Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
|
|
Chap 20 Anh quản lí hằn gân của sự tức giận đỉnh điểm lên trán, Wendy vẫn đơ người ra ở cửa, cậu biết bây giờ cậu đang là kẻ xấu trong mắt mọi người, ừ thôi đã lỡ mang tiếng rồi thì cậu nên diễn cho trót trước khi sang Canada được nhìn thấy mọi người đông đủ thế này đã quá là hạnh phúc rồi.
"Tôi có nên gọi cô là quý cô Wendy ra ghế sofa ngồi để tôi được quyền nói chuyện chứ" Anh quản lí thay đổi cách xưng hô, gương mặt chán ghét nhìn Wendy.
Wendy cố tỏ ra thong thả ngồi xuống, vuốt lấy mái tóc như kiểu không cần biết gì.
"Cảm phiền tôi đang không rảnh nếu anh muốn nói gì đó thì mau chóng lẹ cho, tôi còn nhiều việc khác" Wendy nói ánh mắt hờ hững, cậu chỉ lướt qua khuôn mặt của mọi người cậu sợ nhìn lâu sẽ chịu không nổi mất.
"Sẽ không đánh mất thời gian quý báu của cô" Anh quản lí vẫn thái độ khinh bị Wendy "Chắc là cô đã đọc tin tức sáng nay?"
"Có" Wendy nhàn nhạt trả lời, mí mắt hơi run lên.
"Tôi không phải là một người quản lí tài giỏi, tôi làm đúng trách nhiệm và nghĩa vụ với các cô, đương nhiên tình yêu của tôi dành cho công việc rất nhiều, cả đời này tôi chẳng ngờ được lại có một ngày, người mà sát cánh cùng các thành viên bao lâu nay và người phản bội nhóm lại là cô" Từng câu từng chữ trong lời nói của anh quản lí như cấu xé tâm can của Wendy.
"Vậy thì sao?" Wendy nhìn quản lí, lòng chập chùng nhưng vẫn quyết nói chuyện một lần cho xong.
"Tổn thất cô gây ra cho nhóm, danh dự nổi tiếng tất cả cô có thể nói tôi, việc hèn hạ thật sự đáng khinh thường, nói đến đây tôi cũng chẳng muốn nặng lời với cô chỉ mong sau này cô tránh xa Red Velvet đừng làm tổn thương họ, nếu để tôi thấy cô lần nữa chắc chắn tôi sẽ giết cô" Anh quản lí gằn giọng câu cuối đầy lạnh lẽo rồi đứng lên gieo cho cậu cái nhìn khinh bỉ sau đó anh tiến ra cửa và biến mất.
Giờ phút này chỉ còn năm người ngồi lại, ai cũng im lặng.
"Tôi về lấy đồ" Wendy nói rồi đứng dậy đi vào phòng thu xếp đồ.
Khi trở ra họ vẫn ngồi đó, Wendy cố tình không để ý và lướt ngang qua nhưng Seulgi nhanh chân đi lại chặn đường Wendy và đánh cậu tới tấp.
"Đồ khốn! Tôi hận bản thân đã ngu ngốc khi làm bạn với cô! Kể cho cô nghe biết bao nhiêu chuyện! Chúng tôi làm gì sai hả?!! Cô nói đi!!!" Mỗi cái Seulgi đều giáng xuống cú đấm thật mạnh trên gương mặt của Wendy.
Mọi người chạy lại can, Irene đứng thẫn thờ ngây ra ở mép ghế chỉ có Joy và Yeri kéo Seulgi.
Wendy nằm trên sàn nhà với gương mặt đầy máu ở khóe miệng, cậu nhận thức được sự đau đớn này nhưng nó không đau đớn khi bị mọi người coi thường, Wendy ngồi dậy lủi thủi xách vali lên.
"Chị...có phải chị bị ép nên mới thế không? Em không tin.." Joy đi lại xoa vào vết thương nơi khóe miệng Wendy, ánh mắt ân cần của một đứa em mém làm cậu mềm lòng.
"Không! Tôi chính là muốn cái nhóm này bi thảm!!! Giờ đánh được rồi coi như không ai nợ ai!!!" Wendy gạt phanh cái tay Joy là khỏi mặt mình, điêu đó làm mắt em ý mở to ra rồi ngã quỵ trên mặt đất và khóc.
Seulgi thoát khỏi cái tay của Yeri bay tới đánh vào bụng và các chỗ khác trên thân Wendy. Cậu nhắm mắt chịu đựng, cậu đáng bị thế. Cái con người ích kỉ như cậu thì được đối xử như này chẳng phải là quá tốt sao.
"SEULGI" Irene hét to lên.
Seulgi đơ người nhìn Irene rồi đẩy mạnh Wendy vào tường. Yeri đỡ Joy đứng kế mình, em ấy cũng không nói gì chỉ nhìn câu bằng ánh mắt đau thương.
"Chị..." Wendy mặt đầy thương tích nhìn Irene.
"Đừng gọi tôi theo kiểu thân mật ấy, lấy đồ và mau chóng cút khỏi đây đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa" Irene chịu hết nỗi chạy ùa vào phòng và đóng cửa một cái thật mạnh.
Wendy nở nụ cười, có thể gọi đấy là nụ cười của đau thương mất mác, cậu hy vọng chị sẽ thật hạnh phúc..còn cậu yếu kém hèn nhát không đấu tranh nổi cho tình yêu thì chỉ có thể giữ lấy mối tình đơn phương tình đầu này. Cậu nhìn lại tất cả hình ảnh của Yeri, Joy và tên gấu ngâu si kia một lần nữa, nhìn bằng ánh mắt đau lòng rồi xoay người dứt khoát rời khỏi.
Seulgi thấy Wendy bước ra khỏi nhà lòng cô không định thần được cũng khóc nhưng cô không òa lên mà là từng giọt châm rãi rơi xuống. Yeri và Joy ôm nhau không nói gì.
"Chị ấy nhìn chúng ta...bằng cách nào đó...thật đau lòng" Joy nói.
"Quan tâm làm gì, biết được cậu ta xấu xa sớm là may cho chúng ta rồi" Seulgi chậm rãi nói, dường như cô đang rất mệt và cần nghỉ ngơi
"Đến hiện tại em vẫn không tin...chị ấy lại là một người như thế" Yeri nói, mặt mũi em tèm lem giọng nói không còn thoáng đãng nữa mà thay vào đó nó nghèn nghẹn ở cổ, trông thẩn xót xa.
"4 người..nhóm chúng ta..chỉ còn 4 người" Joy nói xong cũng chính là lúc chuông điện thoại cô reo lên là của Sungjae chắc là anh ấy biết được tin tức sáng nay nên gọi cho Joy.
Giờ chỉ còn Seulgi và Yeri, cả hai không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn vào cánh cửa phòng im lặng kia.
...
1041 từ.
P/s: Tui ngủ quên nguyên ngày... Xin thứ lỗi cho cái tật hám ngủ của tui. Love all❤
|
Chap 21 Wendy từ lúc lên xe đến giờ không nói câu nào, Yoona thây măt cậu đầy vết chày xước liền cảm thấy đau lòng mà đỗ xe vào lề đường, Wendy bận suy nghĩ nên không biết, cậu chỉ ngồi im mắt nhìn thẳng phía trước, tận cùng của nỗi đau là đến khóc cũng không thể làm được...
Yoona cầm bông băng sát trùng vết thương cho Wendy. Cậu ngạc nhiên nhìn chị rồi nói.
"Cái này không đáng kể"
"Ngồi im" Yoona ra lệnh, Wendy thở dài rồi không nói gì nữa, cảm giác mát lạnh chạy trên khóe môi gò má, nhưng nó không khiến cậu thấy đau bằng vết thương trong lòng, giá mà có loại thuốc sát trùng vết thương nội tâm thì hay biết mấy.
"Em định ra sân bay luôn sao?" Yoona khi sát trùng dán băng keo xong quay sang hỏi Wendy.
Cậu không trả lời không khí chìm vào mặc định, được một lúc Wendy mới nói "Em không nên nấn ná thêm điều đó làm tâm trí em bị chèn ép, chị chở em đến sân bay nhé"
Yoona không nói gì đề máy xe và hướng thẳng ra sân bay. Tới nơi Yoona đưa cho Wendy một cái khẩu trang và cái nón rồi noí.
"Mau đeo vào nếu không muốn dân chúng thấy hình dạng tồi tệ hiện giờ của em"
Wendy nghe theo, xong xuôi cậu an tâm bước xuống xe, hên cho cậu hôm nay sân bay khá là vắng vẻ nên thuận tiện cho việc đi làm thủ tục. Yoona tiễn Wendy vào tận trong rồi ôm chặt lấy cậu.
"Nhóc của chị sang đó không được buồn nữa, appa em trông chờ vào em, chị tin mọi chuyển rồi sẽ ổn thôi. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt"
"Em sẽ nhớ chị lắm...khi nào rãnh em sẽ thăm chị.." Wendy nghẹn ngào nói.
Yoona gỡ nhẹ Wendy ra, cô lấy tay lau đi nước mắt của cậu, nhìn con mắt tràn đầy âu yếm.
"Nhớ lời chị dặn, em vào đi đứng đây thêm nữa chị sẽ khóc đến ngất mất"
"Chị thật là..em đi đây" Wendy phì cười rồi lăng lẽ kéo tay nắm vali lên và bước vào trong.
Tạm biệt Seoul...
....
Irene tỉnh dậy, không biết là mình đã ngủ khi nào, chỉ biết là do khóc nhiều quá khiến nàng mệt mỏi. Ngôi dậy Irene đưa mắt nhìn về phía chiếc giường kia, nó trống Trãi và không một bóng người, nàng đi lại một cách vô thức và ngồi xuống. Bàn tay thon thã lướt trên gối rồi xuống grap giường mà cái chăn được gắp nếp ngay ngắn gọn gàng, Irene cầm cái gối lên chậm rãi đưa lên mũi ngửi lấy, mùi thơm bạc hà của Wendy vẫn còn đó như thể cậu mới vừa nằm đây vậy. Irene chôn vùi mặt mình vào gối Wendy và khóc.
Cạch
Bỗng cánh cửa mở ra, là Joy em ấy cầm tô cháo đi vào lại gần giường Wendy nơi Irene đang nằm đó khóc, đặt tôi cháo lên bàn, Joy đi lại ôm Irene, cô không kim được cũng nấc theo nhanh rồi sau đó cả hai im lặng không nói gì.
"Chị ăn cháo đi, từ qua đến giờ chị đã không bỏ bụng cái gì" Joy cầm tô cháo đưa Irene.
"Cảm ơn em" Irene nhận lấy, nàng cứ cầm mà không ăn, mặt thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó.
"Sao chị không ăn? Cháo sẽ nguội mất" Joy nhíu mày nhìn Irene.
"Thật tình lúc này chị nuốt không trôi"
"Đưa em" Joy cầm lấy tô cháo đặt lại lên bàn.
Không gian lại im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hay tiếng xe cộ ngoài ra cả hai người đều có suy nghĩ riêng.
"Chị còn yêu anh Bogum không?" Joy biết hỏi câu đó vào lúc này là không đúng nhưng nó lại đúng ở lĩnh vực khác.
"Tư nhiên em nói đến chuyện này..." Irene lại càng chao đảo khi nghe cái tên Bogum.
"Em nói có lẽ chị sẽ nói là em điên, nhưng chị không nhận ra Wendy unnie rất yêu chị" Joy nhận thức được viết này nói ra ngay bây giờ là không đúng vì lúc này trong tư tưởng mọi người ai cũng ghét Wendy cả.
"Joy thật sự chị không muốn nghĩ tới chuyện đó" Irene bối rối, nàng sợ cái tình yêu đó.
"Cứ cho em là đứa ngu ngốc đi nhưng chị nghĩ lại xem Wendy chị ấy muốn hại chúng ta thì đã hại từ lâu rồi đâu nhất thiết phải làm như vậy..."
"Chị biết em nghĩ gì nhưng chuyện rành ra như vậy và chúng ta phải chấp nhận" Irene ngạc nhiên với câu nói của Joy, nàng cũng nhận ra sự khác lạ đó nhưng nàng không muốn Joy nghĩ nhiều tới.
"Rõ ràng là có gì đó ẩn khuất, tại sao lại không điều tra kĩ chứ..lỡ đâu unnie ấy có lí do buộc phải làm như vậy thì sao?" Joy vẫn tiếp tục với mớ suy nghĩ đó của mình.
"Chị muốn nghỉ ngơi" Irene ôm đầu không muốn nghe.
Joy thở dài bất lực rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
...
Ting ting
Chuông tin nhắn reo lên, Irene ngẩng mặt tay cầm lấy điện thoại.
- Anh biết tin từ sáng, xin lỗi vì giờ mới có thể nhắn hỏi thăm em - Bogum nhắn.
- Trục trặc nhưng đã được giải quyết rồi oppa, công ty cho tụi em nghỉ 2 ngày phép. Oppa yên tâm.
Irene nhắn xong rồi quăng điện thoại ra một góc, nàng nghĩ rồi, cứ như vậy sẽ không phải là hay. Lần này nàng sẽ nói chuyện với Bogum tốt nhất là nên thẳng thắn một lần thì hơn...nàng thật sự đã quá mêt mỏi.
Buổi tối, do thời tiết sắp sang hè nên có phần oi đi, về đêm nếu ra sông Hàn là một lí tưởng không tồi, Irene bịt kín mặt mũi ngồi ở ghế đá đợi Bogum tới, từ xa có một thân ảnh cao ráo ăn măc đơn giản đi lại gần chỗ Irene ngồi.
"Anh tưởng em sẽ ra đúng giờ chứ, không ngờ lại ra sớm quá" Bogum nói câu từ hàm ý trêu chọc Irene.
"Anh thật là...hôm nay em hẹn anh là có việc quan trọng" Irene trầm ngâm giọng trở nên nghiêm túc hẳn.
Bogum khó hiểu nhưng cũng ngồi ngay ngắn, sẵn sàng lắng nghe Irene nói.
"Em nghĩ...mình nên dừng lại..." Bây giờ Irene mới nhìn lấy Bogum.
"Em..tại sao? Anh làm gì em buồn sao? Em nói đi anh có thể sửa đổi mà" Đôi mắt phượng hoàng của Bogum mở to ra nhìn người con gái trước mặt anh nói lời chia tay.
"Không, anh hoàn toàn không làm gì sai cả, cũng đừng sửa đổi gì cả...là do em.." Làn gió thổi phớt qua làm cho giọng nói Irene nhỏ dần đi nhưng đủ để hai người nghe, sau đó Irene nói tiếp "Thời gian qua anh rất tốt, chăm sóc cho em điều đó làm cho em cảm động...em hiện tại không muốn dày vò bản thân khi phải cố gượng cười mỗi ngày"
"Anh hiểu mà, là do anh và em nhất thời chưa tìm hiểu kĩ. Ngày mai anh sẽ nói cho báo chí biết, đây không phải lỗi của em nên em đừng tự trách bản thân mình" Bogum là một chàng trai tốt, anh ấy rất ấm áp nhưng Irene lại không cảm nhận được một cách thực thụ.
"Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Thôi đã trể em về đây không mọi người lại lo lắng" Irene nói rồi đứng lên.
"A Irene...ừm nếu như vậy..anh có thể làm bạn được với em không?" Bogum nhanh chóng đứng dậy theo, tay chìa ra ngỏ ý.
"Được chứ, em rất sẵn lòng" Irene bắt lấy tay Bogum, cả hai mỉm cười trong giây lát rồi Irene xoay người về nhà.
Bogum đứng đó đến khi Irene đi khuất bóng thì anh mới thở dài đi ngược hướng về nhà.
...
1386 từ.
P/s: Chap cho hum nay ❤
|
Chap 22 Về phòng Irene như thiếu sức sống đến nơi, nàng thở nặng nhọc rồi nhắm mắt mặc cho giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, khóc đêm nay mai nàng sẽ không còn là Irene đau khổ nữa, nàng không thể cứ mãi như thế này, còn nhóm còn mọi người mà.
Cốc Cốc Cốc.
Irene chưa chợp mắt được bao lâu đã có tiếng gõ cửa, dù mệt nhưng vẫn ra mở cửa. Chẳng hiểu sao trong đầu nàng mong đó là Wendy nhưng sự thật khiến nàng thất vọng khi đó không phải là Wendy.
"Cho em vào đi unnie" Joy ôm gối đứng ở ngoài.
Irene thắc mắc nhưng cũng đứng sang một bên chừa đường cho Joy vào phòng.
"Sao đây cô nương, phòng em không nằm sang đây ngủ, đừng nói với chị là em sợ ma nha" Không muốn im lặng nên Irene mở lời cốt là để có chuyện mà nói khiến Joy đừng nhìn vào con mắt đang ướt của nàng.
"Không có a, dẫu sao em với chị nên gộp phòng lại ngủ như vậy tiện hơn" Joy lắc đầu rồi nói.
"Ừm dù sao còn bốn người thôi mà, à mà mai cần chị dọn phụ đồ sang đây không? Phòng này có lẽ nên tổng vệ sinh khi nào ta rảnh" Irene nói mắt cứ nhìn vào cái giường của Wendy cảm giá trống trãi trông lòng đến kì lạ.
"Em sao cũng được" Joy nói rồi xếp chăn gối chuẩn bị ngủ.
"Em qua giường Wendy nằm nhé...chị không quen nằm ở đó" Irene nói, con mắt hơi e ngại.
"Dạ được" Joy hiểu ý xách gối mền sang đó.
Irene ngắm nhìn Joy nằm giường của ai kia mà lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả, cái tên đó hiện giờ đang làm gì thế?
"Unnie ngủ chưa?" Khi phòng tối thui thì giọng nói Joy vang lên.
"Chưa" Irene trở mình, tay đặt lên bụng, chân duỗi thắng, mắt cố nhắm để ngủ.
"Liệu có lúc nào unnie nghĩ mình có tình cảm với unnie Wendy không?" Câu nói này của Joy phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Đôi mắt to của Irene mở ra, nàng chuyển hướng nhìn sang chỗ Joy nằm.
"Điều đó là không thể" Mặc lòng đang cáu xé nhưng Irene còn chưa nhận ra mình đang bị cái gì thì làm sao nói cho Joy được chứ.
"Tuy Hàn Quốc là một nước định kiến về chuyện đồng giới, em nghĩ chị cũng thế, chuyện của unnie Seulgi và Yeri em biết chị có một phần không ủng hộ nhưng đâu đó chị lại đáp ứng vì không muốn họ đau khổ... Chị biết không? Đôi khi con người ta cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu người mình không thích nhưng khi xa nhau họ mới biết nghĩ về nhau... Em biết chị là đang nhớ Wendy theo một kiểu khác chứ không đơn thuần là chị em..hay kẻ thù" Joy nói xong liền im lặng chờ đợi câu nói của Irene.
"Vậy em nói xem yêu là như thế nào?" Nàng nói như thể là đang tự hỏi bản thân mình, nó làm nàng nhức đầu.
"Yêu là khi con người ta mất nhau thì mới biết quý trọng, dù có xa hay gần hay là do tác động bởi môi trường bên ngoài thì con tim chung thủy họ vẫn dành cho nhau...em không phải là chuyên gia nên chỉ biết có nhiêu đó, chị muốn biết muốn hiểu thì nên yêu ai đó đi thì sẽ rõ" Ý cười trong câu nói của Joy, gì là bảo nàng đi yêu ai đó? Yêu ai đó là yêu ai?
"Hóa ra thú vị thật" Irene ngẫm nghĩ.
"Em rất tin unnie Wendy, chị ấy không hề làm hại chúng ta như chị ấy nói, chị không thấy nó quá sai sao? Chị ấy làm vậy là muốn chúng ta ghét chị ấy" Joy chuyển chủ đề, Joy là cô gái hiểu chuyện và bình tĩnh trong mọi tình huống, một khi Joy nói ra lời đó thì hẳn là có căn cứ.
"Nói vậy là em nghi ngờ Wendy bị ép làm thế?" Irene giọng trở nên gấp gáp hơn hẳn, chính nàng cũng không nhân ra sự khác biệt này.
"Chúng ta có thể xác định, nếu có ai đó ép chị ấy thì thật khó mà tìm kiếm...trừ phi.." Joy nói rồi đột nhiên dừng lại.
Irene ngồi bật dậy, nàng đi lại bật công tắc đèn, bước chân di chuyển đến gần giường Joy ngôi xuống, gương mặt lo lắng hỏi "Trừ phi? Em nói tiếp xem nào?"
"Trừ phi chị ấy vì chuyện cá nhân mà ép buộc bản thân phải làm thế, muốn chúng ta ghét chị ấy rồi sau đó sẽ quên đi chị ấy mà không hề nhớ tới" Joy nói rồi quan sát nét mặt của Irene, thấy nàng nheo mắt như đang cố nghĩ gì đó cô nói tiếp "Tất cả những điều em nói ra chỉ là suy đoán, chị có thể nghe hoăc không, em không ép"
"Nếu như vậy thật sự em ấy là một người đại ngốc. Ngốc nhất thế gian này" Irene trầm ngâm một hồi rồi mới không hài lòng nói ra, dù chưa xác định nhưng nó cũng an ủi tâm trạng của nàng được phần nào.
"Nếu mọi thứ như em suy đóan thì chúng ta đã quá tàn nhẫn với unnie" Joy xoa cằm, vẻ mặt nhớ lại lúc Seulgi đánh Wendy cả chuyện anh quản lí tức giận.
Cả hai cứ thế ngồi dậy, không còn lời nói nào trong căn phòng ấy chỉ còn mùi hương thoang thỏang bạc hà của Wendy còn đọng lại.
"Như hiện tại Wendy đã rời nhóm, chúng ta nhận ra thì quá muộn rồi em à, tốt nhất là hãy để Wendy có cuộc sống mới sẽ tốt hơn" Nàng hiểu ý Joy nói, nàng đang từ từ cảm nhận cái cảm giác mà bấy lâu nay nó xuất hiện ở trong tâm trí nàng.
Biết làm sao khi lúc này nàng quá nhu nhược, nàng đang sợ mình sẽ có tình cảm với Wendy sao? Nó dần hiện rõ ngày một nhiều hơn khi không có Wendy ở đây.
"Chị thật cứng đầu, ai cũng không nghe em. Em ngủ đây chị ngủ ngon" Joy uất ức nói, kéo chăn lại như tránh đi ánh đèn phòng, cô sợ một ngày nào đó mọi người sẽ hối hận, tuy Joy không thân với Wendy nhiều nhưng cô là người dễ nhận ra tâm lí người khác...
"Haizzz" Irene thở dài nhìn Joy đang giận dỗi kia, lặng lẽ tắt đèn phòng rồi quay trở lại giường ngủ.
...
Canada.
Cánh cổng mở ra, một cô gái với mái tóc màu nâu tiến bước ra. Wendy hít thở bầu trời sắp chuyển hè ở đây, thật trong lành ít nhất khiến cậu có chút dễ chịu. Lấy trong túi ra cái điện thoại cậu xem giờ rồi tiến ra sảnh gọi taxi.
Chiếc xe chạy trên làng đường đông người qua lại, Wendy thẫn thờ dựa cửa kính ngắm nhìn thành phố bên ngoài đang náo nhiệt, cậu đang nghĩ về nàng, biết nàng không tự chăm sóc cho bản thân, nếu quá vội thì toàn chỉ dùng thức ăn nhanh, nghĩ tới làm lòng Wendy bất giác đau nhói lên. Mới đó mà xe đã chạy vào khu nhà của Wendy, hai bên xung quanh là những ngồi nhà biệt thự hầu như nhà nào cũng có khỏang sân bên trong là bể bơi to lớn.
"Cho dừng lại ở đây" Wendy nói với tài xế khi biết đã tới nhà.
Thanh toán xong Wendy xách đồ mình rồi nhấn chuông cửa. Cánh cổng to mở ra, là mẹ cậu. Do lâu quá không gặp mẹ nên cậu bay vào ôm chặt lấy mẹ.
"Mẹ khỏe chứ? Con nhớ mẹ quá"
"Cái đứa này, lớn to tướng mà còn nhõng nhẽo nha" Mẹ cậu không kìm được giọt nước mắt rơi xuống, bà khẽ vỗ vỗ lưng cậu.
"Appa con..." Wendy thoát khỏi cái ôm chậm rãi hỏi mẹ.
"..." Bà ấy không nói gì chỉ im lặng.
"Mẹ...appa con ổn chứ? Con đã về rồi con đi vào gặp appa xem tình hình ông ấy thế nào" Wendy dắt tay mẹ cậu tay kia cầm vali vào trong.
Tâm trạng lo lắng cho appa mà Wendy chạy bay lên phòng ông. Nhưng tiếc là không hề thấy appa đâu cả, điều lạ là mẹ cậu vẫn ngồi ở phòng khách đợi cho cậu trở xuống. Wendy thấy mẹ ngồi ở đó thì chạy tới hấp tấp hỏi.
"Mẹ, appa con đâu?"
"Ta đây" Gịong trầm mặc vang lên trong cái không khí ngột ngạt này, người đàn ông mặc bộ áo vest được nếp ủi thẳng thắng không chút nhăn nheo hay sự dính bẩn của một hạt bụi. Đúng người đàn ông đó là appa Wendy.
"Appa sao người?" Wendy há hốc mồm khi thấy appa ông ấy hẳn còn rất khỏe không có dáng vẻ gì gọi là bệnh tật cả.
"Con đừng nhìn ta kiểu đấy" Ông Wan nhã nhặn nói không chú ý đến gương mặt của Wendy tiến thẳng đến ghế ngồi rồi nói tiếp "Tất cả là tốt cho tương lai con sau này"
"Chuyện này là sao?" Wendy thẫn thờ quay lại đầu óc quay cuồng nhìn appa cậu.
...
1606 từ.
P/s: Tui biết nó nhạt nhẽo, mn thông cảm cho con hạn hẹp từ như tui nhe ❤ love all.
|
Chap 23 "Con ngồi đi" Biết người đứng trước mặt mình đang tức giận vì bị lừa dối nhưng ông Wan không hề hấn gì.
"Appa nói đi, tại sao cả hai người đều lừa con?" Wendy nén cơn giận trong lòng, nhất định cậu không được lộ sơ hở để appa bắt bẻ, lúc này điều cần nhất là bình tĩnh.
"Lừa? Ta không lừa, làm như vậy cốt yếu xem con là chọn hiếu hay chọn sự nghiệp ở Hàn"
"Appa thật quá đáng, con đã phải bỏ tất cả để về đây, tất nhiên thấy appa còn khỏe con rất vui nhưng sao lại lừa con!" Wendy không kìm được sự xúc động của mình tay cậu nắm lại thành quyền.
Mẹ cậu nãy giờ không nói gì, bà đau lòng khi cậu nói thế, ngay lúc này bà không thể giải thích được gì mọi chuyện đã rõ ra như thế.
"Như thế nào thì con cũng về nếu ta không làm thế, thật là không ra gì" Ông Wan khẽ lườm Wendy.
"Appa nói vậy không nghĩ là mình đang ích kỉ sao? Người chẳng bao giờ chịu hiểu cho con, con đã phải bỏ tất cả ngay cả bị mọi người ở Hàn ghét bỏ, vậy mà tất cả người chỉ nghĩ cho cảm xúc của người mà thôi!" Wendy đứng bật dậy, từng câu từng chữ nói ra như tảng đá bị gỡ xuống bấy lâu nay.
"Con! Hừ! Tự suy nghĩ lấy, ta không muốn phí lời với con. Đằng nào sau này con sẽ hiểu cho lòng ta" Ông Wan có chút bất ngờ khi thấy Wendy thường ngày ít nói toàn làm theo lời ông hôm nay lại phản ý kiến riêng của bản thân. Ngẫu khí câu từ của ông có chút chuyển biến.
Wendy khômg nói gì tính xoay người rời đi ra ngoài thì ông Wan nói "Một bước ra cửa con sẽ không còn là con ta"
Bà Wan thấy tình hình căng thẳng nên liền nói "Ông có gì từ từ nói, con nó mới về mà"
"Bà đừng bênh nó, riết thành thói xấu, bà xem tôi đã nói thế mà nó cứ đứng trân trân" Ông Wan nói.
"Wendy à, mẹ xin lỗi nhưng con đừng đi, ba con nói đó nếu con đi ba sẽ từ con. Mẹ xin con" Bà Wan đi lại tay nắm lấy tay Wendy ánh mắt đau lòng nhìn cậu.
Wendy xoay người lại, cậu đỡ mẹ mình ngồi lại vào ghế, khi thấy ông Wan đắc ý nhìn cậu thay đổi ý định, cậu liền nói "Con vẫn sẽ đi, appa chưa bao giờ hiểu cho lòng con, công ơn sinh thành của cả hai nhất định con sẽ đền đáp, xin lỗi hai người"
Wendy cúi người rồi xách vali ra khỏi căn nhà ngột ngạt đó, nơi mà bấy lâu nay cậu chịu sự chèn ép của người cha luôn áp đặt cậu vào mọi tình huống.
...
Hàn Quốc.
Hôm nay là ngày thứ tư Wendy đã không quay trở lại, tình trạng nhóm hiện tại dù muốn hay không cũng đã phải ổn đinh lại ngay lập tức, giới truyền thông chưa nguôi ngoai nên việc của Wendy vẫn còn nổi sóng ở đây. Hôm nay là ngày bốn cô gái cho họp báo để thông báo về việc nhóm chỉ còn bốn người.
Hôm nay đường bên ngòai ù tắc khi họ biết được có cuộc họp báo, các tay nhà báo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội màu mỡ này. Seulgi ngồi ở một góc, cô trầm ngâm suy nghĩ rồi lại thở dài cứ thế lập đi lập lại còn Joy mong muốn Wendy trở lại để có thể khăng đinh cậu không hề muốn như thế, Yeri cầm điện thoại xem lại những tấm hình cũ của cả nhóm tay em vô thức sờ vào khuôn mặt của Wendy, Irene sau bao ngày qua có thể nói là đỡ hơn đi một tí nhưng nó sâu sắc đến nỗi không thể xóa đi tức khắc được.
Có thể nói đây là thời kì khủng hỏang nhất của Red Velvet.
"Hãy mạnh mẽ lên, anh tin tụi em sẽ vượt qua mà làm được" Anh quản lí thấy tất cả đang ủ rủ liền năng động khích lệ tinh thần, mấy ngày qua có lẽ là khỏang thời gian ngắn ngủi để anh ấy có thể kiểm điểm chính mình.
Đúng 7h30 cuộc họp báo bắt đầu, cả bốn người để gương mặt thoải mái nhất bước về phía bàn ngồi.
"Hôm nay chắc quý vị đã biết lí do chúng tôi mời các vị đến đây?" Anh quản lí cầm Micro mở đầu sau đó nhìn tiếng nhấp nháy của máy ảnh không khỏi chói mắt rồi nói tiếp "Những ngày qua đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn của các cô gái. Trong tương lai Red Velvet sẽ không còn cái tên của bốn thành viên nữa nhưng dù ra sao thì hôm nay sau khi kết thúc buổi họp báo thì bốn cô gái sẽ hát một bài hát xem như là sự chia tay đột ngột, giờ quý vị có thể đặt câu hỏi"
Irene cố thở đều khi nghe cánh nhà báo đang bắt đầu đăt câu hỏi
"Thông tin Wendy rời nhóm hiện đã có chữ kí của chủ tịch chưa? Liệu cô ấy có thật là rời nhóm?" Nhà báo 1
"Đã có thông tin xác thực, Wendy đã kí và bồi thường khỏang tiền hợp đồng" Seulgi trả lời.
"Wendy chịu trách nhiệm hát chính nếu rời nhóm không phải là nhóm sẽ mất đi một cánh tay phải sao?" Nhà báo 2.
"Về viêc này chúng tôi đã bàn kĩ về những ngày qua, phần hát đó lúc đầu sẽ gây ảnh hưởng khó khăn về phần nhảy và đội hình nhưng tập luyện thì tât cả luôn hoàn thành tốt" Joy nói.
"Thưa cô Irene cô có thể cho chúng tôi biết, với tư cách là nhóm trưởng cảm xúc của cô thế nào khi Wendy rời nhóm và nhất là đoạn ghi âm đó" Nhà báo 3 hỏi.
"Có thể..." Seulgi định kêu chuyển câu hỏi khi thấy sắc mặt Irene dần tái đi nhưng nàng mỉm cười ý bảo không sao nên cô im lặng.
"Điều đầu tiên xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây, tôi xin trả lời câu hỏi này một cách chân thật nhất của chính bản thân tôi những ngày qua" Tay cầm Micro của Irene bỗng siết chặt lại sau đó nàng nói tiếp "Sốc là điều tôi cảm thấy đầu tiên, rồi thất vọng đau đớn, tôi đã cố tin rằng Wendy không phải là một con người hám danh lợi, sự viêc do chính Wendy nói và cả đoạn thu âm làm tôi không biết bám víu cái niềm tin này vào đâu, nên mong quý vị hiện tại và sau này vẫn ủng hộ Red Velvet với tư cách là bốn thành viên, xin cảm ơn"
Seulgi không ngờ lời nói của Irene lại bình tĩnh đến độ như vậy, có khi nào chị ấy chuẩn bị trước không, cô lấy lại sắc mặt tiếp tục nhận những câu hỏi.
"Các cô có nghĩ là Wendy vẫn còn ở Hàn Quốc hay trở về Canada?" Nhà báo 4 hỏi.
"Có thể là chị ấy về Canada, chị ấy sinh ra ở đó" Yeri tiếp lời.
"Cô Irene chúng tôi có xem tin tức ngày hôm qua, Park Bogum đã xác nhận cả hai chia tay, có phải nguyên nhân là từ phía cô không?"
Irene không lấy làm lạ vì câu hỏi này, anh quản lí đinh nói thì nàng ra hiệu im lặng.
"Chúng tôi đã chia tay, và chia tay trong sự đồng ý của cả hai, và hiện tại tôi và anh ấy vẫn có thể làm bạn, còn lí do tôi xin không nói ra" Nàng biết nên mượn luôn ngày hôm nay để trả lời.
Cuộc họp báo cứ thế sôi nổi quay quanh những câu hỏi về Wendy.
...
Canada.
Wendy hiện đang ở một nhà người bạn, đó là Van người bạn thân từ thời nhỏ của Wendy.
"Cậu tính ở đây không kiếm viêc gì đó làm à?" Van nói khi đang vắt chân lên bàn miệng nhai chóp chép miếng bánh.
"Tớ không định là ở nhà ăn bám cậu" Wendy lướt điện thoại chán nản không thèm liếc Van một cái.
"Chưa nói gì hết, có cần tớ cho một chân vào làm trưởng phòng công ty tớ?" Van hỏi Wendy, miệng mút lấy vụn bánh trên tay.
"Khỏi tớ định là làm mở tiệm cafe nếu đắt hàng tớ sẽ triển khai chi nhanh sang nhiều nơi" Wendy hứng khởi nói lên kế hoạch của mình cho Van nghe.
"Ồ! Tớ ủng hộ hai tay hai bắp đùi" Van dơ hai tay.
"Toàn làm chuyện ruồi bu" Wendy chán nản thở dài.
"Ý cậu là sao? Ý cậu tớ là Ruồi chứ gì?" Van thả lỏng hai tay lại chỗ cũ.
"Tự cậu nghĩ nha tớ không hề nói a"
"Ruồi chuyên bu vào... Á cái đồ nhà cậu" Van tự kỉ suy ngẫm rồi tức giận đùng đùng bỏ về phòng, còn cố ý dặm chân mạnh ý bảo là 'tui đang giận đó nhe'
Wendy dù không muốn nhưng hết cách nói nổi cái tên trẻ con này, nét mặt Wendy bống nghiêm túc lại hẳn thấy báo Hàn ghi 'NHÓM RED VELVET SẼ XUẤT HIỆN TỐT VỚI VAI TRÒ BỐN THÀNG VIÊN' cậu đau thắt lòng nhưng nghĩ lại chuyện rơi nhóm đó là mình gây ra, bây giờ bị appa từ mặt nên Wendy lại phải bắt mọi thứ lại từ đầu nhờ viêc mở tiệm cafe
...
1656 từ.
|
Chap 24 Hàn Quốc
5 năm sau.
Sau bao nhiêu năm Red Velvet đã luôn hoàn thành tốt vai trò của nhóm, hiện tại họ đã nhóm nhạc nữ đứng hàng đầu, với chất giọng tốt và điệu nhảy ấn tượng in sâu người nghe. Đã trải qua nhiều năm cuối cùng họ đã có thể ra ở riêng, Yeri và Seulgi không có ý định là tách nhau ra nên cả hai mua căn hộ ở chung, Joy có căn nhà nằm ở sát njà Sungjae còn Irene có căn hộ cao cấp nằm gần trung tâm thành phố, nói là ở riêng nhưng họat động nhóm vẫn chung chỉ khi nào nhiều lịch quá hay là tham gia gì đó thì họ mới vê Drom cho tiện.
Bốn cô gái sau khi trình diễn xong thì dẫn nhau đi ăn, Joy và Yeri hứng khởi hàn huyên đủ thứ chuyện, Irene và Seulgi vẫn im lặng nhìn hai con người nhoi nhoi đó.
"Mới đây mà năm năm rồi unnie nhỉ?" Seulgi không muốn im lăng thật khó chịu nên lên tiếng.
"Mọi thứ trôi qua mau thật, chị đã ba mươi rồi nè" Irene thở dài ra, từ khi người đó đi nàng ít nói hơn hẳn.
"Vẫn đẹp, chị không đinh hẹn hò thử một ai sao?" Seulgi thấy từ khi chia tay Bogum thì nàng chưa quen thêm một ai.
"Chị thấy thích cảm giác như vầy hơn, thoải mái làm sao" Irene trả lời, mắt nàng đang nhìn bóng mình dưới măt đường.
"Nhưng cảm giác có người yêu còn thích hơn" Seulgi ý cười nhìn Yeri và Joy cười nói vui vẻ đi trước mặt cô và nàng.
"Hai đứa tính thế này mãi sao? Không định làm gì đó để chung chỗ với nhau cả đời à?" Irene nói hiện tại Hàn Quốc có vẻ thoáng chuyện đồng giới nhưng không hẳn được thoải mái thể hiện tình cảm ở đất nước này.
"Chị biết là em sẵn sàng bỏ tất cả để có thể bên em ấy nhưng em lo cho sự nghiệp của em ấy, em không thể ích kỉ được unnie à" Seulgi cười buồn, cô biết nó gian khổ chứ nhưng suy đi nghĩ lại em ấy còn gia đình còn sự nghiệp. Nếu việc này lỡ ra thì gia đình em ấy sẽ sốc đến ngất mất.
Irene không nói gì nữa, trí óc lại đâm chiêu nghĩ về Wendy, đã năm năm rồi không biết cậu sống như thế nào, chừng khỏang thời gian đó Irene đã nhận thức được là mình có tình cảm với Wendy, chỉ là khi không có ai bên cạnh căn phòng không còn mùi hương quen thuộc làm nàng thây nhớ nhưng so lại nàng lại hận Wendy nhiều hơn, thời gian ban đầu đêm nào nàng cũng tự hỏi bản thân là tại sao câu lại làm như thế? Không phải nàng không tin cậu nhưng biểu hiện của cậu làm nàng bị suy thoái cái niềm tin đó đi. Cuối cùng nàng vẫn còn là hiểu lầm cậu, tức giận khi ai đó nhắc tên cậu trước mặt nàng.
Mọi người dừng chân ở một quán lẩu, trời này ăn lẩu nóng là hết sảy, quán hôm nay không đông nhưng họ vẫn phải đặt phòng riêng tư để tiện bề nói chuyện cho không khí được tự nhiên.
"Gọi món đi" Seulgi đẩy thực đơn qua cho Irene, Joy và Yeri.
Tính ra gọi chỉ có 4 món nhưng ăn vào thì rất no. Trong khi chờ đồ ăn Yeri kể về những chuyện cười vặt mà em đọc trên mạng nhờ vậy mà mọi người có thể cười nhiều hơn đặc biệt là Irene.
Đang náo nhiệt bỗng quán mở bài của nhóm lên, năm năm trôi qua thì lượng bài hát của nhóm rất nhiều đương nhiên chỉ có bốn người nhưng chẳng hiểu sao bài hát lúc này lại là của năm năm về trước, cái MV sau khi Wendy quay xong và xảy ra chuyện.
Từng lời bài hát nhẹ nhàng vang lên cho đến khi giọng Wendy cất lên ai nấy đều im lặng, Joy lấy điện thoại ra giải vây đi cố để không bật khóc, Seulgi như vẫn cố nghe và thưởng thức bài hát, Yeri đôi mắt buồn rười rượi...Irene gương mặt lãnh cảm như không quan tâm, tay cầm li nước thản nhiên uống.
Thật ra khi nhạc bật lên mặt Irene có chút chuyển biến nhưng vì không muốn mọi người lo nên nàng làm ngơ, cốt là vẫn muốn bữa ăn được vui vẻ trọn vẹn.
"Khụ khụ! Sắp comback rồi em nghĩ lần này chúng ta nên hướng đề tài năng động, hoặc là một vài đoạn nhảy sexy" Seulgi cứu vãn tình hình.
"Người xem là quan trọng nhất, cái chúng ta cần là không được để họ nghĩ là chúng ta quá nhàm chán với kiểu hát kiểu nhảy một màu, phải có sự thay đổi khách quan nhưng vẫn giữ nét của nhóm" Irene phân tích ý nghĩ của bản thân.
"Em cũng thấy thế" Yeri đồng tình.
Nhân viên đem đồ ăn ra, đặt trên bàn, món nào cũng nghi ngút khói, cả bốn người không nói gì lao đầu vào ăn lâu lâu tán dóc vài ba câu rồi thôi.
...
"Vâng xin cảm ơn quý khách đã ghé đến cửa tiệm" Một thân ảnh nhã nhặn, người đeo tạp dề, đầu đội nón nên không nhìn thấy mặt, người đó nhìn đồng hồ rồi thầm mắng "Aiss cái tên Van này đã nói là hôm nay có việc cầm về sớm nhà cậu ta đến trông hộ cửa hàng mà đến giờ chưa thấy đâu"
Leng keng
Tiếng chuông cửa mở ra, Wendy gỡ nón xuống tháo tạp dề ra rồi quăng vào người Van.
"Công ty cậu dạo này toàn tớ giúp không, cậu bận viêc gì mà lại đến muộn như thế?" Wendy cằn nhằn.
"Thật ra là tớ đang ngủ không nhớ" Van gãi đầu cười trừ.
"Trễ giờ tớ rồi, tại cậu cả" Wendy nói một câu rồi đi nhanh ra ngoài quán.
"Yahhh đã báo thuê nhân viên đi thì không chịu, cái đồ nhà cậu toàn là hành hạ tớ thôi" Van nói với theo nhưng nhìn ra thì chiếc xe của Wendy đã phóng đi đươc một đoạn xa rồi.
Wendy tiến vào bãi đậu xe, vội vàng di chuyển lên tòa nhà cao kia, hôm nay là ngày cậu đi kiểm tra sức khỏe. Tới nơi may là còn kịp nên bác sĩ vẫn chưa về, cậu đi lại cho y tá soát vé rồi mở cửa vào phòng khám.
Vị bác sĩ già đang ngồi tay cầm bảng chụp X-quang đôi mắt nheo lại trầm ngâm.
"Chào ông" Wendy thở gấp do khi nãy hấp tấp lên đây.
"Đây cô xem, rõ là đường ruột của cô có gì đó khác thường, theo tổng thể kiểm tra xét nghiệm thì vẫn chưa tìm được nguyên do. Dạo gần đây cô có còn thấy đau thắt cơ bụng không?"
*Tui k có am hiểu về nghành y cho lắm nên bịa đại ra căn bệnh chỉ mình tui nghĩ ra hehehe ❤*
"Có ạ, bữa sáng tôi vẫn ăn uống tốt, trưa cũng thế nhưng đến chiều thì bụng có dấu hiệu khác lạ" Wendy kể lại diễn biến, tay còn ôm bụng.
"Chẳng hạn như?"
"Chẳng hạn là cơ bụng co thắt lại tôi thấy rõ được bụng tôi động đậy" Wendy có phần sợ hãi kể lại, đó là cơn đau bụng khiến cậu sợ nhất mỗi khi về đêm.
"Theo chuẩn đoán của chúng tôi thì cô mắc bệnh viêm ruột, nó ảnh hưởng đến ruột già và non, nếu chữa trị kịp thì sẽ qua khỏi...bằng không cô chỉ cầm cự sự sống được bốn tháng" Lời nói vị bác sĩ như cứa vết dao mạnh vào Wendy.
"Chi phí? Cho tôi biết chi phí là bao nhiêu sau ca mổ đó?" Wendy ngồi thẳng dậy hỏi dồn dập vị bác sĩ.
"2 tỉ"
Trên đường đi về Wendy mãi nghĩ về bệnh đó, hiện tại cậu mở tiệm cafe kiếm sống qua ngày kể từ khi cậu bị appa từ mặt, thu nhập đều phụ thuộc vào tiệm cafe, hỏi Van thì không được vì cậu nợ Van quá nhiều, tiệm cafe cũng có phần giúp đỡ của Van, Wendy dừng xe lại ở bờ sông, cậu mở xe rồi chạy ra ghế đá ngồi, mặt cúi xuống hi vọng ra đây ngồi sẽ kiếm được chút không khí dễ chịu.
"Sao ông trời cứ thích đặt tôi vào tình cảnh trớ trêu như thế?" Wendy ngước mặt lên trời từng dòng nước mắt lăn dài trên đôi má gầy.
Ngồi được một lúc cậu quyết định lái xe về và giấu Van chuyện bênh tật của bản thân.
Nơi cậu và Van ở bây giờ là một tiểu bang ở California, Van chuyển công tác về đây nên cậu xin đi theo để có thể ở được nơi mới và không để appa tìm thấy cậu.
Thẩy cái áo khóac da lên ghế, Wendy thả phịch người tự do nằm ở ghế, tay đặt lên trán lâu lâu lại thở dài vài cái. Những lúc thế này Wendy lại nhớ đến Irene,không biết là nàng đang làm gì chắc là lại đi trình diễn với núi việc cho cuối năm, cậu luôn tự hỏi và trả lời cho bản thân của mình về nàng. Thật sự bao năm qua không lúc nào cậu quên đi được hình bóng đó cả.
"Gì mà tối thui vậy? Yahhh về thì phải bật đèn lên chứ! Đã biết tớ sợ ma rồi mà" Van đầu tóc bù xù đứng trước cửa lải nhải.
"Cậu đóng cửa tắt đèn cẩn thận cả rồi chứ?" Wendy hỏi.
"Xong mới dám về, riết tớ giống đầy tớ câu ghê" Van chống nạnh đi lại nhìn Wendy bằng ánh mắt đây phẫn uất.
"Thế bao nhiêu lần cậu đi tán gái nhờ tớ xem lại hợp đồng làm luôn phân kế hoạch thì cậu không nói đi" Wendy bắt bẻ lại, cái tên Van bỏ việc lúc nào cũng là vì gái.
"Tán gái là hàng đầu công việc là thứ hai, muốn làm việc tốt thì phải có gái okay?" Van dơ ngón like lên rồi chuồn về phòng.
Wendy cười, tâm trí hiện giờ chẳng thể nào bận tâm chuyện khác ngoài việc kiếm đâu ra tiền để có thể chữa trị bệnh cho cậu...
...
1786 từ.
|