Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu
|
|
Chương 54: Bị đánh cũng không thua thiệt An Nhược Thủy trầm mặc hồi lâu, đạo diễn bên cạnh mở miệng nói: "Bộ phim này, khả năng nên dừng lại."
Ba người không người nào không kinh ngạc, Lý Điềm trừng hai mắt nhìn về phía đạo diễn, quanh co hỏi: "Không, không quay nữa?" "Không phải, chỉ là nghĩ đợi thêm một chút. Hiện tại kịch bản vẫn chưa hoàn thiện, vội vàng quay ra cũng không đạt tới hiệu quả chúng ta muốn. Bất kể như thế nào, chúng ta đều không thể phá hư hình ảnh Tuyên Dương nữ đế." Đạo diễn giọng nói kiên định, khiến cho Lạc Huyền Ca không nhịn được ném tới ánh mắt tán thưởng. Đạo diễn tìm một chỗ kế bên các nàng ngồi xuống, trong giọng nói vô cùng tiếc than nói: "Về võ hiệp giang hồ, chính sử ghi lại việc này đã ít lại càng ít, sách sử Minh triều ghi lại càng là lác đác không có mấy. Nhưng mà ta nghe tổ tiên tai miệng tương truyền, kỳ thực Đại Minh triều 800 năm trước, đó mới là thời kỳ giang hồ cường thịnh. Chỉ tiếc Minh Hiên Đế trong lúc tại vị không cho phép bất kỳ sử quan nào ghi lại về giang hồ, dã sử cũng không cho phép nửa điểm bút mực đi miêu tả phong hoa tuyết nguyệt giang hồ thời đó. Các ngươi xem qua cái đàn lúc Tiểu Lạc tranh tài chưa? Nghe nói chính là ma cầm trên giang hồ lúc ấy, ma cầm giết người đoạt mệnh." Thời điểm đạo diễn nói tới cái đàn cổ kia, ánh mắt An Nhược Thủy nhìn về phía Lạc Huyền Ca lại có chút biến hóa, lúc này Lý Điềm tùy tiện hỏi Lạc Huyền Ca. "Đúng vậy, Tiểu Lạc, lúc ấy ngươi làm thế nào đàn vang lên?" Lý Điềm nghi ngờ hỏi. Lạc Huyền Ca há miệng, có mấy lời nàng không thể nói, nhưng mà bị người hỏi thẳng như vậy, nàng nên mượn cớ gì đem đề tài lừa qua? Lạc Huyền Ca còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào, bên cạnh An Nhược Thủy đột nhiên ho khan nói: "Khụ khụ, nước... Khụ khụ, về sau chớ để cay như vậy, ta không ăn nổi." Lý Điềm vội vàng rót ly nước cho An Nhược Thủy, giúp An Nhược Thủy lấy món ăn thanh đạm, tiếp đó tự trách nói: "Biết ngươi không ăn nổi cay, cho nên chỉ thả một chút, không nghĩ tới vẫn làm cay ngươi." "Khụ,... không sao." An Nhược Thủy uống hai ngụm nước, lại xoa xoa khóe mắt bị cay ra nước mắt, tiếp đó như nhớ ra gì đó, hỏi đạo diễn: "Đúng rồi, ta nhớ chính sử ghi lại Tuyên Dương công chúa cũng không thích cay đúng không." Nói tới chuyện Tuyên Dương, đạo diễn trong nháy mắt không suy nghĩ chuyện Lạc Huyền Ca đàn vang cổ cẩm nữa, hắn mặt mày hớn hở nói với An Nhược Thủy về sự tích Tuyên Dương nữ đế. Đạo diễn đối với Tuyên Dương, tuyệt đối là chân ái rồi, nội dung sách sử hắn thuộc đến mức có thể không sót một chữ, còn có rất nhiều dã sử hắn cũng có thể sống động kể ra. Đạo diễn nói một vài câu chuyện rất hiếm thấy, Lý Điềm nghe cảm thấy rất hứng thú, cho nên cũng không nhớ đến chuyện Lạc Huyền Ca đàn cổ cầm nữa. Lạc Huyền Ca thấy sự chú ý của mọi người đều bị phân tán, ánh mắt nàng khẽ biến nhìn An Nhược Thủy, An Nhược Thủy là cố ý xả đề tài hay vô tình giúp nàng một lần? Nếu An Nhược Thủy đã có suy đoán với nàng, vậy nàng có phải nên tìm một cơ hội nói thật với An Nhược Thủy? Nhưng nếu như An Nhược Thủy đối với nàng cũng không có những suy đoán kia, nàng nói thẳng có thể bị xem như bệnh thần kinh hay không? Lạc Huyền Ca nghĩ đến vừa rồi An Nhược Thủy cay chảy nước mắt, suy đoán An Nhược Thủy chắc chỉ là đánh bậy đánh bạ giúp nàng. Thời gian ngọt ngào cùng bà xã ở chung với nhau bao giờ cũng trôi qua rất nhanh, trong chốc lát câu chuyện của đạo diễn còn chưa nói hết, Lạc Huyền Ca đã phải trở về đoàn phim của mình chuẩn bị quay phim. "Ta phải đi rồi." Lạc Huyền Ca đứng dậy nói với An Nhược Thủy. An Nhược Thủy cười một tiếng: "Ừ, chuyên tâm quay phim." "Ta đi thật đó." Lạc giáo chủ nói, bước chân lại không di động chút nào. An Nhược Thủy chớp mắt nhìn, tiếp đó bừng tỉnh hiểu ra cười buông xuống chén đũa trong tay, đứng dậy sửa lại y phục một chút: "Ta đưa ngươi ra ngoài." "Được!" Lạc giáo chủ giống như con nít lấy được kẹo, mặt cười thỏa mãn. Bên cạnh Lý Điềm nhìn hai nàng, luôn cảm thấy là lạ chỗ nào, nhưng mà nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, dứt khoát đi giúp An Nhược Thủy thu dọn đồ đạc. Đến cửa, Lạc Huyền Ca lập tức bị hộ vệ ở cửa ngăn lại, cần Lạc Huyền Ca lấy ra giấy chứng nhận, hơn nữa ghi danh cặn kẽ rõ ràng. "Mời trình giấy chứng nhận." Lạc Huyền Ca sờ sờ túi, tìm tới giấy chứng nhận nguyên bản định vứt bỏ, giao vào trong tay hộ vệ. Nhưng mà thời điểm hộ vệ ghi vào sổ, lại phát hiện Lạc Huyền Ca cũng không ghi danh vào đoàn phim, hai người trao đổi ánh mắt rồi cảnh giác nhìn Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca đứng ở bên cạnh An Nhược Thủy, thấy hai hộ vệ kia hung thần ác sát nhìn chằm chằm mình, nàng siết chặt quả đấm, bất quá nghĩ một chút đem quả đấm buông lỏng, kéo ống tay áo An Nhược Thủy một cái: "Bọn họ trừng ta." Bộ dáng ủy khuất đáng thương làm nũng kia, hai người hộ vệ nhìn sửng sốt.
"Được rồi, nàng là ta mang vào. Các ngươi trước ghi danh một chút đi, cho dù xảy ra chuyện, ta cũng sẽ nói rõ ràng với ca ta." An Nhược Thủy đơn giản giải thích, nhân tiện trấn an hai vị hộ vệ. Chờ kiểm tra kết thúc, đã qua năm phút. Lạc giáo chủ nhìn giấy chứng nhận trong tay, thật muốn ném, nhưng mà lại nhìn một chút An Nhược Thủy bên cạnh, nếu ném giấy chứng nhận, chắc An Nhược Thủy sẽ tức giận. Aiz, yên lặng thở dài, hết sức quý báu đem giấy chứng nhận cất đi: "Được rồi, ngươi mau trở về đi." "Lần sau mang giấy chứng nhận từ cửa lớn tiến vào, nếu lại để cho ta thấy ngươi leo tường leo cây..." "Ta tự đi mua ván giặt!" An Nhược Thủy còn chưa nói hết lời, Lạc giáo chủ đã cướp đáp. An Nhược Thủy ngẩn người một chút, cuối cùng không nhịn được bật cười, ai nói muốn mua ván giặt, bất quá nghĩ một chút, để cho tên này quỳ ván giặt tự kiểm điểm cũng là lựa chọn không tồi. Lạc giáo chủ khẳng định không biết, hình phạt tàn khốc của nàng trong tương lai, là nàng trong lúc vô tình nói ra! An Nhược Thủy đưa mắt nhìn Lạc Huyền Ca rời khỏi, chờ Lạc Huyền Ca về đến đoàn phim của mình, nàng rất nhanh liền bị thợ trang điểm kéo đi. Ở phòng trang điểm Lạc Huyền Ca lấy được kịch bản mới đổi, 'Phong Thanh' đại náo Bích Lạc sơn trang, hướng lão trang chủ đòi giải thích, lại bị người hạ độc chán nản thoát đi. Buổi chiều diễn đánh nhau rất nhiều, cụ thể một chút, kỳ thực là diễn bị đánh tương đối nhiều. Lạc Huyền Ca lật kịch bản một cái, lời thoại cơ bản không thay đổi, nàng cũng không cần thuộc lại từ đầu, chỉ cần nhớ một vài chi tiết là được rồi. Bất quá ở chỗ Lạc Huyền Ca xem ra rất dễ dàng, Hàn Dục ở bên ngoài thì lại sầu mặt. Hắn vốn là tiểu thịt tươi đang nổi, nền tảng kịch thoại chưa đủ, diễn xuất cũng là lúc on lúc off, hiện tại Hà Nhàn Dịch vì để chỉnh Lạc Huyền Ca, thường xuyên sửa đổi kịch bản, khiến cho lượng công việc của hắn gia tăng thật lớn, nhưng mà hắn vẫn phải có khổ mà không thể nói. Lát nữa buổi chiều có một màn diễn tay đôi giữa hắn và Lạc Huyền Ca, kịch bản viết Tam hoàng tử vì cứu Phong Thanh, cho nên ở trước mặt mọi người đánh Phong Thanh một trận, cho mọi người ở Bích Lạc sơn trang một câu trả lời, lúc sau lại len lén đưa thuốc đem Phong Thanh ra ngoài. Hàn Dục cười lạnh, Tam hoàng tử đánh Phong Thanh, đây không phải là đem Lạc Huyền Ca đưa tới cửa cho hắn giáo huấn sao, chờ một hồi không tử tế hoạt động gân cốt một chút, hắn liền không họ Hàn. ... Lạc Huyền Ca nhìn Hàn Dục, nàng ở đáy mắt Hàn Dục phát hiện vẻ mặt khó mà giải thích, Lạc Huyền Ca nghĩ một chút, Hàn Dục chắc lại đang suy nghĩ chủ ý xấu. Thở dài, Lạc giáo chủ âm thầm vận nội lực hộ thể, lát nữa để cho Hàn Dục đánh một trận là được rồi, bất quá không biết cái tiểu thân bản kia của Hàn Dục có thể gánh nổi nội lực nàng phản phệ hay không. Hiện trường quay rất tốt, hai diễn viên biểu hiện không tệ, Hàn Dục cũng đích xác chân thực đem quả đấm đập vào trên người Lạc Huyền Ca, Lạc Huyền Ca bị đau lại quật cường nhíu mày một cái không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hàn Dục đánh tâm tình có chút quá khích, người sáng suốt đều nhìn ra được hắn đã vứt diễn xuất qua một bên, chú tâm dồn chí biểu diễn công phu quyền cước. Mọi người ở đây, bao gồm Hà Nhàn Dịch cũng không nhịn được nhíu mày. Cuối cùng đạo diễn kêu ngừng, nhưng mà màn diễn này lại chưa qua, đạo diễn hô ngừng xong liền giảng đạo Hàn Dục, nhưng mà Hàn Dục lại thái độ tốt đẹp nói xin lỗi, cũng tuyên bố bản thân lần sau nhất định chú ý. Đạo diễn cũng không biết nên nói hắn như thế nào, nhưng đáy lòng lại vẫn xem thường thứ người như vậy, chịu đựng lửa giận trong lòng kêu tiếp tục quay. Lạc Huyền Ca biểu hiện một chút cũng không sao, nhưng mà trên mặt vẫn mơ hồ hiện ra chút ẩn nhẫn, những người khác bên trong đoàn phim nhìn đau lòng không thôi. Lạc Huyền Ca biểu hiện đau đương nhiên là bằng vào kỹ thuật diễn biểu diễn ra rồi, bộ phim này quay xong tiếng xấu của Hàn Dục ít nhất có thể truyền khắp nửa giới giải trí. Tiếp tục quay, Hàn Dục lần này cũng không hạ thủ lưu tình, thậm chí so với trước kia còn đánh ác hơn, trong lòng Lạc Huyền Ca lại cũng càng vui vẻ hơn, bất kể Hàn Dục đánh nàng như thế nào, vùng nội lực bị tác động đến đều sẽ ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng của Hàn Dục. Lần trước Hàn Dục từ dây cáp rớt xuống, nàng động tay chân cũng không phải đơn giản để cho Hàn Dục đau mấy ngày thì thôi. Nếu muốn luận âm hiểm ác độc, ai có thể hơn được người trong Ma giáo, mà nàng thân là Giáo chủ Ma giáo, làm sao có thể mềm lòng nương tay với địch nhân, Hàn Dục không tới trêu chọc nàng còn được, một khi tới rồi không lưu lại nửa cái mạng thì đừng hòng rời đi. Cả buổi chiều, màn diễn này đều không thể quay xong. Hà Nhàn Dịch nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nghĩ lại, nàng có phải là không nên đối xử một tiểu cô nương như vậy, thấy Lạc Huyền Ca bị Hàn Dục hết lần này tới lần khác đánh dữ dội, đáy lòng Hà Nhàn Dịch đặc biệt khó chịu. Lạc Huyền Ca không có cảm giác gì, đối nàng mà nói chẳng qua giống như bị một thằng trẻ trâu đánh mấy quyền, không đau cũng sẽ không bị thương, ngược lại thằng trẻ trâu đến buổi tối sẽ chịu khổ nạn. Nhưng mà thời gian từ từ trôi qua, một bóng người xuất hiện ở trong đoàn phim, Lạc Huyền Ca lại không nhẫn nại được.
An Nhược Thủy kết thúc công việc liền nghĩ tới xem một chút, kết quả không ngờ thấy được một màn Lạc Huyền Ca bị đòn này, nàng biết những thứ này đều là diễn xuất, nàng cũng biết ở thời điểm đạo diễn chưa hô ngừng, ai cũng không thể cắt đứt. Mỗi một quyền của Hàn Dục nện trên người Lạc Huyền Ca, lòng An Nhược Thủy liền mơ hồ co quắp phát đau. Lạc Huyền Ca nóng nảy, đưa tay níu lại quả đấm Hàn Dục đập tới, tiếp đó đem Hàn Dục đẩy qua một bên. Dưới ánh mắt kinh hãi ngạc nhiên của tất cả mọi người, Lạc Huyền Ca đối đạo diễn hô: "Đạo diễn, ta thân mình khó chịu, thỉnh cầu tạm ngừng quay." "Được được được, tạm ngừng." Được đạo diễn đáp ứng, Lạc Huyền Ca lập tức chạy về phía An Nhược Thủy, đưa tay ra lau nước mắt trên mặt An Nhược Thủy. "Đừng, đừng khóc." Lạc Huyền Ca nóng lòng an ủi: "Ngươi đừng khóc a." "Có đau hay không?" An Nhược Thủy thanh âm hơi run rẩy hỏi, nàng không tin vừa rồi mỗi một động tác của Hàn Dục đều là diễn, nếu như vậy chỉ có thể nói Hàn Dục có diễn xuất còn hơn cả Ảnh hậu nàng. "Không đau a, một chút cũng không đau." Lạc Huyền Ca vội vàng nói: "Thật sự một chút cũng không đau." An Nhược Thủy làm sao có thể tin, mỗi một quyền Hàn Dục đều đánh chắc như vậy, trừ phi tên này làm bằng sắt mới có thể không cảm giác đau. Cả đoàn phim đều yên tĩnh, mọi người nhìn An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca, trừng mắt nhìn tiếp đó lại giơ tay lên dùng sức chà mắt: Chắc nhìn lầm rồi! Đây nhất định là ảo giác! -- Tác giả có lời muốn nói: Lý Điềm: Rõ ràng đều không cay a, sao lại cay phát khóc được? An Nhược Thủy: Ta là Ảnh hậu phái thực lực, cảm ơn! ... Hàn Dục: Ngươi không phải bị ta đánh nửa sống nửa chết sao, sao còn chạy loạn được a? Lạc Huyền Ca: Bà xã ta có dạy ta thứ đồ chơi diễn xuất này, không giống ngươi bà xã không có mà diễn xuất cũng không có! ...
Cảm giác các ngươi đều rất mong đợi giáo chủ lộ tẩy, kỳ thực... Ta cũng mong đợi 23333 ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 55: Ảnh hậu lật lọng Hứa Như buổi sáng không diễn, buổi chiều chạy tới quay một màn cuối cùng, nhưng mà vừa vào đoàn phim liền thấy được hình ảnh Lạc Huyền Ca và An Nhược Thủy ôm nhau khóc.
Đứng ở góc nhìn của Hứa Như, hai người đích xác là ôm nhau khóc thút thít. Hứa Như bị chấn kinh đến không nói ra lời, rất khó tin cái người cùng Lạc Huyền Ca đứng chung một chỗ là An Nhược Thủy, vị diễn viên tuổi còn trẻ đã có thể được người tôn xưng là nghệ thuật gia phái thực lực kia. Khoan nói đến bối cảnh hậu thuẫn sau lưng An Nhược Thủy, vỏn vẹn già vị của bản thân nàng thôi, đã khó mà tin tưởng sẽ có người ở đoàn phim chọc khóc nàng. Hứa Như đi tới bên cạnh đạo diễn, nhỏ giọng hỏi: "Đây là thế nào?" "Cái đó, phiền ngươi đi một chuyến rồi. Xế chiều hôm nay không quay nữa, ngày mai lại tiếp tục đi." Đạo diễn tràn đầy áy náy nói với Hứa Như. Hứa Như khoát tay lia lịa: "Không sao không sao, chút thời gian này không trễ nãi." Hứa Như mặc dù không bằng An Nhược Thủy, nhưng già vị trong nghề của nàng cũng không nhỏ, ít nhất Hàn Dục thấy nàng là không dám làm càn, mà vị đạo diễn đây cũng có chút nhãn lực, thái độ của hắn đối với Hứa Như cũng coi như rất tốt. Giờ phút này đạo diễn thấy An Nhược Thủy khóc, mà Lạc Huyền Ca vừa rồi lại bị đánh lợi hại, hắn làm sao cũng không dám tiếp tục quay nữa. Trước thời hạn kết thúc công việc, cả đoàn phim đều lộ ra một bầu không khí quỷ dị, Lạc Huyền Ca vội vội vàng vàng tháo trang, đổi y phục xong liền dẫn An Nhược Thủy rời khỏi. Dọc đường đi An Nhược Thủy vẫn còn hơi sụt sịt, Lạc Huyền Ca đáy lòng cuống cuồng, dỗ lại dỗ không được, cũng không dám rống lớn nàng bảo nàng đừng khóc. Lạc giáo chủ gấp đến mức còn kém xoay vòng tại chỗ. "Đừng khóc có được không, ta thật một chút cũng không đau. Không tin ngươi đánh ta hai quyền." Lạc giáo chủ níu lại cổ tay An Nhược Thủy, vừa dứt lời liền đem tay An Nhược Thủy dán chặt ngực mình: "Thật một chút cũng không sao." "Ai lo lắng ngươi có sao không, ngươi buông tay!" An Nhược Thủy là bị nàng hù dọa, tình cảnh lúc ấy đích xác là Lạc Huyền Ca đơn phương bị đòn, hơn nữa bộ dáng yếu ớt kia cho dù ai nhìn cũng sẽ không nhịn được thương tiếc. Mà bây giờ thấy Lạc Huyền Ca vui vẻ, An Nhược Thủy quả thật thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà trong đầu vẫn không vứt bỏ được lo âu, mơ hồ nghĩ mà sợ, kéo tay Lạc Huyền Ca, mười ngón tay giao nhau. Hai người sóng vai đi trên đường, trong lòng An Nhược Thủy luôn luôn nhớ đến chuyện khác, vì vậy bộ dáng có vẻ tâm tình thấp. Lạc Huyền Ca cũng không biết nàng rốt cuộc làm sao, không dám nói nhiều hỏi nhiều, nhưng vẫn cẩn thận dò xét đôi câu: "Ngươi hôm nay tại sao có thể có thời gian tới, không nghiên cứu sự tích Tuyên Dương sao?" "Lạc Huyền Ca." "Hả?" An Nhược Thủy kêu nàng rất đột nhiên, mà Lạc Huyền Ca cũng phản xạ có điều kiện đáp một tiếng, sau khi nàng lên tiếng đáp lại, Lạc Huyền Ca tò mò nhìn An Nhược Thủy: "Làm sao vậy?" "Trở về khách sạn đi." An Nhược Thủy nắm tay Lạc Huyền Ca thật chặt, so với trước kia càng ấm áp hơn, nhưng lại khiến lòng nàng mơ hồ bất an. Vừa rồi nàng đột nhiên kêu tên Lạc Huyền Ca, kết quả Lạc Huyền Ca phản ứng rất tự nhiên rất nhanh nhẹn, có thể thấy hoặc là Lạc Huyền Ca thật sự thích ứng danh tự này, hoặc là chính nàng thật sự chỉ là Lạc Huyền Ca mà thôi. Nghiêng đầu nhìn mặt bên của Lạc Huyền Ca, trước sau như một mang ý cười nhàn nhạt, tựa như nàng thân ở trong kẹo đường, mỗi một hơi thở đều ngọt ngào. An Nhược Thủy nghiêng đầu kề sát bả vai Lạc Huyền Ca, kề sát nàng thật chặt, mặc cho Lạc Huyền Ca mang nàng rời khỏi. Lạc Huyền Ca a Lạc Huyền Ca, ngươi rốt cuộc là ai? Hậu thế sẽ không có ai dám trước mặt mọi người không ngừng kêu tục danh Tuyên Dương công chúa, phần lớn đều sẽ kèm theo nữ đế hoặc là công chúa, để bày tỏ tôn kính. Duy chỉ có mình ngươi ba lần bảy lượt ở nơi công cộng tỏ ra bất kính với nữ đế, không chỉ như vậy mỗi lần còn không ngừng kêu tục danh công chúa, thái độ không có nửa điểm cung kính, ngươi vẫn là ngươi sao? Là tiểu diễn viên mà ta nhận thức sao? ... "Đến rồi." Lạc Huyền Ca đứng ở cửa phòng An Nhược Thủy, thấy An Nhược Thủy còn có chút thất thần, nàng liền lên tiếng nhắc nhở. An Nhược Thủy lấy thẻ mở cửa phòng ra, Lạc Huyền Ca đang chuẩn bị rời khỏi, An Nhược Thủy gọi nàng lại nói: "Tiến vào." "Hả?" Lạc giáo chủ trong nháy mắt kinh ngạc, tiếp đó tràn đầy vui mừng chui vào. "Cởi quần áo." "Hả?!" Ngồi ở trên giường lắc lư cặp chân dài, Lạc giáo chủ giờ phút này mặt mờ mịt nhìn chằm chằm An Nhược Thủy, chỉ nghe nàng nhỏ giọng lầm bầm nói: "Ban ngày... cái gì đó không tốt lắm đâu." "Ngươi nói gì?" An Nhược Thủy suýt nữa bị tức cười, tên này đại khái là muốn nói 'ban ngày tuyên dâm', bất quá gương mặt nàng vẫn như cũ lạnh lùng căm tức nhìn Lạc Huyền Ca: "Nhanh lên một chút cởi quần áo, ta nhìn xem trên người ngươi có thương tổn không." "... A! Được rồi!" Lạc giáo chủ thất vọng bắt đầu đứng lên, cởi nút tháo áo. Bởi vì đáy lòng rất thất vọng, cho nên động tác cởi nút áo tỏ ra chậm chạp cực kỳ. Xương quai xanh tinh xảo từ từ xuất hiện trong tầm mắt An Nhược Thủy, nhưng mà tên kia đột nhiên lại kéo kéo y phục, chỉ chỉ quần: "Cũng phải cởi xuống sao? Phải toàn bộ cởi xuống sao?" "..." An Nhược Thủy càng ngày càng không dám suy đoán Lạc Huyền Ca là nhân sĩ xuyên không, trong ký ức cũng chưa thấy cổ nhân nào 'không biết xấu hổ' như vậy! Sao bảo cổ nhân kín đáo lại bảo thủ? Tên này tuyệt đối là Lạc Huyền Ca sinh trưởng ở địa phương hiện đại, không thể nào tồn tại chuyện xuyên không. An Nhược Thủy vẫn chưa trả lời, Lạc giáo chủ liền hát ngâm nga bắt đầu tiếp tục cởi quần áo, thời điểm rút đi áo ngoài còn không nhịn được nói một câu: "Vóc người ta rất đẹp, ngươi muốn sờ một cái không?" "..." An Nhược Thủy xả ra một nụ cười nhạt, cái lỗ tai hồng thấu đã bán đứng nội tâm không bình tĩnh của nàng. "Này, ngươi lần trước hình như đã xem qua thân thể ta. Ngươi bảo ta tháo áo choàng tắm lần đó, ngươi còn nhớ không?" Lạc giáo chủ đã nhanh chóng cởi ra toàn bộ quần áo ngoài. Chuyện lần trước An Nhược Thủy làm sao có thể không nhớ, ngày đó sau khi rời đi mất ngủ mấy đêm. Giờ phút này, tay Lạc Huyền Ca từ từ đặt trên đồ lót, An Nhược Thủy đột nhiên khom người nhặt lên toàn bộ y phục trên đất, nhét vào trong ngực Lạc Huyền Ca, tiếp đó chỉ chỉ phòng tắm: "Tự mình đi phòng tắm, đối diện gương kiểm tra kỹ!" "???" Lạc giáo chủ ôm y phục mặt đầy luống cuống cùng lơ mơ, vừa rồi không phải nói ngươi kiểm tra cho ta sao? Sao đột nhiên biến thành ta tự nhìn gương? "Còn không mau đi, muốn bị lạnh sao?" An Nhược Thủy khó khăn dời tầm mắt khỏi xương quai xanh của Lạc Huyền Ca, ngữ khí cũng càng tỏ ra nghiêm túc cùng lạnh lùng. Lạc giáo chủ rất là tiếc nuối gật đầu một cái: "Biết rồi, ta lập tức đi." Ngay giây phút Lạc Huyền Ca chui vào phòng tắm, An Nhược Thủy bưng nước lạnh đổ xuống miệng một ngụm to, ngồi trên ghế sa lon mở TV, lớn tiếng đến mức không nghe rõ Lạc Huyền Ca ở phòng tắm kêu cái gì. Chờ Lạc Huyền Ca đi ra, An Nhược Thủy đã thuộc lời thoại quảng cáo. "Ta vừa rồi kêu ngươi giúp ta đưa cái khăn lông, sao ngươi không để ý ta a?" Lạc giáo chủ dự định mượn phòng tắm nơi này tắm một trận, kết quả kêu nửa ngày An Nhược Thủy không có nửa điểm phản ứng. Nàng vốn định dùng nội lực truyền âm lọt vào tai, nhưng lại sợ thương tổn lỗ tai An Nhược Thủy, vì vậy hiện tại cổ họng hét cũng sắp câm rồi. "Có chỗ nào bị thương không?" An Nhược Thủy tắt TV, hỏi Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ bĩu môi một cái, tâm hồn bé nhỏ của nàng bị thương! Rõ ràng đã nói muốn đích thân giúp nàng kiểm tra, chờ nàng hớn hở vui mừng đem bản thân lột sạch, kết quả bị An Nhược Thủy đưa đi phòng tắm, vốn muốn mượn phòng tắm một lượt, nhưng mà gọi khàn cả cổ họng An Nhược Thủy vẫn không phản ứng nàng. An Nhược Thủy giờ phút này không có tâm tình chú ý đến biến hóa tâm tư của Lạc Huyền Ca, thấy Lạc Huyền Ca lắc đầu một cái, nàng liền cầm kịch bản nói với Lạc Huyền Ca: "Cùng ta nói một chút chuyện Tuyên Dương công chúa đi." "Tại sao lại phải nói nha đầu kia." Lạc giáo chủ lúc này rất không vui, đang chờ An Nhược Thủy an ủi nàng, kết quả An Nhược Thủy muốn nghe chuyện của người khác. Ánh mắt An Nhược Thủy khẽ biến: "Ngươi học qua ba lớp cấp tiểu học chưa?" "Hử?" Lạc Huyền Ca ở trong ký ức nguyên thân không ngừng tìm kiếm trí nhớ tương quan, rốt cuộc tìm được độ tuổi nguyên thân đi học, nàng không rõ ràng lắm gật đầu một cái: "Có học a." "Vậy lão sư các ngươi không nói với các ngươi, mỗi khi xưng hô Tuyên Dương công chúa, không thể hô thẳng tên gọi sao?" An Nhược Thủy lẳng lặng nhìn Lạc Huyền Ca, tiếp đó thấy Lạc Huyền Ca cau mày suy nghĩ sâu xa, nàng nói tiếp: "Không chỉ như vậy, trên sách lịch sử cũng có đánh dấu rõ ràng, không thể kêu thẳng tục danh Tuyên Dương công chúa. Có lẽ có người sẽ âm thầm bất kính, nhưng mà trong tất cả mọi người ta nhận thức, ngươi là người đầu tiên cũng là người duy nhất ở trước mặt mọi người không ngừng kêu tục danh của nữ đế." Lạc Huyền Ca nho nhỏ ủy khuất một chút, Tuyên Dương nha đầu kia chính là một tay mình nắm tay nuôi lớn, dạy nàng võ công dạy nàng biết chữ đọc sách, nếu không phải mẫu hậu nàng và cha mình là sư huynh muội, Tuyên Dương kêu nàng một tiếng sư phụ cũng không quá đáng, bây giờ lại muốn tôn xưng nha đầu kia, trong lúc nhất thời Giáo chủ có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, một giây sau... "Tiểu Lạc, về sau chớ lại gọi thẳng tục danh nữ đế được không?" "Được!" Lạc giáo chủ hết sức sảng khoái đáp ứng. Sau khi Lạc Huyền Ca đáp ứng, cầm lấy kịch bản trong tay An Nhược Thủy: "Chúng ta nói một chút sự tích nữ đế đi." An Nhược Thủy ngược lại không gấp nghe những thứ này, bởi vì đạo diễn đã quyết định chậm tốc độ lại, nàng cũng đã để cho đại ca tìm một ít chuyên gia trong nước tới, cùng nhau chế tạo bộ phim này. An Nhược Thủy mở TV, chỉnh mấy đài, vừa vặn có một đài đang chiếu những tin tức xã hội, An Nhược Thủy liền tập trung tinh thần nhìn. Chương trình vừa đúng lúc nói đến chuyện mấy năm trước nhân sĩ Đại Nguyên xuyên không bí ẩn qua đời, kỳ thực những thứ này nói lui nói tới đều không có đáp án xác định, bởi vì nội dung nghiên cứu khoa học thực sự, vô luận thế nào cũng sẽ không bị đại chúng biết được. Bất quá An Nhược Thủy lại làm bộ lơ đãng nhắc tới: "Tiểu Lạc, ngươi nói xem trên thế giới này có còn nhân sĩ xuyên không khác hay không a?" "Hả?" Lạc Huyền Ca lắc lắc nàng: "Ta không biết, bất quá có một liền có hai, chắc là có." Thời điểm Lạc Huyền Ca trả lời tận lực mơ hồ một chút, nhưng An Nhược Thủy lại tiếp tục dò xét hỏi: "Tiểu Lạc, ngươi nói xem những người kia tại sao phải xuyên không?" "Hm? Ta xem trên tiểu thuyết viết, xảy ra tai nạn xe cộ xuyên qua. Còn có rơi xuống nước rơi vực sâu trúng độc, đều có thể xuyên qua." Lạc Huyền Ca vừa lật kịch bản nhìn, vừa thờ ơ trả lời An Nhược Thủy. An Nhược Thủy cười yếu ớt lắc đầu: "Những thứ kia đều là mọi người vô căn cứ tưởng tượng ra, bất quá mấy năm trước quả thật có một vị cổ nhân từ Đại Nguyên xuyên tới. Nhưng thật đáng tiếc, hắn bị mang đi sở nghiên cứu, không lâu sau thì bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tử vong." "Ồ, cổ nhân kia cũng thật đáng thương." Lạc giáo chủ cõi lòng đầy đồng tình nói. An Nhược Thủy dò xét Lạc Huyền Ca cũng không ra thật giả. Kỳ thực đối với An Nhược Thủy mà nói, nàng thích chính là người hiện tại ở bên cạnh nàng, nhưng nàng vẫn sẽ lo lắng nếu như người này thật sự là nhân sĩ xuyên không, vậy thì Lạc Huyền Ca chân chính đi nơi nào, nàng cũng rất lo lắng nếu ngày nào đó thân phận xuyên không của Lạc Huyền Ca bị đám người điên nghiên cứu khoa học kia phát hiện, thì phải làm sao đây?! Bất quá, nếu Lạc Huyền Ca chỉ là Lạc Huyền Ca, vậy thì thật sự không thể tốt hơn nữa. Không hy vọng trên người Lạc Huyền Ca có sắc thái thần bí xuyên không cái gì, chỉ hy vọng Lạc Huyền Ca có thể bình an, đời này sẽ không bị đám bác học điên kia để mắt tới. -- Tác giả có lời muốn nói: Lạc giáo chủ: Vóc người bổn tọa thật sự rất tốt, ngươi xác định không sờ một cái sao? An Nhược Thủy:... ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 56: Ngoài ý muốn mất đi tử cổ Ngày hôm sau, Lạc Huyền Ca còn chưa thức dậy, Khổng Nhiên đã tới thông báo, mấy ngày tiếp theo có thể không cần đến đoàn phim quay.
Bởi vì Hàn Dục nửa đêm thân thể khó chịu được đưa đi bệnh viện, có thể phải nằm viện trị liệu quan sát một thời gian. Lạc Huyền Ca để di động xuống tiếp tục ngủ, nhưng mà nàng không biết là, ngay khi điện thoại nàng bị đóng lại, các phần mềm tin tức đều phát ra mấy tin tức 'nội tình' kèm theo hình. Báo tường giải trí v: Diễn viên người mới ở đoàn phim giở trò phách lối, đến trễ về sớm, thậm chí ở trước mặt fan hâm mộ đại phát tính tình chọc cho fan rơi lệ không dứt. Hơn nữa ở đoàn phim còn không tôn kính tiền bối. 【kèm hình】 Bên dưới các tin tức bát quái xông ra đánh giá tốt xấu không đồng nhất, mà nhân vật chính của sự kiện vẫn còn ở trên giường ngủ khò khò. An Nhược Thủy lúc dậy sớm cùng trước khi ngủ đều có thói quen lướt tin tức giải trí một hồi trên di động, khi nàng nhìn thấy những tin tức có liên quan với Lạc Huyền Ca, trước tiên liền nổi giận, bất quá nhịn tính tình tiếp tục nhìn kỹ, lại phát hiện những thứ này cũng không phải trùng hợp. Thủy quân mang tiết tấu khống chế thế cục, giống như đã diễn tập đầy đủ trước đó, An Nhược Thủy lần này ngược lại không gửi tin cho ca ca nhà mình, bởi vì nếu đã lớn chuyện, anh nàng tự nhiên sẽ quản, nếu như thật chỉ là một bộ phận anti-fan thúc đẩy, chỉ là một ít người muốn bôi đen Lạc Huyền Ca, vậy thì nàng còn chưa cần dùng tới lực lượng của An gia. Ở thời điểm Lạc Huyền Ca ngủ say, bên ngoài cửa đã bị người gõ vang dội 'đùng đùng', Lạc Huyền Ca nửa híp cặp mắt buồn ngủ mông lung, mở ra cửa phòng, thấy Hứa Tụ cầm di động đứng ở bên ngoài, Lạc Huyền Ca rất lễ phép chào hỏi: "Hứa tỷ hảo." "Hảo cái gì mà hảo, thiếu chút nữa bị ngươi tức chết." Thời điểm Lạc Huyền Ca quay phim, Hứa Tụ đã dặn đi dặn lại, bảo nàng nhất định phải chú ý ngôn hành cử chỉ, nhưng mà không ngờ vẫn bị người cắt câu lấy nghĩa bôi đen. Lạc Huyền Ca đầu đầy sương mù, sao đang êm đẹp lại tức giận rồi. "Có phải xảy ra chuyện gì?" Lạc Huyền Ca hỏi. Hứa Tụ đưa di động đến trước mặt nàng: "Ngươi tự nhìn một chút, có nhìn rõ không?" Lạc Huyền Ca nghiêm túc nhìn từng câu từng chữ của những tin tức bôi đen nàng kia, bình luận bên dưới cũng nhìn sơ lược một chút. "Những tin tức này văn phong khác biệt không lớn, có thể thấy giữa bọn họ nhất định có chút liên hệ. Bên dưới dân mạng bình luận đa dạng đủ kiểu, nhưng vẫn sẽ có một ít 'nhân sĩ chính nghĩa' tồn tại, sau khi phản bác châm chọc thì chính là hắt nước đen lên ta. Còn lại một ít người thật lòng giúp ta nói chuyện, đại khái chính là fan của ta." Lạc Huyền Ca đơn giản tổng kết một chút: "Ta bị người theo dõi." " Trong lòng ngươi có thể chọn ra ai không?" Hứa Tụ tự nhiên là tin tưởng Lạc Huyền Ca, hơn nữa bằng vào ánh mắt chuyên nghiệp nhiều năm qua của nàng, cũng có thể dễ như trở bàn tay đoán được đây là tiết tấu có mang thủy quân, có người muốn bôi đen Lạc Huyền Ca. Trong đầu Lạc Huyền Ca lần lượt làm loại trừ. "Trước kia ở thời điểm tham gia tranh tài, ta chỉ từng đụng độ với Trương Mạn Mạn, nhưng mà nghe nói nàng đã bị đưa đi bệnh viện, chắc không phải nàng. Hiện tại ở đoàn phim, Hàn Dục nhìn ta rất không vừa mắt, nguyên nhân đại khái là ta xúc phạm lòng tự ái cùng lòng hư vinh đáng thương của hắn, còn có một người là biên kịch Hà Nhàn Dịch, biên kịch gần đây nhiều lần sửa đổi kịch bản, ta có thể cảm giác được nàng đang tận lực nhằm vào ta, ngoài ra ta còn nghe đồn, kỳ thực trong lòng Hà Nhàn Dịch đã sớm có nhân tuyển nữ chính. Hơn nữa ta lấy được nhân vật này còn bởi vì An thị nửa đường đổi giải thưởng lớn của hạng nhất, cho nên Hà biên kịch hết sức bất mãn với ta." Hứa Tụ gật đầu một cái, nhưng mà Lạc Huyền Ca tiếp tục bổ sung một câu: "Có điều, những thứ ta nói, cũng chỉ là ta biết. Có thể ở nơi ta không biết, còn có một ít biến số khác." "Không sao, mấy ngày nay ngươi về nhà đàng hoàng đợi. Tốt nhất không nên ở lại phòng trọ nhỏ của ngươi nữa, để ta cho người thu dọn một chút nhà trọ công ty an bài cho ngươi, ngươi trụ ở đó đi. An ninh cùng giao thông đều rất thuận lợi." Lạc Huyền Ca lắc đầu một cái: "Không cần, mấy ngày nay ta còn có việc phải làm. Nếu hiện tại đã có thời gian, ta muốn lát nữa đến bệnh viện thăm Tiểu Manh." Hứa Tụ vẫn có chút không đồng ý, Lạc Huyền Ca chính đang trong giai đoạn bị bôi đen, bây giờ ra ngoài ló mặt khắp nơi sợ là sẽ không an toàn. "Yên tâm đi, ta có chừng mực." Lạc Huyền Ca há có thể không nhìn ra Hứa Tụ lo lắng, bất quá cẩn thận nghĩ một chút, thế giới này thật đúng là rất khó tìm được người có thể làm gì nàng trên phương diện công phu quyền cước. Hứa Tụ không yên lòng nói: "Ngươi nghĩ muốn tự do cũng có thể, ta giúp ngươi tìm mấy người hộ vệ, chờ qua khoảng thời gian này lại làm dự định khác." Lạc Huyền Ca luôn mãi từ chối, cuối cùng sau khi tranh chấp với Hứa Tụ năm phút, Hứa Tụ lựa chọn thỏa hiệp. "Tốt lắm, điện thoại di động thời khắc giữ mở máy. Gặp phải bất kỳ chuyện gì trước tiên gọi điện thoại cho ta." Hứa Tụ không yên tâm dặn dò. Lạc Huyền Ca gật đầu liên tục, đồng ý như học sinh ngoan. Chờ Lạc Huyền Ca rửa mặt xong, thời điểm rời khách sạn đi đến bệnh viện gặp Mạnh Tiểu Manh, nàng từ trong túi lấy ra tử cổ sắp thoi thóp. "Thời cơ đến rồi a." Lạc Huyền Ca lầm bầm lầu bầu, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên đem tử cổ cho ai. Đầu đường tùy tiện tìm một người đi đường A thì nhất định không được, nàng còn không đến nỗi mất trí như vậy. Nhưng mà cũng lười đi khắp nơi xem xét ác nhân nào thích hợp. Ngay lúc Lạc Huyền Ca đang băn khoăn, có một nam nhân ôm đứa nhỏ hoang mang rối loạn đụng vào người Lạc Huyền Ca. "Này?! Cẩn thận..." Lạc Huyền Ca vừa mới hoàn hồn, tử cổ trong tay đã chui vào thân thể nam nhân kia, Lạc Huyền Ca vội vàng chạy tới muốn theo sau, bất quá nam nhân kia đã lên xe. Trước mặt mọi người, Lạc Huyền Ca cũng không thể biểu diễn khinh công, nàng nhíu mày một cái nhìn phương hướng nam nhân rời khỏi. Tử cổ còn cần thời gian một nén nhang mới gây tác dụng, nhưng mà Lạc Huyền Ca sửa cổ áo một chút, lại đem kính đen đeo vào, nàng lười đi truy đuổi nam nhân kia. Sau một nén nhang, Lạc Huyền Ca tới bệnh viện, Mạnh Tiểu Manh đang ôm mẫu cổ ngồi trên giường xem TV. Kênh tin tức TV truyền bản tin trực tiếp, trên xe buýt nào đó có một nam tử ôm bé trai sơ sinh đột nhiên toàn thân co quắp, té xuống đất miệng sùi bọt mép, tài xế xe buýt vội vàng đem người đưa đi bệnh viện, kết quả không ngờ được, trải qua cảnh sát điều tra, nam tử là một tên buôn người đang lẩn trốn gây án. Lần này phát bệnh, vừa vặn đang bắt cóc một bé trai sơ sinh sáu tháng tuổi. Hiện bé trai sơ sinh đã được người nhà tìm về, đúng cái gọi là thiên đạo luân hồi, tin tưởng đây cũng là một loại báo ứng cho tên buôn người... Mạnh Tiểu Manh ngồi trên giường, xem xong tin tức này, nàng mới ý thức được Lạc Huyền Ca tới rồi. "Huyền Ca? Sao ngươi lại tới đây?!" Mạnh Tiểu Manh đối với việc Lạc Huyền Ca đến cảm thấy rất kinh hỉ ngoài ý muốn. Lạc Huyền Ca dời tầm mắt ra khỏi màn ảnh truyền hình, hơi cong mép khẽ cười nói: "Tới xem ngươi một chút, mặt khá hơn chút nào chưa?" "Mấy ngày nay đều có chút cảm giác thật nóng, bác sĩ nói không có vấn đề, giờ... hiện tại có chút cảm giác lành lạnh, không khó chịu chút nào, còn rất thoải mái." Mạnh Tiểu Manh kinh hỉ nói, tựa hồ còn sợ hãi Lạc Huyền Ca không tin, nàng lại chân thành nói một câu: "Ta nói chính là thật, một chút cũng không khó chịu, còn cảm giác rất thoải mái." Lạc Huyền Ca ngồi đến bên giường bệnh, nhìn mẫu cổ trong ngực Mạnh Tiểu Manh, cười nói: "Xem ra tên tiểu tử này rất thích ngươi a." "Hì hì, ta và nó chung đụng rất tốt. Còn lấy tên cho nó, kêu Tiểu Địch." Mạnh Tiểu Manh vui mừng nói. Lạc Huyền Ca kỹ lưỡng nhìn mặt Mạnh Tiểu Manh, thấy Mạnh Tiểu Manh không có phản ứng gì khác, liền có thể xác định lần này tử mẫu cổ trao đổi rất thành công. Về phần nam nhân xui xẻo kia, Lạc Huyền Ca lúc ấy hoàn toàn có thể ngồi xe đuổi theo, bất quá nàng không muốn ngồi xe, hơn nữa nàng cũng mơ hồ nhìn ra ác ý trong mắt nam nhân kia, vì vậy liền buông tha đuổi theo. "Huyền Ca, ngươi hôm nay sao lại có thời gian tới?" Mạnh Tiểu Manh vẫn chưa nhìn thấy tin tức trên mạng, cho nên cũng không biết chuyện Lạc Huyền Ca bị bôi đen. Lạc Huyền Ca cười một tiếng: "Nam chính đoàn phim xảy ra chút ngoài ý muốn, đã đưa đi bệnh viện chữa trị, ta qua nơi này nhìn xem ngươi." "A, vậy các ngươi quay phim có phải là muốn kéo dài a." Mạnh Tiểu Manh cẩn thận hỏi, nàng sợ Lạc Huyền Ca sẽ vì vậy mà tâm tình không tốt. Lạc Huyền Ca gật đầu: "Ừ, bất quá cũng không có quan hệ gì với ta." Đúng là không có quan hệ gì với nàng, mục tiêu của nguyên thân là trở thành đại minh tinh nổi tiếng, chứ không phải là diễn viên nổi tiếng như An Nhược Thủy. Mạnh Tiểu Manh nghe Lạc Huyền Ca nói liền lộ vẻ rất kinh ngạc, nàng tưởng Lạc Huyền Ca sẽ rất thương tâm, không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không quan tâm. "Được rồi, những chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng nữa. Thân thể ngươi hẳn sẽ rất mau tốt hơn." Lạc Huyền Ca nói nghe giống như an ủi, nhưng mà Mạnh Tiểu Manh lại cảm thấy Lạc Huyền Ca giống như đang nói chuyện nào đó thập phần xác định. "Ta bỏ lỡ tranh tài, mặt cũng bị hủy dung. Ta cũng không biết đường sau này nên đi như thế nào." Lúc Mạnh Tiểu Manh nhắc tới những thứ này, giọng nói tràn đầy nghi hoặc với tương lai cùng bi thảm với bản thân: "Kỳ thực, ta vẫn luôn rất thích âm nhạc. Nhưng mà gia gia cùng ba ba đều hy vọng ta có thể đi vào giới giải trí, giống như bọn họ, làm một diễn viên phái thực lực được xưng tụng là nghệ thuật gia. Nhưng mà ta không giống tỷ tỷ, ta không có những thứ cố chấp này. Ta không thích quay phim, ta thích âm nhạc." "Ngươi, ngươi..." Lạc Huyền Ca không biết có nên nói hay không. Mạnh Tiểu Manh nhìn nàng, đợi một hồi thấy Lạc Huyền Ca không mở miệng, nàng liền cười yếu ớt: "Muốn nói cái gì thì nói đi." "Ngươi tại sao phải vì người khác mà sống?" Lạc Huyền Ca tuy rằng đến từ 800 năm trước, nhưng mà nàng cũng không có ý tưởng mù quáng trung thành ngu hiếu, đây cũng là nguyên nhân người trong Ma giáo bị thế nhân xưng là điên. Mạnh Tiểu Manh ngẩn người một chút: "Ta..." "Ngươi nói thích căn bản cũng không đủ thích. Nếu không làm sao sẽ tùy tiện buông tha, ngươi có biết một khi ngươi bỏ xuống, đó chính là chuyện cả đời." Lạc Huyền Ca có chút không biết làm sao, từ khi còn rất nhỏ phụ thân và mẫu thân cho rằng bọn họ có thể bảo hộ nàng cả đời, cho nên không cho nàng luyện tập võ công. Bốn tuổi năm ấy, nàng quấn Tam đàn chủ, học được một chiêu nửa thức, từ đây đối võ công như mê như say. Mười tuổi năm ấy, Mị Ảnh Giáo bị diệt, cha mẹ chết dưới đao kiếm quân lính, nếu không phải nàng tập được một chiêu nửa thức lại thân giấu vu cổ kịch độc, ngày đó chỉ sợ nàng cũng thành một luồng cô hồn dưới đao của ưng khuyển triều đình. Cuộc sống, không dài không ngắn, nếu không ngừng vì người khác mà sống, kiếp này tội gì đến thế gian đi một vòng. "Biết vì sao ta thích võ lâm giang hồ không?" Lạc Huyền Ca cười khổ: "Bởi vì ở nơi đó thực lực trên hết, nắm tay cứng rắn nhất thì sẽ sống càng tiêu sái càng thống khoái hơn. Cố gắng, không phải vì để cho người khác thấy ngươi huy hoàng bao nhiêu, ưu tú bao nhiêu, mà là để ở thời điểm một mình một người, ngươi có thể bật cười không có nửa điểm tiếc nuối, không một chút hối hận." ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 57: Từ đại ca trở về nước Lạc Huyền Ca giờ phút này nằm trên ghế sa lon ở nhà cũ An gia, trong ngực ôm đĩa trái cây, TV trước mặt nàng đang chiếu phim của An Nhược Thủy.
Bên cạnh Từ Gia đang làm ghi chép, thấy Lạc Huyền Ca dáng vẻ nhị đại gia, nàng hết sức không cam lòng khoét Lạc Huyền Ca mấy giây. "Ngươi tại sao còn chưa học xong a?" Lạc giáo chủ ăn một quả táo, nghiêng đầu nhìn Từ Gia bên cạnh: "Mấy thứ đó rất khó sao?" "..." Từ Gia bày tỏ không muốn cùng Lạc Huyền Ca nói chuyện. Lạc Huyền Ca cũng không thèm để ý thái độ của Từ Gia, như cũ tự mình ăn trái cây. Nhưng vào lúc này, bên trong đại sảnh vang lên âm nhắc nhở tin nhắn di động, Từ Gia cầm di động lên xem tin nhắn xong hết sức hưng phấn hét lên một tiếng, sau đó liền như nổi điên chạy ra ngoài. Lạc Huyền Ca mặt chấn kinh đến mức nhìn chằm chằm tàn ảnh lóe lên chạy ra ngoài, trái táo trong tay thiếu chút nữa rơi vào trong ngực. Ở lầu hai An Nhược Thủy thay quần áo xong, giờ phút này đứng ở đầu cầu thang, nhìn Lạc Huyền Ca hỏi: "Tiểu Gia đâu?" "A --" Lạc giáo chủ hét lên một tiếng, ngay sau đó chỉ chỉ ngoài cửa: "Nàng 'A' một tiếng liền chạy ra ngoài." An Nhược Thủy cười khẽ, chậm rãi đi tới trước mặt Lạc Huyền Ca: "Phòng của ngươi đã thu thập xong, vẫn là gian lần trước ngươi trụ." "Ờ." Lạc giáo chủ không thèm để ý chút nào, nàng dự định tối hôm nay ngủ chung với An Nhược Thủy. Tam đàn chủ nói rồi, cùng phu nhân chia phòng ngủ là không hợp phép, càng không phù hợp uy nghiêm của hắn. Lạc giáo chủ cảm thấy, cũng đã đến lúc nàng bảo vệ một chút uy nghiêm của Giáo chủ rồi. "Sao còn xem bộ phim này?" Đây là bộ phim đầu tiên của An Nhược Thủy, đã qua thật là lâu, bây giờ nàng nhìn lại, diễn xuất trong bộ phim này thật sự quá non nớt, có chút khó mà đối mặt. Mà Lạc Huyền Ca lại không vòng vo chỉ chọn bộ phim này xem. Lạc Huyền Ca cầm lên một viên dâu tây đưa tới bên mép An Nhược Thủy, chờ An Nhược Thủy ngậm dâu tây sau, nàng mới nhỏ giọng trả lời: "Mấy phim khác, ngươi đều sống quá thảm. Ta không muốn xem ngươi khóc, nhìn lâu sẽ buồn." "..." An Nhược Thủy cảm thấy, viên dâu tây mình ăn có lẽ trước đó từng ngâm trong mật, nếu không sao lại ngọt như vậy? Chờ phim kết thúc, thời điểm đang phát nhạc cuối phim, thanh âm của Từ Gia muội tử từ trước viện truyền vào. Nghe tiếng, Lạc Huyền Ca nhíu mày một cái, còn có bước chân của một nam nhân xa lạ. "An An tỷ, ngươi mau đến xem là ai trở lại rồi." Giọng Từ Gia khí thế mười phần, khiến An Nhược Thủy rất là tò mò, nàng từ trên ghế salon đứng dậy, thuận tiện vỗ đầu vai Lạc Huyền Ca: "Đi xem một chút." "Ừ." Lạc giáo chủ ôm đĩa trái cây đi theo. Đứng ngoài cửa là một vị nam nhân anh tuấn đồ vest giày da, trong ngực bưng hoa hồng tươi đẹp, còn mang theo túi quà tinh mỹ. An Nhược Thủy rất kinh ngạc vui mừng nhìn Từ Hạo, không dám tin tưởng nói: "Ngươi không phải là... Từ Hạo, ngươi tại sao trở lại rồi?!" "Tiểu An a, lần trước ta bỏ lỡ sinh nhật ngươi. Hiện tại vội tự mình tới nói xin lỗi ngươi đây." Từ Hạo cầm hoa tươi trong tay đưa tới. An Nhược Thủy rất kinh ngạc vui mừng nhìn, nhưng mà hoa kia đều bị Lạc Huyền Ca bên cạnh chặn lại, Lạc Huyền Ca đem hoa hồng ôm ở trong tay, trái cây trong ngực nhét vào miệng một khắc không ngừng. Từ Hạo nhìn Lạc Huyền Ca, lại nhìn muội muội một chút, thấy muội muội híp mắt, hắn lập tức biết, đây chính là cô gái cùng An Tuấn Phong nửa đêm ngồi xích đu nói chuyện phiếm ở hậu viện. Tức thì liền không cho Lạc Huyền Ca sắc mặt tốt. Lạc Huyền Ca hiển nhiên chú ý tới địch ý của Từ Hạo, bất quá Lạc giáo chủ cũng không có ý định kết bạn với nam nhân này, không chỉ như vậy nàng đối người này có cảm giác vô cùng không tốt. Lạc Huyền Ca ngửi một cái hoa hồng trong ngực, hừ... Cầm mấy cành hoa nhỏ tới lấy lòng, không phải là hoa sao, nàng cũng có thể hái rất nhiều. An Nhược Thủy cũng không biết Lạc giáo chủ đang dự định đi làm 'đạo tặc hái hoa', giờ phút này đang thập phần kinh hỉ ngoài ý muốn cùng Từ Hạo tán gẫu chuyện còn bé. Ngay khi ba người trò chuyện sục sôi ngất trời, bên ngoài An Tuấn Phong đi tới, hắn từ xa đã thấy có người đứng ở cửa, chờ đến gần nhìn mới phát hiện là Từ Hạo tiểu tử kia trở lại rồi. "Từ Hạo, ngươi tại sao trở lại rồi? Đều không cùng ta nói một tiếng, huynh đệ này không phúc hậu a." An Tuấn Phong trêu ghẹo. Từ Hạo nhẹ nhàng nhìn An Tuấn Phong một cái, sau đó hừ nhẹ: "Làm sao, ta đi đâu còn cần báo cáo ngươi sao?" An Tuấn Phong thấy bạn cũ đột nhiên tưới tắt nhiệt tình, hắn há miệng không nói nữa. Đợi một hồi thấy Lạc Huyền Ca ôm hoa đứng ở cửa, lại nhìn đĩa trái cây Lạc Huyền Ca ôm trong ngực, hắn vội vàng đưa tay nhận lấy hoa hồng trong tay Lạc Huyền Ca: "Tới đây tới đây, Tiểu Lạc đem hoa đưa ta. Cầm như vậy ngươi không mệt à." "Có hơi đau tay." Lạc giáo chủ vừa nói chuyện, mắt híp phiêu tới An Nhược Thủy, sau khi giao hoa cho An Tuấn Phong, nàng còn thuận thế vẫy vẫy cánh tay, làm ra bộ dáng cánh tay thật rất xót rất mỏi. An Nhược Thủy thấy thế quả nhiên thương tiếc giúp nàng xoa xoa, Lạc giáo chủ vui đến thiếu chút nữa xoay vòng tại chỗ. "Được rồi, đều đừng đứng ở cửa nữa. Đi vào trước đi." An Tuấn Phong nói. Lạc Huyền Ca vừa nhìn chằm chằm Từ Hạo vị khách không mời mà đến này, vừa đưa tay ra dắt tay An Nhược Thủy. An Nhược Thủy liếc nhìn Lạc Huyền Ca, tên này đột nhiên giống như thay đổi một người khác vậy. Lạc Huyền Ca bắt tay nàng rất chặt, chặt đến có điểm phát đau, An Nhược Thủy hơi quẩy người một cái, Lạc Huyền Ca lại bắt càng chặt hơn. "Buông tay!" An Nhược Thủy nhỏ giọng cảnh cáo. Tay Lạc Huyền Ca ở trên tay nàng nắm thật chặt, nhưng mà An Nhược Thủy ngẩng đầu một cái liền có thể thấy ánh mắt bị thương của Lạc Huyền Ca, nàng theo bản năng liền bồi thêm một câu: "Ngươi làm đau ta, nhẹ một chút có được không?" Giọng thương lượng còn có nguyên nhân hợp lý, Lạc giáo chủ cười khúc khích thả lỏng tay một ít, lại không hoàn toàn buông ra, mười ngón tay khấu trụ: "Ngươi là của ta!" Nghe vậy, vị ảnh hậu phái thực lực này cũng đỏ gò má, đột nhiên nổi lên thẹn thùng làm nàng quay đầu qua không nhìn hai mắt Lạc Huyền Ca nữa. Lạc giáo chủ vốn bị hoa hồng khuấy loạn cõi lòng, vào thời khắc này lại có chút lâng lâng, phu nhân vì nàng xấu hổ, hắc hắc ~ Bên trong đại sảnh An gia, hôm nay coi như rất náo nhiệt. Từ Gia muội tử vốn ngày thường đã rất ồn ào, hôm nay thấy đại ca trở lại, nàng hoàn toàn phóng thích thiên tính. Ngay cả nhìn Lạc Huyền Ca, nàng cũng đều không cảm thấy sợ. Trên ghế sa lon, Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy theo sát ngồi chung một chỗ. Mà bên cạnh An Nhược Thủy thì có Từ Gia ngồi, bên cạnh Từ Gia là Từ Hạo. An đại tổng tài chui vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho các vị đang ngồi. Trong khi đó Từ Hạo không ngừng cùng An Nhược Thủy nói chuyện phiếm, trò chuyện một ít về giới giải trí trong và ngoài nước, trò chuyện một ít về kiến thức tài chính, còn có một ít chuyện lý thú thời học sinh. Lạc Huyền Ca ở một bên ngồi, giờ phút này mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Từ Hạo. Từ Gia cũng có thể cảm giác được đằng đằng sát ý, duy chỉ có Từ Hạo không sợ hãi tiếp tục tán gẫu với An Nhược Thủy. An Nhược Thủy cảm thấy chuyện có điểm không đúng, hình như Từ đại ca mỗi lần gặp nàng đều có chút nhiệt tình quá mức. Từ Gia chú ý tới Lạc Huyền Ca siết chặt quả đấm, nàng kéo kéo ống tay áo đại ca, nhưng mà Từ Hạo vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại cảm thấy Từ Gia muội tử có chút cản trở, hắn còn trợn mắt nhìn Từ Gia một cái xem như cảnh cáo. "Ta lần này trở về, mang theo số mỹ phẩm dưỡng da ngươi thích nhất. Chờ một hồi ngươi thử xem, hiệu quả khẳng định rất tốt." Từ Hạo nói rất vui vẻ, đồ vật An Nhược Thủy thích hắn đều tận lực tìm tới, một ngày nào đó An Tuấn Phong sẽ chú ý tới hắn dụng tâm lương khổ. Lạc giáo chủ cầm lên một khối trái cây, đưa tới bên mép An Nhược Thủy, An Nhược Thủy đang định đưa tay nhận lấy, kết quả Lạc Huyền Ca lại tránh ra: "Ta đút ngươi, a -- " An Nhược Thủy không biết làm sao đành há miệng, trái cây như cũ rất ngọt a, nàng thỏa mãn nhìn về phía Lạc Huyền Ca, tuy rằng không rõ tên này tối hôm nay rốt cuộc làm sao, nhưng mà cái bộ dáng làm nũng hơi có vẻ lấy lòng này thật đúng là rất hiếm thấy. Lạc giáo chủ thấy An Nhược Thủy ăn trái cây mình đút, tức thì vui vẻ đến có chút lâng lâng, nàng lại dùng ánh mắt tỏ ý An Nhược Thủy đút nàng. An Nhược Thủy nhìn hiểu, nhưng mà còn có hai người ngoài ở đây, từ đầu đến cuối cảm thấy có chút xấu hổ a. Thời gian kéo dài hơi lâu, Lạc giáo chủ bắt đầu có điểm tức giận, cuối cùng An Nhược Thủy bất đắc dĩ lấy một khối trái cây ngọt ngào đưa tới miệng Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca vừa ăn trái cây phu nhân đút, vừa dùng ánh mắt khoe khoang với Từ Hạo. Từ Hạo nhíu mày một cái, không phải là ăn khối trái cây sao, cái này cũng muốn người ta đút?! Vừa nghĩ vừa không nhịn được lắc đầu than thở, xem ra An Nhược Thủy cũng bị tiểu nha đầu này làm cho lười. Lại nhìn nhìn muội muội bên cạnh, tự cầm gặm nửa miếng dưa hấu to, đây mới là phương thức ăn trái cây chính xác. Đút tới đút lui có gì hay. Lạc giáo chủ khoe khoang không được bất kỳ đáp lại nào, ngược lại bị người định nghĩa thành đứa trẻ hư nha đầu lười. Lạc Huyền Ca cảm thấy, hướng Từ Hạo khoe khoang so với hướng Lý Điềm khoe khoang còn không có thành tựu hơn. Bốn người lại ngồi chung một chỗ trò chuyện rất lâu, cuối cùng An Tuấn Phong vừa cởi tạp dề vừa từ phòng bếp đi ra, kêu mọi người: "Cơm tối đã xong rồi, nhanh một chút tới ăn đi. Từ Hạo muốn ăn cùng không?" "Không cần, ta đã ăn trên máy bay rồi." Từ Hạo lạnh lùng cứng rắn cự tuyệt, hơn nữa ngồi trên ghế sa lon nghiêm trang đem đài truyền hình đổi thành kênh tài chính. Lạc Huyền Ca và An Nhược Thủy đứng lên, An Nhược Thủy bị dắt chính là tay trái, nàng nhìn Lạc Huyền Ca dắt là tay phải, cười hỏi: "Bây giờ có thể buông xuống chưa?" "Không được, ta có thể dùng tay trái ăn cơm." Lạc giáo chủ không tính buông ra, ít nhất ở thời điểm Từ Hạo vẫn còn, chết cũng không thả tay phu nhân. An Nhược Thủy không biết làm sao lắc đầu cười: "Được, ngươi dắt đi." An Tuấn Phong đang xếp đặt chén đũa, chú ý tới hỗ động nhỏ của hai người, hắn mặt đầy vui vẻ an tâm cười, hai người này xem ra rất xứng đôi mà. An Tuấn Phong chăm chú 'thâm tình' nhìn Lạc Huyền Ca, còn lộ ra nụ cười 'hạnh phúc'. -- Một màn này rơi vào đáy mắt Từ Hạo, giờ khắc này hắn đau lòng cực kỳ! Lạc Huyền Ca vừa quay đầu lại, liền thấy được Từ Hạo đáy mắt bị thương, mặc dù không rõ tên kia làm sao, nhưng mà nàng tâm tình rất tốt giương lên nụ cười thoải mái. Trong bữa cơm, Lạc Huyền Ca không ngừng gắp thức ăn cho An Nhược Thủy, bóc vỏ tôm lóc xương cá. Bữa cơm này ăn xong, Từ Gia muội tử có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng sâu sắc cảm thấy đại ca nhà mình không còn cơ hội, lặng lẽ gửi tin cho Từ Hạo: Anh, ngươi có được không đây. Ngươi xem An An tỷ cùng tẩu tử nàng tình cảm tốt biết bao. Từ Hạo: Tiền tiêu vặt nửa đời sau của ngươi, ta sẽ quyên góp cho công trình hy vọng. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi! Giờ phút này không ai biết nội tâm Từ đại ca đau đớn bao nhiêu. Cơm nước xong, Lạc Huyền Ca kéo An Nhược Thủy đi lên lầu hai: "Ăn no rồi, chúng ta đi ngủ trước." "Này, Tiểu Lạc. Mới ăn xong ngủ sớm không tốt cho thân thể." An Tuấn Phong hảo tâm nhắc nhở. Lạc giáo chủ nhíu mày một cái, kỹ lưỡng suy tính một hồi trả lời: "Chúng ta có thể làm vận động một chút trước khi ngủ." --
Tác giả có lời muốn nói: Lạc giáo chủ: Là thời điểm chấn chỉnh một chút uy nghiêm giáo chủ của ta!... Aiz u, chớ chớ chớ... Hu hu ~ sai rồi sai rồi, đừng, ngao... Đau ~ chân chân chân,... Ta sai rồi, hu hu ~ ngao... Không được không được, ta cũng không dám nữa, a a a hu ~ đau quá đau... Áooo, thật là đau... ... Từ Gia muội tử: Anh, các nàng ở lầu hai làm gì? Từ đại ca: Hai cô gái, buổi tối khuya làm vận động, chắc các nàng đang luyện yoga. Từ Gia muội tử: Ồ, anh, ngươi thật là lợi hại a. Cái gì cũng biết.
Từ đại ca: Hừ hừ, học hỏi một chút đi. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 58: Show tiết mục An Nhược Thủy nhìn Lạc Huyền Ca nằm ở trên giường mình, nàng nhíu mày một cái: "Ngươi đi theo vào làm gì?"
"Ngủ a." Lạc giáo chủ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại: "Giường ngươi tương đối thoải mái hơn." "..." An Nhược Thủy đang do dự, có nên nói cho nàng biết, kỳ thực giường hai người ngủ chính là cùng loại hay không đây. "Mau trở lại phòng mình. Ta ngày mai còn phải đến đoàn phim, nghe nói những chuyên gia kia đã chạy tới rồi." An Nhược Thủy trong lòng còn băn khoăn chuyện Tuyên Dương công chúa, bộ phim này ngay từ đầu nàng không nên nhận, bất quá đã nhận thì phải tận lực làm được tốt nhất. Lạc Huyền Ca từ trên giường trượt xuống, xếp chân ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn An Nhược Thủy, nàng phát hiện An Nhược Thủy đáy mắt ưu sầu, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, nàng chỉ là một diễn viên quèn mà thôi, đối với lịch sử, lời của nàng nhất định kém hơn cái gọi là chuyên gia. Lạc Huyền Ca đột nhiên trong chớp mắt như vậy muốn đem thân phận thực nói cho An Nhược Thủy, bất quá thật may cái ý niệm này chỉ là nhất thời dâng lên mà thôi. "Tuyên Dương, kỳ thực... chỉ là một đứa nhỏ thiếu khuyết yêu thương." Lạc Huyền Ca lưu lại những lời này liền đứng lên: "Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai ta phải cùng Bạch Liễu và Giang Ý Hàm tham gia một show tiết mục. Đại khái là hiện trường truyền trực tiếp, ta cũng phải sớm một chút trở về ngủ." An Nhược Thủy nhìn bóng lưng Lạc Huyền Ca rời khỏi, từ đầu đến cuối cảm thấy nội tâm Lạc Huyền Ca là cô độc. "Chờ một chút." Lạc Huyền Ca đảo qua nụ cười bên khóe mắt, quay đầu nhìn An Nhược Thủy: "Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe." "Ngủ chung đi. Ta thuận tiện nói một chút với ngươi về một số quy tắc ngầm của các show tiết mục." An Nhược Thủy gọi lại nàng. An Nhược Thủy vừa dứt lời, liền thấy một đạo tàn ảnh, từ cửa phòng cấp tốc di chuyển đến trên giường nàng, lại nhìn lên giường, liền có thể thấy Lạc Huyền Ca ôm gối ôm trong ngực, mặt cười đắc ý. Giờ khắc này, đáy lòng An Nhược Thủy mơ hồ dâng lên hối hận. "Nhanh lên một chút, ngủ." Lạc Huyền Ca vỗ vỗ bên kia giường: "Thuận tiện cùng ta nói một chút show tiết mục thế nào." "Được." An Nhược Thủy thở dài một hơi, cười yếu ớt không biết làm sao, đi tới mép giường: "Buổi tối không cho phép lộn xộn. Đàng hoàng ngủ, có thể làm được không?" "Có thể!" Lạc Huyền Ca thẳng tắp nằm xuống, gối ôm trong ngực cũng bị bỏ qua một bên, chớp mắt nhìn An Nhược Thủy: "Nhanh lên một chút nhanh lên một chút." An Nhược Thủy đành ở bên cạnh nàng nằm xuống, bất quá Lạc Huyền Ca ngược lại thật sự rất trung thực, trong lúc đó không nhúc nhích chút nào. "Ngươi ngày mai phải cùng Bạch Liễu Giang Ý Hàm lên tiết mục?" An Nhược Thủy cảm giác có chút không quá đúng, nhiệt độ của cuộc tranh tài truyền trực tiếp hẳn đã sớm giảm xuống, sao bây giờ lại đem ba người gom lại với nhau? Lạc Huyền Ca gật đầu một cái: "Ừ, Hứa tỷ nói trên mạng bây giờ phần lớn là anti-fan của ta. Dùng show tiết mục thay đổi quan điểm cá nhân là hiệu quả nhanh chóng nhất công hiệu nhất. Hơn nữa ngoại giới đồn đãi quan hệ giao tiếp của ta rất kém cỏi. Cho nên muốn để cho ta và những nghệ sĩ chung người đại diện trong công ty cùng nhau tham gia tiết mục. Hứa tỷ sợ ta cùng nghệ sĩ khác ở chung với nhau không vui, liền an bài Bạch Liễu và Giang Ý Hàm." "Ừ, dẫu sao quan hệ cá nhân của ba người các ngươi cũng là bằng hữu. Điều này rất bình thường." An Nhược Thủy hiểu rõ. "Nếu muốn mượn cơ hội tẩy trắng, vậy ở tiết mục ngươi nhất định phải đem ưu điểm biểu diễn ra. Để mọi người đều có thể biết sở trường của ngươi, việc này cũng sẽ dẫn đến nhiều người thích ngươi hơn." An Nhược Thủy kỹ lưỡng nghĩ một chút: "Nếu không ta trước cùng MC bọn họ nói một chút." "Không cần không cần." Lạc giáo chủ bày tỏ, nàng còn không đến nỗi trộn lẫn thành tiểu bạch kiểm. An Nhược Thủy thấy nàng phản ứng lớn, nghĩ một chút cũng vứt bỏ ý tưởng đi cửa sau. "Tiết mục lần này của các ngươi MC là ai?" An Nhược Thủy biết trong nghề có vài MC xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chuyên thích ở trong tiết mục đào hố cho nghệ sĩ nhảy. "Mục Lăng, còn có một nam MC cùng Mục Lăng có mấy phần giống nhau ta không nhớ lắm." Lạc Huyền Ca kỹ lưỡng nghĩ một chút, cuối cùng cũng không thể nhớ được. An Nhược Thủy nghe được cái tên Mục Lăng cũng đã nhức đầu, nghe được còn có một nam MC, càng cảm thấy lòng mệt mỏi. Mục Lăng có một vị đại ca sinh đôi, cũng là cộng sự lâu đời đã cùng Mục Lăng dẫn chương trình nhiều năm qua, hai huynh muội này ở trong giới có một nét đặc sắc lớn, chuyên môn yêu thích đào hố cho nghệ sĩ nhảy, nổi danh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. "Chắc không a, Hứa Tụ sao lại sẽ chọn tiết mục của bọn họ? Tuy rằng show của bọn họ rating cao nhất, hiệu quả tẩy trắng cao nhất, nhưng mà ba các ngươi đều là người mới xuất đạo không lâu, ở trên tay Mục Lăng và Mục Khiếu sợ là không qua được ba chiêu, kỳ tiết mục này làm tốt thì danh lợi cùng thu, làm không tốt thì ba người các ngươi khả năng chọc cho đen cả đời." An Nhược Thủy đối với quyết định của Hứa Tụ thật sự là khó hiểu vô cùng. Lạc Huyền Ca cũng không biết: "Có lẽ Hứa Tụ chính là đang đi nước cờ hiểm." "Chắc vậy. Hứa Tụ cùng Lý Điềm năm đó là hai đại cá sấu của cả giới giải trí, nhưng mà sau đó xảy ra những chuyện kia quá đáng tiếc." An Nhược Thủy vô cùng thưởng thức tài năng của hai người, nhưng mà hai người này tựa hồ cũng dính vận xui. Hứa Tụ luôn ở công ty dẫn dắt tiểu nghệ sĩ không có danh tiếng, một khi có chút khí sắc, công ty lập tức an bài đổi người đại diện. Những năm trước đây đại ca cũng từng thả cành ô liu với Hứa Tụ, kết quả không một cái nào là Hứa Tụ không cự tuyệt. Mà Lý Điềm những năm này thì giống như rơi vào trong tiền, tự mình ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp, lăn lộn đến hô mưa gọi gió. Nếu không phải đại ca tốn nhiều tiền đào người tới, hiện tại trên báo kinh tế tài chính đoán chừng có thể đã nhiều thêm một cái tên Lý Điềm. "Ngày mai cơ trí một chút, tuyệt đối không nên để bọn họ nắm mũi dẫn đi." An Nhược Thủy không yên tâm dặn dò. Lạc giáo chủ gật đầu liên tục: "Yên tâm đi, ta tự có chừng mực." Chỉ cần không phải cái loại chuyện tình cảm khó suy nghĩ, những phương diện khác nàng coi như thành thạo, không cần lo lắng quá mức. ... Sáng sớm ngày tiếp theo, Từ Hạo ở phòng bếp lăn lộn ra được bữa sáng, thấy An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca cùng xuống lầu, hắn lập tức đến bên cạnh An Nhược Thủy nghênh đón: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong, nhanh một chút tới ăn đi." "Hả?! Cảm ơn Từ đại ca, hôm nay ta dậy trễ, bữa sáng sẽ không ăn. Ta trước đến đoàn phim một chuyến đã." An Nhược Thủy vội vội vàng vàng cầm túi đi ra ngoài. Lưu lại Lạc Huyền Ca đứng bên cạnh Từ Hạo, Từ Hạo nhìn nàng một cái, thuận tiện hỏi một câu: "Bữa sáng muốn ăn không?" "Ăn." Lạc giáo chủ quay buổi chiều, nàng hoàn toàn có thời gian ăn no rồi mới đi. Chờ nàng chậm chạp ngồi đến trên bàn ăn, Từ Hạo lại không giúp nàng làm bất kỳ chuyện gì khác, Lạc Huyền Ca nghĩ một chút tự mình động thủ cơm no áo ấm, đem bữa sáng dời qua trước mặt, nếm thử một miếng, mặc dù không bằng tay nghề của nàng, nhưng cũng coi như là ăn ngon. Lạc Huyền Ca nhìn Từ Hạo một cái, không ngờ người này tài nấu nướng cũng được. Từ Hạo đắc ý nhìn Lạc Huyền Ca, hắn từng chuyên môn học bổ túc ở nước ngoài. Chờ Lạc Huyền Ca ăn xong, nàng lại tự chui vào phòng bếp, Từ Hạo còn tưởng rằng nàng tự mình đi rửa chén, đang ghét bỏ Lạc Huyền Ca không biết chờ bảo mẫu tới, Lạc Huyền Ca lại cầm bữa sáng vừa làm xong đi ra. Từ Hạo nhìn Lạc Huyền Ca chạy ra ngoài, có chút ngơ ngác không hiểu ra sao. Lạc Huyền Ca ôm chắc Cá Ngũ Cốc trong ngực, đây là vừa làm xong, khinh công chốc lát liền thấy được xe cộ chạy giữa đường. Lạc Huyền Ca chạy tới thành phố quá giang xe đi đến đoàn phim của An Nhược Thủy, đem phần bữa sáng kia đưa cho Lý Điềm chờ ở nơi này. "Tiểu Lạc? Ngươi sao lại tới đây?" Lý Điềm kinh ngạc vui mừng nhìn Lạc Huyền Ca, lại nhìn đồ vật Lạc Huyền Ca ôm trong ngực: "Đây là cái gì a?" "Nàng sáng sớm dậy trễ, chưa kịp ăn điểm tâm. Lát nữa ngươi đưa cái này cho nàng, nhìn chằm chằm bảo nàng ăn vào."Lạc Huyền Ca bỏ đồ vật vào trong tay Lý Điềm: "Ta phải đi công ty, tạm biệt." Nhìn bóng lưng Lạc Huyền Ca rời khỏi, Lý Điềm có chút sững sờ, Lạc Huyền Ca nói 'nàng', có lẽ là An Nhược Thủy, nhưng mà An Nhược Thủy sao còn chưa tới? Nửa giờ sau An Nhược Thủy vào đoàn phim, Lý Điềm đem Cá Ngũ Cốc còn nóng giao cho nàng: "Đây là Tiểu Lạc đưa tới, nói ngươi chưa kịp ăn điểm tâm. Trước ăn cái này đi." "Tiểu Lạc? Nàng tới lúc nào?" Bởi vì dậy trễ, cho nên dọc con đường này An Nhược Thủy đã hết sức cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, thật may đoạn đường này không kẹt xe cũng không đụng phải đèn đỏ. "Nửa giờ trước." Lời nói của Lý Điềm phá vỡ ảo tưởng cuối cùng của An Nhược Thủy, Lạc Huyền Ca làm sao có thể chạy tới nơi này trước nàng nửa giờ. Mở bữa ăn sáng Lạc Huyền Ca đưa tới, là một món Cá Ngũ Cốc, trong số những người nàng biết trước mắt, chỉ có Lạc Huyền Ca biết làm món ăn này. Tuy rằng xem ra rất đơn giản, nhưng cũng hao tổn gần mười phút. Lạc Huyền Ca có thể nhanh hơn nàng nhiều như vậy? An Nhược Thủy nhìn thức ăn ngon lại không có khẩu vị ăn vào, đem đồ vật thả lại trên tay Lý Điềm: "Ta hiện tại không đói bụng, trước đi gặp các vị chuyên gia một chút đã." "Bọn họ cũng vừa mới đến, hay là ngươi ăn trước một chút đi. Đói hỏng thân thể chính là ném mất cơ sở phấn đấu a." Lý Điềm như cũ khuyên, An Nhược Thủy lắc đầu một cái: "Không cần. Ta thật không đói bụng." Tất cả nghi ngờ của nàng đều ở trên người Lạc Huyền Ca, nhưng Lạc Huyền Ca lại không thể cho nàng bất kỳ giải đáp nào. Dọc đường tâm sự nặng nề đi vào đoàn phim, trước khi gặp chuyên gia, An Nhược Thủy đều là bộ dáng mặt ủ mày chau. Bất quá sau khi thấy những chuyên gia kia, diễn xuất của Ảnh hậu An Nhược Thủy lập tức online, nụ cười ôn hòa lễ độ nhìn bọn họ, lần lượt bắt tay nói: "Vô cùng cảm ơn các vị có thể gia nhập đoàn phim chúng ta." Những người này đều là được An thị dùng tiền mời đến, giờ phút này gặp An Nhược Thủy, bọn họ cũng không dám khinh thường, hơi buông xuống tư thái cùng An Nhược Thủy lễ phép thăm hỏi. ... Lạc Huyền Ca vừa mới tới công ty, giờ phút này ngồi ở bên trong phòng làm việc của Hứa Tụ, Hứa Tụ đã cho những nghệ sĩ dưới trướng khác rời đi, chỉ lưu lại ba người Bạch Liễu Giang Ý Hàm và Lạc Huyền Ca. "Huyền Ca gần đây mức độ lộ diện rất cao, Ý Hàm còn có Tiểu Liễu, hai ngươi tuy rằng cũng có tần suất lộ diện, nhưng lại kém hơn Lạc Huyền Ca. Bất quá vật cực tất phản, hiện tại Huyền Ca bị bôi đen, mà các ngươi lại thiếu tần suất lộ diện. Trên tay ta vừa vặn có một thư mời tham gia tiết mục, ba người các ngươi cùng đi. MC là Mục Lăng, ba ngươi ngày trước trong cuộc tranh tài cũng từng cùng nàng chung đụng, đã có một ít hiểu biết cơ bản về nàng. Đến lúc đó lên tiết mục các ngươi phải nhớ hỗ trợ nhau, để cho người xem biết, bất kể lúc nào các ngươi đều rất đoàn kết." Giang Ý Hàm gật đầu, Bạch Liễu cũng đồng ý, Lạc Huyền Ca thì đang suy nghĩ nét đặc thù của show tiết mục: "Nghe nói, đây là tiết mục toàn bộ hành trình truyền trực tiếp." "Đúng, dĩ vãng đều là quay trước chiếu sau. Nhưng mà sau khi chương trình trực tiếp tuyển chọn hạt mầm xuất hiện, một ít show tiết mục và show thực tế của quốc nội đều đổi thành toàn bộ hành trình truyền trực tiếp." Hứa Tụ cũng không khỏi bội phục đổi mới cải tiến của giới giải trí: "Nội dung trực tiếp, đại khái là hoạt động ở đầu phố. Khả năng là tiến hành không khác lắm với thời điểm các ngươi tranh tài. Bất quá lần này mục đích không vì chiến thắng, các ngươi phải nhớ giải trí khán giả, tẩy trắng bản thân tỏa sáng bản thân, để cho nhiều người chú ý các ngươi hơn." Lạc Huyền Ca đã hiểu đại khái, nàng kỳ thực rất sợ hãi quay trước chiếu sau như lần trước, bởi vì hậu kỳ sẽ biên tập rơi rớt rất nhiều nội dung, tuy rằng không kém ý định ban đầu nhiều lắm, nhưng vẫn có một ít phương diện chi tiết sẽ tạo thành hiểu lầm cho người xem. Loại truyền trực tiếp như này sẽ tốt hơn rất nhiều, cũng sẽ càng chân thực. -- Tác giả có lời muốn nói: Toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp nha... Giáo chủ sắp lộ tẩy ╮(╯▽╰)╭ ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|