[Fanfic Ngôn Lam] Hạnh Phúc Ở Tầm Tay
|
|
15. Khổ tâm Sáng sớm thức dậy Ngô Cẩn Ngôn đã nhìn thấy Tần lão sư chuẩn bị tươm tất. Vừa nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam lại theo thói quen nở một nụ cười. - Tần lão sư, sao cô lại dậy sớm như vậy? Đã thấy khoẻ hơn chưa hay là hôm nay khoan hãy đi làm lại. Ánh mắt mang vẻ lo lắng, sốt ruột của Ngô Cẩn Ngôn càng khiến Tần Lam thêm phần ấm áp. - Tôi không sao rồi. Tất cả cũng nhờ em. Cảm ơn Cẩn Ngôn. Nhận được lời cảm ơn của người trong mộng, Ngô Cẩn Ngôn tâm trạng lại phi thường tốt. Trên môi cũng dần xuất hiện nụ cười chào đón một ngày mới tốt lành. Thế nhưng ông trời chẳng chịu chiều lòng người, vừa đến cổng trường đã gặp ngay Vương Minh Trung. Anh ta nhìn thấy Tần Lam liền sốt sắng chạy lại gần. - Tần Lam, anh nghe nói hôm qua em bị ốm. Em có sao không? - Cảm ơn anh, tôi hiện tại đã ổn hơn phần nào rồi. Nàng khẽ mỉm cười đáp lại lời hỏi thăm. Phía bên này, Ngô Cẩn Ngôn mặt mày ủ dột một màu tăm tối. Không muốn nấn ná lâu hơn cô liền tỏ ý cố tình rời khỏi. - Tần lão sư, Vương giáo sư! Em có việc phải vào lớp trước. Hai người ở lại sau nhé! Nói rồi cố nở một nụ cười gượng đi thẳng một mạch vào trường. Tần Lam nhìn theo sau bóng lưng dần khuất bất giác lại quên mất người đang đứng cạnh mình cứ mãi luyên thuyên. - Tần lão sư? Tần lão sư? Tần Lam bị tiếng gọi vừa rồi kéo về thực tiễn. Nàng hơi giật mình vội giấu đi bằng nụ cười gượng gạo. - Vương giáo sư, chúng ta vẫn là nên vào trường rồi. - Ah được. Cùng nhau vào thôi. Vương Minh Trung ân cần đi bên cạnh Tần Lam càng khiến cho mọi ánh mắt trong trường cứ nhìn theo không khỏi tò mò. Những tin đồn cũng từ đó mà dần lan toả không có điểm dừng. Ai nấy cũng thập phần háo hức và quan tâm về mối quan hệ của hai lão sư trong trường. Duy chỉ có một người cảm thấy khó chịu và quặn thắt tâm can mỗi khi nghe nhắc đến cái tên Vương Minh Trung đó. Không nói thì chắc mọi người cũng biết là ai mà đúng không? =]]]]~ Hôm nay lại là một ngày học uể oải và nhàm chán của Ngô Cẩn Ngôn, cô chỉ chờ cho tan học để chạy xuống phòng giáo viên đợi Tần lão sư cùng về. Vốn dĩ sáng nay cô đã đưa nàng đi đến nơi thì trưa cũng nên có trách nhiệm đưa nàng về đến chốn. Chân vừa chạm đến cửa, Ngô Cẩn Ngôn liền nhìn thấy Tần Lam cùng Vương Minh Trung đang bước ra vừa đi vừa nói chuyện hết sức vui vẻ. Nàng ngước nhìn chợt thấy Cẩn Ngôn, ánh mắt không giấu nổi bất ngờ. Ngô Cẩn Ngôn cố tỏ ra bình thường nhất có thể tiến lại gần lấy hết can đàm để nói ra thành câu. - Tần lão sư, chúng ta về thôi. Đáp lại cô là ánh mắt khó xử từ Tần Lam, chưa kịp trả lời Vương Minh Trung đã nhanh chóng nói thay. - Tiểu bạn học, thật ngại quá hôm nay thầy sẽ đưa Tần lão sư về. Không làm phiền đến em nữa. Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn chợt tối đi muôn phần, cả người bây giờ cứng như tảng đá càng khiến Tần Lam cảm thấy tâm can như cắn rứt đến xé lòng. Nàng chào cô một tiếng lịch sự rồi rời đi trong lòng cũng chẳng khá hơn người kia là bao nhưng vẫn phải làm mặt lạnh không để giáo sư Vương phát giác điều gì. Cả hai lên xe của Vương Minh Trung, Tần Lam nhìn anh ta mỉm cười giấu đi vẻ lo lắng từ sâu trong khoé mắt. Khẽ đưa ánh nhìn đến gương chiếu hậu phản chiếu đằng sau là một nhân ảnh đang hướng ánh mắt vô hồn về phía chiếc xe đang lăn bánh. Tựa hồ bất lực, đau thương vô hạn nhưng cuối cùng vẫn chỉ tột cùng đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn theo bóng người đang khuất xa dần. Tự huyễn hoặc bản thân chỉ là cảm xúc nhất thời cớ sao lại đau đớn tận cùng đến thế. Ngô Cẩn Ngôn buồn bã dắt "bảo bối" xoay đầu rời đi. Được một đoạn bất ngờ nhận ra dáng hình có chút quen thuộc, tiến lại gần hơn thì phát hiện đó chẳng ai xa lạ là Trương Gia Nghê. - Gia Nghê tỷ tỷ! Người được gọi tên hơi giật mình xoay lại. - Cẩn Ngôn? Nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn, nàng lập tức nở nụ cười tươi rói như ánh nắng sương mai. Vẫy vẫy tay chào. - Gia Nghê tỷ tỷ vì sao chưa về còn đứng đây làm gì? - À. Ta là đang đợi chú Bình đến đón. - Chú Bình? Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên lẫn nghi hoặc của Ngô Cẩn Ngôn, Trương Gia Nghê liền giải thích. - Chú Bình là tài xế riêng của bố chị, hôm nay chú có công việc cần ghé qua đây nên liền thuận tiện muốn đón chị về một thể. Ngô Cẩn Ngôn như đã hiểu ra vấn đề bèn gật đầu mấy cái. - Vậy em sẽ đứng đây cùng chị một lát, đợi chú ấy ra cũng không bất tiện chứ? Trước sự chu đáo của Ngô Cẩn Ngôn, mỹ nhân trước mặt cũng không nỡ từ chối liền bẽn lẽn ngỏ lời. - Thật ra, bây giờ chị không muốn đi cùng chú ấy nữa. - Sao vậy? Ngô Cẩn Ngôn vẻ mặt ngạc nhiên, mở to mắt hỏi lại. - Em có phiền không khi chị đi cùng em? À.....thật ra cứ ngồi mãi trên xe hơi chị cảm thấy vô cùng ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở không khí một tý thôi. Nhận thấy câu nói vừa rồi thập phần thất thố, Trương Gia Nghê lúng túng bịa ra một lý do để bào chữa cho sự ngớ ngẩn của mình. Tuy vậy, Ngô Cẩn Ngôn lại thấy nữ nhân này có nét gì đó rất thơ ngây, hảo khả ái nên cũng chẳng chấp niệm mấy những biểu hiện vừa rồi. - Không sao. Lên xe đi em sẽ đưa chị về! - Thật sao? Vậy đợi chị báo lại với chú Bình một tiếng. - Được! Trương Gia Nghê ngoài mặt hết sức vui mừng trông chả khác nào một thiếu nữ 18 lần đầu biết yêu. Hai gò má lại được dịp mà ẩn lên nét hồng đượm trên làm da trắng trẻo, mềm mại kia, ánh mắt nàng sáng trong như giọt pha lê tinh khiết cùng cánh môi luôn hé nụ cười mỗi khi đứng gần Ngô Cẩn Ngôn. Cô đứng yên quan sát biểu tình trên gương mặt của Trương Gia Nghê mà khoé môi cũng vô thức nâng lên nét cười. Thật không phủ nhận khi nói rằng vào thời khắc này, Ngô Cẩn Ngôn lòng cũng vơi đi đôi chút phiền muộn đã cất giấu chôn sâu bởi sự tự nhiên thập phần vui vẻ của Gia Nghê tỷ tỷ. Trương Gia Nghê sau khi báo lại với chú Bình liền nhanh chóng ngồi yên vị trên xe của Tiểu Cẩn Ngôn. Tay nàng vòng qua eo cô khiến Ngô Cẩn Ngôn bất giác sững người nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. - Gia Nghê tỷ tỷ, ngồi thật chắc em sẽ đưa tỷ về nhà an toàn. - Cẩn Ngôn.....thật ra chị vẫn chưa muốn về nhà lúc này. Chúng ta đi đâu đó đi. Được không? Không nỡ từ chối tiểu mỹ nhân, Ngô Cẩn Ngôn gật đầu đồng ý. Dù sao bây giờ tâm trạng cô cũng không khá là bao, đi dạo một chút coi như cũng khuây khoả. - Được. Vậy trước tiên là nên đi ăn gì đã chắc chị cũng đói rồi. - Chị nghe em! Ba chữ "Chị nghe em" cất lên cư nhiên khiến Ngô Cẩn Ngôn cảm giác con người đằng sau thật thanh khiết, đơn thuần nhưng Trương Gia Nghê lại hảo hảo ngại ngùng. Ba từ này đối với nữ nhân mà nói thật gần giống với ngữ điệu dành cho người mình yêu.
|
16. Tỏ bày Cẩn Ngôn và Gia Nghê cùng ghé lại quán ăn lần trước. Vừa đặt chân vào quán khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn bỗng trở nên biến sắc vài phần. Trương Gia Nghê đứng kế bên thoáng chốc đã nhận ra nét thay đổi đó, nàng hướng theo ánh mắt mà Ngô Cẩn Ngôn đang nhìn thất thần. Thì ra lại vô tình gặp phải Tần lão sư cùng giáo sư Vương tại nơi này. Tần Lam không nhanh không chậm cũng đã phát hiện thấy sự có mặt của Ngô Cẩn Ngôn. Nàng ngước mắt nhìn cô thập phần kinh ngạc, sau đó liền hé môi cười gượng gạo tỏ vẻ chào hỏi, liếc mắt sang bên cạnh còn có Trương Gia Nghê, cả hai đều đồng loạt khẽ gật đầu chào nhau. Ngô Cẩn Ngôn giả vờ như không có chuyện gì cũng mỉm cười qua loa, liền kéo tay Trương Gia Nghê tiến lên lựa bàn. Trương Gia Nghê từ nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ, trong lòng không tránh khỏi cảm giác buốt giá cư nhiên dấy lên. Nàng quan sát biểu tình trên khuôn mặt của cả hai thầm đoán được giữa Ngô Cẩn Ngôn và Tần lão sư không đơn thuần là kiểu kính trọng xã giao. Nghĩ đến đây, chợt nhớ lại những lần gần Ngô Cẩn Ngôn đều cảm thấy cô luôn mang trong mình một nỗi niềm tự sự khó giải bày cùng ai, bất giác nhận ra tất cả những điều đó có lẽ đều liên quan đến vị Tần lão sư này. Đôi mắt sáng trong của Gia Nghê từ đấy cũng phủ lên một màu ảm đạm đến nao lòng. Bữa trưa hôm ấy cả 3 người đều mang cùng một nỗi tâm sự chỉ duy nhất có Vương Minh Trung vẫn thơ ngây, ngô nghê không biết gì. Sau khi ăn xong, Ngô Cẩn Ngôn dắt tay Trương Gia Nghê nhanh chóng rời khỏi bỏ lại đằng sau là ánh nhìn của một người lực bất tòng tâm. Ngô Cẩn Ngôn lại như bay phóng xe rất nhanh về phía trước, cứ mỗi lần lòng cô mang tâm sự là lại dùng tốc độ để giải toả tâm tư. Trương Gia Nghê ở phía sau tất thảy đều nhận thấy người đằng trước nội tâm quá hỗn loạn, nàng vòng tay ôm chặt lấy bụng cô khiến cô vì bất ngờ mà cũng giảm nhẹ tay ga. - Chị sợ sao? - Không! - Vậy sao lại ôm em chặt như thế? - ..... - Chúng ta dừng lại ở bãi cỏ đằng kia đi. - Theo ý em. Ngô Cẩn Ngôn dừng xe lại tiến về phía bãi cỏ. Cả hai đều không hẹn mà cùng ngã lưng nằm xuống, nhìn lên bầu trời trong xanh cõi lòng cũng nhẹ bớt đi nhiều tâm sự. Trương Gia Nghê lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. - Cẩn Ngôn, em có biết vì sao chị luôn không muốn về nhà không? - Vì sao? Ngô Cẩn Ngôn bày tỏ thắc mắc. - Vì mỗi lần trở về nhà cũng chỉ có một mình với bốn tức tường thôi.... Trương Gia Nghê luôn nở nụ cười trên môi nhưng nụ cười vào hoàn cảnh này lại khiến Cẩn Ngôn nhận thấy thập phần chua xót. Cô im lặng lắng nghe nàng tâm sự - Bố mẹ chị không hợp nhau, họ, một người suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào giấy tờ, số má; còn một người chỉ biết mãi theo đuổi những thứ phù phiếm, xa hoa. Họ đều đã quên mất rằng mình còn có một đứa con là chị. - Những năm cấp 3 đối với chị, trở về nhà là nỗi cực hình vì nếu họ không cãi nhau thì cũng mỗi người một việc, một phương trời riêng. - Có lần chị bị ốm rất nặng phải nhập viện 3-4 ngày liền, bố mẹ chị ngoài những phút giây ít ỏi đến thăm, mang cho chị rất nhiều đồ tẩm bổ thì hầu hết cả ngày đều không hề thấy mặt. - Chú Bình là người duy nhất chăm sóc và lo lắng cho chị suốt từng ấy thời gian. Vì vậy, đối với chị mà nói, chú không phải chỉ là người làm công cho gia đình mà còn là người cha thứ hai. Người đã bù đắp phần nào sự thiếu thốn tình cảm gia đình của một đứa trẻ như chị. - Cho đến khi lên đại học như bây giờ, chị đã xin bố mẹ cho mình được ở riêng. Họ không e ngại mà liền sẽ đáp ứng vì từ xưa đến nay chị muốn gì đều có thể đạt được. Người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng chị là một tiểu thư đài cát, may mắn vạn phần khi được sinh ra trong gia đình sung túc, giàu có. Nhưng ít ai biết rằng, thứ chị khao khát không phải là những vật chất xa hoa mà chỉ là hạnh phúc gia đình. - Cẩn Ngôn, em biết không? Em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất được nghe chị tâm sự những lời này đấy. Ngô Cẩn Ngôn nhìn thật lâu, quan sát thật kỹ nét mặt Trương Gia Nghê khi nàng tâm sự, nhưng một câu chuyện đau lòng thế này lại chẳng kiếm đâu ra một giọt nước mắt từ người trong cuộc. Trên môi Trương Gia Nghê vẫn luôn là nụ cười trong sáng ấy chỉ có điều nụ cười ấy đã bao lần chôn sâu, giấu nhẹm đi những cay đắng trong lòng đến nổi giờ đây một giọt nước mắt cũng không thể lăn dài trên đôi má đó nữa. Ngô Cẩn Ngôn chợt cảm thông cho quá khứ bi ai của đứa trẻ Trương Gia Nghê, càng hiểu rõ hơn lý do vì sao lần đầu tiên gặp nhau, nàng đã không muốn cô gọi điện thông báo cho người nhà. Hết thảy đều có nguyên cơ của nó. - Gia Nghê tỷ tỷ, bây giờ chị đã có em. Em không đảm bảo sẽ hảo hảo bên chị cả đời nhưng em hứa mỗi lúc chị cần em sẽ đều có mặt. Trương Gia Nghê nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu Hầu Vương lại không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Nàng hướng cô tỏ ý muốn trêu đùa một chút... - Có thật là sẽ luôn có mặt không? Cho dù ở đâu chăng nữa? Canada? Australia? Hay Bồ Đào Nha thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ? - Ah~? Cái này thì còn phải tuỳ tình hình kinh tế. Giờ khắc này trông Ngô Cẩn Ngôn thực sự ngây ngô, đáng yêu như một tiểu hài tử càng khiến Trương Gia Nghê thêm muôn phần vui vẻ. - Đùa em chút thôi, đồ ngốc. Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy nét cười trên khuôn mặt Gia Nghê đã tự nhiên mà tươi thêm nhiều phần trong lòng cũng vì thế thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Cả hai cứ nằm trên bãi cỏ yên lặng ngắm trời xanh. Ngô Cẩn Ngôn nhận thấy kể từ ngày quen biết Trương Gia Nghê, mọi nỗi buồn hay tâm tư nặng trĩu cũng dần dần bay đi phân nửa. Chỉ cần ở bên người này, không cần nói gì cũng chẳng cần làm gì, mọi chuyện sầu đau cũng sẽ tự vỗ cánh bay xa. Giữa biển người mênh mông rộng lớn có mấy ai tìm được người tri kỷ. Trương Gia Nghê là người tri kỷ mà ông trời đã ban cho Ngô Cẩn Ngôn vào thời khắc cõi lòng cô mềm yếu nhất, tổn thương nhất và....cũng đau đớn nhất.
|
17. Người đàn ông nguy hiểm Sau khi đưa Trương Gia Nghê về nhà, một mình cô lái xe dạo quanh không muốn trở về chung cư ngay lúc này. Ngô Cẩn Ngôn cứ mãi miết phóng đi cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một nơi quen thuộc, giật mình nhận ra thì cũng hiểu được rằng từ đầu tới cuối không phải cư nhiên muốn đi dạo mà là tâm trí luôn mách bảo phải ghé đến đây. Khẽ thở hắt một hơi, Ngô Cẩn Ngôn đứng trước sân ngước nhìn vào ngôi nhà đang sáng đèn bên trong chợt nhìn thấy một nhân ảnh vừa thân thương cũng vừa xa lạ đến khó lường. Có lẽ Tần lão sư đang pha cà phê để nhâm nhi, đọc qua tài liệu cho buổi dạy ngày mai. Bỗng,....."Lại là cảm giác này", Ngô Cẩn Ngôn nhíu chặt hàng chân mày, bất giác xoay đầu lại quan sát xung quanh. Không có gì cả! Nhưng chạy đâu cho thoát khỏi lưới trời. Khi Ngô Cẩn Ngôn nhìn vào gương chiếu hậu lại vô tình phát hiện ra một bóng đen to lớn đang ẩn nửa mình phía sau rậm cây, kẻ khả nghi đó cứ đứng đấy lấp ló đôi lúc trốn đi khi bị Ngô Cẩn Ngôn ngoái đầu nhìn lại. Đứng trong bóng tối, cô không thể quan sát rõ khuôn mặt kẻ đó nhưng nhìn vóc dáng có thể phỏng chừng là một người đàn ông trưởng thành. Cõi lòng bấy giờ mà một trận bất an, hà cớ gì khi ở gần nhà Tần lão sư lại luôn cảm thấy nguy hiểm rình rập, có lẽ liên quan đến kẻ lạ mặt kia. Lúc này đây, Ngô Cẩn Ngôn không nghĩ được gì ngoài an nguy của ai đó vì cô sợ người đàn ông bí ẩn kia sẽ nhắm mục tiêu vào Tần Lam. Nhưng cũng không thể vì suy đoán chủ quan mà khiến cho Tần lão sư phải lo lắng. Phải làm sao đây?
Không thể trực tiếp điều tra anh ta, cũng không thể nói rõ với Tần Lam được, chỉ còn cách duy nhất là âm thầm, lặng lẽ bảo hộ nàng thôi. Ngô Cẩn Ngôn quyết định sẽ trở thành người lặng lẽ theo sau để bảo hộ cho Tần Lam đến khi nào cô không còn cảm thấy xung quanh nàng tồn tại điều nguy hiểm thì mới yên tâm dừng lại. ~~~~~ Trong căn phòng rộng lớn, Tần Lam đang đứng bên khung cửa kính để đọc một số tài liệu quan trọng, nàng vô thức ngước mắt ra phía ngoài kia nhưng ngoài những ngọn đèn le lói và hàng ghế đá thì chẳng còn gì đặc biệt hơn. Chợt nhìn thấy chiếc bút bi mà Ngô Cẩn Ngôn để quên, Tần Lam lắc đầu tỏ ý bất cẩn. - Lại quên trả vật này cho em ấy...."Ngô Cẩn Ngôn giờ này đang làm gì?" Đột nhiên tự mình cả kinh trước suy nghĩ vừa rồi của bản thân, nàng không hiểu nổi tâm trí mình cớ sao lại nghĩ mãi đến con người ấy trong vô thức như vậy. Đôi má chợt hiện lên ửng hồng, khóe môi cong lên nở nụ cười ngượng nghịu, đôi bàn tay theo quán tính đặt nhẹ lên má che đi vẻ thẹn thùng, thất thố vừa nãy. Nàng khẽ lắc đầu để trấn tỉnh bản thân quay về với công việc vẫn còn đang dang dở. ~~~~~ Ngô Cẩn Ngôn cứ luôn đứng ở đó ngắm nhìn Tần Lam thật lâu, chỉ là nơi cô đứng khuất với tầm mắt của người trong nhà nên khi nàng nhìn ra lại chẳng hề hay biết có một nhân ảnh đang đứng đấy đầy trầm tư. Được lúc lâu, khi cô không còn cảm thấy sự tồn tại của thứ cảm giác bất an ban nãy thì bấy giờ mới chịu xoay đầu xe quay trở về. Về đến nhà cũng đầy đặn 11 giờ đêm, Ngô Cẩn Ngôn mệt mỏi phải đối mặt với sự cô đơn trong lòng. Trương Gia Nghê nói đúng, dù có quay về nhà sớm hay muộn thì vẫn bị bao vây bởi bốn tức tường lạnh lẽo mà thôi. Cô vô thức móc điện thoại ra, tìm đến một dãy số rồi bấm nút gọi, nơi cô biết khi tìm đến sẽ giúp bản thân muôn phần nhẹ nhõm hơn. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo cũng vang lên. - Alo, Cẩn Ngôn. Giờ này còn gọi chị có chuyện gì sao? - Cũng không có gì, chỉ là gọi hỏi thử xem chị đã ngủ chưa mà thôi. - Em đó! Nhỡ đâu chị đang yên giấc lại bị em làm giật mình thì sao? - Thì em sẽ chịu trách nhiệm a~ - Bằng cách nào? Trương Gia Nghê cố tình chọc ghẹo bạn nhỏ Ngô một tý có điều câu vừa rồi lại thập phần nhu tình, mong đợi. Dù không phải nói chuyện trực tiếp nhưng chỉ cần nghe qua thanh âm cũng cảm thấy người bên kia luôn trả lời bằng chất giọng cưng chiều, ôn nhu nhất dành cho Ngô Cẩn Ngôn. - Thì bằng cách hát ru chị ngủ a~ Phía bên kia bỗng phát ra tiếng cười khúc khích, vô cùng đáng yêu. - Đồ ngốc, em tính hát cho đến sáng luôn sao? Được rồi, mau ngủ đi đã hơn 11 giờ rồi đấy. - Được rồi. Gia Nghê tỷ tỷ, ngủ ngon! - Cẩn Ngôn, em cũng vậy! Ngô Cẩn Ngôn bỗng nở nụ cười nhẹ tênh, lòng thầm đánh giá vị tỷ tỷ này là một tiểu thư đài cát nhưng tâm hồn lại chất chứa muôn vàn tổn thương sâu thẳm. Trên môi nàng vốn luôn hé nụ cười nhưng vô hồn và thập phần lãnh đạm. Rốt cuộc, trong con người mong manh nhỏ bé kia đã dồn nén bao nhiêu đau thương đến mức khô khốc và tàn nhẫn với bản thân thế này. Nhắm mắt lại, Ngô Cẩn Ngôn cũng dần chìm vào giấc ngủ bỏ mặc sau lưng những buồn phiền, mệt mỏi, đầy suy tư kiềm nén trong lòng. Giờ phút này chỉ còn lại khuôn mặt trong sáng, tinh khiết, nhẹ nhàng như ánh sương mai chiếu rọi. Ngô Cẩn Ngôn, hãy luôn an lành như thế nhé! ~~~~~ Ánh nắng bình minh đánh thức con người quay trở lại để bắt đầu một ngày làm việc mới. Hôm nay cũng như mọi ngày, đến trường, học tập rồi về nhà thế nhưng sẽ rất yên bình nếu Ngô Cẩn Ngôn không vô tình nghe thấy một tin động trời, như sét đánh ngang tai. - Mọi người đã biết tin gì chưa??? - Là chuyện gì thế? - Tin gì? Tiếng các nữ sinh xì xầm to nhỏ không thoát khỏi lỗ tai của Ngô Cẩn Ngôn. - Là chuyện cô Tần của chúng ta cùng giáo sư Vương khoa thanh nhạc đã chính thức hẹn hò rồi đó. - Thật sao? - Là sự thật sao? Nhưng lấy gì làm chắc chắn đâu chứ? - Chính miệng giáo sư Vương đã xác nhận với các thầy cô trong trường rồi a~~~ Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn chợt tối sầm, chiếc bút trên tay bị bẻ gãy từ khi nào không hay biết. Cô lập tức đứng lên chạy thẳng xuống phòng giáo viên tìm Tần Lam, nhìn thấy nàng, cô không còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng hành động của mình là đang hết sức vô lý. Khóe môi định hé mở nhằm hỏi trực tiếp Tần Lam về mọi chuyện đồn đại trong trường có đúng là sự thật nhưng khi vừa nhìn thẳng vào mắt nàng, cả cơ thể bỗng nhiên chết lặng, toàn bộ khúc mắc ban nãy đã không cánh mà bay. Cô hé môi cười tự giễu, bản thân có lẽ đã quá hoang đường khi muốn tìm nàng chất vấn. Đôi tay cuộn tròn thành hình nắm đấm cứ bấu chặt vào nhau như cố kiềm đi hai hàng lệ đang trực trào nơi khóe mắt. Tần Lam ngước mắt kinh ngạc, biểu hiện của Ngô Cẩn Ngôn lúc này thật kỳ lạ làm sao. - Cẩn Ngôn? Em tìm tôi sao? Ngô Cẩn Ngôn hơi giật mình trước câu hỏi của nàng, cố gắng lấy lại bình tĩnh trả lời bằng giọng điệu bình thường nhất có thể. - Tần lão sư, em chỉ là đi ngang qua đây một chút lại vô tình gặp cô. Đáy mắt Tần Lam thoáng le lói một tia thất vọng, nàng mỉm cười nhìn Cẩn Ngôn trả lời. - À ra vậy! Sắp đến giờ vào học rồi, em cũng mau trở về lớp đi. - Vâng! Nói xong cô ngay lập tức xoay người bỏ đi, đâu hay biết rằng ở phía đằng sau, ánh mắt của nàng đang nhìn cô hun hút, tựa hồ muốn nói ra tất cả nhưng không còn cách nào đành chôn sâu trong lòng. Lẽ ra, Ngô Cẩn Ngôn cô không nên gặp nàng, càng không nên vì nàng mà rung động, cuộc sống cô đáng ra đã tươi đẹp biết nhường nào nếu không có sự xuất hiện của nữ nhân mang tên Tần Lam.
|
18. Cẩn Ngôn, ta say rồi! Buổi trưa hôm ấy, Trương Gia Nghê bỗng xuất hiện trước cửa lớp Ngô Cẩn Ngôn khiến các nam sinh vì vẻ đẹp của nàng mà cứ nháo nhào, xào xáo, không ngừng bắt chuyện, làm quen. Đáp lại sự nhiệt tình của đám nam sinh này là vẻ lạnh lùng, băng lãnh, ánh mắt chỉ hướng về phía con người tên Ngô Cẩn Ngôn ngồi đằng kia. Đối với nàng hết thảy những nam nhân trên thế gian này đều như nhau: háo sắc, tham lam và ích kỷ. Ngô Cẩn Ngôn đang mãi mê suy nghĩ bất giác bị xao nhãng bởi tiếng ồn ào trước lớp. Cô hướng mắt ra cửa liền thập phần bất ngờ, Trương Gia Nghê tại sao lại đến đây. Lẽ nào là tìm mình.... Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi vị trí ngồi, dần tiến lại giải vây cho nữ nhân đang bị đám nam sinh vây quanh kia, cô nhìn nàng nhẹ nhàng lên tiếng. - Gia Nghê tỷ tỷ. Tại sao chị lại đến đây? Là đang tìm ai sao? - Chị tìm em... Lúc này trên môi Trương Gia Nghê mới bắt đầu nở nụ cười, cả đám tra nam xung quanh nhìn thấy nàng cười thì trái tim càng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một nam sinh đứng gần đó lên tiếng - Này Tiểu Ngôn, vị tỷ tỷ này là người quen của ngươi sao? Ngô Cẩn Ngôn chẳng nói chẳng rằng, một mặt bỏ qua những lời vừa rồi khiến tên kia thập phần nhục nhã. Cô đánh ánh mắt về phía Trương Gia Nghê giọng điệu hơi khẩn trương - Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ở đây ồn ào quá! Nói rồi cô cầm lấy tay nàng kéo đi thẳng một hơi, bỏ lại sau mà nét mặt khó coi của đám nam sinh ban nãy. Tìm một chỗ yên tĩnh hơn, Ngô Cẩn Ngôn xoay người lại nhìn nữ nhân đang bị mình kéo đi. - Gia Nghê tỷ tỷ, hôm nay sao lại sang tìm em vậy? Có chuyện gì gấp sao? - Sáng nay chị có làm một ít đồ ăn, cư nhiên thấy còn dư nhiều nên định làm thêm một suất nữa mang sang cho em. Lát nữa đói bụng thì nhớ lấy ra dùng nhé! Ngô Cẩn Ngôn trong lòng bỗng cảm động dâng trào, vui vẻ đón nhận hộp cơm mà Trương Gia Nghê đem tới. - Cảm ơn tỷ, em sẽ ăn thật ngon! - Được rồi. Tỷ về lớp đây. Nhớ ăn nhé! Trương Gia Nghê nhìn cô nháy mắt một cái rồi vui vẻ quay người đi. Ngô Cẩn Ngôn tay cầm túi giấy không khỏi mỉm cười, hướng theo bóng lưng mỹ nhân kia mà khẽ mở lời, kể ra Trương Gia Nghê chính là niềm an ủi lớn nhất của cô lúc này. - Cảm ơn sự ấm áp của tỷ. ~~~~~ Một tháng sau khi tin tức giữa Tần lão sư và Vương Minh Trung lan rộng trong học viện, mọi người ai nấy đều đã dần thích ứng với sự chấn động này. Cả hai cũng tự nhiên hơn ở nơi đông người, cứ sáng ra đã thấy Vương giáo sư đưa Tần lão sư đến trường, tan tầm lại cư nhiên nhìn thấy hai cùng nhau rời đi. Ngô Cẩn Ngôn ban đầu muốn trở thành người âm thầm bảo vệ Tần Lam nhưng cứ mỗi lần cô muốn đi sau bảo hộ lại luôn thấy Vương Minh Trung kề sát bên cạnh nàng. Trái tim cô không giấu khỏi tổn thương, cõi lòng cô không tránh nổi vỡ nát, cũng đã nhiều lần nước mắt vì thế mà tuôn rơi không ngừng. Nhưng trách làm sao được, nàng giờ đây là bạn gái của người ta còn cô ngoài danh xưng học trò thì chẳng có đến một danh phận để gọi tên cho hợp tình hợp lý. Nằm trong căn phòng tĩnh mịch, Ngô Cẩn Ngôn bật một bài nhạc mà mình yêu thích, vừa thưởng thức vừa ngân nga hát theo. Đang lúc tâm trạng lại nghe loại âm nhạc này thật là biết cách sát muối vào lục phủ ngũ tạng mà. Tiếng nhạc vang vọng khắp gian phòng bất chợt dừng lại thay vào đó là tiếng nhạc chuông báo cuộc gọi đến. Ngô Cẩn Ngôn hơi bất ngờ nhìn lên màn hình điện thoại, là cuộc gọi của Trương Gia Nghê. Cô không nhanh không chậm bắt máy trả lời người bên kia bằng chất giọng hơi bông đùa. - Alo, Gia Nghê tỷ tỷ có chuyện gì mà gọi em vào đêm hôm khuya khoắt thế này? Đáp lại cô là một giọng nói khàn đặc, mơ màng đang run lên vì rượu. - Cẩn Ngôn à.....đến đây....đón chị đi, chị say rồi! Ngô Cẩn Ngôn lập tức biến sắc, ngữ điệu thập phần khẩn trương đầy nghiêm túc. - Gia Nghê, chị đang ở đâu? Em đến ngay đây. Sau khi nhận được địa chỉ hiện tại của Trương Gia Nghê, cô liền một mạch phóng xe đến nơi nhanh nhất có thể. Vừa đến địa điểm cần tìm, Ngô Cẩn Ngôn đã nhìn thấy một quán Bar to lớn, chân mày cư nhiên hơi nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu, trong đầu hiện tại là cả đống suy nghĩ rối rắm về những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Cô nhanh chân bước vào trong đảo mắt một lượt để tìm kiếm dáng hình thân quen, rất nhanh đã nhận ra vị trí của Trương Gia Nghê lúc này. Khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn bấy giờ phải nói vô cùng tăm tối tưởng chừng nếu ai đụng vào cô sẽ ngay tức khắc bị cháy thành tro vì nộ khí trong người. Chiếc bàn mà Trương Gia Nghê đang ngồi là bàn nhóm, xung quanh còn có cả nam lẫn nữ đang vui chơi thác loạn chỉ có nàng là ngồi yên bất động vì hơi men đã nhấn chìm không còn chút sức lực nào để tự mình đứng dậy được nữa. Ngô Cẩn Ngôn tiến lại gần, giọng nói ẩn chứa sự lo lắng lẫn tức giận. Cô lo lắng cho Trương Gia Nghê còn tức giận vì bọn người đã khiến Gia Nghê tỷ tỷ thành ra bộ dạng này. - Gia Nghê tỷ tỷ, chúng ta mau về thôi. Trương Gia Nghê như nghe thấy giọng nói mình hằng mong đợi, đôi mắt khẽ mở hờ, khóe môi cũng từ từ hé lên nụ cười thuần khiết như những lúc nàng vẫn hay cười với cô. Giọng nói khẽ run lên, nàng nhìn cô cất lời. - Cẩn Ngôn....rốt cuộc....em cũng đến rồi. Ngô Cẩn Ngôn không suy nghĩ lập tức bế nàng lên, lúc này một nữ nhân bất ngờ xuất hiện. Cô ta nhìn Ngô Cẩn Ngôn tỏ vẻ dò xét rồi cất tiếng hỏi - Cô là Cẩn Ngôn? - Phải! Là tôi, các người có phải là chủ mưu đã khiến Gia Nghê thành ra bộ dạng này không? Đáp lại lời nữ nhân kia là chất giọng không thể nào tức giận hơn của Ngô Hầu Vương. Nữ nhân nọ lập tức hiểu ra ngữ khí của Tiểu Cẩn Ngôn liền không giấu được mà bật cười. - Cô hiểu lầm rồi! Sự thật không phải như cô nghĩ đâu! - Hiểu lầm? Vậy như thế nào thì mới là hiểu đúng đây? Rõ ràng các người đã chuốc cho chị ấy say đến mức này còn ở đây bày ra bộ dạng nói tôi hiểu lầm ư? Nữ nhân kia trước cơn nộ khí của Ngô Cẩn Ngôn nhưng không hề tỏ ra chút tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng giải thích. - Thật ra hôm nay là sinh nhật của Tiểu Minh, Trương Gia Nghê cô ấy là bạn của chúng tôi nhưng vì tửu lượng không cao nên chỉ vừa uống có hai ly đã say mềm như thế này. Kể ra cũng tại Tiểu Minh cứ đòi uống rượu mạnh làm gì hại cô ấy mới hớp vài ngụm liền không thấy đường về. - Tôi có hỏi muốn đưa cô ấy về trước, cô ấy liền không chịu nói rằng tôi lâu ngày mới gặp lại mọi người cứ ở đây vui vẻ cho thoải mái, cô ấy sẽ gọi "người thân" đến đón. Tiểu Nghê còn nói một lát nữa Cẩn Ngôn của cô ấy sẽ tới đưa về. Ngô Cẩn Ngôn lúc này khuất tất trong lòng mới được cởi bỏ, biểu tình bấy giờ với người trước mặt cũng nhẹ nhàng đi phần nào. Thì ra là đã trách lầm người ta rồi. - Xin thứ lỗi, lúc nãy vì quá nóng giận nên có hơi lỗ mãng. Mong cô đừng chấp niệm. - Không có gì đâu, cô đến là tôi yên tâm rồi. Mau đưa Tiểu Nghê về nhà an toàn, cậu ấy sắp không trụ vững nữa đâu. - Được! Vậy tôi đi trước. Cáo từ! - Đi đường cẩn thận! Ngô Cẩn Ngôn trong lòng vì quá sốt sắng nên cũng quên mất điểm bất thường trong câu nói của nữ nhân kia, cô nhanh chóng đưa Trương Gia Nghê trở về. Nàng ta mặc dù đang say nhưng vẫn chưa đến mức ngã gục, ngồi phía sau cô, Trương Gia Nghê nhẹ nhàng tựa người vào lưng Cẩn Ngôn như một tiểu hài tử, hai tay vòng chặt qua eo người nọ như đã thân thiết, quen thuộc từ lâu. Suốt cả đoạn đường từ quán Bar về đến nhà mình, Ngô Cẩn Ngôn không dám chạy nhanh vì sợ Trương Gia Nghê sẽ mất thăng bằng mà ngã xuống. Vốn định đưa tỷ ấy về nhà chính chủ tuy nhiên lại không biết mật mã mở khóa là gì, vì vậy nghĩ đi nghĩ lại đưa về nhà cô vẫn là thuận tiện nhất.
|
19. Rượu vào mất kiểm soát Xe dừng lại tại căn hộ của Ngô Cẩn Ngôn, cô cư nhiên bế Trương Gia Nghê thẳng một mạch lên phòng. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân khi say rồi lại xinh đẹp hơn vạn phần. Ngô Cẩn Ngôn đặt nàng yên vị trên giường rồi lẳng lặng ra ngoài pha một ly trà gừng để nàng ta uống giải rượu. Kể ra Ngô Hầu Vương này cũng thật phong lưu đi, hết Tần Lam rồi lại đến Trương Gia Nghê nằm lên giường mình mà cả hai cũng đều là mỹ nhân thập phần câu dẫn. Haizzzz...chỉ tiếc là "bà để bà ngửi chứ bà không ăn a~~~". Sau khi ly trà được làm xong, Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng bưng vào phòng, cô dùng thanh âm nhẹ nhàng nhất có thể để dỗ Trương Gia Nghê tỉnh dậy. Lúc này đây cả cơ thể nàng tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, hơi thở đều đặn nhấp nhô trên bộ ngực căng tròn đầy quyến rũ được ẩn sau chiếc váy xẻ ngực màu Lavender*, tầng má ửng hồng vì men rượu, cánh môi khép hờ được tô điểm một màu đỏ huyền bí kết hợp với làn da mềm mịn, trắng trong như chính nụ cười và ánh mắt của nàng mỗi khi nhìn cô âu yếm. *Lavender là màu tím oải hương Ngô Cẩn Ngôn chợt đỏ mặt nhưng lý trí rất nhanh đã kịp thời nhắc nhở công việc cô nên làm, nhẹ cất lời... - Gia Nghê tỷ tỷ, ngồi dậy uống chút trà gừng đi. Em mới pha xong vẫn còn nóng. Trương Gia Nghê lười biếng không muốn mở mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy dựa lưng vào tường. Ánh mắt mơ màng nhìn Ngô Cẩn Ngôn dường như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Dốc tâm một hồi, cuối cùng Gia Nghê cũng chịu uống hết chén trà, cơ thể bây giờ đã có chút sức lực hơn. Ngô Cẩn Ngôn toan đứng lên để ra ngoài, nhường không gian cho Trương Gia Nghê nghỉ ngơi bất chợt tay cô bị một hơi ấm níu lại. Người phía sau khẽ phát ra thanh âm run run, êm nhẹ.... - Cẩn Ngôn đừng đi! Ở lại đây với chị! - Gia Nghê tỷ tỷ, đêm nay chị mệt rồi mau nghỉ sớm đi. Ngày mai tỉnh táo rồi em sẽ cùng chị trò chuyện. Được không? Cô dỗ dành nàng bằng giọng nói dịu dàng vì cô biết rõ, đối với người say càng căng thẳng sẽ càng khiến họ mất bình tĩnh. Trương Gia Nghê lắc đầu, bàn tay càng ra sức níu chặt hơn mà bộc phát cáu kỉnh. - Nhưng chị muốn em ở đây ngay bây giờ! - Ngoan, nghe lời em mau ngủ đi. Ngô Cẩn Ngôn lấy tay xoa đầu nàng tỏ ý trấn an, dỗ dành. - Nếu đổi lại là Tần lão sư em vẫn sẽ bỏ đi như vậy chứ? Ngô Cẩn Ngôn bất giác sững người vì bị nói trúng tim đen, cô hơi kinh ngạc làm bờ môi khẽ run lên không kiểm soát. Ánh mắt mờ đi cố tình lái sang khoảng không khác, động tác lúc này cũng không còn ôn nhu, dịu dàng nữa mà đã muôn phần lạnh nhạt chỉ muốn mau chóng ra khỏi căn phòng này. Cô xoay người che đi biểu tình trên khuôn mặt không muốn người kia phát hiện ra, nhẹ buông lời hờ hững khiến Gia Nghê trong lòng tràn ập cay đắng. - Gia Nghê tỷ tỷ, tỷ say rồi. Nên nghỉ ngơi sớm đi. - Ngô Cẩn Ngôn, em đứng lại đó...Em là đồ hèn! Ngô Cẩn Ngôn tự dưng bị nữ nhân xưa nay luôn ân cần, dịu dàng với mình chửi thẳng mặt không tránh khỏi sự tức giận trong lòng. - Trương Gia Nghê! Chị đừng nghĩ say rồi có thể muốn nói gì thì nói. Hôm nay, em sẽ không trách chị vì đó là những lời từ rượu mà ra cho nên chị hãy mau ngủ đi. Ngày mai tỉnh táo lại rồi mọi chuyện sẽ ổn, em sẽ quên hết những lời chị đã nói vừa rồi. - Gia Nghê tỷ tỷ, ngủ ngon! - Cẩn Ngôn, thích một người mà không dám thổ lộ, hiểu rõ bản thân có tình cảm với người đó nhưng lại cố tình giả lơ để rồi khi nhìn thấy họ tay trong tay với kẻ khác thì lại tự mình hành hạ chính mình, đau đớn đến tận cùng. Em thử nói xem như vậy không hèn nhát thì là gì? Trương Gia Nghê bật cười, nụ cười trong chua xót, tự giễu cợt bản thân. Những lời vừa rồi như xoáy thẳng vào tâm can Ngô Cẩn Ngôn khiến cô không ngăn nổi giọt lệ cay xé lòng, đôi môi khẽ run lên, cổ họng nghẹn ngào nhưng lại cố không bật ra thành tiếng. Đau đớn lắm, xót xa lắm, đắng rất đắng nhưng không thể làm gì hơn ngoài nhìn nàng từng khắc rời xa khỏi cuộc đời mình. - Chị nói đúng. Em là một kẻ hèn nhát nhưng thà hèn nhát để có thể dõi theo cô ấy, bảo hộ cô ấy còn hơn nói ra để tự nhận thấy bản thân không có đến một tư cách nào xứng đáng được ở bên người. Điều đó càng đau lòng hơn là mất đi Tần Lam. - Em chưa bao giờ thử tại sao biết không thể? Thanh âm giờ đây tựa hồ rất gần, Ngô Cẩn Ngôn khẽ xoay người nhìn lại đã thấy Trương Gia Nghê đứng đằng sau, đôi mắt nàng giờ phút này không khác nào dòng thác đang tuôn chảy, tuyết lệ cứ thế mà trào ra dưới khóe mắt đỏ hoe và đôi môi bị hàm trên bấu chặt đến rỉ máu. Ngô Cẩn Ngôn bị hình ảnh trước mặt làm cho sững người, môi khẽ mấp máy cố rặn ra thành chữ. - Gia...Gia Nghê tỷ tỷ. Ngay lập tức cánh môi đã bị chặn lại bởi một bờ môi khác, Trương Gia Nghê mắt nhắm nghiền mặc cho dòng lệ cứ thế tuôn rơi, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ Ngô Cẩn Ngôn mà kéo xuống. Ngô Cẩn Ngôn lại bất thình lình cả kinh trước hành động vừa rồi, mắt cô mở to, cả cơ thể cứng lại như tảng đá, bàn chân lúc này không còn sức lực để trụ vững. Sau khi ý thức được hành động vừa rồi, cô lập tức kéo nàng ra khỏi, đôi mắt ánh lên tia hoảng hốt, kinh ngạc. - Kinh tởm sao? Nàng cười nhẹ, tiếng nói phát ra mang một chút luyến thương, chút tiếc nuối, chút giễu cợt và cũng thập phần bi ai. - Gia Nghê tỷ tỷ, tại sao? - Vì......chị yêu em. Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn bỗng tối lại, cô không tin những gì tai mình vừa nghe, mắt mình vừa thấy và....môi mình vừa chạm. Đêm nay những điều bất ngờ cứ lần lượt đến mà bao vây lấy cô, nhất thời không thể thoát ra khỏi hố sâu dưới chân mình, cô chỉ có thể nói qua loa vài câu hòng đánh lừa cảm xúc, cũng là muốn cả hai rời khỏi tình cảnh khó xử này. - Em biết chị là rượu vào lời ra mất kiểm soát cho nên mọi hành động và lời nói từ nãy đến giờ đều xuất phát từ đầu óc không minh mẫn. Vậy nên vẫn là đi ngủ sớm để ngày mai tinh thần bình phục trở lại nhé! - Ngô Cẩn Ngôn, em đừng như vậy nữa được không? Đó là sự thật và chị không say mà chính em mới là người say đấy. Trương Gia Nghê đã thực sự nổi giận, nàng không thể hiểu vì sao Ngô Cẩn Ngôn cứ luôn trốn tránh, không dám đối mặt với sự thật. Giờ phút này, nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, có "hỷ - nộ - ái - ố", có "yêu - thương - ghét - giận", không còn là một tiểu thư đài cát cứ suốt ngày treo trên môi nụ cười vô hồn, không cảm xúc; nàng, giờ đây chỉ là Trương Gia Nghê một Trương Gia Nghê bằng xương bằng thịt; một Trương Gia Nghê khao khát mãnh liệt để có được tình yêu đúng nghĩa. - Nhưng Gia Nghê, chị chưa bao giờ nhận thấy nữ nhân yêu nữ nhân thì thật nực cười, bệnh hoạn sao? - Nực cười? Bệnh hoạn? Vậy tình yêu là gì hả Cẩn Ngôn? Có phải từ rung động bên trong, từ cảm xúc thật lòng, từ cử chỉ đến lời nói hết thẩy của người đó mình đều đặt trong tâm? Lúc xa thì nhớ, lúc gần thì cố tình làm lơ chỉ là e thẹn không dám tỏ rõ, là muốn được ai đó quan tâm, chiều chuộng nhưng chỉ cần nhìn thấy người ta cười mình cũng sẽ vui lây, thấy người ta khóc cư nhiên lại đau lòng,...Đó là tình yêu. - Dù là nam nhân hay nữ nhân thì đã sao, cũng chỉ là một chữ "rung động" vậy hà cớ gì cứ hoài đặt nặng nó trong tư tưởng. Yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét, có ai sống thay cho cảm xúc của mình....chẳng phải chị cũng đã yêu em rồi đấy thôi? Ngô Cẩn Ngôn chợt lòng quặn thắt, nữ nhân trước mặt tại sao lại thấu hiểu đến thế, từ ngày quen biết nàng đến nay, đây là lần đầu tiên cô thấy nàng khóc, lần đầu tiên thấy nàng chân thật đến mức phô bày tất cả tâm tư nàng chôn giấu, không chút e dè, không chút giữ kẽ. Trương Gia Nghê đứng trước mặt Ngô Cẩn Ngôn vào thời khắc này thật khác... Cô vội kéo nàng vào lòng mà siết chặt vì cô biết, Gia Nghê tỷ tỷ của cô lúc này đây đang đau lòng đến nhường nào, cả cơ thể đã run lên vì hỗn tạp cảm xúc,...Nhưng câu nói sắp tới đây sẽ lại khiến cho Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục rơi vào hố sâu thăm thẳm không lối thoát, đầu óc bấn loạn, tâm trí mù mịt, cảm xúc rối ren đến vô cực. - Cẩn Ngôn.....em có "muốn" chị không?
|