Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
|
|
Chap 61 Do tối qua ngủ có hơi trễ nên sáng nay Wendy tới thành phố muộn, Van gọi inh ỏi hỏi tới chưa làm cậu nhức đầu. Chưa kịp ăn sáng đã phải có mặt ở nơi lấy cafe. Đứng cách xa tiệm cafe, Wendy lấy máy gọi lại cho Van.
"Tớ tới rồi đó nha."
"Vào lẹ đi, xong sớm cậu về sớm."
Wendy nghe ngữ khí hối thúc của bạn mình liền cảm thấy bất an, thật sự rất bất an. Lấy tay quơ đi suy nghĩ tán loạn của mình, Wendy quyết định cuốc bộ đến đó.
Mở cửa bước vào quán, Wendy đi đến quầy kêu li cafe, còn bản thân xem lại chỗ ngồi mà mình đã được hẹn, cậu một tay lò dò cái điện thoại nên căn bản không có ngước măt lên, bỗng một giọng nói cất lên.
"Cho hỏi cô có phải là người đến lấy cafe không?"
Lúc này Wendy mới ngẩng mặt lên nhìn người trước măt. Điện thoại trên tay rớt xuống cái 'binh' khiến mọi người trong quán chú ý. Toàn thân cứng đờ như đông cứng.
Irene thấy người kia đối diện măt mình, đây có phải là con người đó không? Tại sao? Chẳng phải đã....
"Wendy..." Bogum không tưởng tượng nổi đứng lên.
Nhất thời kích động Irene bổ nhào tới ôm chặt người kia, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc ấy. Đúng rồi! Nàng nhớ lắm, nhớ lắm...
Wendy đứng đó như pho tượng không có ý đáp lại cái ôm đó, lúc này cậu mới để ý thấy có Bogum ở đây, vội buông Irene ra Wendt nói:
"Xin lỗi chắc cô nhầm tôi với ai rồi."
Một lần nữa Irene nhìn người đứng trước mặt mình, muốn đưa tay tát một phát cho tỉnh nhưng lại không nỡ. Kiềm nén sự kích động lại, Irene lấy lại vẻ lạnh lùng 'Hừ' một cái rồi trở lại ghế ngồi.
"Nhầm lẫn nhầm lẫn, cô ngồi đi." Bogum lịch sự kéo ghế ra cho Wendy mặc dù trong lòng còn đang rất sốc.
Gật đầu cảm ơn, Wendy lén lút nhìn người ngồi đối diện kia phát hiện Irene đang công khai nhìn mình chằm chằm, Wendy chột dạ vội để ý chỗ khác.Về phần nàng, khi biết cậu mất đã là một cú đả kích lớn như thế nào, dù là thời gian trải qua lâu nhưng Irene không hiểu sao bản thân lạii cố chấp tin là Wendy chỉ đang ở đâu đó thôi. Nàng cũng không hiểu bản thân mình lại cư nhiên đi chờ đợi một điều trong vô vọng, đã có nhiều lần Irene thầm hỏi nếu trên thế gian này có điều kì diệu đem Wendy trả lại cho nàng thì sao? Nghĩ tới đó tự cảm thấy bản thân thực là hóa rồ... Thế nhưng hôm nay gặp lại một người y đúc thế này, nàng chết đi sống lại càng không thể tin. Chẳng nhẽ điều kì diệu đó là có thật sao?
Cứ cho là người giống người nhưng khi nàng ôm Wendy, lại rất tự nhiên hửơng thụ hơi ấm quen thuộc đó. Trên đời này làm gì có chuyện người giống đã đành mà hơi ấm riêng biệt cũng giống luôn sao? Nghĩ như thế nên Irene khẳng định đây là ngườu nàng luôn nhớ thương. Chỉ là...Wendy tại sao lại cố tránh đi cái ôm đó? Có phải nàng làm gì sao không? Irene biết mình hiện tại rất rất rất muốn chạy lại ôm Wendy khóc cho thỏa sức rồi hỏi vì sao lại lừa nàng.
Qúan cafe cất lên tiếng nhạc du dương. Wendy thả lỏng cơ thể một chút, cô phục vụ khi nãy cậu gọi cafe đem li đặt trên bàn. Cậu nhận lấy, bàn tay vân vê xung quanh li cafe không biết nói gì.
"Thực sự cô rất giống một người, từ mắt môi miêng.."
Bogum dựa vào ghế âm thâm đánh giá. Wendy bị nhìn như vậy không được tự nhiên ho nhẹ một cái rồi nói. "Nếu vậy thì làm hai người thất vọng rồi, tôi không phải người đó đâu."
"Xin lỗi cô, khi nãy tôi hồ đồ." Irene nửa ngày im lặng cuối cùng cũng nặng nề lên tiếng.
"Không có gì....tôi không để ý."
"Nghe Van nói hôm nay cô đến lấy cafe? Chà! Trùng hợp một điều là người mà tôi lầm cô khi nãy cũng là bạn thân của Van." Irene nói xong quan sát nét mặt người đối diện.
Wendy âm thầm gào thét, cái này là nàng đang muốn áp bức cậu đây mà. Hóa ra đây là bất an muôn vàn bất an!!
"Cũng là vô tình làm bằng hữu. Thật xin lỗi một lát tôi có việc nên phiền cô đưa hạt cafe, giá cả tôi thương lượng với Van rồi nên cô yên tâm."
Irene vẫn nguyện tư thế như cũ không một nhúc nhích, nàng tựa như đang muốn khiêu khích sự kiên nhẫn của Wendy. Hai chân bắt chéo lại tướng ngồi thật như một nữ vương. Bogum ngồi kế bên lại được hưởng ké sự lạnh lẽo đó, anh kéo kéo cổ áo sơ mi lên rồi nói:
"Có gấp không? Dù sao chúng tôi muốn mời cô một bữa."
Ngoài mặt Wendy đang cố tươi cười nhưng trong lòng lại là một trận đau âm ỉ, hai người này đã....hừ! Chẳng phải cậu muốn thế sao? Wendy tự cảm thấy bản thân dư thừa ở chỗ này. Cách nói chuyện của Irene đối vơi Bogum ngọt ngào hơn rất nhiều, ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến tâm tình của Wendy.
"Rất bận, tôi cần lấy rồi đi ngay thôi, để dành thời gian cho hai người."
Môi Irene tự nhiên lại cong lên bí ẩn.
Bogum thở dài ra xe lấy túi cafe. Trong quán khách lần lượt ra về, bãi đỗ xe cách quán cafe khá xa nên căn bản hiện tại chỉ có Irene và Wendy hai người ngồi đối diện nhau.
"Cô ở đâu?"
Wendy giật nảy mình khi nghe âm thanh đó hỏi mình, vội lấy lại vẻ măt Wendy cười tươi tế nhị nói. "Vùng ngoại ô."
Irene thoáng ồ một tiếng, sau đó nàng lại nheo đôi mắt mình chú ý thật kĩ Wendy.
"Tên cô là gì?"
Thực từ lúc nói dối Wendy chưa nghĩ đến là sẽ lấy tên gì cho phù hợp. Cậu bấu hai tay lại rối trí suy nghĩ, ngồi trước mặt người mà cậu thầm nhớ thầm yêu ngày đêm trong lòng rộn ràng nhưng rõ ràng Bogum...luôn ở bên cạnh nàng, cậu không nên trở lạii quấy rối cuộc sống của nàng.
"Pisa. Còn cô?" Thuyết nghĩ nên hỏi lại, dù sao diễn rồi thì diễn cho trót xem như không biết tên nàng.
"Tên hay đấy, Irene tên tôi hay chứ?"
"Hay" Wendy trả lời.
Tự nhiên khí thế của Wendy khi ngồi gần Irene lại bay đi đâu mất sạch. Bỗng Irene lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó. Wendy có tò mò nhưng rồi cũng làm bộ không để ý, chuyển ánh mắt vào li cafe đen sánh của mình trên bàn.
"Cho cô xem cái này."
Phản ứng theo bản năng Wendy giật mình lùi thân vào góc ghế, sau đó biết là Irene giơi điện thoại muốn mình tiếp lấy. Khẽ thở nhẹ nhàng ra, Wendy lấy điện thoại từ tay Irene. Đập vào mắt cậu là một tướng ngủ hết sức xấu, xấu không thể tả được. Mặt Wendy không hẹn mà bất giác đỏ lên.
Irene ngồi phía bên này đắc ý quan sát, nàng tạm thời dẹp tâm tình hỏang loạn của mình khi gặp Wendy qua một bên. Nàng chưa thể nghĩ ra vì cái gì mà Wendy lại nói dối, nhưng dù ra sao thì Irene nàng quyết làm rõ, nàng đã tin được điều kì diệu mà ông trời ban cho. Và chính nàng càng phải bắt lấy.
"Cái này....."
Thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe lời nói ngập ngừng của ai kia. Dùng ánh mắt cương nghị nhìn Wendy.
"Giống cô chứ?"
"Thật giống..."
Wendy trả lời xong thì Bogum cầm túi đồ vào. Anh đặt trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Irene. Wendy định đưa tay lấy thì lại bị bàn tay trắng nõn khác giữ lấy. Toàn thân run rẩy Wendy vô cùng hoang mang nhìn Irene.
"Ây da là tôi lỡ tay."
Nàng rút tay về, Wendy có chút hụt hẫng nhưng sau đó thay bằng nụ cười không sao.
Bogum xoay qua Irene nhẹ nói nhỏ vào tai nàng. "Em tính sao?"
"Không vội."
Bên này Wendy thấy tràng thân mât đó của hai người thì lại muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Dù sao trong tư tưởng nàng cậu chỉ là người giống người mà thôi, ở đây làm bóng đèn cho người ta lại khiến cậu rất đau lòng.
Wendy mày mạnh mẽ lên!! Chỉ cần đưa tiền nhận đồ rồi trở về...tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt đó, cố lên...
Wendy lấy trong túi mình ra một bao thư trong đó là số tiền câu đã chuẩn bị sẵn. Đặt trên bàn xong thì đứng lên nhận lấy túi đồ.
"Tôi có viêc đi trước." Nói xong liền đi ra ngoài.
Irene ngồi trong đây thở dài nhìn tên ngốc lại muốn trốn nàng lần nữa. Như nhớ gì đó Irene lập tức gọi cho Van.
...
1600 từ.
P/s: Thật ra thì tui biết là ng yêu bao lâu k gặp trong truyện 2 chị k xúc động cũng đều có nguyên do là cả 2 đều kiềm nén lại sự xúc động. K có hư cấu lắm đâu.
Còn 1 chương cuối dành cho mai. Mai biết kết quả nhé!
À sẵn tiện mình xin lỗi về việc sai chính tả...đã vậy còn sai tên nữa.
Love all❤
|
Chap 62 End Thời gian chuẩn bị chuyển sang thu. Gío thổi hiu hiu, cây lá úa vàng hai bên vệ đường. Wendy cảm thấy lòng cậu hiện tại thật trống trãi, bước ra khỏi quán cafe cậu không đi đâu chỉ biết vô thức đi dạo xung quanh. Kì thực đến bây giờ Wendy chưa có lúc nào sẽ hối hận với những gì cậu đã làm. Nhưng bản thân khi đối diện cái ánh mắt lạnh lùng xa lạ đó của nàng thì cậu đau lòng.
Thầm trách tại sao hôm nay lại gặp nàng, cậu cứ đinh đinh rằng đến suốt đời chỉ sống mãi như vậy, ở ngoại ô và chăm chuốt pha chế. Wendy nhấn số Van để gọi nhưng thật tức chết cậu khi tên kia máy bận. Ngửa cổ lên trời thở dài cho số phận của mình, Wendy đến trạm xe buýt để bắt xe trở về căn nhà ở ngoại ô của mình.
Quăng túi xách lên ghế, Wendy cẩn thận đem túi cafe kia ra chỗ của mình, cậu bắt đầu đổ hạt cafe ra rổ, đeo kính vào Wendy cúi nhẹ người xem kĩ từng mẫu cafe. Đầu óc cậu cần loại bỏ những chuyện đó, nhưng nửa tiêng sau Wendy không chuyên tâm được. Cậu bực dọc buông mạnh đũa xuống.
"Mày sao thế?" Cậu lẩm bẩm tự hỏi, tay xoa thái dương.
Chợt điên thoại reo lên, Wendy cầm máy lên.
"Còn gọi cho tớ!"
"Hehehe gọi hỏi thăm không được à?" Nghe được tiếng cười gian xảo của Van đầu dây bên kia.
"Tớ đã nói những gì? Cậu không tôn trọng tớ đó Van, tại sao điều tớ dặn cậu thì cậu lại làm trái lại!! Cậu nói đi!" Wendy lớn tiếng nói, tay còn lại đập mạnh xuống ghế xả cơn phẫn nộ của mình.
"Tớ.....chỉ là....tớ muốn tốt cho cậu....tớ...Wendy..."
Thở hắt ra, Wendy cầm chặt điên thoại cố tịnh tâm lại, có lẽ cậu đã quá rồi, Van làm sao có lỗi, cuối cùng thì tốt cho cậu...
"Tớ xin lỗi vì quá lời với cậu."
"Đáng lí là tớ, đã biết cậu không muốn mà còn làm cho cậu khó xử...."
"Được rồi, cũng không phải lỗi của cậu. Tớ cúp máy đây."
Bên này Van để điện thoại xuống mà thở dài. Thật cứng đầu, Alana đem tách trà đặt trên bàn thấy Van trầm tư suy nghĩ thì đi lại ngồi trên đùi cô, hai tay câu lấy cổ ép cô nhìn mình.
"Xã à~~ ai làm xã em xị mặt dữ dợ?" Alana làm nũng mặt dúi vào hõm cổ Van, từ lúc lấy nhau đến giờ, cô bé hiền lành ngoan ngoãn e thẹn ngày xưa nay đã trở nên quyến rũ... Có khi còn chủ động rù quến Van trên mọi mặt trận.
Van đáp lại cái ôm đó, cô bấu nhẹ vào eo Alana. "Chuyện Wendy...chị hết sức đau đầu."
"Ngẩng mặt nhìn em đi."
Van nghe theo ngẩng mặt lên, thấy đôi mắt xuyên thấu của Alana mà muốn cúi xuống che dấu. Alana giữ lấy đầu Van.
"Kể rõ em nghe."
"Tại chị cả...do chị hồ đồ làm theo ý mình, Wendy cậu ấy cư nhiên lại không muốn gặp lại Irene...mà chị lại sắp đặt cho họ gặp nhau, không phải chị muốn thế đâu...tại chị thấy Irene cứ buồn hoài mà người ta rời bỏ quê hương đến đây sinh sống nên chị cảm động mềm lòng...em nói xem chị có phải đã gấp gáp quá rồi không? Lần này Wendy không tin chị nữa..." Van nói xong kèm theo tiếng thở dài não nề.
Thấy Alana nghe xong mà không nói gì, Van biết tội lỗi của mình tày trời rồi. Bỗng lúc sau Alana mỉm cười tươi rồi tới tấp hôn vào mặt Van.
"Xã em giỏi quá nha, xã có làm sai đâu. Nè em giải thích nhé? Gỉa sử nếu hai người họ không gặp nhau đi, chị Wendy suốt ngày cứ cắm đầu ở nhà không ra khỏi nhà nửa bước, thế xã thử nói xem có khác gì là chết dần chết mòn trong chính bản thân mình không chứ? Xã nghe em, cứ làm tới đi, dù sao đã leo lưng cọp rồi thì phải phóng cọp đi đến đích. Chúng ta có nhiệm vụ gắn kết mối lương duyên lỡ của hai người đó, xã thấy sao?"
Miệng Van nở nụ cười mãn nguyện, cô ôm Alana hôn khẽ lên khóe môi đang nhếch lên và nói. "Tùy ý em, chỉ cần là em chị sẵn sàng đáp ứng nghe theo."
Alana tách cái ôm của Van ra, cô bé nhìn Van đầy mùi gian xảo. Van hiểu được nên đứng lên bế bổng Alana lên đem vào phòng...
...
Khác với tình cảnh hiện tại của Van, Wendy rối tung đầu óc. Cậu nhớ lại hình ảnh thân mật đó của Irene và Bogum. Cậu liên tưởng đến cảnh họ cưới nhau, mà người đi bên Irene không phải là cậu mà là một chàng trai khác...
Dặn lòng mạnh mẽ lên, Wendy nên chúc cho nàng một hạnh phúc mới tốt đẹp, dẹp cái suy nghĩ ích kỉ đó lại. Một chút nhiêu đó đã an ủi tâm tình bấn loạn của Wendy rồi, cậu bắt tay vào việc pha chế.
Buổi tối Van lái xe đến, cô đỗ trước nhà rồi đi vào nhà Wendy. Thấy cậu còn đang bù đầu vào mây việc pha chế, Van bực dọc vì chắc chắn tên này chưa ăn gì.
"Yahh!! Cậu chán sống rồi à? Làm điên khùng cái gì mà không nghĩ ngơi?!"
Wendy ngược lại không giật mình, cậu nhẹ nhàng liếc mắt cô một cái rồi không để ý tiếp tục công việc.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Thăm cậu." Van trả lời, cô đến bàn Wendy làm việc ngồi xuống.
"Rồi đó, tớ đang rất tốt."
Cất mớ dụng cụ vào Wendy pha một li cafe đem đến đưa cho Van.
"Giờ trong nhà cậu chắc hết đồ ăn rồi. Thế hay quá hôm nay tụi mình ăn ngoài đi." Van lóe lên sáng kiến.
"Ở đây hoang vắng lấy đâu ra đồ mà ăn? Với lại trong tủ lạnh còn rau củ quả và một cân lạng thịt, không cần lo tớ chết đói ok?" Wendy dơ tay dấu like.
"Đi mà Wendy...tớ đợi cậu nấu thì biết chừng nào mới xong, lúc đó tớ chết vì đói mất." Van đáng thương ôm bụng mình lại.
Haizzz....Wendy bất lực thở dài gật đầu một cái.
Đâu đó gương mặt Van đắc ý hơn bao giờ hết. "Thay đồ đi tớ đợi."
Wendy ừm một tiếng rồi đi vào trong phòng, Van ở bên ngoài lập tức lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó. Một lát sau cả hai đi đến một quán ăn bình dân nằm trong thị trấn, tuy hơi cách xa nhà Wendy một chút nhưng thức ăn ở đây có thể gọi là ngon nhất khu này.
Van lựa chỗ gần cửa sổ cho thoáng, cậu không quan tâm mà ngồi xuống, tay bận bấm bấm gì đó trong điện thoại để mặc Van tùy ý chọn đồ.
"Cho tôi hai phần bò bít tết, mì bò, kim chi...và một rượu vang, một nước suối." Van nói xong đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ.
Tin Tức trong ngày chán đến nỗi Wendy lướt mãi chả có gì để đọc. Van không biết nên mở đầu câu chuyện thế nào chỉ đành ngồi im chờ đợii đồ ăn.
"Ủa? Hai người..?" Gịong nói quen thuộc cất lên.
Van như bất ngờ đứng dậy, đi tới bắt tay với người kia, Wendy theo đó mà ngước mặt lên nhìn, cậu hơi há miệng ra ngạc nhiên...sao Bogum cùng Irene lại xuất hiện ở đây.
"A thế thì lỡ gặp nhau rồi, hay chúng ta cùng bàn luôn đi." Van đưa lời đề nghị.
Wendy chưa khỏi ngạc nhiên, mắt cậu chằm chằm nhìn vào nàng..nhưng nàng lại làm ngơ như không coi sự xuất hiện của Wendy, điều đó làm cậu đau lòng rồi cũng đứng lên nở nụ cười gượng gạo.
"Xin chào."
"Lại gặp cô rồi hi." Bogum niềm nở với Wendy.
Cậu muốn chào nàng nhưng thấy vẻ hờ hững đó của nàng nên thôi. Ngược lạii Irene rất tươi cười với Bogum cùng Van mà cố tình bỏ quên Wendy.
Mọi người ngồi xuống Van thấy tình hình hơi căng nên mở lời: "Không biết là gặp hai người ở đây nên em chỉ gọi phần cho cả hai thôi."
Irene xua tay mỉm cười dịu dàng không sao, sau đó nàng nói. "Để oppa Bogum gọi thêm là được rồi."
Wendy cứ như bị xem là không khí ở đây, cậu lén nhìn nàng. Hôm nay nàng mặc váy màu đen,Bogum cũng khoát lên bản thân bộ vest đen,hai người mặc đồ cặp. Trông vẻ ngoài sang trọng khác xã với tình cảnh của quán. Gương mặt lạnh lùng đó nụ cười đó cứ tưởng suốt đời dành cho cậu nhưng bây giờ người nhận lây là Bogum. Wendy cúi đầu cười chua xót một cái, nàng hạnh phúc thế rồi... Nên chúc phúc cho nàng.
Đồ ăn đặt ra, Irene gắp lấy thức ăn cho Bogum, sau đó còn bồi tình cảm thêm một câu:
"Oppa ăn đi, toàn món oppa thích không đấy."
Tay Wendy khẽ nắm chặt đũa lại, mắt cố chú tâm vào từng món ăn, tự gắp cho bản thân mình rồi chậm rãi nhai vào. Van ngồi mà không khỏi thở dài, cô quay sang hỏi Wendy.
"Cậu thấy sao? Đồ ăn hợp khẩu vị chứ?"
Wendy gật đầu một cái không nói gì. Cậu tiếp tục ăn nhưng Irene cứ hết chăm sóc cho Bogum đến từng miếng ăn cho đến nước. Đến khi thật sự không chịu nỗi nữa Wendy mới đứng lên vờ nói.
"Mọi người ăn tiếp đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Nói xong Wendy rời khỏi bàn ăn, bước chân nhanh về phía cửa.
...
Không khí bên ngoài thoải mái hơn làm tâm tình Wendy cũng bớt khó chịu. Wendy đi ra đằng sau quán, nơi đây cây cối nhiều gió mát thổi vào làm tóc Wendy bay từ tung. Một giọt nước mắt rơi ra trên khuôn mặt Wendy. Cậu tức giận bản thân...tại sao lại khóc? Chẳng phải tự tay đạp đổ hạnh phúc hay sao? Việc gì phải khóc chứ...lấy tay dúi mạnh vào mắt mình Wendy khẽ nói.
"Chị phải thật hạnh phúc đấy nhé! Irene chị phải hạnh phúc đấy!" Nói xong vừa định xoay lưng trở lại vào trong thì một người đứng ở phía sau làm Wendy giật mình lùi lạii vài bước.
Irene gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con người đang bối rối trước mặt mình,nàng đứng đây từ lúc thấy nó lấy tay lau nước mắt, đương nhiên lời nói khi nãy nàng nghe hết. Hai tay nàng khoanh lại từ từ tiến sát lại gần Wendy.
"Tại sao lại trốn tôi?" Một câu nói là Irene thêm một bước
"..." Wendy hơi hỏang sợ khi thấy ánh mắt giết người đó của Irene.
"Là sợ thấy tôi đau lòng sao?" Một bước.
"..."
"Vậy thì nhìn xem tôi sống trong suốt ba năm nay, chờ đợi vô vọng có khác gì là tự tổn thương mình."
"...chị..."
"Đã hứa bên cạnh tôi. Chăm sóc tôi. Cho tôi một gia đình. Thì tại sao lại rời bỏ tôi!" Lần này giọng Irene lại cao hơn một chút, chân tiến thêm một bước.
"..." Wendy á khẩu không biết nói gì
"Mặc dù biết tin cô chết nhưng tôi vẫn ở đây và tìm kiếm trong vô vọng. Cô tưởng tôi đang hạnh phúc sao? Hạnh phúc với người mình không yêu sao? Cô lầm rồi." Nói đến đây Irene trầm giọng hơn.
"Em...chị..sao lại.."
Irene mặc kệ sự hỏang sợ của nó, nàng tiếp tục nói. "Người tôi yêu là Wendy! Và cô chính là Wendy! Cô tưởng cô chối là tôi sẽ không nhận ra cô sao? Hơi ấm mùi hương tất cả Irene đều nhớ rõ!!"
"..."
"Không cần biết bất kì lí do gì nhưng tôi đã kiếm được cô thì sẽ không để cô chạy thoát khỏi tôi lần thứ hai. Wendy cô nhớ cho rõ! Cả cuộc đời của cô mãi mãi bên Irene tôi!"
Wendy thu lai gương mặt hỏang sợ khi nãy, cậu đanh lại, mắt nhìn thẳng vào Irene không trốn tránh. Irene bất ngờ khi thấy thái độ Wendy thay đổi nhanh chóng.
"Phải! Là tôi muốn rời xa chị để có cuộc sống tốt hơn được chưa! Chính là không muốn nhìn thấy chị! Hơn nữa tôi đã có vợ. Vợ tôi là cô gái hôm trước mà tôi đã ôm hôn trước mặt chị! Biết tôi tệ bạc thế đấy thì tránh xa tôi ra! Tôi không còn là Wendy của ngày trước nữa!"
Gằn mạnh mấy chữ cuối, Wendy tính thoát thân ra khỏi chỗ này thì bị Irene tát một cái thật đau vào mặt. Cậu đơ người rồi sau đó nở nụ cười chua xót. "Huề nhé!"
Chưa đi được nửa đoạn thì cậu nghe tiếng giày cao gót phía sau chạy nhanh tới. Chưa kịp xoay lưng thì bị Irene ôm chặt cứng từ phía sau. Nàng nức nở khóc, không còn bộ dáng giả vờ lạnh lùng khi nãy.
"Em...ác lắm...em nghĩ...hic hic chị...không biết là em....đang nói dối...để chị rời xa em...vợ vợ cái gì chứ...đồ đáng ghét...em để chị đợi bao nhiêu năm...mà bây giờ...quay lại hức..hức....không để ý đến chị...hức hức...còn cố quên người ta..."
Wendy nhắm mắt lại, cậu không đủ can đảm để đối diện với Irene, mặc cho nàng dụi mặt vào lưng mà lau nước mắt. Hiện tại Wendy chỉ biết im lặng.
"Chị biết hết rồi đồ ngốc...tại sao lại giấu chị mà âm thầm chịu đựng hả? Em nghĩ chị không biết là sẽ không đau lòng sao? Em sai rồi...nó còn tệ hơn rất nhiều đó Wendy à.."
"Em xin lỗi.." Wendy xoay mặt lại lấy tay lau nước mắt cho Irene.
Nàng đưa đôi mắt lung linh của mình chăm chú nhìn cậu.
"Bogum chị coi như là anh trai, khi nãy chị chỉ muốn chọc tức em thôi...ai ngờ em lại bỏ ra ngoài..."
"Chị..." Chưa kịp nói xong liền bị Irene trực tiếp tấn công bằng môi.
Ánh đèn đường thị trấn lờ mờ chiếu vào hai cô gái, khung cảnh không lãng mạng nhưng làm cho người chính diện cảm thấy thật hạnh phúc. Wendy từ bất ngờ cuối cùng nhắm mắt xuôi theo nụ hôn đó. Irene cong miệng cười, hai tay vòng ra sau cổ cậu kéo vào nụ hôk sâu hơn.
"Ưm..."
Đến khi phổi cạn khí thì cả hai buông nhau ra, Wendy bị Irene chèn ép nên bắt đầu ôm ngực thở dốc. Nàng cười đắc ý rồi tiến lại ôm chặt Wendy, cảm nhânn hơi ấm quen thuộc rồi mãn nguyênn nói:
"Nếu hôm đó không gặp chị thì em trốn mãi luôn đúng không?"
Lần này đến lượt Wendy không biết nói gì, ý nàng nói đúng như những gì Wendy đã dự định từ trước.
"À..cái đó..em.."
Irene ngẩng măt lên, nàng đưa tay mình chặn môi Wendy lại.
"Đừng nói gì cả..chị hiểu mà, nhưng mà em nghĩ chị lấy Bogum rồi sinh con cho anh ấy sao? Sai rồi nhé, chị chỉ muốn lấy Wendy thôi~ chỉ muốn sinh con cho tên ngốc này thôi~~"
"Như vậy...sẽ thiệt thòi cho...chị" Wendy ấp úng nói.
Irene nghe câu đó tức giận cắn vào vai Wendy một cái sau đó lấy tay mình xoa chỗ vừa cắn nói với Wendy.
"Đồ ngốc nhà em! Chị yêu em! Không lấy em không ở cùng em cả đời này chị cũng không lấy ai!"
Wendy khẽ cười một cái, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng rồi âu yếm nói. "Xin lỗi chị, là em đã sai. Tự suy nghĩ rồi làm khổ chị..nếu chị đồng ý em nguyện cả đời này bên cạnh chị...không xa rời."
Lời nói từ một tên ngốc phát ra, tuy không lãng mạng nhưng lại làm khóe mắt nàng ươn ướt. "Chị đồng ý..chỉ cần là em thì ở đâu...chị đều hạnh phúc."
"Cảm ơn chị. Cả đời này em nợ chị...nợ rất nhiều."
Irene tinh nghịch nháy mắt với Wendy làm cậu hơi rùng mình.
"Vậy thì trả nợ đi."
"Hửm? Trả làm sao?"
"Thì...biến...chị thành người phụ nữ của em..." Irene nói xong câu này thì ngại ngùng vùi đầu mình vào lòng Wendy.
Cậu bật cười khúc khích, tự nàng đề nghị mà lại đi ngại ngùng là sao a??
"Van và Bogum.." Nói chuyện nãy giờ Wendy mới nhớ bên trong quán còn có hai người.
"Họ về rồi, mọi chuyện là Van sắp xếp cả đó. Nên cảm ơn cậu ấy đi, em không được bắt tội em ấy đấy nhé, nhờ có em ấy mà chị tìm được em."
Thở dài rồi ôm chặt Irene vào lòng.
...
Đẩy mạnh cửa phòng ra, Wendy và Irene dính sát lấy nhau không rời. Wendy không bật công tắc điện lên, cậu đỡ nàng nằm trên giường. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi Irene nàng câu hai tay lại trên cổ Wendy phối hợp theo động tác. ...
...
...
Sáng hôm sau Irene tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Nàng nhìn cậu đang ngủ mà mỉm cười mãn nguyện, tay đưa lên sờ từng đường nét trên khuôn mặt Wendy..
Cậu khẽ mở mắt ra, thấy người Con gái đang xoa mặt mình mà nở nụ cười, Wendy nhướng người hôn vào môi Irene sau đó kéo nàng vào lòng mình mà thủ thỉ. "Sớm chị."
"Sớm em." Irene nở nụ cười hạnh phúc
Do dư âm tối qua nên cả hai mệt mỏi tiếp tục thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy là 11h trưa. Irene thay đồ xong thì thấy Wendy ngồi đó chờ mình, nàng đi lại ngồi lên đùi cậu khẽ hỏi.
"Sao thế?"
"Chị còn đau không? Hôm qua em..."
Irene đỏ mặt lên, lấy tay bụm miệng không cho Wendy nói nữa.
"Cái đó...ai trải qua lần đầu mà.....không đau.."
"Vậy...chị có còn đau không?" Wendy giương cặp mắt hối lỗi nhìn Irene.
Nàng thấy tên ngốc đang tự trách thì mỉm cười búng vào trán cậu một cái, sau đó dựa vào vai Wendy. "Có đau nhưng rồi sẽ qua....dù sao...đêm qua chị rất hạnh phúc.."
Wendy nghe xong tâm tình bớt nặng trĩu hơn, cậu ôm lấy eo nàng. "Lần này em không trốn chạy nữa."
"Thật chứ?"
"Thật"
Irene định đứng lên đi ra thì bị Wendy kéo lại cười gian manh nói. Nàng bất ngờ nên bấu víu vào vai Wendy.
"Em làm gì vậy?"
"Em đói."
"Đi ra ngoài ăn.." Irene ngây thơ nói.
"Mà em thích ăn chị hơn." Nói xong thì đẩy nàng nằm trên giường.
"A! Wendy đồ biến thái!"
...
3262 từ
P/s: Còn ngoại truyện dành cho WenRene. Là dành cho buổi ra mắt ba mẹ vợ của Wendy.
Truyện tui cũng muốn có cảnh H. Nhưng thuyết nghĩ nên dành cho Ngoại truyện thì hơn..
Cái kết này là dành cho 2 ng gặp nhau. Nếu các cậu k thây hài lòng vs cái kết này thì mình chịu, vì vắt hết óc ra rồi. Còn come out thì dành cho ngoại truyện nhé.
Ngoại truyện thì mình k hứa đăng theo ngày vì mình bận tập trung cho bộ truyện ms này.
Nói chung cảm ơn tất cả mn trong tg qua đã vote tích cực cho truyện của mình. Hy vọng tryyện sau sẽ đạt đc lượt vote thế này thì tốt quá hehehe.
Còn về phần chính tả thì mình k thể sửa đc nên mấy cậu có thấy sai thì bỏ qua thông cảm cho mình nha.
LOVE ALL ❤❤❤
|
Ngoại truyện Wenrene. - Come out!!!
...
Sáng sớm Irene cùng Wendy quyết đinh trở về giá Seoul để nói sự thật. Nàng cũng thật mệt mỏi khi cứ phải trốn tránh, lúc này nàng muốn đối diện dù có bị gì đi chăng nữa thì số phận nàng kiếp này của nàng mãi thuộc về Wendy.
"Chị ổn chứ? Ăn chút gì đó không? Còn chưa tới giờ bay." Nghe được giọng nói ôn nhu quan tâm của Wendy làm nàng đỡ hơn.
"Cho chị dựa vai em một chút." Irene nói xong ngả đầu lên vai cậu mà tịnh tâm nhắm mắt.
Nhìn người con gái trong lòng mệt mỏi mà thiếp đi làm Wendy nhói trong lòng, vén nhẹ sợi tóc mai của nàng sang một bên Wendy xem đồng hồ. Cậu biết nếu chuyện gia đình nàng ép cậu phải rời xa nàng thì cậu không bao giờ từ bỏ, đó là lí do cả hai trở về ra mắt ba mẹ nàng trước.
Cách đây mấy hôm appa gọi báo cho cậu rằng là muốn cậu đem Irene nàng về ra mắt, mới đầu Wendy lúng túng rồi sau đó ấp úng nói.
"Nhưng...mẹ..."
"Mẹ con đã có appa nói cho rồi, bà ấy náo nức mong gặp con dâu lắm đấy!"
"Vậy sao appa? Thế thì tốt quá. Để con sắp xếp."
Nhớ lại Wendy cười thầm một cái, hồi trước mình thật nhút nhát, vì cái suy nghĩ điên rồ ấy mà để nàng và mình đau khổ. Khiến thanh xuân nàng trôi qua thật tẻ nhạt, Wendy đã quyết định là nắm tay Irene thật chặt. Trời có cao rộng lớn đến thế nào thì cậu vẫn bên nàng, cho nàng một gia đình ấm áp hơn cả.
Cuối cùng trên loa phát thanh cũng thông báo là tới giờ bay. Cậu lay lay nhẹ cánh tay nàng, thấy nàng dụi mắt thì phì cười.
"Đi thôi."
Irene hạnh phúc mỉm cười, công khai nắm tay Wendy không rời, cả hai bước vào khoang máy bay..
...
Hàn Quốc.
Trời chuyển mây xanh, hai con người ngồi trên taxi từ lúc ở sân bay trở về đều trong tâm trạng lo lắng hồi hộp. Wendy thấy Irene không được ổn, cậu biết nàng đang băn khoăn lo cái gì, chỉ nhẹ nhàng choàng tay ra và ôm chặt nàng vào lòng thay cho lời an ủi.
"Có em bên cạnh, đừng suy nghĩ nhiều có được không?"
Nghe được giọng nói ấm áp của ai kia làm Irene từ căng thẳng trở nên phấn chấn hơn một chút. Phải rồi! Nàng đã suýt vụt mất tình yêu này thì không để cho ai khác tước lấy nó đi lần thứ hai, lúc này nàng cần can đảm để đối diện, nhiều năm qua đã cho nàng chín chắn hơn rất nhiều điều, tại sao lại bi quan!
"Có em bên cạnh...thật ấm áp, hứa với chị, nếu có xảy ra chuyện gì...em dứt khoát không được buông tay, có được không?"
Wendy mỉm cười, đôi tay khẽ xoa mái tóc mượt mà của nàng mà thì thầm:
"Em hứa. Chỉ cần chị đừng khóc, em sẽ đau. Ở đây nè." Nói xong Wendy tinh ngịch lấy tay Irene đặt lên ngực trái mình.
Irene lườm yêu cậu một cái rồi áp tai mình vào lồng ngực cậu để nghe rõ nhịp đập trái tim của đối phương.
...
Đứng trước cửa nhà nàng, Irene có phần hơi lúng túng chần chừ không dám bấm nút chuông cửa. Wendy ở kế bên không đành lòng định đi lại bấm thay thì bị nàng ngăn lại.
"Đừng...để chị."
Wendy hiểu ý nàng, chỉ cười nhẹ rồi lui ra sau. Irene đấu tranh nội tâm căng thẳng thì cũng nhấn nút 'bíng boong'. Có vẻ như người trong nhà đc đợi từ lâu nên khi nghe chuông cửa là lập tức lọat xọat đi ra ngay. Wendy cùng Irene vẫn quyết nắm tay như vậy dù biết có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa nhưng cũng đã đến lúc đối diện rồi.
"Con gái...đây là...?" Bà Bae thấy một cô gái lạ đứng kế bên Irene.
Wendy lễ phép gật đầu chào rồi giới thiệu:
"Cháu là đồng nghiệp của chị Irene ấy ạ."
Bà Bae thuộc dạng hiếu khách nên khi thấy đứa con gái xa cách mấy năm đột nhiên trở về mà còn dắt theo bạn nên tâm tình của bà rất vui. Wendy âm thầm chép môi, hai mẹ con họ đích thực thật giống nhau, quả là cặp mắt lạnh lùng của Irene là di truyền từ mẹ.
"Mẹ~~ cho chúng con vào nhà đi, đứng ở đây sắp nhũn hết cả hai chân rồi này." Irene trưng giọng nhõng nhẽo.
Bà Bae cười ngại ngùng rồi mở cửa rộng cho cả hai đi vào. Irene do lâu ngày găp lại mẹ nên khi bà Bae vừa đóng cửa thì nàng chạy lại ôm chặt lấy làm nũng, Wendy đi theo sau mà phì cười. Đáng yêu thật.
"Cháu ngồi đi, nhà appa Irene chỉ quen dùng nước khoáng nên không có nước ngọt hay cam vắt, cháu dùng tạm." Bà Bae lấy li nước đưa cho Wendy
"Không sao đậu ạ, cháu cũng không quen uống nước nào ngoài nước khoáng, trừ lúc nào pha chế thì cháu chỉ thử cafe." Wendy nhận lây li nước, nhấp môi một cái rồi lặng lẽ quan sát căn nhà.
"Cháu cứ thoải mái ngồi đây nhé, bác trai đi đánh bóng chưa về. Hai đứa từ đã vê đây cũng mệt mỏi rồi, Irene đưa bạn con lên phòng nghĩ ngơi đi, đường xa chắc con mệt rồi, để bác đi nấu vài món tẩm bổ cho hai đứa." Bà Bae cốc nhẹ Irene rồi đi vào bếp.
"Em thấy ngại...tự nhiên để mẹ chị làm hết trơn." Wendy há mồm chưa kịp từ chối thì bằg Bae đã vào trong bếp. Tính này là Irene y đúc bà, quả là mẹ nào con nấy.
"Đứa ngốc này, nói nhiều. Nào đi lên phònng chị rửa mặt nghỉ ngơi chút đi không cần khách sáo, tính mẹ chị hiếu khách mà." Irene lôi Wendy đứng dây rồi kéo cậu lên phòng mình.
Wendy thêm một trận ngơ ngác khi phòng Irene ngập tràn màu tím, hương xả vải lan tỏa khắp phòng làm cậu thoải mái tự nhiên tiến đến giường của nàng nằm xuống. Giờ phút này cậu rất muốn ngủ a. Irene lắc đầu không chịu nổi tên ngốc đó, nàng lặng lẽ vào nhà tắm vắt sạch khăn rồi đem ra lau mặt cho Wendy. Cử chỉ nhẹ nhàng khiến cậu chìm thật nhanh vào giấc ngủ, không quên kéo nàng nằm xuống theo.
"A để chị cất khăn đã."
"Ừm..." Wendy nới lỏng tay.
Irene hôn nhẹ lên khóe môi cậu rồi đặt khăn lau lên bàn, lấy điều khiển cho nhiệt độ thích hợp rồi an tâm chui vào lòng cậu mà ngủ.
Cốc cốc cốc.
Đếm giữa trưa bà Bae đi lên gọi cả hai dậy. Irene nhíu mày rồi đi ra mở cửa.
"Cơm nước xong cả rồi đó, appa con đang đợi ở dưới. Hai đứa xuống ăn đi rồi nghỉ ngơi tiếp."
"Vâng tụi con xuống ngay."
Khép cửa lại, Irene đi đến kéo chăn gọi con người ngủ quên trời quên đất kia dậy. Thấy Wendy không hề hấn gì, Irene bực dọc ngồi xổm xuống đất suy nghĩ gì đó. Lát sau nàng cười gian rồi cầm lấy đuôi tóc mình cạ cạ vào mũi Wendy.
"Hắt xì!" Wendy ngồi bật dậy ho, tay gãi gãi mũi
"Dậy chưa nào?" Irene thầm mừng vì kế hoạch đánh thức thành công.
"Dậy rồi nha, chị làm gì mà mũi em nhột quá." Wendy lấy tay xoa khiến lỗ mũi đỏ ửng lên.
Irene thấy tên kia sắp chà cái mũi đến chày luôn rồi thì mới tiến lại kéo tay Wendy ra. Ngồi xuống nhẹ nhàng xoa lấy cái mũi đỏ kia.
"Xuống ăn cơm, appa chị đang ở dưới."
Cậu thôi gãi mũi nữa, mắt mở to hiện lên sự bối rối nhưng sợ nàng vì mình mà thêm lo Wendy vội lấy lại vẻ măt cho nàng yên tâm. Nhưng với nàng đã đi sâu trong bụng cậu rồi, sắc mặt đó dù chỉ thoáng qua nửa giây cũng đủ để khiến nàng biết cậu đang sợ cái gì.
"Rửa mặt đi rồi ăn cơm. Em đó! Nằm ôm chị chật cứng chả nhúc nhích được gì cả." Irene phụng phịu hờn dỗi nói.
"Chắc tại chị thơm quá thôi hì hì, em lần sau sẽ rút kinh nghiệm."
Cả hai luyên thuyên đến năm phút thì dắt tay nhau đi xuống. Từ xa Wendy có thể thấy một người đàn ông tướng không gọi là cao to nhưng lại cho người ta cảm thấy thật uy quyền. Nuốt nhẹ ngụm nước bọt Wendy tiến lại gần nở nụ cười tươi hết sức có thể.
"Chào bác ạ, cháu là Wendy."
Ông Bae đang cầm tờ báo thì thấy con gái mình cùng cô gái lạ nào đi xuống, khi nghe được lời giới thiệu từ cậu, ông Bae hạ tờ báo xuống gương mặt nghiêm khắc.
"Hahaha, căng thẳng quá, bác cũng không phải là sắp ăn thịt con nha."
Biết được appa mình đang có hừng trêu Wendy thì Irene lập tức đi lại ngồi dựa vào ông mà mếu máo. "Appa bỏ quên đứa con gái này rồi a, tủi thân quá đi mất."
Ông Bae được dịp lại càng cười to khác với vẻ mặt lúc ban đầu. Ông xoa đầu đứa con gái cưng rồi cưng chiều nói:
"Cái đứa bé này, lớn tồng ngồng mà tính nết y hệt trẻ con mới lớn."
"Hứ con là vậy đó."
Wendy đứng kế bên nhìn hai cha con nàng âu yếm vui vẻ kia mà lòng chợt ấm áp hạnh phúc lây.
"Cơm xong rồi đi vào nào cả nhà." Bà Bae đi lại.
Món ăn trên bàn đêu là truyền thống của Hàn Quốc, không nhữnh màu sắc đẹp mà hương thơm lại còn ngào ngạt. Wendy có chút xúc động đã từ lâu rồi cậu mới có cơ hội thưởng thức lại những món này.
Ông Bae gắp đồ ăn cho Irene rồi nói:
"Con tới tuổi lấy chồng rồi, ở nước ngoài có ưng được anh nào chưa?"
"Appa con nào có hứng chứ." Irene biết ông Bae trêu mình nên nhõng nhẽo đáp lại, mắt cũng không quên quan sát nét mặt của Wendy..
"À Wendy con về đây là công tác hay là ở luôn?" Bà Bae hỏi cậu.
"Dạ con về đây giải quyết một số công việc ạ."
"Ồ vậy con ở bên đó làm gì? Cha mẹ ở đâu?" Bà Bae hỏi tiếp.
"Dạ con pha chế cafe, cái đó làm tại nhà. Còn ba mẹ con thì ở Canada ạ."
"À." Bà Bae cừoi rồi không nói gì nữa.
Không khí bữa ăn nhờ sự hài hước của hai ông bà Bae khiến Wendy không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. Cậu cũng thoải mái chia sẻ nói chuyện nhiều hơn tất nhiên cả hai người nàng và cậu vẫn luôn âm thâm đá mắt nhau
Một lúc sau bữa ăn kết thúc, Wendy đòi rửa bát nhưng bà Bae không cho. Ông Bae bỗng dưng từ vui vẻ trở nên trầm măc làm Wendy hơi lo sợ. Nàng thì bị bà Bae ép ở bên trong phụ rửa bát nên không thể cùng Wendy ra ngoài.
"Cháu ngồi đi." Ông Bae lên tiếng.
"Dạ" Wendy ngồi xuống.
"Cháu cùng con bác đã bao lâu rồi."
Câu nói đó như xét đánh thẳng vào đầu Wendy. Cậu chưa nói, ông Bae chẳng lẽ đã biết trước. Wendy run nhẹ lên một cái nhưng vẫn giữ phong đạm trả lời.
"Vâng ạ, tụi cháu đã chung một chỗ. Cháu hôm nay về đây là muốn thưa chuyện cho hai bác biết, mong nhận được sự đồng ý từ hai bác."
Ông Bae sắc mặt vẫn không thay đổi giống như là sẽ biết Wendy nói vậy.
"Ba mẹ cháu có biết?"
"Vâng ạ."
"Vậy cháu thử nói xem. Giữa một cái xã hội còn phong kiến ở Hàn Quốc thì bác có dám để con gái mình lún sâu vào cái tình yêu đó."
Đúng thật là Wendy có nghĩ tới nhưng cậu tin, tình yêu cậu và nàng đủ mạnh để chống trọi lại tất cả.
"Cháu không hứa hẹn gì cả. Nhưng cháu dám cam đoan với bác một điều, tuy cháu là nữ nhưng cháu có thể cho con gái bác một tình yêu và một gia đình hạnh phúc như những người khác. Cùng chị ấy xây đắp tương lai, bảo vệ chị ấy đến hơi thở cuối cùng của cháu."
Ông Bae nghe xong thì vỗ tay cười hài lòng.
"Xem ra bao lâu nay bác không nhìn lầm người. Thôi được chuyện hai tui con được chấp thuận nhưng....nếu có một ngày con gái bác khóc lóc trở về thì bác sẽ tính sổ với cháu."
Wendy được sự ủng hôi của ông Bae thì mừng quýnh lên, cậu rổi rít cảm ơn. Cậu muốn bù đắp cho nàng, đã dặn lòng thì bây giờ chăng phải đã là Quad tốt! Wendy không dám tin mọi chuyện lại đơn giản như vậy.
"Lúc đầu khi biết con bé quen cháu bác rất muốn ngăn cản, nhưng sau đó cháu đột nhiên biến mất, con bé từ đó cũng trở nên ít nói hơn, nó còn bỏ mặc mọi thứ ở đây để qua bên đó tìm cháu. Bác là cha, tuy rất giận nhưng rồi bác chứng kiến con bé đau khổ đến nhường nào khi không có cháu. Nếu bác làm to lên thì có thể con bé liều mạng làm bậy gì đó. Hiện tại biết được tình hình bác rất yên tâm, cháu có thể đường đường chính chính đến với con gái bác."
"Cháu cảm ơn, cảm ơn bác rất nhiều vì đã hiểu cho cháu và chị Irene..." Wendy mừng đến suýt khóc.
Từ sau bếp Irene cùng mẹ nàng đi lên, có vẻ nàng được mẹ nói chuyện rồi nên vẻ măt vui vẻ chạy lại ôm chặt lấy Wendy.
"Chị yêu em quá yêu em quá, huhuhuhu mừng quá."
Wendy rơi nước mắt, cậu mỉm cười ôm nàng vào lòng.
Ông bà Bae từng có ích kỉ muốn Irene trở về và ép buôn nàng lấy chồng nhưng phận làm cha mẹ không đành lòng. Cuôi cùng họ quyêt định măc kệ dư luận ra sao chỉ cần con họ hạnh phúc thì họ sẽ làm mọi điều có thể.
Buổi chiều Wendy và Irene nắm tay nhau đi dạo trên vườn hoa nhà nàng. Cậu nhìn người con gái đi bên cạnh nở nụ cười mãn nguyện.
"Chị"
"Hửm?" Nàng xoay lại nhìn Wendy.
"Đây có phải là sự thật, em được ba mẹ chị chấp nhận."
Irene dừng bước chân lại, nàng nâng mặt Wendy lên nhìn mình rồi nói.
"Ngốc! Em đang sống ở hiện thực, chuyện xảy ra là sự thật."
"Nhưng em...ưm.." Chưa kịp nói xong đã bị nàng tấn công áp môi lên, Wendy có chút choáng váng nhưng lại nhanh chóng lấy tay đặt lên eo nàng.
Cả hai hôn nhau mà không biết trong nhà có hai người già đang thi nhau rình mò.
"Em tránh ra, nhìn đủ rồi giờ tới anh chứ!" Ông Bae cố đẩy bà Bae ra.
"Anh anh xem kìa, con gái mình bạo dạn quá."
"Chẳng phải giống em đó sao? Hồi đó cũng em cua anh chứ bộ. Chứ nếu không giờ anh có khi còn bảnh hơn bây giờ."
Chợt luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng ông Bae. Ông nuốt khan nhìn vợ đang cười ôn hòa với mình.
"Anh yêu, anh mới nói cái gì đó?"
"À à anh có nói chi đâu, không có. À quên quên anh đi lên lầu một tí." Nói xong vụt chạy gấp lên lầu.
"Đứng lại đó, ông gan to rồi!" Bà Bae liền đuổi theo.
Wendy buông Irene ra khi cả hai đã cạn khí, Irene như không còn sức lực dựa vào người cậu. Cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn.
"Em có muốn em bé không?"
Wendy không chần chừ mà gật đầu đáp ứng ngay nhưng sau đó thấy lạ thì quay sang hỏi nàng.
"Tại sao lại hỏi em?"
"Nếu em thích năm sau tụi mình cho ra một baby đi. Em muốn con mình tên gì?"
Wendy ngạc nhiên nhìn nàng. Irene cũng đáp lại cái nhìn đó, nàng nhướn người hôn môi cậu một cái.
"Được không?"
"Em sợ chị đau.."
"Ngốc. Nếu là con của chúng ta thì chị không đau." Irene cười hạnh phúc.
"Em thật hạnh phúc...có chị thật hạnh phúc." Wendy ôm chặt lấy nàng.
"Chị cũng vậy. Wendy đặt tên con chúng ta là Son Wenrene có được không?" Nàng ngẩng đầu nhìn Wendy.
"Tên hay nha, vừa có nghĩa của em, vừa có nghĩa của chị." Wendy hào hứng nói.
"Hihi, chị yêu em."
"Em yêu chị, Bae Joohyun. Suốt đời này mãi yêu chị."
...
2913 từ.
Hahaha có thất vọng k, ngoại truyên nói của tui như thế là cùng r. H k bt có nên ra ngoại truyện Seulgi và Yeri k nữa, vì nếu k ra thì mn sẽ thắc mắc tại sao họ lại đến đc vs nhau. Nhưng có thể sẽ ra chậm, chủ yêu là tui đg chuẩn bị cho truyện mới.
Love all ❤
|