rộn, đến gần bàn đứng ở một bên. "Nương nương, ngươi đang làm gì?" "Bổn cung trong lúc rãnh rỗi luyện chữ một chút." "Nương nương chữ đẹp như vậy còn muốn luyện sao?" "Miệng lưỡi trơn tru." "Khì khì." Ngụy Anh Lạc an tĩnh nhìn vẻ mặt chuyên chú của đối phương, suy tư một lát sau mới quyết định đem ý tưởng của mình nói cho nàng nghe, tỉ mỉ nói ra nguyên nhân sự cố sụp đình hôm nay, Phú Sát Dung Âm cũng không có ý kiến gì, gật đầu một cái coi như đồng ý. "Tha được cho người thì nên tha, càng huống chi cung nữ này cũng có nỗi khổ." Phú Sát Dung Âm đặt bút trong tay xuống, mỉm cười nhìn nàng. Tuy rằng mục đích bản thân làm như vậy không giống nương nương nghĩ, nhưng kết quả giống nhau là được. "Nương nương, Anh Lạc giúp người mài mực." "Bổn cung đúng là đã lâu không nhìn ngươi viết chữ, hôm nay viết cho bổn cung nhìn một chút xem có tiến bộ hay không. "Hả~~?" "Làm sao vậy?" Ngụy Anh Lạc nghe phải viết chữ, trong lòng trừ không muốn, vẫn là không muốn. Cái chữ kia của mình, bảo nàng tự nhìn nàng còn thấy có chút ghét bỏ. "Không, không." "Đến đây, bổn cung dạy ngươi." " Vâng, nương nương." Ngụy Anh Lạc vốn dĩ cho rằng Phú Sát Dung Âm sẽ giống như ngày thường ngồi ở một bên chỉ điểm mình một chút, không nghĩ tới mới vừa đề bút, người nọ đã đứng ở phía sau mình nắm tay cầm bút của mình, có loại cảm giác kỳ quái nảy sinh trong lòng, xa lạ, lại mừng rỡ. Phú Sát Dung Âm cảm nhận được người này không chú tâm, tay trái khẽ gõ đầu nàng một cái. "Nghĩ gì vậy, chú tâm một chút." "Oái!? Vâng!" Không nghĩ gì khác nữa, chú tâm theo động tác trên tay người nọ viết mỗi một nét trên giấy. "Nương nương, tên của Anh Lạc hóa ra cũng có thể đẹp mắt như vậy." Phú Sát Dung Âm giúp nàng viết xong ba chữ "Ngụy Anh Lạc", ngồi lại trên ghế. "Tiếp tục viết đi!" " Vâng, nương nương!" Tới gần thời gian cơm chiều, Trân Châu từ ngoài điện đi vào, vốn dự định kêu hai vị chủ tử dùng bữa tối, đi tới lại nhìn thấy hai người một chú tâm nhìn sách, một chú tâm luyện chữ, hình ảnh như vậy khiến cho nàng không nhịn được muốn rơi lệ, thật giống như trở lại trước kia, trở lại Trường Xuân Cung hài hoà, rộn rã trước kia. "Hai vị chủ tử, dùng bữa tối." Mở miệng, mới phát hiện thanh âm mình có chút nghẹn ngào. Hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Trân Châu, mỉm cười gật đầu một cái, Ngụy Anh Lạc đưa tay đỡ Phú Sát Dung Âm ra khỏi nội điện.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 11: Người chính là phong cảnh của ta Thừa Càn Cung
"Nô tài bái kiến Hoàng hậu nương nương." Thục Thận thoáng nhìn người tới, cũng không nói lời nào. "San Hô, chuyện giao cho ngươi làm thế nào rồi? Trân Nhi thay Thục Thận mở miệng hỏi. "Trân Nhi tỷ tỷ, vốn dĩ trước đó vẫn luôn rất thuận lợi, nhưng mà ngay lúc đình sụp xuống, Lệnh phi cùng Tiền Hoàng hậu đã được Tiểu Toàn Tử cứu, chỉ bị chút thương nhẹ. "Nô tài vô dụng!" "Thỉnh Hoàng hậu nương nương trách phạt!" Thục Thận đặt ly trà trong tay xuống, chầm chậm mở miệng: "Làm không tệ." "Nương nương?" Trân Nhi không hiểu, rõ ràng nô tài kia làm cái gì cũng không xong, không phạt nàng thì thôi, sao còn khen? Thục Thận nhìn Trân Nhi cười cười "Trân Nhi, bổn cung mệt rồi, để cho nàng trở về đi! Trân Nhi tuy đầy bụng nghi ngờ, nhưng chủ tử không truy cứu, nàng cũng không dám nói gì thêm, để cho San Hô cáo lui. Trở lại nội điện, Trân Nhi vẫn không nhịn được hỏi ra miệng: "Nương nương, nô tài không biết ngài nghĩ thế nào." "Trân Nhi, Ngụy Anh Lạc là ai? Nàng có thể từng bước một đi tới hôm nay, đầu óc thông minh bao nhiêu không phải người khác có thể so sánh." "Nương nương ý ngài là Ngụy Anh Lạc biết rồi?" "Bổn cung cũng chỉ là suy đoán, nàng biết chuyện này do San Hô làm, cũng biết San Hô không phải chủ mưu, có thể nàng đã biết là bổn cung, chỉ là không có chứng cớ mà thôi, về phần nàng tại sao không hạ lệnh giết San Hô, điểm này bổn cung lại có chút nghĩ không thông." "Vậy hay là nô tài..." Trân Nhi làm một động tác cắt cổ, lại để cho Thục Thận cười khẽ một tiếng. "Trân Nhi a, lúc nào mới có thể thông minh một chút?" "Nương nương?!" Trân Nhi thật không biết tại sao nương nương cười mình, rõ ràng mình chính là nghĩ cho nàng. "Hiện tại San Hô giống như mũi tên bổn cung đã dùng xong, mà bổn cung đã rút đi dây cung của nàng, cho nên căn bản không cần lo lắng." Trân Nhi vẫn không hiểu, nhưng nếu nương nương đã nói như vậy, nàng tuy nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu.
Trường Xuân Cung "Ngươi cứ nhìn chằm chằm bổn cung làm gì?" Phú Sát Dung Âm có chút bất đắc dĩ nhìn Ngụy Anh Lạc, người này ba ngày trước mượn cớ tới dưỡng thương gì đó, ở lỳ nơi này không có chút ý định muốn rời đi, ở lại thì cũng được thôi, nhưng mỗi ngày không có việc gì đều ngẩn người nhìn chằm chằm nàng như vậy, thật không biết có phải bị bệnh. "Nương nương oan uổng Anh Lạc, Anh Lạc chỉ là đang thưởng thức phong cảnh tốt đẹp mà thôi." "Nói nhảm." "Nương nương đẹp như vậy, ở trong mắt Anh Lạc đương nhiên là phong cảnh đẹp nhất." "Ngụy Anh Lạc, ngươi ra ngoài cho bổn cung." Phú Sát Dung Âm cuối cùng xấu hổ chỉ đối phương. Ngụy Anh Lạc hướng về phía nàng nghịch ngợm le lưỡi, trước khi người kia thật sự nổi giận vội vàng chạy ra khỏi điện. "Lệnh chủ tử, sao ngài lại ra đây?" "Bị nương nương đuổi ra ngoài." Ngụy Anh Lạc trợn mắt một cái, đi ra sân ngồi xuống. Tiểu Toàn Tử trong lòng nín cười, đuổi theo sát rót ly trà cho nàng. "Tiểu Toàn Tử, đi tìm ít sách thú vị tới cho bổn cung xem một chút." Ngụy Anh Lạc vừa mở miệng, dọa sợ Tiểu Toàn Tử, chủ tử hôm nay bị cái gì kích thích lại muốn đọc sách?! "Ngớ ra làm gì, nhanh đi." "Vâng." Tiểu Toàn Tử cũng không biết chủ tử muốn nhìn sách gì, lục lọi ở thư phòng một trận, tùy tiện tìm vài cuốn đưa đến cho nàng. Ngụy Anh Lạc cũng không bắt bẻ, nhìn mặt bìa 《 Liêu cái gì đó?》, phát hiện mới chữ thứ hai đã không quen nhau, dứt khoát trực tiếp bỏ qua cái bìa đi xem nội dung. Tiểu Toàn Tử hầu ở một bên, trong lòng tấm tắc kinh ngạc. Vốn dĩ cho rằng chủ tử chỉ là rảnh rỗi thổi gió, không ngờ lại thật sự chú tâm đọc sách. "Tiểu Toàn Tử, tới hỗ trợ một chút." Trân Châu từ phòng bếp đi ra, ngoắc ngoắc Tiểu Toàn Tử đang đứng nhàn rỗi trong sân. Tiểu Toàn Tử nhìn nhìn chủ tử, trong chốc lát hẳn sẽ không kêu mình, liền đi tới phòng bếp, Tiểu Toàn Tử rời khỏi Ngụy Anh Lạc cũng không phát hiện, còn đang chuyên tâm gặm sách. Kỳ thực quyển sách trên tay Ngụy Anh Lạc là 《 Liêu trai chí dị 》, đây cũng là nguyên nhân tại sao Ngụy Anh Lạc có thể chú tâm nhìn tiếp, những câu chuyện ly kỳ cổ quái bên trong gợi lên hứng thú của nàng. Không biết đọc bao lâu, cũng không biết là thời tiết quá tốt hay là sáng dậy quá sớm, tuy rằng câu chuyện hấp dẫn người, nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn không chống lại nổi cơn buồn ngủ, ôm sách ngủ gục trên bàn đá trong sân. Phú Sát Dung Âm từ trong điện ra ngoài liền nhìn thấy Ngụy Anh Lạc nằm bò trên bàn đá ngủ vô cùng say, quay trở vào nhà lấy áo khoác rồi mới đi về phía người nọ, ôn nhu cầm áo lên khoác trên người nàng, nhìn gương mặt ngủ say của đối phương, trong lòng ấm áp. Nếu không có nàng, bản thân không thể nào còn sống trên cõi đời này, mà cũng bởi vì có nàng, cho nên bản thân mới nguyện sống lại lần nữa. Tay không kềm hãm được vuốt ve mặt nàng, ôn nhu trong mắt giờ phút này không ai thấy được, đây là ôn nhu chỉ dành cho một mình Ngụy Anh Lạc. "Oáp..." Phú Sát Dung Âm thấy người dường như sắp tỉnh lại, mới thu hồi tay. Nhìn lông mi nàng hơi rung rung, khóe miệng ngậm ý cười, chờ nàng tỉnh lại. "Nương nương?" Ngụy Anh Lạc mắt buồn ngủ mông lung ngẩng đầu nhìn người trước mắt, có chút không biết mình đang ở chỗ nào. "Về sau chớ ngủ ở trong sân, dễ cảm lạnh." "Ớ." Ngụy Anh Lạc lúc này mới nhớ ra, bản thân vốn là đang đọc sách, kết quả lúc nào ngủ cũng không biết. Từ trên bàn bò dậy, cảm giác trên người nhiều thêm thứ gì, quay đầu nhìn nhìn, cảm động đem cái áo kia ôm vào trong ngực. Nương nương thật là trong ngoài không đồng nhất, trong lòng Ngụy Anh Lạc ấm áp nghĩ, trên mặt dâng lên nụ cười ngọt ngào. "Cười gì vậy?" Phú Sát Dung Âm để ly trà trong tay xuống, thật không biết người này đang ra sức cười ngây ngô cái gì. "Không có gì không có gì, hì hì." Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật là một kẻ ngốc." "Chủ tử, có thể dùng bữa tối rồi." Trân Châu từ phòng bếp đi ra, thấy hai vị chủ tử ngồi trong sân, lây nhiễm tâm tình tốt từ các nàng, lời nói thoải mái hơn rất nhiều. Thấy hai người gật đầu một cái, Trân Châu mới bảo nha đầu phòng bếp bưng món ăn trình lên. Trường Xuân Cung hôm nay, lại thêm một ngày tốt đẹp.
Trữ Tú Cung "Nạp Lan tỷ tỷ." Khánh phi từ bên ngoài đi vào tẩm điện, đến thời gian dùng bữa không thấy Thư phi, theo thói quen vào nội điện kêu nàng. Không có người trả lời, Khánh phi nghi hoặc bước vào trong. "Nạp Lan tỷ tỷ?" Vẫn không ai đáp lại, nhưng Lục Vãn Vãn phát hiện Thư phi nằm ở trên giường. Ngờ vực đến gần, phát hiện người nọ đang ngủ say sưa. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chẳng lẽ người này từ lúc nghỉ trưa ngủ thẳng đến bây giờ? Thử lần nữa lên tiếng đánh thức nàng. "Nạp Lan tỷ tỷ." Người trên giường vẫn không trả lời, cuối cùng trong lòng sinh nghi, lắc lắc cánh tay người nọ, muốn lắc tỉnh nàng, nhưng chạm vào bàn tay nóng phỏng của đối phương liền thất kinh run lên. Thân thể làm sao nóng như vậy? Lại đem tay chuyển hướng lên trán nàng, chuyện gì xảy ra, nhiệt độ như vậy đến cả tay đều cảm giác có chút khó chịu. Bình tĩnh sai cung nữ ngoài điện nhanh đi mời thái y, còn mình lấy nước lạnh tới, đắp khăn mát cho người nọ, hy vọng có thể để nàng dễ chịu hơn chút. Không biết qua bao lâu, thái y mới từ ngoài chạy tới, kết quả cơ bản đúng như suy đoán. Sau khi thái y lưu lại thuốc rồi rời đi, Khánh phi lập tức sai người sắc thuốc đưa tới, tỉ mỉ thổi nguội thuốc, nhưng phát hiện căn bản không cách nào đút nàng uống vào. Trong lòng do dự chốc lát, cho lui cung nữ trong phòng, bưng thuốc tới mép giường. "Nạp Lan tỷ tỷ, muội muội thất lễ." Nói xong, đem thuốc rót vào miệng, không chần chờ xích lại gần môi Thư phi, đem từng ngụm từng ngụm thuốc độ cho nàng. Khánh phi không biết tốn bao nhiêu thời gian, đến khi chén thuốc thấy đáy, mới mặt đỏ bừng lui sang một bên. Ngây ngẩn nhìn người trên giường, đôi môi bởi vì mình mà đỏ tươi, mắt hơi rũ thấp xuống. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, quan tâm đối với người này đã vượt ra khỏi tình tỷ muội giữa các nàng, chỉ là mới phát hiện liền bị bản thân không chút do dự bóp chết trong nôi, đã từng đau lòng, đã từng khó chịu, nhưng sau đó cũng nghĩ thông suốt, chỉ cần có thể mỗi ngày phụng bồi nàng, có thể nhìn nàng cười, liền đủ thỏa mãn. Nhưng mà không ngờ hôm nay ngoài ý muốn, lại khiến lòng mình dâng lên rung động. Thở dài tiếc than không biết làm sao, đến gần mép giường ngồi xuống. Lẳng lặng nhìn gương mặt ửng đỏ của đối phương, không kềm được muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại khiếp đảm thu hồi tay lại. Tình cảm như vậy, không được nói cho người khác, cho dù là ngươi hẳn cũng sẽ không tiếp nhận! Trong lòng khó chịu nghĩ. "Nương nương, ngài còn chưa dùng bữa tối, nô tỳ trước thay nương nương chăm sóc Thư phi nương nương cho." Thanh âm từ ngoài điện truyền tới. "Không cần, tất cả các ngươi lui xuống đi." "Vâng." Không muốn đem nàng giao phó cho người khác, ít nhất ở thời điểm nàng bị bệnh, hãy để cho nàng chỉ thuộc về mình! ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
P/s: Ed có một vấn đề cần được tư vấn. Chả là trong truyện này Dung Âm ko còn là Hoàng hậu, nhưng lại không phải do bị phế nên ko gọi là Phế hậu, cũng ko thể gọi là Tiên hoàng hậu vì chữ"tiên" ở đây có nghĩa là đã qua đời. Trong truyện tác giả gọi là Tiền Hoàng hậu, tiền trong tiền nhiệm, nhưng do ed mỗi lần đọc lên lại thấy buồn cười nên đã đổi thành "Hoàng hậu trước". Có điều cái chữ trước này ghép với một số từ trong câu đọc lên nó hay bị nhập nhem nghĩa, ko được hay lắm. Ví dụ như: - "Hoàng hậu trước hôm nay ăn dưa hấu": nó có thể hiểu theo 2 nghĩa, hoặc là "Dung Âm hôm nay ăn dưa hấu", hoặc là "Dung Âm hôm trước ăn dưa hấu" (trước hôm nay = hôm qua hôm trước mà =)))) Vậy nên tớ dự định sửa lại từ đầu chương 1 tới giờ thành "Cựu Hoàng hậu" hoặc "Tiền Hoàng hậu" hoặc ai có tên nghe hay mượt hơn thì góp ý cho ed với (- -!!) P/s: Qua 1 đêm vote, mình sẽ chạy theo đa số sửa lại hết thành "Tiền Hoàng hậu", cảm ơn các bạn rất nhiều (^_^)
|
Chương 12: Sắp thành lại bại? Vào mùa xuân mưa đặc biệt nhiều, hôm qua còn quang đãng vạn dặm, hôm nay liền trở trời. Nạp Lan ở trên giường mở mắt ra, tiếng mưa tí tách bên ngoài nghe được rất rõ ràng. Có chút khó khăn đỡ chăn nệm ngồi dậy, xoa xoa mắt, bản thân có vẻ như đã ngủ rất lâu.
"Vãn Vãn?" Cúi mắt nhìn thấy người đang úp sấp bên mép giường, không biết tại sao nàng lại ở chỗ này. Thân thể suy yếu, Nạp Lan Thuần Tuyết không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ mình bị bệnh? Cho nên, Lục Vãn Vãn mới ở đây trông nom? Nội tâm có dòng nước ấm áp chảy qua, bất giác ngồi quan sát người bên cạnh. Lục Vãn Vãn và mình quen biết từ nhỏ, hai người lại cùng nhau gả vào hoàng thất, bao năm qua dường như đã thói quen người này luôn ở bên cạnh mình, mà bản thân đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn kỹ nàng. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, nếu như một ngày nọ đối phương đột nhiên rời khỏi bản thân. Nghĩ tới đây, Nạp Lan không dám nghĩ tiếp nữa. "Nạp Lan tỷ tỷ?" Lục Vãn Vãn có chút mơ hồ tỉnh lại, vốn dĩ còn đang tự trách tại sao mình lại ngủ, vừa nhấc mắt đã thấy Nạp Lan nhìn chằm chằm mình ngẩn người. "Tỉnh rồi à." Giọng nói đột nhiên mềm mỏng khiến Lục Vãn Vãn sửng sốt trong chốc lát. "Ừ. Nạp Lan tỷ tỷ còn khó chịu không?" "Không có gì đáng ngại. Vãn Vãn, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi." Nạp Lan cũng không biết làm sao, lại đột nhiên kêu tên người nọ, mở miệng mới phát giác. Lục Vãn Vãn cũng rất kinh ngạc, bất quá thấy nàng có chút lúng túng nghiêng đầu, nên cũng không biểu lộ ra, chỉ chậm rãi đứng lên. "Ừm." Lục Vãn Vãn cảm thấy sắp không khống chế được nhịp tim rồi, có chút bối rối đi ra ngoài. Trường Xuân Cung. "Anh Lạc." Âm thanh mang chút buồn ngủ của Phú Sát Dung Âm truyền tới, Trân Châu hầu bên ngoài điện vội tiến vào. "Nương nương, hôm qua không phải người bảo Lệnh chủ tử trở về sao?" Người trên giường nghe Trân Châu nói như vậy mới nhớ ra, bởi vì Ngụy Anh Lạc luôn luôn ở lại nơi này, theo lý không hợp, nên đã bảo nàng trở về Diên Hy Cung. "Trân Châu, giúp bổn cung thay quần áo đi." Diên Hy Cung. Trong đình viện, Ngụy Anh Lạc nhàn nhã uống trà, nhìn San Hô quỳ xuống bên cạnh mình không nói một lời. "Nô tài tạ Lệnh phi nương nương ân không giết!" "Hm? Bổn cung cái gì cũng không làm." "Lệnh phi chủ tử tôn quý, dĩ nhiên không nhớ những chuyện vụn vặt này, nhưng nô tài nhất định sẽ khắc trong tâm khảm." Ngụy Anh Lạc nghĩ muốn trợn trắng mắt, lại nhớ đến thân phận bản thân, vẫn là thôi vậy. "San Hô à, sau này, ngươi cứ an an tâm tâm ở trong điện hầu hạ bổn cung là được." "Vâng" San Hô cảm động dập đầu với người nọ. "Được rồi, lui ra đi." Tạm được. Ngụy Anh Lạc nhìn San Hô lui ra, trong lòng thầm nói, kết quả coi như cũng tạm, tuy rằng dễ dàng buông tha vị bên Thừa Can Cung như vậy đúng là có chút không thoải mái, nhưng từ nay về sau ngày còn dài! Từ trên xích đu nhảy xuống, trong chốc lát cũng không biết nên làm gì, nghĩ muốn đến Trường Xuân Cung, lại lo lắng nương nương trách tội. Không được, bản thân phải nghĩ biện pháp, để cho nương nương không cách nào cự tuyệt mình, đột nhiên nghĩ đến gì đó, trong mắt lóe sáng, cất bước ra khỏi Diên Hy Cung. "Ai yo, Lệnh phi nương nương chủ tử a, sao ngài lại chạy đến Kim Loan Điện vậy?" Ngụy Anh Lạc vừa vặn đến đúng thời gian bãi triều, đứng ở một bên nhìn các đại thần từ trong điện lục tục đi ra, bản thân cũng quả thật là lần đầu nhìn thấy, còn chưa kịp tỉ mỉ thưởng thức, liền nghe tiếng của Lý Ngọc. "Làm sao? Bổn cung không thể tới sao?" "Nương nương, chỗ này đúng là không phải địa phương ngài nên tới, nhanh đi thôi, lát nữa để Hoàng thượng thấy sẽ phải bị mắng." "Mắng cũng là mắng ngươi." Ngụy Anh Lạc buồn cười nhìn Lý Ngọc ở biểu tình gì cũng viết lên mặt, trêu ghẹo nhìn hắn. "Vâng vâng vâng, nô tài xin nương nương đài cao thân quý, coi như là vì nô tài, nhanh đi đi." Ngụy Anh Lạc vốn dĩ còn muốn trêu Lý Ngọc một phen, chỉ là Hoằng Lịch không cho nàng cơ hội. "Ngụy Anh Lạc!" "Hoàng thượng" "Càng ngày càng chẳng ra gì, địa phương nam nhân nghị sự là nơi ngươi có thể tới sao? "Thần thiếp nhớ Hoàng thượng không kịp chờ đợi nên mới tới mà." Hoằng Lịch làm sao có thể không biết người này, một bụng ý xấu, khẳng định là lại có chuyện cầu mình. Không muốn để ý nàng, sải bước về Dưỡng Tâm Điện. Ngụy Anh Lạc thấy vậy vội vàng lấy lòng đi theo. "Nói đi, chuyện gì?" "Hoàng thượng, thần thiếp chính là cảm thấy, những người trước kia hầu hạ nương nương đều không có ở đây, lo lắng nương nương không quen." Nói đến đây cố ý dừng một chút. "Cho nên thế nào?" "Cho nên, thần thiếp muốn đến bồi nương nương nhiều một chút. "Trẫm cũng đâu có ngăn cản." "Nhưng nương nương nói cái gì mà hiện tại thân phận bất đồng, không cho thần thiếp qua." "Dung Âm nói không sai." "Hoàng thượng..." Ngụy Anh Lạc trong lòng tức giận, trên mặt còn phải ra vẻ lấy lòng. "Vậy ngươi muốn thế nào?" Hoằng Lịch nhìn dáng vẻ da mặt dày của người này, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái "Thần thiếp muốn dọn đến Trường Xuân Cung." "Hồ nháo" "Hoàng thượng, ngươi nghĩ xem, nếu thần thiếp dời qua, sẽ càng có nhiều thời gian bầu bạn nương nương hơn, tâm tình nương nương sẽ càng ngày càng tốt, chờ nương nương tâm tình tốt rồi, thần thiếp khuyên nương nương, để nương nương và Hoàng thượng giải bỏ tâm kết, không phải là càng tốt hơn sao?" Không thể không nói Ngụy Anh Lạc nhìn chuyện rất cặn kẽ, hắn và Dung Âm bởi vì chuyện của Thất a ca nên vẫn luôn giằng co, nếu Ngụy Anh Lạc có thể để cho Dung Âm mở thoáng tư tưởng, cũng không phải là không thể. "Trẫm đồng ý." "Á?! Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng!" Nói xong liền nghĩ chạy đi. "Đứng lại" "Hoàng thượng còn có chuyện gì sao?" Hoằng Lịch thật muốn gõ mạnh vào đầu đối phương một cái! "Theo trẫm trở về Dưỡng Tâm Điện đánh hai ván cờ." "Không được a!" Ngụy Anh Lạc trong lòng hận a! Hoàng thượng này sao lại nhỏ mọn như vậy? "Có thể a! Vậy ngươi cũng đừng hòng đi Trường Xuân Cung." "Không được! Thần thiếp rất nguyện ý cùng Hoàng thượng đánh cờ." Hoằng Lịch mượn lúc xoay người che giấu ý cười bên khóe miệng, cất bước đến Dưỡng Tâm Điện. Ngụy Anh Lạc mặt không tình nguyện theo sau lưng, Lý Ngọc càng là dè dặt cẩn thận không dám ngẩng đầu, rất sợ cây đuốc của Lệnh chủ tử rải đến trên người mình. Ở Dưỡng Tâm Điện dùng bữa tối xong, Ngụy Anh Lạc mới trở lại Diên Hy Cung. Không thèm để tâm bản thân thua bao nhiêu thảm, vừa nghĩ tới có thể dọn đến Trường Xuân Cung, chút bực bội kia cũng biến mất chẳng còn. San Hô từ ngoài điện tiến vào, liền thấy Ngụy Anh Lạc không chút hình tượng nằm sấp trên giường, cúi đầu mới mở miệng. "Chủ tử, ban nãy Trân Châu tỷ tỷ có tới." "Hm? Có nói gì không?" "Nương nương bảo nàng chuyển lời." "Nương nương nói gì?" Nghe được là Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc vội vàng lật thân ngồi dậy. "Nương nương nói, nói chủ tử mấy ngày tới không cho phép đến Trường Xuân Cung, muốn ngài đàng hoàng ở lại Diên Hy Cung." "Cái gì!" "Chủ tử thứ tội." San Hô thấy đối phương đột nhiên đổi sắc mặt, vội vàng quỳ dưới đất. "Lên lên, bổn cung không có trách ngươi." "Vâng." "Nương nương thật nói như vậy? Không còn gì khác?" "Vâng." Ngụy Anh Lạc trong lòng bực a, thật vất vả tranh thủ được cơ hội dọn đến Trường Xuân Cung ở, nương nương lại không cho đi!!! Có chút bực mình ngã trở về giường. "San Hô, ngươi thay bổn cung đem bọc gấm may mấy ngày trước cầm tới Trường Xuân Cung. "Vâng." "Trở lại." "Nương nương còn gì phân phó?" "Nói với Trân Châu, nhất định phải để cho nương nương thay." "Vâng." "Còn nữa, dặn dò Trân Châu chăm sóc kỹ nương nương, để cho nàng đúng hạn ăn cơm, không được một mực đọc sách, thỉnh thoảng ra ngoài đi tới đi lui, chớ mãi ngột ngạt ở trong phòng, ừ, trước hết như vậy đã. San Hô trước nay chưa từng thấy chủ tử nào như Ngụy Anh Lạc, hậu cung này có ai mà không tranh sủng đọ sắc, nhưng vị chủ tử này thì lại quan tâm Tiền Hoàng hậu còn nhiều hơn quan tâm chính nàng, tuy nghi hoặc, nhưng vẫn ghi nhớ lời dặn, lui ra ngoài. Đi tới Trường Xuân Cung tìm Trân Châu, lặp lại một lần lời của chủ tử, San Hô nhìn Trân Châu cười không rõ ý vị, càng thêm nghi hoặc không thôi. "San Hô, trở về nói với Lệnh chủ tử, nô tài đều ghi nhớ rồi." "Vâng" Trong điện. "Trân Châu ngươi làm cái gì vậy? Phú Sát Dung Âm thấy Trân Châu cầm bọc gấm tiến vào, không hiểu mở miệng. "Nương nương, đây là Lệnh chủ tử đưa tới, nói là nàng tự mình làm, bảo nô tài nhất định phải dùng cho nương nương." "Bổn cung mới vừa đổi chăn nệm, không cần đổi, lấy xuống đi!" "Nương nương, nhưng Lệnh chủ tử dặn dò nô tài nhất định phải thay cho người." "Ngươi nghe nàng hay là nghe bổn cung?" "Nô tài không dám, vậy nô tài mang cái này xuống." Trân Châu vội vàng mở miệng, rất sợ chọc giận người nọ. "Trở lại." "Nương nương?" "Thay đi." "Ớ?! Vâng." Trân Châu trong lòng trộm cười. Hai vị chủ tử nhà mình thật là làm bản thân dở khóc dở cười. Mượn cơ hội đổi chăn nệm, Trân Châu đem lời Ngụy Anh Lạc nhờ San Hô nhắn tới lặp lại một lần. Thấy Phú Sát Dung Âm có ý muốn ngăn mình nói tiếp, mới cẩn thận mở miệng "Nương nương, sao người không để cho Lệnh chủ tử tới trụ ở Trường Xuân Cung? Phú Sát Dung Âm đang sửa chữa chậu bông tay dừng một chút, mới nói: "Tâm ý của Anh Lạc bổn cung đều hiểu, nhưng thân phận nàng bây giờ khác trước, không thể phá hư quy củ. Thỉnh thoảng đến gặp bổn cung, hợp tình hợp lý, nhưng mỗi ngày tới, trong cung khó tránh khỏi lời ra tiếng vào." "Nô tài hiểu rõ." "Ừ." Trân Châu lui qua một bên, trong lòng lại nghĩ Lệnh chủ tử sẽ thật nghe lời không đến Trường Xuân Cung sao? Vấn đề mới đưa ra, liền bị bản thân hủy bỏ. Ngụy Anh Lạc là ai? Nàng đã kiến thức được thủ đoạn của người nọ, nói không chừng ngày mai đã lại tới rồi. Nghĩ đến đây, Trân Châu ngẩng đầu nhìn người vẫn còn đang chú tâm hí hoáy chậu bông, trong lòng trộm cười ra tiếng. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 13: Lần đầu tiên Lời của Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc luôn ghi nhớ trong lòng, tuy ngàn vạn không muốn, nhưng cũng không dám vi phạm ý tứ của nương nương. Có điều tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể dời qua ở chung với nương nương? Ngụy Anh Lạc cảm thấy ba ngày này phảng phất như ba năm.
Hôm nay quả thực nhàm chán, liền mang San Hô đi ra ngoài dạo quanh một chút, nhưng nàng không ngờ đi tới ngự hoa viên lại gặp phải Trầm Bích! Trầm Bích không phải ở lãnh cung sao? Chẳng lẽ Hoàng thượng lại bị nàng câu hồn mà thả ra? Bản thân vùi ở Diên Hy Cung ba ngày bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì?, "Anh Lạc!" Ngụy Anh Lạc muốn tránh cũng không còn kịp rồi, Trầm Bích đã lên tiếng gọi nàng. Ngụy Anh Lạc liếc nàng một cái, người này thật đúng là tự quen tự đến trước sau như một. "Dừng lại." Mắt thấy Trầm Bích lại muốn sáp vào, Ngụy Anh Lạc vội vàng đưa tay ngăn cản nàng. "Thế nào, nhìn thấy ta có phải rất vui vẻ hay không?" "Không hề." "Anh Lạc ~~~" Giọng nói Trầm Bích ỏn ẻn ỏn ẻn, để cho Ngụy Anh Lạc toàn thân nổi da gà. "Được rồi, chớ giả bộ trước mặt ta. Nói đi, tại sao Hoàng thượng lại cho ngươi đi ra?" Trầm Bích thấy vừa đủ liền thu liễm. "Đừng nói khó nghe như vậy mà, để người chung quanh nghe, cứ như ta bị nhốt lại vậy. Anh Lạc, đúng lúc ta một mình nhàm chán, cùng ta tản bộ một chút có được không?" Ngụy Anh Lạc không cự tuyệt, dù sao bản thân cũng nhàm chán. Hai người vừa đi vừa nói, Ngụy Anh Lạc tự động bỏ qua cách thức nói chuyện của Trầm Bích đối với mình, ở chung coi như không tệ. Một đường nghe Trầm Bích lải nhải nói không ngừng bên cạnh, trong lòng có tâm sự, nên chỉ thỉnh thoảng đáp nàng đôi câu. Người bên cạnh đột nhiên ngừng bước, Ngụy Anh Lạc nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía nàng. "Anh Lạc, nhìn bên kia kìa." Ngụy Anh Lạc nhìn theo ngón tay nàng, Thư phi? Bên cạnh chính là Khánh phi? "Không phải là Thư phi và Khánh phi sao, có cái gì ngạc nhiên." Ngụy Anh Lạc bất mãn mở miệng, người này đoán chừng là ở lãnh cung lâu đến phát ngu rồi. "Hai người này quan hệ luôn tốt như vậy sao?" Trầm Bích cũng không thèm để ý Ngụy Anh Lạc, lại thuận miệng hỏi. "Thoạt nhìn có vẻ thế." Trầm Bích giống như nghĩ đến điều gì, mặt hưng phấn chuyển hướng Ngụy Anh Lạc. "Anh Lạc, ngươi nói xem chúng ta hay là các nàng quan hệ tốt hơn? "Ngươi đầu óc có bệnh à!" Bị Ngụy Anh Lạc mắng, Trầm Bích chỉ cười không nói. "Nếu đã trùng hợp như vậy, chúng ta cũng đến chào hỏi đi." Trầm Bích cũng không để ý Ngụy Anh Lạc có nguyện ý hay không, kéo nàng đi về phía Thư phi bọn họ. "Trầm Bích bái kiến hai vị tỷ tỷ." Theo lễ mà nói, Trầm Bích nói như vậy vốn dĩ rất bình thường, nhưng Ngụy Anh Lạc nghe xong lại ở trong lòng đem Trầm Bích mắng một trận. Tốt xấu gì bản thân cũng tiến vào hoàng gia trước nàng, chưa bao giờ thấy nàng xưng hô mình như vậy. Thư Khánh hai người thấy Lệnh phi cùng Thuận tần thì cũng có chút kinh ngạc, Khánh phi kia càng là có hơi đỏ mặt hướng về phía Ngụy Anh Lạc hành lễ. "Lệnh phi nương nương cát tường." "Không cần đa lễ." "Hai người, nhìn gì vậy?" Không biết là Trầm Bích vô tình hay cố ý, thời điểm nói đến "hai người" cố ý kéo chậm tiết tấu, Thư phi cùng Ngụy Anh Lạc ngược lại không phát giác điều gì, chỉ là Khánh phi đứng một bên lại vùi đầu sâu hơn. "Trong lúc rãnh rỗi, cùng Vãn Vãn ra ngoài đi dạo tới lui. Hôm nay thấy Thuận tần đúng là làm bổn cung cảm thấy mới lạ." Tuy rằng nghe hiểu ý tứ trong lời của Thư phi, Trầm Bích cũng không tức giận, chỉ cười nói: "Cũng thật trùng hợp, đúng lúc Tần thiếp nhàm chán, cho nên đi mời Anh Lạc nhà ta cùng ra ngoài dạo một chút." Ngụy Anh Lạc hung hăng trợn mắt nhìn kẻ vô sỉ này, cái gì gọi là Anh Lạc nhà nàng? Tuy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Ngụy Anh Lạc chỉ xem như Trầm Bích là vì đốp chát lại Thư phi, nên cũng không mở miệng so đo. Thư phi vốn dĩ muốn nói Trầm Bích này thật không biết xấu hổ, nịnh hót Ngụy Anh Lạc. Nhưng mà thấy Ngụy Anh Lạc đều không phản bác, trong lòng cũng không dám chắc, không biết quan hệ hai người rốt cuộc là như thế nào. "Bổn cung đúng là không biết, Lệnh phi nương nương lúc nào cùng Thuận tần quan hệ tốt như vậy." Lục Vãn Vãn nghe lời này một cái, cẩn thận nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, thấy sắc mặt người nọ quả nhiên u ám xuống, vội vàng đưa tay nhẹ nhàng kéo Nạp Lan Thuần Tuyết một chút, tỏ ý nàng không nên nói nữa. "Bổn cung cùng ai tốt đó là chuyện của bổn cung, Thư phi muốn quản vấn đề này?" Ngụy Anh Lạc ngược lại không phải thật tức giận, chỉ là thân phận bày ở đó, tuy rằng bản thân tùy ý, nhưng cũng không thể để mất uy tín đúng không? Thư phi bổn ý cũng không phải như vậy, nhưng ăn nói vụng về thành ra nói sai. Nghe Lục Vãn Vãn nhắc, mới giật mình nhận ra. "Lệnh phi nương nương thứ tội, Nạp Lan tỷ tỷ tính tình bộc trực, nhưng lời nói ra không có ác ý, xin nương nương đừng trách tội." Lục Vãn Vãn vội vàng mở miệng, cầu xin cho nàng. "Khánh phi nương nương thì lại rất hiểu." Ngụy Anh Lạc không mở miệng, Thuận tần ngược lại mở miệng trước, giờ thì ngay cả Ngụy Anh Lạc đều nghe được rõ ràng trong lời người này có ý khác. Quả nhiên, Lục Vãn Vãn nghe được Thuận tần nói như vậy, mặt lại đỏ. "Thần thiếp từ nhỏ quen biết với Nạp Lan tỷ tỷ, cho nên biết Nạp Lan tỷ tỷ nói chuyện nhất định không phải cố ý xúc phạm." "Anh Lạc, ngươi thấy sao?" "Bổn cung cũng không phải người nhỏ mọn, chỉ là Thư phi từ nay về sau phải gia tăng chú ý mới được, hôm nay là gặp bổn cung, lần sau nếu là người khác, bổn cung không dám cam đoan kết quả vẫn sẽ như vậy. Bổn cung không định làm khó dễ, chỉ là có ý tốt muốn để cho Thư phi nhận được chút bài học." Ngụy Anh Lạc nghiêm trang nói xong, phát hiện hai tay Thuận tần kéo tay mình đang run? Nghiêng đầu nhìn về phía nàng, liền thấy người nọ cúi đầu cười trộm. Không nhịn được, chìa tay phải ra ở trên đầu nàng nhẹ nhàng gõ một cái. "Anh Lạc?!" "Thuận tần cũng vậy, về sau ở bên ngoài không được vô lễ." "Ờ." Thư phi nhìn hai người hỗ động, phát hiện mình đoán không sai, quả nhiên Thuận tần này cùng Lệnh phi giao tình rất sâu. Nhưng mà Lục Vãn Vãn vẫn không dám ngẩng đầu, lúc Thuận tần nhìn nàng, làm cho nàng có cảm giác như bị người nhìn thấu tâm tư vậy. Kéo Thư phi mặt còn tức giận, vội vàng hành lễ với Ngụy Anh Lạc rồi cáo lui. "Người bị ngươi làm tức giận bỏ đi rồi, vui vẻ chưa?" Thuận tần nhìn hai người đã đi xa, cũng không đem lời của Ngụy Anh Lạc nghe vào tai. "Anh Lạc, ngươi có phát hiện Khánh phi rất kỳ quái hay không?" "Ta cảm thấy ngươi kỳ quái hơn." Thuận tần như cũ không nhìn Ngụy Anh Lạc, thầm phỏng đoán điều mình mới nhìn thấy. Nàng nhớ ban nãy lúc Anh Lạc còn chưa đi qua, đã thấy hai người này ở cạnh ao nhìn gì đó, vốn dĩ cũng không có gì, nhưng lại phát hiện Khánh phi vốn dĩ chú tâm nhìn ao khẽ ngẩng đầu, nghiêng người mắt không chớp nhìn Thư phi? Điều này làm cho bản thân không khỏi suy ngẫm một phen. "Anh Lạc, ngươi có từng yêu người nào chưa?" Ngụy Anh Lạc bị nàng không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy, sửng sốt. Ước định của bản thân với Hoàng thượng trước kia khi chưa trở thành Hoàng quý phi chỉ có Thuận tần biết, cho nên, Thuận tần đột nhiên hỏi như vậy là ý gì? "Phó Hằng trước kia có tính không?" Cẩn thận suy tư chốc lát, cảm thấy chỉ có Phó Hằng là từng để bản thân động tâm." "Được rồi, coi như đi. Vậy ngươi có cùng hắn hôn bao giờ chưa?" Thuận tần vốn dĩ chỉ là tò mò hỏi, không ngờ trên mặt Ngụy Anh Lạc lại xuất hiện đỏ ửng khả nghi. "Trầm Bích, ngươi có phải là muốn trở về lãnh cung không?" Ngụy Anh Lạc cố ý dùng uy hiếp để che giấu lúng túng, người này sao cái gì cũng dám nói?! "Chẳng lẽ chưa?" Thuận tần căn bản không tin Ngụy Anh Lạc uy hiếp, lại hỏi tiếp. "Trầm Bích!" "Nếu không thì ta dạy ngươi một chút nhé." Ngụy Anh Lạc còn chưa kịp phản ứng, Thuận tần đã xích lại gần, hôn lên môi nàng, chờ nàng phát hiện thì đã muộn, trợn đôi mắt thật to nhìn người gần trong gang tấc, trên môi truyền tới cảm giác để cho nàng nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì. Nhưng mà Trầm Bích lại trước một bước lui ra. "Cảm giác thế nào?" Không sợ chết nhìn Ngụy Anh Lạc đang ngốc ngẩn ra hỏi, trong mắt lại đầy ý cười. Ngụy Anh Lạc đầu tiên là khiếp sợ nhìn đối phương, sau đó không biết tại sao quỷ thần xui khiến lại chìa ngón tay nhỏ ra vuốt lên vị trí mới bị Thuận tần hôn qua. "Tạm được." Mở miệng, mới giật mình nhận ra mình nói cái gì. Mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Thuận tần cả giận nói: "Ngươi làm cái gì với ta vậy?!" Nói xong, phát hiện vẫn có gì sai sai. Mình đang nói gì vậy? Thuận tần thấy Ngụy Anh Lạc như vậy, không nhịn được cười to lên. "Ha ha ha ha ha ha ha, Anh Lạc, ngươi thật đáng yêu." "Ngươi!" Trước nay đều là Ngụy Anh Lạc bắt nạt người khác, hôm nay cuối cùng để cho nàng thể nghiệm một lần cái gì gọi là tức không nói nên lời. Chốc lát sau, tỉnh táo lại, xoay người nhìn San Hô đứng phía sau. "San Hô." San Hô kinh hãi không ít hơn Ngụy Anh Lạc bao nhiêu, nghe chủ tử kêu, vội đi tới. "Chủ tử." "Ban nãy cát lọt vào mắt bổn cung, Thuận tần thay bổn cung thổi mắt, nhớ không?" "Nô tài nhớ rồi." San Hô đi theo Ngụy Anh Lạc, cũng coi như từ từ quen với phương thức nói chuyện của nàng. Kinh hồn táng đảm gật đầu một cái, đứng sang bên. "Trầm Bích." "Ừ?" "Bổn cung suy sét mãi vẫn cảm thấy lãnh cung tương đối thích hợp ngươi hơn." Xoay người nâng lên một nụ cười nơi khóe miệng, để cho Thuận tần nhìn ngây ngô, trong lòng thầm mắng, hồ ly tinh này, học được thật là mau. "Lệnh phi nương nương, tần thiếp biết sai rồi." Ngụy Anh Lạc nhìn Thuận tần trong lòng thầm nói, hừ! Muốn đấu với bổn cung, bổn cung phụng bồi tới cùng. "San Hô, về cung." "Vâng, nương nương." Thuận tần nhìn Ngụy Anh Lạc đi xa, nụ cười luôn luôn ở trên mặt nháy mắt biến mất. Nước mắt lấp lóe chút ánh sáng ảm đạm, phảng phất như đổi một người.
Trữ Tú Cung. Lục Vãn Vãn nhìn Thư phi, từ lúc trở lại vẫn luôn đứng ở trong sân phát giận, cũng không biết nên an ủi như thế nào. Vốn chính là nàng sai trước, Thuận tần tuy khó ưa, nhưng có Lệnh phi làm chỗ dựa, bản thân cũng không có biện pháp nào. "Nạp Lan tỷ tỷ đừng nóng nữa." Thử lên tiếng an ủi. "Bổn cung có thể không tức giận sao? Chẳng qua là một tần phi nho nhỏ mà cũng dám ức hiếp đến trên đầu bổn cung!" "Nạp Lan tỷ tỷ, Thuận tần mặc dù chỉ là tần phi, nhưng nàng hiện tại đang được Hoàng thượng sủng ái, càng huống chi còn có Lệnh phi nương nương bênh vực nàng, cho nên đừng cùng nàng cứng đối cứng thì tốt hơn. Lục Vãn Vãn rủ rỉ nói, hy vọng người này có thể bớt giận một chút. "Ngươi chính là nhát gan sợ chuyện, cũng không biết giúp bổn cung! Lục Vãn Vãn bị nàng nói như vậy, trong lòng rất khó chịu, bản thân ngay cả bảo vệ nàng còn không làm được, nói gì đến... Thư phi nói xong, tức giận xoay người định bước vào trong điện, lại quên phía sau có ghế đá, chân bị cản trở, thân thể mất thăng bằng té về phía trước. Lục Vãn Vãn vốn dĩ vẫn đứng bên trái nàng, nhìn động tác của nàng liền không kịp nghĩ nhiều, đưa tay ra muốn kéo nàng, kết quả hai người cùng nhau té xuống đất. Một khắc cuối cùng, Lục Vãn Vãn dùng hết khí lực để cho người nọ đối mặt bản thân, còn mình thừa nhận sức nặng hai người thẳng tắp té xuống đất. Bởi vì dựa quá gần, dẫn đến sau khi hạ xuống môi của Thư phi trùng hợp cùng nàng đụng nhau. "Hm!!!" Đau, là cảm giác đầu tiên, mùi hương giữa hơi thở người nọ là cảm giác thứ hai. Tạm thời quên mất sau lưng đau rát, toàn bộ chú ý đều bị cảm giác môi người nọ dán vào hút đi. Thư phi lát sau thức tỉnh, vội vàng từ trên người nàng bò dậy. Lúng túng một hồi mới nhớ ra Lục Vãn Vãn hình như bị thương. "Vãn Vãn, có sao không?" Cẩn thận đỡ nàng từ dưới đất đứng lên. "Không, không sao." Lục Vãn Vãn nhịn đau an ủi. "Còn nói không sao! Ngươi xem bổn cung như mù sao?" "À phải, xin lỗi." Lục Vãn Vãn không biết tại sao nàng tức giận, trừ nói xin lỗi ra không biết nên nói cái gì. "Ngươi sao lại ngu như vậy!" Thư phi nói xong, ôm lấy nàng, nước mắt không chịu thua kém chảy xuống. Không biết là bởi vì ban nãy bị Thuận tần chọc tức hay là bởi vì người trước mặt. Chỉ là nhìn bộ dạng nàng ngốc nghếch như vậy, trừ tức giận ra, phần lớn chính là thương tiếc. "Phải, xin lỗi." Lục Vãn Vãn có chút thụ sủng mà kinh, Nạp Lan tỷ tỷ bởi vì mình ngã mà thương tiếc sao? Có lẽ trong lòng nàng vẫn còn quan tâm bản thân. Khiếp đảm đưa tay ôm lại người đang khóc thút thít trên đầu vai, hưởng thụ hạnh phúc có chút hư ảo này. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|