Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu
|
|
Chương 51: Lần này lý giải không có lỗ hổng Khoảng cách Lạc Huyền Ca hôn mê, đã qua bảy ngày.
Suốt bảy ngày, Lạc Huyền Ca nằm trên giường bệnh không có nửa điểm phản ứng. Mà khoảng thời gian này An Nhược Thủy đều tỉ mỉ chiếu cố nàng, chỉ là chuyện bôi đen Lạc Huyền Ca trên mạng đã bị thủy quân kéo trở thành loạn không ra cái hình dáng gì. Rất khó có lúc Lý Điềm hẹn được Hứa Tụ đi ra, hai người giống như bảy năm trước, yên lặng ngồi bên trong quán ăn nhỏ, Lý Điềm gọi mấy thứ thức ăn Hứa Tụ rất yêu thích trong trí nhớ. "Bảy năm trôi qua, cũng không biết khẩu vị ngươi thay đổi hay chưa. Ta tùy ý gọi, nếu ngươi không hài lòng thì đổi lại." Lý Điềm cười nói, nhưng mà đáy mắt lại giấu giếm nhớ nhung quá khứ. Hứa Tụ không trả lời, vừa lấy di động nhìn động tĩnh trên mạng, vừa nói: "Chuyện này, An tổng nói thế nào?" "An tổng cảm thấy, có thể ra tay." "Được, ta lập tức liên lạc công ty làm quan hệ công chúng." Hứa Tụ tức tốc không muốn đợi nữa, nghĩ muốn gọi điện thoại, Lý Điềm bắt lại cổ tay nàng: "Chờ một chút!" "Hửm?" "Ta hôm nay tới chính là muốn hỏi ngươi một chút về chuyện này, Tiểu Lạc nếu... nếu vĩnh viễn không tỉnh lại, Mạnh Tiểu Manh chỗ ngươi cũng bị hủy dung, về sau sự nghiệp của ngươi làm sao bây giờ?" Lý Điềm vẫn rất lo lắng Hứa Tụ, không biết là bởi vì mấy năm trước áy náy, hay là bởi vì nàng thương tiếc vị 'đồng nghiệp' từng cùng xông pha này. Hứa Tụ trầm mặc một hồi, đột nhiên quát to: "Lý Điềm!" "Hả? Ta đây, làm sao vậy?" Hứa Tụ nhìn có vẻ rất tức giận, nhưng lại để cho người ta có thể phát giác nàng vì sao mà tức giận: "Trong mắt ngươi có phải chỉ có công việc?! Bảy năm trước ngươi đổi toàn bộ đám người kia, ngươi cho rằng mấy nam tài tử kia có tiền đồ hơn, ngươi kín đáo đưa hết thảy cho ta, kết quả đám người kia đức hạnh bại hoại thành cái dạng gì? Ngươi không biết sao?" "Ta, ta khi đó..." Lý Điềm muốn giải thích, nhưng phát hiện lời đến khóe miệng không nói ra được. "Những nghệ sĩ kia không phải là một đống số liệu! Bọn họ có quá nhiều biến số, không phải là ngươi muốn phân tích thì có thể phân tích ra được! Ngươi vẫn chưa rõ sao?" Hứa Tụ căm hận: "Bọn họ là người, người sống sờ sờ. Bao gồm chủ nhân hiện tại của ngươi, An Nhược Thủy! Bọn họ đều là người! Ta cứ tưởng đã nhiều năm như vậy, ngươi có thể có điểm thay đổi, ở trong mắt ngươi những nghệ sĩ này không còn là con số lạnh như băng, không còn là công cụ để ngươi thăng chức tăng lương! Xem ra ta nghĩ lầm rồi." Lý Điềm rất rung động, nàng không biết thì ra ở trong mắt Hứa Tụ, nàng vẫn luôn là chỉ là một người bất chấp tất cả khát vọng thăng chức tăng lương. "Ta đi trước, chuyện này nếu An tổng cảm thấy đã có thể, công ty chúng ta cũng sẽ không lại ngồi yên không để ý. Về sau có chuyện lại hẹn sau." Đợi Hứa Tụ đi, Lý Điềm nhìn chằm chằm mấy đĩa thức ăn vừa bưng lên trước mặt, hồi lâu không đổi tư thế. Vậy là, thật sự không trở về được trước kia sao? ... Bên trong bệnh viện, An Nhược Thủy canh giữ bên cạnh Lạc Huyền Ca, thời điểm bác sĩ tới kiểm tra, ánh mắt chạm đến Lạc Huyền Ca không nhịn được mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Lạc Huyền Ca nằm viện bảy ngày, chỉ số thân thể trên mọi phương diện đều rất bình thường, nhưng mà bệnh nhân đã liên tục bảy ngày không ăn không uống, tuy nói bệnh viện có truyền chích cho nàng một ít dược vật, không đến nỗi để nàng chết đói chết khát, nhưng mà thân thể Lạc Huyền Ca vẫn quá kỳ quái. An Nhược Thủy xoa xoa nước mắt, đứng dậy hỏi bác sĩ: "Nàng lúc nào có thể tỉnh lại?" "Cái này khó mà nói." Bác sĩ hành nghề chữa bệnh hơn hai mươi năm, nhìn không ít nghi nan tạp chứng, nhưng lần này lại nửa điểm đầu mối cũng không có. Lời của bác sĩ khiến cho An Nhược Thủy thật vất vả ổn định tâm trạng, lòng lại bắt đầu bi thương. ... Nằm ở trên giường bệnh ngủ mê man, Lạc Huyền Ca giờ phút này đang dương dương tự đắc, An Nhược Thủy tuy rằng ngày thường lạnh lùng không phản ứng nàng, nhưng mà mấy ngày nay mỗi một câu An Nhược Thủy nói qua, nàng đều nghe rõ ràng. Kỳ thực thân thể rốt cuộc làm sao, người khác không biết, Lạc Huyền Ca lại biết rất rõ, ngày đó vì cứu An Nhược Thủy, nàng rối loạn tâm tình, cuối cùng lúc sử dụng nội lực thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Thật may lúc ấy đều đem nội lực độ cho An Nhược Thủy, đến mức cho dù nàng tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ không đáng ngại. Trước kia suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, khi đó ngủ mê man nửa tháng, hiện tại chẳng qua là bảy ngày mà thôi, cỗ thân thể này khôi phục rất nhanh, tin tưởng không lâu sau sẽ tỉnh lại. Thỉnh thoảng nghe được thanh âm An Nhược Thủy khóc thút thít, Lạc Huyền Ca hận không thể lập tức tỉnh lại, vui vẻ nói cho An Nhược Thủy: Ta rất khỏe mạnh, ngươi đừng vì ta buồn bã! Đáng tiếc, nàng hiện tại căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Trong thoáng chốc, Lạc Huyền Ca chỉ cảm thấy thật giống như nằm mộng, trong mộng có vài bằng hữu kiếp trước, còn có cha mẹ đã sớm qua đời. Còn có tiểu công chúa nuôi bảy năm như em gái ruột kia, các nàng còn trò chuyện rất nhiều, cuối cùng ý thức Lạc Huyền Ca càng ngày càng mơ hồ, cho đến khi mở hai mắt ra nhìn, ở trước mắt là bác sĩ đầy bất ngờ kinh hỉ. Lạc Huyền Ca thấy được bác sĩ, rất nhanh nhắm lại mắt, chốc lát sau lại mở mắt lần nữa, ở bên trong phòng bệnh quét mắt một phen, vẫn không thể nào nhìn thấy An Nhược Thủy. Rất kinh hỉ rất ngoài ý muốn, nàng đại khái chỉ nhắm mắt ngủ một hồi, An Nhược Thủy luôn luôn canh giữ bên cạnh nàng sao đã không thấy tăm hơi? Bác sĩ thấy bệnh nhân tỉnh lại, ngoài kinh hỉ còn có chút nghi hoặc, rồi làm sao hai mắt còn tràn đầy thất vọng? Chẳng lẽ nàng không muốn tỉnh lại? Trước khoan quan tâm nhiều như vậy, bác sĩ tỉ mỉ làm kiểm tra cho Lạc Huyền Ca một lần, cuối cùng phát hiện vẫn giống như lúc mới đưa tới bệnh viện, không có bất kỳ tật xấu nào, tặc lưỡi đi ra ngoài đem tin vui này nói cho những người khác.
Rất nhanh An Nhược Thủy cùng đám người Lý Điềm chạy tới. Mới vừa vào phòng bệnh, Lý Điềm liền tràn đầy vui mừng nói: "Ngủ mười ngày, tên này rốt cuộc tỉnh rồi." "Mười ngày?" Lạc Huyền Ca có chút kinh ngạc, nàng cứ tưởng chỉ ngủ bảy ngày. Lạc Huyền Ca nhìn An Nhược Thủy đứng ở bên giường bệnh, mặt đầy kinh hỉ lại không nói một lời, nàng nhếch mép cười: "Lời ngươi nói, ta đều nghe được, ngươi không được đổi ý đó." Lý Điềm trừng mắt nhìn, không rõ hai người đang bí hiểm cái gì, vì vậy nàng lui ra khỏi phòng bệnh, thuận tiện đóng cửa lại: "Ta đi mua một ít đồ ăn, các ngươi từ từ trò chuyện." An Nhược Thủy đứng ở bên giường bệnh đang chuẩn bị lui về phía sau hai bước, lại bị Lạc Huyền Ca một phen níu lại, dùng chút lực kéo đến bên cạnh mình, lực độ quá lớn đến mức An Nhược Thủy trực tiếp nhào vào trong lòng Lạc Huyền Ca. Thông thường bệnh nhân vừa tỉnh lại, thường sẽ cực kỳ yếu ớt, huống chi là Lạc Huyền Ca không minh bạch ngủ mê man mười ngày. Cho nên An Nhược Thủy lầm tưởng Lạc Huyền Ca cũng suy yếu như vậy, cho nên dù cho bây giờ nàng bị Lạc Huyền Ca quăng vào lòng, tiềm thức vẫn như cũ cảm thấy Lạc Huyền Ca là tiểu nha đầu yếu ớt bệnh nặng mới khỏi. Bất quá Lạc Huyền Ca biết, ở ranh giới tẩu hỏa nhập ma một khi chịu được qua, thì khi một lần nữa tỉnh lại chính là nội lực đại tăng công pháp tinh tiến. Lạc Huyền Ca ở giờ phút này, so với bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ đều tinh thần hơn. Nhìn An Nhược Thủy ở trong lòng dè dặt cẩn thận không dám tùy tiện nhúc nhích, tâm tình nàng rất tốt dính ý cười vào bên mép. "Ngươi đã nói, nếu ta có thể tỉnh lại, ngươi chính là phu nhân của ta." An Nhược Thủy đầu đầy sương mù: "Ta nói qua lời như vậy bao giờ?" Lạc Huyền Ca nóng nảy: "Ngươi nói, muốn cùng ta bạc đầu giai lão. Đây không phải là phu nhân của ta thì là gì?" An Nhược Thủy lần nữa đầu đầy sương mù: "Những lời này, ta có nói thật sao?" Lạc Huyền Ca nghiêm trang gật đầu: "Ngươi nói, ngươi muốn ta sống lâu trăm tuổi." An Nhược Thủy gật đầu, những lời này đúng là có nói, lúc Lạc Huyền Ca hôn mê, nàng cầu nguyện Lạc Huyền Ca có thể sớm một chút tỉnh lại, sống lâu trăm tuổi khỏe mạnh một đời. Nhưng mà -- những lời này làm sao mà biến thành 'Ngươi tỉnh lại, ta chính là phu nhân của ngươi???' "Ngươi còn nói, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sống lâu trăm tuổi. Đây không phải là bạc đầu giai lão sao?" Năng lực lý giải của Lạc Huyền Ca cao vô cùng! "Ừ, ta... có nói." An Nhược Thủy đúng là có nói những lời này, nhưng mà nguyên thoại là: Tiểu Lạc, ngươi tỉnh lại có được không? Tiên sinh nói số mạng chúng ta trói định chung một chỗ, hiện tại ta còn khỏe mạnh, ngươi sao có thể luôn luôn ngủ mê man như vậy? Chúng ta phải cùng nhau khoẻ mạnh sống lâu a, ngươi tỉnh lại có được không? Lạc giáo chủ đần độn cười: "Vậy là đúng rồi. Ngươi muốn cùng ta bạc đầu giai lão, đây không phải là phu nhân của ta thì là gì? Chỉ cần ta có thể tỉnh lại, ngươi chính là phu nhân của ta!" Lạc giáo chủ lý giải, không có lỗ hổng!!! An Nhược Thủy trầm mặc một hồi, đáp ứng không? Hơn mười ngày trôi qua, không ai biết trong mười ngày không dài không ngắn này, nội tâm nàng giày vò bao nhiêu. Không đáp ứng sao? Nhưng mà nàng thích người này a, còn có thể tìm được lý do không đáp ứng sao? An Nhược Thủy ở dưới đáy lòng gần một phút tìm lý do không đáp ứng Lạc Huyền Ca, ngay thời điểm Lạc Huyền Ca chờ có chút nóng nảy, An Nhược Thủy đưa ra câu trả lời: "Được, ta đáp ứng ngươi." "Eh? Thật?" Tròng mắt Lạc Huyền Ca suýt nữa ảm đạm xuống, trở nên càng lóe sáng. An Nhược Thủy nằm ở trong lòng Lạc Huyền Ca gật đầu một cái: "Ừ, thật." Rõ ràng là một chuyện vui, nhưng mà hai người sau khi bày tỏ cõi lòng lại đều trầm mặc. Trái tim An Nhược Thủy vốn luôn thấp thỏm, sau khi đưa ra lời chấp thuận, cuối cùng buông tâm. Lạc Huyền Ca thì bởi vì kinh hỉ to lớn đập vào, nàng có chút chưa hoàn hồn lại, đần độn nhìn người trong lòng, cười giống như tiểu bằng hữu được lão sư khen ngợi. Ngoài cửa Lý Điềm vừa bưng cơm hộp, vừa mặt đầy ý cười đẩy cửa đi vào. Tuy rằng ăn chính là cơm hộp, nhưng nàng vẫn phẩm ra được mùi vị khác. Vừa vào cửa liền thấy An Nhược Thủy vẻ mặt thẹn thùng núp ở trong lòng Lạc Huyền Ca, An Nhược Thủy đang chuẩn bị rời khỏi lồng ngực Lạc Huyền Ca, nhưng mà Lạc Huyền Ca lại giống như sợ An Nhược Thủy chạy, ôm chặt hơn nữa. An Nhược Thủy oán trách trừng mắt nhìn Lạc Huyền Ca một cái, Lạc giáo chủ như cũ không động đậy, ngược lại hướng Lý Điềm nhìn khoe khoang. "Yo, hai ngươi quan hệ thật đúng là tốt. Ta nếu lúc nào cũng có thể có bằng hữu như các ngươi thì tốt biết bao nhiêu." Lý Điềm cảm khái, thật đúng là tình hữu nghị tốt đẹp a, nàng chỉ có thời điểm ở trung học mới từng cùng mấy người bạn nhỏ hữu hảo như vậy. Lạc giáo chủ yên lặng thu hồi ánh mắt khoe khoang, An Nhược Thủy đang giãy giụa trong lòng Lạc Huyền Ca cũng không giãy dụa nữa.
An Nhược Thủy vốn sợ Lý Điềm phát hiện cái gì, nhưng mà sáng loáng đặt trước mặt Lý Điềm như vậy, trong mắt Lý Điềm lại chỉ có cơm hộp! "Chúng ta không phải bằng hữu!" Lạc giáo chủ có chút nổi giận, đây là phu nhân của ta! Ngươi chùi sáng mắt nhìn rõ ràng! Lý Điềm ngẩn người một chút, tiếp đó mặt đầy nghiêm túc nhìn hai người, không tưởng tượng nổi chỉ hai người, liên tiếp lui về phía sau kinh hãi nói: "Các ngươi..." "Hừ." Lạc giáo chủ lại bắt đầu đắc ý: Hiện tại biết rồi chứ gì. "Các ngươi nhanh như vậy liền phát triển thành khuê mật?!" Lý Điềm rất là kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, không phải khuê mật làm gì ban ngày chạy lên giường ôm a. Lạc giáo chủ... hốt... Nghĩ muốn tú ân ái, hơn nữa tú lên cả mặt người nọ, nhưng mà người nọ không biết nàng đang rải thức ăn chó, đây là một chuyện đau lòng biết dường nào! -- Tác giả có lời muốn nói: Lạc giáo chủ: Có tức hay không? Chỉ hỏi các ngươi có tức hay không?! Bổn tọa EQ bằng này, vẫn có thể đem bà xã cua tới tay, lại nhìn xem độc thân cẩu EQ cao các ngươi đi, hừ ╭(╯^╰)╮ còn không mau đi mua chén, về sau bổn tọa muốn rải thức ăn chó ╮(╯▽╰)╭ Lý Điềm: Thức ăn chó?! Ai nuôi chó? Này, sao không nuôi mèo? Ta chỉ thích mèo, ai có mèo dễ thương, ta gả cho người đó! Hứa Tụ (mặt ghét bỏ): Ha hả, ngươi EQ bằng này, còn muốn gả ra ngoài? Nằm mơ đi! Khụ khụ... À, thuận tiện nói một chút, ta nuôi hai con mèo con rất đáng yêu. Giang Ý Hàm: Làm sao bây giờ, ta là thể chất cách ly động vật a, ta ta ta ta... Học tỷ... Ngươi nuôi chó không? Loại độc thân cẩu nhan giá trị cao trình độ học vấn cao EQ cũng không tệ lắm như ta, ngươi có muốn không?
Lý Điềm: Chó? Không nuôi, muốn mèo! Giang Ý Hàm:... Đột nhiên thất tình, hu oa ┭┮﹏┭┮ Từ Gia: Lầu trên, thuận tiện nói một câu, ta thích cún, bất kể chủng loại gì đều thích, ngươi tới đây -- ta nuôi ngươi! Trên đây đều là tràn đầy thức ăn chó a, chỉ hỏi các ngươi có ăn hay không thôi! (Lạc giáo chủ sau khi tỉnh lại, nàng mất đi trí nhớ ba ngày ngủ mê man có đúng không, những thứ kia sẽ bổ túc ở phiên ngoại. ) Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, yêu các ngươi moa moa đát! ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Phiên ngoại 6: Ngươi muốn cùng ta trở về không? Thế giới xa lạ, kiến trúc xa lạ, đoàn người xa lạ.
Nhưng mà trong những thứ xa lạ đó, Tuyên Dương liếc mắt liền thấy được người quen thuộc nhất. "Huyền Ca." Lạc Huyền Ca ở bệnh viện hôn mê bảy ngày, vốn cho là rất nhanh có thể tỉnh lại, kết quả không ngờ mở mắt ra phát hiện thế giới vẫn là thế giới quen thuộc lại xa lạ kia, nhưng người nàng nhận thức lại không tìm được. Đứng ở trên đường chính, mỗi người đi đường đều chỉ lo tự mình đi, tựa như nàng chỉ là một luồng cô hồn phiêu bạt. Lạc Huyền Ca theo bản năng bấm bóp cánh tay, không cảm giác được nửa điểm đau đớn, cười một tiếng: Thì ra là trong mộng. Đột nhiên nghe có người kêu nàng, là thanh âm quen thuộc vô cùng, Lạc Huyền Ca quay đầu nhìn lại. "Tiểu nha đầu?" Lạc Huyền Ca cười, đây là lần đầu tiên sau khi nàng đi tới thế giới khác, nằm mơ thấy tiểu nha đầu. Biết đây là mộng, nhưng bởi vì quá mức nóng lòng, liền thi triển khinh công nhảy một cái đi tới trước mặt Tuyên Dương, Lạc Huyền Ca chưa kịp bày ra nụ cười trên mặt, tiểu cô nương đối diện đã rơi xuống nước mắt. Lạc Huyền Ca đột nhiên sững sờ, tiếp đó liền có một người nhào vào lòng. "Làm sao vậy? Làm sao đột nhiên khóc? Nói cho bổn tọa, ai chọc ngươi không vui, bổn tọa tự mình phế hắn!" Lạc Huyền Ca biết đây là một giấc mộng, nhưng mà cho dù trong mộng, cũng không ai được phép bắt nạt tiểu nha đầu của nàng. Tuyên Dương khóc càng thương tâm hơn, cuối cùng nhàn nhạt khóc ra thành tiếng: "Huyền Ca, Huyền Ca..." "Đừng khóc đừng khóc, bổn tọa ở đây. Luôn luôn ở đây, đừng khóc." Lạc Huyền Ca cười an ủi, nha đầu này vẫn yêu khóc như hồi còn bé a. Tuyên Dương ôm thật chặt lấy Lạc Huyền Ca, Lạc Huyền Ca cho rằng đây chỉ là một tràng mộng, cho nên rất vui vẻ vì có thể thấy được cố nhân. Nhưng mà Tuyên Dương thì hiểu rõ, đây là lần cuối cùng nàng được gặp Lạc Huyền Ca. Thời gian mà Mị Ảnh Giáo sa sút nhất, toàn giáo trên dưới ăn bữa được bữa không, là người này để cho nàng mỗi ngày đều có thịt ăn, là người này sợ nàng ở bên ngoài chịu ủy khuất, mỗi ngày mỗi đêm đốc thúc nàng luyện công tập võ, là người này dạy nàng cái gì là thiện cái gì là ác. "Được rồi, đừng khóc a. Khóc mặt mèo khó coi lắm." Lạc Huyền Ca trước sau như một dùng giọng điệu dỗ con nít nói chuyện với nàng. Nếu là lúc trước, Tuyên Dương đã sớm xù lông, nhưng mà vào giờ phút này, mỗi một câu nói mỗi một động tác của Lạc Huyền Ca, đều khiến cho nàng vô cùng nhớ nhung và quý trọng. "Cái thế giới này rất thú vị, bổn tọa mang ngươi đi xem một chút được không?" Đây chỉ là mộng a, nhưng mà cho dù ở trong mộng, Lạc Huyền Ca cũng sẽ luôn luôn lo cho tiểu nha đầu. "Được." Giọng Tuyên Dương hơi có vẻ khàn khàn. Lạc Huyền Ca dắt tay Tuyên Dương, cảm giác có chút lạnh, lại đem áo khoác cởi xuống khoác lên người Tuyên Dương: "Tiểu nha đầu, đã lâu không gặp ngươi, bổn tọa rất nhớ ngươi a." "Huyền Ca." Tuyên Dương cảm thấy, mình có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với người này, nhưng mà mỗi lần nàng muốn nói đều bị ngăn ở cổ họng, bao giờ cũng không nhịn được muốn chảy nước mắt. Cố lấy dũng khí, Tuyên Dương nói: "Còn nhớ, còn nhớ hôm ta trở về cung, ngươi đã nói gì không?" "Hôm trở về cung?" Lạc Huyền Ca rất cẩn thận nghĩ một chút: "Nhớ, mỗi một câu bổn tọa nói với ngươi, bổn tọa đều nhớ." Ngày đó, Giáo chủ mười bảy, công chúa mười bốn, thời điểm công chúa rời khỏi Mị Ảnh Giáo nói: "Ta về sau sẽ thường xuyên đến thăm ngươi." Tiểu giáo chủ nói: "Bạch nhãn lang nuôi không quen, đi cũng đừng trở lại, Mị Ảnh Giáo của bổn tọa quá nhỏ, không nuôi nổi ngươi." "Vậy thì, cha ta là hoàng đế, về sau ta... ta nuôi ngươi." Tiểu giáo chủ cuồng ngôn nói: "Một hoàng đế nho nhỏ, có thể nuôi nổi Lạc Huyền Ca sao?" "Ta ép phụ hoàng nhường ngôi hoàng đế, ta báo thù cho mẫu hậu, cũng báo thù cho ngươi, cho Giáo chủ tiền nhiệm cùng Giáo chủ phu nhân. Ta còn đoạt được nửa giang sơn của Đại Nguyên, thu phục toàn bộ thành trì bị mất của Đại Minh. Ta..." "Tiểu nha đầu, ngươi mệt mỏi rồi." Lạc Huyền Ca đứng chắp tay, khóe miệng vĩnh viễn mang nụ cười nhàn nhạt, nếu ngươi tâm giữ ý tốt nhìn nàng, vậy thì cười chính là ôn hòa, nếu ngươi tâm tồn ác niệm nhìn nàng, vậy thì cười chính là chế giễu trước khi máu đổ. "Mười tuổi năm ấy, ta tập luyện ma công. Khi đó ta đã biết ta sống không lâu, không thể bảo hộ ngươi cả đời. Bèn muốn ngươi có thể mạnh mẽ lên, tự bảo vệ bản thân, vì vậy ngày đêm đốc thúc ngươi luyện công tập võ. Hiện tại ngươi đại thù đã báo, trên đời vô địch thủ, tiểu nha đầu ngươi dừng lại nghỉ một chút đi." Lạc Huyền Ca đáy mắt cất giấu thương tiếc, khi đó nàng vô cùng sợ tiểu nha đầu này sẽ xảy ra ngoài ý muốn a, cuối cùng có thể yên tâm rồi. Tiểu nha đầu ham chơi, sau khi học khinh công, đệ tử giữ cửa liền không còn thấy được thân ảnh nàng nữa. Vì vậy, Lạc Huyền Ca liền luyện một thân khinh công không người có thể địch. Bởi vì nàng phải nhanh một chút đem tiểu nha đầu này từ bên ngoài tìm trở về a. Khi đó, nha đầu mới tới Mị Ảnh Giáo, mỗi ngày ba bữa ăn đứt đoạn, nhưng mà đây là công chúa a. Sau khi vào Mị Ảnh Giáo của nàng, trôi qua còn không bằng tiểu cô nương nhà dân chúng tầm thường. Tiểu nha đầu của nàng, sao có thể trôi qua kém hơn cô nương khác. Từ hôm đó trở đi, Giáo chủ Ma giáo đi làm phi tặc. Không trộm vàng bạc châu báu, có khuynh hướng thích lấy đủ loại thức ăn ngon nhà người ta. "Huyền Ca, ngươi muốn cùng ta trở về không?" Tuyên Dương hỏi, tư tâm hy vọng Huyền Ca có thể bồi ở bên cạnh nàng, nhưng lại không hy vọng một người khác vào lúc đó vĩnh viễn biến mất trong thế giới của nàng. Lúc Tuyên Dương hỏi ra lời này, tâm tình biến hóa rất lớn, đến mức tay nàng siết thật chặt quả đấm, móng tay đều vùi lấp vào lòng bàn tay, tia máu lộ đi ra. Lạc Huyền Ca đưa tay ra cầm một tay khác của Tuyên Dương, nụ cười trên mặt biến mất, có chút tức giận nói: "Mau buông." "Đều chảy máu rồi." Lạc Huyền Ca ánh mắt trách cứ nhìn Tuyên Dương, Tuyên Dương hít sâu một hơi dời tầm mắt ra khỏi người Lạc Huyền Ca. Khi còn bé, vào lần đầu tiên nàng lặng lẽ chạy ra khỏi Mị Ảnh Giáo, ở trong trấn nhỏ thấy quán hàng rong bán kẹo hồ lô, nàng chưa từng thấy loại ăn vặt này bao giờ, chạy tới muốn một chuỗi, nhưng mà không mang tiền bị người đánh tàn nhẫn một trận, thậm chí suýt nữa bị kéo đi bán. Là Lạc Huyền Ca xuất hiện đánh những người kia ngã xuống đất, thậm chí có vài người, bởi vì Lạc Huyền Ca mà không đứng lên nổi nữa. Khi đó Lạc Huyền Ca không mắng nàng, càng không có trói nàng trở về dạy dỗ, chỉ vừa giúp nàng lau đi máu tươi trên mặt, vừa trách cứ nhìn nàng, trong giọng nói nhẹ nhàng lại mang vẻ tức giận: "Ngươi xem, hiện tại bị đánh rồi chứ gì. Ngày thường để cho ngươi luyện công tập võ, luôn cảm thấy là bổn tọa xử phạt ngươi. Về sau còn dám lười biếng hay không?" "Không, không dám." "Không dám là được. Lần sau nếu muốn ra ngoài chơi, cùng bổn tọa nói một tiếng, ngươi có biết hôm nay nếu bổn tọa không thể kịp thời chạy tới, ngươi sẽ bị những người kia bán đi nơi nào hay không? Đến lúc đó a, ngươi liền biết sợ oa oa khóc lớn." Lạc Huyền Ca kỳ thực sau đó trong lòng cực sợ, nhưng mà nàng nửa điểm sợ hãi đều không thể biểu lộ ra, bởi vì nàng là Giáo chủ, không thể để bất kỳ ai suy đoán ra tâm tư của mình. Tuyên Dương lắc đầu: "Ta còn lâu mới sợ. Bất kể ta đi đâu, chỉ cần ta gặp phải nguy hiểm, Huyền Ca ngươi nhất định sẽ cứu ta." "Nha đầu ngốc, bổn tọa không bảo vệ được cả đời a. Chờ trở về, bổn tọa dạy ngươi dùng độc." Lạc Huyền Ca mỗi ngày đều đang đếm ngày mà sống a, tiểu nha đầu, ngươi lúc nào mới có thể chân chính lớn lên, ngươi lúc nào mới có thể biết, trừ bản thân ra không ai có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. "Tại sao phải dùng độc a? Hạ độc là người giang hồ khinh miệt a." "A, bổn tọa chính là hạ độc dùng cổ, thế nhân có thể làm gì ta? Trừ ở sau lưng mắng bổn tọa ra, ai dám trước mặt nói bổn tọa nửa điểm không phải? Tiểu nha đầu, ngươi nhớ kỹ, đây là một thế giới dùng mạng để liều, sống mới là chính đạo." Lạc Huyền Ca không chút ngần ngại dạy hư một nụ hoa nhỏ. Tuyên Dương được Lạc Huyền Ca đỡ dậy, Lạc Huyền Ca hỏi: "Còn đi được không?" "Có thể." Tuyên Dương dứt khoát đáp một tiếng, nhưng mà nàng lại cười rất xảo quyệt nói: "Nhưng mà, không muốn đi." Lạc giáo chủ lúc nãy còn dáng vẻ bá chủ duy ngã độc tôn, giờ phút này bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ở trước mặt Tuyên Dương ngồi xổm xuống: "Đi lên, bổn tọa cõng ngươi trở về." "Kẹo hồ lô." Tuyên Dương nhoài người đến trên lưng Lạc Huyền Ca, tiểu tỷ tỷ lớn hơn nàng ba tuổi này, nhìn thì rất nhu nhược, nhưng mà sau khi cùng nàng thân cận mới phát hiện, trên người Lạc Huyền Ca mềm mại lại ấm áp, nằm ở trên lưng Lạc Huyền Ca nàng mới cảm thấy cả thiên hạ đều là an toàn. Lạc Huyền Ca liếc nhìn kẹo hồ lô rơi xuống trên đất: "Đã dơ bẩn rồi." "Tuyên Dương muốn." "Phiền toái." Trong miệng ghét bỏ tiểu nha đầu, nhưng vẫn nhận mệnh khom người nhặt lên xâu kẹo hồ lô. Chờ hai người đi xa, mấy hộ dân chúng tránh ở sau cửa nhìn lén lúc này mới đi ra ngoài. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Phiên ngoại 7: Trong lòng không còn ngươi nữa. Kỳ thực Tuyên Dương hồi tưởng cũng không dài, chỉ là quá mức sâu sắc, có ảo giác như cách đã vạn năm.
"Ta đi đây, chúng ta về sau..." "Nha đầu ngốc, ngươi là Tuyên Dương. Là công chúa điện hạ cao cao tại thượng, mà ta là Giáo chủ Ma giáo." Lạc Huyền Ca giọng nói mang ý cười: "Nha đầu ngốc a, về sau chăm sóc kỹ bản thân. Phải vĩnh viễn nhớ, địch nhân lớn nhất của ngươi là người mà ngươi quen thuộc nhất. Bởi vì ngươi có thể nhẫn tâm thương tổn mình, lại khó mà lạnh lùng người bên cạnh." Lạc Huyền Ca biết rõ xương sườn mềm của Tuyên Dương, cho nên lúc nói chuyện với Tuyên Dương, ngữ khí của nàng cũng mang điểm lo âu, sợ tiểu nha đầu này từ nay về sau không có nàng bên cạnh, sẽ thua thiệt mắc lừa chịu thương tổn. Tuyên Dương lắc đầu một cái, mím môi nhịn lại nước mắt trong mắt. "Ngươi, ngươi cùng ta..." Lạc Huyền Ca biết nàng muốn nói gì, lại kịp thời đưa tay ra che môi nàng, cong mép khẽ cười nói: "Nói nhăng cuội gì đó. Ta có gia đình ở nơi này, ta không trở về được. Ngươi là muội muội ta, ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc." "Không được, Tuyên Dương không muốn. Không muốn ngôi hoàng đế, không muốn thiên hạ, muốn ngươi." Tuyên Dương ôm lấy Lạc Huyền Ca, vốn cho rằng nàng có thể hạ quyết tâm đến cùng Lạc Huyền Ca nói lời từ biệt, dẫu sao trong lòng nàng đã có người kia, nhưng mà vừa nghĩ tới đời này kiếp này không còn cách nào thấy được Lạc Huyền Ca nữa, không nhịn được bi thương trong lòng. "Tuyên Dương không muốn một mình, ngươi cùng ta trở về. Trẫm mệnh lệnh ngươi trở về, cùng ta đi có được hay không?" Tuyên Dương nghẹn ngào rất nặng, nhưng Lạc Huyền Ca lại vẫn có thể nghe rõ. Lạc Huyền Ca cười khẽ, hướng Tuyên Dương gật đầu: "Được." Nữ đế tựa hồ không nghe rõ Lạc Huyền Ca nói gì, hoặc là nghe rõ, cũng không dám tin tưởng. "Ta trở về, người kia liền biến mất. Ngươi còn muốn ta trở về sao?" Lạc Huyền Ca đứng ở trước mặt nàng nhìn thẳng hai mắt nàng, giơ tay lên khẽ vuốt sợi tóc Tuyên Dương, giống như khi còn bé lộ ra ánh mắt cưng chiều. Tuyên Dương trầm mặc, không biết trả lời như thế nào, nàng chỉ có thể ngẩn ra nhìn Lạc Huyền Ca, nàng không muốn người trong cung đó rời khỏi, cũng không muốn Giáo chủ của nàng lúc này biến mất. "Vẫn luôn nói với ngươi, làm người không thể quá tham lam. Cho dù ngươi là hoàng đế cũng có thời điểm hữu tâm vô lực, ngươi cần phải trở về." Lạc Huyền Ca ở phía trước dắt tay Tuyên Dương, mang nàng đi trên một con đường không thấy được điểm cuối. Dọc theo con đường này, Tuyên Dương nén lệ không nói thêm gì nữa, tâm tư của nàng nói chung không ai có thể biết. Trong lòng đau, càng là không ai có thể hiểu. Cuối cùng đã tới điểm cuối, phảng phất là ở vách đá, Lạc Huyền Ca mỉm cười buông tay Tuyên Dương. Tuyên Dương phục hồi tinh thần lại, thời điểm nghĩ muốn dắt lấy nàng, lại bị Lạc Huyền Ca tránh ra. Nàng luống cuống đứng tại chỗ, nhìn hai tay trống rỗng, lệ trong mắt cuối cùng không nhịn được rơi xuống. Không trung dần dần hạ xuống mưa nhỏ, nụ cười trên mặt Lạc Huyền Ca chưa bao giờ biến mất, giờ phút này lại lạnh xuống: "Mau trở về đi thôi. Nơi này âm khí nặng, bị thương thân thể ngươi lại phải uống thuốc đó." "Ta, ta..." "Đi! Hôm nay từ biệt, trong lòng bổn tọa không còn Tuyên Dương nữa!" Lạc Huyền Ca xoay người rời khỏi, sau lưng Tuyên Dương muốn xông tới ôm lấy nàng, lại tựa như bị một bình phong che chắn ngăn cách bên ngoài. Nàng chỉ có thể nhìn bóng lưng Lạc Huyền Ca càng lúc càng xa, tựa như tiểu hài đồng năm đó, khinh công cách mặt đất phi thân dẫn địch, nàng -- mỗi lần rời khỏi, đều chưa từng nghĩ quay trở lại. Chỉ là lần này, nàng cũng không về lại được nữa. Tuyên Dương nhắm mắt, xoay người bước rời khỏi. Lần này từ biệt, trong lòng Tuyên Dương không còn ngươi nữa. Lạc giáo chủ dần dần dừng lại, đứng tại chỗ nhưng không dám quay đầu, mặc dù biết người sau lưng đã sớm trở về, nhưng nàng sợ vừa quay đầu đối phương vẫn còn ở, nàng sẽ không nhịn được theo người nọ rời khỏi. Nàng cũng sợ, vừa quay người không thấy được người nọ. Nàng sẽ khóc như một đứa trẻ đi khắp thế giới tìm kiếm. Cứ như vậy, không quay đầu lại, ta có thể lừa gạt bản thân, ngươi vẫn ở chỗ cũ chờ ta trở về. Nha đầu ngốc, chăm sóc kỹ bản thân. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴ Ed: Có xung động muốn nhảy thuyền Giáo chủ Tuyên Dương không, may mà kềm giữ được (ಥ﹏ಥ)
|
Chương 52: Giáo đồ không giống nhau Tin tức Lạc Huyền Ca xuất viện rất nhanh truyền ra ngoài, Lý Điềm mặc dù là trợ lý của An Nhược Thủy, nhưng mà vì Lạc Huyền Ca, nàng lại còn bận rộn hơn cả Hứa Tụ.
Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Lạc Huyền Ca liền chạy tới đoàn phim. Kế hoạch vốn dự định là diễn viên khác quay trước một tháng, một tháng sau nếu Lạc Huyền Ca vẫn không thể tỉnh lại, vậy thì đổi nữ chính tiếp tục quay bù. Thật đáng mừng chính là Lạc Huyền Ca chỉ hôn mê mười ngày, nghỉ ngơi ba ngày, liền có thể trở về đoàn phim bắt đầu làm việc. Sau khi Lạc Huyền Ca khôi phục công việc, An Nhược Thủy cũng không trì hoãn nữa, trong đoạn thời gian Lạc Huyền Ca nằm viện, An Nhược Thủy luôn luôn bồi bên cạnh Lạc Huyền Ca, hiện tại Lạc Huyền Ca khỏe rồi, An Nhược Thủy cũng phải lập tức vùi đầu vào công việc. Bên trong đoàn phim, Hà Nhàn Dịch lẳng lặng bưng cằm, ngồi trước máy vi tính, tâm tình rất là phiền muộn. Nguyên bản đã thỏa thuận xong với đạo diễn rồi, chỉ cần trong vòng một tháng Lạc Huyền Ca không thể tiếp tục quay, nữ chính bộ phim này sẽ đổi người. Đến mức nàng luôn cầu khẩn Lạc Huyền Ca trong vòng một tháng này ngàn vạn lần đừng tỉnh lại, đáng tiếc ông trời không thể nghe thấy nàng cầu nguyện. Hàn Dục đang hóa trang giờ phút này tâm tình càng phức tạp vô cùng, ngày ngày thắp hương bái phật xin ông trời phù hộ, để cho nha đầu Lạc Huyền Ca chết sớm một chút cho xong, sao đột nhiên khỏe lại rồi? Mỗi lần nhớ tới Lạc Huyền Ca, lồng ngực hắn liền đột nhiên đau một trận, từ sau ngày đó đứt dây cáp rớt xuống, ngực thường xuyên không hiểu sao phát đau, đi bệnh viện kiểm tra rất nhiều lần, lại không lần nào có thể tra rõ nguyên nhân. Vì thế tính tình Hàn Dục càng ngày càng khó chịu hơn, tính nết cũng trở nên khó mà đoán định. Đạo diễn thấy Lạc Huyền Ca tới, đem Lạc Huyền Ca quan sát trái phải, thấy Lạc Huyền Ca tinh thần không tệ, không nhìn ra một chút dáng vẻ bệnh nặng mới khỏi, hắn lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vẫn tỏ ý hỏi một chút: "Thân thể cảm giác có khỏe không? Hôm nay quay chắc không thành vấn đề chứ." "Yên tâm, ta rất khỏe." Lạc Huyền Ca biết đạo diễn lo lắng, cho dù là ai thấy có người vô cớ té xỉu nằm viện, một lần chính là gần mười ngày, cũng sẽ bị hù dọa. Càng huống chi tiến triển của đoàn phim đã chạy lùi một đoạn rất lớn, tuy rằng tiền không thiếu, nhưng mà thời gian còn dư lại không nhiều lắm. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Đạo diễn lấy được bảo đảm liền cười nói: "Ngươi đi hóa trang trước, thời gian có chút eo hẹp, nhanh chóng quay thôi." Lạc Huyền Ca gật đầu rời khỏi. Lạc Huyền Ca mấy ngày gần đây sinh hoạt rất đơn giản, nằm viện xuất viện bồi An Nhược Thủy, giúp đỡ phân tích tính cách Tuyên Dương vân vân. Nhưng không biết trên mạng bởi vì nàng, đã ồn ào đến sục sôi ngất trời. Buổi sáng, đoàn phim đang quay, bên ngoài có mấy tiểu cô nương tới, trong tay đều cầm quà nhỏ đi theo nhân viên đoàn phim tiến vào. Phó đạo diễn thấy, tới hỏi một tiếng, biết được là fan hâm mộ đến thăm, hắn nhìn thời gian một chút, sắp đến thời gian nghỉ ngơi ăn trưa rồi, vì vậy để cho mấy tiểu cô nương ở bên cạnh chờ. Trong đó có bạn fan nhỏ đi tới bên cạnh phó đạo: "Xin hỏi, chúng ta có thể chụp hình không?" "Có thể, nhưng mà phải ký hiệp nghị giữ bí mật. Trước khi bộ phim này chiếu, các ngươi không thể đem những hình này phân phát lên các mạng xã hội lớn."Phó đạo vừa nói vừa lấy ra trang giấy. Mấy bạn fan nhỏ dĩ nhiên gật đầu một cái, những năm gần đây quản càng ngày càng nghiêm, bất quá điều này giúp thần tượng giảm thiểu rất nhiều phiền toái. Đến trưa, màn diễn cuối cùng trôi qua, phó đạo liền tới thông báo Lạc Huyền Ca. "Ban nãy có vài fan hâm mộ của ngươi tới, hiện đang chờ ở bên kia. Buổi trưa nghỉ hai giờ, ngươi đi qua xem bọn họ một chút." Phó đạo cười ha hả nói. Trước kia thời gian nghỉ ít hơn nhiều. Hôm nay chẳng qua là ngày thứ nhất quay sau khi Lạc Huyền Ca bệnh nặng mới khỏi, đạo diễn không dám ép thật chặc. Còn một nguyên nhân khác là, buổi chiều có một màn diễn đánh nhau, biên kịch lại cảm thấy không thích hợp, muốn lâm thời thay đổi. Lạc Huyền Ca ở trong ký ức nguyên thân tìm ra phần trí nhớ liên quan tới fan hâm mộ, sau khi biết liền hướng phó đạo nói lời từ biệt, vội vàng tháo trang, thay y phục, đi tìm fan nhỏ nhà mình. ... Fan nhỏ 1: Lạc phúc hắc tới! Gào khóc hú, ta khẩn trương quá! Fan nhỏ 2: Ta biết ngươi khẩn trương, có thể đừng bóp ta hay không, đau ~ Fan nhỏ 3: Nhìn kìa, xem ra rất cao lãnh a! Liệu có dữ lắm hay không? Fan nhỏ 4: Lạc của ta nhan giá trị nghịch thiên a. Chỉ là hơi lạnh một chút, ư ư ư~ Fan nhỏ 5: Tới rồi, húuuu ~ mẹ ơi mau nhìn, chính là vị phúc hắc này, ta muốn gả cho nàng! Lạc Huyền Ca đứng ở trước mặt năm người, mặt không biểu tình đối diện năm người, thời điểm mấy người trố mắt nhìn nhau, Lạc Huyền Ca đột nhiên lên tiếng: "Xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu rồi." 'Áoou, mẹ ôi... Thanh âm này xốp đến mức làm con mẹ tức khắc cong thành nhang muỗi ' "Không có không có! Chúng ta cũng là vừa đến, a... Thân thể ngươi thế nào rồi?" Mấy người khẩn trương đến mức nói ra lời cũng khó khăn. Lạc Huyền Ca cảm giác được những người xa lạ này thật sự có lòng tốt, nàng khẽ cong mép cười một tiếng: "Cảm ơn, thân thể đã hết bệnh. Đoạn thời gian này, để cho các ngươi lo lắng rồi. Thật xin lỗi." 'Tiêu rồi, mạch máu bị rút sạch rồi! Lạc của ta, cầu đừng xốp nữa, trái tim nhỏ bé chịu không nổi!' 'Cười... Cười cười cười? Mẹ ôi, ta thấy Lạc phúc hắc cười? Trời ạ, có thể đi mua vé số rồi!' 'Đây là thần tượng của ta? Không phải chị bé nữ thần trong mộng ta chứ? Trời ạ, cong cong!' Một bạn fan nhỏ vội vàng nói: "Không, ngươi không sao thì quá tốt rồi. Thật không cần nói xin lỗi chúng ta." "Ừ, cảm ơn." Lạc Huyền Ca từ trong ký ức nguyên thân biết được, fan hâm mộ là một đoàn thể rất ấm áp, bọn họ sẽ ở thời điểm ngươi khó khăn nhất đưa cho ngươi khích lệ lớn nhất, ở thời điểm ngươi thống khổ nhất, đưa cho ngươi quan tâm thân thiết nhất. Tuy rằng nguyên thân một người cũng không có, nhưng nguyên thân vẫn rất khát vọng ngày nào đó có thể có một đoàn fan mạnh mẽ ái mộ lâu dài. Lạc giáo chủ cảm thấy, loại đoàn thể này giống như giáo đồ Ma giáo của nàng kiếp trước, cùng nhau vào sinh ra tử cùng vượt ải khó, uống rượu với nhau ăn thịt đánh đàn hát khúc, cùng nhau trường kiếm tiêu dao giang hồ du sơn ngoạn thủy? Cho nên, đối đãi những fan nhỏ này, giống như đối đãi các giáo đồ kiếp trước là được. Kiếp trước, nàng không có bằng hữu không có người nhà không có người yêu, chỉ có một đám đệ tử Ma giáo cùng nhau khóc cười náo loạn, giống như Tả Hữu hộ pháp vậy, vừa là thầy vừa là bạn. "Hiện tại là giờ nghỉ trưa, đến lúc nên đi ăn trưa rồi." Lạc Huyền Ca mở miệng, mấy người cũng cảm thấy không thể quấy rầy Lạc Huyền Ca nữa, đang chuẩn bị đưa quà nói lời từ biệt, nhưng mà Lạc Huyền Ca lại đột nhiên bổ sung: "Phó đạo nói có thể nghỉ ngơi hai giờ, ta mang các ngươi cùng ra ngoài ăn nhé." "Eh?" Đám fan nhỏ có chút hoài nghi lỗ tai, nếu ngày thường ở bên ngoài ăn cơm vừa vặn gặp thần tượng, thần tượng giúp đỡ trả tiền là chuyện không hiếm thấy, nhưng mà bây giờ đang nghỉ quay phim nói mời các nàng ăn cơm, cảm giác lại không giống nhau. Lạc Huyền Ca không suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao buổi chiều rốt cuộc nên quay thế nào, biên kịch cũng chưa cho ra thông báo, nàng cũng không cần vừa ăn cơm vừa ngồi học tập ở đoàn phim. Lạc Huyền Ca dẫn đầu rời đi trước, mấy người theo sau lưng nàng, đột nhiên Lạc Huyền Ca quay đầu nhìn chằm chằm một vị trong đó, suy nghĩ hồi lâu mở miệng nói: "Ngươi là..." "Ngươi nhớ ta?" Bạn fan nhỏ rất kích động, nàng trước kia cùng khuê mật ở trên đường lớn, vô tình gặp được Lạc Huyền Ca, còn giúp Lạc Huyền Ca suy nghĩ nên đưa quà gì tặng sinh nhật bằng hữu. Lạc Huyền Ca gật đầu nói: "Nhớ a, ngươi là vị bằng hữu giúp ta nghĩ cách. Còn có một vị nữ sinh nữa, không cùng đi sao?" "A? Bạn ta tạm thời có chuyện không tới được, nhưng mà nàng có nhờ ta xin chữ ký ngươi." Nữ sinh cực kỳ hưng phấn, không ngờ chỉ gặp qua một lần, Lạc Huyền Ca liền nhớ nàng. Lạc giáo chủ rất muốn hỏi lần trước không phải đã ký tên cho sao? Tại sao lần này còn muốn? Nhưng mà một chút lý trí nói cho nàng, không thể hỏi như vậy, vì vậy chịu đựng lòng hiếu kỳ nói: "Được, chờ một hồi cơm nước xong ký tên cho các ngươi." Nơi ăn cơm, dĩ nhiên là quán ăn nhỏ lúc trước Lạc Huyền Ca quảng cáo trên weibo. Bây giờ đã không phải là quán ăn nhỏ đúng với tên gọi nữa, dẫu sao trải qua Lạc giáo chủ nháo ồn ào như vậy, nơi này nghĩ không hot cũng khó. Sau khi đến nơi này, Lạc Huyền Ca như cũ dùng ký ức nguyên thân, hết sức thuần thục chào hỏi bà chủ, hơn nữa gọi mấy phần thức ăn thích nhất. Năm vị fan nhỏ, chỉ có hai vị lòng tràn đầy vui mừng chờ thức ăn, ba vị khác mặt khóc không ra nước mắt. Các nàng đều là người không ăn được cay, không so được với hai muội tử khác không cay không vui, nhưng mà thần tượng gọi món cho ngươi, khóc cũng phải ăn hết a. Lạc Huyền Ca ngược lại cũng không chỉ lo bản thân, nàng đem thực đơn đưa tới trước mặt năm người: "Các ngươi muốn món gì?" "Ngươi nhìn một chút là được, chúng ta không kén ăn." Lạc giáo chủ nhíu mày một cái, bất quá dựa theo thói quen kiếp trước, cũng không có nghĩ nhiều, đơn giản hỏi rõ: "Có thể ăn cay không?" "Không thành vấn đề!" Hai muội tử yêu thích cay vui mừng giống như trúng giải thưởng lớn mười tỉ. Lạc Huyền Ca chờ ba người khác phản ứng, lại thấy các nàng không lên tiếng, thuận tiện cho rằng đó là nhất trí với ý kiến hai người kia. Bữa cơm này, ba người kia ăn lệ chảy ròng ròng, Lạc Huyền Ca cũng không nhịn được đau lòng, rút mấy cái khăn giấy đưa cho các nàng: "Các ngươi sao không nói sớm? Sớm biết các ngươi không ăn được cay thì đã không gọi." "Không, a... Khụ khụ khụ! Không sao! Chúng ta có thể ăn được!" Fan nhỏ mắt đều bị cay đỏ, nước mắt không ngừng chảy xuống. Lạc Huyền Ca biến đổi sắc mặt: "Không ăn nổi thì không cần ăn! Ta đi giúp các ngươi đổi một phần." Nói xong liền hơi có vẻ hơi tức giận rời khỏi, sao có thể chà đạp dạ dày như vậy? Không chịu nổi còn ăn, không biết khó chịu chính là bản thân sao? Đám tiểu nha đầu này quá không nghe lời. Động tác của Lạc Huyền Ca, các nàng không có gì ngoài cảm động, nhưng cũng cảm thấy rất lúng túng, dẫu sao lần đầu tiên cùng thần tượng tiếp xúc thân thiết khoảng cách gần, kết quả huyên náo như vậy. Mấy người cũng không biết, tình cảnh các nàng ở cùng một chỗ này đều bị người núp trong bóng tối, gánh máy quay phim quay lại không lọt chút nào. Chờ Lạc Huyền Ca trở lại, bà chủ đi theo phía sau nàng cũng mặt đầy áy náy nói: "Thật là xin lỗi, Huyền Ca vừa rồi đã cùng ta nói, ta giúp các ngươi đổi những thứ này." Ba người đã lau khô nước mắt trố mắt nhìn nhau lúng túng, bà chủ cười trêu ghẹo nói: "Các ngươi nha, cũng đừng thay Tiểu Lạc tiết kiệm tiền, nha đầu này ngày thường keo kiệt, có thể được nàng mời ăn cơm mà các ngươi còn lo giữ ví tiền hộ nàng!" "Ta nào có keo kiệt." Lạc giáo chủ vẻ mặt không biết làm sao, keo kiệt chính là nguyên thân, hơn nữa nguyên thân trước kia cũng không phải keo kiệt, nàng lúc đó thật sự là không có tiền đi ăn uống vui đùa. Bà chủ cười ha hả đổi toàn bộ thức ăn cay, Lạc Huyền Ca ngồi đó tùy tiện ăn vài miếng, thấy thời gian đã qua hơn nửa giờ. "Các ngươi ăn trước đi, ta phải trở về đoàn phim." Lạc giáo chủ bày tỏ lúc này An Nhược Thủy cũng đã đến thời gian nghỉ, buổi trưa có hai giờ ở không, sao có thể lấy toàn bộ đến bồi fan hâm mộ?! Dĩ nhiên phải đi thăm phu nhân, cùng nàng ở riêng một hồi. Lạc Huyền Ca vừa đứng dậy, đột nhiên lại như nhớ ra cái gì đó, lấy ra mấy tờ ký tên đưa cho năm người: "Đây, đáp ứng ký tên cho các ngươi. Ta đi trước, các ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện gọi, ta đã nói với Lưu tỷ rồi, toàn bộ ghi lại cho ta, yên tâm ăn." ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 53: Giáo chủ leo cây nhìn phu nhân Từ chỗ Lạc Huyền Ca biết được một ít chuyện liên quan tới Tuyên Dương, An Nhược Thủy hiện tại diễn Tuyên Dương đã có thể tìm được một chút đồng cảm.
Giờ phút này tất cả mọi người trong đoàn phim bề bộn nhiều việc, bởi vì vừa kết thúc công việc, nhưng mà bữa trưa của đoàn còn chưa được đưa tới, cho nên vừa phiền lòng nóng nảy chờ cơm trưa, vừa vội vàng làm công tác thu dọn. Vì vậy không ai rảnh rỗi đi nhìn cây đại thụ cạnh tường kia, hiển nhiên cũng sẽ không ai chú ý tới Lạc Huyền Ca ở trên cây rồi. Lạc Huyền Ca ngồi trên cây nhìn An Nhược Thủy đang nghỉ ngơi cách đó không xa, so với lần đầu tiên gặp mặt, An Nhược Thủy hiện tại không có lãnh ý sâu đậm như ban đầu, làm cho Lạc Huyền Ca càng cảm thấy hứng thú hơn trước. Lạc Huyền Ca chụp tấm hình, gửi cho An Nhược Thủy. An Nhược Thủy đang nhìn lời thoại, đột nhiên nhận được bức hình Lạc Huyền Ca gửi tới, nhìn đến góc độ có thể chụp bức hình này, chỉ thấy một cái cây, nhưng mà ngay khi nàng chuẩn bị thu hồi tầm mắt, trên cây đột nhiên có điểm động đậy, tiếp đó liền thấy Lạc Huyền Ca ngồi ở trên cây ngoắc nàng. An Nhược Thủy thất kinh, cây cao tám mét, nha đầu này làm thế nào lặng yên không tiếng động leo lên được? An Nhược Thủy: Ngươi đừng động, ta đi tìm người dọn cái thang! Lạc Huyền Ca: Không cần, ta không muốn bại lộ, không ai có thể phát hiện ta. Bại lộ? Phát hiện? Nàng sợ là gả cho một kẻ ngu rồi, bây giờ ly hôn không biết còn kịp không. An Nhược Thủy hít một hơi thật sâu, tiếp đó lại nặng nề thở hắt ra, ai lo lắng ngươi có thể bị phát hiện hay không? Cao như vậy, té xuống làm sao bây giờ?! Lạc Huyền Ca nhìn ra An Nhược Thủy ánh mắt không đúng, dựa vào trực giác Giáo chủ của nàng, nàng đoán An Nhược Thủy đại khái chính là đang tập trung nộ khí, không chừng lúc nào đó sẽ đột nhiên bùng nổ. Vì vậy Lạc giáo chủ kinh sợ từ trên cây lắc mình nhảy xuống, nhìn thì động tĩnh rất lớn, nhưng mà một chút thanh vang cũng không phát ra, nếu không phải An Nhược Thủy vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, sợ là cũng không thể phát hiện động tác của Lạc Huyền Ca. An Nhược Thủy thấy Lạc Huyền Ca nhảy xuống, nàng khiếp sợ vội vàng lên trước kiểm tra. "Rơi ngã sao?" Lạc giáo chủ thật thà cười: "Cây lùn như vậy, làm sao có thể ngã được ta." "..." Tám mét a tám mét a, đứa nhỏ ngươi học qua tiểu học chưa? Ánh mắt An Nhược Thủy nhìn Lạc Huyền Ca thêm mấy phần biến hóa, bất quá thấy Lạc Huyền Ca không sao, lại nhìn thấy nụ cười đần độn kia của Lạc Huyền Ca, trong lòng nàng đè xuống một ít nghi ngờ quái dị. Vừa rồi người đoàn phim không chú ý tới gốc cây này, nhưng bây giờ Ảnh hậu đại nhân ngồi trên ghế chú tâm nhìn kịch bản lại đột nhiên chạy về phía một thân cây, bọn họ nghĩ không chú ý cũng khó. Vì vậy Lạc Huyền Ca hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt mọi người, bất quá ngại vì Lạc Huyền Ca và An Nhược Thủy giờ phút này nhìn có vẻ đứng chung một chỗ rất thân mật, mọi người cũng không tiện nghị luận, chỉ đành mở to hai mắt tìm cơ hội để nhìn rõ ràng hơn. Lạc Huyền Ca từ trước đến giờ không thiếu bị người khác nhìn chăm chú, nhưng mà hôm nay cảm giác vẫn có chút không được tự nhiên, dù sao nàng cũng là rón rén trộm đến xem phu nhân mình a, cảm giác như đột nhiên bị người bắt gian, còn là cái loại bị bắt quả tang trước mặt mọi người. An Nhược Thủy ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy, Lạc Huyền Ca có thể tới nhìn nàng, nàng rất cao hứng, duy chỉ có phương thức tới làm nàng rất không thích. Lúc này đem Lạc Huyền Ca giới thiệu cho mọi người, mọi người cũng cùng Lạc Huyền Ca chào hỏi, Lạc Huyền Ca đáp lại bọn họ mấy nụ cười mỉm như mặt nạ. Rất nhanh đạo diễn liền tới, hỏi Lạc Huyền Ca có cần ký kết hiệp nghị giữ bí mật hay không, An Nhược Thủy lắc đầu một cái, thuận tiện dặn dò Lạc Huyền Ca: "Chuyện chúng ta ở chỗ này quay phim, ngươi không được nói với bất kỳ ai, nhớ không?" "Ừ, ai cũng không nói, yên tâm đi." Lạc giáo chủ vốn cũng không phải người nói nhiều, càng huống chi phu nhân tự mình hạ lệnh phải giữ bí mật, vậy thì chuyện này ai cũng đừng hòng lấy được nửa điểm tin tức từ miệng nàng. An Nhược Thủy dĩ nhiên tin Lạc Huyền Ca, cùng đạo diễn nói mấy câu liền an bài cho Lạc Huyền Ca giấy chứng nhận có thể tùy ý ra vào nơi này. "Cầm." Lạc giáo chủ nhận lấy, tò mò nhìn nhìn, không nhìn ra cái gì đặc biệt, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía An Nhược Thủy: "Đây là cái gì a?" "Về sau đeo giấy chứng nhận này vào, là có thể tiến vào từ cửa lớn. Chớ lại leo tường leo cây, nghe rõ không?" An Nhược Thủy đến bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ, vị trí cao tám thước, nha đầu này cứ thế mà nhảy xuống, may mà không có chuyện gì. Nếu không... nàng sợ là lại phải đi bệnh viện phụng bồi nha đầu này. Lạc Huyền Ca nhận lấy giấy chứng nhận, bất quá cũng không để ý nhiều, tùy ý cất vào túi, cho dù không có giấy chứng nhận nàng cũng có thể muốn vào thì vào. Có chút đáng tiếc thân thể nguyên thân vẫn chưa được huấn luyện cụ thể, Súc Cốt Công(*) của kiếp trước, cổ thân thể này tạm thời còn chưa dùng được. Nếu không nàng muốn vào còn dễ dàng hơn. (*) Súc Cốt Công: là co rụt xương lại, kiểu như thu người lại để chui vào một cái hộp nhỏ hoặc chui qua song sắt còng tay v.v.., chiêu này là có thật. Chờ sau này có thời gian, tìm cơ hội luyện một chút, hai mạch nhâm đốc của thân thể này không biết mở ra từ lúc nào, nguyên nhân có thể là ở thời điểm nguyên thân còn sống, bị người đánh một trận, vô cớ thần kỳ mở ra hai mạch nhâm đốc. An Nhược Thủy thấy Lạc Huyền Ca không quá để ý tờ giấy chứng nhận kia, trong lòng nàng dần dần nổi lên tức giận, nhưng mà nàng còn chưa mở miệng nói chuyện, Lạc Huyền Ca đã dẫn đầu mở miệng trước. "Hôm nay fan hâm mộ tới xem ta." Trong giọng nói Lạc giáo chủ bỗng dưng mang theo kiêu ngạo cùng hưng phấn. An Nhược Thủy bị cảm xúc vui sướng của nàng lây nhiễm, cũng cười theo: "Ừ, về sau sẽ càng có nhiều người thích ngươi hơn. Sẽ càng có nhiều người biết đến ngươi ủng hộ ngươi hơn. Ngươi phải càng cố gắng, dùng tác phẩm ưu tú nhất hồi báo sự yêu thích của bọn họ." "Được!" Lạc Huyền Ca cực kỳ đứng đắn đáp ứng. "Dùng qua bữa trưa chưa?" An Nhược Thủy mới vừa nghỉ ngơi, trang phục diễn còn chưa kịp đổi, bữa trưa còn chưa đưa tới. Lạc Huyền Ca gật đầu: "Ừ, ta mang fan đi ra ngoài ăn. Sau này có rảnh ta mang ngươi cùng đi." "Được. Có rảnh rỗi mang ta đi." An Nhược Thủy rất ít khi ăn cơm bên ngoài, bởi vì An Tuấn Phong lúc nào cũng lo lắng thức ăn bên ngoài không sạch sẽ, từ nhỏ đến lớn số lần nàng ở bên ngoài ăn cơm có thể đếm trên đầu ngón tay. Bất quá Lạc Huyền Ca muốn mang nàng đi, nàng hoàn toàn không muốn cự tuyệt. Xa xa Lý Điềm chạy tới, thấy Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy song song đứng chung một chỗ, trong lòng Lý Điềm dâng lên một tia cảm giác quái dị, bất quá cảm giác này tới rất nhanh đi còn nhanh hơn. Chờ nàng đem cơm trưa của An Nhược Thủy bày biện xong xuôi, gọi An Nhược Thủy qua, mới hậu tri hậu giác nhớ tới.
"Tiểu Lạc tại sao cũng tới?" Lý Điềm tò mò hỏi: "Không bị hộ vệ đánh ngã sao?" An Nhược Thủy cười nhạt: "Ta để cho nàng tiến vào." Lý Điềm hiểu rõ gật đầu: "Chả trách, ta vừa rồi quên mang giấy chứng nhận, thời điểm tiến vào bị hộ vệ kiểm tra thật lâu, cuối cùng còn phải lấy ra giấy hành nghề, lại làm phiền An tổng gọi điện thoại cho bọn họ tự mình nói rõ một chút. Aiz ~ có điều tiền thưởng tháng sau lại bị trừ rồi!" Lý Điềm cảm thấy ruột mình, thật sự đau quá a! Lạc Huyền Ca nhíu mày một cái, đám người ở cửa nàng còn không để vào mắt, nhưng về sau nàng muốn vào cũng cần phải tiếp nhận kiểm tra sao? "Mỗi lần tiến vào, đều cần lấy giấy chứng nhận để cho bọn họ kiểm tra sao?" Lạc giáo chủ hỏi. Lý Điềm gật đầu như lẽ đương nhiên: "Ừ, trừ An đại tiểu thư của chúng ta, cả đoàn phim trên có đạo diễn dưới có trợ lý quèn ta, đều phải cẩn thận kiểm tra giấy chứng nhận." Dù sao cũng là An tổng tài an bài a, An Nhược Thủy xoát mặt vào là được. Lạc giáo chủ nghĩ đến giấy chứng nhận trong túi, đợi lát tìm chỗ nào đó ném đi cho xong. Cầm giấy chứng nhận đi cửa lớn là không thể nào, đời này đều không thể, nào có tự do thú vị như bay vào. An Nhược Thủy đã chuẩn bị dùng cơm, Lạc Huyền Ca liền tìm một cái ghế ngồi bên cạnh, thuận tay cầm lên kịch bản An Nhược Thủy để ở nơi đó hỏi: "Ta có thể xem một chút không?" Thấy An Nhược Thủy gật đầu, mới lật nhìn nội dung bên trong. An Nhược Thủy rất siêng năng, phía trên kịch bản dày nặng viết đầy ghi chú của nàng, có nhiều chỗ còn dán lên cả giấy nhớ, Lạc Huyền Ca kỹ lưỡng nhìn những tình tiết kia, nàng hình như ở thời điểm nằm viện mơ thấy Tuyên Dương, nhưng mà cụ thể không còn nhớ rõ. "Trên này cư nhiên viết Tuyên Dương đối với Tả đại tướng quân đơn phương thầm hứa?" Lạc Huyền Ca không nhịn được cau mày hỏi. An Nhược Thủy đang ăn, đột nhiên nghe Lạc Huyền Ca hỏi, nàng sửng sốt một hồi mới phản ứng được, gật đầu nói: "Đúng vậy, bởi vì biên kịch cảm thấy Tuyên Dương một đời nữ hoàng hẳn sẽ không vừa ý người đọc sách văn nhã, vị đại tướng quân này đi theo nàng chinh chiến tứ phương, hơn nữa thường xuyên bầu bạn trái phải, cộng thêm chính sử ghi lại sau khi Tuyên Dương thoái vị rời cung, vị đại tướng quân này từ quan về quê. Rất nhiều người đều suy đoán, nữ đế và đại tướng quân say đắm sơn thủy cùng rời đi." "Cái này không thể nào." Nghe vậy Lạc Huyền Ca không nhịn được cười lên, nàng có kiểm tra sách sử, lịch sử liên quan tới vị đại tướng quân này ghi lại rất nhiều, nhưng mà nhìn kỹ là nàng có thể biết, vị đại tướng quân này bề ngoài là tướng quân chiến công hiển hách của Đại Minh triều, nhưng đằng sau lại là Tả hộ pháp của Ma giáo nàng. Từ nhỏ Tuyên Dương đã không hợp với Tả hộ pháp, hai người không ít lần đánh nhau cãi vã, một lần kịch liệt nhất là Tuyên Dương đánh gãy hai chân Tả hộ pháp, ở trên giường nghỉ ngơi suốt ba tháng mới lành. Hai người này nếu có thể cùng một chỗ, thiên hạ đều phải bị bọn họ phá hủy. "Sao lại không thể nào?" An Nhược Thủy đối việc này có phần cảm thấy hứng thú. Lạc Huyền Ca lắc đầu liên tục: "Tuyên Dương không thích thư sinh yếu đuối, cũng không thích đại tướng quân khí khái anh hùng. Nàng a, say mê chính là mỹ nhân." "Ngươi nói là..." An Nhược Thủy rất khó tin, trước kia Lạc Huyền Ca nói, nàng nửa tin nửa ngờ, nhưng mà những lời này thì nàng hoàn toàn không tin. Tuyên Dương nếu thích nữ nhân, những thứ nam sủng bên trong hậu cung giải thích thế nào? Bất luận chính sử hay dã sử, phía trên ghi lại hết thảy đều là Tuyên Dương yêu thích nam sắc, độc sủng mỹ nam. Lý Điềm bên cạnh xông tới xem náo nhiệt, nàng cũng quét mắt qua kịch bản kia, thuận tiện xen vào nói: "Kỳ thực, ta ngược lại cảm thấy nếu kịch bản này không thêm vào đường tình cảm, càng có thể thể hiện chân thực Tuyên Dương. Hơn nữa... bộ phim này của chúng ta là bộ phim đầu tiên miêu tả Tuyên Dương nữ đế trong 800 năm qua, nếu chúng ta không dựa theo chính sử, rất dễ dàng làm sai lệch khán giả. Cho nên ta cảm thấy dù chính sử ghi lại có chỗ không hợp lý, cũng không nên dùng ý tưởng hiện đại gia nhập nguyên tố khác vào. Nếu đúng như Tiểu Lạc nói, Tuyên Dương thật sự không thích Đại tướng quân, vậy thì bộ phim này của chúng ta liền mất đi ý tưởng ban đầu. Hậu thế nhìn phim chúng ta, cũng sẽ vào trước là chủ cho rằng Tuyên Dương nữ đế ái mộ Đại tướng quân. Nếu chính sử không phải vậy, bộ phim này của chúng ta há chẳng phải đã mất đi ý tưởng cùng ý niệm ban sơ nhất sao." An Nhược Thủy trầm mặc, mà cách đó không xa đạo diễn chú ý các nàng trò chuyện, cũng dần dần rơi vào trầm tư. Lạc Huyền Ca ngược lại vui vẻ yên tâm cười một tiếng, nha đầu kia sống một đời không thua thiệt, thậm chí 800 năm sau hậu nhân nhắc tới nàng, giữa hai hàng lông mày đều mang kính nể sâu sắc. -- Tác giả có lời muốn nói: Giáo chủ: Tử tế đi đường là không thể nào, đời này cũng không thể, lấy chứng nhận đi cửa lớn cũng sẽ không, chỉ có thể dựa vào bay để thể nghiệm tự do mà ta mong muốn a. An Nhược Thủy: Hử?! Cho ngươi cơ hội nói lại lần nữa. Giáo chủ: A... Có chứng nhận mới thuận lợi a. Về sau khẳng định cầm chứng nhận đàng hoàng đi cửa lớn a, bổn tọa phải nhập gia tùy tục thôi. (phu nhân, có thể đem ván giặt cầm đi rồi... ha, còn có dao phay gác trên cổ ta cũng có thể dời đi... ha, còn có... bảo đại ca đem cục gạch trong tay buông xuống đi, cầm nặng lắm ha.) An Nhược Thủy: Về sau bớt lên mạng, ngươi nhìn xem lúc ngươi mới tới trung thực bao nhiêu, hiện tại đều học cái gì rồi?!
Giáo chủ ủy khuất rưng rưng không dám nói lời nào:... ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|