Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
|
|
Chap 25 "Cái gì?" Wendy đứng thắt dậy khi nghe Van nói là sẽ mời một nhóm nhạc Hàn sang đây biểu diễn, đã thế lại là nhóm mà trước đây cậu từng tham gia.
"Gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Tớ thấy họ nổi trội nên sẵn sự kiện sắp tới mời họ về trình diễn chẳng phải là quá hay sao?" Van vô tư gác chân lên bàn mà thản nhiên nói không hề để ý đến sắc mặt tối sầm của Wendy.
"Vậy thì hôm đó tớ không đến dự sự kiện được cậu tự thân mà lo liệu đi" Wendy nói rồi một mạch cầm chai nước tu.
"Uầy đừng nóng! Làn da sẽ lão hóa mất, tớ biết quá khứ của cậu, nhưng hiện tại nếu gặp lại thì cười nói xã giao được mà, cậu đâu nhất thiết làm quá vấn đề, với lại tớ đã mời và trả tiền rồi...chẳng lẽ lại hủy đi" Van vờ khóc lóc thảm thiết mặc dù Wendy không động tí lòng nào bởi con người khóc xấu như ma này nhưng nghĩ tới Irene và mọi người đã bỏ cả lịch diễn để diễn ở đây mà giờ lại hủy thì thật là có lỗi với họ.
"Thôi được rồi nhưng tớ sẽ không ra mặt. Đã quyết cấm cậu day dưa" Wendy nói xong liền tức khắc bỏ ra ngoài.
...
"Nào ngày mốt là chúng ta có lịch diễn ở tiểu bang California, vì đây là hợp đồng lớn nên anh không thể bỏ lỡ được, nhân dịp nhờ vậy chúng ta có thể khiến cho cả thế giới biết đến nhiều hơn, tối nay tụi em dọn về Drom ở ngày mai chúng ta ra sân bay sớm" Anh quản lí cầm lịch trình đọc xong rồi khép cửa lại.
Cả bốn người họ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
"Em không nghĩ là tụi mình sẽ có ngày được đặt chân tới Châu Âu đặc biệt đó lại là tiểu bang lớn nữa" Yeri cảm thán đi lại bàn trang điểm ngồi.
"Cuối cùng bao nhiêu công sức của chúng ta cũng được đền đáp" Seulgi thoải mái duỗi thẳng chân tay ra ngã đầu về phía sau nghỉ ngơi.
"Bây giờ lo cho xong phần trình diễn tí nữa chị em mình đi ăn gì đó rồi về phòng tập, tập lại các động tác lời bài hát tranh thủ ngủ sớm để mai còn có chuyến bay dài" Irene đưa ra kế hoạch, lòng nàng đang vui muốn chết chỉ là không Thổ lộ ra thôi.
"A! Thế thì tối phải ăn cho thật no" Joy xoay người lại khi tay cầm cây son đang tô dỡ, môi đánh không đồng đều nên nhìn rất mắc cười.
...
Buổi tối Irene không sao chợp mắt được, nàng ngồi ở gần cửa sổ mắt nhìn lên trời đầy sao hi vọng ai kia cũng đang ngắm sao như nàng. Nàng luôn tự đặt ra câu hỏi là hiện tại Wendy đang ở đâu và làm gì? Nàng không muốn ai nhắc đến Wendy nhưng bản thân nàng lại cứ nghĩ tới hầu như toàn là về đêm.
"Unnie chị không ngủ đi ạ?" Joy vừa đem đồ từ căn hộ riêng của cô về Drom thì thấy Irene ngồi thẫn thờ ngay cửa sổ.
"Hôm nay lâu rồi tụi mình mới trở về căn nhà này nhỉ?" Irene hơi giật mình bởi tiếng nói của Joy nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại ý cười.
"Cảm giác cứ như lần đầu tiên chị em mình debut ấy" Joy tiến lại ghế ngồi.
"Thời gian đúng là không bỏ sót một ai" Irene lại nhìn về phía bầu trời.
"Chị nghĩ gì vậy? Để em đóan xem..a đừng nói là chị đang thương thầm trộm ai đó nhá?" Joy nói với vẻ tinh nghịch.
"Hàm hồ, chị chỉ lo về buổi trình diễn ở Châu Âu thôi" Irene như bị nói trúng tim đen mặt có phần biến sắc nhưng được khắc phục lại nhanh chóng, Joy thật dễ khiến người khác bối rối mà.
Nhận thấy bà chị mình có chút khác khác Joy liền nở nụ cười tinh quái đầu còn nghĩ thầm 'Unnie không qua mắt được Joy bà bà này đâu nhe'
"Ừm thì em chỉ đoán thôi mà, đã đoán thì có bao giờ là đúng đâu chứ?" Joy nhún vai tỏ vẻ thua cuộc vì không muốn Irene lại buồn khi nhắc tới tên Wendy.
Joy biết Irene có tình cảm với Wendy, lúc còn ở chung khi nào mà Joy chẳng thấy Irene khác lạ, ví dụ như là khi ăn cơm Irene luôn nhìn sang chỗ Wendy hay ngồi hay là lúc cả bốn người tụ lại nói chuyện phiếm thì Irene luôn thờ thẫn nhìn vào chỗ trống đáng ra là Wendy hay ngồi. Joy biết tất cả, cô thầm đánh giá chị mình thật ngốc, không phát hiện ra tình cảm sớm để bây giờ đau khổ như vậy.
"Hai đứa kia tới cả rồi à?" Irene khẽ lườm Joy một cái rồi chuyển đề tài.
"Hai người đó phòng kế, em tối nay ngủ đây với unnie" Joy nói rồi đi vào phòng tắm chuẩn bị nước.
Cứ thế căn phòng chỉ còn nghe tiếng nước hoặc là tiếng đồng hồ tích tắc, Irene trở lại về giường nàng ôm chặt lấy gối mà nhớ lại khỏang thời gian có Wendy...nàng hứa nếu gặp lại cậu nàng sẽ đánh cho cậu đi không được vì dám làm nàng đau khổ.
"Hey unnie, chị em mình tâm sự đi" Joy từ phòng tắm đi ra, người còn chưa lau khô đã nhảy lên nệm Irene.
"Lau cho khô đi, em làm nệm chị ướt rồi này" Irene ngồi dậy nhăn mặt nói.
"Đợi em tí" Joy hí hửng đi cất khăn tắm rồi chạy ra xách ghế ngồi kế giường Irene.
"Lại chuyện gì đây? Mai là bay rồi em nên đi ngủ sớm" Irene thở dài.
"Vì ngày mai đi nên em hồi hộp không ngủ được, unnie nói chuyện với em một chút đi" Joy lay lay người Irene.
"Haizzz thôi được rồi, em nói gì nói đi" Irene nhìn Joy.
"Em có tung tích về Wendy unnie rồi nè"
...
1060 từ.
P/s: Xin lỗi về việc đng đọc mà lại hết nhe ❤ love all
|
Chap 26 "Sao? Em nói Wendy ở đâu? Mà như nào em lại biết?" Irene cuống cuồng lên hỏi mà quên mất bộ dạng của mình đã bắt bài của Joy.
"Hưm em nói cho vui thôi" Joy cười ranh mãnh.
Irene ngượng chín mặt, khi nãy còn tự bảo là loại cái tên đó ra khỏi đầu mà bây giờ nghe Joy nói vậy liền nôn nóng hỏi dồn dập thật là sự mất mặt đến độ không thể nói thành lời.
"Chị đi ngủ không thèm nói chuyện với em nữa" Irene bực dọc chui vào chăn chùm kín mích.
Joy thầm cười trong lòng, rõ là nhớ thương người ta đến như vậy mà chị ấy vẫn cứ cố chấp làm tâm cô khổ không thôi. Dạo này Sungjae lạ hẳn đi, anh không còn cử chỉ ngọt ngào dành cho Joy nữa, cô có nhắn hàng trăm tin anh ấy cũng đều rep lại một câu 'Anh rất bận' dường như càng ngày Joy thấy Sungjae đang có sự thay đổi lớn trong tình cảm, bản thân cô rất nhạy cảm về mặt tâm lí nên thọat nhìn là biết Sungjae là cố tình tránh mặt cô.
*sorry thím nào ngoài đời ship cặp Joy - Sungjae nha*
Joy tuy là cô gái hay biết nghĩ cho người khác nhưng dù gì cô cũng là con gái cũng cần được yêu thương và che chở, Sungjae anh ấy tốt luôn quan tâm cô giờ đây lại vô cớ tránh mặt cô, tình cảm nào rồi cũng sẽ nhạt dần, Joy dù không muốn nỡ vứt đi cái tình cảm 3 năm này nhưng nếu tình trạng nhạt nhẽo của Sungjae cứ diễn ra thì một ngày nào đó Joy sẽ chính thức nói lời mà từ trước giờ cô rất cấm kị 'chia tay' một cô gái luôn đem lại niềm vui cho nhóm giờ đây nằm một mình khe khẽ rớt nước mắt....
Sáng hôm sau 3h mọi người đã tất bật thức dậy chuần bị mặc dù đêm qua sắp xếp kĩ rồi. Seulgi và Yeri chuẩn bị xong xuôi thì cả hai ngồi ở ghế sofa dựa nhau ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ mệt mỏi. Joy vừa xách đô ra xong thì thấy cặp này nên bèn đi lại trêu chọc.
"Hey! Tối qua có làm gì xung quá hay không mà hôm nay hai người trông vã thế?"
Mắt Yeri mở to ra như bị nói trúng tim đen, Seulgi có chút giật mình cảm giác cứ như là bị phát hiện khi ăn vụng vậy đó "Em đừng có nói lung tung"
"Unnie ơi" Joy gọi Irene đang trong phòng soạn đồ, sau đó quay sang nhìn Seulgi và Yeri cười ranh mãnh rồi nói với lại vô trong phòng "Em nghĩ là nên thay cách âm đi, mèo hôm qua rên to quá"
Cả hai người kia một phen ngượng chín mặt, Irene trong phòng biết rõ là Joy đang cố tình trêu chọc hai người kia nên nàng chóng đem đồ ra cứ ứ giúp lấy hai con người kia.
"Nào ra xe thôi"
Seulgi đi ngang qua Joy dùng tay xẹc ngang cổ ý hàm ý hăm dọa, Joy cười toe toét tỏ ra vô tội rồi nhanh chóng xếp đồ chuồn ra xe. Vừa lên xe anh quản lí nói.
"Múi giờ bên đó khác bên đây tận 10 tiếng, sang đó trước hết tụi em nghỉ ngơi đi rồi chúng ta bắt đầu" Anh quản lí chẳng hiểu sao hôm qua cô gái chủ tịch công ty tên Van gọi bảo là dời sự kiện nhưng vẫn cứ muốn nhóm qua sớm chi phí sinh họat cô Van lo hết.
"Tụi em biết" Irene nói.
"Bên công ty đó yêu cầu chúng ta qua sớm, họ dời lại sự kiện khỏang hai ba ngày để tụi em được nghỉ ngơi thoải mái" Anh quản lí bồi thêm câu, tay nhanh chóng đảo bánh lái.
"Ahaha tận dụng đi nào" Seulgi hứng khởi nói.
"Em sẽ đi mua sắm nghe nói đồ bên đó đẹp lắm lại hợp thời trang nữa" Yeri xoa cằm thưởng thức viễn tưởng được tung tăng dạo phố ở đó.
"Suốt ngày mua, nên ăn ăn càng nhiều càng tốt" Joy lừoi Yeri một cái.
"Rồi rồi sang đó thế nào cũng được họ đã yêu cầu sẽ chi trả mọi chi phí sinh họat của chúng ra rồi, nhưng làm thế nào cũng đừng quá phụng phí nhé" Anh quản lí căn dặn kĩ lưỡng.
"Vâng!!" Cả bốn cô gái toe toét cười.
Chiếc xe nhanh chóng chạy về hướng sân bay.
...
Tiểu bang California
Wendy sau khi rửa mặt xong thì lên giường nằm nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi ở quán Cafe đã thế tối về lại còn phải chỉnh sửa hợp đồng cho cái tên Van kia.
Van đi tiếp rươu khách về trễ, định là đi về phòng nhưng thấy cửa phòng Wendy hé mở, liền gõ cửa.
"Gì đấy?" Wendy nói ra.
"Cho tớ vào một lát được không? Dù sao tớ đang buồn.." Van mở cửa đủ để cái đầu của mình ló vào.
"Ừm" Wendy thấy tên kia cứ thập thòi đã thế lại bảo có chuyện buồn, đuổi về phòng không đành lòng nên Wendy đồng ý.
Van đi vào, tiến lại bàn làm việc của Wendy kéo chiếc ngay ngắn được để vào khỏang trống ra ngồi. Wendy thôi không nằm nhích người dựa vào thành giường.
"Nha đầu nhà cậu mà cũng có chuyện buồn? Thật không thể tin nổi"
"Làm sao cậu biết tớ không có chuyênn buồn, đêm nào mà chả có buồn ngủ" Van ương bướng cải lại.
"Buồn ngủ cũng được tính là buồn sao?" Wendy nheo mắt nhìn Van.
"Phải nha, với tớ cái gì không thể tớ sẽ biến thành có thể" Van nói.
"Rồi xem xét qua trình độ Tiếng Anh của cậu thì tớ biết cậu giỏi rồi" Wendy đem chuyện Van hiện tại đang đi học thêm Tiếng Anh ra trêu chọc, rõ là quản lí cả một công ty nhưng đi kế bên lúc nào cũng là nhà phiên dịch, đến khi Wendy thấy tình trạng cứ mãi thế không được nên khuyên Van đi học thêm kiến thức về Tiếng Anh.
"Xem thường tớ à? Đừng hòng nhé, tớ biết kha khá về Tiếng Anh đó nhé, có cần tớ nói cho vài câu nghe chơi không?" Van bị Wendy chọc giân tức đỏ đến mang tai nhưng vẫn cố chấp không chịu thua cái con người nói lí này
"Thử xem?" Wendy nhàn nhã nói, cậu muốn xem cái tên nha đầu này học những gì ở trung tâm.
"Xem đây nhé, thế tớ thử chưi cậu nhé" Van nói ánh mắt mong chờ.
"Sao cũng được để tớ xem trình độ Tiếng Anh của cậu tới đâu"
"Bitch dog"
"Gì vậy?" Wendy đợi Van nói Tiếng Anh cuối cùng cậu ấy đã nói gì Wendy không hiểu.
"Đó Tiếng Anh đó, Bitch dog tạm gọi là đĩ chó đó" Van nói.
"Aiss cái này mà gọi là tiếng Anh sao? Ai dậy cậu vậy Van" Wendy vừa buồn cười vừa thấy tức khi bỏ cả núi thời gian ra cuối cùng tên nha đầu đó chỉ học được câu không ra câu, chỉ toàn ghép bừa.
"Cô Lee, cô ấy giảng cho tớ bằng miệng nhưng mắt tớ cứ gián vào mong và ngực cô ấy, chả hiểu sao nơi đó có gì mà đến cả Tiếng Anh cũng không lí giải nổi cho tớ" Van ngố nói, tên này thừong tính biến Thái có sẵn mà không chịu nhận.
"Rồi còn từ nào không?" Wendy thở dài bất lực hỏi.
"Còn"
"Từ gì?"
"Sad see mom" Van tự hào nói, xong quay qua thấy mặt mũi Wendy méo xệch liền nói "Này nhá, từ này không phải đúng à? Cậu thử nói sai xem, rõ là dịch ra sẽ thành 'Buồn thấy mẹ' tớ ngưỡng mộ tớ ghê"
"Tớ điên với cậu đấy Van, đi học không lo lại lo đi ngắm mấy cái nhạy cảm của phụ nữ, thật là tớ muốn lạy cậu một cái" Wendy không ngờ, bao năm học tiếng Anh của cậu mà giờ đây lại có thêm từ ngữ mới do Van nghĩ ra, nếu để cậu ấy học tiếp thì thật là thảm họa to lớn rồi.
*Ở Mũy học tiếng Anh*
Sau một hồi đôi co cuối cùng Wendy cũng có thể tống khứ Van về phòng. Câu an tâm nằm xuống giường nghĩ ngơi.
...
Sau hơn mấy tiếng ngồi máy bay thì bây giờ các nàng đã xuống sân bay, hiện tại ở đây đang là buổi tối, chuyến bay hai ngày đủ để thấy sắc mặt của Bốn cô gái đều tiều tụy thấy rõ những họ đeo khẩu trang và bước lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi.
"Oa đã quá đi mất" Seulgi thả người nằm lên giường, do là khách sạn này có hai giường nên anh quản lí thuê cho họ ở cùng luôn.
"Chị dậy đi tắm đi, người hôi như cú lại nằm lăn ra nệm" Yeri đi lại kéo tay Seulgi ngồi dậy.
"Cho chị nhắm mắt một chút thôi" Seulgi lười biếng nói, tay giật mạnh cái tay của Yeri khiến em chớp với nằm vào lòng cô.
"Đã thế khi nãy sao không tống khứ cho họ ở riêng đi" Joy liếc xéo hai người kia rồi cũng nhanh chóng phụ đem cất đồ hộ Irene.
"Thôi nào, em vào tắm rửa đi rồi tới chị, dù gì cần phải nghĩ sớm, đứng đây cằn nhằn cứ như bà cụ non" Irene khẽ cốc đầu Joy một cái.
Cứ thế họ đánh giây một phát cho tới sáng hôm sau.
...
1657 từ
P/s: Nè nha tui có đọc cmt hết á nha, người nào nỡ lòng cho nhà tui sáng nhât đêm nữa hức hức ác với tui quá mà
|
Chap 27 Cốc cốc cốc.
Anh quản lí đứng phía ngoài gõ cửa, dù biết là chuyến bay hôm qua khiên các cô nàng mệt mỏi nhưng ít nhiều gì cũng phải ghé qua công ty của Van.
Irene uể oai ngồi dậy đi ra mở cửa, thấy anh quản lí nàng thuận miệng "Buổi sáng tốt lành"
"Gõ cửa đau cả tay mới thấy em ra, mau dậy đi rồi chúng ta qua công ty cô Van để thăm hỏi, sáng nay Van gọi bảo là kêu tụi em sang đó, cho 30 phút anh ở dưới sảnh đợi" Anh quản lí nói xong liền quay đi không để Irene nói lời nào.
Hình thức khổ nhất là đi gọi đám kia dây, thật là khổ thân nàng mà.
...
Tối hôm qua lo soạn ra bản thảo nên hôm nay Wendy có chút mệt mỏi bản thân cố đi xuống giường để còn đên quán cafe. Cái tên Van kia đi đâu mà biến mất dạng, nhưng Wendy chẳng bận tâm mà nhanh chóng thu xếp đi đến quán.
"Chào buổi sáng" Wendy thân thiên chào hàng xóm rồi lái xe đi.
Hôm nay là ngày dài, Wendy mở cửa quán thì lát sau vài ba người khách đi vào rồi một lúc sau đông lên thấy rõ làm cậu không kịp trở tay, có lẽ Van nói đúng cậu nên tuyển thêm nhân viên để phụ công việc bán hàng này.
Đang đứng ngẫm nghĩ thì Wendy thấy có cô bé ăn mặc rách rưới nhìn vào trong quán. Cậu không nói gì đi lại mở cửa thì cô bé hỏang hốt rối rít xin lỗi.
"Ơ không phải lỗi của em, trời đang lạnh em nên vào đây cho ấm" Nói rồi Wendy kéo tay cô bé vào quán.
Đặt cô bé ngồi rồi Wendy đi làm tách sữa nóng sau đó kéo ghế ngôi đối diện nhìn cô bé uống.
"Em tên gì?"
"Em tên Alana" Alana nói, ánh mắt em có một chút hỏang sợ.
"Đừng sợ, chị không làm gì em đâu, em đã ăn gì chưa?" Wendy trấn an cô bé.
"Em...chưa" Alana khá rụt rè.
"Nhà em ở đâu? Chị đưa em về?"
"Em...không có nhà...vô gia cư" Alana nói, mắt con bé sớm đã ướt nhòe đi.
"Vậy năm nay em bao nhiêu tuổi?" Wendy thấy cô bé hình như có nỗi buồn gì đó khi cậu nhìn vào đôi mắt đó.
"17 ạ"
Wendy chợt nhớ ra chỗ mình đang cần người làm, thấy cô bé như vậy nên cậu gợi ý "Em có muốn đi làm không?"
"Dạ có" Alana ngước mặt lên nhìn Wendy đôi mắt sáng rỡ.
"Vậy từ nay em sẽ làm ở đây, chị sẽ lo chỗ ăn cho em...còn về phần chỗ ở, em có thể ở chung với bạn chị và chị" Wendy nói, lời lẽ dứt khoát nhưng vẫn có vạn phần ôn nhu.
Alana bấu hai tay lại, đôi môi sớm đã tái đi nay lại mím chặt lại hành động là đang phân vân xen lẫn ngại ngùng.
"Đừng lo bạn chị rất dễ tính" Wendy đoán được tâm lí cô bé nên nhỏ nhẹ nói.
"Chị tốt với em quá, em sẽ hết sức cố gắng làm việc, chị yên tâm em không nói suông đâu" Alana cởi mở hơn.
"Đi theo chị" Wendy nói rồi đứng lên cầm tay Alana đi ra khỏi quán, cậu không quên đóng cửa trước khi đi.
...
Wendy dắt tay Alana đến khi TTTM, cậu dẫn cô bé vào shop bán quần áo, cứ hết lần này đến lần khác đi lựa đồ rồi ướm thử cho Alana, bộ dạnng nghiêm túc của cậu làm cô bé buồn cười không thôi.
"Em xem..." Wendy định đưa cái váy cho Alana thì thấy cách đó hai gian đồ là Joy đứng đó nhìn mình.
"Chị sao vậy?" Alana thấy Wendy đứng trân ra đó cô bé ngây Ngô hỏi.
"Unnie!!!!" Joy gọi to lên làm Irene, Seulgi và Yeri giật mình quay lại.
Wendy như người mất hồn, khi nghe tiếng kêu của Joy mới hoàn hồn, cậu thật không biết xoay sở thế nào, đã cố tình né tránh đến bấy nhiêu năm mà bây giờ lại gặp chung chỗ thế này. Điều cần làm lúc này là Wendy nắm tay Alana chạy tốc biến đi bỏ luôn túi quần áo ở lại. Wendy cậu đang rối chỉ biết chạy và chạy, cậu sợ phải đối diện với họ thêm một lần nữa cậu sợ nhìn vào ánh mắt của Irene sẽ khiến cậu không rời xa nàng được nữa hàng trăm chữ sợ trong đầu cậu nó cứ tán loạn trong óc cậu. Alana bị kéo chạy đi ngu ngơ không biết gì chỉ biết nhiệt tình theo Wendy.
Cả hai đứng trước cửa khu mua sắm, Wendy cúi người thở dốc, bây giờ cậu mới để ý Alana thở còn hơn cậu. Cảm thấy có lỗi nên Wendy nói "Thật xin lỗi em...đã khiến em phải mệt"
"Em không sao hờ hờ, mà chị sao lại chạy nhanh đến thế" Alana vừa thở vừa nói, tay ôm ngang hông.
"Về quán rồi chị nói sau. Taxi" Wendy với tay gọi taxi rồi kéo Alana vào trong.
Ngồi trên xe, không ai nói ai câu nào, Wendy nhìn thấy Irene, cậu thấy nàng thay đổi hơn trước rất nhiều, màu tóc uốn xoăn tinh tế của nàng rồi làng môi căng mọng được thoa chút son lên không đậm nhưng đủ khiến cho người ra mê mẫn, mấy năm nay Wendy đã cố không quan tâm đến báo chí ở Hàn mau chóng gạt đi hình ảnh của Irene nhưng lần này khi nhìn thấy nàng cậu sợ phải yếu đuối lại phải thấy nàng bên người khác....mà bây giờ nếu có gặp lại nàng cậu sẽ nở nụ cười xả giao...Wendy không còn xứng với nàng. Nhắc tới Wendy ôm chặt bụng mình môi cắn chặt đến nỗi bật máu.
Alana thấy nãy giờ im lặng không nói gì thì quay qua định mở chuyện nhưng thấy trán Wendy lấm tấm vài giọt mồ hôi tay ôm chặt eo.
"Chị có sao không? Em đưa chị đến bệnh viện nhé?" Alana lo lắng hỏi.
"Chị...không sao...cho xe chạy về nhà đi..." Wendy lời nói có chút vấp đi, căn bản bụng cậu lại thắt rồi
"Nhưng...em lo lắm, đau như vậy chắc chắn là có gì đó" Alana tay đặt vào bụng Wendy khẽ xoa đi xoa lai lấy nó.
Wendy giật mình, Alana em ấy đang làm gì với bụng cậu vây? Mắt Wendy mở to ra nhìn bàn tay mềm mại kia đặt trên bụng mình. Alana không để ý, cô bé chỉ lo Wendy đau dữ dội lên thôi, lát mới đưa mắt lên thì thấy Wendy trân trân nhìn mình, cô bé ngại ngùng nên rụt tay lại.
"Cảm ơn em" Wendy thấy mình nhìn người ta lỗ mãng quá nên e ngại chữa lời cho bầu không khí này.
"Không có gì ạ" Alana tuy là người nứơc ngoài nhưng con bé không hề thoáng như ở đây, nhờ vây mà Wendy biết được Alana rất hay ngại.
...
1222 từ.
|
Chap 29 "Cậu đoán xem? Một người thê nô như tớ ở đây với một cô bé xinh tươi không rõ nguồn gốc thế này thì là làm gì?" Van trưng bộ mặt gian ra, đểu hơn thường ngày nhưng Wendy thì thấy quen rồi nên không làm lạ còn Alana mới gặp tên này không chừng lại bị Van cướp đi tâm hồn trong trắng.
"Có mà cậu ăn hiếp con gái nhà lành, Alana theo chị xuống dưới nào" Wendy đi vào dắt tay Alana lướt ngang qua Van.
"Ơ? Quái gì thế?" Van bị bỏ một cục quê xệ nên chỉ dậm chân tức giận.
Xuống lầu Wendy thả tay Alana ra, thấy mặt cô bé đỏ ứng Wendy đoán chừng chắc lúc nãy trời giảm nhiệt độ nên cô bé bị cảm lạnh hay gì đó.
"Em ốm hả? Để chị làm gì đó cho em ăn"
"Đừng chị ơi, em phụ cho chứ em ngồi không ngại lắm vả lại chắc do nhiệt độ thay đổi một chút thôi chứ em không có ốm ạ" Alana vội kéo tay Wendy lại.
"Ok vậy vào xem xem ta chế biến món nào đây" Wendy cười đồng ý rồi đi vào bếp.
Alana cô bé vẫn đứng ngơ ra, từ bé đên giờ đây là lần đầu tiên cô bé đươc cảm giác quan tâm mà đặc biệt là người này lại mới quen. Ai cũng mê cái đẹp và cô bé Alana cũng không ngoại lệ nhưng không vì thế mà cô bé kén chọn hình ảnh đẹp hay xấu chỉ đơn giản là khi gặp Wendy cô bé bị ân tượng mạnh bởi đôi mắt cuốn hút rồi sau đó....mà sau đó thì từ từ tính tiếp.
"Đun nước sôi hộ chị nhé" Wendy từ bếp vọng ra đánh thức Alana trên mây đáp xuống.
"Vâng ạ"
...
Buổi tối thời tiết ở đây lạnh không kém khi ở Seoul cho mấy, cái không khí lạnh này làm Wendy nhớ lắm cái cảm giác được ở Hàn Quốc. Cậu đang đi dạo sau khi để con bé Alana cho Van trông chừng, mặc dù không tin tưởng Van cho lắm nhưng hiện tại cậu muốn ở một mình nên đành giao phó sự trong sáng của con bé cho Van, trước khi đi cậu còn dọa Van nếu ăn nói bậy bạ gì với con bé thì cậu sẽ không giúp bất cứ cái gì liên quan đến công việc cho Van cả.
Xung quanh khuôn viên có lác đác vài cặp tình nhân ngồi cùng nhau, họ e thẹn trao cho nhau ánh mắt ấm áp rồi cái nắm tay vụn về mọi thứ đều bắt đầu từ một tình yêu trong sáng không dục vọng không ham danh lợi. Wendy thầm thở dài để lộ ra màn khói trắng, một mình cậu bước trên làn đất có vài bóng đèn le lói chiếu sáng, khung cảnh này chỉ hợp cho các cặp tình nhân chứ không phải cậu.
Năm tháng trôi qua không lúc nào cậu không lo lắng cho mẹ cả, từ ngày cậu bỏ đi không hay một tin tức nào về người, cậu thấy mình thật bất hiếu, từ bé Wendy đã chịu thật nhiều áp lực từ appa, ngay cả cách ăn mặc học tập hay ước mơ đều do ông định đọat, nhơ lại lúc đó vì quá muốn trở thành một idol nên cậu đã cải lời appa để chứng tỏ cho ông thấy cậu có thể bước đi trên chính đôi chân của mình, rồi đến khi làm được điều đó thì ông tìm mọi cách bắt ép cậu trở về nếu không thì sẽ hại đến các thành viên, Wendy làm sao chịu nỗi chính vì không muốn liên lụy nên cậu chọn cách nhẫn tâm mà rời đi.
Wendy cười nhạt rồi đi lại cửa hàng tiện lợi mua một lon bia vừa đi trên làn đường vừa uống, cảm giác thật giống một kẻ thất bại. Quán cafe và Van hiện tại là bạn của Wendy, ngoài việc bệnh tật cậu giấu Van ngoài ra không việc gì cả hai không thành thật với nhau cả, chung quy là họ hiểu nhau từ khi còn bé nên có thể chơi thân đến bây giờ, tuy Van hay bốc đồng ăn nói thì không được đàng hoàng nhưng tính cô không hề xấu.
"Phải chi....có phép màu thì hay biết mấy...haha mà nếu có thì cũng không đên lượt mình" Hai tay Wendy buông thỏng, đầu ngửa lên trời như đang nói chuyện với ông, đã nhiều lần rồi nhưng chắc ông trời ở xa quá nên không nghe rõ tiếng cậu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Wendy tạm gác nỗi buồn qua một bên, mắt nhíu lại khi thấy chữ 'Van cầy' gọi.
"Lại chuyện gì đây?" Wendy bực dọc bắt máy.
"Cậu mau mau về đây đi! Tớ không chịu nỗi nữa rồi!" Tiếng chim hét của Van trong điện thoại.
"Làm sao?" Wendy đoán chừng chắc Alana với Van lại gây gổ gì đó, thật khổ hết sức.
"Sao chăng gì! Con bé đó thật là vô duyên, nó tự nhiên vào phòng tớ xé hết hình mấy em AV rồi còn hóng hách bảo là cậu tốt bao nhiêu còn tớ dê xồm mất nết bấy nhiêu! Đã thế lại còn lựa lí do củ chuối nói là làm thế để giữ sự trong sáng cho cả nó và cậu" Van nói tràn dài xong thì thở hì hục bên kia.
"Hahahha! Thế thì phải cảm ơn em ấy thôi" Wendy nghe xong thầm lắc đầu cốt vẫn thấy thỏa mãn khi con bé làm thế.
"Cũng tại cậu chống lưng nên nó mới hống hách với tớ, về đi về mà dạy dỗ lại cái con bé cứng đầu đó đi!!" Van tức tối nói, đầu tốc rối bời đôi mắt ươn ướt nhìn mấy tấm hình người mẫu JAV mà cô cực công sưu tầm tan nát trên nền đất lạnh lẽo.
"Qủa báo đó, nhận đi" Wendy nói xong liền cúp máy không thì Van lại xù lông bắn 1 tràng chửi thì khổ.
Van bên này nắm chặt điện thoại, chân đùng đùng tiến lại cửa phòng Alana gõ một cái rõ to rồi hét vào "Yah!!! Tui nói cho cô biết!!!! Nể cô là bạn của Wendy thôi! Không thì tôi đè cô ra mà ăn sạch rồi!!! Đồ chằn tinh ác độc!!!"
Cánh cửa mạnh bạo mở ra, Alana mặt đỏ phừng phừng tay thủ cái gối sẵn sàng đập vào cái mặt tiền của Van bất cứ lúc nào.
"Có mấy tấm hình thôi mà có cần phải nói tôi thế không?!" Alana thực sự tức giận, từ bé đến giờ đây là lần cô bé tức đầu tiên trong đời.
"Gì! Mấy tấm hình, bộ cô tưởng hình đó dễ kiếm lắm hả?? Tôi phải mất ăn mất ngủ bỏ cả đống tiền vậy mà cô đem xé đi không thương tiếc!" Van nói tay còn hí hí vào trán của Alana đẩy nhẹ cô bé.
"Nhưng nó không có trong sáng!!! Tôi thấy cô đẹp đẽ như vậy mà lại là tên biến thái dê xồm hắc dịch!" Alana nhón nhón chân lên cố cải lại Van.
"Tôi mệt rồi mai cãi tiếp! Giờ đi ngủ" Van nghe Alana nói cô là biến thái thì mặt chuyển xanh, đương nhiên Van nhà ta ghét cay đắng và còn dị ứng từ đó.
"Nói thì nói một lúc tối nay đi, mai tôi không có rãnh mà đôi co với cô cả ngày đâu" Alana hạ giọng xuống một nửa nhưng vẫn không chịu thua.
"Đồ chằn tinh!!!!" Van nói xong liền bỏ chạy về phòng khóa cửa lại phòng ngừa chằn tinh ngoài kia xông vào làm chuyện xằng bậy với cô.
"CÓ NGON THÌ TRONG ĐÓ LUÔN ĐI ĐỒ BIẾN THÁI" Alana đóng cửa lại thở gấp, tại ai mà cô bé phải dữ tợn lên chứ.
...
Wendy đang ngồi ở ghế đá, cách đó không xa cậu thấy Irene và mọi người đang tảo bộ, lòng vui mừng muốn chạy lại nhưng không dám, vứt vỏ lon vào thùng rác Wendy đi theo họ nhưng vẫn giữ khỏang cách an toàn...cậu suy nghĩ đơn giản nhưng cũng thật đáng thương, tuy không trực tiếp gặp mặt đi song song cùng họ nhưng đây có lẽ là gần gũi nhất rồi.
Wendy từ từ đi phía sau nhìn họ đìa giỡn mà lòng vui lây, hóa ra tất cả cuối cùng cũng trở về quỷ đạo của nó rồi.
Seulgi giác quan cảm giác như ai đó đang đi theo sau nên liền quay ngoắc lại.
...
1478
P/s: Có ai ship cặp nào k vại???
|
Chap 30 Không có ai...
Sao lại có cảm giác ai đó sau lưng thế nhỉ?
"Sao vậy unnie?" Joy và Yeri thấy lạ.
"À tại chị thấy như ai đó đi sau lưng nhưng không phải" Seulgi phất tay cười xòa.
Bốn người gật đầu rồi đi tiếp, Seulgi chần chừ rồi không nhanh không chậm đi theo bắt kịp mọi người.
Wendy từ trong bụi cây đi ra, hồi nãy may là phản xạ tốt nên cậu mới lách người qua mà trốn được không thì toi rồi. Nghĩ lại tên gấu kia phát giác được rồi nếu theo tiếp là mạo hiểm nên Wendy xoay gót chân quay về nhà... Có điều cậu không để ý là Joy cùng lúc đó quay đầu ra đăng sau và thấy bóng lưng câu nhưng tất cả Joy vẫn nghĩ chắc là nhìn lầm nên cùng mọi người vui vẻ đi tiếp.
Sáng dậy Van với đôi mắt gấu trúc thơ thẫn vô hồn đi xuống trong khi đó Alana thì vui vẻ ngồi nói chuyện với Wendy, cả hai thấy Van thất thần liền hiểu được nguyên nhân khiến Van mất ngủ, Alana khẽ cười chứ không dám cười lớn sợ ai kia lại lên cơn thì đi tong. Van thả mông ngồi xuống ghế, hai tay dang rộng ra đầu ngửa lên cái đệm bộ dạng như vừa mất sổ gạo.
"Sama ơi!! Nàng có thấy chăng lòng thành của ta đã bị ngừoi khác xé đi mất" Van lẩm bẩm tên người nào đó.
"Lảm nhảm cái gì vậy?" Wendy khó hiểu nhìn Van.
"Người đẹp trong mộng..." Van bất mãn trả lời.
"Tên kì giống như là tên Nhật Bản vậy?" Wendy nói.
"Thì người ta sinh ra ở Nhật mà, thợ sửa ống nước ông nào chà biết Sama của tớ" Câu nói của Van chứ đầy hàm ý, Wendy nhận ra nên lườm Van một cái ý bảo có Alana ở đây không được ăn nói thô lỗ.
"Gu chị lạ thật, thích ai không thích lại đi thích bạn của thợ sửa ống nước" Alana ngây ngốc nói.
"Biết gì mà nói, mà thôi đi người như cô có nói tới sáng cũng không hiểu đâu" Van thở dài thường thượt, tiếc nuối mấy cái tâm hình.
"Kệ cậu đấy, em lên thay đồ đi, sáng chị mua cả đồ bù cho em rồi, lựa đi rồi đi theo chị đến cửa hàng" Wendy ôn nhu nói với Alana. Một lão công thực thụ là đây.
"Vâng ạ, em xong ngay" Alana nói rồi chạy vội lên lầu.
"Cậu đó, cho người khác vào ở cũng phải hỏi ý tớ chứ, con bé đó nếu ở thêm mấy ngày chắc tớ chết vì trụy tim quá" Van trách Wendy nhưng tính tình cô không hẹp hòi nên chẳng có để bụng chỉ là đang tức vụ tấm hình nên giận cá chém thớt thôi.
"Tại cậu tối ngày cứ hình với chả ảnh nhìn vào phòng là mất ngay cái thiện cảm, tớ tính dọn nhưng con bé nhanh hơn qua tới giờ tớ cảm ơn nó miết" Wendy bắt chéo chân tư thế nhàn nhã, chuyện như không đáng để cậu quan tâm.
"Tớ đi đến công ty đây, ở đó ít nhất còn dễ thở chứ cái con bé đó tớ cạn lời" Van nói rồi đi lên cầu thang nhưng đi được mấy bậc như nhớ ra gì đó Van cười gian xảo quay lại nói với Wendy "Hay để hôm nay tớ với Alana tới quán cho, cậu giúp tớ chỉnh sửa văn án ở máy tính chính ở công ty nhé?"
Wendy chưa biết Van đang có chiêu trò trả thù mình nên vẫn không đề phòng.
"Tự cậu đi mà làm, tớ không phải lúc nào cũng sửa cho cậu"
"Thôi mà, giúp tớ đi, gần đây tớ mệt mỏi rồi đau đầu rồi..." Van định than thở thì Wendy cắt ngang.
"Stop! Tớ đi là được chứ gì? Nói trước cho cậu biết nếu cậu làm gì con bé giận nữa thì đừng có trách tớ" Wendy nói xong thì đi lên lầu thay bộ đồ khác.
Van thấy bóng Wendy khuất dần thì mới mở điện thoại ra gọi cho trợ lí..
'Lần này tui không trả thù thì tui không còn là Van đáng yêu nữa'
...
Nhân viên công ty thấy Wendy bước vào thì không lấy làm lạ vì sếp của công ty làm một tháng thì thấy Wendy tới đây hơn mười lần, riết rồi quen nên ai cũng chăng để ý nhưng vì tính Wendy tốt lại hòa đồng nên lấy đi thiện cảm của mọi người khá nhiều.
Wendy thân thiện mỉm cười rồi đi vào thang máy, tự dưng mắt phải cậu giật giật mà Wendy có xem trên mạng nếu thây mắt phải giật là điềm xui tuy không tin là mấy nhưng Wendy vẫn cứ thấy lòng nóng không tả nổi.
Vừa vào phòng là Wendy chạy tới bàn Van gấp gáp bật máy lên rồi tìm file chỉnh sửa thông tin, tìm mãi mà chẳng thấy cái nào.
"Quái lạ cậu ta bảo có cái gì cần sửa mà nãy giờ tìm nát máy có cái nào đâu ta" Wendy tay cầm bút xoay xoay kiểm tra lại lần nữa vẫn không thấy có gì cần sửa, mọi chương trình thông tin bảng báo cáo hợp đồng tất cả vẫn nguyên vẹn.
Cốc Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Wendy, cậu dựa vào ghế gương mặt chăm chăm vào máy tính không cần để ý đến phía cửa, giọng vẫn đều đều nói "Vào đi"
Cô trợ lí mở cửa vào rồi nói.
"Hôm nay có khách do cô Van mời đến ạ, cô ấy bảo chị có thể tiếp được, họ đang đứng ngoài ạ"
Wendy nhíu máy vẫn cứ gián mắt vào máy tính lòng thầm rủa tên Van, đã giúp lại còn kêu cậu tiếp thêm đối tác nữa chứ kì này về cậu sẽ xử chết tên đó, Wendy thở ra rồi nói "Cho họ vào đi"
"Vâng" Trợ lí xoay người ra ngoài giọng nói hết sức lịch thiệp "Mời vào ạ"
Không hiểu sao Wendy lo đi tìm thông tin nên không có để ý là bao cho đến khi nghe giọng nói quen thuộc thì cậu ngẩng đầu lên.
"Wendy?"
"Mọi người..."
...
1077 từ.
|