Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
|
|
Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
By LuXuKi
G×G
Wendy × Irene (chính)
Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ)
Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít.
Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.
|
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
Chap 1 Hihi à nhon xê ô. Mình đã trở lại nhưng vẫn ăn hại và không làm được tích sự gì, hôm nay mình sẽ viết truyện về nhóm Red Velvet, một phần vì mình hâm mộ.
Lưu ý: Có thể tính cách một số nhân vật trong truyện khác ngoài đời.
Và còn nữa là mình không rành lắm nên viết có gì sai thì mong mọi người bỏ qua, mình không muốn drop giữa chừng đâu ạ! Chân thành cảm ơn.
Trong truyện có lẽ mình sẽ sắp xếp số tuổi hoặc sở thích khác của nhân vật....nó sẽ hoàn toàn khác thực tế nên mình xin lỗi các bạn Fan ruột của Red Velvet nha. Huhu hâm mộ quá nên phải viết chứ không chịu được
TG: Mình là tác giả mới cho bộ truyện này...cảm ơn rất nhiều.
Không dài dòng nữa vào truyện thôi....
__________
Ở xứ sở Kim Chi, các nhóm nhạc Idol đang là sự kiện hot, có thể hot hơn những diễn viên, họ được Fan yêu thích và lưu diễn ở rất nhiều nơi. Nhưng đằng sau sự hào quang sáng đó là cả quá trình mệt nhọc của họ. Thường thì phải làm theo chế độ mà quản lí đưa ra, hạn chế ăn và tập luyện ngày đêm, có khi vừa hết show này lại phải lật đật sửa soạn để diễn ở nơi khác.
Đó có phải là tất cả? Họ sẽ cảm thấy mệt nhọc? No! Đó là sự hạnh phúc, được Fan hò hét tên mình được mọi người chú ý và quan tâm thì dù công sức bỏ ra có bao nhiêu hoặc cả thanh xuân thì họ cũng không hối tiếc.
Muốn thành người nổi tiếng thì các Idol cũng trải qua thời gian bị cư dân mạng chê bai có thể tệ hơn là họ đồng lập với nhau mà tẩy chay. Thế nên với suy nghĩ cá nhân của họ thì việc cố gắng mới là điều cần thiết.
Nhóm Red Velvet cũng vậy, năm cô gái từ những ngày đầu lập nhóm sau đó ra album, mọi người biết đến và sau đó họ cũng có những ý kiến trái chiều làm cho những cô gái mới vào nghề cảm thấy e sợ. Có khi hằng đêm mỗi người đều ôm nỗi buồn và khóc rồi tự nhủ ngày mai phải cố gắng thật nhiều.
Đến hôm nay tất cả đã được đền đáp xứng đáng, các cô gái được rất nhiều người biết đến và họ đã lan rông sang khắp các nước Châu Âu.
"Ngồi mãi thế này à unnie? Tụi em kiệt sức đến nơi rồi" Seulgi ngồi bịch xuống sàn sau hơn ba tiếng đồng hồ tập luyện.
"Ráng đi...chỉ còn tối nay diễn nữa là mai chúng ta có hẳn một ngày nghỉ ngơi rồi" Irene ngồi kế bên đưa chai nước cho Seulgi.
Ba con người kia thấy vậy cũng chạy lại ngồi thành vòng tròn, ai cũng mồ hồi nhễ nhại, bốn cô nàng bắt đầu nói chuyện xôn xao trừ một người nãy giờ đó là Wendy.
"Wendy? Sao nãy giờ em ít nói vậy?" Irene thấy Wendy ngồi im nên lo lắng hỏi.
"A! Em không sao, mọi người nói chuyện đi em tập tiếp đây" Wendy luôn là vậy, từ ngày thành lập nhóm cậu ấy là người ít nói nhất nhưng cũng là người quan tâm nhóm nhất.
"Haizzzz, mà chị này...lỡ như mai quản lí lại tiếp thêm show thì sao ạ?" Yeri liếc mắt nhìn con người đang luyện tập kia sau đó xoay sang hỏi Irene.
Irene nhún vai rồi nói:
"Không hẳn, hai tháng nay lịch trình kín thì chị có thể đảm bảo là mai các em được nghỉ ngơi"
Các thành viên còn lại nghe Irene nói vậy thì lòng liền nôn nóng vui lên, lấy lại sức đi lại chỗ Wendy và tiếp tục tập luyện.
...
"Này Joy! Tóc em rối phía sau kìa, ra đây chị chỉnh lại cho" Irene khi thấy mình ổn xong với bộ trang phục thì xem các thành viên đã xong chưa.
"Vâng" Joy đi lại cho Irene sửa.
Wendy xong trước mọi người nên ngồi ở ghế chờ đợi trong khi đó mắt cậu lại thấy Irene cẩn thận chỉnh tóc cho Joy mà lòng cậu đau đến lạ, phải cậu đã yêu Irene ngau từ khi còn là thực tập sinh nhưng cậu đã quyết sẽ giữ mãi trong tim và không nói ra. Đó là lí do tại sao cậu lại ít nói nhất trong nhóm.
Seulgi thấy Wendy ngồi buồn chán thì liền đi lại.
"Hey, làm gì mà mặt mày ủ rủ thế, sắp diễn rồi đấy"
"Tớ nào có, mà tóc cậu hôm nay lại nhuộm rồi cơ à?" Wendy nhìn thấy màu tóc tím nhẹ của Seulgi nhíu mày hỏi.
"Trời đất, cậu nhìn xem kia kìa, hầu như mọi người trong nhóm đã thay đổi màu khác rồi, có cậu không để ý đấy" Seulgi lấy tay đập trán thở dài.
"Gì cơ? Mọi người nhuộm, thế sao tớ lại còn màu đen cơ này?" Wendy đưa lọn tóc mình lên cho Seulgi nhìn.
"Để tí xong đi tớ hỏi quản lí giúp cho"
...
888 từ
Truyện này chắc tui ship hai cặp đôi luôn quớ.
Wenrene và Seuri <3
|
Chap 2 "Xin mời tiết mục của nhóm Red Velvet, mời các cô gái lên sân khấu" Tiếng anh MC vang vọng cả khán đài.
Wendy xem lại trang phục rồi chờ cho mọi người đi trước cô theo sau để bước ra biểu diễn.
...
"Cuối cùng cũng được thư giãn đã quá đi mất". Seulgi nằm xuống ghế sofa mà thở dốc.
"Này này, đi tắm đi đừng có nằm ở đó như thế". Yeri đi vào thấy Seulgi nằm dài ra đó nhăn mặt đi lại kéo con người kia dậy.
Rầm.
Cả bốn con người giật mình bởi tiếng đập cửa, phát ra từ phòng của Wendy và Irene.
"Chị vào xem cậu ấy thế nào chứ em thấy qua đến giờ cậu ấy lạ lắm" Seulgi thúc tay vào bả vai Irene.
"Ừ để chị vào xem sao" Irene từng bước đi vào.
Wendy nằm trên giường mà thở dài, khi nãy là do cậu trượt chân vịn cái nắm cửa nên thành ra mới tạo thành âm thanh lớn như vậy. Cậu nhắm mắt lại định nghỉ ngơi thì cảm thấy bên cạnh giường mình lún nhẹ, cậu mở to mắt giật mình ngồi dậy.
"Unnie..." Wendy hỏi khi thấy Irene đang ngồi gần mình.
Cái nhíu mày trên gương mặt của Irene, sao Wendy lại thay đổi cách xưng hô đối với cô, nhưng hiện tại thì tạm thời cô cho qua mà hỏi.
"Em cảm thấy không ổn chỗ nào nói cho chị biết?"
"Không có gì đâu unnie, nằm nghỉ một tí em sẽ thấy đỡ" Wendy cúi đầu xuống lâu lâu ngẩng nhẹ lên xem thái độ của người đối diện mình.
Một sự mát lạnh nào đó chạy dọc trên cơ mặt của Wendy, cậu mở to mắt khi thấy Irene gương mặt đẫm nước mắt nhìn mình.
"Unnie...sao thế?" Wendy nhẹ nhàng hỏi, tay muốn đưa lên lau những giọt nước mắt đó.
"Thời gian bên nhóm đã lâu...sao em không thử một làn hòa nhập vui vẻ..em gặp chuyện gì sao...kể chị nghe có được không?" Irene cố giữ cho giọng không bị vấp để Wendy hiểu được ý cô nói.
"Em sẽ cố..unnie đừng lo, còn rất nhiều thành viên khác nữa nên unnie đừng lo mãi cho em" Wendy nói xong thì đứng lên đi lấy đồ nhưng bị một bàn tay kéo ngược lại, tuy lực không mạnh nhưng làm cho cơ thể vốn đã yếu do luyện tập quá nhiều của cô ngã lên người Irene.
Wendy mở to con mắt nhìn con người nằm dưới thân mình, Irene cũng không kém cô chỉ là muốn Wendy nói chuyện thêm một tí nhưng lại ra cớ sự thế này.
Wendy lật đật dứng dậy chỉnh trang tóc tai rồi nói.
"Em xin lỗi, unnie ngồi đi em đi tắm" Nói xong Wendy chạy vọt vào nhà tắm.
Irene vẫn chưa hết bất ngờ, tay cô ôm ngực, tim cô đập mạnh trong khoảnh khắc khi nãy, cô lắc đầu cho xua tan đi ý nghĩ đó rồi đi ra ngoài với mọi người.
...
"Chị cậu ấy sao rồi?" Seulgi đang ngồi ôm bịch snack đi lại hỏi.
"Ờ...em ấy ổn" Irene gương mặt đỏ ửng trả lời.
"Chị sao vậy? Sốt hả?" Seulgi thấy mặt Irene đỏ liền hỏi.
"Không chị ổn, chị đi làm đồ ăn đây" Irene đi ngay vào bếp, cô sợ thái độ của mình đứng đó lâu sẽ làm cho Seulgi nghi ngờ.
"Unnie vào trong em nhờ tí" Tiếng Yeri nói từ trong phòng vọng ra làm Seulgi giật mình rồi chạy vào trong.
Cánh cửa phòng mở ra con gấu Seulgi mở to hai con mắt khi thấy Yeri để lộ tấm lưng trắng ngần trước mắt.
"Đứng đó làm gì, mau lại kéo khóa áo giúp em" Yeri giọng nói có chút khó chịu khi con người cùng phòng kia lại đứng tần ngần ra đó.
Seulgi ngượng ngùng đi lại, mấy ngón tay vô thức chạm phải thịt mát từ lưng của Yeri, cô còn nghe mùi hương thơm từ nó phát ra làm cô ngây ngất.
"Chị có biết kéo không thế? Không biết em nhờ Joy" Yeri là đang thực sự khó chịu rồi.
Seulgi ngốc nghếch gật gật đầu rồi kéo dây áo lên, sau đó vội ra khỏi phòng bỏ lại cái nói.
"Sửa soạn lẹ ra ăn cơm"
...
Không khí trên bàn ăn bây giờ chỉ nghe tiếng chén và muỗng hầu như ai cũng mệt sau ngày dài nên cũng ít nói hẳn. Joy từ lúc về tới nhà nói được vài câu thì Sungjae bạn trai Joy gọi điện hẹn gặp, đương nhiên Joy vui vẻ nhanh chóng rời đi.
"Wendy...chị bị dính cơm bên mép kìa" Yeri đang ăn thấy bên mép miệng bên trái của Wndy dính hạt cơm thì nói.
"À..cảm ơn em" Wendy gỡ xuống rồi cười cười.
Lại một lần nữa bầu không khí im lặng, Seulgi tâm hồn nãy giờ cứ bay bổng vì mãi nghĩ đến cái tấm lưng trắng ngần đó của Yeri lòng có chút nóng ran rồi lại tự đỏ mặt.
"Chị xong rồi, chị về phòng trước" Irene uể oải đứng dậy, thực sự là cô mệt thật khi cả ngày cứ chạy show diễn.
"Unnie không khỏe chỗ nào ạ?" Seulgi thấy vẻ mặt bơ phờ của Irene liền hỏi.
"Có một chút nhưng vào nằm sẽ hết thôi" Irene cười trừ rồi đi vào phòng
"Wendy..hay cậu gọi hỏi quản lí xem mai chúng ta có vướng lịch nào nữa hay không?" Seulgi sực nhớ chuyện đó quay sang nói với Wendy.
"Có sao đâu, nếu có lịch thì chúng ta phải nhận lấy thôi" Wendy tay gắp thức ăn nói.
"Yahh cậu sức trâu phải không? Tập luyện rồi chạy show liên tục không biết mệt, làm ơn cậu khỏe nhưng mọi người ai cũng mệt cả" Seulgi giận dỗi bỏ mạnh đôi đũa xuống đi vào trong phòng.
Giờ đây phòng ăn chỉ còn Yeri và Wendy, cả hai không nói câu nào, Yeri lắc đầu ngán ngẩm với Wendy..
"Em cũng no rồi" Yeri đứng dậy lấy giấy lau miệng rồi cũng nhanh chóng đi về phòng.
Wendy thở dài, ngay lúc này không có ai vẻ mệt mỏi của cậu đã được biểu lộ, sức nét trông khó coi. Phải cậu mệt, rất mệt nhưng phải làm sao khi nhóm cần một người cứng cỏi cơ chứ? Cậu luôn muốn nhóm Red Velvet không phải chịu sự dày vò của những antifan khi họ làm điều gì đó đơn giản nhưng lại bị bới móc rồi chửi nhục mạ. Từ đầu lập nhóm thì sự khó khăn lúc nào cũng nhiều, nên cậu quyết tâm không thể để tâm quyết của mọi người đổ sông đổ biển, cậu không cần mọi người hiểu mình mà cậu chỉ cần mọi người luôn vui vẻ và thực hiện ước mơ của mình là được.
Đôi khi cậu thấy sắc mặt của mọi người ai cũng mệt, cậu luôn quan tâm từ phía xa.
Sau một hồi dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu chán chường cũng chẳng muốn ăn nữa nên đứng dậy thu dọn chén bắt mà rửa.
...
Xong xuôi mọi thứ, Wendy ngồi ở ghế sofa, tay tìm đại một cái đĩa phim nào đó xem cho đỡ chán.
...
•Phòng Seuri
Hai con người nằm trong phòng, ai cũng có suy nghĩ ngổn ngang khó đoán, Seulgi từ lúc xài ra chuyện ngoài ý muốn khi nãy nên bây giờ lòng có chút nóng ran lên khó hiểu, bao năm sống chung sao cô chưa hề có cảm giác này, giờ đây nó là loại gì mà làm con người ta muốn phát điên lên thế này.
Còn Yeri mãi trằn trọc xoay người nhích qua lại vì cô cũng không ngủ được, không biết tại sao nữa, đôi khi con người ta buồn không lí do mà.
"Em...còn thức chứ?" Tuy tắt đèn nhưng Seulgi có thể thấy Yeri chưa ngủ ở giường kế bên.
"Dạ...em thấy khó ngủ" Yeri xoay trở người sang hướng Seulgi.
"Lúc chiều em có uống cafe..chắc là do đó" Seulgi nói, giọng nói trầm lắng vang nhẹ trong phòng khiến người khác có cảm giác thật dễ chịu.
"Có lẽ vậy" Yeri nhàn nhạt đáp.
Seulgi nhìn qua Yeri thì thấy con bé mắt ngó lên trần nhà, mỉm cười nhẹ nghiêng đầu để tay lên trán cô thở dài nhẹ nhưng lại khiến cho Yeri nghe được.
"Có phải chị đang có chuyện buồn?"
"Hì...làm gì có, thôi trễ rồi em ngủ đi, mai có thể sẽ có show do quản lí không có tâm đề ra đấy"
Yeri cười khúc khích với câu nói đùa của Seulgi.
"Hihi tội anh quản lí quá rồi, chị ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Cuộc nói chuyện nhẹ nhàng đó của cả hai kết thúc, sau đó chìm dần vào giấc ngủ.
...
Wendy ngủ gật ở ghế sofa, cậu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã mười một giờ rồi, nhanh chóng tắt tivi đi, Wendy đi rửa mặt vệ sinh sau đó trở về phòng. Điều làm cậu kinh ngạc đó là Irene còn thức, tay đang cầm điện thoại có lẽ đang chat với ai đó, lâu lâu miệng lại mỉm cười. Wendy lòng thầm nghĩ đó là ai mà có thể làm cho chị ấy cười đến thế. Cậu hơi khó chịu khi từ đầu mình đi vào phòng đến giờ chị đều không hay biết.
Lặng lẽ đi đến giường mình, cậu ngã lưng xuống kéo chăn lên che mặt lại mặc kệ người nằm giường bên kia, cậu cần ngủ.
Irene đang nhắn với Bogum, cô thấy anh chàng này rất thú vị đã vậy lại còn hài hước nữa nên cô thấy tâm trạng thoái mái ra hẳn. Sau khi nhắn xong cô cất điện thoại sang một bên, khẽ giật mình mém tí là la lên khi thấy giường bên kia dày lên, Wendy vào khi nào sao cô không biết?
Cắt ngang dòng suy nghĩ, cô mỉm cười với câu chuyện khi nãy của Bogum rồi chìm vào giâc ngủ.
Cô như vậy đâu biết bên kia có người đang rơi nước mắt vì cô cơ chứ...
...
1742 từ
|
Chap 3 Sáng hôm sau mọi người dậy rất sớm do anh quản lí đánh thức bằng cuộc gọi cho Irene.
"Alo..?" Irene nhăn mặt giọng nói ngái ngủ.
"Mấy đứa còn ngủ à..anh nghĩ hôm nay tụi em nên thêm một chương trình..." Anh quản lí giọng ngập ngừng, dù sao anh cũng nói là hôm nay sẽ không có lịch trình nào, nhưng show này rất quan trọng.
"Được" Irene đáp gọn lỏn sau cơn tỉnh ngủ.
"Bây giờ là sáu giờ...nếu xong sớm có thể bốn giờ chiều là hoàn tất tụi em còn hẳn nữa ngày...anh xin lỗi vì show này rất quan trọng, thế nhé chào em" Anh quản lí nói xong ngắt máy nhanh chóng, bởi vì anh hơi sợ giọng nói lạnh của Irene.
Wendy bên này nghe tiếng nói chuyện liền trở người nhăn mặt nhưng mắt vẫn nhắm lại. Irene nhìn con người nằm bên kia sao mà tư thế ngủ bá đạo thế không biết, cô có nên chụp một tắm để sau này mua chuộc không? Có thể ấy chứ. Nghĩ là làm, cô đưa điện thoại lên.
Tách.
Một tấm hình cực bá của Wenndy nằm gọn trong album hình của cô, tư thế của Wendy nằm là chân trên chân dưới, tóc xuề xòa, mắt hé ra để lộ trong trắng, miệng hơi há ra. Nếu Fan thấy được tấm ảnh đó cậu còn nhục hơn là làm mấy trò aigo kia.
"Cái con người đó ngủ cái tướng chậc!" Irene lắc đầu rồi đứng lên gấp mền gối, sau đó nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi mới đi gọi từng người dậy.
...
"Oáp! Unnie à...sao sáng ra lại gọi tụi em dậy cơ chứ?" Seugli mắt nhắm mắt mở ngồi gục gục trên bàn ăn.
"Ráng đi chiều nay tụi em bung lụa thoải mái, giờ thì ngoan ngoãn ngồi im cho chị nấu đồ ăn" Irene hắng giọng đe dọa Seugli tiện thể nói luống sang Joy và Yeri đang định nói gì đó.
Wendy cũng được Irene kêu dậy nhưng cậu chỉ nói.
"Chị ra trước đi em sẽ ra"
Irene nhíu mày rồi cùng đi ra, nhưng lát sau mọi người đông đủ chỉ thiếu mỗi Wendy là cô biết tên đó nói cho có rồi.
Dumb dumb dumb
Tiếng chuông điện thoại của Wendy vang lên.
"A nhô?"
"Dậy mau" Irene ngồi owe bàn ăn nói vào làm cho mọi người thấy lạnh lạ thường.
Phốc, Wendy mở to mắt chạy nhanh ra ngoài mặc cho đầu tóc rối bời kia, cậu biết khi Irene làm thế chứng tỏ núi lửa sắp phun trào.
Bốn con người đang ăn cũng bị sặc khi thấy bộ dạng hiếm có của Wendy.
"Wen...dy..cậu ăn mặc.." Seulgi miệng còn dính hẳn miếng mì tay chỉ lên bộ quần áo rồi lên tóc Wendy.
A! Wendy la nhẹ lên một cái rồi chạy như bay vài phòng tắm làm cho bốn con người cười nắc nẻ vì độ dễ thương, Irene đang tức giận không kiềm được cười toe toét không kém. Ôi buổi sáng tuyệt vời
Hiện tại đã đủ năn thành viên đang ngồi cùng nhau ăn sáng, Wendy có chút xấu hổ mặc dù đã ở với mọi người đã lâu nhưng chưa bao giờ cậu để bản thân mình lại mất mặt như sáng nay mặc dù mọi người ai cũng xấu khi những lúc như vậy nhiều lần.
"Hihi có phải chị đang suy nghĩ chuyện khi nãy không?" Em út thấy nét mặt đông cứng của Wendy từ đầu bữa ăn đến giờ thì liền châm chọc.
"Làm gì có..em ăn lẹ đi còn makeup nữa" Wendy thấy chột dạ nên liền chối.
"Hưm...unnie à chiều nay em có hẹn với oppa Teacyeon rồi" Yeri biết tính chị cả rất khó nên xin phép trước.
"Em đi đi, đằng nào chiều nay không có show" Irene nói.
Seulgi không hiểu vì sao lòng buồn lạ thường, mắt cô nặng lại, tại sao cô lại như vậy chứ, em ấy đi với ai là quyền của ẻm cơ mà, nghĩ mãi không khí ngột ngạt nên con người ăn nhiều nhất nhóm đứng dậy nói:
"Mọi người dùng tiếp đi, em vào makeup đây" Seulgi nói rồi bỏ đi một mạch.
Năm thành viên thì hết ba người không hiểu rõ hàn động của Seulgi nhưng có một người hiểu được đó là Wendy, nãy giờ cậu có để ý đến lúc Yeri nói là sẽ đi với oppa Taecyeon thì mặt Seulgi khác hẳn. Hơn lúc nào hết cậu rất hiểu những người đơn phương đau khổ thế nào, Wendy thấy Irene vẫn không nói gì ngồi ăn, mắt cậu khẽ cụp xuống khi nhớ đêm qua Irene đã nhắn tin với ai mà vui vẻ đến nỗi không biết cậu vào.
"Xin phép" Wendy cũng buông đũa đi vào phòng với Seulgi.
Joy im lặng nãy giờ cũng thấy lạ xoay sang hỏi Irene.
"Hai người đó sao vậy chị?"
"Chị không biết, chắc họ lo cho show tí nữa" Irene thấy được sự khác lạ đó nhưng cô không hiểu chỉ có thể an ủi em út cho nó an tâm.
"Hai unnie khó hiểu nhất hành tinh" Yeri chề môi đũa dằm dằm bát cơm.
"Nào...ăn đi sao lại dằm nát cơm thế kia" Irene lấy tay đánh nhẹ lên mu bàn tay của Yeri khẽ mắng.
"Ây, chị bạo lực quá đi mất" Yeri lại giương đôi mắt tội nghiệp của mình ra.
"Lo ăn đi"
Joy đột nhiên thấy mệt lạ thường nhưng cô không để biểu hiện ra ngoài mà làm cho mọi người lo lắng được, chắc tí nữa nghỉ một tí sẽ hết ngay thôi, phải cố lên chỉ còn show này nữa là chiều nay được nghỉ ngơi.
...
•Ở trong phòng Seuri
Wendy đi lại ngồi cạnh Seulgi đang kẽ môi nói:
"Ăn ít như vậy chắc có chuyện gì rồi đúng không?"
Động tác của Seulgi bất chợt dừng lại, đôi mắt cương quyết sau lớp sang điểm bỗng xụi xuống.
"Chỉ có cậu là hiểu tớ" Seulgi không biết vì sao mỗi lần nghe Yeri nói đi với Taecyeon là lòng buồn man mác, những lúc đó Wendy luôn ở bên và chia sẻ với cô rất nhiều.
"Cậu thấy muộn phiền hãy cứ nói với tớ, tuy tớ không thể giúp gì nhiều cho cậu nhưng có thể làm cho tâm trạng cậu thoải mái hơn"_ Wendy lấy tay chạm nhẹ lên mái tóc người bạn thân của mình.
"Có phải tớ đã biết yêu rồi không? Tớ sợ yêu lắm...thật sự rất sợ" Seulgi nước mắt chảy ra làm nhòa đi lớp phấn trắng vừa đánh.
Wendy có chút lúng túng nhưng vội ôm Seulgi vào lòng mà nói.
"Yêu à..? Đã rất nhiều lần tớ tự hỏi bản thân là mình đã yêu ai chưa...rồi bản thân lại phản ứng cho thấy là mình đã yêu, giống cậu vậy Seulgi ..mình cũng đang yêu đơn phương nhưng mình luôn vui vẻ và muốn cho người ấy thật hạnh phúc thì đó có lẽ là điều mình mong ước, mình không mong đòi gì hơn từ người ấy" Wendy không ngần ngại mà nói ra hết nỗi lòng mình cho Seulgi biết.
Seulgi thôi không khóc, lấy tay dụi dụi nước mắt ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Wendy nói:
"Đó có phải là...unnie Joohyun không?"
Wendy bặm môi không giấu diễn gật nhẹ đầu môt cái
"Giống cậu cả thôi, nhưng tớ sớm đã nhận ra tình cảm của mình còn cậu thì không"
"Cậu...không sợ tớ không giữ mồm mà nói ra sao?" Seulgi đưa tay ra sau nhìn Wendy nói.
"Liệu tớ để yên cậu chắc" Wendy nở nụ cười nham hiểm làm con gấu kế bên phải nuốt khan.
"Hèm, ế mà nãy giờ nói vậy không sợ mấy người đó nhào vô đây hả?" Seulgi nãy giờ bận luyên thuyên mà quên mất ba người kia còn bên ngoài.
"Đừng có lo họ không rảnh đâu. Sắp đi rồi cậu chỉnh chu lại tóc với khuôn mặt đi tớ qua phòng đây" Wendy nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
...
Cả năm cô gái Red Velvet đã đến nơi biểu diễn, tinh thần của ai cũng nôn nóng và mong buổi biểu diễn được diễn ra suôn sẻ, Joy có cảm giác nhức đầu và chóng mặt nhưng cô không nói lâu lâu ôm đầu thôi.
Nhận được tiếng MC họ bắt đầu bước lên sân khấu, khán giả hò hét nồng nhiệt khiến các cô gái cười hạnh phúc, Joy dù gì không thể giấu được vẻ mệt mỏi của mình trước mắt khán giả. Buổi biểu diễn sau đó bắt đầu nhanh chóng, mọi người vũ đạo rất chắc chắn gương mặt ai cũng toát lên vẻ lạnh, Joy bắt đầu thấy loạng choạng khi đã đi đến gần hết bài hát nhưng cơn chóng mặt sạp xuống thân thể cô mềm nhũn ngã lăn ra may là có Wendy đứng ở phía sau đỡ lấy.
Khán giả phía dưới lo lắng hô to hơn, trên sân khấu do không muốn bị gián đoạn nên mọi người để Joy ngồi yên với Wendy, đương nhiên Wendy vừa hát vừa lấy tay xoa xoa thái dương cho con bé. Irene đi lại ngồi xụp xuống hỏi:
"Em ổng chứ? Có thể vào trong nghỉ ngơi được đấy"
"Em...mệt" Joy nói xong rồi xỉu luôn tại sân khấu.
Wendy nhấc người con bé lên mình rồi cõng đi trước sự ngạc nhiên của tất cả, Wendy do tập luyện nhiều nê sức khỏe rất dễ bị yếu đi nhưng cậu luôn che dấu rất giỏi làm cho người khác tưởng chừng cậu khỏe nhất nhóm nhưng thật chất có khi cậu còn yếu hơn Joy.
Để con bé ngồi kên ghế cậu đi lấy nước cho Joy uống, các Staff đi lại cầm theo bình dưỡng khí và quạt cho Joy thoáng hơn. Mọi người buộc phải ở lại biểu diễn xong màn trình diễn ba người thì mới nhanh chân chạy vào lo lắng cho Joy.
"Wendy em ấy sao rồi?" Irene gỡ mic xuống đi lại ngồi kế bên Joy thái độ lo lắng hỏi.
"Dạ em mới cho cậu ấy uống thuốc, sẽ khỏe nhanh thôi, giờ chị kêu quản lí chuẩn bị xe để tụi mình đưa Joy và drom" Wendy nói.
Seulgi và Yeri cả hai mồ hôi nhễ nhại không dám đến gần Joy vì sợ con bé ngộp mất.
"Unnie à...em lo cho chị ấy quá" Yeri ôm cánh tay Seulgi mà khóc nức nở.
"Nào bé ngoan...nín đi cậu ấy không sao đâu" Từ lúc Seulgi biết trái tim mình đã có hình bóng của Yeri thì cô luôn lo sợ những lúc thân mật như thế này thật sự khiến cô đau tim.
_____
1847 từ
|
Chap 4 Wendy đang quạt cho Joy mà thấy hai con người tình tứ ôm nhau kia thì khẽ cười thầm, Seulgi xoay sang bắt gặp ánh mắt của Wendy thì biết cậu ta nghĩ gì rồi nên cũng cười trừ lại.
"Xong rồi, em phụ anh dìu Joy ra xe đi Wendy" Anh quản lí hấp tấp đi lại vì khi nãy thấy Joy xỉu trên sân khấu thì Fan đã tập trung đông đúc ở lối đi nên có chút cản trở.
"Có cần chị cõng không nhóc?" Wendy quay sang chọc Joy.
"Vừa phải thôi, dìu em là được rồi" Joy cười mệt mỏi nhưng cũng không phủ nhận trêu chọc đó của Wendy làm cô đỡ hẳn ra.
Irene đi phía sau cầm đồ đạc của mình và Joy hai đứa kia thì cầm đồ của Wendy. Do Yeri khóc khi nãy nên mắt hơi sưng lên làm cô nhóc phải đeo cái kinh to gần nửa khuôn mặt.
Vừa bước ra khỏi cửa như là bị đè nén tất cả khi nghe những tiếng 'tách' kinh hoàng của máy ảnh, Fan hô hào hét kinh khủng làm cho Joy ôm tai lại dựa người vào phía Wendy mà bước lên xe. Khi cả đám ổn định chỗ ngồi thì Wendy nói:
"Để em ngồi cùng cậu ấy" Irene định ngồi kế Joy nhưng Wendy ngồi vào trước nên cô cười nhẹ rồi ra sau ngồi với ba người kia.
"Em ổn chứ? Có cần đi bệnh viện không?" Anh quản lí người phía trên ghế cạnh tài xế lo lắng quay xuống hỏi.
"Hì...em thấy về nhà nghỉ là tốt rồi ạ" Joy nở nụ cười cứng rồi ngã người vào Wendy.
Yeri thấy vậy cô nhóc lại lo sợ những thành viên khác cố sức cũng sẽ lại giống Joy, cô nhóc không muốn điều đó xảy ra cô sợ lắm. Seulgi ôm Yeri vào lòng thủ thỉ:
"Tất cả sẽ ổn thôi, em đừng lo, giờ thì ngủ tí đi"
Yeri cảm nhận được hơi ấm dễ chịu liền chợp mắt lại, Irene thấy bên trên Joy và Wendy ngồi như vậy lòng có chút nóng lên nhưng lại không hiểu tại sao. Cô là đang lo cho Joy nhưng vẫn không thể cảm nhận được loại cảm giác đó là gì nên đành thôi.
"Wendy..em cầm túi giữ ấm này để lên bụng em ấy đi" Irene đưa cho Wendy túi giữ ấm vì bây giờ thời tiết dần chuyển sang mùa đông.
Wendy nhẹ nhàng cầm lấy, ánh mắt hai người chạm vào nhau nhưng không ai nói gì chỉ cười cười rồi quay sang hướng khác. Chiếc xe nhanh chóng trở về drom, mọi người đi xuống riêng anh quản lí từ xe nói ra ngoài.
"Nghỉ ngơi đi, chiều nay anh cố không nhận show thế nhé"
Cả đám cười nhẹ cảm ơn rồi trở người vào nhà. Irene cùng Wendy đỡ Joy vào sofa, con bé có thể nói nhẹ đến nỗi thả xuống mềm như cọng bún mặc dù nhìn thân hình nó không đến nỗi tệ.
Mọi người lo lắng ngồi chung quanh Joy xem sao, người bóp tay người xoa đầu người nấu ăn vâng vâng. Joy cảm thấy rất hạnh phúc khi được mọi người quan tâm nhưng cô không muốn mình bị như vậy mãi được sẽ làm phiền đến thời gian của nhóm mất.
"Mọi người mệt rồi vào nghỉ đi, đặc biệt là unnie đó khi nãy đỡ em em còn thấy unnie loạng choạng" Joy vô thức nói ra mà không biết mặt Wendy tái ngắt, cơ mà cậu đâu có dặn con bé không được nói ra điều đó đâu.
Mọi người nhìn Wendy đầy lo lắng, cậu thấy thế liền nở nụ cười sảng khoái đánh lạc hướng.
"Hahaha gì chứ, hồi nãy là em chóng mặt nên mới làm chị mất đà, nói thế người ta tưởng chị yếu khổ chị nghe cưng"
"Em thật là không sao đó chứ?" Irene có chút không tin hỏi kĩ lại.
"Thật! Em chắc chắn với chị điều đó" Wendy nói xong thấy mọi người không còn nhìn mình nữa thì thở phào nhẹ nhõm.
Joy cảm thấy áy náy khi nãy nghĩ nhầm cho Wendy nhưng thấy ánh mắt của cậu tỏ vẻ không sao thì cô mới an tâm nghỉ ngơi.
"Em phụ chị" Wendy thấy Irene loay hoay chuẩn bị bữa ăn trong bếp nhìn thấy tấm lưng mỏng manh đó cậu thật sự muốn ôm chặt vào lòng để không ai có thể có được, nhưng cuối cùng thì cậu cũng không đủ can đảm và tư cách đó.
"Sao em không xem Joy ổn rồi hẵng xuống đây" Irene nhìn lướt qua Wendy rồi bận rộn cắt thịt.
"Có Yeri và Seulgi nên em yên tâm, để chị một mình chuẩn bị bữa sau ngày đai mệt mỏi thì thật là không nỡ" Wendy cố không quan tâm đến khuôn mặt đang ngơ ngác của Irene mà chăm chỉ bắt nước lên đun.
Irene thấy vậy cũng im lặng, mọi thứ cứ diễn ra như vậy trong tích tắc là mọi người đã có đồ ăn.
Joy sau khi khá hơn thì cũng tự đi đứng lại được nên không cần dìu, Seulgi thỉnh thoảng liếc nhìn Yeri, cả năm thành viên tập trung đông đủ, Wendy chu đáo đi pha nước ép trái cây cho từng người theo từng khẩu vị làm cho bốn cô nàng thích thú thưởng thức.
"Waooo không tồi nha" Seulgi uống một hơi đưa ngón cái lên tán thưởng.
"Dù gì cũng xả hơi từ đây tới sáng mai nên mình pha cho mọi người, thấy không vừa thì sẽ đem pha chế lại" Wendy nhìn mắt cười của mọi người trong lòng vui mừng nhưng vẫn giữ tông giọng ấm áp như vậy mà nói.
Bé út cao hứng đứng lên hát hò làm cơn phiền muộn của mọi người cũng biến mất thay vào đó Joy khỏe lại lao ra nhảy cùng với bé út, Seulgi không ngần ngại mà lăn ra sàn với điệu nhảy mới sáng chế ra của mình, riêng Wendy và Irene cả hai chỉ ngồi ở ghế sofa mà vỗ tay cười vui vẻ, lâu lâu Wendy lén đưa mắt sang nhìn trộm khuôn mặt của Irene, quả thực nó rất mê động lòng người mỗi khi ai nhìn vào, gọi chị ấy là nữ thần thì quả là không sai cho Wendy này.
"Mấy cái đứa này nhoi ghê" Irene vỗ vỗ tay nói nhưng ánh mắt vẫn chứa chan đầy sự vui vẻ.
Wendy vô thức mỉm cười theo, Seulgi thấy hết nhưng con gấu vẫn giả vờ đấy thôi.
Đang vui chớn thì điện thoại của Irene kêu lên. Chẳng hiểu sao lúc đó khuôn mặt chị nhìn vào điện thoại cười rất tươi còn tươi hơn lúc nãy làm cho Wendy có chút khó chịu trong lòng, cứ như vậy cho tới khi ai cũng mệt mà Irene vẫn cứ chăm chú vào màn hình nhắn tin cười tủm tỉm. Wendy chán ghét nhấc chân đi vào phòng không thèm để ý đến Irene nữa, các thành viên khác họ cũng về phòng nghỉ ngơi.
Riêng về Irene cô cảm thấy anh chàng Bogum này khá thú vị ấy chứ có lẽ cô cũng thích anh ta nhưng sao nó không mặn mà lắm nhỉ? Thôi cứ để coi thời gian sẽ trả lời vậy, đến khi cô ngước mặt lên thì bất ngờ, mọi người đâu cả rồi. Chắc khi nãy cô mãi nhắn cho Bogum mà quên mất rồi.
...
•Phòng Seulgi và Yeri
"Unnie à em thấy chị Irene hình như có bạn trai rồi ấy" Yeri nằm giường bên cạnh tay chống cằm đưa mặt sang bên phía Seulgi nói.
"Sao em biết?" Seulgi dừng động tác đọc sách lại nhương mắt khó hiểu nhìn Yeri.
"Chẳng phải hay sao, lúc nãy tụi mình vào chị ấy còn chả hay biết gì nữa là" Yeri bĩu môi.
"Chắc là...người quen thôi em đừng có lắm chuyện mà đi nói lung tung ấy" Seulgi cũng có chút bất an khi nghe Yeri nói vậy, cô đang lo cho người bạn thân Wendy lắm đây, lỡ chuyện đó có thật thì..
"Em đâu có nói lung tung...chị chờ xem em nói có sai không"
"Mệt rồi em lo nghỉ sớm đi chiều có sức muốn đi đâu thì đi" Seulgi nói xong liền lấy chăn chùm kín đầu lại.
"Cái chị này" Yeri chề môi lườm nhẹ cái con người trong đó rồi cũng xoay chỗ nằm lại.
...
•Phòng Joy.
"Em có sao không? Khi nãy anh có xem show em diễn, em còn đau chỗ nào không hay em đã đi khám chưa?" Sungjea đầu dây bên kia lo lắng hấp tấp hỏi.
"Nè chẳng phải oppa đang biểu diễn sao tự dưng lại gọi cho em" Joy mỉm cười hạnh phúc nhưng vẫn trách con người kia đang làm việc mà lo chuyện tư thế này.
Đầu dây bên kia ngập ngừng, Joy nghe rõ tiếng hát và tiếng nói của MC sắp tới phần trình diễn của anh.
"Oppa a~ em ổn mà...oppa mau mau xong việc nha~"
"Haizz...thua em ấy..được rồi có gì phải gọi cho anh ngay và gấp đó" Sungjea bên này lắc đầu lòng nóng ran lo cho cô công chúa của mình.
"Nae~ thế nhé, giờ em ngủ đây...yêu"
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Joy cười nhẹ nhàng nhìn hình ảnh cô và Sungjea chụp. Cô nhắm mắt rồi chìm nhanh dần vào giấc ngủ.
...
•Phòng Wendy và Irene.
Mùi hương trong phòng làm Wendy thoải mái, dù đây là phòng chung của cậu và Irene nhưng mùi hương của Irene chiếm hết 80/100 trong đó. Irene đi vào thấy Wendy nằm đó chơi game thì cô bước tới ngồi cạnh Wendy.
"Sẽ hại mắt em lắm đấy" Irene lời nói nhẹ nhàng, bàn tay thon dài của cô dời khẽ chiếc điện thoại xa tầm mắt của Wendy.
"Unnie...vâng" Wendy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi tiếp tục dán mắt vào màn hình nhưng Irene cứ nhìn Wendy làm cậu thở ra hơi bị khó khăn.
"Wendy này..." Sau một hồi im lặng thì Irene cũng lên tiếng hỏi Wendy.
"Dả?" Wendy hướng ánh mắt nhìn Irene.
"Em từng thích ai chưa?"
Câu hỏi đó làm cho Wendy đột ngột chảy mồ hồi mặc dù thời tiết khá lạnh, tim đánh trống liên hồi nhưng cậu lại điều chỉnh để không Irene nghi ngờ.
"Em chưa biết, mà có chi không unnie?" Wendy thật muốn lí do nào làm cho Irene hỏi như vậy, lòng cậu rõ ràng là không yên.
"Có lẽ..chị cũng đã thích một người..nhưng mà sợ người ta không thích mình" Irene nở nụ cười nhẹ khi nhớ tới tin nhắn của Bogum khi nãy.
Wendy chết lặng, một cái gì đó đang chảy ra từ tim cậu, nó đau làm sao..mặt cậu có phần tái lại nhưng cậu vẫn nhìn Irene.
"Chị...chị thích ai?"
Irene không để ý đến biểu cảm gương mặt của Wendy mà tủm tỉm cười nói.
"Em biết Park Bogum chứ?"
Lại một lần nữa chị ấy đánh thật mạnh vào tim của Wendy, cậu cố nở nụ cười tươi nhất có thể trong cuộc đời của mình vào lúc này, giữ lại cảm xúc không cho nó có cơ hội trào ra cậu nhỏ nhẹ nói.
"Còn tùy thuộc vào coi anh ấy...có tỏ tình chị không đã"
"Ừ ha, chị là con gái mà ai lại đi ngỏ lời trước cơ chứ, cảm ơn em nhiều nha" Irene cười tươi rồi lấy tay bẹo má Wendy xong về giường lấy điện thoại ra nhắn với Bogum.
Wendy ngồi thẩn thờ một góc đó, mắt ngước lên trần nhà để không cho nước mắt rơi nhưng sao khó quá, không khí càng ngột ngạt đến ná thở, cậu quyết định gọi cho tiền bối Yoona để giải bày tâm sự.
"Alo unnie nghe?"
"Unnie rảnh không?" Wendy ra ban công nói.
"Chụp xong kiểu ảnh nữa thì unnie rảnh? Sao hẹn unnie đi ăn à?" Wendy phì cười nghe rõ giọng gian manh bên kia.
"Có thể đó chứ, bây giờ unnie ở đâu em phi tới đó ngay"
"Ồi thôi...lát nữa unnie qua đón em dù gì cũng tiện đường, thế nhé giờ unnie phải vào rồi"
"Vâng ạ" Wendy tắt máy thở dài nhìn vào phòng, Irene vẫn đang nhắn với Bogum. Chị ấy tìm được hạnh phúc của mình rồi thì cậu cũng nên buông bỏ đi thôi.
Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, cậu sẽ quên được thôi.
...
Irene thấy Wendy thay đồ như định đi đâu đó thì liền hỏi.
"Trời sắp mưa rồi em còn đi đâu?" Đúng thật là có được buổi ngày nghỉ mà ông trời lại nưa nên Irene phải ở nhà vào buổi chiều, thấy Wendy định đâu đó tò mò liền hỏi.
"Em đi gặp bạn, tí chị và bạn khác ăn trước không cần đợi em" Wendy nở nụ cười xong rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Irene cảm giác gì đó khó chịu trong lòng, cô luôn muốn lúc nào Wendy bên mình nhưng rồi cảm giác đó nhanh tới rồi cũng nhanh đi khi Bogum gọi tới cho cô và hai người nói chuyện vui vẻ.
...
2271 từ
|