Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
|
|
Hỏi thăm ý kiến Mình định là sẽ viết tiếp các couple khác cho fic sau.
HaJung ?
LiSoo ?
WenJoy ?
SeulRene ?
JeongMi ?
WenRene _________ Ý kiến các cậu chọn cặp nào???
Mình k viết hay nên tình tiết nhân vật cần có thời gian suy nghĩ.
Vì mục đích giải trí cho tất cả các bạn nên mình mạo muội hỏi, thích cặp nào thì cho mình biết ý kiến nhé?!!
Loveee allllll ❤
|
Chap 36 Cả sáu người im lặng, Van nhìn thái độ ấp úng của Wendy thì thầm cười trong lòng 'nghiện còn ngại'
"Wendy cậu cảm phiền dẫn họ đi vào phòng trang điểm được không?" Van tỏ ra khuôn mặt hết sức là ngây thơ hỏi Wendy.
"Gì..gì?" Wendy lập tức trừng mắt nhìn Van.
"Ở đây ai cũng bận rồi tớ còn phải đi coi lại lời thoại lát nữa biết đường mà nói"
"Hay để quản lí đưa tụi tôi đi được rồi" Irene mỉm cười khách sáo từ chối nhưng nụ cười chỉ hướng về Van.
"Đâu có được làm vậy thất lễ lắm, Wendy mau lên có nghe giám đốc nói không hả?" Van vờ ho khan nghiêm túc.
"Đi....đi theo tôi" Wendy thụt cùi chỏ vào bụng Van rồi ra hiệu mọi người đi theo.
Đi trước nhưng miệng Wendy lại khô khan, cái mặt nghệt ra chỉ biết đi như rô bốt, đến nơi cậu từ tốn mở cửa cho mọi người, lấy lại điềm đạm nói "Tới rồi mọi người cần gì có thể gọi quản lí vào, tôi xin phép"
"Khoan chị ơi" Joy kêu lại khi Wendy tính đánh bài chuồn
"Ờ sao..sao vậy em?" Wendy nở nụ cười gượng mặt ngố đến nỗi khiến người khác muốn bật cười.
"Thật ra thì nhân viên trang điểm tụi em thiếu đi một người mà bây giờ anh quản lí không kiếm được ai..." Joy dừng lạii xem nét mặt Wendy có hiểu không nhưng cậu lại nheo mắt chưa hiểu, đành thở dài Joy nói tiếp "Lúc trước chị trang điểm đẹp lại rất tốt nên em muốn nhờ chị trang điểm cho...chị Irene, được không ạ?"
"HẢ?" Cả Irene và Wendy lần lượt đồng thanh.
Seulgi và Yeri vốn dĩ biết là Joy bày trò nên cũng không nói gì im lặng đứng xem kịch.
"Em nói rồi đó, kiếm không được ai đâu chị Irene khó tính lắm, chị ấy quen cô trang điểm đó rồi nhưng giờ cô ấy không đến được thì phải làm sao? Sắp tới giờ rồi" Joy trưng ra bộ mặt lo sợ để kích động tư tưởng của Wendy.
"Chị tự làm được không cần cậu ta" Irene nói xong chả thèm liếc mắt sang Wendy, ung dung đi thẳng vào trong ghế ngồi.
"Lẹ đi chị" Joy lay lay cánh tay Wendy.
Irene đang định dặm phấn thì bị Wendy giựt lấy rồi nói "Để em, dù gì em làm sẽ nhanh hơn là tự làm"
"Cảm ơn" Irene có hơi nhíu mày nhưng lòng vẫn thấy ấm áp.
Wendy kéo ghế lại ngồi gần nàng, cả hai sát mặt lại, cậu chăm chú từng đường nét trên khuôn mặt của Irene, nàng hẳn chăm sóc da mặt rất tốt nên không hề có mụn dù chỉ là một hột nhỏ xíu, tay Wendy đánh lên hai bên má rồi tản đều da tay vô thức chạm vào làn da mềm mại đó thì giật giật, Irene biết hết chỉ là nàng nhắm mắt để tên kia muốn làm gì thì làm thôi. Rồi tiếp đến là kẻ chân mày Wendy soi kĩ cây chì rồi từ từ nâng đầu nàng để có thể kẽ cho ngay ngắn gọn gàng, mùi hương anh đào từ hơi thở nàng tỏa ra làm Wendy ngây ngất tí nữa là kẻ vút lên trên rồi cũng may là định thần được.
Joy, Yeri và Seulgi đã trang điểm xong từ lúc nào chẳng qua là cái tên Wendy kia làm chậm hơn người khác thôi, cả nhìn hai người đó, một người nhắm mắt hưởng thụ một người khù khờ gãi gãi đầu rồi trang điểm trông thật buồn cười nhưng phải nén.
"Có phải em bày trò?" Seulgi quay quả hỏi Joy giọng nói đủ nhỏ để cả ba nghe.
"Hehehe thật ra thì em chỉ cho chị trang điểm ăn đồ có thuốc sổ nên chắc chị ấy đang nhiệt tình thăm cái tolet" Joy nghĩ lại thấy mình có lỗi thật nhưng nếu không làm vậy thì làm sao lập đươc công lớn
"Ôi mẹ ơi, em ác quá lỡ chị ấy ngủ luôn trong đó rồi cảm lạnh là tội lỗi em tày đình lắm đó Joy" Seulgi khẽ gắt lên nhưng đâu đó trên môi vẫn cong lên nhè nhẹ.
"Chị ít có ác ghê" Yeri che miệng cười.
"Thả trái dưa leo bắt trái cà tím quá thuận lợi" Joy nói.
"Lại nữa" Seulgi thở dài suốt ngày chế thơ người ta ra.
Lần này là đến môi, Wendy lựa thật kĩ màu son thích hợp rồi vẻ thử lên tay thấy hợp màu da nàng nên yên tâm tô lên, Irene khẽ hé môi ra hàm răng trắng thoắt ẩn thoắt hiện bên trong, Wendy cố nuốt nước miếng rồi chậm rãi tô lên không may nó lêch ra ngoài một đường nhỏ. Cậu không chần chừ liền đưa tay chạm nhẹ môi Irene để lau đi, Irene cảm nhận cái gì đó là lạ mà không phải từ cây son mà là bàn tay ai đó chạm vào, Wendy mải mê chùi đi mà không biết nàng đang nhìn mình đắm đuối. Một lúc sau ngẩng lên thì khỏang cách cả hai thu hẹp đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của người kia, Wendy nhất thời lúng túng liền rời ra cậu sợ ánh mắt của nàng cứ chằm chằm lấy cậu.
"Xong...xong rồi...chị có thể....xemm lại"
"Không cần"
Irene nói xong thì tay móc điện thoại ra bấm bấm gì đó chắc là chơi game, Wendy đứng lên kéo ghế vào chỗ cũ rồi dọn dụng cụ chuẩn bị rời khỏi thì thấy có ba người đứng dựa cửa nhìn cậu chăm chú điều đó làm Wendy giật mình suy nghĩ không biết nãy giờ họ có thấy không.
"Sao lại đứng đó?"
"Tại trong đây nóng quá tụi em ra đây cho mát, không nó chảy mồ hôi là trôi mất lớp trang điểm" Joy vội lên tiếng không để hai ngươi kia kịp nói gì.
"Ừ thôi chị ra đây trong đây hết nhiệm vụ rồi" Wendy nói xong rồi đi ra thật nhanh không để ai nói câu nào.
"Này này cậu ta giả ngủ thật hả? Đã tới đó rồi còn bỏ đi" Seulgi tức dùm Irene, nếu là cô thì cô đã đá phăng cái tên nhút nhát đó đi rồi.
"Chị lại bắt đầu nóng rồi đấy, giữ giọng tí còn hát lo đứng đó hóng cơm chợ coi chừng tới nhà chị cháy bây giờ" Joy liếc Seulgi một cái bỏ lại câu nói rồi đi lại ngồi kế Irene.
"Bảo bối ơi, Joy nó ăn hiếp chị kìa" Seulgi mè nheo ôm chặt Yeri mặt vùi sâu vào hõm cổ em nũng nịu.
"Đáng đời" Yeri không thương tiếc hất tay con gấu ra rồi đi đến ngồi kế Joy.
"Mình làm gì sai sao? Ông trời bất công, bất công với tui quá đi" Seulgi nói nhỏ trong họng, mặt khóc không ra nước mắt đành mặt dày đi lại ngồi kế Yeri.
...
Wendy như một con hổ chân dặm đùng đùng đi kiếm tên Van chết tiệt kia, cậu hỏi tất cả nhân viên thì mọi người bảo tên đó đang trên phòng làm việc, không nghĩ nhiều Wendy lập tức phóng như bay lên đó. Hung hăng đạp cánh cửa Wendy lại gần cái tên nhàn nhã đang ngôi chơi game kia, cậu giật lấy cái điện thoại rồi tắt nguồn nó đi.
"Yahhh cậu làm cái gì?" Van tức tối khi bị lấy mất cái điện thoại, kì này chết cô rồi tụt hạng mà còn bị mất uy tín.
"Còn hỏi nữa hả? Cậu chính là muốn dồn ép tớ đến con đường cùng, muốn đập chết cậu quá Van" Wendy vừa nghiến răng ken két vừa nói.
"Hơ hơ không có à nha tớ thấy họ thiếu người thì đẩy cậu làm thôi"
"Tớ chưa nói đến việc đó, cái tớ nói là tại sao câu lại giở trò dụ tớ đến đây để gặp họ" Wendy tức phát điên lên khi thấy Van còn có ý tỏ vẻ không quan tâm.
"Ủa cậu có nghe tớ nói câu nào dụ dỗ hông? Chẳng phải lúc đó tớ bảo cậu đến đi rồi tớ mới nhờ tại cậu không chịu hỏi nên giờ trách ai" Van nhướng mày nhìn Wendy, cô là giúp người mà lại bị nghĩ là hại người thật oan uổng chết Van mà.
"Dẹp đi mệt quá, tớ từ đây về sau chấm dứt không giúp cậu cái gì nữa" Wendy hừ lạnh một cái rồi oang oang đi ra khỏi phòng không quên đóng cái cửa thật mạnh.
"Ặc tội em, yên tâm mai chị sẽ cho người sửa lại ốc vít" Van nhìn cái cửa đáng thương.
...
Wendy mặc kệ bao ánh mắt nhìn mình, cậu lúc này tức đến trào máu họng rồi, may là ở đây không có ai ngoài mấy người trong công ty nếu để Irene và mọi người thấy tình cảnh này thì không hay. Wendy đi ra ngoài cửa, cái áo vest được cậu cởi mạnh ra Wendy vác bên hông tay rồi đi bắt taxi kiếm chỗ trút giận.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, buổi sự kiện có sự góp mặt của cánh nhà báo nên trở nên náo nhiệt, sau khi trình diễn xong thì tất cả đi thay đồ và trở về khách sạn, Van có ngỏ ý cho họ ở lại nhưng họ từ chối vì muốn nghỉ ngơi. Đương nhiên Van thấy gái đẹp liền mềm lòng mà đồng ý trong luyến tiếc.
"Chán quá tối mai về rồi, em chưa kịp thăm quan hết nơi này" Joy ngó ra cửa sổ than thở.
"Có dịp em có thể quay lại mà" Irene tháo đôi bông tai ra mắt khẽ nhìn Joy một cái rồi mỉnh cười nói.
"Một mình thì có gì vui, lúc đó nhất định em sẽ lôi kéo mọi người theo" Joy là đang lo nếu trở về thì Irene và Wendy lại có khỏang cách.
"Còn xem tình hình đã, tụi mình đâu có quyền quyết định" Irene nói.
"Èo em cố gắng chăm chỉ làm việc thì được thôi"
"Đi chơi đâu đi, em thấy dù gì mai về rồi giờ đi đâu đó giải khuây đi" Seulgi ý kiến.
"Được á" Yeri đồng tình.
"Anh quản lí la cho đó" Irene do dự nửa muốn chiều ý mấy em nửa sợ quản lí lo lắng.
"Thôi mà~~ unnie à~~" Cả đám bu lại mè nheo làm nàng nổi da gà, ánh mắt nhìn đầy vẻ xã lánh
"Aaa gớm quá rồi rồi đi thì đi"
Thế là họ chạy một mạch đến bờ sông gần đó để hóng gió, vừa thanh tịnh mà lại ít có người qua lại không sợ bị chụp hình này nọ nói chung ở đây rất an toàn. Tới nơi Seulgi xung phong đi đến cửa hàng tiện lợi khi mua đồ ăn thức uống còn Irene, Joy và Yeri thì trải khăn lên nền cỏ rồi ngồi xuống.
Wendy ngồi trên ghế đá trên tay hẳn còn là chai rượu, giờ lúc này cậu lại nhớ tới hình ảnh của Irene đập vào trí nhớ cậu, nó cuốn hút cậu mải trầm tư nhung nhớ cái nhìn ấy. Wendy lại tự cười chế giễu bản thân ích kỉ, cậu không cho phép mình làm phiền đến nàng cậu không muốn nàng day dứt về chuyện này, Wendy sợ mình sẽ là gánh nặng cho tất cả mọi người. Cuối cùng điều duy nhất cậu chọn là âm thầm quan tâm họ đó là điểu cuối cùng trước khi cậu rời xa nơi này. Chai rượu cạn dần mặt Wendy hơi phiếm hồng, cậu nốc hết từng đó rồi khuôi chai mới, cảm thấy ngồi đây chán quá nên Wendy loạng choạng đứng dậy đi men theo vỉa hè dọc bờ sông.
"Unnie unnie đó chẳng phải là chị Wendy đó sao?" Yeri vội đánh vào người Irene và Joy chỉ tay về hướng vỉa hè.
Cả hai quay ngoắt lại, phải rồi hình ảnh đó dù là trong tối nhưng Irene vẫn nhận ra, nàng nheo mắt nhìn kĩ hình như dáng đi của cậu có chút loạng choạng trên cầm chai gì đó, Irene đoán chắc là uống rượu rồi.
"Joy theo chị" Irene đứng lên rồi kéo tay Joy ra hướng Wendy.
Quần áo Wendy xộc xệch lên không còn chỉnh tề như lúc ban nãy nữa. Wendy cứ vừa đi vừa uống, do chưa ăn gì nên cậu đã say rất nhanh. Irene thấy Wendy sắp té nên chạy nhanh hơn lại đỡ.
"Ực ai..vậy?" Wendy mắt nhắm mắt mở nhìn người đang đỡ mình
"Banh con mắt ra nhìn" Irene tức giận trong lòng, muốn quăng Wendy xuống sông quách cho rồi.
"Ực..ức..má hả?"
"Bà nội nè" Irene trừng mắt nói nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng dìu Wendy lại chỗ khi nãy đặt cậu nằm lên tấm thảm, Joy lại đỡ hộ.
Yeri khó khăn nhìn hai người đó, vừa lúc Seulgi mua đồ về thấy trên thảm mọi người ngôi có ai đó nằm lên, đi lại gần cô ngạc nhiên khi đó là Wendy.
"Cậu ta sao vậy?"
"Say rượu" Irene trả lời.
"Hay là chị đưa chị ấy về đi, người say ở ngoài trời bị trúng gió chết" Joy lo lắng nhìn Wendy.
"Kệ cậu ta, chị đâu phải osin" Miệng nói nhưng Irene lại đang đỡ Wendy dậy, tay khóac vào vai nàng.
Seulgi và Yeri chậc lưỡi rồi cũng giúp Irene dìu Wendy lên xe rồi cả cả bốn cùng về khách sạn bỏ dỡ bữa vui chơi. Irene chật vật cùng Joy đỡ Wendy vào phòng, vì không biết nhà nên đành đưa Wendy đến khách sạn nơi mọi người đang ở. Thuê cho Wendy phòng kế bên cạnh, Irene cùng Seulgi đặt Wendy nằm trên giường rồi cả hai thở hồng hộc chống nạnh.
"Nặng quá mất sức em"
"Ừm em về phòng đi để chị chăm sóc Wendy cho" Irene quay sang nói với Seulgi.
"Được không chị?" Seulgi lo lắng nhìn Irene, ai biết được tên này nửa đêm làm gì Irene.
"Được" Irene mỉm cười dịu dàng chắc cho lời nói.
"Vâng vậy em về đây"
Khi Seulgi ra khỏi thì Irene thở dài đi lại cởi giày Wendy ra, nàng lấy khăn lau mặt cho Wendy. Nàng định thay đồ Wendy ra nhưng đỏ mặt liền bỏ qua ý nghĩ đó. Sau khi xong xuôi nàng toan bỏ về phòng thì bị bàn tay ai đó nắm kéo giật mạnh khiến thân thể nàng chao đảo đáp mình lên người Wendy.
"Chị...đừng đi...ức.. Chị là ai.. Mà khiến tôi phát điên lên vì nhung nhớ...hức tôi đã muốn chạy trốn khỏi....nơi đó...ưzc chỉ là tránh mặt chị...tôi sợ thấy chị thân thiết với người khác trước mặt tôi...hực..ức..sao lại gặp nhau cơ chứ...hức..sao chị lại khiến tôi nhớ đến thế... Ức.. Sao bóng lưng chị cô đơn đến vậy?....cái tên Bogum đó...không cho chị hạnh phúc sao...ức...." Wendy nói mớ trong cơn say, Irene nghe hết tất cả. Hóa ra con người này là yêu nàng đến thế mà trước giờ nàng không nhận ra, còn vô tâm khiến cậu buồn lòng.
"Em yêu chị...Irene" Wendy nói mớ, cậu ngửi được mùi hương quen thuộc liền ôm chặt không cho tách rời. Trong cơn say sáng mai cậu sẽ không nhớ gì nhưng những lời nói đó đều là thật lòng cả.
"Phải nói là em ngốc đến mức nào?" Irene mơ hồ vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của Wendy.
...
2675 từ
P/s: Đôi bạn chẻ sắp đoàn tụ chưa mấy cậu???
|
Chap 37
Wendy thức dậy với cái đầu ong ong, cậu chậm rãi mở mắt trần nhà màu trắng đây không phải là phòng Wendy, giật mình cậu vén chăn rồi thở phào nhẹ nhõm vì đồ con nguyên trên người. Wendy gãi gãi mớ tóc rối của mình rồi trầm tư suy nghĩ tại sao lại ở đây, Wendy đưa áo lên ngửi hoàn toàn không có mùi rượu thay vào đó là một mùi hương quen thuộc. Cậu cố gắng tìm lại kí ức nhưng bộ não chết tiệt lại không nhớ gì. Trường hợp cậu có nghĩ đến Irene đưa cậu đến đây nhưng không khả quan.
Wendy đi xuống giường đánh răng rửa mặt tỉnh táo rồi tính ra ngoài thì cửa phòng bật ra làm Wendy giật mình. Irene đi vào với tô cháo nóng, Wendy dụi dụi mắt xem đây có phải là mơ hay không? Nàng thật sự là đem cậu trở lại đây sao.
"Là thật chứ không có mơ" Irene nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn quay sang nhìn Wendy nói, miệng cong lên nhưng không sâu.
"Xin lỗi vì làm phiền đến chị" Wendy lúng túng đi lại nói.
"Sớm chị không để ý đến rồi, mau ngồi vào ăn đi"
Wendy cắn cắn môi dưới, thận trọng ngồi lên giường cầm tô cháo lên thưởng thức, tuy đây không phải do nàng nấu nhưng với cậu được quan tâm như vậy là quá đỗi hạnh phúc rồi không cần gì sâu xa hơn nữa. Được một lúc Wendy lén đưa mắt lên nhìn Irene vô tình thấy nàng cũng đang chăm chú nhìn mình, cậu ho khan đặt tô cháo lên bàn tay đổ mồ hôi ra cậu hỏi "Tối qua em say...em có nói bậy gì không ạ?"
"Có"
"Hả? Em...em nói gì?" Tim Wendy lúc này đập rất mạnh nó như muốn nổ tung ra khỏi lông ngực chật hẹp này.
"Tự đi mà nhớ lấy, xong rồi thì về đi" Irene có chút bực dọc nhưng vẫn thông cảm, nàng biết khi say ai cũng nói thật lòng nhưng nàng không ép Wendy phải nhớ ra chỉ cần một mình nàng hiểu là đủ rồi.
"Nếu...nếu em nói gì sai cho em xin lỗi" Wendy cảm thấy sợ trứoc thái độ không nóng không lạnh đó của Irene.
"Không có"
"Tối nay chị về Hàn Quốc sao?" Wendy đổi chủ đề.
"Hết việc thì về"
"Chị và mọi người đi vui vẻ em cảm ơn chị vì tối qua đã đem em về đây, giờ em phải về"
Wendy nói rồi đứng dậy đi ra cửa, cậu chần chừ ở góc cửa xoay mặt lại nhìn Irene rồi dứt khóat bước ra. Irene ngồi trong phòng thở dài, Joy từ phòng bên kia phóng qua với gương mặt gấp gáp "Hôm qua có sao không chị? Hai người làm gì chưa? Mấy lần?"
"Joy" Gịong nói nhẹ nhàng của Irene phát ra.
"Ực" Joy nuốt khan, một luồng khí lạnh xộc vào.
"Lần sau mà nói với chị những câu bậy bạ như thế nữa thì em đừng trách chị nhé"
Cầm tô cháo đi ra khỏi phòng, Joy cắn cắn răng suy nghĩ kế hoạch tiếp theo nhưng chưa được bao lâu thì nhận ra là hôm nay là ngày trở về Hàn Quốc rồi. Cuối cùng cô quyết đinh đi gặp Wendy hỏi cho ra lẽ chuyện tối qua.
Wendy mệt mỏi nằm trên chiếc giường êm ả của mình, cậu đang suy nghĩ cố nhớ lại xem hôm qua có nói gì hay không? Wendy nắm cái áo mình đang mặc đưa lên ngửi thử, quả nhiên mùi hương này không phải là của cậu
Cốc Cốc Cốc.
"Em Alana đây"
"Vào đi em" Wendy ngồi dậy kéo ngay ngắn cái áo.
"Hôm qua sao chị không về nhà? Em thức đợi cả đêm"
"Ấy sao em không ngủ trước, chị hay đi qua đêm lắm nếu lần sau không thấy chị về thì em cứ đi ngủ đi"
"Vâng..." Mặt Alana khẽ xụ xuống nhưng sau đó lại ngước lên nở nụ cười làm Wendy phần nào yên tâm.
Tiếng chuông điện thoại Wendy vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, cậu nhíu mày nhìn số lạ này nhưng cũng đưa lên nghe.
"Alo?"
"Em Joy đây, em muốn gặp chị một lát có được không ạ? Chị không bận việc gì chứ?"
"À được có gì chị nhắn địa chị cho em, à mà sao em biết số chị vậy?"
"Hihi chị Van cho"
"Vậy thôi chị cúp đây tí gặp sau"
Wendy tắt máy, Van lại làm cậu tức muốn điên lên rồi dù biết rằng cho số em ấy thì có gì là xấu nhưng tên Van dạo gần đây cứ tạo cho cậu cảm giác là cô đang muôn nàng và mọi người chạm mặt nhiều hơn thì phải.
"Lát chị hẹn ai sao?"
"Đúng rồi" Wendy như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ khi nhận ra nãy giờ còn có mặt Alana.
"Em đi xuống đây,chị nghỉ ngơi đi"
Sau khi Alana rời đi thì Wendy cũng mau chóng đi tắm rửa vì bộ đồ này làm cậu thấy thật không thoái mái. Từng dòng nước chảy dọc xuống cơ thể cậu điều đó khiến Wendy cảm thấy thật dễ chịu. Tắm xong Wendy nhắn tin cho Joy hẹn giờ giấc rồi địa điểm.
Nơi hẹn là một chỗ khá yên tĩnh, tiếng nhạc dương cần nhẹ nhàng lắng sâu phát ra, Wendy chọn một chỗ có thể nhìn thấy bờ sông mà ngồi xuống đợi Joy đến. Không lâu sau Joy bước vào, đảo mắt tìm người thấy thân ảnh quen thuôc thì đi lại.
"Chào unnie"
"Chào em, uống gì không gọi đi?" Wendy thôi không ngắm cảnh nữa nhìn Joy.
"Em tính nói chuyện với chị một lát rồi đi không cần uống nước đâu ạ"
"Thế em có chuyện gì?" Wendy thắc mắc nhìn Joy.
"Hôm qua, phải là chuyện đó ạ, em muốn nói rõ cho chị và vài điều cần biết nữa ạ" Wendy chưa bao giờ thấy Joy nghiêm túc đến mức này nhưng vẫn là im lặng xem con bé nói gì.
"Em nói đi, có thể hỏi điều gì thì chị sẵn sàng trả lời"
"Em biết là chị có tình cảm với unnie Irene, và chị ấy cũng thế, thời gian chị đi thì chị ấy vừa lúc chia tay anh Bogum, em lúc đầu thắc mắc không hiểu vì sao nhưng khi thấy chị ấy cứ thân thờ nhìn về giường chị nằm, em không đoán mà là chắc chắn chị ấy có tình cảm với chị"
"Cái này...em" Wendy nhất thời cứng họng không biết nói gì.
"Chị để em nói hết ra đã, dù gì hôm nay tụi em về rồi nên không có gì phải giấu diếm cả" Joy vén mái tóc ra sau tại khi bị gió thổi tung, sau đó trân trọng nhìn Wendy rồi nói tiếp "Chắc là chị đã phải chịu được gì đó kinh khủng lắm nên chị mới bỏ mọi người để trở về giá Canada, em khôg cần chị kể cho em, vì em không phải ngừoi tò mò nhưng chị thấy bản thân uất ức bị mọi người phỉ bán mà vẫn có thể chịu được hay sao? Em không trẻ con nên có thể nhận ra những điều chị nói vơi mọi người lúc đó đều là lừa bịp cả, chị hòan toàn không có ý nghĩ đó với nhóm, chị có lí do riêng, chính với suy nghĩ đó nên em mới ngồi đây nói chuyện với chị"
"Em..."
"Coi như chuyện đó để sau, một mình chị chịu đựng đã đủ chưa? Chị không thấy mình hèn nhát quá sao? Đã yêu một người mà suốt ngày chỉ biết trốn tránh, tại sao khi ấy chị không thổ lộ? Biết đâu mọi chuyện đã khác, cái đó bây giờ bỏ qua đi em muốn nói vấn đề khác"
"Vấn đề gì cơ?" Wendy tựa hồ mắt mở to ra chứng kiến cô em nhỏ tuổi nói nhữnh lời đó với cậu, Wendy luôn không tin sẽ có ngày Joy lại đem tâm tình kể hết cho cậu nghe.
"Về hôm qua chị say, em và chị Irene đưa chị say xỉn trở về khách sạn là do không biết nhà chị, cả đêm hôm đó unnie Irene đã thức trắng chăm sóc cho chị để rồi sáng trở về với đôi mắt sưng húp, em không biết chị nói gì với chị ấy khi say nhưng em có thể đoán chắc là chuyện tình cảm cả hai"
Từng dòng trí nhớ Wendy ào ạt chạy về, cậu đã nhớ ra hôm qua mình nói những gì với Irene, mơ hồ nhận ra lúc đó cậu ôm nàng mà ngủ. Wendy thật muốn lấy tay đập chết cái đầu này
"..."
"Em không cần chị làm gì cho chị ấy cả, chỉ cần một lát nữa chị có thể tiễn em và mọi người ra sân bay được không?"
"Chị sẽ tiễn, em yên tâm"
Joy nở nụ cười trong lòng 'kế hoạch thành công hehehe'
...
1549 từ
Ây anh Wan thục nữ quá
Tối tui bù chap cho, chap này k được tui dồn tâm sức vào cho lắm, tối tui đăng chap tiếp bù cho. Love all ❤
|
Chap 38 Sau cuộc nói chuyện với Joy, Wendy ngồi ngẫm nghĩ lại những lời Joy nói, Irene yêu cậu là thật? Làm sao có thể khi thái độ ban sáng của nàng hẳn là lạnh nhạt. Ngồi một lát rồi Wendy tính tiền nước nhanh chóng trở về nhà. Alana hiên đang quanh quẩn trong nhà với mấy cuốn truyện mà cô bé mới mua, quả thực nó hay mà lại là ngôn tình sướt mướt nên cô bé rất thích, do mãi đọc nên Alana không biết Wendy đã về.
"Đọc gì đó?" Wendy đi từ phía sau lưng Alana làm cô bé giật mình vì bất ngờ.
"Chị làm em giật mình, cái này là em mới mua đem về đọc thử không ngờ nó lại rất hay"
"Em thích là được rồi, Van có gọi gì về không em?"
"Có ý chị, lúc chị vừa ra khỏi nhà luôn"
"Ừm em ăn gì đó đi, tủ lạnh còn đồ ăn không?"
"Còn ạ, chị ăn gì để em nấu?"
"Thôi em ăn đi, tuổi còn trẻ nên ăn nhiều một chút đừng giảm cân gì cả sẽ hại cho đường ruột, còn nữa hạn chế ăn cay nhé cô nhóc, chị lên lầu đây"
Wendy xoa đầu căn dặn Alana một cái rồi đi lên lầu để Alana khó hiểu. Ngày trước chính vì cư dân mạng bảo thân hình Wendy có phần hơn những thành viên khác, nhớ lại lúc đó đêm nào Wendy cũng đọc các bình luận cả rồi cậu quyết tâm giảm cân khắc nghiệt giảm đến mức cái má phúng phính ép dẹp vào trông tội nghiệp. Irene là nàng ngăn cản Wendy không cho tự hành hạ cơ thể nữa, đã không ăn lại còn tập Gym quá sức.
Gác tay lên trán, Wendy chẳng buồn thay đồ cứ để đó nằm trên giường trầm ngâm, lời nói của Joy liêm tục ào ạt về, rồi trí nhớ liên tục lôi kéo Wendy nhớ lại đêm qua, quả thật là cả hai không làm gì nhưng sao Wendy cảm thấy mắt Irene nhìn mình lại có chút xót xa và chán chường.
"Nếu là giấc mơ xin đừng đánh thức tôi dậy, nhưng nếu là sự thật tôi sẽ chấp nhận đối diện chỉ là tôi không phải hoàng tử của em nữa...mãi mãi là như vậy" Wendy nói xong liền chìm vào giấc ngủ.
...
Nhắc lạii còn thêm bao tia đau lòng, Irene sắp đồ ngay ngắn vào vali rồi đi ra ban công hóng gío. Seulgi nhắc Yeri tự sắp đồ bản thân cô cần nói chuyện với Irene.
"Unnie"
"Em thu dọn xong chưa? Đừng nói đùn đẩy cho con bé Yeri làm hết đấy nhé?" Irene thấy Seulgi đứng sau lưng, không giật mình ngược lại còn bình thản trách móc.
"Chưa nhưng em muốn nói chuyện với chị" Seulgi nghiêm túc đi lại, tay đặt lên lang cang.
"Hửm chuyện gì?" Irene tỏ vẻ khó hiểu.
"Của chị" Seulgi nói tiếp "Em không muốn thấy chị cứ thẫn thờ như thế nữa, nếu đã là sai lầm thì có thể cùng nhau bỏ qua được, em ăn nói tuy không ngọt ngào cũng không giỏi an ủi, thật lòng thấy chị như vậy tâm em cào xé khôn nguôi. Hãy thử đối diện tình cảm của mình một lần đi unnie à"
"Chị không thể..." Irene cứng họng, bị trúng tim đen làm mặt nàng hơi tái đi.
"Sao lại gọi là không thể? Em từng rất ghét Wendy nhưng qua cách cậu ta nhìn chị đầy tình cảm thì em làm sao có thể phủ nhận, xa nhau nhiều đã thế gặp lại vẫn thế...nếu chị không giữ lại thì sau này nhất định người hối hận sẽ là chị"
"..." Tai nàng lùng bùng, phải rồi là nàng có tình cảm với Wendy, nàng yêu Wendy đến điên dại, cả khoảng thời gian không có Wendy nàng đã nhớ cái hơi ấm đó biết bao, sự chăm sóc tuy vụng về nhưng nó làm nàng hạnh phúc và ấm áp tột cùng, sao nàng lại vì tư thù mà bỏ qua rằng bản thân rất nhớ con người đó.
"Nói ra em thấy thật nhẹ nhõm, chị cứ suy nghĩ đi em vào đây" Seulgi biết lúc này là Irene cần suy nghĩ.
...
Van ngồi trong phòng làm việc mà thở dài, cô cốt yếu chỉ muốn giúp bạn mình mà tên đó chắc lại nghĩ là cô trả thù, quả thật ban đầu ý cô là thế nhưng vì thấy tên kia cứ khép kín lúc nào cũng sáng trưa chiều tôi hết quán cafe rồi lại về, cứ như rô bốt họat động cho qua ngày. Van liều mạng làm thế để Wendy đừng dằn vặt bản thân đừng gặm nhấm nỗi đau đó một mình. Vốn cô không hề biết chuỵên Wendy xảy ra ở Hàn nhưng vô tình đọc báo lại thấy dân mạng bên đó đang công kích Wendy về việc nói xấu các thành viên trong nhóm, bức bối vì bị giấu diếm, Van từ công ty lao về nhà hỏi cho ra lẽ, đâu dễ dàng đạt ý chứ, mất cả tiếng thuyết phục cộng phân khóc lóc thảm thương của Van thì Wendy mới kể.
Ngẫm lại Van không muốn Wendy như thế nữa nên tìm mọi cơ hội tác hợp cho họ thành công, còn có một dự định đang nép sẵn trong đầu Van rồi...
Thời điểm hiện tại là buổi tối, tất cả đang ở sân bay làm thủ tục, dù muốn hay không thì Irene vẫn tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nàng đảo mắt nhưng vẫn không thấy sự thất vọng hiện rõ trong mắt nàng. Van cũng đến đây tiễn mọi người.
"Cảm ơn chị trong suốt mấy ngày qua đã cho tụi em cảm giác thật vui vẻ" Yeri lễ phép nói với Van.
"Không sao, mọi người là bạn của Wendy thì cũng chính là bạn của Van đây, có gì phải ngại chỉ cần lần sau tới đây ở lâu hơn là được"
"Sẵn lòng em rất thích" Joy bay lại chen vào.
"Chị tìm ai?" Seulgi nói nhỏ vào tai Irene.
"Tới giờ rồi đi thôi" Irene thôi không để ý, cầm hộ chiếu trên tay đi thẳng vào trong.
Màn chào hỏi đầy tiếc nuối diễn ra, Joy giận Wendy vì không đến, cô hậm hực đi vào.
Wendy bừng tỉnh mở mắt ra, vội nhìn đồng hồ, mắt mở to ra hết cỡ, đã 6h rồi ư, cậu bay xuống giường chạy nhanh xuống lầu lấu xe rồi phóng ra sân bay, vừa đi cậu vừa đâp tay vào vô lăng mà nôn nóng.
"Mấy cái xe chết tiệt, kẹt lúc nào không kẹt lại kẹt vào lúc này, thằng nào làm kẹt xe bà về nhà táo bón một tháng"
Đừong mấy chốc thoáng ra, Wendy đạp chân phóng xe chạy ngay lập tức. Cậu muốn gặp khó mọi người hơn hết là ngừoi ấy, cũng tại quá buồn ngủ đến mức quên đi, nếu đến không kịp thì quá có lỗi với Joy đã nói với con bé là sẽ tới vậy mà...
Chiếc xe Đậu không đúng chỗ, Wendy không quan tâm lao đầu chạy thẳng vào nhà ga mặc bảo vệ chửi to sau lưng. Wendy vừa chạy va hết người này đến người kia, xin lỗi không biết bao nhiêu, mắt chỉ vì muốn tìm kiếm bóng hình ai kia. Nhưng Wendy hoàn toàn thất vọng khi chuyến bay Seoul hiện lên bảng thông báo là đã bay 15 phút trước rồi. Wendy cố tìm lại xem còn chuyến bay nào của Seoul nữa hay không, nhưng là vô vọng chỉ có duy nhất chuyến đó. Bỗng từ xa Wendy thấy Van đang đi thì chạy lại. Van bất ngờ khi thấy Wendy.
"Cậu.."
"Có ra tiễn họ sao cậu không gọi cho tớ!"
"Tớ tưởng cậu không muốn gặp họ? Mà làm gì lại cáu lên muốn mọi người dòm cậu với con mắt khác người à?"
"Ai bảo là tớ không đến, do ngủ quên mà đến muộn"
"Thôi họ đi rồi, về nhà thôi" Van đau xót cho Wendy, tay khóac vai cái tên mặt mày ủ rũ kia lôi kéo về nhà.
Joy ngồi trên máy bay mặt nhăn nhó, chẳng phải là kế hoạch của cô hoàn hảo lắm sao, bây giờ lạii còn để xảy ra như vậy, cô trách mình chưa hết mình gắn kết hai bọn họ chứ tâm của cô sớm đã không còn giận Wendy rồi.
Alana thấy Wendy và Van bước xuống xe thì trong nhà chạy ra với vẻ mặt hớn hở "Hôm nay hai chị đi làm về chúng sao?"
"Ừm em ăn gì chưa?" Wendy bỏ vẻ mặt âu sầu gắn gượng nở nụ cười với cô bé.
"Em ăn rồi, còn chừa phần cho chị nữa đấy"
"Còn tôi?" Van nhíu mày không vui.
"Mặc kệ chị thức ăn tôi đủ dư để nấu cho chị Wendy, với lại chị có khi nào ăn ở nhà, làm sao tôi biết đươc mà chừa phần"
"Em...quá đáng" Van tức không ra hơi, bị nói quá đúng thì làm sao phản bác được.
"Hai người có thể hòa thuận không được à? Cứ nhất thiết gặp nhau là như chó với mèo nhức cả óc" Wendy cười khổ rồi đi vào.
"Tại cô đấy"
"Tại chị"
"Tại cô"
"Tại chị"
"Yahhh tại cô nha"
"Cái móc là tại đồ khó ưa nhà chị"
"Ai khó ưa, đồ chằn tinh"
"Đồ biến thái"
"TẠI TÔI NÈ, HAI NGƯỜI IM CHO TÔI NGHỈ NGƠI CÁI" Wendy từ trong nhà vọng ra hết mức làm hai người vốn đang cải nhau lại phải im lăng.
Alana hơi bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Wendy tức giận như vậy, nhưng trước khi bước vào nhà vẫn không quên dặm lên chân Van một cái đau điếng rồi mới hả dạ đi vào mặc Van đang ôm chân nhảy lò cò.
"Yanhhh đồ chằn tinh tôi nguyền rủa cô ế cả, tên nào lấy cô chắc chắn là con heo"
...
Về tới chưa kịp nghỉ ngơi thì bận rộn với lịch trình dày đặc cuối năm, Irene vì như vậy cũng bớt nhớ cái hình ảnh kia. Cứ thế thay phiên tới ngày Concert, hẳn là hôm đó sẽ rất mệt nhưng là hạnh phúc lắm khi được biểu diễn và trò chuyện với Fan. Anh quản lí biết mọi người mệt nên thường xuyên tẩm bổ chỉ là thức ăn không quá chất đạm vì sợ các nàng sẽ lên cân cho ngày Concert mất.
Cả ba người Irene, Yeri và Seulgi đang ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi thì Joy mở cửa đi vào với gương mặt đẫm nước mắt, cả ba thấy vậy hốt hỏang chạy lại hỏi thăm thì Joy òa khóc lớn trong vòng tay mọi người.
"Sungjae và em...chia tay rồi"
"Sao lại chia tay, hai đứa con gì thì nói với nhau sao lạii để chia tay" Seulgi vừa ôm bao quát cả ba người kia vừa đau lòng hỏi.
"Anh ấy bảo là chán em...lời nói phũ như thế thì làm sao em níu kéo" Joy nói tiếng nấc vì khóc to rõ hẳn lên.
"Bỏ qua không nói nữa, khóc đi em mọi người luôn bên cạnh em mà" Irene cảm thấy lòng mình đau lại khi thấy đứa em gái tâm lí của nhóm đang khóc.
"Huhụhuu tên đó đáng ghét dám làm unnie buồn" Yeri không kiềm được ôm chặt lấy Joy khóc theo.
Irene và Seulgi ra hiệu cho nhau ngày mai phải găp Sungjae hỏi rõ mọi chuyện.
...
"Nó vẫn sống tốt chứ con?" Gịong người đàn ông trầm ấm đầu dây bên kia vang lên.
"Vâng ạ, vẫn tốt" Cô gái càm điện thoại nói.
"Bác có lỗi với Wendy nhờ cháu chăm sóc cho nó hộ bác, có gì nó khó khăn hãy nói bác nhé" Nhận ra thì đây là giọng appa Wendy.
"Vâng cháu hứa" Cô gái đáp lại.
"Cảm ơn cháu, cháu cực khổ rồi" Gịong ông không còn tỏ vẻ uy nghiêm chứng tỏ ông đắc thấy hối lỗi rất nhiều khi bản thân lại là người cha vô tâm không thấy hiểu con cái.
"Vâng ạ, bác cứ yên tâm ở cháu...dù sao là cháu muốn và tự nguyện"
"Ừ thế thôi ta cúp đây"
"Chào bác" Người con gái tắt máy trên môi nở nụ cười.
...
Wendy bất đắc dĩ ngồi thu xếp đồ đạc, lòng rủa Van thật nhiều. Nhớ lại lúc chiều cùng tên đó nói chuyện mà máu điên Wendy nổi lên.
Wendy mở cửa bước vào phòng Van làm việc, trong lúc cậu đang bận bộn với khách thì tên này gọi điện bảo đau bụng cần cậu đến gấp, do đi vội nên công việc đều nhờ Alana trông coi. Thế mà khi đi vào thì Van ngồi vắt chân chơi game.
"Yahhhhh chuyện này là sao?" Wendy không ngần ngại mà hét to lên.
"Bình tĩnh đi, ngồi xuống ghế đi rồi nghe tớ giải thích" Van giật mình với tiếng hét của Wendy điện thoại càm trong tay sớm đã rơi xuống đất.
"Nói!" Wendy tới thẳng bàn làm việc. Tay đập thẳng lên bàn cái 'rầm'
"Tớ biết là tớ sai khi tớ không đau bụng làm cậu lo lắng chạy tới...nhưng huhuhuhuhuhu Wendy à công ty tớ có chuyên rồi"
Wendy không nghĩ là Van sẽ khóc, nhất thời cậu bối rối.
"Nè đừng có khóc coi đã xấu rồi còn khóc thì ai dờm"
"Hức là công ty tớ nợ tiền một công ty khác, bây giờ đến thời hạn mà tớ không kịp trả"
"Tiếp"
"Tớ dự định là sẽ sang Hàn mở rộng vốn làm ăn, bên đó tớ có người bạn giúp đỡ"
"Thì cậu qua đó đi, có vậy mà khóc" Wendy cảm thấy muốn cười.
"Không phải thế, tớ không đi được, ba tớ muốn tớ trở về để hỏi chuyện rồi tớ còn lựa lời ăn nói với đối tác bên này nên..."
"Nên cậu muốn tớ về Hàn Quốc một chuyến?" Wendy dường như đọc ra ý nghĩ của Van.
"Phải" Van nhanh chòng gật đầu.
"Cậu biết là tớ không thể rồi mà"
"Nhưng giúp tớ đi Wendy không công ty phá sản mất, công của tớ công của mọi người chẳng lẽ cậu lại đứng nhìn bạn cậu chết mà không cứu"
"Được rồi, khi nào đi ở lại đó bao lâu" Wendy dù không muốn nhưng cậu không thể vì bản thân mà làm liên lụy đến sự nghiệp Van.
"Tối nay bắt đầu vì chậm trễ sẽ không tốt, còn qua đó tớ đặt sẵn chỗ cho cậu ở rồi, khỏang 1 tháng đấy"
"Cái gì?! Tớ tưởng vài ngày" Wendy không nhịn được la to.
"Hợp đồng lớn tớ làm sao biết được" Van nói.
"Được rồi còn gì không? Giờ tớ về chuẩn bị" Wendy thở dài tự hỏi nếu tên này không có cậu liệu nhờ ai.
"Không cậu về chuẩn bị đi"
Đợi Wendy ra khỏi cửa thì Van nhấc máy gọi ai đó.
"Phải kéo dài thời gian cho cậu ấy ở đó nhé" Tắt máy Van lỗ rõ ý cười 'lần này cậu sẽ cảm ơn tớ'
...
Wendy dọn đồ xong thì đến sân bay, Alana tạm thời giúp cậu trông coi quán, con bé có vẻ buồn nhưng cậu phải đi vì giúp Van chuyện hệ trọng. Van tiễn cậu ra sân bay rồi ôm cậu một cái.
"Cảm ơn cậu, cố lên nhé!"
"Biết rồi, còn gì không tớ đi"
"Không! Đi đi"
"Ok" Wendy chăng buồn nhìn mặt Van, cậu đang lo sang đó lỡ mọi ngừoi thấy cậu rồi phải làm sao, tự nhủ chắc thời gian trôi qua có khi họ quên rồi, với suy nghĩ đó Wendy an tâm nhắm mắt trên máy bay.
Bao năm cuối cùng lạii trở về đây...nơi cho tôi bao nhiêi kỉ niệm...Seoul...
....
2711 từ
P/s: Có sai chính tả mong mn thông cảm nhé... Hì hì love all❤
Muốn nhìn mặt mấy bạn hay cmt chap của tui ghê
|
Chap 39 Đáp xuống sân bay, Wendy từ trên nhìn xuống Seoul hiện tại là buổi sáng tính ra cậu đã mệt mỏi ngồi nhiều tiếng trên máy bay. Đợi hành khách lấy đồ xong hết thì Wendy mới tiến lên lấy cái balo chứa vài đồ lặt vặt của mình rồi rời khỏi máy bay. Qủa thật thời gian này sắp về xuân nên thời tiết rất lạnh, còn mấy ngày nữa là noel nếu nhớ không lầm thì năm nào nàng và mọi người đều tổ chức Concert vào thơi điểm đó.
Nhìn thấy ai ra cũng được người nhà người thân ôm chầm tiếp đón mà tâm Wendy không khỏi đau lòng, vốn dĩ Wendy luôn muốn có mái ấm, được vòng tay ba che chở được mẹ cưng chiều yêu thương nhưng điều đó sớm đã không còn nữa, Wendy lấy hành lí xong thì đi vào nhà vệ sinh gần đó rửa mặt, tuy thời tiết bên này không khác gì ở Mĩ nhưng nó có phần lạnh lẽo hơn cũng có thể là do Wendy tự suy nghĩ sâu xa.
Đeo cái kính mát màu đen vào, nó dường như che dấu đi vẻ mệt mỏi trong đôi mắt của Wendy, cậu mỉm cười nhìn mình trong gương rồi nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh. Có thể nói Wendy hiện tại ăn mặc có chút khác đi, thay vì khi trước còn họat động lĩnh vực ca hát thì cậu luôn phải khóac trên mình nào là váy nào là quần áo hở bụng hoặc những kiểu váy chân ngắn thật khó chịu so với bây giờ tủ đồ Wendy lựa ra cũng có chỉ có vài cái váy sang trọng dùng cho những lúc đi dự sự kiện.
"Qúy cô muốn đi đâu?"
"Theo địa chỉ này" Wendy đưa điện thoại cho tài xế taxi xem địa chỉ.
"Vâng có vẻ là khá gần chỗ này" Tài xế nói xong liền trả lại điện thoại cho Wendy, khởi đông cơ xe và lái đi.
Wendy tranh thủ chợp mắt một chút, ngồi trên máy bay quả thật là không thể di chuyển khiến cơ thể Wendy dù vốn đã yếu lại còn yếu hơn, thuốc trị đau ruột vẫn dùng đều đặn hằng ngày. Wendy tập trung lo cho sức khỏe một ít.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng ở khách sạn sang trọng, Wendy thấy xe không động đậy biết là tới nơi thì liền mở mắt sau đó là cái nhíu mày 'Chẳng phải tên Van gặp khó khăn, sao lại thuê khách sạn đắt tiền thế này?'
Nghĩ rồi Wendy xoay sang hỏi kĩ tài xế xem ông ta có đi lộn không "Phải không? Tôi sợ chú đi lạc đường"
"Lái xe đã hơn mười năm. Tôi ra vào con đường này như cơm bữa, thấy cô đưa địa chỉ là biết ngay chỗ này mà chạy tới. Lấy đâu ra mà lầm được"
"Xin lỗi" Wendy nói xong lấy tiền trong túi ra nhanh chóng thanh toán cho tài xế còn cố ý boa thêm rồi xách đồ vào trong.
"Ơ này cô ơi dư tiền" Tài xế gọi lại phía sau.
"Thời tiết lạnh rồi. Chú nên vê với gia đình, đi xe thế này vợ con chú lại lo"
"Cô ấy thật tốt" Tài xế mỉm cừoi rồi nhanh chóng vồ ga chạy về với mái ấm.
Wendy lục lại trong túi lấy chiếc điện thoại, nhấn số gọi cho Van
"Hí sao rồi ổn thoả chứ, thấy sao?" Gịong Van hí hửng bên kia.
"Cần gì tốn kém như vậy, tớ cảm thấy không quen"
"Có sao ở dài mà. Tớ lo rồi cậu cứ việc ở đi chỉ cần đem hợp đồng béo bở về cho tớ là ok!"
"Thôi tớ vào đây, mệt rồi"
"Ừm nghỉ đi bạn hiền"
Nhận phòng xong, Wendy tranh thủ tắm táp rồi đi khảo sát nơi này, lúc trước ở đây thì suốt ngày chỉ bận rộn với mảng ca hát nên Wendy nào có biết mấy cái công việc hợp đồng hợp điếc này làm gì. Chen lấn giữa dòng người tấp nập, Wendy lại nhớ tới người ấy có phải hiện tại cậu và nàng đã ở chung trong một đất nước chỉ có điều là cậu và nàng không thể gặp nhau.
Wendy dừng chân ở trạm đèn đỏ, cậu không biết hiện tại có còn ai nhận ra hay không nhưng vẫn là khẩu trang và cái mắt kính thì hơn, nhìn sang kia quán cafe Wendy thấy hai bóng dáng quen thuộc đó chẳng phải là Irene và Seulgi sao? Họ ở những nơi đông người mà không sợ Fan sao? Wendy thắc mắc nhưng đôi chân từ lúc nào đã đứng trước cửa quán. Cậu thầm thôi nếu đã ở đây thì nên vào xem. Chọn một góc khuất xa chỗ Irene và Seulgi, Wendy ngồi xuống gọi đồ uống. Tuy khỏang cách không xa nhưng hai người họ sẽ không nhận ra Wendy, nheo đôi mắt lại hình như còn có một ngừoi đàn ông nếu Wendy nhớ không lầm thì đó là Sungjae bạn trai của Joy, ba người họ làm gì ở đây? Đó là câu có dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Wendy.
"Chắc em biết lí do tại sao chị lại hẹn em?" Seulgi lên tiếng trước khi cả ba ngồi vào bàn.
"Phải ạ"
"Vậy vào thẳng vấn đề nhé?" Seulgi nói tiếp "Chị biết đây là chuyện riêng hai đứa thì để hai đứa giải quyết riêng với nhau. Nhưng hôm qua con bé Joy nó đã về nhà và khóc rất nhiều, thật sự tư cách là chị của nó. Chị hiểu hai đứa từng vượt qua dư luận để đến với nhau là khó khăn như thế nào, có điều chị không ngờ chính em lại là người nói lời chia tay."
"Joy mạnh mẽ em tin cô ấy sẽ vượt qua, các chị hãy an ủi cô ấy giúp em. Tất cả mọi thứ rồi Joy sẽ hiểu cho em"
Gương mặt Tuấn Tú của Sungjae nói ra những lời đó làm Seulgi buồn nôn, Irene vẫn không nói gì nàng vẫn dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Sungjae. Trước hãy cứ để Seulgi nói trước còn nàng phải quan sát nét mặt của Sungjae. Seulgi nhẫn nhịn lại để không cho tên này một phát đấm nhưng ở đây là nơi không thể, nếu đánh cậu ta thì Fan cậu ấy đứng lên đả kích thì nhóm xảy ra chuyện thì không hay. Dù sao Sungjae vẫn là tên được mọi người yêu thích vì thái độ hài hước mà.
"Mạnh mẽ của cậu là hiện tại con bé Joy khóc đến mắt sưng húp, cơm cháo vẫn không động vào. Cậu bảo một người con gái vốn vui vẻ hòa đồng mà giờ lại khóc lóc. Có phải thằng đàn ông nào trơ tráo xong cũng nói như cậu không?"
Seulgi trầm giọng hẳn, cô thật muốn phát tác và đánh tên này.
"Chị em đã sai, tình yêu em dành cho Joy rất nhiều, em không phải là hạng đàn ông đó. Em có lí do riêng em không thể nói được, chị hãy nói giúp Joy hộ em là cô ấy ăn uống vào sắp tới ngày Concert hẳn là cần rất nhiều sức khỏe" Gương mặt Sungjae trở nên khổ sở trước lời nói của Seulgi.
"Không cần cậu lo, thân con bé tụi tôi chăm sóc tốt. Những gì cần nói tôi đã nói, cậu đã bước ra khỏi cuộc sống của nó rồi thì đừng bao giờ trở lại. Tôi mà biết cậu làm khổ nó tiếp thì tôi không nể nang mà ngồi đây nói chuyện đang hoàng đâu"
Seulgi nói xong thì đứng lên, Irene theo đó mà di chuyển theo, bước chân nàng khựng lại, xoay lưng nhìn Sungjae đang ôm đầu kia, nàng bỏ lại một câu "Chị tôn trọng quyết đinh của em, sau này nếu có yêu ai hãy nắm giữ tình yêu đó cho thật chặt. Chào em"
Wendy nghe được giọng nói đó, cái giọng mà bao ngày nay cậu nhung nhớ kể từ khi nàng về lại đây. Wendy thấy bóng nàng khuất trên xe ô tô thì cậu lại đưa mắt nhìn sang Sungjae đang đau khổ ôm đầu thân hình run lên liên hồi, có lẽ là do khóc. Đường đường là cả hai Joy và Sungjae đã khó khăn lắm mới ở bên nhau, chẳng lí gì mà lại chia cách như vậy, Wendy không cam tâm, câu quyết định tiến lại gần bàn đó và ngồi xuống.
Sungjae cảm nhận đối diện mình có người ngồi, cậu ta chẳng buồn ngước khuôn mặt thê thảm của mình lên mà nói.
"Chỗ có người, phiền ra chỗ khác cho tôi nghỉ ngơi"
"Là tôi"
"Chị là....là Wendy" Sungjae ngước đầu lên nhìn, Wendy gỡ khẩu trang và mắt kính lên nên Sungjae dễ nhận ra.
"Phải, tôi đây" Wendy thấy nét mặt của Sungjae không khá hơn là bao, cậu nói tiếp "Tôi không cố ý nghe chuyện của cậu nhưng thực thì Joy là em tôi. Nghe mà không làm gì thật bức bối"
"Năm đó chẳng phải chị rời bỏ vì nói xấu các thành viên giờ lại về đây nói Joy là em chị. Chị không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm sao?" Wendy có thể thấy được sự tức giận trong đôi mắt Sungjae, điều đó chứng tỏ cậu ta còn yêu Joy.
"Tôi biết mà tôi chưa có ý phủ nhận việc tôi làm. Sai là ở tôi và bây giờ tôi muốn bù đắp cho em ấy bằng tình yêu thương của một người chị. Và cậu là người làm khổ em gái tôi" Gịong Wendy đều đều như không bận tâm đến khuôn mặt của Sungjae.
"Xem ra chị chẳng còn quyền đó vào lúc chị bỏ đi rồi, tôi không còn gì để nói với chị. Tôi đi trước" Sungjae định đứng lên thì bị cứng đờ bởi câu nói của Wendy.
"Một là cậu ngồi xuống cùng tôi nói chuyện, hai là tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết" Lời Wendy tựa hồ lạnh hơn tản băng khiến người nghe dù cố chấp vẫn ngồi xuống.
"Có gì chị nói đi tôi không rãnh để nghe chị luyên thuyên đâu" Sungjae ngồi xuông.
"Tại sao lại chia tay em gái tôi? Nó làm gì cho cậu cảm thấy phiền lòng à?"
"Cái đó...tôi không nghĩ Joy là phiền phức vậy nên không phải lí do đó" Sungjae e dè trả lời ánh mắt trong như nước nhìn Wendy.
"Tôi cũng nghĩ như cậu. Vốn Joy nó rất tâm lí nên không thể nào làm kẻ phiền phức trong mắt cậu được"
"Chị biết thì hỏi tôi làm gì?" Sungjae đúng là có một chút ác cảm với Wendy về chuyện năm xưa.
"Chưa hẳn là biết hết, tôi chỉ có thể nhìn vào mắt cậu mà đoán thôi" Gịong nói Wendy đầy ẩn ý
"Thế chị làm thánh đi" Sungjae hừ lạnh
"Đáng tiếc tôi không mơ ước làm điều đó. Không dài dòng gì với tôi cả, cái tôi muốn là cậu nói tại sao lại chia tay con bé?"
"Vì tôi không còn yêu Joy, đơn giản thế thôi"
"Không đúng, qua mắt tôi bằng cách thản nhiên đó à. Chiêu đó xưa rồi, rõ ràng tay cậu đã biểu tình lời nói của cậu hoàn toàn là không đúng" Wendy đưa mắt nhìn bàn tay của Sungjae đang bấu vào cạnh bàn.
"Đó là thói quen" Sungjae rụt tay lại, khoanh tay ung dung nhìn Wendy đang đả kích tâm lí cậu ta.
"Thói quen? Tôi lại cứ tưởng nó biểu hiện cho sự nói dối" Wendy thôi dùng giọng giễu cợt nữa, cậu nghiêm túc lại hỏi Sungjae. "Đừng để tôi tự khai thác, cậu có thể nói tôi biết lí do. Trong mắt cậu Joy là tất cả rồi, nói xong tôi sẽ để cậu đi bằng không thì đừng mơ đặt chân ra khỏi cửa, cậu nên nhớ tôi không còn là người cử công chúng. Nên tuyệt đối tôi không do dự mà đánh cậu tại đây đâu"
"Mẹ Joy đã gọi cho tôi. Bà ấy bảo tôi chỉ là một Idol không có tương lai nên sẽ không cho Joy được hạnh phúc. Tôi rối lắm nhưng sau đêm đó tôi quyết định chia tay Joy. Cốt yếu muốn cô ấy kiếm được một người đủ vững chãi để lo lắng cho cô ấy hơn tôi"
"Hèn nhát" Wendy cười nửa miệng rồi nói. "Vượt biết bao nhiêu sóng gió để rồi bị một lời nói tác động vào. Cậu không thây bản thân cậu là một tên ích kỉ sao? Cậu nghĩ là Joy lấy một người khác sẽ có hạnh phúc nếu đó không phải là cậu sao? Hoàn toàn sai lầm, cậu cứ việc suy nghĩ nông cạn thế đi sau này hối hận cũng chỉ có cậu mà thôi"
"Tôi...tôi" Sungjae hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt, có phải cậu ta đã quá ích kỉ khiến Joy phải đau khổ rồi hay không
"Làm một thằng đàn ông thì dẹp qua cái suy nghĩ đó đi. Muốn làm bờ vai vững chắc đôi khi không phải có tiền là có tất cả. Biết đâu khi cậu có tiền nhiều thì Joy đã rời xa vòng tay của cậu rồi. Con gái cần ấm áp cần được che chở chứ không phải là vài đồng tiền của đàn ông. Tôi nói hết rồi cậu cứ việc suy nghĩ, nhớ là nghĩ làm sao đừng để bản thân sau này phải hối hận là được. Tôi đi trước" Wendy đặt tiền nước trên bàn rồi bước đi ra khỏi quán.
...
Irene và Seulgi về nhà đã thấy Joy ngồi xem tivi với Yeri có vẻ hôm nay gương mặt cô đã khá hơn trước rồi.
"Hai đứa đã ăn gì chưa?" Seulgi cất giày rồi đi lại gần Yeri hỏi.
"Chưa bọn em đợi hai chị" Yeri cười tít mắt.
"Đã đói nên ăn trước đợi làm gì không biết nữa" Irene mỉm cười cốc yêu vào trán Joy và Yeri.
"Unnie.. Hai người cho em xin lỗi. Vì em mà mọi người đã mệt mỏi rất nhiều, từ nay em sẽ không thế nữa. Em trở lại là Joy lúc trước vui vẻ họat bát để khiến hai chị không phiền lòng" Joy đi lại ôm cả Seulgi và Irene.
"Em nghĩ được vậy là tốt. Nhưng cái gì không làm được đừng tự ép bản thân nghe chưa?" Irene dứt khỏi cái ôm nhìn Joy.
"Vâng ạ, mà em dọn đồ về drom cả rồi. Hôm qua anh quản lí bảo dọn về drom để chúng ta tiện cho việc tập luyện cho Concert sắp tới"
"Ừm chị và moj người dọn cả rồi" "Nào nào vào bếp nấu ăn thôi. Hiếm khi có đầy đủ cả bốn người phải tận dụng chứ"
Seulgi nói xong kéo tay Yeri vào bếp, Irene và Joy cười một cái rồi theo chân hai người kia, bữa ăn tuy đơn giản nhưng lại ngập tràn tiếng cừoi lấn át đi cái không khí lạnh lẽo của mùa đông.
...
2584 từ.
P/s: Chap này hướng vê Joy và Sungjae nhiều hơn, tác giả k muốn bỏ dở chuyện tình hai ng. Tuy cả 2 k phải là chính nhưng cũng phải để họ góp phần vào 1 chút khiến câu chuyện bớt 1 màu hơn. Love all ❤
....nếu có lỗi chính tả là do tui quá tay nên chữ đì, dài quá ghi cho kịp để đăng nên k kịp sửa nên mn thông cảm nha. Giờ phải đi viết mấy chap tiếp để kịp đăng từ đây cho đến cuối năm.......
Có ai muốn tối nay ra chap k? Nếu muốn tích cực cmt nào
|