[Fanfic Ngôn Lam] Hạnh Phúc Ở Tầm Tay
|
|
Hạnh Phúc Ở Tầm Tay
By oARIESx
Fic viết về couple Ngôn - Lam với cốt truyện quen thuộc là tình yêu học đường. Tuy nhiên không đơn thuần như vẻ ngoài vốn có mà còn tồn tại vô vàn điều bất ngờ và rùng rợn.
Xét theo tình hình ở nhiều fic nhân vật nữ phụ Trương Gia Nghê của ta đã bị ngược tàn nhẫn tàn canh nên ta không nỡ để nàng phải chịu uất ức nữa. Do đó ở fic này ta sẽ bảo vệ nàng tới cùng a~~~
|
BH - [Ngôn-Lam] - HẠNH PHÚC Ở TẦM TAY
1. Khởi đầu mới Chiều hoàng hôn buông dần trên con phố tấp nập và sầm uất thấp thoáng đâu đó có tiếng lá rơi hòa vào khung cảnh đông đúc nơi phố thị. Phải chăng sự hối hả nơi đây đã vô tình lãng quên đi vẻ đẹp mà mùa thu mang lại. Đúng! Là mùa thu, mùa của những chiếc lá thay màu, mùa của các cặp tình nhân đan tay vào nhau dạo phố, và cũng là mùa để đón chào những thứ mới mẻ. Cơn gió nhẹ thoảng qua như hối thúc con người ta mau mau bắt nhịp một khởi đầu mới - khởi đầu của những điều kỳ diệu và khó phai. - Cẩn Ngôn, con đã chuẩn bị xong hết chưa? Ngày mai con sẽ nhập học đấy! - Mẹ à! Mẹ xem con đã chuẩn bị không thiếu thứ gì rồi, ngày mai chỉ việc xách balo lên và đi thôi. Nói xong cô cười hì hì hệt như một tiểu hài tử mới lớn. Bà Ngô lắc đầu ngao ngán, đứa con gái của bà không biết khi nào mới trưởng thành đây. Kiểu gì ngày mai cũng sẽ quên trước quên sau cho mà xem nhưng Cẩn Ngôn là đứa con mà hai vợ chồng hết mực yêu thương. Do vậy, dù hiểu rõ tính cách nghịch ngợm của cô nhưng bà vẫn nhiều lần bao che, dung túng cho cô làm càn. Trách ai bây giờ, chỉ trách bà quá thương con. Nhắc đến bố mẹ Ngô Cẩn Ngôn có thể nói họ là những con người mẫu mực và hiền lành. Bố của Cẩn Ngôn là viện trưởng của một bệnh viện trung ương, quen biết rộng nên có lẽ gia thế không hề tệ, và cũng như bao người bố khác, ông luôn mong muốn con gái mình sẽ kế nghiệp làm bác sĩ để cứu người. Trớ trêu thay, Cẩn Ngôn lại không cùng chí hướng với ông, cô một mực theo đuổi con đường nghệ thuật và xem nghệ thuật là một phần cơ thể không thể thiếu cho nên dù bố mẹ có khuyên ngăn thế nào cô vẫn bỏ ngoài tai. Thôi thì cha mẹ sinh con, trời sinh tính nếu không thể khuyên bảo được chi bằng thuận theo chỉ cần con hạnh phúc. Buổi sáng tinh mơ trên con đường khá xa từ nhà đến trường nhìn những hàng cây cứ thế lướt qua xa dần xa dần, trong lòng Cẩn Ngôn lại có chút gì đấy luyến tiếc nhưng cũng thật hào hứng vì sắp thực hiện được đam mê đời mình. Chả là nhà của Ngô Cẩn Ngôn cách trường Đại học của cô đến 30 cây số cho nên bố mẹ cô đã quyết định thuê 1 căn chung cư tại thành phố cô đang theo học để Cẩn Ngôn có thể thuận tiện hơn trong việc di chuyển. Chiếc xe hơi cuối cùng cũng dừng lại trước cổng trường đại học, ngước mắt lên nhìn dòng chữ to lớn được khắc tinh xảo trên cổng trường "Học viện Điện ảnh Bắc Kinh", Cẩn Ngôn trong lòng dâng lên một nỗi niềm hạnh phúc vô tận. - Tiểu Ngôn, đã đến đây rồi phải cố gắng học tập cho tốt. Đừng để bố mẹ thất vọng vì con nên nhớ, chỉ cần có chuyện gì không tốt ập đến làm ảnh hưởng đến con đường tương lai của con thì ta nhất định sẽ bắt con quay trở về kế nghiệp ngay đấy. Ông Ngô nói với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không kém phần yêu thương, lo lắng cho đứa con gái nhỏ của mình. - Bố yên tâm, con năm nay 22 tuổi rồi cũng biết cái gì nên làm cái gì không nên mà. Bố cứ lo xa. Hì hì. Khi ở bên bố mẹ, Ngô Cẩn Ngôn vẫn luôn là đứa nhỏ năng động và khả ái như thế nhưng ít ai biết rằng, sở dĩ cô năm nay 22 tuổi nhưng mới chỉ là sinh viên năm nhất bởi lẽ suốt những năm tháng bạn bè cùng trang lứa vùi đầu vào kinh sử thì Ngô Cẩn Ngôn lại dành thời gian để ăn chơi, nhảy múa. Cô làm như vậy với hai mục đích. Thứ nhất, để thỏa sức tận hưởng cuộc đời tuổi trẻ một cách trọn vẹn nhất. Thứ hai, gây sức ép cho bố mẹ bắt họ phải cho cô theo đuổi đam mê. Và như thể trong tính toán, bố mẹ Cẩn Ngôn đã phải thỏa hiệp. Chuyên ngành mà Ngô Cẩn Ngôn theo đuổi là ngành sân khấu kịch với ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến lúc phải tạm biệt bố để vào học rồi. Lớp của Cẩn Ngôn là lớp sơ cấp dành cho sinh viên năm nhất. Vừa bước vào khuôn viên trường, Ngô Cẩn Ngôn đã phải trầm trồ mà thốt lên - Quả là học viện điện ảnh, ai cũng thật đẹp, cũng thật lộng lẫy còn có rất nhiều mỹ nhân a~~, nổ mắt ta rồi. Bỗng nhiên, lại có cảm giác ánh mắt của cô nàng này vô cùng háo sắc. Đây là cái thể loại gì vậy? -_- Không nhanh không chậm, cô bắt đầu đi tìm lớp của mình - Lớp DA-SC1 phòng 205 vừa đi cô vừa lẩm bẩm tìm lớp. - AH! Tìm thấy rồi. Cẩn Ngôn nở nụ cười tươi rói như chào đón những điều tuyệt vời nhất sắp đến bên đời. Tiến vào lớp hầu như đã sắp đầy đủ sinh viên, những gương mặt lạ lẫm nhưng đầy sắc hồng tươi mới. Ngô Cẩn Ngôn chọn một chiếc bàn nằm cuối lớp vì vốn dĩ không thích ai làm phiền. Vẻ mặt cô thỏa mãn như vừa chiếm được thứ đồ gì đó làm của riêng, tuy nhiên vài tiếng xì xầm xung quanh đã làm cô phải chú ý. - Nghe nói hôm nay có một vị cố vấn mới vừa được bổ nhiệm công tác ở học viện chúng ta đấy. - Phải phải, tớ còn nghe đồn đấy là một nữ nhân dung mạo vô cùng xuất chúng, rất đổi xinh đẹp lại còn dịu dàng ôn nhu nữa. Không biết cô ấy tên gì nhỉ? một sinh viên khác lên tiếng cũng mang vẻ mặt hào hứng không kém. - Hình như là cố vấn Tần - Tần lão sư. người kế bên đáp "Dung mạo xuất chúng? Dịu dàng, ôn nhu? hừm! Còn chưa gặp người ta ở đấy chém gió. Bọn trẻ bây giờ dễ tin người quá!" Dường như không hồ hởi giống những bạn học khác, Ngô Cẩn Ngôn cho rằng những điều vừa nãy đều là đồn đại chứ chẳng có gì lấy làm chắc chắn. Vài phút sau, cả lớp im lặng như tờ, đồng loạt đứng dậy khi thấy thầy phó khoa bước vào. Cẩn Ngôn cũng theo đó đứng lên chào thầy với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. - Chào các em sinh viên mới. Thầy là phó khoa Trần Thuận Đông. Hoan nghênh các em đã đến với "Học viện Điện ảnh Bắc Kinh". Sau lời chào mở đầu của thầy phó khoa là tràn vỗ tay nồng nhiệt của các cô cậu học trò. Thầy giáo kinh hỷ, vui vẻ tiếp câu - Năm học mới, ngôi trường mới hẳn các em còn rất nhiều bỡ ngỡ. Hôm nay, thầy nhận nhiệm vụ đến đây, trước là để chào hỏi, sau là muốn giới thiệu với các em chủ nhiệm của lớp DA-SC1 từ nay về sau. Các em dành một tràn pháo tay hoan nghênh chủ nhiệm nào. Thầy phó khoa vốn là một người hòa nhã và vui tính nên ở mỗi nơi thầy xuất hiện đều náo nhiệt, vui vẻ. - Cô Tần, mau vào đây! Sau câu nói vừa rồi, cả lớp hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của giảng viên chủ nhiệm lớp chúng. Quả nhiên, một nhân ảnh mảnh mai, uyển chuyển bước vào, mái tóc xoăn nhẹ xõa lên vai, đôi môi mọng như quả hồng đào cùng ngũ quan sắc xảo khiến người gặp vừa nhìn đã muốn yêu. Thì ra chủ nhiệm là một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Ngô Cẩn Ngôn lúc bấy giờ cũng chú ý quan sát nhưng có lẽ vì ngồi bàn cuối nên cô chẳng nhìn rõ nổi khuôn mặt của nữ nhân đứng trên kia vì vốn dĩ cô bị cận cơ mà. Chỉ biết rằng, mọi người ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Cô chủ nhiệm cất giọng lập tức phá tan bầu không khí hiện tại, kéo mọi người về với thực tiễn. - Chào các em, tôi là Tần Lam. Kể từ hôm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp đồng thời là giảng viên phụ trách bộ môn chuyên ngành "sân khấu kịch". Ngay sau khi cất giọng nói, cả lớp như chìm vào xứ sở khác cùng thanh âm êm dịu kia, thanh âm như dòng suối, như dãy lụa mềm mại thật khiến người khác không thể không nao lòng. Nếu nói chủ nhiệm Tần là một nữ thần quả thật không điêu ngoa. Ấy vậy mà, không biết lỗ tai Ngô Cẩn Ngôn nghe thế nào lại thành ra thanh âm ấy vô cùng gợi dục -_- Thật là hết nói nổi rồi.
|
2. Màu nước mắt Thời gian trôi qua, mới đây đã hai tuần kể từ ngày cô làm quen với ngôi trường mới. Ngẫm lại trong suốt hai tuần vừa rồi, Cẩn Ngôn ngoài những kiến thức đã tiếp thu trên lớp ra thì chẳng có điều gì mới mẻ, thú vị hơn cả. Nhưng không, hiện tại cô đang rất phấn khởi tưởng chừng như có thể nhảy cẩng lên không trung mà hú hét bởi lẽ cô đã thương lượng thành công với cha mình. Một đề nghị dường như không thể bất khả thi hơn đó là mua một chiếc moto phân khối lớn để di chuyển mà không cần sáng nào cũng leo lên xe buýt đến trường nữa. Vốn là người thích phiêu lưu, chinh phục nên không ngại khi nói rằng Ngô Cẩn Ngôn đang chết chìm trong hạnh phúc vì sở hữu được "bé yêu" ngày đêm mơ ước. Cứ thử tưởng tượng xem, nếu lái "em" ấy đến trường chẳng phải mọi ánh mắt đều sẽ hướng về cô sao? Nghĩ đến đây, Ngô Cẩn Ngôn bất giác cười khoái chí. Sáng hôm nay, Cẩn Ngôn dậy từ rất sớm cũng chính vì khá hào hứng muốn phóng chiếc xe mới tạo đến trường. Nhưng đời không như là mơ và sự thật thì vốn dĩ bất ngờ. Vừa vào đến sân trường chưa kịp tiến đến nhà xe Cẩn Ngôn đã giật mình, trong thoáng chốc cô lúng túng không biết nên xử trí thế nào. - Ngô Cẩn Ngôn! Tiếng gọi không to nhưng đủ lớn để Ngô Cẩn Ngôn dừng lại xoay người. - Đi xe phân khối lớn rất nguy hiểm khi vào nơi đông người. Đây là sân trường sẽ có rất nhiều bạn học đi lại, em nên giảm tốc tránh trường hợp va chạm làm bị thương bạn học và bản thân. Lời nhắc nhở trông không giống như đang khiển trách mà như đang góp ý nhẹ nhàng thốt ra từ cô chủ nhiệm Tần. Khoảnh khắc ấy, Cẩn Ngôn nhận thấy mình vô cùng có lỗi mà cho dù không sai thì nhìn vào ánh mắt ấy, giọng nói ấy cũng cam tâm tình nguyện nhận lỗi sai về mình. Những tưởng sẽ có một tràng cảm thán và ngưỡng mộ từ các nam thanh nữ tú trong trường dành cho chiếc xe bắt mắt kia nhưng cuối cùng lại nhận được câu nhắc nhở của cô chủ nhiệm. Thật xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, tuy nhiên, đây cũng coi như có ý nghĩa vì có lẽ đó là lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn được tiếp xúc với Tần Lam gần đến vậy. Từng đường nét trên khuôn mặt Tần lão sư như hút trọn vào tầm mắt của Cẩn Ngôn không một chút thiếu sót, thật đẹp đến mỹ miều. Ánh nắng ban mai khẽ đổ xuống nơi khuôn viên trường, rợp cả một màu sắc thanh xuân hòa lẫn mùi cỏ cây, hoa lá tạo thành một bức tranh hoàn mỹ tuyệt đẹp. Trái tim Ngô Cẩn Ngôn lại trễ đi vài nhịp khi nhìn khung cảnh hữu tình xung quanh mà bất giác hát thầm vài câu ca. Chỉ có điều, người ngoài nhìn vào sẽ thấy một nữ sinh mơn mởn nét thanh xuân, thơ ngây, trong trẻo không tì vết đang ngân nga câu hát dưới nắng bình minh thả nhẹ trên tóc mai mềm mại. Hết thẩy những điều đó không biết vô tình hay hữu ý lại chạm vào đáy mắt của nữ nhân như hoa, như ngọc - Tần Lam. Tiếng chuông báo giờ học bắt đầu vang lên. Trong không gian lớp học cả lớp đứng dậy đồng thanh cất tiếng chào giảng viên - Được rồi. Các em ngồi xuống đi. Vẫn là thế, vẫn là nụ cười và giọng nói ôn nhu đầy gió xuân kia đáp lại tiếng chào của cả lớp. - Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có bài học thực hành về diễn xuất như đã thông báo hôm thứ Hai. Các em có thể chia nhóm để luyện tập hoặc có thể làm cá nhân sau đó lên đây biểu diễn. Cô sẽ nhận xét và chấm điểm theo từng tiêu chí: Cốt truyện, cảm xúc và kỹ năng. Nếu có gì thắc mắc các em cứ việc hỏi cô nhé! Nói rồi, Tần lão sư quay trở lại bàn giáo viên là chăm chú quan sát hoạt động của cả lớp. Ai nấy đều đã chia nhóm, có người thì bắt cặp với nhau để lên ý tưởng rồi luyện tập. Duy chỉ có Cẩn Ngôn vẫn ngồi ở đó không di chuyển dường như đang tập trung suy nghĩ điều gì. Tần Lam kể từ ngày nhận lớp đến nay cũng nhận ra bạn học Ngô là một người ít tiếp xúc với các bạn học khác trong lớp, có lẽ cô bé là người sống nội tâm khép kín. Thế nhưng, đấy là vì Tần lão sư hết sức hiền lành nên mới suy nghĩ như vậy. Thật ra Cẩn Ngôn cô là đứa thích tự thân vận động, theo chủ nghĩa độc lập việc gì cũng tự mình giải quyết không muốn người khác nhúng tay vào cho nên mới lựa chọn cách không diễn theo nhóm mà tự bản thân suy nghĩ. Chỉ có vậy mới phô diễn hết khả năng và sáng tạo của mình. 30 phút thảo luận trôi qua, đây là lúc các bạn học thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Ai cũng có ý tưởng độc đáo, không kém phần thú vị khiến Tần lão sư vô cùng thích thú và khen ngợi rất nhiều. Từng nhóm lần lượt tiến lên bục và biểu diễn tiết mục của mình cho đến lượt của Ngô Cẩn Ngôn. Cô đi một mình nhẹ nhàng bước đến bục diễn, những học viên khác nhìn nghi hoặc chẳng lẽ cô ấy định độc diễn sao? Bất ngờ Cẩn Ngôn tiến lại gần nói nhỏ với Tần lão sư điều gì đó, nhận được cái gật đầu của nàng, Cẩn Ngôn mỉm cười liền bắt đầu lấy tâm lý. Tần chủ nhiệm lúc này cũng lập tức nương theo Cẩn Ngôn vẻ mặt hết sức tập trung của nàng khiến không ít lần cả lớp thất thần chiêm ngưỡng vì quá xinh đẹp. - Tần lão sư, em đã sẵn sàng. - Được! Nói rồi, nhìn lên khóe mắt Cẩn Ngôn kinh ngạc, 2 tròng mắt như trực trào lệ tuôn ra bất cứ lúc nào. Tần Lam bắt tâm lý cũng rất nhanh, giọng nàng khẽ run lên gọi hai tiếng - Anh Lạc... Tiếng gọi vừa cất lên, chân Ngô Cẩn Ngôn chợt đứng không vững, lập tức quỳ khập xuống đất mà nghẹn ngào - Nương nương, Anh Lạc quay về rồi. Anh Lạc sẽ không đi đâu nữa, không rời xa nương nương nữa cho dù người có mắng, có đuổi nô tỳ đi thì nô tỳ vẫn sẽ ở lại đây phụng bồi cho nương nương suốt đời suốt kiếp. - Nương nương, cả đời nô tỳ chưa bao giờ cầu xin ai cũng chưa từng vì ai mà lưu luyến, khổ tận cam lai một lòng hướng đến như người. Anh Lạc chỉ mong người hạnh phúc vui vẻ, nào mong người đau khổ, uất hận chính bản thân đến mức sức cùng lực kiệt. - Hoàng Hậu nương nương, xin người, xin người hãy để Anh Lạc tiếp tục ở bên chăm lo, che chở cho người. Dù cả Tử Cấm Thành này hay cả thiên hạ này quay lưng với người thì Ngụy Anh Lạc ta cũng sẽ một mình chống lại thiên hạ. Chỉ cần người vui, người an nhiên thì cuộc đời Anh Lạc chẳng cần gì ý nghĩa hơn nữa. Những lời Ngô Cần Ngôn vừa thốt lên khiến cả không gian dường như im ắng lạ thường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 2 nhân ảnh trên bục diễn không một phút lơ đễnh. Giọng nói Cẩn Ngôn lạc đi hòa cùng thanh âm nức nở, từng giọt nước mắt trực trào ban nãy, giờ đây đã không kiềm được mà thay nhau lăn thành vệt dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Tần lão sư cũng vì thế mà nỗi lòng dâng lên một cỗ xót xa, dường như nàng đã thực sự bị Cẩn Ngôn cuốn vào mạch cảm xúc này. Nước mắt nàng không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rơi xuống phủ nhẹ trên dung nhan thanh thoát kia cùng trái tim như hẫng đi mất vài nhịp. Giờ đây, nàng không còn là Tần lão sư - Tần chủ nhiệm nữa mà đã thực sự trở thành Hoàng hậu nương nương của Ngụy Anh Lạc mất rồi. - Nhưng Anh Lạc, ta vốn không thể là Hoàng hậu nương nương của ngươi nữa. Bây giờ, ta khác nào một phế nhân, một phế nhân vô dụng. Ở bên ta, ngươi chỉ có đớn đau và khổ cùng nên xin ngươi đừng vì ta mà chôn vùi tương lai phía trước. Làm ơn, hãy đi đi, rời xa khỏi nơi này . Câu thoại cuối của Tần lão sư vang lên mang nỗi niềm bi ai vô độ, chút luyến tiếc, chút xót thương nhưng cõi lòng thì đã sớm vỡ vụn từ lúc nào. - Nương nương, người là mẫu nghi thiên hạ cao cao tại thượng, lại dưới một người nhưng trên vạn người. Có điều, người chưa biết và chưa một lần muốn biết người mới chính là tương lai của Anh Lạc. - Người đuổi nô tỳ đi có khác gì người cướp đi tương lai của nô tỳ. Nương nương, Anh Lạc vì người mà cố gắng, vì người mà trưởng thành, vì người mà ngày càng mạnh mẽ cũng vì người mà cõi lòng này tự sát muối đau biết bao nhiêu. - Nương nương có thể hay không một lần đừng để bản thân người chịu tổn thương nữa. Hãy để Anh Lạc bảo hộ người cả đời được không? Một cái ôm tưởng chừng như giữa hai người đã xa cách vạn năm quay về bên nhau, siết thật chặt, bàn tay cũng nắm lấy lưng áo của người kia từng chút, từng chút một càng thêm mạnh hơn, quyến luyến hơn. Cả hai cùng lúc rơi nước mắt nhưng giọt nước mắt này không còn bi ai thống khổ nữa mà đã xuất hiện đi kèm nụ cười hạnh phúc, chứa chan nắng ấm - một ánh nắng ngập tràn hy vọng và hoài mong.
|
3. "Bảo Bối" tốt bụng Tiếng vỗ tay của cả lớp đồng loạt vang lên như cảm thán bởi hình ảnh trước mắt, Tần lão sư và bạn học Ngô quả thật rất lợi hại. Chỉ một phân đoạn nhỏ thôi mà đã lấy đi không ít nước mắt và nể phục từ những con người ngồi kia. Cả hai lúc này đã thoát vai, Tần lão sư nhìn Cẩn Ngôn nở nụ cười khen ngợi. - Cẩn Ngôn, em thực sự khiến tôi bất ngờ. Thật như bị cuốn theo mạch cảm xúc ấy làm tôi chỉ biết nín thở theo từng câu thoại của em. Rất xuất sắc Ngô Cẩn Ngôn Tần Lam nở nụ cười ý vị cùng ánh mắt thập phần ôn nhu tựa như biển trời ngoài kia xoáy thẳng vào tim Cẩn Ngôn lúc này. - Em cũng thật không ngờ có thể kết hợp với cô ăn ý đến vậy. Tần lão sư, cô quả thật là một bạn diễn tuyệt vời. Cẩn Ngôn nói nhưng không khắc nào rời mắt khỏi Tần Lam, ánh mắt như muốn đem hết thẩy những gì trước mặt gói trọn vào lòng. Cô không biết vì sao những khoảnh khắc đứng gần nàng bản thân lại luôn có bộ dạng như vậy. - Được rồi. Được rồi. Hai cô trò đừng tự luyến khen nhau nữa. Chúng em ở dưới này cũng rất bội phục hai người rồi. Một nữ sinh dưới lớp lên tiếng khiến hai con người kia bừng tỉnh thoát ra khỏi thế giới riêng của bọn họ.(Haizzz thật là luyến vợ luyến chồng làm người khác phải nhức mắt mà). Chợt cảm thấy có chút ngại ngùng, Tần Lam vội chữa cháy bằng việc nhận xét và nói rằng đánh giá cao khả năng cũng như tư duy của các thành viên trong lớp. Kết thúc tiết học, Tần lão sư vẫn không quên nở nụ cười gieo nhớ nhung vào lòng biết bao nhiêu con người rồi mới bước ra khỏi lớp. Những giờ học tiếp theo cứ thế chầm chậm trôi qua thoáng chốc đã tan trường. Cẩn Ngôn nhanh nhảu chạy xuống hầm để xe tìm kiếm "bảo bối" của mình - Bảo bối a, em đây rồi. Chúng ta cùng về nhé! Nở một nụ cười mang vẻ cưng nựng, không nao núng cô yên vị trên xe. Tiếng nổ động cơ vang lên, Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi lái xe ra khỏi cổng trường vì nhớ đến lời nhắc nhở của Tần lão sư ban sáng nên cô một chút cũng không dám đi nhanh. Vừa ra khỏi cổng cô bất giác thấy dáng hình thân quen. "Hình như là....Tần lão sư" nghĩ trong đầu không lâu Cẩn Ngôn đã tiến đến gần. - Tần lão sư, cô chưa về sao? - Ah! Cẩn Ngôn. Tần Lam hơi bất ngờ quay sang. - Hôm nay xe tôi phải đi bảo hành sửa chữa nên không thể sử dụng, tôi đang đợi bạn nhưng chắc là cô ấy không đến được. Có lẽ phải gọi taxi rồi. - Lão sư, hay là cô lên xe em đi. Em sẽ đưa cô về dù gì em cũng đi một mình. Tần Lam nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng sau đấy liền thu hồi trở lại vẻ điềm tĩnh ngày thường. - Vậy có phiền em quá không? Chỉ e nhà tôi không thuận đường. - Không sao. Dù gì em cũng đang rảnh rỗi mà. Cô không cần phải ngại. Rất nhanh Ngô Cẩn Ngôn lấy trong xe chiếc mũ bảo hiểm dự phòng đưa cho Tần Lam bắt nàng đội vào rồi leo lên xe. Cô nổ máy phóng nhanh ra đường lộ, Tần Lam lần đầu được ngồi trên động cơ phân khối lớn như vậy liền cảm thấy lạ lẫm chưa quen. Nàng hơi lo sợ, hai tay báu chặt vào eo của Cẩn Ngôn mà quên mất hành động này khiến người ngoài nhìn vào lại vô cùng ám muội. Cẩn Ngôn như biết người phía sau tạm thời chưa thích ứng liền giảm tốc, thả tay ga để mặc cho "bảo bối" vi vu hóng gió, ngắm cảnh. Những đợt gió nhẹ ùa vào khiến Tần Lam quen dần với tốc độ, lúc này đây nàng lại vô cùng tận hưởng cảm giác tự do ấy. Nàng nới lỏng tay hơn, bắt đầu quan sát xung quanh chẳng hiểu sao con đường về nhà hôm nay lại trở nên hữu tình đến thế. Có thể vì lần đầu được ngắm chúng trên chiếc mô tô chứ không phải trên con xe quen thuộc nên nàng vô tình cảm nhận được khung cảnh thật biết cách chiều lòng người. Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ lớn, chẳng mấy chốc đã đến nhà Tần Lam. Nàng bước xuống toan tháo quai mũ nhưng làm thế nào cũng không tháo ra được. Trước vẻ lúng túng của nàng, Cẩn Ngôn bỗng không kiềm được mà phì cười. - Để em giúp cô....."chắc lần đầu sử dụng loại mũ này" nghĩ thầm trong đầu, cô đưa tay lên giúp lão sư của mình tháo quai nón. Chiếc mũ vừa tháo ra cô cư nhiên lại 1 phút ngẩn người "Tần lão sư đến cả lúng túng cũng xinh đẹp vậy sao?" Luồng suy nghĩ chợt xoẹt qua trong đầu khiến Cẩn Ngôn đứng ngây ngẩn trong giây lát. - Cẩn Ngôn? Cẩn Ngôn? - Hả? Nghe ai đó gọi tên mình, cô bất giác hồi tỉnh - Em sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào? - Không có, không có. Em chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến vài chuyện thôi. Cô cười trừ cố tình che đi vẻ thất thố ban nãy. - Oh! Đến nhà tôi rồi. Thực sự cảm ơn em nếu hôm nay không có em, có lẽ đã không về nhà nhanh được như vậy. Nàng nhìn cô ánh mắt vô cùng biết ơn lại mỉm cười một cái khiến gió xuân đâu đó bỗng quay về. - Không có gì đâu. Cũng sắp quá trưa rồi, Tần lão sư vẫn là mau vào nhà nếu không sẽ ảnh hưởng sức khỏe. - Oh được. Vậy em về nhà cẩn thận nhé! - Vâng! Tần Lam xoay người bước đi nào đâu biết sau lưng cô một kẻ si ngốc cứ mãi đứng nhìn. Ngô Cẩn Ngôn ơi Ngô Cẩn Ngôn, mày là đang nghĩ cái gì vậy? Nhẹ đặt tay lên ngực trái một cách vô thức,cô cảm nhận thấy trái tim mình sao muốn tạo phản rồi. "Chẳng lẽ bị cảm do trời nắng ?". Nghĩ đến đây, đột nhiên nghe thấy âm thanh nào đấy thật khiến người ta xấu hổ. Ra là cái bụng đang biểu tình vì đói phải mau mau về nhà thôi. Trở lại xe chuẩn bị quay về bỗng Cẩn Ngôn cảm nhận được điều gì đó khiến cô hơi lạnh sống lưng. "Là gì vậy?" Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cái bụng đang cồn cào biểu tình đã chiếm hết tâm trí hiện giờ rồi. Phóng một mạch về đến nhà tìm trong tủ lạnh xem còn lương thực gì lót dạ không. Thật may, vẫn còn thức ăn hôm qua để lại thế thì chỉ việc lấy ra làm nóng lại mà thưởng thức thôi. Ăn xong, Ngô Cẩn Ngôn vào phòng nằm phịch xuống giường như đem hết thảy sức lực dồn hết vào chiếc giường kia. Thế là nửa ngày trời trôi qua êm đẹp.
Mọi người hãy vote và cmt nhiệt tình để fic mình tiến bộ hơn nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️❤️❤️
|
4. Dự cảm không lành Nằm dài trên giường đánh một giấc đến 4h chiều, Cẩn Ngôn giật mình thức dậy. - Đã 4h rồi sao? Cả buổi tối hôm nay làm gì nhỉ? Chả là từ ngày ở một mình cô ngoài giờ học trên trường ra còn lại đều buồn chán ở nhà không xem phim cũng chơi game, thỉnh thoảng thì ôn bài. Nói chung nhịp sống vô cùng nhàm chán bởi lẽ Cẩn Ngôn cô không muốn kết thân bạn mới nên dù muốn ra ngoài cũng chẳng biết đi cùng ai. Ngoài những đứa bạn như Tô Thanh, Khương Tử Tân, Vương Quán Dật ở quê ra, tại thành phố này cô chẳng thân được mấy người. Cứ nhớ đến một thời bay nhảy, quậy tung khắp ngóc ngách, hang cùng ngõ hẻm cùng bọn họ khóe môi lại chợt hiện lên điệu cười giảo hoạt, khoái chí. Nhưng bây giờ Ngô Cẩn Ngôn chỉ có một mình thôi. Haizzz nghĩ đến đúng thật là đau lòng mà. - Không được. Cứ như thế này thì chán chết mất. Cô ngồi bật dậy suy tính gì đấy cuối cùng bước đến bên tủ quần áo lựa chọn 1 trang phục đơn giản nhất, sau đấy đi tắm rửa rồi tu chỉnh lại dung nhan một tí. Thoáng chốc đã đến 6h tối, nhìn đồng hồ Cẩn Ngôn quyết định thay y phục rảo bước ra ngoài. Bộ y phục hôm nay cô mặc khá đơn giản nhưng cũng thật cá tính. Chiếc áo thun trắng kết hợp cùng quần jeans hơi bụi một tí. Dưới chân mang một đôi sneakers màu trắng và phụ kiện đi kèm với Ngô tiểu thư tất nhiên không thể thiếu chiếc đồng hồ. Tóc cô toan cuộn cao lên nhưng không hiểu sao hôm nay lại có nhã hứng thả trôi bồng bềnh Một chút xoăn nhẹ, chút mái lưa thưa khiến cả người cô toát ra một vẻ đẹp trẻ trung của nữ nhân hiện đại. Khoác vội cái khoác Jean trên ghế, cô thong dong cưỡi "tiểu bảo bối" phóng ra đường. Dừng lại tại một công viên nhỏ, Ngô Cẩn Ngôn muốn hít thở khí trời một tí đang dạo bước bỗng trong đầu lại hiện ra hình ảnh Tần lão sư khi nhìn cô nở nụ cười. - Giá mà gặp được lão sư lúc này. một lời nói phát ra trong vô thức khiến cô hoang mang không biết từ đâu có thể hoang đường đến thế. - Cẩn Ngôn? Thanh âm trong trẻo nghe thật thân quen làm sao. Chẳng lẽ.....khóe môi hơi co giật, cô chầm chậm xoay người - "Không lý nào???...." Tần....Tần lão sư. Miệng cô lắp bắp không tin đây là sự thật. - Chúng ta thật có duyên, tình cờ lại gặp em rồi, Cẩn Ngôn. Nụ cười vẫn luôn xuất hiện trên khuôn mặt thập phần hoàn mỹ kia nhưng lại vô tình cướp đi trái tim của bao nhiêu người không đếm xuể. - Em cũng đi dạo sao? Thấy người đối diện không nói gì nàng liền tiếp lời - À, vâng. Chỉ mới đến thôi. Thật bất ngờ khi gặp lão sư ở đây. Cô cố gắng trấn an bản thân sau màn kinh hỷ vừa rồi - Tần lão sư là đang một mình tản bộ sao? - Phải a~, buổi tối ra ngoài đi dạo một chút tâm trạng sẽ hảo hảo tốt a~. Ngô Cẩn Ngôn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần lão sư thoải mái như vậy tựa một tiên nữ vô tư vô lo, chỉ có tự do làm bạn và nét câu hồn đoạt phách đó lại vô tình lần nữa lọt vào mắt cô. Tần lão sư cũng thật biết cách thả thính a~~~. - Tần lão sư.....đứng yên! - Huh? Nói rồi cô đưa lên trước tóc nàng nhặt lấy một chiếc lá đã úa vàng rồi lấy xuống. Trong giây phút ấy, có một người hình như trái tim cũng ngừng đập mà hai má bỗng chốc ẩn hiện tầng mây hồng đứng nghệch ra không chút động tĩnh. - Xong rồi. Lão sư, là một chiếc lá thôi em đã lấy xuống rồi. À còn có......một bạn sâu nhỏ.... Chưa kịp nói xong câu cô bỗng giật mình bởi thanh âm như cả thế giới có thể nghe thấy - CÁI GÌ? CÓ SÂU SAO? ĐÂU CHỨ? ĐÂU CHỨ? ĐỪNG....ĐỪNG...ĐỪNG CÓ MANG NÓ LẠI GẦN TA. Ngô Cẩn Ngôn thời khắc ấy như vỡ lẽ ra điều gì đó liền được nước cười không thấy tổ quốc. - Hahaha....Hóa ra Tần lão sư sợ sâu sao? Con vật này vô cùng đáng yêu a~ không tin cô có thể sờ thử nè. Tần Lam tá hỏa không ngờ Ngô Cẩn Ngôn có thể bình thản với con vật đó như vậy, còn tỏ vẻ thích thú. Nữ nhân vừa e thẹn ửng hồng đôi gò má ban nãy giờ đây hoàn toàn chả khác nào một tiểu bạch thỏ vô cùng đáng yêu, sợ hãi một con vật bé nhỏ. - Đừng mang nó lại gần đây....mau...mau thả nó xuống đất đi. Giọng nói mang đầy vẻ khẩn trương, năn nỉ. Thấy nữ nhân trước mặt hoảng sợ như vậy, Ngô Cẩn Ngôn cũng không nỡ chọc ghẹo nàng nữa. - Được rồi, được rồi. Em thả nó đi đây, cô đừng sợ nữa. Không sao rồi. Lúc này cơ mặt của Tiểu Tần Lam mới thả lỏng ra phần nào. Nàng thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một phút thập tử nhất sinh. Vội khôi phục lại vẻ bình tĩnh nên có, nàng hướng mắt về phía cô nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Chắc là lúc nãy đã mất hình tượng lắm thật không biết chui mặt vào đâu. Suốt đoạn đường cùng nhau đi dạo cả hai không nói với nhau tiếng nào. Một người không dám mở lời, một người vì ngượng chuyện thất thố mà không hé nửa câu. Lẽ ra là buổi tản bộ cho thư giãn đầu óc không ngờ lại thành ra câu chuyện dở khóc dở cười thật đúng là oái oăm cuộc đời mà. -"Chẵng lẽ lại cứ im lặng như vậy? Ngô Cẩn Ngôn mở lời đi." Ah! Tần lão sư ở kia có bán gì kìa hay chúng ta qua đó xem đi. Giọng nói của cô kéo cả hai ra khỏi sự ngượng ngùng tự tạo - Cũng được. - Tần lão sư, kia là gì thế? - Đây là vịt quay Bắc Kinh rất nổi tiếng đấy! - Hay mua thử xem sao? Em thực sự chưa thử hết những món ăn tại đây. Rất tò mò a~~~ - Được a. Để tôi mời em. Ông chủ lấy cho tôi phần này. - Tần lão sư, tại sao cô biết em thích ăn nhất cái phần đùi vậy? giọng cô đầy hứng thú. - Thật sao? Tôi cũng chỉ tùy ý chọn thôi thật vui vì em cũng thích. Ý cười trên môi Tần Lam không thể mờ đi đôi chút, lại khiến cho tim ai kia muốn tạo phản nữa rồi a~~ Cả hai cứ ríu rít hết chỗ này đến chỗ khác thoạt nhìn thật giống một đôi tình nhân đang hẹn hò chỉ thiếu điều hai nhân vật chính quá vô tư không hề nhận ra điều đó. Cúi nhìn đồng hồ Cẩn Ngôn phát hiện đã quá 10h đêm - Nhanh vậy sao? mới chỉ ra ngoài có một chút. Cô luyến tiếc cảm thán một câu khiến người bên cạnh cũng phải chú ý. Hóa ra đã khá trễ rồi nên quay về thôi. - Cẩn Ngôn, chúng ta nên trở về rồi ngày mai em còn phải đi học mà. Giọng nói ôn nhu cất lên khiến Cẩn Ngôn muốn nghe thêm một chút nữa nhưng thời gian cũng khá khuya chỉ sợ Tần lão sư sẽ đi đường nguy hiểm. Vẫn nên về nhà thôi. - Vâng. Để em tiễn cô về một đoạn nhé! - Không cần đâu, nhà tôi gần đây thôi chỉ cần đi một chút là đến rồi. Thật phiền em quá! Nghe thế cô cũng yên tâm hơn nên gật đầu đồng ý. Cả hai nói lời tạm biệt sau đấy tách riêng mỗi người mỗi hướng. Bỗng nhiên, cảm giác rợn người ban sáng lập tức trở về, trong lòng Cẩn Ngôn chợt thấy không yên liền quay lưng lại dõi theo bóng lưng Tần lão sư. Cô nhanh chóng lấy "tiểu bảo bối" chạy theo Tần Lam chẳng mấy chốc đã đuổi kịp nàng. - Tần lão sư! Tần lão sư! tiếng gọi có phần khẩn trương của Ngô Cẩn Ngôn vang lên. - Cẩn Ngôn? Có chuyện gì sao? Tần Lam ánh mắt bất ngờ mang chút tò mò hướng đến cô hỏi. - Dù gì lát nữa em cũng phải ghé đường này mua ít đồ hay là Tần lão sư cứ lên xe em đưa về cho thuận tiện. Nghe thấy hợp lý, Tần Lam không suy nghĩ nhiều nữa bèn gật đầu đồng ý để cô đưa về. Lúc này trong lòng Ngô Cẩn Ngôn mới cảm thấy chút an tâm. Về đến nhà mình cũng là lúc đồng hồ điểm 10h rưỡi, sửa soạn xong xuôi cô leo lên chiếc giường êm ái nằm suy nghĩ. Hình ảnh của Tần lão sư cứ quẩn quanh trong tâm trí, cứ nghĩ đến khóe môi lại bất giác cười mà không hay biết thế nhưng đi kèm với niềm vui đó lại là một cảm giác bất an khó tả. - "Rốt cuộc là vì sao khi gần Tần lão sư lại hay xuất hiện dự cảm không lành này?" Những suy nghĩ ấy cứ lảng vảng trong đầu khiến cô thiếp đi lúc nào chẳng hay. Ở một diễn biến khác, Tần Lam đang ngồi trên bàn đọc lại những tài liệu cho buổi học ngày mai, hoa nhài trong phòng bị cơn gió vô tình thoảng qua vì thế mà cuốn theo hương thơm nhè nhẹ khẽ đưa vào cánh mũi. Nàng nhắm mắt tận hưởng hương hoa một chút cư nhiên lại nhớ đến người kia hảo khả ái, lại rất thông minh lanh lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh nghịch trông hệt như chú khỉ con. Nghĩ đến đây nàng trên môi cong lên nét cười, lắc đầu nhẹ biểu thị thôi không nghĩ nữa. Màn đêm trên thành phố Bắc Kinh đã phủ đầy một màu lấp lánh đủ loại ánh đèn. Con người cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ để nạp đầy năng lượng, chuẩn bị bắt đầu cho chuỗi ngày làm việc mới.
|