Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
|
|
Chap 15 Ting tong
"Chắc chị ấy về đấy để em ra mở cửa" Joy nói với Irene rồi chạy ra.
Qủa đúng như lời nói của Joy, Wendy vừa được mở cửa tức khắc chạy vọc nhanh vào trong, thấy thân ảnh nhỏ run lên liên hồi gục vào vai Yeri mà lòng không khỏi đau xót. Từ từ tiến lại Wendy lại càng đau thắt dữ dội.
"Em...thật sự xin lỗi chị, em đã nói mà không suy nghĩ vô tình để chị phải phiền lòng, thật em có lỗi rất nhiều" Wendy bạo dạn đi lại Yeri biết thân nên đứng dậy để Wendy đi tới ôm Irene.
Joy đưa mắt cho Yeri hàm ý ngầm để hai người họ nói chuyện riêng tư, cả hai lui ra ngoài vẫn không quên đóng cửa phòng.
Irene như tìm được hơi ấm quên thuộc nên khóc òa ra nhiều hơn, Wendy biết mọi lỗi đều là ở mình nên chỉ biết ôm chặt lấy nàng mặt sức để khóc nhiều.
Sau một hồi cuối cùng nàng cũng hết khóc, cậu thấy vậy liền nới cái ôm ra, nhìn người gái trước mặt, mắt đỏ đi vì khóc mà đau không tả nổi.
"Chị đừng khóc" Gịong Wendy ấm áp lan tỏa ra cả căn phòng.
"Chị xin lỗi làm em phải khó chịu, chị không biết em đã khó chịu điều gì lỗi là do chị" Irene lau nước mắt, luyến tiếc rời cái ôm của Wendy để có thể đối diện nói chuyện với cậu.
"Hoàn toàn không phải do chị, là do em đây nóng tính nhất thời nói ra những lời không hay, lời nói đi trước suy nghĩ nên để chị lo lắng tổn thương, suy cho cùng em thật đáng trách" Wendy mỉm cười ưu ái nhìn Irene.
"Wendy..."
"Dạ?" Cậu đưa mắt nhìn Irene.
"Em không giân chị mới dám hỏi" Irene chun mũi như trẻ con.
"Hì hì em hứa" Wendy bật cười với con người này.
"Em đang buồn chị hả?"
"Sao...sao chị lại hỏi vậy?" Wendy nhất thời lúng túng với câu hỏi này của Irene.
"Em trả lời đi đã"
"Là không, em chỉ áp lực một tí chuyện tập luyện ngoài ra không có ý giận chị" Wendy nghiêm túc trả lời nhưng câu trả lời vẫn là chưa thật lòng chẳng nhẽ lại đi nói là "do chị đồng ý quen Bogum nên em buồn"
"Thật không?" Irene nhìn thẳng trực diện vào mắt Wendy.
"Không dối" Wendy cũng nhìn lại khẳng định lời nói của mình, ngoài rắn nhưng bên trong nội tâm đang cấu xé nhau không ngớt.
"Nếu vậy thì tụi mình cùng chăm chỉ luyện tập nhé" Irene cười lộ rõ đường cong trên má
"Vâng sẽ thật cố gắng" Wendy nói chắc như bắp rồi rời giường, nhưng chưa ra đến cửa phòng tắm thì nghe tiếng chuông điện thoại của Irene, bản thân cậu biết đó là ai gọi nên vội đi vào nhà tắm đóng chặt cửa và bật vòi nước.
"Em nghe" Irene cũng không biết làm sao ngẫu khí hôm nay nói chuyện của mình đối với Bogum có chút nhạt.
"Gịong em lạ vậy? Bệnh sao?" Bogum lo lắng hỏi.
"Ừm không ạ, em ổn"
"Anh sợ em bệnh rồi lại ảnh hưởng đến công việc, nhưng nếu cảm thấy không ổn nên đi khám xem sao" Lời nói của Bogum chứa chan sự quan tâm nhưng với Irene thực ra mà nói nó có gì đó khiến cô không thoải mái.
"Vâng, thế oppa đã xong công viêc chưa?"
"Tranh thủ lúc nghĩ ngơi anh gọi hỏi em, tí lại ra tập tiếp rồi" Bogum cười khì khì bên kia giọng đầy ấm áp.
"Em buồn ngủ quá, có gì mai em sẽ gọi cho oppa sau" Irene thở dài thầm thán sao hôm nay lạ quá, nói chuyện với Bogum không còn hứng thú như trước nữa.
"Ừm vậy em nghĩ ngơi đi, nhớ ăn cho đầy đủ chất đừng để suy nhược cơ thể" Gịong kia có phần hơi thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên.
"Vâng oppa cũng nên nghỉ ngơi, giờ đã là đêm thức khuya quá sẽ không tốt cho sức khỏe" Irene dặn.
"Nghe lời em, thôi anh cúp máy đây, em ngủ ngon,yêu em"
"Oppa cũng ngủ ngon" Irene nói xong liền tắt máy, nàng điều chỉnh lại nhịp thở, nheo mắt suy nghĩ sao hôm nay mình lại tỏ thái độ lạnh nhạt với anh ấy, dòng suy nghĩ của cô đứt ngang khi Wendy từ phòng tắm đi ra.
"Sao chị chưa ngủ?" Wendy thấy Irene bần thần ngồi, cậu tưởng nhẽ ra đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Bogum chứ.
"Chị không biết chắc là do khi nãy khóc nên giờ mắt không có cảm giác buồn ngủ"
"Là do em, xin lỗi chị" Wendy cúi đầu xuống không dám ngước lên.
"Đâu phải lỗi em chứ, nào lại đây ngồi đi" Irene vỗ vào khỏang trống bên cạnh.
"Vâng ạ" Wendy ngồi kế bên.
"Nếu sau này không làm Idol nữa thì em sẽ dự định làm gì?" Tự dưng Irene quay sang hỏi Wendy về vấn đề tương lai.
"Ưm có lẽ em sẽ mở một tiệm cafe ạ" Wendy nói nhưng lòng thầm nghĩ một câu không dám nói: "Và có chị bên cạnh làm vợ em"
"Thật hay nha" Irene dịu dàng mỉm cười, lòng nàng đỡ hơn hẳn khi nói chuyện với Bogum đầy căng thẳng.
"Thế còn chị?" Wendy tò mò hỏi ngược lại.
"Như em sẽ mở một tiệm bánh nhỏ"
"Không chừng sau này chị với em lại kết hợp mở hai tiệm kế bên nhau, hạnh phúc còn gì bằng" Wendy nói xong biết mình bị hố nên đành im lặng ngó xung quanh phòng.
"Tất nhiên rồi" Irene ngược lại khi nghe lời đó, tâm tình lại càng với hơn, nàng chẳng hiểu sao nhưng câu đó có tác dụng khiến nàng gợi bỏ những áp lực.
"Muộn rồi unnie ngủ đi" Wendy chần chừ muốn ngồi cùng nàng vì hiếm khi cả hai được ngồi bên nhau thế này nhưng cậu nghĩ cho sức của Irene thức khuya sẽ không tốt.
"Vậy chị ngủ đây em ngủ đi nữa nhé" Irene cười rồi nằm xuống kéo chăn lên.
"Ngủ ngon" Wendy dời chỗ về giường của mình.
Irene nhắm mắt lại miệng vô thức mỉm cười.
...
Hôm nay là một ngày đầy bận rộn của các cô gái, Joy ý thức được hôm qua Irene khóc nên sức sẽ mệt và không dậy ngay được nên Joy đã dậy từ sớm vệ sinh cá nhân sau đó làm buổi sáng đơn giản, nói đơn giản thì Joy nhà tả chỉ biết rán trứng rồi kèm theo bánh với sữa thôi. Suy nghĩ của Joy chỉ cần đủ chất là tốt không cần no.
• Phòng Seulgi và Yeri.
Hai con người đang ôm nhau ngủ trông thật ấm áp làm sao cho bầu không khí buổi sáng dưới không độ. Seulgi cựa quậy rồi mở mắt, cô biết ngày hôm nay nhiều việc nên không kì kèo nằm thêm, cả người ngồi dây làm Yeri thức giấc.
"Ưm...chị ngủ thêm" Cái giọng nũng nịu ngái ngủ của Yeri làm Seulgi mỉm cười hạnh phúc.
"Đâu được hôm nay còn nhiều việc phải làm, nào bé của chị mau dậy đi nè" Seulgi đi lại dùng tay bẹo hai má của Yeri khiến cô bé mở to mắt.
"Kì quá người ta dậy rồi đừng bẹo nữa" Yeri sửa lại mớ tóc rối lằm bằm.
"Ngoan giờ chị với em ai vệ sinh trước đây?" Seulgi ôn nhu hỏi.
"Chả phải hỏi là em chứ ai" Yeri nói xong liền phi bay vào tolet vì sợ Seulgi vào trước mình.
Cô phì cười thái độ trẻ con đó của em rồi đứng dậy xếp chăn gối.
...
• Phòng Wendy và Irene.
"Không đâu ạ, em chuẩn bị thôi oppa" Irene ngồi ở bàn trang điểm vừa tô kẽ mắt vừa nói chuyện với Bogum.
Tiếng nàng không đủ lớn nhưng cũng đủ đánh thức Wendy, mới sáng dây cậu đã nghe Irene nói chuyện với Bogum, thường thì sẽ thả lỏng bản thân nằm thêm vài phút nhưng hôm nay cậu tỉnh táo đi xuống giường.
Irene thoáng có liếc mắt thấy lạ khi hôm nay Wendy không để nàng kêu dậy vì vậy nên cuộc nói chuyện với Bogum nàng cũng chẳng có hứng thú.
"Em sao thế?" Bogum hỏi.
"A em không sao, mà chiều nay oppa mới xong việc ạ?"
"Ừm chiều nay xong rồi, tiếc là em không rảnh, lại được một hôm là em hoặc anh lại bận" Gịong trầm tĩnh vang lên của Bogum có chút buồn bã.
"Còn nhiều thời gian mà, gần cuối năm nên mọi lịch trình đều kín cả..." Irene ảo não nói mắt nhìn mình trong gương.
"Anh muốn gặp em" Bogum đầu dây kia nói.
"Em...cũng thế" Irene ngập ngừng nói câu này không phải vì ngại mà là nàng sợ gặp khó Bogum.
Thái độ này làm Bogum có phần chú ý liền hỏi: "Em không thích sao?"
"Oppa đừng nghĩ vậy, khi nào có thời gian oppa có thể ghé qua" Như bị nói trúng tim đen nên lời nói của Irene có phần gấp gáp.
"Vậy được rồi, em ăn sáng đi còn nhiều việc phải làm lắm nên ăn cho nhiều một chút" Bogum không quên căn dặn.
"Vâng, chào oppa"
Vừa lúc Wendy thay đồ xong xuôi đi ra, Irene thấy thế hớn hở đi lại.
"Xem ra có tiên triển em tự dậy kìa mà lại còn một mực không ôm nệm mà lười đấy"
"Để chị gọi cũng không phải là ý hay" Wendy trả lời làm nàng hơi buồn.
"Đâu có bất tiện lắm đâu" Irene nhún vai tỏ ý không tán thành với câu đó của Wendy nhưng mặt khác lại thây mất mát lạ thường.
"Ra ăn sáng nào!" Joy gõ cửa phòng nói vọng vào rồi đi sang phòng kế bên gọi hai người kia.
Tất cả mọi người đều mở cửa đi ra, ai cũng há to mồm bất ngờ khi hôm nay chứng kiến Joy xoay lưng ra tay cắt bánh mì, theo mắt lại nhìn ra bàn ăn đã được gọn gàng thay vào đó là đĩa trứng cho 5 người và kế mỗi đĩa đều có một cốc sữa.
Seulgi như không tin vào mắt mình, Joy đây sao, con gấu mắt nhắm mở dụi mắt rồi đi lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.
"Có phải hôm nay ai nhập em rồi không?" Seulgi không kìm được liền hỏi một câu phá tan sự im lặng nãy giờ.
"Ý chị là gì đây?" Joy xoay người lại mắt đầy hắc tuyến nhìn Seulgi.
"À đâu có gì, nào mọi người vào ngôi ăn đi lâu lâu được tiểu thư Joy nấu cho mà" Seulgi nuốt khan rồi gọi mọi người vào bàn.
Irene ngồi vào bàn nhìn Joy đem đĩa bánh mì ra rồi ngồi xuống lòng thầm thán.
"Hôm nay bất ngờ hai việc" Irene lên tiếng.
"Là gì vậy chị?" Yeri không giấu nổi sự tò mò liền hỏi.
"Wendy của chúng ta hôm nay không đợi chị gọi dậy như mọi hôm, đương nhiên dưới sự chứng kiến của chị đã có sự thay đổi đáng kể đó nha, còn Joy lại xuống bếp nâu ăn, thật là khiến chị sốc mà" Irene cười cười nhận lấy miếng bánh mì từ tay Joy.
Wendy tự nghĩ bình thường cậu cũng dây sớm mà không cần nàng gọi, chả hiểu sao hôm nay chỉ là cậu dậy sớm có nàng chứng kiến mà lại khiến nàng ngạc nhiên đến vậy phải chăng Irene bắt đầu để ý đên những cử chỉ của cậu. Liệu đây có nên gọi là tin vui? Cậu không chắc.
"Làm như trước đây em lười lắm ấy" Joy bĩu môi.
"Á à cái này chị không phản bác nha, là do em tự nói đó" Irene châm chọc.
Mọi người cùng nhau ngồi ăn sau đó lại bắt đầu cho lịch trình đã định.
...
2061 từ
P/s: Thật là dở tệ mà
|
Chap 16 Hôm nay Irene mặc một bộ trang phục xinh như thiên thần khiến Wendy ngẩn ngơ, không phải đây là lần đầu tiên cậu như vậy còn rất nhiều những lần trước. Dù phải công nhận Irene dù khóac lên mình bất cứ một bộ đồ nào thì dù nó có xấu cũng sẽ trở thành thật đẹp.
"Đồ chị dính gì sao em?" Irene thây Wendy nhìn chằm vào đồ mình nên nàng tiến lại gần hỏi.
"Oh không ạ" Wendy ngại ngùng trả lời khi bị bắt quả tang.
"Mặt đỏ lên kìa" Irene nói không quên lấy hai tay áp vào má Wendy lắc qua lại.
"Tại trong đây nóng quá a! Chị cứ trêu em" Wendy vội gỡ tay Irene xuống rồi lại chỗ Seulgi lánh.
Thật ra khỏang cách gần như thế khiến cậu nhất thời thấy được góc cạnh rõ ràng của Irene, điều đó làm lòng cậu như lửa đốt nên vội chuồn chân sợ đứng thêm sẽ chịu không nổi mất.
"Cái gì vậy?" Tên gấu đang ve vãn Yeri bị Wendy tới phá đám làm cho mặt gấu hầm hầm.
"Cho đứng ké" Wendy nói giọng gấp gáp, đẩy Seulgi ra đứng sau Yeri vờ chỉnh tóc em.
"A! Unnie làm gì thế hư tóc em" Yeri thấy Wendy đứng sau lưng liền giật mình.
"Rối đằng sau để yên unnie chỉnh" Wendy quay lại chỉnh lại phần tóc mình vừa làm rối của Yeri.
Seulgi tự nhiên đứng ra rìa không hiểu cơ sự gì lâp tức kéo Wendy ra xa góc đủ để hai người nói chuyện.
"Đồ chết bầm nhà cậu, phá đám tớ" Seulgi càu nhàu.
"Cậu đấy có gì cũng đừng có thể hiện quá mức không quản lí lại nghi ngờ" Wendy có ý nói giúp.
"Đừng có nói cậu phá đám tớ chỉ để dặn nhiêu đó thôi nha?" Con gấu đang trừng mắt tay nắm thành quyền như sắp tấn công Wendy nhà ta tới nơi.
"Ừ thì còn việc khác..." Wendy chưa kịp nói xong thì anh quản lí mở cửa đu vào.
"Chuẩn bị nào các cô gái! Mọi việc suôn sẻ nhé!"
"Nae!" Cả năm người hứng khởi đồng thanh.
...
"Thật thoải mái quá đi" Seulgi về tới drom liền nằm dài trên ghế sofa.
"Chậc! Đã 10 giờ đêm rồi, tụi mình rời nhà từ sáng tới giờ đã ăn được cái gì đâu? Toàn bỏ bụng tạm đồ ăn khó nuốt" Wendy nhanh tay tháo giày rồi đi vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy thịt ra.
"Này! Chúng ta đang trong thời kì giảm cân đó, cậu muốn cả nhóm đồng lọat lên cân à" Seulgi hấp tấp đi lại ngăn.
"Một là cậu cùng phụ tớ nấu, hai là về chỗ của cậu và đừng nói gì cả để yên tớ làm" Wendy nghiêm túc nói làm cho bạn gấu rợn da gà.
"Thôi thì cậu có lòng thì tớ đây cũng có dạ" Seulgi tỏ vẻ ung dung đi ra ghế ngồi.
"Tối nên em nấu ít chất đạm thôi, nhiều quá sẽ không tốt" Gịong nói dịu ngọt của Irene sau lưng Wendy.
"Vâng ạ" Đôi tay thanh thoát của Wendy mềm mại thái từng miếng thịt hành đồng thư Thái mềm nhuyễn làm Irene chú tâm nhìn vào mà cảm thán.
"Hôm nay em lần đầu tiên em nấu cho cả nhóm đấy" Đôi môi hồng của nàng khẽ nhấp nháy.
"Vâng có khi chỉ hôm nay được nấu mai không thì sao?" Cậu nói giọng đùa giỡn nhưng hàm ý có vẻ như sắp có một sự xa cách sắp diễn ra.
"Ý em? Chị không hiểu?" Irene nhíu hàng chân mày thanh tú lại.
"À không chị đừng để ý em chỉ nói xàm thôi" Wendy thấy khuôn mặt nàng không có ý cười nhìn mình chăm chăm thì vội chữa lời.
"Để chị phụ em" Gương mặt Irene giãn ra sau đó nàng sắn tay áo phụ giúp Wendy.
Ba con người ngoài phòng khách mỗi người nằm một chỗ, bụng ai cũng kêu ọt ẹt đòi ăn. Yeri nhướng đầu vào nhà bếp sau đó quay ra nhìn Seulgi lay nhẹ tay cô nói.
"Chị a~ em đói"
"Ngoan, chị cũng thế"
"Hay vào phụ hai unnie ấy đi, để họ làm mà mình ngồi đây thì kì quá" Joy nói xong liền đứng dậy.
"Khoan Joy em ngồi đó đi, không có em đồ ăn càng xong sớm" Seulgi ngăn cản, cô muốn tạo cho hai người đó không gian riêng. Cô thầm nghĩ cái tên Wendy kia sẽ cảm kích lắm khi gấu hi sinh giúp cậu đó a.
"Không nói chuyện với unnie nữa em đi gọi Sungjae đây" Cô nàng Joy dậm chân dỗi rồi đi vào phòng gọi cho bạn trai.
Lại gắn mác con gấu tốt bụng nhất thế giới thì chỉ có Kang Seulgi cô đây nhé.
Cả hai ngừoi cứ thế không ai nói ai câu nào, đồ ăn bốc khói nghi ngút nhanh chóng được đặt lên bàn, Wendy tháo tạp dề rồi đi ra phòng khách.
"Xong cả rồi vào ăn đi thôi"
"Yeahhh tụi em vào ngay" Tiếng choi chói của Yeri vọng vào.
Irene cảm thấy hôm nay Wendy thật lạ, nàng có cảm giác gì đó không ổn dường như Wendy đang cố tránh nàng điều gì đó dù chỉ là đứng gần một khỏang thì Wendy lập tức dịch người ra, thái độ hành xử của cậu hôm nay khiến nàng suy nghĩ cả ngày, nàng cảm nhận nàng không biết đó là gì nhưng tự đáy lòng nàng dâng lên một niềm xúc cảm mới lạ, nó khác hoàn toàn, dạo gần đây nàng luôn để ý rằng mình quan tâm Wendy nhiều hơn lúc bình thường có khi còn hơn những thành viên khác, sự sợ hãi bao quấn lấy tâm trí nàng. Thật sự là nàng đang bị làm sao thế này?
"Ăn nhiều rau một chút" Wendy gắp rau sang chén Joy.
"Vâng ạ" Joy dơ chén lên nhận lấy rồi nhanh chóng ăn.
"Đây của em" Wendy cũng gắp sang chén Yeri.
"Em đầy đủ chất nên không cần rau a" Yeri bĩu môi.
"Đủ nhưng vẫn phải là ăn kèm với cơm và cả thịt đó là đủ chất cho tổng thể bữa ăn đấy" Wendy ân cần giải thích, đã tự bao giờ trong nhóm cậu ngày càng nói nhiều, câu từ cẩn thân như sự dặn dò cho một chuyến đi xa.
"Chị thành bà cụ non rồi đó" Yeri hết lời đành ngoan ngoãn ăn sạch chỗ rau trong chén.
Seulgi dưng đũa mỉm cười nói: "Có khiếu làm bác sĩ đó chứ, tư vấn thức ăn dinh dưỡng rất rành mạch, Wendy à cậu làm tớ bất ngờ đó a"
"Tiếc thật đó chẳng phải là ước mơ của tớ" Wendy lém lỉnh nói lại.
"Đã trễ rồi còn không mau ăn đi chứ" Irene hối thúc.
"Biết rồi bà chị ơi" Seulgi thở dài rồi bắt đầu ăn.
"Biết ai cụ non rồi nhé?" Wendy cười tinh nghịch nháy mắt với Yeri.
...
•Phòng Wenrene
Khi tắm xong đầu hẳn còn ướt Wendy bươc ra ngoài tay vẫn lau lau đầu. Irene thấy vậy liền nhăn mặt không hài lòng.
"Đã tối em còn gội đầu?"
"Cả ngày nay họat động cả ngoài trời lẫn trong nhà, đầu em có chút ngứa ngáy liền không chịu nỗi nên em đi gội" Wendy nói xong rồi bước qua Irene đi lại bàn lấy máy sấy tóc.
"Kệ em, chị tắm đây" Nàng khó chịu với cư xử của cậu, nàng chỉ muốn quan tâm thôi mà có cần phải lướt qua nàng mà không một chút chú ý không.
Wendy hết thuốc với người này, kiểu đó cậu dư biết là nàng đang giận mình, nụ cười bất giác nở ra nhưng chỉ sau mấy giây nó liền tắt hẳn khi nghe tiếng tin nhắn của máy Irene phát ra. Wendy không có tính tò mò nhưng lí trí buộc câu đi lại xem nội dung tin nhắn đó.
- Em ngủ chưa? Anh đã về nhà, nằm nhớ em sợ em ngủ rồi nên anh không tiện gọi. Anh nhớ em
Tin nhắn tình cảm của Bogum dành cho Irene khiến tim cậu co thắt, cậu sợ một lát Irene đọc được tin nhắn cũng sẽ nhắn những lời tình cảm đó, bàn tay run run của câu chạm vào màn hình điện thoại nàng, cậu mở khóa máy bấm vào mục tin nhắn, hẳn là cái tên Bogum hiện lên đầu tiên. Chần chừ cậu muốn bấm xoá đi, suy nghĩ lát hồi cậu chợt nhớ ra, cậu không có tư cách để ghen hoàn toàn không có, làm như vậy thì được ích gì chẳng khác nào cậu là người chen ngang giữa tình cảm hai người, đặt điện thoại nhẹ nhàng lên mặt bàn cậu trở lại ra bàn và sấy tóc.
"Chưa khô sao?" Irene vừa tắm xong đi ra thây Wendy còn ngồi đó sấy tóc.
"Vâng" Cậu nhìn thoáng qua gương rồi lại tiếp tục sấy.
"Để chị giúp" Không để Wendy trả lời là có đồng ý hay không, Irene bước nhanh tới cầm lấy cái máy sấy tóc trên tay Wendy.
"..." Wendy đơ người, cậu sợ khỏang cách hai người gần như vậy sẽ khiến cậu không chịu nỗi mất.
"Em im lặng lại suy nghĩ gì nữa sao?" Tuy tiếng máy sấy có hơi lớn nhưng giọng nàng vẫn cư nhẹ nhàng ân cần như làn nước mỏng.
Wendy nhắm mắt hưởng thụ từng ngón tay thon thả của nàng chạm vào tóc mình, cậu nghe giọng nàng hỏi chậm rãi mở mắt miệng mỉm cười.
"Em nghĩ là không"
"Xong rồi em ngủ đi mai còn dậy sớm" Irene tắt máy sấy nhẹ nhàng cất vào hộc tủ.
Wendy cảm thấy sự mất mác hiện rõ trong lòng, bình yên nhất chỉ vỏn vẹn 2 phút. Xoay người cậu thấy nàng đang cầm điện thoại miệng cười tủm tỉm.
Thầm thở dài Wendy đi cất khăn rồi lên giường đắp chăn chùm kín đầu.
...
Sáng hôm sau khi thức dậy Wendy không thấy Irene đâu, trong đầu thầm nghĩ có lẽ chị ấy đang ở ngòai, vươn tay cho thoải mái cậu bước xuống giường đi rửa mặt.
Khi trở ra Wendy có phần bất ngờ khi thấy có Bogum ở đây, anh ta đứng trong bếp phụ Irene nấu đồ ăn, cậu đau lòng nhìn họ cười nói hạnh phúc cùng nhau làm bữa sáng...trông thật đẹp đôi.
Seulgi thấy Wendy đứng đó thẫn thờ nên liền đi lại kéo tay cậu ra ghế sofa ngồi.
"Uống trà cho ấm bụng chứ?" Seulgi hỏi.
"Được chứ" Wendy nở nụ cười rồi tự mình rót trà.
"Joy chưa dậy hả em?" Seulgi quay sang hỏi Yeri.
"Vâng, cho chị ấy ngủ thêm chút nữa cũng được" Yeri nói rồi cầm điều khiển tivi chuyển kênh.
"Wendy em dậy rồi sao? Vào xem món canh này chị nêm vừa không?" Irene từ trong bếp đi ra.
"Kì này có chạy cũng không trốn được, tội cậu" Seulgi đặt tay lên vai Wendy vẻ mặt như kiểu tiễn Wendy sắp ra chiến trường vậy.
Nhấc cái chân đi vào bếp mặc dù Wendy không muốn thấy Bogum cùng nàng nói chuyên cử chỉ thân mật.
"Chào em, buổi sáng tốt lành" Bogum thấy Wendy liền nở nụ cười tươi.
"Nae anh buổi sáng tốt lành" Cơ mặt Wendy cố giãn ra rồi đi lại kế bên Irene.
"Đây em thử xem" Irene lấy cái muôi múc nước canh lên nhẹ nhàng thổi cho Wendy.
Cậu nếm thử, mùi vị thật không tệ, dù không biết tên canh nhưng Wendy cảm nhận được mùi vị canh thơm mùi rong biển.
"Thế nào? Có cần cho gì vào không em?" Irene chăm chú quan sát vẻ mặt của Wendy.
"Rất ngon ạ, mà canh này là canh gì vậy chị?"
"Canh rong biển đó, chị mới học nấu"
"Có anh Bogum ở đây sao chị không kêu anh ấy nếm thử?" Wendy nhớ tơi mới hỏi, Bogum đứng với nàng nãy giờ mà.
"Chị sợ con trai không am mùi vị nên hỏi em dù gì chị thấy em nấu ăn rất được" Irene bẽn lẽn trả lời.
"Vâng, thôi hai anh chị...nấu đi nhé em ra để cho hai người riêng tư đây" Wendy đau lòng, vẫn muốn đứng đây nhưng hiện tại có Bogum thì cậu nên đi.
"Em ra đó đi lát xong anh sẽ kêu vào nhé?" Bogum từ đằng sau đi tới tay cầm rổ rau vừa được lặt xong.
"Vâng" Wendy nở nụ cười xã giao rồi lách người ra phòng khách.
Irene thấy tức trong lồng ngực, rõ ràng là nàng muốn Wendy vào đây để đứng với nàng cớ sao khi thử canh xong liền chuồn ra ngoài, đứng kế bên Bogum làm nàng cảm thấy thật không có tia cảm xúc nào như lúc trước, sáng hôm nay khi vừa dậy nàng nghe có tiếng chuông bấm cửa, tưởng anh quản lí đến nên nàng vội vàng đi ra, ai ngờ Bogum với một bọc đồ ăn trên tay chìa ra lúc lắc trước mắt nàng. Lúc trước là nàng sẽ rất bất ngờ có khi sẽ ôm chầm lấy Bogum nhưng khi thấy anh ấy đứng ở cửa nàng chỉ nói qua mấy câu rồi để Bogum đi vào.
"Cẩn thận" Bogum thấy nồi nước sôi lên nước sắp tràn ra ngoài nên lật đật đi lại tắt bếp.
"A em thật vô ý" Irene gãi đầu cười gượng.
"Em cảm hay mệt mỏi chỗ nào sao?" Ánh mắt lo lắng của Bogum cánh tay đưa lên lau mồ hôi ở trán nàng.
"Em khỏe ạ, xong rồi anh kêu mấy đưa vào giúp em" Irene nhếch người né cái sự quan tâm đó Bogum.
Bogum bị từ chối tay thu lại gãi gãi sau gáy rồi đi ra phòng khách.
"Các em đồ ăn nấu xong rồi, vào thôi"
"Vâng" Tất cả trả lời rồi đi vào trong.
Bogum cảm thấy như bị lạc lỏng ở đây vậy, từ lúc tới đây đến giờ Bogum toàn cảm thấy những nụ cừoi đó như để khích lệ, hay là anh đến không báo trước nên gây mất thiện cảm.
"Anh vừa nhận được điện thoại từ quản lí tí nữa có viêc nên anh không ăn cùng được" Bogum đi vào lấy cớ từ chối.
"Ơ có viêc gì ăn đã rồi oppa hẵng về" Irene xoay mặt lại vẻ mặt ngạc nhiên.
"Thật xin lỗi, Irene hẹn gặp lại em sau nhé" Bogum nói rồi mỉm cười chào mọi người.
"Để em tiễn anh" Irene lau tay khô rồi cùng Bogum ra cửa.
Wendy im lặng từ nãy giờ, cậu rốt cuộc là đang chứng kiến người mình yêu hạnh phúc đây sao? Thật đau lòng.
"Anh về đây" Bogum tay cho vào túi áo có vẻ lạnh nên người anh ta hơn run lên.
"Anh mặc có đủ ấm không đấy?" Irene thấy bộ dạng co ro đó của Bogum nên liền hỏi.
"Hì ấm rất ấm"
"Khi nào tới nơi nhớ gọi cho em" Irene nhắc nhở.
"Được rồi em vào nhà đi ngòai này lạnh lắm"
"Vâng, bye anh" Irene chần chừ rồi cũng đóng cửa.
Vào trong nhà một phen có bốn con mắt nhìn nàng, Irene lại ghế ngồi rồi nói.
"Chúng ta chỉ có 3 tiếng nữa thôi đấy"
"Unnie a~ chị nhìn xem, tụi em đã ăn xong rồi" Yeri thản nhiên nói.
"Còn chị thôi" Seulgi tay vê li sữa mặt cười đắc ý.
"Gì chứ? Tụi em có cần ăn nhanh thế không? Mới chưa đầy 5 phút a" Nàng ấm ức rõ là cuộc nói chuyện của nàng với Bogum cũng đâu có lâu.
"Cái này nên hỏi bao tử thì hơn tại nó gào quá" Joy cũng ngôi đó từ lúc nào.
Wendy nãy giờ ngồi im lặng không nói gì, hai bàn tay đặt lên bàn đan lấy nhau, vầng trán cậu hơi nhăn như đang suy nghĩ điều gì đó.
...
Hiện tại cả năm cô gái đang ở công ty, tập luyện lại kĩ từng động tác để kịp cho ngày bấm máy. Họ rèn luyện cố gắng để có thể khiến Fan hài lòng.
Cứ thêm thời gian thấm thoát trôi qua, MV cùng album cũng được phát hành, giờ đã là tháng 1. Sự phát triển của năm cô gái ngày càng tăng cao. Một ngày sau bao nhiêu ngày đi trình diễn ở những nơi xa đi các sự kiên về bài hát mới của mình thì hiện tại các cô nàng trở về Drom thoải mái nghỉ ngơi.
"Thành công ngoài mong đợi của em luôn, MV chưa đầy hai tháng đã có hẳn 50 triệu lượt xem" Seulgi nằm dài trên ghế sofa thầm cảm thán.
"Công sức của mọi người đã được đền đáp" Joy cầm điện thoại bộ dạng chả khác gì Seulgi.
Irene và Yeri tranh thủ vào tắm sớm để không bị cảm cũng không quên nhắc các thành viên phải bật điều hòa cho vừa phải tránh bị cảm lạnh, Joy lại vào phòng gọi cho Sungjae.
Wendy suốt từ đường đi về tới nhà cậu suy nghĩ, đây chẳng phải đã là gần tới ngày gia hạn của Appa rồi sao, cậu chưa chuẩn bị cho viêc nên làm cái gì để rời khỏi nhóm, cậu sợ khi đi mà thây mọi người cậu sẽ không đành lòng mất. Và điều gì đến cũng đến điện thoại cậu có chuông reo lên.
"Con nghe đây appa"
...
3000 từ
Chap này thật tg nhìn cũng không đã mắt nó cứ nhạt nhạt sao ý.
P/s: Lần này thoi nha lần sau tui hổng có dễ dãi đăng thêm 1 chap nữa đâu. Ngậm ngùi
|
Chap 17 Đầu dây bên kia không phải là giọng của appa Wendy thay vào đó là giọng nói của mẹ cậu.
"Ba con đang lâm bệnh nặng...bác sĩ bảo ba con sống được thêm hai tháng nữa thôi" Gịong mẹ cậu nghẹn ngào đây thấm chất tình yêu thương của người phụ nữ có gia đình.
Wendy như ngã quỵ xuống nền nhà, mắt cậu rưng rưng, cậu hiểu cái lí do mà appa luôn ép cậu về tiếp quản công ty vậy mà cậu lại ương bướng làm cho appa buồn nghĩ lại cậu như hận chính mình.
"Mẹ...con sẽ thu xếp tất cả mọi thứ ở đây và trở về Canada trong thời gian sớm nhất...mẹ có thể đưa máy cho con nói chuyện với Appa?"
"Bác sĩ vừa tiêm thuốc an thần cho ba con rồi, ông ấy đang ngủ tí dậy mẹ sẽ nói con gọi, cố gắng về sớm nhé con" Mẹ Wendy dặn dò cậu, giọng nói lạc dần đi để rồi cuối cùng bịt miệng mà khóc.
"Con xin lỗi con đã không thể ở bên, nhất định con sẽ về sớm, mẹ nên đi nghỉ ngơi một chút đừng quên bản thân mình nha mẹ" Cậu sợ mẹ bỏ bữa nên dặn cẩn thận.
"Ừm thôi mẹ cúp máy đây, con sắp xếp đi" Mẹ cậu nói xong liền tắt máy
Wendy biết mẹ của cậu cúp máy nhanh là để khóc đây mà, gương mặt cậu phờ phạc không cảm xúc. Irene người hẳn còn ướt vài giọt nước còn đọng lại ở cổ. Nàng đi lại ngồi lên giường của mình thấy mặt Wendy thơ thẫn như không thấy đến sự xuất hiện của nàng.
"Chị bật nước ấm rồi đấy, em vào tắm đi"
"Vâng em cảm ơn" Wendy xoay sang thấy Irene ngồi tần ngần bên kia giường.
Wendy đi vào phòng tắm, hơi thở nặng nhọc tay vịn vào thành bồn rửa tay, ngắm nhìn mình trong gương, cậu suy nghĩ đang suy nghĩ tìm cách để trở về...để xa mọi người bằng cách mà cậu không muốn. Đứng một hồi bỗng Wendy nảy ra ý.
Dù nó sẽ làm mọi người hận cậu mãi mãi...
Cậu bằng lòng...
Tổn thương cậu sẽ gánh...
Chỉ cần mọi người bình yên...
Tắm xong Wendy trở lại giường nằm xuống và trăn trở, Wendy nhìn sang hướng Irene đang nằm cũng thấy nàng chưa ngủ nên cậu mở lời.
"Chị chưa ngủ sao?"
"Ừm chị thấy khó ngủ một tí" Irene đang suy nghĩ giữa chuyện nàng và Bogum nhưng lại không nói ra cho Wendy sợ cậu lại lo lắng.
"Chị đang buồn chuyện tình cảm à? Đừng giấu em" Wendy có thể thấy được vẻ buồn trên đôi mắt đẹp của Irene cậu liền nghĩ đến dạo này nhóm hoạt động rất tốt điều đó không thể khiến nàng phiền lòng được.
"Một chút" Irene giật giật tia mắt, có cần phải hiểu rõ tâm trạng suy nghĩ của nàng đến thế không.
"Nói em nghe được không? Ừm thôi chuyện riêng tư có vẻ hơi tế nhị..." Wendy thấy bản thân mình cuống quýt muốn biết chị buồn gì nhưng thấy lời nói có phần không đúng nên thôi.
Irene ngồi dậy, co hai chân lại tay ôm lấy cằm đặt lên đầu gồi nhìn sang hướng Wendy đang nằm. Wendy thấy Irene nhìn mình liền cảm thấy không tự nhiên nên cũng ngồi dậy nhưng bị nàng dùng lời nói chặn lại.
"Em nằm đi, chị muốn thế" Lời nói của nàng nhẹ nhàng mang theo nỗi buồn chất chứa sâu sắc.
"Dạ được" Wendy liền nằm xuống tay đặt lên trán mắt nhắm thẳng lên trần nhà.
"Thật thích cái cảm giác này nhỉ?" Irene tinh nghịch nói điều đó làm cho Wendy khẽ xoay đầu lại chú ý tới nàng.
"Sao lại vui?" Thấy được nàng nhìn chằm chằm mình cười khúc khích mày cậu nhíu lại khó hiểu.
"Vì lúc này chỉ có em với chị không có ai quấy rầy" Irene hồn nhiên nói ra mà không biết trái tim người kia đang đập rộn ràng.
"Thế sao? Em cũng thấy như thế"
"Wendy này" Chợt tiếng cười của nàng tắt đi thay vào đó là tiếng thỏ thẻ.
"Em nghe đây" Wendy thấy nàng hơi khác nên trở mình nằm sang hướng Irene đang ngồi.
"Nếu sau này em yêu được ai thì em sẽ làm gì? Tỏ tình hay là giữ nó trong lòng?" Irene cũng không hiểu vì sao hôm nay lại muốn biết nhiều về Wendy như vậy.
"Cái này..." Wendy nhất thời không nói đựơc, nói tỏ tình chẳng khác nào lại đang nói dối, còn nếu nói giữ trong lòng thì nàng sẽ nói cậu nhút nhát.
"Hì hì coi bộ em chưa yêu hả?" Irene nhất cằm ra khỏi tay vuốt một bên tóc ra sau tai miệng mỉm cười cái hình ảnh thật động lòng người mà.
"Có..." Tiếng trả lời khe khẽ của Wendy điều đó Irene nghe được.
"Vậy tại sao em không nói với người đó" Irene thôi không cười ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Nhiều thứ lắm, em ngủ trước đây" Wendy xoay lưng ra ngòai vờ nhắm mắt.
"Càng ngày chị thấy tình cảm mình dành cho Bugum không còn như trước nữa" Irene nói với Wendy, nàng biết còn người đó không muốn trả lời nên mới giả đi ngủ dù sao nàng nói thì có tên ngốc vẫn cứ nghe thôi.
"Nhiều hơn trước ạ?" Wendy nghe nàng nói thế không kiềm được quay đầu lại.
Qủa nhiên như suy nghĩ của Irene là Wendy rất rất đặc biệt chú tâm vào chuyện tình cảm của nàng.
"Là ít hơn" Không để Wendy chờ lâu Irene liền nói.
"..." Wendy nhất thời im lặng, cậu thấy lòng nở rộ nhưng cũng không dám nghĩ mình với Irene sẽ có cơ hội.
"Em ngủ ngon"
...
Sáng hôm sau, hôm nay có thể là ngày xảy ra bao nhiêu điều, tồi tệ có sự đau đớn cũng có. Wendy thức dậy sớm, cậu nấu đồ ăn sáng cho tất vả mọi người rồi đi đến công ty. Cậu gõ cửa vào phòng chủ tịch.
"Mời vào" Tiếng nói từ trong vọng ra.
Wendy mở cửa bước vào thái độ hết sức nhàn nhã không ồn ào.
"Chào chủ tịch, buổi sáng tốt lành" Wendy từ lâu đã coi chủ tịch như một người ba của cậu và của cả các thành viên khác, sự cung kính của cậu thật khiến người khác hài lòng nhìn vào.
Vị chủ tịch gương mặt phúc hậu, nét mặt giãn ra đi lại ghế ngồi xuống, tay đưa hàm ý muốn người kia ngồi xuống.
"Hôm nay cháu đến tận đây là có một việc ạ"
"Ta biết nào sao sáng sớm lại có điều gì gấp khiến cháu tới đây sớm đến thế" Vị chủ tịch nhàn nhã rót trà cho vào li sau đó tiện tay rót vào li của Wendy.
"Hy vọng chủ tịch sẽ giúp được cháu. Cháu muốn rời nhóm" Wendy đã chuẩn bị tinh thần từ tối qua không hiểu sao hôm nay lại có phần run nhưng câu từ nói ra lại không hề run rẩy.
Cơ mặt vị chủ tịch hơi nhăn lại, hai tay ông đan vào nhau: "Cháu thừa biết nếu nhóm không có cháu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đên mức nào?"
"Cháu biết. Nhưng cháu đã suy nghĩ rất kĩ, rồi mọi người sẽ quen thôi ạ" Wendy chậm rãi nói.
"Quyết định của cháu ta sẽ không xen vào, ta có thể được biết tại sao cháu lại không tiếp tục được nữa, chẳng phải cháu đã rất cực để có thể được nhận, ta không tin cháu lại cư nhiên rời khỏi như thế"
Chủ tịch nói không sai, ngài vẫn luôn hiểu Wendy, cậu cúi đầu xuống bộ dạng như không thể cứng rắn thêm được nữa.
"Appa cháu...ông ấy đang bệnh rất nặng và bây giờ công ty của ông cần cháu trở về để thay ông ấy.." Wendy không muốn giấu chủ tịch cậu ủ rủ mà kể hết ra.
"Ta thật xin lỗi, cháu biết là bây giờ cháu ra khỏi nhóm tức là sẽ không có cơ hội quay lại...đó là chưa kể đến các Fan yêu quý cháu nữa" Chủ tịch giọng nói trầm ấm như một người cha đang dạy lấy con mình.
"Cháu suy nghĩ cả đêm qua nên hôm nay mới quyết định như thế ạ, rất buồn nhưng cháu vì appa và cả công ty ở Canada nên cháu không thể nào theo đuổi sự nghiệp ở đây mà bỏ công việc ở đó ạ" Wendy nói, cậu chưa đề cặp đến việc appa cậu chỉ sống thêm được hai tháng nữa.
"Thôi được rồi theo thường lệ thì con phải bồi thường cho công ty, ta sẽ cắt giảm phần bồi thường đó để..." Lời chủ tịch chưa nói đã bị Wendy cậu cắt ngang.
"Cháu bồi thường hết ạ, ngài đừng làm vậy sẽ không công bằng với những người khác"
"Ay cái đứa này, được rồi ta thuận ý" Vị chủ tịch day trán, căn bản Wendy là một tiềm năng mới của công ty nếu để mất đi thật hối tiếc nhưng ông không thể nghĩ cho bản thân mà quên mất chuyện nhà cậu được.
"Cháu có thể nhờ ngài giúp cháu một việc được không ạ?" Đây mới lên vấn đề chính khiến Wendy suy nghĩ kĩ từ qua tới nay, cậu biết khó đưa ra điều này thì chắc chắn các nàng sẽ rất hận cậu.
"Cháu nói đi" Chủ tịch lấy lại phong độ tư thế nhàn nhã lắng nghe Wendy.
"Ngài có thể...cho cháu mượn phòng thu âm cả ngày được không ạ?"
"Ta đoán không được cháu dùng lấy nó với mục đích gì?" Đôi mắt vị chủ tịch nheo lại.
"Rồi ngài sẽ biết, lúc đó mong ngài hiểu cho cháu" Wendy nói xong liền lễ phép đứng lên.
"Thôi được tùy ý cháu sử dụng" Chủ tịch tiếc nuối nói kèm theo sự tò mò xem việc làm của Wendy là gì.
"Cảm phiền chủ tịch đừng cho mọi người biết cháu ở đây, cảm ơn ngài" Wendy cúi đầu rồi đi ra.
Lúc này Wendy mở điện thoại lên thì thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, số Irene đã gọi hơn ba mươi cuộc. Wendy bấm gọi lại thì không lâu đã có người nhấc máy giọng nói vội vã.
"Wendy em đã đi đâu, từ sáng đến giờ anh quản lí kiếm em tức đên phát điên kia kìa, em ở đâu thì về mau đi mọi người chờ em ở chỗ diễn"
"Em biết, xin lỗi, chị nói anh quản lí giúp em" Wendy nói xong liền tắt máy, cậu khóc gục trên bàn thu âm. Đó là lời xin lỗi không chỉ dành chon quản lí mà là dành cho chị cho mọi người.
Irene bên này chẳng khá là mấy, còn nửa tiếng là ra sân khấu rồi. Seulgi sau khi chỉnh chu trang phục xong liền đi lại.
"Sao rồi cậu ấy nói gì unnie?"
"Cúp máy ngang, em ấy có bao giờ như vây đâu chứ?" Irene nhíu hai hàng chân mày lại. Cảm giác thật khó chịu trong người.
"Để em gọi thử" Seulgi nghe Irene nói thế, lòng cảm thấy thật bất an nên nhấn phím gọi cho Wendy.
Wendy vẫn còn khóc cho đến khi có tiếng chuông điện thoại làm cậu ngẩng mặt lên nhìn, thấy số gọi không phải là Irene lòng cậu nhẹ nhõm khôn nguôi nhưng cũng không thể để cho con gấu biết cậu đang khóc được. Nuốt kĩ nước bọt xuống cổ họng để che đi giọng đang nghẹn của mình cậu mới ấn phím nghe.
"Tớ..."
"Yahhh tên kia! Ý gì đây, sáng sớm đi đâu không báo mọi người một câu, tớ không cần biết cậu đã đi đâu làm gì nhưng cậu phải quay về" Seulgi nói như muốn hét vào cái điện thoại.
"Xin lỗi, hiện tại tớ không thể" Wendy nói rồi tắt nhanh máy đi, cậu khóa nguồn để không bị ai quấy rầy.
...
Seulgi phát điên lên muốn chọi tung cái điện thoại nhưng Yeri và Irene kịp ngăn lại.
"Bình tĩnh! Hãy nghe em nói nào, chắc chị ấy bận việc gì đó" Yeri xoa xoa lưng Seulgi để trấn an cô.
"Thật là tức chết mà, cái tên đó làm cái gì không biết, đợi đi về nhà chị sẽ xử đẹp!"
Irene bặm môi, tay chân nàng run lên, nàng cảm giác được rằng Wendy đang làm gì đó, một cảm giác mất mác hiện rõ.
...
Tối hôm đó thật muộn Wendy mới trở về drom, cái không khí lạnh ập tới khiến cậu rùng mình, chẳng phải mọi người chưa về sao? Wendy bật công tắc đèn lên, vẫn là không có ai, dạo này lịch diễn rất nhiều nên cậu đoán được phần nào sự bận rộn của các thành viên và đặc biệt nhất là không có sự góp mặt của cậu công việc sẽ nhân đôi.
Bản thân Wendy cảm thấy thật tội lỗi, chung quy nếu appa cậu không giấu cậu chuyện ông bị bệnh mà ép cậu quay về thì có lẽ cớ sự không ra như thế này. Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, Wendy đi lại ghế sofa ngồi, cậu đang tưởng tượng lại cái không khí vui vẻ của mọi người khí cùng nhau ngồi đây vui vẻ sau một ngày làm việc mệt mỏi bất giác cậu mỉm cười. Nhân lúc mọi người chưa về Wendy đi xem lại tất cả các phòng ngủ phòng ăn phòng sinh tất tần tật mọi thứ, cậu ghi nhớ rõ trong đầu, dù là có ở đâu thì đây vẫn là một quá khứ tốt đẹp nhất từ trước đến giờ của Wendy.
...
"Hayya! Mệt quá đi mất" Seulgi vô nhà đầu tiên, lười quá không thèm bật đèn liền tiến tới ghế sofa ngã sấp xuống.
"Yahh vào nhà cũng không bật công tắc lên" Yeri từ ngoài cửa đi vào lèm Bèm còn không quên nhấn cái công tắc thật mạnh nhằm đá xéo con người kia.
Irene đi đi từ ngoài vào vẻ mặt không tốt hơn là mấy khi cả ngày hôm nay nàng không biết Wendy đã ở đâu, Joy từ nãy giờ cũng không nói gì lẳng lặng đi về phòng và đóng sầm cửa lại.
"Mấy em có đói không? Hay để unnie vào nấu gì đó nhé?" Irene thấy bộ dạng mấy đứa nhỏ thật bơ phờ không giống gì nàng, chỉ có Yeri con bé luôn lạc quan nên nàng có phần yên tâm.
"Đươ..." Seulgi còn chưa kịp trả lời thì Yeri chặn lại.
"Bọn em không đói, unnie nên về phòng nghỉ ngơi sớm" Sau đó quay sang trừng mắt con gấu.
"Thật sao? Cứ nói đi chị sẽ đi làm, ngày hôm nay đồ ăn đâu có nhiều" Irene nhíu mày nhìn hai con người đang đấu mắt với nhau kia.
"Thật là tụi em không đói, phải không chị!" Yeri nhấn mạnh chữ cuối rồi nở nụ cười với Seulgi nhưng mà điều đó cũng làm gấu nhà ta vã mồ hôi vì sợ rồi.
"A đúng đó, tụi em no cả rồi unnie vào phòng nghỉ ngơi sớm đi"
"Thôi được rồi, không nói nổi hai đứa" Irene nở nụ cười rồi sau đó nàng bước vào phòng.
Yeri cũng lôi cổ con gấu kia về phòng.
...
• Phòng WenRene.
Căn phòng tối om, Irene mò tìm công tắc bật điện, đèn sáng lên nàng giật mình khi thấy Wendy đang ngủ nhưng mà lại ngủ ở giường của nàng. Wendy chỉ mới ngủ đây nhưng cậu không khống chế được con mắt đến lúc mọi người về cũng không hay biết, một phần là do mùi hương quen thuộc của Irene còn ở trên gối nên Wendy cảm nhận sự dịu nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ, ánh sáng từ đâu chiếu vào khiến Wendy khó chịu mở mắt.
"Unnie..." Wendy vôi ngồi dậy vì đây là giường của Irene.
Irene không nói gì môi mím lại đi lại giường đứng trước mặt Wendy, nhìn cậu một lúc rồi mới nhẹ nhàng cất giọng.
"Em đã đi đâu từ sáng đến giờ?"
"Em có việc bận đột xuất, xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng" Wendy cúi đầu nói lí nhí.
"Nếu em không muốn mọi người lo lắng thì đừng có cúp máy ngang như thế chứ?" Irene vẫn tông giọng nhẹ nhàng đó chỉ khác là nó tăng thêm vài phần âm lãnh.
Đột nhiên chân Wendy run run không biết trả lời thế nào cho phải.
"..." Không thể giải thích nên cậu chọn cách là im lặng.
"Sao lại im lặng?" Irene mệt mỏi dựa người vào cửa tủ quần áo, cặp mắt của nàng luôn dán vào cái con người đang khép nép ngồi trên giường của mình.
"Tại em không biết phải nói như thế nào..." Wendy nói rồi ngẩng đầu lên nhìn Irene thật nhanh rồi cúi đầu xuống.
"Việc em đã đi đâu làm gì chị không quản, nhưng việc em để mọi người phải lo lắng thì điều đó không thể chấp nhân được. Chị biết em là một người có suy nghĩ, không thể khi không em biến mất như vậy chắc chắn phải có cái gì đó khiến em phải như vậy" Irene nói ra một lào rồi quan sát thái độ của Wendy.
Như bị nói trúng tim đen, mặt Wendy tái lại, môi mấp máy không biết nói gì, Wendy tưởng chừng cậu bị chị tra khảo đên mức nín thin nhưng rồi cậu nhớ đến cái kế hoạch đó của mình nên lên tiếng.
"Em sai khi đã để mọi người lo lắng, em biết chúng ta làm viêc là phải cần có sự cố gắng của tập thể và em hiểu điều đó sẽ khó khăn như thế nào khi nhóm chúng ta không có đủ thành viên...sau này nếu không có em nhóm vẫn sẽ phát triển có khi còn đi cao đi xa hơn hiện tại nữa" Lòng thắt gào từ tận đáy lương tâm của Wendy, cậu buột miệng nói ra dù biết câu đó có thể tổn thương chị đên thế nào.
"Em nói vậy...là có ý gì?" Irene mở to mắt giọng có phần lớn hơn.
Wendy không nghĩ là ngay lúc này cậu sẽ kết thúc mọi chuyện, làm vậy cậu thật sự thấy có lỗi rất có lỗi.
"Em.." Wendy nắm chặt tay lại thân thể không còn chút lực nào.
"Những điều em vừa nói là có ý gì hả? Wendy! Đừng làm chị sợ chứ" Irene đi tới nắm chặt hai bên áo Wendy giật.
Wendy chỉ cúi đầu để yên cho nàng kéo áo mình mà hỏi dồn dập.
"Em nói nếu không có em nhóm vẫn sẽ phát triển vẫn sống tốt!! Chị có hiểu không thế!" Đây là lần thứ hai Wendy lớn tiếng với nàng.
Irene thôi không cầm áo Wendy nữa, nàng lùi ra một bước tay ôm miệng như không tin điều mà cậu vừa nói. Bỗng từ cửa Seulgi đẩy mạnh cửa xông vào theo sau là ánh mắt thất vọng của Joy và Yeri.
"CẬU ĐANG NÓI GÌ CẬU CÓ BIẾT KHÔNG" Seulgi nắm cổ áo kéo Wendy đứng dây, cậu có thể thấy tia đỏ của sự tức giận hiện lên trong mắt của Seulgi.
...
3339 từ
P/s: Darama của tui sẽ không kịch tính hay hấp dẫn, tui chỉ có thể cố hết sức để làm cho nó đỡ bị nhạt nhẽo hơn thuiii..
|
Chap 18 Căn phòng lạnh lẽo lạ thường, Seulgi vẫn ghìm chặt cổ áo Wendy.
"Tớ biết mình nói gì" Gịong nói Wendy bình thản đến đáng sợ.
"Biết! Biết mà còn nói như vậy! Là cậu muốn rời nhóm có phải không?!" Seulgi tức giận nói hết sự bực tức từ sáng giờ mà Wendy làm ra cho nhóm.
Trong trí óc của Wendy, cậu nghĩ đây có thể là thời điểm thích hợp, đúng rất thích hợp để cậu nói ra điều mà cậu không muốn điều đó sẽ tổn thuơng nhóm tổn thương mọi người nhưng rồi sau này họ sẽ quên đi cậu...
"Hahaha!!! Đến đây thì cũng chẳng cần phải giấu diếm gì nhau nữa rồi" Wendy cười to lên làm mọi người trố mắt nhìn.
"Cậu bị gì đấy?" Seulgi thả lỏng cổ áo nhíu mày nhìn Wendy.
"Ngu ngốc! Tôi thấy bản thân tôi thật ngu ngốc khi tới Hàn Quốc, đáng ra ở Canada tôi đã có thể có địa vị tốt hơn nhưng do mù quáng, tất cả là mù quáng sang đây! Để rồi Wendy này nhận được cái gì? Toàn là áp lực! Đã thế...còn gặp một lũ các người!" Wendy nói từng câu từng chữ như in sâu vào đầu bốn cô gái.
Joy và Yeri đứng sát mép cửa gương mặt hỏang hốt nhìn người chị ôn nhu chăm sóc cho đàn em lại nói ra những lời cay nghiệt đó.
Seulgi ngơ ra, cô không nghe lầm, là người luôn an ủi cô lại chính miệng nói. Cô không tin không hề, hướng mắt nhìn Wendy Seulgi nhỏ nhẹ hỏi.
"Cậu nói gì vậy? Cậu có biết là mình đang nói gì không? Tỉnh táo lại Wendy cậu mất trí rồi"
"Không! Giờ phút này tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết! Thật sai lầm khi tôi ở chung nhà với các người! Ban đầu tôi chỉ muốn chơi đùa nhưng các người thật quá nên tôi đành thuận theo, đến lúc này tôi muốn thoát khỏi đây! Thoát khỏi sự ghê tởm này!!" Wendy gào lên chính lúc đó lòng cậu tan nát.
CHÁT
Cái tát đó không phải của Seulgi mà là của Irene.
"Đi ra khỏi đây.." Irene giọng nói yếu ớt hướng tay chỉ ra ngoài cửa.
"Không đúng! Wendy cậu không phải là người như vậy! Chắc hẳn đã có điều gì đó đã tác động lên cậu! Tớ không tin đâu!" Seulgi đi lại nắm chặt hai bên vai Wendy.
Cậu xoa lại chỗ vừa bị Irene tát, cái tát này không thấm được tội lỗi cậu gây ra. Vì bình yên cả nhóm vì tương lai cậu sẽ rời xa nơi này chịu tổn thương.
"Thế à? Hay là do cậu tin người quá đó Kang Seulgi à hahahaha một đám ngu ngốc, tưởng tôi muốn hợp tác chung với mấy người à, mơ đi. Wendy này chỉ muốn lên đỉnh cao của sự nghiệp nên nhờ mấy người làm bàn đạp thôi! Bây giờ mấy người không giá trị lơi dụng được nữa hahaha"
"Tớ không tin! Rõ ràng cậu không như vậy! Cậu từng nói với tớ, cậu cần nhóm, tớ luôn thây ánh mắt quan tâm chăm sóc của cậu dành cho các thành viên, khi tớ buồn cũng chính là có cậu bên cạnh cho tớ nghị lực để đi tiếp và hơn hết....cậu nói với tớ cậu rất yêu chị Irene!" Seulgi vừa nói vừa khóc, cô nhận thấy Wendy có gì đó không đành trong lời nói, dù còn một chút niềm tin cô sẽ hy vọng.
Irene bất ngờ, là Wendy đã từng nói thế với Seulgi là em ấy yêu nàng.
"Haizz bà chị đó chỉ là tôi muốn trêu đùa thôi! Chưa gì mà có bạn trai nên đau khổ tí cho giống người thất tình và có vậy mới khiến cậu tin chứ" Wendy nói ánh mắt nhìn sang Irene, nàng đang nhìn cậu bằng ánh mắt căm hận, cậu dịu dàng nhìn cô nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi ánh mắt lạnh lùng thấy rõ.
"Yahhh unnie bị điên rồi!!!!" Yeri hét lên rồi bật khóc chạy về phòng.
"Hay lắm! Giờ đây Kang Seulgi đã không còn chút hy vọng nào vào cậu nữa! Hãy biến đi trước khi tôi đánh chết cậu" Seulgi gằn giọng, gương mặt đẫm mồ hôi.
Wendy hất tay cười khẩy rồi bước ra, lúc cậu đi ngang qua Irene, nàng không nhìn cậu Seulgi vịn vào thành bàn mà khóc, cậu luyến tiếc nhìn lại căn phòng lần cuối rồi dứt khoát bước ra.
Joy đứng ở cửa phòng cũng không nói gì, Wendy định nói gì đó với Joy thì Joy đã đi ngay về phòng. Wendy nở nụ cười đắng chát rồi cậu chạy nhanh ra ngoài dưới cái thời tiết lành lạnh ngoài trời.
...
Wendy ra khúc sông Hàn khóc to lên, số phận luôn thích trêu đùa cậu. Cái khỏanh khắc Irene khóc dưới lời nói tàn nhẫn của cậu, tim cậu thắt lại, mọi người đau một thì Wendy đâu gấp mười lần.
Khóc xong Wendy ngồi đờ người ra, môi tái đi thấy rõ gương mặt không còn hồng hào, sự tiều tụy thấy rõ, lúc này cậu nhớ tới phòng thu âm rồi vội chạy tới công ty...dù gì cũng phải thực hiện cho trót cái kế hoạch.
Wendy cố tình không chùm khăn mũ tới công ty mục đích là để camera nhìn thấy. Mấy tên bảo vệ thấy Wendy chạy tới liền chặn cửa hỏi.
"Đã rất muộn rồi, sao chị còn tới đây"
"À tôi có để quên một vài thứ, điện thoại quên trong đó nốt giờ tôi phải vào lấy" Wendy nói.
Mấy tên đó thấy Wendy là người của công ty hơn hết là người của công chúng nên không nghi ngờ gì đứng nhích qua cho Wendy vào.
Cậu nhanh chân tới phòng thu âm, lấy cái máy ghi âm đã đặt từ sáng. Đừng hỏi tại sao cậu không chọn nơi khác để thực hiện kế hoạch mà lại chọn ở đây, cái nào cũng có nguyên nhân cả, cậu chỉ muốn công ty sẽ không bị ảnh hưởng nhằm đánh lạc hướng công chúng tất cả là do cậu gây ra, nếu bình thường Wendy có thể xin rời công ty và rơi khỏi Hàn Quốc là xong nhưng như vậy sẽ khiến công chúng nghĩ cậu bị công ty áp lực bị các thành viên trong nhóm ghẻ lạnh, lúc đó mọi chuyện sẽ tệ hơn và cậu không thể thanh minh cho họ, chi bằng để bản thân mang tiếng xấu để không ảnh hưởng tới họ thì Wendy cũng cam lòng.
Lúc sáng khi được chủ tịch đồng ý cho mượn phòng thì Wendy liền đi vào, cậu nhanh tay tìm chỗ để giấu cái máy ghi âm đi sau đó cậu rời khỏi phòng và chờ người đi vào.
Khi đã thây anh nhân viên đi vào thì Wendy liền đi tới và vào trong đó.
"Chào anh"
"Ơ chào cô" Anh nhân viên bất ngờ khi thấy nữ idol đứng trước mặt.
"Ừm tôi muốn nhờ anh một chuyện có được không?" Lúc này máy thu âm chưa được bật lên.
"Vâng được" Anh ta nhanh chóng đồng ý.
"Anh ngồi đi" Wendy đi lại ghế ngồi.
"Cô cần tôi giúp việc chi?"
"Tôi muốn ngày mai anh sẽ công bố bản ghi âm này và nói là anh vô tình đi ngang qua và thấy tôi nói chuyện với ai đó có liên quan đến Red Velvet, hàm ý không có tốt nên anh quay lại làm bằng chứng"
"Nhưng tại sao? Như vậy sẽ ảnh hưởng tới cô" Anh nhân viên e dè khó hiểu.
"Tôi muốn thế, anh cứ làm theo những gì tôi nói là được, và còn một điều tôi muốn anh nhớ kĩ trong đầu là chuyện này chỉ riêng tôi và anh biết, anh tuyệt đối không được nói cho ai, nếu ai có hỏi anh chỉ cần nói lại những gì tôi bảo" Wendy nói.
"Tôi...phải bắt đầu từ đâu?" Anh nhân viên cũng không muốn dính vào rắc rối nhưng thấy ánh mắt Wendy cần khẩn nhìn anh nên đành thở dài chấp nhận.
"Ngay bây giờ, anh ra ngoài tôi ở trong đây, hãy nhớ khi nào thây tiếng tôi cười to thì anh đứng trước cửa phòng ghi âm nhé" Wendy dặn kĩ lại lần cuối.
"Hừm.. Thôi được rồi"
Kế hoạch diễn ra, Wendy ngồi trong phòng, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại thở hắt ra rồi nhấc máy, dù là cuộc gọi giả.
"Alo?"
"..."
"Ừm hay lắm hahaha!" Wendy cười lên báo hiệu cho nhân viên từ ngoài kia.
Sau khi thấy có cái máy thu âm nhỏ sau khe cửa cậu liền nó tiếp.
"Cái nhóm ấy á! Toàn là lũ ngu ngốc, tôi hối hận khi vào nhóm đó lắm rồi! Phức tạp"
"..."
"Sớm muộn gì cũng ra nhóm thôi có gì mà phải sợ"
"..."
"Ố rồi ok dù gì tụi nó cũng không còn giá trị để lợi dụng nữa"
"..."
"Ok! Bye bye" Wendy tắt cuộc gọi giả đi ra hiệu cho anh nhân viên đi vào và tắt cái máy đó.
"Cô..làm vậy sẽ khiến mọi ngừoi tẩy chay..." Anh ta vẻ mặt như không tin.
"Anh nghe tôi nói, hoàn toàn mọi việc này xảy đều có mục đích, tôi muốn bảo vệ công ty nên mới làm như thế, anh nhớ lời tôi dặn nhé dù cho anh có nghe công chúng nói tôi như thế nào đi nữa thì anh hãy im lặng đừng nói gì, nhiệm vụ của anh chỉ kể ra và đưa máy thu âm cho nhà báo thôi"
"Được rồi, tôi biết cô không phải người như vây, tôi chỉ sợ cô bị mọi người tẩy chay nhưng cô nói thế tôi sẽ làm theo"
Nói xong anh nhân viên đặt máy thu âm vào hộc tủ rồi đi ra ngoài.
...
Wendy nghe lại lần cuối thấy ổn liền cất trở vào và đi ra khỏi công ty.
....
1747 từ
P/s: Thật ra là tui không biết drama sao cho nó hấp dẫn cả, ngu ngốc mấy thứ này quá mà. Mn thông cảm cho thân phận cạn hẹp trí óc văn từ của tui nhe ❤
|
Chap 19 Sáng hôm sau tin tức Wendy lan rộng nhanh chóng, trên các trang mạng đoạn ghi âm đó được phát tán với tốc độ chóng mặt, mọi người ai cũng há hốc miệng không tin nhưng những lời nói đó quen thuộc đến nổi từng nhịp thở tất cả mọi thứ đều khẳng định đó là Wendy.
"Hóa ra cô ta chỉ muốn lừa các chị của mình để thăng tiên trong sự nghiệp, khốn kiếp mà" Dân mạng 1 tức giận nói.
"Tớ đã phải dành dụm tiền để mua riêng bộ ảnh của cô ta, giờ thì tớ phải về nhà và đốt nó đi" Dân mạng 2.
"Trời ơi tin được không? Wendy đâu phải người như vậy chứ!" Dân mạng 3.
Tất cả mọi người đều sốc với tin nóng hổi này, phía bên nhà các cô gái, Irene do tối qua thức đến tận gần sáng mới chợp mắt chút ít còn Seulgi, Yeri và Joy đang ngồi ở phòng khách, mỗi người một vẻ mặt chăm chú nhìn vào điện thoại.
"Chết tiệt" Seulgi tức giận buông câu chửi tục.
"Em có cảm giác...đây là sự sắp đặt" Joy lên tiếng, cô là người nhạy cảm nhưng chuyện này cô thấy có gì đó đã không đúng.
"Trông có giống sắp đặt không? Rõ ràng là cậu ta chỉ lợi dụng chúng ta để làm bàn đạp cho sự nổi tiếng, em nói xem sắp đặt cái gì ở đây" Seulgi nghiến răng nói.
"...em không biết, em chỉ cảm thấy mình còn chút gì đó tin tưởng unnie ấy" Joy cắn môi dưới, nơi khóe mắt đã sớm ướt đi.
"Nào nín nào, unnie biết em quý Wendy như em đã thấy, tin tức sáng nay đã quá rõ ra, rồi những lời nói của Wendy từ tối qua thêm cả đoạn ghi âm sáng nay..." Seulgi chưa nói xong đã thấy Irene đứng tần ngần trước cửa phòng.
"Ghi âm? Seulgi em nói ghi âm là ghi âm cái gì?" Irene đi lại, gương mặt phờ phạc và đôi mắt sưng lên do tối qua khóc quá nhiều.
"Không có, không có gì đâu unnie đừng để tâm" Seulgi cố giấu vì không muốn Irene lại phải khóc với tin tức sáng sớm. Thật là cô muốn tìm cái tên kia đánh cho bầm dập.
"Nếu mấy em không nói chị sẽ đi điều tra" Gịong nói đầy nghiêm túc của Irene làm ai cũng nỗi da gà.
Yeri đá mắt với Joy, Joy hiểu ý nên cầm cái điện thoại đi lại, nhìn lấy Irene một lần rồi bặm môi ấn vào đoạn ghi âm.
Irene môi mấp máy tin rung liên hồi, nàng biết cái này có liền quan đến Wendy.
"Alo?"
"..."
"Ừm hay lắm hahaha!" Wendy
"..."
"Cái nhóm ấy á! Toàn là lũ ngu ngốc, tôi hối hận khi vào nhóm đó lắm rồi! Phức tạp"
"..."
"Sớm muộn gì cũng ra nhóm thôi có gì mà phải sợ"
"..."
"Ố rồi ok dù gì tụi nó cũng không còn giá trị để lợi dụng nữa"
Irene làm rớt cái điện thoại xuống nền đất, Wendy là loại người như thế sao?
"Ừm hôm nay xử lí hết lịch trình đi" Irene cứ như là đã khóc quá nhiều trở nên lạnh nhạt, nàng quay người vào phòng rồi nói trở ra: "Kêu anh quản lí loại cái tên Wendy ra khỏi danh sách, Seulgi và chị sẽ thay thế vị trí của cậu ta"
Seulgi bất giác nổi lạnh cả người, chưa bao giờ cô thấy chị ấy thất vọng đến vậy, khi con người ta đã quá chán nản thì mọi người như chẳng có ý nghĩa gì.
...
Ở trong một căn phòng khách sạn Wendy đã đọc tin tức buổi sáng. Hàng tá suy nghĩ ngổn ngang dồn vào tâm trí cậu, đúng cậu rất hèn nhát, hèn nhát vì không dám giành lấy tình yêu hèn nhát vì chọn cách này để rời xa mọi người rời xa người cậu yêu và cậu hèn nhát khi làm mọi người đau khổ vì mình nhưng rồi cậu tự nhủ họ sẽ quen thôi, hãy để họ hận cậu để cậu không cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi.
Dưới sàn nhà rất nhiều chai bia, Wendy đã uống say từ tối qua đến sáng nay tâm trạng vẫn không khá hơn là mấy, cậu đã mua sẵn vé máy bay, chiều nay là cậu phải xa Seoul và vĩnh viễn không bao giờ trở lại được nữa.
"Mày nhẫn tâm...thật là nhẫn tâm...tại sao...mày lại làm chị ấy vì mày mà khóc rất nhiều chứ hả? Cái đó mà gọi là tình yêu của mày sao Wendy...thật đáng kinh tởm...tao kinh tởm mày...mày làm chị ấy khóc...mày gây tổn thương chị ấy...mày khốn nạn...mày đáng ra không nên tồn tại trên cõi đời này...tệ thật" Wendy đầu tóc rối bời nhìn mình trước gương rồi nói một mình, cậu cười như điên rồi xem kĩ từng nét trên khuôn mặt.
Tiền bối Yoona sáng ra đọc tin tức không tin được nên gọi ngay cho Wendy, may là cậu chưa khoa máy.
"Alo.." Nghe giọng nói bên kia có vẻ đang say.
"Em ở đâu? Chị cần gặp em gấp" Yoona nhanh gọn hỏi, cô cũng không quên đi lại bàn lấy giấy bút ghi lại địa chỉ.
"Em á, em ở đâu em còn không biết làm sao nói cho unnie được" Wendy nói xong thì cười nụ cười chua chát rồi dần chuyển sang thành những tiếng nức nở.
"Yahh nói mau cái địa chỉ không để chị tìm đựơc thì chị sẽ băm xác em ra" Yoona mất bình tĩnh với con bé này, cô chung quy chỉ sợ Wendy làm chuyện dại dột còn chuyện ồn ào trên mạng thì để gặp Wendy rồi hỏi rõ.
"Ở XXX đường JJJ khách sạn OOO phòng 235" Wendy nói xong thì liền gục trên bàn ngủ, có lẽ do cậu đã quá mệt mỏi.
Yoona ghi xong địa chỉ liền tức tốc chạy ra khỏi nhà mặc cho tiếng của Seohyun gọi réo phía sau, kiểu này tối về dỗ dành em ấy sau rồi.
...
Chủ tịch khi nghe tin sáng nay ông liền cho người tra thông tin về người đưa tin này, ông biết đươc là người ở công ty ông, tên là Peter, anh ta là nhân viên của phòng thu âm, tâm trạng hiện tại của ông rất tức giận, không phải giận vì Wendy nói ra những lời nói đó mà ông giận là tại sao đứa trẻ này ngu ngốc đến thế tự rước nỗi đau cho bản thân.
"Vào đi" Ông chỉnh lại trang phục, nét mặt cương nghị ngồi ngay ngắn ở ghế sofa.
"Chủ tịch gọi tôi có viêc chi ạ?" Peter ngầm đoán ra lí do nhưng cốt yếu vẫn là hỏi.
"Cậu ngồi đi" Chủ tịch chưa trả lời ngay câu hỏi đó, ra hiệu cho Peter ngồi vào chỗ ngôi.
"Vâng" Peter ngồi xuống ánh mắt trông chờ chủ tịch lên tiếng.
"Cậu thừa biết mục đích mà còn chờ tôi mở lời à?" Vẫn tông giọng nghiêm nghị đó.
"Tôi sợ chủ tịch sẽ đuổi việc nếu tôi nói ra...tôi..." Peter lưỡng lự.
"Tôi hiểu Wendy, con bé ấy chưa bao giờ có ý xấu với ai cả, tôi biết luôn cả nguyên nhân nhưng tôi chỉ muốn cậu nói ra là nó đã nhờ cậu làm gì? Câu không nói mới là thật sự bị đuổi việc" Chủ tịch nói xong lưng dựa vào ghế tay xoa xoa cái tách trà nóng cầm trên tay thái độ ưu nhã.
Peter muốn nói ra nhưng vì lời hứa với Wendy không được nói ra làm cậu chỉ biết cắn răng cúi đầu.
"Có phải con bé bắt cậu không được nói cho bất kì ai?" Chủ tịch hiểu ý nghĩ của Peter, ông nói hẳn ra là để cho cậu ta không thấy khó xử.
Peter ngạc nhiên nhìn chủ tịch, ông ấy cứ như đoán trước được ý nghĩ của anh.
"V..vâng"
"Tôi biết cậu trọng lời hứa, nhưng chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ, nó phức tạp và môt mình con bé sẽ không chống trọi nổi, cậu không muốn nói tôi không ép"
"Được, nhưng chỉ mình chủ tịch.." Chủ tịch cắt ngang.
"Không đương để Irene và mọi người biết?"
"Vâng" Peter nói rồi hai tay bưng lấy li trà nóng uống cho ấm cổ rồi kể toàn bộ sự việc hôm trước giữa anh và Wendy cho chủ tịch nghe.
Khi nghe xong toàn bộ, chủ tịch im lặng đến đáng sợ sau đó mới nhận ra là sự có mặt của Peter nên ông nói: "Thôi được rồi, cậu về phòng làm viêc đi"
Peter cũng không phải hạng người nói nhiều nên khi nghe chủ tịch nói thế liền tích tắc trở về phòng.
Ông có thể hiểu được, viêc này ông sẽ thu xếp để Wendy không phải bận tâm mà trở về Canada tiếp quản công ty cha cậu.
...
Trưa khi Wendy thức dậy thì đã cảm thấy mình không còn ở khách sạn nữa thay vào đó là chỗ nào đó cậu đã tới rồi, do đầu óc ong ong khiến cậu không nhớ gì, Wendy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho sạch rồi trở ra, mũi cậu cảm nhân được mùi đồ ăn nên cái chân đi theo hương thơm đó.
"Tỉnh rồi à?" Tiền bối Yoona đang ngồi ở bàn ăn với đống thức ăn.
"Tiền bối..." Wendy bước xuống cầu thang lại gần bàn ăn ngơ ngác nhìn Yoona.
"Ăn đi rồi kể sự tình cho chị nghe" Vẫn là Yoona hiểu Wendy.
Ngồi vào bàn ăn, cậu chả ăn được gì nhiều chỉ ăn qua loa cho lót dạ, xong sau đó lại ngồi tần ngần ra im lặng.
"Quen biết em đã lâu, chị hiểu em hơn ai hết dù không phải là chị em ruột nhưng với chị luôn xem em là đứa em gái chính vì thế chị không muốn em giấu chị bất kì chuyện gì cả? Em có thể nói hoăc không, nếu em xem chị là chị thì em sẽ nói" Yoona chính là ép Wendy đến đường cùng.
Wendy nhất thời im lặng trầm tư một chút rồi thở dài nói.
"Em không có ý muốn giấu unnie, chỉ là chuyện này là em làm nên em chỉ muốn tự mình chịu trách nhiệm"
Yoona kiềm không được ngồi dậy cốc vào đầu Wendy một cái thật mạnh rồi hậm hực nói.
"Chị em là chị em, có gì lại chuyện em chuyện riêng, nó ảnh hưởng đến tương lai em thì với tư cách là một người chị gái chị không thể làm ngơ"
"Em xin lỗi, em sợ unnie vướng vào rồi lại gặp rắc rối, em không muốn" Wendy xoa xoa đầu giọng nói nhỏ đi vài phần.
"Nói ra xem nào" Yoona hạ giọng.
Wendy thầm trách tại sao lại gặp bà chị nhiều chuyện này chứ nhưng rồi câu ngoan ngoãn kể hết cho Yoona.
"Hóa ra là em muốn trở về Canada để quản lí công ty thay appa em đang bệnh" Yoona nghe xong liền xoa cằm gật gù.
"Unnie biết hết rồi đó thì giữ kín dùm em"
"Chốt ra em có thể có cách khác hay hơn cách này mà"
"Em biết nhưng em không muốn mọi người nhớ tới em, việc rời nhóm nếu em cứ nhấn nhường thì em sẽ không làm được..." Wendy nói tới đó thì im lặng.
"Aigu chị không biết nói sao, chị khuyên em hãy suy nghĩ kĩ, em biết đó Hàn Quốc là đất nước suy nghĩ định kiến rất nhiều, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em với những gì em đã gây ra. Wendy à điều chị nói đồng nghĩa là em sẽ không bao giờ đặt chân lại về Hàn Quốc đâu" Yoona nói cho Wendy hiểu, tính cậu cố chấp chị biết nên mới khuyên cậu suy nghĩ cho kĩ.
"Trường hợp đó em nghĩ rới rồi ạ, dù có thế nào em cũng sẽ chấp nhận"
"Hết nói nổi em, cứ thích làm tổn thương bản thân vậy không biết" Yoona ngồi tựa vào ghế tay xoa trán.
"Nó đã tổn thương nhiều rồi tổn thương thêm chút nữa thì có sao đâu unnie" Wendy nở nụ cười buồn.
"Còn Irene em tính sao?"
"Chị ấy rôi dần quên em thôi, bên cạnh chị ấy còn có các thành viên khác và hơn hết là Bogum mà" Tay Wendy sớm đã năm chặt lại dưới bàn.
"Suy nghĩ nông cạn" Yoona buông ra lời nói đó thấy Wendy không nói gì thì trách bản thân nói mà không thèm suy nghĩ.
"Chị nói đúng, em nông cạn thật, en đã để mất đi chị ấy để chị ấy khóc để chị ấy tổn thương vì em nhiều lần, với một người luôn mang lại nước mắt cho chị ấy như em thì em làm gì còn tư cách nói yêu chị ấy làm gì còn tư cách đứng trước mặt và nói bảo vệ chị ấy, em không đủ can đảm giành lại tình yêu, em yếu đuối hèn mọn tính ra em nên để chị ấy tiếp tục với cuộc sống này không còn vướng bận điều gì cả" Nước mắt Wendy lại rơi ra.
"Em đáng ra không nên nghĩ bản thân mình như thế, chị biết em đã chịu đựng cái gì, không trách em được, thôi thì cứ xem như hai đứa không có duyên với nhau hy vọng khi em sang đó sẽ có người ủ ấp lại trái tim của em..." Yoona nói xong rời khỏi bàn sang chỗ Wendy ngồi và ôm cậu vào lòng.
Wendy tách khỏi cái ôm, cậu nhìn chị rồi hỏi.
"Đã mấy giờ rồi unnie?"
"2 giờ chiều rồi"
"Em phải về Drom để lấy đồ, tối nay em bay rồi" Wendy nói rồi đi lên lầu lấy đồ rôi ra cửa mang giày.
"Mấy giờ em bay?" Yoona nhìn đồng hồ.
"7 giờ ạ"
"Để chị đưa em tới đó" Yoona với lấy cái áo khóac mặc vào rôi đi lấy xe.
...
Khi tới đó cậu dặn chị là đỗ xe ở ngòai chờ cậu lấy đồ nhanh rồi sẽ ra khi đó cậu đi thẳng ra sân bay. Cứ ngỡ giờ này mọi người đi diễn nên Wendy thấy nhẹ nhõm phần nào nhưng vẫn thấy đáng buồn chưa thấy chị trước khi đi. May là hôm qua Wendy không để chìa khóa ở nhà nên thuận lợi mở cửa, cậu mém té khi thấy cả năm người ngôi ở ghế nhìn cậu với con mắt tức giận, Irene, Seulgi, Joy, Yeri và cả anh quản lí.
"Mọi người..."
...
2522 từ.
P/s: aiss thật tức mà, tui viết được 2998 từ ấy, tự dưng cái mạng chết tiệt làm chữ bay mất đã thế khôi phục không được, tốn công tui ghi, mà ý nó lại không còn hay nữa.
|