Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
|
|
Chap 40 Trên đoạn đường suốt từ nãy giờ Wendy đi có hiện những poster quảng bá Concert của mọi người, cậu mỉm cười mọi người đã làm rất tốt rồi. Trời lạnh Seoul thật là buốt vào tận xương tủy chứ không như những cái lạnh của gió trời đem lại. Thở ra làng khói trắng Wendy rẽ vào một quán ăn, đây là quán khi xưa cậu hay ăn, chọn góc khuất mà ngồi xuống, bà chủ thấy vậy đi lại.
"Cháu gọi gì?"
"Cho cháu một tô mì tương đen và một chai soju"
"Rồi năm phút có liền"
Hai tay Wendy đan lại, xúyt xoa chà xát hai lòng bàn tay đó để ủ ấm, không lâu sau thì tô mì đươc đem ra kèm theo chai rượu. Wendy nuốt nước bọt rồi từ tốn cầm đũa lên ăn. Hương vị ở đây vẫn không thay đổi, nó ngon hơn rất nhiều, được bao lâu mới tận hưởng thế này tại sao lại không thỏai mái đón nhận. Đang ăn dở thì có điện thoại, khỏi nhìn cũng biết đó là ai rồi, giờ này còn ai làm phiền ngoài cái tên Van.
"Sao?"
"Ở đó vui không? Thích hợp chưa?"
"Vui thì không, thích hợp chưa biết" Wendy nhàn nhạt trả lời.
"Mau chóng về lẹ coi, tớ là tớ sắp nhớ cậu đến chít rồi nè" Bên kia đầu dây phát ra một giọng nói nũng nịu nhão nhẹt làm Wendy rùng mình.
"Cậu bớt nói chuyện biến thái kiểu đó đi. Đang ăn cậu gọi làm mất hứng"
"Ơ vậy ăn đi, đồ đệ không làm phiền sư huynh nữa" Van cười rồi tắt vội máy đi.
Wendy chỉ biết thở dài nhìn điện thoại rồi lại nhìn tô mì, thôi thì ăn đủ rồi giờ uống rượu chứ sao. Wendy biết bệnh tình mình không nên dùng rượu nhưng xa cách mấy năm giờ nhìn lại Wendy nhớ cái mùi nồng của rượu đến phát điên, phải uống cho thỏa.
Một mình một chai rượu, Wendy bước lang thang trên đường, ai nấy tấp nập đi ngang qua nhau, Wendy còn nhớ lúc trước mỗi lần muốn ra khỏi nhà là khó khăn đến nhường nào mà hiện tại cậu không đeo gì vẫn không ai nhận ra, Wendy chậc lưỡi phải thôi thời gian trôi qua rồi mọi thứ cũng chìm vào quên lãng tôi.
Từ xa Wendy thấy có hai mẹ con vô gia cư đang ngồi trước cửa trung tâm thương mại, cái nón cũ kích để trước mặt, tay người ôm đứa con vào lòng mà ủ ấm, Wendy vứt chai rượu vào thùng rác rồi đi lại đó.
"Làm ơn giúp đỡ..." Người mẹ gương mặt khắc khổ nhìn Wendy.
"Đây ạ" Wendy lấy tiền ra cẩn thận nhét vào tay người mẹ.
"Cảm ơn cô" Gương mặt người mẹ nở nụ cười hiền hậu với đưa con.
Wendy thấy đứa bé gái ngây thơ nhìn mình, nhịn không được ngắt má cô bé một cái rồi nói "Chà chà xinh xắn lắm nha"
"Chị...rất xinh" Cô bé bâpk bẹ nó hai má rung rung lên trông thật đáng yêu.
"Em lạnh không?" Wendy hỏi.
Người mẹ thấy Wendy muốn nói chuyện với con mình thì thả lỏng để cô bé ra chỗ Wendy.
"Lạnh ạ."
"Đợi chị một lát nhé" Nói xong Wendy chạy đi ngay lập tức.
Cô bé khó hiểu nhìn bóng dáng đó chạy đi rồi đi lại ngồi gần mẹ mà hỏi "Mẹ ơi chị đó đi đâu thế?"
"Chắc chị ấy có viêc nên về rồi, con đói không? Uống sữa nhé?"
"Vâng"
Wendy chạy vào gian hàng đồ trẻ em, lựa một cái áo khóac màu hồng đẹp mắt nhất mà dày mất, cậu lại nghĩ nên mua cho mẹ cô bé nữa. Wendy thấy mình may mắn hơn họ nên cậu muốn sẻ chia chút ít gì đó. Trên tay có hai cái túi xách Wendy quay lại chỗ đó, con bé thấy cậu thì buông bịch sữa ra vẻ mặt hớn hở.
"Cho em" Đưa túi cho con bé xong Wendy xoay sang người mẹ đưa. "Cái này cho cô"
"Chị tốt quá, em rất thích cái áo" Cô bé lôi cái áo ra cẩn thận nhìn ngắm.
"Cảm ơn cô nhưng làm vậy tôi thấy thật áy náy" Người mẹ mím môi, đôi mắt cảm động nhìn Wendy.
"Dẫu sao trời lạnh em nó mặc phong phanh thế này sẽ không tốt, cô với em cứ giữ lây đi ạ" Wendy cười với người mẹ.
"Em cảm ơn chị"
"Có gì mà cảm ơn, nào chị giúp em mặc nhé" Wendy giúp cô bé mặc cái áo vào.
"Đẹp quá" Cô bé trầm trồ.
"Hihi bé con thích là được rồi"
Được một lúc thì Wendy xin phép về trước, dù sao ở mãi ngoài lạnh cũng không tốt. Vừa đi cậu cảm thấy như có ai đi theo sau, Wendy quay ngoắc lại. Trạng thái hoang mang khi thấy người trước mặt, người đó dù bị phát hiện nhưng vẫn đi tiếp vê phía Wendy cho đên khi cả chỉ còn một mét đối diện nhau.
"Sao lại ở đây?" Chất giọng ngọt ngào không lẫn đi đâu được.
"..." Wendy vẫn chết trên nhìn người con gái trước mặt mình.
"Sao không nói gì? Thấy tôi lạ lắm hay gì?"
"Irene...chị làm gì ở đây?" Wendy lấy được bình tĩnh liền hỏi.
"Chị mới phải hỏi em. Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Irene vẫn duy trì nét mặt lạnh hơn băng của mình, nàng thấy cậu từ lúc ở chỗ hai mẹ con kia rồi chỉ có tên ngốc mãi đi không thèm để ý thôi.
"...em.. Em về đây....có công viêc..." Wendy lắp bắp nói không tròn vành rõ chữ, cậu thật muốn đâp đầu vào tường chết oách đi nhục quá.
Irene lúc nãy khi vừa ăn xong chợt nhớ ra nàng có đồ bỏ quên ở nhà nên vê lấy, tình cờ thấy bên kia đường có bóng dáng quen thuộc đang chơi đùa với đứa trẻ, nhận ra là Wendy nên Irene có chút vui mừng muốn chạy lại nhưng nàng muốn giữ giá không nên làm càng, nhất đinh phải dạy dỗ tên ngốc này.
"Giờ này mà chị còn ở đây? Lạnh lắm còn không mặc áo vào" Wendy thây Irene măc mỗi áo khóac gió phong phanh liền quên chuyên khi nãy mà trách mắng.
"Mặc ra sao kệ tôi, mướn mấy người lo cho à"
"Chị..." Wendy tức không thể nói lại, cởi áo khóac trên người ra khóac cho Irene.
"Uống rượu?" Irene ngửi được mùi rượu trên người liền nhíu mày.
"Cái đó...em có dùng một chút" Wendy tự trách quên mất là mình mới uống rượu xong mà đứng gần nàng.
"Chán sống lắm hay gì mà suốt ngày rượu bia. Bỏ ngay" Irene lạnh lẽo ra lệnh khiến Wendy đã lạnh lại còn lạnh hơn.
"Vâng bỏ mà" Wendy thầm cười khổ.
"Tính đi đâu? Về chỗ ở à?" Irene nhìn vẻ mặt ngốc không thể ngốc hơn của Wendy muốn cười lắm nhưng phải nén.
"Dae, còn chị chị đi đâu?"
"Đi về nhà lấy đồ thôi, chỗ ở của em ở đâu?"
"À kia kìa" Wendy chỉ về hướng cái khách sạn đằng trước.
"Ở đó? Biết lựa chỗ ở quá ha"
"Vâng ạ, chị...chị về lấy đồ đi..em đi trước" Wendy sợ nàng đứng đây thì lạnh dù muốn đứng thêm với nàng nhưng như thế này thì không nên.
"Đuổi tôi chứ gì? À có khi là muốn đi kiếm gái phải không, đúng rồi ở gần đây nhiều người đẹp lắm ráng kiếm đi nha" Gịong nói Irene sặc mùi dấm chua.
"Em làm gì có gan đó" Wendy nuốt khan.
"Ừa tôi nói vậy, ai đâu rảnh quan tâm" Irene nói xong bước ngang qua Wendy.
Wendy thấy thêm vội chạy lại nắm tay Irene níu lạii mà không để ý môi ai kia khẽ nhếch lên.
"Không có em sợ chị lạnh thôi mà, chứ em đâu có ý kiếm ai đâu"
"Thật?" Irene muốn cười lắm rồi, gương mặt Wendy ngố không tả nổi.
"100%"
...
1387 từ.
P/s: Tới đây thôi, mn ngày mai giáng sinh vui vẻ nha, mai có ai ra q1 đón chúa ra đời k?? Tui đi 1 mình buồn quá trời.. Love all ❤
|
Chap 41 Cả hai người Wendy và Irene quyết định đi dạo một vòng, vì thật sự lúc này cậu muốn bên nàng thật lâu ngắm nàng thật kĩ ghi nhớ từng khỏanh khắc này để sau này không phải tiếc nuối. Thấy Wendy mãi trầm tư đôi mắt hiện hữu một nỗi buồn nào đó, Irene nhịn không được liền hỏi.
"Đang nghĩ gì đến thơ thẫn?"
"Đâu có chắc do em lo một vài chuyện lặt vặt thôi. Tối thế này chị đã ăn gì chưa?" Wendy chợt nhớ ra từ nãy giờ mình chưa hỏi đối phương đã có gì vào bụng hay không.
"Ăn rồi, khi chiều chị và mọi người vào bếp cùng nấu cùng ăn" Irene nói xong liền tia mắt đến bụng Wendy. "Em chưa ăn có phải không?"
Nói không ăn là không phải nhưng no thì là không, Wendy lại nhớ ra người toàn là rượu nên bụng bắt đầu dấu hiệu cồn cào. "Em ăn no rồi, sợ chị không ăn uống đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"
"Chị chu đáo với bản thân lắm em đừng lo" Irene có vài tia bất mãn nói nhìn là biết cậu nói xạo rồi. "Mà giờ chị lại đói thì phải làm sao?"
Wendy nghe chất giọng làm nũng của ai kia muốn tan chảy ra ngay lập tức. "Còn hỏi mau đi ăn, chị muốn ăn gì? Hải sản thịt bò hay là các loại khác?"
"Ăn gì cũng được nhưng em phải ăn cùng chị. Ăn một mình ai nào có hứng thú chứ"
"Ăn em ăn, chị ăn là em ăn" Wendy không biết bản thân mình đã mất tiền đồ đến mức nào, khi nghe nàng làm nũng mặc thân đau bụng mà hạ mình chiều chuộng, điều đó cho thấy cuộc sống từ đây về sau suốt kiếp là thê nô không thể nào ngốc đầu lên được.
Cả hai sớm rẽ vào một quán thịt, nơi đây tuy không đông khách nhưng lại rất kín đao, Irene là Idol cũng an tâm ngồi ăn mà tránh bị phát hiện. Vừa ăn nàng nhận thấy Wendy ăn rất nhiều lâp tức hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
"Ăn như vậy mà gọi là ăn no sao? Nước này coi chừng sặc" Irene vội đưa li nước cho Wendy khi thấy cậu có dấu hiệu muốn sặc.
"Cảm ơn chị.." Wendy nhận lây li nước uống xong thì mím môi nhìn Irene, thấy nàng cũng đang nhìn mình cậu chậm rãi mở lời. "Em có ăn chỉ là không được no"
"Ăn đi, không no mà còn nói dối, lần sau chị mà biết em nói dối về chuyện ăn uống thất thường thì chuẩn bị tâm lí đi là vừa" Irene vừa đe dọa vừa rút khăn từ trong túi ra đưa Wendy.
Có trăng mới ngờ tới, Wendy đối diện với ánh mắt câu hồn của Irene thì không thể nào nói dối được, mắt nàng trong sáng thuần khiết nó khiến cậu không nỡ nhưng nó thật ghê gớm khi có thể xuyên thấu tâm can người khác. Từ nãy đến giờ Wendy thấy Irene rất khác, không còn kiểu chán ghét nhìn cậu nữa mà thay vào đó là lo lắng chăm sóc, cậu muốn hỏi nhưng sợ nàng ngại rồi lại thôi.
"Em no rồi" Wendy đặt đũa xuống nhìn Irene.
"Để chị đi tính tiền"
"Khoan để em, em ăn nhiều lắm ai lại để chị đi trả chứ" Wendy nắm lấy tay nàng lại, đến khi cảm giác tay mình đang tự tiện chạm vào nàng thì giật mình rút ra.
"Ừ tính đi chị đợi" Nàng mỉm cười rồi theo sau Wendy.
...
Wendy tiễn Irene về tận khu ở cao cấp của nàng, cậu ngước nhìn thấy thì thật sang trọng, tòa sáng lẫy lừng cao chót vót khiến người ta ngắm nhìn mà cổ muốn gãy đi. Thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của Wendy, Irene nhịn không được phì cười rồi đánh nhẹ vào vai cậu.
"Ngắm đủ rồi, ngắm nữa trẹo cổ đấy"
"Ở đây vừa an ninh vừa tiện lợi. Chị ở đây em rất yên tâm nha" Wendy cơ bản không kiềm được lời nói này của mình mà phát ra.
"Huhm...chị ở đây em yên tâm? Liên quan gì đến nhau hả?" Irene cười trong lòng, rõ tên ngốc vẫn quan tâm nàng nên mới lỡ miệng nói.
"Ờ thì cái này...chị vào đi trời lạnh rồi em về đây" Wendy chợt thấy không khí nóng dã man, dù đang ở cái lạnh buốt xương nhưng sao nóng quá.
"Có muốn lên nhà chị không? Thấy em coi bộ tò mò lắm đúng không? Lên nhá?"
"Nhưng mà...aa" Chưa kịp trả lời thì cổ tay cậu bị Irene kéo đi vào trong khu ở.
Ting
Cánh cửa thang máy bật ra, Irene đi trước Wendy theo sau, nãy giờ cũng chẳng có ai nói gì với nhau. Đến trước cửa phòng đột nhiên Irene dừng lại làm Wendy lo suy nghĩ không để ý liền đập mặt vào lưng nàng.
"Au" Tiếng kêu Wendy khẽ vang lên.
"Có sao không? Đi mà cứ lo nhìn đâu đâu không? Đâu đưa đây chị xem" Irene giật mình không kém Wendy, nàng hơi đau ở lưng nhưng con người đụng nàng còn đau đớn gấp bội.
Irene đưa tay của chạm nhẹ lên trán Wendy, vốn mặt cậu đang nhăn nhó nhưng khi cảm nhận được hương thơm quen thuộc đang ở sát lại mình thì lâp tức giãn ra rồi sau đó thoáng đỏ mặt khi cậu để ý tới cái vòng 1 đều đặn đó.
"Đi đứng cứ như con nít" Irene rụt tay lại lấy chìa khóa ra.
"Có đau lắm đâu chắc là do em bị giật mình đó" Wendy vội cười chữa ngượng.
"Vào đi" Irene nép sang một bên chừa đường cho Wendy vào.
Khác với những gì Wendy tưởng tượng, cậu tưởng Irene ra ở riêng thì nội thất sẽ cầu kì hơn hay là khang trang hơn nhưng trái lại nó rất trang nhã gọn gàng như chính chủ nhân của nó, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa cả căn phòng khiến Wendy có phần ngây ngốc.
"Em có thể nào đừng nhìn nhà chị với cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó không?"
Irene thấy Wendy lại ngây ngốc đứng đó liền nổi ý đinh trêu đùa. Wendy bị nói trúng liền đảo mắt tránh trả lời.
"Uống nước không? Nước ấm cho dễ chịu nhé?"
"Vâng"
Thế là Irene xoay người đi lấy nước, mái tóc theo đó mà bồng bền theo chủ nhân, nàng đi rất nhẹ nhàng hầu như là không có tiếng động, động tác dù không phải là tiểu thư danh giá nhưng cách nói chuyện cư xử thật khiến người khác nhìn vào có thể thán phục, đó là Wendy đối với nàng là một người như vậy luôn tao nhã, cậu thầm nghĩ nếu cả đời được chung chỗ với nàng dù là cực khổ đến mấy cậu cũng chấp nhận, nhưng là khi đó cậu có sức khỏe còn hiện tại, thời gian dần dần rút ngắn cậu có thể làm gì hơn sao? Nói trắng là Wendy không muốn thành gánh nặng.
"Bao nhiêu lâu em vẫn thâm nhập thêm sở thích mới là thích ngồi ngẩn ngơ sao?"
Khóe mắt Wendy khẽ giật khi thấy Irene và cả li nước trên tay đã đứng trước mặt cậu từ hồi nào, đưa tay đón nhận li nước, Wendy nhấp môi mình hớp lấy ngụm nước cho nó đỡ khô cổ. "Đến đó em không biết dạo gần đây thế nào nữa. Chắc có lẽ sắp tuổi mới nên tính tình thay đổi theo chăng?"
"Tùy thuộc vào em cả mà thôi" Irene nhàn nhã đi lại ghế ngồi kế bên Wendy.
"Chị tính không lấy đồ rồi về sao? Muộn như vầy mọi người chắc là sẽ lo lắm" Wendy nhìn đồng hồ hiện tại trời ngã tối không khí lạnh chắc chắn sẽ mờ cả đường đi rất nguy hiểm.
"Em thật là ngốc chị ngồi ở đây hay là về nhà thì em muốn thế nào? Không thích gần gũi với chị? Hay là sợ chị ăn thịt em?" Irene tiến sát lại gần khuôn mặt của Wendy, giọng nói phả ra hương thơm làm cậu ngây ngất mà nhịp tim trở nên bất ổn.
"Em..em...làm sao dám có ý đó..chỉ...chỉ là em sợ chị tí nữa về muộn trời trở lạnh sương mù dày lên đường đi bất tiện lại nguy hiểm"
"Thật sao? Hóa ra là chị trách lầm em hả?" Irene vẫn duy trì khỏang cách gần như vậy, nàng nhướn đôi chân mày đẹp đẽ đôi mắt nhìn thẳng Wendy như không cho cơ hội để cậu nói dối.
"Phải phải em là...là" Wendy muốn nói gì đó nhưng tim đập rất mạnh, nàng cứ nhìn cậu như thế thì cậu sẽ mắc thêm một bệnh mới cho xem.
"Huhm..là gì? Biểu hiện của em giống như là sợ chị ăn thịt em. Yên tâm chị không ăn em đâu, hay là em muốn ăn chị?" Irene đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn Wendy.
Wendy há hốc mồm, đây có phải là Irene nết na thùy mị của cậu trước đây không? Sao hiện tại lại ăn nói khiêu khích quyến rũ người khác như vậy chứ? Có chết Wendy cũng không thể ngờ. Wendy hơi né tránh cái ánh mắt của Irene đi.
"Em không hiểu chị nói cái gì? Nếu...nếu chị không còn gì em...em xin phép đo trước" Wendy định chuồn đi, nhưng vừa mới đứng lên đã bị Irene bá đạo giữ xuống không cho đi, khỏang cách gần lại càng gần.
"Nhất định không để em trốn thoát chị một lần nào nữa đâu đồ ngốc"
...
1676 từ
P/s: Me ri chít mát nha mn ❤
Cho tui cái nhân xét về Bae tổng cái nào?
|
Chap 42 Irene giữ tay trên vai để Wendy cố định ngồi xuống mà không có ý định trốn thoát. Mắt đối thẳng vào tận sâu con người của Wendy mà nói. Không khí im lặng bao trùm, Wendy không tin vào tai mình vào mắt mình với những gì diễn ra.
"Chị...nói gì lạ vậy?"
"Không hiểu sao? Là chị nói nhất định sẽ giữ chặt em ở bên mình không cho em có cơ hôi thoát thân. Nghe rõ chưa? Chị không đủ kiên nhẫn để nói lại lần thứ hai!" Thanh âm nàng như nốt nhạc, nhẹ nhàng hòa lẫn tính sát thương rất cao.
Vầng trán Wendy đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, sao trời lại nóng đột xuất chứ. "Em không có đi, em vẫn ở đây...chị giữ để làm gì?"
"Ngốc ngốc đồ Wendy ngốc nghếch nhất thế giới! Em đang tưởng chị đùa với em sao? Những gì chị nói là sự thật"
"Chị...có gì chị ngồi xuống rồi nói chuyện có được không?" Wendy ái ngại nhìn cái áo hở ra của Irene, nó lồ lộ cái kia kia làm Wendy muốn hộc máu tại chỗ.
"Không thích! Em đã ngốc thì ngồi xuống em luôn tìm cách chạy trốn. Như thế này an tâm hơn gấp vạn lần" Có lẽ Irene không để ý đến cái áo của mình hở ra nên vẫn tự nhiên nói với Wendy. Đã vậy nàng còn trì người thêm nữa.
Wendy muốn khóc to lên, cậu ăn chay tu thành chín quả nên không muốn ăn đồ mặn, nhưng những gì nàng nói cậu đều nghe đều hiểu, Wendy nuốt nước bọt ánh mắt cố tránh đi chỗ nhạy cảm đó của nàng rồi nói. "Nhưng em phải về Mĩ, ở đó còn nhiều thứ đang chờ em. Qúan cafe nữa"
"Vậy chị chờ em thì sao? Em có biết là chị đã chờ em từ lâu rồi không?" Gịong nàng lạc đi dường như sắp khóc.
"Em..chị đừng khóc..em làm sai em xin lỗi. Xin chị đừng khóc em sợ thấy chị khóc lắm..." Wendy cuống quýt khi thấy gương mặt Irene lơi lã chã nước mắt.
"Kệ chị, chị muốn hỏi em là em có yêu chị không?"
"..."
"Còn chị chị rất yêu cái tên ngốc như em. Một con người vô tâm với chị, lúc nào cũng khiến chị khổ sở lo lắng, khi gặp thì tránh mặt không thương tiếc, rốt cuộc chị phải làm sao để cho em ở bên chị hả?" Irene không kiềm được khóc nấc lên, nàng thôi giữ vai Wendy nữa mà ngồi xuống kế bên.
"Em không có yêu chị" Wendy đứng lên đi ra phía cửa toan muốn mở ra thì bị một vòng tay siết chặt sau lưng.
"Em nói dối! Chị không tin, chị không để em lừa nữa đâu! Chuyện em làm chị biết cả rồi cả chuyện em nhờ anh nhân viên ghi âm. Wendy đồ ngốc chị biết hết rồi" Irene áp gương mặt đầy nước mắt của mình vào lưng Wendy, hai tay giữ chặt eo cậu như sợ buông ra là câu sẽ biến mất không dấu vết.
"Sao..sao chị lại biết?"
"Em không cần biết, chị biết hết rồi. Em ác lắm, em tưởng làm vậy là mong chị rời xa em sao? Đừng hòng, tên Wendy ngốc ở lại cho chị"
Wendy khẽ cười rồi quay lại để đối diện với Irene, cậu không chịu được nữa rồi, cậu yếu đuối hèn mọn cậu chịu nhưng câu không muốn người con gái này vì mình mà rơi nước mắt nữa, ngày mai ra sao cậu không quan tâm cái chính là hiên giờ cậu cần nàng.
"Phải em sai rồi, em ngốc em hư. Là em tất cả, nào chị nín đi đừng khóc nữa, em ở đây không rời xa chị nữa đâu" Wendy đưa hai tay áp má nàng mà âu yếm lau đi nước mắt
"Hức...hức" Irene thấy được Wendy dỗ mình liền òa khóc lên như đứa trẻ.
"Uầy có em ở đây rồi, khóc đi khóc hết nước mắt đi, như vậy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em xin lỗi" Wendy ôm chặt lấy nàng, cậu mím môi muốn khóc, cảm nhận thân thể mỏng manh của nàng đang run lên từng hồi mà lòng không khỏi chua xót, có trời Wendy không tin nổi là nàng cũng có tình cảm vơi mình.
"Hức huhuhuhu...em...làm...gì có..hức lỗi" Irene ngước lên nhìn Wendy, mặt băng lãnh tan ra hiện giờ như một chú mèo con lem luốc nước mắt.
"Vì bỏ rơi chị..làm chị khóc"
"Đồ ngốc...hic..người ta đợi em mà...hic em bỏ đi" Irene lây tay đấm vào lưng của Wendy như thỏa nỗi ấm ức, cái đánh rất nhẹ như sợ cậu đau.
"Em yêu chị" Wendy ôm lấy Irene, cậu tham lam ngửi mùi hương này cái mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ được nữa.
"Câu đó bây giờ mới nói chị nghe. Wendy à, đừng bỏ chị nhé?"
"Em bên cạnh chị không đi đâu nữa"
Hai người ôm ấp xong thì Irene không khóc nữa, thay vào đó nàng ngồi nhìn Wendy não giờ, Wendy thấy được ho khan một tí rồi nói. "Mặt em dính gì sao?"
"Không chỉ là muốn ngắm dung nhan em tí thôi. Bộ không thích à?" Irene giở giọng hờn dỗi làm Wendy phì cười.
"Có chứ nhưng chị nhìn làm em ngại"
"Chị mà không nói chắc im lặng luôn có phải không đồ ngốc?" Irene chuyển đề tài, nàng muốn hỏi cặn kẽ xem là con người này còn cái gì giấu nàng chịu đựng nữa không.
"Cái này..." Wendy lúng túng không biết trả lời ra sao cho phải, như nhớ ra gì đó Wendy quay ra hỏi Irene. "Sao chị biết chuyện đó?"
"Chuyện đó? Chuyện đó là chuyện gì?" Irene hơi nhíu mày khi nghe Wendy hỏi mình không đầu không đuôi.
"Cái chuyện..lúc trước"
"Bí mật đi" Irene hiểu ra, cười bí ẩn làm Wendy càng muốn biết hơn. Ngoài Van ra thì ai biết.
"Nói đi mà, đi chị" Wendy ôm chặt lấy Irene dụi mặt vào hõm cổ nàng, sẵn tiện được lợi dụng xíu.
"Xích ra định lợi dụng hả?"
"Có đâu a người ta là muốn ôm chị mà lợi dụng đâu mà lợi dụng"
"Không nói, chuyênn này khép lại không hỏi nữa" Irene chợt nghiêm túc lại.
"Em biết rồi" Wendy buông nàng ra giọng nói yểu xìu.
Nhìn thấy tên ngốc mặt mày xụ xuống nàng không nỡ nên ngồi gần lại ôm lại Wendy mà thủ thỉ. "Chị bù em cái khác được không?"
"Thật chứ?" Mắt Wendy bỗng sáng rỡ lên.
"Thật mà" Irene ngước lên nhìn Wendy một tí rồi lại ôm chặt lấy cậu.
"Cho em hôn được không?"
1 giây
1 phút
"Cái nào dễ hơn đi" Mặt Irene đã và đang rất đỏ lên rồi.
"Vậy thôi" Wendy liền xìu xuống.
"Ay cái tên này"
Irene thấy bộ dạng đó không cầm được mà nâng mặt Wendy lên, áp sát hai đôi môi lại với nhau, nàng định là hôn môi chạm môi nhưng ai ngờ tên Wendy được nước lấn tới, cậu ghìm chặt đầu nàng lại hôn mạnh vào môi cái 'chụt' rồi nở nụ cười thỏa mãn.
"Em....đáng ghét" Irene bực dọc mặt mũi đỏ phừng phừng.
"Môi chị thơm quá, mềm nữa" Wendy dường như không sợ mà thoải mái nói ra.
"Mai mốt cấm không cho hôn nữa, chị không để em lừa đâu"
"Không đùa nữa, giờ trễ rồi em đưa chị về nhé?"
"Nhà ở đây còn về đâu?" Irene ngơ ra hỏi.
"Về dorm chứ đâu"
"Không về" Irene đột nhiên trở nên quay ngoắc 180°
"Sao á? Ở đây mọi người lo thì sao?" Wendy lấy tay xoa má nàng
"Chị gọi điện. Em ở đây ngủ với chị nha? Có em chị mới ngủ, lỡ để em về em bị mấy cô kia để ý thì sao?" Irene xoay lại nhìn Wendy đôi mắt chứa đầy dấm nha.
"Rồi rồi ngủ cùng chị" Wendy cười câu không ngờ nàng lại trẻ con đáng yêu đến thế.
"Nào đi ngủ" Irene đứng dậy kéo Wendy lôi vào phòng.
...
1405 từ.
P/s: Nhân ngày giáng sinh tui bù cho mấy bạn k đi chơi. Thôiiii tui đi đây..love all ❤
|
Chap 43 Bị nàng kéo cậu có chút mất đà nhưng có mơ cũng không nghĩ người mình thầm yêu nay lại không kì thị mà còn bày tỏ tình cảm với cậu điều đó khiến Wendy không quen nhưng đổi lại rất hạnh phúc. Irene xoay nắm cửa đóng lại rồi nhìn Wendy
"Em đang nghĩ gì?"
"Đâu có em chỉ nghĩ là mình đang mơ..nếu nó là mơ em nguyện ngủ mãi không thức dậy"
Irene đấm phát nhẹ vào vai Wendy rồi nói bằng giọng hờn dỗi. "Em chính là không được ngủ, phải thức và không được để chị một mình biết chưa?"
Wendy lại rơi vào trạng thái trầm ngâm, Irene không thể đoán được trong đầu cậu nghĩ gì nhưng với người này khiến nàng có chút dự cảm là còn giấu diếm nàng gì đó.
"Biết chưa? Sao lại không trả lời chị, hửm?"
"Thức em không cam tâm để chị lại một mình đâu...nghĩ đến đã khiến trái tim em đau xót như hàng ngàn mũi kiêm đâm sau vào trái tim này" Wendy cầm tay Irene đặt lên ngực trái cậu, để nàng có thể cảm nhận được nhịp tim cậu đâp mạnh vì nàng như thế nào.
"Có phải lâu năm ở bên nước ngoài mà giờ về đây em biết học cách ăn nói ngọt ngào với người khác đó hả?"
Wendy mỉm cười nhẹ nhàng rồi nắm tay nàng tiến đến giường ngủ rồi ngồi xuống, cậu ngắm lại căn phòng của nàng một chút, quả thật nó phong thái len lõi chút ấm áp như chính chủ nhân của nó. Màu phòng chủ đạo màu lam nhạt, quyện thêm mùi hương nhẹ nhàng mà nàng vẫn hay dùng. Irene thấy Wendy chăm chú nhìn phòng mình thích thú thì có phần đắc ý.
"Thích phòng chị hả?"
"Dạ rất thoải mái, em rất thích" Wendy không ngần ngại nói cho nàng biết, vẫn mãi mê hưởng thụ.
"Thích thì đừng ở khách sạn có được không?"
"Tại sao?" Wendy nhìn Irene khó hiểu.
"Ở đó có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp ra vào, chị đương nhiên không muốn em nhìn ai ngoài chị cả" Nàng dạo này còn biết học cách làm nũng làm Wendy đau tim không thôi.
"Yên nào, nếu không ở đó em ở đâu?"
"Nhà chị ở nhà chị như vậy chị mới có thể thấy được em liền cảm thấy yên tâm hơn là cho em ở chỗ đó" Lời nói giống như có phần chuân bị khác chỉ đợi Wendy hỏi mà thôi.
"Ý này quả là rất tốt, em thích lắm nhưng mà chị à. Báo chí thấy em ra ra vào vào nhà chị sẽ nghi ngờ, họ gây rắc rối cho chị. Em nào mà nỡ để chị vì em mà gặp rắc rối" Wendy cưng chiều nhéo mũi nàng một cái.
"Vậy thì ra ngoài bịt kín mít vào ai mà biết. Hay là em chê nhà chị không bằng khách sạn em ở, à còn ít người qua lại làm sao để em ngắm nữ nhân được đúng không?" Gịong nói Irene tràn đầy sát khí.
"Ấy chị đừng nghĩ vậy oan cho em chứ, em sợ mà"
"Thế thì ở đây, là lệnh cấm cãi, sáng mai chị đưa em về khách sạn lấy đồ." Irene nói xong thoát khỏi vòng tay của Wendy mà đi vào phòng tắm, lúc sau mới vọng ra. "Đồ ở tủ em lấy ra đi một lúc chị ra thì em vào tắm"
Wendy bất đắc dĩ thở dài, nàng sao lại bướng bỉnh đến đáng yêu như thế chứ. Chống hai tay ra sau giường Wendy ngửa cổ nhìn lên trần nhà, đôi mắt vài phần ưu tư. Để rồi sau đó đi mở tủ lấy đồ để không nàng ra sẽ cằn nhằn. Tủ quần áo nàng đa dạng đồ áo có đủ kiểu màu sắc không thiếu nhưng có phần đồ màu tím nhiều hơn đôi chút, nhìn được một lúc Wendy lựa ra cái áo thun và cái quần thể thao dài.
30 phút sau cánh cửa tolet bật mở, Irene với mái tóc ươn ướt đi ra, nàng mặc bộ đồ ngủ màu đen, từng giọt nước nhiễu trở dài xuống cần cổ trắng ngần, Wendy nhìn đến không chớp mắt. Irene biết là có con mắt đăm đăm vào mình liền đắc ý nhẹ nhàng đi đến bàn lấy máy sấy ra, chưa được bao lâu thì có người lấy lại.
"Để em sấy cho" Wendy thấy nàng trong gương nhìn mình liền nâng khóe môi mỉm cười.
"Chị còn nhớ lúc em trang điểm cho chị cũng thất thần"
"Có sao? Em lại nhớ rất rõ lúc đó chị thật xinh đẹp" Đôi tay cầm máy sấy né những chỗ làm nàng nóng lên tiếp tục sấy tóc.
"Sau này chị già đi lúc đó em có còn yêu chị không?" Irene để ý Wendy qua tấm gương.
"Không" Wendy dứt khoát trả lời song sau đó thấy mặt nàng ủ rủ thì cười to.
"Vui lắm sao cười?" Rõ ràng âm giọng chứng tỏ nàng đang là đang giận Wendy.
"Không của em là mãi mãi bên chị không đi đâu xa trừ phi ông trời bắt em đi còn lại em đều nguyện ý bên chị cả"
"Chị dám chắc ông trời không bắt em đi được đâu, chị cần em nên chị giữ chặt lại vầy nè" Irene xoay người lại ôm chặt lấy Wendy.
"Ngồi lại đi để em sấy tóc đã, chưa khô lỡ mai lại cảm, biết trời lạnh mà còn gội đầu là thế nào?" Wendy hôn nhẹ lên trán nàng rồi tiếp tục cầm máy sấy lên.
"Vận động cả ngày tối được gội đầu thỏai mái hơn một tí vậy mà em cứ cằn nhằn người ta miết thôi" Nàng phụng phịu hoàn toàn gỡ bỏ khuôn mặt băng lãnh ban chiều.
"Lại giận em lo thôi mà, tóc khô rồi nè, sấy tóc vừa thôi không là khô tóc đó"
"Biết rồi em đi tắm đi chị có để nước nóng rồi đó" Nàng quay lại nhìn cậu.
"Vâng" Wendy cầm quần áo đi vào tolet
Nàng ngồi ở đó mắt nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt đó mà suy nghĩ đăm chiêu 'Rốt cuộc em còn điều gì giấu chị?' nàng là ngưồ rất dễ nhận biết lời nói và biểu hiện của người khác nên khi nghe Wendy nói vài câu có ý định muốn rời xa càng làm cho Irene bất an gấp bôi nhưng nàng đang cố gắng thoải mái không chèn ép để Wendy không phải cảm thấy khó xử vì nàng.
Tắm táp xong, Wendy thấy người nhẹ nhõm hơn hẳn, trên người cậu mang mùi hương của nàng thật dễ chịu, Wendy tiến đến chỗ Irene đang ngồi trên giường nhìn mình, miệng có chút e dè muốn nói gì đó nhưng lại bị nàng cướp lời.
"Ngủ cùng chị đêm nay"
"Mà giường này đủ một mình chị nằm em e là..." Wendy đưa ánh mắt sang cái giường, quả thật nó nhỏ đủ để nàng nằm.
"Tốt thôi nhỏ thì chị ôm em vậy thì còn lí do nào để em không nằm với chị không?" Không đợi Wendy trả lời nàng bức bối kéo tay Wendy ngồi lên giường.
"Đươc rồi em thua chị, ngủ sớm mai em đưa chị về"
"Nằm xuống đi" Irene ra lệnh.
Wendy khẽ lắc đầu nhưng vẫn nằm xuống.
"Rồi nè chị nằm đi" Wendy vỗ vỗ vào chỗ trống nhỏ kế bên.
Nàng vui vẻ nằm xuống ôm chặt lấy Wendy, thân nhiệt ấm nóng của nàng áp sát vào cánh tay Wendy làm cậu hơi khó thở, không, phải là muốn tắt thở.
"Sau này không được giấu chị bất cứ điều gì có biết không?"
Wendy ngẩn ngơ, nàng hỏi vậy là có ý gì cũng may là đèn đã tắt nên nàng không thể thấy rõ gương mặt của Wendy. Sợ nàng đợi lâu sẽ nghi ngờ gì đó nên Wendy trả lời.
"Em biết chỉ cần chị vui thì mọi thứ em đều không dối chị" Wendy biết mình đang nói dó ở nhưng đúng thật, trừ viêc cậu bênh ra thì mọi thứ cậu đều không dối nàng.
"Chị hỏi em một câu? Nhé?" Thanh âm nàng hòa nhã xuyên mà màn đêm yên tĩnh.
"Chị hỏi đi"
"Em yêu chị từ khi nào?"
"Từ lúc đầu tiên gặp mặt chăng. Em không rõ mình yêu chị từ bao giờ nhưng lúc đó chỉ cần chị vui em lập tức vui theo hoặc chị buồn hàng vạn lần em còn sầu hơn" Wendy đều đều nói cho nàng nghe.
"Ngốc, đồ đại ngốc. Chị không nói em im lặng cả đời hay sao?" Irene khẽ di chuyển tay đặt lên bụng Wendy.
"Có lẽ vậy"
"Kể cả chị lấy chồng?" Nàng nhướn đầu cố gắng nhờ vào chút ánh sáng lẻ loi từ cửa sổ chiếu vào để nhìn rõ mặt Wendy.
".......chị hạnh phúc với em còn gì bằng, nếu không em còn có thể làm gì hơn chứ?"
"Giành lấy chị chẳng hạn"
"E rằng lúc đó chị đi giận em vì phá hủy chuyện tốt đẹp của chị, mà mọi chuyện qua rồi, bây giờ bên chị có em, tay chị đưa em sẽ nắm chặt không để buông ra" Wendy hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của nàng rồi để đầu nàng nằm lên tay mình, nhích người ôm chăt nàng trong lòng.
"Tim em đập mạnh quá" Irene áp sát mặt mình vào ngực Wendy.
"Nó cảm nhận được người nắm giữ nó thay chủ nhân nó đó"
"Xạo có trời mới biết là còn ai nắm giữ ngoài chị không"
"Trên đời này chỉ có chị thôi, dù nó có chết đi vẫn luôn là của chị" Gịong Wendy trở nên ôn nhu hơn.
"Chết gì mà chết. Cấm em dùng từ đó không là chị nghỉ chơi em luôn"
"Được rồi chị là nhất, lời chị nói em xin nghe theo"
"Tốt vậy mới ngoan" Nàng nói xong thì ngáp nhẹ tỏ vẻ buồn ngủ.
Wendy cảm nhận được hơi thở đều đều từ nàng thì đôi mắt ưu tư trở nên muộn phiền.
...
1735 từ.
P/s: để ý lỗi chính tả dùm tui nha, có sai xin mấy sư huynh tha lỗi.
|
Tâm sự Cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ truyện của mình, thật ra ban đầu k có ý viết truyện đâu toàn đọc của ngta thôi. Cái đầu tiên mình biết đến Kpop là do cặp đôi Yoonsic, từ đó mình thích các Idol bên Hàn Quốc. Sau tiếp theo mình biết đến Wenerene thu hút bởi vẻ mặt lạnh lùng của Bae Tổng.
Viết truyện là do hứng thú muốn tạo cho nhân vật có 1 cái kết có hậu. Và nhắc lại là mình là 1 ng hoàn toàn k thích SE.
.. Giới thiệu bản thân mình 1 xíu nhỉ? Dù sao thì biết đâu chúng ta còn cùng nhau đồng hành dài dài hì hì
|