Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
|
|
Chap 31 Cả năm người không nói gì cứ đứng trân trân nhìn nhau, bỗng Joy chạy như bay tới ôm chặt lấy Wendy.
"Em nhớ unnie quá trời, unnie trốn kĩ ha giờ mới chịu lộ mặt"
Irene nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt nâu của Wendy, chính đôi mắt này vóc dáng này bộ mặt ngơ này nàng đều nhân ra nhưng tại sao nàng không đủ dũng khí đi lại ôm Wendy...
"Mời....mời mọi...người ngồi" Wendy sau khi hồn phách trên mây thì định thần lại nhưng vẫn không hết cái cảm giác bất ngờ.
"Nào nào lại ngồi đi" Joy buông Wendy ra rồi đi tới chỗ mọi người.
Bây giờ không khí thật sự ngột ngạt, Wendy ngồi đơn thân một bên ghế còn bốn người kia ngồi đối diện mắt vẫn chăm chăm vào Wendy
"Unnie làm ở đây hả?" Yeri thấy cứ như thế này mãi không được liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Không...chị chỉ giúp một người bạn" Wendy trả lời ánh mắt đảo quanh phòng, cậu đang cố tránh đi đôi mắt đau lòng đang nhìn cậu.
"Chẳng phải là ở Canada" Seulgi hỏi, giọng nói chứa vài phần âm lãnh.
"Ở đây hay Canada có khác gì nhau" Wendy không nóng không lạnh trả lời, mặc dù lòng cậu đang rộn ràng khí được gặp lại tất cả mọi người nhưng Wendy sợ...sợ găp rồi sẽ luyến tiếc không rời xa họ được nữa.
"Lâu rồi không gặp chị xinh ra nhiều này...cơ mà sao lại ốm hơn trước vậy?" Joy nhớ rõ lần đó do dân mạng chỉ trích Wendy thừa cân nên cậu đã quyết tâm giảm nay gặp lại nhìn thân hình gầy gò đó mà không khỏi đau lòng.
"À...chị đang trong quá trình luyện tập nên cơ thể hơi sa sút" Wendy lựa lời nói, mặc dù là nói dôi nhưng vẫn khiến mọi người yên tâm hơn.
"Hừ!" Seulgi đứng lên hừ lạnh rồi bỏ đi ra ngoài, con bé Yeri sợ tên kia đi đâu bậy bạ nên chạy vụt theo.
"Em có điện thoại của Sungjae" Joy vờ cầm máy rồi chạy tốc biến ra ngoài để cho Irene và Wendy ngồi ở lại.
Lồng ngực Wendy co thắt lại, ánh mắt Irene nổi tiếng là lạnh lùng hôm nay bị nhìn trực diện như vậy khiến Wendy cảm thấy thân thể tăng nhiệt lên đáng sợ mặc dù đang trong cái thời tiết lạnh hơn cả chuột cóng.
"Không có gì muốn nói với tôi à??" Irene nhịn không được lên tiếng, cách xưng hô cũng thay đổi.
"Có...à không không..có.." Wendy lắp ba lắp bắp nói cứ như sợ người đối diện ăn thịt mình.
"Là có hay không!" Muốn phát cười với thái độ ngốc nghếch hiện giờ của Wendy nhưng nàng phải kìm lại hỏi chuyện tên ngốc.
"....có ạ..à có có" Wendy thầm trách cái miệng ăn hại, bình thường ăn nói chém gió người khác hay lắm mà khi gặp Irene thì tay chân cứ cuống lên.
"Thì nói đi"
"Chị...ăn cơm chưa??..." Wendy hỏi xong lại muốn vả vào mặt.
"Rồi"
"Ờm...chị sang đây là...làm gì?"
"Trình diễn tiết mục sự kiện cho công ty này" Lời nói Irene cứ như mơ hồ trên mây, nó bình thường đã ngọt ngào nay lại còn ngọt chết người.
"Cái đó em sẽ giao lại cho bạn em chủ tịch công ty này xử lí em..." Wendy định lấy cớ công việc để che đi khỏang không gian ngượng ngùng này nhưng lại bị Irene ngắt lời.
"Vẫn vậy tôi đâu cần nghe những lời vô bổ đó, xem ra tôi sai lầm rồi khi cố tin lấy cô, chúng tôi cảm ơn cô đã giành khỏang thời gian quý báu để tiếp chuyện giờ thì tôi xin phép đi trước" Irene gương mặt vô cảm, nói xong thì bước đi.
"Chị..." Wendy đợi bóng Irene khuất sau cánh cửa thì mới lên tiếng, cậu mệt mỏi tay nắm chặt cái tách trà cứ như là bóp nát cho nó thành những mảnh vụn.
...
Wendy bộ dang mệt mỏi về nhà, chẳng thèm để ý là có hai người đang nhìn cậu, Alana thấy Wendy về lập tức vui mừng chạy lại, còn Van để ý cậu có vẻ không ổn.
"Chị đi làm về có cần uống gì đó ấm ấm không em pha"
"Không chị đi nghỉ một tí" Wendy nhàn nhạt trả lời chẳng thèm cất đôi giày đi để lăn lóc trên sàn.
Van thấy bạnn mình như người mất hồn thì phóng như bay lên phòng Wendy hỏi thăm tình hình.
Cốc Cốc Cốc
"Cửa không khóa" Tiếng trả lời ủ rũ của Wendy bên trong.
Van ló đầu vào rồi chui tọt lên giường Wendy ngồi xếp bằng nhìn câu đang úp mặt trên gối kia.
"Ê" Van khẽ lay con người kia.
"Gì?"
"Sao á?"
"Ra đi cho tớ ngủ" Wendy phất phất tay đuổi Van.
"Gặp lại người cũ không vui là sao?" Van nói xong biết mình bị hố nên liền lấy tay bịt miệng lại.
Wendy trợn to mắt, ngồi phắt dậy "Có phải là cậu, cậu gài tớ đến đó rồi gọi mọi người tới chủ đích là cho họ gặp mặt tớ"
"Ờ...mà tớ có lòng tốt giúp câu còn chăng cảm ơn lấy một câu" Van bĩu môi.
"Van! Cậu có biết tớ đã khó xử như thế nào không? Tớ đã cố kiếm cho bản thân một cuộc sống mới vậy mà cậu đào bới lên cậu muốn tớ phải như thế nào đây" Wendy nói xong đùng đùng đi ra cửa.
Van ngồi như pho tượng..có phải cô vừa làm gì quá đáng không?
Wendy bỏ chạy ra ngoài chạm mặt Alana ở phòng khách cậu không nói gì rồi lướt ngang qua để Alana đứng đó ngỡ ngàng.
Im lặng chính là thứ cứu sống con người hiện tại của Wendy. Cậu không trách Van thực ra cậu hiểu dụng ý của Van là muốn trả đũa lại cậu chứ không có ý xấu nhưng thời điểm Van lỡ miệng thì cậu lại nhớ đến ánh mắt của Irene nhìn cậu trực tràn sự thất vọng.
...
1063 từ
P/s: Xin lỗi tất cả mọi người vì hqua mình k đăng chap.
Lí do: Wattpad trục trặc nên xóa hết mười mấy chương còn lại của mình (Xóa hết phần đuôi và truyện rời rạc).
Nên là bây giờ mình sẽ đăng có 1 chap không bù đc cho mn
|
Chap 32 Mọi người trở về khách sạn, gương mặt ai cũng biến sắc Irene đi vào sau cùng lẳng lặng ra ban công ngồi hầu như chẳng ai nói ai câu nào.
"Vậy là unnie Wendy ở đây chứ không phải Canada" Yeri nằm sấp trên nệm chân co lên đung đưa.
"Thây mặc xác cậu ta" Seulgi nói vậy nhưng lòng cô thầm mừng rỡ, chỉ là cái tôi cao quá nên cô không chạy lại ôm lấy Wendy.
"Hey!! Em có ý này nè" Joy đi lại chỗ Seulgi và Yeri nằm.
"Ý gì?" Seulgi không nén được sự tò mò.
"Hay là tụi mình lén đi gặp unnie Wendy đi" Joy nói xong đưa mắt ra phía ban công nơi Irene ngồi sau đó điều chỉnh giọng nhỏ lại rồi nói tiếp khi thấy hai người kia cũng đang rất tò mò "Đừng có cho unnie Irene biết nha, được không?"
"Chị tuyệt đối không chấp nhận, em đi gặp cái kẻ mà hồi trước rũ bỏ tụi mình à, còn lôi kéo Yeri nữa" Seulgi lắc đầu liên hồi.
"Chị không đi thì em với chị Joy đi, dù gì em muốn gặp chị Wendy" Yeri liếc xéo Seulgi rồi lơ cô quay qua hỏi tiếp Joy "Thế làm sao để gặp đây?"
"Biết chỗ công ty đó, lát nữa chị và em sẽ vào đó hỏi thử nhân viên về Wendy xem sao" Joy nói.
"Ok! Em đi tắm đã" Yeri vui mừng nói rồi nhảy chân sáo vào nhà tắm.
...
Hiện tại Wendy đang ngồi trong một quán mì và kế bên là những vỏ chai rượu, cậu ngồi trong quán ăn bình dân và nhìn dòng người qua lại, đôi mắt đã từ lâu không có giọt nước mắt nào nay lại từ đó chảy ra từng dòng nóng hổi, Wendy mặc kệ cho nó tự do chảy, tô mì từ lúc mới đem ra nghi ngút bây giờ lạnh tanh khi chưa được động đũa. Chuông điện thoại Wendy vang lên cậu vội lau nước mắt rồi nhấc máy.
"Alo?"
"Em là trợ lí của chị Van đây ạ"
"Ừm? Gọi tôi có gì không?" Wendy nhíu mày, bình thường có gì thì đều gọi Van sao hôm nay lại đi gọi cậu hơn nhất số điện thoại chỉ có Van biết.
"Em gọi chị Van không được, số của chị em được chị ấy cho lâu rồi phòng khi chị ấy có việc đột xuất nên gọi chị giải quyết" Cô trợ lí giải thích khi nghe giọng nói Wendy có phần khó chịu.
"À vậy công ty có chuyện gì sao?" Wendy thả lỏng cơ thể.
"Ở đây hiện tại có ba vị khách hàng cần gặp chị ạ, nếu chị không tiếp thì em sẽ bảo họ ra về.."
"Kêu họ chờ tôi 10 phút" Wendy không nghĩ gì liền chặn lời trợ lí lỡ có khách hàng quan trọng của công ty mà cậu từ chối thì Van cạo đầu cậu.
Seulgi dù không muốn nhưng vẫn đi theo ít nhất thì suy nghĩ của cô đã thoáng hơn một tí. Cô tựa người vào ghế phòng chờ mắt nhắm hờ mặc cho Yeri và Joy đang háo hức gặp mặt, lúc nãy cả ba phải nói dối Irene là đi siêu thị mua một ít đồ dùng cho thời gian ở đây.
"Mời mọi người vào ạ" Trợ lí đi vào phòng chờ mời ba người.
Cốc Cốc Cốc.
"Vào đi" Wendy chỉnh lại cổ áo, ngồi sẵn ở ghế.
"Chào chị" Joy ló đầu vào cười tít mắt.
"Ồ mọi người.." Wendy không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Em nữa nè" Yeri chạy vào ngồi kế bên Wendy.
"Sao em và Joy, Seulgi lại ở đây?" Wendy lén đưa mắt nhìn Seulgi đứng dựa lưng ngoài cửa không bước vào.
"Ha tại tụi em nhớ chị, đi lâu quá bỏ tụi em á" Joy ngồi kế bên thành ra Wendy ngồi giữa.
"Anh quản lí có biết tụi em đến đây không?" Wendy vuốt vuốt mái tóc đang rối của Joy.
"Làm sao biết được" Yeri nói.
"Chị thay đổi lắm rồi nè" Joy nói mắt đảo qua cách ăn mặc của Wendy.
"Seulgi vào đây ngồi đi, đứng đó mỏi chân" Wendy chuyển sự chú ý sang Seulgi
"Cứ nói chuyện đi tôi còn đứng được" Seulgi nhàn nhạt trả lời, tay lấy điện thoại ra bấm bấm.
"Kệ chị ấy đi, chị ở đâu có gần đây không?" Yeri bĩu môi với Seulgi rồi tươi cười hỏi Wendy
"Mà sắp tới mọi người trình diễn cho sự kiện ở công ty hả? Tối mai tổ chức rồi đã chuẩn bị xong cả chưa?" Wendy cười xòa rồi đánh trống lãng câu hỏi của Yeri.
"Dae tụi em đã ổn thỏa cả rồi, tối đó chị nhớ đến xem nhé? Đi mà nha nha nha" Joy ôm tay Wendy lắc lắc qua lại.
"Nếu cần cậu ta tự đi không đến lượt em cầu xin" Seulgi cười khinh bỉ.
"Chị đến mà" Wendy cười khổ.
"Vui quá đi em lúc nãy đi nói với chị Irene là ra siêu thị nên không ở đây lâu được, giờ tụi em phải về rồi" Yeri ủ mặt xuống buồn phiền, có vẻ em đã quên đi lần trước cậu đã từng xảy ra với nhóm ra sao.
"Để chị tiễn" Wendy đứng dây bật cười tay xoa đầu hai cô nàng.
Seulgi không nói không rằng ung dung đi về phía thang máy tay đút túi nhàn nhã tỏ vẻ không để ý đến ba con người kia. Lát sau đợi mãi nên cô khó chịu nói "Lẹ đi muốn chị Irene cạo đầu chị à?"
"Vânggggggg bà chị già" Joy ảo não nói chân dậm đùng đùng trên sàn nhà tỏ vẻ dỗi như trẻ con bị lấy mất cây kẹo.
Wendy nhìn 4 con người an vị trong thang máy thì cậu thở phào ra theo đó mùi rượu phản phất trong không khí do nãy giờ cậu phải nén nếu không thì sẽ bị chỉ trích tại sao lại uống rượu. Nâng tay lên Wendy khẽ liếc lên chiếc đồng hồ thở dài rồi xoay người đi đến bệnh viện.
"Haizzz" Vị bác sĩ cầm hồ sơ mà ngao ngán lắc đầu.
"Làm sao ạ?? Bệnh tình cháu chuyển biến xấu hả bác sĩ?" Wendy lo lắng lòng nóng lên như lửa.
"Bệnh cô không chuyển biến xấu nhưng cô đang biến nó từ ổn trở nên tệ hơn"
"..." Wendy tiếp tục nghe.
"Dùng chất cồn gây ảnh hưởng đến đường ruột, cô là muốn tự sát à?" Bác sĩ hạ gọng kính lão xuống chăm chú quan sát nét mặt của Wendy.
"Tôi không nghĩ là sẽ ảnh hưởng vì tôi không có uống nhiều cho lắm" Wendy biết lí do nên cơ mặt giãn ra.
"Tốt nhất là một giọt cũng không được đụng, lần này tôi kê toa thuốc nhớ uống vào để cầm cự đến khi ca mổ được thực hiện còn nếu cô không giữ bản thân tiếp tục uống rượu thì tôi e là cô chẳng thể sống đến được đến bốn tháng" Vị bác sĩ dựa lưng vào ghế, đôi mắt trải đời xuyên suôt thấu thấy thân ảnh Wendy đang ngồi.
"Tôi biết rồi" Wendy có chút không thích khi bị người khác nhìn soi mói như thế, cậu đứng dậy nói "Đã trễ tôi về đây, cảm ơn bác sĩ"
"Khoan đã" Vị bác sĩ ngăn Wendy lại.
"Có chuyện gì cần dặn dò sao?"
"Đây là toa thuốc, cô cầm mà đi lấy thuốc đi và nhớ lấy lời tôi dặn. Cô có thể đi"
Wendy mỉm cười thay cho lời cảm ơn rồi xoay nắm cửa bước ra ngoài.
...
1307 từ.
P/s: K đăng bù chap tui rất thấy có lỗi, dù hơi muộn nhưng cũng đỡ áy náy hơn.
Chap có sai chính tả hay nhạt nhẽo mong mn thông cảm cho tui nha, tui sẽ cố ở những chap sau. Love all ❤
|
Chap 33 Alana ngồi ở ghế nóng lòng chờ Wendy về, cậu đã đi hơn ba tiếng rồi, Van ngồi ở ghế đọc truyện lâu lâu cười rú lên như kẻ mắc bệnh làm con bé hỏang sợ. Alana nhiều lúc nghĩ rằng Van không thuộc người trái đất tư tưởng con bé phong phú nên cũng chẳng có chấm dứt cái tên nhỏ mọn đó.
"Ê" Van đọc truyện chán chê thì quay sang kêu Alana.
"Hửm?"
"Coi phim hông?" Van nở nụ cười nham hiểm ra.
"Không thích tự đi mà coi một mình" Alana nhận ra Van rủ cô cái gì chắc chắn thứ đó sẽ không tốt lành nên từ chối là hay nhất.
"Chứ chẳng lẽ ngồi đợi Weny về, cậu ta đi lâu lắm có khi tới sáng không thấy mặt đâu" Van nói đôi mắt mở to để cố đấu tranh cho sự chán nản.
"Chị không chờ được thì lên phòng, nếu không do chị làm chị ấy giận thì bây giờ tôi đã không ngồi đây với chị rồi hứ" Alana quay sang trách móc trên đầu có hẳn ba vạch đen xoay xoay qua lại.
"Tức vậy thôi chứ mai mốt cậu ta còn phải cảm ơn Van tôi đấy" Van kênh mặt lên kiểu kiêu ngạo làm Alana nãy giờ cố gắng kìm chế cũng không đặng mà bộc phát ra
"Tôi chưa thấy ơn chưa thấy cảm gì mà tôi thấy chị ấy tức giận bỏ ra ngoài rồi kia kìa, chị làm bạn kiểu gì mà hờ hững đến cả gọi điện hỏi thăm xem chị ấy như thế nào còn không có giờ ngồi đây chờ đợi câu cảm ơn!" Alana tức giận mang đôi dép vào chân đạp mạnh lên nền nhà vô tội để Van ngồi ngơ ra chưa thông não sự việc.
"Nhỏ đó nói hay rap vậy?"
...
Wendy đi bộ về tuy thời tiết có lạnh thật nhưng vẫn cứ thích cảm giác về đêm đi bộ như thế này mặc cho bao chiếc xe taxi ghé hỏi mời cậu lên xe, Wendy vô thức đưa tay lên sờ vào bụng hôm nay cậu lại quên dùng thuốc rồi thể nào tối nó lạii đau quặn lên cho xem. Từ xa có một bóng người đang ngồi ở ghế đá trầm ngâm, Wendy nheo mắt lại nhìn cho kĩ cậu thấy thân ảnh mảnh khảnh đó thật quen thuộc nên Wendy quyết định tiến lại gần xem thử.
Irene do không ngủ được nên đi từ khách sạn qua bên đường có một cái ghế đá ngồi đây có thể thấy bao quát cảnh thành phố vê đêm làm nàng thấy dễ chịu nhưng một hồi cảm giác có ai đứng đằng sau nên nàng hốt hỏang quay lạii định la lên thì ngươi đó bịch miệng nàng lại.
"Em đây"
"Cô làm gì mà đêm hôm còn ở đây?" Sau khi chấn chỉnh nhịp thở Irene nhìn Wendy bằng con mắt oán giận.
"Em có công chuyện tính đi bộ về cho khuây khỏa không ngờ gặp chị ở đây" Wendy nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Irene.
"..." Irene lặng im, tim nàng đập nhanh hơn bình thường sợ rằng nói gì nữa sẽ lắp ba lắp bắp.
"Ngoài đây lạnh mà chị ăn mặc mỏng mảnh thế này" Wendy trách móc xong cởi áo khóac dày mình đang mặt lên người Irene, cậu quên mất là quan hệ giữa cậu và nàng hiện tại là gì.
"Cảm ơn" Irene mặc cho cái áo đó trên người mình, nàng muôn nói gì đó nhưng không hiểu sao câu từ nó cứ nghẹn ở cuống họng.
"Mọi người...sắp comback rồi chứ hả?" Wendy cũng không muốn bầu không khí trở nên ngột ngạt.
"Ừ"
"Vâng.." Wendy nhất thời cứng họng, tay chân lạnh ngắt bấu vào gấu áo.
"Nè"
"Dạ?" Wendy nhìn Irene thắc mắc.
"Ở đây cô làm gì?" Irene hỏi làng khói trắng phả ra tạo nên hương thơm anh đào dịu nhẹ.
"Hì hì em mở một quán cafe, cuộc sống tạm ổn thôi ạ" Wendy được nàng chủ động hỏi thăm cười tít mắt vui sướng.
"Ừm" Irene muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Chị và mọi người bao giờ lại trở về Hàn?"
"Có lẽ là tối mốt" Đôi tay thon dài của Irene vuốt lấy phần mái có phần hơi rối của mình.
"Thật ra..." Wendy định nói gì đó thì chuông điện thoại reo lên "Alo?"
"Chị...em Alana đây...sao giờ chị chưa về?" Gịong Alana vang lên trong điện thoại, Irene ngồi kế bên nên nghe được.
Wendy liếc mắt sang Irene sợ nàng hiểu lầm nên nói qua loa vài câu với Alana rồi nói với Irene "Đó là cô bé vô gia cư, em thấy tội nên dắt cô bé về nhà sẵn kiếm cho bé đó công việc ở quán cafe luôn"
"Chuyện của mấy người tôi đâu có quan tâm giải thích chi cho dài dòng vậy?" Trong lòng Irene phần nào bớt đi cơn nóng khi nghe Wendy giải thích nhưng vì sự kiêu ngạo và hình tượng nên nàng tỏ ra không quan tâm.
"À...em xin lỗi, trễ rồi chị lên ngủ đi thức sẽ không tốt đâu" Wendy gãi đầu thầm chữa ngượng.
"Đã ăn gì chưa?" Irene đột nhiên quay sang hỏi Wendy.
"Chưa ạ" Wendy rụt rè trả lời, lúc chiều lo uống không nên tô mì còn y nguyên nhờ nàng hỏi nên Wendy mới biết mình chưa ăn gì.
"Tại sao lại chưa ăn? Có biết tự chăm sóc bản thân không vây?" Irene nhíu mày không hài lòng, nàng nhìn lên con người mặc cái áo rộng thùng thình kia mà không khỏi đau lòng.
"Ban nãy em lo làm nên quên mất hì hì" Wendy nhe răng ra cười.
"Đi" Irene đứng lên đi thẳng về phía trước làm Wendy không hiểu gì cũng tò tò chạy theo.
"Mình đi đâu thế ạ?" Wendy đi song song với Irene.
Irene rẽ hướng vào khu ăn uống Wendy khó hiểu đi theo, cái mỏ của Wendy lâu lâu cứ dỉnh dỉnh ra khó hiểu không biết Irene dẫn cậu đi đâu, nàng nãy giờ không nói cứ bước đi trên thân còn có áo khóac của Wendy. Chợt cả hai dừng trước cửa hàng bán đồ Hàn Quốc, Irene xoay sang nhìn mặt Wendy một cái rồi bước vào.
Wendy ngơ ra, ở đây mà có bán đồ ăn Hàn Quốc sao? Cậu ở đây đã mấy năm sao lại không phát hiện ra, cứ thế Wendy trưng ra bộ mặt ngơ ngác bước vào quán.
"Muốn ăn gì?" Irene đợi Wendy ngồi xuống thì hỏi.
"Chỉ cần chị thích món nào em cũng ăn" Wendy nói.
"Cho hai phần mì cay thật là cay nha" Irene nói với nhân viên xong đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Wendy, nàng biết Wendy không ăn được cay.
Mặt Wendy đổ mồ hôi ròng ròng khi nãy lỡ miệng bây giờ tự chuốc họa vào thân, bịch thuốc còn trong túi áo chưa kịp bổ ruột mà bây giờ lại phải đấu tranh với tô mì cay. Lúc sau chủ quán đem hai tô mì ra đặt lên bàn, màu đỏ chói kèm theo khói nghi ngút xộc lên mũi Wendy làm cậu muốn tắt thở.
Wendy nhìn tô mì xong nhìn Irene cứ thế liên tục. Thấy Wendy chần chừ chưa chịu ăn thì nàng hỏi "Sao? Ăn được không?"
"Ăn được ạ ba đồ quỷ này sao làm khó em" Wendy sỉ diện trước mặt Irene không do dự cầm đũa lên gắp một miếng mì to cho vào miệng.
1
2
3
"Aaaaa nước nước, chị chị nước nước" Wendy la lên, tay quạt quạt vào miệng nước mắt chảy ra liên hồi.
"Đã bảo không ăn được còn cố" Irene nhìn Wendy vừa xót mà vừa buồn cười.
Sau một hồi đỡ cay thì Wendy ngượng chín mặt, Irene nhàn nhã ngồi ăn mì, cậu nhìn tô mì rồi cũng tự gắp ăn tiếp nhưng lần này vừa thổi vừa ăn.
"Ngốc" Irene nói nhỏ trong cổ họng chỉ để nàng nghe nên cậu không nghe được chỉ cắm cúi ngồi ăn hết tô mì.
Với Wendy dù mì có cay hay nóng miễn được ngồi với Irene thì đó sẽ là tô mì ngon và hạnh phúc nhất đối với cậu, cứ thế một người lo ăn tới tấp một người nhàn nhã vừa ăn vừa nhìn người kia. Khi ăn xong Wendy xoa xoa cái bụng.
"Ăn đêm như thế này mà còn ăn cay là không tốt cho chị đâu" Wendy thấy Irene chưa ăn xong nên nói.
"Đói thì ăn, chứ không nhịn để phải đau bụng" Irene trả lời mắt khẽ liếc Wendy một cái rồi tiếp tục.
"Phải...phải ha đói là ăn" Wendy chột dạ, tay bấu bấu vào cạnh bàn.
"Về thôi" Irene buông đũa xuống nàng định lấy tiền ra thì Wendy ngăn lại.
"Để em" Wendy móc tiền đặt lên bàn rồi cùng Irene rời khỏi quán.
Cả hai đi trên đọan đường, Wendy đi chầm chậm từ phía sau Irene, cậu thấy bóng lưng nàng cô độc đến nỗi khiến người ta muốn ôm vào lòng mà che chở, dù biết sau bao chuyên cậu làm cho mọi người thì cậu hoàn toàn không có tư cách đó.
"Wendy...thật sự là em không có gì để giải thích với chị sao?" Irene đột nhiên quay lưng lại đôi mắt nhìn thẳng vào Wendy.
...
1610 từ.
|
Chap 34 Wendy thừ người ra, miệng muốn nói nhưng lại không nói được, cảm nhận được sự chờ đợi trong ánh mắt đó Wendy không khỏi đau lòng.
"Chị về đây" Irene vẻ mặt buồn thiu xoay lưng lại đi về hướng khách sạn.
"Chờ đã, em đưa chị về đường khuya đi một mình nguy hiểm lắm" Wendy chạy lên bắt kịp lấy chị rồi nói.
"Tùy em" Irene thay đổi cách xưng hô vì nàng không quen khi nói chuyện với Wendy mà cứ kiểu xưng tôi - cô.
Wendy cười di chuyển hướng nhìn sang cái áo khóac của cậu mà Irene đang mặc vào tuy đối với Irene nó có hơi rộng một chút nhưng nhìn vào rất đẹp, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp mà không mặc lại càng đẹp. Wendy dẹp cái suy nghĩ biến thái đó qua một bên, ở chung với tên Van riết bị lây nhiễm khi nào không hay.
"Em không về Hàn nữa sao?" Gịong nói nho nhỏ của Irene phát lên.
"Em muốn về nhưng..." Hai ngón trỏ của Wendy cọ xát vào nhau bối rối điều đó đều thu vào tầm mắt của Irene cả.
"Chị hiểu mà" Irene mỉm cười, nàng không biết cái mỉm cười đó làm con người kế bên đang dần rút kạn khí hô hấp, ánh đèn bên đường chiếu vào làm Irene lộ rõ vẻ thoát tục say đắm với đầm trắng và cái áo khóac của Wendy trông như một thiên thần hạ phàm.
"Chị còn giận em không?" Wendy khó khăn mới mở miệng hỏi ra câu này.
"Còn rất nhiều là đằng khác, tại sao lúc đó em lại nói như vậy?" Irene dừng bước chân mắt nhìn thẳng vào Wendy rồi nói tiếp "Làm chị đau lòng đó em có biết không?"
"Em..thật ra.. Em...chỉ là.." Khỏang cách hai người lúc này thật gần, gần đến mức có thê cảm nhận hơi thở của nhau.
"Hửm làm sao?" Irene lại ngây thơ ra nhìn Wendy.
"Em xin lỗi, chị cứ giận em đi hận em luôn cũng được...em sợ khi thấy chị như vậy lắm" Wendy nói mắt không dám nhìn Irene biển hiện lộ rõ sự trốn tránh.
"Hóa ra em sợ chị đến vậy à? Chị xin lỗi đã khiến em phải khó xử, tới rồi em về đi chị vào trước" Irene trực tiếp lướt ngang qua Wendy.
Hai tay Wendy buông thõng xuống nhìn bóng dáng người con gái cậu yêu thương lẻ loi đi một mình, Wendy nắm hai tay chặt lại đến trắng bệnh, cậu không còn cảm giác đau nó không thấm thía gì đến vết thương trong lòng.
"Xin lỗi vì đã khiến chị hy vọng, xin lỗi vì khiến đôi mắt của chị lại muộn phiền, xin lỗi vì em không xứng đáng với chị...và em xin lỗi tất cả những gì em gây ra...đã khiến một cô gái vui vẻ nụ cười trên môi sớm đã biến mất" Wendy nói nhỏ, lời nói tan trong không khí cậu cũng xoay lưng đi hướng ngược lạii. Hai người một đoạn đường nhưng lưng đối lưng mỗi người một hướng.
...
Irene mở cửa đi vào phòng, mọi người đều đã ngủ, nàng khẽ đi vào nhà tắm, sau khi xong Irene mệt mỏi leo lên giường, dựa lưng vào kệ giường Irene đắt hờ cái chăn đôi mắt mông lung nhìn vầng trắng sáng bên ngoài cửa sổ.
'Vốn dĩ mình không có quyền ép buộc em ấy nói, Wendy đáng ghét em làm tôi mất ngủ làm tôi nhớ em vậy mà em bảo tôi giận em hận em..có phải em muốn tôi tức chết hay không?'
Irene lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa, nhẹ nhàng đặt lưng rồi từ từ chìm vào giây ngủ. Kế bên Joy khi nghe tiếng thở đều của Irene thì yên tâm ngồi dậy đi ra ban công. Joy đứng đó miệng lẩm bẩm.
"Hai người phải nói là ngốc giả ngu hay ngu giả ngốc đây, một người khiến người khác hiểu lầm rồi im lặng chịu đựng, một người bình thường tỏ ra lạnh lùng vậy mà không chịu tha thứ cho người kia. Haizzz xem ra Joy đa tài này phải vớt vát xem giúp được gì cho hai con người đần rồi"
...
Wendy cảm thấy thân nhiệt nóng lên quá mức, hơi thở nặng nhọc, cậu cố gắng mở đôi mắt ra thì thấy cái trần nhà màu trắng hiện ra. Lát sau xuất hiện khuôn mặt lo lắng của Alana.
"Chị có sao không?"
"Ầy chị về nhà...rồi sau đó chị không nhớ" Wendy muốn ngồi dậy nhưng Alana giữ lạii.
"Đêm qua chị ngất trước cổng nhà cũng may em chưa ngủ nên vội kêu chị Van ra đem chị vào. Làm em lo quá" Alana chườm cái khăn ướt lên trán Wendy.
"Thật làm phiền em quá" Wendy nở nụ cười nhợt nhạt.
"Em mới phiền, ở nhà chị mà chưa giúp được gì làm em áy náy, à để em nấu cháo cho chị ăn nhé em mua thuốc rồi" Alana nói.
"Em cho chị cốc nước, cháo lát nữa hẳn nấu chị chưa đói" Wendy thồn thào nói, cơn đau bụng dữ dội ập tới. Vừa nhắm mắt vừa chịu đựng, Wendy nhớ ra hôm qua cậu ăn cay rồi không uống thuốc nên hôm nay nó hành đến không tả được.
"Chị đau ở đâu? Lại đau bụng sao? Chết rồi nãy em mua thuốc sốt còn thuốc đau bụng em chưa mua. Chị đợi em tí nha em chạy đi mua về ngay" Alana nói xong phóng như bay xuống giường lật đật chạy đi không để Wendy có cơ hội từ chối.
"Khốn kiếp, đau quá" Wendy cắn chặt môi đến bật máu, cái bụng nó liên tiếp co thắt làm trán Wendy nay sốt lại còn sốt hơn mồ hôi đầm đìa rơi xuống.
Cậu loạng choạng chống đỡ tay đi xuống giường, một thân do quá đau nên Wendy ngã xuống nền nhà, Alana mua thuốc về thấy Wendy đang nằm nên liền hốt hỏang chạy lại.
"Chị có sao không!"
"Ừm chắc là do vấp cái chăn thôi em không cần lo lắng đến vây đâu" Wendy nở nụ cười trấn an Alana.
"Chị bệnh gì chứ, hay là để em đưa chị đi khám..nhé?" Alana vừa nói tay lấy khăn chặm trán lau mồ hôi cho Wendy.
"Đừng, cái này là do lạnh, cảm lạnh thông thường thôi nên đến bệnh viện rất phiền phức"
"Nhưng mà..." Alana cắn cắn môi dưới ánh mắt ngập tràn nước nhìn Wendy do dự.
"Không sao cả mà, sẽ ổn thôi" Wendy lại đưa tay xoa xoa bụng, nó đau đến quá mức tưởng tượng rồi.
"Đợi em một chút" Alana nói rồi chạy ra khỏi phòng.
Wendy nằm lại trên giường ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ 'Nếu ông trời bắt em rời xa chị thì em sẽ bù đắp những gì đã gây ra cho chị và mọi người...trước khi ra đi tìm nơi bình yên nhất'
Cạch.
Alana đi vào đem theo tô cháo thơm phức, cô nhẹ nhàng ngồi lên nệm tay khuấy khuấy cho cháo tan nhanh rồi đưa lên miệng thổi "Chị mau ăn đi, em sẽ đút cho vì em xem phim thấy người bệnh cần được chăm sóc kĩ càng thì mới mau lành"
"Rồi rồi" Wendy phì cười trước cái suy nghĩ trẻ con của cô bé nhưng cũng ngoan ngoãn há miệng ra cho em đút.
Sau một thì tô cháo cạn đi, Alana xoay người lấy nước và thuốc cho Wendy tận tình đến từng viên đưa đến tay Wendy "Thêm mấy viên thuốc là chị sẽ khỏi sốt kèm hết đau bụng luôn"
"Hì" Wendy cười rồi nốc hết mấy viên thuốc vào, vị đắng trực tiếp truyền tới cổ họng khiến Wendy hơi nhăn mặt nhưng vẫn gắng nở nụ cười hướng Alana châm chọc "Khà khà sau này ai có phúc lắm mới lấy đươc em đó nha"
"Nhưng mà em thích lấy chị hơn nha" Gò má cô bé đỏ lên, Alana cúi mặt xấu hổ.
...
1386 từ.
|
Chap 35 "Ahahahaha Alana bao đời lại đi lấy chị phải là nam nhân thì mới đủ cơ hội chăm sóc em chứ" Wendy ngơ ra nhưng nghĩ chắc cậu bệnh nên Alana chọc không nghĩ đó là thật.
"Nam nhân gì chứ, chị lo nghỉ đi em xuống nhà đây" Alana thoáng nét buồn trên mặt.
"À Van đến công ty có nói khi nào về không em?"
"Quên mất, lúc sáng chị ấy bảo là nếu chị khỏi bệnh thì chị đến công ty, nhưng em thấy chị chưa khỏe nên hay chị ở nhà nghỉ ngơi đi" Alana nói.
"Khà khà hết rồi thuốc của em hiệu quả nên chị hết bệnh rồi" Wendy nói xong đứng lên làm vài động tác vận động khiến Alana tin là cậu đã khỏe.
"Thua chị" Alana mỉm cười rồi đi xuống nhà.
Wendy thở phào tay xoa bụng, thuốc Tây đó đối với cậu chỉ cầm cự vài phút là cùng.
...
Van đang ngồi nói chuyện với quản lí của bốn cô gái. Hai người bàn xong chuyện sự kiện tối nay thì Van ngỏ ý "Hay là cho mấy cô đó ở đây thêm để tham quan?"
"Thật xin lỗi cô, bên Hàn Quốc lịch trình đang dày đặc cần họ trở về gấp" Anh quản lí tiếc nuối từ chối, vì ở đây được tha hồ đi chơi ăn ngủ nghỉ không lo chạy đôn đáo chuẩn bị nên có phần tiếc.
"Xùi xùi khéo lo tôi sẽ giải quyết cho, anh cứ để họ ở lại nghỉ ngơi, yên tâm tôi sẽ không để họ thiệt thòi mất mác gì đâu" Van đắc ý nhìn anh quản lí đang chần chừ.
"Nhưng còn chủ tịch tôi e là khó, sắp tới còn đợt comeback nên mọi người đang rất tập trung vào"
"Khó nha" Van xoa cằm ngẫm nghĩ gì đó rồi tự nở nụ cười nham hiểm "Được rồi mọi người bận như vậy tôi không ép khi nào có thời gian cứ qua đây, Van tôi đây sẽ chu đáo với tất cả"
"Cảm ơn ạ vậy còn tối nay chúng ta vẫn cứ theo tiến độ kế hoạch chứ ạ?" Anh quản lí hỏi lại.
"Cứ theo đó mà làm" Van dựa vào ghế sofa.
Sau đó kết thúc ai làm việc nấy, Wendy mở cửa đi vào phòng thấy Van đang ngồi bấm bấm điện thoại thì nhăn mặt đi lại giật ra khỏi tay Van.
"Gì đấy tớ sắp lên hạng rồi" Van cau mày khó chịu.
"Cậu xem đường đường là tổng tài mà không lo quản lí công việc suốt ngày game ghiếc liên với chả quân thật là không ra trò trống gì" Wendy nhân vào nút thoát hẳn ra làm điện thoại Van kêu lên bị mất uy tín.
"Yah đồ dog cậu quá đáng, tớ 'khởi nghiệp' thì cậu không cho, chơi game thì cậu cầm điện thoại làm tớ tụôt hạng rồi kìa" Van ấm ức cằn nhằn đi lại ghế sofa ngồi thật mạnh xuống.
"Cậu khởi nghiệp là tốt làm sao tớ cấm chứ" Wendy không hiểu dụng ý của Van.
*Ai coi Táo Quân sẽ hiểu 'khởi nghiệp' là gì'
"Mệt mệt cậu trả điện thoại tớ đây" Van đi lại với với lấy cái điện thoại nằm trong tay Wendy.
"Còn lâu cậu không làm việc đàng hoàng thì tớ lập tức đem nó quăng xuống tầng lầu" Wendy cầm điện thoại đi ra hướng cửa sổ tay cầm lắc qua lắc lại khiêu khích Van.
"Hừ đợi tớ trả thù cậu thế nào" Van ấm ức đi lại bàn làm việc, đầu óc toan tính gì đó.
Wendy hài lòng đi lạii ghế ngồi hỏi Van "Kêu tớ đến đây có gì?"
"Khỏe chưa? Làm giống Dog gì mà xỉu trước cửa nhà làm tớ với con bé chằn tinh khinh vào mệt gần chết"
"Lạnh thì xỉu" Wendy không trả lời nhiều.
"Với sức đó của tớ có thể 'ấy' được mấy lần với mấy em xinh tươi" Van nói về măt cún con tiếc nuối.
"Đừng làm tớ buồn nôn"
"Chán bỏ xừ, trả máy đây" Van lại tiếp tục cái trò mè nheo của cô.
"Tớ mà còn nghe từ nào câu đòi máy nữa thì tớ sẽ không cho nó sáng nguồn" Lời Wendy chắc như đinh đóng cột, căn bản Van không đấu lại được vì cô biết Wendy nói là làm. Lời nói luôn đi đôi với hành động.
"Mấy cái này hại não tớ quá" Van chán nản cầm mấy tờ giấy lên.
"Tớ đi ra quán cafe đây, qua giờ không mở cửa rồi" Wendy xem đồng hồ rồi đứng lên.
"Chờ đã tối nay tớ muốn cậu giúp tớ" Van vội đứng dậy chạy ra chắn cửa không cho Wendy ra.
"Rắc rối đấy Van, tớ còn việc của tớ đâu phải lúc nào cũng kè kè kế bên mà giúp cậu đâu"
"Lần này thôi tớ hứa đó lần này thôi, nha nha nha" Van níu lấy cánh tay Wendy lắc qua lắc lại.
"Giúp cái gì?"
"Tối cứ đến sự kiện đi rồi biết, giờ đi đi" Nói xong Van không thương tiếc đẩy Wendy ra và đóng cửa sầm lại.
'Xem ta trả thù đây'
...
Wendy vê nhà rước Alana rồi cả hai ra quán cafe. Wendy chỉ Alana pha cafe cô bé nhanh nhẹn học một tí đã hiểu, thực hành rất thành thục vừa ý Wendy.
"Alana này" Wendy đi lại phía Alana đang lau bàn dọn dẹp khi khách vừa đi khỏi.
"Vâng ạ?"
"Em có muốn đi học lại không?"
"Em...không ạ" Cô bé ngập ngừng một hồi rồi mới trả lời.
"Tuổi em là để ăn để học, biết đâu mai này lại thành bà tổng giám đốc gì đó, chị thấy em thông minh nếu em muốn đi học chị sẽ tạo điều kiện cho em"
"Chị đã giúp em quá nhiều rồi ạ, như vậy là tốt với em lắm rồi còn chuyện học hành em sợ mình kham không nổi" Vẻ mặt Alana rất buồn, đôi mắt cụp xuống trông rất đáng thương.
"Em biết vì sao con người ta cần phải nỗ lực để sống từng ngày không?" Wendy kéo ghế ra ngồi xuống, lời nói ôn nhu nhẹ nhàng xen lẫn nghiêm túc.
"..." Alana không nói gì lắng nghe Wendy nói.
"Là vì con người ta muốn đi lên bằng đôi chân và thành công của họ, nếu như em biết cái khó trước mắt mà từ chối thì cơ hội sẽ không đến lần hai, thanh xuân của đời người rất quan trọng nếu như em chỉ biết lo sợ trốn tránh thì chắc chắn về sau em sẽ bị cả thế giới nuốt chửng"
"..."
"Người ta sống để cố gắng để yêu thương và để có gia đình vun đắp cho họ sự hạnh phúc, chị muốn em hiểu thoáng hơn, việc học khó? Chị biết, nó áp lực? Chị biết, và hơn ai hết chị hiểu rõ khi không bắt kịp bạn bè thì bản thân sẽ xấu hổ thay vì như vậy tại sao ta không cùng cố gắng, em suy nghĩ lại đi khi nào quyết định thì nói chị, chị luôn sẵn sàng giúp em" Wendy nói xong nở nụ cười dưới dàng, cậu dời bàn đi dọn dẹp bàn ghế.
Alana đứng thẫn thờ nhìn xe cộ chạy qua đôi mắt phủ tầng sương mỏng, môi cô bé mím lạii. Đúng Alana cần phải có thời gian suy nghĩ.
...
Tối nay Wendy khóac trên mình bộ đồ vest màu xanh da trời, nó ôm sát vào để lộ ra đương cong của Wendy, đánh chút son phấn nó khiến Wendy trở nên mạnh mẽ hơn và ánh mắt lạnh lùng. Cậu uốn xoăn nhẹ phần tóc, khi thấy đã ổn thì Wendy đi xuống nhà bắt taxi tới sự kiện.
Đến điểm hẹn Wendy đi vào không do dự liền đi kiếm tên Van ra hỏi việc, thấy từ xa Van đang nhàn nhã ngồi uống trà thì Wendy đi lại.
"Nhờ cái gì?"
"Wao đẹp nha, trông cậu giống tổng tài hơn là tớ đấy" Van tròn xoe mắt kinh ngạc, không phải đây là lần đầu tiên cô thây Wendy mặc như vậy nhưng phải công nhận nó rất hợp với Wendy.
"Tớ không biết cậu bảo tớ làm gì lựa đại mặc vào thôi"
Vốn muốn tiếp tục câu chuyện nhưng nghe tiếng máy ảnh nháo nhào từ bên ngoài làm cả hai dời sự chú ý ra đó. Chiếc xe hơi sang trọng màu đen đỗ đó, cánh cửa chầm chậm mở ra, đôi chân thon dài cùng đôi guốc màu đen đặt xuống đất. Wendy có thể thấy Irene thoắt ẩn hiênn ngồi bên trong kia, khi cả bốn ngươi đều bước xuống, Wendy tính tìm cách chuồn đi thì bị Van nắm cổ áo lôi ra chỗ mấy nàng.
"Xin chào mọi người tôi là Van đây là Wendy bạn của tôi" Van nói xong nhìn tôi nở nụ cười nham hiểm.
'Van chết tiệt, kiếp sau Wendy này nhất định sẽ không làm bạn cậu'
...
1540 từ
P/s: Tui tiếp nhận hết tất cả ý kiến cmt của các bạn và sẽ cho ra từng fic nên ai thích cặp nào đều có hết nhé.
À từ đây tới 6h tối là cmt 'HỎI THĂM Ý KIẾN' vô hiệu lực nhé, đóng sổ hehehe Love all ❤
|