Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
|
|
Chap 44 Từng tia nắng vàng chiếu le lói vào, hai con người đang nằm trên giường say giấc chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Đã từ lâu họ chưa có một giấc ngủ tốt, nhưng khi tìm được đối phương thì mọi chuyện đã khác, ngủ không còn là nỗi sợ khi gặp ác mộng mà là một cảm giác mơ màng được người mình yêu ôm vào lòng. Thật ấm áp. Wendy ở nước ngoài dần dà có thói quen ngủ không sâu, trừ khi công việc quá mức áp lực khiến cậu ngủ xuyên suốt hai hôm liền nhưng sáng dậy vẫn không thấy thoải mái bằng hiện tại, Wendy nhìn xuống cánh tay mình có người đang nằm lên, đôi mắt đẹp nhắm lại chìm trong giấc ngủ bình yên, đôi môi dù đã tẩy trang vẫn còn rất hồng hào hơi mím rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười.
Nhịn không được Wendy cúi đàu xuống thật chậm rãi, đặt một nụ hôn phớt trên trán nàng rồi đưa tay ôm chặt để nàng ngủ sâu hơn, Wendy cũng ngủ tiếp đi một lúc.
Khi tỉnh dậy thấy đôi mắt lấp lánh của nàng nhìn mình, cậu mỉm cười trêu chọc. "Nhìn người ta ngủ là bồi thường tiền nha"
"Dám vòi vĩnh nữa cơ đấy, thuận mặt thì nhìn một tí. Ai ngờ có tên mỏ nhọn liền xỉa xói người ta" Nàng chun mũi lại tỏ vẻ hờn dỗi.
"Thế không lấy tiền vậy bù cho em nụ hôn đi" Wendy lấy lợi thế mình khỏe hơn liền ôm chặt lấy nàng kiềm chặt vào lòng cậu.
"Mơ hả? Chị nhớ sáng rồi chứ đâu phải đêm đâu mà có người ảo tưởng sức mạnh"
"Có mơ thì mơ thấy mỗi chị thôi. Không biết sao nữa hay là người yêu của em có sức hút quá chăng?" Wendy áp sát mặt mình vào tai nàng, giọng nói trầm lại phả hơi khiến nàng hơi run người lên.
"Dẻo miệng" Irene tươi cười nhéo cái mũi Wendy một cái rồi ngồi dậy. "Tính không về khách sạn lấy đồ hả? Dậy đi 8 giờ rồi đó"
"Em quên mất, định đợi chị dậy mà nãy chị ngủ say quá nên không đánh thức được"
Cả hai làm vệ sinh cá nhân xong thì đi bộ qua khách sạn chỗ Wendy ở.
"Đi như vậy rất nguy hiểm. Lỡ có Fan nào đó nhận ra chị là toi đấy" Wendy đi bộ nãy giờ mắt cứ ngó Đông Tây sợ ai phát hiện ra Irene.
"Chị đeo khẩu trang chùm kín thế này thì ai mà nhận ra" Irene thở dài, nàng cũng vất vả đâu kém Wendy nhưng nàng không lo thì thôi mà cái tên ngốc còn lăng xăng hơn nàng.
"Đề phòng vẫn hơn" Nói đoạn rồi Wendy cầm lấy tay Irene lôi nhanh vào trong khách sạn.
"Ơ ơ từ từ thôi chị ngã mất"
"Đứng yên ở đây đợi em lấy đồ" Wendy dẫn nàng vào phòng mình ở, dìu nàng ngồi vào ghế còn bản thân đi thu xếp hành lí.
Irene sợ mọi người lo nên cầm máy nhấn số Seulgi, hồi chuông chưa kịp vang thì người bên kia đã bắt máy. "Trời đất chị đi đâu mãi chưa thấy về? Tí nữa chúng ta còn đi luyện tập nữa đó"
"Chị sắp về rồi, em cứ bảo mọi người tới đó tập trước đi lát hồi chị đến sau"
"Vậy em với mọi người đi trước. Anh quản lí chị nên gọi báo anh ấy một tiếng sợ là nãy giờ ảnh lo nữa đấy" Seulgi thở dài bên kia.
"Được rồi, chị tắt máy đây"
Irene tắt máy ánh mắt dịu dàng nhìn con người đang cắm cúi thu dọn đồ đạc kia. Khuôn mặt khi làm gì đó cực kì tập trung làm người ta cứ mê mẫn ngắm, nàng không ngoại lệ, từ lúc biết mình có tình cảm với Wendy nàng đã tự hỏi tình cảm này là nhất thời hay là đã có từ lâu mà bản thân nàng không biết, rồi cho đến lúc găp lại bao nhiêu cảm xúc ùa về khiến nàng phải chấp nhận đối mặt là chính nàng đã yêu cái con người đó từ lâu rồi mà lại không chịu thừa nhận.
Nhắc lại mới nhớ, chuyện của Wendy mọi người chưa biết, chỉ có nàng biết. Thật ra nếu không có ngày đó thì đên bây giờ nàng vẫn bị chuyện năm xưa của Wendy mà đay nghiến. Trước lúc gặp Wendy thì nàng có một số điên thoại lạ gọi đến.
"Chào chị nhớ em không?" Gịong một cô gái trẻ bên đầu dây kia.
Nàng cầm máy một lúc vẫn không nhân ra mình có quen biết gì với người này nhưng thật sự giọng nói rất quen.
"Cô là..."
"Trời sao lại quên em nhanh như vậy chứ, em là Van nè. Bạn của tên ngốc Wendy đó chị"
"À nhớ rồi, mà em gọi chị có gì không?" Irene thắc mắc, nàng với Van quen biết cũng chỉ nói chuyện xã giao mà sao hôm nay Van cô ấy lại gọi cho nàng.
"Chuyện của Wendy ạ"
"Nếu là liên quan đến người đó chị xin lỗi, hiện tại với chị có nói gì đều vô ích"
"Khoan chị đừng cúp máy trước, hãy để em nói. Khi nói xong em sẽ tắt máy và không làm phiền đến chị, nói ra điều này không phải là hâm dọa nhưng nếu chị không nghe thì đời đời về sau chị sẽ hối hận" Gịong nói của Van trở nên trầm xuống nghiêm túc lạ lùng.
"Được" Irene thật ra muốn biết nhưng từ lâu nàng với cậu đã không còn liên quan gì tới nhau rồi.
"Chị nhớ khỏang thời gian mà nhóm chị và Wendy vướng vào rắc rối nhơ vào đoạn ghi âm của Wendy? Chị nhớ chứ?"
Nàng nhiu mày, tại sao lại đi hỏi chuyênn này, rốt cuộc Van là có ý gì.
"Nhớ, cả đời chị không thể quên nỗi, nhưng en vào vấn đề chính đi"
"Thật ra là lúc đó Wendy bị bắt vào tình thế ép buộc nên cậu ấy mới làm như vậy, mẹ Wendy bên Canada gọi cậu ấy về bảo là appa Wendy lâm bệnh nặng và muốn gặp mặt Wendy lần cuối, cậu ấy sợ mọi người day dứt và cậu ấy cũng thế nên Wendy mới quyết đinh dù cho sau này có ra sao ảnh hưởng đến thế nào, Wendy muốn tất cả mọi người ghét bỏ Wendy để cậu ấy có thể an tâm trở về Canada mà khônng cảm thấy luyến tiếc, chính là như thế nên khi qua đây Wendy biết được appa lừa cậu ấy trở về và buông bỏ sự nghiệp ở Hàn Quốc mà về tiếp quản công ty, sau đó Wendy tức giận nên qua nhà em ở, chừng mấy tháng thì em có công ty ở California nên rủ cậu ấy đi theo, cốt là để Wendy có thể bình tâm và làm điều cậu ấy muốn. Với tư cách là một người bạnn em không biết nói gì hơn ngoài những lời nói dông dài này. Chị nghe và đã rõ và hãy hiểu cho Wendy, cậu ấy rất khổ tâm"
Irene không biết mình đã khóc từ bao giờ, chỉ thấy nước mắt chảy ra rất nhiều, nàng mặt kệ lau đi, tay cầm điện thoại run run giọng nói nghèn nghẹn cất lên.
"Em ấy còn ở đó không? Cho chị nói chuyện với tên ngốc đó"
"Cậu ấy đi rồi"
"Đi? Đi đâu?" Nàng bắt đầu hốt hỏang.
"Về Hàn Quốc"
"Hàn Quốc? Em biết Wendy ở đâu không?" Irene biểu lộ trong giọng nói vui mừng đến mức không gì có thể ngăn nàng lại lúc này.
"Có ạ để em cho chị địa chỉ"
Khi nhân địa chỉ xong, nàng nói với mọi người mình cần đi lấy đồ nhưng thật chất là đi tới nơi cần kiếm Wendy. Nàng hiểu rồi, nàng biết con tim nàng đã đâp mạnh vì ai đến cỡ nào rồi, chuyện tối hôm đó nàng càng chắc chắn là Wendy có tình cảm với mình mà không nói ra, lần này Irene nàng sẽ giữ chặt tên ngốc đó ép hắn phải thú nhận tình cảm với nàng. Vừa đi vừa suy nghĩ thì nàng thấy bên kia đường có một hìn bóng quen thuộc mà nàng luôn tìm kiếm, Wendy đã giúp đỡ hai mẹ con vô gia cư, lòng nàng chợt nổi lên từng cơn ấm áp.
"Đây rồi lần này đừng hòng chạy thoát chị nữa nhé"
Khi thấy cậu bước đi nàng lâp tức chen vào dòng người để đuổi kịp theo Wendy, và sau đó....chắc hẳn là ai cũng biết rồi nhỉ?
"Chị suy nghĩ gì mà đăm chiêu ra vậy?"
"Không có gì,xong rồi hả?" Nàng mỉm cười lại.
"Vâng xong cả rồi đợi em khóa cửa" Wendy kéo vali đặt trước cửa, xoay lưng về hướng Irene mà khóa cửa lại.
Chợt vào tay ấm áp của nàng ôm lấy Wendy từ phía sau, nàng thủ thỉ. "Sau này có gì nhất định phải nói cho chị biết, không được giấu chị. Biết chưa?"
Wendy hơi ngớ người với hành động kì lạ này của nàng nhưng vẫn nở nụ cười lấy tay mình nắm chặt tay nàng đang ôm mình khẽ xoa. "Sẽ không, chị lạ thật tự dưng lại nói với em như vậy?"
"Thì người ta sợ em có chuyện gì lại giấu người ta giống lần trước rồi tự chịu đựng một mình, cái đó thật đáng giận" Irene thắt chặt cái ôm bụng lại tỏ vẻ trừng phạt.
Wendy khẽ nhăn mặt, cậu biết là nàng không có ý gì nhưng cái siết ấy làm bụng câu quặn đau. Irene thấy người trước mặt không nói gì thì lấy tay nắm bả vai Wendy xoay lại đối diện với khuôn mặt của mình.
"Em làm sao? Khó chịu chỗ nào nói cho chị biết đi"
"Chắc là do em ăn uống thôi không sao đâu, mà lần đầu em đau mà mua thuốc uống sẽ khỏi"
Trán Wendy lấm tấm vài giọt mồ hôi, nàng lo lắng nhìn nhưng nghe Wendy nói vậy thì yên tâm đi vài phần. "Về ở với chị thì ngày ngày đều nấu em ăn chăm cho béo lên mới thôi"
"Béo lên xấu lắm, em không chịu đâu" Wendy nhăn mặt làm nũng.
"Chị cứ kệ, em không ăn chị vậy luôn không thèm ăn"
"Rồi chị phải ăn, mũm mĩm em mới thích, ôm mới đã"
Irene hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố nói. "Mới nãy em nói béo xấu lắm, giờ lại kêu chị mũm mĩm. Có ai nghịch lí như em không?"
"Em đang tưởng tượng xem nữ thần Irene béo lên sẽ như thế nào" Wendy cười mập mờ thật khiến người khác muốn đánh cho hã giận.
"Chị khác em khác. Không nói nhiều, chị đưa chìa khóa để em vào chung cư còn chị đi taxi đến chỗ tập" Irene nói rồi lấy trong túi ra chùm chìa khóa.
"Để em đi theo"
"Không được, đồ đạc em nhiều thế kia tốt nhất là nghe lời chị đi" Irene khẽ hắng giọng lên một cái rồi đi trước.
Wendy thầm thở dài nhưng vẫn làm theo lời nàng là vê chỗ nàng ở trước, sợ nếu trái ý thì có biến lớn tan nhà nát cửa mà cậu thì lại không muốn Gieo ánh mắt tiếc nuối trước khi nàng lên taxi. Irene mỉm cười cái tên ngốc cứ bộ dạng đó làm nàng không nỡ nhưng vẫn là không nên chiều quá nhiều thì tên đó được nước lấn tới lâu ngày hình thành thói quen thì sinh hư, dù không muốn nhưng vẫn dứt khoát bước lên xe.
...
California
Van ngồi trong phòng làm việc, vẻ măt lộ rõ sự lo sợ, tối qua cô vừa làm chuyện Tày đình....!!!!
...
2033 từ
|
Chap 45 Wendy dọn đồ tới, sắp xếp dọn dẹp thì cũng đã chập trưa, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế giữ sức, nhớ lại bản thân qua đây mấy ngày mà không gọi cho Van, tình hình công ty bên đó như thế nào, ý nghĩ vừa lóe trong đầu là Wendy lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn thân 'quý hóa' của cậu.
"Tớ nghe"
"Gịong có vẻ mệt thế? Công ty bên đó có vấn đề gì à?" Wendy nhíu mày, bình thường cậu vừa gọi là tên này nheo nhéo la hét bắt máy mà hôm nay ngữ khí có vẻ trông rất không bình thường.
"Một chút tớ sắp xếp xong rồi. Cậu ở bên đó đã nói chuyện với đối tác chưa?" Van lái sang đề tài khác.
"Họ chưa cho tớ lịch hẹn chính xác, cậu có thể gọi nói họ thu xếp được không?"
"Ok để tớ sắp xếp"
"Alana vẫn khỏe chứ? Con bé ăn uống có thường xuyên không? Rồi cậu có ăn hiếp con bé không đấy?" Wendy nhớ tới Alana, do con bé không dùng điện thoại nên Wendy không trực tiếp gọi được.
Van bên này cầm máy như muốn rơi ra đến nơi, vầng trán mồ hôi nhễ nhại tuôn ra nhiệt tình, sắc thái vừa hồng hào lập tức tái xanh lại khi nghe cái tên 'Alana'
"Ê sao không trả lời tớ? Cậu ở nhà ăn hiếp con bé hả?" Wendy không nghe bên kia nói gì liền sốt ruột.
"...à..có em ấy ăn uống rất tốt...cậu cứ yên tâm ở Hàn Quốc lo liệu công việc đi...bên này đã có tớ rồi"
"Được, tin tưởng giao con bé ở cậu vậy. Nói cho cậu biết con bé mà có mệnh hệ gì là cậu tan xương nát thịt với tớ" Wendy hăm dọa lời nói chẳng có chút gì là trêu đùa.
"Biết biết rồi, tớ có cuộc họp, gọi sau bye" Van vôi và tắt máy, cổ nuốt khan 'ực' nhớ lại viêc tối qua.
...
Tối qua.
Van một thân say xỉn bước vào nhà dưới sự dìu dắt của cô trợ lí, đáng ra là hôm nay cô ở nhà nhưng đối tác đột nhiên mời cô đi uống rượu, muốn từ chối nhưng do bên công ty họ có hợp đồng với công ty cô, thu nhập đầu vào và ra rất thuận lợi nên Van chiều ý họ. Tưởng vào ngồi nhâm nhi vài li rồi về ai ngờ bị họ lôi kéo uống hết li này đến li khác, bất đắc dĩ Van mới kêu cứu trợ lí tới rước về.
Cô trợ lí đỡ Van vào phòng rồi quay qua nhìn Alana đang đứng bất mãn tựa cửa. "Chị không tiện ở lại đây, trông sự nhờ em chăm sóc, nhớ thay đồ ra nhé kẻo giám đốc cảm, trễ rồi chị về đây"
"Vâng cảm ơn chị" Alana dù khó chịu với con người kia nhưng vẫn mỉm cười tiễn cô trợ lí ra tận cửa.
Sau đó đi vào tolet hứng một thau nước với cả cái khăn đem ra giường. Alana thở dài rồi ngồi lên mép giường cẩn thận nhúng khăn vào nước rồi vắt. Động tác thuần thục như sợ đánh thức con người đang say kia.
Van thấy có sự đụng chạm liền nhíu máy khó chịu, đôi mắt he he mở ra, hình ảnh mơ hồ cô thấy có một người con gái xinh đẹp ngồi kế bên mình. Dục vọng không thể kiềm chế Van giât mạnh tay Alana kéo cô bé đăt dưới thân mình.
"A! Chị...chị..làm cái gì vậy...mau thả tôi ra" Alana đưa hai cánh tay chặn vai Van lại
"Đẹp quá...ức..." Van cơ hồ không thèm để ý đến lời nói vừa rồi của Alana, cúi thấp mặt đặt môt nụ hôn lên môi Alana.
"Ưm...ả...ưm..ra" Alana yếu ớt chống cứ, tay liên tiếp đánh vào lưng Van
Tay Van chạy loạn trên người Alana, cô bé mở to mắt khi nhân thức được bàn tay của Van đã bắt đầu xoa trên người cô bé...
*Tui biết nếu cắt ở đây thì k hay nhưng tui sợ biến truyện thành H quá, kinh nghiệm viết H k có sợ làm mn thất vọng*
Trong trí nhớ của Van khi sáng thức dậy là đầu cô đau như búa bổ, tiếp đến là tiếng khóc truyền đến bên tai. Alana con bé ôm chặt chăn lại ngồi co rúm ở thành giường mà bật khóc tức tưởi, lúc này Van mới từ từ chuyển sự chú ý xuống phía dưới, ngoài lớp chăn ra thì cô....không có măc gì cả!!!
"Sao...cái gì...vậy..?" Van hỏi Alana.
"..." Con bé vẫn im lặng mà khóc.
Cô nhất thời không biết xử lí thế nào, hỏang thì có hỏang nhưng cái bất ngờ là cô không qua đêm với người phụ nữ khác mà là quan hệ với cái người hằng ngày Van xem là như chó như mèo với mình. Sự áy náy dâng cao, Van khẽ dịch lại gần bả vai đang run rẩy kia, cô đưa tay chọt chọt vào lưng Alana giọng nói nhỏ như mèo.
"Cho...tôi xin lỗi, tôi say quá nên..."
"Chị im đi!!!" Alana như một con hổ tuôn trào sự kiềm nén, con bé bật dậy mặc cho hạ thể đau nhức một mực ôm cái chăn lao nhanh vào nhà tắm.
Van lõa thể trên giường không có gì che chắn, đôi mắt hối lỗi nhìn vào cửa tolet im lìm kia rồi có một thứ xộc thẳng vào mắt khiến cô chú ý..
Máu đỏ trên grap giường trắng tinh!!! Là cô lấy đi lần đầu của con bé!!! Thật đáng tội chết một vạn lần. Van ơi là Van tạii sao lại đi ăn một cô bé ngây thơ thế chứ!!!
Sáng đi làm Van thất thần lái xe đến công ty hầu như nhân viên bất ngờ, vị chủ tịch vui vẻ năng động thì giờ đây gương mặt không còn giọt máu, chân cứ đi vô thức như người mất hồn rồi khuất bóng sau cánh cửa thang máy.
...
Wendy cứ có cảm giác Van có gì đó giấu cậu, bạn bè đã lâu chẳng lẽ cậu lại không hiểu tính Van năng động và điên đến mức nào nay lại nói chuyện kiểu ấp a ấp úng, nghi thì nghi nhưng cậu đành dẹp qua chờ ngày trở về hỏi cho ra lẽ.
Lo suy nghĩ nên có người vào mà Wendy không biết cho đến khi bị bịt mắt thì mới hoàn hồn trở về.
"Ai vậy ta?"
"..." Người kia im lặng.
"Biết hết đó nha, mùi hương dâu này lẫn đi đâu được hỡi quý cô Irene"
"Đồ đáng ghét. Ngồi cái gì mà người ta mở cửa vào nhà còn không biết" Irene gỡ bàn tay ra đi đến ngồi kế bên Wendy, người mệt mỏi dựa vào lòng cậu tìm chút ấm áp.
"Cho dù chị có thay đồi cả trăm nước hoa nhưng em luôn nhận ra, người ta nói nếu như mình yêu ai đó thật lòng thì dù người mình yêu có thay đổi nhiều đến đâu thì vẫn có thể nhận ra...cái đó gọi là giác quan tình yêu" Wendy khẽ xoa đầu Irene, cảm giác thật bình yên.
"Lí sự" Nàng nói rồi cười tủm tỉm.
"Chị tập có mệt lắm không? Đã ăn gì chưa?"
"Có em thì chị mới ăn, người ta là trốn mọi người về nhà ăn cơm với em đó. Còn tiện tay mua đồ nấu kìa" Irene hướng tay chỉ vào bịch đồ nàng vừa mua ở siêu thị.
"Mọi người lo đó, chị nên gọi cho họ yên tâm nhất là tên gấu Kang, cậu ta không thấy chị là làm ầm lên cho xem"
"Nói chứ chị nói là đi công việc, họ biết ý không nên xen vào quá nhiều nên im lặng để chị đi" Irene bất lực giải thích cho Wendy.
"À vậy thì chị mua gì ở siêu thị đó?" Wendy chuyển đề tài khi thấy câu từ của nàng có chút giận dỗi.
"Thịt này chiên lên, canh rong biển, kim chi, kimbap" Nàng đinh kể thêm thì Wendy ngắt lời.
"Stop! Đủ rồi để em đi lôi ra xem coi nấu món gì" Wendy thả nàng ra đi đến cầm bịch đồ đi vào trong bếp.
"Để chị nấu" Irene chạy nhanh vào trong bếp.
Đã lâu cả hai không đứng cùng nhau nấu ăn, tay nghề Wendy nâu ăn theo đó mà tăng lên giờ món nào cậu cũng có thể đảm nhiệm chỉ riêng vài món Hàn là chưa rành nên vẫn đứng dạt sang một bên chăm chú nhìn nàng làm, Irene bị Wendy chằm chằm con mắt vào mình thì liền ngượng ngùng không quen.
"Em có sở thích ngắm người khác à? Cái đó là bất lịch sự lắm đấy"
"Ừ hở? Em ngắm vợ em làm bếp thôi mà cũng đâu có thể nào gọi là bất lịch sự" Wendy bá đạo trả lời.
"Vợ gì mà vợ, người ta không công nhận em làm chồng" Irene phụng phịu, gương mặt ứng hồng lên trông thấy rõ.
"Biết sao giờ, hôm qua em với chị ngủ với nhau rồi. Thế thôi hôm nãy gã cho em đi" Wendy mặt không biết dày nói.
"Yahhh đừng có nói nữa, ngủ là ngủ trong sáng em đừng có biến từ đó trở nên đen tối" Irene trừng mắt nhìn Wendy.
Câu biết mình đang chọc nữ thần tưc giận nên chỉ biết lắc đầu cười trừ. Ai da kiểu này là khổ dài.
Buổi tối mấy chốc đã xong, hai người vui vẻ ngồi xuống. Wendy cẩn thận gắp đồ ăn cho Irene rồi nói. "Ăn nhiều vào nha, sức khỏe luôn là thứ đáng quý nhất chị nhất định phải giữ kĩ bản thân khoẻ mạnh"
"Cứ như là mẹ chị vậy" Irene cười nhưng vẫn gắp thức ăn của Wendy bỏ vào miệng mình chậm rãi thưởng thức.
"Ha có khi bác gái còn mong em sớm rước đi chị nữa kìa"
"Tự tin thấy ghê"
"Chiều nay chị không có lịch sao? Bài hát comback vừa ra chắc là chị và mọi người mệt mỏi lắm, đã vậy chị ăn thêm đi" Wendy xót xa gắp miếng thịt vào chén Irene.
"Xem em xem, chén mình không có gì mà cứ gắp suốt cho chị, đây chị trả lại, em ăn là chị ăn"
Wendy bất giác mỉm cười.
"Chăm sóc cho chị là em thấy mãn nguyện, chị phải ăn nhiều vô sau này..lỡ em có đi xa thì nên quan tâm tới bản thân nhiều hơn"
"Em đi đâu? Định bỏ chị nữa hả?" Irene bỏ chén xuống, đôi mắt chăm chú để ý Wendy, cậu khiến nàng khó hiểu.
"Đi về Canada xử lí vài chuyện đó mà hihi" Wendy lắc đầu, nói dối nàng miệng cười thật tươi để nàng đừng chú ý đến mình mà tiếp tục ăn.
Irene yên tâm hơn một chút, nàng bắt đầu kể vài câu chuyện cho Wendy nghe, cả hai say mê quên cả giờ giấc...và giá như thời gian ngừng trôi để họ mãi bên nhau như thế này thì thật là tốt quá.
...
1918 từ.
P/s: Đăng giờ này chắc là mấy thím ngủ cả rồi, đăng sớm chứ k tặng đc hehe. Mai tui có viêc nên k up chap đc. Love all ❤
|
Ngoại truyện 1 Sungjae và Joy Joy cùng Seulgi và Yeri về đến nhà, cả ba vui vẻ sánh bước vào, chợt thấy một người quen thuộc đang đợi ở đó, ánh mắt Joy lâp tức tối sầm, có vẻ Seulgi thấy được điều đó nên thay Joy đi lên trước.
Sungjae anh ta gương mặt có vài phần hốc hác, mắt thâm quần thấy rõ tóc tai có chút rối lên do gió thổi. Khi nghe có tiếng bước chân Sungjae lập tức ngẩng măt lên, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt xa lạ của người kia dành cho mình, Sungjae bất lực đứng đó vẫn chằm chằm nhìn Joy. Seulgi giữ vai Yeri ý bảo em đứng yên kế Joy còn cô đi lên.
"Dạo này cậu không có lịch trình gì à? Đứng ở đây xém nữa là tôi không nhận ra chàng trai công tử ngày nào" Lời nói của Seulgi chứa vài phần châm biếm, cô vẫn nhớ rõ ngày cô cùng Irene hẹn Sungjae đến nói chuyện.
Vóc dáng cao ráo nay run lên từng hồi do lạnh, người Sungjae độc nhất một chiếc áo gió chứ không phải áo ấm, hai bàn tay bấu vào nhau cầm cự, Sungjae chuyển dời ánh mắt sang Seulgi mỉm cười đau đớn cố giữ lời nói. "Hiện tại tôi rảnh, tôi muốn nói chuyện với Joy. Chị không phiền chứ?"
"Tất nhiên mà còn tùy thuộc vào con bé có muốn nói chuyện với cậu không đã" Seulgi có chút chần chừ, lời nói tuy mạnh dạn nhưng nhìn thấy Sungjae có vẻ đang rất lạnh thì hơi mềm lòng nhưng vẫn bước qua để đi mở cửa.
Yeri nắm lấy tay Joy rồi một thân theo sau Seulgi vào nhà để hai người kia thoải mái nói chuyện. Joy khoanh tay trước ngực, giờ này tim cô đang đau đớn khi người đàn ông cô yên hết mực lại đứng đây trong tình trạng quần áo không đủ ấm áp này.
Sungjae tiến tới, cách một khỏang với Joy, môi tái đi mấp máy nói. "Anh có chuyện cần nói với em"
"Thật biết đùa tôi, chính anh đòi chia tay giờ quay lại muốn nói chuyện. Anh cho rằng anh ra lệnh là tôi phải làm theo à?" Joy nhếch mép cười khinh bỉ.
"Anh...không có ý đó, anh biết em rất hận anh.. Nhưng anh không trách em, hôm nay anh đến đây..để nói cho em một chuyện rồi anh sẽ đi..không làm phiền đến em"
"Nói đi" Joy vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt nhưng lòng lại cực kì nóng lên.
"Anh đã sai khi phủ bỏ tình yêu của chúng ta, anh biết anh và em đã đấu tranh đến thế nào với tình yêu này. Nếu nói không xứng đáng thì không phải...anh sợ phải nói ra là mình không xứng đáng với em, anh mong em hiều rằng là anh yêu em và rất yêu em dù bất cứ thế nào đi nữa. Anh đến đây không phải cầu xin em cho chúng mình quay lại mà anh muốn xin lỗi tất cả những gì gây ra. Đến đây anh nói xong rồi...mong em sau này tìm được một hạnh phúc mới" Sungjae nói xong nở nụ cười ấm áp dành cho Joy, mắt Sungjae trong suốt không nhuốm màu dục vọng, tất cả lời nói tình cảm dành cho Joy là thật, chỉ là anh ân hân bản thân làm khổ cô nên không cầu mong sự níu kéo.
"Có phải...là anh đang muốn buông bỏ thật sự? Muốn rời xa em nữa đúng không?" Joy nói khi Sungjae toan xoay bước rời đi.
Sungjae dừng bước lắng nghe người con gái phía sau mình nấc lên khóc, bàn tay nắm chặt lại kìm nén, chính Sungjae hiện tại cũng đang rơi nước mắt.
"Anh nhút nhát hoàn toàn nhút nhát. Em yêu anh là vì anh ấm áp anh tốt bụng và luôn đem tiếng cười cho mọi người, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện em biết người em muốn sánh bước đến cuối đời...cũng chỉ có anh, bây giờ anh trờ lại nói với em những lời đó anh thấy hay lắm sao?"
"..." Sungjae vẫn lắng nghe Joy nói.
"Mẫu người của em trước đó không phải là anh"
"..."
"Anh cũng chẳng có gì đặc biệt"
"..."
"Là một người hậu đậu"
"..."
"Hay chọc em tức giận"
"..."
"Nói chia tay em trước"
"..."
"Sungjae là đồ tồi!!"
"..."
"Tôi rất ghét anh"
"..." Sungjae mím môi kìm nén tiếng khóc.
"Nhưng em yêu anh!! Cái đồ tồi!! Đừng bỏ em mà" Joy dồn hết sức lực vào lời nói đó.
Sungjae bất ngờ quay mặt lại nhìn người con gái mình yêu đang nhìn mình mà khóc lên, Sungjae từ từ tiến gần đến bên Joy, bàn tay run lên có vẻ chần chừ muốn lau nước mắt cho Joy nhưng lại lơ lửng giữa không trung.
Joy nắm lấy cánh tay ấy áp sát vào má mình, cô nói. "Tại sao không lau cho em?"
"..."
"Anh thích em khóc lắm có phải không?? Anh đến đây nói xong rồi tính bỏ em đi...còn muốn giao em cho người khác nữa..."
"Joy..." Sungjae cất giọng trầm khàn nhưng lại im lặng không biết nói gì.
"Làm sao mà em có thể hạnh phúc khi thiếu anh? Anh có suy nghĩ rằng anh nói ra lời đó em đau đến mức nào không?" Joy uất ức nói ra.
"Anh biết..." Sungjae cúi mặt xuống.
"Tại sao lại phải trốn tránh ánh mắt em. Đàn ông mà anh phải ngẩng lên mà nhìn em chứ"
"Anh không thể..." Sungjae xấu hổ nói, bây giờ cậu ta không còn mặt mũi để đối diện với Joy.
Joy thôi không nói, cô lấy đôi tay ấm áp của mình nâng mặt Sungjae lên cho cậu ta đối diện với cô. "Anh làm em khóc, làm em nhớ, làm em buồn mất ăn mất ngủ. Muốn sửa chữa lỗi lầm thì phải chịu trách nhiệm suốt đời không được rời xa em dù có bất cứ lí do gì đi chăng nữa. Được không?"
Nhất thời Sungjae ôm chặt lấy Joy, cậu ta tham lam ngửi lấy mùi hương mà mình đã nhớ từ lâu. "Anh sai là anh, anh không đủ dũng cảm. Anh không bỏ em nữa anh luôn bên em sẽ chịu trách nhiệm với em đến cuối..."
Chưa kịp nói xong đã bị Joy áp môi cô vào môi cậu, cả hai cứ hôn lấy nhau một lúc lâu rồi rời ra. "Nói được thì phải nhớ lấy đó"
"Anh nhớ" Sungjae mỉm cười mãn nguyện tay xoa tóc Joy.
Seulgi và Yeri thập thò ở cửa nhìn đôi Uyên ương yêu nhau, Seulgi quay sang cười gian mạnh với Yeri. "Hổng ấy mình bắt chước họ đi"
"Này chị nói nhăng nói cuội gì...á á thả em ra" Yeri bị Seulgi vác lên vai...và lôi vào phòng.
...
1176 từ
|
Chap 46 Wendy đang lựa một bộ đồ để đi gặp đối tác, Van gọi và báo cho cậu biết là họ muốn gặp để nói chuyện, Wendy nấn ná phân vân không biết ra sao cho phải thì Irene đi tới đẩy Wendy ra, tự thân nàng lấy ra một bộ đồ vest cho Wendy.
"Đi gặp đối tác thì phải ăn mặc cho lịch sự, vest là phù hợp nhất" Sau đó Irene quay sang nháy mắt tinh nghịch nói với Wendy. "Không ngờ một người từng am hiểu thời trang như em mà giờ đứng ngốc thế đấy"
"Em tính mặc vest nhưng nghĩ lại thấy kì kì" Wendy hơi ái ngại nói.
"Kì cái gì?"
"Trời lạnh mà lựa vest thấy sai sai"
"Trời ạ, em khóac thêm áo khóac ấm dài vào là được rồi"
Wendy mở to mắt nghe lời Irene liền chuồn vào tolet thay đồ, một lát sau đi ra với bộ đồ vest ôm sát cơ thể trông nhã nhặn toát ra một loại khí chất tương đối là thu hút ánh nhìn của người khác. Irene đi lại chỉnh cổ áo ngay ngắn cho Wendy, nàng không quên kéo cổ cậu xuống mà nói nhỏ.
"Gặp đôi tác nói chuyện xong rồi gọi cho chị, không đi đâu bậy bạ"
"Tuân lệnh bà xã" Wendy dơ tay kiểu trong quân ngũ.
"Bà xã gì mà bà xã lo đi đi trễ giờ rồi đó, hẹn người ta thì nên đi sớm hơn một chút" Nàng khẽ lườm Wendy một cái sau nhướn người hôn vào má Wendy. "Tặng cho đó"
Wendy cười thỏa mãn hôn lại Irene, khi thấy đã đến giờ cậu rời khỏi nhà bắt taxi và tới thẳng điểm hẹn.
Ngồi trên xe Wendy chăm chú xem lại tài liệu và nội dung hợp đồng trước khi tới nơi. Dù là không biết đối tác ưa thích kiểu nhà Hàn thế nào nên Wendy chỉ chọn một nơi đơn giản thuê một căn phòng Vip và ngồi đó đợi họ đến.
Cốc Cốc Cốc.
Tiếng gõ cửa, Wendy thở hắt ra rồi mỉm cười tiến ra mở cửa, cánh cửa mở ra là một người phụ nữ trung niên. Wendy lập tức ngớ người.
"Mẹ..."
"Con không định mở cửa cho mẹ vào à?" Có vẻ bà Son không để ý đến nét mặt cửa Wendy.
**K biết các bạn có nhớ những chap trc mình có ghi là ông Wan bà Wan k?? Nhưng nay mình sửa lại thành Ông Bà Son nhá**
Wendy thấy bà Son ung dung ngồi ở ghế, cậu nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Ngồi đi rồi mẹ giải thích" Bà Son ra hiệu cho Wendy tiến tới ghế ngồi.
"Mẹ sao lại biết con ở đây? Còn nữa, mẹ là đối tác công ty Van? Rốt cuộc là thế nào?"
"Thật ra không có hợp đồng gì cả, mà là con lâu rồi không về thăm bà già này mẹ mới phải tới đây để gặp con"
"Mẹ cần gì làm vậy. Con không về được là đều có lí do, sao mẹ và Van lại lừa con" Wendy gặp mẹ chưa kịp vui mừng, cậu ấm ức khi biết Van lừa cậu.
"Con đi mấy năm, mẹ lo nên nhờ Van sắp xếp cho mẹ gặp con, dù sao cất công qua đây thấy được con vui vẻ thì mẹ không mong gì hơn" Bà Son dịu dàng nói với Wendy.
Cậu nhận thấy mắt bà Son có nhiều vết nhăn, thái độ tức giận lập tức bay sạch, nghĩ lại bản thân cậu có lỗi khi bao lâu nay không gọi về cho mẹ, cốt cũng là bà nhớ cậu quá nên mới làm thế thì không thể trách được. "Nhưng sau này mẹ đừng đi xa như vậy, từ Canada bay qua đây chắc chăng rất mệt. Còn...appa biết mẹ gặp con không?"
"Có ông ấy có biết, còn bảo mẹ mua đồ bổ cho con. Wendy à appa con đã hồi tâm chuyển ý. Dù sao cả hai là cha con, con nên tha thứ cho ông ấy" Bà Son biết rõ Wendy hơn ai hết, cậu là người biết suy nghĩ không cần bà nói nhiều thì lập tức Wendy thấu hiểu.
"Cho con thêm thời gian" Wendy từ lâu đã không còn hận appa cậu. Từ bé đến lớn cho đến bây giờ Wendy chưa làm gì để báo hiếu cho hai người họ, nghĩ đến đã thấy day dứt.
"Dạo này con ăn uống đều độ chứ? Đồ ăn có hợp khẩu vị con không?" Bà Son ân cần hỏi han Wendy.
"Dễ ăn lắm ạ, nói chung con ăn uống rất tốt" Wendy nói có phần đúng vì gần đây ở cùng Irene được nàng bồi bổ đầy đủ
"Con gọi đồ ăn chưa? Để mẹ gọi mấy món con thích nhé?"
"Con gọi rồi chắc là sắp tới"
Họ cứ thế trò chuyện, bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng, Wendy kể đủ những thứ cậu gặp khó và trải qua cho bà Son đương nhiên là cái gì cần nói thì nói cái gì không cần nói đều được Wendy giấu nhẹm cả.
Tiễn bà Son lên taxi thì Wendy trở về căn hộ của Irene, nhìn đồng hồ thấy mình đi đã lâu sợ nàng ở chỗ luyện tập lo Wendy cũng muốn gọi nhưng sợ nàng đang tập nên không tiện nghe máy. Ngày mai bà Son mẹ cậu trở về Canada, Wendy có muốn đưa bà ra sân bay nhưng một mực bà không đồng ý thế là Wendy lại thôi, dặn dò bà giữ gìn sức khỏe vài thứ rồi mới yên tâm để bà ra về.
Wendy từ ghế tiến ra cửa sổ, tầng nhà Irene là 10 nên từ trên nhìn xuống xe cộ con người qua lại như những con kiến bé nhỏ, đôi mắt Wendy từ bình thản lại dâng lên một nỗi lo lắng to lớn. Bệnh đau dạ dày ngày càng đau và nó đau hơn trước, thuốc bác sĩ đưa lần trước sắp hết, chỉ e rằng ở Hàn Quốc không có loại thuốc đó. Wendy lấy điện thoại gọi cho vị bác sĩ. Đầu dây nghe một hồi chuông đoán rằng chắc ông ấy đang bận khám bệnh, Wendy tính tắt thì bên kia vang lên tiếng nói.
"Wendy? Cô sao lại tôi?" Gịong ông rõ sự ngạc nhiên
"Đoán đi, tôi không phải là người rảnh rỗi, ông biết lí do nên đừng có làm bộ ngạc nhiên"
"Ầy thôi không đùa. Bệnh cô ổn chứ? Có làm đúng theo lời tôi dặn?"
"Một ngày đủ ba bữa,thuốc vẫn uống đều đặn"
"Gọi cho tôi là muốn hỏi về chuyện thuốc thang? Tôi biết cô không còn ở trong nước vì số cô đang gọi có tính phí" Vị bác sĩ trầm giọng giải thích, có vài phần đắc ý.
"Biết thì tốt tôi đỡ phải dài dòng. Hiện tại tôi đang ở Hàn Quốc, ông nói xem bên đây có bán loại thuốc đó không?"
"Chỉ tiêu đặt ra thì chỉ có Mĩ và các quốc gia khác có...Hàn Quốc thuộc diện Châu Á loại thuốc của cô chưa được tràn bán bên đó" Ý vị bác sĩ Wendy hiểu tất, vậy là thuốc trị đau ruột của Wendy chỉ có mặt ở một số nước chưa có đất nước Hàn Quốc.
"Tôi hỏi ông xem...có thuốc nào cầm cự được không? Chỉ là dùng đỡ thôi"
"Cái đó khó lắm. Ruột của cô có quá nhiều bất thường, thường xuyên co thắt, khi tôi xét nghiệm thấy rõ ràng nên sợ rằng cô tiếp xúc thuốc lạ sẽ ảnh hưởng đến ruột và một số cơ quan khác" Ông ấy không còn vẻ trêu đùa như khi nãy.
"Nghiêm trọng vậy sao?" Wendy không giấu nỗi sự bất ngờ.
"Phải! Nên cô thu xếp nên quay về Mĩ đi, có việc gì thì sức khỏe cần đặt lên hàng đầu, tôi đang xem để cho cô một lời thông báo chính xác về tình trạng của cô"
"Được rồi để tôi thu xếp, tôi có việc rồi tạm biệt" Wendy ngắt máy. Mắt mơ hồ nhìn xuống con đường tấp nập kia.
Trong đầu Wendy đang suy nghĩ điều gì, nỗi buồn quanh quẩn lấy cậu, cho cậu được sự bình yên thì nhanh chóng cướp đi tất cả, người cậu yêu sau này sẽ ra sao? Wendy đã sớm đưa ra quyết định cho bản thân mình, cậu đợi đến khi Irene xong buổi Concert rồi mới thực hiện, từ đây tới đó cậu sẽ hoàn toàn bù đắp cho Irene, cho nàng thật hạnh phúc rồi sau đó...một kết cục không như truyện ngôn tình cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió họ vẫn trở về với nhau, nam chính vẫn phải rời xa nữ chính...và đó là cái kết buồn của câu chuyện.
Điện thoại cầm trên tay, Wendy đột nhiên có ý nghĩ lóe sáng trong đầu, cậu muốn mình tới chỗ tập luyện đón nàng, dù sao cũng không thể để Irene tự đi tự về được, mới nghĩ đến thì Wendy đã xót xa. Với lấy cái áo khóac rồi nhanh chóng ra ngoài. Hồi trứơc khi vẫn còn là thành viên trong nhóm nên Wendy biết mọi người tập luyện ở đâu, nói xong địa chỉ liền ngồi chống cằm lên tay mắt hướng ra ngoài cửa sổ thỏa sức nhìn người đông đúc qua lại vội vàng.
Đến nơi Wendy thanh toán rồi xuống xe, cậu chọn một quán cafe gần chỗ nàng, đối diện nhìn qua có thể tòa nhà cao ốc và Irene ở trong đó. Wendy thầm đánh giá khung cảnh ở đây, rất lãng mạng, lúc trước khi Wendy chưa đi thì nơi đây hẳn còn là một cửa hàng tiện lợi nay đổi thành cafe, ngồi một lát khách không phải là quá ít.
Nhận được li cafe Wendy khẽ nhấp môi uống, quả thực rất ngon, vị đắng lan đến tận cuống họng, sự ấm nóng bủa vây lấy cơ thể lạnh lẽo của Wendy. Cậu hai tay cầm li cafe vừa thưởng thức vừa nhìn sang bên kia đường.
Mắt Wendy chợt sáng lên khi thấy Irene trở ra nhưng lâu tức tối sầm lại khi thấy phía sau là Park Bogum, cả hai người họ cười nói vui vẻ cùng sánh bước ra ngoài...trông thật đẹp đôi, Wendy đầu óc trống rỗng, cậu tin nàng chỉ là khó hiểu Park Bogum làm gì ở đây. Chợt con ngươi Wendy ẩn hiện hình ảnh Bogum ôm Irene kéo nàng sát vào lòng âu yếm hôn lên môi nàng.
Wendy như rơi vào hố sâu, cậu không muốn nhìn nữa, lập tức trả tiền rồi phóng ra khỏi quán.
Irene nhìn thấy bóng ai quen thuộc khẽ nhíu mày nghĩ không phải rồi cho qua..
...
1842 từ.
P/s: Thật ra tôi có điều này muốn chia sẻ với các cậu.
Hqua khi lướt FB thì tôi thấy có 1 bạn đăng dòng status 'làm sao bẻ gái thẳng thành cong'
- cảm giác tôi đọc xong cảm thấy có phần k thích, tại sao lại phải bẻ họ? Nếu thích ngta thì hãy quan tâm chăm sóc họ và cho họ thấy chứ đừng nghĩ cách gì bẻ cong họ. Bạn à bạn có chắc là khi bẻ cong bạn nữ đó r bạn sẽ yêu cô ấy thật lòng k?? Rồi sau này cô ấy sẽ ra sao??
Chưa kể nếu chta yêu gái thẳng thì sẽ rất đau khổ, họ rốt cục cũng sẽ tìm cho mình 1 ng đàn ông thôi. Tôi nói k phải là vô vét ai cả chỉ là tôi muốn bày tỏ lòng mình.
Tôi từng thích 1 cô bạn nên tôi hiểu rõ cảm giác đó như thế nào. Tôi viết dài dòng cũng k phải dạy đời ai cả. Nhưng tôi muốn nói rõ lòng mình hơn mà thôi. Thật ra nếu đã yêu nhau rồi thì cần gì phân biệt 'công thụ' nhỉ?
Cứ yêu nhau là đc qtrong là biết đấu tranh vì tình yêu thôi.
Ấy tôi lại dài dòng rồi, chúc mn buổi tối vv. ❤
|
Chap 47 Trời đột nhiên rơi tuyết, Wendy cảm giác vô định hướng không biết bản thân nên đi đâu, cậu lê thê đôi chân của mình đi khắp nơi, đôi mắt tựa như vô hồn trở nên mất sức sống.
Yoona lái xe trở về nhà cô, tự dưng hôm nay trời lại rơi tuyết nên Yoona không có đem theo nón, mà giờ này tối nên tuyết cũng không còn rơi chỉ là đường xá có chút khó khăn qua lại. Seohyun đã ở Nhật Bản để biểu diễn nên tối nay cô lại ở nhà một mình. Rẽ lái vào nhà mình thì Yoona giật mình khi thấy một bóng đen ngồi dưa vào bậc thềm trước cửa nhà cô. Vội vàng mở cửa xe, Yoona chầm chậm tiến tới cho đến khi ánh sáng đèn đường le lói chiếu vào thì cô mới hỏang hồn kêu người kia dậy.
"Wendy Wendy, tỉnh lại đi em"
Wendy mở mắt, môi tái nhợt đi rồi mở lời. "Em đợi chị từ rất lâu...lâu rồi không gặp"
"Gặp cái gì, vào nhà đi rồi nói chuyện. Tính ở ngoài đây trở thành người băng à"
Wendy đứng dậy có hơi choáng nhưng nhanh chóng đưa tay dựa cửa, điều này cho thấy cậu ngồi đây từ rất lâu nên hai đôi chân thành ra không có cảm giác. Yoona sốt ruột mở cửa, cô đi vào cất túi xách rót ra một li sữa nóng đặt lên bàn.
Wendy cầm lấy, cậu nhã nhặn uống vào, vị ấm nóng của sữa tràn vào khoang miệng khiến Wendy tỉnh táo hẳn. "Thật xin lỗi, đã trễ như vậy mà em còn làm phiền đến chị"
Yoona cốc nhẹ đầu Wendy một cái rồi hỏi. "Chẳng phải bây giờ em đang ở Canada, về đây lại làm gì? Ở bên đó appa em thế nào rồi?"
"Em không biết mình phải bắt đầu từ đâu, chị à đầu óc em nó lắm rối ren. Mọi thứ nó quá áp lực"
"Bình tĩnh kể chị nghe ngọn nghành sự việc"
Wendy đem lại toàn bộ câu chuyện trong thời gian đó kể cho tiến bối Yoona nghe.
"Appa em ông ấy đã biết lỗi. Phận làm con em nên quay trở lại gặp mặt ông ấy. Còn Irene chị có hơi thắc mắc"
Wendy nhíu mày nhưng lại giãn ra, cậu đã kể chẳng thiếu một chị tiết sao lại thắc mắc.
"Chị thắc mắc ở đâu có thể hỏi lại dù sao nói với chị rồi em thấy tâm trạng khá hơn"
"Mọi thứ em kể chị hiểu hết và không ngốc đến độ mà bắt em kể lại. Biết em đã lâu chẳng lẽ chị lại không hay biết em đang giấu chị chuyện gì hay sao?"
"Giấu..em làm gì giấu chị, kể đầu đuôi không sót một chữ"
Yoona quan sát thật kĩ nét mặt Wendy như săm soi đến tận đáy suy nghĩ của cậu, ánh mắt sắc bén vài phần làm cho Wendy cảm giác nếu cậu không nói thì Yoona cũng đọc ra được.
"Được em không nói không sao"
"Thôi được...chị đừng nhìn em như vậy. Em thấy không quen"
"Ok em nói đi"
"Có phải thời gian em qua Canada Irene và Bogum lên tiếng xác nhận chia tay hả chị?"
"Phải lên đầu cả trang báo"
"Em tin Irene..chị ấy dù ra sao em vẫn luôn tin" Wendy không dám kể lại chuyện ban chiều, cậu sợ tiền bối Yoona nghĩ Irene không tốt.
Như đọc thấu suy nghĩ của Wendy, Yoona nhàn nhạt nói lại. "Yên tâm mà nói chị không xem thường người em yêu. Chuyện riêng tư của em chị không em phải kể nhưng em có thể xem lại chính mình, lúc nào cũng để bản thân tổn hại. Nếu cứ suy nghĩ ngu ngốc như vậy thì trầm cảm đến thăm em sớm thôi"
"Thật sự em nên làm gì cho phải hả chị?" Wendy ôm đầu, giọng nói dần mất bình tĩnh, dẫu biết lúc trước cậu đã chứng kiến Irene và Bogum thân mât lúc đó cậu không hề kích động như bây giờ.
"Cô ấy làm gì với em? À thôi để chị đoán" Yoona đưa tay chống cằm tỏ vẻ đám chiêu rồi sau đó búng tay cái 'phốc' hướng sang Wendy nói. "Irene và Bogum đi chung với nhau? Em thấy được?"
"Họ...họ.."
"Họ làm sao?" Thật Yoona muốn đánh Wendy, chuyện đã ra như thế lại còn muôn bao che.
"Hôn...nhau"
"..."
"Chị..sao chị lại im lặng? Cho em lời khuyên có được không?"
Wendy nhìn Yoona trầm ngâm, cậu nhất thời sợ Yoona xem thường nàng nên luống cuống hỏi.
"Rồi bây giờ em qua đây ngồi, Irene ở nhà chắc hẳn sẽ rất lo lắng" Nửa ngày trời Yoona mới lên tiếng.
"Em sợ phải đối mặt với chị ấy"
"Làm sao mà phải sợ, em làm theo những gì em cho là đúng, chị biết em là đứa khôn ngoan. Lựa lời nói chuyện với Irene, dù sao em không được kích động biết không?"
Nghe lời dặn dò của Yoona, Wendy dù không muốn nhưng vẫn phải đáp ứng. Cậu rời nhà tiền bối đi về chỗ nàng. Trên đường đi Wendy nghĩ rất nhiều, nếu để Bogum cho nàng hạnh phúc chẳng phải hay hơn sao? Người ta là nam nhân sau này còn cho nàng một đứa con. Wendy cảm thấy bản thân thật ích kỉ, vì tình cảm của bản thân mà quên mất nàng hiện tại đang là một Idol nếu Fan biết nàng cùng nữ giới có quan hệ thì phải làm sao? Chưa kể Wendy lúc trước khiến họ ghét cay ghét đắng! Sự nghiệp của nàng cậu không thể để nó tiêu tan được.
Wendy nhẹ nhàng mở cửa đi vào, thấy nàng đang ngồi trên ghế, chắc là do ngủ quên đây mà, Wendy ngồi xuống ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của nàng, mắt mũi...đôi môi đó, sau này cậu lưu giữ lại, nếu có kiếp sau Wendy vẫn luôn muốn cùng nàng chung chỗ, kiếp sau cậu sẽ bù đắp cho nàng một hạnh phúc...
"Wendy...em đi đâu mà giờ mới trở về" Irene mở nhẹ đôi mắt thấy Wendy ở trước mặt đang nhìn nàng.
"Em mới về thấy chị ngủ ngon quá em không nỡ đánh thức"
Cậu nhanh chóng nở nụ cười để nàng yên tâm. "Ít ra cũng phải kêu người ta dậy. Em đi đâu vậy? Chị không thấy em về lo rằng em gặp chuyện, gọi điện em không bắt máy"
"Em qua nhà tiền bối Yoona, mãi nói chuyện nên quên mất. Còn điện thoại chắc là hết pin" Wendy nói dối nàng cảm thấy thật khó chịu, điện thoại cậu là còn phải bật 24/24 để bên Mĩ Van gọi về nên lúc nào cũng đầy pin.
"Vậy sao? Làm chị lo quá"
Wendy mỉm cười ôn nhu, cậu loại bỏ hình ảnh ban chiều của nàng và Bogum, gắt gao ôm chặt nàng vào lòng. Irene không hiểu Wendy sao lại ôm mình nhưng nàng cũng mãn nguyện đáp lại cái ôm.
"Chị đã ăn chưa?"
"Chưa, đợi em về chứ ăn một mình chán lắm"
"Có muốn xem em trổ tài nấu nướng không?" Wendy khẽ cúi đầu nhìn Irene.
"Có nha, không biết ở nước ngoài lâu như vậy thì em sẽ cho chị thưởng thức cái gì đây"
"Ngồi đây nha, em nấu nhanh lắm"
Cậu mở tủ lạnh lấy nhiên liệu, sắn tay áo lên làm bếp, hành động cắt rau thịt nhàn nhã không nhanh không chậm nhưng rất mượt mà. Nàng khoanh tay trước, người tựa vào cửa âu yếm nhìn cậu đang làm bếp, Irene cảm thấy thật ấm áp. Chợt nàng đưa tay lên môi mình và nhớ lại chuyện lúc chiều.
...
Lúc chiều.
Irene tập xong nhanh chóng lấy túi ra trước,Seulgi có hỏi nhưng nàng nói là có việc bận nên tên gấu mới để nàng ra về. Ai dè vừa ra tới đại sảnh thấy Bogum ngồi ở quầy ngồi đợi. Nàng nghĩ Bogum đi tới đây có việc nên làm ngơ đi ra. Nhưng Bogum anh ta nhanh chân hơn đi tới nắm lấy tay nàng.
"Tại sao lại bỏ đi, em không thấy anh ngồi đó sao?"
"Xin lỗi, em tưởng anh ngồi đợi ai" Irene không nóng không lạnh trả lời, tay nàng khẽ buônng tay Bogum ra.
"À anh xin lỗi, em cho anh nói chuyện với em được không?"
"Có gì anh nói ở đây em còn có việc về sớm"
"Được rồi sẽ không mất thời gian của em đâu" Bogum cười khổ.
Irene đứng đó nhìn Bogum chờ anh ta muốn nói gì.
"Anh nghĩ hôm nay nhất định phải nói hết lòng mình cho em nghe, từ lúc em nói em muốn chia tay anh cho đến bây giờ anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Đã có rất nhiều lần anh thử loại bỏ em ra khỏi tâm trí nhưng không được. Anh thua con tim mình nó đã quá nhớ em. Tuy anh chưa làm gì cho em và anh biết em là một cô gái rất ấm áp, có rất nhiều người cũng yêu em âm thầm như anh, thời gian em đồng ý làm bạn gái anh thật sự anh rất hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì trên đời" Bogum quan sát Irene một cái. "Haizzz nói ra thật thoái mái"
"Chuyênn đã lâu, em không còn nhớ anh cũng nên quên đi rồi tìm cho bản thân một hạnh phúc mới, đừng dằn vặt như vậy làm em cảm thấy có lỗi. Cảm ơn anh hôm nay đã đến đây nói ra hết tâm tư cho em nghe"
"Có thể...để anh ôm em có được không?" Bogum nói.
"Được" Irene mỉm cười đi lại đón nhận cái ôm.
Chợt Bogum di chuyển môi hôn lấy nàng, Irene cả kinh không kịp phản kháng chỉ đơ ra. Sau đó gắt gao đẩy Bogum ra. "Hi vọng lần sau anh đừng làm như vậy"
Trái tim Bogum tan nát rã, đã hết hi vọng lại còn bị nàng chán ghét. "Xin lỗi em, anh về đây"
Irene đưa mắt nhìn lại bên kia đường, khi nãy nàng thấy thân ảnh quen thuộc...
...
Wendy nấu xong dọn hết đồ ăn ra bàn, cậu đi tới thấy nàng đứng ở cửa mơ màng điêu gì đó đã vậy tay còn đặt trên môi. Wendy cảm thấy hơi khó thở không lẽ nàng nhớ tới nụ hôn của Bogum...
"Ăn cơm đi em nấu xong rồi"
Irene giật mình bởi tiếng gọi của Wendy, nàng thấy tay mình đang đặt trên môi kịp thời lấy xuống ngượng ngùng nhìn Wendy. Ngôi vào bàn ăn toàn là những món đơn giản, còn có vài món Âu. Irene cầm đũa từ từ thưởng thức, quả thực tay nghề Wendy không tệ ngược lại còn ngn hơn cả đầu bếp.
"Chị thấy sao? Có vừa miệng không?"
"Ngon lắm nha, tài năng nấu của en còn vượt bậc chị nữa đó"
"Nếu ngon chị ăn nhiều vào, sắp Concert vận động nhiều khiến cơ thể bị suy nhược mất"
"Còn có em bên cạnh mà" Nàng cười híp mắt lại rồi ăn.
Wendy cầm đũa trên tay, tiện thể gắp thức ăn vào chén nàng rồi ngồi ngắm, thấy được sự vui vẻ của nàng khi ăn làm Wendy vui lây, cậu bỏ hết mấy chuyện kia qua một bên, cùng nàng hạnh phúc. Ít nhất sau này khi rời đi Wendy còn có một kỉ niệm đẹp để nhớ về.
Khi ăn xong cả hai ngồi ôm nhau ở phòng khách cùng xem phim, Irene thoái mái rúc sâu vào lòng Wendy. "Chiều nay em ở nhà tiền bối thôi hả?"
"Vâng em ở đó. Mà sao chị hỏi vậy?"
"À chị thắc mắc thôi"
Wendy biết nàng có ý gì, nàng muốn giấu cậu cũng không muốn hỏi cứ để bình yên hết những tháng ngày còn lại đi. Ai nói Wendy lụy tình, cậu chấp nhận vì cậu biết Irene là cả trái tim gắn bó trong cơ thể của Wendy, nếu mất đi cũng không còn thiết sống nhưng nếu trái tim của cậu được hạnh phúc thì cậu hạnh phúc. Đôi khi yêu một ai đó không nhất thiết là phải ở cùng họ mà là được thấy họ vui vẻ thì bản thân vui sướng lắm rồi.
Irene thấy Wendy im lặng không nói gì làm nàng có hơi lo lắng. "Này em lại đang nghĩ gì?"
"Em nghĩ là nếu như sau này chị muốn sinh con của chúng ta là nam hay nữ?"
"Xấu xa hỏi gì mà xa xôi vậy" Irene khẽ đánh vào vai Wendy, thấy bộ mặt ai kia không được vui, đành lòng không đặng nàng tiếp lời. "Tất nhiên chị thích con gái rồi"
"Ưm sao không phải là con trai?"
"Con trai quậy lắm mà nó giống tính em nhút nhát, sinh con gái giống chị thì hơn"
"Hơ hơ em thích cả trai lẫn gái vì cùng được chị sinh ra"
"Dẻo miệng, sau này chị không sinh thì em sinh nhá?"
Wendy cưng chiều nhéo mũi Irene. "Có gì đâu, chị sinh hay em sinh đều như nhau cả thôi. Mà em cũng không nỡ thấy chị đau đớn"
"Đồ ngốc, chị vẫn muốn mình sinh cho em một hài tử, nhiệm vụ của em là phải ở đời đời để chăm sóc mẹ con chị"
"Vâng thưa phu nhân" Wendy âu yếm ôm lấy Irene, hít hà lấy mùi hương vốn có của nàng.
Cả hai người quên trăng quên sao cứ ngồi đó nói chuyện về tương lai mà cả hai chuẩn bị sắp đặt....
Đưa Irene về phòng, Wendy đắp chăn lên cho cả mình và nàng. Ôn nhu hôn làm trán nàng. "Ngủ ngon"
"Em ngủ ngon"
Đợi đến khi nàng thở đều đều thì Wendy mở mắt ra. Cậu nhìn người con gái trong lòng mình đang yên giấc, muốn bên cạnh thật lâu nhưng thời gian không cho phép, nếu bây giờ Wendy mà bỏ đi chắc chắn tinh thần của nàng sẽ ảnh hưởng đến buổi Concert, công sức mọi người bỏ ra không thể phí được. Wendy lại hôn vào tóc nàng, mong rằng sau này nàng tìm được một nam nhân chăm sóc tốt cho nàng, đem lại hơi ấm gia đình và cho nàng những đứa con.
...
Van đứng lúng túng trước cửa phòng Alana, từ hôm xảy ra chuyện đến giờ con bé cứ lầm lì trong phòng không thèm ra ngoài, thức ăn Van đặt trước cửa cứ ôi thiêu dần.
Cốc Cốc Cốc.
"Alana...em ra ăn gì đó đi, đã mấy ngày rồi em chưa có gì trong bụng, nghe chị ra ăn một chút đi"
"..."
"Chị biết chị sai..nhưng em phải nghĩ cho bản thân mình chứ? Ra ăn đi em" Van bắt đầu sốt ruột khi không nghe bất kì âm thanh nào từ Alana.
"..."
Cô bắt đầu lo lăng, chạy vội xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng lên, cửa bật ra, trong phòng tối om cảm giác lành lạnh khiến da gà Van nổi lên. Cô chậm rãi men theo ánh sáng yêu ớt của hành lang rọi vào mà đi tới giường Alana.
Con bé hốc hác, ngồi dựa vào thành giường, hai tay bó lây đầu gối ngồi đó. Van lặng lẽ ngồi xuống. "Alana..."
"..."
"Chị biết chị bỉ ổi, tận tay cướp đi thư quý giá nhất của đời con gái...chị không cuối bỏ chị chịu trách nhiệm cả đời với em.. Xin em đừng như vậy, chị rất đau lòng"
Alana đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Van, cười nhếch môi rồi nói. "Hóa ra là chị cảm thấy có lỗi, tôi không cần cái trách nhiệm thối tha đó của chị. Đừng nói từ đó trước mặt tôi, tôi cảm thấy ghê tởm"
"Đúng là trách nhiệm nhưng theo đó là cả tình cảm của chị dành cho em. Muốn cùng em đường đường chính chính chung sống cả đời, trách nhiệm bên em làm cho em hạnh phúc"
"Vậy sao? Vậy chị chứng minh chị có tình cảm với tôi đi"
Van lúng túng không biết chứng minh như thế nào.
"Em muốn chị làm gì để chứng minh?"
"Chạy ra đường cho xe tông chị đi"
Van mở to mắt nhìn Alana, cô thấy con bé có vẻ không phải là đang nói đùa. "Em muốn như vậy thật?"
"Phải"
Van không nói gì, nhẹ nhàng xoa tóc Alana. "Làm điều gì khiến em thỏa mãn chị sẵn sàng. Bất quá nếu chị chết đi em sẽ thấy nhẹ lòng hơn"
Một câu nói xong Alana đã thấy Van chạy tốc biến ra ngoài, con bé muốn thử lòng không ngờ Van làm thật. Bỗng dưới nhà Alana nghe tiếng xe kêu chói tai. Cô hỏang hồn tung chăn chạy xuống, vừa chạy xuống cô bé chết trân khi thấy Van nằm trên vũng máu, Alana hớt hải chạy ra ôm lấy Van.
"Van!!! Đồ tồi dạy cho tôi!! Cô không được ngủ!!"
"Al..ana...chị thực...hiện..lời em..nói..rồi nhé tha..thứ..ch...cho..chị nha?" Van mặt mũi tái đi, cô cố mở mắt nhìn người con gái đẫm nước mắt ôm mình.
"Em tha thứ..tha thứ cho chị mà, chị tỉnh lại đi..em cùng chị chung sống cả đời mà..đừng ngủ mau tỉnh lại đi"
Van mỉm cười rồi nhắm mắt lại
"VAN!!!!"
...
2972 từ
P/s: có lỗi chính tả, mn bỏ qua nha, tại tui vội quá, sợ mn đợi lâu. Love all❤
|