Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
|
|
Chap 48 Wendy đang ôm Irene say ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại liên hồi kêu réo, cậu khó chịu mở mắt nhìn lướt qua Irene rồi bắt máy vì sợ sẽ làm nàng thức giấc.
"Alo?"
"Hức...hức..em Alana đây"
Wendy mở to mắt ra, giọng nói muốn hét to lên khi nghe Alana khóc nhưng vẫn giữ độ ôn nhu hỏi cô bé. "Có chuyện gì sao? Tại sao em khóc?"
"Chị Van...bị tai nạn, chị ơi lỗi đều là do em..tất cả là do em" Alana nghẹn giọng chỉ biết gào lên trong điện thoại, khi nãy đưa Van vào bệnh viện Alana quá mức hỏang loạn nên lấy điện thoại của Van mà tra số của Wendy mà gọi thông báo tình hình.
"Gì? Em nói Van bị tai nạn, Alana em phải bình tĩnh, chị sẽ về ngay. Em ở đó trông coi tình hình" Wendy tốc biến bay xuống giường.
Irene nghe tiếng Wendy nóng vội liền thức giấc, nàng dụi dụi đôi mắt rồi nói. "Em làm gì vậy? Không ngủ tiếp?"
"Em phải về Mĩ gấp, Van gặp chuyện rồi" Wendy lấy balo ra nhét nhanh vài bộ quần áo vào.
Irene không nghĩ nhiều lập tức phi xuống giường giúp Wendy sửa soạn quần áo. Wendy nhận thấy mình vừa làm nàng thức giấc liền có cảm giác hối lỗi đi lại bên cạnh nàng, khẽ ôm lấy thân hình mảnh khảnh đó, mặt cọ vào cổ nàng.
"Đã làm chị thức giấc, nghe em lên giường ngủ tiếp đi, dạo này sắc mặt chị không được tốt mà lại còn thức giữa đêm thế này sẽ khiến cho da xấu đi nữa"
"Nếu như không phải có viêc ở đây thì chị đã theo em quá đó rồi, em xem tình hình ổn không, chị đoán Van thường ngày chắc không có tính cẩu thả đâu, lí nào lại gặp tai nạn?"
"Hồi nãy Alana khóc lên trong điện thoại bảo gì là con bé có lỗi với Van, Van bị tai nạn là do con bé. Kì này em về hỏi rõ mọi chuyện, cái chính là Van chưa có tin tức gì về tình trạng, khiến em thực lo lắng" Wendy rầu rĩ nói, khóe môi vẫn cố nở nụ cười để nàng không thấy cậu đang rất mệt mỏi.
Irene ôn nhu ôm lấy đầu Wendy đê cậu nép sát vào lòng mình, bàn tay thon thả xoa lấy mái tóc của cậu mà vuốt ve, nàng muốn cùng cậu chia sẻ đau thương này cũng không muốn thấy cậu chịu đựng một mình.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe một chút, khi nào Van tỉnh lại hãy gọi cho chị,có được không?"
"Được, có gì em gọi cho chị nhưng sợ múi giờ bị lệch. Không may gọi nhầm lúc chị bận thì..." Wendy áy náy nhìn Irene.
"Chị luôn giữ máy trong tay chỉ cần em gọi, là số của em thì dù có bận thì chị vẫn nghe"
Wendy phần nào yên tâm, cậu khóac cái áo mà nàng lấy sẵn cho mình, đặt trên trán nàng một nụ hôn..sau đó hôn phớt lên môi nàng rồi lưu luyến bồi thêm một câu. "Ở lại giữ gìn sức khỏe"
"Nói cứ như là bỏ chị đi luôn ấy, nhớ đó nếu Van khỏe lại thì em về đây với chị nha?" Irene đứng lên,hai tay câu cô Wendy, đôi mắt yêu thương nhìn cậu.
"Vâng" Wendy ôm lấy Irene lần nữa rồi xách túi rời khỏi nhà nàng.
Lên xe ngồi Wendy lo lắng bấm máy gọi cho Alana nhưng con bé lại không bắt máy, Wendy sốt ruột kêu bắc tài xế chạy nhanh nhanh hơn để kịp tới sân bay làm thủ tục. Ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt, ở nhà Van với Alana xảy ra chuyện gì chứ? Do đi quá gấp nên Wendy đành phải ngồi hàng ghế mắc nhất. Cậu lo lắng cũng chẳng hơi đâu mà tiếc tiền.
...
Alana lo lắng ngồi chờ trước phòng cấp cứu, Van đã ở trong đó hơn bốn tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Càng nghĩ lại càng khiến cho Alana thêm hối hận, mấy ngày nay ở trong phòng cô cũng đủ nhận thức là Van lo cho mình như thế nào nhưng vì sĩ diện tủi nhục mà Alana kiên quyết không nhìn mặt Van.
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra, Alana sốt sắng chạy lại bấu vào áo bác sĩ gấp gáp hỏi. "Chị ấy sao rồi bác sĩ? Vết thương có nặng lắm không? Chị ấy tỉnh lại chưa?"
"Cô hãy bình tĩnh, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do chấn động mạnh nên bệnh nhân chưa tỉnh, có thể đợi ba hoặc bốn ngày xem xét tình hình rồi mới đưa ra chuẩn đoán chính xác" Bác sĩ tháo khẩu trang ra nhìn Alana
"Tôi vào thăm chị ấy được chứ? Có tôi nhất định chị ấy tỉnh lại mà"
"Được nhưng để chúng tôi chuyển bệnh nhân qua phòng. Cô đi theo ra quầy đóng phí đi rồi chúng ta bắt đầu làm giấy chuyển phòng"
Alana cảm ơn bác sĩ rồi chạy nhanh đi đóng tiền viện phí, Van không sao là cô đã mừng lắm rồi, cứ tưởng là cái tên đó ăn xong bỏ mặc cô chịu trận chứ.
Đáp xuống máy bay đã là chiều hôm sau, Wendy không kịp về nhà thay đồ mà trực tiếp tới bệnh viên. Cậu chạy qua hết khu này đến khu khác để hỏi, Alana con bé lại không nghe máy nên Wendy tìm kiếm rất vất vả. Hỏi thì cuối cùng cũng có một cô y tá bảo là có người tên Van bị tai nạn vừa nhâp viện vào ngày hôm qua, Wendy hỏi kĩ số phòng rồi lao thân đi tìm.
Mở cửa ra Alana bất ngờ khi thấy Wendy, con bé chạy tới ôm chặt lấy cậu mà khóc to lên, Wendy thấy bạn mình thân hình chày xước liền đau nhói, cậu xoa xoa lưng Alana giúp cô bé bình tĩnh lại.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Van lại ra nông nỗi này? Hôm qua em gọi nói gì mà do em?"
"Là em...nếu em không thách thức chị ấy có lẽ bây giờ đã không phải như thế này..chị ơi lỗi đều là do em mà ra"
"Thôi chị hiểu rồi em đừng khóc nữa, Van nó mạnh mẽ rồi sẽ tỉnh lại thôi. Nếu nó thấy em khóc là nó buồn lắm đó" Wendy ôm lấy vai cô bé nhẹ nhàng dỗ dành.
"Hức...hức..hức" Tiếng khóc râm ran của Alana làm tâm tình Wendy không khá hơn là bao, cậu muốn hỏi con bé đầu đuôi câu chuyện nhưng có vẻ Alana còn kích động về chuyện của Van nên Wendy lại thôi.
"Em ăn gì chưa? Từ hôm qua tới nay chắc khóc miết chưa có gì trong bụng đúng không?"
"Giờ em đâu còn tâm trí mà ăn hả chị? Cổ họng em nó nghẹn lại ăn cái gì cũng không vào đâu" Alana lắc đầu từ chối muốn ăn, mắt ướt nhìn lấy Van đang nằm bất động ra đó.
"Nhưng ít ra vẫn phải có thức ăn trong bụng, em ngồi đây đừng có cố chấp được không? Sức khỏe không tốt thì làm sao mà chăm sóc cho Van"
Alana ngẫm nghĩ, cô cần phải có sức khỏe, đúng rồi cô cần phải tỉnh táo để chăm sóc Van."Chị mua đi em sẽ ăn"
Wendy mỉm cười hài lòng
"Ngồi đây có gì gọi bác sĩ chị đi mua nhanh về thôi"
Wendy tiện đường ghé vào phòng trực bác sĩ, cậu gõ cửa. Nhận được sự đồng ý liền đi vào hỏi thăm tình hình của Van.
"Cô muốn khám bệnh?"
"Không tôi tới đây hỏi về sức khỏe của bạn tôi là Van"
"À mời cô ngồi"
Wendy ngôi vào ghế, bác sĩ rót cho Wendy li trà rồi nói. "Bạn cô va đập vào đầu xe hơi, dấu hiệu cho thấy là cô ấy cô ý làm thế"
"Sao có thể vậy...vậy có di chứng ảnh hưởng đến sau này không?"
"May cho bạn cô là đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Không thì di chứng không có mà người.."
"Cậu ấy chưa tỉnh lại?" Wendy chợt nhớ ra, từ lúc vào đến giờ Van vẫn nằm đó, chưa có chút đông tĩnh gì.
"Còn tùy vào ý chí của bệnh nhân, theo tôi thì cùng lắm là tuần sau thì tỉnh lại"
Wendy nhận được thông tin cũng không nấn ná ở lại, liền đi mua đồ ăn cho Alana sợ cô bé đợi lâu. Vừa đi đến cửa phòng thì chuông điện thoại reo lên, Wendy thấy tên người gọi khóe môi cong lên rồi bắt máy.
"Bà xã"
"Đáng ghét, em hiện tại đang ở chỗ Van? Cô ấy sao rồi đã tỉnh lại chưa?" Gịong Irene bên đầu dây kia, vài phần ngọt ngào làm Wendy vơi bớt đi mệt mỏi.
"Chưa bác sĩ nói có thể là tuần sau. Chị nữa sao giờ này rảnh mà gọi cho em?"
"Ngày mai là tới buổi Concert rồi, chị muốn nghe giọng em để lấy động lực không được sao?" Irene phụng phịu hờn dỗi Wendy, nàng chủ động gọi điện mà cái tên đáng ghét lại hỏi đâu đâu.
"Mai mọi chuyênn thuận lợi nha, đợi Van tỉnh rồi em lại bay qua đó với chị. Nhớ đừng có quá sức ăn uống cho đầy đủ, em qua là không muốn thấy chị gầy tong teo đâu"
"Biết rồi mà, thôi em xem Van đi chị có việc rồi. Bên đó làm gì cũng phải ngủ một chút đó"
"Vâng"
Cúp máy Wendy đẩy cửa đi vào, cậu đem đồ ăn lấy ra rồi đưa cho Alana, con bé nhận lấy từ từ ăn vào, mắt vẫn cứ nhìn phía Van, cảnh này thực sự đau lòng.
"Hồi nãy ở ngoài chị nói chuyện với người yêu hả?"
"Phải" Wendy nói.
"Ai làm người yêu chị thật có phước, tiếc là em dành tình cảm cho tên đang nằm trên kia rồi không thì em đã dành lấy chị từ lâu" Alana nửa hàm ý trêu đùa nửa thật.
"Van rất tốt tuy cậu ấy có hay đùa giỡn quá chớn chung quy vẫn là người cư xử có lễ độ khuôn phép rõ ràng. Lần này cậu ấy bị tai nạn chị không dám gọi về cho ba mẹ cậu ấy, bây giờ còn trông chờ vào Van thôi" Wendy mệt mỏi dựa mình vào ghế.
"Chị yên tâm, có em ở đây chăm sóc cho chị ấy rồi, đợi khi chị Van tỉnh lại thì chị cứ đi hoàn thành công việc của mình đi" Alana lúc này mới nhìn Wendy, đôi mắt đen láy của cô bé long lanh vài giọt nước mắt chưa kịp khô.
"Em đi nghỉ đi, tối đến giờ mệt rồi. Chị ngồi canh cho khi nào Van tỉnh chị gọi em dậy" Wendy nói khi thấy sắc mặt Alana hơi tái đi nhợt nhạt hẳn.
"Nghe chị vậy" Alana dựa vào ghễ, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại.
Wendy thở dài không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thấy con bé không có ý định nói cậu cũng không dám mở lời hỏi. Lấy chăn đắp lên cho Alana rồi Wendy ngồi nhìn về hướng Van.
...
2023 từ
P/s: Có thể gọi là sắp hết truyện rồi, có thể thôi nha.
Viết chap này tinh thần có chút k đc ổn định nên chắc sẽ có lỗi chính tả, câu từ nhạt nhẽo. Dù sao chap sau tui sẽ cố gắng hơn.
Hỏi ý: À à có ai biết truyện BH hiện đại nào mà hay hay k?? Chỉ tui với!!!! Làm ơn
|
Chap 49 Buổi sáng ở bệnh viện không khí thật trong lành, dù đang là mùa đông nhưng vẫn tăng thêm vài phần hứng thú cho những ai muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp này. Người ta nói bệnh viện là nơi mang nhiều u ám và là nơi không một ai muốn đặt chân đến, thật ra chỉ là họ chưa trải qua bệnh tật là như thế nào. Bệnh nhân ở đây ngày nào cũng trong phòng bệnh, ngột ngạt đến phát sợ, thấy được khung cảnh bên ngoài bệnh viện dù là thô sơ đối với họ đó đã là điều tuyệt nhất. Wendy chậm rãi đi khắp hành lang bệnh viện, cả đêm câu không tài nào chợp mắt nổi, Alana đòi chăm sóc cho Van nên cậu cũng không nán lại, lấy cớ đi ăn.
Trên đường đi Wendy để ý thấy tuy là ở đây không giống như Hàn Quốc nhưng phong cách và bài trí thập phần nao nao như nhau. Cậu lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế đá, tay xem đồng hồ. Hôm nay là ngày nàng và mọi người Concert, tiếc là cậu không thể trực tiếp đến đó. Bên này buổi sáng có lẽ bên đó mới buổi tối, bây giờ đã 6h sáng ở Hàn chắc đã là 8h tối rồi. Do dự một hồi nên Wendy quyết định gọi hỏi thăm nàng.
Đầu dây bên kia có người nghe nhưng không ai nói gì, Wendy đợi nghe tiếng nàng nói nhưng không có, bất mãn cậu đành mở lời gọi.
"Chị.."
"Ơi?"
"Ngủ chưa? Còn bận không?" Wendy thở phào khi nghe giọng nói đó là của nàng.
"Mới về tới nơi, chị đang cùng mọi người ăn. Em đã ăn chưa?" Nàng hỏi Wendy, tuy mới hai ngày mà nàng rất nhớ Wendy, nhớ giọng nói nhớ cái tên ngốc đó rất nhiều.
"Em ăn rồi. Chị có mệt lắm không? Chớ ăn đồ ăn nhanh sẽ hại cho đường ruột lắm đấy"
"Chị biết mà, Van cô ấy tỉnh lại chưa?"
"Haizzz vẫn chưa thấy dấu hiệu thay đổi nào chị ạ"
"Thôi thì cứ từ từ, chúng ta cần phải có sự nhẫn nại. Chị tin rằng Van sẽ trở lại"
Wendy nghe được nàng nói vậy, vạn lần yên tâm. Chất giọng nàng thật hay, nói vài lời liền muốn làm con người ta tan chảy trong cái thời tiết lạnh lẽo này. Cậu đưa tay chải lại mái tóc rối này, sau đó tiếp tục mở lời.
"Chị đã chuẩn bị kĩ chưa? có gì trở ngại không? À mà Seulgi cậu ấy luyên tập ổn đấy chứ?"
"Seulgi ngược lại còn hay phơi bày năng khiếu của em ấy, chị rất hài lòng. Hôm nay chị đãi mấy em ấy một bữa để tiếp sức cho buổi Concert ngày mai" Irene ngồi trên giường, nàng ôn nhu kể lại cho Wendy.
"Vậy là tốt rồi, mọi người giữ sức một chút, trời lạnh đừng tắm khuya quá nha chị"
"Tên ngốc này tưởng chị là con ních hay sao ấy? Được rồi nghe em nghe em là không tắm khuya được chưa?" Đầu dây bên kia khúc khích cười làm Wendy vui lây.
"Tốt lắm, mai còn nhiều việc phải làm chị ngủ sớm đi"
"Em ngủ ngon....moaz" Nàng hôn cái 'chụt' vào điên thoại, ngượng ngùng tắt máy trước.
Wendy cầm điện thoại mà cười cười, quả thực nàng trẻ con nhưng trẻ con đôi khi rất đáng yêu. Xét về lí thì Irene nàng khi thì ôn nhu khi thì trẻ con khi thì lạnh lùng, Wendy sớm học được tính cách đa chiều của nàng nhưng vẫn không khỏi cảm thán là cậu thấy con gái thật khó hiểu.
Ngồi đã lâu, Wendy đứng dậy xoay gót về phòng. Chưa kịp đẩy cửa thì đã nghe tiếng nói của Alana phát ra từ bên trong.
"Đồ ngốc..dậy đi mà, sao lại bỏ em..chị nói cả đời chịu trách nhiệm với em...chị là đồ thất hứa"
Hai vành mắt Alana sớm đỏ đi từ khi nào, con bé vẫn kiên trì ngồi đó nói chuyện với Van chỉ mong cô có thể nghe được lời Alana nói mà sớm tỉnh dậy. Wendy đẩy cửa đi vào, thở dài một cái rồi cởi cái áo khóac của mình ra khóac lên người Alana.
"Hãy cho cậu ấy thêm thời gian đi em"
"Vâng" Alana thấy Wendy gượng cười một cái rồi lại chăm chú nhìn Van.
"Van ở đây bây giờ công ty không ai điều hành, em ở đây khi nào cậu ấy tỉnh thì đi gọi bác sĩ, nhớ ăn gì đó. Chị phải đến công ty một chuyến" Wendy đi lại ghế lấy balo của câu khóac lên vai.
"Chị đi đi, em ở lại làm theo lời chị dặn"
Thấy hài lòng Wendy xoay người rút lui ra ngoài. Một thân đi về nhà, Wendy cất đồ đi rồi thay cho bản thân một bộ đồ nghiêm chỉnh rồi đi đến công ty. Chuyện Van bị tai nạn không nên để cho nhân viên công ty biết được điều đó sẽ ảnh hưởng đến tai tiếng của cô. Xuống xe cậu tiến vào quầy tiếp tân.
"Phiền cô tí nữa trợ lí có đến kêu cô ấy lên phòng Chủ tịch"
"Vâng ạ" Qúa quen với hiện tại nên nhân viên cũng không lấy làm thắc mắc.
...
"Chị cho gọi em"
"Ừm em ngồi đi" Wendy rời khỏi bàn làm việc đi đến bàn nước.
"..." Biểu hiện gương mặt của trợ lí trông chờ nhìn Wendy.
"Van bị tai nạn" Wendy thở dài nói
"What? Mới gặp đây mà? Chị chị Van sao lại tai nạn hả chị?" Gương mặt cô trợ lí biến sắc.
"Chút chuyện riêng nhưng bây giờ Van chưa tỉnh dậy. Đợi cô ấy bình phục thì em cùng chị quản lí công ty, có gì em đem tài liệu sang đi, có nhiều cái cần chữ kí của Van chị để sang một bên. Văn kiện có gì cần chỉnh sửa em sắp xếp đưa chị đi"
"Vâng ạ để em đi soạn ra. Tối chị dẫn em đi thăm chị Van nha?"
"Được được, nhớ giữ bí mật. Chuyện này tuyệt đối không được lộ ra bên ngoài"
Wendy nghiêm giọng, làn da trắng có chút nhợt nhạt, từ hôm qua đến nay cậu chưa ăn gì. Trợ lí thấy thấy thần sắc Wendy uể oải lo lắng hỏi. "Để em mua gì đó cho chị, dù sao cần sức khỏe thì mới có tinh thần làm việc"
"Nhờ em vậy"
Trợ lí ra ngoài, cậu lấy tay xoa xoa thái dương ngã người ra ghế mệt mỏi.
...
Seulgi chạy chân nhanh tới chỗ Yeri ngồi trang điểm, cô nựng má em một cái. "Chà xinh ơi là xinh"
"Khéo nịnh chị mật ngọt như vậy chắc là sau này nhiều cô điếu đỗ lắm cho xem" Yeri khẽ lườm yêu cô một cái.
"Có em đỗ rồi cần chi ai nữa? Thế giới nên buồn vì đã mất đi một người tài sắc vẹn toàn như chị" Seulgi vuốt cằm tự đắc ý.
"Bởi vậy nên đời em mới khổ vậy nè, không hiểu sao hồi đó lại một thân đi tỏ tình chị"
"Chuẩn bị nào" Irene chỉnh chu xong đi lại cắt đứt hai con người sắp cãi nhau kia lại
Quãng thời gian đứng trên sân khấu như dừng lại, tất cả mọi người đều náo nhiệt, bốn cô nàng ánh mắt cảm động. Họ bỏ hết những gì mình có để khiến cho Fan hài lòng, mô hôi ướt đẫm áo nụ cười vẫn nở trên môi.
...
Van mơ hồ mở mắt, trần nhà trắng sáng đập vào mắt cô có chút chói lóa, nheo mắt lại cảm thấy tay mình có vật cản. Đưa mắt nhìn thì thấy có một cái đầu đen của ai đó, cô giật mình giật tay lại. Alana đang ngủ bị tác động bởi ai đó liền thức giấc.
Alana thấy Van tỉnh giấc chạy vội ra ngoài kêu to gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra bác sĩ quay lại nói. "Hồi phục nhanh hơn mức chuẩn đoán. Haha tôi đoán có lẽ là do sức mạnh tình yêu"
Alana thóang đỏ mặt, bác sĩ thấy vậy không trêu nữa mà vào vấn đề chính. "Lát nữa y tá đem thuốc lên cô nhớ cho bệnh nhân ăn cháo rồi uống thuốc, tránh cho ăn thức ăn nào ngoài cháo"
"Vâng tôi nhớ rồi"
Bác sĩ vừa ra Alana chạy tới nắm lấy tay Van nói. "Chị sao rồi? Đỡ hơn chưa? Người có còn đau hay không?"
"Em...còn giận tôi..không?" Van yếu ớt hỏi.
"Cái đồ đáng ghét này! Em nói vậy mà cũng làm hả?? Chị có biết là xém chút nữa chị bỏ em không?" Alana ấm ức khóc lên.
"Tôi..xin lỗi đã làm em lo lắng...thật xin lỗi"
"Đừng nói nữa"
"Nếu em...muốn tôi sẽ..." Lời nói chưa ra đã bị Alana hung hăng hôn.
Cả hạ giữ nguyên tư thế một hồi lâu, Alana chủ động rời ra, cô mím môi nói. "Đã bảo là đừng nói rồi mà"
"Em..." Van bay bổng trên mây, em ấy vừa hôn cô?
"Là nguyện chung với chị một đời"
...
1571 từ.
P/s: đăng trễ là do tui quên hihi.
|
Chap 50 Tiếng điện thoại vang lên, Wendy bỏ tập văn kiện xuống. Mày lập tức nhíu lại, số của Van đoán rằng là Alana gọi để nói gì đó, câu vẫn hy vọng là tin thực sự tốt.
"Alo? Alana?"
"Chị ơi! Chị Van tỉnh lại..tỉnh lại rồi" Alana phấn khích la lớn, Van nằm bên cạnh khẽ nhắc nhở sợ bị bác sĩ mắng vốn.
"Thật sao? Qủa là tin mừng, đợi đi chị chạy qua liền. Phụt há há Van chó tỉnh rồi" Wendy cũng không màng hình tượng mà la thất thanh lên. Nhân viên ngồi bên ngoài đồng lọat ló ló đầu ngó xem.
Cậu ngượng quá nhưng không che nổi sự phấn khích, âm thanh nhỏ lại. "Nhớ đó, chị qua liền"
"Vâng chị đi cẩn thận"
Wendy thu xếp chồng văn kiến sắp xếp ngay ngắn lại, lấy cái áo vắt lên tay rồi phóng bạc mạng ra ngoài. Trợ lí đứng trước cửa phòng tính gõ cửa vào bàn công việc thấy làn gió thổi xộc vào mặt liền đứng bất động tại chỗ, khi biết là Wendy thì cũng nhanh chân dí theo.
"Hơ hơ chị..đi đâu..mà..mà gấp vậy, làm em đuổi theo không kịp?"
Miệng Wendy chưa ngậm vào, mở to ra rồi nở nụ cười, kéo mạnh trợ lí ngồi vào trong xe, nhấn ga phóng tốc độ làm cô trợ lí chưa kịp thở đã phải mất hồn tìm chỗ mà dựa dẫm.
"Van tỉnh rồi!" Một hồi Wendy bình tĩnh lại mới nói cho trợ lí.
"Ể? Thật á? Ơ thế hay quá"
Wendy không nói gì tập trung lái xe. Đường đi hôm nay vắng xe nên di chuyển rất thuận lợi không cản trở. Cậu nắm chắc vô-lăng rẽ hướng vào bệnh viện. Xuông xe trợ lí lập tức chạy vào trong mà không đơi Wendy. Cậu bất mãn cười, cô ta có biết Van nằm ở đâu không vậy??
Qủa như dự đoán, chưa đầy 15 phút sau, cô trợ lí gọi cho Wendy, giọng nói ngâp ngừng chắc là xấu hổ. "Chị..em lạc rồi.."
"Muahahaha, khi nãy khí thế ngang trời, bỏ qua cả chị mà chạy vào mà, sao giờ lại rụt rè thế cô nương?"
"Cái chị này! Người ta lạc rồi đi kiếm lẹ lên coi" Trợ lí bên này thẹn quá hóa giận thét lên trong điện thoại, khác so với cô trợ lí thường ngày tính cách nhã nhặn thùy mị.
"Ai nha em nhờ chị giúp mà ăn nói như ra lệnh vậy là sao đây? Thôi không kiếm đâu, tự mò đi" Wendy châm chọc.
Đầu dây bên kia thoáng chốc im lặng, Wendy bồn chồn lo lắng, cậu có lố quá không? Bỗng nghe tiếng thút thít bên kia.
"Huhuhuhuhuhuhu biết vậy..huhuhuhu hồi nãy tự thân tui đi...."
Wendy ngớ người, cái này có nên gọi là không màng đến hình tượng nữa hay không?? Khóc ròng như một đứa trẻ?? Wendy cười khổ rồi hạ giọng dỗ dành. "Bé con nói cho cô biết con đang ở đâu??"
"Lớn rồi!! Hứ chị là đồ độc ác đồ..đồ mặt dày..đồ gì đó, mau đi kiếm em lẹ lên"
"Muốn kiếm thì phải nói em đang đứng đâu thì chị mới tìm được chứ?" Wendy không biết nên khóc hay nên cười với cô nàng trợ lí trẻ con này đây.
"A! Chỗ này nhiều cây..nhiều mây và....rất nhiều người" Trợ lí thấy mọi người xung quanh nhìn mình, thân mặc đồ công sở mà đứng khóc như trẻ con làm người ta chú ý. Cô trợ lí bất giác mặt mũi đỏ bừng vội ho khan.
"Trời em nói vậy sao mà tìm?"
"Để em xem... À khoa ngoại chị đến khoa ngoại"
Nửa ngày cuối cùng cũng tìm thấy cô trợ lí, nhớ lúc tới đây là 3h chiều thêm thời gian đi kiếm cô trợ lí đến phòng Van chính xác là 4h chiều. Alana thấy Wendy đi vào lo lắng chạy lại hỏi
"Chị lâu vậy? Từ công ty đến đây có bao xa?" Xong cô bé mới thấy cô trợ lí đầu tóc có hơi rối đứng nấp sau lưng Wendy, mắt hơi đỏ lên. "Chào chị"
Cô trợ lí được Alana chào liền giật mình, lên nhìn Wendy rồi nở nụ cười tự nhiên. "Chào em hahaha"
Van nằm bên trong nhướng mày khó hiểu. "Hai người các cậu làm gì mà trợ lí của tớ quân áo xộc xệch thế kia?"
Wendy trừng mắt Van một cái, tiến lại không thèm để ý đến lời nói vừa rồi. "Tỉnh lại rồi vẫn không thay đổi, sao bác sĩ không thay máu cho cậu bớt đen tối đi"
"Ai u đổi máu là không nên nha, phu nhân nhà tớ sẽ không thích"
"Phu nhân? Cậu nằm bệnh viện chưa được một tuần mà đâu ra phu nhân?"
"Là...em" Alana từ đằng nói.
Wendy ngớ người một lúc rồi cười nham hiểm. "Ầy! Gọi là phu nhân chắc hẳn là mần thịt rồi?"
Không hẹn mà cả ba người trong phòng lập tức đỏ mặt, đồ Wendy vô lại!!!
"Khụ khụ, tôi đến thăm chủ tịch" Trợ lí đi lại.
"Ừm, mà cô đến đây làm chi cho mất công, cứ đợi tôi hồi sức là được rồi"
"Không phiền hà gì" Trợ lí cười.
"Nè nè đừng có nói là thấy tôi nằm đây rồi khóc nha?" Van thây hốc mắt cô trợ lí đỏ lên.
"Lần này cậu đoán sai rồi Van, em ấy là lạc đường trong bệnh viện, nôn nóng gặp cậu đến nỗi không đợi tớ đi cùng. Hành tớ đến nỗi một tiếng chạy đi lòng vòng mà kiếm" Wendy đứng dựa lưng vào tường nói, cốt là muôn sắc trêu chọc ai kia. "Chưa hết đã thế còn không định hướng được mình đang ở đâu, tớ bảo không tìm liền khóc lên như em bé sơ sinh, cậu nói xem là tớ và câu có nhìn lầm cô trợ lí hiền Thục này không?"
"Hahhaha vậy hả? Không ngờ em vậy luôn" Van nhịn không được cười lớn.
Alana che miệng cười trộm. Trợ lí đỏ mặt không nói lời nào. Lúc sau Wendy thỏa mãn mới hỏi thăm Van. "Ăn gì chưa? Bác sĩ nói tình hình cậu như nào?"
"Bác sĩ nói chị ấy có nghị lực ý chí đó chị, ăn cháo không được ăn gì khác, em nghe theo" Alana kể.
"Ok, nè tên kia mau chóng mà khỏe lại cho tớ, tớ còn nhiều chuyện giải quyết không có rãnh mà tiếp quản công ty cậu được đâu"
"Người thương ở Hàn chưa gì?" Van cười xấu xa.
"Đúng rồi, thôi tên nha đầu nhà cậu khỏe rồi thì lo mà chung thủy với Alana, con bé chịu cực nhiều rồi. Mấy ngày cậu chưa tỉnh Alana khóc nhiều lắm đấy"
"Biết rồi, không cần cậu nói tớ cũng tự hiến thân của tớ cả đời hầu hạ vợ tớ"
"Okok tùy cậu"
"Chị công ty đang ổn định không có gì gấp gáp lắm nên chị cứ an tĩnh mà nghỉ ngơi, không có gì đáng bận tâm" Cô trợ lí im lặng nãy giờ lên tiếng.
"Phiền em trong thời gian này, có gì cứ phối hợp với Wendy giúp chị" Van nói.
Ngồi được một lúc tôi có nhã ý muốn đi về, phần thì muốn cho Van và Alana có thời gian riêng tư. Cớ sao cô trợ lí cứ năng nặc đòi ở lạii báo hại cậu khổ sở lắm mới lôi kéo được ra xe.
"Chị kì quá!! Em ở lại một chút không cho, còn lôi cổ em đi như thế!! Người ta nhìn em cứ như là quái vật xổng chuồng!! Ngại chết được"
"Cái cô bé này, chị đưa em về. Khi nãy em không nghe Van nói là có phu nhân rồi sao? Chúng ta ở lại chẳng phải là làm kì đà cản mũi hạnh phúc của người ta" Wendy nói xong không quên cốc nhẹ lên đầu Trợ lí một cái.
"Ờ ha, em quên em quên. Thôi chở em về đi"
Wendy thở dài lắc đầu, khởi động xe chạy về hướng nhà cô trợ lí.
...
Irene biểu diễn xong, thân thể mệt mỏi, nàng dựa lưng vào ghế. Seulgi và Yeri có lo lắng lại hỏi nhưng nàng nói để nàng một mình nghỉ ngơi, hai ngừoi họ không nhiều lòi liền đi sang chỗ khác. Bất giác nàng nhớ tên ngốc nên muốn gọi cho Wendy. Qúa nửa chuông nhạc mà không thấy Wendy nghe máy Irene thấp thỏm sợ cậu bận nhưng bận nỗi nào lại không nghe máy. Gọi mãi cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng giọng không phải là của Wendy, là của một cô gái lạ.
"Alo? Cho hỏi là ai vậy?"
"..." Irene cầm chắc máy, môi run run.
"Ai gọi lên tiếng đi ạ?"
"Cho tôi gặp Wendy"
"À chị ấy đang tắm rồi, có gì muốn nói thì nói đi tôi chuyển lời dùm"
Điện thoại trên tay Irene rớt xuống, mắt nàng đen lại, tràn đầy sinh khí lan tỏa. Đầu dây bên kia thây không ai nói liền tắt máy, nàng nghiến răng hai tay nắm chặt lại.
"Wendy...ăn vụng sau lưng tôi, em chết chắc rồi"
Nghĩ lại Irene cầm điện thoại, đặt chuyên bay sang Mĩ, khoang hạng nhất, bây giờ show siết gì nàng đều gạt qua hết. Anh quản lí đi lại định thông báo viêc nhận lịch, Irene chất khí chết người nói. "Hủy đi, em sang Mĩ rồi"
"Kìa làm sao được, anh đã nhận rồi" Hiếm khi thấy Irene như vậy, anh quản lí có chút hỏang sợ khó khăn nói.
Ánh mắt sắt như bén chiếu thẳng vào anh quản lí. "Hủy, em không rảnh. Bận rồi"
Nói xong nàng xách túi xách đi ra trước, mọi người ngỡ ngàng là ai đã đắc tội với Bae tổng??
...
Wendy tắm xong trở ra, mặt co lại khó chịu. "Chạy xe kiểu gì mà bắn hết bùn vào người chị"
Cô trợ lí đi lại nói. "Haizzz lỡ rồi, chị mặc đại bộ đồ hello Kitty của em mà đi về nhà đi"
Wendy bất đắc dĩ cười
"Chứ sao, đành chịu"
"À nãy có người gọi chị"
Wendy mở to mắt, lập tức không màng đến bộ đồ đang mặc chạy tới nắm vai trợ lí hỏi. "Gịong như thế nào? Là nam hay nữ?"
"Nữ, ngọt lắm" Trợ lí cắn tay hồi tưởng lại cảnh nói chuyện khi nãy, quả thực là cô thây lạnh hơn bình thường.
"Em nghe máy?" Wendy bắt đầu chảy mỡ hôi.
"Vâng" Trợ lí cao giọng nói.
Măt Wendy trắng lên, tay đập mạnh vào trán hô lên. "Xong đời chị rồi"
Cậu cầm điện thoại điên cuồng lao ra xe, đóng chặt cửa lại. Bấm máy gọi cho Irene.
Lần thứ nhất.
Irene đang thu đồ đạc.
Lần thứ hai.
Irene đang chuẩn bị bước ra cửa.
40 phút sau thêm cuôc nữa.
Irene đã ra đến sân bay.
Nỗi sợ trong Wendy dâng cao, mặc dù biết không làm gì sai nhưng với tính cách của nàng gọi điện mà không nghe máy thì chắc chắn là điềm không may xảy ra sẽ đến bên Wendy.
...
1912 từ.
Tặng chap này cảm ơn cậu user0124590 đã giới thiệu truyên hay cho tui. Đã làm theo lời nói rồi nhé hii
Mn năm mới vui vẻ. Love all❤
|
Chap 51 Irene xuống máy bay, không nhanh không chậm trực tiếp đến công ty của Van tìm Wendy. Bực bội băng đông cứng đang là sôi sục trong cơ thể nàng, tài xế taxi sợ lắm cũng chỉ dám hỏi địa chỉ rồi không hó hé nói gì thêm. Chiếc xe cứ theo hướng về công ty Van. Đáng tiếc khi đến thì nhân viên lại bảo Wendy không có ở đây.
Với tính cách của Irene, hỏi mãi mà cô tiếp Tân không nói địa chỉ nhà Wendy, nàng liền dùng chiêu dỗ ngọt. Đương nhiên cho dù cô tiếp tân có 'thẳng' cũng bị tiếng nói của nàng làm cho dụ hoặc mà răng rắc nói địa chỉ.
Irene hài lòng xách vali đi đến địa điểm mà nàng đinh sẵn. Nhưng...khi chưa kịp lên xe đã thấy Wendy ôm hôn một cô gái khác cách đó không xa. Vali cầm trên tay nàng đột nhiên rơi xuống, cảm giác như bị ai đó đâm thật sâu vào tim. Nàng cảm thấy khó thở, thật sự thở không nỗi. Con người mà bao năm qua nàng hối hận vì bản thân hèn nhát từ chối tình cảm giờ đây lại cùng một cô gái khác hôn hít giữa nơi đường phố. Irene trân trân đứng đó nhìn Wendy, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, nó thật phản chủ....
Wendy cảm nhận ai đó đang nhìn mình, cậu buông cô trợ lí kia ra, dùng ánh mắt đối chiếu sang bên kia đường. Irene cười khinh bỉ, nàng từ từ đi qua, đến khi dừng trước mặt Wendy. Nàng nhếch mép, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
"Cả hai rất đẹp đôi"
Nói câu này tim nàng đau gấp trăm lần.
"Chị...sao lại ở đây?"
Nhìn bộ mặt ngơ ngác của cậu cùng cô gái kia càng làm cho nàng tăng thêm vài phần khinh bỉ.
"Thấy sao? Nếu tôi không đến thì có lẽ cô đã dắt mũi tôi rồi"
"Em...chị.." Wendy bấu chặt gấu quần nói không nên lời.
Irene quét mắt để ý thấy hành động đó, nàng cần sự giải thích nhưng thái độ bây giờ của cậu chẳng khác nào là thừa nhận.
"Có gì muốn nói? Hay là để tôi nói? Nói rằng cô là kẻ trăng hoa?"
"Thật xin lỗi" Wendy cắn răng nói ra chữ đó.
Lòng Irene nát lại thêm nát, Wendy xin lỗi, tại sao không giải thích, dù là nói dối thì nàng vẫn tin mà bỏ qua cho cậu. Nàng yêu cậu quá mức mà giờ đây chỉ nghe được lời xin lỗi vô dụng này thôi sao??
"Tôi không cần lời xin lỗi"
"Em...có bạn gái...cô ấy cần em.."
Irene đưa mắt nhìn cô gái đứng kế bên Wendy, xinh đẹp lại còn nhã nhặn. Nàng thật nực cười, cuối cùng là vì cái gì mà nàng lại trở thành như thế này??
"Tôi cũng cần em"
"Nhưng...em không cần chị, em cần cô ấy...xin lỗi, tụi mình dừng ở đây đi...em không còn tình cảm với...chị nữa"
Xọet!!!
Tim nàng đã bị cắt một mảng đôi, nhữnh lời này nàng đã khăng khăng là cả đời sẽ không bao giờ nghe tới. Mà giờ đây thì sao? Nàng đang nghe từ chính miệng người mà nàng yêu nhất lại nói ra, Irene không kiềm nén được nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp.
"Em nói dối" Nàng tin Wendy sẽ không là người như vậy..dù còn 1% nàng vẫn tin.
Wendy hít thở sâu, nắm lấy cô trợ lí trực tiếp hôn trước mặt Irene, hôn sâu hôn ngấu nghiến trước mặt nàng. Sau đó cậu buông ra ánh mắt hờ hững nhìn nàng.
"Tin chưa? Là tôi đã hết tình cảm với chị rồi. Đừng có ngu ngốc mà cố chấp nữa. Từ đây chúng ta chấm dứt!"
Chát!!
Gương mặt trắng của Wendy in lên một bàn tay, nàng tát Wendy một cái thật mạnh khiến khóe môi cậu rướm máu. Wendy cười nửa miệng lau đi.
"Tôi sai lầm khi yêu cô! Vì cái gì mà tôi lại phải đến đây để chứng kiến cô cùng người con gái khác? Rốt cuộc cô là loại thích làm đau khổ người khác. May phải may lắm khi tôi đã muốn cả đời chung chỗ với cô, nhưng giờ tan rồi, chính cô đạp đi! Wendy! Từ đây tôi và cô không còn bất cứ điều gì nữa. Tôi hận cô!!!" Nói xong nàng ôm mặt chạy đi.
Irene vừa đi vừa lau nước mắt, mưa từ đâu rồi xuống, trời lạnh bây giờ không còn cảm giác chỉ còn tình cảm bị xé tan. Nàng một mạch đi cứ đi, mặc kệ làn mưa đánh vào mặt nhưng nước mắt nàng rơi xuống. Bỗng ánh sáng trước mắt nàng có phần tối đi, nàng ngước nhìn lên thì thấy Park Bogum cần dù đứng đó che cho nàng.
"Bogum..." Nàng yếu ớt gọi.
"Anh đây sao lại dầm mưa như thế? Nhỡ ốm thì sao?" Anh ngồi xuống, bàn tay lau đi làn nước trên mặt cô.
"Sao anh lại ở đây??"
"Anh vẫn luôn phía sau em"
Cả hai cứ thế nhìn nhau, thế giới bỗng chốc cứ như dừng lại, Bogum nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy. Irene bây giờ mặc kệ mình đi đâu, thân thể mềm nhũn chỉ biết để Bogum đưa lên xe.
Trên xe vẫn khung cảnh tĩnh lặng không ai nói ai câu nào, Bogum hay lén nhìn nàng nhưng vẫn im lặng mặc dù rất muốn nói. Chiếc xe chạy vào một căn biệt thự. Irene không ngờ Bogum lại có nhà ở đây, như thấy được sự thắc mắc của nàng, Bogum ôn nhu nở nụ cười rồi nói. "Đây là nhà mẹ anh để lại khi bà mất"
Irene đưa mắt nhìn Bogum. Vẫn im lặng.
"Từ nhỏ appa rất thương anh, khi anh lên 10 thì appa mắc bệnh mà bỏ anh và mẹ anh. Mẹ anh bà ấy từ đó một thân bỏ chốn cũ, đưa anh đi đến đây ở. Một mình bà ròng rã suốt mấy năm, cuối cùng cũng có một khỏang tiền cho anh ăn học và để mua nhà. Lúc anh biết anh đậu đại học, anh vui vẻ đem tấm bằng về khoe với mẹ...nhưng vào đến nhà thấy bàn ngồi ở ghế, mắt nhắm lại..." Bogum chợt im lại, anh nhớ tới lúc đó khuôn mặt buồn lại. "Anh ngỡ là bà đang ngủ..nhưng khi anh kêu mãi mà mẹ không dậy, anh biết mẹ đã bỏ anh..bác sĩ chuẩn đoán bà bị đột quỵ...anh không thể làm gì hơn mà cố gắng nuôi bản thân, căn biệt thự anh chưa từng giây phút nào có ý định muốn bán nó đi, dù khó khăn đến mấy.."
Irene vẫn chằm chằm nhìn Bogum.
"Thôi trời lạnh anh đưa em vào nhà, đồ ướt nếu ngồi đây thì mai cảm chắc" Bogum nở nụ cười rồi mở cửa xuống xe.
Nàng chưa từng nghe Bogum nói về chuyện gia đình, nay được nghe nàng lại cảm giác chua xót cho anh..
...
Khuôn viên căn biệt thự tuy không xa hoa nhưng đổi lại sự tao nhạc khiến tâm tình Irene ổn định lại đôi chút. Nàng theo chân Bogum vào bên trong, phải nói nó thật ấm áp chỉ là căn nhà lâu ngày không có người ở thì hơi bụi bặm.
"Em ngồi đó đi, anh lấy nước"
Nàng ngồi xuống mắt vẫn đánh giá xung quanh căn nhà. Bogum cầm li nước ra, anh mắc cười với vẻ mặt ngơ ra của nàng, đặt li nước lên bàn, anh ngồi đối diện Irene.
"Anh có vẻ không thường xuyên về đây?" Nàng bắt đầu nói, giọng nói vừa khóc xong có chút nghẹn lại nhưng thanh âm lại rất dễ nghe.
"Trước đây môt tháng anh về hai lần, sau này bận rộn lịch trình nên hầu như căn bản không có thời gian"
"Vâng"
"Em....có tình cảm với Wendy?" Bogum ấp úng,anh ở đó chứng kiến tất cả, chỉ là không ngờ nàng có cảm giác với con gái.
"Phải" Irene không phủ nhận
"Anh..." Bogum muôn hỏi lại bị Irene cắt ngang.
"Hành lí của em.."
"Ở trong xe anh"
"Cảm ơn anh"
"Em có muốn ăn gì đó? Hay em đi thay đồ đi rồi anh dẫn em đi ăn"
"Em không đói"
"Nhưng vẫn nên có gì đó trong bụng"
"Phiền anh lấy vali vào đây giúp em" Dường như tâm tình Irene đỡ hơn lời nói không còn nghèn nghẹn nữa.
"Được" Bogum thở dài đứng lên đi ra xe lấy.
Irene thấy bóng hình đó, nếu như nàng không phải lòng người khác thì Bogum và nàng có khi đã đi xa hơn chẳng hạn. Nhưng bây giờ cảm giác khi nãy cữ chiếm lấy nàng không buông, nụ cười đó..
Thay đồ xong, Irene nhã ý muốn đặt vé về Hàn gấp. Nàng không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Bogum khuyên thế nào cũng không lay động được tâm ý nàng, mặc dù nàng về Hàn sẽ bớt đau buồn hơn nhưng anh không cam tâm lắm...không biết vì lí do gì...
Ra đến sân bay, nàng cùng Bogum ngồi cùng hàng ghế, dự là chỉ mình nàng về nhưng Bogum nói anh có chuyện nên sẵn tiện về cùng. Irene nhìn bầu trời trong xanh thầm cười vào bản thân. Tại sao nàng ngu ngốc bỏ thời gian qua đây. Suy luận cuối cùng lại đưa cho Irene một quyết định táo bạo...thay đổi số phận của nàng và mọi người.
...
1643 từ
|
Chap 51 tiếp theo "Chị thấy ổn chứ?" Cô trợ lí cầm li nước đi lại đưa cho Wendy.
"Cô ấy rồi sẽ tìm được hạnh phúc...tôi hoàn toàn không có khả năng đó, làm sao mang lại được gia đình êm ấm" Wendy từ lúc lên xe về đến giờ tâm trạng cực kì tệ.
"Em đoán là cô ấy đau khổ dữ dội, em cứ có cảm giác chị làm vậy..là quá đáng"
"Em nghĩ vậy là được rồi, nếu không quá đáng thì cô ấy không buông"
Wendy ngồi nhớ lại lúc đó.
...
Cậu vò đầu trong xe, bỗng cơn đau bụng ập tới, Wendy chịu không nổi bấu víu đi lại vào trong nhà cô trợ lí.
"Chị làm sao thế?" Cô trợ lí chạy ra đỡ Wendy.
"Tôi...đau quá" Wendy nhăn mặt.
"Đợi em một chút" Cô trợ lí đỡ Wendy ngồi lên ghế.
Một lát sau cô trợ lí đem li nước và vài viên thuốc. "Chị uống tạm đi, là thuốc giảm đau"
Wendy ngớ người, bác sĩ đã dặn không nên dùng thuốc bên ngoài nhưng bây giờ nếu không dùng e rằng cậu chịu hết nỗi, cắn răng nuốt hết từng ấy thuốc. Tay xoa bụng mồ hôi chảy ra ướt đẫm trán.
"Đỡ rồi cảm ơn em"
Cô trợ lí không nói gì vẫn nhìn Wendy, sau đó lên tiếng.
"Đó không phải là dạng đau bụng bình thường"
"Thì mấy ngày nay chị ít ăn nên mới thế, em lại nghĩ đi đâu rồi" Lông tơ Wendy hơi dựng lên. Cậu cười xòa cho qua.
Hàng chân mày cô trợ lí cau lại. Bỗng cô lấy tay ịnh mạnh vào bụng Wendy.
"A" Cậu ôm bụng nhăn mặt sau đó hơi cáu lớn tiếng với cô trợ lí. "Em điên à"
"Qủa thực là dấu hiệu không phải đau bụng thường. Chị đừng giấu em, có phải là chị có bệnh gì đó?"
"Làm...gì có..em đoán mò"
"Không lầm. Được chị không nói em tra ra được thì nói cho chị Van" Cô trợ lí định đứng lên đã bị Wendy ngăn lại.
"Chị..nói"
Cậu kể hết bệnh tình mình cho cô trợ lí nghe, khi nghe xong sắc mặt cô trợ lí đầu tiên là ngạc nhiên xong sau đó là òa khóc ôm chầm lấy Wendy. Cậu nhất thời hỏang loạn, đây là loại tình huống gì?
"Chị...tại sao..lại bệnh nặng như vậy..hức..hức...không còn cách nào cứu chữa sao?.."
"Không có khả năng"
"Nhất định phải có chứ!" Cô trợ lí buông Wendy ra nói.
"Chị đã hỏi nhưng bác sĩ bảo cần một số tiền lớn, chị không có khả năng mà bây giờ lại trễ rồi em à"
"Còn bao nhiêu hay bấy nhiêu tại sao chị lại có thể bi quan như thế chứ?" Cô trợ lí có phần kích động nhìn Wendy.
Cậu mỉm cười lắc đầu, nhích lại gần cô trợ lí, trận trọng nâng khuôn mặt đó nhìn cậu, Wendy nói. "Chuyện này tuyệt đối em phải giữ bí mật không được nói cho bất kì ai!"
"Không được!" Cô trợ lí đứng thẳng dậy.
"Haizz...có thể nghe chị được không? Thật sự là chị không thể, nếu em còn có chấp muốn nói chị lập tức biến khỏi nơi này!"
Cô trợ lí ngồi xuống, đây là chuyện của cậu, cô có quyền gì can ngăn..nhưng nếu không xen vào thì cậu...cô không muốn nghĩ đến.
"Dù vậy nhưng chị còn cơ hội mà, chỉ cần có tiền. Chị Van..." Lời chưa ra bị Wendy cắt.
"Chị không muốn! Đây là bản thân chị, chị có quyền định đọat. Em đã biết tốt nhất nên giữ kín, Van nằm viện sức khỏe chưa hề ổn định, em muốn chuyện này vỡ lỡ ra lắm sao?"
"Không không...em biết rồi"
Wendy thấy sắc mặt cô trợ lí không tốt, cậu hạ giọng. "Em giúp chị một chuyện được không?"
"Chuyện gì ạ?"
"Hiện tại chị chưa nghĩ ra, khi nào cần sẽ nhờ em"
Wendy rời khỏi nhà cô trợ lí trở về nhà nghỉ ngơi, cậu lo lắng nhìn vào điện thoại, nàng hiểu lầm cậu đã vậy lại còn không nghe máy. Wendy gọi thử một lần nữa vẫn là giọng nói của tổng đài, nghe qua nghe lại đến phát ngán.
Đến sáng khi đang trên đường cùng cô trợ lí cậu thấy bóng dáng Irene chạy vào công ty. Thấy câu không đi, cô trợ lí hỏi.
"Sao thế chị?"
Wendy không biết trong lòng nghĩ gì, ánh mắt ấp úng nhìn cô rồi nói. "Một lát em có việc giúp chị"
"Được, em sẵn sàng" Cô trợ lí hoàn toàn không biết là mình giúp gì nhưng vẫn đồng ý.
Cậu và cô trợ lí cứ đứng đó cho đến khi Irene đi ra. Wendy chợp lấy bả vai của cô trợ lí kéo lại gần cậu và đặt môi cậu lên môi cô. Cả hai cứ đứng thế hồi lâu.
Từng tế bào cô trợ lí như đông lại, cô trợn tròn mắt nhìn thấy khuôn mặt Wendy thật gần mình, muốn dảy dụa nhưng lại không nỡ, cuối cùng lí trí không thắng nổi cô đành buông xuôi cho câu muốn làm gì thì làm.
Chợt cậu buông cô ra, có chút hụt hẫng nhưng cô trợ lí nhanh chóng lấy lại vẻ mặt, nhìn thấy cô gái đứng trước mặt Wendy mắt đỏ vì khóc. Cô trợ lí nhất thời hiểu rõ mọi chuyện, không biết nói gì nên đành mím môi.
Ai đó cần biết được rằng khi nói ra những lời đó lòng Wendy đã đau đến thế nào? Nàng đau một cậu đau mười! Bởi vì sao? Bởi vì sau này cậu không cùng nàng ở một chỗ, nàng sẽ có gia đình..rồi lãng quên cậu..
Khi nàng tát cậu, lúc đó đau đớn không hề có mà là sự trừng phạt trong con tim đang bủa vây cậu. Nhìn bóng dáng người con gái mình yêu rời xa, cậu rất muốn chạy theo, ôm chặt vào lồng ngực mà nói rằng. "Em yêu chị! Đừng đi!" Rồi cuối cùng vẫn cứ đứng đó nhìn.
Rồi khi mưa, cậu muốn đi đến che mưa cho nàng, thật sự lúc đó cậu muốn giải thích cho nàng nhưng chưa kịp thì Bogum đi tới, ôn nhu che dù cho nàng, ngồi nói với nàng...dìu nàng lên xe.
Hờ! Cậu lại ích kỉ rồi, Wendy cười khổ khi thấy bóng dáng nàng không còn trong tầm kiểm soát của mình nữa.
"Cảm ơn cô" Wendy nói xong xoay lưng rời đi, mặt cho mưa hất vào mặt, cậu không biết lúc này là mưa hay mà nước mắt nữa. Cái cậu cần biết là tình yêu đó đã bị cậu đạp đổ.
"Chờ đã! Em đưa chị về" Cô trợ lí không đợi Wendy nói gì liền kéo tay cậu ngồi vào xe, hôm nay cô cầm lái để cậu ngồi vào hàng ghế phụ.
Bên kia Irene thất thần thì bên này Wendy không khá hơn, cậu là người nói ra lời tuyệt tình đó thì còn mong gì đến tình yêu của nàng. Buông tay như vậy sẽ khiến nàng tìm được một hạnh phúc mới, năm tháng rồi nàng sẽ quên đi... Lúc đó cậu cũng đã không còn ở đây. Bogum là một chàng trai tốt, nàng cùng anh ta chắc chắn con đường sau này sẽ nở hoa.
Wendy đã từng đối diện tình cảm của cậu với nàng, ai nói cậu hèn nhát, trốn tránh hay là một tên hèn mọn. Cậu chấp nhận, họ nghĩ đúng không sai!
Cô trợ lí thấy Wendy ngẩn ngơ, thì cô không khá hơn là mấy, dù biết mình chỉ giúp Wendy nhưng sao cô lại có chút mong chờ.
...
"Chị có muốn vào bệnh viện với chị Van không?" Cô trợ lí hỏi.
"E rằng không thể, Van là người rất dễ đoán ra tâm tình người khác, hơn nữa với bộ dạng này mà đi đến đó thế nào cũng bị cậu ta tra hỏi đến ngất mất"
Cô trợ lí nghĩ thấy đúng nên thôi.
"Chị về đây"
"Hay...chị ở lại đây..giờ mà về em sợ...chị"
"Chị không được bình tĩnh rồi xảy ra chuyện gì phải không?" Wendy đoán được cô trợ lí đang nghĩ gì, cậu cười xoa đầu cô rồi nói. "Yên tâm dù có kích động ra sao thì vạn lần chị chạy xe rất cẩn thận"
"Vâng..vậy để em tiễn chị"
Wendy không từ chối, cậu ngồi lên xe rồi chạy đi. Cô trợ lí vẫn đứng đó nhìn bóng xe khuất đi xa dần, sau đó mới thở dài trở vào nhà.
Biết được chuyện của Wendy, bản thân không giúp mà lại im lặng khiến cô trợ lí cảm thấy thật tội lỗi. Nhưng chẳng phải cậu đã cương quyết nói đó sao? Nếu cô mà nói thì cậu sẽ biến mất, thà rằng ở đây còn được thấy cậu còn hơn là không tung tích... Dù sao một khi Wendy muôn nhờ cô giúp gì đó chắc chắn cô không từ chối, sẵn sàng giúp cậu...
...
1555 từ
|