Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
|
|
Chap 57 Được một lúc cả hai buông ra vì Alana đem đồ đến. Nhưng phía sau cô là một người đàn ông. Wendy bất ngờ trơ mắt nhìn người đàn ông đó tiến vào.
"Con không định chào hỏi appa sao?"
"Appa....người" Wendy không thể ngờ lại gặp ông Son vào lúc này.
"Đứa nhỏ ngốc, nếu ta không nhờ Alana đến chăm sóc cho con thì đến bây giờ con vẫn không nói cho ta biết tình hình sức khoẻ của con."
Ông Son rũ bỏ sự nghiêm khắc trước kia dành cho Wendy, lời nói bây giờ tràn đầy ôn nhu kèm theo tình thương của một người cha, mà bao lâu nay ông chưa làm trọn vẹn.
Có phải mình đang mơ? Wendy thầm nghĩ.
Sớm biết được Wendy bất ngờ có phần không tin nên ông Son không vội, một bước đi đến giường bệnh, bàn tay gân guốc của ông sờ lên mặt đứa con gái yêu quý mà bao lâu nay ông đã làm cậu đau khổ vì sư ích kỉ của bản thân.
Van đứng đơ tại chỗ, cô nhìn cảnh tượng hai cha con kia song đó cô đưa mắt nhìn Alana, thấy cô bé đang hưởng thụ sự đoàn tụ của ông Son và Wendy. Từ đâu trong lòng Van xộc lên một sự tức giận. Nhưng hiện tại có ông Son ở đây nên Van cố gắng bỏ qua cái cảm giác đó. Lễ phép gật đầu với ông rồi nói nhỏ vào tai Wendy gì đó rồi sau đó bước ra ngoài.
Alana thấy Van đi ra, cô bé thắc mắc nhìn Wendy.
"Cậu ấy tức em, nguyên nhân thì tự em tìm hiểu thôi." Wendy nói xong kèm theo cái nhún vai.
Đứng suy nghĩ một hồi, Alana dường như nhận ra gì đó, mở cửa chạy ra ngoài.
Van đưa tay trong túi quần, vừa đi vừa đá vài viên sỏi cho hả giận. Cô đáng để trêu đùa lắm sao? Tại sao Alana lại giấu cô, chẳng phải yêu nhau thì cái gì cũng nên chia sẻ cho nhau sao? Hay là Alana đang không tin vào tình yêu cô dành cho? Van lắc đầu không nghĩ nữa, cô cảm thấy bản thân thất bại toàn diện, giờ chỉ muốn một mình.
"Van đứng lại cho em!"
Alana chạy đuổi kịp Van, cô bé khập người hai tay chống lên gối thở dốc, sau đó vội nói như sợ Van biến mất:
"Nghe em nói đi có được không?"
"..." Van đứng yên nhưng vẫn nghe Alana nói.
Thấy người kia dừng lại, Alana thở nhẹ ra rồi giải thích. "Thật ra gia đình em nợ appa chị Wendy rất nhiều, nhất là về tinh thần lẫn vật chất, để đền áp em cũng chỉ có thể theo sát chị Wendy, thay ông chăm sóc...thực từ lúc đó là ông đã rất hối hận, em có cha có mẹ nên hiểu nỗi khổ đó nên mới quyết định giúp...."
Van cười như không cười, cô xoay người đối diện với Alana, nói bằng giọng có chút chua xót:
"Thì ra từ trước đến giờ hoàn cảnh nhà em không như tôi nghĩ. Tôi khờ quá nhỉ? Em chăm sóc Wendy vậy còn chấp nhận tình cảm của tôi làm gì? Rốt cuộc em luôn tin vào bản thân em...tôi hiểu rồi."
Alana nhận ra tâm tình kì lạ đó của Van nên liền nói tiếp:
"Em có ý định muốn nói cho Van, nhưng là em đang đợi thời điểm thích hợp...hôm nay em dẫn appa chị Wendy đến đây chính là không muốn giấu chị bất cứ điều gì nữa."
Bây giờ với em là không muộn màng sao?
"Chị cần suy nghĩ." Van thở dài ra một hơi rồi nói, cô muốn tập trung suy nghĩ, sự thật này khiến cô sốc. Người con gái cô yêu lừa dối thân phận, hóa ra tất cả là sự sắp đặt sao?
Đông đông đông
Tiếng giày từ phía sau chạy nhanh lên, Alana ào tới ôm chặt vòng eo Van từ đằng sau, nước mắt cô bé giàn ra ngày một nhiều, tiếng khóc vang lên như trẻ sơ sinh, mọi người xung quanh khuôn viên đều chú ý nhưng Alana đều mặc kệ bỏ qua.
"Đừng có đi mà! Ở lại với em đi mà!! Chị hứa bên em không bỏ em...hay là chị chưa hiểu lời giải thích của em?? Van trả lời em đi!!"
Nhắm chặt đôi mắt lại, Van cố gắng hít thở thật đều. Cái siết này khiến cô có chút ngộp thở.
"Em buông ra đi."
Alana ngang bướng lắc đầu liên hồi, vòng tay siết thêm một nấc: "Không đâu!! Chừng nào chị hiểu cho em!! Không bỏ em đi nữa thì em mới bỏ ra."
Nghe giọng cô bé nghèn nghẹn đến đáng thương, tâm Van trùng xuống, cô không thể nào giận cô bé này được, có lẽ là đã quá yêu rồi.
"Hứa không đi."
"Thật chứ?"
"Ừm"
Alana nới lỏng ra, Van liền xoay lại. Hai tay áp lên má Alana khẽ lau đi giọt nước mắt đó, cô tại sao lại khiến người con gái mình yêu rơi nước mắt??? Nhận đựơc sự ôn nhu từ Van, Alana yên tâm nhìn thẳng vào mắt Van.
"Khóc rất xấu"
"Chị sợ em xấu?"
"Nào có. Chị tiếc rằng không có gương ở đây để em xem được rằng mặt em hiện tại giống chú mèo đến cỡ nào."
Alana đánh vào vai Van, tuy cái đánh ấy không hề có lực. Bỗng cô bé đưa mắt xung quanh thấy mọi người đang nhìn hai người, cơ mặt nóng ran lên, Alana chôn đầu mình vào lòng Van mà trốn đi đôi má hồng của mình.
"Này mấy người kia chưa thấy vợ chồng người ta xích mích hả? Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Vợ tôi ngại rồi kìa!!"
Ngóc đầu lên trừng mắt Van một cái, chân tiện thể dẫm lên chân Van một cái mạnh. Alana bỏ mặc con người kêu la kia mà đi về hướng phòng Wendy.
Van ôm chân lò cò, không khách khí xung quanh nói to lên: "AAA!! Vợ yêu em nỡ làm vậy với Van sao??? Đợi Van!! Đợi Van!!"
...
Khác với không khí ngọt ngào ngoài kia, bên trong lại càng tràn ngập sự ngột ngạt. Wendy nãy giờ cứ ông Son hỏi một câu cậu liền trả lời theo câu đó tuyệt đối không thêm hay bớt gì. Ông Son cũng không lấy đó làm nỗi buồn, dù sao thì do ông áp đặt Wendy từ bé đến giờ trách nhiệm người cha chưa tròn nên càng yếu thế về lời nói, điều cần có thể là hiện tại ông Son muốn thuyết phục Wendy chấp nhận phẫu thuật, chỉ có thế thì ông mới bù đắp được những tổn thất ông dành cho cậu.
"Appa mong con hãy suy nghĩ lại, con còn mẹ còn appa không thể nào mà bỏ hai ta đi được." Chờ một lúc ông Son lên tiếng.
"Có thể sao? Con thấy tỉ lệ thành công không cao, chi bằng như vậy đã là kéo dài sự sống cho con rồi."
"Haizzz đứa nhỏ này....mẹ con đêm nào cũng thức trắng nhớ về con, bây giờ mà bà ấy biết con bệnh thế này thì liệu có chịu nỗi không? Con không nghĩ cho con nhưng cũng phải nghĩ cho mẹ con chứ, bà ấy đã lao tâm rất nhiều. Appa chỉ cần con cố gắng tất cả vì mẹ...vì người con gái mà con yêu, còn appa có thể sẽ không có tư cách đó...con suy nghĩ kĩ lại đi, appa về đây..mai lại đến, khi đó con cho appa một câu trả lời nhé." Nói xong ông Son đứng lên, ánh mắt có chút khổ sở cùng lưu luyến nhìn Wendy một chút rồi rời đi.
Phải mình phải cố gắng tất7 cả vì mẹ.....vì chị, tại sao lại hèn nhát..dù sao cũng đâu còn nhiều thời gian chi bằng làm liều thử, may mắn thì có được sự sống còn xuôi thì coi như kết thúc một kiếp người...
Bốp
"Gì vậy? Cậu làm tớ hết hồn." Wendy vụt ra khỏi suy nghĩ, hai tay ôm ngực.
"Nghĩ cái gì mà tớ vào còn không hay biết?"
"Nhỏ thôi. Alana đâu?" Wendy ngó xung quanh không thấy Alana.
"Em ấy được appa em kêu ra ngoài nói gì đó rồi."
Cậu có thể đoán được sự việc gì xảy ra với hai người này nãy giờ, thấy nét mặt Van có vẻ thoải mái hơn lúc bước ra khỏi phòng làm Wendy yên tâm hơn. Van kéo ghế ra ngồi xuống.
"Cậu định thế nào?"
"Thế nào là thế nào?" Wendy thắc mắc.
"Bệnh của cậu, muốn giấu chị Irene?"
Nhắc tới tên nàng Wendy rùng mình một cái rồi đau lòng không muốn nói.
"Hãy mạnh mẽ lên Wendy, cậu có còn sống thì đều phụ thuộc vào nghị lực. Cậu làm vậy cậu có nghĩ rằng sau này chị ấy biết được rồi sinh ra hối hận sống không thể yên lành từ đây đến cuối đời hay không?"
Qủa là Wendy đã từng nghĩ qua, nhưng nếu cậu biến mất không một thông tin nào thì dần dần nàng sẽ quên đi thôi....dù không chắc nhưng cậu muốn nàng đừng bận tâm mình nữa.
"Kì thực tớ có ý nghĩ đó, cậu có thể xem rằng chuyện đó tớ đã sắp xếp kĩ rồi. Chị ấy chắc chắn không biết, cậu có gặp chị thì đừng tiết lộ gì cả như vậy là được."
Van biết Wendy đang tự ti bản thân không đủ sức khỏe bên cạnh Irene. Cũng phải, khi yêu ai mà chẳng muôn bảo vệ mình yêu, có đôi khi Van tự hỏi, nếu như tai nạn khi đó không cho cô lành lặn như bây giờ liệu cô có chọn cách lìa xa Alana hay không?? Mới nghĩ đến mà đã cảm thấy mất mát khó tả thì huống hồ chi Wendy là con người từng rất lạc quan, bệnh này đối với cậu đã quá là một cú sốc rồi....
"Được thôi, tất nhiên sẽ có điều kiện."
Wendy cảnh giác Van, tên này có điều kiện chắc hẳn không tốt lành gì, Van hiểu được Wendy nghĩ gì qua ánh mắt nên vội cốc đầu cậu rồi nói."Điều kiện của tớ là cậu phải phẫu thuật, có sức khỏe rồi trở lại như trước. Thấy sao?"
Wendy suy nghĩ một hồi rồi cũng thuận ý gật đầu. Van dịu dàng nhìn người Wendy rồi cảm động ôm chầm lấy cậu. "Yên tâm lúc đó tớ bên cậu, đừng nản chí...đừng khiến tớ thất vọng và làm mẹ cậu buồn...hơn hết nên trở lại đem lại tình yêu cho người con gái của cậu."
Vỗ vỗ lưng Van, Wendy khẽ gạt đầu...
...
1903 từ
P/s: Chap này có nhạt k??? Tại tui vừa coi bóng đá vừa ghi nên k biết là có lặp từ k nữa...nếu có mn tha lỗi cho tui nhaa, lần sau sẽ chú ý hơn...❤
Haizzz 2-2 rồi...VN cố lên!!!
Mn buổi tối vui vẻ. Love all❤
|
Giới thiệu truyện mới - Xin chào mn, còn 3 tuần nữa là bước sang năm mới chính thức, hy vọng là sẽ đc đồng hành cùng mn đến sau này❤
- Chúng ta đang đi vào giai đoạn cuối của câu truyện, tôi biết là truyện tôi mang lời văn lủng củng và thiếu sự hiều biết về mọi mặt. Nhưng nghĩ sao ghi vậy nên từ đầu tôi k hề đưa cốt truyện như thế này. Lúc đầu tôi tính là khiến Irene yêu Wendy rồ hết truyện nhưng càng viết thì ý nghĩ càng khác. Cuối cùng thì như các cậu đã thấy, dù sao vẫn có kết cục cho 2 nhân vật của chúng ta rồi ❤
Thiết nghĩ nếu tôi k đăng truyên này thì chắc k gặp đc những bạn đọc giả vô cùng dễ thương nhaaa❤ thật sự cảm đông nhaaa ❤
Thôi vào vấn đề chính nhé
Truyện mới có tên là: "CHỒNG ƠI! ĐỪNG ĐI!"
Cốt truyện sẽ đc miêu tả ở phần giới thiệu của truyện sau. ❤Hy vọng đc mn ủng hộ để tôi có thêm động lực để dồn tâm huyết vào bộ truyện tiếp theo này... ❤
❤ Chúng ta cố lên nào, sắp đc nghỉ tết rồi, mà ngày họp PH cũng tới theo....haizzzz. Chúc tết sớm nhau cái nào
...các bạn nào có ý kiến về tên truyên này mới thì có thể cmt, mình sẵn sàng trả lời...
Thôi chào mn, THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG!!!! ✊✊✊
|
Chap 58 Qua đây đã hơn ba tháng mà Irene không tìm kiếm được thông tin nào từ Wendy, dù đã cố gắng kiên trì đến cỡ nào nhưng cũng bằng không. Trong khỏang thời gian ở đây, Bogum phát huy rất tốt khả năng của anh, ngày ngày đều theo Irene tìm khắp nơi. Bogum có lần dựa vào mối quan hệ của bản thân để mở rộng kết quả tìm kiếm nhưng hoàn toàn vô vọng. Wendy như biến mất không tung tích, cả hồ sơ lí lịch đều không cánh mà bay mất. Cả hai đang ngồi trong quán cafe, Irene gương mặt ngày càng hốc hác.
"Đã hai ngày nay em không ăn gì rồi, nên ăn chút gì đó đi. Như vậy mới có sức mà tiếp tục tìm kiếm."
"Nhưng em đã tìm hơn mấy tháng nay mà vẫn không có tin tức? Wendy trốn em có phải không?" Irene đờ đẫn nãy giờ căn bản không để ý đến lời của Bogum, nàng chỉ hỏi theo suy nghĩ của mình nảy giờ.
"Anh tin nếu mình kiên trì thêm một chút nữa thì ông trời sẽ không phụ lòng." Anh thầm nguyền rủa Wendy bỏ đi đâu để người con gái này khổ sở dáo dác đi tìm, còn hại anh mấy tháng nay gạt bỏ hết công việc....nhưng nghĩ lại vẫn là mình dại gái, biết trách ai cho thỏa???
"Giờ chỗ nào cần thì đã tìm hết rồi, cái đất nước này rộng lớn, em sợ Wendy chuyển chỗ ở rồi cũng nên."
"Hưm khả năng đó rất thấp, anh thử nhờ người quen tra thử nhưng không có hiệu quả. Có thể Wendy vẫn còn trong thành phố này, chúng ta chỉ tìm được một phần năm thôi, còn cả chặng đường dài hi vọng là sẽ tìm thấy."
Bogum ngước mặt lên, thấy Irene nhìn mình bằng ánh mắt đầy cảm động. Nàng chưa từng nghĩ có đôi lúc thật sự mến Bogum, mến trong sự cảm ơn và tình cảm như đối với người thân. Thật sự ơn này với Irene là rất lớn.
"Cảm ơn anh. Cực cho anh quá, chuyện của tụi em mà làm cho anh liên lụy, khổ sở giúp đỡ......em rất áy náy."
Huhuhu anh làm theo lời Wendy....nếu không Wendy bóp cổ anh trong mơ mất. Bogum rùng mình nghĩ trong đầu.
"Không cần khách khí đâu, xem như là anh đang gắn kết một tình yêu đi, haha người ta nói làm việc thiện là sẽ gặp thiện nên anh nghĩ cái này là đương nhiên trong tầm kiểm sóat của anh."
"Cũng mong là tìm được chút manh mối gì đó."
Bỗng Irene thấy bóng dáng ai quen thuộc vừa đi ngang qua. Không kịp suy nghĩ mà theo quán tính rời nhanh khỏi quán và đi theo người đó. Bogum đặt vội cốc cafe tính tiền rồi lao ra đuổi lấy Irene.
Càng lúc người đó càng gần với nàng, Irene nhướng chân thêm để bắt kịp. Tay chạm vào vai của người đó.
"Van?"
Van tháo tai nghe ra, cô bất ngờ không kém gì Irene. Tự dưng nàng lại xuất hiện ở đây làm cô giật mình chột dạ.
"Chị....chào chị."
Từ xa Bogum chạy tới, thở dốc cho xong rồi khẽ trách Irene. "Em chậm một chút đợi anh cũng không được sao? A mệt quá." Nói xong mới biết kế bên còn có người khác, Bogum gãi đầu ngại ngùng nói. "Thật thất lễ, chào cô, tôi là Bogum hihi."
Van hơi nheo hàng chân mày. Người đàn ông này....như nhớ ra gì đó, Van cười buồn đáp lại. "Tôi là Van."
"Mà hai người có biết nhau sao?" Bogum hỏi khi thấy thái độ hớt hải của Irene khi nãy.
Do làm trong môi trường công sở nhiều, Van thấy nếu cả ba cứ đứng ở ngoài đường nói chuyện là không hay chút nào. Cô ngó đầu quan sát xung quanh rồi nói:
"Mình qua quán cafe bên kia đi."
Irene gật đầu, nàng ra hiệu cho Bogum đi theo. Khi cả ba mở cửa bước vào quán cafe, Irene lại có cảm giác ở đây thật thân thuộc. Phong cách bài trí rất bắt mắt, thọat nhìn rất giống cách trang trí của ai đó.
"Chị gọi đồ uống?"
Van đẩy menu qua cho Irene và Bogum.
"Ừm....lấy cho tôi một cafe nóng, một li cam."
Van tế nhị đánh giá chàng trai trước mặt. Qủa là Wendy không sai, người này tướng tá cao ráo, gương mặt góc cạnh rõ ràng lại còn mang theo giọng nói ôn nhu trầm ổn. Nhờ vậy mà cô phát hiện ra Wendy tự ti bản thân là thế này, chàng trai trước mặt hoàn toàn có khả năng cho Irene một gia đình thực sự.
"Em ở đây sao?" Irene thấy Van cứ chằm chằm vào Bogum, vội hỏi.
"Em ở đường khác ạ, hôm nay tan sở sớm tiện đường nên qua đây mua đồ thôi ạ."
Irene gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, nàng đánh giá một chút về Van hiện tại, khuôn mặt ốm hơn thì phải....
"Wendy......."
Lời Không hẹn mà cả Van lẫn Bogum đều chảy mồ hôi lạnh, Van thì lo lắng không biết nói gì còn Bogum trông chờ vào câu trả lời của Van.
"Cô nói đi, chúng tôi mấy tháng nay tìm kiếm khắp nơi nhưng không có một chút tin tức gì. Irene cũng vì vậy mà trở nên hốc hác gầy hơn." Bogum nói.
Van mím môi, trao cho Irene ánh mắt đau thương nhưng tất cả rất nhanh đương nhiên nàng không nhận ra.
"Tìm kiếm vô ích thôi.....chị cùng anh nên từ bỏ..."
Nghe xong câu này tâm trạng bất an cuồn cuộn trong lòng Irene, có phải nàng đang chờ đợi câu trả lời của Van không? Nàng sợ đối diện....
"Tôi tin chắc Wendy còn trong thành phố này! Nhất định sẽ tìm được." Bogum thây Irene im lặng nên lên tiếng nói thay.
"Chết rồi....Wendy chết rồi."
Đùng!!!!!
Đầu Irene thoáng chốc trở nên một màu đen tối. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng nó như một tiếng sét đánh khủng khiếp giáng xuống dập tắt sự hy vọng của nàng.
"Không.... Không thể nào, em là đùa thôi, đùa thôi."
Van đau lòng nhìn Irene, thật sự cô có khá hơn là bao...
"Em..." Bogum cũng vì lí do này mà đi theo giúp Irene. Anh sớm đoán được thực trạng của Wendy. Chỉ là chưa hiểu được nguyên do tại sao mất?
"Chị đừng thế nữa, tin đi. Về sau đừng hối hận, trước khi Wendy mất còn dặn em nếu có gặp chị thì khuyên chị giúp cậu ấy. Chị à Wendy có nhiều nỗi khổ tâm lăm, chi bằng chị hãy cứ sống tốt thay cho Wendy. Em nghĩ hẳn là trên trời cậu ấy đang ngó xuống nhìn chúng ta."
...
1316 từ
P/s: Mấy cậu ơi, chuyện là thế này. Hqua mình bệnh + dọn nhà sang nơi khác ở. Căn bản chưa có wifi mà đừng 3g thì mạng nó như shit, vì thế mà mình đặc lỡ mất mấy ngàn chữ cùng ý tưởng đổ sông đổ biển.
Hnay cố lắm mình mới có thể ra đc chap này. Bt là khiến mn thất vọng vì sự chậm trễ lại còn k bù chap. Nếu mai mình đỡ hơn mình bù 2 chap. Bây h mình chỉ có thể cấp tốc đăng chap này để mn đỡ phải chờ đợi.
Có lỗi chính tả chắc là do mình vừa buồn ngủ vừa ghi đó, vì trí nhớ, nhớ tới đâu ghi tới đó nên việc sai chính tả là thể k có.
Thông cảm cho tớ nha. Cảm ơn các cậu....love all❤
|
Chap 59 Wendy? Có phải chị đã bỏ lỡ lời hẹn của chúng ta, sau này chị sống ra sao? Niềm tin duy nhất để chị bấu víu vào cũng không còn? Wendy!! Em có gan trở lại đi!! Trở lại mà giải thích cho chị nghe đi! Đừng chọc chị nữa mà....không vui đâu...em lừa chị thành công rồi đó, chị nhớ em, rất nhớ em, làm ơn trở về đi, chị nhớ hơi ấm em...nhớ tất cả.
Bogum nãy giờ nhìn Irene, từ lúc Van nói ra lời đó, nàng cứ như người mất hồn, nước mắt tuôn ra ngày một nhiều. Anh rất muốn đưa tay lau lấy nhưng chính bản thân anh cảm thấy nên để nàng một mình suy nghĩ thì hơn.
Van thấy bầu không khí im lặng như vậy cũng ngột ngạt nên mở lời. "Chị ổn chứ?"
"....chị ổn, chị chỉ là đang không tin sự thật này."
"À mà hai ngừơi đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì em có biết một quán gần đây bán ngon lắm."
"Ăn? Wendy hay bỏ bữa lắm, nếu có em ấy ở đây chị nhất định sẽ bồi bổ cho em ấy, ăn no để không phải đau bụng, không phải hằng ngày nhồi nhét loại thuốc đắng đó vào cuống họng, thật sự tại sao lại chịu đựng....tại sao?"
Van thấy Irene có vẻ tinh thần bị ảnh hưởng rất xấu, nếu cứ mãi thế này thì không tính là sẽ dẫn đến chứng loạn thần kinh.
Bogum ngồi kế bên, nét khó xử trên gương mặt. Có phải anh quá chậm trễ rồi không? Nếu như khi nghe xong điện thoại anh lập tức chạy đến nói cho Irene biết thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến mức này. Nói gì thì nói nhưng Bogum vẫn cho rằng mình là người có lỗi...có lỗi với một người con gái mình yêu là cả cuộc đời làm sao có thêt bù đắp trọn vẹn đây?
Lúc đó nếu như anh dứt khoát không nghe theo Wendy, nếu như anh nhanh chân hơn...nếu như!!! Nếu như!!! Nếu như!! Chết tiệt cái từ này khiến anh thật sự mệt mỏi.
Cả ba người ngồi im cho đến khi nhân viên đến nhắc nhở thì mỗi người từ suy nghĩ trở về thực tại. Cô bé nhân viên xinh xắn đi lại ghi giá tiền rồi tinh tế đặt lên bàn.
Đương nhiên là một người đàn ông duy nhất trong bàn thì Bogum không thể để cho hai người con gái trả cho mình được. Cô bé kia có vẻ thấy Bogum đẹp trai nên mặt hơi ửng hồng mà quan sát anh.
Bogum lấy tiền ra trả còn kèm theo nụ cười làm cô bé mém xỉu tại chỗ. Nhận tiền rồi đi ra quầy cùng mấy nhân viên khác dọn dẹp, Bogum chép chép miệng tỏ vẻ không để ý rồi quay sang nói với hai nàng:
"Đến giờ ăn rồi, chúng ta đi kiếm gì đó ăn?"
Van không có ý phản đối, cô chỉ đợi Irene đông ý, dù sao hôm nay Alana phải trở về Canada thăm cha mẹ, cô cũng không ý muốn theo nên để cô bé buồn hiu trơt về một mình....cô cần thời gian!
"Được" Từ này phát ra từ miệng Irene, nghe âm thanh run run.
...
Trong suốt bữa ăn, Irene hầu như không động đũa, chỉ chằm chằm nhìn ra cửa sổ đôi khi còn nhìn thức ăn suy nghĩ gì đó. Bogum cùng Van rất sợ Irene sinh ra tâm lí tự kỉ chính bản thân mình nên đã hết lần này đến lần khác tạo câu chuyện để nói cho Irene nghe.
Cuối cùng vẫn chẳng khá hơn, khi ra lấy xe. Van tinh ý đi lại gần Bogum nói nhỏ:
"Anh đi về trước, tôi nghĩ bây giờ mà chị ấy đã về chắc chắn sẽ nghĩ quẩn."
"Vậy thì nhờ cô chiếu cố cô ấy, tôi chờ." Bogum gật đầu rồi cho xe chạy đi.
Van bình tĩnh lấy lạii nét mặt, cô đút hai tay vào túi quần mà thong dong đi đến chỗ Irene đứng.
"Đi dạo một chút không?"
Irene đưa đôi mắt nhìn Van một cái rồi cắn môi gật đầu, Van thật hết nấc thở dài, người con gái này trở nên yếu đuối...mà bạn cô...
Van lựa đường đi dạo là một công viên rộng lớn, cô xem bóng của mình đối chiếu dưới nền đường, rồi lại để ý đến cái bóng cô đơn kêu bên. Van dừng bước chân lại, Irene thôi không đi cũng dừng lại.
"Tôi có thể nói chị trong trường hợp này, hai từ ngu ngốc rất thích hợp dành cho chị."
Irene không nói gì, nàng muốn khóc nhưng nước mắt cứ như cạn dần.
"Khi nãy chị không có ăn. Tôi thật chả hiểu, tôi biết tôi không có tư cách gì mà khuyên bảo chị. Nhưng Wendy là muốn chị sống thay cậu ấy cả đời, mà chị nhìn lại mình xem, có khác nào là tự ngược đãi bản thân hay không?"
"Tại sao em ấy không gọi chị đến? Vì sao ra đi mà không để chị biết? Sợ chị khổ sao? Thế em thử nói xem, bây giờ chị biết tất cả rồi thì không đau khổ sao?" Gịong Irene trở nên nhẹ bẫng.
Van trong phút chốc cứng họng, cô không biết nói gì cho phải.
Irene dựa vào tường nhỏ sau lưng, hai tay khoanh lại chăm chú quan sát nét mặt Van thể như chờ đợii câu trả lời.
"Wendy là tên hèn nhát ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp, dù cậu ấy là bạn thân từ thuở nhỏ, nhưng tôi lại là người chứng kiến khi bé cậu ấy bị appa chèn ép đến cỡ nào, thế mà một lời than trách cũng không có. Khi cậu ấy học xong đại học và muốn đi đến Seoul họat động về nghệ thuật, tôi thực sự không tin mà cũng lần đầu tiên cậu ấy kiên quyết làm theo ý mình mà hoàn thành ước mơ, từ lúc đó tôi cho răng Wendy không hèn nhát như tôi nghĩ, nhưng trong một khỏanh khắc nào đó trong tình cảm thì cậu ấy lại rất ngốc."
Irene lẳng lặng lắng nghe, đau lòng có, ghét có, hận có. Nàng làm sao cho phải? Khi nàng đã quá yêu cái tên ngốc đó đến nỗi không dứt ra được.
"Wendy hèn thật." Irene nói.
"Ừm thật hèn. Có lẽ mọi chuyện sau này chị đã biết nên tôi không cần phải kể nhưng có một chuyện chị chưa biết."
"..." Nàng im lặng, nàng sợ Van kể gì đó khiến mình đau lòng...
"Quán cafe khi nãy chúng ta ngồi là của Wendy."
Irene nhìn Van như thể không tin, nhưng thây ánh mắt kiên định đó thì nàng không chối được. Chẳng trách khi ngồi ở đó nàng lại thấy rất quen thuộc.
"Sau việc cậu ấy cùng appa cãi nhau thì tôi rủ Wendy theo tôi đến đây. Cậu ấy dùng số tiền nhỏ của mình mở một quán cafe, tuy quán bài trí đơn giản nhưng lạii rất thu hút khách, một phần là cafe ngon một phần là khi đặt chân vào quán khiến con người ta ấm áp lạ thường."
"Quán đó bây giờ ai làm chủ?"
Van nhún vai nói. "Cậu ấy mất nên tôi làm theo ý nguyện là bán nó đi, dù thật tâm muốn giữ lại nhưng là cậu ấy không chịu nên đành thôi."
"Tôi mua, bán nó cho tôi." Irene chắc nịch nói ra.
Van có chút không tin, cô không ngờ Irene lại thẳng thừng nói mua quán cafe của Wendy.
"Chị.....định đến đây sống hay sao?"
"Chưa chắc nhưng tôi muốn mua, cô bán đi. Gía nào tôi cũng mua."
Van cảm thấy người phụ nữ thật đáng sợ, chẳng trách Wendy lại rất tôn sùng nàng.
"Nếu vậy thì mai 7h cô có mặt ở công ty tôi đi."
Irene gật đầu.
Gío đêm ùa về có chút lạnh, nàng có lần ích kỉ nghĩ rằng, nếu nàng cùng cậu đi dạo như thế này thì nàng sẽ cố tình không đem theo áo khóac, nàng muốn mặc áo đầy hơi ấm đó của Wendy....nhưng từ bây giờ còn đâu mà ham muốn điều đó nữa.
"Wendy thấy chị hạnh phúc thì cậu ấy vui lắm, chị nên có trách nhiệm với bản thân hơn. Đừng hành hạ nữa, khi còn sống Wendy lúc nào cũng vui vẻ nói cho tôi rằng chị rất xinh đẹp khi cười. Hy vọng chị luôn cười."
Irene bất đắc dĩ cười buồn. "Cười gượng em ấy có thích không?"
"Haha cái này tôi e là khó chịu hơn khi không cười."
"Van...mai cô có thể dắt tôi đến mộ Wendy không? Tôi muốn thăm em ấy."
Nụ cười Van đông cứng lạii ra nhanh sau đó gật đầu. "Được, có thể."
Đã quá trễ nên Van lái xe chở Irene trở về. Trên đường đi cả hai dường như đều theo mục đích suy nghĩ của bản thân nên không ai nói ai câu nào.
Irene về phòng mình, nàng quăng túi xách của mình lên nệm bản thân mêt mỏi nằm xuống, nước mắt kiềm nén nãy giờ lại trực trào rơi ra, nói nàng quên làm sao có thể? Nàng làm sao có thể không khóc không tụt dốc khi phải chấp nhận là người nàng thương đã không còn.
Cứ thế trong màn đêm, có một tiếng khóc thảm thương của người con gái vang lên.
...
Sáng hôm sau rất sớm Irene đã xuất hiện ở công ty Van. Từ xa Van có thể thấy được sự nóng lòng của Irene, khi ngồi đối diện cô thấy được đôi mắt sưng của nàng, dù đã đánh phấn che đi nhưng với đôi mắt tinh tế của Van nhất định sẽ nhìn được sự khác thường.
Giao tiền kí nhận đầy đủ xong, Van có ý muốn mời nàng đến đó uống cafe, Irene cũng không có từ chối nên theo Van đến đó. Bogum thì đi công chuyện đâu đó nên không cùng hai người đi được
Vào quán Irene trước mắt là ngắm nghía xung quanh vì đây là thành quả mà cậu đã tốn công sức gầy dựng và trang trí nó lên. Nàng còn nhớ khi còn trong nhóm nàng và cậu đã từng nói nếu như tương lai cả hai không làm Idol nữa thì sẽ làm gì? Wendy muốn mở quán cafe còn nàng thì muốn mở tiệm bánh kế bên Wendy. Bây giờ Irene mới nhớ ra khi mình nói câu đó Wendy rất vui, mà bản thân khi đó lại không nghĩ thông như bây giờ.
"Chị uống gì? À quên chị đã là chủ quán rồi, nên đi tham quan một chút đi." Van ngả người ra ghế nhìn Irene.
Van ngồi ở đó một góc quan sát, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
Vốn Irene là một người rất khó tính nhưng khi nhìn cách bài trí ở đây thì lại rất hài lòng, sau này nàng sẽ cho bánh vào để có thể gộp chung ước nguyện của cả hai hòa vào thành một.
Cứ thế cứ thế và cứ thế thời gian lại trôi qua....thật nhanh...
...
1926 từ.
P/s: Hnay mình ra đc 1 chap thôi, haizzz lại thất hứa lần nữa. Đọc cmt của các cậm lm mình rất vui áp lực được gỡ xuống. Trong quá trình đọc nếu có sai chính tả hoặc là dư chữ thì các bạn thông cảm cho mình nha.
Tối nay hình như VN đá? Chúng ta cùng nhau bật tivi lên nào!! ❤ love all❤
|
Chap 60 Hết Ba năm sau...
Trong một căn nhà nằm ở ngoại ô, một cô gái đang ngồi cặm cụi pha chế ra từng loại cafe ngon. Bí quyết để thu nhập lại mẫu hạt cafe thật sự khó khăn, đôi tay thoăn thoắt di dời chiếc đũa khuấy nhẹ thử li cafe mới pha. Sau đó từ từ đem li gần đến cửa miệng và chậm rãi nhấm nháp. Vệt cafe dính ngay mép miệng cũng được người đó đưa lưỡi liếm sạch.
"Hương vị tự nhiên, rất thích hợp!"
Bỗng cửa nhà bật mở ra, một cô gái khác cầm túi đồ ăn tiến vào, đặt lên bàn sau đó cầm hẳn li cafe trên tay người đó tu ừng ực. Đã vậy uống còn vô duyên 'khà' một cái.
"Wendy tay nghề cậu quả thực ngày càng nâng cao nha."
Phải! Cô gái bước vào đó là Van còn người đó là Wendy.
Muốn biết tại sao cậu còn sống? Muốn biết tại sao câu lại không gặp Irene? Hãy cùng Wendy hồi tưởng lại khi ấy.
________
Đến sáng hôm sau ông Son lại đi đến để nghe quyết định của Wendy. Wendy biết ý nên để Van cho mình ăn rồi bác sĩ khám trước. Khi thời gian trở nên thì ông Son lại đúng lúc tới. Ông đem theo giỏ trái cây còn là loại cây rất thích ăn. Để lên bàn ông kéo cái ghế ngồi xuống. Nói chuyện vài câu với Wendy nhưng chưa vào chủ đề chính. Lát sau ông thấy tâm tình Wendy có vẻ tiếp nhận mình hơn thì mới từ tốn hỏi.
"Còn đã quyết định chưa? Appa lo cho bệnh của con ngày chuyển biến xấu, e rằng phẫu thuật càng sớm càng tốt."
Hai ngón trỏ xoay xoay Wendy từ tối qua đã chuân bị câu trả lời rồi. Kệ sống chết gì thì cậu cứ liền một phen.
"Con đồng ý."
Ông Son lòng như mở hội, sự vui sướng hiện rõ lên trên khuôn mặt, tư cách là người cha, ông Son chậm rãi đứng lên, đôi tay có hơi vụng về chạm đến mái tóc của Wendy khẽ vuốt ve sau đó ôm cậu vào lồng ngực của mình. Dù nói ông là một người đàn ông trên thương trường lời ăn tiếng nói rất có giá trị nhưng ở đây ông hoàn toàn loại bỏ vẻ bọc đó, ông muốn trở thành một người bố đúng đắn nhất mà từ trước đến giờ ông đã bỏ lỡ.
"Con gái của appa, ta tin con làm được, hãy cố gắng vượt qua nhé con. Cả nhà đợi con trở lại."
Wendy đưa tay nắm chặt lấy góc áo vest ông Son, cậu cảm nhận được hơi ấm của appa mình, từ nhỏ luôn ao ước được một lần ông Son ôm vào lòng nhưng cậu biết ông là người danh vọng nên chỉ có công viêc. Bây giờ chính ông lại ôm cậu làm cậu xúc động đến mức nước mắt rơi ra dính thâm ướt một mảng áo của ông Son.
"Appa....con xin lỗi."
"Đứa nhỏ ngốc, con làm gì mà phải xin lỗi ta, nếu không do ta có chấp ép buộc con thì mọi chuyện đã không ra đến nông nỗi này."
"Con sai vì bỏ đi, bỏ appa lẫn mẹ....appa nói xem.. Liệu con còn có thể trở về được nữa hay không?"
Nới lỏng nhẹ cái ôm, ông Son chân thành đem đôi mắt của mình nhìn sâu vào mắt của Wendy sau đó thở dài nhẹ nhàng cất giọng khàn khàn của mình lên.
"Có thể chứ, con mạnh mẽ mà. Dù sao ta vẫn muốn con hiểu một điều rằng là có ra sao ta và mọi người luôn ở sau lưng con. Vì vậy đừng nản chí mà từ bỏ nha con?"
Wendy gật nhẹ đầu.
Căn phòng ngột ngạt thóang chốc chứa đầy tình thương phụ tử.
...
Điều gì đến thì sẽ đến, thoáng chốc cái ngày định mệnh đó cũng tới. Trước cửa phòng cấp cứu đã có đầy đủ bốn người, đó là ông Son bà Son, Van và Alana, cô trợ lí xin nghỉ việc vì chuyện gia đình nên không có mặt ở đây được.
Van ngồi trong ghế nóng lòng nhớ lại lời của Wendy cách đây mấy ngày dặn mình trước khi vào phòng mổ.
"Tớ biết là bệnh của tớ rất khó chữa khỏi. Hihi yên tâm tớ đã chuân bị tinh thần rất tốt.....Van..."
"Hửm? Cậu nói đi."
"Nếu.....nếu....có thành công hay không thì cậu giúp tớ một chuyện được không?"
"Chỉ cần cậu nói, khó đến đâu tớ sẵn sàng giúp." Van nắm tay Wendy.
Wendy ngồi dậy dựa vào thành giường chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái rồi nói. "Hiện tại Irene đang ở đây."
"Hả? Sao cậu biết? Cho người theo dõi sao?" Van bất ngờ.
Wendy mím môi khẽ nhẹ nhàng gật đầu nhanh sau đó tiếp lời. "Tớ lo xa thôi. Cậu có thể xin bác sĩ cho tớ ra ngoài một lát được không?"
Van nghe xong lập tức lắc đầu từ chối. "Không được! Cậu đang yếu đi đâu mà đi."
"Van cậu giúp tớ đi.....tớ muốn nhìn chị ấy lần cuối mà thôi."
"Điên à, cậu phải chắc chắn rằng ca phẫu thuật sẽ thành công rồi trở về với chị ấy."
Wendy cười buồn lắc đầu.
"Gíup tớ đi, chỉ là đứng từ xa quan sát mà thôi. Coi như đây là ân huệ cuối cùng cậu dành cho tớ có được không?"
Van có phải sắt đá đâu cơ chứ? Nghe Wendy nhất quyết nài nỉ mình như vậy thì làm sao có thể từ chối. Đành thở dài một cái, Van dặn Wendy.
"Nhất nhất nghe lời tớ, không làm bậy cái gì thì tớ mới cho ra khỏi đây."
Wendy vui vẻ gật đầu đáp ứng. Van biết tình hình Wendy như vậy thì xin bác sĩ nào cho ra nên cô quyết định giúp Wendy tẩu thoát vào đêm này. Đơi đến nửa đêm, cô lấy cho Wendy bộ đồ để cho cậu thay. Xe đã dừng sẵn trước cổng sau chỉ cần đi ra là lên ngay.
Wendỵ biết tình hình hiện tại, cái gì cũng nhanh gọn lẹ. Cậu không dám chậm chạp một giây, bây giờ cậu muốn thấy nàng.
Dắt Wendy tránh được mấy cái Camera, bảo vệ ở đây có hơi lơ là nhưng như vậy Wendy tromg chốc lát đã có mặt trên xe.
"Tớ thật hết tại sao lại ngu ngốc lén lút đi giúp cậu." Van dựa đầu vào cửa sổ lằm bằm.
"Cậu đang khó xử, cái đó cậu không cần lo. Mai này không biết ra sao nhưng tớ vẫn muốn nhìn mặt chị ấy lần cuối."
Dứt lời, khung cảnh trên xe chơi im ắng lạ thường.
Xe chẳng mấy chốc đã dừng ở khách sạn Irene thuê. Cậu chọn một góc quan sát tốt nhất mà nấp vào. Một lát sau người con gái cậu yêu thương từ trong xe taxi bước ra. Wendy chua xót thấy măt Irene hốc hác gầy hơn trước. Thân ảnh đó sao hôm nay cậu nhìn lạii thấy nó cô đơn đến thế?
Cậu để ý trong xe còn có một người khác, đoán đầu gối cũng biết đó là Bogum. Anh ta xuống xe bắt kịp Irene nói gì đó với nàng rồi lại lên xe rời khỏi, lòng Wendy đau thắt lại sau đó tự cười giễu chính bản thân mình.
Tự mày bỏ chị ấy, đến bây giờ lại thấy hối tiếc? Không là mày muốn chị ấy có cuộc sống tốt hơn thôi.
Van thấy Wendy đờ người ra liền đánh nhẹ vào vai kêu cậu. "Đã thấy rồi đó, có muốn suy nghĩ lại không? Tớ thấy cậu làm con gái người ta khổ đến thế mà giờ vô trách nhiệm ngồi đây thấy nàng bị người ta cuỗm mất."
"Tớ đã đinh rồi, quyết không đổi. Chị ấy quên được thôi tớ tin chị ấy có đủ bản lĩnh làm đươc. Van hãy nghe tớ dặn, nếu ca phẫu thuật có thành công hay không khi ngày nào đó cậu gặp chị ấy vẫn phải nói là tớ chết rồi có biết chưa?"
Van trừng mắt nhìn Wendy, cái này có phải là tự trù ẻo bản thân không vậy? Cô muốn đánh người nhưng thấy trong ánh mắt Wendy thì lại thở dài gật đầu đáp ứng yêu cầu.
"Tại sao? Cho tớ cái lí do?"
"Vì chị ấy cần có một gia đình tốt thực thụ, và Bogum đáp ứng tốt cho chị. Anh ta là mẫu đàn ông chuẩn mực cho viêc xây dựng một gia đình. Thế đã được chưa?"
"Ừ"
Trước khi đi Wendy luyến tiếc nhìn lên tòa nhà đó một cái, nơi mà nàng ở bên trong....cậu lên xe theo Van trở lại bệnh viện, đi lâu như vậy quá là không tốt.
Mấy ngày sau thì Wendy lên bàn mở. Kết quả chờ đợii suốt mấy tiếng đông hồ thật không khiến mọi người thất vọng, ca phẫu thuật thành công ngoài dự tính. Van thì lại phải làm theo lời nói của Wendy...
_________
Kể từ ngày xuất viên, Wendy xin appa cho mình một căn nhà ở ngoại ô, cậu theo nghề pha chế hương vị cafe. Hàng tháng thu nhập đủ xài, Van và Alana lấy nhau được một năm cả hai chung sống rất hạnh phúc. Hôm nay là ngày cuối tuần nên Van đem đồ ăn ở trên thành phố đến cho Wendy.
Đọat lại li cafe trên tay Van, Wendy liếc cô một cái sau đó nói. "Tớ mới chế ra, cậu rốt cuộc có biết tế nhị ăn uống cho nó nhẹ nhàng."
"Hắc hắc xin lỗi cậu chứ đó là thói quen rồi. Mà đã là thói quen thì khó bỏ lắm."
"Tội Alana về sau." Wendy bỏ lại câu nói rồi tiếp tục chăm chú pha chế.
"Cậu định như thế này mãi sao?"
Van hỏi làm cho bầu không khí vốn yên ổn lại lần nữa dậy sóng, tay Wendy khẽ run nhưng nhanh sau đó cậu vô tình hỏi lại cho có lệ. "Ừm chẳng phải đang rất tốt sao?"
"Tốt cái khỉ gì! Cậu chữa khỏi bệnh liền không biết quý trọng bản thân mà thui thủi về khu này ở. Chán chết tớ."
"Thế tớ không tiễn, cậu về nhà đi." Mỗi lần đếm thăm Van đều nói câu này nên Wendy không lấy làm lạ, nhàn nhã đuổi khách.
Van hậm hực 'hứ' một tiếng rồi ngúng nguẩy phủi đít đem túi đồ ăn vào phòng bếp. Wendy thầm nghĩ có phải tên này có vợ rồi thì tính khí điên hơn xưa không? Cười cười với suy nghĩ của mình cậu tiếp tục pha chế.
Lát sau phòng bếp truyền lên hương thơm mùi thức ăn, bụng Wendy không hẹn mà biểu tình. Cậu dọn dẹp lại đồ đạc rồi đi xuống dưới bếp. Quả thực Van nhiều năm cũng nấu được nhiều món ra trò khiến Wendy hài lòng hết sức vì ít ra Alana không phải cái gì cũng chăm lo cho tên này.
Đầu tiên cậu nghía trước vài món trên bàn rồi mới kéo ghế ra ngồi xuống. Van lấy trong hộc tủ hai li nước và một chai nước ngọt, sở dĩ cô uống nước ngọt vì Alana đã dặn kĩ càng là Wendy phải hạn chế uống bia rượu nếu để Alana biết cô cho Wendy uống rượu thì em ấy sau cấm dục cô một tuần.
"Nước ngọt? Tớ có nhìn lầm cậu không? Van mà chịu dùng nước ngọt sao?" Wendy cười cười tay cầm lấy chai nước khui ra.
"Con người ta đổi gió không được à? Thích ý kiến không?"
"Hóa ra là sợ vợ, sợ thì cứ nói đi tớ có chọc đâu haha."
Van đen mặt tính giựt lại mấy món ăn thì Wendy cười cầu hòa nhỏ nhẹ nói. "À thôi thôi, tớ biết là Van không sợ vợ chỉ sợ mẹ thôi."
Không khí buổi ăn cứ thế vui tươi lên hẳn. Chợt lúc sau Van trầm mặc rồi nói. "Câu bỏ Irene luôn à?"
Động tác ăn Wendy dừng lại, cậu mệt mỏi nhìn Van.
"Đã từng ấy thời gian, chị ấy đã có đối tượng rồi."
"Nào có tớ thấy chị ấy vẫn ở đây đấy. Nhiều lần hẹn gặp chị ấy vẫn luôn buồn chuyện của cậu, tớ rất muốn nói ra nhưng lại phải giữ kín dùm tên ngốc nhà cậu. Khổ tớ."
"Tớ bây giờ làm sao dám đứng đối diện với chị ấy đây? Chính tớ đã chết đi rồi, liệu tớ xuất hiện thì chị ấy có tha thứ hay không? Thật sự là nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi Van à."
Van nghe xong gật gật đầu hiểu ý, cô còn muốn nói với Wendy nhiều thứ lắm. Từng ngày từng tháng từng năm người con gái mà cậu yêu vẫn chưa hề mở lòng với ai cả.
"À mai cậu trở về thành phố lấy thêm cafe đi, tớ nghe nói hàng xuất nhập khẩu đang tràn lan trên thị trường đấy, cậu đến đó đem về đây vài mẫu xem có pha chế được hay không?"
Wendy hứng khởi hơn hẳn, trong đầu bắt đầu lên kế hoạch tính toán số tiền để đặt mua loại cafe.
"Đi trong bao lâu?"
"Năm ngày, đến đó tớ bao chỗ ăn chỗ ở. Tiếc là tớ không thể đi khảo sát cùng cậu được nên tớ đưa địa chỉ cậu tự mình đi, có gì không biết trực tiếp gọi điện hỏi tớ."
Wendy nghe chí lí nhưng mà.... Về thành phố...tức là..
"Lỡ đâu chị ấy thấy tớ..."
"Cậu làm sao vậy? Đất nước rộng lớn nếu câu và chị ấy có duyên cũng không tới cỡ đó đâu. Nghĩ xa không."
Wendy buông đũa đem đi dọn dẹp. Nếu vậy thì mai lên thành phố xem sao? Biết đâu lại tra thêm vài loại cafe ngon.
Van ngồi trên bàn thì lại suy nghĩ khác. Cô đành âm thầm xin lỗi cậu thôi, tất cả là cô muốn tốt cho cậu.....
...
Irene đếm số sách xong thì cho nhân viên ra về. Nàng vào phòng làm bánh, đeo bao tay vào và tiếp tục nêm nếm gia vị. Đã bao năm nay nàng đương nhiên đã thay đổi một chút về ngoại hình nhưng tình cảm có lẽ đến cuối đời khó mà quên được. Từ khi qua đây nàng vẫn cùng Seulgi, Yeri và Joy duy trì liên lạc, khi rãnh rổi thì cả bốn người hẹn nhau đi du lịch. Dạo này Seulgi cùng Yeri đang đi hưởng tuần trăng mật ở Pari nên căn bản là quên đi nàng. Joy hạ sinh đứa con đầu lòng cho Sungjae nên hiện tại cả hai đang ở nhà chăm sóc cho đứa trẻ. Còn Bogum vẫn vậy, thường xuyên lui tới đây thăm nàng.
Lau vệt mồ hôi trên trán xong, Irene thấy điện thoại trong túi mình rung lên thì móc ra.
"Chị nghe."
Van trốn ra sau vườn, khi thấy đã an toàn thì trả lời Irene.
"Em có chuyện nhờ chị, là đại sự đó nhé!"
"Em mà cũng có chuyện đại sự ư? Khó tin quá." Irene dựa vào thành bếp cười cười nói chuyện.
"Hừ! Nhờ chị giao dùm em vài loại cafe cho bạn em, địa điểm lát em gửi. Nói trước là nó khó lắm đấy ráng thuyết phục nó giúp em, trông sự nhờ chị."
"Okok được, vậy mà đại sự, thấy ghê."
Van tắt máy rồi ngồi bên kia tự kĩ cười một mình, Irene cũng không muốn nói nhiều nên đặt máy sang một bên rồi tiếp tục làm bánh.
Sáng hôm sau khi nhận được địa chỉ nàng định đi đến đó, không ngờ Bogum tới.
"Chào em."
"Chào anh."
Thấy Iran như muốn đi đâu đó nên Bogum ngỏ lời. "Em đi đâu? Tiện đường anh chở cho."
"Nếu vậy thì phiền anh quá, em chỉ là đi giao cafe dùm bạn."
"Không sao, phiền hà cái gì, nào lên xe lên xe." Bogum tí hửng ra mở cửa xe cho Irene.
Nàng bụm miệng cười rồi cũng đồng ý lên xe. Nếu nói nhiều năm nàng không có tình cảm với anh là sai, thật sự là có nhưng chỉ dừng ở tình anh em chứ không có hơn, đã nhiều lần nàng thử chấp nhân Bogum nhưng vài ngày sau bản thân cảm thấy không được liền buông tay, anh thuộc người hiểu chuyện nên không trách nàng. Đến bây giờ trong tim nàng cũng chỉ có một hình bóng một cái tên của người kia mà thôi.
....
2843 từ.
P/s: Chuyện tình Seulgi và Yeri sẽ đc xuất hiện ở ngoại truyện nha mn.
Chưa end đâu, đó là hết chứ chưa end. Ai đã đọc đến đây mà ấm ức tưởng hết truyện thì bị lừa rồi nhá. Hahaha
Love all❤
|