Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
|
|
Chap 10 Đột nhiên khi vừa bước vào nhà cả hai đã cảm nhận được luồng khí âm u, dù chưa bật công tắc điện. Wendy xoay qua nói nhỏ với Seulgi.
"Tớ thấy lạnh quá cậu ạ"
"Ừ lạnh thật, để tớ đi bật điện" Seulgi đi tới chỗ công tắc bật điện lên.
Và...
Wendy và Seulgi cùng nhau giật mình khi thấy ba con người đang ngồi chiễm chệ trên ghế sofa bắn con mắt hình viên đạn nhìn hai người.
"Còn đứng đó" Đó là giọng nói của Irene, lạnh hơn tảng đá.
Cả hai rụt rè ngồi xuống cùng nhau, Wendy cố tình ngồi xa Irene ra để tránh ánh mắt dò xét của nàng. Seulgi cũng chẳng khá hơn khi mắt bé út như tia lửa sọc thẳng vào người cô.
"Giải thích đi" Irene lên tiếng, chân bắt chéo ánh mắt nhìn kĩ vào mắt của Wendy.
"Về cái gì ạ?" Wendy ngu ngơ hỏi.
"Chị nghĩ cái đó hai đứa em là người hiểu rõ nhất chứ" Irene nghiêng đầu ánh mắt dò xét cả hai.
"Là em sai" Seulgi nhận lỗi về phía mình.
"Cậu không sai, là tớ đã nói trước" Wendy bóp vai Seulgi nhắc nhở.
"Em đã thừa nhận về việc làm của mình" Irene nhíu mày lại, giọng có phần nghiêm hơn.
"Phải"
"Có phải chị đã làm gì cho hai em giận?"
Wendy bất giác run người lại, Seulgi mím môi cúi đầu tránh ánh mắt của Yeri.
"Không ạ" Wendy lại trả lời thay cho cả hai.
"Dạo này em và Seulgi lạ lắm, tụi mình đã từng nói với nhau là dù có chuyện gì cũng phải nói cho nhau nghe, tại sao hai đứa em cứ thích làm theo suy nghĩ của mình không vậy?" Giọng nàng có phần lạc đi như muốn khóc.
"Unnie.." Yeri lại vỗ vai Irene để nàng bình tĩnh.
"Tụi em xin lỗi" Cả hai đồng thanh nói.
"Chị không mong điều gì hơn ở tụi em cả, chỉ cần vì nhóm vì tương lai từng thành viên và công sức của nhóm bao năm nay cố gắng, chị nói vậy thôi. Tụi em cứ tự suy nghĩ đi" Irene nói xong rồi bỏ đi một mạch về phòng.
Hai con mắt ái ngại nhìn nhau, Wendy hắng giọng điềm tĩnh lại:"Hai đứa em đi ngủ đi đừng thức khuya quá"
"Unnie cũng vậy" Yeri đứng lên đi về phòng.
Chỉ còn Joy ở lại nhìn lấy hai con người kia, cô nheo mắt xem chừng thái độ của họ nãy giờ thì cũng ngầm đoán được lí do.
"Hai chị chắc là không có gì giấu em chứ?" Joy lên tiếng hỏi, giọng nói có phần nghi ngờ.
"Làm gì có cái gì mà giấu em, thôi nào mau vào ngủ đi sáng mai chúng ta còn bận nhiều việc lắm" Seulgi lúng túng vội chối đi.
"Dạ vậy em đi ngủ trước ạ, gai unnie ngủ ngon" Joy vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ đó nhìn hai người, chỉ là phải đợi từ từ cô moi ra thôi.
Khi Joy vào phòng thì Wendy với Seulgi mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Hồi nãy cậu có thấy ánh mắt dò xét của em ấy nhìn tụi mình không? Có khi nào..." Wendy cắn cắn môi dưới lo sợ Joy biết cậu yêu Irene, rồi cậu sợ chị biết được rồi ghê tởm cậu.
"Tớ không chắc" Không riêng gì Wendy mà Seulgi cũng đang nóng trong lòng.
"Đi ngủ đi có gì để sau tính" Wendy đứng lên đi vào phòng ngủ.
...
•Phòng Wendy và Irene.
Cạch.
Wendy mở tiếng cửa phòng nghe tiếng nói chuyện điện thoại đầy mùi mẫn của nàng và Bogum.
"Oppa lại lo quá, em làm bạn gái oppa rồi thì ai dám cướp em đi đâu nữa"
"..."
Wendy có khựng chân lại cửa phòng vài giây, nhanh chóng lấy lại cơ mặt, bỏ ngoài tai giọng nói ngọt ngào đó phát ra mà không dành cho cậu. Lủi thủi đi thay đồ rồi tẩy trang vệ sinh cá nhân xong cậu leo lên giường một mạch mà không để ý đến Irene nữa. Cơ bản cậu đã mệt mỏi quá nhiều nên thôi cái gì không thuộc về mình thì mãi sẽ không thuộc về mình.
Nàng cố nói chuyện với Bogum để xem thái độ của ai kia, bản thân nàng lại bất ngờ với hành đông trẻ con đó của mình. Tại sao và từ khi nào nàng lại quan tâm đến cảm xúc của Wendy cơ chứ, chẳng lẽ nàng có cảm giác với cậu ấy rồi sao.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Irene xoay người đầu gối lên đầu, nàng nhìn sang con người chùm chăn kín kia.
"Em ngủ chưa?"
"..." Không có tiếng trả lời, căn bản là Wendy đang muốn mình ít tiếp xúc với Irene lại nhất là những lúc chỉ có hai người.
"Sao hôm nay em lạ quá, hồi sáng em nói gì với chị em có nhớ không? Em làm chị đau lòng lắm em có biết không?" Bên này giọng Irene nghẹn lại như muốn khóc, phải nàng đang khóc, nước mắt chảy dài trên má nàng làm ướt một mảng gối.
"..." Wendy vẫn không nói gì chăn vẫn chưa có dấu hiệu mở ra, cậu đang nghe nàng nói.
"Làm ơn..đừng làm chị phiền lòng có được không? Wendy..à" Giọng nói của Irene nhỏ dần như tiếng gió.
"Chị ngủ đi" Wendy nói vỏn vẹn như vậy rồi xoay người nằm úp tay kéo chăn lên giữ kín chăn.
Tiếng thở dài, tiếng thút thít vang lên trong căn phòng, đâu có phải cậu vô tâm, cậu chỉ đang muốn tránh xa nàng. Cậu không thể vì tình cảm cá nhân của mình mà làm tiêu tan sự nghiệp của nàng. Lúc chiều cậu cũng đã quyết định với appa của mình là sẽ trở về Canada như lời đã nói với ông.
•Phòng Seulgi và Yeri.
Seulgi vào phòng thấy Yeri tỏ vẻ giận hờn mình, cô bé ngó lơ Seulgi. Nếu như là những lần trước thì cô đã bay lại ôm con bé lắc qua lại làm nũng cho con bé hết giận. Nhưng lúc này, không cô cũng ngó lơ lại Yeri, đi tẩu trang làm vệ sinh xong cô leo lên giường mình nhắm mắt lại không quan tâm đến em nữa.
Yeri tức tối, cái con người kia từ lúc về tới giờ làm em khó hiểu, đã vậy còn cạch mặt em nữa, chuyện này không làm rõ là không được mà.
"Unnie dậy cho em" Yeri phóng xuống giường lôi kéo Seulgi ngồi thẳng dậy đối diện với mình.
"Gì vậy?" Seulgi ngồi dậy vờ vớ dụi mắt.
"Chị giận em?"
"Không"
"Thế sao không nói chuyện với em" Yeri tiếp tục hỏi.
"Chị mệt"
"Thái độ chị lạ quá"
"Chẳng lạ gì cả" Seulgi ngã lưng ra giường nhưng lại bị Yeri nhất quyết kéo ngồi dậy.
"Đêm nay không nói rõ mọi chuyện với em thì unnie không có được ngủ gì hết"
"Em muốn nói gì?" Seulgi bây giờ mới nhìn lấy Yeri.
"Chị đang lạnh nhạt em"
"Không có"
"Không có lí nào mà mới sáng chị còn vui vẻ cho đến tối chị lại thay đổi 180° bơ em, cũng không thèm nói chuyện" Yeri mắt rưng rưng nói, môi em bặm lại ngăn đi tiếng khóc.
"Ơ...em sao lại khóc thế kia" Seulgi mở to mắt nhìn con người con đang mít ướt trước mặt, cô ngồi lại gần ôm em vào lòng mình nhưng em lại cự tuyệt cái ôm đó khiến cô hụt hẫng.
"Chị nói đi! Em đã làm cái gì sai? Không chỉ riêng gì ngày hôm nay mà những ngày trước nữa! Chị làm sao thế?!" Yeri ôm mặt lại khóc lớn làm Seulgi lúng túng sợ mọi người thức giấc.
"Phải! Là tôi có sao đấy! Rất có sao đấy! Cho nên em tránh xa con người tôi ra!" Seulgi tức giận đứng dậy vơ vội cái áo khoát nhưng bị Yeri chạy ra cửa chặn lại.
"Không được đi đâu! Nếu chị không nói rõ cho em biết là chị đang bị cái gì mà cư xử thái độ lạnh nhạt đó với em, chị có biết nó khó chịu với em lắm không hả!!!" Yeri lớn tiếng làm mọi người thức giấc đi lại đứng trước cửa phòng với vẻ mặt bất ngờ.
"Hai đứa..." Irene định nói gì đó nhưng bị cái nắm tay của Wendy siết chặc, nàng quay lại thấy cậu ấy nhìn mình lắc đầu tỏ vẻ để hai người tự giải quyết.
Joy không thấy Irene phản ứng ngăn cản nên cũng lo lắng đứng yên xem hai con người kia bị gì mà nửa đêm lại đi cải lộn.
Seulgi tức giận bay lại ôm mặt Yeri hôn mặc kệ sự vùng vẫy đó của em, cô dùng hết sức lực vào cái hôn đó. Nhưng cuối cùng em đẩy cô ra và cho cô một cái tát thật đau.
Chát!
"Cái quái gì vậy! Chị bị điên rồi!" Yeri sợ hãi lùi xa ra.
Trong khi đó mọi người hoàn toàn bất ngờ mồm ai cũng mở to ra với cảnh tượng trước mắt, là Seulgi hôn Yeri... Irene bịt miệng lại đôi mắt mở to ra hết cỡ, Joy tỉnh hẳn cơn ngủ chân đứng không vững. Wendy có chút bất ngờ nhưng vẫn cứ tay xỏ túi quần ngủ mà xem diễn biến sự việc.
"Đúng! Tôi điên đấy! Tôi điên vì mình đã yêu em, tôi điên khi thấy em đi với Jungkook! Em còn muốn hỏi gì nữa không!? Hỏi một lượt luôn đi, thỏa mãn rồi thì để tôi đi" Seulgi đẩy Yeri và mọi người ra đi ra ngoài.
Joy chạy lại giữ tay Seulgi.
"Unnie tính đi đâu vào giờ này, đã khuya lắm rồi"
"Mặc kệ chị, bây giờ mọi người biết hết rồi đó! Con người chị kinh tởm thế đấy tốt nhất nên tránh xa chị ra" Seulgi hất nhẹ bàn tay của Joy ra và chạy đi.
Yeri ngồi sụp xuống nền nhà ôm mặt khóc, Irene đi lại ngồi xuống vỗ vỗ vai tay lau giọt nước mắt cho con bé.
"Unnie.." Yeri ôm chặt Irene lại khóc nức nở.
Wendy nãy giờ chứng kiến cũng chẳng biết nói gì, mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng, như nghĩ ra gì đó cậu vội nói với Irene và Joy.
"Hai người chăm sóc cho em ất đi" Wendy chạy vào phòng lấy cái áo khoát đi nhanh ra thềm mang giày thì Irene từ trong hỏi lớn.
"Em đi đâu?"
"Seulgi ra đường giờ này rất nguy hiểm nếu để ai thấy được sẽ không hay, chị và Joy trông chừng Yeri đi, em đuổi theo cậu ấy cho kịp" Wendy bỏ lại lời nói rồi chạy mất hút sau cánh cửa.
"Chị ấy..hức...hức.."
"Có hai chị ở đây rồi em cứ khóc đi, khóc cho quên đi nỗi buồn" Joy ôm Irene và Yeri.
...
Wendy chạy ra khỏi cổng, cậu đội nón và đeo khẩu trang kín, xong xuôi nhanh chóng lượn lờ xung quanh để kiếm Seulgi. Vừa chạy cậu vừa nghĩ nếu những lúc buồn thế này cậu ấy sẽ đi đâu. Thế là quyết định của cậu là sẽ ra sông Hàn vào giờ này mặc dù nếu không gặp thì cậu cũng phải thử.
Đúng như dự đoán, Seulgi đang ngồi ở ghế đá, tóc tai rối bù, tướng ngồi uể oải không có dấu hiệu duy chuyển, Wendy từ từ đi lại, ngồi xuống bên cạnh thật nhẹ nhàng rồi nói:
"Ra là trốn ở đây"
Seulgi giật mình bởi tiếng nói, nhận ra đó là Wendy thì cô cười mỉm gượng gạo rồi đưa đôi mắt buồn nhìn xa xăm.
"Tớ ích kỉ lắm có phải không? Đây là lần đầu tiên em ấy khóc vì tớ đó, nhưng sao cảm giác đó nó chua cay quá, tớ chỉ muốn giọt nước mắt của em ấy rơi vì hạnh phúc chứ không phải đau đớn như thế, nói xem tớ hèn hạ lắm đúng không?" Hai hàng nước mắt của Seulgi vô thức chảy dài xuống.
"Tớ không biết" Wendy nói nhỏ như tiếng nước trên mặt sông, gió lúc này chuyển lạnh, hàng cây đung đưa nghe rõ từng chiếc lá va chạm vào nhau, Wendy nhìn xem người bên cạnh của mình yểu xiều khi nghe câu đó thì nói tiếp: "Nhưng dù gì..cậu cũng đã thổ lộ với em ấy tất cả, đó là sự dũng cảm chứng tỏ cậu đã dám đối diện với nó. Khi chúng ta đơn phương một ai đó thì có đôi lúc chúng ta phải chấp nhận một điều là cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, huống hồ gì cậu và em ấy còn chung phòng với nhau"
"Ý là cậu đã ngầm đoán được sẽ có ngày em ấy biết?" Seulgi lau nước mắt.
"Ừ, chỉ là nó đến quá nhanh thôi"
"Cậu nói đi tớ phải làm sao đây?"
"Chẳng làm gì cả, cứ theo trực giác cậu muốn đi" Wendy khoanh tay lại người dựa hẳn vào lưng ghế.
"Sau này tớ có thể ở chung phòng với cậu không? Tớ không muốn đối diện với em ấy" Seulgi cúi đầu lí nhí nói.
Wendy muốn mắng cho tên gấu đó một trận, tại sao lại ngốc đến thế? Tại sao đã nói ra rồi thì phải quyết đấu tranh giành lại tình yêu chứ. Nhưng cậu lại giữ trong miệng vì bản thân cậu cũng hèn nhát thì nói được ai. Thôi thì cũng tùy số phận.
"Tính thế cũng được dù gì tớ đang muốn tránh mặt chị Irene"
"Lại hội chứng sợ yêu à?" Seulgi nói móc Wendy.
"Ừ"
"Nhiều lúc tớ thấy tụi mình là cặp đôi hoàn cảnh ấy chứ, cùng đơn phương mà lại nhút nhát giống nhau nữa" Seulgi cười chua chát.
"Tớ sẽ không chung thuyền với cậu đâu, tớ tới đây để đưa cậu về dù gì mai còn có show diễn nữa, ở đây vào giờ này ai thấy mà chụp hình lại được thì sáng mai sẽ được nghe cải lương miễn phí của anh quản lí" Wendy đứng dậy đi trước bỏ lại Seulgi.
"Này đợi tớ với" Seulgi chạy vội theo.
...
2437 từ.
|
Chap 11 Wendy và Seulgi về tới cổng thì nhẹ nhàng mở cửa để tránh phát ra tiếng động, cả hai nhón chân đi về phòng, Wendy và Seulgi ra dấu ngủ ngon rồi ai về phòng nấy.
•Phòng Seuri
Seulgi vào phòng thấy Yeri đã say giấc, cô không muốn Yeri thức dậy, vì lúc đó cô sẽ không biết nói gì, tháo áo khoát ra cô leo lệ giường rồi chùm chăn lại, giọt nước mắt rơi trên má cô và cô phải chấp nhận một điều là 'từ nay sẽ tránh mặt em'.
•Phòng Wenrene.
Wendy vừa bật công tắc lên thì thấy Irene ngồi trên giường chưa ngủ, tim ngừng đập vài giây do cậu hết hồn, nàng nhìn cậu chằm chằm hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi.
"Kang Seulgi...em ấy ổn không?"
"Ổn, chị lo ngủ đi" Wendy cởi áo và khẩu trang ra, đi vào tolet rửa mặt, lòng khó chịu khi nàng nói không kiểu đó.
"Chị không thể tin được Seulgi em ấy là...đồng tính" Irene khoanh chân lại xoay hướng người về phía bên giường của Wendy.
"Thì có sao? Chị miệt thị à?" Wendy hỏi câu hỏi chất chứa đầy hàm ý.
"Không..chỉ là bất ngờ thôi"
"Ừm" Wendy ngã người xuống giường.
"Em không có gì để nói với chị sao?" Giọng Irene vẫn đều đều trong căn phòng im ắng.
"Yeri em ấy có nói gì không?" Wendy thoáng bối rối không biết nói gì nên tìm cớ, nhưng thật thì cậu lo cho Yeri nên câu hỏi đó không hề dư thừa.
"Em ý khóc hơn ba mươi phút, chị và Joy dỗ mãi mới nín rồi chịu đi ngủ sau đó" Irene nghiêng đầu nhìn tấm lưng người kia đang quay về phía mình.
"Khóc được thế thì tốt, có gì mai em hỏi thăm em ấy còn giờ chị ngủ đi ngày mai sẽ rất bận. Ngủ ngon" Wendy nói rồi đưa chăn lên chùm kín đầu để Irene muốn nói gì đó rồi lại thở dài.
...
Sáng hôm sau Seulgi dậy sớm nhất đi ra khỏi nhà đến trường quay trước tiện thể tránh mặt Yeri. Hôm nay nhóm có nhận lời tham gia chương trình 'chào buổi sáng cùng thần tượng' nên ai cũng dậy sớm, ngỡ là dậy sớm nhưng Yeri nhìn giường kế bên trống trải thì lại thấy hụt hẫng, em định nói chuyện với cô nhưng thấy không thích hợp lại thôi.
Mọi người xong xuôi trang phục đầu tóc trang điểm thì cùng nhau bước lên xe để khởi hành đến trường quay. Wendy cả đêm trằn trọc ngồi trên xe mà cứ gật gù làm cho ai kia không khỏi xót xa khi thấy hình ảnh đó.
"Unnie ấy chắc hôm qua đi theo chị Kang nên mới mất ngủ sao?" Joy vô thức hỏi nhỏ nhưng lại để Yeri nghe được. Nhận được cái đánh nhẹ của Irene thì Joy hiểu ý im lặng.
"Bé con mau hết buồn rồi mọi chuyện sẽ qua, tin chị" Irene rướn người xoa đầu Yeri cho em bớt căng thẳng rồi nàng ngồi lại vị trí của mình.
...
Còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu quay, Yeri muốn đi lại chỗ Seulgi để nói rõ mọi chuyện vì em đã có cảm giác với cô từ lâu, cứ nghĩ chỉ có bản thân mình cảm nhận nhưng đến hôm qua em không biết mình nên vui hay buồn khi được cô thú nhận là cô yêu em.
Seulgi đang ngồi uống nước với Wendy thấy Yeri từ xa có ý định đi lại chỗ này nên cô nhanh chóng đứng lên.
"Đi đâu đấy, sắp quay rồi" Wendy đóng nắp chai nước nhướn mày nhìn Seulgi.
"Tớ có điện thoại" Seulgi vờ móc điện thoại ra rồi vội tránh đi chỗ khác.
"Unnie à..có phải chị ấy đang tránh mặt em không?" Yeri thở dài quay mặt sang phía Irene hỏi.
Irene bối rối không biết trả lời cho đứa em út làm sao thì Joy lên tiếng hộ.
"Em đừng quá lo lắng, trốn được một ngày chứ không trốn được mãi huống chi em và unnie ấy chung phòng"
Yeri tạm thời yên tâm ngồi lại chỗ xem xét kịch bản rồi học thuộc lấy. Wendy không đành lòng thấy Yeri ngồi với vẻ mặt thui thủi như vậy nên cậu đi lại ngồi xuống nhẹ nhàng an ủi.
"Trông em kìa, tươi tắn lên sắp quay rồi" Wendy cầm hai má Yeri lên cưng chiều lắc qua lắc lại.
"Giờ mà unnie còn giỡn em không vui được đâu" Yeri gỡ bàn tay của Wendy xuống ánh mắt như trông ngóng ai kia đi vào nhưng vô vọng.
"Thế thì phải như nào nữa? Em nên nhớ công việc chúng ta đang làm sẽ rất dễ bị chú ý nên nếu có định làm hoặc muốn gì đó thì ít nhất về drom" Giọng Wendy nghiêm túc hẳn không còn vẻ cưng chiều khi nãy nữa.
Joy thấy tình hình có vẻ căng nên nhào vô nói đỡ lời cho êm xuôi.
"Nào Yeri tươi tỉnh lên, không lát nữa em đem bộ mặt nhanh nhúm đó để cho khán giả truyền hình thấy hay sao?"
"Em...xin lỗi, em sẽ cố" Yeri cúi đầu mím môi bình tĩnh lấy lại vẻ phấn chấn.
Tiếng vỗ tay của đao diễn gọi tất cả mọi người vào để chuẩn bị bấm máy, Seulgi thừa cơ hội cũng len lõi đi vào luôn. Sau khi sắp xếp đội hình chỗ ngồi cho từng thành viên ổn định thì đạo diện ra hiệu chuẩn bị quay.
"Xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình chào buổi sáng cùng thần tượng, như đã hứa với quý vị thì hôm nay chương trinh chúng ta mời được khách mời rất đặc biệt! Đoán xem đó là ai?" Chị MC hướng tay về phía các thành viên, máy quay đưa về đó.
"1.2.3!, xin chào mọi người! Chúng tôi là Red Velvet" Năm cô gái nở nụ cười tươi tay vẫy vẫy.
...
Sau hơn mười lăm phút quay thì đây là khoảng thời gian để mọi người nghỉ ngơi và chỉnh chu lại lớp trang điểm cùng trang phục. Wendy có để ý đến Irene khi bản thân đang dặm lại son lên môi, cậu thấy cô cầm điện thoại nhắn tin vui vẻ với ai đó, lòng đau như thắt nhưng vẫn cố mỉm cười hoàn thành cho xong việc son lại môi của mình. Seulgi vẫn cứ tiếp tục xem kĩ kịch bản nhưng mắt lâu lâu còn tia về phía Yeri đề phòng để khi em đi tới thì cô chạy tránh chỗ khác.
"Xem kìa, chân mày cậu đọc kịch bản có gì hay sao mà nhăn quá vậy?" Wendy thừa biết cái con người này nên muốn trêu chọc một chút.
"Rõ ràng là có khúc tớ và Yeri nhảy cùng, bảo sao tớ không nhăn cho được" Seulgi giơ tờ giấy lên ngang mặt Wendy tay còn tận tâm chỉ vào chỗ gạch đó.
"Thái hóa! Đó là chuyện bình thường, cậu đúng là đồ mong manh dễ vỡ mới chỉ có thế mà đã lộn nhào lòng rồi" Wendy phủi tay ngồi xuống bên cạnh.
"Tớ nói cho cậu biết là để cậu hiểu cho nỗi lòng của tớ, chứ không phải để cậu nhạo bán tớ thế đâu" Seulgi bực dọc buông ra lời nói, chân hơi run lại.
"Không đùa nữa, cậu cứ xem như là...là.." Wendy nói tới đó lắp bắp nhìn ra phía sau của Seulgi nhue bị thôi miên.
Con gấu kia không hay biết phía sau mình có người nên cứ thế hỏi tới tấp.
"Này! Sao thế đang nói chuyện với tớ kia mà...à hiểu rồi nhé, cạn lời với tớ rồi chứ gì" Seulgi mãn nguyện ngã người ra ghế cười khì khì.
Bỗng từ đâu một cảm giác mát lạnh chạy dọc xương sống Seulgi, da gà cô nổi lên từng đợt, Wendy vẫn cứ nhìn ra hướng sau cô, nuốt nước bọt cái 'ực' cô quay đầu lại. Một người con gái quen thuộc với đôi mắt lạnh đang nhìn cô.
"Cậu...cậu uống nước không tớ đi lấy cho nhé" Seulgi đứng lên vội vàng đi lấy nước.
Yeri nhìn con người kia hấp tấp chạy đi thì thở dài, em muốn nói chuyện thôi mà sao lại tránh mặt đến thế. Chỉ là khi nãy em định làm cho chị ấy bất ngờ thôi ai dè đâu con người ngốc đó lại sợ rồi bỏ chạy.
"E hèm! Em đứng đó đến chừng nào" Wendy trở lại với vẻ bình thường hắn giọng nói.
"Em đáng ghét lắm sao unnie" Yeri đi lại chỗ Wendy ngồi mà than thở.
"Sao em nói vậy?"
"Thì đó! Rành rành ra kia kìa, người ta thấy em như thấy tà nên bỏ chạy mất dép" Yeri hất mặt về phía Seulgi đang đợi lấy nước.
"Ai biểu em đứng ngay sau cậu ấy làm gì, chị còn phải giật mình" Wendy thừa dịp bóc mẽ con bé tí xíu.
"Em..muốn chọc unnie ấy một tí thôi mà.." Em cúi đầu nói lí nhí, bộ dạng thật đáng yêu làm ai nhìn vào cũng xót thay.
"Bé ngốc à...thôi cái kiểu mặt xụ đó đi, do em đã lỡ mất nhiều lần cậu ấy quan tâm chăm sóc cho em đó thôi" Wendy nhích ghế lại ngồi gần Yeri.
"Cũng đâu có cần lạnh nhạt như thế với em...hôm qua unnie ấy nói vậy rồi bỏ đi một nước không thèm để em nói cái gì hết" Bàn tay trắng muốt của Yeri bấu lại với nhau tạo nên vết đỏ nho nhỏ.
"Còn biện hộ cơ đấy,lúc đó em ngồi khóc có nói được câu nào, mà có thì cũng không tròn vành rõ chữ nữa" Wendy xoa trán của Yeri dịu dàng nói.
"Thế sao ạ? Em cứ nghĩ...unnie ấy đợi câu trả lời của em mà đứng lại nghe em nói...nhưng ai ngờ chị ấy nói xong thì bỏ đi một mạch đã vậy sáng sớm đi lên chương trình trước lại còn tránh mặt" Yeri khổ sở kể lể.
Do thời gian không còn nhiều, quảng cáo đã xong nên mọi người quay lại tiếp tục công việc. Wendy an ủi vài câu khích lệ tinh thần cho Yeri rồi cũng ngay ngắn ngồi chuẩn bị.
Sẽ không có gì là khó khăn cho đến lúc chị dẫn chương trình mời Seulgi và Yeri lên nhảy đôi với nhau.
*Nhắc trước mấy thím là tui hay viết nhầm Yeri thì Yểu lắm do máy nó chuyển chữ, nếu có thấy chữ Yểu đó thì ngầm hiểu cho tui nghen*
Seulgi gãi đầu ái ngại nhưng cũng vẫn phải bước lên, cả hai đứng song song với nhau, mắt đối mắt cho đến khi nhạc được bật lên, những vũ đạo cần phải có đụng chạm chân tay, nó khiến Seulgi không thấy thoải mái trong hoàn cảnh này, nếu là trước đây khi cô chưa nói gì nó có vẻ tốt hơn. Cả hai vẫn giữ trạng thái hết sức bình thường khi nhảy, bài nhạc khi đã hết Seulgi đi về chỗ và thở phào nhẹ nhõm.
...
1909 từ.
|
Chap 12 Mọi thứ có lẽ sẽ không có gì khi con người ta đã chịu đựng không nổi, Yeri tức tối, đã một tuần cô tránh mặt em rồi, đã thế lại còn chuyển phòng ở cùng Wendy nữa, hôm nay em quyết phải nói chuyện cho ra lẽ.
Seulgi sáng dậy thật sớm đến phòng tập, thấy con ngươi bên kia giường vẫn còn cuộn tròn trong chăn thì nhón chân nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh. Sau khi thay đồ xong xuôi, cô lẻn qua phòng cũ của mình tức là nơi cô trước đó ở chung với Yeri, vẫn tấm lưng đó vẫn kiểu nằm đó nhưng bên kia giường không còn là cô mà là Irene đã thế chỗ. Thầm thở dài tại sao cớ sự lại như thế cô xoay người đi đến phòng tập thật sớm.
Có điều cô không biết là mọi người đã dậy sớm hơn cô, Yeri đang cùng Irene và Wendy chuẩn bị kế hoạch mai phục cô ở ngay phòng tập.
...
Tới nơi cô cởi áo khoát ra, bật điều hòa cho ấm lại lấn át đi cái không khí lạnh buổi sáng, mở tủ lạnh lấy một chai sữa, cô nốc hết rồi đi ra ghế ngồi. Căn phòng rộng rãi thoáng mát làm cô nhớ đế kỉ niệm mỗi khi mình cùng mọi người tập luyện, tay vuốt nhẹ mái tóc rối của mình cô đứng dậy đi ra chỗ máy tính bật nhạc và bắt đầu vào điệu nhảy thử của mình.
Sau hơn ba mươi phút không ngừng nghỉ, cô nằm lăn ra sàn mà thở dốc, tay chân dang rộng ra để cho thoải mái, trán ướt đẫm mồ hôi chảy dài xuống sàn. Seulgi nhắm mắt lại để tim hoạt động ổn định lại thì nghe từ ngoài cửa có tiếng bước chân, phản xạ khiến Seulgi lập tức đứng dậy lùi ra vài bước nheo mắt nhìn kĩ ai đang tiến vào.
"Ye...Yeri.." Seulgi không nói nên lời khi hôm nay Yeri đến phòng tập từ rất sớm, mọi khi giờ này em vẫn còn mộng đẹp đã thế khi bước vào gương mặt em không còn một chút cảm xúc khiến Seulgi cảm giác hơi sợ.
"Em lạ lắm hả?" Giọng nói chứa vài phần âm lãnh làm ai kia nổi da gà.
"Không..không..unnie đi mua đồ, em ở lại tập đi" Seulgi vớ nhanh cái áo khoát, vừa bước ra tới cửa thì Yeri chặn lại.
"Ở lại nói chuyện với em" Giọng nói của em có phần ra lệnh.
"Hôm..hôm khác nhé...unnie bận đi mua đồ rồi" Seulgi run nhẹ người tiến lại gần Yeri để đẩy nhẹ em ra cho cô có lối thoát ra ngoài.
Nhưng Yeri nào để cho Seulgi toại nguyện, em thừa cơ lúc cô đẩy nhẹ em ra, tay em bắt chặt lấy tay cô sau đó ghì lại, như có sức mạnh nào đó em tiến từng bước nhẹ nhàng tới chỗ Seulgi, một người tiến một người lùi, ánh mắt em vẫn lãnh đạm không chút cảm xúc đang từ từ di chuyển lại gần Seulgi, cứ như thế cho đến khi Seulgi lùi đụng bức tường thì hơi thở càng gấp gáp hơn.
"Em...em..em sao vậy...có gì để khi khác nha..." Seulgi lách người qua bên kia, chẳng hiểu vì sao lúc này cô lại nhát đến thế.
"Nếu chị đi thêm một bước nữa thì em sẽ không bao giờ nhìn mặt chị" Yeri cố kìm nén cảm xúc lại nói cho con người đúng đầu kia nghe.
Seulgo nhắm chặt mắt, đứng chôn chân tại chỗ, bỏ ngoài tai lời nói đó cô vẫn tiếp tục bước đi một bước rồi hai bước.
"Yahhh!!! Chị có nghe em nói không hả? Đứng lại đó cho em" Yeri không kìm được bộc lên tiếng la chói tai.
Seulgi giữ bình tĩnh, bước chân cô ngày càng nhanh hơn cho đến khi cô cảm nhận được luồng hơi ấm từ lưng mình truyền tới. Cơ mặt Seulgi co lại hết mức, là em đang ôm cô, ôm rất chặt như sợ cô bỏ chạy đi vậy đó.
"Hức...hức..em...nói..rồi hức..nếu..chị..mà hức...đi là em..hức..hức..không nhìn mặt chị nữa...hức..hức chị ác lắm chị có biết không?" Tay Yeri siết chặt Seulgi lại, mặt áp sát vào tấm lưng đó.
"Em..." Seulgi tạm thời bất đông không nói nên lời.
"Chị tưởng chị tránh mặt em..là dễ lắm hả..hức..ít ra..chị cũng phải chờ người ta trả lời chứ...hức..đằng này trốn người ta...lại còn chuyển phòng nữa..." Yeri uất ức nói ra hết, ray còn bấu bấu cơ bụng của Seulgi.
"Chị xin lỗi" Seulgi buông thõng hai tay ra, đầu cuối xuống.
"Chị xoay lại nhìn em nè" Yeri rời cái ôm tay nắm lấy vai Seulgi xoay lại đối diện với gương mặt của em.
Seulgi vẫn thái độ cuối đầu đó, hơn ai hết cô đang sợ phải đối diện với em vào lúc này vì cô chưa chuẩn bị tâm lí.
"Ngẩng mặt lên nhìn em, có gì phải nhìn ở dưới" Yeri dùng hai bàn tay mình ôm má Seulgi ngẩng lên.
Khi nhìn được ánh mắt của Seulgi, Yeri mỉm cười.
"Cũng đâu có tệ, mắt trong lại còn khá nghịch nữa"
"Em...đang nói cái gì vậy?" Seulgi nhất thời ngu ngơ chả hiểu cái gì.
Bỗng từ đâu cảm giác mềm mại xâm chiếm lấy môi cô, em đang hôn cô, chính xác hơn là em nhón chân tay vòng ra sau cổ của cô, mắt mở to hết cở Seulgo thấy em đang gần mình, cả hai môi chạm vào nhau, tuy không nồng nhiệt nhưng với cô đó là điều mà cô đã mong đợi từ lâu, không để em chủ động nữa, Seulgi lật ngược tình thế, cô mạnh dạn hôn em lưỡi cố tách hai hàm răng trắng của em ra để tiến vào trong. Cả hai người cứ thế hôn cho đến khi phổi cạn khí thì mới buông nhau ra.
Em thở hổn hểnh, tay vẫn giữ ở cổ của cô, trán hai người chạm vào nhau cùng thở. Sau khi ổn định lại thì em liếc yêu Seulgi rồi đánh nhẹ lên lưng cô khẽ mắng.
"Làm em ngạt thở chết được"
"Chị..x.." Seulgi lại bị em tấn công vùng môi tiếp, sau đó em buông ra.
"Không được nói xin lỗi, từ bây giờ chị là của em"
Seulgi chân đứng không vững, tai cô có phải bị gì rồi không? Em đang tỏ tình cô đấy sao? Hóa ra Yeri cũng có cảm giác với Seulgi sao?
"Em...nói lại có được không?"
"Nghe cho kĩ! Em sẽ không nói lại đâu, từ bây giờ Kang Seulgi sẽ là của em! Của một mình em!"
Seulgi vỡ òa hạnh phúc ôm chặt em vào lòng, tham lam hít thở mùi hương trên tóc em, cô đang rất mừng, nếu không phải vì đang ở phòng tập thì Seulgi muốn la lên cho cả thế giới biết cô đã có người yêu.
Bốp bốp bốp!
Tiếng vỗ tay từ phía cửa, Wendy dựa vào cánh cửa gương mặt tươi rói, tay vỗ vỗ làm cho Yeri ngại ngùng úp sát mặt mình vào lồng ngực của Seulgi.
"Phim tình cảm sáng sớm đã ngọt như thế! Chắc tớ chết mất thôi" Wendy cười khoái chí đi vào trong gỡ bỏ áo khoát ra máng lên móc.
"Cái đầu cậu có biết đang phá hỏng phút giây lãng mạng của người ta không?" Seulgi nghiến răng hờn trách cũng không quên ôm Yeri chặt hơn.
"Ấy! Tớ nào dám có ý đó chứ, chẳng qua là bạn bè nên cùng nhau chia sẻ tí thôi làm gì mà gắt thế" Wendy ngồi vắt chân sang một bên trêu ghẹo.
"Unnie à em ngại" Yeri nói khẽ vào lòng Seulgi, giọng tuy rất nhỏ nhưng đủ cho Wendy nghe được.
"Bé út đỏng đảnh nhất mà lại ngại đỏ kìa, unnie đùa thôi chứ có ăn thịt hai người đâu, thả lỏng thả lỏng" Wendy đưa tay lên xuống ngụ ý không sao.
Seulgi nựng nhẹ má Yeri rồi buông lỏng cái ôm ra kéo em ấy đi lại chỗ Wendy ngồi.
"Chị Irene đâu? Cả Joy nữa sao tớ không thấy hai người ấy"
"Họ bận rồi nên sáng nay chỉ có ba chúng ta thôi" Nhắc tới tên Irene hàng chân mày Wendy khẽ nheo lại nhưng nhanh chóng giãn ra vì sợ Seulgi sẽ thấy được.
"Lịch trình tháng này dày thế cơ à.." Seulgi cắn môi tự hỏi nhỏ chính mình.
"Tuần này em chỉ có lịch với nhóm thôi sang tuần sau mới đi một mình" Yeri nói.
"A~~ buồn vậy" Seulgo ôm em xích lại gần mình mè nheo giọng.
"Kìa unnie..có chị ấy ở đây kì lắm" Yeri lại đỏ mặt bàn tay yếu ớt cố đẩy con người kia ra.
Wendy cười khúc khích vờ mấy tay che mắt lại bỉu môi.
"Cứ thoải mái xem như tớ không thấy gì cả nhá"
"Thế thì tớ đây cũng không khách sáo nha" Seulgi cười ranh mãnh rồi kéo Yeri lại hôn cái chụt vào má làm em đỏ mặt đậm hơn.
"Em nói rồi mà unnie kì quá" Yeri đánh một cái mạnh vào lưng Seulgi nhằm bào chữa cho khuôn mặt đỏ như gâc của mình.
"Xong chưa? Tôi còn phải xem hai chị ngôn tình đến hết buổi luôn hay sao?" Vẫn điệu giọng trêu ghẹo đó của Wendy làm cùng lúc cả hai người kia đỏ mặt tiếp.
"Mà anh quản lí đâu mà cậu tới đây bằng cái gì?" Seulgi nhìn ra cửa từ hồi đầu đến giờ không thấy xe anh quản lí.
"Tớ đi bằng taxi, phá lệ một bữa sẽ không có ai thấy đâu" Wendy đút tay vào túi quần nói.
"Cậu gan thật đấy! Lỡ như có gì thì sao? Dù gì cũng phải cảnh giác" Seulgi lại đem giọng của một người mẹ ra dạy bảo.
Wendy thở dài với con gấu ngâu này."Khổ ghê! Lâu lâu thay đổi cái mới có sao mà cậu sồn lên dữ"
"Thôi thôi hai người chưa gì mà đã gây gổ" Yeri nhéo hờ eo Seulgi.
Sức mạnh tình yêu, Seulgi vừa nghe Yeri nói vậy liền không cải nữa, đưa mắt liếc Wendy một cái rồi đưa mặt yêu thương sang Yeri.
"Nãy giờ bơ em nè có muốn đền gì không?" Seulgi đưa tay áp vào má của Yeri mà lắc qua lắc lại.
"Dẫn em đi ăn thịt nướng là được"
"Đơn giản, em thích ăn gì cũng có" Seulgi chun mũi lại.
"Khéo nói" Yeri mỉm cười thẹn nhéo cái mũi đó, đánh yêu vào vai Seulgi.
"Tôi đang ở đây và đặc biệt là không muốn xem phim miễn phí đâu à nha, nhắc lần hai rồi đấy" Wendy chân lắc lắc mặt đá đểu với hai người kia.
Vậy là cặp đôi mới nên duyên kia bĩu môi rồi dắt tay nhau đi ăn để lại Wendy, khi hoi vừa đi khỏi nụ cười trên môi Wendy tắt đi, nét mặt cương nghị thấy rõ sự lo lắng gì đó. Ngồi một hồi cậu lấy máy ra gọi cho appa mình.
"Ta nghe"
"Appa...ráng có thể kéo cho con thêm...thời gian được không? Vì sắp ra MV nên con..." Wendy lộ rõ vẻ sợ trước người cha quyền lực của mình.
"Được, ta thuân theo ý con! Nhưng với một điều kiện là con phải hoàn thành nhanh chóng sự nghiệp đó và quay về" Giọng ông lãnh đạm bên kia.
"Vâng ạ...con biết rồi" Wendy cười buồn rồi tắt máy
...
1995 từ Có một vài lỗi chính tả, bỏ qua cho tg nha
Chap kia có vẻ nhạt nên tặng thêm nhoa ❤
|
Chap 13 Ngồi chán nản một hồi, Wendy đứng dậy bật nhạc và nhảy theo động tác, gương mặt sớm đã ướt đẫm mồ hôi hòa quyện vào từng giọt nước mắt, tháng ngày cậu ở đây chỉ có thể tính bằng giờ bằng phút cậu hoàn toàn không muốn xa mọi người nhưng nếu không làm theo lời appa thì mọi người chắc chắn sẽ liên lụy. Nằm dài lên hàng ghế cậu thở dài mặc kệ những giọt mồ hôi đó mà đôi mắt vô hồn nhìn vào đâu đó trong góc phòng.
Seulgi và Yeri cặp đôi hạnh phúc đã về tới phòng tập và chuẩn bị tập cật lực, thấy Wendy nằm đó nên Seulgi ra hiệu cho Yeri im lặng để cô đi lại hù Wendy. Cởi nhẹ đôi giày ra cô nhón nhén đi lại và..
"Hù!"
"Á!!"
Và người hù không phải là Seulgi mà là Wendy, thấy Seulgi gương mặt hoảng hốt ngồi trên sàn kia cậu được trậnn cười hả hê.
"Hahahaha!"
"Cậu có thôi đi không? Rõ ràng là tớ đi tới nhẹ nhàng lắm cơ mà" Seulgi gãi gãi đầu lải nhải.
Yeri cười với hai unnie trẻ con này rồi vào ngồi nghỉ chân xem hai con người đó.
"Cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc, tớ không cần nhìn cũng đoán được đó là chuyện khỏi phải nói rồi nhé" Wendy giương ngực tự đắc.
"May cho cậu là hôm nay tâm tình tớ đang rất tốt đấy! Hừ không nói với cậu nữa tớ qua săn sóc bảo bối của mình đây" Seulgi lè lưỡi trêu chọc rồi lả người ôm lấy Yeri.
Wendy đập tay lên trán lắc đầu thở dài hết thuốc chữa, cậu định đứng dậy đi ra cửa hàng tiện lợi mua một vài thứ, vừa ra tới cửa thì thấy Irene bước xuống một chiếc xe có thể nói Wendy biết chủ nhân chiếc xe đó Park Bogum người bạn trai hiện tại của Irene, nàng xuống xe nở nụ cười chào tạm biệt với anh xong rồi luyến tiếc đi vào.
Chân đã tới cánh cửa Irene ôm ngực giật mình, khi thấy Wendy trời chồng đứng đó không nhúc nhích.
"Trời đang lạnh, em đứng đây sẽ bị cảm mất" Irene nói kéo Wendy trở lại thực tại.
"À..chị cứ vào trước đi em đi mua đồ chút quay lại" Nói rồi Wendy cúi đầu đi nhanh một mạch không thèm quay lại.
Thấy bóng dáng đó đi xa thì Irene nghiêng đầu nhíu mày khó hiểu, có xen lẫn cảm xúc khó chịu khi thấy thái độ hờ hững đó của cậu dành cho cô.
"Unnie sướng nha còn được oppa chở về cho nữa cơ" Yeri nói mà không để ý con người kế bên gần như muốn bốc hỏa.
"Ủa? Chị tưởng hai đứa chưa huề chứ, giờ lại còn ôm ấp thế kia" Irene cố lảng tránh đi câu nói đó của Yeri vì đơn giản là nàng ngại.
"Nói chị nghe nè...tụi em đang quen nhau đó" Yeri ghé vào tai Irene nói nhỏ.
"Chị biết mà" Irene thản nhiên nói.
"Hả? Tụi em đã nói hồi nào đâu?" Seulgi ngơ ngác hỏi.
"Biểu hiện rõ ra kìa thưa hai quý cô, ôm ấp tình tứ thì có ai mà không nghĩ hai người quen nhau" Irene đánh yêu vào vai em và cô.
"Hic chị ấy với unnie Wendy cứ thích nói xéo hai đứa mình ấy" Yeri mè nheo với Seulgi.
"Ai chà!" Seulgi xoa trán.
"Trời lạnh mà chị Wendy đi đâu không biết?" Yeri lôi rõ thái độ lo lắng của mình.
"Lúc nãy chị vừa vào đã thấy sắc mặt em ấy không tốt, thực là lo chết mà" Irene bồn chồn nói.
"Để em đi xem thử" Seulgi biết chắc là chuyện gì xảy ra nên xung phong đi tìm Wendy để cùng cậu giải bày tâm sự.
"Chị!" Yeri gọi lại.
"Hả?"
"Đeo vào cho ấm, ngoài đó lạnh mà chẳng biết chịu giữ mình gì cả" Yeri nói giọng hờn dỗi nhưng tay lại choàng cái khăn vào cổ Seulgi.
Con gấu ta mỉm cười hạnh phúc rồi chạy biến mất dạng.
Wendy cậu đang lang thang đi trên phố mà không có đem theo khẩu trang, thời tiêt bây giờ đang rơi tuyết Wendy lăng lẽ dừng lại ở một trạm đèn đỏ và nhìn dòng xe chạy qua lại.
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu" Seulgi thở dốc nói không quên hừ lạnh.
"Sao lại ra đây không tập à?" Wendy tạm quên chuyện mình nhìn cái con gấu đang thở kia.
"Nói cái gì để sau, trước tiên đeo vào đi nếu cậu không muốn tin tức sáng mai ngập trên các trang báo là cậu đứng thờ thẫn trên phố như người thất tình" Biết mình nói hố nên Seulgi im lặng.
Cậu không nói gì nở nụ cười buồn rồi đeo khẩu trang vào nhanh chân bước đi, con gấu thấy thế liền trách mình ăn nói hồ đồ.
"Ừ thì mình đang thất tình mà" Wendy thở dài nói.
"Cái đó...cái đó mình xin lỗi mình không có ý đó....cậu..cậu ổn chứ?" Seulgi thận trọng hỏi.
"Ổn rất ổn là đằng khác" Wendy thở ra làn khói trắng xóa rồi tiếp tục đi.
"Đợi tớ coi" Con gấu lại lỡ chạy theo.
Ở phòng tập Yeri cùng Irene đều lo lắng không biết Seulgi có tìm được Wendy không, Irene cảm thấy lòng mình thật có lỗi và ngay chính bản thân cô không biết đó là lỗi gì.
"Unnie đang suy nghĩ gì mà mặt ngẩn ra vậy?" Yeri cầm chai nước đi lại đưa cho Irene rồi ngồi sang kế bên.
"Chị không biết, có cái gì đó cứ khiến chị suy nghĩ thật nhiều" Irene nhận lấy chai nước nhưng nàng chỉ cầm và vân vê.
"Hay là do chị đang lo cho MV sắp ra đó, dạo này em thấy chị có vẻ mệt nhiều" Yeri nhìn Irene đầy lo lắng.
"Ừm có lẽ vậy" Irene thấy Yeri nói cũng đúng chắc do gần đây cô áp lực chuyện sắp ra MV mới.
"Hay là unnie về nghĩ ngơi đi" Yeri thấy sắc măt Irene ngày càng không được tốt.
"Không sao đâu chị ngồi tí là hết" Irene nở nụ cười để Yeri an tâm.
Ở bên này con gấu đang cùng Wendy ngồi gần bờ sông hàn huyên.
"Seulgi này" Wendy chợt lên tiếng sau khi nãy giờ ngồi.
"Hửm?" Seulgi quay sang nhìn Wendy.
"Có bao giờ...cậu thấy chuyện tình cảm của cậu với Yeri sẽ đi tới đâu không?" Wendy chần chừ rồi hỏi.
"Điều đó tớ đã có nghĩ qua" Seulgi nói, lòng cảm thấy nóng lên.
"Cậu thấy sao?"
"Thì tớ tin tình yêu tớ có thể vượt qua tất cả, kể cả dư luận" Seulgi thường ngày trông hiền lành như vậy nhưng bây giờ nói với giọng rất chắc chắn như khẳng định là đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
"Phải tớ cũng can đảm như cậu..." Wendy lòng ngao ngán nói, lại khiến cậu nhớ đến lời của appa.
"Sao cậu không đấu tranh, biết đâu unnie ấy cũng..." Không để con gấu nói hết câu Wendy chèn vào.
"Như cậu đã thấy đấy, tớ hoàn toàn không có thể làm cho chị ấy có cảm xúc với mình, một chút với tớ chị ấy cũng không có đừng nói chi đến việc tớ phải đấu tranh" Wendy bất mãn giải thích rõ cho Seulgi.
"Cậu lại lắm lời" Seulgi nhăn mặt rồi im lặng.
"Nếu như ngày nào đó tớ không ở trong nhóm nữa thì cậu có ghét tớ không, đừng nghĩ gì đó chỉ là nếu thôi" Wendy nhìn nét mặt của Seulgi quan sát.
Gương mặt Seulgi có chút khó hiểu nhìn Wendy nhưng khi nghe cậu đó là câu hỏi thì không suy nghĩ gì thêm liền nói.
"Có! Đương nhiên sẽ rất ghét, một người rời nhóm đi tức là bỏ đi gia đình của mình, tớ thấy tức" Seulgi nói rõ quan điểm của bản thân.
"Ừm tớ cũng vậy" Wendy cười nhạt.
"Để Seulgi ta đây mà giận thì cậu nên bỏ chạy đi nhá" Seulgi đe dọa rồi lại bật cười.
"Sợ rồi hahaha" Wendy bày tỏ thái độ sợ như không sợ trước mặt con gấu làm nó tức đến phát điên.
"Nói chuyện với cậu có mà phát hỏa mất, nhanh nào về thôi chúng ta còn phải tập luyện" Seulgi nói xong rồi đứng dậy.
Wendy im lặng không nói gì chân cũng bước đi tới phòng tập với Seulgi, căn bản hiện tại cậu đang sợ phải đối diện với Irene.
"Hai cái người này đi đâu mà cả tiếng đồng hồ chưa thấy về" Yeri cảm thấy lo lắng nên đứng ngồi không yên.
"Nhiều khi họ gặp nhau chắc lại tâm sự gì đó" Irene trấn an Yeri.
"Em chỉ sợ còn chưa gặp được, một người lo đi theo cảm tính một tên chạy đi kiếm rồi chả gặp nhau" Yeri bĩu môi càu nhàu.
"Coi kìa, để chị gọi thử" Irene cũng không tránh khỏi sự lo lắng, tay bấm số của Wendy đinh gọi thì cánh cửa mở ra.
"Yahhhh Kang Seulgi chị tội nặng rồi!" Yeri đi lại nhéo tai con gấu đáng thương.
"Aaa cái gì cũng phải nghe chị giải thích chứ...aaa" Seulgi mếu máo ôm lấy cái lỗ tai của mình.
"Nói, tại sao hai người đi về chung, chị kiếm được chị Wendy là ở đâu lúc mấy giờ? Có biết là em lo lắm không hả??" Yeri nói như hét vào tai bạnn gấu bé bỏng của chúng ta.
"Ai uiii cái này nên để về nhà gia đình giải quyết nhé, thật là hai cái đứa này" Irene bật cười rồi lắc đầu.
"Tha cho chị đó, tối về biết tay em" Yeri trừng mắt với Seulgi rồi đi lại ghế ngồi.
Seulgi thấy em giận mình lắm rồi, cơ là cũng tại bản thân lo nói chuyện với Wendy mà quên bén đi để em ở đây phải lo lắng, con gấu tự cảm thấy có lỗi nặng nề, Seulgi chạy tới nịnh nọt xin lỗi, Irene và Wendy cười khi thấy hai con người trẻ con đó quấn quýt nhau.
"Lúc nãy...em.." Irene thấy Wendy im lặng tâm chịu không nổi nên đành mở lời trước.
"Em đi mua đồ, rồi thấy ban nhạc đường phố sôi động nên em dừng chân lại thưởng thức, chị đợi lâu sao không tập trước đi ạ?" Wendy cung kính nói từ ngữ được nói ra rất khách sáo.
Irene nhíu mày:"Chị thấy dạo gần đây em lạ lắm"
"Chắc do em lo cho MV thôi, unnie cũng đừng quá lo lắng" Wendy nói xong có chút do dự với sự xa cách của mình nhưng không thể còn cách nào khác phù hợp, cậu thở hắt ra rồi đi lại chỗ cặp đôi đang chim chuột kia.
"Tập hợp lại đội hình nào" Irene nhận thấy Wendy đang có gì đó né tránh mình, tâm tình rất khó chịu và muốn nói chuyện cho ra lẽ nhưng trước tiên phải ôn tập lại các động tác kịp cho ngày quay MV.
______________
1909 từ
|
Chap 14 Buổi tối là thời khắc các thành viên tụ họp lại ngồi cạnh bên nhau, Joy vui vẻ phấn khởi đi lại ghế sofa ngồi xuống.
"Unnie đoán xem có nôn nao sắp ra MV mới như em không?" Joy tinh nghịch hỏi
"Lo chứ, unnie lo đủ thứ nhưng mà unnie tin các thành viên trong nhóm sẽ làm được" Wendy tự tin nói.
"Triết lí nha" Joy nói rồi phòng vào nhà bếp.
Hiện tại thì con gấu nhà ta đang mè nheo với Yeri khi cả hai ở trong phòng.
"Bảo bối a thật là chị đi kiếm rồi vô tình gặp ở ngã ba mà"
"Cũng không thèm gọi cho em" Yeri nhăn mặt, lòng ấm áp tha lâu rồi nhưng muốn cho tên gấu ngâu si kia chừa cái tội không thèm bắt máy em.
"Tức thời chị không nhớ, chị xin lỗi" Seulgi ủ rũ cuối mặt xuống nhận lỗi.
"Nào, em tha lỗi cho mà ngước mặt lên nhìn em nè" Yeri mỉm cười với hành động đó, tay nâng khuôn mặt kia lên.
"Đáng ghét làm chị cứ lo em giận thôi" Seulgi lấy lại khuôn mặt vui vẻ tay không quên béo mũi Yeri một cái.
"Không làm thế thì lần sau chị đâu có chừa, plee" Yeri nói xong lè lưỡi rồi chạy ra ngoài.
...
Wendy tay cầm điện thoại, nét mặt mệt mỏi hiện rõ ra, tiếng chuông điện thoại reo lên làm Wendy luống cuống chạy ra trước nhà.
"Con nghe ạ"
"Ta chỉ muốn báo là thời gian sắp hết, con nên chuẩn bị" Gịong nói cương nghị của appa bên đầu dây kia.
"Con rõ, con sẽ làm theo lời appa....mong appa giữ lấy lời nói sẽ không làm ảnh hưởng tới các thành viên trong nhóm" Wendy không nhún nhường giọng nói đanh lại.
"Được theo ý con, ta sẽ giữ lời" Appa cậu nói xong liền cúp máy.
Wendy thống khổ muốn khóc cũng không xong, thở dài một cái lấy bình tĩnh rồi đi vào trong cùng vui vẻ vơi mọi người.
"Lại đây ngồi đi chị, hôm nay chúng ta sẽ mở đại tiệc" Joy hớn hở đi lại kéo tay Wendy vào bếp.
"Đại tiệc?" Cậu nhíu mày thắc mắc.
"Yeah a, Irene unnie đang chuẩn bị kìa" Joy nói, lật đật chạy lại bàn thái nhỏ thịt ra.
Wendy nhìn xung quanh chả thấy hai đưa kia đâu, phỏng đoán chắc là con bé Yeri bị con gấu lôi vào phòng rồi. Đứng tần ngần ở đây cũng không phải là tốt nên Wendy đi lại chỗ Irene đang làm Kimbap hỏi.
"Có cần em giúp gì không?"
"Ừm em đứng đây canh nồi nước sôi cho chị đi" Irene trán ướt mồ hôi quay sang cười với Wendy.
Tâm cậu có chút run lên, vô thức lấy tay đưa lên trán nàng lau đi mồ hôi, nhân thấy hành động của mình có phần sẽ khiến người đối diện bất ngờ nên cậu rụt nhanh tay lại nói.
"Thật xin lỗi làm cho chị giật mình"
"Cảm...cảm ơn em" Irene nói xong tay lại khẩn trương làm cho nhanh, cảm giác khi nãy là gì cơ chứ.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng chỉ đơn thuần nghe tiếng cắt thịt và giọng cười tủm tỉm của Joy khi vừa thái thịt vừa coi truyện hài trên điện thoại đương nhiên là không biết đã có chuyện gì xảy ra.
...
Buổi tối cũng đã xong, mọi người quây quần đông đủ vào bàn ăn. Wendy cảm thấy thời gian này thật tốt có khi sau này cậu sẽ không còn được ở đây nữa nên tối nay cùng mọi người mở lòng bàn chuyện phiếm vui vẻ.
"Các em ăn nhiều vào một chút, trông mặt ai cũng mệt mỏi" Irene căn dặn, tiện tay gắp thức ăn cho từng người.
"Chị nên ăn nữa đấy, không sẽ rất mệt ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe" Wendy dè chừng nói, mắt không dám nhìn Irene.
"Tự nhiên em muốn đi du lịch dễ sợ" Joy nói.
"Trời con bé này, thời gian gần đây, ngay cả nghỉ ngơi còn không có thời gian thì lấy đâu ra để mà đi du lịch" Seulgi xoa đầu Joy khẽ trách.
"Nhất định khi có thời gian em sẽ đi hưởng một chuyến" Joy nắm chặt tay quyết tâm, thái độ đó làm mọi người bật cười không khí thoải mái hơn hẳn.
Có lẽ điều mà các thành viên không hề biết, có thể sau bắc cơm sẽ không còn bữa cơm nào hội tụ đầy đủ cả 5 thành viên, họ vẫn cười vui vẻ và vô tư kể những sở thích của mình. Wendy khi ăn xong như mọi ngày đã ra phòng khách ngôi xem tivi đợi mọi người ăn xong thì vào rửa chén nhưng hôm nay cậu muốn tận dụng thời gian này trân trọng hết mức có thể, cùng trò chuyện với mọi người.
Sau khi thấy đã không còn sớm gì, mai còn đi diễn nên mọi người ai vào phòng nấy nghỉ ngơi, Seulgi và Yeri tranh giành rửa chén nhưng bị Irene nhất mục không đồng ý nên cả hai đành lủi thủi đi về phòng, Joy cũng bị bắt ép đi nghỉ ngơi sớm dưỡng sức. Giờ nhà bếp chỉ còn Wendy và Irene.
Nhìn thấy tấm lưng mỏng manh đó đang xoay về hướng mình, trong lòng Wendy len lõi một cảm giác muốn nhào tới ôm cái tấm thân đó vào lòng, nhưng dũng khí không có một chút cũng không nên cậu đành ngậm ngùi đi lại kế bên Irene đeo găng tay trước sự thắc mắc của Irene, biết nàng thắc mắc nên cậu cười cười nói.
"Em rửa cùng dù gì ở không rất chán"
"Thật là.." Irene cảm thấy ấm áp trong lòng, câu nói đó làm tâm trạng hiện giờ không mấy tốt của Irene giảm đi vài phần.
Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi Wendy mở lời trước.
"Chị với Bogum vẫn tiến triển tốt chứ ạ?"
"Tốt cậu ấy rất biết cách quan tâm" Irene nở nụ cười.
"Vậy mừng cho chị" Wendy thấy được nụ cười rạng rỡ đó, lòng đau khôn nguôi nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười.
"Còn em...tâm tình dạo này chị thấy không tốt, em không ổn chỗ nào sao?" Irene ngập ngừng nghe câu nói hảo kia của Wendy sao lại không thấy vui.
"Em ổn chỉ là em hay suy nghĩ thôi chứ không có gì" Wendy nói nhanh cho qua, tháo găng tay ra rồi đi vào phòng.
"Em không muốn nói chuyện với chị sao.." Irene nói nhỏ đủ cho mình nghe rồi nàng lau tay đi vào phòng.
...
Chôn mặt mình vào gối, Wendy nghẹn ngào khóc, cậu sợ nếu khi nãy cậu đứng nói chuyện với Irene thêm chút nữa chắc sự kiềm nén bao lâu của cậu sẽ vỡ tung ra mất. Khi nghe có tiếng mở cửa biết là Irene nên cậu vội vàng chùm chăn lại vờ ngủ.
Căn phòng im ắng, Wendy muốn mở chăn ra để xem Irene là đang có chuyện gì nhưng sợ nàng đứng kế bên nhìn mình nên tiếp tục vờ ngủ.
"Em có mệt lắm không?" Giọng nói nhẹ nhàng của Irene cất lên.
"..." Wendy cố nhắm chặt mắt.
"Chị biết em chưa ngủ" Irene vẫn nói nhẹ nhàng.
"..."
"Em là đồ xấu xa" Irene nói rồi khóc nấc lên.
Wendy không chịu nỗi nữa mới lật tung tấm chăn ngồi dậy.
"Phải! Em là đồ xấu xa vô cùng xấu xa nên chị tránh xa cái đứa xấu xa như em đi"
"Wen..dy chị chỉ muốn nói chuyện cùng em, suốt ngày em chỉ tìm cách lãng tránh câu hỏi của chị, thật sự là em đang gặp chuyện gì, ngay cả chị cũng không đủ để em tin tưởng mà chia sẻ sao?" Irene giật mình nhưng vốn là ức Wendy nên nói ra suy nghĩ của bản thân.
"Làm sao mà chị biết được hả? Chị không biết được đâu!" Wendy bùng phát sau bao nhiêu sự dồn nén nay cậu đã không kiềm được.
"Em không nhớ lúc vừa lập nhóm chúng ta đã hưa với nhau điều gì rồi sao? Dù có chuyện gì xảy ra cũng chia sẻ tâm sự với mọi người, đằng này em thì sao? Có coi mọi người là gia đình không? Giấu trong lòng để tổn thương bản thân. Ta là chị em tại sao em lại không nói với chị, chị nghĩ mãi chị không biết mình đã làm gì sai đối với em nữa...hic...nếu có sai...hic chị cần biết lí do" Irene lại bật khóc.
"Chị em, phải rồi ta là chị em mà hahaha mãi mãi là chị em mà" Wendy cười to lên rồi chạy vụt ra ngòai.
Irene rốt cuộc không hiểu chuyện gì xảy ra, Seulgi mở cửa hỏi.
"Có chuyện gì vậy unnie?"
"Wendy...em ấy..chạy ra ngoài rồi" Irene ngồi sụp xuống sàn nhà khóc.
"Aisss! Để em đi tìm cậu ấy" Seulgi đấm tay vào tường rồi chạy đi.
Yeri có phần hiểu được sự tình, em biết Wendy có tình cảm với Irene unnie nhưng do chị ấy cứ mãi mê chạy theo cái mà bản thân gọi là yêu mà quên rằng chính chị ấy cũng là có cảm giác vơi Wendy unnie. Thật ra Yeri biết từ lúc mà Wendy trên bàn ăn cứ mãi nhìn Irene, tuy là lén nhưng vẫn không qua mắt được em, Yeri tự xâu chuỗi lại tất cả mọi chuỵên thì xác định chính là Wendy unnie yêu unnie Irene rồi. Chạy lại đỡ Irene lên giường Yeri nói.
"Chị khóc đi khóc sẽ vơi đi nỗi buồn"
"Hic...hic..hic" Tấm vai nhỏ bé của Irene run lên từng hồi.
Joy ở phòng bên cạnh nghe tiếng khóc thì vội vàng chạy qua, thấy Irene đang khóc và Yeri ngồi kế bên, bản thân không hiểu chuyện gì liền chạy lại.
"Chuyện gì vậy? Sao unnie lại khóc?"
"Chị ấy và Wendy unnie vừa cải nhau, nào đừng đứng đó hỏi mau lại đây phụ em dỗ chị ấy đi"
Joy đi lại vỗ vai Irene, sắc mặt cho thấy rõ ràng hai người này là có gì đó mà.
...
Cậu chạy, cứ chạy mãi mà chẳng biết nên là dừng ở đâu, tới đây cậu nhớ tới tiền bối YoonA định bấm số gọi nhưng nghĩ làm phiền tiền bối đã cả ngày mệt mỏi nên cậu lại thôi, thời tiết hiện tại rất lạnh khi nãy chạy ra cậu chỉ có độc bộ đồ ngủ ở nhà, nếu Fan thấy tình cảnh tồi tệ này của Wendy chắc ngất mất. Thời điểm này cậu chẳng biết nên đi đâu. Bây giờ tâm trạng ổn định lại cậu ngẫm nghĩ có phải mình quá lời rồi không, chị ấy quan tâm mình thôi mà, nghĩ tới đây cậu thây mình tồi tệ rất tồi tệ, không do dự cậu chạy nhanh về nhà để xin lỗi Irene.
Seulgi đang đi bộ hướng về sông Hàn thấy Wendy chạy ngược lại hướng mình thì phỏng đoán chắc là tên đó biết lỗi nên chạy về nhận lỗi đây mà, vẫn là con gấu hiểu Wendy, nhất thời Seulgi quay ngược đường đi bộ thong thả về nhà.
...
1932 từ
|