Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
|
|
Chap 5 Thời tiết gần về chiều nên khí hậu dần lạnh đi, Wendy chỉ mặc trên người áo khoác dù rồi xuống sảnh bằng gương mặt bị che kín đi. Dựa vào một góc tường đợi Yoona đến, thật ra là chị ấy còn khoảng mười phút mới tới đây nhưng Wendy lại cảm thấy nên ra sớm thì tốt hơn là ở trong phòng với Irene vào lúc này. Thẫn thờ một lúc thì thấy chiếc xe của Yoona đã đậu trước mặt từ khi nào. Yoona hạ kính xe xuống ánh mắt vui vẻ.
"Lên xe, để xem hôm nay sẽ có món ăn nào chiêu đãi chị đây"
Wendy nháy mắt tinh nghịch một cái rồi trèo lên, động tác nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong xe im ắng chỉ có nghe được tiếng xi nhan xe của Yoona mỗi khi rẽ theo hướng nào đó.
"Lại gặp chuyện buồn à nhóc?" Yoona thấy Wendy thở dài lần này là lần thứ năm rồi nên lo lắng hỏi.
"Cũng có ạ" Wendy không giấu lòng mình mà nói ra.
"Tình cảm chăng?" Yoona đảo tay lái qua bên phải hướng đi mắt vẫn nhìn phía trước.
Wendy nheo mắt chột dạ, chị ấy lúc nào cũng hiểu tâm tư của người khác bảo sao tiền bối SeoHyun không thích cho được, chuyện tiền bối Yoona và Seohyun quen nhau ai chẳng biết, thiếu điều cậu ganh tỵ quá vì hai người họ dám đấu tranh vì tình yêu nhìn lại mình thì lại thấy chán nản.
"Một phần thôi ạ" Wendy hướng ánh mắt ra phía cửa sổ nhìn mông lung.
Két
Chiếc xe đã tới quán quen thuộc, Wendy và Yonna lựa phòng VIP để tiện nói chuyện hơn. Sau khi gọi món thì Yoona quay sang Wendy nói tiếp chuyện khi nãy còn dang dở.
"Nếu chị đoán không lầm thì là..Irene?"
Ly nước trên tay Wendy khẽ rung điều đó đương nhiên không qua mắt được tiền bối Yoona rồi.
"Hiện tại thì là vậy"
"Lựa chọn của em là..?" Yoona bỏ qua sự lúng túng của Wendy mà hỏi tiếp.
"Tránh mặt là tốt nhất unnie ạ" Wendy nhàn nhạt trả lời.
Đồ ăn cuối cùng cũng mang lên, Wendy do đang trong thời kì giảm cân nên chỉ ăn chút ít qua loa mà tâm trạng này ăn uống cũng nuốt không trôi.
"Em sẽ không hồi hận với điều em vừa nói chứ?" Yoona gấp miếng thịt bò sang chén Wendy.
"..hiện tại..em chỉ còn có cách đó"
"Tình yêu là điều gì đó rất thiêng liêng, trên đời này muốn tìm được tình yêu thì phải có sự nỗ lực, can đảm của chị khi yêu SeoHyun là dám đấu tranh, có thể bây giờ nói ra em sẽ không nghe nhưng nếu khi mất đi rồi em có hối hận sao?" Yoona chăm chú nhìn Wendy nói.
Lòng Wendy đang rất rối, lời nói của Yoona đúng là không sai nhưng thời khắc tiền bối yêu SeoHyun lúc đó cả hai chưa có ý quen ai hoặc thích ai cả.
"Em hiểu điều đó"
"Vậy tại sao em không thử một lần đối diện?" Yoona nghiêng đầu nhìn Wendy.
"Đơn giản là chuyện của em và unnie không hề giống nhau. Irene chị ấy đã có đối tượng của mình" Wendy cười nhạt đáp lại.
"Em biết người đó à?" Yoona có phần ngạc nhiên.
"Vâng ạ, đó là Park Bogum, ngày nào hai người cũng nhắn tin qua lại...và mới lúc trưa chị ấy thú nhận với em là đang thích Bogum" Wendy cố nhìn vào cái gì đó để nước mắt không được rơi.
"Em chấp nhận bỏ cuộc sao?" Yoona đau lòng cho đứa em của mình, giọng nói có phần ôn nhu.
"Em không còn cách nào khác hơn"
Yoona không biết phải nói sao cho đứa nhóc này hiểu, thật sự nó đã cam chịu quá nhiều rồi. Dời chỗ của mình Yoona ôm Wendy vào lòng an ủi với tư cách là một người chị.
"Khóc đi nhóc à, ngày mai sẽ khác hãy làm những gì nhóc muốn, chị sẽ luôn bên cạnh mỗi khi nhóc cần người chia sẻ"
Wendy như được người khác hiểu tâm tư liền òa khóc lấy như một đứa trẻ.
"Hức...em phải làm sao...hức...chị ấy...không thích em...hức..dù chỉ một lần...hức..hức..còn em...hức lại yêu chị ấy...hức.." Wendy khóc xong liền thiếp đi do ngày dài mệt mỏi
Yoona thấy không còn tiếng thút thít thì mới nới ra xem, mỉm cười khi nãy còn khóc mà giờ đã đi ngủ rồi. Mắt còn sưng lên thế kia. Ngoài trời đang mưa lớn, chiếc xe của Yoona chạy về Drom của Wendy. Tới nơi cũng đã chín giờ tối rồi.
Yoona cõng Wendy có chút khó nhọc rướn người bấm chuông cửa.
Ting tong.
Seulgi và mọi người đang ngồi trong phòng khách xem phim do trời mưa nên cả nhóm đành phải ở nhà, nghe thấy tiếng mở con bé Yeri bỏ vội bịch snack đang ăn ra mở cửa.
"Tiền bối..."
"Suỵt!..bé thôi, nào mở rộng cửa để chị vào" Yoona bước vào nhà, Irene và Joy muốn nói gì đó thấy Yoona ra tín hiệu im lặng rồi đưa mắt lên thấy Wendy đang ngủ say sưa trên lưng Yoona.
Đặt Wendy nằm xuống giường Yoona nói:
"Mấy đứa lấy khăn lau cho em ấy, có lẽ lúc nãy uống hơi quá, trễ rồi chị về đây" Ánh mắt Yoona khẽ nhìn sang Irene thấy được vẻ mặt của con bé liền cười trong lòng.
Yeri và Seulgi tiễn tiền bối ra về rồi cùng nhau quay lại phòng nơi Wendy nằm đó. Mọi người ít khi nào thấy Wendy trong tình trạng này, hầu như là không bao giờ vì trong nhóm cậu ấy rất nghiêm túc lúc cần giỡn lúc không thì sẽ không.
Cả bốn thành viên đang nhìn cái con người ngủ ngáy kia, thường ngày nghiêm mặt quạ chăng đùa giỡn là những lúc ở show hài hay show thực tế gì đó.
"Được rồi tụi em về phòng đi để chị chăm sóc em ấy" Irene nói với mọi người.
"Vậy...chị chăm hộ tụi em" Seulgi chặn trước khi Yeri nói vì cô muốn tạo điều kiện cho unnie và Wendy lúc nào đồng thời cũng cho mình và Yeri.
"Thế em sẽ ở lại" Joy nói
"Đâu có được, sáng nay em xỉu rồi không thấy à, mai còn có lịch trình đầy kia kìa, unnie chị ấy cùng phòng với Wendy dễ bề chăm hơn, nào hai cái đứa này đi thôi" Seulgi nói xong đưa tay đẩy lưng hai đứa đi làm cho cả hai ú ớ chưa kịp nói gì.
Giờ chỉ còn có hai người, Irene đưa tay lên vén lọn tóc trên gương mặt kia xuống, miệng trách.
"Uống đến mặt đỏ thế này, dạo này em làm sao vậy?" Giọng nói nhỏ nhưng rất êm của Irene.
Wendy khẽ cựa mình, tay vô thức nắm chặt tay Irene đang để trên gương mặt mình mà kéo xuống làm cho Irene mất đà nằm đè lên Wendy.
Hai mắt Irene trợn to lên nhìn con người nằm ở dưới mình, Wendy mơ màng không thức dậy được, bản năng cảm nhận được vật ấm nóng ở trên mình thì liền chủ động áp môi mình vào vật mềm mại đó.
Một lần nữa Irene muốn đẩy Wenedy ra khỏi môi mình, mắt còn nhắm mà lại còn hôn cô thế này. Cảm giác này ngọt ngào rung động làm sao, Irene mau chóng lắc đầu gạt bỏ đi suy nghĩ đó. Thoáng chốc Wendy trở mình đặt Irene nằm phía dưới mình trong sự hoảng loạn của cô. Cánh môi bị người kia hôn nên không la lên được chỉ ú ớ. Wendy hoàn toàn không biết được điều gì vì cậu đang say nói chính ra không biết mình đang làm gì.
Bàn tay của Wendy sờ soạng khắp người Irene, sự yếu ớt chống cự của Irene dường như chẳng là gì với sức của Wendy. Từng chiếc cúc áo của cô được mở ra, Wendy trườn người xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần thơm mùi sữa. Irene khẽ rên nhẹ nhưng vẫn chống cự. Wendy cảm thấy có vật vướng víu cản đường mình thì đưa tay tháo nhanh khóa áo ngực của Irene rồi kéo nhanh ra làm cho Irene khóc thật sự.
"Đừng mà..em đừng làm vậy mà" Irene cố đẩy bàn tay của Wendy ra khỏi bộ ngực của mình.
Wendy không chú ý tới điều đó liền đưa miệng bú mút mấy đỉnh đầu, Irene khóc tràn hai bên mí mắt nhưng khi bị Wendy làm như vậy tâm trí vô thức rên lên.
"Hức...đừng mà...chị xin em...đừng làm điều đó mà..." Irene ngửa cổ lên trời vừa khóc vừa nói, tay nắm chặt grap giường.
Wendy mệt mỏi do rượu nên ngủ ngang sương, mặt úp vào ngực Irene mà ngủ. Irene không thấy gì nữa chỉ thấy có thể mình nặng trĩu, cô lau nước mắt muốn đẩy con người kia ra thật mạnh nhưng nghe thấy tiếng thở đều, Irene cũng thiếp đi lúc nào không hay.
...
•Phòng Seulgi và Yeri.
"Này unnie có nghe bên phòng chị Irene phát ra tiếng gì không?" Yeri đang bấm laptop nghe tiếng động lạ bên kia liền quay sang Seulgi hỏi.
"Làm gì có cái gì, em lo ngủ sớm đi" Seulgi có nghe, cô mừng có thể là hai người đó đã gì đó rồi nhưng cô vẫn muốn giấu Yeri. Nói đến đây thì nãy giờ cô luôn lén nhìn Yeri.
...
1647 từ
|
Chap 6 Sáng hôm sau Wendy cảm thấy mặt mình đang úp vào một nơi nào đó thơm tho mà lại rất mềm, cậu tính vùi mặt vào đó nhưng đột nhiên mắt mở to ra hết mức nhìn xuống cái nơi mềm đó, nó đang thở phập phồng Wendy ngồi thẳng dậy và...
"AAAA"
Irene nhíu mày tỉnh giấc, thấy Wendy nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình thì hoảng hồn lấy chăn che lại.
"Có biết hôm qua em đã gây ra điều gì không?" Gương mặt Irene lúc này lạnh hơn không khí ngoài trời
Wendy mím môi lắc đầu, sao Irene lại không mặc áo gì cả lại còn tư thế ngủ như vậy.
"Em xin lỗi..em không nhớ gì cả" Wendy bước xuống giường hai tay bắt lại đầu cúi xuống lí nhí nói.
"Hức.." Irene không nói nữa thay vào đó là tiếng khóc của cô nàng, quả thực như vừa bị làm nhục xong.
Wendy bối rối nhìn người con gái mình thương đang ôm mặt khóc, cậu thu lại can đảm đi tới ngồi xuống mép giường nói.
"Unnie...em không biết việc mình gây ra..tha lỗi cho em có được không?" Lời nói của Wendy rất chân thành không mang ý niệm cầu khẩn nên Irene rất dễ bình tâm lại.
Irene cô thầm cảm ơn, nếu hôm qua mà Wendy đi xa quá mức cô thề là không còn tình cảm chị em gì nữa, nhưng nghĩ trong lòng thì có gì đó đau lại khi nghe đến 'tình cảm chị em'. Lau nước mắt, cô điều chỉnh lại giọng đang nghẹn của mình mà nói.
"Tốt nhất chuyện này đừng nên tiếp diễn...chị không sao.." Irene bước xuống giường đi lấy áo rồi đi vào tolet.
Wendy ngồi thẫn trên giường mà thở dài, điều này càng làm chị ấy thêm xa cách cậu mà thôi thật đáng buồn. Đợi mãi cuối cùng chị cũng ra, Wendy không nói gì lẳng lặng vào trong.
...
Ba con người ngoài này đang nằm ôm bụng đói đợi hai người đầu bếp dậy nấu.
"Haaa..unnie a~ em đói" Yeri đưa mặt cún tội nghiệp sang Seulgi.
"Aigoo..một lát nữa hai người đó dậy ngay nên em đừng hối" Seulgi nhẹ vào phòng hai người đó, cô chỉ vì bảo vệ cho cả hai mà phải đói mà còn được nghe Yeri ca cẩm miễn phí.
Joy sáng ra bị lôi đầy dậy nên bụng kêu ọt ẹt nhưng mắt mở không lên nên đành ngủ. Một lúc sau Irene ra trước, vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì làm cho Seulgi thắc mắc.
"Sáng ra đã nằm một đống thế này thì liệu tăng cân chị cấm có mà dùng thuốc" Irene hù dọa bản thân cô biết mấy đứa nay mà tăng cân là luôn giấu cô mà dùng thuốc.
Cả ba chột dạ lập tức ngồi thẳng dậy, Seulgi ái ngại nhìn Irene hỏi:
"Wendy..cậu ấy thức rồi ạ?"
*từ nay gọi Irene là nàng cho dễ xưng nha mấy thím*
"Chị không biết" Nói xong Irene đi vào nhà bếp
"Chị ấy sao thế?" Joy hiếm khi thấy thái độ lạnh nhạt đó của Irene dành cho thành viên trong nhóm.
"Có khi nào..." Seulgi lẩm bẩm nói nhỏ nhưng lại lọt vào tai hai con người kia.
"Có gì vậy, unnie kể hai đứa em nghe đi" Yeri tinh ranh níu tay Seulgi.
"Không không...ý chị là có khi nào hai người đó lại gây gổ chuyện tựa đề ca khúc mới không ý mà" Seulgi quay sang nói một luồng.
"À, mà thôi lát hỏi unnie ấy đi" Joy nói.
"Mấy đứa có vào phụ chị không thì bảo" Irene từ phòng bếp nói vọng ra làm cho ba con người ngoài này gai óc nổi lên lật đật tranh nhau chạy vào trong.
Trong phòng tắm đang có một con người đầu tóc bù xù đang đứng nói nhảm.
"Aisss cái đầu chết tiệt, mày làm cái gì chị ấy vậy chứ aisssss" Wendy cắn chặt môi tự rủa bản thân.
Hất nước vào mặt để tinh thần ổn định lại, tay vịnh thành bồn rửa mặt cậu nhìn mình trong gương. Ánh mắt buồn hiện rõ lên từng hơi nước, cậu sợ phải đối diện với chị ấy thật sự rất rất sợ..lúc nãy chị ấy nhìn cậu với con mắt không cảm xúc, phải làm sao đây..
"Dù có thế nào thì vẫn phải cố lên, cứ tự nhiên như chưa có gì là được ok. Quyết định thế đi" Wendy nắm chặt tay ý chí kiên cường rồi vệ sinh nhanh chóng, đi ra ngoài phòng khách.
Không khí buổi ăn thật lạnh, ba con người vô tội không biết gì chỉ cắm cúi lặng lẽ ăn cho mau rồi vọt lẹ về phòng chuẩn bị đồ. Seulgi thấy gương mặt thất thần của Wendy thì huýt nhẹ vào cánh tay cậu ấy hỏi nhỏ.
"Sáng ra mặt mày bí xị thế?"
Buông đôi đũa xuống Wendy đưa miệng mình nói nhỏ vào tai Seulgi.
"Tí tới phòng tập nói cho nghe"
Đương nhiên Irene, Yeri và Joy đều thấy vẻ mờ ám của hai con người đó. Yeri hơi khó chịu công thêm sự tò mò nên hỏi:
"Hai unnie nói gì nghe có vẻ bí mật quá vậy?"
"Lo ăn đi nhóc" Wendy gắp miếng kim chi sang chén Yeri rồi tiếp tục ăn.
Irene cũng chẳng khá hơn, cái cảm giác hôm qua nó cứ đeo bám cô mãi, môi Wendy mềm và thơm mùi bạc hà đặc trưng mà không một ai có, nụ hôn đó làm cô nao núng nhưng hai người đều là nữ thì không thể có chuyện đó xảy ra được. Irene cố xóa đi suy nghĩ đó của mình cô phải vì nhóm và cô là thẳng, điều tốt nhất bây giờ là cô cần lời tỏ tình của Bogum để có thể công khai.
Ting tong.
"Để em ra mở" Bé út chạy nhanh ra cửa.
"A Bogum anh lại đến đây vào giờ này, hôm nay anh không có show sao?" Tiếng Yeri vanh vảnh bên ngoài làm mọi người dời chén cơm đi ra đó.
"Anh rảnh buổi sáng, mà mấy chị em đâu?"
"Kìa anh" Đúng lúc mọi người đi ra.
Wendy có hơi khó chịu nhưng vẫn vui vẻ đi lại bắt tay.
"Chào buổi sáng"
"Hi! À mình đến để gặp Irene.." Bogum ngại ngùng nói.
Wendy biết ý nên lùi lại đi vào ghế sofa ngồi, Seulgi im lặng để ý nãy giờ, cô theo Wendy ngồi xuống nói nhỏ.
"Cậu ta còn đi đến đây cơ đấy"
"Hời..kệ đi" Wendy dửng dưng nói nhưng thật ra lòng đang nóng lên.
Irene vui vẻ đi lại, Bogum cười tươi chào rồi đưa bó hoa trên tay tặng cho cô trước mặt bao nhiêu thành viên.
"Tặng em"
"Cảm ơn oppa" Irene nở nụ cười tươi rồi ôm lấy Bogum
"Anh biết hôm nay tới đây vào giờ này là hơi đường đột..nhưng thời gian qua anh biết mình rất quý em...rồi dần đó chuyển thành...Irene đồng ý làm bạn gái anh nha? Anh yêu em" Bogum nắm tay Irene ánh mắt chứa chan yêu thương mà nói
Irene có chút khó xử khi có mặt mọi người ở đây, cô chẳng hiểu tại sao lại nhìn Wendy nữa. Cơ mà cô thích Bogum mà sao lại đi quan tâm Wendy.
"Em..đồng ý"
Xoẹt!
Một tiếng thật lớn trong tim Wendy kêu lên, cậu nhắm mắt dựa vào ghế sofa để không phải nhìn thấy cảnh đó.
"Gì chứ? Sáng sớm anh ta tỏ tình ngay đây muốn chứng tỏ tụi mình thấy hay gì" Seulgi bực dọc nói nhỏ.
Yeri và Joy há mồm với tình huống lãng mạng có phần bất ngờ này của Bogum.
Anh ta vui mừng đứng lên ôm chầm lấy Irene mà nói.
"Anh cảm ơn em đã đồng ý..anh chẳng biết từ lúc nào mình đã yêu em rất nhiều..ngày đêm mong nghĩ đến em, anh thật không dám nghĩ tới đây là sự thật"
Irene để tay lên cổ Bogum ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nhẹ nhàng nói.
"Thật đấy không phải mơ đâu"
Wendy không chịu nổi cảnh đó nên đứng dậy đi vào phòng lấy cái áo khoác đi ra phòng tập trước, Seulgi thấy vậy cũng đi theo luôn.
"Xin phép" Wendy mặc dù không muốn nhìn nhưng vẫn phải nói để hai người kia biết ý né đường ra cho cô đi.
Seulgi chưa kịp mặc áo chạy vội theo Wendy, Irene nhìn theo tấm lưng đó mà thở dài, sao cô lại không cảm thấy vui vẻ lắm nhỉ? Trong lòng cô nó đang muốn gì đây.
...
"Wendy chờ tớ với" Seulgi réo gọi phía sau làm cho bước chân vội vàng của Wendy dừng lại.
"Cậu không đợi mọi người đi luôn à"
"Đi chung cho vui" Seulgi giở nụ cười nhe răng ra rồi bước đi tiếp
Cả hai cứ đi trong im lặng như vậy cho đến khi tới phòng tập.
"Cậu ổn chứ?" Seulgi cầm chai nước ngồi cạnh Wendy.
"Mình ổn" Wendy cười trừ cầm lấy chai nước rồi tu ừng ực.
"Có lẽ mình sắp giống cậu rồi, chấp nhận nhìn thấy người mình thích ở bên người khác, mong sao lúc đó tớ sẽ gượng được như cậu nhỉ?" Seulgi cười buồn tay đan lại.
"Ông trời cho ta giọng hát, cho ta thực hiện đúng với đam mê của mình thì ông cũng lấy đi nhiều thứ của mình cậu à, chúng ta yếu đuối không dám đấu tranh bảo vệ tình yêu, thì nên để họ được hạnh phúc" Wendy nói thật ra lòng mình cho Seulgi nghe.
"Lí sự đấy" Seulgi cười đánh vào vai của Wendy.
"Chuyện cá nhân tớ không muốn vì điều đó làm ảnh hưởng đến tương lai của mình và của thành viên trong nhóm" Wendy nói.
"Haizz..thôi tập đi không lát mọi người tới thấy tụi mình ngồi ở đây lại hỏi này nọ nhất là con bé Yeri"
"Ok"
...
"Nào mọi người lại đây" Cô dạy nhảy vỗ tay kêu các thành viên tụ lại một chỗ.
"Nhảy bài mới phải không cô?" Yeri giơ tay lên hỏi.
Cô giáo mỉm cười gật đầu rồi nói:
"Phần nhảy của bài này rất quan trọng, nó sẽ chiếm phần tay phần bụng và gót chân của các em rất nhiều nên hãy chú ý kĩ nhịp điệu của tôi nhé" Cô giáo ra hiệu cho Joy bật nhạc.
Nhạc cất lên nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng khi phần điệp khúc lại rất sôi nổi làm cho các thành viên mê đắm trong điệu nhảy đó. Wendy nhìn sang Irene đang chăm chú nãy giờ mà lòng thầm cười đắng.
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại của Wendy vang lên phá tan bầu không khí đang im lặng, cô giáo nhìn Wendy ra ý là hãy tắt nó đi. Sau kho tắt xong cô tiếp tục thuyết giảng nhưng hai phút sau điện thoại lại vang lên làm mọi người quay sang nhìn Wendy.
"Em xin phép" Không còn cách nào khác nên Wendy đành đi ra ngoài nghe máy.
...
Khi đã ra tới cửa, mặt Wendy khựng lại một chút khi nhìn thấy số điện thoại hiện lên, chần chừ rồi cũng bắt máy.
"Con nghe"
"Ta không còn sức đâu mà kham công ty, con mau thu xếp về tiếp quản lấy nó" Giọng người đàn ông bên kia toát lên vẻ quyền lực.
"Nhưng appa à, con đang hành sự nghiệp ước mơ của con..con không thể nào từ bỏ nó được" Wendy đi ra xa phòng tập hơn để mọi người không nghe thấy.
"Một là con tự động đi về hai là ta sẽ dùng biện pháp mạnh con chọn đi"
"Cho con thêm thời gian sắp xếp có được không ạ...dù gì cũng sắp debut nhóm nên mong appa cho con thêm chút ít thời gian thôi" Wendy thở dài nói ra.
"Được! Ta cho con suy nghĩ, nhớ là sớm sớm ta không muốn chờ lâu" Appa Wendy có vẻ dịu giọng lại.
"Vâng ạ..vậy con đi làm việc đây, appa giữ gìn sức khỏe"
"Ừm. Ta cúp máy đây"
Lúc nào cũng vậy, nói chuyện luôn nhắc đến đề tài này làm cậu không khỏi chán nản. Cậu biết appa cậu quyền lực cỡ nào, nếu biết cậu cùng nhóm với mọi người chắc chắn ông ấy sẽ lấy sự nghiệp của những người đó ra uy hiếp có khi nói là làm nên bây giờ chỉ còn cách kéo dài thời gian chờ đến lúc comback hoặc có thể sớm hơn.
...
2163 từ
|
Chap 7 Wendy vào đúng lúc mọi người đang giải lao, cậu lúc này rất muốn trốn tránh Irene, cảm giác sợ hãi len lỏi trong người, không hiểu tự khi nào bản thân lại có cảm giác lạ kì đó, nhớ lại thì nguyên nhân là do sáng nay trong tình huống lõa lồ nửa thân trên của Irene làm cho tâm trạng của Wendy mất bình tĩnh. Seulgi lẻn đi lại chỗ Wendy ngồi tay thục nhẹ vào bụng.
"Nghe điện thoại xong là thất thần vậy á hả?"
"Nào có, tớ thấy không ổn lắm thôi" Wendy thản nhiên nói mà không để ý đến thái độ sửng sốt của Seulgi.
"Gì? Cậu mà cũng mệt á..lạ nha"
"Tớ đâu có sức trâu mà không biết mệt, vũ đạo tốt chứ?" Wendy chuyển đề tài.
"Khá hay đấy, tớ thích nhất là lúc tay đưa lên trời múa xoay tròn lại trông vừa tinh tế mà lại còn khiến cho khám giả có thể làm theo được" Seulgi nói tay làm theo động tác xoay tròn trước mặt Wendy.
"Ừm"
Irene ngồi phía bên này cũng chẳng khá khẩm là bao, tâm trí cô cứ nhớ tới điều hồi sáng vừa xảy ra. Người mà cô mong chờ tỏ tình cũng đã thành hiện thực rồi nhưng sao cô lại không thấy vui vẻ là bao, trí óc lại nhớ về khoảnh khắc đêm qua của cô và Wendy, giờ nhớ lại mặt cô vẫn đỏ.
"Unnie mệt lắm sao..nhiệt độ em thấy tốt mà sao mặt chị đỏ quá vậy?" Yeri ngồi kế bên thấy biểu cảm gương mặt của Irene thay đổi nên lo lắng.
"Chắc chị nóng trong người thôi em đừng bận tâm" Irene cười trừ tránh làm cho bé út lo lắng.
Joy đi ra ngoài nói chuyện với Sungjae, cả bốn người ngồi trong phòng tập mà không khí không mấy mà khả quan.
"Chúc mừng unnie đã có bạn trai rồi nha" Wendy đi lại cố bình thường để cho chị ấy quên đi chuyện không đáng có hồi tối qua.
"Sẽ không còn FA nữa" Seulgi bồi vào.
"Hai unnie đùa làm chị ấy ngại kìa" Yeri che miệng tủm tỉm cười.
"Làm gì có. Được người mình thích tỏ tình là phải hạnh phúc nhất rồi" Irene cười lại mắt có chút quan sát xem thái độ của Wendy thế nào, cô cũng không biết bản thân tại sao lại quan tâm tới thái độ của Wendy nữa.
"Uiss Wendy à tụi mình cũng phải kiếm bồ thôi" Seulgi câu cổ Wendy nói nhưng mắt lén xem thái độ của Yeri và Irene.
Bất chợt Yeri bỏ đi ra ngoài với thái độ bực dọc làm cho con gấu ngâu si không hiểu gì nhưng vẫn cắm cổ chạy đi theo. Giờ chỉ còn Wendy và Irene không khí ngượng ngịu nên không ai nói ai câu nào.
"Chị/Em" Cả hai đồng thanh lên tiếng.
Wendy cười trừ rồi nói:"Unnie nói trước đi"
"Em gọi trước nên em nói trước đi" Irene xuyến xao lạ trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Em..em muốn unnie đừng bận tâm đến chuyện hôm qua...do em say quá nên mới làm bậy..em không muốn vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến các thành viên trong nhóm" Wendy nói như đọc bảng thuyết trình, điều đó làm cho Irene có chút buồn cười.
"Thật sự thì chị không để ý tới nữa, cùng là phụ nữ nên điều đó không có gì phải ngại, chẳng qua là nó không hợp cho nữ nữ mà thôi" Irene nói thản nhiên nhưng không biết rằng đang có con tim rỉ máu nặng nề vì mình.
Wendy không biết nói gì nên chỉ gật nhẹ đầu rồi ngồi trầm ngâm tiếp. Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng sao lúc này lại thấy có gì đó hàn gắn lại giữa hai cảm xúc đó.
"Anh..Bogum..anh ấy là người tốt chị nên giữ anh ấy chặt bên mình, trong giới này thì cám dỗ xảy ra rất nhiều" Wendy dựa lưng vào tường, lời nói chưa đầy hàm ý khuyên nhủ.
"Ừm chị sẽ không để điều đó xảy ra" Irene cười tươi lấy lại tinh thần, ít nhất con người đó không im lặng nữa nên làm cô thấy thoải mái hơn.
*Từ nay gọi Irene là nàng nha mấy thím*
"Mình..vẫn mãi là chị em tốt chứ?" Wendy dang tay tỏ vẻ muốn ôm.
Irene gật đầu rồi ôm lấy thân ảnh nhỏ đó, cái ôm tuy ngắn ngủi nhưng với nàng nó rất nhiều cảm xúc, tim nàng đập rất nhanh, tại sao lúc ôm Bogum nàng lại chẳng cảm nhận được điều đó. Bận với mớ suy nghĩ nên nàng quên mất là Wendy đang ngồi kế mình.
Cậu cũng chẳng khá hơn, vì không muốn nàng tránh mặt mình xa lánh mình nên cậu chấp nhận đơn phương mối tình, dù không được đáp trả nhưng đối với cậu được thấy nàng cười đã là niềm hạnh phúc rồi, khi ôm lấy nàng cậu đã kiềm nước mắt rất nhiều, cậu cố thoát nhanh cái ôm đó để ổn định lại cảm xúc của mình. Và cả hai lại nói sang chuyện khác như chưa có gì xảy ra.
...
Và ở bên ngoài trời cũng có một con người đuổi theo cô đang giận kia mặc dù hai người chưa ngỏ ý gì cả. Seulgi hơi thở đứt quảng do vừa chạy vừa gọi tên Yeri, gọi mãi em không quay lại nên cô quyết chạy hết sức chắn ngang trước mặt em.
"Chị gọi mà em không nghe hả?"
Yeri lại trưng cái liếc sắt bén của mình cho Seulgi.
"Chân em nó đi nhanh chứ em đâu muốn"
"Ít ra em cũng nghe chị gọi em mà" Seulgi nheo mắt nhìn con người bướng bỉnh này.
"Tai em hổm nay lùng bùng ạ" Yeri bổng thái độ lạnh nhạt hẳn.
"Giận chị gì hả?"
"Em nào có giận chị chứ" Yeri nói lác mắt sang chỗ khác tránh ánh mắt của Seulgi.
"Vậy mà chị tưởng làm gì cho em giận...lúc nãy em bỏ đi chị sợ em bị gì nên đi theo"
"Giờ em không bị gì thì chị về đi" Yeri nhìn Seulgi với ánh mắt ngon về thử đi.
Seulgi đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của Yeri vang lên.
"Alo ai đấy ạ?"
"..."
"Sợ nha, dám rủ em đi ăn luôn ấy" Yeri nói bằng tông giọng ngọt ngào làm cho Seulgi tò mò đó là ai.
*aa! Mấy thím à..xin lỗi vì đem bạn trai của mấy thím vào đây nha..thật sự tui thấy anh ấy thích hợp với vai này lắm...có gì sai thông cảm nha đừng ném đá tội nghiệp tui. JUNGKOOK*
"Aidoo, oppa để tối nay được không?" Yeri nói chuyện nên quên có một con gấu đang đứng kế bên với đôi mắt buồn rầu.
Seulgi thấy mình dư thừa nên lẳng lặng đi vào phòng tập trả lại không gian riêng tư cho em. Seulgi nhớ rõ tông giọng khi em gọi người kia là oppa, tim cô đau kinh khủng. Đương nhiên trong cùng một nhóm có hai con người đơn phương ngu ngốc âm thầm.
...
1234 từ #do ảnh hưởng của Bão, tui được nghĩ học, vui quá nên đăng thêm một chương tặng mọi người ❤ dành đọc đêm nha.
|
Chap 8 Seulgi trở về phòng tập với gương mặt không mấy là vui vẻ, những lúc thế này cô lại chẳng muốn làm điều gì cả.
"Có chuyện gì nữa à?" Wendy nhận thấy thái độ đó nên đi qua hỏi thăm.
"Trục trặc chưa kịp xử lí, tối nay đổi phòng đi, tớ sợ ở cùng Yeri quá" Seulgi nói với điệu bộ chán nản.
"Sao vậy? Có gì bất ổn à?"
"Đúng rồi đó vì thế nên tối nay tớ sợ lại phải cùng phòng với em ấy lắm" Con gấu ương bướng nói.
"Vừa nãy tớ và chị Irene làm lành nếu..đổi phòng sợ chị ấy lại nghi ngờ nữa" Wendy nhìn Seulgi ái ngại nói.
"Cậu đúng là dại gái quên luôn bạn bè mà, tội thân gấu tôi đây không chỗ nương tựa" Seulgi vờ khóc than làm cho Wendy cười ngặt nghẽo.
"Thôi được rồi, còn hai phút nữa là hết giờ giải lao rồi lo mà dưỡng sức không tí nữa lại mệt đừng có than trách với tớ"
"Biết rồi" Seulgi nói, mắt có chút buồn chỉ là không thể hiện vì cô không muốn Wendy lo cho mình, cô biết cậu ấy cũng đang khó khăn không kém gì mình cả.
Giờ tập nhanh chóng trở lại, Wendy do đang trong quá trình giảm cân nên tập có chút mất sức nhưng cậu không để lộ ra.
Mọi người trở về drom để thay đồ chuẩn bị cho show chiều nay, lịch trình cả nhóm dày đặc làm cho các thành viên có chút mệt mỏi. Irene về tới nhà là lấy máy gọi cho Bogum mà không để ý mọi người đang ở bên.
"Sao biết em gọi giờ này mà nhấc máy hay vậy?" Irene cười lém lỉnh chọc người yêu.
"..."
"Thế sao, oppa hoàn thành công việc đi, em không phiền nữa"
"..."
"Đâu có, tại tí nữa em đi diễn nữa chứ đâu có giận oppa" Irene tiến đến sofa ngồi xuống.
"..."
"Dạ, bye love you" Câu cuối của Irene có chút ngượng ngùng.
Seulgi nảy giờ quan sát khuôn mặt của Wendy, cô chỉ thở dài rồi đi vào phòng của mình. Cuộc nói chuyện của Irene vừa dứt thì tới cuộc gọi của Wendy. Cậu biết đó là ai nên vội đi ra ngoài nghe máy làm Irene nheo mắt tò mò.
"Con nghe đây ạ?" Sau khi thấy an toàn ở chỗ để nghe máy tôi bình thản nhấc máy.
"Con đã suy nghĩ chưa?" Appa tôi lại nôn nóng nữa rồi.
"Con tưởng hôm qua con đã nói rõ với appa rồi chứ?" Wendy lời nói có chút khó chịu.
"Thời gian khẩn trương khó đoán trước được điều gì, ta hối thúc con thì có gì là sai?" Ông vẫn không khiêm nhường con gái mình.
"Con nói với appa là cho con thêm thời gian, con nói là sẽ làm chứ đâu có phải bỏ chạy luôn đâu" Wendy gằn giọng, lúc này cậu thực sự đang bực mình.
"Ta chỉ gia hạn cho con ba tháng, sau ba tháng nếu con không về buộc lòng ta phải lôi kéo đồng nghiệp của con tụt dốc sự nghiệp" Appa Wendy nói giọng đều đều như không quan tâm đến Wendy đang hồng hộc với câu đó.
"Tại sao appa lại thế chứ? Đó là sự nghiệp của họ thì có cái gì mà cha lôi kéo họ, appa người thật ích kỉ" Wendy lỡ miệng nói câu cuối, nghĩ lại thấy mình hơi quá lời muốn nói gì đó nhưng appa Wendy đã chặn trước.
"Không cần biết, gia hạng bắt đầu từ ngày mai" Ông nói xong tắt máy.
Wendy như người mất hồn, dựa người vào tường, cậu cố ổn định lại nhịp tim. Từ nhỏ điều gì ông cũng luôn áp đặt cậu làm theo, ngay cả chuyện thi vào trường kinh tế, nghành mà cậu chẳng hứng thú gì cũng không có một tí ấn tượng gì. Rồi đến một ngày do Wendy quyết liệt muốn làm Idol nên ông đồng ý, lúc đó ông có nói:"Thực hiện đam mê cho lẹ rồi về quản lí công ty". Đến giờ cậu hiểu được từ 'lẹ' đó rồi.
Thở hắt ra, tạo vẻ mặt như chưa có gì Wendy đi vào, thản nhiên ngồi ghế sofa mặc dù Irene cũng đang ngồi đó nhìn cậu chằm chằm.
"Em...có muốn ăn gì đó không?" Irene lên tiếng chữa bầu không khí ngột ngạt này.
"Chị cứ ăn đi, em vào phòng nghỉ đây" Wendy nói xong rồi đi thẳng vào phòng để Irene với gương mặt ngơ ngác.
...
•phòng Seulgi và Yeri.
"Unnie ngủ rồi hả?" Yeri đi lại giường của Seulgi khẽ kêu cái con người đang chùm chăn kín mít kia.
"..." Vẫn không có động tĩnh gì.
"Haizzz chắc em phải đi ăn một mình quá" Yeri vờ đứng lên nói rồi đứng lên ra cửa, mọi lần thì Seulgi sẽ bật dậy ngay lập tức, nhưng hôm nay thì lại không.
Yeri hơi bực bội đi tới giường lôi thẳng con người kia ngồi dậy.
"Gì vậy? Unnie đang ngủ mà" Seulgi vờ mắt nhắm mắt mở để che dấu với Yeri là nãy giờ mình còn thức.
"Qua mắt ai chứ qua mắt em thì chị lầm to rồi, nhìn xem mắt chị có giống như ngủ đâu cơ chứ" Yeri đưa gần mặt mình lại mắt của Seulgi tay còn nhấn nhấn vào lên mí mắt.
Seulgi đang bí lời thì từ đâu Wendy chạy vào phòng lôi cô đi ra ngoài một mạch trước con mắt khó hiểu của Yeri và Irene. Cả hai cứ thế nhong nhong ngoài đường, chạy đến một con hẻm nhỏ Wendy nới dừng lại thở gấp.
"Hờ hờ..cậu bị gì..vậy,tự nhiên hờ hờ lôi tớ đi ra đây lỡ nhà báo mà chụp được bộ dạng này của tụi mình là tiêu đấy" Seulgi quăng ánh mắt tránh móc vào Wendy nhưng thầm tâm thầm cảm ơn vì nhờ có cậu nên cô mới thoát khỏi sự tra hỏi của Yeri.
"Tớ...tớ vừa mới biết được một việc động trời" Wendy đang nói với vẻ gấp gáp.
"Động trời? Mà động cái gì, cậu nói đại đi cứ úp úp mở mở làm tớ chả hiểu gì cả" Seulgi nhăn mặt lại, hai tay ôm lấy hông mình.
"Lúc nãy tớ có lên mạng, vô tình lướt vào...vào một trang...trong đó..có nhắc đến chứng bệnh..." Tới đây Wendy dừng lại quan sát gương mặt cô bạn mình rồi mới nói tiếp:"Đó là bệnh sợ yêu, tò mò nên tớ vào xem...không ngờ mình lại có trong đó...Seulgi à..cậu nói đi tớ phải làm sao đây?"
"Hử? Bệnh này ngộ vậy, cậu có đem điện thoại không bật cho tớ xem" Seulgi lấy tay di di hàng chân mày khó hiểu.
Wendy nhanh chóng lấy điện thoại từ túi áo ngủ của mình ra đưa cho Seulgi, cậu còn bật sẵn trang đó cho cậu ấy. Seulgi đón lấy điện ngón tay cái di lên xuống để đọc, lâu lâu hàng chân mày cau lại rồi giãn ra.
"Nhưng tớ thấy cậu có yêu mà sao phải gọi là sợ" Đó là câu trả lời của bạn gấu ngâu si.
Wendy chán nản lấy tay đập nhẹ lên trán lắc đầu, vậy mà cậu ta làm quá lên làm cậu tưởng cậu ta hiểu rồi chứ.
"Đó còn gọi sợ tiếp xúc về thể xác lẫn tinh thần đó cậu có hiểu không?"
"Thể xác?" Lại trưng bộ mặt ngơ ngác ra với Wendy.
"Đại loại là quan hệ đó, nhưng tớ chưa tới mức đó. Tớ chỉ biết bản thân mình đang mắc chứng sợ yêu đó thôi" Wendy chắc nịch nói.
"Sao cậu chắc, chưa thử sao biết có sợ hay không?" Seulgi vẫn không chịu thua.
"Có chứ, tại cậu không biết đấy thôi, vài lần ngồi cạnh chị Irene là tớ đã thấy lạ rồi nói chi yêu công khai" Giọng nói Wendy nhỏ dần lại.
"Ủa? Chứ mấy lần cậu với chị ấy ôm nhau ở lễ trao giải nè, ở nhà nè, phòng tập nè mà tớ có thấy cậu sợ cái quái gì đâu?" Seulgi kể lại những lần Wendy và Irene ôm nhau, nhưng đó chỉ là cái ôm phớt qua mà thôi.
"Ngâu si tên đó không sai với cậu mà" Wendy nói xéo Seulgi
"Cậu nói gì đấy hả, có tin tớ cho cậu đo ván tại chỗ này không?" Seulgi giơ nắm đấm lên mắt trừng lên, nhưng với cậu điều đó rất buồn cười.
"Không đùa nữa, nghiêm túc đi"
"Coi lại đi nãy giờ ai không nghiêm túc?" Seulgi thừa cơ Wendy xuống nước mà bắt bẻ.
"Thôi thôi là tớ được chưa? Giờ quay lại chủ đề chính đi, liệu tớ có nên đi đâu đó thời gian để cảm giác đó trôi đi không?" Wendy nhìn vào hư vô giọng nói trầm hơn.
"Điên à! Mắc giống gì cậu làm vậy, sợ yêu có thể được gọi là nhất thời thôi, cậu có thể tránh mặt chị ấy chứ đi cho tốn thời gian à. Lịch trình nhóm ngày càng dày lên rồi đó"
"Hơi, biết rồi, có gì tớ sẽ điều tra thêm về vụ này"
"Ui! Lạnh quá" Seulgi bất giác co người lại hai tay bấu lên vai.
Wendy giờ mới cảm thấy cái lạnh thấu xương, hai người giờ cứ bộ quần áo ngủ mà đứng trong góc hẻm, cũng may ít ai qua lại nên cả hai cũng an tâm hơn mà trở về kí túc xá.
Đến cửa nhà Wendy không quên dặn Seulgi.
"Nãy giờ nói cái gì cấm cậu bép xép nói với Yeri hay với ai đó"
"Cho tiền tớ đây cũng không dại dột đâu nhé, mệt cậu quá tớ vào trước đây lạnh cực" Seulgi vội mở cửa rồi lao nhanh vào phòng.
Wendy thở dài rồi đi vào của mình. Trước tiên điều cậu thấy là nàng không có ở đây, định bụng chắc là nàng đi với Bogum rồi. Nhưng nàng không nhớ một lát nữa là có show với nhóm sao, gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên Wendy nhắm mắt lại để nghỉ ngơi rồi chìm vào giấc ngủ nhanh sau đó.
...
1747 từ.
|
Chap 9 "Này này dậy đi." Seulgi đi lại bên giường gọi Wendy.
"Gì vậy Seulgi? Để tớ ngủ." Wendy giọng nhừa nhựa ngái ngủ.
"Cậu quên là tụi mình còn có show thực tế tối nay à, mau dậy lẹ lên." Seulgi đứng dậy lôi kéo cánh tay của Wendy.
Wendy mệt mỏi, tay dụi dụi mắt để nhìn rõ xung quanh, cậu chuyển ánh nhìn về giường của chị nhưng không có ai nằm đó cả, một chút thất vọng hiện lên trên đôi mắt của cậu.
"Chị ấy đi với Bogum tới hậu trường trước rồi cậu khỏi phải kiếm." Seulgi nói như đọc thấu tâm can Wendy đang nghĩ gì.
"Là anh ta tới đón à?" Wendy không nhìn Seulgi, mắt hướng ra phía cửa sổ.
"Cậu nghĩ đi, họ hẹn hò thì chuyện đưa đi đón về thì có gì là lạ cơ chứ." Seulgi vẫn đứng đó khoanh tay nói.
"Phải ha! Cậu ra ngoài đi cho tớ thay đồ." Nói rồi Wendy tỏ ra nụ cười gượng gạo đẩy Seulgi ra khỏi phòng.
...
Thành viên đã tụ lại ở ghế sofa đông đủ riêng chỉ thiếu Irene vì nàng được người yêu dẫn đến hậu trường chuẩn bị trước. Yeri chán nản ngồi dọc li nước trên tay thì có tiếng chuông cửa.
Ting tong.
Wendy mới từ phòng ra cũng uể oải ngồi xuống, mắt nhắm hờ lại.
"Oppa đến thăm tụi em ạ?" Yeri vui mừng ôm xiếc Jungkook
"À nhon xê ô" Cả ba thành viên còn lại đều đứng lên chào.
"Xin chào mọi người" Jungkook cười rạng rỡ với mọi người rồi xoay qua với Yeri:"Em chuẩn bị cho chương trình thực tế tối nay à?"
"Nae~ em phải bận rộn suốt đấy, oppa tới đây chỉ để hỏi như vậy thôi hả?" Giọng Yeri có chút hờn dỗi.
Seulgi cố gắng điều chỉnh nhiệp thở, cô không muốn thái độ của mình gây sự chú ý đến mọi người nên người cô hiện đang gồng hết mức. Bỗng từ lưng cô có một cái xoa nhẹ, Wendy nhìn cô hàm ý là 'kệ đó đi', cô gật đầu thay cho lời nói đã hiểu của mình.
"Vậy chứ..em muốn oppa sẽ hỏi thế nào?" Jungkook cũng đùa lại với Yeri.
"Em chẳng thèm nói chuyện với oppa nữa đâu" Yeri giận dỗi xoay người bước đi thì Jungkook níu tay lại làm cô mất đà ngã vào lòng anh ấy.
Hai người tình tứ mà quên có sự hiện diện của Joy, Wendy và Seulgi.
"Buông em ra đi..mọi người nhìn kìa"
"A! Em xin lỗi ạ..." Jungkook giờ mới nhớ là còn có các thành viên khác nên buông nhẹ cái ôm ra cúi đầu xin lỗi.
Mọi người không nói gì chỉ ra hiệu không sao rồi ai lại tiếp tục chỉnh chu trang phục trước khi tới chương trình.
"Ừm..anh có thể đưa em đi..dù sao thì..anh không có việc gì vào giờ này.." Jungkook gãi gãi đầu giọng nói ấp úng.
*hèm hèm, chỉ muốn nói là trong truyện này Jungkook hoạt đông solo nha. Xin lỗi vì đã tự ý thay đổi nhưng thật là không còn cách nào khác*
"Gì mà gãi đầu lắm vậy, em có nói là từ chối đâu cơ chứ, được đi thôi" Yeri kéo tay Jungkook ra cửa sẵn tiện quay lại nói với ba người kia:"Em đến đó trước, nếu chị quản lí có hỏi thì chị cứ nói là em đi với Jungkook nhé, bye bye hẹn gặp lại ở hậu trường"
Yeri phấn khởi kéo tay Jungkook đi để lại một con người đau lòng từ nãy giờ chứng kiến, Wendy hiểu nên nãy giờ không nói gì nhiều sợ làm bạn mình buồn ảnh hưởng đến cơ mặt lát nữa quay sẽ dễ nhận ra.
Cả ba người ra xe, Seulgi chọn chỗ ngồi một mình thay vì ngồi cạnh Wendy hay Joy. Cô thở dài ra phía cửa sổ, hơi nước bốc lên từ đó, di tay vào tấm kính, cô vẽ hình mặt cười. Tự cười cho chính nỗi đau của mình.
Trong một ngày đã có hai cô nàng làm đau người đang yêu mình..
"Hai chị không khỏe hả? Em thấy sắc mặt unnie không tốt cho lắm" Joy hỏi khi ngồi kế Wendy nãy giờ mà mặt cậu cứ xụ xuống như mất sổ gạo.
"Unnie đang suy nghĩ một vài chuyện vặt thôi em đừng bận tâm" Wendy cười trấn an Joy.
"Thế còn unnie" Joy với người lên ghế trước hỏi Seulgi.
"Unnie cũng đang suy nghĩ, em giữ sức tí còn quay show đừng hỏi nhiều quá" Seulgi chán chường nói làm Joy bỏ cuộc chề môi ngồi xuống.
...
Còn ba tháng nữa, quá ngắn ngủi, phải làm sao đây? Não ơi mày thông mau đi...nhưng nếu mình rời xa nơi này sẽ không được thấy chị ấy nữa...thà đi còn hơn là thấy chị ấy tay trong tay với người khác, thật sự mình đau lắm...em sẽ có quyết định cho riêng mình..chúc chị hạnh phúc.
Yeri căn bản là em ấy không để ý đến xung quanh, đến cảm xúc của mình. Nực cười, mình có là gì của em ấy đâu mà bắt em ấy phải quan tâm đến cảm xúc của mình, làm mọi thứ vì em...tất cả đều là vì em..nhưng mình chưa nhận được từ em một lời nói chân thành một cử chỉ thân mật, hầu như những điều đó em chỉ để làm cho các thành viên và Jungkook ngoại trừ tôi. Em có biết khi em ôm người ta lòng tôi đã đau quặn lại như thế nào không? Em có biết không? Đến đây thì tôi đã hiểu có lẽ tôi nên không nên gần em thì mọi thứ sẽ tốt hơn...nếu em muốn vậy thì tôi bỏ cuộc rồi...hạnh phúc nhé cô gái của tôi.
Hai suy nghĩ của họ, đều có phần tương đồng nhau, sự việc xảy ra đều là cùng một ngày. Một ngày mang đến bao nhiêu nổi buồn cho hai cô gái, Wendy và Seulgi đã có quyết định cho mình..họ đều 'ngốc' như nhau, làm điều gì cũng nghĩ cho người mình yêu còn bản thân ra sao thì mặc kệ.
...
Cuối cùng chiếc xe cũng đúng ở địa điểm. Anh quản lí đi xuống trước mở cửa cho ba người, Joy ngồi ngoài nên bước ra trước tiếp đó là Wendy và Seulgi. Cả ba thu hút những ánh nhìn từ nhiều phía, nhanh sau đó cùng nhau tiến vào hậu trường.
Wendy thấy Irene và Yeri cả hai đang ngồi nói chuyện với nhau, cậu cười buồn rồi đi lại.
"Sướng nha hôm nay còn được hai chàng hoàng tử tới rước đi cơ ấy" Wendy nói bằng giọng lém lỉnh.
"Thế thì em mau kiếm người người yêu đi thì sẽ có cảm giác đó thôi" Irene nở nụ cười tươi.
Seulgi vẫn đứng tần ngần từ xa, Yeri thấy lạ nên đi lại đó.
"Unnie sao thế?"
"Không sao" Seulgi lạnh nhạt trả lời rồi lách người đi hướng khác.
Yeri nghĩ chắc chị ấy mệt nên mới thái độ như vậy, với suy nghĩ đó của mình nên cô rất bình thản. Wendy đang cố thu kĩ lại ánh mắt nụ cười, cử chỉ thân thuộc của chị ấy. Lần này cậu quyết định rời xa chị...rời xa ước mơ của mình...
"Tập trung đi các em tới giờ rồi" Anh đạo diễn vỗ vỗ tay kêu mọi người lại.
"Đọc kĩ số vòng chơi..với mấy mảng khác trong giấy mà tôi đã ghi sẵn cả rồi đấy" Anh đạo diễn quay qua nói với hai người MC.
Do hôm nay quay về việc nói về nhóm, album sắp tới và các hoạt đông các, cho tới khi anh MC hỏi:
"Giới truyền thông báo chí sáng nay đưa tin Irene và Bogum chính thức hẹn hò, theo em đó có phải là sự thật...không chỉ riêng anh tò mò đâu mà còn có cả những khán giả đang ngồi xem chương trình nữa đấy"
Irene che miệng cười thẹn rồi nói:"Đó không phải là tin đồn ạ"
Vỏn vẹn nhiêu đó cũng đủ để mọi người hiểu rồi, anh MC chuyển qua Yeri.
"Anh thấy trong các sự kiện gần đây em và nam ca sĩ Jungkook rất thân mật...đừng nói là tiếp theo sẽ là cả hai đấy nhé" Anh MC cười lém lỉnh.
"Hy vọng là vậy ạ" Yeri cũng tươi không kém.
"Vậy là Red Velvet đã có ba người tìm được đối tượng. À Yeri anh lấy luôn em vào nhé, vậy còn Wendy và Seulgi hai bạn không ấn tượng gì về các nghệ sĩ nổi tiếng trong các sự kiện sao?"
"Cái đó...em xin phép không trả lời" Wendy thẳng thắn nói làm cho anh MC có phần hơi ngượng với lời nói của mình.
"Oh không sao vậy còn Seulgi?"
"Em như Wendy" Seulgi nở nụ cười nhẹ để giảm bớt không khí căng thẳng này.
...
Buổi ghi hình nhanh chóng kết thúc, mọi người chuẩn bị đi về thì anh quản lí đi lại nói với tài xế.
"Anh chở ba cô bé này về trước đi" Rồi xoay qua nhìn Seulgi và Wendy:"Hai em ở lại anh có chuyện muốn nói"
Giọng nói anh quản lí có phần bực bội, cả hai biết được lí do nhưng vẫn cố tỏ ra như không có gì.
"Tối về họp nhóm" Irene để lại lời nói đó cho Wendy và Seulgi rồi lên xe.
"Lát nữa...xong sớm mình với cậu ra sông Hàn nhậu không?" Wendu đưa ra lời đề nghị khi thấy Seulgi đang căng thẳng.
"Unnie khi nãy bảo.."
"Không phải lo, sao nào có đi không?"
"Ok"
Anh quản lí nói chuyện với đạo diễn xong rồi quay lại bàn, anh ngồi xuống bắt chéo hai chân lại tay khoanh trước ngực nhìn hai người với con mắt dò xét.
"Anh vào thẳng vấn đề luôn nhé?" Anh quản lí ngồi thẳng dậy.
"Vâng" Wendy và Seulgi đồng thanh nói.
"Anh muốn đây là lần đầu cũng như là lần cuối anh nhắc về thái độ của hai em"
"Vâng" Cả hai lại đồng thanh nói.
"Đây là việc ảnh hưởng đến danh dự cả nhóm, tôi không biết hai em đang gặp trục trặc gì nhưng nên nhớ là việc chung sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện" Anh quản lí nhấn mạnh từng câu từng chữ.
"Em hiểu" Wendy vẫn giữ thái độ lắng nghe nãy giờ.
"May cho hai đứa là tôi đã nhờ đạo diễn cắt đi phân đoạn đó. Không thì sáng mai báo đăng lên hàng loạt lúc đó hai đứa lo mà tự giải quyết lấy"
"Em xin lỗi" Seulgi nói.
"Em thành thật xin lỗi" Wendy cúi đầu nhận lỗi.
"Thôi được rồi, nói thế thôi, mà đó cũng là lời cảnh cáo dành cho hai đứa, sau này đừng đưa anh vào mấy cái rắc rối đó nữa" Bây giờ anh quản lí mới thả lòng người xuống.
"Tụi em biết ạ" Wendy nói.
"Hai đứa về đi, mai còn lịch diễn nữa"
Wendy và Seulgi đứng lên chào anh quản lí rồi đi ra xe riêng. Cả hai ngồi trên xe im lặng hoàn toàn.
"Tớ nghĩ...không ra sông Hàn nhâm nhi được rồi" Seulgi nói nhỏ vào tai Wendy.
"Ừm lần sau vậy" Wendy hờ hững nói hai tay khoanh trước ngực mắt nhắm lại nghỉ ngơi.
...
1960 từ
|