[Fanfic Ngôn Lam] Hạnh Phúc Ở Tầm Tay
|
|
10. Đa tình hay ngộ nhận? Ngô Cẩn Ngôn đã bước vào mùa thi giữa kỳ, cô dồn hết tâm tư và sức lực vào những môn học lý thuyết còn phần thực hành vốn năng khiếu có sẵn nên Cẩn Ngôn cũng chẳng hao tâm khổ tứ nhiều. Một tuần sau, kỳ thi cũng chính thức khép lại, Ngô Cẩn Ngôn mang tâm trạng phấn khởi đi dạo quanh khuôn viên một chút. Bất chợt đôi chân dừng lại, hơi ngạc nhiên, hướng ánh mắt về phía trước cô phát hiện thấy Tần lão sư cũng đang ở đây. Nhưng....không phải một mình mà đi cùng với người đàn ông nào đó. Tiến lại gần hơn, cô nhìn rõ được khuôn mặt người kia thì mới nhận ra đó là giáo sư Vương thuộc khoa thanh nhạc - Vương Minh Trung. Toan bước lại gần để chào hỏi một chút, bỗng hơi khựng người, khuôn mặt Tần lão sư lúc này hiện lên ý cười thẹn thùng thập phần vui vẻ, ánh mắt nàng sáng lên khẽ liếc nhẹ nam nhân kia tỏ vẻ ngại ngùng, bàn tay thanh mảnh vội đưa cao che đi nụ cười trên cánh môi mềm mại. Ngô Cẩn Ngôn lòng chợt dậy sóng, dâng lên một cỗ xót xa pha lẫn chút ẩn khuất, hai tay đã nắm chặt tựa hồ dồn hết mọi sức lực để kiềm nén cảm xúc. Ở bên giáo sư Vương, Tần lão sư có thể vui vẻ, thoải mái đến vậy sao? *Nhạc-ing~ "Hôm qua anh mơ hay tất cả là sự thật? Sao môi anh run và nước mắt vẫn tuôn. Mắt anh nhắm lại không thể thêm nhẫn nại Mặc dù cho em là người con gái, anh yêu rất nhiều =]]]]]~ " (Bài hát này đúng là quá hợp với tâm trạng của Ngôn ngốc bây giờ. haha) Vương giáo sư là một người đàn ông đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn còn độc thân, anh ta có diện mạo tài hoa và vô cùng xuất chúng, vóc dáng to cao toát ra một khí chất bức người khiến ai cũng phải kiên dè, nể phục. Những nữ nhân vây quanh anh ta kể ra không ít nhưng đến độ tuổi này vẫn còn cô đơn lẻ bóng âu cũng có chút kỳ lạ. Có thể nói, trong học viện này Vương giáo sư là người nhận được nhiều sự kính trọng và ngưỡng mộ nhất. Nếu so ra, Ngô Cẩn Ngôn sẽ chẳng thể nào sánh bằng. Lặng lẽ quan sát Tần Lam và Vương Minh Trung hồi lâu, cô thầm cảm thán nếu Tần Lam đi bên cạnh giáo sư Vương sẽ muôn phần xứng đôi vừa lứa. Chợt trên khóe mắt vô tình nóng rát, giật mình nhìn lại dường như đôi mi tâm đã ướt đẫm khi nào. Cô vội vàng gạt đi hàng tuyết lệ, xoay lưng về phía người kia để tránh bị phát giác rồi âm thầm rời khỏi nơi tình trao ý mật đầy đắng cay này. Ngô Cẩn Ngôn cô từ bao giờ lại yếu đuối đến vậy, phải chăng khi đứng trước nữ nhân kia cô đã không còn là chính mình nữa. Dễ dao động, dễ mềm lòng, dễ nổi giận và cũng dễ tổn thương sâu sắc.... Tìm đến nhà vệ sinh hòng rửa sạch những dấu vết còn vương lại trên đôi hàng mi ban nãy, đôi mắt cô đỏ hoe ngước nhìn lên tấm gương phản chiếu nhân ảnh mình lúc này. Ngô Cẩn Ngôn môi chợt hé nụ cười tự giễu, thầm trấn an bản thân đã đi quá giới hạn. Vốn dĩ cô và Tần lão sư chỉ là hai đường thẳng song song không có đến một tia gấp khúc hà cớ gì lại tự mình chuốc lấy bi thương. Thật nực cười, giữa nữ nhân với nhau làm sao có thể tồn tại thứ tình cảm phi luân thường đạo lý? Là tự mình đã quá đa tình mà không kiểm soát được cảm xúc hay do bản thân tự ngộ nhận thứ tình cảm sai lầm? Nhưng dù là gì chăng nữa cũng không thể cứ muốn là sẽ thành hiện thực, mày nên tỉnh mộng đi thôi Ngô Cẩn Ngôn à. Sau một hồi trấn tĩnh trở lại, cô toan rời khỏi toilet cư nhiên vô tình móc khăn tay ra lại làm rơi đồng xu may mắn mà bố cô đã tặng. Đồng xu được dịp lăn đi, chạy thẳng vào phòng vệ sinh riêng nên Ngô Cẩn Ngôn đành phải theo sau để nhặt lại. Tìm được rồi tay định mở cửa bước ra bỗng vài thanh âm kéo bước chân cô khựng lại. Không phải cố ý nghe trộm nhưng ngữ khí này quả thật nếu bỏ qua sẽ vô cùng lãng phí. - Chuyện lần trước không may bị thất bại rồi. Tiếng một nữ nhân nào đấy vang lên trong nhà vệ sinh nghe thập phần đanh đá, có thể bọn chúng nghĩ hiện tại trong đây không có người. - Đã bảo bọn mày phải cẩn thận rồi cơ mà. Làm một tí chuyện cũng không xong sao? - Bọn ta đã thuê người cố tình bỏ thuốc vào rượu của nó nhưng trời xui đất khiến làm sao nó lại trốn được. Đã tìm mọi ngóc ngách quán Bar rồi có điều vẫn không phát hiện ra con nhỏ đó. Câu nói vừa dứt, một âm thanh giáng xuống mặt kẻ vừa lên tiếng một cách nổ tai. *Chát* - Lũ vô dụng. Lần này tao sẽ tự ra tay. Vừa dứt câu, tiếng bước chân đồng loạt rời khỏi phòng, nghĩ có lẽ đã đi hết Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa, ánh mắt sáng lên, môi hơi nhếch mép cười một cái, liền không nhịn được mà cảm thán vài lời. - Là con cái nhà ai xui xẻo lại vướng vào bọn ác tặc này. Xem ra học viện sắp có trò vui để xem rồi. 5 tiếng trên giảng đường trôi qua nhưng tâm trí Ngô Cẩn Ngôn lúc này không chút nào thư thái. Cô liên tục nghĩ đến hình ảnh Tần lão sư sáng nay cùng Vương Minh Trung mà ánh mắt bất chợt tối đi vài phần. Lê cơ thể mệt mỏi đến garage xe cùng "bảo bối" trở về, vẫn là đoạn đường quen thuộc, vẫn là cảnh vật như trước thế nhưng sao cõi lòng lại cô đơn đến tột cùng. Vốn rẽ qua đường tắt để băng về nhà gần hơn, Ngô Cẩn Ngôn phát hiện con đường này hôm nay sao có vẻ đông vui lạ thường, hơi liếc mắt về phía đám nữ sinh đang tụ tập ở kia cũng chỉ ném một ánh nhìn vô cảm, không quan tâm. Nhưng có điều dù đi ngang qua cô cũng có thể cảm nhận bọn chúng sát khí đằng đằng. Khẽ nhìn vào gương chiếu hậu bỗng thấy một kẻ đưa tay lên định động thủ, hơi đắn đo một lúc Ngô Cẩn Ngôn quyết định quay xe trở lại. Bản tính cô rất ghét thấy cảnh kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, huống hồ cả một đám 3-4 người lại vây quanh một người không chút vũ khí trong tay. Thật không chơi đẹp cho lắm, chi bằng để Ngô đại vương ta góp vui một tí chắc sẽ thú vị hơn nhiều. "Bảo bối" cũng không hẹn mà sung mãn hơn bao giờ hết có lẽ nó đang muốn trở thành anh hùng cứu mỹ nhân đây mà. Thôi được! "Tiểu bảo bối" à! Ta cho con thể hiện một phen. Ngô Cẩn Ngôn vặn tay ga, chiếc motor rít căng một hồi gây khuấy động cả không gian nơi đó. Tiếng động cơ phân khối rống lên, nổ to và dồn dập càng lúc càng gần không khỏi khiến đám nữ sinh kia giật mình. Chiếc xe màu trắng tiến lại gần, một nữ nhân toàn thân y phục tối màu, mái tóc dài hơi xoã trên lưng từ từ tháo quai nón. Khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn lúc này đây toát lên vẻ khí chất ngời ngời, vô cùng hảo soái. - Cả đám người lại đi ức hiếp một người thật sự không fair-play chút nào a~~~ - Mày là ai chứ? Dám xen vào chuyện bọn tao? Một nữ sinh mặt hơi hoảng sợ nhưng vẫn chứa đầy chất giọng chanh chua lên tiếng. - Phải! Không liên quan đến ta nhưng ta thấy ngứa mắt liền muốn liên can có được không? - Ngô Cẩn Ngôn nhìn bằng ánh mắt khiêu khích, hơi nhếch môi lên cười nhẹ một cái. - Tụi bây, đánh chết mẹ hai đứa nó cho tao!!!!! Vừa dứt lời cả đám nữ sinh kia đã nhảy bổ vào. Bên đây, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng né đi những đòn tấn công của bọn chúng, cô khoá một tay của kẻ đứng gần nhất mà ra đòn đáp trả, chân phải đạp vào bụng đứa phía sau. Nắm đầu ả đang bị khoá tay mà xoay mòng mòng không ngớt, trên mặt xuất hiện điệu cười khoái chí như đang trêu đùa một món đồ chơi. Phía bên kia, nữ nhân nọ cũng không yếu đuối chỉ biết trơ mắt nhìn như mấy cô tiểu thư đài cát. Nàng ta không chần chừ đạp thẳng xuống chân của ả đầu xỏ khiến đầu gối ả ta run lên không trụ vững mà quỳ khập xuống. Tay còn lại thì tát liên tiếp vào mặt đứa đàn em, vừa tát vừa lặp lại câu mà bọn chúng đã đe doạ hai người - Bọn mày đòi đánh chết mẹ ai? Hả? Hả? Hả? - Để tao xem hôm nay mẹ tao chết trước hay bọn mày chết trước! *Chát* *Chát* *Chát* Trong lúc giao đấu, 2 ánh mắt của họ vô tình chạm nhau, trên môi nở ý cười, gật đầu một cái tỏ vẻ phối hợp rất ăn ý. Bất giác không biết từ đâu một đứa trong nhóm tìm được cây gỗ lớn hướng thẳng về phía nữ nhân kia. Ngô Cẩn Ngôn lúc này sắc mặt lộ rõ vẻ bất ngờ cùng hốt hoảng. Nhanh chóng chạy lại đẩy nữ nhân nọ qua bên, tay còn lại liền lập tức nắm chặt khúc gỗ đang được đưa lên cao, chân phải đá vào hông kẻ trước mặt một lực vô cùng mạnh sau đó đoạt lại vũ khí trong tay ả ta. Trong thoáng chốc tình hình lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn, bọn nữ sinh kia chạy trối sống trối chết không dám ngoái đầu nhìn lại. Ả đầu xỏ một chân khập khiễng liếc nhìn hai người tỏ ý ghim sâu, sớm muộn sẽ trả thù. Ngô Cẩn Ngôn xét thấy tình hình đã ổn liền quay sang người "đồng đội" cùng chiến đấu cười một cái, tiến lại gần.... - Lúc nãy cô không sao chứ? - Tôi không sao. Đa tạ cô đã giúp đỡ. - Là việc nên làm thôi. Tôi rất ghét những hạng người như vậy cho dù là cô hay bất kỳ ai gặp phải tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Ý cười trên khuôn mặt nữ nhân nọ chưa một lần thuyên giảm, giờ phút này Ngô Cẩn Ngôn quan sát rõ bỗng phát hiện nàng ta quả thật cũng rất xinh đẹp a~. - Nếu đã không sao thì tôi đi trước. Cô lát nữa quay về nhớ cẩn thận! Cáo từ. Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn xoay người bước đi bất chợt bị thanh âm phía sau chặn lại. - Cô....không nhận ra tôi sao? -- Nhân vật mới xuất hiện rồi đấy
|
11. Báo đáp - Cô....không nhận ra tôi sao? Ngô Cẩn Ngôn phản xạ vô điều kiện quay lại, mặt đối mặt với người phía trước. Cô hơi nheo mắt như đang cố gắng nhớ ra điều gì, chợt chân mày dãn nhẹ, ánh mắt sáng lên vài phần. - Cô là.....nữ nhân ở Royal City??? Mỹ nhân kia nét mặt nhanh chóng tươi cười như vừa gặp lại người cố nhân xưa đã cách xa vạn niên thu. - Cuối cùng cô cũng nhớ ra tôi rồi. Chúng ta thật có duyên tương phùng. - Vậy....bọn người vừa nãy có phải bọn đã gài bẫy cô không? - Không sai. Chính là bọn chúng. Chúng có định kiến với tôi từ năm nhất. Ả đầu xỏ tên là Thẩm Nguyệt. Bố của cô ta là đối thủ thương trường với bố tôi, cả hai bên cũng chẳng ưa gì nhau nên kể từ khi vào học viện cô ta đã luôn tìm cách phá rối tôi rồi. Ngô Cẩn Ngôn nghe nhắc đến hai từ "học viện" chợt ánh mắt loé lên vài tia bất ngờ. - Cô nói là "học viện" sao? Có phải "Học viện Điện ảnh Bắc Kinh"? - Phải! Lẽ nào....? Cả hai không hẹn mà đều nhìn nhau khẽ gật đầu như hiểu ra điều gì đó. Ngô Cẩn Ngôn theo thói quen liếc nhìn đồng hồ.... - Mẹ ơi! Đã 1 giờ trưa rồi á? Bụng ta còn chưa ăn gì. Nữ nhân trước mặt vì sự kinh hô vừa rồi mà hơi giật mình sau đó liền bật cười, cuối cùng như vừa nghĩ ra gì đó liền hướng mắt về phía Ngô Cẩn Ngôn chầm chậm mở lời. Ngô Cẩn Ngôn lúc này định rời đi thì nữ nhân kia đã nhanh hơn một bước - Đợi đã...! - Chúng ta gặp được nhau hai lần trong hai hoàn cảnh đều đặc biệt như vậy. Tôi là cảm thấy ta thật sự có duyên. Đã từng nói sẽ báo đáp cô nếu có cơ hội gặp lại.....Chi bằng bữa ăn trưa nay để tôi mời cô. Ngô Cẩn Ngôn cũng không ngần ngại, tự dưng được ăn miễn phí cư nhiên tâm trạng sẽ rất thoải mái a~~. - Vậy cũng được. Cẩn Ngôn gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đồng ý. Nữ nhân kia không khó nhìn ra trên khuôn mặt đã sáng lên thập phần. - Xin chào, tôi là Trương Gia Nghê sinh viên năm 3 học viện điện ảnh. - Chào, tôi là Ngô Cẩn Ngôn sinh viên năm nhất. - Ohhh! Vậy là cô nhỏ tuổi hơn tôi sao? Cái gì mà nhỏ hơn chứ, đại vương ta chẳng qua học muộn thôi. Nghĩ trong đầu nhưng Ngô Cẩn Ngôn cũng không buồn giải thích bèn gật đầu qua loa. Dù sao những tiểu tiết này Ngô Cẩn Ngôn cũng không mấy câu nệ. Nào ngờ Gia Nghê tiểu thư lại muốn trêu chọc kẻ ngốc nghếch kia một chút...... - Nếu đã nhỏ tuổi hơn sao không gọi một tiếng tỷ tỷ? - Vâng! Gia Nghê tỷ tỷ. Vốn chỉ định trêu đùa nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại ngoan ngoãn làm theo khiến Trương Gia Nghê ánh mắt phóng ra vài tia bất ngờ. Sau là đôi môi mỉm nhẹ nở nụ cười tràn đầy ý vị. Nàng bất ngờ đưa điện thoại ra trước mặt Cẩn Ngôn, hàng chân mày hơi nhích lên khiến Ngô hầu vương bày ra vẻ mặt khó hiểu. - Chúng ta cũng tính là quen biết rồi. Cũng nên lưu tên nhau vào danh bạ di động chứ? Phải không? Ngô Cẩn Ngôn cầm lấy, nhập một dãy số vào điện thoại của Trương Gia Nghê. Liếc nhìn qua thấy người kia lưu tên mình "Ngôn ngốc" không khỏi chau mày, bày ra vẻ mặt bất mãn. - Chị sao lại lưu tên như thế? - Kệ chị. Không nói em biết. Mau đi ăn thôi a~~~~ Nàng ngay lập tức kéo tay Ngô Cẩn Ngôn leo lên xe. Cả hai tìm một quán ăn gần đó ghé vào. Cái bụng của Ngô Cẩn Ngôn cứ không ngừng thông báo chúng sắp xỉu đến nơi. Trương Gia Nghê ngồi đối diện cũng bất giác nghe được thanh âm đầy xấu hổ kia mà không giấu được ý cười. Nàng che miệng cố không bật thành tiếng càng làm Tiểu Cẩn Ngôn mặt mầy đỏ ửng chỉ muốn tìm lỗ mà chui. Reng....reng....reng.....! Bỗng Ngô Cẩn Ngôn giật mình nhìn xuống chiếc điện thoại đang nằm trên bàn. Là Tần lão sư....biểu tình gương mặt như vừa trúng số, ngón tay toan nhấn nút "chấp nhận" lại không hiểu vì lý do gì mà biến sắc, đôi mắt tối lại, gạt điện thoại sang một bên. Tất cả những điều đó, Trương Gia Nghê trước đã thu hết vào tầm mắt. Chợt hiểu được phần nào những biểu tình của người trước mặt. Nàng im lặng nhìn ra cửa kính muôn phần đăm chiêu. ~~~~~ Tần Lam hơi bất ngờ khi Ngô Cẩn Ngôn không nghe máy. Ánh mắt nàng mờ đi trong lòng tự dưng có cảm giác như vừa vụt mất một thứ quan trọng. Tiếng gõ cửa khiến nàng choàng tỉnh, hướng mắt đến người kia vẻ mặt có chút ngạc nhiên....là Vương giáo sư. (Đã hơn 1 giờ trưa rồi Tần lão sư hiện đang ở trường là lẽ thường a~~ :3) Vương Minh Trung nhẹ nhàng tiến lại, chống hai tay lên bàn, ánh mắt nhìn Tần Lam tựa hồ rất âu yếm khẽ mở lời. - Tần lão sư, tối nay em có bận gì không? Tần Lam bỗng rùng mình, hơi ngập ngừng nhưng cũng mỉm cười đáp lại đầy thiện chí. - Tối nay vẫn chưa có lịch trình. Giáo sư Vương, anh có chuyện gì sao? Vương Minh Trung sắc mặt đã hiện lên sự phấn khởi tràn đầy. - À thực ra...anh muốn mời em đi ăn. Một người bạn của anh đã giới thiệu nhà hàng này rất ngon. Anh nghĩ chắc chắn sẽ hợp khẩu vị em đó. Tần Lam ánh mắt chợt sâu hun hút, sau đó hơi gượng gạo gật đầu đồng ý. Vương Minh Trung vẻ mặt mừng rỡ tươi rói hướng nàng vừa cười vừa nói. - Vậy chiều nay tan làm anh sẽ đợi em trước cổng trường nhé! Đến giờ lên lớp rồi. Hẹn em tối nay gặp! Hắn nhìn nàng đá nheo một cái rồi rời khỏi phòng. Tần Lam hiện tại trong lòng vô cùng lộn xộn, tâm tư nàng dù cho người thân thiết cũng khó có thể suy đoán được. Đặt cây bút xuống bàn nàng gõ nhẹ vài cái rồi lập tức thu liễm lấy lại vẻ tự nhiên như thường ngày chuẩn bị lên lớp. ~~~~~ Ngôn ngốc cùng Trương Gia Nghê vừa dùng bữa xong chưa kịp rời khỏi quán bỗng Ngô Cẩn Ngôn đưa ra một đề nghị khiến người ta thật khó từ chối. - Gia Nghê tỷ tỷ. Dù gì bây giờ cũng không làm gì hay đi dạo một chút đi. Tỷ không phiền chứ? Trương Gia Nghê vốn cũng chưa muốn về nhà lại nhận được lời ngỏ ý liền thập phần vui vẻ gật đầu. - Cũng được. Vậy theo ý em. Cả hai ngồi trên "bảo bối", Ngô Cẩn Ngôn lên ga nhắm thẳng phía trước chạy thật nhanh. Cô cũng chẳng biết phải đi đâu, trong lòng giờ phút này hoàn toàn trống rỗng. Vốn đâu cần phải chạy nhanh đến thế nhưng tại sao tay nắm vẫn chẳng thể buông lỏng. Phải chăng không phải muốn dạo chơi mà Ngô Cẩn Ngôn cô là muốn chạy trốn hiện thực, bỏ mặc tất cả lại phía sau. Cô còn không hiểu nổi mình thì lấy quyền gì đòi hiểu rõ tâm tư Tần lão sư. Bên trong lớp nón bảo hiểm là một nụ cười chua xót tưởng chừng có thể cảm nhận rõ mòn một vị đắng chát nơi đầu lưỡi, khoé môi. - Cẩn Ngôn, chúng ta sẽ đi đâu?
|
12. Vương Minh Trung - Cẩn Ngôn, chúng ta sẽ đi đâu? Câu hỏi của Trương Gia Nghê xoáy thẳng vào tâm tư hiện tại của Ngô Cẩn Ngôn. Phải! Sẽ đi đâu? Cô còn chẳng biết nữa là. - Chị biết nơi nào thú vị một chút không? Hiện tại em cũng chưa biết nên đến đâu a~ - Ta biết một nơi có lẽ em sẽ thích. Ngô Cẩn Ngôn phóng xe đến địa điểm mà Trương Gia Nghê chỉ dẫn. Chiếc xe dừng lại, trước mặt là một toà tháp cao. - Theo chị! Dứt lời Trương Gia Nghê liền nắm tay Cẩn Ngôn kéo đi một mạch lên đến đỉnh toà tháp. Nơi đây khá vắng người vì những người đến dạo chơi chỉ thường tập trung ở khu vực trung tâm của tháp mà thôi. Huống chi đây đang là ban ngày, người đến tham quan cũng sẽ vắng vẻ hơn. Đứng trên đỉnh tháp có thể quan sát rõ toàn cảnh thành phố, nếu trời về đêm nơi đây sẽ còn muôn phần đẹp đẽ. Từng đợt gió nhẹ thổi qua, luồng khẽ vào những lọn tóc đang buông xoã của Cẩn Ngôn càng khiến cô dễ chịu đi phần nào. Liếc nhìn biểu tình trên khuôn mặt của người kia, Trương Gia Nghê hiểu rõ ắt hẳn Ngô Cẩn Ngôn trong lòng đang nặng nề tâm sự. Nàng lên tiếng phá vỡ bầu khí yên lặng kia. - Những lúc rảnh rỗi hay mệt mỏi chị thường đến đây. Nơi này vốn dĩ ít người lui tới nên dù có khóc lóc hay la lối cũng chẳng mấy ai bận tâm. Trương Gia Nghê tuy trên môi luôn nở nụ cười nhưng nghe những lời vừa rồi không hiểu sao Ngô Cẩn Ngôn lại cảm nhận được người bên cạnh nội tâm vô cùng đau đớn, chắc hẳn đã trải qua rất nhiều tổn thương. Ánh mắt cô hơi tối lại, hé môi cười nhạt. Thật không ngờ, bản thân đã bi ai mà còn có người thống khổ hơn cả mình. - Gia Nghê tỷ tỷ! Cảm ơn tỷ đã chia sẻ căn cứ bí mật này cho ta. Trương Gia Nghê bật cười, cái con người này lúc nào cũng nói ra mấy câu làm như rất nghiêm túc. Cái gì mà "căn cứ bí mật" chứ, đâu có phải quân đội đâu a~. Nhìn Trương Gia Nghê cười thoải mái như vậy, Ngô Cẩn Ngôn cũng thấy lòng phần nào nhẹ nhàng hơn. Dù sao một người buồn còn hơn hai người mang đầy tâm sự, chắc chắn nơi đây sẽ biến thành ngọn núi đè nặng lên hai thân ảnh này mất. - Mặc dù không biết em gặp phải chuyện gì nhưng nếu đã quá mệt mỏi lại không muốn tỏ cùng ai, chi bằng hãy ở đây mà trút bỏ hết nặng nề đi. Buông được rồi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nghe những lời vừa rồi của vị học tỷ kia, Ngô Cẩn Ngôn không khỏi kinh ngạc, mở to hai mắt thốt lên.... - Làm sao tỷ biết ta đang có tâm sự? - Là thần giao cách cảm a~. Trương Gia Nghê nháy mắt tinh nghịch ngước nhìn Tiểu Hầu Vương, cười tủm tỉm. Thật sự là hảo đáng yêu. Những gì Tiểu Nghê nói quả không sai, chỉ vừa đến đây vài phút Ngô Cẩn Ngôn đã thấy nỗi khuất tất trong lòng vơi đi rất nhiều. Thật là một nơi lý tưởng để trút bỏ bầu tâm tư, khuôn mặt cô giờ đây đã thư giãn hơn, đôi chân mày không còn nhíu chặt, ánh mắt tựa hồ nhìn xa xăm như gạt đi mọi điều phiền muộn đang vây lấy thân mình. Ngô Cẩn Ngôn thở hắt ra một hơi hướng mắt về phía Trương Gia Nghê khẽ nở nụ cười thầm cảm ơn. Nhưng nụ cười ấy đối với Tiểu Nghê lại vô cùng thâm ý, nàng không thể phủ nhận vào chính khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng hé môi cười, con tim nàng mách bảo đã có người vô tình bước vào trong. ~~~~~ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - 5:30 P.M Tần Lam vừa bước ra cổng đã nhìn thấy Vương Minh Trung đang tựa người vào chiếc ô tô của anh ta, đôi mắt hướng thẳng vào mình. Trên môi xuất hiện nụ cười ý vị tiến thẳng về phía Tần lão sư. - Tần Lam! Em ra rồi! Mau lên xe chúng ta đi thôi. Tần Lam hơi nhíu mày tỏ vẻ chút khó chịu, tên đích danh của nàng lại có thể tuỳ tiện gọi như vậy sao? Vương Minh Trung mở cửa xe, xoay đầu nhìn Tần Lam, lúc này nàng rất nhanh đã thu liễm ánh mắt khó chịu ban nãy mà mỉm cười nhẹ đáp lại sự ga lăng của giáo sư Vương. Chiếc xe lăn bánh, 15 phút sau đã dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Tần Lam hơi nhướng mắt lên liền nhận ra đây là nhà hàng 5 sao kiểu Pháp. Vương Minh Trung bộ dạng vô cùng sốt sắng chạy qua mở cửa xe cho nữ thần sau đó chìa tay ra đỡ lấy đôi bàn tay mềm mại như hạt sương mai kia từ từ bước vào cổng. Chọn một bàn ở phía ngoài cùng, tại đây có thể nhìn ra quan cảnh của thành phố lúc về đêm với những ánh đèn sáng rực rỡ, những dòng xe nối đuôi nhau hối hả. Giáo sư Vương gọi bồi bàn mang ra một chai Champagne Vintage có hương thơm nho dại nhẹ lướt qua cánh mũi. Vương Minh Trung nâng ly rượu lên hướng đến Tần Lam tỏ ý cạn ly. Tần Lam cũng lịch sự mà nâng theo đáp lễ. Tiếng chạm ly vang lên, cả không gian ngập tràn trong lãng mạn, những bản nhạc mang đậm chất Flamenco kiểu Pháp đang du dương thổi hồn con người ta bay bổng. Dù nhìn ở góc độ nào cũng vẫn thấy cả hai tựa như cặp đôi trai tài gái sắc, song dường như nụ cười trên môi nữ thần lại không hẳn dành cho sự bài trí tỉ mỉ này mà thập phần ẩn chứa niềm tâm tư sâu thẳm. Có điều Vương Minh Trung lại không phát hiện ra ý vị thâm sâu đằng sau nụ cười câu hồn đó, ngược lại hắn cư nhiên bị kéo theo không lối thoát đến nổi quên mất một điều "Cái gì càng đẹp thì sẽ càng độc". Cả hai dùng bữa tối xong, Vương Minh Trung lái xe đưa Tần Lam về nhà. Nàng đặt chân tiếp đất một cách từ tốn, vẫn là sự ga lăng toát ra từ một quý ông trưởng thành, giáo sư Vương đứng dịch sang một bên giữ cửa xe để Tần Lam bước xuống. Nàng vẫn không quên nở nụ cười như hoa như nguyệt, khẽ gật đầu như lời cảm ơn về buổi tối tuyệt vời. Vương Minh Trung khuôn miệng không khắc nào khép lại, có thể dễ dàng nhận thấy anh ta hiện tại đang vui sướng vô cùng. Chào tạm biệt nữ nhân xinh đẹp trước mặt, hắn chậm rãi quay lại và lái xe rời khỏi. Tất cả những hình ảnh vừa rồi đã vô tình chạm vào mắt một kẻ ngốc nghếch đang đứng gần ở kia. Khoé mắt bỗng dưng cay xè, cánh môi khẽ run lên nhưng bàn tay lại nhanh chóng chặn đi thanh âm sắp bật ra từ nó. Đôi chân giờ đây đã không thể đi nổi chỉ có thể đứng chôn mình tại đó cố không phát ra chút thanh âm nào. Tần Lam toan quay lưng bước vào nhà lại cảm giác như đã đánh rơi mất thứ quý giá đằng sau. Nàng chậm rãi ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy một mảng trời đen tối. Không hiểu vì sao giờ khắc này nàng cảm nhận thấy chút gì đó thật quen thuộc mà chỉ có duy nhất một người mang lại. Đôi môi khẽ hé mở để lọt chút thanh âm nghe nhẹ nhàng như suối.... - Cẩn Ngôn...?
|
13. Đau lòng - Cẩn Ngôn...? Tần Lam vô thức gọi tên cô theo cảm tính nhưng đáp lại nàng là một màn đêm tĩnh mịch. Nàng khẽ thở dài xoay người mở cửa bước vào nhà mà không hề hay biết ở phía xa kia có một nữ nhân đang khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào. Ngô Cẩn Ngôn đặt tay lên ngực trái cảm nhận được từng mảnh vỡ đang ghim sâu vào trái tim mình. Giờ đây cô đã biết vì sao bản thân lại trở nên đa sầu đa cảm đến thế, càng hiểu được vị trí của mình ở đâu, đến mức nào thì nên dừng lại. Cô mông lung trong lý trí lẫn con tim tựa như thả trôi tất cả mọi thứ, duy nhất chỉ một điều cô biết rõ hơn ai hết.....Cô thích Tần lão sư! Trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe, mí mắt sưng lên vì khóc cả buổi tối, sắc mặt phờ phạt chẳng còn chút sức lực. Nhìn Ngô Cẩn Ngôn hiện tại không khác nào một xác sống biết đi. Vô lực ném chiếc áo khoác xuống giường rồi thả tự do cho cơ thể mình muốn đáp ở đâu thì đáp. Đang mãi mê gặm nhấm tổn thương, chợt điện thoại cô vang lên chuông báo. Một dãy số điện thoại lạ hoắc đang gọi đến, cô bắt máy bằng giọng nói không nghe ra nổi tư vị gì. - Alo? - Xin chào! Tôi là tiểu cô nương khả ái, đáng yêu đây! Một giọng nói trong trẻo của nữ nhân bên kia vang lên. Ngô Cẩn Ngôn hơi chau mày bày ra bộ dạng bực bội, trong lúc tâm trạng không tốt lại có người nhã hứng muốn chọc ghẹo. - Xin lỗi! Nhầm số rồi! Rất nhanh chóng nữ nhân nọ trong giọng nói đã vô cùng khẩn trương không còn ngữ khí muốn chọc ghẹo ổ kiến lửa nữa. Nàng hoà hoãn chậm rãi mở lời. - Cái đồ ngốc này. Mới tạm biệt cách đây vài tiếng đã không nhận ra giọng tỷ sao? Hai hàng chân mày của cô lúc này mới dãn ra, bình tĩnh lại liền nhận thấy giọng nói này có tý quen thuộc. Cuối cùng ánh mắt cũng sáng lên một chút.... - Gia Nghê tỷ tỷ. Thứ lỗi lúc nãy là em không tập trung nên..... - Không sao. Đây là số của tỷ nhớ lưu vào nhé! - Oh! Được. Như phát hiện được điều gì đó bất thường, Trương Gia Nghê ngỏ ý dò hỏi. - Cẩn Ngôn, có phải em không khoẻ? Giọng nói của em làm sao vậy? Ngô Cẩn Ngôn giật mình vội vàng lấp liếm. - Là do lúc nãy bất cẩn bị sặc nước thôi. Không có gì đáng ngại. - Uh! Lần sau cẩn thận một chút. Cũng trễ rồi em mau ngủ đi nhé! - Cảm ơn tỷ. Chúc tỷ ngủ ngon! - Được! Em cũng vậy. Tiếng dập máy vang lên, ở bên này Trương Gia Nghê môi hơi cắn nhẹ, đôi mắt nhìn vô hồn đang tính toán suy tư. Nàng cảm nhận được người kia dường như từ lời nói đến hành động đều có chút gì đó phảng phất nỗi buồn vô hạn. Nếu linh cảm nàng đúng thì có lẽ liên quan đến vấn đề tình cảm. Bất giác giật mình, nàng lắc đầu để gạt đi những suy nghĩ vừa rồi, leo lên giường nhẹ nhàng kéo chăn lại, đôi hàng mi khẽ buông dần chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau, bình minh vừa ló dạng, Ngô Cẩn Ngôn đã thức dậy từ rất sớm theo một thói quen. Cô nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân sau đó chỉnh tu lại ngoại hình rồi toan bước ra cửa. Có điều, đôi chân cô bỗng nhiên khựng lại, khuôn mặt cũng vì thế mà biến đổi khôn lường. Có lẽ cô đã quen với mỗi sáng đưa đón Tần lão sư đến trường mà quên mất rằng giờ đây công việc đó đã không còn cần nữa. Khoé môi chợt cười nhạt, đôi hàng mi rũ nhẹ che giấu đi một màu tan thương. Lái xe đến trường vẫn là cảnh vật cũ nhưng người thì lại xa cách đến lạ thường. Ánh mắt cô lướt nhẹ vô tình chạm vào ánh mắt người cô luôn khắc sâu nhưng lại tìm cách lảng tránh. Tần Lam phát hiện thấy Ngô Cẩn Ngôn, nàng nhanh chóng tiến lại gần, từ giọng nói đến ánh mắt đều không giấu nổi sự vội vàng, khẩn trương. - Ngô Cẩn Ngôn! Em là vì sao lại thấy tôi liền lẩn trốn? - Em không lẩn trốn chỉ là nhớ ra có bài tập chưa hoàn thành, liền muốn vào lớp làm cho xong. Câu trả lời nghe có vẻ hợp lý nhưng riêng Tần lão sư lại không cảm thấy thoả đáng chút nào. - Nếu thật vậy tại sao không quay lại đối mặt với tôi nói chuyện? Ngô Cẩn Ngôn không chần chừ ngay lập tức xoay người lại. Tần Lam lúc này hơi bất ngờ nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc hoàn toàn xa lạ. Giống như thể chưa từng gặp qua người này trước đây. Đây không phải là Ngô Cẩn Ngôn mà nàng biết, cô gái trong trẻo, thơ ngây, trên khuôn mặt luôn hiện lên nét cười giờ phút này đứng trước mặt nàng là một Ngô Cẩn Ngôn băng lãnh, khốc liệt, cả cơ thể toả ra khí lạnh vô thường. - Tần lão sư còn gì dặn dò không? Câu nói cất lên kéo Tần Lam ra khỏi sự cả kinh lúc nãy. Nàng đáp lại cô vẫn bằng ánh mắt ôn nhu như nước đó. - Không có gì. Cẩn Ngôn, mau lên lớp! - Vậy em lên lớp trước. Tần lão sư, hẹn lát gặp lại! Ngô Cẩn Ngôn ngoài mặt tỏ vẻ bình thản nhưng thực chất bên trong cõi lòng đang dậy sóng. "Ngô Cẩn Ngôn, mày thật hèn nhát. Rõ ràng có tình cảm với người ta lại không dám thổ lộ. Rõ ràng biết sẽ khiến ai đó thất vọng về bản thân lại không dám giải thích. Rõ ràng thừa nhận nếu cứ im lặng sẽ mất đi người mãi mãi nhưng con tim không cho phép thắng nổi lý trí. Vì mày hiểu hơn ai hết, mày không xứng với người càng không có cơ hội đòi hỏi người phải thuộc về ngươi." Trời sắp sang Đông, mùa khí lạnh tràn về không kiềm được những cơn mưa bất chợt. Tâm trạng con người cũng vì thế mà biến động theo. Hôm nay, trời cũng thế, những đợt mưa cứ liên miên hoài không ngớt, thỉnh thoảng đứng lại chờ nàng nắng theo sau. Ông trời cứ thích trêu người lúc nắng lúc mưa không tài nào kiểm soát. Tần Lam hôm nay sức khoẻ không trốn khỏi tâm ý ông trời, nàng ngồi ở phòng giáo viên cảm nhận được hơi thở nặng nhọc, phà vào bàn tay có chút nóng, cổ họng chợt khô rát lạ thường, cả cơ thể là một cỗ nhức mỏi bao vây. Tình trạng này đã biểu hiện vào lúc sáng khi gặp Cẩn Ngôn tuy nhiên đến tiết học cuối cùng nàng mới hoàn toàn cảm thấy bất lực. Ngô Cẩn Ngôn đang ngồi ở lớp đếm từng phút từng giây để nghe chuông báo hết giờ. Buổi học hôm nay thật mệt mỏi, chán chường rốt cuộc cũng đã chờ được tiếng chuông vang lên. Cô lê đôi chân vô lực ra khỏi lớp bỗng khựng lại bởi tiếng gọi phía sau. - Cẩn Ngôn, tôi có thể nhờ em một chút không? Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi xoay đầu nhìn lại. - Lý lão sư có chuyện gì dặn dò? - À! Chồng tài liệu này vốn định mang xuống phòng giáo viên nhưng hiện tại tôi có việc đột xuất phải đi gấp. Em có thể mang đi giúp tôi không? Ngô Cẩn Ngôn không chần chừ vui vẻ đồng ý. - Vâng! - Thật ngại quá làm phiền em rồi. - Không có gì, Lý lão sư. Cẩn Ngôn đem chồng tài liệu theo lời của Lý lão sư, đến phòng giáo viên cô lịch sự gõ cửa. Thanh âm phía trong phát ra khiến Ngô Cẩn Ngôn hơi khựng người nhưng rất nhanh lấy lại nét điềm tĩnh nên có. - Cẩn Ngôn? Nhìn thấy cô, Tần Lam hơi bất ngờ. - Tần lão sư! Em mang tài liệu xuống giúp Lý lão sư. Đã xong rồi em xin phép đi trước. Cô nhanh chóng ngó lơ, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng mà vội vàng đi thẳng. Tần Lam ở phía sau liền đứng dậy theo như muốn nói gì đó, bỗng nhiên...... - Cẩn Ngôn, em.....Ahhh! Ngô Cẩn Ngôn bị tiếng rơi vỡ phía sau giữ chân dừng lại. Cô lập tức xoay người nhìn thấy Tần Lam đang nửa ngồi nửa quỳ, một tay chống lên cạnh bàn, tay còn lại khẽ nâng đầu loạng choạng. Trên bàn hộp đựng bút và các đồ linh tinh đã bị cú choáng vừa rồi của Tần Lam mà rơi đổ. Ngô Cẩn Ngôn sắc mặt lúc này không còn giọt máu, kinh ngạc chạy đến đỡ Tần lão sư. Cô vừa hoảng sợ, vừa lo lắng cho nữ nhân trước mặt. - Tần lão sư, cô không sao chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Lam hiện tại hoàn toàn biến sắc, mồ hôi lã chã, đôi môi quyến rũ thường ngày giờ đây đã khô khốc, hơi thở nóng ran phà vào má cô, cả cơ thể dường như cạn lực dựa vào người Ngô Cẩn Ngôn tìm kiếm điểm tựa. Hết thảy những biểu hiện ấy khiến cô vô thức đưa tay lên trán nàng. - Tần lão sư, cô bị sốt rồi. Ngô Cẩn Ngôn lập tức bế Tần Lam lên theo quán tính cô chạy thẳng đến phòng y tế nhưng lại bị khoá cửa. Trong lúc bế tắc không nghĩ được gì hơn, cô đành đưa Tần Lam về nhà mình. Chỉ có điều, Tần lão sư hiện tại đã mất sức không thể ngồi vững trên motor nên Ngô Cẩn Ngôn buộc phải đón một chiếc taxi để di chuyển cho an toàn. Về đến nhà, Cẩn Ngôn nhanh chóng đưa nàng vào phòng, lập tức nhúng một chiếc khăn ướt để lau sơ đi mồ hôi trên khuôn mặt hoàn mỹ kia, cõi lòng bỗng nổi lên một trận xót xa, quặn thắt. Biết rõ lịch làm việc chiều nay của Tần Lam nên Ngô Cẩn Ngôn tinh ý liền liên lạc đến thầy phó khoa để xin phép cho nàng được nghỉ một buổi vì lý do sức khoẻ. Thầy phó khoa rất ưu ái đồng ý và thông báo sẽ bố trí giảng viên dạy thay. Mong Tần lão sư mau chóng hồi phục. Ngô Cẩn Ngôn nhận được sự đồng ý của thầy nên tâm tư cũng bớt căng thẳng hơn. Cô chạy tới tủ y tế để lấy thuốc hạ sốt cho Tần Lam, thật may bố Ngô Cẩn Ngôn là một viện trưởng nên những gì liên quan đến sức khoẻ ông vô cùng chú trọng. Chính vì thế dù sống xa gia đình nhưng nơi ở của cô không bao giờ thiếu đi tủ y tế và kinh nghiệm chăm sóc người bệnh cũng nhờ ảnh hưởng từ bố mà khéo léo hơn người thường. Nhìn những động tác nhẹ nhàng, ân cần và đầy kinh nghiệm chăm sóc cho Tần Lam thật khiến người ta có suy nghĩ không biết Ngô Cẩn Ngôn có chọn sai ngành không? Lẽ ra cô nên làm bác sĩ mới phải. Thật đúng là "con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh"
|
14. Tần lão sư, đừng lo! Tần Lam nằm trên giường ngủ mê man từ trưa đến chiều tối. Suốt khoảng thời gian ấy, Ngô Cẩn Ngôn đã tranh thủ ghé qua trường để mang "bảo bối" trở về, sẵn tiện mua một ít đồ để nấu nướng, tẩm bổ cho người đang ốm ở nhà. Tần Lam mi mắt khẽ cử động, nàng từ từ tỉnh giấc và điều đầu tiên nàng nhìn thấy là một căn phòng lạ lẫm, sau đó bỗng cảm thấy bàn tay vô tình chạm vào thứ gì mềm mềm, đảo mắt nhìn xuống hóa ra là Ngô Cẩn Ngôn. Nàng không khỏi bất ngờ, chẳng lẽ, Cẩn Ngôn đã luôn ngồi như vậy khi mình đang say giấc? Ánh mắt nhìn người đang ngủ thiếp đi bên cạnh mình, nàng không giấu nổi xúc động, đôi môi chợt cong lên nét cười ấm áp, bàn tay vô thức đưa lại gần toan vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia bất giác bị ai đó thức dậy làm cho giật mình, vội rụt tay lại như cũ. Ngô Cẩn Ngôn tỉnh giấc phát hiện thấy Tần lão sư đã tỉnh liền không giấu nổi vui mừng mà cất tiếng. - Tần lão sư, cô đã tỉnh! - Ừm... Tần Lam mỉm cười, sắc mặt giờ đây cũng đỡ hơn đôi chút. Không chần chừ lâu, Ngô Cẩn Ngôn nhanh nhẹn đỡ nàng ngồi dậy bước ra khỏi phòng. Tần Lam vì mới thức dậy vẫn còn hơi đuối sức nên cơ thể sớm có phần loạng choạng, Ngô Cẩn Ngôn đứng bên cạnh dìu người từng bước một rời đi. Đại não lúc này hơi ê ẩm, cơ thể vẫn còn nhức mỏi nên vô lực ngã người về phía Cẩn Ngôn mà ra sức ghì chặt. Cô vội vàng đỡ lấy nàng ôm vào lòng dìu nàng ra đến ghế, nhẹ nhàng đặt nàng yên vị. Lúc này chợt thấy đôi má nàng đỏ lửng, có thể một phần vì bệnh, còn một phần vì thân nhiệt ai kia quá ấm áp lại khiến nàng không điều khiển được cảm xúc mà hiện rõ lên trên khuôn mặt mỹ miều. Chưa kịp định thần liền thấy Ngô Cẩn Ngôn từ trong bếp bưng ra một bát cháo nóng đặt xuống trước mặt mình. - Cháo vẫn còn nóng phải thổi cho nguội thì mới ăn được. Để em giúp cô. Tần Lam hiện tại vẻ mặt khó hiểu, rõ ràng ban ngày còn lạnh lùng với nàng cớ sao bây giờ lại ôn nhu, chu đáo như vậy? - aaaaaaa..... Ngô Cẩn Ngôn chẳng khác nào một bà mẹ trẻ chăm sóc cho đứa con đang ốm. Cô thổi thìa cháo rồi nhẹ nhàng đưa lên, khuôn miệng nói "aaaaaa" ý nhắc Tần Lam hãy há miệng. Tần Lam hơi lúng túng lộ rõ vẻ ngại ngùng liền đoạt muỗng cháo từ tay Ngô Cẩn Ngôn. - Để tôi tự ăn được rồi. Cảm ơn em, Cẩn Ngôn. Nụ cười dù mệt mỏi vì bệnh nhưng vẫn thập phần nhu tình, khiến tim ai kia bỗng nhiên tan chảy. Thế nhưng, Ngô Cẩn Ngôn là người sống thiên về lý trí vì vậy rất nhanh cô liền thoát ra khỏi lưới tình mộng mị kia. Vì cô biết, tình cảm này sẽ chẳng có cơ hội được hồi đáp. Tần Lam ngoan ngoãn ăn hết bát cháo nóng, mồ hôi vã ra khiến sức khoẻ nàng bình phục nhanh hơn phần nào. Sắc mặt bây giờ đã khá hơn một chút, hướng mắt về phía Ngô Cẩn Ngôn chợt nhìn thấy ai đó bị giật mình như vừa làm gì khuất tất. Thì ra ánh mắt cô từ nãy giờ luôn nhìn chăm chú vào mỹ nhân trước mặt để đến khi bị nàng phát hiện lại cố tình ngó lơ như không hay biết. Trên môi nàng không hẹn mà bật cười tuy nhiên đã bị nàng nhanh tay che đi mất. Ngô Cẩn Ngôn vẫn sẽ mãi mãi không hay biết nàng đã vì cô mà mỉm cười bao nhiêu lần và cũng chỉ khi ở bên cô, nàng mới có thể thoải mái nở nụ cười thuần khiết đến thế. - Tần lão sư hiện tại không khoẻ. Cô vẫn nên ở lại đây nghỉ ngơi đi. Ngày mai em sẽ đưa cô đến trường. Tần Lam ngữ điệu thập phần ái ngại, nàng chỉ sợ làm phiền đến cô. - Nhưng như vậy quá bất tiện em rồi. Tôi thực sự nên trở về nhà thì hơn. Ngô Cẩn Ngôn tỏ vẻ không quan tâm mấy những điều Tần Lam lo ngại. - Tần lão sư, cô hiện tại nên vào phòng nghỉ ngơi chút đi. Mọi chuyện ở ngoài này để em lo liệu. Ha! Vừa nói cô vừa đẩy Tần Lam quay lại phòng. Đi nửa đoạn nàng bỗng khựng người như nhớ ra điều gì hết sức quan trọng. - Không xong rồi. Chiều nay tôi còn có tiết.... - Lão sư yên tâm. Em đã gọi điện để xin phép phó khoa giúp cô rồi. Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam nở nụ cười trấn an tỏ ý mọi chuyện đều ổn cả. Giờ phút này, Tần Lam thực sự cảm thấy ấm áp và biết ơn vô cùng. Nàng gật đầu nhẹ đồng ý đi nghỉ ngơi nhưng còn hơi ngập ngừng chưa chịu rời khỏi. Hướng ánh mắt lo lắng về phía người kia. - Tôi sử dụng phòng của em vậy.... em phải ngủ ở đâu? Không được, tôi..... Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng chặn lời nàng. - Nhà em có hai phòng, một lát nữa em sẽ sang phòng còn lại dọn dẹp một chút là có thể dùng rồi. Tần lão sư à, cô mau nghỉ ngơi đi nếu bệnh tình cô không khỏi em sẽ rất đau lòng. Vừa thốt ra lời nói kia, Ngô Cẩn Ngôn lập tức đỏ mặt tía tai, không biết từ ngữ ở đâu lại nói ra một cách trơn tru dễ dàng đến vậy. Giá mà bây giờ có một cái hố giữa nhà chắc chắn Ngô Hầu Vương sẽ không suy nghĩ mà nhảy ngay xuống trốn. Tần Lam hơi sững người bởi câu nói vừa rồi, trên đôi má cũng đã xuất hiện tầng hồng từ khi nào không hay. Trái tim không biết vì bị sốt hay vì câu nói nào đó của ai kia mà đập mạnh liên hồi không có dấu hiệu thuyên giảm. - Vậy được......Cẩn Ngôn, cảm ơn em. - Cô.....không cần khách sáo đâu. Chỉ là....em tự nguyện. À không phải, ý em là việc nên làm thôi
|